Tránh Sủng II
|
|
Quyển 2 - Chương 24: Đến nhầm chỗ!
“Hả?” Giang Phi thất kinh: “Anh không yêu thì nói không yêu, làm gì mà phải lừa mẹ anh.” “Ài, chuyện này là có nguyên nhân, mà nói ra lại rất dài dòng.” Dịch Thần nói: “Chờ tuần tới tôi đến chỗ cậu sẽ nói rõ với cậu, bất quá cậu yên tâm đi, chỉ là diễn xuất mà thôi, tôi thích nữ nhân, sẽ không gây khốn nhiễu gì cho cậu đâu.” “Vậy sao anh không tìm những người khác a? Bạn anh hẳn rất nhiều.” “Cậu cho rằng trước kia tôi chưa từng thử qua sao? Nhưng ánh mắt mẹ tôi vừa độc vừa tinh, là thật hay là giả bà một cái liền có thể nhìn ra, thành thật mà nói tôi cũng không biết lộ tẩy ở khâu nào.” “Vậy sao anh chắc chắn diễn kịch với tôi có thể lừa được mẹ anh?” Giang Phi nói: “Tôi đi nhất định sẽ khẩn trương, hơn nữa tôi nói chuyện không lanh lẹ lại còn mất bình tĩnh, thế nào cũng sẽ không đến phiên người như tôi.” “Cũng là bởi vì như vậy tôi mới tìm cậu a, bạn của tôi quá khôn khéo, ai cũng như hầu* tinh, nhìn không đáng tin, nhưng người nhìn một cái liền thấy đàng hoàng ôn hòa thật thà như cậu thì lại khác…” *Hầu: khỉ “…” Giang Phi nhất thời có phần mông lung, không phân rõ người này rốt cuộc là khen hay chê mình. “…” “Được không Giang Phi?” Dịch Thần khẩn thiết nói: “Cậu đáp ứng tôi đi.” “Vậy…vậy vẫn là chờ khi anh tới bên này chúng ta nói trực tiếp đi.” Giang Phi nói: “Tôi không biết tại sao anh lại lừa mẹ anh, nếu như muốn làm chuyện gì xấu, tôi chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng…nhưng muốn tôi cảm giác không có vấn đề gì thì tôi phải xem xét thêm chút nữa.” Cái quan trọng nhất, vẫn là hảo hảo biết được thân phận của Dịch Thần này, cuộc sống hàng xóm ngắn ngủi trước kia, Giang Phi luôn cảm giác hiểu biết thiếu sót của mình về Dịch Thần có quá nhiều ấn tượng ban đầu. Từ khoảng thời gian không cắt đứt liên lạc với Dịch Thần, Giang Phi chỉ từ trong miệng Dịch Thần biết được nhà hắn làm kinh doanh, ban đầu vì chút mẫu thuẫn mà ầm ĩ với người nhà nên trong cơn tức giận liền bỏ nhà đến thành phố Trung Nam. Giang Phi cũng không phải không biết xấu hổ mà đi hỏi cặn kẽ, từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy giao tình hiện tại giữa mình và Dịch Thần vẫn rất bình thường. ——————————— Tối đó Phó Huân nhận được điện thoại, sau mấy ngày một đi không trở lại phòng trọ của Giang Phi, Giang Phi liền chính thức bắt đầu vẽ ý tưởng trước đó cho bộ manga nhiều kỳ của mình, đây coi như là sau mấy tháng ‘sa đọa’ của cậu rốt cuộc cũng lấy lại cái tên ‘Ngư Hỏa’ lần thứ hai. Giang Phi vẫn như trước gửi bản thảo tác phẩm cho công ty hợp tác trước kia, biên tập vẫn là An Lệ. Phong cách vẽ của Giang Phi rất được hoan nghênh, theo trào lưu nhưng không màu mè, lại thêm cốt truyện độc đáo, mấy bộ manga sáng tác lúc trước đều được mở rộng IP* ra mức cao nhất: trên mạng sớm có truyện; Ngư Hoả ra tác phẩm; chắc chắn thuộc hàng tinh phẩm;…Lại thêm sáng tác mấy năm nay của cậu bản thân cũng đã kéo theo một nhóm fan trung thành, cho nên thu nhập của cậu hơn họa sĩ bình thường không phải chỉ là một điểm nhỏ li ti… *IP: IP tiếng anh là Internet Protocol có nghĩa là “giao thức liên hệ thông qua hệ thống mạng” hoặc gọi tắt là giao thức internet Kỳ thực Giang Phi đã sớm muốn mở phòng làm việc riêng cho mình, trước kia là do món nợ, hiện nay là do toàn bộ bản quyền vì tính toán của Phó Huân lúc trước mà bán hết cho công ty, cái này khiến việc mở phòng làm việc của cậu chỉ có thể kéo dài đến giai đoạn sau khi ra tác phẩm mới cân nhắc lại, đồng thời còn phải báo đáp công ty cùng An Lệ đã giúp người đang gặp nạn lúc trước, cho nên mặc dù có nhiều công ty manga trả lương cao mời cậu, Giang Phi vẫn không đổi công ty… An Lệ nói với Giang Phi, tháng sau công ty sẽ cử hành đại hội giao lưu họa sĩ, công ty muốn mời cậu tham gia. Mấy năm này hàng năm An Lệ đều đại diện cho công ty mời Giang Phi, nhưng đều bị Giang Phi từ chối, lần này cũng không ngoại lệ. Dây dưa với Phó Huân lâu như vậy, Giang Phi càng muốn sống khiêm tốn hơn, cho dù sau này có phát triển tốt thì cậu vẫn hy vọng sự tồn tại của mình trong thực tế có thể thấp đi một chút. Uống khá nhiều cà phê, hơn mười một giờ đêm vẽ xong bản thảo, Giang Phi vẫn không buồn ngủ, sau khi tắm xong, nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi ở phòng khách chải lông cho Đại Quất. Thời tiết ấm hơn, lông Đại Quất rụng rất lợi hại, Giang Phi gần như hôm nào cũng chải lông cho Đại Quất một lần, nếu không sàn nhà ghế salon khắp nơi đều là… Đại Quất hình như lại mập thêm, Giang Phi có phần buồn rầu, quá mập đối với người hay sủng vật đều không tốt. “Sau này ba phải giảm bữa ăn của ngươi.” Giang Phi vừa chải lông cho Đại Quất, vừa nói: “Ngươi mà mập thêm thì không cách nào bồi ba trải qua mấy chục năm tới.” Đại Quất nằm ở trên đùi Giang Phi giống như nghe hiểu cái gì liền dùng đầu đẩy đẩy bụng Giang Phi, vô cùng đáng thương meo một tiếng. Lúc này, chuông phòng trọ đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên tĩnh giống như tiếng vang lớn bất thình lình, thân thể Giang Phi đang ngồi trên salon chấn động mạnh một cái, như chim sợ cành cong mà ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng trọ. Hiện tại là ban đêm… Giang Phi ôm Đại Quất lên trên ghế salon bên cạnh, nhanh chóng đi tới sau cửa nhìn qua mắt mèo, sau khi thấy rõ người ngoài cửa, cả người Giang Phi liền đổ mồ hôi lạnh! Lại là Phó Huân! Tên khốn kiếp này không phải muốn mình giữ khoảng cách với hắn sao, sao hôm nay hơn nửa đêm lại tới. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang, Giang Phi rối rắm có nên mở cửa hay không, kết quả Phó Huân ngoài cửa lại trực tiếp dùng tay đập cửa, lạnh lùng nói: “Cậu mẹ nó lại thiếu phạt đúng không! Mở cửa!” Thanh âm Phó Huân lộ ra vài phần men say nặng nề… Giang Phi lo lắng Phó Huân bên ngoài đạp cửa làm ồn ào những căn hộ khác ở tầng này, cuối cùng liền hít sâu một hơi, mở cửa ra. Một trận mùi rượu đập vào mặt, Giang Phi chán ghét nhíu mày lại, cậu lạnh lùng nhìn Phó Huân âu phục giày da trước mắt, hiểu nhiên là vừa mới kết thúc xã giao xong. Phó Huân mặc dù gò má lộ ra vài phần ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn trấn tĩnh, hiển nhiên ý thức cũng coi như thanh tỉnh, cũng không đến mức say. “Anh sao…” “Tôi ấn chuông cửa lâu như vậy, cậu điếc phải không?” Phó Huân lạnh giọng ngắt lời Giang Phi, sau đó nhấc chân thản nhiên đi qua người Giang Phi, vừa xe chạy quen đường đổi giày, vừa ra lệnh: “Đi lấy cho tôi ly sữa bò.” Giang Phi không nhúc nhích đứng ở bên tường cạnh cửa, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Phó Huân trước mắt. Phó Huân thay giày xong liền trực tiếp cởi áo khoác ra ném lên trên người Giang Phi, sau đó vừa nặn mi tâm vừa đi vào bên trong phòng khách, đi được mấy bước liền quay đầu, phát hiện Giang Phi vẫn đứng yên ở cửa bèn không nhịn được nói: “Đứng đó làm gì? Tối nay lại muốn bị * đến khóc phải không?” Giang Phi cau mày, tiếp tục như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Phó Huân trước mắt. Sau một hồi, trong miệng Giang Phi mới yếu ớt bật ra một câu: “Anh…có phải đến nhầm chỗ rồi hay không?” Vẻ mặt Phó Huân ngẩn ra, khuôn mặt rươm rướm men say lộ ra một tia mờ mịt chậm chạp. Ngay sau đó Giang Phi lại mặt không chút thay đổi nói: “Anh quên rồi phải không, Phó Nam đã trở lại.” Phó Huân kinh ngạc nhìn Giang Phi. Trong không khí yên tĩnh, như một tiếng sấm vang oanh tạc trong đầu Phó Huân, vẻ say rượu trên khuôn mặt của hắn trong nháy mắt cơ hồ biến mất không còn chút gì! Giống như đang nằm mơ lại đột nhiên thanh tỉnh, sắc mặt Phó Huân chợt ảm đạm! Hắn nhớ tới lúc mình uống rượu xong rời khỏi khách sạn, sau khi lên xe liền nửa tỉnh nửa say dựa vào trong xe, thuận miệng báo vị trí cho Ngô Thân…chính là chung cư của Giang Phi! Bởi vì đã quá quen với nơi này, cho nên cho dù vào thời điểm sau khi xuống xe lên tầng phòng trọ thì đại não hôn mê vẫn không kịp phản ứng là lạ chỗ nào! Mẹ nó thật là… Phó Huân thấy Giang Phi vẫn nhìn chằm chằm mình, lửa giận liền bốc lên ba trượng, giận dữ hét: “Nhìn cái gì? Có tin hiện tại tôi làm cậu luôn hay không?” Giang Phi vội vàng rủ mắt nhìn mặt đất. Phó Huân nặng nề hừ một tiếng, bước nhanh tới cửa, lúc đi ngang qua Giang Phi còn vươn tay thô bạo kéo áo khoác mình đang ở trên tay Giang Phi, sau đó sải bước rời khỏi phòng trọ. “Này anh…” “Im miệng!” Phó Huân bỗng nhiên xoay người dùng tay chỉ Giang Phi, hung ác nói: “Mau sớm cút khỏi thành phố Trung Nam này cho tôi!” Phó Huân nói xong liền xoay người rời khỏi. Giang Phi cúi đầu liếc nhìn giày da mới vừa rồi Phó Huân thay ra để ở cạnh giá giày, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cậu chỉ là muốn nhắc nhở nam nhân này, hắn quên thay giày rồi.
|
Quyển 2 - Chương 25: Bảo hộ cả đời!
Giang Phi chợt nhớ tới một đống đồ xa xỉ đắt đỏ còn chưa bán đi trong phòng thay đồ của Phó Huân, trước không liên lạc được với Phó Huân, hiện tại đúng là một cơ hội để hỏi Phó Huân có cần hay không. Giang Phi vội vàng đuổi kịp Phó Huân, trong nháy mắt trước khi thang máy khép lại cuối cùng cũng bíu được vào cửa thang máy. Giờ phút này Phó Huân đang đứng bên bờ quẫn bách cùng giận dữ, chột dạ ảo não nhưng lại không muốn tự nhận mình đuối lý, chỉ có thể liều mạng tìm lý do cho mình ở trong đầu. Nhất định là bởi vì uống nhiều, đại não phản ứng chậm chạp mới có thể theo bản năng đến nơi này. Cửa thang máy lại từ từ mở ra, Phó Huân thấy Giang Phi ngoài cửa, trong lòng khó chịu đến cực độ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, cơ thịt căng cứng bên khóe miệng cũng rung rung. “Làm gì?” Phó Huân lạnh giọng hỏi. Sắc mặt Giang Phi bình tĩnh: “Ách…tôi chính là muốn hỏi chút, anh còn muốn mấy thứ anh để ở trong phòng trọ trước kia không? Chủ yếu chính là mấy thứ anh để ở phòng thay đồ ý, tôi thấy rất đắt, nếu anh muốn thì phái người dọn nó về.” Lại là một tiếng hừ lạnh, Phó Huân nói: “Đồ trong ổ của cậu còn có thể muốn sao? Có món nào không bị sờ qua liếm qua? Mang về còn dùng được à?” “Anh…” Giang Phi thiếu chút nữa thì phản kích, cậu cảm thấy hiện tại Phó Huân đúng là uống nhiều rồi nên mới có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Còn cái sờ liếm, rõ ràng trước kia lần nào cũng là tên khốn kiếp đó đè mình làm chuyện thô bỉ, hiện tại lại nói mình thành một kẻ biến thái. Giang Phi nhịn xuống không nổi giận, quả đấm bên người siết chặt nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa như trước: “Ý anh là không cần phải không, vậy tôi không giữ mà bán toàn bộ sẽ không có vấn đề gì chứ.” Phó Huân cười một tiếng: “Hiện tại lộ bản tính rồi? Nếu cậu có chút cốt khí thì không phải sẽ ném toàn bộ sao?” Giang Phi đã nhìn ra, lúc này Phó Huân đã quyết tâm phải hạ thấp mình một trận, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cơn quẫn bách vừa rồi cho nên muốn dùng việc hạ thấp mình đến không đáng giá một đồng để lấy lại tôn nghiêm cho cái hành động hoang đường của bản thân tối nay. Giang Phi cảm thấy không vấn đề gì, sau này cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau nữa, lại thêm bỗng nhiên cầm hơn mấy chục triệu của nam nhân này, bị chế giễu hai câu căn bản không là gì cả. Cậu đối với ai cũng có tự tôn, nhưng ở bên cạnh Phó Huân, hiện tại cậu thật sự không cần mặt mũi… “Nếu Phó tổng không muốn đồ, vậy bất kể thế nào, tôi cũng nên nói tiếng cảm ơn ‘biếu’ Phó tổng, đa tạ Phó tổng.” Giang Phi lùi khỏi giữa cửa thang máy. Khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Giang Phi mỉm cười nói với Phó Huân bên trong: “Chúc Phó tổng với ái nhân không rời không bỏ, lâu như trời đất…” Cũng đừng đi gieo họa cho người khác nữa. Lỗ mũi Phó Huân phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, kết quả khi thang máy hạ xuống, trong não lại lặp đi lặp lại câu nói mới vừa rồi của Giang Phi, Phó Huân luôn cảm giác giọng nói kia giống như là đang giễu cợt, nói cũng giống như là nói trái với lòng mình. Xuống lầu rồi, Phó Huân cũng lười đi so đo với Giang Phi. Mặc dù tối nay uống rượu xong mơ hồ theo bản năng đến chỗ Giang Phi, nhưng Phó Huân cũng không cảm thấy Giang Phi ở trong lòng hắn có cái gì đặc biệt, trước kia còn cảm thấy ở cạnh Giang Phi có chút mùi vị, cũng làm cho hắn thoải mái hơn những tình nhân lúc trước, nhưng bây giờ khi đã hiểu ra, hắn lại cảm thấy Giang Phi tựa hồ không có gì khác với những tình nhân hắn bao nuôi mấy năm gần đây, có chút cảm giác đặc biệt cũng chỉ vì Giang Phi là nam nhân đầu tiên hắn ngủ cùng… Sau khi xuống lầu lên xe, Phó Huân ra lệnh tài xế, nếu như lần sau hắn say rượu mà lại yêu cầu đưa mình đến chỗ Giang Phi, nhất định phải nhắc nhở hắn. Sai lầm tối nay, quả thực quá hoang đường, cũng quá không nên… Cũng không biết trong lòng tên phế vật trên lầu kia có âm thầm cười nhạo mình hay không. Trên đường trở về, Phó Huân đối với chuyện tối nay của mình càng nghĩ càng thêm ảo não, hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc là làm sao, tại sao sau khi uống say lại theo bản năng tới nơi này, lại còn trước khi Giang Phi nhắc nhở hắn, trong tiềm thức hắn gần như đã quên sạch Phó Nam. Không nên như vậy… Phó Huân trở lại biệt thự đã là hơn mười hai giờ đêm, sau khi lên lầu hắn liền đến phòng Phó Nam coi thử, nhưng nghĩ lại hiện tại Phó Nam hẳn đã ngủ rồi. Trở lại phòng ngủ, Phó Huân qua loa tắm rửa, vừa định chuẩn bị nằm lên giường thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ, ngoài cửa truyền tới một giọng nam ôn nhu trẻ tuổi: “Ca, là em…” Là Phó Nam! Phó Huân nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới cửa mở cửa phòng. “Ca…” Phó Nam thấp giọng nói: “Em không ngủ được, có thể…có thể ngủ chung với anh không?” Ngũ quan Phó Nam vẫn lưu lại rất nhiều bóng dáng khi còn bé, mi nhãn thanh tú, đường nét ngũ quan tuấn mỹ đàng hoàng, cái đầu nho nhỏ, mặc dù gầy gò nhưng thân hình lại cao ngất, đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong cái ôn nhu lại lộ ra chút ưu buồn ảm đạm, tựa như là mang theo ủy khuất cùng đa cảm vĩnh viễn, vô tận. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Phó Nam, ngực Phó Huân luôn quặn đau khó hiểu. Phó Huân thẹn với Phó Nam, năm đó chấp nhận với Phó Nam sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, thế nhưng sau đó lại bỏ Phó Nam một mình ở Giang gia, từ biệt này chính là mười năm, đồng thời, hắn cũng bị phần áy náy cùng tự trách này, hành hạ suốt mười năm. Giờ đây Phó Nam đã trở lại, Phó Huân chỉ muốn dùng hết khả năng để bồi thường cho Phó Nam, đồng thời cũng dùng Phó Nam để chữa lành trái tim thủng trăm ngàn lỗ của mình. Phó Nam trở lại bên cạnh, cuộc sống của hắn, từ cô độc lạnh lẽo đi về phía viên mãn. “Dĩ nhiên có thể, anh vốn cho là em đã ngủ.” Phó Huân nghiêng người, ôn nhu nói: “Vào đi.” Phó Nam mím môi cười một tiếng, nhấc chân đi vào phòng Phó Huân. Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại bên người Phó Huân, Phó Nam bước vào phòng ngủ của hắn. Hơn mười ngày sau khi Phó Nam trở lại, người giúp việc trong biệt thự đều biết nam nhân trẻ tuổi này là em trai thất lạc nhiều năm của Phó Huân, bọn họ đối với Phó Nam cũng đều cẩn thận tôn kính giống như đối với bản thân Phó Huân vậy. Một vài tâm phúc của Phó Huân cũng biết cái Phó Nam này chính là em trai mười năm trước ‘tự sát mà chết’ của Phó Huân, hai người tuy không có quan hệ máu mủ gì nhưng Phó Nam đối với Phó Huân mà nói chính là chí thân chí ái còn quan trọng hơn mạng của mình, nhưng có một sổ người đối với lai lịch Phó Nam còn rất nhiều hoài nghi, trong đó nổi bật là Trầm Thanh Lễ… Bởi vì vốn chuyện Phó Nam còn sống là từ tình báo lấy được ở chỗ Phó Thâm Trạch, lòng dạ cùng thủ đoạn của hắn ta, Phó Huân cùng thủ hạ đều đã được lĩnh giáo, đồng thời cũng bởi vì quan tâm nên mới càng cẩn thận hơn, vậy nên cho dù Phó Nam có thể nói ra rất nhiều chuyện năm đó thì theo kiến nghị của Trầm Thanh Lễ, Phó Huân vẫn âm thầm dùng vài cọng tóc của Phó Nam đi làm so sánh với Giang Phi, sau khi thông qua giám định xác nhận quan hệ anh em giữa Giang Phi cùng Phó Nam rồi, Phó Huân lúc này mới hoàn toàn buông xuống hoài nghi, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi mất mà tìm lại được đối với Phó Nam… Trầm Thanh Lễ không có cảm giác gì với Phó Nam, không có cái chấp niệm điên cuồng như của Phó Huân dành cho Phó Nam cho nên hắn thanh tỉnh hơn nhiều so với Phó Huân, cho dù đã giám định xác nhận thân phận Phó Nam là không thể nghi ngờ thì hắn vẫn như cũ âm thầm nhắc nhở Phó Huân phải giữ lại một phần phòng bị. Dù sao cũng là gián tiếp thông qua Phó Thâm Trạch mà đoàn tụ với nhau. Thế nhưng sau khi đã hoàn toàn xác nhận thân phận của Phó Nam, cái áy náy bồi thường nóng lòng cùng nhớ nhung Phó Nam trong lòng Phó Huân đã khiến hắn đối với tất cả của Phó Nam đều tin tưởng không nghi ngờ gì.
|
Quyển 2 - Chương 26: Thú vị!
Phó Nam được Phó Huân tìm thấy trong một trấn nhỏ nước **, Phó Nam cũng giải thích với Phó Huân cảnh ngộ mấy năm này của cậu. Chua cay khi khốn khổ mưu sinh thật khiến người nghe rơi lệ. Thời điểm Phó Huân mới vừa đón Phó Nam về, Phó Nam tỏ ra cực kỳ cẩn trọng cùng hoảng sợ, tựa hồ không dám tin Phó Huân chính là ca ca khi còn bé của cậu, sợ hãi cùng phòng bị đối với Phó Huân lúc nào cũng in trong cặp mắt trong sáng kia, nhìn quả thực khiến người ta đau lòng. Phó Huân dừng toàn bộ công việc để bầu bạn cùng với Phó Nam, trò chuyện với cậu chuyện còn bé, làm quen với nhau, thổ lộ cho nhau, dưới sự cố gắng không biết mệt mỏi của hắn, Phó Nam rốt cuộc cũng hoàn toàn mở lòng với hắn. Phó Nam rất cao hứng nằm xuống giường Phó Huân, sau khi Phó Huân nằm xuống, cậu hơi dịch người, nghiêng người kề sát Phó Huân, nhẹ nhàng đặt trán lên trên người Phó Huân. “Mấy ngày qua luôn gặp ác mộng…” Phó Nam thấp giọng nói: “Lần nào cũng đến nửa đêm mới ngủ.” “Bởi vì chuyện đã qua sao?” “Ừ, rất nhiều, chính là tất cả những gì sau khi ca rời khỏi Giang gia năm đó.” Phó Nam thấp giọng nói: “Em thật sợ hãi, ca, anh…anh có thể có một ngày đột nhiên không muốn em hay không?” “Tuyệt đối không, năm đó anh rời khỏi Giang gia chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ rồi đón em đi, chưa bao giờ nghĩ tới việc không muốn em, chỉ là chờ khi anh rốt cuộc cũng có cơ hội đón em đi thì lại nhận được tin nói em đã…” Phó Huân than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói hết, mà xoay người ôm Phó Nam vào trong ngực. “Tuyệt vọng năm đó, em không muốn trải qua lần nữa…” Phó Nam nhẹ giọng nói: “Bây giờ có ca bảo vệ em, em không sợ cái gì cả.” “Năm đó là ca không có năng lực bảo vệ em, nhưng bây giờ, anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em.” Phó Huân ôn nhu nói: “Anh từng đáp ứng với mẹ, sẽ bảo vệ em cả đời, Tiểu Nam, tin tưởng anh…” Phó Huân vuốt ve mái tóc của Phó Nam: “Nếu như cảm thấy ngủ ở đây thoải mái hơn, vậy sau này cứ ngủ với ca.” Phó Nam ‘ừ’ một tiếng, thân thể càng áp sát vào người Phó Huân, Một lát sau, Phó Nam lại thấp giọng nói: “Ca, sau này ca sẽ kết hôn rồi sinh con, đúng không?” Phó Huân sửng sốt, sắc mặt có phần phức tạp… Phó Huân không biết dùng phương thức nào để nói với Phó Nam rằng cậu là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng mình, cái mong muốn chân chính trong lòng hắn chính là sống với Phó Nam cả đời, chỉ là Phó Huân lo lắng Phó Nam chỉ có tình huynh đệ với mình, nếu như vậy thì hắn tất nhiên sẽ không thổ lộ tâm ý, cả đời chỉ làm anh cả của Phó Nam, không bao giờ đi quá giới hạn. Lúc này, Phó Huân vẫn không muốn để Phó Nam biết được suy nghĩ của mình, nếu không giờ phút này ngủ với nhau cũng sẽ bị cho là tâm tư không sạch, kỳ thực trên thực tế, hiện tại ôm Phó Nam hắn cũng thanh tâm quả dục, mặc dù xét mặt tinh thần thì coi Phó Nam là bạn lữ suốt đời nhưng về sinh lý hắn đối với Phó Nam không có cái xúc động ở phương diện kia. Phó Huân cảm thấy đây là bởi vì lực kiềm chế của mình quá mạnh. “Đây đối với anh mà nói vẫn là chuyện rất xa vời.” Phó Huân nói: “Hơn nữa coi như anh kết hôn, em vẫn là sự tồn tại quan trọng nhất.” “Vậy ca không thể thích em sao?” Phó Nam ngước đầu, đột nhiên rưng rưng nước mắt khàn khàn nói: “Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ca, bất luận là lấy danh nghĩa huynh đệ, hay là danh nghĩa người yêu, chỉ cần mãi chung một chỗ là được rồi.” Phó Huân kinh ngạc nhìn Phó Nam… Hắn không nghĩ tới tâm ý của Phó Nam cũng là như vậy. “Ca.” Phó Nam nghẹn ngào gọi một tiếng, đem thân thể nhỏ gầy rúc hoàn toàn vào trong ngực Phó Huân, nhỏ giọng nói: “Ca sẽ chán ghét em sao, bởi vì…bởi vì em thích nam nhân, thích ca…Những năm xa cách này, trong đầu em cũng chỉ có hình bóng của ca, ca là toàn bộ ảo tưởng của em…” Phó Huân cười khổ một tiếng, hai tay ôm lấy gò má của Phó Nam, thâm tình nói: “Tiểu Nam, em biết hiện tại ca cao hứng biết bao nhiêu không…” Phần thích của hắn dành cho Phó Nam, rốt cuộc cũng không phải mang bất kỳ cảm giác tội lỗi nào nữa… Phó Huân ôm Phó Nam ngủ một đêm, nhưng cũng không làm gì, có một số việc hắn vẫn muốn đợi thêm ít ngày, ít nhất bây giờ, cho dù hôn Phó Nam, trong lòng Phó Huân cũng sẽ dâng lên cảm giác tội lỗi vô hình. Vẫn là bởi vì đoàn tụ quá đột nhiên, phải cần thời gian để dần dần tiêu hóa phần kinh hỉ này. ———————————————— Thành phố **, Phó Thâm Trạch đang tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện thì nhận được một tin tức. Đọc nội dung tin nhắn, đôi môi Phó Thâm Trạch nhếch lên một nụ cười khó có thể quan sát. Đại sảnh hội trường nguy nga lộng lẫy đều là các nhân vật tinh trang hoa phục có tiếng trong giới thương chính, ở trong đó Phó Thâm Trạch là một sự tồn tại rất có phân lượng, mặc dù Phó gia thanh danh hiển hách không phải do hắn cầm quyền, nhưng hắn được Phó Chấn – người nắm quyền Phó gia tín nhiệm sâu sắc, tay lại nắm thế lực mà ở quốc gia này cũng ngang gần bằng với anh cả Phó Chấn. Các vòng các giới sớm đã có lời đồn, vị trí của Phó Chấn sau cùng chưa chắc sẽ truyền cho đứa con trai độc nhất lại bất hòa với hắn là Phó Huân mà có khả năng rất lớn sẽ rơi vào trên tay Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch đã sớm trở thành sự tồn tại cho người người leo lên nịnh bợ trong giới thượng lưu. Đến giữa buổi tiệc tối, một thủ hạ của Phó Thâm Trạch bước nhanh xuyên qua dòng người đi tới bên người Phó Thâm Trạch, sau đó nghiêng đầu ghé vào tai hắn nói cái gì đó, mi tâm Phó Thâm Trạch hơi nhăn, có phần nghi ngờ. Phó Huân mỉm cười gật đầu với hai thương nhân đang nói chuyện với nhau, sau đó liền xoay người rời khỏi đại sảnh đang ăn uống linh đình, đi cùng thủ hạ tới phòng nghỉ cá nhân mà dạ tiệc chuẩn bị cho khách quý. “Cái chết của Tắc Lợi thật sự có liên quan đến Phó Huân sao?” Phó Thâm Trạch mặt không chút thay đổi nói: “Tắc Lợi là một trong những đồng bạn hợp tác quan trọng của Phó Huân, sao Phó Huân lại động đến hắn?” “Hỏi khẩu hình mấy tên thủ hạ của Tắc Lợi thì thời điểm Tắc Lợi ở thành phố Trung Nam có coi trọng một tình nhân của Phó Huân, lúc rời đi liền lén bắt người lên thuyền, sau khi xảy ra chuyện người kia liền không thấy…” Thủ hạ đâu vào đấy đáp: “…Thủ hạ có điều tra thành phố Trung Nam, người kia đã bình an trở về…” “Ngươi nói Phó Huân vì một tình nhân mà trừ khử đồng bạn hợp tác?” Phó Thâm Trạch khẽ cười một tiếng: “Này không phải tác phong của hắn…Biết thân phận tình nhân đó của hắn không?” “Theo điều tra, người nọ tên là Giang Phi, thời điểm Phó Huân còn nhỏ sống ở Giang gia, Giang Phi này chính là con của chủ nhân Giang gia – Giang Hải Tông.” Mi tâm Phó Thâm Trạch nhíu chặt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, mấy giây sau mới như có điều suy nghĩ nói: “Nguyên lai là cậu ta, nếu như vậy, Phó Huân hẳn hận cậu ta mới đúng, với tính tình của Phó Huân, giết cậu ta cũng có khả năng, sao lại thu cậu ta làm tình nhân.” “Trước mắt cũng đã tách ra, thuộc hạ đoán Giang Phi này hẳn không có gì khác mấy tình nhân qua lại với Phó Huân.” “Chưa chắc đã đơn giản như vậy…” Đáy mắt Phó Thâm Trạch ánh lên một tia cười quỷ dị: “Thu người nên hận làm bạn gối chăn, ngay cả diệt trừ Tắc Lợi cũng có thể vì cậu ta, a, thú vị.” ———————– Sau buổi tối Phó Huân say rượu tới chung cư Giang Phi, Giang Phi liền quyết định bán nhà, dọn nhà đi. Trước còn nghĩ tới việc bán nhà khi rời khỏi thành phố Trung Nam, nhưng bây giờ, một giây đồng hồ Giang Phi cũng không muốn chờ nữa, cậu thực sự lo lắng hôm nào đó Phó Huân uống say lại đột nhiên phát điên hơn nửa đêm tới ấn chuông cửa nhà mình. (Huynh: Đổ mồ hôi, sao đột nhiên cảm thấy cái tên ‘Phó Thâm Trạch’ này càng giống nhân vật chính hơn…)
|
Quyển 2 - Chương 27: Người đặt bao hết?
Vừa nghĩ tới tất cả những thứ hơn triệu bên trong phòng thay đồ của Phó Huân đều mặc cho mình xử lý, Giang Phi liền không nhịn được mà vui mừng. Đây quả thực là liễu ám hoa minh, tuyệt xử phùng sanh*. *Liễu ám hoa minh: chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng Tuyệt xử phùng sanh: Nơi tuyệt địa gặp đường sống. Thời điểm có tiền thì có sức, không cần làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nơm nớp lo sợ, khối tài sản này đủ để Giang Phi cậu chi tiêu cả đời, huống chi bản thân cậu còn có một công việc tốt. Giang Phi quyết định sau khi đoàn tụ với người nhà liền lập tức đi du lịch, mang cha mẹ ngao du khắp thế giới, hảo hảo bồi thường tám năm mà mình cùng người nhà trải qua đủ loại chua cay. Vật có giá trị bên trong phòng thay đồ quả thực quá nhiều, muốn bán còn phải phí chút thời gian cùng công phu, chủ yếu cũng là bởi vì chuyện này không tính là vẻ vang, Giang Phi cũng không tiện tìm người quen trợ giúp, chỉ có thể tự mình kiếm môi giới liên lạc với khách hàng. Chiều hôm đó, Giang Phi thuận lợi bán hai bộ âu phục Phó Huân chỉ mặc một lần kia đi, quần áo không thể so với đồ trang sức, sau khi mặc rồi sẽ giảm giá đi rất nhiều, bất quá số tiền tới tay vẫn khiến Giang Phi hết sức hài lòng như cũ, vẫn nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu. Tối hôm đó, Giang Phi gặp người môi giới hàng xa xỉ đã hẹn từ trước, bán hai chiếc đồng hồ đeo tay nam giới của Phó Huân đi, hai người đã thương lượng xong giá cả ở trên mạng, xác nhận tối nay khi gặp mặt chỉ giao hàng và chuyển tiền. Giang Phi không biết cách làm việc, lo lắng bị lừa, vì vậy liền bảo Quý Hằng có kiến thức rộng đi cùng cậu, cũng cam kết sau chuyện này liền phát cho Quý Hằng một bao lì xì. Dưới sự truy hỏi của Quý Hằng, Giang Phi ngỏ ý chiếc đồng hồ đeo tay quý giá này là bạn tặng, cậu vốn định trả lại nhưng người ta lại không muốn. Quý Hằng khẳng định Giang Phi được người có tiền coi trọng, hắn vẫn rất luôn có lòng tin với giá trị nhan sắc của Giang Phi…Thế nhưng bất luận hắn dò hỏi Giang Phi thế nào thì Giang Phi vẫn ngậm miệng không nói cái người bạn tặng đồng hồ là ai. Đồ bán ra dẫu sao giá trị không rẻ nên Giang Phi cũng không muốn mình ở trước mặt khách hàng tỏ ra quá không phóng khoáng. Để tránh đối phương cho rằng chiếc đồng hồ này là trộm được giành được, Giang Phi đã đặc biệt mua một bộ âu phục quý giá được cắt tỉa vừa vặn mặc lên trên người, phối hợp thêm chiếc cà vạt kẻ sọc vô cùng chững chạc, tóc cũng đi đến tiệm tóc sửa sang một chút, sau một phen chỉnh sửa, Giang Phi liền trông giống như một tiểu công tử nhà giàu. Từ sau khi bị Phó Huân ‘một cước đá văng’, cuộc sống Giang Phi liền trở lại như bình thường, ngay cả khuôn mặt một mực tiều tựu ưu buồn cũng trở nên hồng hào có sức sống, đôi mắt vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng cũng bởi vì lấy lại sự tự tin lần nữa mà trở nên ôn nhu linh động. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Giang Phi, Quý Hằng cũng không thể không lấy bộ âu phục mắc tiền nhất mặc lên trên người. “Giang Phi, gần đây cậu trúng số có phải không?” Sau khi gặp mặt, Quý Hằng nhìn Giang Phi tinh thần phấn chấn như có điều suy nghĩ nói. Giang Phi mỉm cười: “Chỉ là không có chuyện gì phiền lòng mà thôi, cảm giác cuộc sống tự tại hơn một chút.” “Làm sao? Cuộc sống trước kia không tự tại à?” Giang Phi cười một tiếng: “Quá khứ thế nào không quan trọng, dù sao tớ thích cuộc sống hiện tại…” Mấy năm trong quá khứ là vì món nợ trong người, vô luận là thân thể hay trong lòng đều chịu áp lực sâu sắc, làm việc cả ngày lẫn đêm, không giao tiếp với ai, cũng không có tâm tư đi cảm thụ cái thế giới này, sống dè dặt, rụt rè e sợ, sau khi vất vả giải phóng món nợ trong người rồi thì lại gặp phải Phó Huân, rồi sau lại là một vòng tối tăm không thấy ánh mặt trời nữa, tựa như bóng tối sẽ không bao giờ kết thúc… Bất quá tốt rồi, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, cậu rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với cái thế giới này, cũng có thể tìm lại chính mình trong cái cuộc sống an bình này. Giao dịch cực kỳ thuận lợi, theo như bàn bạc lúc trước mà kết thúc toàn bộ quá trình giao dịch, đối phương là một nam nhân thành tâm giao dịch, hơn ba mươi tuổi, lời nói cử chỉ đều nho nhã lịch sự, trong lúc giao dịch luôn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Giang Phi, điều này khiến Giang Phi trái lại có chút xấu hổ. Sau khi giao dịch kết thúc, nam nhân ngỏ ý muốn mời Giang Phi dùng bữa tối cùng. Tay Giang Phi ở dưới bàn kéo vạt áo Quý Hằng một cái, Quý Hằng hiểu Giang Phi muốn nhờ giúp đờ liền nói Giang Phi cùng cậu tiếp theo phải đến tham gia buổi tụ họp với bạn bè, khó mà nhận lời mời. Sau khi nhanh chóng mang Giang Phi rời khỏi nhà hàng, Quý Hằng liền nói với Giang Phi: “Nam nhân kia khẳng định vừa ý cậu.” Sắc mặt Giang Phi có phần lúng túng: “Cậu đừng nói nhảm.” “Sao tớ lại nó nhảm.” Quý Hằng nói: “Tớ đã sớm nói dáng dấp cậu đẹp mắt, hơn nữa tối nay cậu lại chải chuốt như vậy…” Quý Hằng nhìn trang phục Giang Phi mặc từ trên xuống dưới, gật đầu nghiêm túc nói: “Cảm giác còn anh tuấn hơn mấy tiểu thịt tươi ở giới giải trí kia.” Trước kia Giang Phi không chú trọng ăn mặc, tính tình nội liễm hèn yếu, đứng thôi cũng tỏ ra không có tinh thần gì, trên mặt thì lúc nào cũng tiều tụy, ủ rũ nặng nề như phủ lớp sương chiều buổi hoàng hôn, ngũ quan mặc dù đường hoàng thanh tú nhưng không đủ tiêu sái ra bên ngoài, mặt mày ủ dột cũng rất mất hứng, nhưng bây giờ, cái loại tự tin tản từ trong ra ngoài đó khiến khí chất cùng nhan sắc của cậu trong lúc vô tình cũng tăng thêm một mức lớn. Giang Phi trái lại không có cảm giác gì, chỉ đơn thuần cảm thấy hiện nay ở trước mặt người khác cậu không còn cẩn trọng giống như trước nữa, không băn khoăn hay có gánh nặng gì, lại có thêm một công việc tiền đồ tốt cùng một khoản gửi ngân hàng kếch xù bên người nên sống có sức hơn trước đó mà thôi. “Cậu đánh giá cao tớ rồi.” Giang Phi nói. “Cậu vẫn không tin thẩm mỹ của tớ?” Quý Hằng cười nói: “Tớ là phóng viên tờ giải trí, tuấn nam mỹ nữ nhìn nhiều rồi, ngoại hình này của cậu hoàn toàn có thể hành nghề rồi tìm một công ty quản lý đáng tin ký hợp đồng bồi dưỡng, gần nửa năm thôi là có thể thành thịt tươi nổi tiếng.” Giang Phi cười khổ: “Được rồi được rồi, đừng trêu tớ nữa, cậu không phải đã đặt chỗ ở nhà hàng ** sao, mau qua đó đi.” Thời điểm bận rộn chiều nay Giang Phi có nhờ Quý Hằng tới giúp, cũng nhân tiện đồng ý buổi tối sẽ mời Quý Hằng ăn cơm, Quý Hằng không nói hai lời liền đặt chỗ trước tại một nhà hàng mắc tiền. Giang Phi lái xe, dưới sự chỉ đường của Quý Hằng đi đến mục tiêu. Đó là một nhà hàng sân vườn kiểu Trung nằm ở khu sầm uất, vị trí yên tĩnh giữa nơi ồn ào, thiết kế bên ngoài vừa cổ điển lại vừa cao sang, Giang Phi nhìn liền biết tối nay mình lại phải chảy máu nhiều rồi. Giang Phi không nhịn được bất bình: “Cậu luôn không tha cho bất kỳ cơ hội nào làm thịt tớ.” “Cậu trong một đêm thành đại phú hào mấy trăm vạn, lại đi so đo bữa cơm này với tớ?” Quý Hằng vỗ một cái lên bả vai Giang Phi, cười nói: “Đừng nhức nhối, nhà hàng này trước kia tớ đến một lần rồi, đồ ăn quả thực không tệ, tớ cũng không phải bởi vì đắt mới dẫn cậu tới đâu.” Sau khi vào phòng ăn, Quý Hắng muốn đổi chỗ ở đại sảnh tầng một lên phòng bao tầng hai, mấy chuyện mới mẻ hắn định tám với Giang Phi đều thuộc nội bộ, không muốn bị người đi đường nghe được. Quý Hằng hỏi phục vụ ở quầy tiếp tân còn phòng trống nào hay không, phục vụ ngỏ ý tầng hai đã bị một vị khách nhân bao hết, không có sự cho phép của khách nhân kia, trừ người phục vụ mang thức ăn lên thì bất kỳ ai cũng không được lên lầu. Có thể bao nơi này, thân phận địa vị hiển nhiên rất không bình thường, bản năng nghề nghiệp của Quý Hằng lại chợt cháy lên, hắn liền lặng lẽ hỏi người bao tầng trên là ai, nhưng phục vụ mỉm cười ngỏ ý không có quyền báo cho biết… Giang Phi cùng Quý Hằng ngồi xuống vị trí góc xiên tầng một, tầm nhìn nơi này rất tốt, ánh mắt gần như có thể quét cả phòng ăn. “Thật muốn xem người bao tầng hai là ai.” Quý Hằng: “Nếu như là minh tinh, chụp trộm hai tấm có thể khiến tớ viết một trang tin tức, nếu là người có danh tiếng lớn, tớ còn có thể bùng nổ tài đoán độc nhất vô nhị ở trên mạng.” “Cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.” Giang Phi bất đắc dĩ nói: “Ăn cơm thì chỉ hảo hảo ăn cơm thôi, cậu như vậy quá bất lễ rồi.” Quý Hằng xúc động một tiếng: “Hết cách a, gần đây giới giải trí quá yên bình, chỉ chờ một cái suy đoán lớn náo động một chút.” “Cũng chưa chắc là minh tinh gì, con em nhà giàu cũng có thể mà.” Giang Phi đưa thực đơn cho Quý Hằng, nhẹ giọng nói: “Chúng ta ăn phần của chúng ta, dù sao người ở trên lầu khẳng định sẽ về trước chúng ta, chờ lát nữa người đó xuống chẳng phải sẽ biết sao.”
|
Quyển 2 - Chương 28: Vạn nhất!
Đồ ăn ở nhà hàng này quả thực không tệ, Giang Phi vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi, trong lòng cũng âm thầm quyết định, chờ ít ngày nữa Dịch Thần đến thành phố Trung Nam tìm mình, mình cũng mời hắn đến nhà hàng này dùng cơm, làm chủ nhà tận tình. Quý Hằng thì thầm tám chuyện giới giải trí với Giang Phi, trong lúc vô tình đề tài lại chuyển đến trên người Diệp Phong Miên, Giang Phi cũng không muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nữa, nói thẳng rằng mình không muốn nghe chuyện có liên quan đến Diệp Phong Miên. Quý Hằng thấy sắc mặt Giang Phi không tốt lắm liền muốn truy hỏi nguyên nhân, nhưng lại bị Giang Phi nhanh chóng trò chuyện những chủ đề khác lảng tránh. Ngay bên cạnh bàn Quý Hằng cùng Giang Phi đang dùng cơm là hai nam nhân có giá trị nhan sắc cực cao, còn mang theo một bé trai năm sáu tuổi. Đứa bé trai kia hoạt bát hiếu động, luôn chạy quanh cha mẹ mình lởn vởn chơi đùa, ngay sau đó lại chạy tới bên cạnh bàn ăn của Giang Phi, hai tay bíu lên mặt bàn, nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Giang Phi. “Ca ca thật đẹp mắt.” Đứa bé trai bỗng nhiên lanh lảnh mở miệng: “Đẹp mắt giống như ba ba em vậy.” Quý Hằng phốc một cái cười thành tiếng, Giang Phi cũng nhịn không được, cậu nhìn tiểu la bặc đầu* trước mắt, càng nhìn càng thích, sau đó đưa một miếng bánh ngọt trên bàn mình cho bé trai. *La bặc đầu: đầu cà rốt, tức là bé trai thấp hơn cái bàn, cái đầu nhô lên giống như cà rốt mới mọc. “Cám ơn ca ca, em có rồi.” Bé trai vừa nói, vừa xoay người chỉ thức ăn trên bàn mình. Giang Phi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam nhân trên bàn ăn kia cũng đang nghiêng đầu cưng chiều nhìn bé trai. Hai nam nhân nhìn cũng chưa tới ba mươi, trong đó một người mặt mũi tuấn tú, tướng mạo có thể so với minh tinh điện ảnh truyền hình, tựa như sợ bị người ta nhận ra nên trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, Giang Phi luôn cảm thấy có phần quen mắt. Mà nam nhân còn lại đường nét trên khuôn mặt lại cương nghị lạnh lùng, mặc dù ánh mắt nhìn cậu con trai lộ ra ý cười từ ái nhưng quanh thân vẫn tản ra một cỗ uy nghiêm khiếp người. Hai người này ăn mặc đơn giản khiêm tốn, nhưng khí chất lại bất phàm, mấy ngày qua Giang Phi đang xử lý mấy chiếc đồng hồ đeo tay mà Phó Huân để lại phòng trọ cho nên cũng nghiên cứu về đồng hồ đeo tay dành cho nam giới, khi liếc thấy đôi đồng hồ tình nhân mà hai nam nhân bàn kế cận đeo có giá trị không dưới bảy con số, Giang Phi liền biết lai lịch hai người này không đơn giản, có lẽ là quyền quý giới thương chính gì đó khiêm tốn ở chỗ này dùng cơm. Nhìn bộ dáng chắc là một đôi, mà đứa bé trai này có lẽ là con của bọn họ… “Sơ Sơ, không được quấy rầy ca ca dùng cơm.” Nam nhân có khí chất thanh lãnh nhưng sắc mặt ôn hòa mở miệng nói: “Tới đây, đến chỗ ba ba.” Khi nói, nam nhân khẽ gật đầu về phía Giang Phi ngỏ ý xin lỗi, Giang Phi liền vội vàng nói: “Không sao, bé rất đáng yêu.” Lúc này, nam nhân khí thế bá đạo kia đột nhiên đứng lên, hắn nở nụ cười nguy hiểm, xoay người không tới mấy bước liền đến bên người Quý Hằng, một tay khoác lên vai Quý Hằng, một tay bỗng nhiên đưa vào dưới bàn, đem chiếc điện thoại mà Quý Hằng mới vừa rồi len lén ngắm chuẩn người yêu hắn cướp vào trong tay. Chỉ thấy Quý Hằng mặt đầy lúng túng, muốn giải thích cái gì nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ nở nụ cười xí xóa: “Thật xin lỗi đại ca, tôi…tôi xin lỗi ngài.” Giang Phi không rõ nhìn Quý Hằng cùng nam nhân xa lạ đối diện. Nam nhân vừa xóa hình trong điện thoại của Quý Hằng vừa chậm rãi u lãnh nói: “Ai cho cậu có lá gan chụp trộm người yêu tôi? Không biết chồng của em ấy là ai sao?” Xóa xong hình rồi, nam nhân lạch cạch một tiếng ném chiếc điện thoại lên trên bàn trước mặt Quý Hằng. Sắc mặt Quý Hằng tái nhợt, một luồng mồ hôi lạnh chậm rãi chảy dọc theo tóc mai, mà Giang Phi cũng lập tức bừng tỉnh, biết Quý Hằng lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Giang Phi vừa định mở mình xin tha giúp Quý Hằng, liền nghe nam nhân vẫn ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói: “Nếu người ta đã nói xin lỗi, hình cũng bị xóa đi rồi thì coi như xong đi, con vẫn còn ở đây.” Nam nhân nghe lời người yêu, hừ lạnh một tiếng trở lại bàn ăn…Bởi vì thời điểm tới nơi này, tầng hai bị người ta bao trước, người yêu lại thích cảnh vật cùng đồ ăn ở đây nên chỉ có thể chọn một chỗ tầm thường ở đại sảnh tầng một ngồi xuống, không nghĩ tới vẫn bị người ta nhận ra. Lần này Quý Hằng đã đàng hoàng lại, cúi đầu ăn cơm không dám nói thêm câu nào, mà trong lòng Giang Phi lại hết sức áy náy, đối phương ưu nhã đại lượng, kiềm chế cảm xúc cực tốt, đứa trẻ này lại khả ái linh động như vậy, kết quả phía mình lại xúc phạm như thế. Giang Phi mò ra ba viên kẹo socola trong túi, đó là khi rời chung cư cậu tiện tay cầm vài viên trong hộp đồ ăn vặt yêu thích bỏ vào túi. “Tiểu tử tới, ăn kẹo nè.” Giang Phi mỉm cười đưa lòng bàn tay có kẹo cho bé trai, bé trai nhất thời hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Oa, là kẹo.” Đứa bé trai quay đầu liếc nhìn ba ba mình rồi cau mày mím môi suy tư một hồi, sau đó cầm một viên kẹo trong lòng bàn tay Giang Phi, vui vẻ nói: “Cám ơn ca ca, em ăn một viên là được rồi, hai viên còn lại ca ca giữ lại ăn.” Tim Giang Phi cũng sắp tan chảy cả rồi, nhóc này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện… Bé trai xoay người bổ nhào vào trong ngực ba mình, xé vỏ kẹo ra bắt đầu liếm liếm kẹo. Bàn bên cạnh tới sớm nên khi Giang Phi cùng Quý Hằng ăn được một nửa, bọn họ đã chuẩn bị rời đi, mà nam nhân thân hình thon gầy trong đó còn cố ý kéo khẩu trang lên. Khi đứa bé trai dắt tay của ba nó rời đi liền cố ý lên tiếng chào Giang Phi, nói lớn: “Ca ca gặp lại.” Sau khi đứa bé trai cùng hai vị ba ba của nó rời đi, Giang Phi lập tức trách cứ Quý Hằng: “Sao cậu có thể chụp trộm người ta chứ, có biết mới vừa rồi tớ hận không thể độn thổ hay không?” Quý Hằng cũng mặt đầy hối lỗi: “Ài, tớ cũng là bị bản năng sai khiến a, cậu không phải không biết nam nhân đội mũ là ai chứ?” “Ai?” “Cố Dư.” Quý Hằng nói: “Cậu cư nhiên không biết, mặc dù cậu ấy rút khỏi giới mấy năm rồi nhưng ban đầu địa vị ở vòng giải trí không hề thấp hơn Diệp Phong Miên bây giờ, sớm biết cậu ấy đã kết hôn nhưng không nghĩ tới con trai đã lớn như vậy.” Giang Phi lúc này mới chợt hiểu ra, lẩm bẩm: “Thảo nào có phần quen mắt.” “Lai lịch của nam nhân đi cùng với cậu ta cũng không đơn giản a.” Giang Phi không hứng thú lắm, vừa dùng bữa ăn vừa để ý: “Người yêu cậu ấy mà.” “Đúng là người yêu của cậu ấy, hơn nữa thân phận nói ra thật là khiến cho người ta sợ hãi, hắn là…” “Tớ không hứng thú với những thứ này.” Giang Phi nói: “Cái tớ để ý là, nếu cậu biết thân phận người ta không đơn giản thì sao còn làm loại chuyện đó, may mà đứa trẻ nhiệt tình với chúng ta, lại thêm Cố tiên sinh khoan hồng độ lượng, bằng không cậu cho là người yêu cậu ấy có thể bỏ qua cho cậu sao?” “Tớ…” Quý Hằng gãi đầu một cái: “Sau đó tớ nói xin lỗi rồi mà, sau tớ cũng định từ chức không làm nghề này nữa, cậu tha thứ cho tớ lần này đi, ân, một lần cuối cùng.” “Đứa bé kia thật đáng yêu.” Giang Phi thở dài: “Nếu không phải do cậu thì tớ còn không thấy ngượng giỡn với nó thêm chút nữa.” “Có thể thấy con của họ rất thích cậu.” Quý Hằng nói: “Sau này nếu cậu gặp khó khăn gì, nói không chừng người ta có thể nể một viên kẹo mà đứa trẻ cầm của cậu giúp cậu một cái.” Giang Phi không nhịn được cười một tiếng: “Cậu cũng quá coi trọng tớ rồi, người ta nói không chừng là đi công tác ở thành phố Trung Nam hoặc là gặp bạn rồi ở một đêm, tớ có thể đồng thời xuất hiện với bọn họ sao, lại nói thân phận của bọn họ cùng thân phận tớ, sao người ta có thể nhớ tới một người qua đường như tớ.” “Tớ nói vạn nhất.” “Cậu cũng đừng nguyền rủa tớ.” Giang Phi nhanh chóng nói: “Đường tớ đi về sau thuận lợi, không có vạn nhất.” (Huynh: Đúng vậy, chương này là một phiên ngoại chung sống của <<Hư Thành>>, bất quá nhân vật trong <<Hư Thành>> chỉ biết sẽ đóng vai phụ quan trọng ở kỳ sau, nên sẽ không xuất hiện nhiều, người chưa từng đọc <<Hư Thành>> không phải lo lắng~)
|