Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 30: Giải quyết vấn đề?
Giang Phi chuẩn bị bán nhà đi, bất luận là phòng trọ nhỏ hiện tại cậu đang ở hay là nhà lớn cậu mua mấy năm trước chuẩn bị cho cha mẹ dưỡng lão. Quý Hằng hỏi tại sao Giang Phi lại đột nhiên cần một khoản tiền lớn như vậy, Giang Phi cũng không nói gì, chỉ là nhờ Quý Hằng giúp cậu nhờ bạn bè của cậu ta tìm một công ty cho vay đáng tin, cậu muốn nhanh chóng có được tiền. Quý Hằng lo lắng Giang Phi bị ai đó lừa, nhìn chằm chằm Giang Phi hỏi nguyên nhân, Giang Phi cuối cùng cũng chỉ nói cậu đang xoay tiền giúp người nhà mình. Quý Hằng nhìn dáng vẻ cuống cuồng lật đật của Giang Phi, chỉ có thể toàn lực tương trợ. Hai ngày chạy lên chạy xuống, tính toán số tiền của hai phòng cộng lại, tối đa chỉ bán được hơn một ngàn ba trăm vạn, còn chưa cả bằng một nửa của bốn ngàn vạn kia. Cho dù là vậy, Giang Phi cũng vẫn đồng ý với bạn của Quý Hằng xuất thủ bán giúp cậu hai căn nhà này. —– Giang Phi âm thầm hẹn gặp An Lệ, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt biên tập viên của công ty manga mà cậu gửi bản thảo, từ mấy năm trước cậu vẫn luôn luôn duy trì liên lạc với An Lệ. Giang Phi từ bảy năm trước bắt đầu vẽ manga, năm năm đầu cơ bản chỉ dự tính làm thầy giáo, năm năm này trừ việc ăn ngủ chính là vẽ tranh, dùng tốc độ ra bản thảo nhanh hơn gấp mấy lần họa sĩ bình thường, cho tới bây giờ cậu đã vẽ được tám bộ, xuất bản được bảy bộ, chuyển thành phim được năm bộ, tiền bản quyền nhận được đã sớm đạt đến ngàn vạn, là một trong những họa sĩ có lượng doanh thu cao nhất trên mạng. Thiên phú của cậu ở phương diện này, gần như tất cả những người từng đọc manga của cậu đều đồng ý. Nếu như không phải vì món nợ khổng lồ kia ép cậu gần như thở không thông, Giang Phi sớm đã có cuộc sống giàu có, nếu như không phải hàng năm đều khép kín bản thân ngồi vẽ tranh khiến cậu trở nên cô độc, hướng nội, không giỏi giao tiếp, cậu đã sớm đứng ở trung tâm được vạn chúng chúc mục, ký tên gặp fans, làm họa sĩ được người người hâm mộ cùng ghen tỵ. Giang Phi đã từng nghĩ, chờ trả hết nợ, sửa sang xong căn nhà cậu dành để cha mẹ dưỡng lão, cũng chờ tới khi cha ra khỏi tù, cậu sẽ mở một phòng làm việc cho mình, dùng để thanh toán các loại tiền bản quyền của những tác phẩm sau này của cậu, mặc dù cha cậu không phải chuyên gia của lĩnh vực này, nhưng dầu gì cũng từng làm thương nhân, nhất định có thể cho cậu không ít chủ ý. Sau này… Trong lòng Giang Phi nghĩ như vậy, chờ giúp Phó Huân giải quyết xong chuyện này, kế hoạch này của mình sẽ được đăng lên báo, như vậy có thể khiến Phó Huân kinh hỉ, để hắn biết mình không phải là một người tồi tệ. Nguyên nhân chủ yếu Giang Phi muốn gặp An Lệ là muốn thương lượng với An Lệ và công ty, trả trước cho cậu tiền thù lao hai bản manga tiếp theo của cậu, cùng với tiền thù lao chuyển thành phim sau này. Giang Phi nói với An Lệ rằng, cuộc sống của cậu đang gặp chút phiền toái, cần một khoản tiền để cứu vãn. Thật ra thì loại yêu cầu này rất vô lý, dẫu sao cũng là đánh cuộc một nửa vào bên trong, không ai biết được chất lượng tác phẩm tiếp theo của Giang Phi sẽ như nào. Giang Phi cũng chỉ có thể đi khẩn cầu An Lệ, cậu nói với An Lệ rất nhiều, cũng làm ra đủ loại thỏa hiệp, cuối cùng ngỏ ý trong hai tháng cậu có thể kiếm lại tiền, nếu tác phẩm sau này không tạo được lợi nhuận cho công ty, cậu sẽ trực tiếp bồi thường vào những chỗ thiếu hụt của công ty. Thật ra thì lúc này, Giang Phi chỉ có thể dựa vào phần tình cảm những năm gần đây mình nộp manga cho công ty mà khiến bọn họ ra tay giúp mình một cái. Mặc dù đây là lần đầu An Lệ gặp mặt Giang Phi, nhưng liên hệ với mấy năm trước, nàng cảm giác được Giang Phi là một vị họa sĩ ôn nhu tận tụy, mà sau khi gặp mặt liền phát hiện không chỉ có tính cách ngoan ngoãn ôn nhu hơn nàng tưởng tượng, mà ngay cả bộ dáng cũng thanh tú đẹp mắt hơn, điều này khiến cho An Lệ không tự chủ coi Giang Phi thành em trai mình. An Lệ ngỏ ý cái này nàng không quyết định được, nhưng nàng nguyện ý sẽ thương lượng thật tốt với cấp trên. An Lệ bảo Giang Phi chờ tin tức của nàng. Một ngày sau, An Lệ gọi điện thoại cho Giang Phi, nàng nói với Giang Phi, công ty nguyện ý chi một khoản tiền cho cậu, nhưng không phải dùng cách trả trước tiền thù lao, mà là lấy phương thức mua tất cả các tác phẩm trước kia của cậu. Một ngàn bảy trăm vạn, mua tất cả các tác phẩm trước kia của cậu, cũng chính là nếu sau này những tác phẩm kia của cậu có bất kỳ lợi nhuận thu được từ việc bản quyền, toàn bộ đều thuộc về công ty. Cái này vừa giống như giúp người đang gặp nạn, vừa giống như thừa dịp cháy nhà hôi của, người theo dõi những tác phẩm manga trên mạng của cậu vẫn luôn cao không giảm, rất có khả năng sẽ tiến hành trả tiền bản quyền lần hai, đến lúc đó lợi nhuận khẳng định không chỉ một ngàn sau trăm vạn. Nếu thật sự đáp ứng, đồng nghĩa với việc Giang Phi cậu cùng với những tác phẩm kia, hoàn toàn không liên quan. Hai ngày sau, ở bên trong một quán cà phê, Giang Phi ký lên tờ thỏa thuận mà cấp trên giao cho An Lệ cầm tới. Giang Phi an ủi mình phải nhìn về phía trước, sau này nhất định có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm manga ưu tú hơn. Cậu còn trẻ, đường sau này còn dài. Sau khi ký xong hiệp nghị, Giang Phi chuẩn bị trở về, An Lệ liền gọi cậu lại, mời cậu đến một nhà hàng nhỏ. An Lệ hỏi Giang Phi có còn thiếu tiền nữa không, trong tay này vẫn còn dư chút tiền có thể cho cậu mượn. Giang Phi cảm động không thôi, An Lệ ngỏ ý Giang Phi đặc biệt giống em trai của nàng, nàng cảm thấy thập phần thân thiên, tất nhiều điều quan trọng hơn chính là, nàng rất yêu thích tài hoa của Giang Phi. Cuối cùng, An Lệ cho Giang Phi mượn năm trăm vạn. Tối hôm đó, Giang Phi tính lại toàn bộ “tiền xoay sở” của mình, phát hiện đã xấp xỉ, thiếu chút ít nhưng cậu tin rằng Phó Huân có thể tự mình bổ sung. Khoản tiền này Giang Phi xoay sở hơn mười ngày, sớm đã vượt qua một tuần mà cậu nói với Phó Huân nhưng Phó Huân luôn luôn ở trong điện thoại ngỏ ý hắn đã bàn bạc với Phó gia, cho nên kéo dài mấy ngày cũng chẳng sao cả. Chiều hôm đó, Giang Phi đem tất cả tiền trong tài khoản của mình, trực tiếp chuyển vào tài khoản của Phó Huân, sau khi ra khỏi ngân hàng, cậu lập tức gọi điện thoại cho Phó Huân. Trong điện thoại, Phó Huân ôn nhu cảm kích Giang Phi, hắn nói với Giang Phi rằng, chờ hắn nhanh chóng giải quyết chuyện này, liền lập tức trả lại tiền cho Giang Phi, nhiều nhất cũng chỉ một tháng. Gánh nặng treo trong lòng Giang Phi mấy ngày trời rốt cuộc chậm rãi rơi xuống, cậu vui vẻ yên tâm lại thêm phần cao hứng nói: “Vậy em chờ anh tới, không thì anh đến chào hỏi em cái đã, em muốn khoe khoang trù nghệ với anh lần nữa.” “Được.” Cúp điện thoại, Phó Huân ném điện thoại di động qua một bên, sau đó lại dựa vào ghế salon, ánh mắt âm hiểm nhìn người đàn ông trung niên bị Ngô Thân giẫm dưới chân nằm ở bên cạnh bàn. Trên mặt người đàn ông trung niên đều là vết thương, răng bị gãy hai cái, vừa mở miệng máu liền trào ra bên ngoài. Phó Huân điều tra đám người tám năm trước từng tiếp xúc với Phó Nam, vô luận là thiện ác đều tra xét một lần, bởi vì hắn muốn biết, năm đó trước khi Phó Nam tự sát, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Khiến Phó Nam tuyệt vọng treo cổ tự sát, tuyệt đối không chỉ có một người làm, cho nên phải xuống địa ngục sẽ không chỉ có một mình Giang Phi…Dĩ nhiên, Giang Phi vẫn là đối tượng chính cần được ‘chiếu cố’. “Tiếp tục suy nghĩ đi.” Phó Huân cúi đầu nghịch trái cây trong tay, âm trầm nói: “Không nhớ nổi, mỗi một phút ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi.” [Huynh: Ân, đường ăn xong rồi!”
|
Quyển 1 - Chương 31: Tôi tên Dịch Thần
Giang Phi cao hứng không chỉ bởi vì giải quyết được phiền toái cho Phó Huân, nhiều hơn chính là vì mình rốt cuộc cũng có thể làm được chút việc cho Phó Huân mà cảm thấy vui vẻ. Mặc dù thân phận cậu khác xa với Phó Huân, nhưng chuyện này ít nhất đã chứng minh Giang Phi cậu ở trước mặt Phó Huân không phải là một tên vô dụng. Giang Phi đoán Phó Huân giờ phút này nhất định thấy mình trong một thời gian ngắn có thể kiếm được số tiền lớn như vậy mà cảm thấy khiếp sợ, nói không chừng đã nhìn mình bằng một con mắt khác. Giang Phi không kịp đợi muốn gặp Phó Huân, muốn chia sẻ với hắn những cố gắng mấy năm này của cậu. Tâm tình tốt, buổi sáng Giang Phi liền đặc biệt đi siêu thị mua chút thức ăn, chuẩn bị hai món ăn mình thích, hảo hảo thưởng cho mình. Xách một túi nguyên liệu nấu ăn đến cửa nhà trọ, Giang Phi mới vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, chợt nghe tiếng mèo kêu truyền từ bên trong phòng trọ bên cạnh. Lần này Giang Phi chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu nhanh chóng đi tới cửa phòng bên cạnh, dán lỗ tai lên cửa cẩn thận nghe một hồi, tiếng mèo kêu liên tục không ngừng, khiến cậu nghe mà kích động không thôi. Là Đại Quất. Là tiếng kêu của Đại Quất. Giang Phi lập tức ấn chuông gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, một chàng trai mặc quần áo ngủ đầu tóc bù xù, đôi mắt lim dim mở cửa phòng ra, không nhịn được nhìn Giang Phi ngoài cửa: “Sáng sớm đến có việc gì?” Ra là vị hàng xóm Giang Phi từng gặp một lần trong thang máy, trong ấn tượng của Giang Phi dáng dấp vị hàng xóm này rất đoan chính, mặt giống như minh tinh, có chút giống như thiếu gia nhà giàu, nhưng tính tình quả thực hơi nóng nảy. Giang Phi mỉm cười, rất lễ phép nhẹ giọng nói: “Cái đó…tôi nghe được trong phòng trọ của anh có tiếng mèo kêu, tiếng kia tôi nghe có chút quen tai, trước đây không lâu tôi có làm mất một con mèo màu vàng quất, muốn hỏi có phải anh nhặt được hay không?” Chàng trai sửng sốt, sau đó gãi gãi cái đầu ổ gà, lãnh đạm nói: “Nga, nguyên là con mèo mập kia là của cậu.” Nghe được cái chữ ‘mập’ này, Giang Phi biết mình đã đoán đúng, khẳng định chính là Đại Quất, vì vậy vội vàng nói: “Rất xin lỗi, xin hỏi…có thể trả lại mèo cho tôi không?” Chàng trai nhường đường, không nóng không lạnh nói: “Vậy đi vào ôm nó đi đi, trước thấy nó đứng ở cửa hành lanh, sợ nó chết cóng mới ôm nó về.” “Trước đó tôi có dán rất nhiều giấy gợi ý tìm mèo ở tiểu khu, tôi…” “Con mẹ nó tôi không thấy, có thấy cũng chỉ cho rằng đó là một tờ quảng cáo nhỏ, ai thèm xem kỹ chứ?” “Tôi không trách ngài.” Giang Phi sợ đối phương tức giận, vội vàng nói: “Ngài…ngài đừng hiểu lầm.” Giang Phi không nói nhảm nhiều nữa, cúi đầu nhanh chóng đi vào phòng trọ của chàng trai. Phòng trọ của chàng trai rất bừa bộn bừa bộn, ở cửa là mấy đôi giày ngã trái ngã phải, chiếc áo khoác thì tiện tay ném lên trên bàn ăn, trên bàn trà nhỏ là hộp đồ ăn ngoài cùng vỏ hoa quả còn sót lại, trên ghế salon là hai chai bia, còn trên ban công, là một túi đồ ăn cho mèo nhưng bị nghiêng xuống đất khiến đồ ăn cho mèo rơi vãi đầy đất. Căn phòng trọ này được sửa sang rất bình thường, thậm chí còn không bằng phòng Giang Phi đang ở, hơn nữa nhìn một cái cũng biết là đã lâu không quét dọn…Giang Phi trước còn hoài nghi chàng trai này là con nhà giàu, bây giờ nhìn lại, có chút giống một kẻ lưu vong từ phương khác tới đây, không có khả năng tự lo liệu cuộc sống… Dĩ nhiên, những thứ này không liên quan gì đến Giang Phi, Giang Phi cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, cậu đối với người lạ vẫn luôn có loại cảm giác muốn tránh né, trò chuyện hay tiếp xúc đều không giỏi lại hơi mang khuynh hướng chống cự lại. Giang Phi ôm lấy Đại Quất trên ghế salon, xoay người cảm ơn liên tục chàng trai kia, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa. “Chờ chút.” Chàng trai đột nhiên mở miệng nói. Giang Phi dừng chân lại, xoay người mờ mịt nhìn chàng trai: “Có…có chuyện gì sao?” Chàng trai đi tới bên cạnh Giang Phi, cau mày nhìn chằm chằm Giang Phi một hồi, tựa hồ đang vướng mắc cái gì đó, một lát sau, hắn gãi gãi trán, có chút không được tự nhiên nhưng cố gắng tỏ ra lẽ thẳng khí hùng: “Cái đó, tôi nuôi mèo cậu nhiều ngày như vậy, hơn nữa nếu không có tôi, nó không chừng đã sớm chạy mất, cậu…cậu chẳng lẽ không…ừm…lấy ra chút….” Chàng trai tâm cao khí ngạo, không nói đòi tiền, nhưng hiện tại hắn quả thực thiếu tiền, cho nên chỉ có thể… Giang Phi lập tức hiểu ý của chàng trai, cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, trên tấm gợi ý tìm mèo ban đầu cậu dán cũng viết rõ sẽ trả tiền công. “Được.” Giang Phi nói: “Anh cần bao nhiêu tôi chuyển tiền cho anh.” Chàng trai ho nhẹ hai tiếng: “Cần…cần ba vạn.” ‘Ba vạn’ này dọa Giang Phi không nhẹ, cậu vốn chỉ định trả ba ngàn, huống chi trong thẻ ngân hàng của cậu cũng chỉ còn một vạn. Tuy nói Đại Quất ở trong lòng cậu là vô giá nhưng cũng không thể cứ như vậy để mặc người ta xâu xé a. Giang Phi cảm giác chàng trai này muốn lừa tiền mình. “Cái…cái đó trong tay tôi quả thực không có tiền, ngài nhận ba ngàn thôi có được không?” Giang Phi thận trọng nói: “Nếu không tôi cho ngài thêm một ngàn nữa.” Lòng tự trọng của chàng trai bị tổn thương, không chịu nổi vì mấy vạn mà phải đi đòi người ta, cuối cùng khoát tay chặn lại, nói thẳng: “Thôi, cậu ôm mèo đi đi, tiền tôi không cần nữa.” Giang Phi sửng sốt: “Vậy…vậy tôi biết cảm ơn ngài thế nào?” “Như vậy đi, cậu…cậu mời tôi ăn bữa cơm đi.” Sắc mặt chàng trai rất mất tự nhiên, nhưng vẫn tận lực giả bộ không vấn đề gì: “Chỉ đơn giản như vậy thôi.” Bụng chàng trai đột nhiên phối hợp kêu lên hai tiếng, sắc mặt chàng trai đỏ lên, nhất thời cực kỳ lúng túng. Giang Phi nhìn hộp đồ ăn ngoài trên bàn trà nhỏ, lại quay đầu liếc bên cạnh, một cái liền có thể thấy toàn cảnh phòng bếp, trong phòng bếp vương vãi đầy những mảnh vụn thức ăn khô khốc, trong một cái nồi còn có một sợi mì vương ra bên ngoài, nhìn một cái liền biết định nấu mì, kết quả nước mì tràn ra khắp nhà…đoán chừng là định nấu cơm nhưng thất bại. Lúc này bụng chàng trai lại kêu mấy tiếng nữa. Giang Phi nhìn chàng trai lúng túng, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng khó hiểu sinh ra vài phần đồng cảm. Không có tiền, không biết nấu cơm, bên người không có thân nhân…Giang Phi bỗng nhiên nghĩ tới mình trong quá khứ. Do dự mấy giây, Giang Phi nhẹ giọng nói: “Nếu không như vậy đi, tôi vừa lúc vừa mua chút thức ăn, buổi trưa hôm nay cậu đến phòng trọ tôi ăn đi, tôi ở bên cạnh cậu.” Là hàng xóm, lại là người có lòng tốt nhận nuôi Đại Quất, Giang Phi cảm giác chàng trai này mặc dù tính khí nóng nảy nhưng nhất định là một người lương thiện. Chàng trai cực kỳ cao hứng, nhưng lại nhanh chóng trầm mặc lại, làm bộ suy nghĩ cẩn thận: “Ừm, cũng được, vậy tôi ăn một bữa ở chỗ cậu vậy.” Trong lòng Giang Phi cười hai tiếng, cảm giác chàng trai này chết cũng phải sĩ diện. “Vậy tôi về trước đây, anh rửa mặt xong thì tới gõ cửa.” Giang Phi nói: “Đúng rồi, tôi tên Giang Phi, Giang trong giang thủy (nước sông), phi trong thị phi.” Chàng trai tay đút túi quần: “Tôi tên Dịch Thần, Dịch trong bác dịch (đánh cờ), thần trong thánh thần.”
|
Quyển 1 - Chương 32: Không khách sáo!
Giang Phi trở lại phòng bếp, đặt mấy nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về ở trong bếp, nhớ tới vị hàng xóm vừa nóng nảy vừa buồn cười kia, Giang Phi không nhịn được cười một tiếng. Hôm nay tâm trạng Giang Phi rất tốt, nghĩ đến ngày trước, cậu hận không thể rúc vào trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, loại chủ động làm quen này cậu tuyệt đối sẽ không làm, cũng không dám làm. Nhưng bây giờ, Giang Phi cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, đối phương giúp mình chăm sóc Đại Quất nhiều ngày như vậy, mình mời hắn bữa cơm là đúng rồi, huống chi là hàng xóm, thân chút cũng không phải chuyện gì xấu. Giang Phi vừa cởi áo khoác xuống đeo tạp dề lên thì tiếng chuông cửa reo. Giang Phi mở cửa, nhìn Dịch Thần đứng ngoài hơi ngẩn ra. Dịch Thần tay cầm bàn chải đánh răng điện cùng ly nước, đỉnh đầu chùm một chiếc khăn lông, cong cùi chỏ vắt quần áo chuẩn bị mặc lên, dưới ánh nhìn chằm chằm mông lung của Giang Phi liền cau mày mím môi, hồi lâu mới cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Máy nước nóng của phòng trọ tôi bị hư, mượn chỗ cậu tắm sẽ không thành vấn đề đi.” “Ách…được a, vào đi.” Vừa nói, Giang Phi vừa nghiêng người nhường đường cho Dịch Thần, Dịch Thần thò đầu nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói: “Một mình cậu ở đây sao?” Giang Phi gật đầu một cái, ừ một tiếng. Dịch Thần ho nhẹ hai tiếng, nghênh ngang đi vào. Tựa hồ muốn để ai thấy được bộ dáng cúi đầu của bản thân, Dịch Thần hơi ngửa mặt, không nóng không lạnh nói: “Phòng tắm ở đâu?” Tính tình Giang Phi hiền hòa, ngược lại không so đo giọng nói chuyện của Dịch Thần, sau khi đóng cửa phòng trọ liền đi tới cửa phòng tắm mở ra, quay đầu nói với Dịch Thần: “Nơi này, bên trong cái gì cũng có, nếu có cần cái gì, gọi tôi một tiếng tôi đưa cho anh.” Dịch Thần lần nữa quan sát chàng trai thanh tú, nói chuyện ôn nhu trước mắt, mi tâm hơi chau hơi dãn ra…Dịch Thần hắn cũng coi là người hiểu nhiều biết rộng, chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, hắn liền có thể đại khái đoán được tính cách chàng trai trước mắt này. Nội tâm, tốt bụng, ăn nói vụng về, khi giao lưu với người ta thì vâng vâng dạ dạ, bộ dáng vô hại, nhìn một cái liền biết không có bất kỳ công kích nào. Giang Phi như vậy, khiến Dịch Thần Thần không còn cảm giác gò bò là khách nữa, cũng cảm thấy không cần phải tận lực mang nó làm gì, bởi vì đối mặt với người như vậy, hắn hoàn toàn khống chế được hoàn cảnh… “Cậu nhiều nhất cũng chỉ là học sinh cao trung thôi phải không?” Dịch Thần hỏi. “Tôi hai mươi ba rồi.” Giang Phi nhẹ giọng nói. Bộ dáng Giang Phi nhỏ nhắn, mặt lại có chút bụ bẫm, đích xác nếu so với tuổi thật thì nhỏ hơn rất nhiều. “Ui, không nhìn ra a, lại nhỏ hơn tôi hai tuổi.” Dịch Thần nhếch miệng, khẽ cười nói: “Bất quá hai tuổi cũng là chênh lệch rồi, xem ra cậu phải gọi tôi một tiếng Thần ca.” “A.” Giang Phi mờ mịt, lúng túng nhìn Dịch Thần. Dịch Thần nhìn bộ dáng không biết phải làm sao của Giang Phi, không khỏi tức cười, không còn coi mình là người lạ nữa liền đấm lên bả vai Giang Phi một cái, cười nói: “Cậu người này sao lại buồn cười như vậy chứ?” Giang Phi thiếu chút nữa ngửa về phía sau, cuối cùng chỉ là nâng khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng. “Được rồi không nói giỡn với cậu nữa.” Dịch Thần gãi gãi mái tóc như ổ gà, coi như là hoàn toàn giải phóng thiên tính, rất tự nhiên nói: “Trước đơn giản làm chút đồ ăn đi, tôi hiện tại đói không chịu nổi nữa rồi.” “Vậy trước tôi làm đĩa sủi cảo, chờ anh tắm xong ra ngoài ăn.” Dịch Thần rất cao hứng lại đấm lên bả vai Giang Phi một cái: “Cám ơn người anh em.” Sau khi Dịch Thần vào phòng tắm, Giang Phi trở về phòng bếp bận bịu nấu nướng, đến khi Dịch Thần đi ra, trên bàn đã được bày lên một đĩa sủi cảo nóng hổi, bụng Dịch Thần thấy mà kêu lên vài tiếng. Dịch Thần không nói hai lời trực tiếp ngồi cạnh bàn ăn, cầm đũa để cạnh mâm lên ăn như hổ đói, kết quả bị bỏng hít hơi không ngừng. Giang Phi ra khỏi phòng bếp, cầm bát nước sủi cảo đặt vào trong tay Dịch Thần, không nhịn được cười nói: “Anh tại sao lại đói thành như vậy?” “Con mẹ nó tôi nhịn ăn từ trưa hôm qua tới giờ.” Dịch Thần bỏ miếng sủi cảo vào trong miệng, nói không rõ: “Mấy ngày này ăn đồ ăn bán bên ngoài ông đây chỉ muốn ói.” “Vậy mấy cái hộp ở trong phòng trọ anh há chẳng phải đã để rất lâu rồi sao?” Trong lòng Giang Phi không vừa ý: “Tại sao không quét dọn một chút?” “Không có tiền, không mời được người giúp việc.” Dịch Thần không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng. “…Không thể tự mình quét dọn sao?” “Không thích.” “…” Giang Phi nhớ tới lần trước gặp Dịch Thần trong thang máy, khi đó trên quần áo trên người hắn đều sáng loáng tỏ rõ thân phận con nhà giàu của hắn…Chẳng lẽ là một phá gia chi tử?” Trong lòng Giang Phi tò mò muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện riêng của đối phương, tùy tiện hỏi rất mất lịch sự. “Sủi cảo cậu làm thật không tệ a, nhân bánh thật là thơm.” Dịch Thần không chút keo kiệt, kẹp miếng sủi cao, gần như một miếng một cái. Giang Phi được khen liền rất cao hứng: “Dĩ nhiên, đây là vỏ và nhân bánh đều là tôi tự mua, gói kỹ sau để ở trong tủ lạnh, mùi vị khẳng định tốt hơn những sủi cảo được đông lạnh ở bên ngoài.” Dịch Thần nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Giang Phi, không nhịn được cười nói: “Cậu sẽ còn tốt hơn.” Dịch Thần hắn nếu sớm biết hàng xóm mình là trạch nam sống một mình như vậy, đã sớm tới rồi, cần gì phải chịu khổ nhiều ngày như vậy a. Tài khoản bị người nhà đóng băng, tiền trong tay đã tiêu hết, đồ có giá trị trên người cũng đã bán, sĩ diện không muốn mở miệng vay bạn tiền, bắt đầu từ hôm qua, Dịch Thần hắn đã quẫn bách đến mức ngay cả kem đánh răng trong phòng rửa tay đã hết cũng không còn tiền để mua. Nếu như hôm nay không phải có Giang Phi giúp đỡ, hắn có lẽ thật sự nghĩ với tinh thần không vì năm đấu gạo mà khom lưng của mình, chết đói ở trong phòng trọ. Ăn hết một đĩa sủi cảo vẫn chưa đủ nửa no, Dịch Thần ngủi mùi thức ăn lập tức đi thẳng tới phòng bếp, thấy trên bàn bếp có đĩa xương sườn, liền đưa tay nhún một miếng bỏ vào trong miệng. Giang Phi thấy người này hoàn toàn không coi mình là người ngoài, vừa muốn cười lại vừa cảm thấy không biết phải làm sao…Nói hắn lớn hơn Giang Phi hai tuổi, nhưng nhìn tính cách không biết nhỏ hơn Giang Phi bao nhiêu. Giang Phi không nói gì, cầm đôi đũa đưa cho Dịch Thần, ngỏ ý hắn không nên dùng tay bốc. Dịch Thần cũng không khách sáo, nhận đũa ngồi gặm ở trong phòng bếp, miệng cũng không quên khen tài nấu nướng của Giang Phi, Giang Phi không để ý tới hắn, tiếp tục cắt măng. “Này cậu luôn ở đây sao?” Dịch Thần ngồi trong bếp, vừa gặm xương sườn vừa nói không rõ thuận miệng hỏi: “Nhìn không giống như thuê nhà.” “Ừ, tôi mua.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Bất quá đã bán căn phòng này rồi, mấy ngày nữa tôi phải dọn ra ngoài.” “A.” Dịch Thần bật thốt lên: “Cậu đi thì sau này tôi ăn ở đâu?” Giang Phi quay đầu nghi hoặc nhìn Dịch Thần, Dịch Thần liền nhanh chóng nói: “Nga, ý tôi là thật vất vả mới kết giao được với cậu, còn hi vọng rằng sau này có thể thường xuyên nói chuyện.” Giang Phi mỉm cười nói: “Như vậy đi, trước khi tôi rời khỏi nơi này, cậu lúc nào muốn tới ăn cũng được, dù sao trong tủ lạnh tôi còn không ít nguyên liệu nấu ăn.” “Đây chính là cậu nói nhé.”
|
Quyển 1 - Chương 33: Có khó khăn sẽ ra mặt giúp cậu
Có lẽ do thức ăn Giang Phi làm quả thực quá ngon, Dịch Thần đã ăn một mâm sủi cảo, sau khi dọn cơm vẫn khẩn cấp ăn, Giang Phi thấy bộ dáng hắn như tám trăm năm chưa bao giờ được ăn món ngon, cảm thấy buồn cười, lại không khỏi đồng tình. Dịch Thần vừa gắp thức ăn vào trong miệng, vừa không tiếc lòng khen tài nấu nướng của Giang Phi, nhân tiện miệng còn cháo rêu rao phàn nàn mấy ngày nay mình ăn uống rất tệ, mùi vị của thức ăn ở quán cơm bên cạnh không ngon, bên ngoài thức ăn thì toàn dầu mỡ, thậm chí có lần ăn đau bụng, ngồi ở nhà cầu suốt một đêm. Từ lúc bước vào phòng trọ Giang Phi đến giờ chưa đến hai giờ, Dịch Thần tựa hồ đã quen, cùng một tiểu trạch nam không biết thân phận mình phàn nàn thời gian này mình sống có bao nhiêu chua xót, Dịch Thần ngược lại không cảm thấy mất mặt, trái lại còn cảm thấy cao hứng vì rốt cuộc cũng tìm được người có thể phát tiết bực bội trong lòng mấy ngày nay. “Thật ra thì lần trước tôi gặp anh ở trong thang máy…” Giang Phi rất dịu dàng nói: “Tôi cảm giác đồ anh mặc…ừm, trào lưu, nói thật không quá giống người ngay cả cơm cũng không có để ăn.” “Cậu không biết lão tử tôi…” Dịch Thần ngừng lại, ý thức được mình nói lỡ miệng liền vội vàng dừng lại, hắn nhìn Giang Phi trước mặt tò mò nhìn mình chăm chú, quay đi thờ ơ nói: “Quần áo trên người tôi là mượn của bạn, ngay cả phòng kia cũng là bạn tôi thuê cho tôi ở, tôi con mẹ nó bây giờ đến cả kem đánh răng cũng không mua nổi.” Hưng phấn ăn, Dịch Thần hoàn toàn không để ý đến cái gọi là mặt mũi nữa, cũng không giấu giếm, nghĩ đến cái gì liền nói toẹt ra. “…” “Cho dù tôi nghèo như vậy, nhưng thức ăn tôi mua cho mèo của cậu vẫn là loại đắt tiền nhất trong tiệm thú cưng.” Dịch Thần vô liêm sỉ tự khen: “Chứng mình tôi cũng không tệ lắm phải không?” Giang Phi giật giật khóe miệng cười một tiếng, lại hỏi nhỏ: “Người nhà anh đâu?” “Bọn họ mặc kệ tôi rồi, tôi cũng không muốn bọn họ quản.” Dịch Thần cúi đầu xuống uống canh, một bên qua loa lấy lệ nói: “Dù sao sau này tôi chỉ sống một mình.” Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Giang Phi cũng không tiện truy hỏi gia đình người ta, liền nói: “Vậy sau này anh định thế nào?” “Chuyện sau này để sau này nói.” Dịch Thần ăn được một nửa liền ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: “Tối nay tôi tới, cậu nấu cho tôi thêm một đĩa sủi cảo là được, không cần phải làm nhiều như vậy, ăn ngon thì ngon nhưng rất phiền toái.” Dịch Thần nói không khách khí chút nào, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Giang Phi thẳng thắn đến nỗi Giang Phi không tìm lý do nào để phản bác. “Được…được a, dù sao tôi có rất nhiều túi sủi cảo đông lạnh ở trong tủ lạnh.” Giang Phi mỉm cười nói: “Anh tới lúc nào cũng đều ăn được.” “Con người cậu thật không tệ a.” Dịch Thần phóng khoáng nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nhớ phần ân huệ cậu hiện tại dành cho tôi, chờ sau này tôi có tiền, sẽ cho cậu phát tài cùng.” Giang Phi không nhịn được cười lên: “Trước anh cứ cố gắng sống cho tốt đã.” Ăn cơm trưa xong, Dịch Thần dựa vào ghế, hài lòng uống trà Giang Phi đưa cho, Giang Phi thì dọn dẹp bát đũa đi vào phòng bếp. Dịch Thần quan sát phòng trọ nhỏ này lần nữa. Cuối cùng bưng ly trà nóng đi tới ghế sa lon ngồi xuống, sau khi đặt ly nước trên bàn liền cầm quả quýt ở trên bàn trà nhỏ bóc ra ăn. Dịch Thần trực tiếp ngồi bó gối ở trên ghế salon, kéo chăn nhỏ ở trên ghế salon đắp lên đùi, sau đó cầm điều khiển trên bàn bật ti vi treo trên tường. Sau khi làm xong Giang Phi ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy bộ dáng Dịch Thần lười biếng dựa trên ghế salon, ăn quýt, hứng thú xem phim khoa học viễn tưởng trên ti vi. Trong lúc nhất thời Giang Phi thiếu chút nữa cho rằng Dịch Thần mới là chủ nhân của phòng trọ này. Dĩ nhiên Giang Phi không tức giận, chỉ là trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, cậu cầm bình trà trên bàn ăn đặt sang bàn trà nhỏ, lại rót đầy nước vào ly nước Dịch Thần đã uống hết lần nữa. Cái này khiến Dịch Thần có chút xấu hổ, lúng túng cười nói: “Cám ơn a.” “Đừng khách khí.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Nếu anh muốn ăn thì nói, tôi sẽ cắt trái cây bày lên mâm hoa quả cho anh ăn.” Dịch Thần nhìn bộ dáng Giang Phi ôn thiện chân thành, trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn cười hai tiếng, thâm ý nói: “Con người cậu sao lại tốt như vậy?” Giang Phi bị Dịch Thần nói mà sửng sốt…Cậu không cảm thấy mình làm được chuyện đặc biệt tốt gì. “Gặp được người tốt như cậu, là đại vận của tôi.” Dịch Thần gối hai tay sau gáy, cười nhìn Giang Phi: “Chỉ với tính cách của cậu, tôi sẽ kết bạn với cậu.” “…” Giang Phi thật sự không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nâng khóe miệng phối hợp cười hai tiếng. “Cậu có thể cho tôi vay ít tiền không, cậu yên tâm tôi sẽ trả.” Dịch Thần nói: “Từ khi tôi bắt đầu sống ở phòng trọ kia chưa từng dọn dẹp, vừa bẩn vừa bừa bộn, tôi muốn mời nhân viên làm công tới dọn dẹp sạch sẽ.” Giang Phi dở khóc dở cười: “Anh cũng nghèo đến vậy rồi còn mời nhân viên làm công, nhà trọ anh cũng không lớn mà, tự mình dọn dẹp, một hai giờ là xong.” Dịch Thần đắp chăn mỏng lên ngực, thân thể càng lười biếng dựa vào ghế salon, miễn cưỡng nói: “Cậu nói thì dễ dàng, phòng trọ kia toàn mùi dầu mỡ của thức ăn ngoài, tôi không muốn trở về đâu.” Giang Phi thở dài, kéo tay áo ở hai cánh tay xuống, hướng Dịch Thần đưa tay ra: “Đưa chìa khóa phòng trọ của anh cho tôi, tôi dọn dẹp giúp anh.” Dịch Thần khó tin nhìn Giang Phi: “Tôi thao sao lại tốt như vậy chứ?” “Tôi bất quá chỉ mời anh ăn bữa cơm, giúp anh quét dọn nhà, đổi thành tiền cũng cũng không được bao nhiêu.” Giang Phi cười nhẹ giọng nói: “Đạt Quất tôi sống với tôi biết bao năm, đối với mà nói là vô giá, cho nên lúc này giúp anh thế nào cũng đều đúng.” Dịch Thần cười: “Con người cậu thật thú vị.” Dịch Thần đưa chìa khóa cho Giang Phi, sau đó lại nói: “Sau này cuộc sống gặp phải khó khăn gì, liền cứ việc nói với tôi, tôi nhất định sẽ ra mặt giúp cậu.” Giang Phi dĩ nhiên không hi vọng nam nhân ngay cả kem đánh răng cũng không mua nổi này giúp được mình cái gì, nhưng cũng không nhẫn tâm giội nước lạnh, chỉ phối hợp, mỉm cười gật đầu.
|
Quyển 1 - Chương 34: Không ăn chùa
Giang Phi dành hai tiếng giúp Dịch Thần quét dọn phòng trọ, thuận tiện lên trang siêu thị trên mạng, bổ sung chút đồ dùng hàng ngày cho phòng trọ Dịch Thần. Dịch Thần ở phòng trọ Giang Phi xem xong phim, liền đứng dậy trở về phòng trọ của mình tìm Giang Phi, vừa ra khỏi cửa phòng trọ Giang Phi, liền thấy trước của phòng mình có hai túi rác lớn…Đều là Giang Phi dọn sạch phòng trọ hắn rồi mang ra ngoài. Bước vào cửa, Dịch Thần liền thấy Giang Phi đang lau nhà, gạch nền màu trắng sạch sẽ đến phản quang. “Đổi giày rồi hẵng vào.” Giang Phi nói với Dịch Thần: “Đừng lại làm bẩn.” Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Giang Phi, Dịch Thần có chút ngượng ngùng: “Thật ra thì…làm qua loa là được rồi, khi tôi mới chuyển tới đây cũng không sạch sẽ như vậy.” “Không có sao, quét dọn chút thôi.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Anh cứ coi là mời một nhân viên làm công miễn phí.” Dịch Thần đổi giày bước vào nhà, liếc nhìn phòng bếp, phát hiện phòng bếp bị mình làm cho bừa bộn, đều đã được Giang Phi dọn dẹp sạch sẽ. Dịch Thần gãi đầu một cái, cười nói: “Ăn của cậu một bữa cơm, còn để cậu dọn dẹp nhà giúp tôi, ách…Không thì cậu nói với tôi khó khăn trong cuộc sống của cậu, tôi xem tôi có thể giúp gì hay không, dĩ nhiên không nhất định phải ở phương diện kinh tế, có thể là nghề nghiệp các thứ, bạn tôi nhiều, có thể…” “Không cần.” Giang Phi mỉm cười nói: “Hiện tại cuộc sống tôi không khó khăn, hơn nữa còn rất thoải mái cho nên anh chỉ cần lo cho mình là được.” Dịch Thần nhìn khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Giang Phi, chân mày không tự chủ giật giật hai cái. Lúc này, điện thoại của Giang Phi bỗng vang lên. Dịch Thần thấy Giang Phi lấy điện thoại ra, khi nhìn tên hiển thị trên điện thoại liền mặt đầy phấn chấn. Dịch Thần vừa định thuận miệng hỏi một câu ai gọi tới, chỉ thấy Giang Phi đi nhanh tới bên cạnh hắn nhét cây lau nhà vào trong tay hắn, nói nhanh: “Chỉ còn ban công là chưa lau, còn nữa phơi quần áo trong máy giặt lên, ngoài ra tôi đã ở trên mạng mua vài món đồ dùng hàng ngày cho anh, bán ở ngoài kia thôi nên hẳn sẽ đến rất nhanh.” Dịch Thần còn chưa kịp mở miệng, Giang Phi đã lướt qua hắn chạy chậm ra ngoài, cũng nhanh chóng nhận điện thoại. Giang Phi chạy ra trước cửa nhà trọ, Dịch Thần nghe được tiếng ‘A lô’ kia của Giang Phi nói với chiếc điện thoại ôn nhu dị thường. Dịch Thần cau mày, sau khi suy tư một hồi, hắn đặt cây lau nhà trong tay lên tường, sau đó xoay người đi tới cửa. Giang Phi đang ở lối thoát hiểm ở hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Dịch Thần đứng cạnh cửa thoát hiểm, nhìn Giang Phi cười khanh khách, cũng có thể đoán được đầu bên kia là ai. Giang Phi nói chuyện điện thoại xong, vừa quay người liền thấy Dịch Thần đang dựa vào tường, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt đã sợ hết hồn: “Anh…anh tại sao lại đứng sau lưng của tôi?” “Bạn gái sao?” Dịch Thần có thâm ý khác cười nói: “Hay là vợ cậu?” Mặt Giang Phi đỏ lên, nhanh chóng nói: “Tôi còn chưa kết hôn.” “Vậy là bạn gái.” “Tôi còn độc thân.” Dịch Thần sờ cằm, lại cười híp mắt nói: “Là cô gái cậu thầm mến, bằng không sao có thể cười thành như vậy, tôi đoán cô ta hẳn…” Để ngăn Dịch Thần tiếp tục tự cho mình thông minh, Giang Phi vội vàng ngắt lời nói: “Là anh của tôi.” “A cậu còn có anh sao? Cậu chẳng phải nói nhà cậu có ba người sao? Cha mẹ đi ra nước ngoài công tác, còn mỗi cậu.” Dịch Thần mờ mịt nói: “Anh ở đâu ra?” “Ách…nói ra rất dài dòng.” Giang Phi qua loa lấy lệ nói: “Anh cứ coi như là tôi thừa nhận đi.” Dịch Thần cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng có chút khó chịu, kỳ thực cũng là do ích kỷ gây chuyện. Có lẽ cảm thấy mình hiện tại rất thảm, hi vọng Giang Phi này có thể cung cấp cho mình. Sưởi ấm, nếu như trong cuộc sống của Giang Phi đều là cô độc một mình, thì việc ôm nhau để sưởi ấm sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại có thêm một người anh, điều này khiến vị hàng xóm mới quen được nửa ngày như hắn, muốn thân thôi cũng đã khó. Giang Phi rốt cuộc cũng đưa ba ngàn cho Dịch Thần, để hắn tìm một công việc sống thật tốt, không phải luôn ăn thức ăn bên ngoài, nếu sau này muốn sống một mình, vậy phải học nấu cơm. Nhưng Dịch Thần lại không tự giác, buổi chiều ở bên ngoài ngao du cả buổi, chập tối mới trở lại, phòng trọ mình thì không vào, trực tiếp ấn chuông cửa phòng trọ của Giang Phi. Dĩ nhiên lần này Dịch Thần không phải tay không tới, hắn dùng tiền Giang Phi cho, mua hai túi lớn đủ loại hải sản, đến cả hắn cũng không biết mình mua cái gì ở chợ hải sản, dù sao khi trả tiền thì tiêu hơn hai ngàn. Dịch Thần nói hắn cho nguyên liệu nấu ăn, Giang Phi cho tài nấu nướng, như vậy sẽ không tỏ ra hắn ở đây ăn đồ chùa. Giang Phi đối với thói xài tiền như nước của Dịch Thần cảm thấy vừa đau lòng lại vừa đau đầu, cậu không biết Dịch Thần hiện tại đã ý thức được hoàn cảnh túng thiếu của hắn hay chưa, cứ tình trạng sống không có tiền không kiếm được tiền này, đoán chừng chưa được hai ngày lại phải thiếu thốn đến mức ngay cả kem đánh răng cũng không mua được cho xem. Giang Phi nói với Dịch Thần, trong tuần này cậu phải chuyển đi, nhưng Dịch Thần lại thản nhiên vô sỉ ngỏ ý, vậy trước khi cậu dọn đi, bữa nào cũng tới ăn, cho đến khi ăn hết hải sản đã mua này mới thôi. Giang Phi không biết làm sao, suy nghĩ coi như mình đau đầu mấy ngày, nên cứ như vậy dung túng cho Dịch Thần. Nhét toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh, cơm tối, Giang Phi chỉ nấu cho Dịch Thần một đĩa sủi cảo. Buổi trưa Phó Huân gọi điện thoại tới, trong điện thoại Phó Huân nói với Giang Phi hắn phải xử lý chuyện trong tay mấy ngày, một khi xử lý xong, hắn sẽ lập tức tìm cậu, sau đó trả tiền lại cho cậu. Trong điện thoại, Phó Huân nói với Giang Phi rất nhiều nghe tựa như thôi tâm trí phúc, Giang Phi nghe mà trong lòng ấm áp dị thường. Nửa đêm hôm nay, Giang Phi ngồi ở phòng vẽ đã hơn ba giờ, vẽ một bức manga về Phó Huân, trên bản vẽ manga, Phó Huân mặc tây trang màu đen, một tay đút túi quần tây, một tay bưng ly cà phê, đang nghiêng người dựa vào một ô cửa sổ sát đất, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn ngoài cửa sổ… Vẽ xong bức manga, Giang Phi vươn vai một cái, nhìn Phó Huân mình vẽ trên tranh, Giang Phi càng nhìn trong lòng càng thấy thỏa mãn, ngay sau đó lại nghĩ đến khoảng thời gian này Phó Huân đối với cậu đủ loại ôn nhu, Giang Phi không nhịn được lấy điện thoại ra, gửi cho Phó Huân một tin nhắn ngắn… Ca, có anh bên cạnh em thật tốt. Sau khi tin nhắn ngắn được gửi đi, Giang Phi mới phát hiện lúc này đã hơn một giờ đêm, lúc này Phó Huân hẳn đã ngủ rồi. Giang Phi cực kỳ hối hận, cảm thấy mình quá kích động. Thời điểm Phó Huân nghe được âm thanh nhắc nhở có tin nhắn của điện thoại, cũng cùng lúc kết thúc vòng dây dưa cuối cùng với Hướng Mạt Nhi dưới người. Phó Huân đối với chuyện lên giường cho tới giờ chỉ lo phát tiết cho chính mình, sẽ không quan tâm đến cảm thụ của bạn tình, khi tâm tình tốt hắn có thể hơi kiểm soát được lực độ, khi tâm tình không tốt, hắn làm với tình nhân, Hướng Mạt Nhi cảm giác Phó Huân căn bản không coi nàng là người mà đối đãi. Tối nay chính là như vậy, Hướng Mạt Nhi không biết Phó Huân vì sao lại tức giận, bình thường thấy sắc mặt Phó Huân tốt còn có thể nói vài lời nũng nịu, nhưng tối nay nàng không dám nói câu nào. Phó Huân đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại lên mở tin nhắn ngắn ra lạnh lùng liếc đọc, sau đó tiện tay ném điện thoại sang một bên, cầm bao thuốc lá cùng bật lửa đi tới cạnh cửa sổ sát đất. Đốt điếu thuốc lên ngậm trong miệng, ánh mắt Phó Huân lạnh lùng quan sát cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, trong đầu không gạt bỏ được báo cáo của thủ hạ sau khi điều tra lúc xế chiều hôm nay. Mười năm trước, sau khi hắn rời khỏi Giang gia không lâu, Phó Nam bị một đám lưu manh chặn ở đầu đường vây đánh, gãy hai cái xương sườn cùng một cái chân, thiếu chút nữa chết đi. Mà người xúi giục đám lưu manh kia hành hung, lại chính là Giang Phi.
|