Tránh Sủng II
|
|
Quyển 2 - Chương 69: Rẻ rúng cực điểm!
“Không có gì là tại sao cả, chỉ là cảm thấy mạng Phó Chấn không còn lâu, những chuyện này nói cho cháu cũng không sao.” Phó Thâm Trạch mỉm cười, tựa hồ không phải muốn phủi sạch như Phó Huân cho rằng, thế nhưng trong lòng Phó Huân rất rõ ràng, Phó Thâm Trạch sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn những thứ này, cho dù vị trí của Phó Chấn từ trước đến này vẫn luôn để lại cho mình thì Phó Thâm Trạch cũng sẽ không dễ dàng phối hợp với quyết định này của Phó Chấn. Hắn sao có thể cam tâm tương lai bị mình giẫm dưới lòng bàn chân chứ. “Vậy theo như chú nói, vị trí của Phó Chấn vẫn luôn để lại cho tôi?” “Ừ.” “Vậy Tứ thúc lại có thể tuân theo cái quyết định này của cha?” Phó Huân có thâm ý khác nói: “Sẽ không âm thầm cản trở lần nữa?” Phó Thâm Trạch cao thâm khó lường cười nói: “Cái này coi như tự cháu phán định.” Hai người ngồi cạnh bàn ăn, bên cạnh là cửa sổ sát đất to lớn trong suốt, vừa quay đầu là có thể thấy cửa hàng đối diện dưới tầng, vào giờ phút này, Giang Phi mới vừa mua đồ xong đang đứng ở trước cửa tiệm, một tay xách túi giấy, đang cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của nhà hàng đối diện, nhưng bởi vì ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt kính phản chiếu lại, cũng không thể nhìn rõ người ở bên trong. “Vì cậu ta mà giết chết Tắc Lợi, có đáng không?” Phó Thâm Trạch nhìn Giang Phi cách đó không xa, cười nhạt hỏi. “Chú đã nói như thế, vậy Phó Chấn chắc hẳn cũng rõ ràng.” Phó Huân sắc mặt ôn hòa nói: “Tôi sống cùng với Giang Phi từ trước đến giờ đều công khai.” “Nhưng ta thấy cháu tựa hồ không hề hoảng hốt, là trong lòng cảm thấy Phó Chấn nhất định sẽ đồng ý hôn sự giữa cháu và tên kia sao?” “Lão có đồng ý hay không, cũng không sao cả không phải sao? Dẫu sao tuổi thọ chỉ còn lại chưa tới ba tháng, lão vừa chết, còn có thể quyết định chuyện của tôi?” Phó Thâm Trạch khẽ cười một tiếng: “Ta không biết cháu giả bộ hay là thật sự bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội nhưng cháu hẳn rất rõ ràng ý ta truyền đạt.” “Đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là từ trước đến nay tôi không đánh không nắm chắc.” ————————— Giang Phi chờ Phó Huân mãi mà chưa thấy hắn xuất hiện liền ngồi ở một quán cà phê gần đó, cũng gửi một tin nhắn cho Phó Huân, hơn mười phút sau, Phó Huân mới tới. “Tứ thúc của anh không giống người xấu chút nào.” Phó Huân ngồi xuống, Giang Phi liền không nhịn được cười nói: “Anh ngồi với hắn, trái lại anh còn giống nhân vật phản diện hơn.” Phó Huân nhìn nụ cười trên mặt Giang Phi, hơi tỏ vẻ lo lắng: “Hắn là một con hồ ly khẩu phật tâm xà, đừng để hắn lừa gạt.” “Anh sao vậy?” Giang Phi hơi nghiêng người, cau mày nghi hoặc nhìn Phó Huân: “Cảm giác sắc mặt anh không tốt lắm?” Phó Huân cười một tiếng: “Không sao.” Lúc này, Giang Phi liền đặt ‘lễ vật’ mới mua lên trên bàn, theo mặt bàn đẩy tới trước người Phó Huân, cười nói: “Mở ra xem thử.” Sau khi mở ra, Phó Huân phát hiện bên trong hóa ra là một chiếc bật lửa màu bạc, nhãn hiểu nổi tiếng xa xỉ, thiết kế tinh xảo, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ. Phó Huân cầm lên đặt ở giữa ngón tay ngắm nhìn, tựa như nói giỡn: “Lần này nhìn không giống là mười chín đồng chín.” “Dĩ nhiên không phải rồi, tiêu gần một tháng lương của em đó.” Phó Huân nhìn bật lửa trong tay, một lát sau mới hoàn hồn lại, hắn ngẩng đầu lên có thâm ý khác hỏi nhỏ: “Giang Phi, em có bao nhiêu thích anh?” Giang Phi sửng sốt, có phần quẫn bách cười nói: “Tại sao…tại sao đột nhiên hỏi cái này?” “Thôi.” Phó Huân lắc đầu cười khẽ: “Bây giờ hỏi cái này cũng vô nghĩa.” “…” Chạng vạng tối, Phó Huân tắm xong liền đổi một bộ trang phục đoan chính chuẩn bị đi gặp Phó Chấn, Giang Phi thân thiết cài cà vạt cho Phó Huân cũng nói ra nỗi băn khoăn của chính mình. “Nếu…nếu cha anh coi thường em thì sao?” “Anh sẽ thuyết phục lão.” “Em đang nghĩ…nếu như…nếu như anh với cha anh vì chuyện của em mà nảy sinh bất đồng, cha anh trong cơn tức giận để vị trí lại cho Tứ thúc.” Giang Phi mặt đầy bất an nói: “Vậy há chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao?” “Nếu như phải đưa ra lựa chọn giữa vị trí người thừa kế và em, vậy anh nhất định sẽ chọn em.” Phó Huân thâm tình nói: “Giang Phi, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Giang Phi cúi đầu mím chặt môi một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kiên quyết nói: “Anh yên tâm, nếu anh mất hết tất cả, em nuôi anh.” Phó Huân không khỏi tức cười, Giang Phi vươn hai tay bắt lấy hai cánh tay của Phó Huân, càng thêm nghiêm túc nói: “Em đang nghiêm túc đấy Phó Huân, em nuôi nổi anh, mặc dù…mặc dù không thể bảo đảm sẽ cung cấp vật chất như bây giờ cho anh, nhưng em nhất định sẽ cho anh tất cả những gì em có, tuyệt đối yêu anh hơn bất kỳ thân nhân nào ở Phó gia.” Phó Huân thất thần trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó trong lòng lại tự giễu mình, trải qua nhiều chuyện như vậy lại nhất thời bị loại lời tỏ tình thấp hèn này làm cho ngơ ngẩn…Đời này của hắn, thứ không cần nhất chính là tình cảm, trừ cái tâm lý từ thuở nhỏ đã muốn bảo vệ Phó Nam vô cùng đơn thuần kia ra, trên thế giới này không có ai đáng để hắn mở lòng. Loại yêu thích nhỏ nhặt không đáng kể, rẻ rúng cực điểm này, mắt nhìn xuống một cái là đủ rồi. “Em chờ anh trở về.” Giang Phi tiễn Phó Huân thẳng ra cửa, cũng dặn dò ‘Đừng ra sức khiến ba anh không vui, có chuyện gì làm anh khổ sở, anh có thể trở về rồi chúng ta thương lượng lại.” Phó Huân hôn Giang Phi, sau đó liền ngồi lên xe rời đi. Phó Huân gặp Phó Chấn ở biệt thự tư nhân trên núi, từ sau khi Phó Chấn bị bệnh vẫn luôn dưỡng bệnh ở đây, có bảy tám bác sĩ tư nhân đến từ các nơi trên thế giới lập thành một đội để giúp lão điều dưỡng thân thể, thường ngày vô luận là ăn uống hay ở những phương diện sinh hoạt khác cũng đều được chăm sóc một cách chuyên nghiệp nhất, nhưng cho dù là vậy, bệnh tình Phó Chấn vẫn càng ngày càng tệ như cũ. Sau khi Phó Huân đến trang viên, trợ lý thiếp thân của Phó Chấn liền dẫn Phó Huân đến gặp Phó Chấn. Trợ lý thiếp thân của Phó Chấn là một nam nhân đến từ nước Đức, tên Freed, tầm ba bảy ba tám tuổi, đã đi theo Phó Chấn mười mấy năm, là tâm phúc mà Phó Chấn cực kỳ tín nhiệm, từ sau khi Phó Chấn bị bệnh, Freed liền trở thành tai mắt truyền đạt tin tức cho Phó Chấn, trước mắt cũng là người phát ngôn cho Phó Chấn mà Phó gia công nhận. “Chính là chỗ này,” Freed đứng trước một cánh cửa gõ hai cái, sau đó liền xoay người hơi khom người với Phó Huân: “Phó lão gia nhất định đang đợi ngài, Phó thiếu gia xin mời.” Phó Huân khẽ gật đầu, đẩy cửa vào trong phòng. Phó Chấn đang tựa vào đầu giường, mặt mũi lão tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, người vẫn chưa tới sáu mươi đã đầu tóc bạc trắng, thế nhưng thời điểm lão nói năng thận trọng, nếp nhăn hằn sâu hai bên cánh mũi vẫn khiến lão có lực chấn nhiếp không giận tự uy như cũ. Bốn phía xung quanh giường Phó Chấn để đủ loại thiết bị trị bệnh, ở trong phòng bệnh của lão còn có hai tên bác sĩ tư nhân, tựa hồ đã kiểm tra xong nên một bác sĩ đang giao phó gì đó với Phó Chấn, một tên khác thì đứng ở bên cạnh dọn dẹp hộp bệnh. Thấy Phó Huân đi vào, Phó Chấn liền kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ tư nhân, sau khi hai bác sĩ rời đi, Phó Huân dưới sự cho phép của Phó Chấn mới ngồi xuống ghế salon bên mép giường.
|
Quyển 2 - Chương 70: Hai chọn một!
Trong trí nhớ của Phó Huân, Phó Chấn chưa bao giờ thể hiện chút tình cảm nào với hắn, quan hệ giữa hắn và Phó Chấn, so với cha con, càng giống loại trên dưới phân rõ thứ bậc hơn. Mười năm sinh sống ở Phó gia, mới đầu Phó Huân vì còn sống mà sống, càng về sau là vì muốn đạt được nhiều quyền lợi hơn mà sống tiếp, từ chỉ biết tự vệ uyển chuyển mưu sinh đến chủ động cường thế công kích lập uy, hết thảy những thứ này cũng không thể xóa bỏ được cái nghiêm khắc của Phó Chấn cho nên Phó Huân cũng như Phó Chấn không có chút thân tình nào với lão, bây giờ hắn chỉ muốn chờ Phó Chấn chết đi rồi nhanh chóng nắm giữ toàn bộ Phó gia. Quyền lực và địa vị, là thứ hắn muốn nhất hiện tại. “Ta nghe Freed nói, con phát triển rất tốt ở thành phố Trung Nam.” Phó Chấn nhìn Phó Huân, có lẽ do yếu ớt nên sắc mặt lão nhìn coi như hiền lành: “Mấy năm nay ta thấy rõ thiên phú kinh doanh của con, không tệ, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng.” Phó Huân khẽ vuốt cằm: “Cám ơn cha đã thừa nhận.” Phó Chấn nhàn nhạt ừ một tiếng, nói tiếp: “Con đã gặp mặt với Tứ thúc của con chưa?” Phó Huân biết Phó Chấn nắm rõ hành động của mình trong tay, liền nhẹ giọng nói: “Vâng, chính là buổi trưa hôm nay, Tứ thúc và con đã nói chuyện với nhau một hồi.” “Tứ thúc của con a, thông minh hơn con, nhưng chính là quá thông minh, trái lại khiến ta có phần không nhìn thấu hắn.” Phó Chấn thở dài: “Ta luôn lo lắng sau này, các con khó mà sống chung, nếu quyền lực các con ngang nhau vậy cuối cùng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương.” Có lẽ do mạng không còn lâu nên lời Phó Chấn khiến cho Phó Huân cảm giác được một loại đa sầu đa cảm, cái này không giống tác phong của Phó Chấn, lão làm việc từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, cho dù ngày giờ không còn nhiều cũng sẽ không đa sầu đa cảm như vậy. Chủ ý nên dùng, Phó Huân cảm giác Phó Chấn hẳn đã quyết định từ sớm, không thể nào vẫn cái bộ dáng khó mà lựa chọn giữa mình và Phó Thâm Trạch như bây giờ. “Cha yên tâm, nếu quyền chủ động ở trong tay con, con tất sẽ xử lý đoạn quan hệ với Tứ thúc.” Phó Chấn nhìn Phó Huân, có thâm ý khác nói: “Vậy nều quyền chủ động không ở trong tay con thì sao?” Phó Huân ung dung tự nhiên trả lời: “Thế chuyện đi về phía nào cứ do Tứ thúc quyết định, con cũng không thể nói gì được.” “Dã tâm của con đều viết ở trong mắt con, không phải tỏ ra không có vấn đề gì như vậy.” Phó Chấn nhàn nhạt nói: “Tính cách của con rất giống ta, ta biết con có thể khơi mào ta đại lượng cho con nhưng con so với Phó Thâm Trạch, kém ở chỗ con dễ xử trí theo tình cảm hơn, chức vị càng cao thì càng không thể dùng sai tình cảm, một bước sai có thể thua cả bàn, con hiểu không?” “Hiểu.” Phó Huân đáp: “Lời dạy của cha mấy năm nay, Phó Huân vẫn luôn khắc ghi trong lòng.” “Vậy tại sao con lại dũng cảm quên mình đi cứu người? Thiếu chút nữa vứt bỏ mạng mình.” Phó Huân khẽ cúi đầu, nụ cười bên khóe miệng giương lên trong nháy mắt đến Phó Chấn cũng không phát hiện ra, chờ khi hắn ngẩng đầu lên đã chuyển sang vẻ mặt khó tin: “Cha ngài là nói…” “Vì một nam nhân mà con cư nhiên không tiếc tiêu diệt Tắc Lợi có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho con.” Phó Chấn nói: “Người chỉ còn sống mới có tư cách nói dã tâm, bất chấp nguy hiểm có thể bỏ mạng mà đi làm chuyện không chỉ ở mức độ liều lĩnh, con thật sự làm ta quá thất vọng.” Phó Huân rất rõ, Phó Chấn không tiếc cái mạng của Tắc Lợi, nếu hiện tại hắn không chung một chỗ với Giang Phi, Phó Chấn sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở, sẽ không hỏi đến thù oán giữa hắn và Tắc Lợi. Phó Huân cũng không nghĩ tới, một chuyện tâm huyết dâng trào hoặc căn bản chính là vô ý thức lại có thể có một ngày giúp hắn chuyện lớn như vậy. “Thật xin lỗi cha, nhưng bất ngờ này chỉ có một lần.” Phó Huân vẻ mặt thành thật nói: “Cha, con yêu Giang Phi, cả đời con cũng chỉ làm loại chuyện này vì Giang Phi, trừ cái này ra bất cứ lúc nào con cũng sẽ giữ lý trí tuyệt đối.” “Ta nghe nói, lần này con cũng mang cậu ta tới.” “Dạ, muốn mang em ấy đến cho cha xem một chút.” Phó Huân nói: “Muốn cha có thể đồng ý hôn sự của con và Giang Phi.” “Con muốn kết hôn với người nọ?” Phó Chấn có phần kinh ngạc: “Con quen biết với cậu ta bao lâu mà đã quyết định suốt đời với cậu ta, theo ta biết, cậu ta chỉ là một họa sĩ cực kỳ bình thường, không có chút trợ giúp nào cho việc làm ăn của con.” “Mười mấy năm trước con đã quen em ấy ở Giang gia, hôm nay gặp lại ở thành phố Trung Nam, trải qua mấy phen trắc trở rốt cuộc mới thấy rõ tình cảm trong lòng.” Phó Huân nói: “Phó Huân thề, tuyệt sẽ không bởi vì phần tình cảm này mà phụ lòng tin tưởng của cha, mong cha có thể đáp ứng.” Ánh mắt Phó Chấn u ám, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Trước hết cho ta gặp cậu ta một chút.” “Vâng, ngày mai con liền…” “Không phải ngày mai.” Phó Chấn nói: “Trước khi con tới đây, ta đã phái người đi đón cậu ta rồi.” Đang nói chuyện thì Freed bên ngoài gõ cửa một cái. “Xem ra đã đến.” Phó Chấn nói: “Con tới tránh sau rèm cửa sổ, đoạn đối thoại giữa ta và cậu ta, con có thể nghe.” Sắc mặt Phó Huân ngưng trọng, hắn theo lời Phó Chấn, đứng dậy rồi đi tới ban công sau rèm cửa sổ. Khi Freed dẫn Giang Phi vào cửa, Giang Phi liền cố ý nhìn xung quanh phòng một cái, không thấy Phó Huân, Giang Phi không khỏi nhíu mày…Chẳng lẽ về rồi? Giang Phi tao nhã lễ độ gật đầu gập eo với Phó Chấn đang tựa trên giường, ôn hòa nói: “Bác trai chào ngài.” Nhìn ông lão già nua yếu ớt trên giường bệnh, Giang Phi cảm thấy không uy nghiêm đáng sợ như cậu tưởng tượng, tâm lý căng thẳng bất tri bất giác dần dần thả lỏng, đồng thời cũng đột nhiên cảm giác được, người Phó gia hình như chỉ có Phó Huân nhìn không có tình người, mà người bị hắn hình dung thành người máu lạnh bạc tình trái lại nhìn cực kỳ hiền hòa. “Cậu chính là Giang Phi đi.” Phó Chấn nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.” Giang Phi lần nữa khom người với Phó Chấn, sau đó mặt đầy cẩn trọng ngồi xuống ghế salon lúc trước Phó Huân ngồi. “Phó Huân đã nói về cậu với tôi, nó nói muốn kết hôn với cậu.” Phó Chấn thâm ý nói: “Cậu cho tôi cái lý do để tôi đồng ý cho cậu và nó ở bên nhau.” Đi thẳng vào vấn đề như vậy, Giang Phi lại khẩn trương lên, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cháu sẽ đối tốt với Phó Huân.” “Lời này nghe, tựa như sau này cậu sẽ nuôi nó vậy.” Phó Chấn cười khẽ: “Nó cũng không thiếu người giúp việc hay bà vú, nếu như đối với nó cậu thật sự chỉ có công dụng duy nhất đó thì cậu đối với Phó Huân, đối với Phó gia, hoàn toàn không có chỗ dùng.” “Tình cảm, nhiều hơn là nâng đỡ nhau về mặt tinh thần.” Giang Phi cố gắng làm cho mình tỉnh táo, suy nghĩ mình đây là đang dốc sức lấy vợ, liền nhẹ giọng nói: “Thứ Phó gia không cho được Phó Huân, cháu có thể cho.” “Về tinh thần?” Phó Chấn giống như nghe được chuyện tiếu lâm: “Nó không phải thiếu những thứ kia mà là nhiều năm qua ta không cho phép nó tiếp xúc những thứ kia, chỉ là ta không nghĩ tới nó lại bởi vì cậu mà đắm chìm trong trụy lạc.” Sắc mặt Giang Phi trở nên vô cùng mất tự nhiên, hai tay khẩn trương nắm lấy bắp đùi, cố gắng ôn hòa nói: “Con người thỉnh thoảng vẫn cần tình cảm an ủi, cháu hiểu sự kỳ vọng của ngài dành cho hắn, nhưng cũng không phải tất cả tình cảm đều là phiền toái.” Phó Chấn khẽ cười một tiếng: “Cậu có bao nhiêu yêu nó?” Giang Phi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói: “Rất yêu.” “Vì nó chết cậu cũng nguyện ý?” Vẻ mặt Giang Phi ngẩn ra: “Bác trai ngài…” “Quyền lực và tình cảm, hắn chỉ có thể chọn một trong hai.” Phó Chấn mặt không chút thay đổi nói: “Nó muốn thừa kế tất cả của ta, vậy cậu phải chết, nếu hắn muốn sống chung với cậu thì nhất định phải buông hết tất cả, bao gồm tất cả những thứ bản thân nó tự sáng lập.” Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, cậu kinh ngạc nhìn Phó Chấn ánh mắt lạnh nhạt trên giường, qua một lúc lâu cậu mới cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói: “Nếu như thế, vậy sau này cháu nuôi Phó Huân là được rồi.” “Cậu đây là đang lựa chọn thay nó?” Giang Phi trầm mặc mười mấy giây, tay nắm trên đùi bỗng thả xuống, giống như chợt nghĩ thông suốt, nhất thời cả người hoàn toàn buông lỏng. “Đúng vậy bác trai.” Giang Phi ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời: “Cháu hiểu Phó Huân, đây cũng là lựa chọn trong lòng hắn.”
|
Quyển 2 - Chương 71: Thử thách cuối cùng!
Phó Chấn ho khan, hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi: “Có lẽ ta hiểu tại sao nó thích cậu rồi, nói cho cùng, vẫn là bởi vì mới mẻ.” Giang Phi muốn phản bác Phó Chấn nhưng lại lo lắng mình sẽ nói quá khó nghe, mặc dù lão nhân này há miệng ngậm miệng đều là sinh tử tàn sát, lãnh huyết vô tình, nhưng ông ấy dù sao cũng là cha ruột của Phó Huân, cho dù cuối cùng không thể toại nguyện tâm ý của ông ấy thì cũng phải cẩn thận ứng phó mới được. Số mệnh không có thân tình ràng buộc, chỉ có thể bị gia tộc đào tạo như máy móc, Giang Phi trái lại càng muốn mang Phó Huân thoát khỏi hơn, cậu muốn cho Phó Huân một nhân sinh ấm áp thoải mái, muốn đền bù những thiếu sót trong tình cảm mà Phó Huân ở Phó gia mấy năm nay. Quyền lực, địa vị, đây đối với Giang Phi mà nói không quan trọng, sống cùng với thân nhân, người yêu mà cậu quan tâm yêu mến mới là nhân sinh cậu muốn nhất, mà căn cứ vào khoảng thời gian sống chung với Phó Huân, Giang Phi cũng có thể xác định, Phó Huân cũng có suy nghĩ như cậu. “Thời gian của ta không còn nhiều, đây là thử thách cuối cùng ta dành cho nó.” Phó Chấn nhàn nhạt nói: “ Nói thật, nếu không có cái thử thách này để ta an tâm thì ta rất khó giao toàn bộ cho nó, nếu nó vượt qua ải này của ta thì Phó gia, ta có thể không chút băn khoăn nào giao vào trong tay nó.” Giang Phi có phần sợ hãi, cậu cảm thấy rợn tóc gáy với cái thủ đoạn sát hại người thân để bức bách con ruột mình trưởng thành của Phó Chấn, Phó Huân lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà có thể giữ được bản tính vốn có quả thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Giang Phi bỗng nhiên càng thêm đau lòng cho Phó Huân, mười năm qua, hắn tất đã trải qua đau đớn khó thể tưởng tượng. Nghĩ đến sự lựa chọn tất yếu của Phó Huân, lòng Giang Phi lại dần bình tĩnh lại, hiện tại cậu chỉ muốn trở về ngay lập tức, sau đó cùng Phó Huân rời khỏi cái nơi kinh khủng này. “Bác trai ngài yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Phó Huân thật tốt.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Hôn lễ của cháu và Phó Huân, cũng hy vọng ngài có thể…” Phó Chấn cười ngắt lời: “Phó Huân sẽ đáp lại như thế nào, ta cần chính miệng nó nói với ta.” Vừa nói, Phó Chấn vừa chuyển hướng về phía rèm cửa sổ, thanh lãnh nói: “Đi ra đi, nên nghe đã nghe rồi, ta nghĩ con cũng hẳn hiểu ý của ta.” Phó Huân đi ra từ sau rèm cửa sổ, Giang Phi giật mình không thôi: “Anh…anh ở đây à.” Phó Huân vẻ mặt phức tạp, không nói gì, tựa hồ tâm tình cực kỳ nặng nề, hắn chậm rãi đi tới mép giường, Giang Phi thì nhanh chóng đứng dậy đi nhanh tới bên người Phó Huân, nắm lấy tay của Phó Huân, ôn nhu nói với hắn: “Không sao cả, em sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định cho anh sống cuộc sống hạnh phúc.” Lúc này Phó Chấn lại mở miệng nói: “Về đi, năm ngày sau dẫn người tới, cho ta câu trả lời.” “Không cần bác trai.” Giang Phi xoay người nói với Phó Chấn: “Bây giờ chúng con có thể…” “Về đi, ta cần nghỉ ngơi.” Phó Chấn ấn nút ấn trong tay, Freed đẩy cửa đi vào, Phó Chấn liền nhàn nhạt nói: “Đưa bọn chúng ra ngoài.” Giang Phi vừa định nói gì nữa, Phó Huân liền kéo tay cậu lại, nhẹ giọng nói: “Nghe cha đi, chúng ta không cần phải làm ngay bây giờ.” Lúc này Giang Phi mới gật đầu coi như không có gì, nhỏ giọng nói: “Em chính là cảm thấy uổng công vô ích.” Freed mang Phó Huân cùng Giang Phi rời khỏi phòng, mấy phút sau lại trở về phòng của Phó Chấn. “Có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cho ta.” Phó Chấn sắc mặt âm lãnh nói: “Ta không muốn trước khi chết còn bị con ruột mình bày một vố…” “Vâng.” “Bảo Phó Thâm Trạch tới ngay lập tức.” “Vâng.” ————————- Trên đường trở về, Phó Huân và Giang Phi ngồi ghế sau xe riêng, Ngô Thân phụ trách lái xe. Giang Phi ôm lấy eo Phó Huân, một mực tựa vào trong ngực Phó Huân, sắc mặt phức tạp nói: “Không nghĩ tới chuyện sẽ thành cái dạng này, trưởng bối không phải nên hy vọng con cái mình hạnh phúc sao?” Phó Huân không nói gì, hắn vẫn mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe. “Có người cha như thế, em coi như hiểu tại sao lúc trước anh lại xấu xa như vậy.” Giang Phi cười một tiếng, không khỏi ôm eo Phó Huân chặt hơn: “May là anh cải tà quy chính, nếu không em mới không cần anh.” Giang Phi thấy Phó Huân vẫn không nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn Phó Huân. Bên trong xe không bật đèn, mặt Phó Huân bị che kín trong màn đêm u ám, đèn đường lui về phía sau thoăn thoắt ngoài cửa xe thỉnh thoảng lại ánh lên đường nét sắc bén trên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn thời khắc này lộ ra vẻ u lãnh quỷ dị. Giang Phi trầm mặc một hồi liền thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, bởi vì em mới khiến anh mất hết tất cả những gì vốn thuộc về anh, em biết anh nhất định đã bỏ ra rất nhiều cho Phó gia.” Phó Huân cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm không nóng không lạnh: “Chính xác, nếu không phải vì thừa kế Phó gia, không nắm nhân tính trong tay nữa thì anh không thể nào sống lâu được như vậy, mười năm qua tất cả những gì anh làm đều là vì đạt được quyền lực để báo thù.” Trong lòng Giang Phi rất khó chịu, cậu càng cảm thấy là mình làm liên lụy đến Phó Huân liền nhẹ giọng nói: “Chờ sau khi trở về, em sẽ cố gắng kiếm tiền, giúp anh mở công ty lần nữa, với khả năng của anh, nhất định có thể trở lại như xưa.” “Giang Phi.” Phó Huân quay đầu, ánh mắt nhìn Giang Phi vô cùng thâm trầm: “Em chưa từng nghĩ vì anh, liều chết sao?” Sắc mặt Giang Phi cứng đờ, cả người nhất thời không động đậy, cậu nhìn vào cặp mắt đen nhánh u ám của Phó Huân, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chậm rãi dâng lên cơn ớn lạnh, cuối cùng dọc theo sống lưng mà trực tiếp leo lên da đầu, ngay khi Giang Phi sắp suy đoán đến phương hướng xấu nhất thì Phó Huân bỗng nhiên cười nói: “Đùa thôi, sao anh chịu chứ.” Giang Phi kéo khóe miệng, cười cực kỳ mất tự nhiên trả lời: “Này…cái loại đùa giỡn này chả buồn cười chút nào, sau này đừng nói giỡn kiểu vậy nữa.” Phó Huân hôn một cái lên trán Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Được, không đùa…” Mặc dù Phó Huân nói như vậy, nhưng dọc theo con đường này Giang Phi vẫn có loại cảm giác cực kỳ quái dị, đó là cảm giác bất an tới từ Phó Huân, cậu tất nhiên không tin Phó Huân sẽ tổn thương mình chỉ là từ sau khi Phó Huân đùa giỡn kiểu kia, cậu đột nhiên cảm thấy Phó Huân có phần xa lạ. Sau khi trở về nhà, Giang Phi lại phát hiện tâm tình Phó Huân trở nên vui vẻ khó hiểu. Cuộc hôn nhân này từ mới vừa bắt đầu đã phải đưa ra quyết định cho dù vô luận như thế nào, nhưng cũng chia thành hai loại kết quả tốt xấu, một loại là cả quyền lực và tình yêu của hắn đều gặt hái tốt đẹp, một loại khác chính là vì tình yêu mà buông bỏ quyền lực, giờ đây rõ ràng không hoàn toàn được như ý nguyện nhưng Phó Huân lại tựa như đạt được thứ hắn muốn nhất. Tối hôm đó, Phó Huân giống như uống thuốc vậy, đè Giang Phi xuống một lần rồi lại một lần, từ phòng tắm lên trên giường, Giang Phi bị giày vò đến gần như bất tỉnh giữa đường. Mê man ngủ hồi lâu, Giang Phi bởi vì cổ họng khô khát khó chịu mà tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu chật vật ngồi dậy khỏi giường, đưa tay cầm cốc nước trên bàn đầu giường uống, khi chuẩn bị nằm xuống lần nữa lại nghiêng người phát hiện không thấy Phó Huân đâu. Giang Phi liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện bây giờ mới chỉ hơn ba giờ sáng. Lúc này, trên ban công ngoài trời cạnh đó không xa liền truyền tới thanh âm của Phó Huân, tựa hồ là đang gọi điện thoại, bởi vì cách cửa sổ sát đất cho nên Giang Phi không thể nghe rõ Phó Huân nói gì ở bên ngoài. Khe cửa sổ sát đất truyền tới tiếng gió vù vù, Giang Phi nghe đã cảm thấy lạnh, cậu nhìn bóng người đứng ở phía ngoài, hình như chỉ quấn khăn tắm ở bên hông liền không khỏi có phần bận tâm Phó Huân sẽ bị lạnh. Giang Phi khoác thêm áo ngủ, sau khi xuống giường bèn cầm một cái áo ngủ khác, cố nén khó chịu trên thân thể đi về phía sân thượng
|
Quyển 2 - Chương 72: Chân tâm trong mộng?
Giữa bệ cửa sổ và phòng ngủ có đặt một ô cửa sổ sát đất rộng bằng cả mặt tường, một cánh cửa kính nối liền hai bên, Giang Phi đi tới trước cửa, kéo cánh cửa ra. Sau lưng truyền tới tiếng vang, Phó Huân giống như chim sợ ná mà chợt xoay mình lại, trong chốc thoáng ánh mắt lạnh như băng, như mũi đao bắn tới. Giang Phi ngẩn ra, ôn nhu trên mặt nhất thời cứng đờ rồi chuyển sang sợ hãi, cậu vừa định giải thích liền thấy sắc mặt Phó Huân đã khôi phục như thường, hắn ung dung cúp điện thoại vẫn đang nói chuyện trong tay, sau đó nhìn Giang Phi nhẹ giọng nói: “Sao em lại ra đây?” Trong đầu Giang Phi không đuổi được cái ánh mắt sắc bén lại thêm tràn đầy phòng bị của Phó Huân mới vừa rồi, giờ phút này cậu cười cũng cực kỳ miễn cường: “Cảm thấy bên ngoài gió lớn, liền…liền mang áo cho anh.” Giang Phi vừa nói vừa đi lên trước, khoác áo ngủ màu trắng được làm từ vải bông trong tay lên trên người Phó Huân, lòng bàn tay lướt nhẹ qua cánh tay lạnh như băng vì bị gió thổi của hắn, Giang Phi đau lòng nói: “Điện thoại gì không thể nhận ở trong phòng mà phải chạy ra bên ngoài nhận.” “Bên phía thành phố Trung Nam gọi tới, chuyện làm ăn thôi.” Phó Huân ôm lấy eo Giang Phi, cúi đầu hôn lên gò má ấm áp bóng loáng của cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Còn không phải lo lắng quấy rầy đến em sao.” “Vậy anh đâu cần đến mức phòng em như phòng cướp chứ?” Giang Phi bất mãn nói: “Em cũng không phải người ngoài, cho dù biết chuyện gì của anh, em cũng sẽ không nói với bên ngoài.” Phó Huân khẽ cười nói: “Anh sao lại đề phòng em được, chỉ là trải qua nhiều chuyện nên đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không khỏi có chút quá nhạy cảm.” Giang Phi cũng tin lời giải thích của Phó Huân, hai cánh tay ôm lấy eo Phó Huân, hơi ngước đầu ôn nhu nhìn hắn: “Vì em mà anh không thể nào cầm quyền được Phó gia, Phó Huân, trong lòng anh…trong lòng có oán trách em hay không?” “Mười năm nay anh cố gắng là để thừa kế tất cả của Phó Chấn, hiện nay không chỉ có cố gắng đổ sông đổ bể mà ngay cả công ty của chính anh cũng không giữ được nữa.” Ánh mắt Phó Huân thâm trầm nhìn Giang Phi: “Trái lại anh muốn hỏi em, Giang Phi, em sẽ chê anh hai bàn tay trắng sao?” “Dĩ nhiên là không rồi, em nguyện ý lấy tất cả của em ra để nuôi anh, em đây cũng không phải ăn nói tùy tiện.” Giang Phi cười nhẹ giọng: “Còn nhớ mấy tháng trước lúc chúng ta mới gặp mặt không? Anh lừa em, nói cần một khoản tiền, không thì anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, khi đó em đập nồi bán sắt vay tiền, đánh cược hết tất cả của mình để giúp anh, có một đoạn quá khứ như vậy, anh hẳn đã sớm hiểu cách làm người của em.” Tựa hồ đang nhớ lại đoạn qua lại kia mà sắc mặt Phó Huân dần dần trở nên phức tạp, ánh mắt cũng từ từ khiến người khác đoán không ra. Phó Huân buông Giang Phi, xoay người đi tới trước lan can, mặt không cảm xúc nhìn màn đêm, nhàn nhạt nói: “Anh là loại người để khôi phục lại quyền lực mà không chừa thủ đoạn nào, cũng là người cho tới bây giờ hiếm khi thật lòng với ai, cho dù là vậy, em vẫn tin tưởng anh như cũ?” “Có lẽ trước anh là loại người đó, nhưng bây giờ khẳng định không phải.” Phó Huân quay đầu nhìn Giang Phi: “Tại sao lại nói như vậy?” “Nếu anh không thay đổi thì sẽ không thèm nói điều này với em đâu, hơn nữa…” Giang Phi cười nói: “Hơn nữa anh có biết anh từng nói mớ không?” Ánh mắt Phó Huân khẽ ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua chút bất an: “Anh, anh nói cái gì?” Dưới màn đêm u ám, nụ cười trên mặt Giang Phi lại trong sáng lạ thường, tựa như có thể xuyên thủng bóng đêm vắng lặng: “Trước kia chưa từng nghe anh nói thế, chính là gần đây thôi, anh ở trong mộng gọi tên của em, nói, Giang Phi, chạy mau, chạy mau…” Giang Phi bắt chước giọng nói kinh hoảng cùng dồn dập của Phó Huân trong giấc mộng kia, nói xong lời cuối cùng liền không nhịn được bật cười: “Sau đó em liền ôm anh, giống như dỗ trẻ con mà nói với anh, không sao không sao đâu, em sẽ luôn ở bên anh, ngủ đi, ngủ…” Lời Giang Phi còn chưa nói hết, Phó Huân đã sải bước tiến lên, nóng nảy mất khống chế mà giơ tay lên ôm lấy mặt Giang Phi rồi dùng sức hôn xuống. Trong tràng hôn mút kịch liệt quấn quýt, Giang Phi có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập mãnh liệt của Phó Huân, giống như một con dã thú hỗn loạn vì mất phương hướng rồi vội vàng tìm kiếm thứ trấn an, một tay Phó Huân ôm chặt eo Giang Phi, một tay thì giữ sau đầu cậu. Một lúc lâu Phó Huân mới tựa như tỉnh táo lại, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn Giang Phi bị hôn đến thở hổn hển, trầm giọng nói: “Em bị anh lừa một lần, không sợ bị anh lừa lần hai sao?” Giang Phi mất hồi lâu mới chậm rãi định thần lại, cậu khẽ cười một tiếng: “Lần đầu tiên anh lừa tiền em, lần này em vẫn còn nhà, xe, tiền tiết kiệm, anh có thể lừa em cái gì? Lừa mạng em sao?” Phó Huân không nói gì. Một trận gió lạnh mang theo sương giá thổi qua, hai chân lộ ra bên ngoài của Giang Phi bị lạnh đến run rẩy, cậu quấn chặt áo ngủ trên người, sau đó liền nắm một tay Phó Huân kéo hắn vào trong phòng, nói: “Thành phố này lạnh hơn thành phố Trung Nam nhiều, chúng ta vẫn là vào trước đi…” Lên giường, Phó Huân ngồi ở bên chân Giang Phi, nhét hai chân lạnh như băng của cậu vào bên trong áo ngủ của mình rồi bưng bít ở giữa bụng dưới, bàn tay ấm áp dày rộng khẽ vuốt ve đấm bóp bắp chân của Giang Phi. Giang Phi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cự tuyệt màn ám muội như vậy, trong lòng còn rất thích kiểu quan tâm buồn nôn này của Phó Huân, cái này khiến bọn họ càng giống như một đôi tình nhân lãng mạn bình thường. “Hôn lễ, chúng ta vẫn là trở về thành phố Trung Nam làm đi.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Anh ở bên cạnh em, ba anh nhất định sẽ truyền vị trí lại cho Tứ thúc, anh tiếp tục ở chỗ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nếu trở về thành phố Trung Nam, em còn có thể bảo vệ anh.” Nghe được câu nói cuối cùng của Giang Phi, Phó Huân liền cười một tiếng nhưng không có nói gì, Giang Phi tiếp tục nói: “Em cảm thấy ngày mai chúng ta là có thể trở về, ba anh cho anh mấy ngày để cân nhắc đơn giản chỉ vì xem anh có thay đổi chủ ý không, lúc này chúng ta trở về cũng coi như nói rõ thái độ với ba anh.” “Đừng vội, em vừa mới tới thành phố **, anh còn định mang em đến vài chỗ đẹp đi dạo một chút.” Phó Huân nhẹ giọng nói: “Nghề kia của em, bình thường hẳn rất ít đi xa, còn không thừa dịp cơ hội này mà thả lỏng cho tốt.” Giang Phi tựa vào đầu giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Phó Huân, cậu cảm thấy Phó Huân có tâm sự nặng nề, nhưng lại cảm thấy thời khắc này Phó Huân lại vô cùng tỉnh táo, chững chạc bình tĩnh khiến cậu cảm thấy xa lạ. Giang Phi cố gắng hất bỏ cái nghĩ bậy trong đầu, khiến mình không suy nghĩ bậy bạ nữa. “Em vẫn muốn trở về.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Cha anh và Tứ thúc của anh đều chĩa mũi nhọn vào anh, đặc biệt là cha anh, cư nhiên yêu cầu con ruột của mình như vậy, bây giờ em nghĩ thôi đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, em còn rất lo lắng cho anh, anh là bông hoa cha anh mười năm mới tạo ra được, ông ấy làm sao có thể tùy tiện để anh thoát khỏi lòng bàn tay ông ấy.” Phó Huân không nói gì, cúi đầu tiếp tục mặt không cảm xúc xoa bóp bắp chân Giang Phi. Giang Phi rút chân ra khỏi trong áo của Phó Huân, lần nữa nói: “Em nói thật, chúng ta trở về đi, bây giờ em càng nghĩ càng sợ, cha anh nói mấy ngày sau cho ông ấy câu trả lời, đến lúc đó anh gọi điện thoại cho ông ấy là được rồi, em thật sự lo lắng bọn họ tổn thương anh.” “Không về.”
|
Quyển 2 - Chương 73: Nguy hiểm khi tạm thời thay đổi
Lúc Giang Phi tỉnh lại, không biết Phó Huân đã rời đi từ lúc nào. Ăn bữa trưa tinh xảo mỹ vị cùng với món điểm tâm ngọt mà Phó Huân đặc biệt phân phó phòng bếp làm cho, tâm tình Giang Phi dần dần vui vẻ, cậu cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại cho Phó Huân nhưng lại lo lắng giờ phút này hắn đang bận, suy nghĩ lại, Giang Phi liền gọi một cuộc điện thoại cho mẹ mình. Trước đêm Giang Phi xuất ngoại cùng Phó Huân, cậu đã liên lạc với Hoa di từng chăm sóc mẹ mình ở bệnh viện mấy năm, cậu biết Hoa di sớm đã từ chức khỏi bệnh viện kia, bây giờ đang làm việc trong công ty cung cấp bảo mẫu nội trợ, vừa vặn hiện tại Hoa di chưa tìm được người thuê, thế nên Giang Phi liền thuê Hoa di chăm sóc mẹ mình. Giang Phi cũng chỉ tin được Hoa di. Nhận điện thoại chính là Hoa di, Hoa di nói với Giang Phi, giờ phút này họ đang ở bệnh viện, bởi vì Nhan Hiểu cảm thấy đầu không thoải mái cho nên bà liền dẫn mẹ cậu tới bệnh viện kiểm tra, trước mắt chưa có kết quả chẩn đoán. Giang Phi nghe xong liền thấy bất an, dưới sự truy hỏi, Hoa di mới lặng lẽ nói với Giang Phi, tối hôm qua họ đã tới bệnh viện rồi, Nhan Hiểu đã ở bệnh viện một đêm, bác sĩ nói là di chứng sau khi phẫu thuật, nhưng chứng bệnh cụ thể vẫn cần làm kiểm tra tỉ mỉ một phen. Mà trước mắt, Nhan Hiểu đang trong mê man…. “Ban đầu ta đã định nói với cháu, nhưng…” Hoa di nhẹ giọng thở dài: “Mẹ cháu sợ cháu lo lắng, nhất định không cho ta nói.” Sau khi trò chuyện xong rồi cúp điện thoại, Giang Phi liền hận không thể lập tức lên đường trở về nước, bất quá cũng không do dự bao nhiêu, lúc này Giang Phi liền đặt vé máy bay về nước ngay chiều nay trên điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Phó Huân, định nói chuyện mình muốn trở về trước với hắn. ——— “Quá mạo hiểm, tôi không tán thành.” Nghe xong kế hoạch của Phó Huân, Trầm Thanh Lễ lập tức phản đối, trong số tất cả các tâm phúc của Phó Huân cũng chỉ có Trầm Thanh Lễ đức cao vọng trọng mới dám trực tiếp dứt khoát chất vấn kế hoạch của Phó Huân, cho dù những người khác cũng có suy nghĩ như Trầm Thanh Lễ thì giờ phút này cũng không dám lên tiếng mà chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên người Trầm Thanh Lễ, mong muốn Trầm Thanh Lễ có thể thuyết phục Phó Huân bỏ ngay cái kế hoạch mạo hiểm đó. “Tất cả đã phát triển theo kế hoạch, lúc này mà thay đổi, cậu biết cái này có bao nhiêu mạo hiểm không?” Trầm Thanh Lễ sắc mặt tái xanh nói: “Đã đến cuối cùng, bây giờ lại xảy ra chút không may, cố gắng mấy năm nay của cậu có thể uổng phí toàn bộ.” Phó Huân nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, một tay đặt ở dưới nách, một tay kẹp điếu thuốc thơm, đường nét bên mặt tựa như được gọi giũa mờ ảo trong khói mù lượn lờ, con ngươi đen như mực sâu không lường được: “Tôi đã liên lạc với Freed, cũng đã lập ra kế hoạch phù hợp, có hắn yểm trợ bên trong, tỷ lệ thành công sẽ rất cao.” “Đó cũng không phải là trăm phần trăm.” Trầm Thanh Lễ đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng đi tới trước người Phó Huân: “Phó Huân, tôi không tin với tính tình của cậu mà không cân nhắc lợi hại, thời gian sống chung giữa cậu và cậu ta chưa được bao lâu, có lẽ bản thân cậu cũng không rõ ràng rốt cuộc cậu có cảm giác gì với cậu ta, đừng bởi vì xung động nhất thời mà làm lỡ đại sự.” “Đúng vậy Phó ca.” Trương Ngạo sắc mặt phức tạp phụ họa nói: “Đã đi tới bước này, thật sự không thể xuất hiện chút xíu không may nào nữa, hơn nữa Phó Chấn tai mắt thông thiên, âm thầm lại thêm Phó Thâm Trạch không ngừng theo dõi, thay đổi từ phía chúng ta chưa chắc có thể lừa được bọn họ.” “Hơn nữa Phó Chấn cho cậu năm ngày cân nhắc, bản thân cái này đã có vấn đề.” Trầm Thanh Lễ tiếp tục nói: “Tôi luôn cảm thấy chính Phó Chấn cũng đang tính toán gì đó, tuy lão không sống được bao lâu nữa nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh.” “Còn cả Phó Thâm Trạch.” Trương Ngạo bổ sung: “Lão hồ ly này còn đáng sợ hơn, nếu hắn biết Phó Chấn đã sớm đào tạo Phó ca thành người thừa kế thì hắn có thể cam tâm tình nguyện làm đá lót đường cho Phó ca anh sao, có quỷ mới biết hắn đang tính toán cái gì sau lưng.” Phó Huân không nói gì rất lâu, bất động nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ giống như một pho tượng lạnh lẽo nghiêm trang, không ai nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, tất cả mọi người có mặt đều đang chờ quyết sách của hắn. Phó Chấn sắp chết, mọi người đều dốc toàn lực ở đích cuối cùng, Phó Huân bỗng nói thay đổi không khác nào treo mạng của mọi người bên bờ vực sâu vạn trượng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Phó Huân rõ ràng lợi hại như vậy mà vẫn do dự bất quyết. Trầm Thanh Lễ thở dài, trầm giọng nói: “Nếu cậu không xuống tay được, tôi có thể sắp xếp người.” Trương Ngạo nhanh chóng nói tiếp: “Đúng vậy Phó ca, cứ tiêm cho chết không đau đi, vừa đi không thống khổ gì mà còn thần không biết quỷ không hay, cũng coi như là không phụ lòng cậu ta.” Phó Huân xoay người rời khỏi bên cửa sổ, dập tắt điếu thuốc trong ngón tay vào gạt tàn trên bàn đá, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Ngày mai bàn lại.” Phó Huân chuẩn bị rời đi, khi sát vai đi qua Trầm Thanh Lễ, Trầm Thanh Lễ lại đột nhiên bắt lấy tay hắn: “Vô luận cuối cùng cậu quyết định cái gì, chúng tôi đều sẽ phối hợp với cậu, nhưng đề nghị của tôi là, tốt nhất đừng dùng mạng mình đi mạo hiểm, không đáng.” “Đã biết.” Phó Huân trầm giọng nói xong liền đi ra ngoài cửa, lúc này vừa vặn Giang Phi gọi điện thoại tới. “Thân thể mẹ em không tốt lắm, em đặt vé máy bay chiều nay rồi.” Giang Phi đi thẳng vào vấn đề: “Em định trở về trước.” Phó Huân dừng chân lại, sắc mặt trở nên trầm lãnh: “Buổi chiều em phải trở về?”’ Phó Huân vừa dứt lời, một đám tâm phúc sau lưng hắn đang ở bên trong cũng mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía hắn…Bọn họ đều biết, lúc này tuyệt đối không thể thả nam nhân kia về thành phố Trung Nam. “Đúng vậy, bất quá một mình em về được.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Anh ở lại đây làm chuyện của anh, làm xong rồi về, nếu bên anh kết thúc muộn thì em trở về mấy ngày rồi sẽ tới bồi anh.” “Em đặt vé máy bay mấy giờ chiều?” “Hai giờ rưỡi.” Giang Phi nói. Phó Huân cúi đầu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, phát hiện hiện tại đã là một giờ chiều, cũng chính là lúc Giang Phi rất nhanh sẽ lên đường đi tới sân bay. Giang Phi bên đầu điện thoại kia lại mở miệng nói: “Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi, đừng vội trở về, tự em tới sân bay là được, đừng lo lắng, nói chừng em chưa tới hai ngày đã trở lại đây.” “Không thì chờ mấy ngày, đợi trả lời chắc chắn với cha anh rồi chúng ta trở về cùng nhau.” Phó Huân nói: “Bên phía bác gái, anh sẽ để trợ lý anh sắp xếp người chăm sóc, em cũng không phải là bác sĩ, trở về cũng không có tác dụng bao nhiêu.” “Không trở về một chuyến em sẽ không an tâm.” Giang Phi ngừng một lúc liền than thở: “Còn có em…em thật sự sợ cha anh, ở lại đây luôn có chút bất an, nói thật, em luôn cảm giác cha anh sẽ phái người ám sát em, ách…dĩ nhiên em không phải có ý kiến gì với cha anh, nếu kết hôn với anh rồi, em khẳng định sẽ coi ông ấy làm cha mà đối đãi, chỉ là…chỉ là em nhát gan mà, em còn có cha mẹ phải chăm sóc, không muốn chết cho nên rất sợ chết, em trở về xem tình trạng thân thể mẹ rồi tiện điều chỉnh tâm trạng một chút.” Mày kiếm Phó Huân hơi nhíu lại, sắc mặt u lãnh, hồi lâu mới nói: “Em trước cứ chờ anh, trong vòng hai mươi phút anh liền về đến nhà.” Nói xong, Phó Huân cúp điện thoại, lúc này Trầm Thanh Lễ đứng ở sau lưng hắn lập tức trầm giọng nói: “Không thể thả cậu ta về.”
|