Núi Có Hồ Ni
|
|
Chương 15: Chung giường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Em thật sự là không sợ chết.” Gân xanh trên mu bàn tay Liên Vũ toé lên, nhẫn nhịn hồi lâu, một phát bắt lấy gáy Thập Cửu, đè sấp người xuống giường, sau đó kéo chăn qua bọc lại không cho cậu giãy dụa, trái phải gộp lại, cuốn kín Thập Cửu trong chăn. “Liên Vũ!” Liên Vũ lăn cái kén một vòng, để chăn cuốn càng thêm chặt, thở phào một hơi xuống khỏi giường. —— Sự tình phát triển nằm ngoài dự kiến của hắn. Suýt chút nữa thì hắn…. như bị quỷ ám vậy. Liên Vũ ngồi trên giường nhắm mắt lại hít thở, cơ lưng chờ phát động thoát khỏi trạng thái căng cứng, ẩn núp dưới vải áo. Cảm giác mất khống chế cũng không hay ho gì. Đợi đến khi phản ứng lắng xuống, nghĩ lại mà sợ, hắn mới quay đầu lại nhìn Thập Cửu. Thập Cửu bất mãn cọ quậy muốn chui ra, ấm ứ nói: “Chật! Không, thoải mái!” Lúc giông tố kéo đến khua chiêng gõ trống phô trương thanh thế, tái nhi suy, tam nhi kiệt (*), trong lúc vô tình, ánh nắng đã xuyên qua tầng mây dày đặc chiếu xuống từng sợi từng sợi như cái sàng, bóng tối như màn đêm bị đuổi tán đi, ánh sáng rực rỡ quay lại mặt đất. (*) Tái nhi suy, tam nhi kiệt nằm trong câu “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’’ [一鼓作气,再而衰,三而竭]. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí hết sạch. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việcỞ đây dùng để tả cơn mưa hùng hổ doạ người kéo đến, lát sau mất tăm mất tiêu =]]]]]Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, gõ vào lá cây xanh non, cành cây nhỏ bị nước mưa đọng lại ép thành dây cung kéo căng, đột nhiên bắn lên, một sợi nước mảnh rơi từ không trung xuống, nện vào vũng nước trên mặt đất. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không khiến tâm tình Liên Vũ khá khẩm hơn, ngược lại rơi vào vòng xoáy ảo não và nghi hoặc. Hắn thu lại vẻ mặt lo nghĩ, vỗ nhẹ chăn trên người Thập Cửu, tâm sự nặng nề nói: “Đừng nhúc nhích nữa, tôi đợi mưa tạnh với em.” … Sau khi mưa tạnh, Thập Cửu vào biệt viện sườn núi ở. Nói đúng hơn, phải là vào phòng của Liên Vũ trong biệt viện sườn núi ở. Đợi đến khi tiếng mưa tí tách dừng lại, Liên Vũ xách Thập Cửu ra đưa xuống tầng. Liên Tâm đang ngồi đọc sách ở ghế sô pha phòng khách, nghe thấy tiếng nên ngửa đầu nhìn qua, dịch sang bên cạnh, chừa chỗ để ngồi. Ba người ngồi đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng, đều đang suy nghĩ đêm nay tiểu hồ ly sẽ ở chỗ nào. Liên Vũ là người giám hộ tạm thời của một nhóc yếu ớt một nhóc đần độn, không thể không cân nhắc từng phương diện một, bực bội ngả ra sau, dựa vào chỗ dựa lưng của ghế bập bênh (*), nhìn ra sân vườn xanh thăm thẳm phía xa. (*) Ghế bập bênh:—— Tình huống lý tưởng nhất là đưa Thập Cửu xuống dưới núi. Nhưng có bài học lúc trước, nhỡ nửa đêm oắt con này lại chạy về thì phải làm sao? Vừa mới mưa xong, không thể ngủ ngoài sân… Nhóc hồ ly này có biết không thể nằm ngủ trên chỗ đất ngập nước không? Liên Vũ nhìn về phía Thập Cửu, cái người đáng lẽ phải ngồi ở sô pha đối diện vậy mà không biết ngồi xuống cạnh chân hắn tự lúc nào, thấy hắn nhìn qua, nhào về phía trước một cái, ôm lấy chân Liên Vũ, dán mặt lên đùi hắn, ngoan ngoãn lắc lư chậm rãi theo ghế bập bênh. … Nhìn dáng vẻ này chắc chắn là không biết rồi. Liên Vũ đỡ trán, hết cách mà nói: “Hôm nay——“ “Hôm nay Hồ Ni ở đâu được anh?” Liên Tâm đúng lúc nói chen. Hai anh em đối mắt với nhau, Liên Vũ hỏi: “Mày thấy thế nào?” “Anh hỏi em ạ?” Liên Tâm không khỏi ngồi thẳng lên. “… Nếu không thì?” Đây là lần đầu tiên Liên Vũ hỏi ý kiến Liên Tâm, Liên Tâm che giấu cảm xúc đang dâng trào, để tránh cho ông anh không thích thân cận với ai này cảm thấy nặng gánh. Nhóc nhanh chóng xâu chuỗi lại những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua, nút thắt cuối cùng chính là tình cảnh trước mắt —– Thập Cửu dính người như thế, nhưng Liên Vũ chưa từng nổi giận, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thế là nhóc đáp: “Còn rất nhiều phòng trống, em thấy có thể để anh ấy ở lại chỗ này.” Thập Cửu hướng về phía Liên Tâm cười toe một cái, “Cảm! Cảm ơn!” Liên Vũ nhấc chân, Thập Cửu không thể không duỗi dài cánh tay ra mới có thể duy trì động tác của mình. “Tôi đồng ý chưa mà em cảm ơn?” Liên Vũ lườm cậu, sau đó khoát tay như không chịu nổi nhiễu sự, dáng vẻ “Tụi bây cứ quyết định là được”, đứng dậy nói với Liên Tâm: “Tuỳ hai đứa mày, mày nói ở chỗ nào thì ở chỗ ấy.” “Tuỳ” trong miệng hắn, ý nghĩa đầy đủ là —— Chỉ cần không ở trong phòng hắn, ở chỗ nào cũng không vấn đề. Ai ngờ trời tối, hắn ở trong phòng xem hết một cuốn artbook rồi định xuống bếp lấy nước, vừa mở cửa ra, Thập Cửu đang ngồi dựa vào cửa bổ ngửa ra sau, trực tiếp lăn vào phòng. Liên Vũ rụt vội sang bên cạnh, kinh ngạc nói: “Sao em lại ở đây?” Có lẽ Thập Cửu đã ngồi bên ngoài một lúc rồi, mắt ngái ngủ mông lung, ngã lăn quay một cái mới tìm về chút hồn vía, nói mà không chút tinh thần nào: “Chờ anh…” “Chờ tôi làm gì? Về phòng của em đi. Liên Tâm không bảo em ở chỗ nào à?” “Không…” Thập Cửu lắc đầu, vịn chân Liên Vũ đứng lên, thuận thế ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Cùng anh cơ…” Trong lòng Liên Vũ vẫn canh cánh hai chuyện ban chiều, đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa phòng phía sau lại, giọng nói lạnh lùng: “Đừng hòng. Em đừng có mà được nước lấn tới. Cho em ở chỗ này là tốt lắm rồi, sáng mai em phải xuống núi ngay cho tôi.” Thập Cửu trộm nhìn sắc mặt Liên Vũ, buông tay ra, dán vào bức tường chỗ hành lang, mất mát ngồi xuống chân tường. “…” Khổ nhục kế? Liên Vũ đưa ra quyết định, cầm cốc nước bước thuỳnh thuỵch xuống lầu, cố ý dừng dưới cầu thang một lát rồi mới cầm cốc lên lầu. Hắn vừa xuất hiện ở lối vào hành lang tầng hai, lỗ tai Thập Cửu đã khẽ động đậy, vèo cái ngẩng đầu lên. Liên Vũ không chớp mắt bước qua trước mặt cậu, đẩy cửa vào phòng đóng cửa, làm liền một mạch. Thập Cửu nghe tiếng bước chân rời xa phía sau cánh cửa, ỉu xìu tiu nghỉu cúi đầu xuống. —— Rõ ràng trước đó còn hôn cậu cơ mà, bây giờ lại không thèm để ý đến cậu, loài người đúng là khó nắm bắt ghê. … Liên Vũ ngồi dựa bên giường, một tay khoác lên bàn vẽ, tay kia cầm bút phác hoạ lên giấy, một mũi tên có các góc nhọn sắc bén dần dần hình thành bản thảo ban đầu —— Mưa to hôm nay cho hắn linh cảm, như một chùm tia sáng phá tan bóng tối hỗn độn, hắn nhất định phải vẽ được khái niệm nảy ra trong đầu này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rạng sáng hai giờ, hắn mới thở phào một hơi, buông bút vẽ xuống, lật qua lật lại bảng vẽ để quan sát tấm phác thảo ở mọi góc độ. Ánh sáng phát ra từ đèn trần không phải ánh đèn hắn quen nhìn lúc vẽ tranh, hắn xoa xoa đôi mắt khô khốc, đặt bảng vẽ lên đầu giường, vận động cổ và bả vai một lúc, đan mười ngón vào nhau vặn người một cái, sau tiếng giòn vang, ngửa đầu ra phía sau dựa vào tường, thả lỏng mấy phút, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đứng dậy đi tới cạnh cửa. Bàn tay thon dài vươn tay đến chỗ công tắc đèn, khi đang định ấn xuống, một tiếng khe khẽ yếu ớt truyền vào tai hắn, nhất thời động tác trên tay cứng đờ. Chẳng lẽ tiểu hồ ly kia vẫn chờ ở ngoài cửa? Liên Vũ nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa yên tĩnh lại, âm thanh vừa rồi cứ như ảo giác của hắn. Nhưng mà hắn có một loại chắc chắn khó hiểu, vững tin rằng mình không hề nghe lầm, nhất định Thập Cửu vẫn còn ở bên ngoài. Một tiếng cọt kẹt khẽ khàng vang lên, ánh đèn trong phòng rọi ra hành lang, cắt ra một vòng cung tròn trịa ở bức tường đối diện, chiếu sáng một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trước cửa —— Thập Cửu cuộn người thành một con tôm nhỏ, co đầu gối lên, ngủ tít mít. “… Hồ Ni?” Liên Vũ ngồi xuống, khẽ lay lay Thập Cửu. Có lẽ cảm nhận được khí tức của Liên Vũ trong giấc mộng, thân thể đang cuộn tròn của Thập Cửu hơi thả lỏng ra. Liên Vũ nhếch khoé môi cười mà tự hắn cũng không biết. Hôm đó nhóc con này cũng ngủ như thế này ở ngoài cổng ư? Thập Cửu trở mình, ôm lấy chân hắn, phát ra một tiếng nỉ non. “Em nói gì vậy?” Liên Vũ xích lại gần để nghe, nghe đứt quãng thấy tên mình, có lẽ tiếng vừa rồi hắn nghe được trong phòng là tiếng nói mớ của Thập Cửu. “Tiểu hồ ly, dậy dậy.” Bả vai Thập Cửu run lên, sau đó tròng mắt dưới mí mắt chuyển động, mí mắt chậm rãi nhấc lên, mơ mơ màng màng nói: “Liên Vũ?” Liên Vũ vô thức dịu giọng, “Về phòng của em ngủ đi.” Thập Cửu lắc đầu, vịn đầu gối Liên Vũ ngồi dậy, rồi chui vào ngực Liên Vũ, tìm một vị trí thích hợp, nhắm hai mắt lại, sắp sửa ngủ tiếp. Đây là coi hắn là gối ôm luôn rồi? Bóng đêm dịu dàng, làm tim Liên Vũ cũng mềm nhũn đi, hắn ngẩng đầu gõ gõ trán Thập Cửu, bế ngang người lên bước vào phòng, đặt lên ghế cạnh bàn, sau đó tới phòng Thập Cửu lấy đệm chăn tới trải ra mặt đất bên cạnh giường. Bố trí xong xuôi, nhét Thập Cửu vào trong chăn, cảnh cáo: “Để em ngủ ở chỗ này, đã là nhân nhượng lớn nhất của tôi. Một vừa hai phải thôi, biết chửa?” Thập Cửu túm lấy góc chăn, mê man gật đầu. Tắt đèn trong phòng đi, Liên Vũ sờ soạng lên giường. Chưa được bao lâu, nghe thấy một loạt tiếng động sột soạt, sau đó một góc chăn hè bị nhấc lên, có một thứ từ dưới giường lủi vào. “Em…” Hắn mở phắt mắt ra trong bóng đêm, đang muốn nổi xung, một bên tay đã bị cánh tay mát lạnh quấn lấy. Thập Cửu ở trong chăn nhỏ giọng nói: “Liên Vũ, buồn ngủ…” “…” Kẻ ác lại đi tố cáo trước kìa. Thập Cửu ôm cánh tay hắn, không có hành động khác người nào nữa. Xúc cảm hơi lạnh truyền dọc theo cánh tay, Liên Vũ âm thầm thở dài —— Được rồi, hơn nửa đêm rồi, cứ như vậy đi.
|
Chương 16: Vứt bỏ
Vết thương trên hổ khẩu của Liên Vũ đã khép miệng lại. Đó là khi hắn thức dậy phát hiện ra —— Hắn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ bố cục của căn phòng được bố trí hoàn hảo y chang, hắn ngồi vẽ tranh trước giá vẽ bên cửa sổ, bỗng nhiên mưa gió nổi lên ngoài cửa sổ, thình lình vị trí bên cạnh hổ khẩu truyền đến xúc cảm nhỏ xíu, hoá ra là hạt mưa ngoài cửa sổ bay vào đậu lên tay hắn. Hắn gác bút vẽ lại, tay kia lau giọt nước đi. Nhưng giọt nước ấy cứ như mọc trên tay hắn, lần nào lau xong cũng sẽ xuất hiện trở lại. Hắn không thể không so găng tới tới lui lui kiên trì không ngừng với giọt nước kia. Mãi cho đến khi hắn phát hiện… Giọt nước ấy thế mà nóng hầm hập? Cửa sổ tầng hai mở ra, có lẽ đêm qua lại rơi một trận mưa, mây mù trong núi tràn ngập, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên, không sơn tân vũ hậu (*), thời tiết thấm nhuần thanh sảng hợp lòng người. (*) Nằm trong bài thơ Sơn cư thu minh (山居秋暝) của Vương Duy.Hai câu đầu là:“Không sơn tân vũ hậu,Thiên khí vãn lai thu.”空山新雨後,天氣晚來秋…Núi cao vừa tạnh cơn mưaHương trời bảng lảng giao mùa thu qua…(Bản dịch thơ của Hải Đà, đăng tại thivien.net)Trong tiếng chim líu lo xa xôi, Liên Vũ bất an trở người, một bên cánh tay bị thứ gì đó ngăn chặn, không thể động đậy, hắn thử mấy lần, mở xoạch mắt ra. Ngay lập tức giọt nước, giá vẽ tất cả biến mất, đập vào mắt chỉ có nóc nhà. Hoá ra là đang nằm mơ. Thế… Đè hắn là thứ gì? Chăn hè bị nâng thành môt cái bọc lớn, chỗ gần eo có một cục gì đó đang nhấp nhô, cánh tay truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp. Liên Vũ giật nảy mình, ngồi phắt dậy, vén chăn lên, đồng thời rút tay về, ngơ ra mấy giây, mới phẫn nộ quát: “Em đang làm gì đấy?!” Đỉnh đầu bị che kín được gỡ bỏ, lúc này Thập Cửu mới chống người ngồi dậy, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Liên Vũ, hai mắt sáng lên, lao thẳng tới, reo lên: “Liên Vũ! Tỉnh rồi!” Liên Vũ liếc nhìn cái tay đã rút về, phát hiện vết thương mới kết vảy không bao lâu chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ. Từng chi tiết tối qua loé qua mắt hắn như chiếu phim, hắn ý thức được đây cũng là trò hay tự mình chuốc lấy, hơi cúi đầu, là chóp mũi có thể đụng vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Thập Cửu. Chân Thập Cửu đặt chỗ rất quá đáng, đầu gối chân phải đè vào giữa hai chân Liên Vũ, thân thể mảnh khảnh của thiếu niên treo trên người Liên Vũ nũng nịu như đang cọ cọ, như chú mèo con sáng sớm nhảy lên người chủ nhân giẫm giẫm đòi sữa. Hơi nóng tê dại dồn xuống dưới, bả vai Liên Vũ nhất thời cứng đờ, sau đó hắn nhảy dựng lên túm lấy gáy Thập Cửu giật xuống giường, đằng đằng hai ba bước đẩy người vẫn đang ngơ ngác ra cửa, mở cửa, đẩy ra ngoài, phịch một cái sập cửa vào. Liên Vũ xuống giường chậm hơn một tiếng so với thường ngày, trong đó có nửa tiếng là hắn ngủ quên, nửa tiếng còn lại làm cái gì, thì chịu không biết. Liên Vũ ra khỏi phòng, xuống lầu đánh răng rửa mặt. Thập Cửu quên đeo dép, nhẹ nhàng theo sát phía sau. Liên Tâm đang ngồi trên nệm trải dưới đất, nằm bò ra bàn trà giải một cuốn đề toán số — Từ lần trải qua sự kiện suýt huỷ cả phòng bếp trước đó, Liên Vũ ra lệnh cưỡng chế không cho phép nhóc làm bữa sáng. Nên nhóc đành ở dưới lầu chờ được cho ăn. “Anh hai, buổi sáng tốt lành.” Liên Vũ giơ tay, coi như đáp lại. Đi đến trước cửa phòng vệ sinh, bước chân hắn dừng lại. Thập Cửu đi phía sau suýt đụng vào người hắn, nhô ra từ sau lưng hắn mê man ngơ ngác hỏi: “Liên Vũ?” Liên Vũ quay người, chộp lấy tay, nhìn Thập Cửu từ trên xuống dưới một lần, mặt lạnh lùng nói: “Dép đâu?” Thập Cửu cúi đầu nhìn chân mình, học dáng vẻ suy tư của Liên Vũ trong trí nhớ, một tay siết thành nắm đấm đỡ dưới môi, làm bộ suy tư chuyện gì ghê gớm lắm một lát, “A” một tiếng, xoay người chỉ chỉ lên lầu: “Trên, trên đó.” “Tìm rồi đeo vào.” “Ừa!” Thập Cửu xoay người muốn chạy lên lầu, Liên Vũ giữ chặt bờ vai của cậu, lôi người lại, ho khan một tiếng, nói: “Sau đó, em không thể ở đây nữa.” “Liên Vũ?” Thập Cửu hoang mang nghiêng đầu, con ngươi đen láy không chớp mắt lấy một cái nhìn chăm chăm vào Liên Vũ. Khó có thể tưởng tượng, một người có thể gọi là thanh thuần như thế này, lại có một mặt ghẹo người như thế. “Tối hôm qua tôi đã nói, giữ em ở lại một đêm, sáng nay em phải xuống núi.” Chẳng biết tại sao, dưới ánh mắt chăm chú như thế của Thập Cửu, giọng điệu Liên Vũ có chút yếu ớt. Lúc này Liên Tâm ngẩng đầu lên khỏi cuốn đề toán, nhìn sang bên này, ngồi dậy, nói: “Anh hai, anh ấy chưa ăn sáng mà?” Thập Cửu nhân tiện sờ sờ bụng mình, mắt nhìn Liên Vũ lom lom, nhỏ giọng nói: “Đói.” “…” Còn biết phối hợp với Liên Tâm cơ đấy. Liên Vũ tắt tiếng, chuyện đưa cậu ấy đi thì nhất định phải làm, nhưng cũng không vội, vì vậy đáp: “Vậy thì ăn xong bữa sáng.” Có lẽ cảnh tượng hôm qua quá khốc liệt, Thập Cửu bám theo đến phòng vệ sinh, rồi nhất quyết bám lấy tường bên ngoài, nói gì cũng không chịu đi vào. Liên Vũ tuyệt tình nói: “Không rửa mặt thì đừng nghĩ đến chuyện ngồi vào bàn ăn.” Rồi cứng rắn cương quyết giật người từ trên tường xuống, đẩy vào phòng vệ sinh. Sau một phen giày vò, áo Liên Vũ ướt một mảng lớn, xách Thập Cửu bị chà đạp đến mất đi sức sống ra ngoài, bỏ vào ghế sô pha, nói với Liên Tâm một câu “trông cậu ấy”, sau đó đi vào bếp làm bữa sáng. Thập Cửu ngoan ngoãn ngồi đối diện Liên Tâm. Vẻ mặt Liên Tâm nghiêm túc đặt bút xuống, suy nghĩ một lát, nói: “Em chơi với anh nhé.” … Ăn xong bữa sáng, tay trái Liên Vũ cầm thau đựng bánh bao của thím Vương, tay phải nắm tay Thập Cửu, xuống đường núi. Sớm tinh mơ đã có người làm việc dưới ruộng, nhìn thấy Liên Vũ là nhao nhao chào hỏi. Cả một đường Liên Vũ khom người đáp lại, tiến vào trong thôn, giao nhiệm vụ đi trả thau cho Thập Cửu, mình thì đi tìm chỗ có tín hiệu tốt, phất tay với Thập Cửu đang dò dẫm từng bước, bấm điện thoại. Hắn bàn giao cho Thập Cửu là “Đem bồn trả cho người hôm nọ dẫn em về nhà”. Động tác của Thập Cửu tuy vừa chậm chạp vừa ngập ngừng, nhưng quả thực vẫn đi đúng hướng nhà thím Vương. Ngoại trừ việc nói năng có chút vấn đề, còn không biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng mà, “Không ngốc nhỉ…” Hắn không khỏi buột miệng. “Cái gì?” Trợ lý ở đầu dây bên kia nói. “Không có gì!” Không biết điện thoại đã kết nối từ lúc nào, hắn đổi đề tài: “Chuyện tôi bảo cậu tra xét mấy hôm trước thế nào rồi?” Trợ lý đáp: “Vẫn chưa tra được, nhưng ít nhất là không có ai trong thành phố này khớp với cậu ấy.” Không phải thành phố này? Vậy cậu ấy tới đây kiểu gì? “Đúng rồi, Vũ ca, chuyện tôi giúp anh điều tra người này Liên tổng đã biết rồi, hôm qua còn gọi tôi để hỏi.” Toàn bộ tâm tư của Liên Vũ đều đặt ở bóng dáng cách đó không xa, thuận miệng hỏi: “Hỏi cậu cái gì?” Trong quá khứ mỗi lần nhắc đến Liên Nhạc, Liên Vũ không cáu giận thì cũng phải móc mỉa vài câu, lần đầu tiên bình tĩnh hoà nhã như thế này, thậm chí còn có chút không quan tâm. Trợ lý hơi hoài nghi, thành thật trả lời: “Thì hỏi người đó là ai, quan hệ như thế nào với anh, tại sao phải điều tra cậu ấy.” “Cậu trả lời thế nào?” “Hỏi gì cũng bảo không biết, mà đúng là tôi không biết gì thật. Vũ ca, rốt cuộc cậu ấy là ai?” “… Chịu, nhặt được.” “Nhặt được?” Ở đầu dây bên kia trợ lý kinh ngạc thốt lên, truy hỏi: “Tên là gì, bao tuổi? Biết những thông tin này có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm ít nhiều.” “Tên Hồ Ni, Hờ ô hô huyền Hồ, Nờ i Ni (*), bao tuổi nhỉ…” (*) Nguyên văn là “叫胡栗, 古月胡, 栗子的栗”: Dịch sát nghĩa một tẹo thì là, “gọi là Hồ Lật, cổ nguyệt hồ, lật trong lật tử”. Chữ Lật phát âm là /lì/, khá giống chữ ly /lí/ trong hồ ly, nên hồi đầu Liên Vũ mới nghe nhầm. Chữ Hồ (胡) ghép bởi chữ Cổ (古) và chữ Nguyệt (月). Lật tử (栗子) là cây hạt dẻ.Tui đang phân vân không biết nên để sát nghĩa hay phịa tè le thế kia nữa =]]]]]]Tác giả có link wordpress nhà tui, bả mà biết tui làm bừa chắc bả oánh u đầu =]]]]]Thập Cửu đã tiến vào sân nhà thím Thẩm, thân hình có thể nói là gầy yếu, nhưng không phải loại gầy trơ xương, khi ôm da dẻ vẫn rất đàn hồi, với lại… “Vũ ca?” Liên Vũ khẽ giật mình, vội vàng đè một nùi hình ảnh không thể miêu tả kia xuống, thầm mắng một tiếng, nói tiếp: “Tuổi tác không rõ cho lắm, nhìn khoảng mười bảy mười tám?” Bỗng nhiên hắn ý thức được một vấn đề —— Tiểu hồ ly này đã trưởng thành chưa đấy? Thập Cửu đã đụng độ với thím Vương, không biết thím Vương nói gì, Thập Cửu liên tục trốn ra sau, quay đầu lại nhìn về phía hắn đang cách khá xa cầu xin giúp đỡ. “Trước tiên cứ như vậy đi, tôi còn có việc. Các cậu điều tra nhanh chút, có tin tức gì thì nhắn tin cho tôi.” Liên Vũ đang muốn cúp điện thoại, chợt nhớ ra gì đó, lại đưa điện thoại lên tai nói: “Đúng rồi, ông ấy đã để bụng như thế, vậy cứ để ông ấy giúp đỡ điều tra, như thế có thể nhanh chóng hơn.” Trợ lý lật lại trí nhớ một lần, mới xác định “ông ấy” ở đây là chỉ Liên Nhạc, lần này không thể dùng kinh ngạc để hình dung nữa —— Sau khi Liên Vũ trưởng thành đã rời nhà ra ngoài tự lực cánh sinh, không phải ngày lễ ngày tết tuyệt đối không về nhà, cũng chưa từng nhắc đến Liên Nhạc trước mặt người khác. Thông thường Liên Nhạc phải thông qua người bên cạnh hắn mới biết được tình hình gần đây của hắn. Tìm Liên tổng hỗ trợ? “Tôi không nghe nhầm chứ? Vũ ca?” “Cậu nói xem?” Liên Vũ không kiên nhẫn nổi nữa, sải bước đi về phía sân nhà thím Thẩm, cúp điện thoại. “Liên Vũ!” Thập Cửu nhìn thấy Liên Vũ đi tới, như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, đón đầu nhào tới. Cậu đeo dép, đi đường còn chưa được thuần thục, suýt chút nữa té ngã, may mắn Liên Vũ đã sớm vươn tay ra đỡ. “Nhìn đường chút đi!” Liên Vũ kinh hãi ra cả một thân mồ hôi. Thập Cửu trong ngực hắn ngẩng đầu lên, tự hào nói: “Liên Vũ! Em, trả rồi!” “Làm tốt lắm.” Liên Vũ vỗ vỗ sau lưng cậu, bảo cậu ra ngoài sân, rồi hắn nói rõ tình huống của Thập Cửu cho thím Vương. Hoá ra hôm đó thím Vương phát hiện Thập Cửu biến mất, ngay lập tức tìm trước nhà sau nhà một vòng, rồi tìm trong thôn đến tận khi trời tối, nghe nói Thập Cửu đi lên trên núi, vội vàng lên núi tìm, quả nhiên phát hiện Thập Cửu ở ngoài cổng biệt viện. Thím vừa dỗ vừa lôi kéo, Thập Cửu chết sống không chịu đi cùng thím. Trong sân không sáng đèn, thím ngại làm phiền Liên Vũ và Liên Tâm, trên núi cũng không có thú dữ, càng không có người xấu, đành đi về trước, nghĩ đợi đến sáng mai lại lên đón người, ai ngờ hôm sau nghe trẻ con trong thôn nói Thập Cửu bị Liên Vũ khiêng về. Buổi chiều định lên núi xem sao, lại đổ cơn mưa, đành thôi. Thập Cửu bị sai ra ngoài cổng, ngửa đầu nhìn tán cây đa che đi ánh nắng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Liên Vũ. Liên Vũ cố gắng không nhìn biểu tình ngây thơ của cậu, thương lượng với thím Vương chuyện để cậu ở đây, vốn định đưa chút tiền ăn, thím Vương không chịu nhận. “Thằng bé thì ăn tốn bao nhiêu? Chỉ sợ nó lại chạy về thôi cháu ạ.” “Cái này để cháu nói với cậu ấy.” Liên Vũ đáp, “Cháu đưa cậu ấy ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ đưa trả cậu ấy.” Một con bướm bay qua trước mặt Liên Vũ, cậu quay đầu nhìn cánh bướm bay xa, đôi chân như đóng đinh trên mặt đất không hề xê dịch —– Liên Vũ bảo cậu chờ ở đây mà. Khoé mắt nhìn thấy một bóng dáng màu đen tới gần, cậu quay đầu lại, gương mặt trắng nõn rạng lên nụ cười, “Liên Vũ!” Dường như Liên Vũ có tâm sự, cau mày đi đến, dừng lại bên cạnh cậu. “Liên Vũ, không, vui à?” Ánh mắt Liên Vũ rơi xuống mặt cậu, nhìn hồi lâu, dường như đã quyết tâm đưa ra quyết định gì đó, vung tay lên, nói: “Đi nào, dẫn em đi mua đồ ăn.”
|
Chương 17: Không nỡ
Chỗ náo nhiệt nhất trong thôn làng nhỏ bé là cửa tiệm tạp hoá. Liên Vũ nín thở, cố chọn mấy thứ đồ ăn vặt nhìn tạm được trong nhà kho nhỏ có mùi không được tuyệt vời cho lắm, trả tiền xong vội kéo Thập Cửu ra ngoài. “Cầm đi.” Liên Vũ lấy một cái kẹo que to gần bằng nửa mặt Thập Cửu ra đưa cho cậu. Hai tay Thập Cửu nhận lấy, lật qua lật lại miếng tròn tròn được bọc giấy bóng, nhớ lại cảnh tượng đêm hè từng nhìn thấy, cầm cái cán bằng nhựa, phẩy phẩy gió lên mặt như cái quạt. Luồng không khí tung bay thổi tới, cổ Thập Cửu cứng đờ, dừng động tác lại, một lát sau cậu lại cử động cổ tay, mới lạ thốt lên: “Gió!” Liên Vũ đang suy nghĩ phải thuyết phục Thập Cửu thế nào, ánh mắt dừng một chút trên khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của Thập Cửu, lại chuyển tới tay cậu, đáp: “Không phải để em dùng như quạt đâu.” Thập Cửu nghiêng đầu. Liên Vũ không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đi tới túm lấy tay Thập Cửu, một cái tay khác lột giấy gói trên kẹo mút, tay nắm tay dạy cậu ăn: “Liếm thử xem.” Thập Cửu xích lại gần, duỗi ra một đoạn đầu lưỡi nho nhỏ, khẽ liếm một miếng, nhấc mắt lên vừa hé lưỡi liếm vừa nhìn Liên Vũ, bỗng nhiên chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: “Ngọt!” “Ngọt là đúng rồi. Đây là kẹo, ăn đi.” “Kẹo…” Thập Cửu gắng sức phát âm theo chữ Liên Vũ vừa nói, mặt mày giãn ra, giơ kẹo lên trước mặt Liên Vũ: “Liên Vũ, ăn!” Liên Vũ nghiêng đầu né, đáp: “Của em hết.” Đẩy tay Thập Cửu về, nhíu mày cân nhắc thật lâu, cuối cùng nói ra lời bưng bít cả ngày nay: “Tôi đi ra đây một lát, em ở đây đợi tôi quay lại.” Thập Cửu không nghi ngờ gì, cam đoan “ừa” một tiếng. Liên Vũ do dự mấy giây, quay người rời đi. —— Hắn đã cẩn thận nói chuyện với thím Vương, chờ hắn rời đi rồi, thím Vương sẽ tới đây đón Thập Cửu về. Đến lúc đó đóng kỹ cửa nẻo, đợi Thập Cửu quen thuộc với thím Vương và mọi người sẽ không chạy tới chỗ hắn nữa, và hắn có thể thỉnh thoảng xuống núi thăm Thập Cửu. Dù sao hắn cũng không có kiên nhẫn để chăm sóc Thập Cửu, huống chi Thập Cửu cứ hôn hôn sờ sờ hắn, hắn không phải người có thể nhẫn nhịn, tiếp tục như thế… Đưa Thập Cửu đi mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hắn oán thầm mình đã xem phim ảnh quá nhiều, nên mới dùng cái cách như motip cũ mèm “Lừa đứa bé đến công viên trò chơi dùng một que kem giữ chân, rồi mama bỏ đi biệt tích”. Một khi đặt vào tình cảnh như vậy, Liên Vũ liền không khống chế được liên tưởng đến cảnh tượng Thập Cửu không tìm thấy hắn hốc mắt đỏ bừng nghẹn ngào chảy nước mắt, bất giác dừng bước quay đầu lại. Chỉ thấy Thập Cửu nghe lời đứng tại chỗ, một tay cầm kẹo mút, xa xa ngóng trông sang bên này. Cách nhau rất xa, rõ ràng không nhìn thấy biểu tình của Thập Cửu, nhưng ánh mắt bất an và bất lực kia lại hiện lên trong lòng Liên Vũ. —– Đến cùng thì, tại sao phải đưa Thập Cửu đi cơ chứ? Thím Vương nói việc thu nhận giúp đỡ Thập Cửu chỉ là chuyện thêm đôi đũa, đúng là như vậy. Hôm qua khi hắn thiết kế bản thảo đến đêm khuya, Thập Cửu chỉ ngồi ngoan ngoài cửa, không hề phát ra tiếng động gì, nên căn bản không cần hắn phân tâm chú ý đến Thập Cửu. Không chỉ như thế, Thập Cửu còn có thể chơi đùa rất vui với Liên Tâm. Chiều hôm qua hai đứa cùng nhau dọn dẹp một căn phòng ngủ, sáng hôm nay lúc hắn ra khỏi phòng bếp, hai nhóc con này còn đang chơi trò tập đọc tập viết. Liên Vũ thờ ơ lãnh đạm với Liên Tâm từ lâu, đột nhiên bảo hắn và Liên Tâm anh em thân thiết là chuyện không thể nào. Cải thiện lớn nhất hắn có thể làm được là cố gắng khống chế tính tình của mình, không nói lời lạnh nhạt với Liên Tâm. Mà lúc này, có một người làm bạn với Liên Tâm giúp hắn, cũng coi như đỡ một việc. Nhưng thật sự ở phương diện quan hệ thân mật, không thể kể hết tội trạng của Thập Cửu được. Dính người đã đành, còn túm được ai là hôn hít bừa bãi một phen… Ngộ nhỡ Thập Cửu ở trong nhà Thím Vương cũng như vậy thì phải làm sao?! Có mấy ai ngăn được mị lực của Thập Cửu vừa thanh thuần vừa liêu nhân như thế? Dáng vẻ Thập Cửu trắng mềm như vậy, nếu là người khác… Dừng lại dừng lại xì tốp!!! Liên Vũ rùng mình một cái, cảnh cáo bản thân không thể nghĩ tiếp nữa. Nhưng càng ngày càng nhiều lo lắng âm ỉ cái nọ tiếp cái kia thi nhau xuất hiện —— Trẻ con trong thôn luôn luôn bắt nạt Thập Cửu, hắn không ở bên cạnh, sẽ có người giúp đỡ Thập Cửu chứ? Lần trước Thập Cửu chạy từ trong thôn lên trên núi, nhỡ lần sau bỏ trốn luôn không lên núi nữa thì phải làm sao? … Lúc Liên Vũ không hiểu chuyện đã từng oán trách mẹ qua đời bỏ lại hắn. Sau đó hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện Liên Nhạc vứt bỏ mình. Cái loại tình cảm không nhìn thấy không sờ được này là thứ không đáng tin nhất. Nói cái gì mà anh yêu em em yêu anh, thực ra chỉ là một nắm tuyết mềm oặt trống rỗng. Vốn đã không phải vật bền lâu gì, ánh nắng chiếu một cái, vỡ lở biến dạng ngay lập tức, tan thành từng vũng từng vũng tàn dư mỏng manh lạnh lẽo. Nên hắn không có kiên nhẫn dính dáng đến bất kỳ kẻ nào, chán ghét thân mật — Tình thân cũng tốt, tình yêu cũng được, dù sao sớm muộn cũng sẽ phai nhạt, sao phải lãng phí thời gian của nhau làm gì? Không có liên hệ, thì sẽ không có ngày cắt đứt. Lòng Liên Vũ rối như tơ vò, bực bội không thôi ——- Mặc dù không phải mong muốn của hắn, nhưng Thập Cửu thật sự ỷ lại vào hắn. Chặt đứt loại ỷ lại này, không phải cũng chính là thứ vứt bỏ từ trước đến nay hắn căm hận sao? Ánh dương xán lạn, xanh ngắt vờn quanh, Thập Cửu đứng giữa mênh mông chỉ là một cục nho nhỏ. Liên Vũ ép buộc bản thân đè nỗi lòng xao động xuống, đi về phía trước mấy bước, vẻ mặt đáng thương của Thập Cửu cứ bồi hồi trong tâm trí, giày thể thao đạp một cước vào vũng nước nhỏ trên đường, nước đọng đã được ánh nắng hun ấm bắn tung toé lên đùi hắn. Trong tim bất ổn như cỏ dại mọc tràn lan. Bỗng nhiên có thứ gì đó giáng từ trên trời xuống, gọn gàng dứt khoát phủ kín những suy nghĩ phức tạp này. Hắn đơn giản thuận nghĩa mà làm, xoay người, hướng về phía Thập Cửu đang trông mong nhìn sang bên này: “Hồ Ni, tới đây!” Thất vọng mất mát trên mặt Thập Cửu chuyển thành mừng rỡ, dồn hết sức chạy như bay về phía Liên Vũ, dép lê không vừa chân, cậu chạy thất tha thất thểu. Liên Vũ buộc phải quay lại mấy bước nghênh đón, sau đó bị Thập Cửu bay nhào từ phía đối diện tới đụng cho lùi lại mấy bước. “Liên Vũ!” Hô hấp Thập Cửu còn chưa bình phục, kích động rướn đầu lên hôn Liên Vũ. Liên Vũ vội vã đẩy mặt cậu né đi, khoé môi hơi gợn lên chút, rồi nhoáng cái biến mất, sắc mặt nghiêm nghị ngay tắp lự, mặt mũi cứng đanh, nghiêm túc nói: “Đừng lộn xộn, ghìm chết em giờ.” Thập Cửu không hôn được, bất mãn treo trên người Liên Vũ lắc la lắc lư, dùng cả tay cả chân leo lên người Liên Vũ, “Liên Vũ! Cõng!” “Cõng cũng được, nhưng em đừng có mà lộn xộn, không là tôi ném em xuống đấy.” Liên Vũ khom lưng, hơi dùng sức cõng Thập Cửu lên. Đầu gối Thập Cửu kẹt dưới cổ tay Liên Vũ, một đôi bắp chân nhẹ nhàng lắc lư. “… Em cũng biết hưởng thụ quá nhỉ.” Liên Vũ cõng Thập Cửu quay về thôn, chào hỏi thím Vương, chịu đựng ánh mắt trêu đùa của thím Vương, quay về trên núi. Thập Cửu rất vui vẻ, thấy cái gì trên đường đi cũng mới lạ, không yên tĩnh được một lát trên lưng Liên Vũ. Mấy lần Liên Vũ muốn bảo Thập Cửu đàng hoàng lại chút, nhưng người nào đó khiến hắn không nhẫn tâm được, đành tự làm tự chịu. “Liên Vũ.” Có lẽ là chơi mệt rồi, Thập Cửu úp sấp trên lưng Liên Vũ, đặt cằm lên vai Liên Vũ. “Nói.” Thình lình tiếng hít thở sát lại gần, Liên Vũ chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, nhất thời như điện giật, một cơn ngứa ngáy xôm xốp truyền từ tai lên da đầu, khiến hắn co rụt bả vai. “Liên Vũ, đỏ.” Tiếng Thập Cửu vang lên bên tai. Liên Vũ ngẩn người, kịp phản ứng lại, một tay kéo Thập Cửu từ sau lưng xuống ôm vào ngực, thẹn quá hoá giận rống lên: “Em muốn chết hả?!” Thập Cửu nhìn Liên Vũ, không khỏi bị hút hồn, không sợ chết chỉ vào mặt Liên Vũ, nói: “Mặt, đỏ.” “Đỏ cái m ——” Liên Vũ nghẹn một lát, quát: “Ngậm miệng!” Thập Cửu ngậm miệng, nhưng đôi mắt thì không nhắm lại, xoay tới xoay lui, đổi các góc độ để quan sát Liên Vũ, rồi một tay túm lấy vạt áo phía trước của Liên Vũ rướn người lên. “Em lại muốn làm gì?” Liên Vũ đen mặt cúi đầu xuống. Hai tay Thập Cửu ôm lấy cổ Liên Vũ, ghì xuống, ngửa đầu hôn lên môi hắn. Lời quở mắng sắp tuôn khỏi miệng, Thập Cửu lại ngoan ngoãn buông Liên Vũ ra trước. Gương mặt trắng nõn vậy mà đỏ tưng bừng, ánh mắt ngập nước. “…” Liên Vũ hoài nghi mình hoa mắt, đồ đần này… Không, Thập Cửu không đần, nên nói là người đơn thuần mới phải, cũng biết đỏ mặt à? “Em…” Hắn kẹt lời một hồi, nửa ngày mới tổ chức được ngôn ngữ, chỉ để hỏi ra một câu không muốn hỏi cho lắm —— “Em trưởng thành chưa?” Thập Cửu thẹn thùng khó hiểu, rúc đầu vào ngực Liên Vũ, chống đầu vào ngực hắn dụi dụi, “Ừa” một tiếng. Bầu không khí có chút cổ quái, như thể đây là chủ đề khó nói. Liên Vũ giữ vững tâm trí, nghiêm mặt nói: “Trưởng thành rồi? Vậy em mấy tuổi?” Thập Cửu duỗi hai cánh tay ra, ngón tay khua loạn như chân cua, đếm loạn, “Năm, năm trăm, ba trăm…” Liên Vũ nhíu mày: “Ba trăm? Ba mươi?” “Ừa!” “Tôi thấy em đúng là đần thật.” Thập Cửu vội vã đổi tuổi của mình thành tuổi của loài người, “Không, mười, tám…” “Mười tám?” Nhìn cũng xấp xỉ. “Đúng!” Vậy thì là trưởng thành rồi ha…
|
Chương 18: Ước pháp tam chương
(*) Ước pháp tam chương: Chỉ việc thoả thuận để lập ra những quy ước đơn giản, rõ ràng.Liên Vũ mang Thập Cửu ra ngoài như thế nào, thì lại mang về như thế ấy, còn tặng kèm phục vụ ôm công chúa. Trên đường bọn họ lập ước pháp tam chương, Liên Vũ nói: “Tôi không muốn tự rước lấy phiền, nên em muốn vào ở cùng cũng được, nhưng phải tuân theo quy củ của tôi, có hiểu không?” Hắn cũng không chờ mong Thập Cửu có thể nghe hiểu, ôm suy nghĩ muốn thử một lần, không ngờ Thập Cửu ngồi nghiêm chỉnh… đúng hơn là nằm nghiêm chỉnh trong vòng tay hắn, hai hàng lông mày chau thành chữ bát (八) lộn ngược, đôi mắt trừng đến mức tròn xoe, dáng vẻ như bày trận đón địch, nặng nề gật đầu, “Ừa!” Hình như tiểu hồ ly này nghe hiểu thật —— Trong đầu Liên Vũ không khỏi toát ra suy nghĩ như thế, rồi cúi xuống nhìn kỹ Thập Cửu. Có thể giao lưu với nhau, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn chọn mấy điều quan trọng nhất, cố gắng giảng giải một cách dễ hiểu, “Thứ nhất, bình thường tôi bận nhiều việc, không có thời gian ngó chừng em, với cả tôi không thích có người quấy rầy, em muốn ở đây thì không thể suốt ngày bám lấy tôi, có làm được không? Lông mày đang nhướn lên của Thập Cửu thoáng cái đã rũ xuống. “…” Liên Vũ ho một tiếng, cung cấp phương án giải quyết cho cậu: “Em có thể chơi với Liên Tâm. “Liên… Tâm?” “Thằng bé đó, em trai tôi. Không phải quan hệ của em với nó rất tốt à?” Em trai Liên Vũ? “Ừm…” Sắc mặt Thập Cửu hơi dịu đi, khẽ gật đầu. Tốt lắm. Liên Vũ nói tiếp: “Thứ hai, hôm qua em cùng Liên Tâm sắp xếp một gian phòng ngủ, đó là phòng của em. Em phải ngủ một mình, cái này không thành vấn đề chứ?” “Không…” Thập Cửu chần chừ lắc đầu, nắm chặt vạt áo Liên Vũ, dùng ánh mắt hi vọng nhìn hắn. Đôi mắt của cậu rất xinh đẹp, hình dáng tròn trịa, con ngươi đen nhánh, như đá cuội dưới dòng suối cạn, nước suối róc rách, ánh nước lay động. “… Đừng xài chiêu này với tôi. Không được là không được. Em lại không sợ bóng tối, sao không ở một mình được?” Thập Cửu vội nói: “Sợ!” “Muộn rồi!” Lúc ở ngoài sân một đêm sao không bảo sợ bóng tối? Thập Cửu giãy dụa bày tỏ kháng nghị: “Không! Em không! Liên Vũ, cùng nhau!” Cậu cũng không nặng là bao, nhưng khi cố tình không phối hợp thì không dễ đối phó chút nào. Trái xoay phải lật trong vòng tay Liên Vũ, suýt chút nữa Liên Vũ tuột tay quăng cậu xuống, cũng may kịp thời giữ vai cậu lại, lòng dạ hãy còn sợ hãi, giận dữ mắng mỏ vào tiếng. Đáy mắt Liên Vũ nhanh chóng tích tụ hơi nước, Liên Vũ đau cả não gật gật đầu với cậu, tay chân lóng ngóng dỗ dành: “Được rồi được rồi, cái này có thể thương lượng lại. Ở cùng tôi cũng được, nhưng em phải ngủ trên đất, đây là nhượng bộ lớn nhất. Em còn dám được nước lấn tới, ngay bây giờ tôi sẽ đưa em xuống dưới núi.” Đạt được mục đích, Thập Cửu lập tức nín khóc mỉm cười, đắc ý ôm lấy Liên Vũ, nịnh nọt cọ cọ hai cái. “…” Liên Vũ có cảm giác bị ăn quả lừa, trong lòng tự nhủ sau này tuyệt đối không thể để nhóc hồ ly này lừa gạt nữa, hít vào một hơi, giận tái cả mặt, lấy một loại giọng điệu nghiêm túc không cho cứu vãn để nói: “Thứ ba, em không được tuỳ tiện hôn tôi. Hôn chỗ nào cũng không được.” Thập Cửu đang cọ cọ trước ngực Liên Vũ, đôi mắt ngập nước bỗng chốc trừng to, gần như là giãy một cái trong ngực Liên Vũ, phản ứng rất kịch liệt: “Không!” Như là muốn xác nhận cái gì đó, cậu giãy dụa chống người dậy từ trong ngực Liên Vũ, ôm cổ Liên Vũ dán tới. Liên Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị cậu hôn vào cằm, quay mặt đi ngay tắp lự, đáy mắt dâng lên lửa giận: “Lời tôi nói em coi là gió thoảng bên tai à?! Em có biết nó có ý nghĩa gì không mà em dám hôn tuỳ hôn tiện? Đó là chuyện mà người thân thiết nhất mới có thể làm với nhau, em hiểu hay không?” … Hắn đây là muốn tốt cho ai chứ? “Không!” Không ngờ Thập Cửu hoàn toàn không muốn nhận lòng tốt của hắn, thái độ kiên định lạ thường, hốc mắt đỏ rực, không ngừng kiên trì tiếp cận mặt Liên Vũ, thử mấy lần không có kết quả, hơi nước trong mắt ầng ậc, quật cường nói: “Thích, Liên Vũ. Thích Liên Vũ!” “Em thích cái rắm! Không cho phép hôn tôi, cũng không cho phép hôn người khác, nghe rõ chưa hả!” “Em không!” “Tôi không rảnh nói nhảm với em. Nói cho em biết, không được chính là không được. Em thích ở thì ở, không thích ở thì cút!” Liên Vũ rống lên một trận, cơn giận tích tụ cả buổi trong lồng ngực tung ra khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào. Nhưng một lát sau lại phát hiện không đúng cho lắm, nhóc hồ ly này sao không có âm thanh gì thế? Vội vàng cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy Thập Cửu đang thút thít khe khẽ, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống khỏi khoé mắt, một đôi tay nhỏ lau lau không ngừng ở dưới mắt, trên mu bàn tay trắng nõn đã ướt nhẹp một mảng! Lửa giận vừa mới xuất hiện, đã bị dập tắt bằng nước mắt của Thập Cửu, còn nảy sinh ra một ít đau lòng và cảm xúc cực kỳ cổ quái hiếm thấy… “Đậu má…” Liên Vũ luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, “Em khóc khỉ gì?” “Không hức… Em không… Thích…” Thập Cửu nói đứt quãng, nắm lấy vạt áo trước của Liên Vũ, trong mắt mù sương, nước mắt trên mặt bị mặt trời rọi sáng hiện ra ánh nước, không hiểu, mất mát, tủi thân… Liên Vũ bị cậu khóc đến nỗi trái tim rung lên, ôn tồn an ủi nửa buổi không thấy có hiệu quả, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp, nhượng bộ nói: “Hôn hôn hôn, có thể hôn, nhưng khi có Liên Tâm ở đây thì không được, như vậy là có thể rồi phỏng?” Tay lau nước mắt của Liên Vũ dừng lại, ngửa đầu nhìn Liên Vũ, hít mũi một cái, thử thăm dò giang hai tay với Liên Vũ. Liên Vũ ráng sức lòng không tạp niệm, xốc nách Thập Cửu lên, để Thập Cửu ôm lấy cổ hắn, cúi đầu dán lên bờ môi Thập Cửu. … Liên Tâm nghe thấy tiếng mở cổng, ngẩng đầu khỏi tập đề toán, nhìn ra ngoài cửa, thấy Thập Cửu theo sau lưng Liên Vũ bước vào, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng trầm tĩnh lại, ngữ khí nhẹ nhàng hơn không dễ nhận ra: “Anh hai, anh đã về ạ!” Liên Vũ cúi đầu đi đằng trước, một chân giẫm lên bậc cầu thang, nhớ ra gì đó, quay lại hất đầu với Thập Cửu, nói: “Bây giờ tôi có việc, em đi chơi cùng Liên Tâm đi.” Thập Cửu quay người lại nhìn Liên Tâm. Liên Vũ thuận tay đẩy cậu một cái, vươn tay che môi nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, đi lên tầng. *** Quả thực Thập Cửu không ngốc nghếch. Không những không ngốc, thậm chí có thể gọi là thông minh. Cậu giống một miếng bọt biển khô ráo mới tinh, bị bỏ xó một thời gian, cuối cùng được kéo vào dòng lũ của thế giới loài người, hấp thụ tất cả những gì mới lạ được tiếp xúc. Thay đổi dễ thấy nhất, là cậu nói năng ngày càng lưu loát. Buổi tối hôm nào đó, Liên Vũ hoàn thiện xong bức bản thảo khi trước, cầm cốc nước xuống dưới lầu, Liên Tâm và Thập Cửu chờ đã lâu ở phòng khách cổ vũ nhau đứng lên. “…” Bước chân đã đặt xuống dưới sàn của Liên Vũ lại rụt về bậc thang, “Hai đứa lại muốn làm gì?” Liên Tâm đẩy đẩy Thập Cửu, Thập Cửu bước lên phía trước một bước, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ đọc trôi chảy một bài thơ cổ cho Liên Vũ nghe. Sau đó ngẩng cao đầu, mặt mũi sáng lấp lánh, mong đợi nhìn Liên Vũ. “Rất… Rất tốt?” Thập Cửu hưng phấn bổ nhào lên người Liên Vũ, đôi mắt toả sáng, hỏi: “Liên Vũ, em thông minh không?” “… Thông minh.” Liên Vũ ngu ngơ ôm Thập Cửu một lát, nhớ tới Liên Tâm, ngẩng đầu vẫy vẫy tay về phía Liên Tâm. Liên Tâm hít khẽ một hơi, khẩn trương đi đến trước mặt Liên Vũ, bỗng nhiên trên đầu nằng nặng, bả vai không khỏi run rẩy, “Anh hai?” Một tay Liên Vũ đặt lên đầu Liên Tâm, xoa nhẹ hai lần, đấu tranh vượt qua sự không được tự nhiên trong lòng: “Mầy cũng… cũng làm tốt lắm.” Liên Tâm nghẹn một hơi, nháy mắt thở phào ra, khó tin ngẩng đầu lên, không kịp nói gì, Liên Vũ đã mạnh tay đè đầu nhóc xuống, nói như đúng rồi: “Được rồi, hai đứa chơi tiếp đi.” Sau đó vượt qua bọn cậu đi vào phòng bếp. Thập Cửu tung ta tung tăng theo sau. Liên Tâm hãy còn sửng sốt đứng lên, cảm xúc mênh mang rút điện thoại ra gọi cho Lục Uyển, thấy cuộc gọi thất bại mới nhớ ra chỗ này không có tín hiệu, lại sợ chút dịu dàng không dễ kiếm đó bay đi quá nhanh, vội vàng lấy một cuốn vở bìa cứng trong ba lô, cầm bút viết thứ ngày tháng, ghi chép lại từng câu từng chữ Liên Vũ vừa nói. Trong phòng bếp, cốc nước uống còn một nửa đặt trên bàn, hai tay Liên Vũ nâng eo Thập Cửu, bị động nhận lấy nụ hôn như chó con làm nũng của cậu. “Liên Tâm vẫn ở bên ngoài đó. Đủ rồi, trước kia chúng ta đã nói thế nào?” Liên Vũ lùi về sau kéo dãn khoảng cách. Thập Cửu dán vào người Liên Vũ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Khen thưởng!” Liên Tâm dạy cái quái gì cho cậu vậy? “…” Thập Cửu ôm lấy cổ Liên Vũ lắc lắc, một cái chân đã chuẩn bị quắp lên người Liên Vũ, “Liên Vũ, em muốn cái đó đó!” “…” Liên Vũ nhìn thoáng qua bên ngoài phòng bếp, Liên Tâm không có ý đi vào, hắn kéo cánh tay Thập Cửu ra, bất đắc dĩ đè thấp giọng: “Lên lầu nói tiếp.”
|
Chương 19: Mất điện
Thập Cửu theo sau lưng Liên Vũ như cái đuôi, lúc đi ngang qua phòng khách, vừa hay Liên Tâm bỏ cuốn vở bìa cứng vào cặp. Hai anh em mang tâm sự riêng, gật đầu ra hiệu như lãnh đạo gặp nhau. Liên Tâm lấy can đảm, nói: “Anh hai, anh đi ngủ sớm đi.” “Ừ.” Bị cảm giác tội lỗi kỳ quặc quấy phá, Liên Vũ cứng ngắc bồi thêm một câu: “Mày cũng thế.” Ngắn ngủi ba chữ thôi, mắt thường cũng thấy quanh người Liên Tâm toả sáng lấp lánh, vui vẻ kinh ngạc trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Liên Vũ: “…” Gần đây hắn rất là dung túng với người dưng Thập Cửu không rõ lai lịch, nên có lẽ xuất phát từ tâm lý bồi thường, cảm thấy không thể bên trọng bên khinh, nên cũng muốn đối xử tốt với Liên Tâm một chút. Cảm giác chán ghét tích tụ lâu ngày không dễ loại bỏ, hắn biết rõ làm thế nào để Liên Tâm vui vẻ, nhưng mỗi lần hắn muốn thử xem sao, cảm xúc nôn nóng thiếu kiên nhẫn trong thời gian dài lại ngay lập tức nảy sinh khi đối mặt với Liên Tâm. Bởi vậy hắn không quá tiếp nhận sự sùng bái của Liên Tâm, chột dạ rời khỏi phòng khách đi lên tầng về phòng. Đẩy cửa phòng ra, Thập Cửu quấn lên ngay tắp lự, đôi tay treo trên cổ Liên Vũ, mong đợi nói: “Cái đó đó!” “…” Đây cũng là một cục không để người ta bớt lo. Liên Vũ tự nhận không phải chính nhân quân tử gì, chưa từng che giấu dục vọng của mình, nhưng việc gì cũng phải em tình tôi nguyện, dù sao cũng nên để Thập Cửu hiểu, hôn và chuyện thân mật hơn thế không phải trò chơi. Kết quả lúc nào cũng là đàn gảy tai hồ ly, kết thúc bằng việc Thập Cửu trêu chọc bất cần sống chết. Ánh mắt Thập Cửu có một loại lực hấp dẫn khó tả, quyến rũ Liên Vũ vươn bàn tay dán vào thân thể mềm dẻo mịn màng của cậu, sau đó bất giác chỉ muốn vuốt ve, chà đạp, cánh cửa giam giữ mãnh thú trong lòng có thể bị kéo chốt mở bất cứ lúc nào. “Nhất định ngày mai phải nói rõ ràng”, không biết lần thứ bao nhiêu Liên Vũ ôm lấy suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến hôm sau nhìn thấy Thập Cửu, không khí lại trở nên mập mờ quánh đặc, không màu không vị nhưng mê tình, khiến hắn không có cách nào cự tuyệt nũng nịu và đòi hỏi của Thập Cửu, lại một lần nữa lâm vào dục vọng. —— Thế là, đóng cửa phòng rồi quấn lấy nhau trở thành tiết mục được giữ lại trước khi ngủ. Liên Vũ đẩy Thập Cửu đến bên cạnh bàn, một phát nhấc eo của cậu lên bỏ cả người cả cái cốc lên bàn. Đôi ngươi xoáy sâu vào đôi mắt đen nhánh của Thập Cửu, dùng ngón tay cái đè lên môi cậu, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi ấy. Không đơn thuần là lướt qua rồi thôi, mà là quấn quýt sâu sắc nồng nàn, xâm nhập, xé rách… Ban ngày, thân mật chỉ vẻn vẹn là tiếp xúc tay chân. Khi đêm xuống, thân thể ma sát lẫn nhau lại mang theo ý tứ tình sắc. Lòng bàn tay Liên Vũ nóng lên, một tay xoa dọc theo lưng Thập Cửu, luồn vào vạt áo thăm dò, thoả thuê xoa nắn vòng eo và tấm lưng của cậu. Tay kia nâng gáy của cậu, ngấu nghiến từng hớp từng hớp, cổ chập trùng theo nụ hôn sâu, lúc thay đổi góc độ hôn, đầu lưỡi hồng hào mềm mại quấn riết lấy nhau loé qua. Thân hình Thập Cửu nhỏ hơn Liên Vũ một vòng, bị vây giữa cánh tay Liên Vũ, cái cổ trắng nõn ngửa thành một đường cong yếu ớt, không những không cảm thấy trói buộc, mà còn vô tư không giữ lại chút gì ôm lấy thân thể cường tráng đang đè ép, quấn hai chân lên lưng Liên Vũ, nhấc mông khỏi bàn, ánh mắt mê ly, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói êm ái: “Liên Vũ, em muốn cái đó đó…” “Đàng hoàng chút đi.” Liên Vũ kích động đè Thập Cửu lại, mang theo chút phẫn hận mà cắn xé môi cậu mấy lần. Cánh tay đang khoác trên lưng Thập Cửu lướt xuống dưới thò vào trong quần sờ soạng, túm một phát lấy mông của cậu. Thập Cửu hít nhẹ một hơi, ngửa ra sau, lại rướn lấy bờ môi Liên Vũ. Hô hấp Liên Vũ trở nên thô nặng, tay duỗi xuống dưới, mò tới bắp đùi Thập Cửu, cổ tay đè ra phía ngoài, quần đùi và quần lót của Thập Cửu roạt cái bị kéo tụt hơn nửa, một nửa vòng eo thon thả và gò mông trắng bóc lộ ra. “Liên Vũ…” Liên Vũ cúi người xuống cắn môi của cậu, khống chế cơn bạo ngược muốn xé người nuốt vào bụng, vừa không ngừng cướp lấy hô hấp của cậu, vừa mò mẫm từ đáy chậu đến bé koo của Thập Cửu, duỗi tay nắm chặt, cầm lấy tuốt lên tuốt xuống. Lòng bàn tay và bé koo càng làm càng bỏng. Thập Cửu mở mắt ra rụt lui về phía sau, “Không, em muốn cái kia kia cơ…” “Ngậm miệng!” Liên Vũ cáu kỉnh. Lướt từ môi Thập Cửu xuống dưới, hôn đến chiếc cổ uốn cong xinh đẹp. Yết hầu Thập Cửu cũng không rõ ràng lắm, Liên Vũ cắn lấy cổ họng cậu, vươn lưỡi liếm liếm mấy lần rồi tiếp tục lướt xuống, mút ra mấy dấu ô mai trên chỗ giao nhau giữa vai và cổ. Áo thun rộng rãi rơi trên mặt đất, thân thể nóng bỏng bại lộ hoàn toàn trong không khí. Liên Vũ giữ sau lưng Thập Cửu, ngậm hai điểm đỏ trước ngực cậu, xoay vòng mài cắn, lại thuận theo thớ thịt hôn một mạch xuống bụng dưới, một phát kéo quần đùi vướng víu ra, vứt bừa xuống đất, tách bắp đùi trần trụi của Thập Cửu sang hai bên, hung hăng đặt cậu lên bàn, cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân cậu. “Liên… A…” Từ khi đẻ ra đến giờ Liên Vũ chưa từng hầu hạ người khác như thế, công phu dùng miệng không ổn lắm, cũng may kích thước của Thập Cửu không lớn, phun ra nuốt vào không đến nỗi khó khăn. Với cả cùng là đàn ông con trai, càng hiểu rõ phải làm thế nào mới càng thêm kích thích, nên dễ như trở bàn tay khiêu khích Thập Cửu đến mức khó mà kiềm chế được bản thân. “Liên Vũ… Thoải… Thoải mái…” Thập Cửu không biết che giấu cảm nhận của mình, chỉ biết thành thật phản hồi lại. Bé koo được bao bọc trong khoang miệng ướt át, mấy trăm năm qua chưa bao giờ được trải nghiệm khoái cảm như sóng triều quét từ xương đuôi đến da đầu như thế này. Một thứ gì đó tích tụ trong cơ thể cậu rỉ ra ngoài làn da phiếm hồng và khuếch tán vào không khí, hương vị ngọt ngào không dễ nhận ra chậm rãi trôi nổi xung quanh người cậu, thình lình cả người chấn động, run rẩy bắn ra. Lau khoé miệng đi, Liên Vũ đứng dậy ôm lấy Thập Cửu, thô lỗ đẩy cậu ngã lên giường, cởi áo ra áp tới hôn Thập Cửu, nặng nề xay nghiền ngậm mút. Một cái tay nhào nặn khắp người Thập Cửu, thân dưới không nhịn được chọc chọc mấy lần lên người cậu. “A…” Tiếng rên rỉ của Thập Cửu cất cao và mềm nhũn hơn, mang theo giọng mũi, cũng không biết là cố tình hay cố ý, cám dỗ đến nỗi thái dương Liên Vũ nảy ra gân xanh. “Con mẹ nó em…” —– Từ nháy mắt vừa rồi, dục vọng thình lình sôi trào, phi thẳng lên trán, hắn hận không thể… Liên Vũ nắm lấy tay Thập Cửu đặt vào giữa chân mình, càng nghĩ càng nổi giận —— Thập Cửu coi hắn là cái gì? Cốc thủ dâm? Búp bê bơm hơi? Như này thì còn tu tâm cái gì, dưỡng tính cái gì nữa? Thập Cửu nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ trung thực trong chốc lát, rồi lại phí công phí sức giãy khỏi giam giữ của Liên Vũ, nhào tới ngồi lên người Liên Vũ đưa lưng về phía hắn, không biết sống chết cúi người xuống muốn bắt chước động tác vừa mới nãy của Liên Vũ. Chỗ bắp đùi bị niết đỏ cùng bộ phận riêng tư không hề che giấu rơi vào trong mắt Liên Vũ. Yết hầu Liên Vũ trượt một cái, tròng mắt đỏ lên, dây cung trong đầu đứt phựt. Không thể nhịn được nữa, một tay kéo lấy cổ tay Thập Cửu quăng xuống giường, xoay người đè lên, cởi nốt cái quần sót lại, vừa tách hai chân Thập Cửu ra đã muốn vịn con ciu chọc vào bên trong. “Liên Vũ…” Cửa vào khô khốc, Liên Vũ thử mấy lần, ngay cả phần đầu cũng không chen vào được. Hắn cắn răng nhẫn nhịn nhẫn nhịn, xuống giường, vội vàng hấp tấp tìm trong ngăn kéo một tuýp kem bôi tay, vặn nắp rồi tiện tay quăng đi, bóp một đống ra tay, bước hai bước vọt lên giường, đang định mò lấy eo Thập Cửu, bỗng nhiên đèn điện trên đỉnh đầu nháy nháy, đột nhiên tắt ngúm. Trong nháy mắt cả biệt viện trên sườn núi lâm vào bóng đêm như lông quạ mềm mại.
|