Tránh Sủng II
|
|
Quyển 2 - Chương 4: Giang Phi VS Giản Húc!
Qua mấy tháng mới gặp lại Giản Húc, trong lòng Giang Phi cũng chẳng có cái cảm xúc hỉ ác rõ ràng gì, giờ phút này nhìn Giản Húc, cũng chỉ như nhìn một người qua đường cực kỳ tầm thường. “Tới gặp người.” Giang Phi nhàn nhạt nói. Giản Húc quay đầu liếc nhìn cửa câu lạc bộ đối diện với chỗ Giang Phi vừa đi bộ ban nãy, sau đó cau mày nói: “Người cậu muốn gặp sẽ không cũng ở câu lạc bộ ‘Lũ Nguyệt’ này đi.” Nghe được chữ ‘cũng’ trong lời nói Giản Húc, Giang Phi cũng hiểu rõ Giản Húc hiện tại đến cùng câu lạc bộ với mình. Giang Phi nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay người định rời đi, kết quả Giả Húc lại bước nhanh về phía trước níu cánh tay cậu lại, tiếp tục hỏi: “Cậu phải gặp ai a? Diệp Phong Miên sao?” Giang Phi hất tay Giản Húc ra, nói ‘không phải’, mới vừa định rời khỏi, Giản Húc lại trực tiếp ngăn trước người cậu. Giản Húc cười cười nhìn Giang Phi: “Đúng rồi, trước không thấy cậu đến tổ phim tìm Diệp Phong Miên thân mật a.” Giản Húc không biết Giang Phi hiện tại đã thành tình nhân bí mật của Phó Huân, tin tức của hắn vẫn dừng lại ở phía sau cho rằng Giang Phi vẫn vụng trộm yêu đương với Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên trước đó bị vu cáo ở nước ngoài, lại thêm sau khi về nước xảy ra tiểu tai nạn, cho nên lịch quay phim mới đã trì hoãn một thời gian dài, tuần trước bộ phim mới đóng máy hoàn toàn. Trước lúc đó, Giản Húc ở tổ phim có hỏi Diệp Phong Miên chuyện có liên quan đến Giang Phi, nhưng Diệp Phong Miên lại không trả lời hắn, cũng nói thẳng là không thể trả lời, mà đoạn thời gian đó Giản Húc luôn cảm giác cảm xúc của Diệp Phong Miên không đúng lắm, người có tiếng là luôn luôn ôn hòa khiêm tốn, bỗng nhiên bị một cỗ khí lạnh đóng băng ba thước bao quanh, loại biến hóa đột nhiên này, đại đa số ai cũng cho rằng do chịu phong ba của chuyện bị vu hãm tàng trữ ma túy, nhưng Giản Húc lại mơ hồ cảm giác cái này có liên quan đến Giang Phi. Giản Húc muốn xác nhận từ chỗ Diệp Phong Miên, nhưng Diệp Phong Miên căn bản không cho hắn cái vẻ mặt gì cho nên lúc này gặp Giang Phi, Giản Húc liền muốn hỏi cho ra nhẽ. Giang Phi không muốn trả lời, nhưng dù sao tránh được cũng bị Giản Húc cố tình cản lại, cuối cùng lạnh lùng nói: “Cái này có liên quan đến cậu sao? Mời cậu tránh ra!” “Ôi, lãnh khốc như vậy.” Giản Húc cười nhạo: “Hai tháng không gặp, từ cừu biến thành sơn dương? Sao, sẽ không chia tay với Diệp Phong Miên rồi chứ.” Sắc mặt Giang Phi lạnh tanh, không đáp lại. Giản Húc hai tay khoanh ngực, tiếp tục nói: “Cậu cũng không phải loại người ăn chơi gì, với cá tính của cậu, nếu vẫn còn duy trì quan hệ với Diệp Phong Miên thì sẽ không tới loại câu lạc bộ ‘Lũ Nguyệt’ này gặp người, trừ phi gặp chính là Diệp Phong Miên, nhưng tôi nhớ tối nay Diệp Phong Miên có hoạt động, không thể nào xuất hiện ở nơi này, cho nên…” Giản Húc sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: “Cho nên hoặc là cậu đã chia tay với Diệp Phong Miên, hoặc là cậu phản bội Diệp Phong Miên đi vụng trộm.” Sắc mặt Giang Phi âm trầm, cậu cảm giác nếu mình không nói gì, Giản Húc vẫn có thể thả bay não tiếp tục suy đoán. “Cậu đoán không sai.” Giang Phi nói: “Tôi chia tay với Diệp Phong Miên rồi.” Giản Húc giật mình, sau đó là cười trên nỗi đau khổ người khác: “Tôi đã nói rồi, Diệp Phong Miên dù gì cũng là người lăn lộn ở vòng giải trí mấy năm, dạng tuấn nam mỹ nữ gì chưa từng gặp, sao có thể coi trọng cậu chứ.” “Ừ.” Giang Phi nhàn nhạt nói: “Cậu nói không sai.” “’Lũ Nguyệt’ là câu lạc bộ cao cấp, khách giải trí ở nơi này không ai không phải gia tài bạc triệu, cậu tới đây gặp người.” Giản Húc có thâm ý khác hỏi: “Là leo lên được kim chủ mới sao?” “Ừ.” Giang Phi mặt không cảm xúc đáp: “Còn có gì muốn nói không?” Giản Húc thấy Giang Phi không phản ứng gì, nhất thời không biết mở miệng nói gì nữa, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Lười nói nhảm với loại nghèo kiết như cậu.” Nói xong, Giản Húc xoay người đi tới câu lạc bộ. Không muốn quá gần Giản Húc, nhưng lại không biết đi thế nào vì cùng một hướng, cho nên Giang Phi liền chờ Giản Húc đi xa mới chậm rãi đi về phía câu lạc bộ. Bên trong câu lạc bộ không phải hội viên thì không được vào, trừ phi có quyền quý nào trực tiếp dẫn vào, trên người Giản Húc có thẻ hội viện của câu lạc bộ này, giám đốc cũng biết hắn, lại đoán được hắn tới nơi này làm gì, liền trực tiếp cho một người phục vụ dẫn hắn đi về phía thang máy. Trong lòng Giản Húc vẫn tò mò mục đích Giang Phi tới đây, khi đi tới cửa thang máy liền không nhịn được dừng chân quay đầu nhìn lại, hắn thấy Giang Phi vào cửa nhưng không lập tức đến quầy tiếp tân hỏi mà đi đến ghế salon cho người nghỉ ngơi bên trong đại sảnh ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại. Không phải hội viên thì không được lên lầu, cái này Giang Phi cũng biết, cho dù tới quầy tiếp tân nói là tới gặp Phó Huân, cũng sẽ chẳng có ai tin mà dẫn cậu vào, cho nên lúc này chỉ có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Huân. Đây coi như là lần đầu tiên Giang Phi chủ động gọi cho Phó Huân từ hai tháng trước tới nay, Phó Huân cũng nhận ngay lập tức, nhưng thanh âm lại âm lãnh. Nghe được Giang Phi nói đang ở dưới đại sảnh câu lạc bộ, Phó Huân hết sức bất ngờ: “Cậu tới đây làm gì?” Khẩu khí này của Phó Huân rõ ràng cho thấy không nghĩ tới Giang Phi lại tới nơi này, Giang Phi nghĩ đến buổi sáng Phó Huân hung hăng đập cửa bỏ đi liền cảm thấy Phó Huân hẳn đã quên mất cái mệnh lệnh bảo cậu tối tới nơi này. Nếu sớm biết như vậy, Giang Phi cũng không tới nơi này. Trực giác của Giang Phi nói Phó Huân vẫn chưa hết tức giận, liền mở miệng nói: “Vậy tôi trở về.” “Trở về cái gì mà trở về.” Phó Huân trầm giọng nói, tựa hồ cũng nhớ tới lời mình nói buổi sáng: “Coi như cậu nghe lời, nếu không tối nay trở về liền không tha cho cậu.” “…” Sau khi cúp điện thoại, Giang Phi ngồi trên ghế salon yên lặng chờ đợi, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Giản Húc đứng ở trước mặt cậu, cười híp mắt nhìn cậu. “Sao lại đáng thương như vậy, tới bồi kim chủ mà không có người dẫn đường cho sao?” Giản Húc nói: “Nếu không tôi dẫn cậu đi, kim chủ của cậu ở phòng nào?” Giang Phi không để ý đến Giản Húc. Giản Húc thấy túi giấy đen đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt Giang Phi, khẽ cau mày, lại nói: “Cái gì thế, quà chuẩn bị cho kim chủ?” Vừa nói, Giản Húc vừa đưa tay định cầm cái túi kia lên, nhưng lại bị Giang Phi trước một bước đoạt lấy. Giang Phi đem túi giấy nho nhỏ được giảm 50% bỏ vào trong túi áo khoác dài bên ngoài, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Giản Húc: “Tôi không nhớ mình đắc tội cậu cái gì, hơn nữa giữa chúng ta hình như cũng không tồn tại dây mưa rễ má hay lợi ích gì, cho nên cậu cần gì phải không buông không tha cho tôi?” Giản Húc nhún vai một cái, dửng dưng: “Tôi thích vậy, lý do này được không?” “Cậu là người của công chúng, tôi là người qua đường vô hình.” Giang Phi không nhanh không chậm nói: “Nếu tôi thật sự ồn ào với cậu, cậu cảm thấy ai sẽ khó coi hơn?” “Cậu…” Giản Húc chợt nổi giận, ngay sau đó khóe miệng giật giật cười lạnh một tiếng: “Được a, vậy chúng ta chờ xem.” Giản Húc nói xong, xoay người rời đi, lúc này một tên phục vụ đi tới cung kính nói với Giang tiên sinh: “Giang tiên sinh đúng không, mời đi theo tôi.” Giang Phi đứng dậy đi theo người phục vụ tới thang máy, mà Giản Húc vừa vào thang máy thấy Giang Phi đi tới bên này liền rất nhiệt tình đem cửa thang máy đang chậm rãi khép lại lần nữa mở ra, cũng cười nói với Giang Phi đi vào thang máy: “Nếu leo lên phú quý nào rồi phát tài, nhớ kéo tôi một cái nha.” Giang Phi không để ý đến Giản Húc. Trong quá trình thang máy đi lên, Giản Húc thấy Giang Phi không ấn tầng thang máy liền không khỏi cau mày, nhưng cũng không mở miệng hỏi cái gì, cho đến khi cùng lúc bước ra khỏi thang máy Giản Húc mới nghi ngờ hỏi: “Tại sao cậu cũng tầng này, rốt cuộc cậu tới gặp ai?”
|
Quyển 2 - Chương 5: Ân nhân cứu mạng!
Giang Phi không để ý đến Giản Húc, theo người phục vụ dẫn đường cho cậu tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt Giản Húc cứng lại, mơ hồ bất an, trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện, nhưng cuối cùng lại thấy người phục vụ dẫn đường cho mình cùng với người phục vụ dẫn đường cho Giang Phi cùng dừng trước một cửa phòng bao, một cỗ tức giận chợt xông lên đại não. “Chính là chỗ này.” Người phục vụ nói với Giang Phi: “Giang tiên sinh mời ngài.” “Cám ơn.” Giang Phi nói xong định đẩy cửa đi vào, kết quả lại bị Giản Húc ở đằng sau sải bước xông lên túm lấy cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại. Giang Phi bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo nghiêng ngả lùi lại mấy bước, còn chưa kịp tức giận chất vấn Giản Húc liền nghe Giản Húc lạnh lùng nói với hai tên phục vụ dẫn đường: “Đến nơi rồi, các anh có thể rời đi.” Hai người phục vụ mỉm cười gập eo, sau đó xoay người rời khỏi, hành lang rộng lớn liền chỉ còn lại hai người Giản Húc cùng Giang Phi. Giản Húc đứng quay lưng về phía cửa phòng bao, sắc mặt thanh lãnh nhìn Giang Phi trước mặt, trầm giọng nói: “Cậu đừng nói với tôi, cậu tới gặp Phó Huân đấy nhé.” Giang Phi lười đáp lại Giản Húc, vòng qua Giản Húc định mở cửa, kết quả lại bị Giản Húc xô ngực mạnh mẽ đẩy trở về. “Phó ca gọi tôi, không thể nào còn gọi người khác nữa, cậu tới đây làm cái gì.” Giản Húc nhìn chằm chằm Giang Phi. Giang Phi lãnh đạm nói: “Nếu không cậu nói với Phó Huân, chỉ cần hắn bảo tôi cút, tôi tuyệt đối không ở thêm một giây.” “Cậu…” Giản Húc nhớ tới mới vừa rồi người phục vụ đặc biệt dẫn đường cho Giang Phi, cũng đã nói lên Giang Phi tới nơi này là do Phó Huân sắp xếp, nếu hắn hiện tại ngăn Giang Phi lại rất có thể sẽ chọc Phó Huân mất hứng. Nghĩ tới đây, Giản Húc trái lại càng buồn bực. Dựa vào cái gì! Người này thế nhưng từng qua lại thân thiết với Diệp Phong Miên, hơn nữa Phó Huân cũng biết cho dù ban đầu có quan hệ tình nhân, nhưng trung gian luôn tồn tại một Diệp Phong Miên, Phó Huân sao có thể dung nạp Giang Phi lần nữa. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, huống chi là quyền quý yêu cầu cực cao với bạn giường như Phó Huân. Giản Húc đánh giá Giang Phi trước mắt lần nữa, lửa giận bên trong lồng ngực càng mạnh mẽ hơn…Người này được lắm! “Có thể tránh ra không?” Giang Phi mặt không cảm xúc nói. “Tránh?” Giản Húc cười nhạt: “Xin lỗi, tôi cũng là Phó ca gọi tới, tránh giúp cậu, cậu xứng sao?” Nói xong, Giản Húc xoay người đi vào, bước vào lại thuận thế đóng cửa lại. Kỳ thực Giản Húc tới, trong lòng Giang Phi cũng rất vui mừng, ít nhất có Giản Húc ở đây, mấy cái trò người lớn đồi bại trên bàn rượu sẽ không rơi trên người cậu. Dừng ở trước cửa hai phút, cảm giác lúc này Giản Húc hẳn đang dính vào ngực Phó Huân thân mật với nhau, Giang Phi mới đẩy cửa phòng bao đi vào. Phó Huân ngồi trên ghế salon, đưa lưng về phía cửa, cho nên cái Giang Phi thấy đầu tiên chính là hai nam nhân ngồi đối diện với Phó Huân, khí chất hai người nổi bật, cùng với trai gái bồi rượu bên cạnh phân biệt một cái là ra ngay, một người thân hình vạm vỡ, khí chất thô kệch, mặt để râu quai nón, người còn lại thì đeo kính, có phần ưu nhã, nhưng khí chất lại trầm lãnh. Bên cạnh hai người này còn có tuấn nam mỹ nữ tiếp bồi, đặc biệt là nam nhân thân hình cường tráng để râu quai nón kia, một tay là mỹ nữ vóc người nóng bỏng, một bên là nam nhân trẻ tuổi thanh tú, nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia liền biết đang cực kỳ vui sướng. Do góc độ nên nam nhân để râu quai nón chú ý nhất tới Giang Phi đang tiến vào, ánh mắt chợt dừng lại trên người Giang Phi, Giang Phi hơi rủ mắt để tránh cái nhìn thẳng của nam nhân râu quai nón, sau đó yên lặng đi tới bên cạnh ghế salon Phó Huân đang ngồi. “Phó ca, Giang Phi tới rồi.” Giản Húc rúc vào bên người, nhỏ giọng nói bên tai Phó Huân. Phó Huân quay đầu nhìn Giang Phi một cái, bởi vì đang trò chuyện với hai vị ‘khách quý’ nên không có tinh lực nào cho Giang Phi quá nhiều sắc mặt gì, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý Giang Phi ngồi xuống bên cạnh. Giang Phi yên lặng ngồi bên cạnh Phó Huân, cậu có thể cảm giác được hai người nói chuyện với Phó Huân có thân phận không tầm thường, ít nhất có thể xác định, Phó Huân sẽ không giống như lúc ở bên cạnh tâm phúc của hắn mà say mèm không đánh thì mắng với mình. Phó Huân gần như không phản ứng gì với Giang Phi, khi rảnh rỗi tán gẫu cũng chỉ cười nói mấy câu với Giản Húc, Giản Húc lanh lợi, rất giỏi tùy mặt gửi lời, không chỉ khiến Phó Huân vui vẻ còn có thể ngồi trò chuyện vài câu với hai vị khánh nhân kia của Phó Huân, rất biết kiếm mặt mũi cho Phó Huân. Mặc dù Giang Phi tựa như khúc gỗ không nói một lời, nhưng vẫn luôn rất chủ động rót rượu cho Phó Huân. Hai vị đồng bạn buôn bán mà Phó Huân xã giao tối nay đều tới từ nước* để bàn chuyện hợp tác với Phó Huân, một người là con của trùm dầu mỏ giàu có, một người là cự ngạc uy danh hiển hách trong giới tài chính, sau khi ba người cùng dùng bữa tối, Phó Huân liền cố ý đưa bọn họ tới nơi này để thả lỏng giải trí, cũng đặc biệt chọn phục vụ cho bọn họ. Chuyện trên phương diện làm ăn đã trò chuyện xong hết ở bữa tối rồi nên bên trong hộp đêm giải trí này, mấy người tất nhiên sẽ không có quá nhiều nghiêm túc. Trong lúc mấy người này nói chuyện phiếm, Giang Phi liền biết được nam nhân râu quai nón đến từ nước ** có tên là Tắc Lợi. Nam nhân tuấn tú quỳ bên chân Tắc Lợi nhìn bộ dáng cũng chỉ chừng hai mươi, đang ngoan ngoãn cho Tắc Lợi nắn bắp đùi, mà thỉnh thoảng Tắc Lợi lại đưa tay gãi gãi cằm nam nhân tựa như đang chơi với mèo vậy. Khi Giang Phi nghiêng người rót rượu cho Phó Huân, ánh mắt tình cờ giao với Tắc Lợi trong chốc lát, Tắc Lợi thân hình vạm vỡ, bộ dáng tục tằng, cổ áo hơi mở, còn lộ ra nửa hình xăm không biết là sinh vật nào, lại thêm khuôn mặt để râu quai nón nhìn như xã hội đen trên phim, cơ hồ chỉ đối mặt nửa giây, Giang Phi đã vội vàng thu tầm mắt lại. Sau đó, Giang Phi luôn cảm giác phía đối diện luôn có một đạo ánh mắt nóng bỏng đóng ở trên người mình, cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tắc Lợi đối diện nhếch miệng lên, một tay sờ râu quai nón, nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có phần quỷ dị khiến tóc gáy Giang Phi dựng đứng cả lên. Vốn Giang Phi cách Phó Huân ít nhất phải hai nắm tay, lại theo bản năng hơi dịch người đến gần người Phó Huân. “Tên tiểu tử này sao nhìn qua không mấy cao hứng a.” Tắc Lợi bỗng nhiên cười thành tiếng: “Là bởi vì bị Phó tổng lạnh nhạt sao?” Giang Phi vẫn luôn cúi đầu không phản ứng gì, cho đến khi cậu đột nhiên cảm giác bên trong phòng bao chợt yên tĩnh lại, khi thận trọng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đang tập trung trên người mình. Giang Phi nhất thời không biết làm sao, hồi lâu cậu thấy Phó Huân bên cạnh không có ý định mở miệng giúp mình, liền thấp giọng nói: “Miệng tôi vụng về, sợ nói khó nghe chọc mọi người mất…mất hứng.” Trong miệng Phó Huân ngậm điếu thuốc, hắn dựa vào ghế salon, tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Phi…Hai tháng nay vẫn luôn bị Giang Phi tựa như máy móc chết lặng đối đãi, rất khó có thể thấy cậu cẩn trọng đàng hoàng như vậy, tựa như trạng thái mềm nhũn vô hại trước kia lại trở về. Hai tháng nay, đi xã giao hay giải trí, Phó Huân đều mang mấy tuấn nam mỹ nữ mới lên chức đi theo, đại đa số đều là Giản Húc, chỉ là từ nay về sau định bụng cố định thành Giang Phi, sáng nay bảo Giang Phi đi theo là chuẩn bị cho sau này ở bất kỳ hoạt động gì cũng chỉ cho Giang Phi đi cùng mình, như vậy xong chuyện liền có thể trực tiếp mang về khách sạn qua đêm, thuận lợi. Mới vừa rồi, Phó Huân cố ý lạnh nhạt với Giang Phi, cũng là bởi vì lửa giận buổi sáng vẫn còn chưa tiêu tan.
|
Quyển 2 - Chương 6: Trêu tức!
Phó Huân luôn cảm giác Giang Phi hiện tại không chút kiêng kỵ nào, lạnh lùng, chết lặng với hắn là bởi vì không để bụng, cho nên thật giống như cái gì cũng không sao cả. Mặc dù làm được cái thuận theo mà hắn mong muốn nhưng vẫn khiến hắn rất không thoải mái như trước. So với Giang Phi nghe lời nhưng lạnh nhạt hiện tại, Phó Huân tình nguyện để Giang Phi khôi phục bộ dáng sợ hãi cẩn trọng với hắn như lúc ban đầu. Giang Phi như vậy, ít nhất còn linh động hoạt bát. Nhưng bây giờ… “Cậu tên gì?” Tắc Lợi híp mắt cười nhìn Giang Phi, lần nữa mở miệng nói. Bị mọi người nhìn chăm chú, Giang Phi cảm giác cả người không được tự nhiên, cậu khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: “Tôi…tôi tên Giang Phi.” “Tiểu tình nhân Phó tổng mới thu nhận?” Tắc Lợi cười nói với Phó Huân, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Giang Phi: “Nhìn rất khẩn trương a, sẽ không là xử nam chứ.” Phó Huân nhìn ra được Tắc Lợi hứng thú với Giang Phi, từ khi Giang Phi bước vào phòng bao, hắn đã thấy ánh mắt Tắc Lợi luôn chăm chú dán vào Giang Phi, tâm tư cực kỳ rõ ràng. Tắc Lợi là con của phú thương ngành dầu mỏ nước **, chưa tới bốn mươi, trong bảy tám anh em của hắn, hắn coi như là một trong những ứng cử viên sáng giá của người thừa kế gia tộc, lúc này mới trở thành thế lực Phó Huân muốn lôi kéo, bất quá Phó Huân cũng là bởi vì lợi ích sau lưng Tắc Lợi mới chịu để Tắc Lợi vào mắt, nếu chỉ Tắc Lợi mà nói, Phó Huân không hề có ý chào đón. Tắc Lợi có tiếng tàn bạo ở Đông*, hắn khi nam phách nữ, nợ máu rất nhiều, để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà lạm hại vô tội, châm chọc là ở trước mặt công chúng dùng tiền vun đắp nên hình tượng một nhà đại từ thiện, nếu không phải có cha bá quyền thương giới cùng với một đám có thế lực trong giới chính trị thì sớm đã bị tử hình trăm ngàn lần rồi. “Tới, đáp lại Tắc Lợi lão bản.” Phó Huân vỗ lưng Giang Phi một cái, khẽ cười nói: “Là xử nam sao?” Hiện tại có cơ hội hảo hảo chấn nhiếp Giang Phi, Phó Huân tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn đã nhìn chán cái biểu tình lãnh đạm chết lặng đó của Giang Phi rồi. Tựa như lúc này đáy mắt ai cũng đều tràn đầy ý cười ác thú, Giang Phi biết mình hiện tại không trả lời, kết cục còn thảm hại hơn nên liền thấp giọng nói: “Không phải.” Mi mắt Giang Phi hơi rủ, trên khuôn mặt trắng nõn điểm chút ửng đỏ vô cùng mất tự nhiên, Tắc Lợi thấy mà gân xanh đại não không tự chủ rạo rực cả lên. “Sao cảm giác vẫn chưa bị Phó tổng phá a.” Tắc Lợi cười nói: “Nếu không tôi giúp Phó tổng một tay.” Tim Giang Phi nhất thời căng thẳng, tay cậu chậm rãi di chuyển nắm lấy vạt áo Phó Huân, giống như bắt được cái phao cứu mạng trong hiểm cảnh. Thế nhưng cậu vẫn khẽ cúi đầu không dám lên tiếng. Phó Huân liếc nhìn cái tay nắm lấy áo mình của Giang Phi, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường. “Phế vật này tay chân vụng về, cho ai là mất hứng người đấy.” Phó Huân khẽ cười: “Cái này chỉ rước thêm phiền hà cho Tắc Lợi lão bản, bất quá nếu Tắc Lợi lão bản cảm thấy mỹ nhân trong ngực không đủ, tôi có thể cho người an bài mấy người nữa, bảo đảm khiến ngài không uổng chuyến này.” Tắc Lợi kiêng kỵ Phó Huân, cũng không dám trực tiếp nói rõ ý muốn của bản thân, nhưng trong đám bọn họ, việc trao đổi tình nhân là chuyện thường nên cũng lại cười nói: “Đầu năm nay cái dạng gì chả từng chơi qua, hiện tại đều dựa vào nhãn duyên, nói cũng kỳ quái, tiểu gia hỏa này, nhìn không có gì đặc biệt nhưng ánh mắt cùng khí chất lại đặc biệt câu người, nói cái Tiểu Giang này, liếc mắt nhìn đã khiến người ta không nhịn được muốn…” Tắc Lợi không nói hết, nhưng hắn tin ý mình đã biểu đạt rõ ràng. “Tắc Lợi tiên sinh đừng để mấy cái vẻ ngoài đó lừa gạt.” Giản Húc đột nhiên cười khanh khách nói: “Cái ‘câu người’ mà Tắc Lợi tiên sinh cảm nhận được, nói không chừng chính là người ta cố tình bày ra, Phó tổng còn chưa mắc câu, ngài trái lại đã mắc câu trước rồi.” Đối với việc Giang Phi bất ngờ bị Tắc Lợi nhìn trúng, Giản Húc trừ việc cảm thấy không giải thích được ra thì chính là ảo não…Này mẹ nó mắt ai cũng mù hết rồi phải không? Tắc Lợi ha ha cười to: “Vậy mới thấy Phó tổng thật là thấy nhiều biết rộng, bất quá tên tiểu tử này sao lại cảm giác từ lúc bước vào cửa đều lãnh lãnh đạm đạm với Phó tổng nhỉ, quy quy củ củ rót rượu bồi ngồi, thấy lòng không phục.” Lời của Tắc Lợi cũng chọc đúng chỗ mẫn cảm của Phó Huân. “Nào có, Giang Phi thế nhưng rất yêu Phó tổng a.” Giản Húc cười vô cùng rực rỡ: “Còn chuẩn bị quà cho Phó tổng đó, ngay trong túi áo to kia đoán chừng là chờ tới lúc trở về khách sạn liền lén lút tặng cho Phó tổng.” Giang Phi thật sự muốn xé rách miệng Giản Húc… Phó Huân mặt đầy bất ngờ nhìn Giang Phi, hai mắt hơi sáng lên, nhưng vẫn như cũ trầm giọng nói: “Quà? Cậu mua quà cho tôi?” Giang Phi ấp úng nói: “Trở về…trở về rồi hẵng nói.” “Lấy ra xem thử.” Giản Húc lại nói: “Dù sao tiêu tốn nhất định là tiền của Phó tổng.” “Tiền lấy ra để nuôi sủng nhi lại còn có thể trở về.” Nam nhân đeo kính bên cạnh cười nói: “Đây xem như là mị lực của Phó tổng đi, người tiếp cận tôi thế nhưng đều hận không thể lột cả da tôi xuống.” “Nói như vậy tôi cũng tức, hai năm trước có tặng du thuyền cho một gái điếm, kết quả về sau đánh bài với bạn liền thua ả một cái tay, khuyên can mãi vẫn không chịu chặt xuống, tức giận tôi liền trực tiếp ném ả xuống biển nuôi cá mập luôn.” Tắc Lợi như có điều suy nghĩ nói: “Nghĩ vẫn thấy tiểu tử bốn năm trước tốt, đồ thì không tặng cậu ta cái gì, trái lại tiền tôi cho, cậu ta đều tiêu hết để chụp cho tôi một bức ảnh khiến tôi cực kỳ yêu thích, ai, bất quá sau đó lại tặng cậu ta cho người khác, nghe nói bị chơi chết rồi, suy nghĩ lại vẫn cảm thấy thật đáng tiếc…Bây giờ chẳng có ai tri ân báo đáp giống như cậu ta…” Lời của Tắc Lợi, Giang Phi nghe mà rợn cả tóc gáy. Tâm tình Phó Huân trái lại rất tốt, thân thể hắn lại dựa vào ghế salon lần nữa, dùng cái ánh mắt lười biếng nói: “Quà gì? Lấy ra xem thử.” Tình thế bắt buộc, Giang Phi lực bất tòng tâm chậm rãi mở cái túi giấy được giảm năm mươi phần trăm ra. “Chỉ…chỉ là một cái bật lửa mà thôi.” Giang Phi nhỏ giọng nói: “Khi đi dạo phố thấy…thấy, liền thuận tay mua…mua về.” “Bật lửa?” Phó Huân nhếch miệng: “Biết tặng loại đồ thiếp thân này, cậu trái lại rất để tâm.” Giản Húc vốn định châm chọc đôi câu, dẫu sao bật lửa đắt đi nữa cũng chẳng quý là mấy, nhưng nghe Phó Huân nói ‘để tâm’ liền không mở miệng nữa. Phó Huân đem điếu thuốc đã hút được một nửa trong tay dập tắt bên trong gạt tàn thuốc, sau đó lại rút ra một điếu nữa ngậm trong miệng, âm hiểm nói: “Tới, đốt cho tôi.” Giang Phi mặt đầy khó xử: “Tôi…” “Đốt.” Phó Huân ra lệnh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, rõ ràng cho thấy hắn đang cảnh cáo Giang Phi không được khiến hắn mất mặt trước người khác. Giang Phi từ trong túi lấy ra một cái hộp, lại từ trong hộp lấy ra bật lửa màu đen. Giản Húc vẫn nhìn chằm chằm vào bật lửa trong tay Giang Phi, Giang Phi vì phòng Giản Húc nhìn ra cái gì nên bàn tay cầm bật lửa hơn quá nửa, khi áp sát miệng Phó Huân châm lửa cho hắn, cố ý dùng tay che lại, thế nhưng Giản Húc vẫn thấy ngọn lửa nhỏ màu vàng kia. “Một người bạn trong giới mua cũng là bật lửa kiểu như này.” Giản Húc nói: “Lửa kia sao tôi nhớ là màu xanh da trời nhỉ, cái này cậu…không phải là hàng giả chứ.”
|
Quyển 2 - Chương 7: Ngàn cân treo sợi tóc!
Phó Huân cũng đã nhìn ra. Nếu như đây đang kín đáo đối mặt với Phó Huân, Giang Phi sẽ khinh thường giấu diếm cái gì, dù sao Phó Huân cũng nói, quà không ở đắt mà ở tâm ý, chính cậu cảm thấy đã đủ tâm ý, còn về giá cả có tính đạt tiêu chuẩn hay không thì tùy tâm của hắn. Thế nhưng bây giờ…Vì Phó Huân cũng càng vì mình, Giang Phi muốn giữ thể diện cho Phó Huân. Giang Phi châm lửa cho Phó Huân xong, ngay sau đó liền định cất bật lửa vào túi, kết quả lại bị Phó Huân một cái đoạt mất. Phó Huân cúi đầu nhìn bật lửa trong lòng bàn tay, sắc mặt ngày càng u ám. Giản Húc đệm cằm lên vai Phó Huân, nhìn bật lửa trong lòng bàn tay Phó Huân, một mực nín cười…Dùng chút khả năng quan sát là có thể nhìn ra màu sắc của cái bật lửa kia không thích hợp. Giản Húc mặt đầy kinh ngạc nói: “Nha, bên trong cơm hộp chuẩn bị cho tổ phim trước đó cũng có cái bật lửa giống như đúc cái này.” Vừa nói, Giản Húc vừa ngẩng đầu nhìn Giang Phi mặt đầy bất an, cười nói: “Sẽ không phải chín đồng chín miễn túi bao mua ở trên mạng chứ.” Phó Huân quay đầu âm lãnh nhìn Giản Húc một cái, Giản Húc sắc mặt tái nhợt, yên lặng ngậm miệng lại. Nam nhân đeo kính cùng Tắc Lợi cũng không thấy rõ bật lửa trong tay Phó Huân, nghe Giản Húc nói, chỉ cho rằng đồ mua quá rẻ. Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi hỏi: “Tiêu bao nhiêu tiền?” Giang Phi mím môi, thấp giọng nói: “Anh nói…tiền ít mấy cũng chẳng sao.” “Tôi hỏi cậu tiêu bao nhiêu tiền?” Phó Huân trầm giọng nói: “Thật mẹ nó chín đồng chín?” “Không phải chín đồng chín, không có rẻ như vậy.” Giang Phi sắc mặt phức tạp nói: “Là mười chín đồng chín.” “…” Thanh âm Giang Phi rất thấp, nói ra cũng chỉ có Phó Huân cùng Giản Húc bên cạnh nghe thấy. Sắc mặt Phó Huân quả thực quá kinh khủng, cho nên Giản Húc khắc chế không cười ra tiếng. Phó Huân đưa tay bắt lấy cằm dưới của Giang Phi, hơi híp cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng vẫn như cũ cố nén không bùng nổ, mà chỉ dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng hỏi từng chữ: “Cậu cố ý sỉ nhục tôi, trả thù tôi đúng không?” Phó Huân đang thực sự tức giận vì thời điểm Giang Phi hai bàn tay trắng, cậu có thể dốc hết tất cả mua khăn quàng cho Diệp Phong Miên, mà khi đi theo Phó Huân hắn có đủ tất cả mọi thứ rồi, kết quả lại dùng chút tiền như vậy tặng hắn món đồ chơi này. Không, cái này căn bản không thể coi như quà tặng, có lẽ là Giang Phi cậu đi qua một quán ven đường, tâm huyết dâng trào qua loa lấy lệ mua cho hắn. Tâm ý? Bỏ mẹ nó tâm ý!! Phó Huân vẫn luôn biết địa vị của mình cùng Diệp Phong Miên trong lòng Giang Phi khác nhau, chỉ là đột nhiên dùng phương thức rõ ràng như vậy phơi bày ra, vẫn khiến hắn vô pháp tiếp nhận! Hắn hận không phải cái bật lửa chín đồng chín này mà là chênh lệch cơ hồ không cách nào xây đắp theo kịp giữa hắn và Diệp Phong Miên. “Là anh nói…” Giang Phi vẫn như cũ thấp giọng nói: “Quà ở tâm ý chứ không ở tiền.” Kỳ thực mua cái bật lửa rẻ như vậy, căn bản do Giang Phi ôm cái tâm tính không sao cả cùng qua loa lấy lệ, cậu vốn không có suy nghĩ làm cho Phó Huân vui vẻ. Một điểm này, Giang Phi hy vọng trong lòng Phó Huân cũng biết! Đời này của cậu đã không còn cái gì để hy vọng, lấy lòng hay không lấy lòng Phó Huân cũng đều là cả đời không thấy được ánh sáng cho nên căn bản không cần phải đặc biệt làm cái gì đó, cậu sớm đã nhìn thấu điểm này. Tắc Lợi không nghe rõ Phó Huân cùng Giang Phi nói gì, chỉ thấy Giang Phi hơi rủ mi mắt, mặt đầy vô tội, nhất thời lòng ngứa ngáy càng thêm lợi hại, liền nói: “Phó tổng, quà chính là tâm ý mà, sao có thể hy vọng bọn họ ra tay mạnh bạo như chúng ta chứ.” Lúc này Phó Huân đột nhiên đứng lên, hắn nắm lấy cổ áo của Giang Phi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thô bạo lôi Giang Phi từ trên ghế salon đứng dậy, sau đó kéo tới bên cạnh Tắc Lợi chợt đẩy một cái. Giang Phi ngã về phía Tắc Lợi, Tắc Lợi liền mừng rỡ giang hai tay ra, ôm lấy Giang Phi đang hoảng hốt lo sợ. “Người này theo tôi đã rất lâu nhưng đầu óc vẫn cứ chậm chạp, không biết Tắc Lợi lão bản có biện pháp gì hay không.” Phó Huân khẽ cười nói, xoay người lại lần nữa ngồi trên ghế salon.” “Xin Phó tổng ngài yên tâm.” Tắc Lợi cười toe toét, hai tay bế Giang Phi ngồi lên bắp đùi của mình: “Cho tôi thời gian một đêm, đảm bảo trị cậu ta thành ngoan ngoãn.” “Vậy làm phiền Tắc Lợi lão bản.” Giang Phi vừa nghe Phó Huân buông tha mình liền bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cậu theo bản năng muốn xuống khỏi người Tắc Lợi, kết quả Tắc Lợi lại ôm cậu chặt hơn, tay hung ác nhéo mặt trong bắp đùi cậu hai cái, Giang Phi đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra. “Eo này, chậc chậc…” Tắc Lợi ôm Giang Phi vào trong ngực, mặt chôn vào ngực Giang Phi vừa cọ vừa ngửi: “Vật nhỏ, tới cho thúc thúc sờ một cái…” Đang khi nói chuyện, tay Tắc Lợi duỗi vào trong quần Giang Phi, cũng là trong cái chớp nhoáng này, Giang Phi giãy xuống khỏi người Tắc Lợi, rồi ngã bên chân hắn. Hông đụng vào cạnh bàn rượu cứng rắn, Giang Phi đau đến phải nghiến răng. Giang Phi vừa mới đứng lên lại bị Tắc Lợi kéo vào trong ngực. Tắc Lợi ôm mặt Giang Phi định hôn. Phó Huân thấy vậy mặt liền tối sầm lại, vừa muốn đứng dậy thì nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng bạt tai vang dội. Mặt Tắc Lợi bị Giang Phi đánh nghiêng về một bên. Một màn này kinh động đến tất cả mọi người trong phòng bao, bao gồm cả Phó Huân. Nhất thời bên trong phòng bao lặng ngắt như tờ. Giang Phi căn bản không có thời gian suy tính hậu quả của việc đánh Tắc Lợi có bao nhiêu nghiêm trọng, sau khi cậu giãy ra khỏi người Tắc Lợi lần nữa liền liều mạng chạy đến phía cửa phòng bao. Tắc Lợi bị đánh thẹn quá hóa giận, trợn đến sắp rách cả mi mắt, thiên tính bạo ngược hung tàn khiến hắn ngay tức khắc rút súng lục bên hông ra, chuyển tay nhắm về phía Giang Phi đang chạy về phía cửa… Phó Huân thấy vậy, con ngươi chợt co rút, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền nhấc chân đạp bàn rượu trước người, bàn rượu cẩm thạch nặng trăm cân theo nền gạch đập vào đùi Tắc Lợi, Tắc Lợi bị đau mà kêu to một tiếng, súng lục trong tay cũng bắn trật. Đạn bắn lên cánh cửa Giang Phi đang kéo ra, Giang Phi bị dọa thiếu chút nữa ngã xuống đất. Giang Phi tựa như chạy thoát thân vọt ra khỏi phòng bao! Lúc này bên trong phòng bao cũng chỉ còn lại tiếng kêu rên của Tắc Lợi ôm đầu gối trái. “Phó tổng, ngài…ngài đây là ý gì.” Tắc Lợi cực kỳ tức giận nhưng không dám thể hiện trước mặt Phó Huân, chỉ có thể oán hận kêu to. Sắc mặt nam nhân đeo kính cũng có phần khó coi, nhưng cũng không nói gì, so với Tắc Lợi, hắn càng muốn thân thiết với thế lực của Phó Huân hơn. Phó Huân sắc mặt thanh lãnh: “Giang Phi là người của tôi, Tắc Lợi lão bản muốn mạng của cậu ta, đã qua sự cho phép của tôi chưa?” Tắc Lợi sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Phó lão bản vì một kỹ nam làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa chúng ta, có đáng sao?” “Hạng mục bàn bạc lúc ăn tối, tôi cho ông lãi hai phần.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Chuyện tối nay, đến đây là kết thúc.” Nói xong, Phó Huân đứng lên, chào nam nhân đeo kính một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Giản Húc cũng bị kinh sợ liền vội vàng đứng dậy đuổi theo Phó Huân, cũng rời khỏi phòng bao. Sau khi Phó Huân rời đi, nam nhân đeo kính chậm rãi đứng lên, hắn nhìn Tắc Lợi đang đau đớn, nhàn nhạt nói: “Vẫn là đến bệnh viện xem thử đi.” “Thao!” Tắc Lợi không tiếc mắng một tiếng: “Lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn!” “Hắn? Ai?” Nam nhân đeo kính khẽ cười một tiếng: “Ngươi dám động đến Phó Huân, không sợ Phó Huân lật tung của cải của ngươi sao?” “Dĩ…dĩ nhiên không phải Phó tổng, ta con mẹ nó nói chính là xú biểu tử* tát ta kia!” *Biểu tử: kỹ
|
Quyển 2 - Chương 8: Thành ý mười chín đồng chín!
Sau khi Giang Phi chạy ra khỏi phòng bao cũng không chờ thang máy, mà trực tiếp một đường chạy xuống bằng lối thoát hiểm, sau khi đến đại sảnh tầng 1, căng thẳng trong lòng mới hóa giải được chút ít. Giang Phi cũng không có dừng lại, mà nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ, định trực tiếp trở về chung cư. Tiếp tục kéo dài thêm, Giang Phi cảm giác mình thật sự có thể bị nam nhân râu quai nón đó bắn chết, trở về chung cư…nhiều nhất là bị Phó Huân đánh một trận. Giang Phi gọi một chiếc taxi ở ven đường, sau khi lên xe, thân thể vẫn không khống chế được mà run rẩy…Phó Huân là quái vật, những người bên người hắn, tất cả đều là quái vật! Trở về chung cư, Giang Phi mới cảm thấy hoàn toàn thả lỏng. Buổi sáng bị Phó Huân giày vò hồi lâu, buổi chiều xem mấy căn hộ, buổi tối lại chịu cái loại kinh sợ này, giờ phút này Giang Phi mệt mỏi tới cực điểm, hận không thể ngay lập tức trực tiếp nằm trên giường ngủ luôn. Qua loa tắm xong, Giang Phi liền lên giường, cả người bí bức chùm trong chăn. Nửa giờ sau, Phó Huân trở lại. Phó Huân đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi bật đèn liền nhìn cục chăn nhô lên trên giường, âm hiểm cười một tiếng: “Sợ đến choáng váng rồi?” Giang Phi không có động tĩnh. Phó Huân dựa vào khung cửa, hai tay khoanh ngực, tiếp tục nói: “Tắc Lợi bảo cậu đến bồi hắn, người hắn phái tới đón cậu đã ở dưới lầu.” Giang Phi chợt vén chăn ngồi dậy, mặt đầy hoảng sợ nhìn Phó Huân: “Anh…anh đáp ứng?” Phó Huân hơi nhún vai: “Tắc Lợi vì muốn cậu đã đáp ứng cho tôi lãi hai phần ở hạng mục hợp tác, tính gộp lại bỗng dưng cho tôi lãi bốn tỷ, tại sao tôi không đáp ứng?” “Anh…anh…” Ngón tay Giang Phi run rẩy chỉ vào Phó Huân, tức giận đến mắt đục đỏ ngầu, vừa bất lực lại vừa tuyệt vọng. “Tôi thấy cậu hình như đã tắm rồi, vậy thật tốt, trực tiếp mặc quần áo vào đi xuống đi.” Phó Huân nhàn nhạt nói. Giang Phi mím chặt miệng, cứng rắn khắc chế xung động muốn rơi lệ trở về, cuối cùng vén chăn lên định bụng xuống giường, mặt tràn đầy vẻ muốn đoạn tuyệt nói: “Bồi ai ngủ cũng đều là bồi, được, tôi đi.” Phó Huân thấy biểu cảm thấy chết không sờn của Giang Phi, trực giác nói rằng Giang Phi hiện tại rất giận mình, bây giờ đối với thứ không phản kháng được dường như cũng ôm tâm tính chết lặng mà tiếp nhận. “Được, tối nay phục vụ cho Tắc Lợi cao hứng, sau chuyện này tôi cũng có thưởng.” Phó Huân nó: “Sáng mai tôi sẽ an bài người đến khiêng cậu tới bệnh viện.” “Đưa vào bệnh…bệnh viện?” Mặt Giang Phi như màu đất: “Gì…Có ý gì?” “Quên nói với cậu.” Phó Huân nói: “Tắc Lợi có sở thích S.M, nghe nói nam nữ bị hắn chơi chết qua không ít, chơi tàn cũng không phải số ít, bất quá cậu yên tâm, cậu là người của tôi, Tắc Lợi ít nhất sẽ cho tôi mặt mũi, không đến nỗi chơi cậu đến tắt thở…” Giang Phi sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt nghĩ tới những lời Tắc Lợi hời hợt nói ở phòng bao trước kia, tựa như nhân mạng trong mắt hắn như cỏ rác. Hai chân Giang Phi mới vừa xỏ vào trong dép lại bỏ lại trong chăn, thần sắc còn kiên quyết hơn: “Tôi không đi, anh đánh chết tôi đi.” Phó Huân thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn đi tới mép giường đưa tay vào trong chăn bắt lấy một chân Giang Phi, chợt kéo tới mép giường, sau đó không nói hai lời bế Giang Phi lên, cố ý trầm giọng nói: “Người Tắc Lợi vẫn chờ ở dưới lầu, cậu không đi cũng phải đi!” Giang Phi bỗng nhiên phát điên, há miệng hung hăng cắn một cái vào bả vai Phó Huân, Phó Huân bị đau trái lại hít một hơi khí lạnh, ngay tức khắc ném Giang Phi trở về giường. Phó Huân nhanh chóng xoa nơi bị cắn trên lưng, ánh mắt dữ tợn trợn mắt nhìn Giang Phi: “Cậu mẹ nó tự tìm cái chết!” “Anh không phải giận tôi mua bật lửa rẻ chứ!” Giang Phi cũng không khống chế được giận dữ hét về phía Phó Huân: “Chỉ như vậy anh liền nghĩ mọi cách làm nhục tôi, không bây giờ anh bóp chết tôi đi!” Giang Phi gào đến mặt đỏ tới mang tai, trong hai mắt tràn đầy tia máu đỏ tươi, cậu tiếp tục rống to: “Tôi đã sống không bằng chết, anh rốt cuộc còn muốn tôi thế nào!” Một câu ‘sống không bằng chết’ của Giang Phi kích thích Phó Huân, sắc mặt Phó Huân cũng có phần dữ tợn: “Tôi cho cậu giàu sang phú quý, cậu nói cậu sống không bằng chết? Hai tháng này cậu có chịu cái gì không? Tôi con mẹ nó hôm nào cũng cho cậu tiền, cậu còn ủy khuất cái gì!” “Anh…anh…” Phó Huân thô tục bắt bẻ khiến Giang Phi tức giận để mặt đỏ cả mang tai, Giang Phi phẫn nộ hét: “Tôi…tôi muốn tiền của anh sao? Anh chính là cưỡng bắt trái phép! Anh không biết xấu hổ, anh vô sỉ hạ lưu!” “Cậu mẹ nó lần nào cũng nằm bất động như chó chết chỉ lo hưởng thủ, tôi mệt gần chết vẫn cho cậu thoải mái, cậu hiện tại lại ở đây trả đũa!” Phổi Giang Phi cũng sắp nổ tung: “Ai hưởng thụ, ai thư thái, anh…anh nói bậy nói bạ!” Phó Huân cười nhạt: “Nói bậy nói bạ? Đêm nào cũng ở dưới người tôi lẩm bẩm, thoải mái kêu không ngừng là quỷ sao?” “Đó là khó chịu mới lên tiếng!” Giang Phi tức đến sôi máu: “Tôi kêu lúc nào, tôi căn bản không kêu lên! Cũng chưa…chưa từng thoải mái.” Phó Huân nhìn bộ dáng tức đến thở hổn hển của Giang Phi, lại vân đạm phong kinh thêm một câu: “Khó chịu mà có thể bắn?” Giang Phi trực tiếp quơ gối trong tay đập về phía Phó Huân: “Đó do anh thủ đoạn hèn hạ, anh vô sỉ!!” Phó Huân tránh cái gối, bước lên giường dễ như trở bàn tay ngăn Giang Phi lại, bắt hai tay cậu giữ trên đỉnh đầu, sau đó cười híp mắt nhìn bộ dáng run rẩy của Giang Phi. Dĩ nhiên, là tức đến phát run. “Anh chính là…” “Cậu mắng thêm một câu nữa.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi, âm hiểm cười: “Tôi thật sự đưa cậu cho Tắc Lợi.” Giang Phi ngẩn ra, lông dựng lên trong nháy mắt hạ xuống, một giây kế tiếp quả quyết ngậm miệng lại, nhưng mặt vẫn như cũ tràn đầy tức giận. “Không mắng?” Giang Phi ngiêng đầu, không nhìn Phó Huân nữa. Phó Huân nắm lấy hai gò má của Giang Phi, cưỡng ép cậu quay sang nhìn mình. “Nói, tại sao tặng tôi cái bật lửa rẻ như vậy?” Bàn tay Phó Huân nắm lấy cổ tay Giang Phi chợt siết chặt, Giang Phi đau ngay lập tức nhíu mày hừ một tiếng. “Tôi…tôi chỉ là muốn…muốn thêm chút thành ý.” “Nên tặng tôi thành ý mười chín đồng chín?” “Không phải.” Giang Phi nhanh chóng tìm kiếm cách giải thích hợp lý ở trong đầu, bất luận như thế nào, tối nay coi như bị Phó Huân bóp chết, cũng không thể bị đưa đến chỗ Tắc Lợi. “Mười chín đồng chín là tiền của tôi, không giống với tiền anh cho tôi.” Giang Phi nói: “Tôi tiêu tiền của anh, tặng anh quà trị giá mấy chục vạn, cùng với quà mười chín đồng chín tôi dùng tiền mình mua tặng anh, anh cảm thấy cái nào có thành ý hơn?” Phó Huân sửng sốt, thiếu chút nữa bị Giang Phi dẫn dắt: “Cậu cho rằng tôi thiểu năng? Coi như là tiền của cậu, cậu mẹ nó lấy cái đồ chơi mười chín đồng chín qua loa lấy lệ tôi?” “Nhưng tiền của tôi vốn không có bao nhiêu?” Giang Phi nghiêm túc nói: “Tôi vốn định mua cho anh cái thắt lưng, nhưng tốt chút ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn, tôi không đủ tiền, cho nên liền muốn mua một thứ gì đó có ý nghĩa, lúc này liền nghĩ đến bật lửa, hơn nữa cái bật lửa này không phải mười chín đồng chín mà mua hai mươi chín đồng chín, tôi mặc cả còn mười chín đồng chín…” Phó Huân: “…” “Hơn nữa tặng bật lửa, là có ngụ ý.” Chân mày Phó Huân hơi nhíu lại: “Ngụ ý?” “Anh…anh lên mạng tra thử thì biết, dù sao tôi có hao tổn tâm tư, tuyệt đối không phải tôi qua loa lấy lệ.” Giang Phi cũng không biết có ý nghĩa gì, dù sao cậu cũng biết mấy cái đồ dùng thiếp thân khi tặng cho nam nhân, trên mạng đều sẽ có một đống lời giải thích lãng mạn ngổn ngang. Phó Huân nửa tin nửa ngờ, một tay lấy điện thoại di động ra, sau đó nhanh chóng nhập hàng chữ lên cột tìm kiếm———-Tặng chồng bật lửa có ngụ ý gì?
|