Thà Đừng Gặp Gỡ
|
|
30 - Đính Hôn
Trên đường trở về, Vinh Thiển ngồi ở vị trí kế bên chỗ tài xế không nói một tiếng, tâm tình Lệ Cảnh Trình rất tốt, Vinh Thiển nhìn cảnh tượng trong kính chiếu hậu, bàn tay ra sức nắm chặt lại. Lệ Cảnh Trình đưa tay tới nắm chặt bàn tay cô, Vinh Thiển giãy dụa, người đàn ông càng nắm chặt hơn, Vinh Thiển càng ra sức hơn, giống như bàn tay anh có chất độc vậy. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn cô, bàn tay buông lỏng, Vinh Thiển rút tay về sau đó hai tay gắt gao đan vào nhau. Lệ Cảnh Trình phá vỡ sự yên lặng: "Sau khi trở về, chuyện đính hôn để anh nói hay là em nói?" Vinh Thiển cười nhạt: "Lệ Cảnh Trình, anh đừng nói với tôi, anh làm như vậy là vì giúp tôi." "Vinh Thiển, tôi chiếm được thân thể em, tôi rất thỏa mãn, tôi càng muốn sau này có thể lo mọi việc cho em." Vinh Thiển không trả lời, lấy chiếc điện thoại ở trong túi xách ra, mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hoắc Thiếu Huyền, Vinh An Thâm cũng có mấy cuộc, cô nắm chặt điện thoại di động, áp mặt vào cửa sổ xe. Lệ Cảnh Trình cười cười: "Có thể, nếu em cầu xin tôi, tôi cũng có thể giấu diếm chuyện này cho em, sau khi Hoắc Thiếu Huyền trở về, hai người vẫn còn là một đôi ân ái." Thực ra trong lòng anh đã nắm chắc mười phần, Hoắc Thiếu Huyền và Vinh Thiển đều là những người coi trọng sự thuần khiết, lần này, giữa bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt. Trở lại Vinh gia, người giúp việc nhanh chóng dẫn hai người đi vào trong phòng khách, vừa đi vừa kích động nói lớn: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã trở về." Cả đêm Vinh An Thâm không chợp mắt, trong mắt đầy tơ máu, thấy hai người tiến đến, hai mắt ông bỗng nhiên sáng lên: "Thiển Thiển!" Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, thế nào cũng không khống chế được. Trên nét mặt Cố Tân Trúc vẫn là dáng vẻ yêu thương ân cần như vậy, bà ta bước tiến lên đón: "Thiển Thiển, con đi đâu vậy? Làm chúng ta lo lắng muốn chết, ba con báo cảnh sát, cảnh sát nói..." Lệ Cảnh Trình nhìn sang Vinh Thiển đứng bên cạnh, cô không muốn nói thẳng ra, cũng không có ý chất vấn, lạnh lùng dùng một câu nói chặn họng Cố Tân Trúc, lời nói này, có thể nói là "mặt đất bằng phẳng vang tiếng sấm sét": "Ba, con và Lệ Cảnh Trình sẽ đính hôn." Mặc dù đã chắc chắn, nhưng Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới là Vinh Thiển sẽ mở miệng nhanh như vậy. Vinh An Thâm giật mình trong chốc lát: "Thiển Thiển, con có biết con đang nói gì không?" Vinh Thiển vô cùng mệt mỏi: "Ba, nếu con và Hoắc Thiếu Huyền cứ tiếp tục dây dưa, sẽ mệt mỏi chết mất, con không nên yêu nữa, con mệt mỏi quá, về phần chuyện đính hôn hai người cứ bàn đi, càng nhanh càng tốt." Nói xong, cô đi lên lầu. "Đây là có chuyện gì?" Lúc này Vinh An Thâm chỉ có thể chất vấn người trong cuộc còn lại. Lệ Cảnh Trình "thành thật" trả lời: "Cháu tìm thấy cô ấy ở trước mộ mẹ cô ấy, lúc đó cô ấy khóc lóc rất đau đớn, cháu liền đưa cô ấy tới quán rượu, tha thứ cho cháu không thông báo một câu. Trong lòng Vinh Thiển rất đau khổ, cháu nói cháu thích cô ấy, chúng cháu có thể đính hôn..." Vinh An Thâm bất đắc dĩ thở dài, trong lời nói tràn đầy yêu thương: "Chung quy lại là không vượt qua được cản trở này rồi..." Sau khi Lệ Cảnh Trình trở về, Vinh An Thâm đi tới phòng của Vinh Thiển, cô đang rất phiền lòng, Vinh An Thâm ngồi bên mép giường: "Thiển Thiển, chuyện đính hôn sự quá đột ngột... Con hiểu rõ Lệ Cảnh Trình được bao nhiêu?" "Ba, chẳng phải ba cũng mong muốn thế sao?" Vinh An Thâm vỗ vỗ đầu cô: "Con là con gái yêu của ba, điều mà ba muốn nhìn thấy nhất chính là con được hạnh phúc, nếu con và Thiếu Huyền..." "Ba..." Vinh Thiển ngắt lời ông, ba chữ Hoắc Thiếu Huyền, đã thành nỗi đau không thể chạm đến trong lòng cô: "Con và Lệ Cảnh Trình ở cùng nhau, đối với ai cũng tốt." "Thực sự đã nghĩ xong?" Vinh Thiển không nói thêm gì nữa, nghĩ? Ai có thể cho cô quyền được suy nghĩ lại sao? — Ba ngày sau. Lệ Cảnh Trình mang theo sính lễ tới, cũng coi như là chính thức đính hôn, Vinh Thiển ngồi im lặng ở trong sô pha, Vinh An Thâm cau mày: "Người nhà cậu cũng không tới dự, như vậy sao được?" "Bác trai, chờ Vinh Thiển đến tuổi kết hôn, lúc ấy sẽ cử hành hôn lễ, nhất định cháu sẽ cho cô ấy một hôn lễ long trọng." Ánh mắt Cố Tân Trúc đang ngồi bên cạnh Vinh An Thâm bỗng lộ ra vẻ châm biếm, ông cho là Lệ Cảnh Trình nghiêm túc với Vinh Thiển sao? Cùng lắm chỉ là vui đùa một chút mà thôi, đương nhiên là sẽ không thông báo với người nhà. Vinh Thiển nghe những lời này thấy vô cùng nhức đầu: "Ba, cuối tuần này đính hôn luôn đi." "Nhanh như vậy sao?" Nếu không nhanh, Hoắc Thiếu Huyền sẽ trở về. Vinh Thiển cho rằng, rốt cuộc cô thiếu sự dũng cảm, cũng không đối mặt với Hoắc Thiếu Huyền trong hoàn cảnh như vậy được, đến lúc đó trái tim cô sẽ có bao nhiêu đau đớn đây? Đã vô số lần Vinh Thiển từng nghĩ tới hôn lễ giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền, bọn họ cũng từng thảo luận qua, dù sao cũng là hai người yêu nhau, long trọng hay không đều không quan trọng, nhưng Hoắc Thiếu Huyền lại mặc kệ, anh nói là yêu cô, sẽ cho cô những gì tốt nhất. Chỉ tiếc là không ai trong bọn họ nghĩ tới kết cục như vậy. Hôm nay đính hôn, trời trong xanh nắng ấm xua tan đi mây mù mấy ngày liên tiếp, thời tiết rất dễ chịu, Vinh Thiển cũng không mời bạn bè, trong lòng cô, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ rằng bữa tiệc hôm nay là lễ đính hôn của cô. Mặc dù họ hàng thân thích bên nhà trai cũng không có ai, nhưng đây là lễ đính hôn nên tất nhiên là không tránh khỏi náo nhiệt. Địa điểm được chọn là nhà hàng sang trọng nhất thành phố Nam Thịnh, Vinh Thiển nhìn Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình đang không ngừng mời rượu, có người nói toàn bộ hoa hồng trang trí đều được vận chuyển từ Pháp bằng đường hàng không tới, mùi hương xông thẳng vào mũi. Cố Tân Trúc ngồi xuống bên cạnh Vinh Thiển, thừa dịp không có ai ngồi cùng bàn, bà ta mỉm cười bưng ly rượu lên: "Nào, Thiển Thiển, mẹ chúc mừng con nha, tìm được một vị hôn phu tốt như vậy." "Đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài luôn, sau đó bà sẽ không phải cực khổ nhớ kỹ từng chiếc chìa khóa nữa." Cố Tân Trúc ngồi im không nhúc nhích, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Coi con nói kìa, mẹ con mất, đương nhiên là mẹ muốn thay ba con quản lý cái nhà này thật tốt, cũng quản con thật tốt." Cách đó không xa, Lệ Cảnh Trình mời rượu xong giơ chiếc ly lên cười cười với cô, chuyện bọn họ đính hôn không làm cho cả thành phố đều biết, nhưng không có khả năng là Hoắc gia cũng không biết. Vinh Thiển chỉ mong tiệc đính hôn mau kết thúc. Lại không biết, bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe thể thao màu vàng vùn vụt lao đến, không ai có thể ngăn cản, anh không lái xe tới bãi đỗ xe quy định, mà là trực tiếp dừng xe ở cửa chính. Hoắc Thiếu Huyền đóng sầm cửa xe, nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi ra: "Tiên sinh, xe của ngài..." "Bỏ đi!" Hoắc Thiếu Huyền đẩy mạnh vào ngực anh ta một cái, anh cứ thế xông vào, càng ngày càng có nhiều nhân viên bảo vệ ra ngăn cản, nhưng lúc này Hoắc Thiếu Huyền tựa như con sư tử mù quáng, người nào xui xẻo cản trở anh liền đánh không thương tiếc, sau đó nhanh chóng xông vào bên trong hội trường. Anh dùng lực đẩy cửa quá lớn, hơn nữa nhóm nhân viên bảo vệ đi theo ở phía sau, quá thu hút ánh mắt mọi người ở bên trong. Hoắc Thiếu Huyền nhanh chóng bước vào trong, vừa lúc một người bồi bàn đi qua, Hoắc Thiếu Huyền nhặt lên một ly rượu đập mạnh vào tường, Vinh Thiển bỗng ngẩng đầu, hô hấp gần như ngưng trệ ở nơi cổ họng. "Vinh Thiển!" Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền đầy tơ máu, dáng vẻ chán chường, nhưng không che giấu được khí thế ngút trời kia, dù thế nào đi chăng nữa, anh không nghĩ tới thật vất vả mới vội vàng trở về được, chào đón anh lại là chuyện Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đính hôn. Lệ Cảnh Trình để ly rượu xuống, lướt qua đoàn người đi tới bên cạnh Vinh Thiển, toàn thân Vinh Thiển như bị đóng đinh ở trên ghế, ngay cả ý thức đứng dậy cũng không có.
|
31 - Em Là Của Lệ Cảnh Trình
Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt hai tay, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay chứng tỏ anh đang rất tức giận, anh tiến lên vung một quyền vào Lệ Cảnh Trình. Vinh An Thâm sợ mọi việc sẽ ầm ĩ, ông ngăn Hoắc Thiếu Huyền ra: "Thiếu Huyền, đừng làm loạn, bằng không có thể ngày mai tất cả báo chí đều đăng tin về Thiển Thiển, cậu nghĩ sau này nó làm sao đi ra ngoài gặp mọi người?" Hai bên thái dương của Hoắc Thiếu Huyền nổi gân xanh, Vinh An Thâm biết rõ trong lòng anh vẫn để ý điều này, cho nên cố tình bắt trúng huyệt nói ra. Hoắc Thiếu Huyền cố gắng giữ bình tĩnh, mười ngón tay dần dần thả lỏng rồi buông xuống, anh đẩy tay Vinh An Thâm ra: "Chú Vinh, cháu sẽ không làm loạn nữa, cháu có mấy câu muốn hỏi Vinh Thiển một chút." Anh lướt qua Vinh An Thâm bước lên phía trước, Vinh Thiển đặt tay trên đùi mình, ra sức nhéo mạnh vài cái, dường như ý thức mới tỉnh táo, hai tay cô vịn vào mép bàn chậm rãi đứng dậy. "Tiểu Thiển." Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa đi đến trước mặt cô, mà chỉ đứng cách đó vài thước. Vinh Thiển nắm chặt lòng bàn tay, anh lại gần đây, đương nhiên cô có thể hiểu được anh muốn hỏi gì: " Thiếu Huyền, thực xin lỗi." "Là anh ta ép em đúng không? Chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói." Vinh Thiển gần như không chịu nổi ánh mắt đó của anh, hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, một câu chất vấn đơn giản cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong lòng, yêu trong vô vọng, đau đến tận xương tủy: "Thiếu Huyền, chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa, chuyện của em, anh không bỏ qua được, anh khiến em bị tổn thương, em cũng không bỏ qua được, nếu đã như vậy, còn không bằng kết thúc tất cả sớm một chút đi." "Vậy còn anh ta?" Hoắc Thiếu Huyền giơ ngón tay chỉ thẳng đến Lệ Cảnh Trình: "Em không yêu anh ta, có thể ở cùng một chỗ với anh ta sao?" "Chính bởi vì không yêu, nên sau này sẽ không sợ bị tổn thương." Lệ Cảnh Trình nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, người phụ nữ này, trước mặt mọi người lại có thể nói không yêu anh, tất cả đều đang tụ lại xem trò hay, ai cũng biết quan hệ giữa Hoắc Thiếu Huyền và Vinh Thiển, bây giờ Vinh gia lại vội vàng tổ chức tiệc đính hôn, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hoắc Thiếu Huyền nghe được câu trả lời như vậy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo: "Tiểu Thiển, em bỏ được sao? Đặt anh qua một bên, em làm được sao? Trói chặt cả đời mình với người mà mình không yêu, em chịu được sao?" Vinh Thiển bị anh dồn đến mức phải lui về phía sau, suýt chút nữa dẫm lên chân lệ Cảnh Trình, cánh tay anh thuận thế vòng qua ôm thắt lưng cô: "Hoắc Thiếu Huyền, có một số việc không nên cưỡng cầu." Hoắc Thiếu Huyền giương khóe môi cười lạnh: "Lệ Cảnh Trình, tôi và Vinh Thiển, nếu không phải là vì vấn đề của chính mình, cho dù anh có đợi một trăm năm nữa cũng chưa đến lượt anh...." Vinh Thiển cắt ngang lời anh nói: "Thiếu Huyền, cũng bởi vì là vấn đề xuất phát từ chính chúng ta, nên mới không có cách nào để tiếp tục." "Chúng ta có vấn đề gì?" Hoắc Thiếu Huyền tiến lên từng bước, vẻ mặt lạnh lùng, anh không tin chỉ trong vài ngày như vậy là Vinh Thiển đã có thể đáp ứng Lệ Cảnh Trình, khẳng định là trong chuyện này có vấn đề gì đó: "Anh ta uy hiếp em như thế nào?" Cố Tân Trúc ở bên cạnh xem trò hay, lúc này mới đứng dậy nói: "Thiếu Huyền, có chúng ta ở đây, Cảnh Trình làm sao có thể uy hiếp Thiển Thiển chứ?" "Bà câm miệng!" Vinh Thiễn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, Cố Tân Trúc bị cô quát, sắc mặt lúc này trở nên khó coi, xấu hổ lại không tìm được chỗ trốn: "Thiển Thiển, con..." "Bảo bà câm miệng, một câu cũng không được nói." Vinh Thiển làm cho câu kế tiếp của bà ta bị nghẹn trở lại. Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo Vinh Thiển về phía sau mình, anh đi đến trước mặt Hoắc Thiếu Huyền, bình tĩnh dừng lại, giọng nói trầm ổn vững vàng: "Nếu anh cũng biết đó là vấn đề của hai người, cần gì phải buộc cô ấy tiếp tục đi trên một con đường không bằng phẳng như vậy? Cho dù có thể đi từng bước, từng bước một, nhưng nếu vết nứt đã trở nên quá lớn thì sao? Một bên là tan xương nát thịt, một bên là được toàn vẹn, anh hy vọng cô ấy lựa chọn người nào?" Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền từ đầu đến cuối đều nhìn Vinh Thiển chăm chú: "Anh chỉ hỏi em một câu, vì sao lại muốn ở cùng anh ta?" Vinh Thiển nghĩ đến một đêm bất đắc dĩ đó, đôi mắt cô ửng đỏ: "Thiếu Huyền, anh còn nhớ rõ năm sinh nhật 15 tuổi của em không? Em mặc một bộ quần áo màu trắng anh tặng cho em, anh nói xem, một cô bé thuần khiết, sạch sẽ biết bao nhiêu..." Tiếng nói vừa dứt, nước mắt cô đã rơi xuống. Những lời này, người không biết nguyên nhân bên trong đương nhiên nghe không hiểu, giọng mũi cô càng nặng, nước mắt lăn trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, trong lòng Hoắc Thiếu Huyền đau đớn như bị ai đó xé rách từng mảng: "Chờ đến sinh nhật năm sau của em, anh lại có thể tặng cho em một bộ quần áo màu trắng, em cũng còn có thể nói những lời như vậy, Tiểu Thiển..." "Thiếu Huyền, buông tay được không?" Trong lời nói Vinh Thiển có chút khẩn cầu: "Buông tay, được không?" Từ nhỏ anh đã không chịu được mỗi khi cô năn nỉ, nhưng bây giờ không giống như lúc đó. Anh nói từng chữ như rít qua kẽ răng: "Anh không buông!" Vinh Thiển có chút không thích ứng kịp, Hoắc Thiếu Huyền giống như không để ý đến sự tồn tại của mọi người xung quanh: "Anh chỉ biết, anh yêu em, em cũng yêu anh." Có một loại đau, là tra tấn giày vò, như gặm nhấm từng chút một, Vinh Thiển đưa đôi tay đang đeo bao tay màu trắng lên che đi vẻ mặt lúc này của mình: "Vậy em buông tay được không? Hoắc Thiếu Huyền, em buông anh ra, em không cần anh." Từ trước đến nay bọn họ đều biết, nếu có một ngày phải chia xa, chắc chắc sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ là Vinh Thiển không nghĩ tới nó lại đau đến như vậy. Hoắc Thiếu Huyền hung tợn nhìn cô chằm chằm: "Em vẫn là Tiểu Thiển của anh phải không?" Trong lòng Vinh Thiển như bị gai đâm vào một lần nữa, cô khàn giọng nói: "Không phải, từ nay về sau em chính là Vinh Thiển của Lệ Cảnh Trình." Hình bóng Hoắc Thiếu Huyền cô đơn kéo dài dưới ánh đèn, vừa tịch mịch lại vừa thê lương, câu nói cuối cùng của Vinh Thiển thật sự đã làm cho trái tim của Hoắc Thiếu Huyền hóa thành tro tàn, hiện giờ, đối với cô mà nói, anh giống như người xa lạ. Vốn là, anh có thể mang cô đi, nhưng hiện tại, có lẽ cô cũng không nguyện ý rời đi cùng anh. Cô đã không muốn, anh có tranh giành cũng không được. Lệ Cảnh Trình trở lại bên cạnh Vinh Thiển, kéo cô qua hôn lên môi cô. Thời gian trước Hoắc Thiếu Huyền lo chạy ngược xuôi, vận dụng tinh lực lẫn tài lực của Hoắc gia, trải qua hơn mười ngày đấu tranh giãy giụa, cuối cùng mới có thể đem sinh mạng của Hoắc Bang từ cõi chết trở về. Chỉ là.... Anh lại bị mất đi tình yêu đẹp nhất của cuộc đời mình. Vinh Thiển nhìn sóng lưng anh thẳng tắp, bước từng bước đi ra ngoài, anh không nhìn thấy cô, ngay lập tức, cô không cần kiềm chế gì nữa mà bộc lộ ra sự đau đớn của mình, Lệ Cảnh Trình thấy trên mặt cô đầy nước mắt, anh đưa tay lau thay cô. Vinh Thiển đẩy tay anh ra, ánh mắt oán hận nhìn về phía anh chằm chằm. Hai tay anh bất chợt giữ chặt đầu cô, nghiêng người về trước rồi hôn cô thật sâu. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay của các quan khách, Vinh Thiển muốn tránh ra, nhưng cô có thể cảm giác được sức lực của người đàn ông này rất mạnh mẽ, ngón tay đặt hai bên má cô tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ cô bên trong đó, Hoắc Thiếu Huyền không quay đầu lại, đi thẳng ra hội trường. Sau một lúc lâu, Lệ Cảnh Trình mới buông cô ra. Lớp trang điểm trên mặt Vinh Thiển bị nhòe đi, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua, lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cô, cô giãy dụa trong chốc lát, cong ngón tay lên như muốn phản kháng, Lệ Cảnh Trình dùng sức một cái, không để ý cô có đau hay không, mạnh mẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
|
32 - Không Thỏa Hiệp
Vinh Thiển kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay chằm chằm, từ nay về sau, có phải cô đã thật sự bị Lệ Cảnh Trình giam giữ trong lồng rồi hay không? Vinh An Thâm tiếp tục tiếp đón khách khứa, sau khi tiệc rượu kết thúc, những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn, Vinh An Thâm quay đầu lại nhìn đứa con gái của mình, rốt cuộc trong lòng ông có chút không nỡ: "Thiển Thiển, nếu con muốn về nhà..." "Ba, con không muốn." Vinh Thiển không nói gì khác, Cố Tân Trúc kéo kéo cánh tay Vinh An Thâm: "Về nhà thôi, ông cũng uống không ít rượu, sau này giao Thiển Thiển cho Lệ Cảnh Trình đi." Vinh An Thâm gật gật đầu. Nhìn thấy bọn họ ngồi vào ghế sau xe rời đi, Lệ Cảnh Trình vẫy vẫy tay, có người chạy xe đến trước mặt anh, anh mở cửa xe ra, ý bảo Vinh Thiển lên xe. Trở về nơi ở của Lệ Cảnh Trình, đây cũng là lần đầu tiên Vinh Thiển đến đây, một ngôi biệt thự độc lập nguy nga lộng lẫy, so với Vinh gia thì rõ ràng là xa hoa hơn, cô đi vào trong cùng anh, cổng mái vòm nối liền với hành lang dài uốn khúc, toàn bộ nền trên hành lang đều được lát đá cẩm thạch, ngôi biệt thự vừa rộng lớn lại vừa trống trải, giống như lâu đài cổ kính ở Châu Âu. Vinh Thiển đi đến trước mặt Lệ Cảnh Trình, cô xòe tay ra: "Đồ của tôi đâu?" Lệ Cảnh Trình nới lỏng cà vạt, giọng nói khàn khàn, cố làm ra vẻ nói: "Đồ gì cơ?" "Cuộn băng." "À." Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay cô đi lên trên lầu, phòng ngủ chính lấy đen trắng làm màu sắc chủ đạo, đơn giản mà không mất đi phong cách cao quý, Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường, cởi bỏ cà vạt và áo khoác, dáng người cân đối được bao bọc bởi bộ âu phục phẳng phiu. Vinh Thiển có chút sợ hãi, mặc dù cô đã đáp ứng lời đề nghị của Lệ Cảnh Trình, nhưng con đường phía trước phải đi như thế nào, cô thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến. Lệ Cảnh Trình túm cánh tay cô, kéo cô về phía mình, anh tiện thể ôm lấy cô, Vinh Thiển muốn lui lại một chút, Lệ Cảnh Trình dứt khoát xoay mặt cô qua. Vinh Thiển dùng tay đẩy vai Lệ Cảnh Trình: "Lệ Cảnh Trình, buông ra!" Anh hơi ngà ngà say, hai tay lại ôm chặt cô không buông: "Vinh Thiển, từ nay về sau, tôi có thể danh chính ngôn thuận chạm vào em, em chính là của tôi." "Không phải, tôi và anh không có quan hệ gì." "Em còn dám nói như vậy?" Lệ Cảnh Trình nâng khóe miệng cười nhạt, anh áp trán mình lên trán cô: "Thời gian sau này em đều sẽ phải sống ở nhà của tôi, Vinh Thiển, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí..." "Nói cách khác, chúng ta như vậy chính là một loại giao dịch?" "Có thể nói như thế." Lệ Cảnh Trình khẽ cắn vành tai cô: "Nhưng tôi có ý với em, đây là sự thật." Vinh Thiển nhân cơ hội nghiêng người đi, hai tay chống trước ngực: "Lệ Cảnh Trình, anh đi ra ngoài đi." "Hử?" Lệ Cảnh Trình có chút lờ mờ, anh không có nghe sai chứ? "Tôi không muốn ngủ chung một phòng với anh." "Đừng làm loạn..." Lệ Cảnh Trình nói xong, vừa muốn hôn cô. Vinh Thiển cũng nổi nóng: " Tôi không muốn anh chạm vào tôi, Lệ Cảnh Trình, nếu anh không đi ra ngoài, tôi trở về Vinh gia." "Phát điên cái gì chứ?" Lệ Cảnh Trình mang vẻ mặt buồn bực, không tình nguyện đứng lên: "Chẳng lẽ tôi đưa em về đây, còn phải xem em giống như Phật mà thờ phụng? Vinh Thiển, có phải tôi đối với em vẫn còn chưa rõ ràng hay không?" "Cũng không phải là tôi xin anh dẫn tôi về mà." Vinh Thiển ngọ nguậy ngồi dậy: "Lệ Cảnh Trình, nếu anh không đi ra ngoài, tôi đi." Cô nâng làn váy hướng ra cửa, Lệ Cảnh Trình bước vài bước ngăn cô lại: "Mỗi phòng ở đây tôi đều có chìa khóa, bỏ ý định này đi." Vinh Thiển tức giận, xoay người đi đến sô pha: "Tôi ngủ ở đây." Lệ Cảnh Trình cũng không thuận theo cô, đây là vấn đề nguyên tắc, trước khi thỏa hiệp, anh đều đã suy tính kỹ càng. Anh đi theo qua, ôm ngang cô lên đi thẳng đến chiếc giường, mới đầu cô còn cố sức giãy giụa, một lúc sau không còn hơi sức nữa, nằm luôn ở đây. Ngủ trong căn phòng xa lạ, lại nằm trong lồng ngực của một người đàn ông không thân thuộc, Vinh Thiển nghĩ đến bóng dáng của Hoắc Thiếu Huyền lúc rời đi, trong lòng đau đớn từng cơn, 15 năm, thời điểm chấm dứt lại chỉ có thể nói mấy câu qua loa, hời hợt là xem như đã kết thúc. Lệ Cảnh Trình ôm cô thật chặt, Vinh Thiển muốn trở mình cũng không được, cô lại đang mệt mỏi, rất nhanh đã ở trong lòng anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở trước giường lau tóc, Vinh Thiển vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm giác như đang nằm mơ, ánh mắt nhìn đến chỗ lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô mơ mơ màng màng cọ nguậy thân mình dưới chăn: "Hoắc Thiếu Huyền, anh lại..." Động tác trên tay Lệ Cảnh Trình dừng lại một chút, đem khăn mặt ném sang một bên, xoay người đánh một phát vào chân cô: "Dậy đi." Âm thanh từ lòng bàn tay phát ra thật vang, Vinh Thiển đau đến mức gần như nhảy dựng lên trên giường, cô kinh ngạc nhìn xung quanh, Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường: "Đi rửa mặt, gương mặt này của em còn có thể nhìn được sao?" Vinh Thiển lấy tay xoa xoa mặt: "Vậy anh đừng nhìn." Cô bước xuống giường, Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay cô: "Đợi em rửa mặt xong, chúng ta trở về Vinh gia một chuyến." "Tôi không về." Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm cô ngồi qua một bên, cong môi cười xấu xa: "Không muốn về nhà?" "Đừng có ôm tôi." Vinh Thiển hơi quá sức làm lông mi giả rớt xuống một nửa, khuôn mặt tựa như mâm ngũ quả đầy màu sắc, Lệ Cảnh Trình buông cô ra: "Ai muốn ôm em, tối hôm qua còn chưa có tắm rửa, thật không biết đã bẩn đến thế nào rồi." Vinh Thiển hậm hực: "Ngày hôm qua là vì quá mệt nên tôi mới không kịp tắm rửa." Lệ Cảnh Trình thấy cô còn đứng đó: "Có phải muốn tôi giúp em hay không?" Vinh Thiển nhìn bộ lễ phục nhăn nhúm trên người: "Tôi phải mặc cái gì?" Lệ Cảnh Trình đứng dậy, nắm tay cô đi vào phòng chứa đồ, Vinh Thiển nhìn đến căn phòng chứa đầy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cô, rộng lớn đến mức dọa người. Giày, đồ lót, trang phục ngày thường và trang phục dạ hội... đều được phân ra, mỗi bộ đều có phụ kiện phối hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Lệ Cảnh Trình tùy ý lấy một bộ quần áo đưa cho cô, Vinh Thiển nhìn xuyên qua tấm gương to lớn trước mặt, từ bên trong phản chiếu ra hình ảnh của hai người, cô đứng đó thất thần, đến lúc này mới ý thức được rõ ràng một điều, cô rời khỏi Vinh gia, rời khỏi Hoắc Thiếu Huyền, từ nay về sau đều phải dựa vào người đàn ông đang đứng ở bên cạnh cô lúc này.
|
33 - Bức Ảnh Thần Bí
Sáng sớm Vinh An Thâm đã sai người làm chuẩn bị, khoảng 11 giờ Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình mới quay về Vinh gia. Cố Tân Trúc đứng sau cánh cửa nhìn thấy Vinh Thiển trở về, mỉm cười dịu dàng đi tới: "Thiển Thiển à, ngủ quên phải không? Ba con đã chờ con cả buổi rồi đó." Vinh Thiển ngồi trên ghế sô pha lơ đễnh ngẩng đầu, Cố Tân Trúc đối với thái độ này của cô, bà trước giờ vẫn không thèm chấp nhất. Người nắm quyền ở Vinh Gia sớm muộn gì cũng là bà, Cố Tân Trúc thật sự không cần nhún nhường, niềm nở với Vinh Thiển nữa. Mà Vinh Thiển đối với bà ta cũng không có tình cảm tốt đẹp gì, cô hận Cố Tân Trúc muốn chết, càng không thể làm bộ trưng ra vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ được. Trên bàn bày đầy các món ăn, Vinh Thiển liếc mắt nhìn, toàn bộ đều là những món hợp khẩu vị của cô: "Ồ, sao lại không có món cua trân bảo, giò heo sốt xì dầu, cả món ba ba cũng không thấy đâu?" Vinh An Thâm tiếp lời: "Thiển Thiển, con đổi khẩu vị khi nào vậy?" "Ba." Vinh Thiển cầm lấy chiếc đũa: "Bình thường ba không có ở nhà, trên bàn ăn đều có những món đó, con có thể không ăn sao? Cho dù là không hợp khẩu vị thì cũng còn có cách nào khác đâu chứ, anh trai, anh xem hôm nay, mẹ vì chiều theo em mà không chuẩn bị những món anh thích ăn, anh ăn cơm sẽ không ngon đâu hả?" Vinh Trạch 'hừ' lạnh một tiếng: "Anh cũng không mắc bệnh công chúa như em." Trên mặt Cố Tân Trúc vẫn giữ nguyên nụ cười: "Thiển Thiển, coi con nói gì kìa, con hỏi quản gia thử xem, trên bàn lúc nào mà không có món con thích ăn đâu?" Nói dối mà không sợ bị vạch trần, Cố Tân Trúc vĩnh viễn có kĩ năng này, từ trước đến nay bà ta chưa hề tỏ ra tức giận, đối diện với người khác vẫn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười, Vinh An Thâm ngăn lại nói: "Vinh gia ta không thiếu tiền, về sau đừng vì chiều theo Thiển Thiển mà bắt Vinh Trạch phải nhún nhường, người cùng một nhà, chuyện gì cũng có thể giải quyết không phải sao?" Cố Tân Trúc cười cười, ánh mắt hướng đến Lệ Cảnh Trình: "Đừng nói những chuyện đó nữa, hôm nay có con rể mới đến nhà, để cho người ta thấy lại chê cười." Lệ Cảnh Trình nhấp một chút rượu, học theo cách xưng hô của Vinh Thiển nói: "Mẹ, từ ngày hôm qua trở đi, con không còn là người ngoài." Cố Tân Trúc nghẹn lời: "Đúng đúng, coi tôi đã nói gì thế này." Vinh An Thâm nói tiếp: "Thiển Thiển, con đột nhiên đính hôn, ba cũng chưa chuẩn bị quà tặng gì cho con, con có thích cái gì không?" Vinh Thiển nhai kỹ thức ăn trong miệng, không cảm nhận được có mùi vị gì: "Cái gì cũng được sao?" Vinh Trạch nhướng nhướng mày. Vinh An Thâm đan hai tay vào nhau: "Chỉ cần ba có thể, đều sẽ cho con." "Con muốn Ôn Đình Nhã Uyển." Trước khi Vinh mẹ qua đời, bọn họ đã sống ở Ôn Đình Nhã Uyển, sau này Cố Tân Trúc bước vào Vinh gia, tự nhiên lại không chịu ở đó, cũng liền chuyển đến nhà mới. "Được," Vinh An Thâm trả lời không cần suy nghĩ. "Tất cả đồ vật bên trong đó, từ hôm nay trở đi, đều thuộc về con." Ý cười trong mắt Có Tân Trúc trở nên mờ mịt, bà ta không khỏi nhìn về phía Vinh An Thâm, ông có sở thích sưu tầm đồ cổ, sở hữu không ít những vật vô giá, hơn nữa ông lại đem tất cả cất giữ ở Ôn Đình Nhã Uyển, trong đó còn có một miếng ngọc bội hồ điệp mà Cô Tân Trúc rất thích, Vinh An Thâm cũng đã từng nói chờ tới sinh nhật bà sẽ tặng cho bà. Nhưng bây giờ ông ta nói những lời này, thì coi như nó đã thuộc về Vinh Thiển. Cố Tân Trúc hướng mắt nhìn Vinh An Thâm, muốn nhắc nhở một chút. Nhưng Vinh An Thâm hiển nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, hàng lông mày ông giãn ra: "Được, chỉ cần con gái của ta vui vẻ, tất cả đều cho con." Vinh Thiển vỗ tay hoan hô: "Cám ơn ba." Sau khi ăn xong, Vinh An Thâm liền đem chìa khóa giao cho Vinh Thiển, Ôn Đình Nhã Uyển cách Vinh gia cũng không xa, cái tên này cũng là do mẹ của Vinh Thiển đặt. Vinh Thiển muốn đi xem, Lệ Cảnh Trình đưa cô đến Ôn Đình Nhã Uyển, mở cửa đi vào, Lệ Cảnh Trình nhìn các món đồ cổ được chất đầy cả phòng không khỏi bật cười: "Không trách mẹ kế của em tức giận đến mức thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài." Cả ngôi biệt thự, chỉ có hai lầu và hai gian phòng, không có gì thay đổi. Vinh Thiển đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ của mình, nơi này đều có người đến quét dọn định kỳ, cô đi thẳng đến tủ đầu giường, nhìn thấy bên trong khung ảnh là bức hình cô chụp chung với Hoắc Thiếu Huyền. Khi đó cả hai đều còn ngây ngô, mặc đồng phục, Hoắc Thiếu Huyền từ nhỏ đã rất nổi bật, bất luận về diện mạo hay thành tích học tập, cánh tay anh tùy ý khoát lên vai cô, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống hàng cây xanh tươi phía sau, trông thật đẹp. Trong lòng Vinh Thiển lại bắt đầu đau đớn. Lệ Cảnh Trình nhận lấy khung ảnh từ trong tay cô: "Đây là lúc em bao nhiêu tuổi?" "Mười ba tuổi." Bức ảnh này là được chụp sau khi cô đến Ôn Đình Nhã Uyển. "Thay vì đứng đây hồi tưởng về chuyện lúc trước với anh ta, em nên đi dọn dẹp một chút thì hơn." Lệ Cảnh Trình ném khung ảnh lên tủ đầu giường. Vinh Thiển bước tới nâng khung hình lên, xem nó như là bảo bối của mình, anh thấy thế đi qua, giành lại khung hình từ trong tay cô lần nữa: "Em là người của Lệ Cảnh Trình anh, lời này là chính miệng em đã nói ra." "Đó là tôi muốn nói gạt Hoắc Thiếu Huyền, hơn nữa lễ đính hôn của chúng ta cũng chỉ là giả." "Ai nói với em là giả? Những người có máu mặt ở thành phố Nam Thịnh này đều đã đến tham dự." Vinh Thiển muốn rút tay lại: "Tôi không thừa nhận." Lệ Cảnh Trình nghiêng người, Vinh Thiển muốn né tránh, lại bị anh giam giữ trong lồng ngực, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cô, ngữ khí nóng bỏng: "Đều đã ngủ chung một giường, loại chuyện này còn có thể không thừa nhận?" Vinh Thiển nghe vậy, đập đầu vào ngực anh, Lệ Cảnh Trình bất ngờ không kịp lui lại, buông lỏng tay, cơ thể bị mất thăng bằng muốn ngã xuống sàn nhà, nhưng sau đó lại rơi xuống chiếc giường phía sau. Nói chính xác hơn thì đây chính là giường của Vinh Thiển, hai bên có hình vòng cung, phía dưới gầm giường có một khe hở khoảng 10cm, Vinh Thiển nằm úp nửa người xuống thử chui vào bên trong, nhưng khe hở quá nhỏ, cô chỉ có thể đưa tay vào dò xét. Lệ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống, sắc mặt có chút không vui: "Đứng lên." Vinh Thiển cũng không để ý đến anh, cô luồn cánh tay vào tìm kiếm, Lệ Cảnh Trình giữ lấy cánh tay kia của cô, cảm thấy đầu ngón tay chạm tới cái gì đó, cô kéo nó lên. Anh hạ giọng nói: "Ở đây cũng không phải là cái ổ chó, em chui làm gì?" Vinh Thiển trừng mắt với anh, cầm lấy vật gì đó rồi mới vươn người lên. Lệ Cảnh Trình nhìn qua, là một cái túi da, kiểu dáng cũng không giống với những chiếc túi trước kia. Trên chiếc túi da vẫn còn dán giấy, Vinh Thiển phủi phủi bụi trên bề mặt: "Vì sao chiếc túi này lại nằm ở dưới gầm giường của tôi?" Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái túi, mở dây kéo ra, từ bên trong rút ra một xấp hình. Vinh Thiển đến gần nhìn, bên trong ảnh là Vinh An Thâm và Cố Tân Trúc, khi đó bọn họ đều còn trẻ, Vinh Trạch cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên, khung cảnh trong mỗi tấm hình cũng không giống nhau, phía dưới góc bên phải đều có để ngày chụp. Vinh Thiển cảm thấy sợ hãi: "Những bức ảnh này được chụp cách thời điểm mẹ tôi xảy ra chuyện không lâu, thời điểm mẹ tôi gặp tai nạn xe là khoảng hai tháng sau đó." Lệ Cảnh Trình lấy ra một tờ giấy khác ở trong túi, mặt trên có viết cái địa chỉ, Vinh Thiểm cầm lấy tờ giấy: "Đây là nét chữ của mẹ tôi, tôi nhớ rất rõ, tôi vẫn còn giữ lại cuốn nhật kí của bà ở trong nhà." "Những bức ảnh này, hẳn là do mẹ em tìm người đến chụp." Trong lòng Vinh Thiển không khỏi hồi hộp: "Chính ba tôi đã nói, mẹ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Cố Tân Trúc, cho đến lúc chết bà cũng không biết." Lệ Cảnh Trình đem ảnh chụp cùng tờ giấy viết địa chỉ cất trở lại, nhìn thấy Vinh Thiển vẫn còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, anh đưa tay kéo cô đến trước mặt: "Địa chỉ đó, chắc là chỗ ở của Cố Tân Trúc trước khi đến Vinh gia, Vinh Thiển, có thể mẹ em và bà ta đã từng chạm mặt." Vinh Thiển không biết tại sao mẹ mình lại đem những bức ảnh này giấu phía dưới giường của cô, cô đưa tay vòng qua thắt lưng Lệ Cảnh Trình, vô thức muốn tìm một thứ gì đó để cô có thể dựa vào. -----
|
34 - Đối Đầu Với Anh
Ra khỏi Ôn Đình Nhã Uyển, Lệ Cảnh Trình thấy trong tay Vinh Thiển cầm chiếc túi xách da trâu kia. "Em định làm gì vậy?" "Không có gì." Trong lòng hoài nghi, nhưng muốn có đáp án chính xác, cũng cần một chút thời gian. Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu. Trở lại Đế Cảnh, Vinh Thiển cẩn thận đem giấu mấy thứ này đi, Lệ Cảnh Trình không đến công ty, bước vào phòng khách, thấy người đàn ông này đang xem bảng tin tài chính và kinh tế, Vinh Thiển lại cảm thấy không thoải mái đứng lên, nghe được tiếng bước chân, Lệ Cảnh Trình cũng không ngẩng đầu lên: "Buổi tối theo tôi ra ngoài một chuyến." "Đi đâu?" "Đính hôn nên mấy người bạn muốn cùng nhau tụ tập." Vinh Thiển ngồi vào ghế salon đối diện anh: "Lệ Cảnh Trình, hôm đó đính hôn cũng không thấy bạn bè của anh tham dự, hình như có nhiều việc không thỏa đáng? "Vậy còn em?" Anh hỏi ngược lại. Vinh Thiển không nhìn vào mắt anh: "Tôi không đi." "Không đi cũng phải đi." "Trước mặt người khác cần gì phải giả bộ?" Lệ Cảnh Trình ném chiếc điều khiển từ xa xuống: "Đây không phải là giả bộ, em vẫn không rõ ràng mọi chuyện sao? Tôi và em đính hôn là thật, mọi chuyện sau đính hôn tất cả đều là thật." --- Gần tối, Vinh Thiển không tình nguyện đi theo Lệ Cảnh Trình ra ngoài, anh mặc một bộ trang phục trang nhã, cả người tản ra một loại khí chất lười biếng đầy gợi cảm, lái xe đến cửa quán bar, Vinh Thiển xuống xe: "Tại sao lại tới đây?" Lệ Cảnh Trình bước đến đặt tay lên hông cô: "Làm sao vậy?" Anh ngẩng đầu nhìn lên tên bảng hiệu của quán bar, Vinh Thiển mất tự nhiên né tránh động tác thân thiết đó của anh: "Đổi lại không được sao?" Cánh tay Lệ Cảnh Trình lại ôm cô lần nữa: "Có khoảng thời gian Lân tử để ý đến ông chủ của quán, đi thôi." Vinh Thiển bị anh kéo tay vào trong, xem ra mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình cũng vừa mới đến, Tôn Giai Lân đưa tay lên vẫy: "Ở đây." "Đến muộn, phải phạt rượu." Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển đi vào, để cho cô ngồi vào bên cạnh mình, Tôn Giai Lân không nhiều lời, chỉ tay vào hai ly rượu: "Mỗi người ba ly, uống xong hãy nói." Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch môi, uống trước một ly, lúc này mới quay đầu nhìn sang Vinh Thiển: "Biết uống rượu sao?" "Không." Cô trả lời rất kiên quyết. "Ra ngoài lại không biết uống rượu? Cô đang tâm để người đàn ông của mình uống hết thay cô sao?" Người bên cạnh ồn ào. Có gì không được, gương mặt Vinh Thiển không hề giãn ra, khẩu khí cũng có chút lãnh đạm: "Tôi chỉ uống cocktail, không uống rượu." "Ồ ——" Tôn Giai Lân còn muốn nói gì đó, Lệ Cảnh Trình ngắt lời anh ta: "Tôi uống tiếp, cũng chỉ vài ly rượu thôi?" Uống xong ly rượu cuối cùng, mùi rượu hơi lên, Lệ Cảnh Trình tiện tay ôm chầm Vinh Thiển, hôn lên mặt cô. Vinh Thiển không nghĩ tới anh lại như vậy, cô lau lau khuôn mặt, lên giọng: "Anh làm gì vậy?" Bàn tay Lệ Cảnh Trình rơi hướng bả vai cô, kéo cô lại gần hơn: "Tôi không thể hôn em sao?" Khuôn mặt Vinh Thiển lúc xanh lúc trắng, mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn nhau, chuyện anh đột nhiên đính hôn nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ, không nghĩ tới một chút đụng chạm của anh cũng khiến Vinh Thiển khó chịu. "Cảnh Trình, chuyện gì xảy ra?" Tôn Giai Lân gác chân, hít một hơi thuốc lá. "Cậu quản chuyện của tôi làm gì?" Lệ Cảnh Trình trả lời không chút khách khí, lông mi dày hơi rũ xuống, người từ từ dựa phía sau, Vinh Thiển ngẩng đầu, đúng dịp thấy Mạc Hy bước đến, phục vụ đang ghé vào bên tai cô ấy nói gì đó. Mạc Hy đưa mắt nhìn sang bên này, cùng đối mặt với Vinh Thiển. Cô nhanh chóng cầm chai rượu sang, người còn chưa tới, tiếng nói đã sớm truyền đến tai của bọn họ: "Lệ thiếu, Tôn thiếu hạ cố tới đây, không nghĩ tới thành phố Nam Thịnh nhiều quán bar sang trọng quyền quý như vậy mọi người không đến, lại nhìn trúng quán bar nhỏ bé này của tôi." Tôn Giai Lân vừa nhìn thấy cô, hai mắt đều sáng lên, anh ta đứng dậy đi về phía trước, Mạc Hy mở chai rượu rót cho bọn họ. Mạc Hy mặc một cái váy ngắn cổ V, cô không dám có động tác mạnh, Tôn Giai Lân duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: "Vài ngày không gặp, em xinh đẹp hơn thì phải." Tình huống hiện tại, Vinh Thiển muốn đứng lên, Lệ Cảnh Trình liền đưa tay ngăn cản. Mạc Hy cười gượng, nói: "Đâu có, mọi người dùng từ từ, tôi..." "Ngày hôm nay tôi đã bao hết nơi này, em đừng từ chối, đến đây, ngồi xuống uống với tôi một ly." Tôn Giai Lân bắt lấy tay Mạc Hy lần thứ hai, cô giãy giụa vài cái cũng không thoát được, đành phải ngồi xuống một bên. Lệ Cảnh Trình gọi phục vụ viên: "Lấy một ly cocktail." "Vâng." Phục vụ xoay người đi. Vinh Thiển gọi người đó lại: "Không cần, tôi không uống." Nếu như cô muốn từ bỏ Hoắc Thiếu Huyền, nhất định phải từ bỏ mọi thứ thuộc về anh. Lệ Cảnh Trình nhíu mày: "Tùy em." Bên kia, tiếng nói của Mạc Hy rõ ràng mang theo chút buồn bực: "Tôn thiếu, anh đừng như vậy." Tôn Giai Lân đang một tay nắm cả bả vai cô, một tay kia bưng ly rượu đưa lên miệng cô, Vinh Thiển không nhịn được, Lệ Cảnh Trình ngăn cô lại: "Em muốn làm gì?" "Mạc Hy là chị nuôi tôi..." Lệ Cảnh Trình chẳng hề quan tâm đến quan hệ của bọn cô, anh hời hợt, trường hợp như vậy đã là thói quen: "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đùa giỡn một chút thôi." "Đùa giỡn một chút?" Ánh mắt Vinh Thiển toát ra vẻ châm chọc: "Các người đều coi chuyện người khác không tình nguyện trở thành trò đùa sao?" Mạc Hy nghe đến mấy câu này, vội vàng hướng Vinh Thiển nháy mắt: "Tôi uống tôi uống, không phải chỉ là một ly rượu sao?" Ngoại trừ Mạc Hy ra, người khác đều đưa mắt nhìn về phía Vinh Thiển, cô gái này còn là một sinh viên, trước nay đi đâu cũng đều có người che chở, không giống như Mạc Hy, sớm đã ra ngoài xã hội, trải qua vài năm tôi luyện đã trở nên khôn khéo hơn cô rất nhiều. "Chị Hy Tử, có bác Mạc làm chỗ dựa, vẫn còn không tình nguyện đến những chỗ này gây chuyện sao?" Lệ Cảnh Trình uống ngụm rượu, cảm thấy thật buồn cười, cô gái nhỏ này cũng học cách dọa người, chỉ là lời nói kế tiếp lại làm cho anh không cười được. "Hơn nữa, còn có Hoắc gia..." Ánh mắt Vinh Thiển nhìn về phía Tôn Giai Lân: "Còn có Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy là con nuôi của bác Mạc, anh ấy cũng sẽ không để người khác coi thường chị." Tôn Giai Lân nheo mắt:"Cô uy hiếp tôi?" Đương nhiên là Mạc Hy không muốn gây chuyện: "Thôi đi..." Bỗng nhiên Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay Vinh Thiển, đẩy cô tới bàn trà trước mặt: "Em đã không quen nhìn, em uống ly rượu này đi." "Không được." Mạc Hy ngăn cản, đây chính là rượu Vodka Poland, nồng độ cồn rất cao, là loại rượu cực mạnh, ngay cả bản thân cô uống còn không chịu nổi. Vinh Thiển có chút do dự, Lệ Cảnh Trình cười nhạt: "Biết sợ?" Vinh Thiển nói, cầm ly rượu trên bàn lên, Mạc Hy giật mình sợ hãi vội vàng đứng dậy: "Thiển Thiển, em quên lời nói của Thiếu Huyền rồi sao? Anh ấy không cho em uống rượu." Chóp mũi cô không che dấu nỗi chua xót, đúng vậy, nếu là Hoắc Thiếu Huyền thì sao anh có thể để cô tiếp cận với loại rượu này chứ? Vinh Thiển đẩy tay Mạc Hy ra: "Chị Hy Tử, em uống không phải là vì chị." Cô nắm chặt ly rượu, quay sang đối mặt cùng Lệ Cảnh Trình, anh khoanh hai tay trước ngực dựa người vào ghế sofa, anh muốn xem thử cô có bản lĩnh tới đâu. "Lệ Cảnh Trình, anh bắt tôi uống hết ly rượu này, không phải là muốn áp chế tính khí của tôi thôi sao, nói cho anh biết, tôi như thế nào thì chính là như vậy, anh ép tôi uống, đương nhiên tôi sẽ uống, xong ly rượu này tôi sẽ nhìn anh." -----
|