Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 110
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Một bên đã tình nguyện, dù có đánh cuộc thì cũng phải chịu thua…..” Âm thanh của Đàm Trình chậm rãi lan ra trong không khí. Người bên ngoài mộ nghe thấy, người bên trong mộ cũng nghe thấy được…… Túc Cảnh Mặc đứng ở nơi tối tăm, lẳng lặng nhìn người thanh niên đứng bên ngoài mộ. Trước kia cậu ăn mặc rất đơn giản, quần áo giặt nhiều lần, bạc màu cũ kỹ, tuy không quá chú ý đến bề ngoài nhưng vẫn sạch sẽ chỉnh tề, mái tóc ngắn kỳ lạ kia tuy không quá dày, nhưng cũng được chải gọn gàng. Nhưng bây giờ thì sao? Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, quần áo đầy bùn đất, cái gọi là mắt kính trên mũi kia như vỡ nát gần hết, tóc ngắn rất dễ chải vuốt, nhưng đầu tóc cậu giờ rối bù xù. Càng miễn bàn đến sắc mặt quá khác biệt so với lần đầu gặp mặt. Sức sống tràn trề như ánh mặt trời đó giờ đã biến thành một màu xám xịt vô hồn, sắc mặt như vậy có chỗ nào tốt đẹp được? Mà những thay đổi như thế…… Đàm Trình đã chấp nhận tất cả…. “Âm dương cách biệt, Đàm Trình, anh cứ như vậy thì có ích lợi gì, anh nghĩ anh thành quỷ hồn là có thể ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc mãi sao? Anh có biết Túc Cảnh Mặc đã sắp đến hết con đường rồi không!” “…… Vậy tôi còn có thể làm thế nào nữa?” Đàm Trình chớp chớp đôi mắt khô khốc, “Anh ấy giữ nơi này bao nhiêu năm, sao tôi có thể nỡ để kỳ vọng của anh ấy sụp đổ?” “Nhưng mà anh cứ đối xử với anh ta như thế mà anh ta chẳng đáp lại một chút tình nào cho anh, từ đầu tới cuối anh ta chỉ lợi dụng anh mà thôi!” “…… Tôi biết……” “Mẹ nó anh thì biết cái gì!” Cái dáng vẻ dù có thế nào cũng vui vẻ cam chiu của Đàm Trình như môt cây kim đâm vào lòng Khúc Chí Văn, “Những thứ anh làm sẽ không bao giờ được hồi báo, tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ được đáp trả! Mệnh định của anh ta không phải là anh! Mà một nửa của anh cũng chẳng phải là cái người chết hơn một ngàn năm này, anh có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi!” Đàm Trình lẳng lặng nhìn Khúc Chí Văn, “Cậu có vẻ đang nói chính bản thân mình?” “Cái gì?” “Cậu không thể từ bỏ tất cả vì Khương Bình, nên mới quay sang Đường Gia Minh trở thành một đám người như anh ta, phải không?” Đàm Trình không biết Khúc Chí Văn đã xảy ra chuyện gì với Khương Bình nhưng cậu cũng đoán được một chút. Khúc Chí Văn muốn thành tiên vĩnh sinh, mà lại có tình cảm với Khương Bình, cậu ta phải lựa chọn một trong hai. Mà Khúc Chí Văn giờ đang đứng cùng Đường Gia Minh có nghĩa là Khúc Chí Văn đã lựa chọn…… “Tôi không phải cậu, tôi không bỏ được tình cảm này, tôi đã tìm anh ấy rất lâu rồi……” Nói xong, Đàm Trình duỗi tay đẩy Khúc Chí Văn đang thẫn thờ, bước nhanh vào đường hầm. Nhưng vừa vào đường hầm, Đường Gia Minh đã đứng chắn trước mặt cậu. “Đàm Trình, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng bước một chân vào Đại Mộ này!” “Sao thế? Anh Đường sẽ xuống tay sao?” “Đối với cậu tôi không cần xuống……” Đường Gia Minh đang nói đột nhiên im bặt. Cảm giác được gì đó, mặt Đường Gia Minh tái mét, hắn thấp giọng nói với Khúc Chí Văn: “Cậu ở đây giữ Đàm Trình, có người đã đụng vào trận pháp lúc trước tôi đã giăng bên ngoài đại mộ!” Thấy Khúc Chí Văn gật đầu, Đường Gia Minh xoay người chạy đến phía đông nam khu mộ. Đường Gia Minh đột nhiên rời đi, làm Đàm Trình nhẹ nhàng thở ra, dù gì cũng chỉ còn Khúc Chí Văn, Đàm Trình còn có thể có cách giải quyết…… Tìm nhược điểm của cậu ta. “Anh cho rằng Khương Bình là nhược điểm của tôi sao?” Đàm Trình cũng biết suy nghĩ của mình không giấu được Khúc Chí Văn, nghĩ một lúc, cậu nói: “Chứ còn gì nữa? Khúc Chí Văn, vừa gặp cậu đã biết cậu là một người không bao giờ chịu giao dịch không lợi ích, giống như lúc trước cậu nói với tôi vậy, vậy mà cậu quá vô tư với Khương Bình đó.” “Phải, nhưng cho dù tôi có tình cảm với Khương Bình, thì anh ta cũng chưa bao giờ thuộc về tôi, nên sao tôi phải lãng phí tình cảm của mình mà từ bỏ cơ thội thành tiên?” “Sao cậu chắc chắn anh ta sẽ không là của cậu? Chẳng lẽ cậu thấy tơ hồng trên tay Khương Bình thắt vào người khác?” Đàm Trình thấy biểu cảm của Khúc Chí Văn sau khi nghe câu này thì hơi thay đổi, mất tập trung một chút, thì nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ bước thêm vào mộ. Trận pháp của Đại Mộ tuy đã suy yếu, nhưng vẫn còn tác dụng, chỉ cần vào bên trong thêm một chút thì Khúc Chí Văn không thể sử dụng thuật pháp nữa. Đàm Trình không thể chống lại Khúc Chí Văn, chỉ có thể nói chuyện để Khúc Chí Văn phân tâm, tìm cơ hội chạy vào mộ thất. “Anh ấy? Đúng là tôi thấy được tơ hồng, nhưng Khương Bình lại không có dây tơ hồng.” Vì anh ta không có mảnh hồn chứa tình yêu…… mà giờ tuy đã có, nhưng mảnh hồn vẫn chưa thể dung hợp với phần còn lại, nên cũng chưa nhìn ra. “Không có tơ hồng?” Đàm Trình không ngờ mình chỉ tiện miệng hỏi lại biết được thông tin này, “Sao có thể?” “Có cái gì không thể,” Khúc Chí Văn nhìn Đàm Trình: “Trên đời này có rất nhiều chuyện lạ lùng, cũng không phải chỉ có mỗi Khương Bình không có tơ hồng.” “Vậy sao cậu biết một nửa của anh ta là người khác?” “Anh có biết kiếp trước Khương Bình là ai không?” “Ai?” Đàm Trình nhíu mày nói: “Cậu biết kiếp trước của Khương Bình? Cậu có thể nhìn thấy kiếp trước của người khác sao?” “Anh ấy là Ninh Khanh.” “Ninh Khanh?! Là tướng quân ở đại mộ Bình Dao sao? Sao có thể!” “Ha,” Khúc Chí Văn cười nói: “Không có gì không thể.” “……” Khúc Chí Văn trông không giống như đang nói dối, tin này thật sự khiếp sợ, nhưng lại không quan trọng với cậu…… “Cho nên, cái kẻ có ký ức của Túc Cảnh Nghiên kia có thể để Khương Bình đi dễ dàng vậy sao?” Nói đến đây, Khúc Chí Văn cười cười, chăm chú nhìn Đàm Trình, “Cho nên Đàm Trình à, đừng có tìm cách vào Đại Mộ này. Tôi nói chuyện này cho anh chỉ là muốn cho anh biết, người đã thuộc về người khác, tôi cũng không muốn tranh giành. Tôi đã lựa chọn con đường của tôi, và sẽ không thể để anh đi vào đó.” Khúc Chí Văn vừa dứt lời, Đàm Trình liền biết ngay ý cậu ta là gì, vì phần lưng của cậu lúc này như đụng vào một vách tường vô hình, rõ ràng không thấy gì, nhưng Đàm Trình lại không thể vào sâu bên trong lấy một bước. “…… Cậu làm cái này khi nào?” “Khi nào? Đương nhiên là trước khi anh đến đây.” Khúc Chí Văn nhìn mây đen càng lúc càng dày đặc trên bầu trời, “Chuyện tôi đã quyết định, cũng không sẽ thay đổi.” “Vậy sao lúc nãy cậu còn giả vờ như bị lời của tôi ảnh hưởng?!” “Chỉ là muốn xem thử anh định làm gì thôi.” “……” Đàm Trình cắn chặt răng, chớp nhoáng vung tay đấm mạnh lên mặt Khúc Chí Văn. Khúc Chí Văn bị đánh bất ngờ vào cằm, té ngã trên mặt đất. “Thư sinh mà đấm người cũng mạnh nhỉ…..” Đàm Trình nhìn Khúc Chí Văn nằm trên mặt đất, cậu ta bị đánh nhưng cũng không tức giận, mà lại cười to lên. Đàm Trình phải nhíu mày nói: “Cậu cười cái gì?” “Cười cái gì? Tôi tự cười mình, anh tin không?” Thật sự không muốn nghĩ đến chuyện cái tên cười to như phát bệnh tâm thần này nữa, Đàm Trình hỏi: “Cậu thật sự không cho tôi vào mộ?” “Phải, không cho.” “Vậy đừng trách tôi,” không khách khí…… Nhưng còn chưa nói xong, Đàm Trình chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng lên, vội vàng vươn tay chống lên vách đường hầm, nhưng không có tác dụng. Chỉ một chốc sau Đàm Trình mất ý thức, té xỉu trên mặt đất. Đàm Trình đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, làm Khúc Chí Văn hoảng hốt, vội vàng chạy lại Đàm Trình xem mạch đập và hơi thở Rất giống lúc trước hôn mê, nhịp tim chậm, máu lưu thông chậm, hô hấp yếu…… “Hắn làm sao vậy?” Sâu trong mộ thất, Túc Cảnh Mặc chậm rãi đi ra, nhìn Đàm Trình ngã xuống đất không dậy nổi, đôi mắt đào hoa cong cong của Túc Cảnh Mặc không có ý cười, hơi nhíu mày, Đàm Trình hình như không có tim đập? Dĩ nhiên cảm nhận được Túc Cảnh Mặc tới gần, ngẩng đầu, thấy Túc Cảnh Mặc đã trong suốt một nửa, Khúc Chí Văn nhíu mày nói: “Sao….. Sao lại biến thành như vậy? Tôi nhớ lần trước người còn……” “Trẫm hỏi ngươi, Đàm Trình làm sao vậy?” Giọng nói lạnh lùng như bảo cậu ta không được xía vào, Túc Cảnh Mặc không hề cười, không có vẻ thoải mái bất cần đời như trước, quanh thân tràn đầy cảm giác áp bách người khác đến từ một vị Đế vương…… Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ này của Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi, mở miệng ấp úng: “Lúc trước anh ta cũng như vậy, mất ý thức, giống như người chết, nhưng….. nhưng sẽ sống lại.” Đã chết, rồi lại sống lại? Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình ngã quỵ trên đất bùn, im lặng thật lâu. Giờ hẳn đã tháng chạp, tuy rằng y không cảm giác được cái lạnh, nhưng đang tháng chạp mà Đàm Trình lại ăn mặc ít như vậy…… Mà nằm trên đất bùn này lại còn lạnh thấu xương…… “Cởi bỏ kết giới của ngươi.” Khúc Chí Văn dĩ nhiên biết Túc Cảnh Mặc nói kết giới gì, đoán được Túc Cảnh Mặc muốn mang Đàm Trình vào mộ, sao cậu ta có thể cởi được? Khúc Chí Văn không làm gì, chỉ nhìn vị đế vương trước mặt, ánh mắt phức tạp. “Nói thật, Túc Cảnh Mặc, tuy rằng việc này cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi có một chuyện muối hỏi bệ hạ, Đàm Trình đối đãi với người như thế, thâm tình như vậy, Người thật sự không mềm lòng một chút nào sao? Người như vậy bệ hạ cũng nhẫn tâm lợi dụng sao?” “Hửm? Còn gì nữa không?” “Anh ta lẽ ra phải có vợ chăm sóc lo lắng, có sự nghiệp, càng có thể trở thành một nhà sử học nổi tiếng của thời đại này, nhưng chỉ vì Người. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại vì bệ hạ mà ra đến tình trạng này, thậm chí đã biết ngay từ đầu bệ hạ chỉ toan tính với anh ta, muốn hồn phách, muốn mạng của anh ta…… Vậy mà còn sẽ lựa chọn như thế.” Túc Cảnh Mặc bỗng nhiên cười gật gật đầu, “Không ngờ ngươi cũng rất quan tâm Đàm Trình.” “Không thể nói là quan tâm, chỉ là vì anh ta không biết thôi.” “Vậy ngươi đến cuối cùng có cởi bỏ kết giới hay không?” “Cởi kết giới để tiễn anh ta đi chết à?” “Xem ra là không muốn.” Túc Cảnh Mặc cười chậm rãi nâng tay lên. Một luồng khói đen nhánh cuốn lấy năm ngón tay y, Túc Cảnh Mặc không có chút do dự nào dùng tay cắt mở kết giới tràn đầy Phật quang. Không ngờ rằng Túc Cảnh Mặc dám vươn tay ra Đại Mộ, còn dám chạm vào kết giới có Phật quang, Khúc Chí Văn thấy kết giới không giữ được nữa, vội vàng ôm lấy Đàm Trình muốn kéo đi, nhưng chỉ trong tích tắc, Đàm Trình đã biến mất trước mặt cậu, xuất hiện bên cạnh Túc Cảnh Mặc, lơ lửng giữa không trung. Túc Cảnh Mặc không chờ Khúc Chí Văn kịp đứng lên. Y vung tay, một luồng gió lớn cuốn Khúc Chí Văn ra khỏi đường hầm. Khúc Chí Văn thấy không còn kịp nữa, cậu ta hét to lên: “Đàm Trình chết đi cô độc ngàn năm Người cũng không đoái hoài sao! Mạng của anh ta trong mắt Người không đáng một đồng sao?!” Túc Cảnh Mặc nghe thế, y dừng bước, quay đầu lại Khúc Chí Văn bên ngoài mộ, một hồi lâu mới cong môi cười nhạt: “Có một vấn để nhỏ, trẫm nói muốn mạng Đàm Trình khi nào?” “Cái…cái gì?” “Tính mạng một kẻ khờ dại như thế, trong mắt trẫm đúng là chẳng đáng một đồng, cho nên, trẫm không muốn.” Những từ cuối cùng nhỏ dần theo từng bước chân y vào sâu trong mộ thất, biến mất trong tiếng rền vang nặng nề khi cửa địa cung đóng lại…… ./.
|
Chương 111
Chuyển ngữ: Andrew PastelĐàm Trình nằm trên sàn đá trong mộ thất, sắc mặt chuyển sang xanh trắng, giống như một người đã chết. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy cậu hô hấp, tuy rằng không khí hít vào thở ra khí rất ít…… Mộ thất im ắng, Túc Cảnh Mặc đứng trước Đàm Trình, cứ như thế rũ mắt cúi đầu chăm chú nhìn Đàm Trình đang hôn mê. Đàm Trình có lẽ đang lạnh lắm. Nhưng mà….. Chung quanh Đại Mộ, cái Đại Mộ tràn ngập những thứ đã chết này, không có một thứ gì có thể sưởi ấm. Túc Cảnh Mặc nhíu mày ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lạnh băng chạm vào gò má Đàm Trình. Đầu ngón tay lại không có cảm giác được cảm giác ấm áp mọi ngày, mà chỉ có nhiệt độ lạnh lẽo giống hệt như y…… Túc Cảnh Mặc không thích như vậy. Đàm Trình thế này, như là đã chết đi, không nói chuyện với y, cũng sẽ không đáp lại tình cảm của y nữa…… Ngón tay Túc Cảnh Mặc đột nhiên thu trở về, chậm rãi siết chặt thành quyền. Không biết vì sao, trong nháy mắt này, một loại cảm giác đau đớn khó có thể miêu tả làm ngực Túc Cảnh Mặc nhói đau lên…… “Nói ngươi ngốc, ngươi lại là thật khờ.” Túc Cảnh Mặc chậm rãi nằm xuống bên cạnh Đàm Trình, nghiêng người nhìn sườn mặt cậu: “Ngươi sẽ chết, ngươi biết hay không?” “Chết rồi thì không còn gì nữa…… Không màng công ơn cha mẹ dưỡng dục, tự tiện vứt bỏ mạng sống của mình, đồ bất hiếu……” Mộ thất im ắng, không ai trả lời, nhưng Túc Cảnh Mặc vẫn chậm rãi nói như cũ: “Thời gian của ta đã sắp hết, chưa đến mười ngày, thế gian này sẽ không có ta nữa……” Túc Cảnh Mặc giơ tay nhẹ nhàng đặt lên hông Đàm Trình, “Cũng không biết, đến lúc đó ngươi có thể hay không……” Nói tới đây, Túc Cảnh Mặc bỗng dưng cười khẽ, “Sợ là sẽ không……” “Ngươi đó, đã biết là đường chết, mà vẫn cứ đâm đầu vào. Ta giấu diếm ngươi nhiều như vậy, ngươi lại chẳng hỏi lấy một câu.” “Ngươi có biết, ta lừa ngươi nhiều đến thế nào không?” “Từ lúc bắt đầu ta đã biết ngươi chính là mấu chốt để giải trận pháp Đại Mộ này, bởi vì, ta có thể cảm giác bất kỳ kẻ nào xâm nhập, lại không cảm giác được ngươi.” “Đại mộ này do ta xây, trận pháp làm hồn phách bất diệt cũng là ta nhờ Đại sư Hư Vân thiết hạ, đại sư Hư Vân chính là người họ Đường…… Giống như vận mệnh đã được định sẵn, ngươi xuất hiện, người của gia tộc họ Đường xuất hiện, giống như muốn đánh nát chấm niệm ngàn năm của ta. Trời cao muốn tiêu diệt dấu vết của Đại Tự, nhưng Đàm Trình, ta không đồng ý! Túc Cảnh Mặc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, “Cho nên, ta muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi chết, hồn phách bị giam trong Đại Mộ này, là có thể bảo toàn tàn lưu của Đại Tự …….” “…… Nhưng, ta cũng không biết, vì sao lúc ấy ta lại thả ngươi, còn cho ngươi ăn tụ hồn hoàn Hư Vân đưa cho ta……” Nói không biết, nhưng trong lòng Túc Cảnh Mặc vẫn rất rõ ràng, lúc ấy y tha cho Đàm Trình, chỉ vì Đàm Trình đã gọi tên y trước khi chết, làm y hoảng hốt nhớ lại, hơn một ngàn năm trước, khi y ngã xuống, cũng có người gọi tên y như thế…… bi thương như thế…… “Cứu ngươi…… Cũng là hại ngươi, thứ thuốc đó ăn vào có thể tục mệnh, nhưng cũng có thể giết chết ngươi…… Ngươi có biết không, ta từng hối hận khi cứu ngươi, nhưng đôi mắt của ngươi vẫn cứ nhìn ta như thế.” “Cái lần những tên đạo tặc nho nhỏ kia đến quấy phá trận pháp, ta biết ngươi đang ở gần đó, bèn giả vờ như trúng kế, ngươi thật sự đã lao ra che chở ta, mà hồn phách của ngươi sẽ phải bị kéo xuống bát hàn địa ngục, vĩnh thế không được đầu thai…… Ngay cả thần linh cũng phải nề hà ta, ứng đối những quỷ quái nho nhỏ kia, sao có thể không được? Nhưng, vẫn là tên Khúc Chí Văn kia làm hỏng mọi chuyện……” “Nhưng rất nhanh, ta phát hiện đại nạn của ta sắp đến, không thể chống đỡ tiếp Đại Mộ này nữa. Lúc ấy ta còn mừng thầm, may không để ngươi chết sớm như thế, vì nói thật, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có mỗi một mình ngươi, cảm tính như thế, ngốc như thế, nguyện ý thế thân ta bị giam cầm trong ngôi mộ này mãi mãi…… Chỉ vì không muốn cho ngàn năm gìn giữ của ta sụp đổ.” Không biết khi nào, Túc Cảnh Mặc đã nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Đàm Trình, rúc vào cậu, trong mộ chẳng biết có gió nhẹ từ đâu, hơi hơi lay lọn tóc trên trán Đàm Trình. Túc Cảnh Mặc cong khóe môi, nhìn trán Đàm Trình, không nhin được dùng ngón tay nhẹ đùa giỡn sợi tóc bị gió thổi kia. “Túc Cảnh Mặc ta, từ trước đến nay luôn là một kẻ vô tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đến tận bây giờ, ta cũng chưa từng hối hận điều gì ta đã làm khi ta còn sống…… Chỉ là Ngũ đệ của ta có một lần nói với ta rằng, ta nhìn như một người có tình nghĩa, nhưng lại là một kẻ vô tâm nhất. Hắn nói ta tưởng ta hiểu thấu lòng ta, nhưng hắn thấy, ngay cả ta ta cũng không tự nhìn thấy được, chứ đừng nói gì đến trái tim. Ta vẫn luôn không để bụng chuyện này, nhưng không lâu trước đó, ta lại bỗng nhiên ngộ ra.” Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc chống cằm, nằm nghiêng, chăm chú nhìn Đàm Trình, một lát sau, y vươn mình hôn xuống môi Đàm Trình một nụ hôn. “Ta cũng không sợ hãi bất kỳ kẻ nào biết ý đồ của ta, càng không sợ kẻ thù biết, bởi vì ta luôn có biện pháp làm đối phương phải thần phục.” Hơi cảm nhận hơi thở sạch sẽ trên người Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc cười nói: “Chỉ là ta lại không phát hiện, từ lúc ta có ý giấu diếm ngươi, ta đã bị trói buộc. Năm đó ta thưởng thức Lâm Thanh, cũng không che giấu ý muốn có được Ngột Cốt…… Nhưng đối với ngươi ta lại che dấu, ngươi biết vì sao không?” Túc Cảnh Mặc nhẹ dán cánh môi bên tai Đàm Trình, thủ thỉ: “Ngay cả hiện giờ, những lời này ta cũng chỉ dám nói khi ngươi hôn mê, là vì ta sợ hãi…..” “Túc Cảnh Mặc ta lần đầu tiên sợ hãi…… Ta nhận ra điều này khi cái tên ‘Túc Cảnh Nghiên’ kia nói cho ngươi ta lợi dụng ngươi từ đầu đến cuối, ta sợ ngươi chất vấn ta, những cái đó phải sự thật hay không…… “Ta, lùi bước, Đàm Trình, ta thế mà lại sợ hãi ngươi nói…… Nói…… Nói ngươi hối hận khi đã yêu ta……” “Lúc ở bên ngoài, ngươi nói, ‘một bên đã tình nguyện, dù có đánh cuộc thì cũng phải chịu thua’.” Túc Cảnh Mặc nhắm mắt, lâu thật lâu mới tiếp tục nói: “Đàm Trình, ngươi đánh cuộc thắng.” Giọng nói thanh lãnh vờn quanh mộ thất trống trải, mang theo một chút cam lòng, mang theo chút gì lạnh lẽo. “Ngươi mau tỉnh lại đi. Không phải ngươi nói muốn cùng ta đi ngắm phong đỏ sao?” Những kẻ bên ngoài mộ đang làm gì, Túc Cảnh Mặc không quan tâm, mà thời gian đã qua bao lâu, y cũng không rõ lắm, chỉ cứ nằm như thế, lẳng lặng nhìn Đàm Trình bên cạnh, nhìn dáng vẻ Đàm Trình trầm miên. Y là quỷ hồn, không cần nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu rồi, chỉ khi phát hiện cánh tay mình không thể chạm vào Đàm Trình được nữa, y mới chú ý tới, có lẽ đã qua mấy ngày rồi….. Tên đó hẳn là đứng ngồi không yên mới đúng. Đang nghĩ ngợi Túc Cảnh Mặc đột nhiên cảm giác được một trận chấn động rung chuyển, không phải từ bản thân ngôi mộ, mà là tác động bên ngoài đến trận pháp ở góc Đông Nam của ngôi mộ. Sau khi chấn động kết thúc, Túc Cảnh Mặc nhìn cánh tay trái bỗng dưng biến mất, nhíu mày. Theo như lời Hư Vân nói, trận pháp Đại Mộ sẽ hợp lại làm một với hồn phách của y, trận pháp bị diệt, thì hồn của y cũng sẽ tiêu vong, xem ra trận pháp ở góc Đông Nam đã bị phá rồi…… Hậu nhân Đường gia cũng có bản lĩnh thật, qua hơn ngàn năm nhưng huyết mạch kia vẫn còn tồn tại như vậy…… Nghĩ đến cách dòng họ nhà Đường kéo dài dòng máu thuần chủng, Túc Cảnh Mặc cười cười, đó là lý do Hư Vân phải chọn cách xuất gia…… Loạn luân cận huyết…… Dù là ai cũng sẽ không chịu nổi. Có lẽ đã đến lúc ra ngoài gặp lão bằng hữu rồi…… Đúng như Túc Cảnh Mặc đoán, một góc trận pháp Đại Mộ phía Đông Nam dưới sự trợ giúp của Khúc Chí Văn đã giải khai. Nhìn một góc núi ầm ầm sụp xuống vì mất đi trận pháp, Khúc Chí Văn cảm thấy rất khó miêu tả bằng lời, Trận thuật pháp của tổ tiên nhà Đường này thật sự quà đáng sợ, chỉ cần phá nó ra tất cả mọi thứ sẽ tan biến đi mất. Vừa nãy một góc núi sụp xuống, lộ ra những bảo vật bồi táng của Đại Mộ, trong tích tắc cũng hóa thành cát bụi. (các bạn cứ tưởng tượng giống như Thanos búng tay..)Dù Khúc Chí Văn không si mê khảo cổ như Đàm Trình, cũng biết đây là tổn thất lớn thế nào, vài thứ kia thời cổ nó cũng là trân bảo, càng miễn bàn hơn một ngàn năm sau cộng thêm giá trị lịch sử, nó vô giá đến thế nào…. Nhìn Lý Quốc Hiền bị trói chặt tay chân trơ mắt nhìn những cổ vật biến mất mà không thể làm gì được, khóc váng lên liên tục, Khúc Chí Văn đi đến trước mặt Đường Gia Minh, “Anh cột ông ta ở đó làm gì? Cho ông ta khóc rống đến chết hả?” Đường Gia Minh liếc Khúc Chí Văn, lộ ra một nụ cười quái đản: “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lý Quốc Hiền thật sự là một kẻ quý trọng cổ vật, nên bắt ông ta nhìn những cỗ vật bị tan biến cũng tốt, sau đó đến khi ta có Ngột Cốt rồi thì giết ông ta sau!” Khúc Chí Văn không nói nữa, nói đến cùng Đường Gia Minh chỉ là hợp tác với cậu, còn Đường Gia Minh cụ thể muốn làm gì, hay thù oán của Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh cậu không quan tâm, mà cũng không muốn quan tâm. “Tụi mày rốt cuộc là ai! Tại sao lại biết Ngột Cốt! Lại còn có biết cách phá trận pháp này!” “Là ai? Ông hỏi tôi là ai?” Đường Gia Minh gầy trơ xương cười lên man rợ, thoạt nhìn như một bộ xương khô dữ tợn: “Lý Quốc Hiền, tôi đi theo phụ giúp ông bao nhiêu năm rồi,mà ông không thể nhận ra tôi? Tốt xấu gì Đàm Trình còn có thể nhận ra tôi từ giọng nói.” “Giọng nói?” Lý Quốc Hiền nghi hoặc nói, một hồi lâu mới trợn trừng mắt: “Mày… mày…. chẳng lẽ mày là Đường Gia Minh!?” “Đúng vậy, thầy Lý à, tôi chính là Đường Gia Minh,” “Sao có thể! Đường Gia Minh sao lại xuất hiện ở đây, chẳng phải đã xin nghỉ về nhà…… Không không không, Đường Gia Minh sao lại có thuật pháp, còn biết giải cả trận pháp Đại Mộ!” “Có gì không thể,” Đường Gia Minh nhìn Lý Quốc Hiền, nở nụ cười, “Mấy ác mộng dạo gần đây sao rồi? Nếm trải lần nữa dư vị mười năm trước, rồi bị anh em lấy mạng cảm giác thế nào?” Lý Quốc Hiền trắng bệch mặt: “Là mày giở trò quỷ?! sao mày biết được những chuyện đó! Không thể có người nào khác biết được!” “À ha? Không hẳn là thế đâu,” Đường Gia Minh quái gở nói: “Ông trời biết rất rõ đó, còn sắp xếp cho tôi đi lấy mạng của ông.” “Không, không đúng,” Lý Quốc Hiền tuy bị bóng đè đến rối loạn tinh thần, nhưng lão ta cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện trong mơ lão ta thấy có cái đúng cái sai, những cảnh trong mộ như cường điệu hóa sự kinh dị lên, không giống với cảnh thật sự lúc đó, nhưng tình trạng chết đi của đoàn người thì lại giống…… Nếu đúng là do Đường Gia Minh làm, vậy thì Đường Gia Minh chỉ biết qua cách họ chết, chứ không biết trong mộ thật sự đã xảy ra chuyện gì….. Mà năm đó, ra khỏi cổ mộ chỉ có hai người, còn lại đều bỏ mạng, nhưng trong hai người đó, một là lão, người còn lại sau đó cũng chết…… “Mày… Có quan hệ gì với Tề Thắng Khang?”
|
Chương 112
Chuyển ngữ: Andrew PastelCó thể nghe được cái tên này từ miệng Lý Quốc Hiền quả là một chuyện Đường Gia Minh không ngờ đến. Đường Gia Minh không kiềm được phải ngửa mặt lên trời cười ha ha, “Quan hệ gì à? Thậm chí bây giờ ông còn hỏi tôi có quan hệ gì với ông ấy?” Đường Gia Minh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Quốc Hiền, khóe miệng cười cũng phải nhường cho lửa hận ngùn ngụt trong mắt. “Tôi đi theo ông bao nhiêu năm trời mà ông cũng không nhìn ra khuôn mặt của tôi giống ai?” Đường Gia Minh đi đến bên cạnh Lý Quốc Hiền, cúi người xuống, “Hay là, trong trí nhớ của ông, chỉ có gương mặt thối rữa khi chết đi của bố tôi, mà không phải bộ dáng hằng ngày của ông ấy?” “Bố của mày?!” Lý Quốc Hiền cả kinh, ngơ ngác nhìn Đường Gia Minh gầy gộc, kinh ngạc nói: “Không thể! Theo tao biết, con trai của Tề Thắng Khang tên là Tề Chí Viễn, mà mày họ Đường……” Nhưng vừa nói đến đây, Lý Quốc Hiền bỗng nhiên ngậm miệng, lúc trẻ lão và Tề Thắng Khang thân thiết nhất, cũng có thể xem như là bạn thân. Nhưng có một chuyện làm Lý Quốc Hiền cảm thấy kỳ quái, đó là Tề Thắng Khang rất xót con, hay nhắc đến với mọi người, nhưng cũng không mời người khác về nhà làm khách bao giờ. Mỗi khi lão muốn hỏi về nhà Tề Thắng Khang thăm vợ và con trai, Tề Thắng Khang mọi ngày đạm nhiên sẽ trở nên khó xử. Nên lão ta cũng chưa từng gặp vợ Tề Thắng Khang, chỉ mới nghe nói…… Con trai Tề Thắng Khang tên Tề Chí Viễn, còn người vợ…… Họ Đường…… “Mày lấy….họ của mẹ mày?” Hỏi câu này, Lý Quốc Hiền không ngờ, Đường Gia Minh chỉ cười to: “Tôi vốn dĩ đã là họ Đường.” “Đường……” Lý Quốc Hiền đến giờ đã lờ mờ nhận ra, Đường Gia Minh có liên quan đến gia tộc giữ mộ ở Bình Dao kia, và mẹ Đường Gia Minh là người của tộc giữ mộ đó, cho nên năm đó Tề Thắng Khang mới có thể biết nhiều chuyện như thế….. “A, tao còn tưởng hắn ta phải vất vả lắm mới tìm được vị trí của cổ mộ Đại Tự, không ngờ là dựa hơi mẹ mày, xem ra tài năng cũng chỉ đến thế.” Đường Gia Minh liếc Lý Quốc Hiền, như nhìn một con kiến vừa đáng thương vừa hèn kém, “Nghiên cứu của ông ấy có liên quan đến nhà họ Đường nhiều thế thệ giữ mộ, nhưng trăm ngàn năm qua đi, ghi chép của nhà Đường với Đại Mộ đã biến mất chẳng sót lại gì. Những tin tức đó là do ông ấy tự mình tìm tòi khám phá ra, ông thua kém ông ấy là sự thật, tựa như hiện tại ông còn không bằng cả Đàm Trình 25 tuổi.” “Mày nói cái gì!” “Tôi nói gì tự ông hiểu!” Đường Gia Minh cười lạnh, “Ông cảm thấy ông so được với ai? Thầy Lý à, ông ghen ghét những người giỏi hơn mình, những gì ông dạy cho Đàm Trình nhặt bừa một quyển sách khảo cổ lên cũng có ghi trong đó, còn những kinh nghiệm thật sự ông chưa bao giờ chỉ dạy cho cậu ta.” “** má mày!” “Thẹn quá thành giận à? Không phải ông là giảng viên nho nhã học thức sao? Sao bây giờ lại chửi thề rồi? Lý Quốc Hiền à Lý Quốc Hiền, đừng nghĩ tôi không biết, vì sao sau khi Giang Ba chết lại đồng ý đào đường hầm thông vào mộ thất, lại còn cho Đàm Trình đi theo phụ trách khai quật,” nói tới đây, Đường Gia Minh đến gần túm lấy cổ áo Lý Quốc Hiền, “Đó là bởi vì ông sợ, Đàm Trình gặp quỷ quái nhưng không chết, sau bao nhiêu năm đây là lần đầu, theo tính tình Đàm Trình, biết càng nhiều cậu ta sẽ càng nghi hoặc và hứng thú với Đại Mộ này. “Phải biết rằng, Đàm Trình tưởng như là người bình tĩnh,nhưng thực ra còn si mê khảo cổ hơn cả Giang Ba, người như vậy, chỉ cần bất tử, sớm muộn gì sẽ trở thành cột chống mới của giới giáo dục, ông sợ trò giỏi hơn thầy, ông sợ người sau vượt người trước, ông sợ một ngày kia danh tiếng Đàm Trình sẽ lớn hơn cả tên ngụy quân tử ông! Ông muốn cậu ta phải hết!” Dứt lời, Đường Gia Minh ghét bỏ hất Lý Quốc Hiền ra xa. “Ha ha,” bị người khác vạch trần mặt nạ đáng ghê tởm, Lý Quốc Hiền cười dữ tợn nói: “Vậy thì sao? Nói đến cùng, Tề Thắng Khang bố mày đã chết, Đàm Trình chắc cũng không sống thêm được bao lâu nữa, mà Lý Quốc Hiền tao thì vĩnh viễn sống sót, lịch sử cũng sẽ biết chỉ có tao, Lý Quốc Hiền tao đào ra đoạn lịch sử bị vùi lấp, bổ sung thêm một vương triều cho lịch sử Trung Hoa!” Cái vẻ mặt của Lý Quốc Hiền này đến cả Khúc Chí Văn bên cạnh nhìn cũng thấy gai mắt, cậu vươn tay định làm thuật pháp khóa miệng ông ta lại, nhưng mà thuật pháp còn chưa kịp thi triển thì đã biến thành kim quang tan biến mất. Có thể hóa giải thuật pháp của Khúc Chí Văn chắc chắn không phải là người đơn giản, hơn nữa, cậu và Đường Gia Minh lại không hề phát hiện có người tiếp cận?! Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh cảnh giác, nhìn quanh bốn phía. Nhưng đợi một lúc đâu, núi non yên tĩnh trừ tiếng gió thì không còn một tiếng động nào khác, Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh liếc nhau, thấy Đường Gia Minh gật đầu, Khúc Chí Văn mới mở miệng cất cao giọng nói: “Không biết là vị tiên gia nào đang ở xung quanh, hai chúng tôi tài hèn sức mọn không nhận ra ngài ở đây, khiếp đảm trong lòng, mong tiền bối hãy hiện thân.” Giọng nói quanh quẩn trên ngọn núi trống trải, nhưng không ai đáp lại, Khúc Chí Văn càng cẩn thận, “Thỉnh tiền bối hiện thân.” Nhưng dù cậu nói cái gì, trên núi này như không còn ai khác, không nghe thấy tiếng, cũng không cảm giác được hơi thở nào khác, Đường Gia Minh thấy thế thấp giọng hỏi nói: “Tôi nhớ cậu từng chọc vào ba bán tiên, hay là ba người đó đến trả thù?” “Không đâu,” Khúc Chí Văn nhíu mày nói: “Lúc trước đi trộm đồ của ba người đó, tôi đã đoán họ sắp sửa phải chịu thiên kiếp (*), có lẽ chỉ trong vài năm nữa thôi. Bọn họ sốt ruột tìm Thần Khí về, mà tôi cũng trốn họ mấy năm nay, lúc ấy bọn họ động thủ với Khương Bình chỉ càng thu ngắn thời gian bị nhận thiên kiếp, từ đó về sau họ cũng chưa xuất hiện qua nữa, động phủ của họ cũng không có ai…… Đã đến giờ, vẫn chưa tìm thấy Thần Khí, họ chỉ đành phải đi khỏi đây, chịu thiên kiếp thôi.” (*) Thiên kiếp: Khi một người làm điều gì đó vi phạm các nguyên tắc của trời cao thì phải chịu trừng phạt.“Vậy……” Đường Gia Minh nghĩ đến người mấy ngày trước cứ bám theo cả hai, do dự nói: “Cái kết giới ở nhà cậu là dùng Thần Khí làm trung gian, người có thể dễ dàng hủy kết giới này thật sự tồn tại trên đời sao?” “……” “Ba bán tiên kia còn không thể bắt cậu, vậy mà có người dễ dàng phá được kết giới, nói thật, Khúc Chí Văn, nếu đứng theo góc nhìn của một nhà khảo cổ học, tôi rất tò mò, thật sự là ai đã hủy diệt đoạn lịch sử này của Đại Tự mà không hề để lại một chút dấu vết nào.” “Hắn tên là Túc Cảnh Nghiên.” “Túc Cảnh Nghiên……” Tên này Đường Gia Minh biết, chủ nhân Đại Mộ Bình Dao chính là hắn? “Cậu chắc chứ? Cậu đã gặp qua chưa?” Khúc Chí Văn gật gật đầu, “Hắn rất giống Túc Cảnh Mặc……. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, có khi nào Túc Cảnh Nghiên có thể chưa chết hay không……” “Không chết?” Câu nói này làm hai mắt Đường Gia Minh sáng rực lên, “Ý cậu là, năm đó Túc Cảnh Nghiên dùng Ngột Cốt trường sinh bất lão? Không, không, nếu hắn có thể làm như thế, hắn phải có thuật phép như thần tiên rồi!” “Tôi không biết……” “Vậy lúc trước là hắn bắt Đàm Trình đi? Mục đích của hắn là Đại Mộ này? Nếu là hắn cũng muốn giữ lại Đại Mộ……” Khúc Chí Văn không nói gì, cậu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, khi Túc Cảnh Mặc mang Đàm Trình vào trong mộ có nói lại một câu: “Tính mạng một kẻ khờ dại như thế, trong mắt trẫm đúng là chẳng đáng một đồng, cho nên, trẫm không muốn.” Ý Túc Cảnh Mặc là gì? Túc Cảnh Mặc không muốn lấy mạng Đàm Trình thì anh ta đang tính toán điều gì? Trên đời này trừ Đàm Trình, sẽ chẳng có người thứ hai cam tâm tình nguyện ở lại Đại Mộ đó…… Trong lòng có một suy đoán, nhưng Khúc Chí Văn lại không dám tin vào. Không, không thể đâu, có lẽ Túc Cảnh Mặc nói thế chỉ để gây rối tính toán của cậu. Đàm Trình đang ở trong mộ, chỉ cần Đàm Trình chết, họ có giải bao nhiêu trận pháp cũng vô dụng. Tiểu trận ở tám góc có thể giải được, nhưng trận pháp trong mộ thất chính cần phải có máu Đàm Trình….. Cùng với sự tiêu vong của Túc Cảnh Mặc….. Nói đến cùng, mấu chốt để cởi bỏ trận pháp Đại Mộ vẫn thuộc về Túc Cảnh Mặc. Khúc Chí Văn biết việc này, thân là chủ nhân Đại Mộ, Túc Cảnh Mặc càng biết rõ, nếu trận pháp biến mất, y cũng biến mất, mà y tiêu vong, Đại Mộ cũng sẽ bị huỷ hoại cùng, trừ phi, có người cam tâm tình nguyện trước khi Túc Cảnh Mặc tiêu vong thay thế y thành chủ nhân mới của Đại Mộ, mà trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ ngốc chịu làm việc ấy…… Cánh tay biến mất và hồn thể đã nửa trong suốt dù không thoải mái thế nào, Túc Cảnh Mặc cũng cố gắng nhẹ nhàng nâng Đàm Trình lên. Đã nhiều ngày chưa động đậy, giờ mí mắt Đàm Trình khẽ run, y biết cậu đã sắp tỉnh rồi. Quả nhiên, sắc mặt xanh xám của Đàm Trình dần trở lại bình thường, hô hấp cũng mạnh dần lên. Túc Cảnh Mặc không khỏi cong môi thành nụ cười. Chờ khi Đàm Trình đã mở hai mắt, Túc Cảnh Mặc mới mở miệng nói: “Ngươi ngủ cũng thật lâu.” Bên tai là giọng nói quen thuộc, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa khi vừa tỉnh lại vẫn mạnh mẽ như cũ, cảnh vật trước mắt đều chao đảo, mắt kính không biết rơi ở đâu, Đàm Trình chỉ có thể nheo mắt, hít sâu một hơi mới có thể cố gắng mở miệng nói: “Cảnh Mặc?” “Là ta.” Nghe được giọng đáp trả, Đàm Trình nở nụ cười. Vì đã vài ngày chưa được ăn cơm, cơ thể Đàm Trình mềm nhũn không có chút sức lực nào, dựa vào người Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lắc lắc đầu, lúc này cậu mới thấy rõ khung cảnh xung quanh một chút. Chỗ này, đang ở trong mộ? Nghĩ như vậy, Đàm Trình nghiêng người nhìn Túc Cảnh Mặc, y cách cậu rất gần, cậu có thể rõ ràng trông thấy hồn phách Túc Cảnh Mặc đã nửa trong suốt, còn có cánh tay đã biến mất….. Đồng tử mắt thắt chặt, Đàm Trình nghẹn ngào quát: “Sao lại thế này! Cảnh Mặc..tay của anh…không, không thể, Cảnh Mặc, anh không thể đi……” Nhưng Đàm Trình còn chưa nói hết câu, Túc Cảnh Mặc đã rướn người sát vào, áp cánh môi lành lạnh lên môi cậu. Đàm Trình sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó cậu vươn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Túc Cảnh Mặc, như phát điên mà cắn xé đôi môi của người trong lòng ngực, muốn Túc Cảnh Mặc nuốt vào dương khí của mình, muốn y khôi phục lại bộ dạng ban đầu…… Nhưng mà dù có làm thế nào, Túc Cảnh Mặc cũng không muốn thấp thụ một chút dương khí nào, cánh tay biến mất cũng vẫn như cũ. “Anh khôi phục lại đi mà….. Túc Cảnh Mặc, em không sợ chết, em từ bỏ tất cả, chỉ cần anh khôi phục lại nguyên dạng, được không? Anh đồng ý đi, được không?” Run rẩy cầu xin, không biết khi nào nước mắt Đàm Trình đã chảy, lăn xuống giữa hai cánh môi, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu cháy cả tim gan Túc Cảnh Mặc….. Hương vị chua xót lan tràn ra từ giữa hai phiến môi, Túc Cảnh Mặc nghĩ, nếu y có xúc cảm, thì cái hôn này của Đàm Trình sẽ làm y cảm thấy đau đớn trên da thịt, tựa như sự đau đớn trong lòng y lúc bấy giờ….. Chậm rãi nâng tay khẽ vuốt gò má Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc hôn vụn lên môi Đàm Trình, lên gò má, hôn qua nước mắt…… “Đàm Trình…… Đàm Trình…… Không sao, ta không sao đâu,” Túc Cảnh Mặc nhắm hai mắt, che dấu sự đau đớn sắp phải tràn ra từ đáy mắt. “Ta rất nhanh sẽ ổn thôi.” Khi Túc Cảnh Mặc mở mắt lần nữa, cặp mắt kia bỗng trở nên đỏ ngầu, mà cũng trong nháy mắt đó, toàn bộ quỷ khí lan tràn trong Đại Mộ này và cả Ninh Hóa, tất cả biến mất……
|
Chương 113
Chuyển ngữ: Andrew PastelCuối thập niên 90, hố bồi táng hơn ngàn người ở thôn Ninh Hóa bắt đầu khai quật, Lý Quốc Hiền đã nôn đến không chờ nổi muốn mở khu mộ chính ra ngay lập tức, nên sử dụng sinh viên như những quân cờ, đi đào đường hầm thông vào mộ thất, kết quả những học sinh đó chết hết. Việc này như mở ra một cánh cửa, làm gân một ngàn oán hồn các tướng sĩ trong cổ mộ tràn ra ngoài. Oán khí lạnh lẽo này người thường không cảm giác được, nhưng động vật và con nít thì có, tiếng chim trong rừng càng ngày càng thưa thớt, chó sủa liên tục trong sân, con nít cũng khóc ré lên từng cơn……. Ở thôn này bao đời, ai lại muốn đi nơi khác? Nói thật thì ở cố đô như Tây An, bất kì ngọn núi nào xung quanh cũng có thể là lăng mộ của vua quan hầu tướng nào đó, người dân ở Tây An cũng không còn lạ lùng gì với việc này, cũng không ai dọn đi chỗ khác. Nhưng ở đây, nhiều người không muốn dọn đi nhưng không thể không dọn, vì họ có cảm giác Đại Mộ này rất bất tường…… Oán khí thoát ra ngày một nhiều, đến khi một khắc Túc Cảnh Mặc tỉnh lại đó, quỷ khí dày đặc lan rộng bao trùm cả một vùng, thôn Ninh Hóa cũng lâm vào tĩnh mịch, không biết khi nào tiếng chim ngừng hẳn, và không biết khi nào, cả một khu núi đã không còn thấy bóng một con chim nào nữa…… Người còn chịu không nổi quỷ khí của Túc Cảnh Mặc, huống chi là động vật? Giờ Túc Cảnh Mặc không thể tự mình chống đỡ trận pháp Đại Mộ nữa, chỉ có thể phóng xuất quỷ khí của mình ra ngoài, hẳn là chờ có người thay thế y trở thành chủ nhân mới của Đại Mộ, chống đỡ Đại Mộ này? Nhưng tất cả quỷ khí bỗng nhiên biến mất, là thế nào?! Khúc Chí Văn theo phản xạ quay đầu lại nhìn Đường Gia Minh, “Sao lại thế này?” Nhưng Đường Gia Minh cũng kinh ngạc như cậu, hắn lắc lắc đầu, “Không, không biết…… Chẳng lẽ……” Đường Gia Minh nghĩ đến một khả năng, đó chính là Đàm Trình đã chết trong mộ, thế thân Túc Cảnh Mặc trở thành chủ nhân mới…… Đường Gia Minh tái mét mặt, mẹ nó, đây là tình huống tệ nhất! Không cần Đường Gia Minh nói, Khúc Chí Văn cũng biết là tình huống thế nào, nghĩ đến câu nói của Túc Cảnh Mặc kia, Khúc Chí Văn không hiểu vì sao lại cảm thấy chán ghét trong lòng. Không muốn mạng Đàm Trình? Khúc Chí Văn cũng phải nhẹ dạ cả tin lắm mới tin vào câu nói này của Túc Cảnh Mặc. “Đàm Trình đã chết……trận pháp Đại Mộ sẽ vĩnh viễn không giải được, Túc Cảnh Mặc cũng thật sự tàn nhẫn” “Không, không đúng,” Đường Gia Minh ngắt lời Khúc Chí Văn nói, khó tin nói: “Khúc Chí Văn, cậu thi pháp thăm dò Đại Mộ xem, trận pháp Đại Mộ hình…. hình như đang sụp đổ!!” Đàm Trình không cảm giác được quỷ khí xung quanh biến mất, cũng không nhìn thấy trận pháp đang tan vỡ, cậu chỉ thấy người trước mặt dần khôi phục lại hình dáng ban đầu, hồn thể không trong suốt nữa, chỉ là cánh tay biến mất không khôi phục được, cặp mắt đào hoa ngập ý cười giờ trở nên đỏ như máu…… “Sao?” Túc Cảnh Mặc nâng lên tay nhìn nhìn, cười hỏi: “Sao không nói gì? Tuy chỉ là hồn thể, nhưng vẫn phải đẹp một chút, bị người khác nhìn xuyên qua cơ thể, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.” Đàm Trình sao có thể không hiểu Túc Cảnh Mặc đang miễn cưỡng duy trì hình dáng như thế? Cậu không phải đạo sĩ, nhưng cậu cũng đoán được làm như vậy sẽ không có gì tốt đẹp, nó sẽ làm Túc Cảnh Mặc bị thương. Cặp mắt huyết hồng kia càng làm trái tim Đàm Trình đau đớn,cậu không biết nói gì, chỉ run rẩy vươn tay kéo y ôm chầm vào lòng ngực. Đàm Trình không nói, Túc Cảnh Mặc cũng đoán được y mạnh bạo thu hồi qua nhiều quỷ khí vào người như thế, có lẽ lúc này y giống quỷ quái lắm, mà không giống một người bình thường nữa…… Nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc cười nói: “Ôm chặt như thế, là vì giờ trông ta khó coi quá nên không muốn nhìn thêm nữa?” “Không, không có!” Đàm Trình nóng nảy, vội vàng buông Túc Cảnh Mặc ra, bắt lấy hai đầu vai y, “Đẹp, Cảnh Mặc, dù có như thế nào cũng đẹp.” “Dù có như thế nào cũng đẹp?” Túc Cảnh Mặc nhướng mày, “Ý ngoài mặt chữ đó là lúc này ta không đẹp, ít nhất là xấu hơn trước kia?” “Không phải,” Đàm Trình nhìn chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, không biết nên giải thích thế nào,: “Anh biết ý em không phải thế mà…..” “Ta không phải ngươi, sao biết trong tim ngươi nghĩ gì?” Thấy Túc Cảnh Mặc cười, Đàm Trình biết ngay y lại quen tính trêu đùa, cũng giải thích nữa, cậu nghiêng người cẩn thận hôn nhẹ lên gò má Túc Cảnh Mặc, ngượng ngùng cười cười. Nhìn nụ cười ấy, Túc Cảnh Mặc bỗng nhiên phát hiện, y thích Đàm Trình những lúc như thế, trong đôi mắt trong suốt từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Túc Cảnh Mặc y, chỉ cần nhìn Đàm Trình, là sẽ biết cậu yêu Túc Cảnh Mặc y như thế nào, thật sự, từ tận đáy lòng, y vui lắm. Đến gần một bước dựa vào lồng ngực Đàm Trình, quả nhiên Đàm Trình tự động giang tay ôm chặt lấy y….. Túc Cảnh Mặc cong môi cười nhạt, “Đàm Trình….” “Sao thế?” “Ngươi đang nghĩ gì?” “A?” Túc Cảnh Mặc đột nhiên hỏi thế, Đàm Trình không biết phải trả lời sao cho uyển chuyển, đành thật thà ngắn gọn: “Em nghĩ đến anh.” Đàm Trình nghe thấy Túc Cảnh Mặc cười nhẹ trên đầu vai cậu, Tiếng cười Túc Cảnh Mặc làm lồng ngực Đàm Trình như rung lên, không biết vì sao hốc mắt chợt nóng, cậu ôm y chặt hơn, “Em thật sự chỉ nghĩ đến anh, nghĩ phải ôm anh chặt như thế nào, anh mới không bỏ đi.” Túc Cảnh Mặc không trả lời, chỉ vẫn cười, cười đến giọng lạc đi, cười đến khi ngực bắt đầu đau đớn, y mới vươn tay ôm lại Đàm Trình. Mộ thất lạnh lẽo, không ai nói chuyện, không có tiếng cười, liền càng toát lên vẻ cô tịch, Túc Cảnh Mặc nhìn qua đầu vai Đàm Trình, phóng tầm mắt đến chiếc quan tài đá gần đó…… Đó là nơi y quy túc, nơi cuối cùng y nằm lại, y đã chết đi hơn 1600 năm, trước khi chết y cố gắng từng ngày mà đứng, những ngày kéo dài này, xem như là bồi thường…… Y nên thỏa mãn mới phải…… Chỉ là…… Vì sao y lại không muốn buông đôi tay này ra…… Túc Cảnh Mặc nhắm mắt, rất lâu, rất lâu, y mới mở miệng nói: “Đàm Trình, có muốn ta không?” “Cái….cái gì?” “Sao, không nghe rõ à? Thế coi như ta chưa nói gì…” “Em muốn!” Đàm Trình vội vàng ngắt lời Túc Cảnh Mặc, “Em muốn, rất muốn…… Từ trước đến giờ em luôn muốn ở bên anh cả đời, dù là quỷ hồn thì đã sao, em yêu anh, dù có đau đớn em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.” Túc Cảnh Mặc phụt cười lên tiếng, “Không phải ta muốn nói cái này……” Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc lại chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù gì từ trước đến nay luôn là người khác nhào vào trong ngực y, chưa bao giờ có chuyện ngược lại, đây cũng là lần đầu y ở vị trí như thế, nên chưa thể tiếp thu được ngay. Nhưng cái ngượng ngùng cũng chỉ vài giây, dù gì sinh thời y cũng là một tay hái hoa bắt bướm lão luyện, Túc Cảnh Mặc chỉ cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đàm Trình, y dựa sát Đàm Trình, môi nhẹ dán bên tai cậu, rù rì: “Có muốn…..thân mật với ta không……” Thật ra khi Túc Cảnh Mặc cười rộ lên Đàm Trình đã hiểu, có cái gì mà lại không hiểu, cậu cũng không phải con nít ngây thơ, huống chi đã từng một lần, nếu không phải Khúc Chí Văn đến quấy rầy…… “Muốn, em cũng muốn……” Đàm Trình ngại không dám nói nốt câu. “Hửm? Cũng muốn gì?” Nghe người trong lồng ngực vui vẻ trêu đùa, Đàm Trình hơi bực dọc bản thân mình lúc nào cũng để vuột thời cơ, hít sâu một hơi nói, “Em vẫn luôn muốn có anh. Muốn……” Muốn tìm từ gì nghe văn nhã một chút, nhưng không nghĩ ra từ nào hợp lý, Đàm Trình gãi gãi đầu, quyết định bất chấp tất cả cắn cắn vành tai Túc Cảnh Mặc, thấp giọng nói: “Muốn ăn anh không còn sót lại một mảnh, để trong ngoài của anh đều thuộc về em.” Không nghĩ Đàm Trình sẽ nói trắng ra như thế, vành tai bị day cắn, cảm giác bất ngờ không kịp chuẩn bị, làm Túc Cảnh Mặc suýt nữa đỏ mặt, đến ánh mắt cũng run rẩy. Bị Đàm Trình ôm không nhìn thấy biểu cảm của Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc lại cảm thấy may mắn y không nhìn thấy, vì điều đó đồng nghĩa với việc Đàm Trình cũng sẽ không thấy biểu cảm của y lúc này. Ninh Vân Trạch đã từng nói, đừng nên nói kích những người chất phác thật thà, chọc giận những người đã nói là làm thì không thể đối phó được. Có lẽ hắn ta nói rất đúng. “Nhưng mà bây giờ không phải lúc.” Điều chỉnh lại cảm xúc thành bình thường như mọi ngày, Túc Cảnh Mặc thoát ra khỏi cái ôm của Đàm Trình, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu. Hôn mê mấy ngày không ăn không uống, chỉ ôm y một lúc mà phải cố hết sức lực…. Nếu không mang Đàm Trình ra mộ, e là chỉ cần hai ngày nữa, Đàm Trình sẽ….. “Này, này, em……” Đàm Trình cũng biết giờ cậu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, đừng nói ăn luôn Túc Cảnh Mặc, e là đứng lâu một chút thôi cậu cũng không chịu nổi. “Cảnh Mặc, anh đổi ý à?” Ít nhiều gì cậu vẫn không cam lòng đó…… Túc Cảnh Mặc đứng lên, cười nhìn Đàm Trình, “Quân tử nhất ngôn.” Không chờ Đàm Trình đáp lại, Túc Cảnh Mặc tiếp tục nói: “Hơn nữa, bên ngoài mộ có một lão bằng hữu đang chờ ta. Ta không ra mộ, sợ hắn sẽ xông vào xem thử xem ta đã hồn phi phách tán chưa.” “Lão bằng hữu?” Đàm Trình cố gắng đứng lên, thở từng hơi nặng nhọc: “Anh đang nói đến Túc Nguy Nhiên? Hắn đúng là Ngũ đệ Túc Cảnh Nghiên?” “Thật ra lúc đầu ta không quá xác định” Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, “Nhưng mà, rất nhanh sẽ chắc chắn thôi.” Đàm Trình thấy Túc Cảnh Mặc phất tay mở đại môn địa cung, quay đầu lại nắm lấy tay cậu, cười nói: “Cùng ta đi ra ngoài đi.” Lần đầu tiên, Đàm Trình không nắm chặt lại tay Túc Cảnh Mặc, mà sợ hãi nói: “Anh muốn ra khỏi mộ? Không được! Khúc Chí Văn nói nếu anh ra khỏi Đại Mộ, anh sẽ…” “Ngươi tin ta hay tin hắn?” Túc Cảnh Mặc thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn Đàm Trình, “Nếu ra mộ ta sẽ tan thành tro bụi thì ta muốn ra ngoài làm gì? Ta sẽ cảm thấy tự khinh thường bản thân khi lừa ngươi chuyện này.” “Ý anh Khúc Chí Văn nói dối?” “Ta chỉ hỏi ngươi, tin hắn hay là tin ta.” Lời đã bắt đầu nặng nhẹ, Đàm Trình còn có thể nói lại cái gì, chỉ phải cười khổ nói: “Em tin anh…..” Nghe Đàm Trình nói ra ba chữ này, Túc Cảnh Mặc cười cười, “Yên tâm, sẽ không có việc gì, chốc nữa ta sẽ nói với ngươi một chuyện. Một bí mật hơn một ngàn năm trước, nguyên nhân vì sao vương triều bị hủy diệt.” — Mót một chút đường cho những chương sau đắng ngoét../.
|
Chương 114
Chuyển ngữ: Andrew PastelHơn một ngàn năm trước, giữa kỳ Bắc Ngụy, đột nhiên trời đất thay đổi, ngày đêm điên đảo gần nửa tháng, rồi trời trút xuống một cơn mưa bảy màu, sau đó vạn vật mới dần trở về bình thường. Nhưng chỉ là, thứ cơn mưa bảy màu kia mang đến, lại không phải hoà bình, mà là đại nạn của toàn bộ thiên hạ. Xương của thượng cổ thần thú Đào Ngột đột ngột xuất hiện, vốn là thứ nhiệm màu quá khác với nhân gian, trong tích tắc nó nhấn chìm thế gian vào loạn lạc. Khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên, không biết ai đã truyền ra tin tức này, lại càng không biết khi nào nó đã truyền khắp thiên hạ, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng vong (*), ai không muốn, ai không thèm khát? (*) bằng tuổi trời đất, chết khi nào trăng sao biến mất = bất tửPhàm chỉ là một người có chút quyền thế, là đã phất cờ đi đánh bình thiên hạ, đi truy tìm cái khối Ngột Cốt kia, không đếm xỉa đến hoà bình, không màng việc canh tác, trăm họ lầm than, tiếng kêu than dậy trời đất, vài thập niên trôi qua trong nháy mắt, Ngột Cốt không tìm được, mà mạng người lại đổ xuống quá nhiều. “Bản tính con người vốn tham lam, nhưng xét đến cùng lại là do trời cao sai lầm, thượng cổ thần thú Ngột Cốt kia tại sao lại rơi xuống thế gian, thần vật như thế đến thế gian chỉ có thể là một mối họa!” Túc Cảnh Mặc sóng vai cùng Đàm Trình đi ra mộ thất, trầm giọng nói: “Người ta hay nói một ngày trên trời bằng hạ giới một năm, những thần tiên sống trên Thiên cung mơ mơ màng màng, không hề phát hiện Ngột Cốt đã rơi xuống phàm trần, nửa năm sau họ nhận ra, thì dưới trần thế đã hơn trăm năm thiên hạ lầm than.” Quân đội của Túc gia là lực lượng còn lại có sức mạnh lớn nhất trong đợt đại loạn kia. Túc Cảnh Mặc nhớ ghi chép đầu tiên của triều Đại Tự kể lại chuyện thống nhất Trung Nguyên. Tổ tiên đã làm ước định với một tiên nhân đến từ Thiên cung, tổ tiên bảo đảm người trần sẽ không thể động được vào Ngột Cốt, giấu đi sự tồn tại của nó, thì tiên nhân kia sẽ hỗ trợ tổ tiên đoạt được thiên hạ. Chiến loạn đã quá lâu, thế nhân ai cũng không muốn phải ở trong chiến tranh vĩnh viễn, từ vài chục năm lên trăm năm, đã không có một người nào lấy được ngột cốt đi, mà người chết đến gần một nửa, thiên hạ giống như một địa ngục, đây không phải là ân huệ của trời cao….. “Tổ tiên thấy rõ như thế, biết Ngột Cốt kia là đại nạn của thế gian, nên đồng ý yêu cầu của tiên nhân, sau đó, tổ tiên đoạt lấy Trung Nguyên đại địa và Nam Triều.” Đàm Trình nghe Túc Cảnh Mặc nói, trầm tư, lịch sử Túc Cảnh Mặc nói và lịch sử cậu biết, khác nhau ngay từ khi cơn mưa bảy màu kia xuất hiện. Trước khi Đại Tự lập quốc, thời kỳ Bắc Ngụy có gần một trăm năm chiến loạn trong lịch sử cũng không có, mà lịch sử cũng từ điểm trời đất điên đảo đó ở trung kỳ Bắc Ngụy nhảy tới chỗ Bắc Ngụy dần dần biến mất, rồi Bắc Chu, triều Trần sau đó, nối tiếp triều Tùy…… Toàn bộ thời gian, không chỉ xóa đi vương triều Đại Tự, còn xóa cả khoảng một trăm năm trước và sau khi Đại Tự lập quốc, xóa sạch tất cả những đoạn lịch sử có Ngột Cốt xuất hiện…… “Sau khi thiên hạ thái bình, Ngột Cốt giao lại cho gia tộc trước khi tiên nhân đó phi thăng cất giữ, tộc nhân hậu bối của hắn là tộc nhà Lâm Thanh……” Lâm Thanh…… Bỗng nhiên nghe thấy cái này tên, Đàm Trình nghiêng đầu nhìn sườn mặt Túc Cảnh Mặc, “Lâm Thanh…… Vậy ra lý do anh cưới cô ấy…… là vì Ngột Cốt?” Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, đáy mắt tràn ra một tia nghiền ngẫm, cười nói: “Cũng không hẳn là như thế, lúc trước ta cưới nàng, dĩ nhiên là bởi vì thích,” nhưng mà thích đó cũng giống như thích một món đồ, mà buồn cười là đến khi chết đi y vẫn cho đó là tình yêu…… Chỉ vì chưa từng xuất hiện một người, làm y cảm nhận được tình yêu là thế nào…… Bị câu trả lời của Túc Cảnh Mặc làm nghẹn, Đàm Trình nghĩ mãi cũng không biết nói lại như thế nào, ‘tình địch’ đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng cậu nói không để ý nữa là dối lòng, vì thật sự trong lòng Túc Cảnh Mặc có cô ấy. Nhưng nếu cậu để bụng thì cậu lại thấy như mình quá làm kiêu….. Không biết nói gì, Đàm Trình chỉ có thể lặng lẽ nắm tay người bên cạnh, mười ngón đan nhau. “Vậy sau đó là do động vào Ngột Cốt, mới chọc giận các tiên nhân, làm cho đoạn lịch sử đó biến mất?” Đàm Trình nghĩ đến những lời Túc Nguy Nhiên nói với cậu. Hắn kể lúc đó do Túc Cảnh Mặc ham Ngột Cốt nên mới lấy nó ra sử dụng, phá hủy lời thề của tổ tiên và tiên nhân, nên vương triều mới bị huỷ diệt. Thiên hạ náo động, tiên nhân đành phải xóa đi đoạn lịch sử đó…… Nhưng mà, Đàm Trình lại không cho rằng Túc Cảnh Mặc là dạng người đó…… Đàm Trình nói rất uyển chuyển, nhưng Túc Cảnh Mặc vẫn hiểu được ẩn ý của cậu. “Hẳn là Túc Nguy Nhiên đã nói với ngươi rất nhiều nhỉ? Ví dụ như, ta là tội nhân của Đại Tự, hủy hoại lời thề của tiên nhân và tổ tiên, làm cho Đại Tự bị diệt vong?” “…… Tuy…… Tuy hắn ta nói như thế nhưng em không tin anh là người như vậy……” Đàm Trình dừng một chút, nói tiếp: “Em cứ thấy nó kỳ kỳ chỗ nào, nhưng mà không nghĩ ra, chuyện hắn kể nghe qua thì không có lỗ hổng nào nhưng mà…..” Cách Đàm Trình nói, làm Túc Cảnh Mặc cười rộ lên, “Chỉ sợ ngươi cũng sẽ tin ta là người như thế.” “Em….” “Đàm Trình,” Túc Cảnh Mặc ngắt lời Đàm Trình, nghiêm túc nói: “Ngươi nghĩ xem, vì sao Ngột Cốt mang sức mạnh nghịch thiên rơi xuống nhân gian, mà các tiên nhân lại không mang nó ngay về trời, lại cứ để nó dưới nhân gian nhờ người bảo vệ?” Túc Cảnh Mặc vừa dứt lời, Đàm Trình ngay lập tức đã nhận ra vấn đề. Thảo nào cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, đúng là rõ ràng có thể mang Ngột Cốt về Thiên cung, sao lại vẫn để nó dưới nhân gian? Còn làm ước định như vậy với người trần…… “Chỉ cần giấu diếm thế nhân sự tồn tại của Ngột Cốt, thề không đụng chạm vào Ngột Cốt, thì tổ tiên sẽ được trợ giúp đoạt lấy thiên hạ, còn có thể để Ngột Cốt vào tầm tay mình…… Làm gì có chuyện tốt như thế trên đời?” Túc Cảnh Mặc nói đến đây, y hừ ra một tiếng cười nhạo, “Ngày đó tiên nhân trên Thiên cung sơ sót tạo nên lỗ hỗng, làm thế gian biết Ngột Cốt tồn tại, trăm họ lầm than trăm năm! Ngay từ đầu, sợ là đã toan tính xóa bỏ tất cả mọi thứ. Từ lúc bắt đầu, Đại Tự chỉ là một cái cớ để họ chậm rãi hủy diệt ký ức của thế nhân, chậm rãi lau sạch chứng cứ tồn tại của Ngột Cốt!” Giọng nói của Túc Cảnh Mặc như bị áp lực phẫn nộ mà run lên nhè nhẹ, “Đại Tự của chúng ta, đã bị định đoạt là những quân cờ bị bỏ lại trên đoạn lịch sử này, sơ hở cậu thả của những kẻ gọi là tiên nhân, tạo thành đại biến trong thiên hạ. Cho vương triều Đại Tự xuất hiện, nói là vì hòa bình của thế gian, nhưng bọn họ chỉ muốn tạm thời che lấp sai lầm của bản thân! Ước định chỉ là một lý do, vì Đại Tự trong mắt bọn họ đã không thể tồn tại! Dù là động vào Ngột cốt hay không, Đại Tự nhất định sẽ phải biến mất trên thế gian.” Bàn tay Đàm Trình bị Túc Cảnh Mặc siết đến đau đớn, nhưng có vẻ y không nhận ra, Đàm Trình lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc tức giận như vậy. Túc Cảnh Mặc đã là quỷ hồn, lúc y buồn bực, quỷ khí quanh thân càng dày đặc nặng nề. Nhưng Đàm Trình lại chẳng cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Lời Túc Cảnh Mặc đã giải thích cho những nghi ngờ của cậu. Nếu vương triều Đại Tự ruồng bỏ ước định thì chỉ cần hủy diệt Đại Tự. Nhưng một trăm năm trước khi Đại Tự lập quốc cũng bị hủy diệt, thì đã quá rõ rồi. Các ‘tiên nhân’ kia đã thật sự tính đến chuyện khống chế nhân gian, xóa sạch những đoạn lịch sử có Ngột Cốt xuất hiện…… Muốn xóa đi một đoạn lịch sử thật sự khó, trên thế gian luôn có những ghi chép tồn tại, để vương triều Đại Tự xuất hiện, chậm rãi phục hồi trăm năm chiến loạn lầm than, cũng chậm rãi làm đa số mọi người quên đi Ngột Cốt, chờ đến khi nhân gian đã khôi phục như thường, dân cư ổn định giống như cuối thời kỳ Bắc Nguỵ rồi, thời cơ chín mùi, thế là họ một chân đá văng ra Đại Tự, hủy diệt đoạn lịch sử này…… Nếu Túc Cảnh Mặc muốn lưu lại dấu vết tồn tại của Đại Tự, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như vậy, dựng nên một trận pháp mà thần quỷ không thể vào, hơn 1600 năm cô tịch gìn giữ…… Đấu với trời….. Không thể nào có kết cục tốt…… Con người này đã hy sinh bao lớn…… Vươn tay ôm vào lòng Túc Cảnh Mặc đang chìm vào quá khứ đau đớn, Đàm Trình thật sự đau lòng, hít sâu một hơi, cậu thấp giọng kiên định nói: “Đại Tự đã từng tồn tại, thật sự đã từng tồn tại. Dù có là thần tiên cũng không thể thay đổi được sự thật là nó đã từng tồn tại……..Dù có lấp liếm kỹ càng đến đâu, cũng sẽ có người tìm được, dù ngàn năm hay là vạn năm sau.” “Khảo cổ lịch sử học bọn em hay có một câu, ‘lịch sử dĩ nhiên không thể thay đổi, tồn tại là tồn tại, dù không biết, cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó, chúng ta chỉ là không biết mà thôi’.” “Lịch sử Trung Hoa trên dưới 5000 năm, phải tôn trọng lịch sử, dù là tiên nhân cũng không thể tự tiện xóa sạch lịch sử như một trò đùa.” “Lại càng….. càng không thể xóa đi sự tồn tại của anh……” Đàm Trình nói dịu dàng, rồi lại kiên định, như một lời hứa hẹn, để Túc Cảnh Mặc nghe vào trái tim, Chắc chắn cũng sẽ có người tìm được, dù ngàn năm hay là vạn năm sau….. Không biết vì sao, câu nói này như dập tắt được lửa giận trong lòng y, giống như vị thái phó theo y khi y còn trẻ… Nói câu nào cũng làm người tin phục. “Đúng vậy……. Chẳng phải ngươi hiện tại cũng biết rất nhiều đó sao?” Túc Cảnh Mặc khẽ thở dài: “Không thể tưởng được, ngươi còn có thể nói ra những điều như thế…… Nếu ngươi không nhắc ta cũng quên mất, ngươi là học giả của thời đại này.” sau này chắc chắn sẽ có thành tự lớn. “Em….. Em học lịch sử, trong nghề này…… ai cũng biết câu đó, em chỉ nói lại mà thôi.” Không ngờ được Túc Cảnh Mặc khen, Đàm Trình chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng. Túc Cảnh Mặc cười cười, chỉ nói tiếp: “Những chuyện ta nói cho ngươi cũng chỉ là những chuyện ta biết, còn sau khi ta đi Đại Tự đã xảy ra cái gì, ta thật sự không biết……” “Không sao đâu, sau này……” Đàm Trình vốn định nói mình sẽ tìm hiểu cho Túc Cảnh Mặc, nhưng lại nhớ đến mình sẽ chết, hồn phách ở lại mộ thất này, không còn cơ hội đi tìm nữa. Cậu nghĩ một lúc, nói: “Sau này, chắc chắn sẽ có người tìm ra……” Túc Cảnh Mặc chăm chú nhìn Đàm Trình, một hồi lâu sau, y nhợt nhạt cười: “Đúng vậy, nhất định sẽ như thế.” Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, cảm thấy Túc Cảnh Mặc như ẩn ý gì đó, rồi lại không biết là cái gì. Cậu chuẩn bị nói gì tiếp, lại nhác thấy Túc Cảnh Mặc đã xoay người đi ra ngoài hành lang, cậu đành phải bước nhanh để đuổi kịp. Túc Cảnh Mặc nghe được tiếng bước chân Đàm Trình phía sau, đạp lên sàn đá trên hành lang phát ra tiếng cộc cộc, mà bước chân của y không hề có âm thanh. Tiếng động ngày càng gần, Đàm Trình đến bên cạnh, lại chậm rãi nắm lấy tay y…… Thân thể Đàm Trình đã không được khỏe, đi nhanh vài bước đã bắt đầu thở dốc, có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Còn sống vẫn là tốt rồi, vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội, vừa rồi lời Đàm Trình nói, thật sự làm Túc Cảnh Mặc cảm giác được cậu rất tôn sùng và yêu thích lịch sử, một người như thế cuối cùng sẽ trở thành một nhân tài… Hành lang không dài, rất nhanh đã đến khu đất trống trung gian, đường hầm đội khảo cổ đào ở ngay trước mắt. Nhìn đường hầm tối tăm trước mặt, chỉ cần bước ra đường hầm đó vài trượng, y đã có thể rời khỏi mộ thất u ám hơn 1600 năm này….. Bàn tay còn lại được Đàm Trình nắm chặt, ấm áp truyền về làm Túc Cảnh Mặc dừng bước chân, không bước lên nữa. “Ta.. cảm thấy hơi sợ.” “Anh sợ điều gì?” Đàm Trình lo lắng nắm thật chặt tay y: “Là ‘bằng hữu’ ngoài kia anh nhắc đến?” Đàm Trình không biết người nọ là ai, cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể nói: “Em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh.” Túc Cảnh Mặc bỗng dưng cười, gật gật đầu, “Đi thôi.” Đường hầm không dài, chỉ mất hai phút cả hai đã đến cửa, Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh đã chờ ở chỗ đó từ lâu. “Đàm Trình, ngươi lui ra phía sau một chút, cách ta mười thước.” Đàm Trình không biết vì sao nhưng cũng lui về phía sau theo lời y. Chờ Đàm Trình đã cách xa mình rồi, Túc Cảnh Mặc nhìn hai người đang căng thẳng nhìn mình, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, cười nhạo nói: “Các ngươi cũng cách xa trẫm một chút, đừng chắn đường trẫm ra mộ.” Vừa dứt lời, nét mặt Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh đều trở nên kỳ quái. Khúc Chí Văn phức tạp nhìn Túc Cảnh Mặc, “Bệ hạ…..” “Trẫm nói, ngươi không nghe rõ? sao? Vậy nếu bị thương thì trẫm cũng mặc kệ.” Lạnh lùng nói, Túc Cảnh Mặc bước lên phía trước một bước. Nhưng một bước đó lại làm sắc mặt Túc Cảnh Mặc đang bình tĩnh đột nhiên tái mét, động tác cũng khựng lại, Đại Mộ cũng phát ra tiếng gầm rú rất lớn! Thấy thế, Đường Gia Minh vội kéo Khúc Chí Văn ra xa. Đàm Trình không biết là đã xảy ra chuyện gì, đất dưới chân chợt rung lên bần bật làm cậu suýt không đứng vững, toàn bộ núi Quỳnh Sơn ầm ầm vang lên như một tiếng rống giận. Không đúng, không đúng! Túc Cảnh Mặc còn chưa bước ra Đại Mộ…… Tại sao đã….! Một trận bất an ập vào lòng, Đàm Trình còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, cậu nhác thấy xung quanh Túc Cảnh Mặc đang đưa lưng về phía mình xuất hiện một luồng khí đen đặc, khí đen đó đánh sâu vào một vách tường màu vàng trong đường hầm, bùa bát quái chợt thoáng hiện lên, khí đen ngay lập tức ùa lại chen chúc, như đang cắn nuốt bát quái âm dương đó! Đó là trận pháp của đại mộ này…… “Nếu ra mộ ta sẽ tan thành tro bụi thì ta muốn ra ngoài làm gì? Ta sẽ cảm thấy tự khinh thường bản thân khi lừa ngươi chuyện này.” Lời nói của Túc Cảnh Mặc còn vờn quanh bên tai Đàm Trình…… Nháy mắt cậu đã hiểu ra. “Túc Cảnh Mặc…… Anh lừa em! A a a!” “Đời này, sẽ không có lần thứ hai nữa……” Trước khi trận pháp vỡ vụn, Túc Cảnh Mặc nhẹ giọng cười đáp. — Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!Tôi biết ngay bọn tiên nhân lúc nào cũng là bọn hamlone mà huhuhuhu
|