Tiêu Chiến thay Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ cho bữa sáng. Trong bữa ăn, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ăn được rất nhiều. Điều này cũng khiến mẹ Vương an tâm hơn.
Gần hai tháng nay, Nhất Bác chẳng ăn uống được gì cả. Mẹ Vương gặng hỏi thì cậu lại nói ở khách sạn có buổi liên hoan, nên đã cùng ăn với mọi người rồi.
Mẹ Vương biết thừa Nhất Bác đang nói dối. Bà cũng hiểu cậu làm như vậy, là vì không muốn để mình phải lo lắng. Nhìn đứa con trai nhỏ ngày càng gầy yếu, người làm mẹ như bà sao có thể an lòng. Giờ thấy Nhất Bác ăn ngon miệng, còn ăn được nhiều hơn bình thường, trong lòng bà cũng cảm thấy vui hơn.
Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng Hải Khoan đi bộ tới khách sạn. Trác Thành vẫn giữ thói quen cũ, cứ ăn xong là y lại bị cơn buồn ngủ hành hạ. Trác Thành cũng không vui vẻ gì với tình trạng này, vì nó khiến y tăng cân một cách chóng mặt.
Hôm nay là thứ sáu, Nhất Bác xuống quầy lễ tân dặn dò nhân viên chuẩn bị kỹ những phần quà tặng cho du khách. Ý tưởng này của cậu đã khiến cho rất nhiều du khách hài lòng. Khi họ rời đi, đều để lại ấn tượng tốt và đánh giá cao cho khách sạn.
Sau khi đã kiểm tra danh sách quà tặng, Nhất Bác quay người đi lên phòng thì Tử Nghĩa đã gọi cậu lại. Đứng trước cô ta, cậu không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ giọng hỏi
"Cô Mạnh, có chuyện gì không?"
Tử Nghĩa bảo Nhất Bác đi theo mình. Khi ra đến ban công tầng hai vắng người, cô ta quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
"Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì ở Chiến ca? Suốt mấy tháng qua, cậu vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ anh ấy. Có phải cậu đang muốn chiếm lấy cái vị trí phu nhân của Tiêu thị không hả?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nhưng trước giờ, tôi chưa bao giờ có ý định dụ dỗ ai cả..."
Không để cho Nhất Bác nói hết, Tử Nghĩa nhếch miệng cười rồi nói với giọng điệu khinh bỉ
"Cậu còn định giả vờ ngây thơ đến bao giờ nữa? Bây giờ chẳng có ai ở đây, cậu diễn cho ai xem vậy? Nhìn thấy sự giả tạo của cậu, thật khiến tôi buồn nôn. Nhưng mà cho dù cậu có làm thế nào đi nữa, cũng đừng bao giờ mơ tới vị trí đó. Bởi vì, vị trí đó là của tôi. Ba mẹ của Chiến ca sẽ không bao giờ đồng ý để hạng người thấp kém như cậu bước chân vào cửa nhà, đừng nói đến việc để cậu trở thành con dâu của họ. Hạng người như cậu, không bao giờ xứng đáng với gia đình danh giá, cao quý đó đâu. Nên hãy an phận mà tránh xa Chiến ca của tôi ra"
Nhất Bác trở về phòng. Những lời nói của Tử Nghĩa khiến cậu đau lòng. Những gì mà cô ta nói đều đúng hết. Một người thấp kém, hèn mọn như cậu thì làm sao mà xứng với Tiêu Chiến được. Nhưng biết phải làm sao khi trái tim cậu lại hướng tới người đó, dù có muốn chối bỏ cũng không được. Nhất Bác tự cười chính mình. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn sống an phận với gia đình nhỏ, không biết từ bao giờ lại có ham muốn được yêu thương, chiều chuộng và nhận được sự bao bọc của người khác. Chỉ mới nhận được sự quan tâm quá mức của Tiêu Chiến một thời gian ngắn, cậu đã muốn ỷ lại vào anh rồi hay sao? Thật quá đỗi nực cười.
Tiêu Chiến loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng ăn chay. Anh nghĩ Nhất Bác chỉ ăn được những món ăn thanh đạm, nên muốn đưa cậu đến nhà hàng đó ăn thử.
Tử Nghĩa căn thời gian đứng chờ Tiêu Chiến ở bên ngoài cửa phòng, cô ta muốn cùng anh đi ăn trưa. Thế nhưng khi nhìn thấy cô ta, anh chẳng đoái hoài gì tới mà lạnh lùng lướt qua. Tử Nghĩa ấm ức đi phía sau, cho đến khi thấy anh đứng ở bên ngoài phòng hành chính nhân sự, cô ta mới tức giận rời đi.
Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài chờ mình. Cậu mỉm cười đi tới trước mặt anh, hỏi tại sao anh không gọi điện thoại báo trước cho cậu? Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, anh nói nếu báo trước biết đâu cậu sẽ từ chối, vậy nên đành phải đánh úp như vậy.
Khi cả hai đi xuống sảnh chính của khách sạn, sự xuất hiện của ba người đặc biệt trước cửa đã khiến cho Tiêu Chiến trợn ngược mắt lên. Anh khẽ buông bàn tay của Nhất Bác ra, nhoẻn miệng cười với họ một cái rồi lên tiếng hỏi
"Ba, mẹ. Sao lại tới đây mà không báo trước?"
Không đáp lại lời của Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu lại hướng ánh nhìn tới người đang đứng ở bên cạnh anh. Tiêu Thần nghiêng người, hỏi nhỏ vợ của mình.
"Sao anh thấy cậu nhân viên kia nhìn rất quen, hình như chúng ta gặp cậu ấy ở đâu rồi"
"Em cũng thấy thế. Nhìn cậu ấy quen lắm, nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu. Trông cậu ấy có vẻ ít tuổi"
Quách Tố Như vẫn dán mắt lên cái người ở trước mặt. Khuôn mặt của bà đăm chiêu suy nghĩ, như cố gắng nhớ lại xem đã gặp người đó hay chưa.
"Baba, baba ơi"
Bánh bao gọi lớn khiến ba mẹ Tiêu giật bắn mình. Đứa nhỏ lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy chân của Nhất Bác. Ba Tiêu thẫn thờ nói với mẹ Tiêu
"Đúng là quen thật"
"Hoá ra ngày nào cũng gặp"
Mẹ Tiêu gật đầu, đáp lại lời của ba Tiêu. Ngay sau đó hai người mở to mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh đưa ngón tay đặt lên miệng mình, ý muốn hai người đừng nói gì cả. Dùng khẩu hình nói với ba mẹ Tiêu
"Lên phòng sẽ nói sau"
Buổi ăn trưa bị hoãn lại. Tiêu Chiến đưa ba mẹ Tiêu lên phòng, rồi dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên. Bánh bao không chịu để Nhất Bác đi, vậy nên cậu đành phải đối mặt với gia đình của Tiêu Chiến.
Ba mẹ Tiêu nói Bánh bao không chịu ở nhà. Cậu bé nói Tiêu Chiến đã lén đi gặp baba của mình mất rồi. Ba mẹ Tiêu khốn đốn với đứa cháu nhỏ. Hỏi baba của Bánh bao là ai? thì cậu bé lại nói baba chính là baba chứ không chịu nói tên. Nhưng giờ thì họ đã biết rồi. Người mà cậu bé gọi là baba đó, chính là quản lý của khách sạn này. Còn lý do vì sao Bánh bao lại gọi người này là baba, cần phải đợi Tiêu Chiến giải thích. Nhất Bác ngồi đối diện với ba mẹ Tiêu, lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Chào chủ tịch, chào phu nhân. Con là Vương Nhất Bác, là quản lý của khách sạn"
"Cậu với Bánh bao nhà tôi..."
Tiêu Thần đang muốn hỏi về mối quan hệ của Nhất Bác với Bánh bao, thì đã bị Tố Như huých vào người. Mẹ Tiêu khẽ mỉm cười, đáp lại lời chào hỏi của Nhất Bác.
"Chào cậu. Chúng tôi là ba mẹ của Tiêu Chiến, cũng là ông bà nội của Bánh bao"
Câu hỏi tiếp theo của mẹ Tiêu làm ba Tiêu ở bên cạnh khẽ giật nảy mình. Còn Tiêu Chiến với Nhất Bác thì bất động như tượng.
"Không biết cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Đã lập gia đình hay chưa?"
"Dạ, con..." Nhất Bác lúng túng với câu hỏi của mẹ Tiêu.
"Mẹ, sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này chứ?"
Tiêu Chiến lên tiếng giúp Nhất Bác giải vây. Thế nhưng mẹ Tiêu lại chẳng để ý gì, khẽ lừ mắt với anh rồi nói tiếp
"Gì mà tự nhiên. Cháu trai yêu quý của ta gọi cậu ấy là baba, ít ra ta cũng cần phải biết baba của thằng bé gia cảnh thế nào? Còn độc thân hay đã có gia đình. Con ngồi im đó cho ta"
"Chuyện này..."
Nhất Bác suy nghĩ, có nên nói với ba mẹ Tiêu rằng cậu chưa lập gia đình, nhưng đã có con hay không? Chỉ sợ sau khi nghe xong, họ sẽ nghĩ cậu là một người không đàng hoàng, không được dạy dỗ. Sự xuất hiện của Tử Nghĩa đã giúp Nhất Bác thoát được tình huống khó xử này. Rất tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cô ta hớn hở như bắt được vàng, chạy tới ngồi cạnh mẹ Tiêu rồi nắm lấy bàn tay của bà.
"Bác trai, bác gái. Hai người đến sao không nói trước với con, để con tới đón hai người"
Mẹ Tiêu nhìn thấy Tử Nghĩa liền tỏ vẻ vui mừng. Bà cũng nắm lấy bàn tay của cô ta, ân cần hỏi thăm. Tử Nghĩa liếc nhìn Nhất Bác với vẻ mặt đắc ý, cô ta tựa đầu vào vai mẹ Tiêu làm nũng.
"Bác gái, Chiến ca rất hay ăn hiếp con. Giờ bác tới đây rồi, hãy làm chủ cho con đi"
"Thằng nhóc này, người ta là phận nữ nhi. Vì muốn chăm sóc cho con mà đồng ý rời xa gia đình tới đây, thế mà con còn không chịu đối xử tốt với người ta"
Mẹ Tiêu buông lời trách móc Tiêu Chiến. Thấy được sự ôn nhu, nhẹ nhàng của mẹ Tiêu dành cho Tử Nghĩa. Trong đầu Nhất Bác lại hiện ra những lời nói lúc trước của cô ta. Cậu nghĩ chắc hẳn mẹ Tiêu đã coi Tử Nghĩa như con dâu trong nhà, giống như lời mà cô ta nói trước đó.
Đổi lại ba Tiêu không mấy hài lòng với thái độ của Tử Nghĩa. Có thể vì ông không thích kiểu phụ nữ yếu đuối, hay làm nũng. Hoặc cũng có thể ông công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Trong công việc, không được phép chểnh mảng để những cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng. Nhất lại còn là những người tuỳ tiện. Việc Tử Nghĩa tự ý đẩy cửa bước vào, đã làm cho ông cảm thấy khó chịu rồi.
"Tử Nghĩa này, Chiến đến đây là để giải quyết công việc. Dự án không nhỏ, nên công việc chắc chắn sẽ rất nhiều. Con thân là thư ký của nó, chắc con cũng biết điều này rõ hơn chúng ta. Ta mong hai đứa sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc, con hiểu ý của ta chứ?"
Tử Nghĩa nâng người thẳng dậy, cô ta biết biểu hiện thái quá của mình đã làm ba Tiêu không hài lòng. Cô ta cúi mặt, nhỏ giọng nói "Dạ, con hiểu rồi. Thưa bác trai"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhất Bác để Bánh bao ngồi xuống ghế, rồi xin phép ba mẹ Tiêu ra ngoài mở cửa. Nhận xe đẩy đồ ăn từ người nhân viên lễ tân, cậu tự mình mang vào bên trong.
"Cậu còn không mau dọn dẹp, rồi đưa đồ ăn lên đi. Cậu không biết bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi sao?"
Tử Nghĩa tỏ vẻ khó chịu nói với Nhất Bác. Sau đó quay sang nói với Bánh bao, thái độ thay đổi 360 độ
"Bánh bao, con qua đây ngồi với cô. Để cô giúp con ăn cơm nhé"
Thấy Bánh bao đứng dậy, Tử Nghĩa thầm vui trong lòng. Cô ta nghĩ Bánh bao đã chán ghét Nhất Bác rồi, không còn thích bám lấy cậu nữa. Dang ra hai cánh tay để Bánh bao chạy tới sà vào lòng mình. Ngay sau đó, cô ta như bị tạt cả thùng nước lạnh vào mặt.
Bánh bao len người vào chỗ của ba Tiêu, cậu bé ôm lấy ông rồi áp mặt vào lồng ngực, nhỏ giọng nói.
"Ông ơi, con không thích cô ấy. Cô ấy là người xấu, con không muốn ngồi với cô ấy"
Mẹ Tiêu vuốt đầu đứa cháu nhỏ, khó hiểu hỏi "Tiểu Bao, cô ấy rất yêu quý con mà. Sao con lại không thích cô ấy?"
Bánh bao quát lên, làm mọi người giật mình "Không. Cô ấy đánh baba, cô ấy là người xấu"
Ba mẹ Tiêu quay sang nhìn nhau. Đứa cháu nhỏ của hai người, chưa từng lớn tiếng quát lại người lớn như vậy. Hai người tự hỏi, không biết Tử Nghĩa đã gây ra chuyện gì lại khiến bé con có ác cảm như thế?
Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở "Bánh bao, con không được quát lên như vậy. Như thế là không ngoan"
Tử Nghĩa thấy thái độ của ba mẹ Tiêu có chút thay đổi, liền muốn thể hiện một chút thành ý gỡ gạc lại. Cô ta quay sang, gắt giọng nói với Nhất Bác
"Cậu không nghe thấy sao? Mau bỏ đồ trên bàn rồi đặt đồ ăn xuống đi. Bác trai với bác gái đi đường vất vả, hai người cần được nghỉ ngơi sớm"
"À, vâng"
Nhất Bác khom người, đi tới bàn trà để thu dọn các thứ linh tinh ở đó. Tiêu Chiến cũng đứng lên, anh giúp cậu bê đồ ăn từ trên xe đẩy xuống đặt lên trên bàn. Toàn bộ hình ảnh này, đều được ba mẹ Tiêu thu hết vào tầm mắt.