Nam Lân Cẩm Lý
|
|
Chương 45: Mang thai (3)
Mới bắt đầu mang thai một tháng ngoại trừ nghén ra cơ bản không có điều gì khác thường, cậu còn cùng Quý Chính Tác ra sân bay đón Ngô Uấn, lại không muốn cả ngày đợi ở nhà, kiên quyết từ chối Quý Chính Tác giúp cậu làm đơn nghỉ học. Cậu thai nghén vô cùng nghiêm trọng, dường như vừa lên bàn cơm đã muốn nôn, cái gì cũng không ăn được xuống. Nhưng khó hiểu là thích ăn kem đánh răng, vị bạc hà, thanh mát buốt lạnh, lúc đánh răng luôn không nhịn được nuốt xuống. Một ngày nuốt hai lần, trên lưỡi đều là mùi kem đánh răng, lúc hôn bị Quý Chính Tác phát hiện, mỗi ngày sớm tối nhìn chằm chằm cậu đánh răng, vẫn không canh chừng được, khuyên can mãi, nhiều lần chịu đựng không ngừng, Quý Chính Tác đều phải giúp cậu đánh răng. Phương Yểu An chột ra nhìn hắn một cái, "Ăn ngon mà." Sau đó Quý Chính Tác không biết từ đâu ra lấy được một đống kẹo to vị kem đánh răng bạc hà cho cậu, cả ngày bóc ra ăn, cậu mới không cố chấp ăn kem đánh răng nữa. Sinh nhật Quý Chính Tác tròn mười tám tuổi, nhận được một chiếc xe, hãng rất xịn, là quà ông ngoại hắn tặng nhân dịp lễ trường thành. Quý Vấn Tuyền thậm chí còn chạy đến thành phố B, đằng nhà ông ngoại hắn, không biết có bao nhiêu bạn bè thân thích, có lẽ cũng có người bên nhà ba hắn kia, dù gì nhận rất nhiều đồ. Quý Chính Tác nhập học được một tháng thì cầm bằng lái, tự mình lái xe đưa cậu đi học. Nhưng Phương Yểu An lúc nào cũng mệt mỏi, như ông già không muốn rời giường, Quý Chính Tác gọi điện thoại cho bạn cậu, để họ giúp đỡ một chút. Mỗi ngày muốn ăn trái cây, cậu nói muốn ăn ô mai, Quý Chính Tác đi mua ngay một đống to về, mùa này hầu hết ô mai đều được trồng trong lều, chuyển vào trong thành phố, chu kỳ sinh trưởng quá ngắn, nhìn vừa đỏ vừa to, nhưng rất chua. Phương Yểu An chua đến híp mắt lại, lè lưỡi. Quý Chính Tác nói, "Vậy để anh thử trước, ngọt cho em, chua anh ăn." Phương Yểu An suy nghĩ một chút, buồn cười hắn, "Thế không phải là muốn em ăn nước miếng của anh à?" Quý Chính Tác đứng phắt dậy, "Vậy anh cầm dao ra cắt." Phương Yểu An vội vàng kéo hắn, cười, "Nước miếng của anh em còn ăn ít ư?" Sau đó liền bị đè xuống ghế sa lon ăn nước miếng nhiều hơn. Lúc mới sống chung Quý Chính Tác luôn muốn nuôi một con thú cưng, ngày ngày lẽo đẽo đi sau lưng Phương Yểu An nói muốn mua. Mỗi ngày Phương Yểu An tan học, nấu cơm quét dọn, còn phải đút no Quý Chính Tác, còn nuôi một con chó con mèo nữa, lại được cả ngày dắt đi dạo rồi tắm táp cho ăn, chắc làm cậu phiền chết. Nhưng bị bám lấy không có cách nào khác, đành phải nói với Quý Chính Tác, "Được rồi, nuôi cá vàng thì anh nuôi đi, những con khác không bàn nữa." Kết quả xế chiều hôm đó Quý Chính Tác thực sự mang một bể cá về, to đùng, bên trong một đống màu sắc bơi loanh quanh, màu xanh da trời, màu trắng bạc, cá vàng hình dáng kỳ quái. Phương Yểu An cứ nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ mua một hồ cá nhỏ, nuôi mấy con cá vàng đỏ gì đó thôi, ai ngờ tới hắn phung phí mua nhiều đồ bày đầy nhà như vậy. Quý Chính Tác tung tăng chạy quanh cậu, "Đẹp không Tiểu An? Sau này trong nhà không chỉ có anh với em, thật náo nhiệt." Cá vàng không biết nói, náo nhiệt cái gì? Phương Yểu An nhìn qua, lại lườm hắn một cái, "Tốn bao nhiêu tiền?" Quý Chính Tác nghĩ nghĩ, giọng vô tội, "Không tốn nhiều đâu, chút xíu thôi á." Còn nói, "Sao lại hỏi vấn đề này?" Vừa mới ở chung Phương Yểu An đối với vấn đề này rất nhạy cảm, cậu không biết ranh giới cả hai ở nơi nào, trông gà hóa cuốc nói, "Chê em xen vào chuyện của người khác à?" Quý Chính Tác ôm lấy cậu, liền vội vàng giải thích, "Không phải, không phải, Tiểu An em quản quản anh nhiều nữa đi, anh đúng là đồ tiêu tiền linh tinh." Lại hôn cậu một cái, vui vẻ cười cong mắt, "Nếu không tiền của anh em cầm nha? Em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó." Bể cá để trước cửa vào phòng khách, mỗi ngày Phương Yểu An ra vào đều có thể nhìn thấy, bể cá này phải dùng nhiều công sức trang trí, phía dưới rải một tầng cát trắng xinh đẹp, san hô cùng điểm thêm vài cây bèo nước, những con cá vàng này cũng không biết thuộc giống gì, nhìn dũng mãnh như hổ như cọp, xông ngang đánh thẳng, ngược lại cũng sinh động đáng yêu. Cậu thấy Quý Chính Tác chẳng chịu cho tụi nó ăn, cảm thấy cậu chịu đựng không được giỏi lắm, cho nên mỗi lần ra cửa sẽ vẩy một nắm mồi to vào, nhìn đám tiểu tử này tranh nhau cướp, lại càng thích cho tụi nó ăn, nhìn bên trong trống rỗng chỉ muốn ném một cái. Kết quả được mấy hôm sau, mấy con cá vàng này lập tức bụng phình to nổi lên trên, hoàn toàn lấp đầy hết. Quý Chính Tác nói, "Cá vàng không biết no là gì cả, đút bao nhiêu ăn bấy nhiêu, dễ béo phì chết." Nhìn hắn ngây ngô sững sờ, còn chưa tỉnh táo lại, còn nói, "Đương nhiên không phải em sai, là anh nói không rõ ràng, Tiểu An đừng buồn nha." Sau đó, bể cá này không còn nuôi cá nữa, cũng không thả nước, cứ trống không để như vậy. Quý Chính Tác ngoài trừ cắm cơm với dùng lò vi sóng hâm nóng thức ăn ra, tạm chấp nhận có thể nấu được canh, sau khi mang thai, hắn không để Phương Yểu An nấu cơm nữa, bình thường ăn đều sẽ đặc biệt tìm trung tâm bên ngoài đặt, nhưng canh hắn sẽ tự mình nấu. Hắn học một lớp nấu ăn trên mạng, đặc biệt học nấu canh, mỗi sáng sớm đều đứng lên hầm canh, không ngày nào bị lặp lại cả. Có một hôm hắn học được canh cá mè nấu đậu, trên sách nói cá phải tươi, hắn liền mua hai con cá nửa cân, nuôi trong bể cá ở phòng khách. Phương Yểu An nhìn hai cái đầu dẹp của cá mè lăn qua lăn lại trong bể, lớp cát phía dưới sắp bị cuốn đến dâng lên, nước đục hết rồi, đặc biệt chê bai, "Cá nuôi trong chậu là được, làm gì còn để trong này? Làm nhà mình trông như chợ thủy sản ý." Quý Chính Tác nghiêm túc bác bỏ, "Không được, muốn cho bọn cá bay nhảy khắp nơi, nếu không mai này hầm canh thịt sẽ không mềm." Hắn nhìn mặt Phương Yểu An cạn lời vẫn còn nói được, "Thật đấy, trong video thầy giáo nói, đặc biệt dặn dò, nhất định phải là cá tươi." Phương Yểu An muốn cười lắm, cậu cảm giác đời này Quý Chính Tác chưa bao giờ nghe lời thầy giáo đến thế, lại thấy hắn nghiêm túc đến đáng yêu, nhàn nhạt cười một cái, "Ngu ngốc." Quý Chính Tác năm giờ sáng đã tỉnh, rón rén thức dậy, vớt cá ra. Cá mè rất trơn, muốn từ trong tay hắn nhảy ra ngoài, hắn làm thế nào cũng không thể đè cá trên thớt được. Hắn cong người xuống, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm con cá, đang chuẩn bị hạ đao, đuôi cá đột nhiên điên cuồng vùng vẫy về phía mặt hắn, làm hắn trở tay không kịp, cá cùng dao ném một chỗ, thảm hại che mặt lùi về phía sau. Cá từ trên tấm thớt bắn xuống, ngã trên sàn nhà, vẫn miệt mài vùng vẫy. Hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp phải thất bại như vậy, sắp sụp đổ, quyết đánh đến cùng, linh hoạt một cái, hai tay bắt cá đem nó nắm lên, hung tợn cảnh cáo, "Chạy nữa cho tao!" Còn không đắc ý được một giây, vừa nhấc mắt lên, nhìn Phương Yểu An đứng đó dựa trên cạnh cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn sợ hết hồn, tay không nắm chặt, cá lại từ trong tay hắn nhảy xuống, bắn sung sướng trên sàn nhà. Tay hắn còn làm động tác bắt cá, Phương Yểu An đứng đối diện đó, "Tiểu An, em..." Hắn định hỏi sao em lại tỉnh, lại vì sự vụng về vừa rồi của mình giải bày một câu, "Thầy, thầy không dạy giết cá thế nào, anh..." Phương Yểu An cảm thấy người này khó hiểu thật, có lúc không gì là không thể, có lúc lại ngớ ngẩn đến đáng sợ. Cậu nhìn Quý Chính Tác thức dậy, thấy hắn cẩn thận lại ngọt ngào rơi trên trán một nụ hôn, nhìn hắn vào phòng bếp, vụng về, cầm một con cá mà bó tay, vóc dáng to cao, mặt lại ủy khuất như vậy. Người này thật sự trời sinh biết cách làm cho cậu thấy cảm động. "Anh qua đây." Phương Yểu An đưa một tay, như muốn nắm hắn. Quý Chính Tác từ từ đi tới, lại không cầm tay cậu, "Trên tay bắt cá, bẩn lắm." Cậu như không nghe được, ôm eo Quý Chính Tác, kéo hắn tới, ngẩng đầu lên, "Anh hôn em một cái." Quý Chính Tác "Ừ?" một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu hôn gò má cậu. "Hôn một cái nữa." Quý Chính Tác lập tức lại ở bên kia hôn một cái, cười, "Được lắm." Cậu hơi tách miệng ra, lộ chút xíu đầu lưỡi hồng nộn, tay treo trên cổ Quý Chính Tác, "Ăn miệng em đi." Cậu cảm giác Quý Chính Tác cứng đờ một chút, đè cậu trên khung cửa, ngậm môi cậu hôn thật sâu, đầu lưỡi bị quấn thật chặt, hút đến tê dại. Quý Chính Tác kéo mông cậu, một bên mút nước miếng của cậu, một bên ôm cậu, chân kéo lên ngang hông, hôn càng hung tợn. Cậu mơ màng trầm trầm, ôm mặt dính đầy chất nhầy của Quý Chính Tác, trong lỗ mũi đều là mùi cá tanh, bị cường ngạnh hôn hôn muốn run run. Lúc tách ra mắt cậu, lỗ mũi, môi, gò má đều đỏ, nhất là mắt, đỏ như rơi lệ, cậu dùng trán khẽ đập đầu Quý Chính Tác một chút, ý tứ không rõ, "Anh là đồ ngốc à?" Cậu từ trên người Quý Chính Tác xuống, đẩy hắn một cái, "Đi ra." Cậu bắt con cá trên đất lại, sạch sẻ gọn gàng đập con cá ngất đi, ngắt vảy cá, mổ xẻ rửa sạch sẻ. Quý Chính Tác đi sau lưng cậu vướng tay vướng chân, "Để anh làm đi Tiểu An, em đừng làm, đi ngủ đi." Phương Yểu An thành thạo cắt đầu phụ cùng gia vị, hầm vào trong nồi, lúc bưng canh cá ra vô cùng bắt mắt, nồng mùi thơm khắp nơi. Quý Chính Tác ngồi xuống bên cạnh, cả người âm u như muốn mưa, "Anh không biết đập cá chết đi, đúng là đồ ngốc." Phương Yểu An đút cho hắn một hớp canh, hỏi, "Ăn ngon không?" Quý Chính Tác gật đầu một cái, "Đặc biệt ngonnnnnnn!" "Ừ, chắc chắn do là cá anh nuôi trong bể, hai chúng nó sáng tối bơi lội thật lâu, mới ngon được thế này." Phương Yểu An cười cười, "Anh thật thông minh." Cặp mắt đào hoa Quý Chính Tác bỗng chốc trở nên lấp lánh, mặt đẹp trai từ từ đỏ, cảm động đến nhíu lại, một bộ như lập tức muốn nhào tới. Hắn còn chưa có hành động nào, Phương Yểu An nói trước, "Anh đừng qua đây." Cậu đặt bát trong tay lên bàn, mở ngực ra tiếp nhận một cái ôm, cưng chiều nói, "Hôn đi." Quý Chính Tác ôm lấy cậu, cẩn thận hôn liên tiếp không ngừng rơi bên cổ cậu, tóc cứng cứng đâm trên da cậu, hơi nhột, giọng Quý Chính Tác không nghe ra là đang làm nũng hay bày tỏ, "Tiểu An, anh thật thích em, Tiểu An, thích em, thích nhất em,..." Tay cậu xoa xoa sau lưng Quý Chính Tác, ôm lấy hắn, lời nói ra rất nhẹ rất nhẹ, không biết Quý Chính Tác có nghe thấy không, "Em cũng vậy." Thích nhất anh.
|
Chương 46: Mang thai (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ lúc mang thai đến giờ, sức ăn của Phương Yểu An vô cùng kém, hai tháng này vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn ói, thật sự khó ăn được nửa bát. Nhưng điều khó nói là, dục vọng của cậu trở nên càng thêm mãnh liệt, thân thể mềm như nước, chỉ đón nhận một nụ hôn cũng sẽ ướt. Trên phương diện tình ái Quý Chính Tác tự hạn chế đến mức quá đáng, từ ngày bắt đầu biết ngày cậu mang thai, đã không cắm hẳn vào bên trong cậu nữa. Chỉ tắm xong liếm cho cậu, đầu lưỡi Quý Chính Tác vẫn lợi hại như trước, trơn nhẵn linh hoạt, vây quanh âm hộ đảo liếm một vòng, mút âm hạch cậu ứ máu sưng lên lại ngậm hút trong miệng, hút phía dưới cậu tràn đầy nước dâm, liếm cả người cậu không ngừng run rẩy, khóc nói không chịu nổi mới bỏ qua. Cho đến bây giờ, Quý Chính Tác chưa từng kêu cậu thủ dâm hoặc khẩu giao cho hắn, thậm chí không bao giờ giải quyết dục vọng ngay trước mặt cậu, hắn sẽ trốn trong phòng tắm tự thẩm, hôm sau lúc sáng sớm cương lên sẽ lại đi dội nước lạnh, hắn luôn sợ mình quá manh động, làm thật sẽ khiến Phương Yểu An bị thương. Liếm huyệt mặc dù thoải mái, nhưng so với cuộc sống trước kia thường xuyên làm tình, điều này không khác nào uống rượu giải khát. Cậu ngứa đến mài quần lót, vô cùng mong đợi cây tính khí có lực cứng rắn có thể đâm đâm giết giết cơn ngứa cho cậu, bắn nước cho nó. Nhưng mỗi lần cậu nói muốn, Quý Chính Tác sẽ lập tức sờ bên dưới cậu hoặc liếm cậu bắn ra, chờ cậu cao triều mềm nhũn không có sức lực xong, mới trực tiếp ôm đi ngủ. Cậu không biết Quý Chính Tác nhịn thế nào, rõ ràng trước đây ngay cả lúc ăn cơm cũng không yên thân được với hắn, không phải cắm bên dưới công thì sẽ hút bên trên, làm tới làm lui điên cuồng như không phải người, thường xuyên thao cậu đến không khép chân lại được, ngăn vòi nước chảy bên trong cho cậu, chảy nước miếng khóc. Bây giờ chăm chỉ như khúc gỗ, bác sĩ nói trước ba tháng không thể làm, hắn nhớ ngay nhất định phải đầy ba tháng sau mới động vào cậu. Lúc khó nhịn nhất cũng chỉ vừa hút đầu v* cậu, vừa đâm dương v*t vào giữa chân cậu mài mài. Mấy ngày Phương Yểu An không ăn được, bỗng nhiên nói muốn ăn nước tiên thịt (*), Quý Chính Tác một giây không dừng, lập tức lái xe dẫn cậu đi ra ngoài. Tìm quán vật chất không tệ, hai người vào trong một phòng nhỏ, Quý Chính Tác sợ cậu đặc biệt muốn ăn, gọi đầy cả một cái bàn. (*) nước tiên thịt (Hán Việt: thủy tiên nhục/水煎肉): món ăn thịnh hành ở Hàn Quốc trong mấy năm nay, sẽ không nướng khét, kết hợp giữa nướng và lẩu, ở giữa nướng thịt, bên cạnh đặt một vòng rãnh nước, mùi rất thơm, nướng lên sẽ không bị khét. (nguồn: baidu & kknews.cc) Quý Chính Tác luôn gắp thức ăn cho cậu, đút đến bên mép sẽ dỗ dỗ cậu ăn thêm mấy hớp. Cậu nắm tay phải Quý Chính Tác, thả giữa hai chân mình, đùi trong kẹp vào mài mài, tao ngứa không chịu nổi, "Mò đến không? Em không mặc quần lót." Cậu cảm giác được toàn thân Quý Chính Tác cứng đờ, cơ bắp căng lên thật chặt, nửa ngày mới mở miệng, khó khăn nói, "Ăn cơm trước đi Tiểu An." Cậu dựa vào, mặt dán bên cổ Quý Chính Tác, khép nửa mắt, "Bên trong ngứa lắm, muốn anh cắm em cơ." Cậu liếm vành tai Quý Chính Tác, đầu lưỡi trơn nhẵn theo xương tai mềm nhũn đảo liếm qua lại, Quý Chính Tác như bị lửa cháy sôi lên, hung hăng giật mình một cái. Cậu phóng dãng cầu hoan, "Anh đị* em bắn được không?" Quý Chính Tác hô hấp trở nên vừa thô vừa nặng, nóng dọa người, cổ họng nhốn nháo, bàn tay bị cậu kẹp lại bắt đầu cách quần cậu gãi ngứa vào trong huyệt, ra tay rất nặng, lúc mò đến âm đế cậu không ngừng run rẩy, che miệng bắt đầu rên. Quý Chính Tác một tay nắm cậu, đưa tay vào trong quần trong của cậu, vạch ra hai mảnh thịt âm môi đầy đặn, bóp âm đế bắt đầu hành động. Cậu mở rộng hai chân, bị cắm thần hồn điên đảo, khóe miệng có nước miếng chảy xuống, nằm trong ngực Quý Chính Tác ưm ưm rên rỉ. Cậu còn chưa bắn, Quý Chính Tác đã rút tay ra, tay mang theo đầu nước dính sệt tanh nồng, trực tiếp nhét vào trong miệng cậu. Miệng cậu bị mấy ngón tay cắm đầy, mùi mặn tanh bơi vào trong miệng cậu, cậu muốn khóc, nhưng càng muốn được lấp đầy hơn, đầu lưỡi đảo qua ngón tay Quý Chính Tác hút. Quý Chính Tác bóp gò má cậu, giọng đầy dục vọng vừa khàn vừa chát, "Muốn ăn cơm nữa không?" Cậu kẹp chặt chân, mắt rưng rưng, lắc đầu một cái. "Vậy đi thôi." Quý Chính Tác lấy áo khoác mặc vào cho cậu, dắt cậu đi ra ngoài. Hai chân cậu mềm run, bị kéo đi tập tễnh, mặt Quý Chính Tác lạnh lùng, không nói một lời, ấn cậu vào trong xe, lúc cài giây an toàn đè hôn một lúc lâu, buông ra toàn bộ miệng cậu đều tê dại, nước miếng chảy xuống. Đoạn thời gian này đang đuổi kịp buổi tối giờ cao điểm ở thành phố B, đường xá tắc ngẽn, từ con đường này tắc đến con phố bên kia, trong mắt Quý Chính Tác gần như bốc lửa, gấp đến mức gân xanh trên trán không ngừng nhảy, hung hăng đập tay lái mấy phát, thiếu chút nữa chửi bậy. Cậu thấy tính khí trong quần Quý Chính Tác phồng lên, đáy quần bị chống lên, một túp lều to bự, cậu như có thể cảm giác được nhiệt độ của vật kia, vừa to vừa dài, mang hương vị tanh nồng của hạ thể nam nhân, lần nào cũng lấp đầy cậu. Trong huyệt cậu ngứa càng thêm kinh khủng, bẹp bẹp chảy nước, toàn bộ đáy quần đều bị thấm ướt, dán trên mông đặc biệt khó chịu, cậu bắt đầu nhẹ giọng hừ hừ, không kìm lòng nổi vuốt ve thân thể mình. Quý Chính Tác nhìn cậu, con ngươi tối sầm, "Trong huyệt ngứa?" Cậu khó chịu gật đầu một cái, sương mù trong mắt bốc hơi lên, hướng về phía Quý Chính Tác khóc nghẹn ngào. Tay Quý Chính Tác chống trên tay lái, từ chỗ ngồi nhô ra nửa người, áp cậu trên ghế ngồi hung hăng liếm mút, cậu treo trên cổ Quý Chính Tác, bị hôn toàn thân run rẩy. "Cởi quần ra." Quý Chính Tác ra lệnh cậu, lại liếm liếm môi sưng đỏ của cậu, "Ngăn nước chảy cho em." Cậu kéo quần xuống đến đầu gối, mông bị nước dâm thấm ướt dán trên ghế ngồi bằng da, vô cùng xấu hổ. Quý Chính Tác ngồi ở ghế lái, một tay đặt giữa hai chân trần truồng của cậu, xoa nắn côn th*t cậu, lại bắt đầu sờ âm hộ cậu. Bên ngoài đều là xe, trên đường chen chúc người là người, cậu cởi quần, ngồi trong xe, bị Quý Chính Tác sờ hoa huy*t. Cậu không biết trên thân thể, khoái cảm nhiều hơn, hay xấu hổ trong lòng sâu hơn, dù gì bị sờ đến loạn thất bát tao. Ngón tay to dài cắm bên trong đường vào, chọc tới chọc lui bắn ra thật nhiều nước dính dính, cậu khóc, bụng dưới ưỡn thẳng, âm đ*o co rút lại, bắn một bãi dính sệt. Cậu vừa mềm xuống, ngã trên ghế ngồi, nhắm mắt lại khóc, hai chân không chịu được co quắp, dưới ghế ngồi là đều nước dâm của cậu, đọng lại thành một bãi. Quý Chính Tác ôn nhu hôn cậu, liếm nước mắt trên mặt cậu, cười cười, "Tiểu An, em đúng là một tao hàng." Lái xe đến đầu đường cạnh quán rượu, đây là lần đầu tiên hai người họ lên đại học đi mướn phòng, vừa vào cửa dây dưa chung một chỗ, ôm chặt, không ai thả lỏng ra. Quý Chính Tác cởi quần cậu cực nhanh, trên âm hộ bóng loáng dính đầy nước dâm liếm hai cái, cậu khóc lóc phát run, "Không muốn, không muốn liếm, trực tiếp đị*, đị* em đi." Cậu đẩy hoa huy*t ướt sũng to dày ra, miệng âm đ*o lộ ra, vô cùng dâm đãng, cầu xin hắn, "Đị* cho em bắn ra đi." Quý Chính Tác nâng một chân cậu lên, đỉnh tính khí đi vào, thứ đồ to cứng rắn kia có lực, như cái chày sắt bị đốt nóng, cắm vào trong huyệt dâm chảy đầy nước của cậu. Phương Yểu An khép nửa mắt, há miệng, thoải mái không ngừng run sợ, "Sướng quá, ô, to quá, cắm đầy..." Thịt gân đột nhiên nhảy lên mài bên trong hoa huy*t mịn màng, cậu không nhịn được run lên, Quý Chính Tác đè cậu xuống giường, không cắm cả cây vào, mở rộng ra đâm vào. Cậu sướng muốn chết, toàn thân như bị nhét lửa vào trong, nóng cả người đầy mồ hôi. Lâu rồi không được hung ác làm thế này, nhiều tư thế, nhiều vị trí, linh hồn cũng sắp bị đụng nát, cậu thoải mái chỉ biết khóc, phía dưới âm đế bị hai tinh hoàn nặng trĩu vỗ vỗ vang lên bôp bốp, vừa đỏ vừa sưng. Cậu muốn được Quý Chính Tác ôm thao như vậy, được cánh tay cường tráng mạnh mẽ bấm eo, đè dưới hông đỉnh vào, cảm giác thô bạo dữ dội đụng chạm, có thể sống chết phải đị* nát cậu. Cậu lẩm bẩm lắc eo, không còn chút tự tôn nào đi cầu xin hắn, cầu hắn ôm mình, Quý Chính Tác không nói tiếng nào, cũng không đáp ứng. Chính cậu phóng túng đến mức không còn quan tâm điều gì nữa, nhưng Quý Chính Tác lại không, lúc nào cũng phải chú đến đến tình hình bụng cậu. Có lúc đỉnh quá mạnh, cậu khóc nói đau, Quý Chính Tác còn ngồi xổm, liếm liếm động nhỏ bị hắn đâm sưng, chờ đến khi liếm cậu đến dâm đãng muốn thêm lần nữa, mới lại đỉnh vào. "Sâu không?" Cậu chống tường, mông bị đụng run lẩy bẩy, toàn thân tê dại, thỏa mãn lại tham lam, "Sâu lắm, sâu hơn nữa đi." Quý Chính Tác "Ha" một tiếng, đưa tay ra phía trước xoa xoa âm đế ứ máu của cậu, "Không thể sâu, bụng không chịu được?" Hắn liếm lỗ tai Phương Yểu An, dỗ dành cậu, "Trước mặt cắm sưng, bắn xong cắm phía sau được không?" Phương Yểu An vừa gấp vừa đau khổ, bị làm đến không ngừng kinh sợ, nghẹn ngào, "Được, còn muốn bắn." Cậu đã bắn xong một lần, bắn trên ghế sa lon trong quán rượu, rất thoải mái, cậu sướng đến đầu óc trống rỗng, toàn thân co rút, khóc sướt mướt, còn muốn run rẩy bắn thêm hai hiệp nữa. Buổi tối dày vò đến nửa đêm không ngủ được, cho đến khi hậu huyệt cậu bị làm đến không khép lại được, chung quanh sưng tấy lên, hai lỗ trước sâu đều bị bắn đầy, cậu mới há miệng run rẩy nói không chịu được nữa, không cần nữa. Cậu được Quý Chính Tác ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn, "Tiểu An, đau bụng không? Có đói bụng không?" Cậu lắc đầu một cái, đem toàn bộ mặt vùi vào trong ngực Quý Chính Tác, cổ họng cậu khóc khàn, nghe khô khốc đáng thương, "Không đau, thích lắm." Quý Chính Tác cười một tiếng, "Sao mà hôm nay dâm loạn đến mức này? Để anh sờ xem nào." Tay hắn trượt xuống, sờ hai động trước sau, "Sưng thế này sao mà đi đường được hả?" Phương Yểu An vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt như có ngàn cân nặng nề, thoải mái hài lòng nằm trong ngực Quý Chính Tác, không trả lời đã ngủ rồi. Quý Chính Tác vừa cúi đầu, thấy cậu ngủ ngon lành, trên mặt một chút thịt cũng không có, cằm nhọn hoắt, như con cáo khôn khéo. Tay hắn che trên bụng mang thai còn chưa lộ rõ của Phương Yểu An, nhẹ nhàng xoa xoa một vòng tròn, tự nói tự cười một mình, như đang hỏi ai đó, "Quá gầy, làm sao để cho mẹ con ăn cơm đây?" Còn đây là hình ảnh của nước tiên thịt =)) không khác lẩu lắm =)) (nguồn: baidu)
|
Chương 47: Mang thai (5)
Bụng Phương Yểu An dần dần nhô ra, người cậu gầy, mặc áo khoác rộng sẽ không nhìn được. Đi học càng ngày càng ít, cậu vốn không thích đi học, bây giờ lại đặc biệt dễ mệt mỏi, hơn nữa sợ bụng bị mọi người phát hiện, hối hận không để Quý Chính Tác làm đơn xin nghỉ học giúp cậu. Lúc được hơn bốn tháng thì chuyển nhà, bụng cậu ngày càng lớn, ra vào bắt đầu trở lên bất tiện, lần này nhà rộng hơn, có cửa riêng căn riêng còn có vườn hoa cùng hồ bơi. ( khác nào cái biệt thư cao cấp không??) Nhà quá rộng, trong lòng cậu trống rỗng, bất an hỏi, "Đây là nhà ai?" "Của anh." Quý Chính Tác từ phía sau ôm vai cậu, "Sao thế Tiểu An?" "Anh rốt cuộc kiếm tiền từ bao giờ?" Đây là điều cậu luôn muốn hỏi. Quý Chính Tác nghĩ nghĩ, "Ừ, thật ra thì hồi Quốc Khánh lớp mười hai anh nhận được thông báo cử đi học, chưa nói với em." Điều này Phương Yểu An đã sớm biết rồi, "Rồi sao?" "Hồi đó không có việc gì làm, nên lên biên trình chơi, anh chơi cái đó từ lớp mười rồi, cùng mấy bạn trong đội tập huấn, bán trình tự kiếm được không ít tiền." (*) biên trình ( 编程): là viết tắt của, là để máy tính giải quyết thay mình một vấn đề nào đó, áp dụng với hệ thống tính toán quy định một chuyển động, để hệ thống tính toán dựa theo phương thức kế toán nên được vận hàn, cuối cùng đạt đến kết quả tương ứng. (Theo baike.baidu) "Chỉ vậy thôi?" Cậu không tin chỉ làm vậy thôi cũng có thể kiếm được bấy nhiêu tiền. "Sau đó anh nói muốn học tài chính, cậu anh nói cho anh một tài khoải chơi chơi một chút là kiếm được, còn lãi nhiều lắm." "Anh nói anh chơi chứng khoán ở thành phố B mua được nhà to thế này á?" "Anh muốn mua, nhưng đợt sinh nhật trước, không phải là lễ trưởng thành sao? Đằng ba anh gửi đến nhiều đồ lắm, nhà đều là có sẵn, nên anh lười đi tìm nữa." Hắn ngừng một chút, "Cho nên nghiêm chỉnh mà nói nhà này là ba anh cho anh." Ba Quý Chính Tác? Cậu rất ít khi nghe Quý Chính Tác nhắc tới ba hắn, cho nên ấn tượng không hề sâu sắc. Cậu nhớ hồi còn học mầm non, lúc ở trước cửa chờ bố mẹ đến đón, cậu dắt Quý Chính Tác, hỏi ai đến đón hắn. Quý Chính Tác nói là dì bảo mẫu. Cậu hỏi ngay, "Ba mẹ em rất bận à?" Lúc ấy Quý Chính Tác vẫn còn học lớp dưới, bộ mặt trắng trắng mũm mĩn non nớt, ngây thơ ngốc ngốc, hướng cậu gật đầu, "Ừ, mẹ bận nhiều việc lắm, mẹ nói ba chết rồi." Phương Yểu An tin thật, lúc ấy còn không hiểu "Ba chết" mang hàm nghĩa chính xác là gì, cũng đã thay Quý Chính Tác cảm thông. Cậu đứng trước mặt Quý Chính Tác, áy náy không dứt, "Thật xin lỗi, anh không biết, anh cho em hộp kẹo này được không, đừng buồn nha." "Không sao, không trách Tiểu An đâu." "Đừng gọi anh là Tiểu An, gọi anh đi!" Sau đó mới biết Quý Vấn Tuyền nói ba Quý Chính Tác chết là do tức giận nên mới nói thế, khó có thể tưởng tượng, một người đàn bà lý trí trầm ổn, lại có lúc nói ra những lời này. Sau đó là ở thành phố B, ngay tại tháng trước, lần đầu tiên cậu thấy Quý Chính Tác đánh nhau. Hai người đi siêu thị, lúc Quý Chính Tác đỗ xe cùng một nhóm người bên cạnh xảy ra mâu thuẫn, Phương Yểu An vào trước, thấy Quý Chính Tác nửa ngày còn chưa thấy đâu, lại quay vào nhìn. Nhìn thấy bốn người vây quanh Quý Chính Tác, tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, trên cổ đeo dây xích vàng, mùi rượu xông thẳng vào mũi, vừa nhìn biết ngay là tên côn đồ, "Tiểu tử không dậy nổi, tuổi trẻ mà có xe ngon nhỉ, tính cướp chỗ đậu xe của bọn tao à?" Gã đạp mũi giày Quý Chính Tác, sặc khói phun trên mặt hắn, khinh bỉ, hỏi mấy tên bên cạnh, "Giày này hãng gì ta? Tao xem không hiểu, bọn mày nói thử xem." Phương Yểu An không biết xảy ra chuyện gì, gọi một tiếng, "Quý Chính Tác." Cùng Quý Chính Tác đồng loạt quay đầu còn có bốn tên kia, "À, còn có người giúp? Hay lắm, bốn bọn tao chấp hai bọn mày, vậy hôm nay tao lại được bắt nạt bọn mày sương sương rồi." Gã quay đầu phía Phương Yểu An, bên cạnh đã có người muốn đi lên chặn Phương Yểu An. Đánh nhau thật ra không có gì cả, nhưng bụng Phương Yểu An bây giờ không tiện, không làm trò chống gì cả. "Chờ chút." Người nọ bị Quý Chính Tác đưa tay ngăn cản, hắn quay đầu, "Tiểu An, em đi trước đi, vào đi, anh sẽ vào sau." Dây chuyền vang nghe được, xách cổ áo Quý Chính Tác lại, hung tợn, "Sẽ vào sau!? Mày sao mà vào được? Thế nào còn muốn chạy?" Quý Chính Tác kỳ quặc bực bội cười một tiếng, ngẩng mặt lên chỗ nào cũng thấy u ám, giọng hắn quá thấp, Phương Yểu An không nghe rõ rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ nghe dây chuyền vàng ha ha cười to, những tên khác cũng cười theo, giọng to khàn, khinh thường giễu cợt, "Ô kìa? Đánh chết tao á? Mày đánh đi? Anh chống mắt lên xem mày đánh chết tao thế nào?" Tiếng vang dần dần to lên, xa xa vây quanh đến xem náo nhiệt, nhưng không có ai tiến lên ngăn lại. Quý Chính Tác gầy gò, vóc người thuộc dạng nghiêng về cơ bắp, dáng cao, mặc quần áo lại có vẻ gầy, nhưng so với mấy gã cao to lùn hơn hắn trước mặt không hề chiếm ưu thế, thậm chí còn gầy yếu hơn. Phương Yểu An chỉ biết Quý Chính Tác học tán đả, được rất nhiều giấy khen, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy hắn chính thức hạ thủ bao giờ, đối diện có bốn người, hơn nữa toàn mấy tên cao to vạm vỡ, cậu bây giờ lại không giúp được gì, đứng ngay cạnh lòng như lửa đốt. Mắt thấy Quý Chính Tác bị tên cầm đầu đẩy một đường lùi về phía sau, không ngừng khiêu khích, "Mày ngang phết ha? Đánh chết tao? Không phải có dũng khí lắm? Nào qua đây, cháu trai đánh ông nội mày thử cái nào?" Gã còn chưa nói hết, Quý Chính Tác xông lên nện một quyền trên sống mũi hã, Phương Yểu An cảm giác trong giây phút ấy, toàn bộ mặt tên kia như bị rơi xuống, con ngươi trợn ra bên ngoài, máu mũi bắn ra. Còn chưa kịp phản ứng, Quý Chính Tác lại bay lên đá một cước vào một tên bên trái, lúc này tên kia bị đánh ngã xuống đất, tay chân tức cười co quắp cứng đờ, như con vịt đập nước, một bãi máu mũi không ngừng co rút. Tất cả mọi người đứng im tại chỗ, Phương Yểu An, đám kia đứng ngây người, bao gồm tất cả mấy người hóng biến cũng cứng lại. Một lúc lâu, ngoài ba tên kia ra có một tên từ phía sau định đánh lén Quý Chính Tác. Phương Yểu An gấp đến mức lớn tiếng nhắc nhở, "Này, đằng sau!" Bị Quý Chính Tác xoay người đánh chân gã bắn ngã sang một bên, hắn quay đầu đắc ý cười với Phương Yểu An, sạch sẻ nhẹ nhàng thoải mái lộ ra hàm răng trắng, "Không sao đâu Tiểu An, anh có thể đánh hết ba anh em nhà chúng nó nha!" Hai tên khác không dám đi lên nữa, bên cạnh có người báo cảnh sát, Phương Yểu An chỉ co người xuống nhìn tên vừa ngã xuống, "Cậu ta sao thế?" "Không sao, đá đầu, hẳn không chết được." Quý Chính Tác nhìn qua, máu mũi người nọ chảy đầy mặt, cơ bắp phản ứng đến toàn thân run rẩy, "Tiểu An, em về trước đi, chờ chút nữa giải trình không được lại phải vào bót cảnh sát, em về nhà ngủ một lúc đi." Phương Yểu An bị bộ dạng hắn hời hợt không quan tâm mà kích động muốn phun lửa, "Ngủ cái gì mà ngủ? Đầu anh có bệnh à, đều phải vào bót cảnh sát, anh còn bảo em đi ngủ!?" Quý Chính Tác nhìn cậu kích động đến mắt đục đỏ ngầy, cả người cũng đang run run, nửa ôm cậu vào trong ngực vỗ vỗ, "Không sao, không sao, đừng sợ." Cuối cùng không vào bót cảnh sát, người đến có vẻ là một thư kí, khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc rất nghiêm túc tinh tế, tướng mạo thiên về thanh tú, không biết nói gì với cảnh sát, lại nói mấy câu với Quý Chính Tác. Cảnh sát chỉ dẫn ba tên kia đi, dây chuyền vàng cầm đầu đưa vào bệnh viện, Quý Chính Tác dẫn cậu về nhà. Sợ bóng sợ gió một trận, Phương Yển An thở phào nhẹ nhõm, "Người vừa rồi là ai?" "Ừ? À, người đằng nhà ba anh." Quý Chính Tác nhìn cậu một cái, thở dài, không thể làm gì khác hơn, "Ở đây a, nhưng mà mẹ anh nói có chuyện gì thì phải đi tìm cậu anh ngay, không cho phép tìm ba anh. Nhưng không có cách, về đằng cảnh sát này anh cảm giác ba hữu dụng hơn, em xem giải quyết nhanh hơn, bây giờ còn kịp về nấu canh cho em nè." Hắn lại như không có chuyện gì xảy ra cười lên, không tim không phổi cười rực rỡ. Quý Chính Tác nhìn cậu ngây ngô sững sờ không nói lời nào, "Sao thế Tiểu An? Thích nơi này không?" "A..." Cậu hoảng hốt đáp một tiếng, như ban đầu lần đầu tiên vào nhà đó vậy, ngước đầu đảo mắt nhìn một vòng, rộng mà trống không, cậu bắt đầu đồng ý với lời Quý Chính Tác nói lúc ấy, nho nhỏ mới ấm áp xinh xắn. Cậu cúi đầu xuống, buồn buồn, "Thích cái trước kia hơn." Quý Chính Tác dừng một chút, cười cười, " Được." Hắn từ phía sau lưng ôm lấy bụng Phương Yểu An, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu, "Chờ nhóc con đi ra, bọn mình trở về được không?" Phương Yểu An mang thai tính dục mạnh, phía dưới rất dễ dàng ướt. Trước ba tháng, Quý Chính Tác không dám ngồi trên ghế salon, để cậu quỳ cưỡi trên đùi, ôm eo cậu, một bên mút đầu v* cậu, một bên mài đùi trong cho khe thịt hở kia ăn, có lúc lại đột nhiên đỉnh vào hung hăng thao cậu. Cậu rất sướng, được Quý Chính Tác ôm vào trong ngực cắm không ngừng run rẩy, tính khí phẫn nộ dữ tợn hung mạnh quất roi trên thịt hoa mỏng non của cậu, như phải đụng nát cả linh hồn cậu, toàn thân trên dưới đều sảng khoái, vừa khóc vừa kêu. Quý Chính Tác liếm cổ mồ hôi của cậu, lúc mới cùng cậu thương lượng, "Bắn xong ăn thêm một bát cơm được không?" Cậu quá gầy, tay chân gần như chỉ còn lại xương, có thể thấy rõ được gân xanh dưới da, chỉ có bụng nhô lên một khối lớn cực kỳ rõ ràng, thỉnh thoảng soi gương, có thể tự hù dọa được mình. Bác sĩ bảo cân nặng thai nhi nặng, cho dù là đẻ thường hay sinh mổ cũng cực kỳ nguy hiểm, lúc Quý Chính Tác bón cơm cho cậu, giống như đút cho một đứa trẻ không nghe lời vậy, ngay cả vừa dỗ vừa lừa, bảo cậu ăn nhiều hơn một chút. Cậu biết mình không phải em bé, chuyện không ăn cơm cần người dỗ dành này quá tùy hứng đi, không hề giống tính cách của cậu, nhưng cậu thực sự một miếng cũng không ăn được. Thường xuyên đều là Quý Chính Tác đặt thìa trước miệng cậu, vừa hôn vừa dỗ cậu, "Ăn một miếng thôi, Tiểu An, ăn một miếng cuối cùng, nào, há miệng ra." Cậu nhìn dáng vẻ đó của Quý Chính Tác mà khổ sở, tự trách mình nhận lỗi, "Thật xin lỗi, em ngay cả cơm cũng không ăn được." Quý Chính Tác biết cậu mang thai tâm tình không ổn định, sẽ ôm cậu an ủi, "Không phải em sai, Tiểu An, là bọn họ làm ăn không ngon, lần sau không đặt nhà này nữa được không? Ăn thêm miếng nữa nào." Quý Chính Tác vẫn chỉ biết nấu canh, đa dạng các loại canh. Học nấu canh phải kiên nhẫn với nắm chắc được nhiệt độ lửa, mỗi ngày Quý Chính Tác sẽ đặt nhiều giờ báo thức, lúc nào nên thả cái gì vào, lúc nào bật lửa lớn, nên canh hắn nấu rất được, mùi thơm đậm vị, nước canh tươi đẹp. Mỗi lần Quý Chính Tác mong đợi nhìn cậu, cậu sẽ cố gắng nén khó chịu xuống uống thêm một bát. Có một lần, Quý CHính Tác canh gà hầm thuốc bắc, lúc múc ra lỡ tay đánh đổ, cả bát trên tay, lúc ấy tay phải không có một lớp ra, vừa đỏ vừa sưng, như sắp chín. Ở nhà không xử lý được, chỉ có thể đi bệnh viện, Phương Yểu An không thể đi, bụng cậu quá lớn, ra ngoài sợ sẽ làm người khác để ý, Quý Chính Tác đi một mình. Phương Yểu An hoang mang lo lắng, muốn gọi điện thoại hỏi Quý Chính Tác tay sao rồi, lại sợ tay hắn bị thương không nhận tiện nhận điện thoại, giận đến muốn đập cái bụng cản trở này của mình đi. Quý Chính Tác gọi điện về, "Tiểu An, tay không sao, em đứng gấp, chỉ bị thương tay phải, ship đồ ăn đến chưa? Em ăn trước được không? Anh phải muộn chút nữa mới về được, đúng rồi trong nồi còn có canh, thịt gà hầm rất nhừ, em húp thêm một bát nha?" Phương Yểu An cầm điện thoại, giọng nghẹn ngào, "Ừm, được." Cậu ghét bản thân mình không ăn cơm, tay Quý Chính Tác bị thương còn nhớ đến việc dặn cậu ăn cơm, nếu như không phải do cậu không ăn cơm, Quý Chính Tác sao có thể vì nấu canh cho cậu mà bỏng tay. Cậu bắt đầu tự giận mình, không ngừng tự chửi mình, lúc Quý Chính Tác trở lại, tay phải bọc như cái bánh bao, tầng tầng vải thưa, "Ăn xong rồi à Tiểu An, anh đến đút cho em nha?" Phương Yểu An giữ bát, "Em lại không phải không cầm được đũa, tay anh như thế đút cái gì mà đút?" Mắt khô khốc ê ẩm sưng, cậu lại muốn khóc, trở nên yếu ớt thế này. "Tay anh không sao, em quên rồi à? Anh tay trái cũng dùng tốt lắm, nào qua đây, anh đút em ăn thêm chút." "Đã bảo không cần!" Cậu bưng bát lên, từng ngụm từng ngụm nhét vào trong miệng, "Em ăn được nhiều lắm, còn có thể đút cho anh, cũng không phải trẻ con." Sau lần đó, khẩu vị cậu bắt đầu tốt dần lên, dần dần mọc thêm thịt. Mỗi ngày Quý Chính Tác đều phải giúp cậu cân thể trọng, cậu ghét nhìn thấy mình biến hóa thành mập, rất kháng cự lại việc cân nặng. Cho nên thường xuyên những lúc cậu đang chơi game hoặc là ăn quà vặt, Quý Chính Tác sẽ bỗng nhiên ôm cậu lên, thả trên chiếc cân, che mắt cậu lại, "Không sao không sao, Tiểu An không mập, qua một thời gian nữa là ổn rồi." Sau khi cân xong sẽ ôm cậu trả về, hôn một cái, "Tiểu An không mập." Hắn chỉ chỉ chiếc bụng ngày càng lồi lên như cái trống của Phương Yểu An, cặp mắt đào hoa cười ra hai chiếc trăng non, "Là nhóc con mập." Ặc, ai đó cũng bảo tôi không mập đi:(((((( max mệt hai con người nàyyyyyy
|
Chương 48: Mang thai (6)
Ngô Uấn cả ngày suy nghĩ gọi cậu ra ngoài chơi, từ hôm khai giảng đến cuối kỳ, lúc trước bụng còn chưa lộ rõ, Phương Yểu An ra ngoài gặp cậu ta mấy lần, sau khi lộ bụng bầu mỗi ngày chỉ có thể tìm lý do kiếm cớ che mắt cậu. Giọng Ngô Uấn trong điện thoại tức giận căm phận, "Không đúng? Trước kia cách xa thế không rảnh đi chơi còn có lý do, bây giờ mày bảo tao là không rảnh?" Y nghĩ nghĩ, "Không phải mày cả ngày cùng Quý Chính Tác, kia... cái kia..., khụ khụ, tập luyện chạy bộ đến tê liệt rồi chứ?" Phương Yểu An bị y nói thẹn quá thành giận, đỏ mặt tim đập, chột dạ mắng, "Lão tử thi cuối kỳ! Cút đi!" Chuyên ngành của cậu thi cuối kỳ rất khổ, mà bây giờ cậu ít đi học, còn nghiêm trọng hơn là ngủ, cơ bản chỉ có thể dựa vào Quý Chính Tác. Buổi tối Quý Chính Tác sẽ viết luận văn cho cậu, để cậu ngủ trước, cậu không muốn, ngồi trong lòng Quý Chính Tác, nhìn hắn đánh chữ, thỉnh thoảng nhắc nhở, "Đừng viết tốt quá, sẽ bị phát hiện." Quý Chính Tác "Ừ" một tiếng, tìm một cái chăn đắp lại cho cậu, thấp giọng dặn dò cậu, "Ngủ trước đi." Cậu buồn ngủ mơ màng lắc đầu một cái, "Ở đây cùng anh." Còn nói, "Muốn anh ôm em." Quý Chính Tác hé miệng cười, cúi đầu hôn cậu một hớp, lại ôm chặt hơn, "Nhắm mắt lại, mặt chuyển vào trong ngực anh, có phóng xạ đấy." Cậu vùi mặt vào trong ngực Quý Chính Tác cọ cọ một cái, như trả thù cắn áo Quý Chính Tác, nhắm mắt lại đáp một tiếng. Quý Chính Tác nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, ngay cả đỉnh đầu cũng thấy đáng yêu, vẫn luôn không dừng được hôn cậu, kết quả mới chỉ viết đến một nửa, lúc cúi đầu nhìn, cậu đã ngủ rồi. Quý Chính Tác buồn cười ngậm thịt trên mặt cậu cọ cọ mài mài, vừa muốn ôm cậu lên giường, không đành lòng để cậu phí công buồn chán ở đây nữa. " Không muốn." Cậu cũng không biết thế nào, kiểu cách yếu ớt quá đáng, vô cùng mong đợi Quý Chính Tác ấm áp ôm trong ngực cùng hương vị bình yên, siết chặt quần áo Quý Chính Tác không buông, "Anh ôm em." Lần này Quý Chính Tác tăng tốc độ viết chữ thật nhanh, viết những gì chính mình cũng không biết, lúc đứng dậy chân đã bị Phương Yểu An ngồi đến tê mỏi. Thời điểm Phương Yểu An được hắn thả trên giường lại tỉnh, chui thẳng vào trong ngực hắn, hai người trao đổi một nụ hôn ướt át lâu dài, "Tiểu An, mai anh giảng vài bài cho em được không? Chỉ nói một lúc thôi, nếu mệt bảo anh." "Được." "Muốn đi vệ sinh không?" Từ khi mang thai rất hay mắc tiểu, cậu luôn không ngừng chạy qua chạy lại nhà vệ sinh. Quý Chính Tác đưa tay vào trong quần cậu, xoa xoa chuông miệng của cậu, Phương Yểu An mất tự nhiên rụt một cái, bị làm phiền mơ mơ màng màng không kiên nhẫn nhíu mày lại, lẩm bẩm, "Muốn." Quý Chính Tác ôm cậu, đưa cậu đi nhà cậu, sau này bụng cậu lớn hơn, Quý Chính Tác sợ cậu bất tiện, sẽ dẫn cậu đi nhà vệ sinh, từ phía sau đỡ côn th*t cậu giúp cậu xếp hàng đi tiểu. Cậu đi xong sẽ đừng chờ bên cạnh, dương v*t Quý Chính Tác lúc lấy xa đi tiểu sẽ phồng nhẹ lên, vừa to vừa dài, gân thịt cuộn nhảy xung quanh, quy đầu cứng rắn, như ống súng lửa kinh người. côn th*t Phương Yểu An trừ tinh hoàn hơi nhỏ, lúc hoàn toàn cương lên thật ra cùng con trai bình thường không khác nhau mấy, nhưng cây gậy này của Quý Chính Tác phải nói là của trời cho, uy phong lẫm liệt hung ác, trước mặt căn bản không đủ nhìn. Quá lâu không chân ướt chân ráo làm qua, thân dưới cậu rục rịch lại nóng, d*m thủy ào ào lưu động, đính dầy hai chân. Quý Chính Tác mặc quần xong, thấy cậu nhìn dưới háng mình không chớp mắt, "Sao thế Tiểu An?" Hắn tiến lên phía trước, cách quần sờ tiểu thịt hộ của Phương Yểu An một cái, "Muốn?" Phương Yểu An bị hắn sờ toàn thân như nhũn ra, không ngừng nuốt nước miếng, Quý Chính Tác nửa ôm cậu, chạm môi cậu một cái, "Mài mài một cái thôi được không? Không cằm vào." Phương Yểu An đưa tay đi xoa xoa dưới háng hắn, vật dưới tay nhanh chóng cứng rắn dày cộp, gò lên thành một túp lều lớn, Quý Chính Tác bị sờ như chạm lửa, vặn lông mày, khó nhịn hít một hơi lạnh. Phương Yểu An vén mi mát nhìn hắn, thả toàn bộ cây gây kia ra, linh hoạt luật động, "Không muốn cắm vào sao?" Toàn thân Quý Chính Tác căng thẳng, giữ chặt chân, "Tiểu An, em đừng..." Phương Yểu An ngồi xổm xuống, một tay ôm bụng nhô lên, một tay cầm côn th*t cứng rắn hướng vào trong miệng ngậm, cây gậy kia vừa dài vừa nóng, như một ngó sen to, chống đầy miệng cậu, khóe miệng khóe miệng cũng kéo ra. Cậu dùng sức chuyển động đầu lưỡi, liếm thịt gân trên tính khí thô to, hút quy đầu mút vào bên trong, gò má cũng hóp vào, chậc chậc có tiếng. Quý Chính Tác đè sau gáy cậu lại, nhắm hai mắt rít một hơi, miệng Phương Yểu An vừa non vừa chặt, đầu lưỡi trơn nhẵn, hút hắn gân yếu cốt mềm, thở hổn hển thô nóng, "Tiểu An...A..." Bất ngờ không kịp đề phòng bị nuốt xuống, hắn hung hăng giật mình một cái, dục vọng tích tụ bắn ra ngoài. Phương Yểu An nhả tính khí màu tím đỏ đáng sợ của hắn ra, phần cán rắn chắc dính đầy nước miếng cậu, nhìn vô cùng dữ tợn cường tráng, tinh hoàn nặng trĩu ẩn giấu trong đám lông dày dậm, bị nước miếng của cậu liếm một hai cái, tinh khí nổ tung. Phương Yểu An ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai gò má nhộm hồng, lưỡi non mềm trơn nhẵn dán trên bụng dưới đầy lông của hắn, hai mắt ngấn lệ ràn rụa, "Ăn em đi." Quý Chính Tác rõ ràng nghe được dây thần kinh trong đầu mình kéo căng BÙNG một tiếng, cổ họng khô như sắp thiêu cháy, kéo dài Phương Yểu An lên, phun ra hơi thở nóng như lửa. Hắn hận đến cắn răng nghiến lợi, con ngươi híp lại, cơ bắp kéo căng, "Đã bảo em đừng câu dẫn anh, tao hàng!" Quý Chính Tác vốn dĩ là muốn lắm rồi, tinh lực thịnh vượng, lại đau lòng Phương Yểu An mang thai khó chịu, còn lo lắng bụng của cậu, nhẫn nhiều bao nhiêu, khổ cực cũng không nói, còn phải bị cậu thường xuyên khiêu khích, thật là muốn dồ điên mất. Tính khí cường tráng cậy mạng cắm vào giữa hai chân cậu, cách quần ngủ mài mài âm hộ đầy nước chảy ra của cậu, cậu hừm hừm hai tiếng, gục trên bả vai Quý Chính Tác, hơi nhón chân lên, đưa đầu lưỡi bị hút tê dại đưa vào trong miệng Quý Chính Tác. Quý Chính Tác liếm mấy hớp nước miếng rơi trên cằm cậu, cởi quần cậu, ngồi xổm xuống, lại ngước mắt lên nhìn cậu, "Vịn tường đứng vững." Phương Yểu An run run rẩy rẩy vịn tường, Quý Chính Tác nâng một chân cậu lên, nhìn huyệt non ứ máu sưng lên dưới hạ thân cậu, phồng to đỏ lên như chiếc bánh bao nhỏ, không ngừng chảy nước, lại dính dính, chảy đầy mông, như chỉ cần chạm một cái sẽ phun ra, dâm không còn hình dáng gì nữa rồi. Hắn không nhịn được đâm đâm, Phương Yểu An như chạm điện vậy, run rẩy thét chói tai. Quý Chính Tác cười cười, gõ khe thịt nhỏ ra nhìn vào trong, hỏi cậu, "Trước liếm liếm cho em hay là trực tiếp thao?" Đầu óc Phương Yển An như nước nóng sôi trào, không có cách nào động não, cậu còn chưa kịp mở miệng, thịt huyệt đã bị Quý Chính Tác ngậm một hớp, bất ngờ không kịp đề phòng ngậm toàn bộ vào trong miệng, nhấm nhám vừa ác vừa nặng, làm thịt dâm phía dưới cậu mút đến tê dần. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong động nhỏ tùy ý quấy nhiễu đảo lượn, ngậm âm môi nhỏ xinh hung hăng mút một cái, khoái cảm như tia chớp lóe mạnh, nhảy qua sống lưng chạy thẳng đến sau gáy cậu, cậu trợn to hai mắt, hàm răng run sợ, nhưng hai phút sau lập tức hoàn toàn giao nộp trong miệng Quý Chính Tác. Hạ thể co quắp không dứt, mắt cậu trống rỗng, một lúc sau ngâm mình trong cao triều ngập đầu mới phục hồi tinh thần lại. Quý Chính Tác còn chưa thỏa mãn liếm trên âm hộ sưng nóng của cậu mấp hớp, đứng dậy, vừa sờ giữa hai chân cậu, vừa cùng cậu trao đổi nước miếng. Chóp mũi Phương Yểu An đỏ lên, mùi vị tanh nồng của hạ thể cậu chặn kín đầy miệng hắn, Quý Chính Tác lại hỏi, "Ở đây hay về phòng?" Ý thức cậu mê man, đánh mất hết tất cả cảm giác, cặp mắt mê ly lắc đầu một cái. Quý Chính Tác nắm dưới háng cáu điên lột động, đặt trên âm đế bị hắn hút sưng to lên đỉnh đỉnh, Phương Yểu An há miệng thoải mái không ngừng run run, hai chân mềm muốn ngồi thẳng xuống. Bụng cậu quá lớn, mặt đối mặt không dễ dàng đi vào, Quý Chính Tác lật người cậu qua, tay đặt trên mông cậu vỗ liên tục vài cái, quy đầu to trượt xuống khe mông, chợt đẩy ra hai múi âm thần, đỉnh vào trong huyệt dâm ướt mềm của cậu. Quý Chính Tác bọc vành tai cậu hút liếm, khàn giọng, "Đị* em đi vào phòng được không, hả?" Quý Chính Tác ôm bụng cậu, dưới háng điên cuồng đỉnh lộng, mông to phì nộn bị đụng dâng lên từng đợt sóng thịt phóng đãng/ Phương Yểu An thỏa mãn thở ra một hơi dài, trong huyệt những thứ mệt nhọc ngứa ngáy trướng phồng lên được cây gậy xấu xí dữ tợn thỏa mãn, tính khí to dài mạnh mẽ có lực, tiến quân thần tốc đánh thẳng vào, đỉnh đến điểm G của cậu, cắm cậu đến mức khóc hức hức nghẹn ngào. Bụng cậu quá lớn, Quý Chính Tác không dám ôm cậu vừa đi vừa thao, chỉ có thể nâng dưới nách cậu, một bên hung hăng tích góp sức lực đỉnh mạnh cậu, một bên đi ra ngoài cửa. Lúc đi ngang qua bồn rửa mặt, Phương Yểu An nhìn thấy mình trong gương, bụng bầu mặt đỏ ửng, bị nam nhân cường tráng sau lưng thao đến nước miếng chảy ròng, toàn thân run rẩy, trông vô cùng xấu xí, như trò hề, "Ừm, thật lớn, a, a, chậm chút, ngứa quá..." Cậu không biết mình về phòng bằng cách nào, nửa đường có bắn một lần, Quý Chính Tác không phòng bị, bị âm đ*o kịch liệt hút lại ép một lần tinh. Vỗ mạnh bốp bốp mấy cái trên mông cậu, mắng một câu thô tục, nói cậu dâm. Toàn thân cậu nóng ran, mềm thành một bãi nước, chỉ biết há miệng run rẩy khóc kêu tên Quý Chính Tác, thật vất vả trở lại trên giường. Từ đầu giường bị làm đến cuối giường, rồi đến bệ cửa sổ, âm hộ nhỏ đều muốn đụng lõm vào, vừa tao vừa đỏ. Cậu khóc đầy mặt nước mắt, tay chân đạp nước giãy giụa muốn chạy trốn, "Không được, không, quá sâu, đừng cắm, ô..." Nước miếng bị sặc tràn ra ngoài, cậu ôm bụng ho khan muốn tê tâm liệt phế, hai mảnh thịt mềm bị va chạm quá đỏ, cay rát như bị rắc hạt tiêu, chảy càng nhiều nước càng đau, "A, cứu mang, em không cần, Quý, Quý Chính Tác, không cần, em đau." Động tác Quý Chính Tác dần dần chậm lại, môi vuốt ve hôn nước mắt lăn xuống trên mặt cậu, nhàn nhạt đâm chọc vào, khàn giọng, "Đã bảo em câu dẫn anh, bảo em phát dâm, còn dám như thế nữa không?" Cậu khóc mặt đỏ rực, khóc lóc, ủy khuất lắc đầu, "Không dám, khụ khụ, em không dám, không dám đòi nữa,..." Cậu bị dâm dịch đậm đặc rót đầy, như hút no một khốc bọt biển, tê liệt ngã xuống giường, trên bụng gồ lên, hai chân thẳng trắng nõn dạng rộng ra, hoa huy*t lộ ra giữa hai chân bị dày xéo không chịu nổi như bùn lầy. Cậu còn đang rên rỉ, bị tinh dịch nóng hổi co giật khóc nghẹn, bất lực vừa đáng thương khom người thành một góc tròn vo, "Em đau, Quý Chính Tác, anh đâm em đau quá, ô..." Cậu rất ít khi làm nũng như vậy, ngày thường tuyệt đối không có, kết quả là mang thai, cho đến bây giờ có bao nhiêu sầu lo buồn rẻ cũng không lộ ra, trong lòng Quý Chính Tác cũng mềm nhũn, trong mắt tất cả đều là áy náy. Hắn nhấc chân Phương Yểu An vẫn còn đang run lên, liếm liếm huyệt nhỏ dâm đỏ căng khít vừa bị làm xong, lưng Phương Yểu An đặt dưới giường, khó chịu trốn tránh. Quý Chính Tác hôn nóng như lửa rơi trên côn th*t cậu, bụng dưới, rồi đến bụng ngày càng lộ ra rõ ràng, ngực, xương quai xanh, yết hầu, cằm, cuối cùng đến miệng cậu, nhỏ giọng nhận lỗi, "Thật xin lỗi Tiểu An, sẽ không như vậy nữa, lần sau nhẹ nhàng hơn được không?" Phương Yểu An tránh nụ hôn của hắn, thân thể lưu lại khoái cảm đánh lên làm cậu khóc càng hăng, Quý Chính Tác liếm mút mí mắt cậu, "Đau bụng không? Hôn hôn một cái nha?" Phương Yểu An hít mũi, ôm lấy Quý Chính Tác, rúc vào trong ngực hắn, giọng nhỏ yếu, "Anh ôm em cơ." Quý Chính Tác ôm cậu vào trong ngực, ôn nhu hôn đỉnh đầu cậu, "Tiểu An, thật xin lỗi, lần sau còn thế này thì em đánh anh luôn, được không?" Người trong ngực nửa ngày không có phản ứng, hắn cúi đầu nhìn một cái, Phương Yểu An đã ngủ, ngoan ngoãn rũ mắt xuống, không phản ứng nữa. Ngoài cửa sổ bảy ngôi sao đã lên rồi, ngân hà trong gió êm sóng lặng, Phương Yểu An nằm trong ngực hắn, mặt dán lên ngực hắn, ôm bụng ngủ rất say. Lời tác giả: Chương sau sẽ sinh em bé, trân trọng Quý Chính Tác chững chạc trưởng thành đi, chương sau sẽ lập tức biến về nguyên hình. Chương này viết quá gấp, về sẽ sửa lại chút. Lời của editor: Thực sự mình vẫn cảm thấy mình làm bộ này, giọng văn tự nhiên hơn bộ Hạ Tùng nhiều ấy T^T
|
Chương 49: Mang thai (7)
Nghỉ đông chỉ ở nhà chờ đợi không đến một tuần, bụng lớn rõ ràng, luôn dựa vào áo vải nhung ngăn cản, làm gì cũng phải cẩn thận, hơn nữa tâm trạng tinh thần cậu rất tệ hại, chỉ một lát đã thấy mệt mỏi, làm gì cũng bất tiện. Từ nhà ông ngoại về qua hết năm cậu đã chuẩn bị đi, lúc ra khỏi cửa, Phương Yến Yến đang ở nhà, công chúa nhỏ mắt đỏ vòng hai tay gắt gao ngăn cậu lại, nhất định không cho đi. Khóc cả người nấc lên, cực kỳ đáng thương, "Phương Yểu An, sao anh có thể như vậy, anh không thích em à?" Phương Yến Yến nhào tới muốn ôm cậu, vừa vặn chạm vào bụng cậu, cậu sợ bị đụng vào, theo bản năng hơi né tránh. Phương Yến Yến bất ngờ không kịp đề phòng bỗng nhiễn dập đầu xuống đấy, lúc ấy trán bị đụng sưng thành một quả ổi lớn, nó ngồi trên sàn nhà, thút thít nói không rõ ràng, "Sao anh có thể xấu xa như vậy, em đau lắm, Phương Yểu An, anh thích chị khác rồi phải không, ô, huhu?" ( đúng rồi bé ơi, thích chị Tác đấy, Quý Tiểu Tác mà bé hay gọi đấy:>>) Cậu không biết nên làm gì, bụng quá lớn không tiện ngồi xuống, Phương Yến Yến khóc như muốn tắc thở, ba cậu khuyên thế nào cũng vô ích, mẹ cậu còn nói muốn đánh nó, nó vẫn ngồi im không chịu đứng lên. Công chúa nhỏ hay làm nũng ngang bướng quen được chiều, lại là con gái nhỏ, cả nhà ai cũng chiều, anh trai lớn hơn nó mười tuổi, nó năm tuổi đổ về trước gần như là lớn lên trong ngực anh trai, phải nói là bưng trong lòng bàn tay, bây giờ một năm chỉ được gặp hai lần, mỗi lần về nhà lại chỉ có mấy ngày này, nó làm sao chịu được. Phương Yểu An đương nhiên biết em gái không bỏ được cậu, Phương Yến Yến ngoài miệng xấu, cho tới bây giờ không gọi cậu một tiếng "Ca ca", thường xuyên hất hàm vênh mặt sai khiến cậu, rất hung dữ, nhưng mỗi lần viết Văn, người nó thích nhất chắc chắn là cậu. Cậu không biết làm thế nào, đi khẳng định phải đi, nhưng Phương Yến Yến lại cố chấp bắt cậu ở lại, kéo hành lý đứng trước cửa. Quý Chính Tác đến đón cậu đúng lúc thấy cảnh tượng này, cười môt tiếng, ngồi xổm xuống dỗ dành Phương Yến Yến đang nhỏ giọng khóc thút thít. Quý Chính Tác rất biết dỗ người, nói sau này Phương Yến Yến không được khóc, dựa ở cửa, mắt thỏ đỏ rựa như ngậm hai túi nước mắt, "Vậy anh, nhanh lên, về sớm nha, em đi đón anh." Phương Yểu An thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống cọ cọ gò má đầy thịt của nó, cười, "Được, mày nhất định phải đến đấy." Quý Chính Tác làm đơn bảo lưu cho cậu nghỉ học một năm, cuối cùng cũng không cần cúp cua, đã có thể ngày ngày đợi ở nhà. Bụng lớn đến mức không mặc được quần, cậu lại không muốn mặc đồ cho bà bầu gì dó, chỉ có thể mặc áo ngủ ở nhà hoạt động. Bụng càng lớn cậu lại càng muốn, dục vọng như một hang động tối om không cách nào lấp đầy được, ép buộc cậu bức bách cậu, trở thành nô lệ khoái cảm. "Ngứa." Cậu quá mức khổ sở, khép nửa mắt lại, hai tay tùy tiện vuốt ve trên người mình. "Ngứa chỗ nào?" Quý Chính Tác hỏi. " đầu v*, đầu v* thật ngứa." Cậu vén áo ngủ lên, lộ ra toàn bộ hạ thể cùng ngực, hai viên đầu v* tím phồng thành màu nâu, cứng rắn đứng thẳng như hai quả mọng nhiều nước xinh đẹp. Quý Chính Tác đưa tay đè một bao nhỏ phồng lên, đau đến mức cậu nhăn mặt hít mấy hơi, "Đau." đầu lưỡi xù xì nóng hổi nặng nề nghiền nát trên mặt đầu v*, Quý Chính Tác ngậm mút chụt chụt mấy cái, "Sao phồng thành thế này?" Cậu ôm cậu Quý Chính Tác, ưỡn thẳng người hừ hừ, "Hút hút một cái, ô, nhẹ chút, đau." Quý Chính Tác mút một vòng thịt mềm non quanh vú cậu ngậm vào trong miệng, răng mài qua lại như đang nhai. Cậu hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích này, mẫn cảm đến vừa đụng là ướt, như một đứa trẻ không thể khống chế bài tiết, quần lót luôn bẩn, như tè ra quần vậy, tí tách tích trữ lưu lại đầy mông. Đoạn thời gian đó cậu đặc biệt dễ dàng nóng nảy, chỉ cần đứng lên liền muốn đánh người, phát cáu lúc vừa nói đã không tự chủ được khóc. Cậu chán ghét bản thân mình dâm đãng như vậy, làm gì cũng ướt, lau cũng lau không xong, "Bẩn chết, em lại bẩn, em..." lời cũng không nói được, cậu thực sự không có tiền đồ. Quý Chính Tác chui vào trong áo ngủ cậu, liếm sạch cho cậu, đầu lưỡi linh hoạt ôn nhu đảo liếm bên ngoài thịt môi, mút âm môi hung hăng hút mạnh, cậu sướng đến toàn thân run rẩy, không nhớ được điều gì nữa. Quý Chính Tác hôn bụng tròn xoa của cậu, từng chút từng chút một, "Không bẩn, không hề bẩn, Tiểu An sạch nhất." Thường xuyên khoái cảm tình dục làm cậu tê dại, cậu quen để Quý Chính Tác liếm đến cao triều, vén áo ngủ lên lộ ra hạ thể đầy đặn dính đầy d*m thủy, Quý Chính Tác có lúc còn cầm đầu bút đâm đâm phía trên mấy cái, cậu sướng đến mức suýt khóc ra nước mắt, thấp hèn lại dâm đãng. Sau khi vào bệnh viện, sợ hãi cùng bất an, cách ngày sinh theo dự tính ngày càng gần, cậu càng khó chịu, gần như đêm nào cũng phải gặp một cơn ác mông. Ti vi ở phòng bệnh chiếu phim điện ảnh, người yêu nhân vật chính qua đời, anh ta điên cuồng tìm linh hồn của người yêu, cuối cùng không bệnh tật mà chết đi. Mấy bộ phim cẩu huyết dài dòng nhàm chán lại làm người ta tuyệt vọng, Quý Chính Tác hai lần muốn đổi kênh, đều bị cậu ngăn lại. Ngay cả cậu cũng cảm thấy mình kỳ quái, không hề giống mình trước đây, cậu nói với Quý Chính Tác, "Nếu như em chết... " Cậu còn chưa nói hết, Quý Chính Tác vội vàng tiếp nối, "Vậy anh cũng chết." Hắn ngừng một lúc, "Tiểu An, không sao, em đừng nghĩ nhiều." Quý Chính Tác thích xem cậu ngủ, lúc mở mắt Quý Chính Tác đang đứng cạnh mép giường, khom người, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, ôm cậu thành một bao nhỏ trong bóng tối, còn chưa hôn lên. Cậu đối diện hai mắt trong vắt sâu thẳm như hồ nước của Quý Chính Tác, không biết chuyện gì, tim bỗng nhiên đập mạnh vài cái, mặt như sắp bị thiêu cháy --- trong mắt Quý Chính Tác tất cả đều là cậu. Môi khô khốc rơi trên mắt trái cậu, lại đến mắt phải, cậu nhắm mắt lại, vòng tay treo trên cổ Quý Chính Tác, kéo hắn lại gần, vùi đầu vào trong cần cổ hắn cọ cọ, chính cậu cũng biết mình đang làm nũng, "Anh ôm em." Lúc vào phòng mổ còn chưa đến ngày dự tính sinh, là tình huống đột ngột, cậu đau trắng cả mặt, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Quý Chính Tác nắm tay cậu, hôn một cái trên trái cậu, lại cho cậu một nụ cười động viên, "Ngủ một lát là ổn rồi, anh vẫn luôn ở đây, Tiểu An đừng sợ." Đừng sợ ---- cậu nhớ mãi ngày hôm đó, Quý Chính Tác ôm bụng cậu quỳ xuống trước mặt cậu, cũng nói, "Tiểu An em đừng sợ." Giờ khắc này cậu mới thật sự cảm thấy Quý Chính Tác trưởng thành, không còn thích mè nheo làm nũng, thích ăn giấm, không có cảm giác an toàn, sẽ không còn làm đứa trẻ to xác khóc ngay trước mặt cậu. Hắn bắt đầu có trách nhiệm, biết gánh vác, đủ để cho cậu dựa vào, trở thành thành lũy vững chắc của cậu. Cậu tự nhận mình là một người vô cùng yếu đuối khó chịu hơn nữa còn cứng ngắc rập khuôn, khuyết điểm trên cơ thể làm cậu có suy nghĩ đối với bên ngoài luôn muốn tạo một hình tượng tích cực hăng hái ánh mặt trời, đối với tất cả mọi người, bao gồm người nhà, kể cả Ngô Uấn. Nhưng riêng với Quý Chính Tác lại không giống, cậu có thể núp trong lòng Quý Chính Tác, cũng có thể ngăn lại trước mặt Quý Chính Tác, lúc cậu tức giận sẽ phát cáu về phía Quý Chính Tác, lúc khổ sở khó khăn muốn Quý Chính Tác hôn. Người này trời sanh trái ngược cậu, từ nhỏ đến lớn, nhưng lại trời sinh yêu cậu, từ lần gặp đầu tiên cho đến khi đi hết điểm cuối cùng của cuột đời. Thuốc mê toàn thân khiếu cậu mau chóng tiến vào giấc ngủ sâu, lúc cậu tỉnh lại đã là buổi trưa, bị ánh sáng chiếu ngoài cửa sổ nhức mắt phải híp mắt lại. Quý Chính Tác vẫn nắm tay cậu ngồi cạnh giường, khóc mặt cũng nhăn lại, cặp mắt đào hoa xinh đẹp trào ra đầy nước mắt, nắm tay cậu lên hôn hôn, "Tiểu An, em còn đau không? Sau này sẽ không sinh nữa." Hắn hít mũi một cái, mím môi, như đang tố cáo, "Đứa bé thật là xấu xí." Cậu bật cười, mắt ê ẩm sưng, vừa giận vừa cảm động. Thuốc mê đã gần hết tác dụng, đau đến ngay cả muốn trút giận cũng khó khăn, chỉ có thể dùng âm khí yếu ớt để nói, "Ngu ngốc."
|