Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 110: Ôn nhu không thể tưởng tượng nổi!
“Cho…Cho tôi tắm được không?” Giang Phi thấp giọng cầu xin: “Van cầu anh, tôi…tôi còn chưa chuẩn bị tốt, trước…trước dừng một chút đã…” Phó Huân đã nhanh chóng cởi thắt lưng của Giang Phi, cũng cắn một cái thật mạnh trên cần cổ bóng loáng nhẵn nhụi của cậu, Giang Phi bị đau thiếu chút nữa khóc lên. Tà hỏa đốt cháy lý trí của Phó Huân, giống như là ném một que diêm vào kho đạn, lực kiềm chế của Phó Huân lúc này đã bị nổ không còn một chút gì, đối với đề nghị của Giang Phi tất nhiên cảm thấy rất không nhịn được, hắn như cũ hung hăng giữ Giang Phi, một bên vén áo choàng tắm, một bên trong lúc hôn mơ hồ tức giận nói: “Không cần cậu động, cậu mẹ nó chuẩn bị cái rắm!” Phó Huân vẫn luôn ở khách sạn chờ Giang Phi, khi nghe tin Ngô Thân nói Giang Phi đã đến sân bay, thời điểm đang đến khách sạn, hắn đã cứng rồi, cứ như vậy vô cùng sốt ruột chịu đựng đến tận bây giờ. Giờ phút này, hắn một giây cũng không thể chờ đợi! Tóc Giang Phi còn dính mấy bông tuyết chưa kịp tan, trên người lộ ra vẻ mệt mỏi vì không khắc nào được nghỉ, nhưng mà vẫn như cũ ngay cả cơ hội để thở dốc cũng không có. Giờ phút này, vẫn là cái tư thế khó chịu đến tột cùng kia. Thời điểm bị Phó Huân thô bạo tiến vào, Giang Phi lệ rơi đầy mặt, nhưng lập tức hai tay liền gần như muốn xé rách vải vẽ tranh sơn dầu trên vách tường, cậu một mực cắn răng không khóc thành tiếng. Giang Phi không cách nào tiếp nhận, cậu buông bỏ chuyện trên tay, thậm chí ngồi mấy giờ trên máy bay để đến thành phố xa lạ này, chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Phó Huân, cái này khiến cậu nhìn qua giống như một nam kỹ vượt quốc bán dâm, chỉ cần kim chủ có nhu cầu, cho dù cách nhau xa mấy đi nữa, cậu cũng có thể tùy kêu tùy đến. Ở trong thế giới của Phó Huân, có lẽ cậu cũng chỉ có loại giá trị này. Sau một lần kết thúc, Phó Huân mới miễn cưỡng khôi phục được chút khả năng kiềm chế, hắn chưa thỏa mãn buông Giang Phi ra, thân thể Giang Phi không chịu nổi bị hành hạ nặng nề liền theo vách tường tê liệt trượt xuống bên chân Phó Huân, sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt có phần trống rỗng, một lúc lâu mới hoàn hồn được chút, run rẩy nắm quần áo xốc xếch trên người bọc lấy thân thể. Hai tay Phó Huân để bên gáy, vặn cái cổ cứng ngắc hai cái, sau đó mới cúi đầu nhìn Giang Phi trên đất, hắn nhấc chân dùng mũi chân đẩy mặt Giang Phi hai cái, thờ ơ nói: “Bây giờ có thể đi tắm rồi, tắm cho sạch rồi lên giường.” Nói xong, Phó Huân xoay người đi tới phòng ngủ, trong miệng nhởn nhơ lẩm bẩm: “Quả nhiên vẫn là hàng trong nước tốt…” Giang Phi vịn tường chậm rãi đứng lên, cậu ngẩng đầu lau mắt, sau đó cúi đầu chậm rãi đi về phía phòng tắm. ======================== Bên ngoài tuyết rơi càng nhiều, đêm tối cũng giống như vô biên vô tận, từ thân thể đến trong lòng đồng thời bị chèn ép, khiến Giang Phi như tê dại tiếp nhận hành hạ của Phó Huân. Phó Huân lại một lần nữa kết thúc, mới bừng tỉnh phát hiện tối nay Giang Phi không cầu xin hắn tha thứ nữa, hai mắt tuy vẫn ướt đẫm như thường lệ, nhưng lại từ đầu chí cuối đều không phát ra âm thanh gì. Trước kia mới một nửa Giang Phi đã ở dưới người khóc lóc cầu xin, mặc dù chưa từng bởi vì hắn mà xin tha cho cậu, nhưng ít ra trong quá trình tiến hành, hắn vẫn cảm nhận được chân thực Giang Phi nhượng bộ cùng phục tùng hắn. Thế nhưng bây giờ, Phó Huân cảm giác Giang Phi đã học được cách ẩn nhẫn với hắn, cái loại đem giấu con người chân thật của mình, chỉ hiến tặng cho hắn một thân xác ẩn nhẫn chết lặng, giống như linh hồn cùng thể xác ở hai thế giới riêng, từ đó hoàn toàn ngăn cách Phó Huân hắn ở bên ngoài. Cả người Phó Huân bỗng hụt hẫng, hắn nắm lấy cằm Giang Phi, ép Giang Phi mở mắt ra nhìn hắn, hỏi: “Thoải mái không?” Mấy phen dày vò khi trước đã hút cạn toàn bộ khí lực của Giang Phi, Giang Phi khó khăn mở miệng, đến cả thanh âm cũng khàn khàn cực kỳ: “Thoải…thoải mái…” Hai mắt Giang Phi vừa định yếu ớt khép lại, Phó Huân lại vỗ một cái lên mặt cậu, âm hiểm cười nói: “Không phải cậu nhớ tôi sao? Nói xem, nhớ bao nhiêu?” Giang Phi giờ phút này căn bản không có khí lực để nói chuyện, miệng mở nửa ngày mới thấp giọng nói: “Mệt mỏi…Để tôi…nghỉ ngơi một…một chút…” Phó Huân tất nhiên không để Giang Phi nghỉ ngơi, hắn đang trên đà thích thú, lại tâm tâm niệm niệm nhớ nhung nhiều ngày, lúc này căn bản không dừng được súng, vì vậy liền ôm lấy Giang Phi lại bắt đầu một vòng tấn công mới. Dần dần, bởi vì Giang Phi tựa như che giấu bản thân mà kiềm chế nên Phó Huân ngày càng nổi lửa, hắn bắt đầu cố ý hạ ngoan thủ trọng thủ, cuối cùng kéo Giang Phi tới trước cửa sổ sát đất thô bạo làm việc, cho đến khi ép Giang Phi bắt đầu khóc thút thít cầu xin tha thứ, Phó Huân lúc này mới hài lòng. Kết thúc vòng cuối cùng, Giang Phi đã bất tỉnh nhân sự, Phó Huân ôm Giang Phi đến phòng tắm tắm rửa, nhìn những vết bầm tím chằng chịt trên làn da trắng nõn của Giang Phi, những dấu vết bắt mắt ấy cùng khuôn mặt vô tội vô hại, chọc người trìu mến của Giang Phi vô hình tạo nên sự tương phản rõ nét, Phó Huân nhìn một chút lại bắt đầu khí huyết dâng trào. Tắm hơn một giờ Phó Huân mới ôm Giang Phi ra ngoài, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Một giấc này, Giang Phi trực tiếp ngủ đến buổi chiều, nằm ở trên giường nhìn trần nhà rất lâu, Giang Phi mới chật vật ngồi dậy. Phòng ngủ to lớn được lắp ráp cực kỳ xa hoa, bên cạnh giường đặt ngay ngắn một ô cửa sổ sát đất, giờ phút này đang bị bức rèm màu trắng gạo che đi. Giang Phi cầm áo ngủ bên cạnh khoác lên người, sau khi xuống giường liền chịu đựng khó chịu trong thân thể, đi tới trước cửa sổ sát đất một cái kéo màn cửa sổ ra. Phòng nghỉ khách sạn này nằm ở tầng thứ hai mươi chín, xa xa ngoài cửa sổ là biển khơi xanh thẳm, bởi vì tuyết rơi nhiều suốt một đêm, trừ khung cảnh mênh mông xa xa kia, vạn vật đập vào mắt đều là một mảnh trắng như tuyết, duy mỹ đến mức làm run sợ lòng người. Ánh mắt Giang Phi bi thương nặng nề, đồng thời phản chiếu trên lớp thủy tinh, cũng soi ra những dấu vết kinh khủng trải toàn thân cậu, Giang Phi che kín áo ngủ trên người, khẽ khàng đặt đầu lên tấm kính, sau phút yên lặng ngắn ngủi, Giang Phi cúi đầu, hai vai run run, nhỏ giọng khóc thút thít. Chỉ chốc lát sau, Giang Phi nghe được sau lưng truyền tới tiếng cửa mở, cậu liền vội vàng dùng tay lau đôi mắt, mặc tốt áo ngủ trên người mới xoay người nhìn lại. Phó Huân tựa hồ đã bận rộn ở bên ngoài một phen, áo khoác âu phục cởi xuống để ở trên kệ áo bên ngoài, giờ phút này trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát người, ống tay áo cuốn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay với cơ thịt cứng rắn, hắn một tay đút túi, một tay bưng ly trà nóng, ánh mắt thản nhiên, nhìn qua tâm tình rất tốt. Hình tượng cầm thú của Phó Huân đã khắc sâu trong đầu Giang Phi, cho dù thời khắc này Phó Huân nhìn có chững chạc ưu nhã đến thế nào, cũng không ngăn được Giang Phi một cái nhìn thấu bản tính xấu xa hạ lưu của hắn. “Ngắm biển sao?” Phó Huân vừa uống trà nóng, vừa khẽ cười nói: “Cậu thấy vui vẻ, có thể mặc quần áo ra ngoài đến bờ biển nhìn.” Phó Huân suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Tôi vừa lúc hết bận rộn, có thể dẫn cậu đi.” Giang Phi trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: “Khi nào tôi có thể trở về?” “Trở về?” Sắc mặt Phó Huân trầm xuống: “Làm sao? Ở chỗ này cậu không thấy tự do?” Giang Phi nhỏ giọng nói: “Tôi…Đại Quất của tôi không có ai cho ăn, thức ăn cho mèo cùng nước trước đó cho nó cũng chỉ đủ chống đỡ được hai ngày.” Phó Huân cau mày, sau khi uống một hớp trà liền không vui nói: “Con mèo kia còn quan trọng hơn cả tôi?” Lời của Phó Huân làm Giang Phi sửng sốt: “A?” “Được rồi, ngày mai sẽ cho người đưa cậu về.” Phó Huân nhanh chóng né tránh cái vấn đề này, không nóng không lạnh nói: “Ngày mai tôi phải bay đến nước**, mang theo cậu cũng vô dụng.” “Còn phải bay đến nước**?” Giang Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì, thận trọng hỏi: “Vậy lần này…phải bao lâu?” “Chuyện bên kia tương đối nhiều, đoán chừng phải nán lại hơn một tháng.” Phó Huân cũng đã đi tới cửa sổ sát đất, nhìn tuyết cùng biển phía xa xa, nhàn nhạt nói: “Mang theo cậu cũng bất tiện, cho nên cậu trở về thành phố Trung Nam đàng hoàng chờ đi.” Hơn một tháng?! Giang Phi cơ hồ không dám tin vào lỗ tai mình, nhất thời trong lòng kích động đến mực quét sạch hơn nửa mây mù bịt kín trong lòng tối hôm qua…Hiệp nghị giữa cậu và Phó Huân, vừa vặn chỉ còn lại hơn một tháng! “Lâu như vậy a.” Giang Phi cố gắng bình tĩnh nói: “Vậy xem ra là chuyện rất quan trọng.” Phó Huân nhìn khuôn mặt ôn hòa thanh tú của Giang Phi, hàng lông mi như chiếc quạt lá khẽ run kia, vừa liêu nhân lại vừa thanh khiết, cục xương trong cổ họng hắn hoạt động, lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại, rất hòa nhã trả lời: “Là một ít chuyện có liên quan tới việc buôn bán của Phó gia, nếu không phải bên kia hung hiểm, thời gian lâu như vậy, tôi nhất định sẽ mang cậu theo bên người.” Nói xong lời này, Phó Huân cảm giác bầu không khí không đúng, hắn cảm thấy lời này của mình nghe có chút giống như đang ‘ỷ lại’ Giang Phi, ngay sau đó, hắn lại tựa như muốn lấy lại tôn quý bổ sung nói: “Đi xa mang theo bạn giường bên người, cũng có thể tránh được người có ý xấu đến gần.” Phó Huân xoay người đặt ly trên bàn bên cạnh giường, sau đó trở lại bên cửa sổ ôm lấy Giang Phi từ phía sau. Giang Phi cũng không phản ứng gì, cứ như vậy mặc cho Phó Huân ôm eo. “Sao tôi cảm giác trạng thái cậu không đúng lắm, hửm?” Môi Phó Huân kề sát vành tai của Giang Phi, có thâm ý khác nói: “Trong điện thoại cậu không phải nói nhớ tôi sao? Sao tôi thấy phản ứng này, ngay cả một chút vui vẻ cũng không có.” Giang Phi kéo khóe miệng, nở nụ cười cứng ngắc đáp: “Có…có lẽ do tối hôm qua quá mệt mỏi đi.” Hai tay Phó Huân vén áo ngủ của Giang Phi, trực tiếp đi vào, hỏi tiếp: “Mấy ngày qua cậu thật sự nhớ tôi?” Bị cầm, hai chân Giang Phi bắt đầu run rẩy, ngay cả lời nói cũng không lưu loát: “Thật…thật sự.” “Vậy tối hôm qua tại sao cậu từ đầu tới cuối không cứng thêm được chút nào? Nếu thật sự nhớ, sao lại không có bất kỳ dục vọng gì với tôi.” Đang trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Phó Huân liền gia tăng tốc độ, thân thể Giang Phi khó mà chống đỡ, trọng lực cả người gần như dồn hết vào ngực Phó Huân phía sau lưng, cậu nghẹn ngào thấp giọng nói: “Không…không phải, tối hôm qua tôi chỉ…chỉ là quá mệt mỏi…” Phó Huân cười âm hiểm, hắn cắn lỗ tai Giang Phi một cái: “Xem ra cậu vẫn đang oán tôi chuyện lúc trước, không sao, cứ từ từ đi, loại chuyện này, cậu sẽ có ngày từ quen thành thích mà thôi…” Khi kết thúc, Giang Phi thở hổn hển tê liệt dựa vào trong ngực Phó Huân. Phó Huân hôn cậu hai cái, thanh âm cũng ôn nhu không thể tưởng tượng nổi: “Mặc quần áo tử tế vào, tôi mang cậu đi ra ngoài một chút.”
|
Quyển 1 - Chương 111: Rốt cuộc cũng được tự do!
Giang Phi mặc một chiếc áo lông vũ thật dày, đồng thời cũng đeo khăn quàng cùng khẩu trang, toàn thân cao thấp chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy ở bên ngoài. Nhìn Giang Phi gầy yếu giờ phút này bọc lấy mình như một con chim cánh cụt mập, Phó Huân dở khóc dở cười, hắn luôn cảm giác Giang Phi bọc thành như vậy là để phòng mình trên đường chiếm tiện nghi cậu. Bên cạnh khách sạn có một công viên, bên trong công viên có một con đường mòn hai bên trồng đầy cây bạch quả, trong những ngày đông giá rét, vốn nên là khung cảnh xơ xác tiêu điều, nhưng bởi vì tuyết rơi nhiều suốt ngày suốt đêm nên khiến trên những cành cây bị phủ đầy lớp tuyết xóa, liếc nhìn lại, cũng là một kiểu cảnh đẹp khác. Đi trên con đường mòn như vậy, toàn thân đang đè nén của Giang Phi liền được giải phóng, cậu kéo khẩu trang trên mặt xuống dưới cằm, dang hai cánh tay, ngửa đầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giang Phi buông lỏng như vậy, giống như một con mèo luôn trong trạng thái căng thẳng rốt cuộc cũng buông xuống tất cả phòng bị, đối với người khác lộ ra cái bụng mềm mại của mình, Phó Huân nhìn Giang Phi buông lỏng như vậy liền không nhịn được đưa tay xoa một cái lên mái tóc Giang Phi. Động tác bất chợt của Phó Huân dọa Giang Phi sợ hết hồn. Giang Phi tựa như giờ phút này mới bỗng ý thức được bên người mình còn có một nhân vật nguy hiểm, liền trong nháy mắt lại lần nữa dựng lên phòng bị toàn thân, môi cậu mím chặt, ánh mắt lãnh đạm né tránh ánh nhìn của Phó Huân. Ngực Phó Huân giống như bị cái gì đó chặn lại, mặc dù Giang Phi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được Giang Phi về mặt tinh thần vẫn né tránh hắn, thậm chí là…chán ghét cùng bài xích. Bên trong lồng ngực Phó Huân là một trận hỗn loạn mãi không thuyên giảm, qua hồi lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa hết, cũng chịu đựng không nổi giận, hắn suy nghĩ có lẽ là do mình tối qua dùng lực quá ác, dẫn đến Giang Phi lúc này trong lòng oán trách hắn. “Nếu không đến bờ biển dạo một chút?” Phó Huân thờ ơ mở miệng nói, hai tay hắn đút túi áo gió, thân hình cao lớn trong tuyết cảnh trắng xóa ở nơi đây lộ ra vẻ rắn rỏi cùng thon dài đặc biệt. Giang Phi không biết Phó Huân đây là đang thừa cái gì mà thả câu, lại có tâm tình cùng cậu đi ra ngoài lang thang ngắm cảnh, loại sinh vật sống bằng nửa thân này cho tới hiện tại chỉ ở bên cạnh cậu được một chút, đối với cậu không nên có phần rảnh rỗi cùng kiên nhẫn này mới đúng. “Tôi muốn ngồi ở nơi này một lúc rồi về.” Giang Phi thấp giọng nói: “Tê chân.” Cả đêm qua bị giày vò hết lần này tới lần khác, hiện tại Giang Phi cảm giác từ eo trở xuống đều sắp hỏng cả rồi, nếu như không phải Phó Huân yêu cầu ngay từ đầu, cậu căn bản không muốn ra ngoài. Phó Huân ý thức được điểm này, cũng không nói gì, cuối cùng cùng Giang Phi đi đến một cái ghế dài trong công viên ngồi xuống. Ghế dài này mới vừa có một đôi tình nhân ngồi lên, tuyết bên trên đều đã được dọn dẹp, bên ngoài rất sạch sẽ. Phó Huân bảo Giang Phi ra ngoài đi lang thang với hắn, căn bản chính là tâm huyết dâng trào, cũng không hi vọng sẽ trò chuyện được với Giang Phi cái gì, hắn chỉ là muốn Giang Phi ở bên cạnh hắn, như vậy hắn có thể thả lòng mình một cách tự nhiên. Cho nên sau khi ngồi xuống, Phó Huân liền dựa vào lưng ghế, hắn giãn hai tay ra khoác ra hai bên, hai chân vắt chéo, hơi ngẩng đầu nhắm mắt lại chợp mắt… Giang Phi lặng lẽ nhìn Phó Huân một cái, lúc này đột nhiên Phó Huân chậm rãi mở miệng nói: “Sát vào đây.” Giang Phi sửng sốt, sau đó chậm rãi hơi dịch người dựa sát vào Phó Huân, sau đó Phó Huân bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, thân thể trực tiếp dựa lên trên người Giang Phi, đầu tựa vào vai Giang Phi. Giang Phi không nhúc nhích, chỉ có thể cương cứng thân thể mặc cho Phó Huân muốn làm gì thì làm, một lát sau Phó Huân tựa hồ cảm thấy không được tự nhiên, lại ngả đầu gối lên trên đùi Giang Phi, hai chân đang vắt chéo cũng để lên trên ghế dài. Phó Huân vừa mở mắt liền thấy Giang Phi đang lúng ta lúng túng, khẽ cười một tiếng: “Nửa giờ sau gọi tôi.” Giang Phi sửng sốt gật đầu một cái. Phó Huân lần nữa nhắm mắt lại, một bên mặt cách lớp lông vũ dày kề sát vào giữa bụng Giang Phi, nhưng mà tựa hồ vẫn chưa hài lòng, Phó Huân lại mở mắt ra, kéo khóa áo của Giang Phi xuống, trực tiếp dán mặt lên áo lông dê bên trong. Chỉ cách một lớp vải mỏng manh, Phó Huân thậm chí có thể cảm nhận được làn da của Giang Phi theo hô hấp mà hơi phập phồng, ấm áp lại thư thích. Hai tay Giang Phi hoàn toàn không biết nên để ở đâu, cuối cùng cậu một tay đặt trên ngực Phó Huân, một tay phủ lên mái tóc của Phó Huân. Mi tâm Phó Huân hơi nhíu lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Được mười mấy phút, Giang Phi cũng cúi thấp đầu xuống ngủ. Phó Huân vẫn luôn ngủ rất nông, cuối cùng vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt điềm tĩnh ngây ngô khi ngủ của Giang Phi, bởi vì tư thế ngủ không được tự nhiên làm cho khó chịu nên Giang Phi trong mộng hơi cau mày, khóe miệng rủ xuống, bộ dáng không thoải mái. Phó Huân giơ tay lên nhéo má Giang Phi một cái, Giang Phi bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng xoa xoa đôi mắt. Phó Huân đứng lên, hoạt động gân cốt trên người một chút, sau đó mới lười biếng nói: “Được rồi, trở về thôi.” Giang Phi ngồi ở trên ghế không động đậy, cậu cau chặt mày, tựa hồ đang âm thầm cố gắng cái gì, hồi lâu liền ngẩng đầu lên, mặt đầy ủy khuất thấp giọng nói: “Chân tê rồi, không dậy được.” Phó Huân sửng sốt, sau đó cười lớn, hai tay hắn khoanh ngực, vẫn ung dung đứng ở bên cạnh Giang Phi, cười âm hiểm: “Hiện tại có phải nên cầu tôi hay không?” Giang Phi có phần mông lung, chân tê để một hồi là có thể bình thường trở lại, loại chuyện này còn cần cầu người sao? Nhưng Giang Phi hiểu rõ, muốn bình an vô sự bên cạnh Phó Huân, làm theo lời hắn nói là điều không thể thiếu. “Ca…” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Đỡ em một cái đi, van cầu đó…” Hai câu vô tình này của Giang Phi, giống như hai luồng điện xông vào trong thân thể của Phó Huân, Phó Huân bỗng nhiên có loại cảm giác tự đào hố chôn mình, hắn nhìn Giang Phi đáy mắt tràn đầy khẩn cầu trước mặt, hô hấp có phần gấp rút, một lúc lâu mới bình phục lại. Người này, dù là vô tình hay hữu ý cũng đều có thể khiêu khích tà hỏa toàn thân hắn! Khẳng định là cố tình! “Được rồi, xem như cậu là bởi vì tôi mới bị biến thành như vậy đi…” Phó Huân làm bộ hết cách, nói xong bỗng nhiên xoay người ngồi ở trước người Giang Phi, hắn vỗ sau vai của mình một cái: “Lên đây đi.” Giang Phi giật mình, cậu không dám tin Phó Huân vậy mà lại chủ động cõng cậu, tên ác ma này từ trước đến giờ chỉ biết kéo cậu như kéo bao bố, có thể tới đỡ cậu một cái đã là hiếm thấy, huống chi là cõng. “Leo lên a.” Phó Huân không nhịn được nói: “Lề mề cái gì?” Giang Phi do dự một lúc lâu mới nằm lên trên lưng Phó Huân, sau khi Phó Huân đứng dậy, Giang Phi rất sợ hắn trực tiếp quẳng mình xuống đất, cho nên hai tay ôm chặt lấy cổ Phó Huân. Cứ như vậy, trên con đường mòn Phó Huân cõng Giang Phi chậm rãi đi về phía trước. Phó Huân bỗng nhiên rất hưởng thụ không khí hiện tại, khiến hắn trong thiên địa tịch liêu này không còn cảm giác một thân một mình nữa. “Hơn một tháng tôi đi vắng, đừng quên gọi điện thoại mỗi đêm.” Phó Huân nghiêm giọng nói: “Nếu quên một lần, xem tôi trở lại chỉnh cậu ra sao.” Giang Phi thấp giọng nói: “Đã biết.” Khóe miệng Phó Huân nhếch lên một nụ cười nhạt không dễ phát giác. ======================= Tối hôm đó, lại là một đêm vô cùng điên cuồng, biết mình sau đó sẽ không được ăn miếng thịt này hơn một tháng, Phó Huân chỉ hận không thể trực tiếp nuốt sống Giang Phi. Giữa trưa ngày thứ hai, lúc Giang Phi tỉnh lại, Phó Huân đã rời đi. Phó Huân giữ lại một tên thủ hạ, phụ trách việc đưa Giang Phi trở về thành phố Trung Nam, tên thủ hạ này nói với Giang Phi, Phó Huân đã lên máy bay bay đến **, hơn một tháng nữa đều sẽ bận rộn quay vòng trong đống công việc không cách nào thoát thân. Hai đêm chịu khuất nhục, cũng vào giờ khắc này giành được niềm an ủi, Giang Phi kích động đến trực tiếp rơi nước mắt, loại cuộc sống mất hết tôn nghiêm bất sinh bất tử này, rốt cuộc cũng chấm dứt. Cậu được tự do rồi, rốt cuộc cũng được tự do! Trở lại thành phố Trung Nam đã là chạng vạng tối, Giang Phi ở tiệm thuốc mua chút thuốc lưu thông chữa tụ máu, sau khi trở lại phòng trọ liền bôi lên người luôn, cậu bức thiết hy vọng những dấu vết trên người này có thể biến mất nhanh lên, đặc biết là hai khối cực kỳ rõ ràng trên cổ kia, người tinh mắt là có thể một cái nhìn ra do cái gì tạo thành. Vô luận là cuộc sống hay là cảm tình cậu đều có thứ bản thân theo đuổi, cho nên quan hệ với Phó Huân kia, phải vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng! ================================= Thời điểm chạm mặt với Diệp Phong Miên ở đoàn phim lần nữa, Giang Phi có chút chột dạ, cậu theo bản năng kéo cổ áo lông cao cổ một cái, rất sợ Diệp Phong Miên nhìn ra được cái gì. Đồng thời, đối mặt với Diệp Phong Miên không biết gì cả, Giang Phi cũng cảm thấy áy náy, cậu dùng cái thân thể như vậy để đến gần Diệp Phong Miên, bản thân đã là một sự sỉ nhục đối với Diệp Phong Miên, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được loại lừa dối này. Mặc dù trong lòng Giang Phi biết mình hiện tại với Diệp Phong Miên, nhưng cậu căn bản không chịu đựng nổi ‘cám dỗ’ đến từ Diệp Phong Miên, cậu sống một mình nhiều năm như vậy, Diệp Phong Miên là ánh lửa duy nhất có thể sưởi ấm trong cái thế giới cô đơn giá rét của cậu, nếu như buông bỏ tia sáng này, cậu cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trong bóng tối băng lãnh. Mấy ngày đầu, Giang Phi còn bởi vì chột dạ cùng áy náy mà tận lực né tránh Diệp Phong Miên, thế nhưng dưới thế công ôn nhu của Diệp Phong Miên, thân tâm Giang Phi vẫn bị luân hãm, cuối cùng cởi bỏ hết mọi đắn đo trong lòng. Diệp Phong Miên mặc dù đang lén lút yêu đương với Giang Phi, nhưng trong đám người hỗn loạn ở đoàn phim, hai người vẫn luôn cẩn thận có chừng có mực, trừ phụ tá Tiểu Hạ cùng thợ trang điểm riêng vẫn luôn ở bên người Diệp Phong Miên biết ra, còn lại không ai hoài nghi cái gì. Tình cảm của Diệp Phong Miên và Giang Phi ngày càng được hâm nóng, đã rất lâu không cần phải lén lút, có lúc ở nơi công chúng, một cái ánh mắt hai người nhìn nhau là cũng có thể hiểu ngầm trong lòng tiếp thu được tình yêu của đối phương. Khi Diệp Phong Miên muốn có vật gì giao cho Giang Phi sẽ luôn để phụ tá Tiểu Hạ làm dùm, ở trong mắt người ngoài, tựa như Tiểu Hạ rất thân thiết với Giang Phi. Cảnh quay mà Diệp Phong Miên đảm nhiệm ở tổ phim vẫn luôn rất nhiều, có hôm còn kèm theo không ít các quảng cáo cho các thương nghiệp, cho nên trừ việc tìm cơ hội ở đoàn phim ra, những thời gian khác anh cùng Giang Phi rất ít cơ hội được ở một mình. Bất quá Diệp Phong Miên đã sớm ước định với Giang Phi, chờ sau khi quay xong bộ phim này, hai người liền đi du lịch, có động lực như vậy, hai người cũng sẽ không phải cố chấp hò hẹn nhau trong chốc lát nữa. ================================= Nếu như không phải mỗi đêm đều phải gọi một cuộc điện thoại cho Phó Huân, Giang Phi cũng sắp quên sự tồn tại của Phó Huân. Giang Phi vẫn luôn ghi chú thời gian trong lịch điện thoại, hơn một tháng nay cậu gần như đều đếm thời gian mà trải qua, cho đến buổi sáng tỉnh lại ngày hôm nay, cậu mở lịch trong điện thoại lên, nhìn vòng đỏ trong chú thích sẽ vào ngày mai, cao hứng đến lập tức ôm chăn lộn mèo trên giường. Một ngày, cũng chỉ còn mỗi ngày mai, hiệp nghị giữa cậu và tên khốn kiếp kia hết hạn! Giang Phi nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua với Phó Huân, trong điện thoại, Phó Huân nói hắn phải ba bốn ngày nữa hắn mới trở lại…Ý chính là nói hắn sẽ không trở lại trong thời hạn hiệp nghị, cái này đại biểu tính đến mười hai giờ tối mai trước khi hiệp nghị kết thúc, cậu hoàn toàn ‘an toàn’. Nói chính xác, Giang Phi cậu hiện tại cũng đã coi như được tự do! Giang Phi hưng phấn không thôi, một cái ôm lấy Đại Quất không biết leo lên bên gối mình ngủ từ lúc nào. Chóp mũi cọ vào khuôn mặt mập mạp của Đại Quất, Giang Phi hốc mắt đỏ bừng vui vẻ nói: “Quá tốt rồi Đại Quất, chúng ta sắp tự do rồi, ba sẽ mua cá khô nhỏ cho ngươi, mua thật nhiều cá khô nhỏ…”
|
Quyển 1 - Chương 112: Hắn trở lại rồi!
Mấy ngày trước Giang Phi đã thuê một phòng trọ ở bên ngoài, là phòng một người nằm ở vùng ngoại ô có giá cực kỳ rẻ, chưa tới bốn mươi mét vuông, mặc dù diện tích không lớn lắp đặt sơ sài, nhưng cũng may đầy đủ thiết bị phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Giang Phi dự định năm sau, sau khi cha ra tù, lại dựa vào số tiền tích góp trong tay thuê một căn phòng có điều kiện tốt hơn một chút. Thật ra thì đối với Giang Phi hiện tại mà nói, chỉ cần có một nơi cho cậu yên ổn vẽ tranh sáng tác là đủ rồi, cậu tạm thời không cần cải thiện cái cuộc sống gì, chỉ muốn có một không gian an tĩnh, chỉ thuộc về mình. Mặc dù hiện nay hai bàn tay trắng, nhưng chuyện bản thân rời khỏi được Phó Huân, liền vui sướng nghiền nát hết thảy mọi bi ai. Trước hạn hiệp nghị mấy ngày, Giang Phi đã bắt đầu lục đục chuyển đồ bên trong phòng trọ mình đến phòng trọ nhỏ mới, cậu đã đổi rất nhiều đồ rỉ sét rách rưới bên trong phòng trọ đó, cũng ở trên mạng tìm mua đồ trang trí cùng giấy tường giá cực rẻ ở trên mạng, sau một phen bận bịu, căn phòng trọ nhỏ đơn sơ liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Loại vui sướng tựa như được hồi sinh này khiến Giang Phi hận không thể lập tức dọn đến nơi này. Ngày cuối cùng của hiệp nghị, Giang Phi từ lúc thức dậy đã thần thanh khí sảng. Đổ cho Đại Quất thức ăn cho mèo xong, Giang Phi liền khó kìm lòng nổi ôm Đại Quất lên kích động cọ vào mặt Đại Quất. Thời điểm rửa mặt ở phòng vệ sinh, cổ họng Giang Phi cũng vui sướng khẽ ngâm nga. Hôm nay Giản Húc không có nhiệm vụ quay ở tổ phim cũng không có quảng cáo cho các thương nghiệp gì, buổi sáng ở phòng ghi âm thử một ca khúc, Giang Phi liền đi theo cho tới trưa, buổi chiều càng rảnh rỗi, Giản Húc cùng với mấy người bạn tiểu bạch kiểm của hắn, đến đủ loại hội sở làm đủ loại bảo dưỡng, loại chuyện này tất nhiên không cần phụ tá đi theo, Giang Phi được tự do, liền trực tiếp trở về phòng trọ mình tiếp tục thu dọn hành lý. Ngày mai sẽ phải dọn nhà, đồng thời ngày mai Giang Phi cũng phải nộp một đơn xin từ chức, từ đây tạm biệt công việc phụ tá này, chuyên tâm sáng tác manga của mình! Tròng phòng trọ những thứ cần lấy đi đều đã mang đi hết, thừa lại một rương hành lý để thu dọn là đủ rồi, Giang Phi dự định sáng sớm ngày mai lại tiến hành thanh trừ sạch sẽ phòng trọ mình một lần cuối cùng. Mặc dù hôm nay liền có thể dời đến ở phòng thuê nhỏ kia, nhưng Giang Phi vẫn quyết định thực hiện quy định trong hiệp nghị, trong kỳ hạn hiệp nghị ở một đêm cuối cùng tại đây. Hơn ba giờ chiều, khi Giang Phi đang cho Đại Quất ăn thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Phong Miên gọi tới. Hiện tại, nhận được điện thoại của Diệp Phong Miên, Giang Phi gần như đã không còn gánh nặng gì trong lòng, trong thời khắc sắp được giải phóng, Giang Phi rốt cuộc cũng có thể tự tin tiêu sái thản nhiên đối mặt với hết thảy. Trong điện thoại, Diệp Phong Miên nói với Giang Phi, xế chiều hôm nay anh phải quay một quảng cáo, có lẽ chừng năm giờ sẽ kết thúc, đến sáng sớm ngày mai mới có nhiệm vụ để quay, cho nên tối hôm nay anh muốn hẹn Giang Phi đi ăn tối cùng. Diệp Phong Miên đã bảo Tiểu Hạ hỏi phụ tá A Bằng của Giản Húc, khi biết được xế chiều hôm nay Giang Phi không bận việc gì, mới đặc biệt gọi điện thoại tới mời. Rất khó có buổi tối hai người cùng có thời gian, Giang Phi tất nhiên đồng ý, chỉ là cậu không hề muốn ra ngoài ăn. Giang Phi không biết đã lâu như vậy, Phó Huân còn phái người theo dõi hành tung mình như trước không, khi trước trừ ở đoàn phim, thời gian còn lại, cậu cho tới bây giờ đều không dám hẹn hò một mình với Diệp Phong Miên ở bên ngoài, cho dù có ra ngoài cùng Diệp Phong Miên thì cũng có Tiểu Hạ cùng những nhân viên khác ở đoàn phim đi cùng. Giang Phi có thể cảm giác được, thủ hạ của Phó Huân cũng không theo dõi chặt mình, đoán chừng nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi cậu không để cậu rời khỏi thành phố Trung Nam, chỉ là hiểu rõ hành tung nguyên tắc của cậu cho nên không tỉ mỉ đến từng ly từng tí. Giang Phi trầm tư chốc lát, cuối cùng trực tiếp bảo Diệp Phong Miên đến phòng trọ cậu ăn cơm tối. Thủ hạ Phó Huân tất nhiên sẽ không theo dõi hành tung của Diệp Phong Miên, để anh trực tiếp đi thang máy từ nhà để xe dưới hầm đến phòng trọ của mình sẽ không có bất kỳ ai phát hiện. “Phong ca trước đó không phải nói muốn ăn thức ăn em làm sao?” Giang Phi nói: “Vừa vặn tối hôm nay em có thời gian, em làm cho Phong ca một bàn ăn Tây thế nào?” Trong hai tháng gần đây, Diệp Phong Miên đã cho Giang Phi trợ lực tinh thần cực lớn, Giang Phi cảm thấy mình chưa bỏ ra cái gì cho Diệp Phong Miên cho nên cậu muốn tối nay chủ động thẳng thắn tâm ý của mình đối với Diệp Phong Miên. Tối nay là một thời cơ tốt, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, Giang Phi cậu liền hoàn toàn khôi phục thành người tự do! Diệp Phong Miên nghe được đề nghị của Giang Phi thì hết sức cao hứng, kỳ thực cái này vốn là suy nghĩ trong lòng anh, chỉ là lo lắng đột nhiên nói như vậy sẽ có chút đường đột…Thật ra thì anh sớm muốn đến phòng trọ của Giang Phi, đây mới thực là đi vào nội tâm Giang Phi, một bước chắc chắn. “Được, vậy anh bên này vừa kết thúc sẽ qua ngay.” Diệp Phong Miên ôn nhu nói. Cúp điện thoại, tâm tình Giang Phi kích động thật lâu không cách nào bình phục, cuối cùng nhanh chóng thay quần áo rời khỏi nhà mua nguyên liệu nấu cơm Tây. Sở dĩ lựa chọn bữa ăn Tây, chỉ là Giang Phi muốn tạo cho không khí hai chữ, xa hoa. Thời điểm ở nhà một mình lúc trước thỉnh thoảng Giang Phi sẽ đọc các giáo trình trên mạng để làm bữa ăn tây, kiểu dáng thức ăn cũng có chút đặc sắc, mặc dù không bằng đầu bếp ở nhà hàng Tây, nhưng tuyệt đối đủ tiêu chuẩn để trên trung bình. Tối nay, Giang Phi định bụng trổ tài. Giang Phi đặc biệt mua một khăn trải bàn màu trắng để trải lên bàn ăn, phía trên để một bình hoa bách hợp màu trắng phấn thấp cổ, vốn là Giang Phi còn định mua một chiếc giá nến tuyệt đẹp để ở bên trên, nhưng luôn cảm thấy như vậy sẽ có chút phô trương. Buổi tối chưa tới bảy giờ, khi Diệp Phong Miên nhắn tin rằng chưa tới mười phút nữa sẽ đến phòng trọ của Giang Phi, Giang Phi liền đem bữa cơm Tây đã làm xong dọn lên bàn, hai đĩa bò bít tết cay, một đĩa cá Salmon chiên, súp nấm, cộng thêm một chút đồ ngọt bề ngoài tinh xảo cậu mua ở bên ngoài, còn có một đĩa ốc sên hấp kiểu Pháp mà cậu dùng không ít tâm tư đọc sách dạy nấu ăn… Giang Phi không hiểu nhiều về nội dung cùng các loại quy tắc để sắp xếp thức ăn lên bàn của một bữa ăn Tây, cậu chỉ cố gắng khiến bàn ăn trông thật đẹp mắt. Vừa sắp xếp chén đĩa gọn gàng thì chuông cửa phòng trọ reo lên. Giang Phi sửa lại vạt áo, hít sâu một hơi liền nhanh chóng đi mở cửa. Để phòng bị paparazzi theo dõi, đoạn đường này Diệp Phong Miên lượn quanh không ít khúc cua, anh đeo khẩu trang, mặc áo khoác cùng đội mũ kín mít, cho dù là ai cũng không cách nào lập tức nhận ra anh. “Phong ca.” Trong nháy mắt thấy Diệp Phong Miên, Giang Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Diệp Phong Miên cởi khẩu trang, vừa vào cửa liền đem túi giấy đen cầm trong tay đưa cho Giang Phi, mỉm cười nói: “Tặng em.” Trong khoảng thời gian này tới nay, Diệp Phong Miên đã tặng Giang Phi không ít quà nhỏ, hiện tại Giang Phi cũng không kiểu cách nữa, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, vui vẻ nói: “Cám ơn Phong ca.” Diệp Phong Miên cười cười xoa xoa mái tóc của Giang Phi. Món lễ vật Giang Phi chuẩn bị cho Diệp Phong Miên, là một chiếc khăn quàng trị giá hơn một ngàn, cậu dự định trong lúc ăn sẽ tự tay tặng cho Diệp Phong Miên. Giang Phi cũng không lập tức mở quà Diệp Phong Miên tặng cậu, cậu cho rằng vẫn là món quà nhỏ thú vị như lúc trước. Diệp Phong Miên cởi áo khoác xuống đặt lên trên kệ áo ở cửa, ngay sau đó liền thấy được một bàn đầy món Tây tinh xảo. “Tiểu Phi, em thực làm cho anh bất ngờ.” Diệp Phong Miên cười nói: “So với em, anh cảm giác mình kém không chỉ một phần.” Giang Phi đặt túi giấy Diệp Phong Miên tặng cậu lên trên bàn ăn, cười nói: “Phong ca đừng trêu em nữa.” Tóc trên đỉnh đầu của Diệp Phong Miên bị mũ áo khoác của Diệp Phong Miên đè xuống nên có phần xốc xếch, thời điểm trước khi Diệp Phong Miên cởi áo khoác có một góc đã bị hất lên, giờ phút này tóc vuốt hơi vểnh lên khiến Giang Phi thấy mà không khỏi buồn cười. Giang Phi đi lên trước, giơ tay lên nhẹ nhàng gẩy gẩy phần tóc xốc xếch kia một cái, chỉnh lại xong liền nhẹ giọng: “Lần này thì ổn rồi.” Tầm mắt vừa thu hồi từ trên đỉnh đầu của Diệp Phong Miên liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, mặt Giang Phi hơi đỏ lên, quẫn bách rủ mắt xuống, lúc này Diệp Phong Miên bỗng đưa tay ôm lấy eo Giang Phi. “Tiểu Phi, em thật tốt.” Thanh âm Diệp Phong Miên êm ái lại trầm thấp, giống như một luồng gió êm dịu trực tiếp lướt nhẹ qua lòng Giang Phi, mặt Giang Phi nhất thời càng đỏ hơn, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Phong…Phong ca cũng vậy.” Hai người kề nhau quá gần, Diệp Phong Miên nhìn hàng mi rung rung của Giang Phi, nhất thời tâm triều* cuồn cuộn, cuối cùng khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên Giang Phi. *tâm triều: sóng trong lòng Thân thể Giang Phi chấn động một cái, nhưng cũng không có kháng cự, cậu cũng đưa tay ôm lấy Diệp Phong Miên, hơi ngẩng đầu nghênh hợp nụ hôn nóng bỏng của Diệp Phong Miên, trong lúc nhất thời hoàn toàn đắm chìm vào thân mật với anh. Thật ra thì Giang Phi đã chuẩn bị đột phá tầng quan hệ cuối cùng với Diệp Phong Miên rồi, dù là tối nay Diệp Phong Miên muốn cậu, cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện hiến tặng mình cho Diệp Phong Miên. Mặc dù khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn cùng Diệp Phong Miên ngọt ngào bên nhau… Sau một phen hôn nóng bỏng, Diệp Phong Miên ngẩng đầu lên, nhìn Giang Phi ánh mắt hoảng hốt, gò má đỏ bừng trong ngực, lại không nhịn được hôn một cái lên khóe miệng Giang Phi, ôn nhu cười nói: “Đợi kết thúc bữa ăn tối lại tiếp tục được không?” Mặt Giang Phi đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu, cậu cúi đầu mím chặt môi, hồi lâu mới yên lặng gật đầu một cái. Có được sự đồng ý của Giang Phi, nội tâm Diệp Phong Miên mừng rỡ không thôi. Cảm giác bầu không khí quá nóng bỏng, Giang Phi đẩy Diệp Phong Miên ra, xoay người sang một bên vừa chỉnh lại áo vừa nói: “Trước…dùng bữa đã, nếu không thức ăn cũng sắp nguội cả rồi.” Diệp Phong Miên nhìn bàn ăn, khẽ cau mày, sau đó cười nói: “Làm sao cảm giác hình như thiếu cái gì?” Giang Phi mặt đầy mờ mịt. “Bầu không khí tối nay tốt như vậy, sao có thể thiếu rượu vang đỏ góp vui chứ.” Diệp Phong Miên cười nói xong, Giang Phi mới bừng tỉnh nhận ra, nhất thời trong lòng mắng mình quá ngu xuẩn, lại quên mất thứ quan trọng nhất trên bàn ăn Tây. “Cửa hàng bên cạnh tiểu khu có bán.” Giang Phi nói: “Em hiện tại…” “Hay là anh đi đi.” Diệp Phong Miên nhẹ giọng nói. Rượu vang đỏ chất lượng tốt cực kỳ đắt tiền, Diệp Phong Miên không muốn tiêu tốn của Giang Phi. Diệp Phong Miên thuyết phục Giang Phi xong, cuối cùng mặc áo khoác đeo khẩu trang lên chuẩn bị ra cửa, trước khi đi Giang Phi không nhịn được kiễng chân, cách lớp khẩu trang hôn lên mặt Diệp Phong Miên một cái. “Trên đường cẩn thận một chút.” Giang Phi nói. Diệp Phong Miên cười cười, đưa tay cưng chiều nhéo một cái lên gò má của Giang Phi: “Yên tâm, gần đây thôi mà, anh sẽ về rất mau thôi.” Sau khi Diệp Phong Miên rời, Giang Phi khẩn trương đi loanh quanh bàn ăn, vừa nghĩ tới chuyện có thể phải làm với Diệp Phong Miên, Giang Phi liền cảm giác tim đập kịch liệt, tựa như giây kế tiếp sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Được gần một phút, chuông cửa bỗng nhiên vang lên lần nữa. “Phong…” Mở cửa phòng một cái, thanh âm Giang Phi liền im bặt! Nhìn nam nhân ngoài cửa, nụ cười trên mặt Giang Phi trong nháy mắt cứng đờ, một giây sau sắc mặt xám như tro tàn! Nhìn Giang Phi ngây người như phỗng trước mắt, mày kiếm Phó Huân khẽ nhướng lên. “Làm sao?” Phó Huân cười âm hiểm, nhìn qua tâm tình tựa hồ hết sức không tệ: “Trở về trước hạn lại khiến cậu khiếp sợ như vậy?”
|
Quyển 1 - Chương 113: Phó Huân VS Diệp Phong Miên!
Giang Phi đứng yên tại chỗ giống như bị điểm huyệt vậy, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, huyết dịch toàn thân vào giờ khắc này cũng đông cứng lại! Tách Phó Huân hơn một tháng, đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt với Diệp Phong Miên, Giang Phi cơ hồ sắp quên mất phần sợ hãi đối với Phó Huân kia. Vào giờ phút này, trái tim đang thoải mái nhởn nhơ bỗng nhiên căng cứng, thần kinh cảnh giác lại bị sợ hãi kéo đến cực hạn! Não sau phút chết máy ngắn ngủi, ham muốn được sống mãnh liệt lại nhanh chóng kéo Giang Phi hoàn hồn, cậu nhanh chóng khom người, trước khi Phó Huân còn chưa chú ý tới trên đất có hơn một đôi dép liền nhanh chóng đem đôi dép Diệp Phong Miên đi trước đó đặt ngay ngắn trước người Phó Huân, giả vờ là đặc biệt từ trên kệ giày cầm ra cho Phó Huân thay đi vào. “Mau vào đi ca.” Giang Phi đến gần hết sức ôn hòa nói: “Bên ngoài lạnh.” Giờ phút này, đại não Giang Phi đang vận hành nhanh chóng, cậu phải cứu vãn cục diện trước mắt, nếu không xui xẻo không chỉ có cậu, đoán chừng còn có Diệp Phong Miên rất nhanh sẽ về. Tuyệt đối không thể để Phó Huân thấy Diệp Phong Miên! Giang Phi đứng lên, mặc dù tim đập loạn không ngớt, nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười nhàn nhạt như cũ: “Kỳ thực…Kỳ thực em sớm đã biết tối nay anh sẽ trở lại.” Phó Huân vừa thay dép vào, vừa nhướng mày cười nói: “Nga? Sao cậu biết?” Trán Giang Phi nhỏ xuống mồ hôi lạnh, cậu khẽ cười nói: “Em có thể cảm giác được.” Phó Huân cười khẽ hai tiếng: “Hơn một tháng không gặp, cậu vậy mà lại học được cách nói lời dễ nghe, mặc dù ấu trĩ, nhưng cậu như vậy, cũng tốt hơn nhiều so với kiểu phế vật trước kia.” Phó Huân nắm lấy cằm của Giang Phi, ánh mắt nguy hiểm kề sát mặt Giang Phi, nhếch khóe miệng cười tà nói: “Bây giờ rốt cuộc cũng biết làm tôi cao hứng?” Giang Phi run rẩy cười: “Ca cao…cao hứng là được.” Phó Huân nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt, tâm mệt mỏi hơn một tháng bỗng nhiên nhận được sự an ủi ấm áp, hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật chính là, hắn hơn một tháng nay, cực kỳ nhớ Giang Phi. Vốn tưởng rằng bởi vì nhu cầu sinh lý, nhưng giờ khắc này nhìn Giang Phi, Phó Huân mới hoảng hốt cảm thấy, không chỉ là thân thể hắn cần Giang Phi, mà lòng hắn, cũng khó kiềm nổi sự nhớ nhung. Hắn từng cho là mình sẽ vĩnh viễn không còn cái tình cảm mềm yếu kiểu cách kia nữa, mà có thì một phần đó cũng sẽ vĩnh viễn giấu sâu trong nội tâm, nhưng bây giờ nhìn lại… Kỳ thực cũng không cần nghiêm túc suy tính cái gì, dẫu sao lấy được phương thức đơn giản như vậy, Giang Phi giống như là lãnh địa có một không hai của Phó Huân hắn, hắn có thể tùy tâm tình, tùy thời tùy chỗ hấp thu dinh dưỡng tinh thần từ trên người cậu. Cho đến khi chán. Phó Huân hôn lên môi Giang Phi hai cái, cười âm hiểm: “Khoảng thời gian này bất luận làm với ai, trong đầu đều là cậu, cậu nói cậu có phải hạ cổ gì lên tôi không?” Giang Phi nâng cơ thịt khóe miệng, qua loa lấy lệ cười một tiếng. Phó Huân lại cúi đầu hung hăng hôn một cái: “Tối nay nhất định phải để tôi làm thống khoái!” Phó Huân đem áo khoác vừa cởi xuống tiện tay ném lên trên đầu Giang Phi, sau đó vòng qua Giang Phi trực tiếp đi vào bên trong, hắn một bên cuốn ống tay áo sơ mi, một bên thờ ơ nói: “Làm xong lần nay, ít nhất trong khoảng nửa năm tới cũng sẽ không có cái gì…” Sau khi nhìn đến bàn cơm Tây kia, thanh âm Phó Huân đột nhiên ngừng lại. Giang Phi kéo áo khoác của Phó Huân trên đầu mình ra, thuận tay treo lên giá bên cạnh, sau đó xoay người đi thật nhanh về phía Phó Huân, cậu vừa định mở miệng giải thích, lại thấy Phó Huân chỉ bữa ăn Tây trên bàn, quay đầu mặt đầy ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Chuẩn bị cho tôi?” Giang Phi vốn cũng định nói như vậy, vì thế liền vội vàng gật đầu: “Ừm…Đúng vậy, cho nên em…em mới vừa nói biết tối nay anh sẽ trở lại.” Phó Huân nhìn Giang Phi, lại quay đầu nhìn hai bộ chén đĩa màu bạc xếp gọn gàng trên bàn ăn, tựa hồ vẫn khó tin, tiếp tục nói: “Nhưng tôi không tiết lộ một chút tin nào với cậu.” Giang Phi biết Phó Huân không dễ lừa, lập tức nhanh trí đáp: “Thật ra thì em có lén hỏi Ngô Thân, là…là hắn nói với em.” Phó Huân ngẩn ra, sau đó làm ra biểu cảm bừng tỉnh, tựa hồ tin cái giải thích này…Kỳ thực cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. “Anh cũng đừng đi hỏi Ngô Thân, em…em lo hắn sẽ trách em khai hắn ra.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Hắn rất tận tụy với công việc, em cầu xin hắn nửa ngày hắn mới nói, chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiểu em, biết em chắc chắn sẽ không hại anh cái gì.” Phó Huân cười to, tâm tình tốt tới cực điểm: “Thật nghĩ tới cậu bây giờ lại hiểu biết đến như vậy.” Giang Phi cúi đầu, hai tay khẩn trướng nắn bóp, Phó Huân đi lên trước, ôm lấy eo Giang Phi, cười âm hiểm chậm rãi nói: “Nên như vậy, chỉ có làm như vậy, cậu mới có thể ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút.” Giang Phi lúc này đã không còn tâm tư ở nơi này cùng Phó Huân nói những lời âu yếm làm người ta buồn nôn nữa, cậu nhẹ nhàng đẩy tay Phó Huân đang ôm ngang hông mình ra, nhìn Phó Huân tiếp tục cố gắng cười nói: “Em quên mua rượu vang đỏ rồi, mới vừa rồi định ra ngoài, kết quả ca anh lại trở về.” Phó Huân quay đầu liếc nhìn bàn ăn, ý vị sâu xa ‘ừ’ một tiếng. “Đúng thật, bữa cơm Tây này sao có thể không phối với rượu vang đỏ được chứ.” “Bây giờ em liền ra ngoài mua.” Giang Phi vừa nói, vừa đi về phía ghế salon cầm áo khoác mặc vào, cũng nói với Phó Huân: “Gần tiểu khu này có siêu thị bán rượu vang đỏ, ca anh cứ ở chỗ này chờ em đã, em đi một chút sẽ trở về.” Phó Huân nhìn Giang Phi chỉnh trang chờ phân phó, liền không nói gì nhiều, hắn từ trong ví lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Giang Phi, mở miệng nói: “Rượu vang đỏ đắt tiền nhất…” “Ừ, em biết rồi.” Giang Phi không muốn lãng phí thời gian tiếp tục nói nhảm với Phó Huân nữa, cậu nhận thẻ Phó Huân đưa, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, ngay cả dép cũng không kịp thay. Khi mới bước ra khỏi phòng trọ, Giang Phi lo lắng Phó Huân theo dõi ở phía sau, cho nên thẳng đến khi vào thang máy mới dám cầm điện thoại ra gọi điện thoại cho Diệp Phong Miên. Cậu phải lập tức biện một cái cớ, ngăn Diệp Phong Miên trở lại, chờ sau khi Diệp Phong Miên rời đi rồi, phía cậu sẽ mua rượu trở về. Tối nay là đêm cuối cùng của hiệp nghị, cậu cũng không quan tâm lại bị Phó Huân giày vò ra sao, miễn là qua tối nay, cậu liền có thể thuận lý thành chương rời khỏi Phó Huân! Bên trong thang máy kín mít, điện thoại di động căn bản không có tín hiệu. Gọi điện thoại không được, tin tức cũng không cách nào gửi đi, Giang Phi lo lắng, chỉ có thể mong đợi thang máy xuống tầng một nhanh lên. ========================== Sau khi Giang Phi rời đi, Phó Huân liền ngồi xuống trước bàn ăn, hắn nhìn bữa cơm Tây tinh xảo trước mắt, nghĩ tới đây là Giang Phi đặc biệt hao tổn tâm tư vì hắn, khóe miệng lại bắt đầu không chịu khống chế giương lên. Mặc dù rất thích Giang Phi hao tổn tâm tư để lấy lòng hắn, bất quá cái này trong mắt Phó Huân, Giang Phi hiện tại nhiều lắm chính là khôi phục bộ dáng trước kia, dẫu sao ban đầu khi hắn còn chưa lộ ra bộ mặt thật trước mặt Giang Phi, Giang Phi đã quyết một lòng với hắn rồi, lúc này có lẽ chính là cảm giác lúc trước lại trở về. Con người đều là sinh vật bị tình cảm chi phối, đặc biệt là kẻ hèn nhát hai bàn tay trắng ý chí mềm yếu như Giang Phi, gặp phải một người chịu nhìn thẳng cậu, cho dù ban đầu nhăn nhó giả bộ thanh cao, được không ít ngày vẫn sẽ lộ ra bản tính ‘ăn xin’ thôi. Huống chí còn là kim chủ có quyền thế như Phó Huân hắn, cũng coi là cậu ta may mắn… Phó Huân đang chuẩn bị uống một hớp súp nấm nếm thử chút vị, lại chợt thấy túi giấy màu đen đặt ở cạnh bàn, túi giấy kia bề ngoài đen thui, là loại giấy cao cấp, nhìn một cái liền biết là túi đựng của những cửa hàng bán đồ xa xỉ đặc biệt cung cấp cho. Phó Huân cau mày, đưa tay cầm lấy túi giấy màu đen kia, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp vuông nhỏ lớn hơn bàn tay một chút, hộp làm từ gỗ, bên ngoài bọc một lớp da màu đen, phía trên viết một chữ Tiếng Anh mạ vàng đầy nghệ thuật, love. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc. Thật ra thì trước khi mở, Phó Huân cũng đã đoán được bên trong là đồng hồ đeo tay, hắn thậm chí nghĩ rằng đây có phải là Giang Phi vì lấy lòng hắn mà đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho hắn hay không, nhưng mà… Nhưng khi thấy rõ chiếc đồng hồ đeo tay kia, Phó Huân lập tức hủy bỏ cái loại suy đoán này, bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay cho nam nhân Patek Philippe này, trị giá hơn trăm vạn, Giang Phi không thể nào mua được… Phó Huân hiểu rõ Giang Phi, đừng nói bây giờ trên người Giang Phi không có tiền, coi như trên người cậu có ngàn trăm vạn, trải qua bảy tám năm sống khổ sở, cậu cũng không có khả năng chịu bỏ ra trăm vạn để mua một cái đồng hồ đeo tay như vậy. Trong lòng Phó Huân tràn đầy nghi ngờ, hắn không nghĩ ra trong phòng trọ Giang Phi tại sao lại có một thứ xa xỉ như vậy, hơn nữa còn để phô trương trên bàn ăn như thế, hiển nhiên là tối nay mới để. Phó Huân khép hộp vuông lại, híp mắt nhìn chữ ‘love’ bắt mắt trên nắp hộp. Khi Phó Huân đang suy xét ngọn nguồn của chiếc đồng hồ đeo tay này thì cửa phòng trọ đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Mi tâm Phó Huân nhíu chặt… Giang Phi rời đi bất quá mới chỉ mấy phút, không thể nào trở về nhanh như vậy. ============================ Thang máy xuống tầng một liền mở ra, Giang Phi đi nhanh ra khỏi thang máy, cũng cúi đầu bấm điện thoại gọi cho Diệp Phong Miên lần nữa, nhưng mà cùng lúc đó, bên trong một thang máy gần đó là Diệp Phong Miên mua rượu xong mới vừa tiến vào, cửa thang máy đang chậm rãi khép lại. Cũng trong lúc lần lượt thay nhau ra vào đó, tín hiệu điện thoại của Giang Phi mặc dù khôi phục, nhưng Diệp Phong Miên đang ở trong thang máy lại không cách nào nhận được điện thoại của Giang Phi. Trước khi Diệp Phong Miên rời khỏi nhà, Giang Phi đã đưa chìa khóa phòng trọ cho anh, cho nên sau khi trở về Diệp Phong Miên liền trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Diệp Phong Miên vừa khom người thay giày, vừa cười nói: “Nửa đường lại nghĩ tới hẳn nên mua thêm hai ly cao cổ, cho nên lại quay lại chuyến nữa.” Phát hiện dép mình cởi xuống để một bên trước khi rời đi không thấy đâu, Diệp Phong Miên sửng sốt, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền từ trên kệ giày cầm ra một đôi nữa thay đi vào. Sau khi thay dép xong đứng lên, Diệp Phong Miên bất chợt ngẩn người, nụ cười trên mặt nhất thời biến thành sự khó tin kinh ngạc. Cách hai ba thước, ngay trước tầm mắt của Diệp Phong Miên, lão tổng Phó Huân của tập đoàn Huân Nguyên, đang mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn anh. “Vậy…vậy là sao…” Diệp Phong Miên trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình vào nhầm phòng. Hai mắt Phó Huân nguy hiểm híp lại …Hắn rốt cuộc cũng biết chiếc đồng hồ đeo tay kia tới từ đâu rồi. Bữa cơm Tây, rượu vang đỏ, đồng hồ đeo tay, ‘love’ trên hộp cùng với Diệp Phong Miên…Trước mắt chỉ cần xác nhận một chuyện nữa liền có thể nối toàn bộ những thứ này lại với nhau. “Phó tổng sao lại ở đây?” Diệp Phong Miên thần tình lạnh nhạt hỏi. Phó Huân cũng không để ý tới Diệp Phong Miên, hắn ung dung lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Ngô Thân. “Cậu có tiết lộ hành trình của tôi cho Giang Phi không?” “Thuộc hạ tuyệt không tiết lộ hành trình của ngài với bất kỳ ai.” Phó Huân cúp điện thoại, trầm tĩnh cất điện thoại đi, khi ngước mắt nhìn Diệp Phong Miên lần nữa, giáp con ngươi sâu không thấy đáy đã tràn đầy những tia máu đỏ thẫm dữ tợn. Cái tên…Tiện nhân đó!
|
Quyển 1 - Chương 114: Tỷ đấu!
Phó Huân coi như ngu xuẩn mấy đi nữa giờ phút này cũng đã kịp phản ứng hết thảy. Chiếc đồng hồ đeo tay trị giá trăm vạn kia, rất sớm trước đó đã đặt ở trên bàn ăn, nói rõ rằng Diệp Phong Miên đến nơi này trước hắn, chỉ là nửa đường lại ra ngoài mua rượu, để lại Giang Phi chờ đợi ở phòng trọ. Cho nên thời điểm Giang Phi mới vừa rồi mở cửa cho hắn, hai giây trước khi khiếp sợ là mặt mày vui vẻ chào đón, bởi vì khi đó Giang Phi cho là Diệp Phong Miên hắn ta trở lại. Như vậy xem ra, Giang Phi mới vừa rồi vội vã ra ngoài mua rượu, nguyên nhân chủ yếu nhất, là muốn ngăn Diệp Phong Miên trở lại. Đảo ngược quá nhanh, trái tim Phó Huân một giây trước còn đang không ngừng mềm nhũn ấm dần lên trong nháy mắt liền bị đông cứng thành sương, hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Phong Miên, giận như dung nham, rất nhanh chui vào xương cốt toàn thân, nếu như không phải sớm đã luyện bản lĩnh biến vui giận thành bất hình vu sắc* đến trình độ thành thục, cơn thịnh nộ giờ khắc này, có lẽ đã khiến ngũ quan hắn dữ tợn đến mức vặn vẹo. - Bất hình vu sắc: không hiện sắc
“Nguyên lai là Diệp tiên sinh.” Phó Huân cười khẽ, nhưng cặp mắt kia lại sắc bén như chim ưng vậy, hắn ung dung nói: “Bữa tối giữa tôi và Giang Phi, lại còn làm phiền Diệp tiên sinh tự mình mang rượu vang đỏ tới, thật là thứ lỗi.” Ý muốn bảo hộ Giang Phi khiến Diệp Phong Miên trên chuyện có liên quan đến Giang Phi theo bản năng muốn giành quyền chủ động, liền nói: “Phó tổng nói đùa, không biết Phó tổng hiện tại tới thăm phòng trọ của tôi cùng người yêu tôi, là vì chuyện gì?” “Phòng trọ của cậu và người yêu cậu?” Phó Huân chậm rãi nói, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. “Trước kia rất sớm đã nghe Giang Phi kể, em ấy thiếu ngài một khoản nợ.” Diệp Phong Miên không nhanh không chậm nói: “Không biết Phó tổng tối nay tới nơi này, có phải vì chuyện này?” Trừ cái này ra, Diệp Phong Miên không nghĩ Giang Phi còn tồn tại cái bất hòa gì với một nam nhân như Phó Huân, mặc dù bản thân anh đối với chuyện Giang Phi nợ tiền Phó Huân cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì sau đó Giang Phi nói đã âm thầm giải quyết vấn đề với hắn rồi, lại thêm Giang Phi né tránh không muốn nói nhiều, anh liền không hỏi nữa, sau đó cũng dần dần quên mất. Kỳ thực Diệp Phong Miên có thể cảm giác được, ân oán giữa Giang Phi cùng Phó Huân, sợ rằng không đơn giản chỉ là thiếu tiền Phó Huân như vậy, nếu không với nam nhân có thân phận như Phó Huân không thể nào tự mình tới cửa… Bất quá bất luận là bởi vì cái gì, anh bây giờ cũng muốn thừa dịp tối nay, cùng Giang Phi đối mặt giải quyết! Diệp Phong Miên đi lên trước, ánh mắt quét qua cả phòng trọ, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Giang Phi đâu, nhất thời bất an. “Đòi nợ?” Phó Huân cười âm hiểm hai tiếng: “Xem ra Diệp tiên sinh không hiểu Giang Phi rồi, sao vậy? Cậu ta không nói quan hệ giữa tôi và cậu ta cho cậu sao?” Diệp Phong Miên nhìn chằm chằm Phó Huân, sắc mặt âm trầm, anh không hiểu thái độ làm người của Phó Huân, chỉ biết là nam nhân này là tổng tài của tập đoàn Huân Nguyên ở thành phố Trung Nam, lại là con trai độc nhất của trùm tài phiệt Châu Âu Phó Chấn, cũng là người thừa kế Phó gia tương lai, lọai quyền quý thân thế hiển hách, quyền thế kinh người này không phải người bọn họ có thể chạm đến, hai tuyến nhân sinh song song không giao nhau, tất nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ vui ghét gì, thế nhưng giờ phút này, ám chỉ trong lời nói như có như không kia của Phó Huân, khiến Diệp Phong Miên cảm nhận được sự tức giận… “Tôi sẽ tự hỏi, cũng tin tưởng vào những gì mình thấy.” Diệp Phong Miên thanh lãnh nói: “Cho nên tôi không cần từ trong miệng người khác để tìm hiểu Tiểu Phi.” Đang lúc ấy, điện thoại Diệp Phong Miên bỗng nhiên vang lên. “Là Giang Phi gọi tới đi.” Phó Huân không nhanh không chậm nói: “Có lẽ cho rằng cậu vẫn còn ở bên ngoài, bảo cậu ngàn vạn lần đừng trở lại.” Diệp Phong Miên không để ý đến Phó Huân, trực tiếp nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, bên đầu điện thoại kia Giang Phi đã nhanh chóng nói: “Phong ca anh…anh nghe em nói, em đột nhiên có một số việc phải ra ngoài xử lý, anh trước đừng trở lại, bữa tối của chúng ta hẹn ngày khác, ta…chúng ta…” “Anh đã ở phòng trọ.” Diệp Phong Miên nhẹ giọng một câu làm Giang Phi bên đầu điện thoại kia trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Không khí trong phút chốc yên lặng đến đáng sợ. “Phó Huân cũng ở đây.” Diệp Phong Miên lại nhẹ giọng bổ sung nói. Mấy giây sau, đầu kia Giang Phi khóc lóc nói: “Phong ca anh đừng cùng hắn nói cái gì, cũng đừng tin hắn nói bậy bạ, em hiện tại liền chạy về!” Nghe được thanh âm nức nở của Giang Phi, Diệp Phong Miên đau lòng không thôi: “Tiểu Phi em đừng khóc, không có chuyện gì cả đừng sợ, vẫn là câu nói kia, hết thảy có anh ở…” Cách mấy thước, Phó Huân đã lần nữa ngồi xuống trước bàn ăn, nghe được lời an ủi ôn nhu của Diệp Phong Miên liền nhếch miệng lên, âm lãnh hừ một tiếng. Phó Huân hơi tháo lỏng cà vạt ở cổ áo, ánh mắt rơi trên bàn ăn âm vụ cực kỳ! Trên bàn ăn, món ngon tinh xảo, hoa bách hợp màu trắng phấn làm ấm áp sảng khoái lòng người, nguyên trưởng rằng là lãng mạn có mình ở trong đó, giờ khắc này chợt phát hiện mình từ đầu chí cuối đều bị ngăn cách ở bên ngoài! Đáng buồn không chỉ là hắn tự mình đa tình, nhiều hơn chính là hắn bị một tên phế vật không được điểm nào lắc lư ở trong đó, còn dương dương tiêu sái nghĩ thành một trận ‘hồi tâm chuyển ý’ buồn cười. Cho dù mười năm nay trải qua gió đấm mưa luyện, máu chảy vô số, cũng từng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, không đường sống để xoay mình lại nữa, Phó Huân cho tới bây giờ cũng chưa từng có khắc nào cảm thấy chật vật giống như hiện tại, cái loại cảm giác từ trong đến ngoài đều thành một câu chuyện cười, khiến tôn nghiêm của hắn vô hình bị giẫm đạp thành bùn. Cảm giác giống như bị một tên phế vật hung hăng quăng một cái bạt tai! Sau khi Diệp Phong Miên cúp điện thoại liền mở miệng nói với Phó Huân: “Tiểu Phi rất nhanh sẽ trở lại, vô luận Tiểu Phi có hiểu lầm gì với Phó tổng, tôi cũng sẽ dùng hết toàn lực giúp Tiểu Phi giải quyết…” Phó Huân không nói gì, thậm chí ngay cả chân mày cũng không động một cái, hắn nhắm hai mắt dựa lên ghế ăn, cả người giống như một pho tượng trầm lãnh, thân ảnh không một tiếng động tản ra khí tức sát phạt áp bức. Phó Huân càng an tĩnh như thế, càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, tựa như dưới khuôn mặt yên tĩnh kia, chất chứa vô số sóng ngầm mãnh liệt, chỉ đợi một khắc nào đó ầm ầm bùng nổ. Kỳ thực giây thân kinh đang căng cứng cuối cùng của Phó Huân, là để chờ đợi Giang Phi tiếp theo sẽ quỳ xuống nhận sai với hắn, hắn muốn Giang Phi chính miệng nói với Diệp Phong Miên rằng mình là người của Phó Huân hắn, muốn chính miệng cậu bảo Diệp Phong Miên cút đi! Rất nhanh, Giang Phi liền trở lại, cậu thở hổn hển kéo cửa ra, mặt đầy sợ hãi vọt tới trước người Diệp Phong Miên, hai tay bắt lấy cánh tay của Diệp Phong Miên, kinh hoảng bất an kiểm tra tình trạng thân thể của Diệp Phong Miên. “Phong ca anh không sao chứ! Không bị thương chứ! Hắn có làm anh bị thương hay không?” Giang Phi đỏ mắt run rẩy hỏi không ngừng, cả người đã sớm đánh mất tỉnh táo. Phó Huân mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Phi, ánh mắt thoáng chốc càng âm lãnh hơn. “Không sao, anh không sao.” Diệp Phong Miên nhẹ nhàng giữ bả vai Giang Phi, sau đó giơ tay lên lau nước mắt cho Giang Phi, ôn nhu nói: “Đừng sợ, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết, không sao cả Tiểu Phi.” Giang Phi nghẹn ngào gật đầu một cái, lúc này mới thận trọng, quay đầu nhìn về phía Phó Huân. Ngoài dự liệu của Giang Phi, ánh mắt Phó Huân giờ khắc này cực kỳ bình tĩnh. Phó Huân đã từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn Giang Phi, đột nhiên nhẹ giọng cười nói: “Kịch diễn không tệ, tôi cho tới giờ không biết cậu còn có loại bản lĩnh này.” Đây là lời nói thật của Phó Huân, có lẽ là bởi vì một mực nắm chặt Giang Phi gắt gao, khiến cậu ở bên cạnh hắn luôn nơm nớp lo sợ, không dám có chút vượt quá giới hạn nào, cho nên bộ dáng hèn yếu như phế vật của Giang Phi đã bất tri bất giác định hình trong lòng Phó Huân, giờ phút này hắn lại phát hiện con thỏ này cũng có lòng xảo trá nhanh trí, mới biết được tất cả những thứ thấy được trước đó, chẳng qua chỉ là giả tưởng… Buồn cười như hắn, đấu với đủ loại địch nhân ác độc tinh vi ở hai giới hắc bạch, lại bị một phế vật trói gà không chặt qua mắt. Giang Phi theo bản năng né tránh ánh mắt sắc bén của Phó Huân, hai tay cậu lần nữa bắt lấy cánh tay của Diệp Phong Miên, mở to mắt nhìn Diệp Phong Miên, hạ thấp giọng khẩn cầu: “Phong ca, anh…anh hiện tại trở về đi có được không? Bên này em…em có thể giải quyết, anh hãy trở về trước đi, trước…về trước…trở về.” Giang Phi hiểu rất rõ Phó Huân, những thứ mình đã lừa hắn này, đủ để hắn đem mình cùng Diệp Phong Miên băm thây vạn đoạn, hiện tại nam nhân nguy hiểm này tuy nhìn thì dửng dưng bình tĩnh, nhưng bên trong sớm đã là một trái bom! Vừa nói, Giang Phi liền định đẩy Diệp Phong Miên đến cửa nhưng Diệp Phong Miên lại vẫn không nhúc nhích, ánh mắt kiên định nói: “Đã nói đối mặt cùng với em rồi, anh sẽ không đi.” Giang Phi sắp gấp đến khóc lên, cậu càng dùng sức đẩy Diệp Phong Miên: “Anh đi đi, em nói có thể tự giải quyết mà.” Phó Huân sắc mặt quỷ dị nhìn một màn cảm động vô cùng sâu sắc trước mắt này, cúi đầu đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó ánh mắt lười biếng dựa vào bàn ăn, một tay đặt dưới nách, một tay kẹp điếu thuốc. Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Giang Phi, trong lòng Phó Huân bình tĩnh nghĩ, loại trừng phạt nào, mới có thể khiến tiện nhân này trả giá bằng với cái giá đã lừa mình nhỉ? Chết, quá tiện nghi cho cậu ta. Kỳ thực tất cả suy cho cùng, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Phó Huân hắn quá nhân từ, lại bởi vì một chút ‘ấm áp’ không đáng kế nhận được từ trên người phế vật này mà quên sạch món nợ máu kia không còn chút gì. “Nếu hắn muốn gánh vác cùng với cậu, cậu cần gì phải tự tuyệt phần hảo ý này của người ta.” Phó Huân chậm rãi nói: “Chỉ là trước ở chỗ này, cậu ít nhất phải để Diệp tiên sinh biết, hắn rốt cuộc phải cùng cậu gánh vác cái gì.” “Đều là tôi sai.” Giang Phi bỗng nhiên nói với Phó Huân: “Phong ca không biết cái gì cả, là tôi không biết xấu hổ quấn lấy anh ấy, cũng là tôi bảo anh ấy đến phòng trọ tôi, anh muốn giết muốn lăng trì thì hướng tôi mà làm.” Khuôn mặt Phó Huân trầm tĩnh, khóe miệng trầm mặc, nhưng tay đặt ở dưới nách đã nắm chặt thành quyền, Giang Phi liều chết bảo vệ Diệp Phong Miên khiến sợi dây lý trí cuối cùng của hắn gần như đứt đoạn! Phó Huân biết mình giờ phút này không thể ở trước mặt hai người này để lộ ra một tia khác thường, bất kỳ một chút mất khống chế nào của hắn, cũng sẽ khiến hắn thảm bại trong cuộc tỷ đấu tinh thần này. “Tại sao tôi phải giết cậu?” Phó Huân cười một tiếng, hắn vẫy tay về phía Giang Phi, ngữ tốc chậm chạp ôn hòa: “Chỉ cần cậu đàng hoàng tới bên cạnh tôi, sau đó rất cung kính quỳ xuống, nói, tôi sai rồi, cũng không dám nữa, thì chuyện sau đó sẽ được xóa bỏ.” Giang Phi nhìn đáy mắt của Phó Huân, ánh mắt u lãnh kia, tựa như đang nói với cậu…Cậu chỉ có cơ hội này để cứu Diệp Phong Miên. Giờ phút này Giang Phi căn bản không quan trọng mình thế nào, cậu chỉ muốn bảo vệ Diệp Phong Miên, dù là từ đây không còn chút tôn nghiêm nào bên cạnh Diệp Phong Miên nữa. Giang Phi buông cánh tay Diệp Phong Miên, thân thể vì khóc thút thít mà run rẩy, cậu chậm rãi đi về phía Phó Huân, kết quả vừa mới bước được một bước lại bị Diệp Phong Miên đưa tay dùng sức che chắn ở sau lưng. Diệp Phong Miên nhìn Phó Huân, trầm giọng nói: “Tôi là bạn trai của Tiểu Phi, tự nguyện gánh hết tất cả những gì Tiểu Phi không thể gánh được, cho nên Phó tổng không ngại có lời thì nói thẳng, cần gì phải ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí.”
|