Hựu Nhất Xuân
|
|
Chương 45
Giờ nhớ lại, lão tử đúng là mẹ nó ngu. Bùi Kỳ Tuyên bước qua cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực cười cười, “Vương gia hôm qua đến hành quán ngủ có ngon không?” Mưa giông gió giật, sấm chớp ầm ầm. Quá trình chẳng qua cũng chỉ là một hồi XXX. Bùi Kỳ Tuyên nhào đến gặm lão tử. Đương nhiên lão tử không định gặm thi với hắn. Bắt đầu dồn ép, đèn cũng bị dồn ép phải tắt, quần áo cũng bị dồn ép rơi rụng. Dồn ép dồn ép một hồi ta phát hiện ra mình đang gặm thi với hắn. Gặm qua gặm lại thành ra khí huyết sôi trào. Kỹ thuật của Bùi Kỳ Tuyên quả thật không tồi. Sờ đúng chỗ, liếm cũng đúng chỗ. Thân xác của tiểu vương gia ý chí cách mạng lại không ổn định, sờ sờ liếm liếm mấy cái đã phiêu phiêu dục tiên dục tử khiến lão tử khống chế không nổi. Nó không cho lão tử khống chế mà lão tử cũng muốn vựng. Mê man leo lên giường. Sau đó…… Rốt cục quần áo cũng sạch trơn. Sau đó nữa, ta thừa nhận. Khi Bùi Kỳ Tuyên cào lên lưng ta rên rỉ thở dốc, ta kỳ thực rất thích. Tựa như thuốc phiện. Thích đến không thoát ra được. Càng bi ai chính là khi Bùi Kỳ Tuyên ghé miệng cắn lên vai lão tử, lão tử cư nhiên lại nghĩ, cảm giác thực không tồi. ===================== Ta ghé vào giường, hỏi Bùi Kỳ Tuyên, “Ngươi ổn không?” Chắc chắn những lời này phun ra từ miệng ta. Hơn nữa còn phun cực kỳ tự nhiên. Bằng không lão tử có thể nói gì? Làm cũng làm rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Gạo đã thành cơm, vịt đã lên đĩa. Còn trốn tránh hiện thực được sao? Bùi công tử nhẹ giọng ân một tiếng, với áo choàng định xuống giường. Ta nói, “Ngươi….. Vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.” Mới vừa rồi lão tử có chút mất hình tượng, đại khái là hơi quá. Bùi Kỳ Tuyên hơi ngả người về phía ta, vươn đầu lưỡi liếm vành tai ta, “Nghỉ nữa trời sẽ sáng mất. Vương gia chiêu người thị tẩm, không phải không cho phép ở lại đến hừng đông sao?” Ta cười khổ, “Bùi công tử, người quang minh chính đại không ăn nói vòng vo. Mấy trò hư não đừng chơi.” Ta không lãng tai cũng không đãng trí, vừa rồi ngươi ôm lão tử kêu rõ ba chữ Mã Tiểu Đông, lão tử nghe rõ nhớ rõ. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, đến cả Phù tiểu hầu gia còn thấy được ta là giả, huống chi Bùi công tử tinh anh như quỷ thần. Bùi Kỳ Tuyên đặt nửa người lên đầu vai ta, hơi thở nóng bỏng theo từng chữ phả vào tai, “Từ hôm nay gọi là Kỳ Tuyên.” Ta nổi da gà, nhịn không được run lên, ngụm nước miếng sặc trong cổ họng, bàn tay Bùi Kỳ Tuyên vỗ nhẹ trên lưng ta, thừa cơ ghé cả người vào. Chờ đến lúc ta mệt mỏi chống mắt dậy thì trời đã sáng rõ, bên ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt. Tiểu Thuận bên ngoài gõ cửa mang nước rửa mặt tới. Ta rút cánh tay dưới đầu Bùi Kỳ Tuyên ra, mò quần áo mặc, nghiêm mặt ra mở cửa. Tiểu Thuận đang bưng chậu nhòm qua khe cửa, tầm mắt liếc đến cái giường, [bang] một tiếng, nguyên cái chậu rơi xuống đất. Đến mức đấy cơ à? Miệng ngoác ra như cá chết. Vương gia nhà ngươi không phải lúc nào cũng thế sao? Ta chắn luôn tầm nhìn phân phó, “Mang thùng nước đến đây cho Bùi công tử tắm rửa, sau đó dọn giường cho sạch sẽ, mang cơm sáng đến đây.” Tiểu Thuận ngậm miệng, thưa vâng, ngả ngả nghiêng nghiêng bỏ chạy. Tắm xong ăn xong, Bùi công tử cuối cùng cũng về phòng. Ta ngồi trên chiếc giường mới thu dọn thiền mất nửa giờ, lúc ra khỏi phòng thì đứng trước cửa dưới mái hiên mất mười phút, sau đó đứng dưới mưa, thêm mười phút nữa. Trên trời sấm chớp ầm ầm tia nọ tiếp tia kia, không tia nào đánh xuống đầu ta cả. Chờ đến lúc hắt xì cái thứ nhất thì ta về phòng. Lần mò trong ngăn tủ lấy một bộ quần áo ra ngoài. Trung thúc phía sau vô hạn đau thương kêu một tiếng vương gia, ta coi như gió thổi. Ta vác chiếc ô bằng giấy dầu lang thang luẩn quẩn vài vòng trên đường. Thấy một cửa hàng sách đang mở cửa, lao đầu vào. “Công tử.” Nhị chưởng quầy của Thạch Trinh Trai chống khuỷu tay trên quầy sách, tay kia đang vuốt lại mép một cuốn sách màu xanh sậm. “Bản [Diệu Diệu tiểu ni cô] này chính là bản mới nhất về số phận vui buồn đắng cay của các cô nương trên giang hồ. Tranh của Phong Nhã Các Chủ.” Quệt khóe miệng, “Tuyệt đối là chí bảo.” Ta cầm sách lật vài trang, “Đổi quyển nào toàn tranh đi.” Nhị chưởng quầy hấp háy mắt, “Công tử, bản này giá trị tuyệt đối! Tranh là vật chết, trí tưởng tượng mới là vật sống. Xem tranh thì chi bằng xem người thật. Không phải cần dựa theo trí tưởng tượng sao? Quá rõ ràng thì sẽ vô vị, ảo ảnh mới hữu tình. Hữu tình mới hứng thú. Đạo lý này không phải sao?” Ta nói, “Đạo lý không sai, thế nhưng ông đây không biết chữ, tưởng tượng không nổi, chỉ có thể ngắm tranh cho vui thôi.” Nhị chưởng quầy giật mình lĩnh ngộ, vén mành đi vào buồng trong, một lúc lâu sau mới giấu cái gì vào tay áo mang ra, “Công tử, thứ này ngài sẽ vừa lòng. [Cẩm tú chủ nhân bản đơn], ta thấy ngài đặc biệt, nếu là người khác ta tuyệt đối không lấy ra.” Che miệng ghé vào tai ta hạ giọng, “Gọi là [Cẩm tú chủ nhân], nhưng tên thật là [Phong nguyệt mãn tây lâu]. Quan phủ có ra cáo thị cấm, ngoài chỗ ta ra, nơi khác không tìm được đâu.” Ta lấy ra một thỏi bạc trong ngực, “Mua.” Bán nhật yên vũ quá, phong nguyệt mãn tây lâu. (Mưa bụi rơi nửa ngày, trăng gió ngập lầu tây)Cổ nhân đúng là phong nhã, cả quyển tranh khiêu dâm mà bên ngoài cũng đề mấy câu thơ tô đậm ý cảnh. Đặt bảo bối thanh lọc tâm linh vào ngực mang về Tô phủ, bình thường trên hành lang Tiểu Thuận, Tiểu Toàn, Tô công tử, Phù Khanh Thư, Mặc Dư chỉ cần ngẩng đầu lên kiểu gì cũng thấy một người, hôm nay đến cả một sợi tóc cũng không có. Chỉ có mỗi Tiểu Thuận đứng run lập cập trước cửa phòng, hỏi ta có ăn cơm không, bị ta vung ra một câu có chuyện nghiêm túc không thể chậm trễ, rồi bị chặn luôn ngoài cửa. Ta sập cửa, đến bên bàn đối diện cửa sổ, run rẩy lật bìa sách xanh sậm. Từ đầu đến đuôi, tẻ ngắt. Cái thứ vớ vẩn này mà cũng bị cấm? Lão tử từ lúc khai trai đến giờ toàn xem đẳng cấp Âu Mỹ, hàng Hồng Kông ta nhìn còn ngứa mắt huống chi đến mấy cái bức tranh này? “Dưới mười sáu tuổi xem với sự hướng dẫn của cha mẹ” còn hay hơn thứ này. Ít nhất thấy người ta quay cuồng trên màn ảnh vẫn động được chút chút. Người anh em, lúc ngươi vẽ nữ nhân cũng nên cho ngực to hơn một chút, thắt lưng mảnh hơn một chút. Đùi so với thắt lưng còn thô hơn, có cùng với vị lão huynh râu dài kia tạo dáng kiểu gì lão tử cũng chỉ có thể chưng ra bộ mặt thương hại được thôi. Vật chất lạc hậu nên tinh thần thiếu thốn, Mã bá bá ngươi là nhân tài. Phải xem mấy thứ này để giải sầu lão tử thà tình nguyện ngủ với Bùi Kỳ Tuyên. Ta giơ tay hung hăng vả miệng mình. X nó, tưởng vì cái gì mà phải mua đông cung về thanh lọc tâm linh chứ! Tiểu Thuận ngoài cửa gọ nhẹ vài tiếng, giọng run rẩy, “Vương gia, tiểu nhân mang trà cho ngài.” Ta cầm [Hoa hạ bảo giám] nhét vào ngực, ra mở cửa. Tiểu Thuận mang chén trà đặt trên bàn, “Vương gia, bữa trưa đã bày lên đại sảnh.” Ở đại sảnh chỉ có Tô công tử cùng Bùi Kỳ Tuyên. Tiểu thư đồng Mặc Dư của Phù Khanh Thư báo lại, “Hôm qua thiếu gia nhà tiểu nhân bị chút phong hàn, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.” Phù tiểu hầu gia bị phong hàn nghe nói là tai nạn lao động. Phù Khanh thư ngồi trên giường cau mày lau nước mũi uống thuốc đông y, ta ngồi trên ghế bên giường cười hỏi, “Phù công tử, đang yên đang lành sao lại bị cảm mạo?” Phù Khanh Thư bưng chén thuốc nói, “Buổi chiều hôm qua thám tử đại nội báo lại sổ sách của Lưu tri phủ đã điều tra xong. Quả thật sổ sách trong tay Trần sư gia và Lưu tri phủ có một quyển bị giấu đi.” Mặc Dư nói tiếp, “Cho nên tối qua thiếu gia đã lén đến nhà Lưu tri phủ tra xét một vòng, mắc mưa nên bị cảm lạnh.” Ai nha, Phù tiểu hầu gia cũng thật chuyên nghiệp. Tối qua trời mưa như trút nước, tốt xấu gì cũng đợi mưa tạnh chứ. Ta nói, “Thế mà ta không biết. Bằng không tối hôm qua nhất định theo giúp ngươi.” Phù Khanh Thư đặt chén thuốc xuống, lấy khăn lau miệng, nhìn lên mặt ta cười cười, “Vương gia hôm qua còn bận tễ nguyệt phong quang, tại hạ sao dám chen ngang phá đám.”
|
Chương 46
Nếu câu nói mát của Phù tiểu hầu gia là nước sôi thì ta chính là lợn chết. Mèo mả gà đồng cũng phải có tư cách của mèo mả gà đồng. Ta cười mỉa một tiếng, đưa tay sờ trán Phù Khanh Thư. “Cũng may chưa bị sốt. Uống thuốc rồi mau ngủ đi, đừng hứng gió nữa.” Xoay người ra khỏi cửa, mưa đã ngừng rơi, một hai tia nắng lách qua khe hở giữa các đám mây, ta tùy tiện đi dạo một vòng quanh sân, trong lòng giống như bị khoét một lỗ, kiểu như mới cướp ngân hàng xong, tiền đầy túi mà tiêu không dám tiêu, là cảm giác trống rỗng muốn chết đến nơi rồi. Giọt nước nơi đầu viên ngói trên mái hiên rơi xuống mặt đất, Trung thúc đang quét tước sân gần đó đến gần ta vấn an. Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, vương gia ta lần này Nam hạ là vì mục đích công vụ. Hôm qua Phù tiểu hầu gia bất chấp khiến mình bị tai nạn lao động, sao ta có thể bình chân như vại phía sau? Thừa dịp trời nắng dễ làm việc. Ta gọi Tiểu Thuận một tiếng, dặn hắn đến khách điếm kêu mấy cao thủ đại nội hoàng đế phát cho đến đây. Mấy cao thủ đại nội này dù bộ dáng như ăn không đủ no nhưng ta vẫn ký thác kỳ vọng rất cao vào bọn họ. “Tối nay cùng bổn vương đến nhà Lưu tri phủ thăm dò một chuyến, hành động phải cơ mật, nếu lộ ra một chút tin tức, đừng mong bổn vương ra mặt xin cho các ngươi.” Đại nội cao thủ đồng loạt gật đầu, “Thuộc hạ tuân mệnh!” Thú vị, có tiền đồ! Nhà của Lưu tri phủ tuy là nha môn thuộc của công, nhưng cũng tốn không ít công trang hoàng. Đèn lồng treo dưới mái hiên thuần một màu xanh ngói lưu ly, trong sân hương hoa say lòng người. Cửa hé mở lộ ra ánh nến sáng rực, xem ra kích cỡ ngọn nến cũng không nhỏ. Hơn nữa, một hai ba bốn năm sáu căn phòng toàn bộ đều được thắp sáng. Ta ghìm giọng nói, “Coi bộ nhân khẩu trong nhà Lưu tri phủ cũng không ít.” Một vị cao thủ đại nội bên cạnh ta cũng thấp giọng, “Theo thuộc hạ thám thính được, nhà tri phủ Huy Châu có một vị chính phòng, tám vị phu nhân, ba công tử ba tiểu thư.” Số nhân khẩu cũng quả là cát lợi. Bốn cao thủ đại nội không làm ta thất vọng, thẳng đường từ cửa sau đến nội viện cứ thế mỗi chưởng đánh ngất một gia đinh, thuận lợi vào trong nội viện. Bốn thám tử quen đường dẫn ta đến một dãy phòng bên tay trái ẩn sau giả sơn. Dãy hiên bên phải đang khí thế ngút trời, tại đó có bóng người đứng hai tay chống nạnh trông hình dạng y chang cái ấm trà. “……… Sáng mai ta sẽ trở về nhà mẹ đẻ, từ nay về sau tùy các ngươi! Thu thập xiêm y cho ta, thu thập cho cả nhị thiếu gia luôn! Cả nhà giải tán, bà đây mà còn về với ngươi thì ta gọi ngươi là ông nội!!” Cải lương không bằng bạo lực, đầu bóng lưỡng không bằng đầu hói. Không ngờ lão tử lại được xem màn “lửa cháy hậu viên” vui thế này. Ta ngồi xổm xuống bãi cỏ, núp sau giả sơn nhòm ra, vuốt cằm lắng tai nghe. Theo khẩu khí thì vị kia chắc là Lưu phu nhân. Quả nhiên, sau đó vang lên một giọng nói khép nép, là giọng Lưu tri phủ, “Phu nhân, chuyện gì cũng từ từ nói. Cãi nhau bị đầy tớ nghe thấy còn ra thể thống gì …..” Lưu phu nhân hít sâu, sư tử hống phát ra đến cả tai lão tử cũng ong ong, “Thể thống, cái lão không có đức hạnh như ông còn đòi thể thống? Cha của đám thỏ bảo bảo kia ông cũng làm được, còn đòi thể thống!” Giọng Lưu tri phủ run rẩy, “Bà cô của ta ơi, cẩn thận người ta nghe thấy! Không làm vị cấp trên kia vui lòng, không chỉ mũ quan của ta mà cả sinh mạng của mọi người ở đây cũng đứt trong tay người ta luôn đó.” “Ngày đó làm chuyện xấu sao không nghĩ đến lúc này? Tự mình gây họa đừng kéo người khác theo. Kiều nhi Diễm nhi, đồ đạc dọn xong chưa?! Ngày mai ta về nhà mẹ đẻ, mẹ con chúng ta không liên quan gì đến ông nữa. Mặc ông muốn mang cái thứ bát nháo bỉ ổi gì về thì mang!” Trong phòng vang lên tiếng binh boong loảng xoảng, còn có tiếng Lưu tri phủ “ai ai ô ô”, mọi việc tiếp theo y như một trận cướp bóc. Bốn cao thủ đại nội nhạy bén lanh lợi, thoát ra khỏi giả sơn loáng một cái, khoắng về không thiếu thứ gì. Ta giơ từng thứ lên xem xét, “Gương, không cần. Lược, vứt. Chai lọ ấm chén…. Hử?” Bên dưới góc gương có cái gì đó, hình như một quyển sách. Ta nhét vào tay áo, phất tay với bốn cao thủ đại nội, “Quay lại nhìn xem còn gì có ích không thì mang nốt theo.” Lưu phu nhân làm ầm ĩ gần một canh giờ. Đến gần tối mới chấm dứt. Trở lại Tô phủ, chỉ còn Tiểu Thuận Tiểu Toàn đứng chờ cổng. Ta không ăn cơm không tắm rủa, vội vàng lôi quyển sách kia ra, soi dưới ánh nến, không khỏi giật mình. Trên tấm bìa xanh sậm ghi rành rành bốn chữ [Họa hạ bảo giám]. Không thể tin được Lưu tri phủ lại cùng hệ với mình. Buổi sáng hôm sau, mưa lại tiếp tục rơi, ta rời giường đi ăn cơm, Bùi Kỳ Tuyên nhìn ta hỏi, “Tối hôm qua vương gia đi thám thính nha môn tri phủ, có thu hoạch gì không?” Ta nói, “Có chút chút.” Tiểu Thuận mang cháo và bánh nướng mới mua lên, ta nhìn một loạt, “Thiếu một người, Tô công tử đâu? Sao Tô công tử không thấy đến?” Tiểu Thuận bưng cháo đứng ngây ra cạnh bàn, quay đầu nhìn Tiểu Toàn, Tiểu Toàn quay đầu, nhìn Trung thúc đứng ngoài cửa. Trung thúc nhìn ta, quỳ sụp xuống khóc, “Vương gia, Tô công tử, hắn, hắn, hắn….” Ta nhăn trán, “Tô công tử hắn làm sao?” Giờ cơm trưa hôm qua vẫn còn thấy mà. Trung thúc gạt nước mắt, “Tô công tử, hắn nhờ lão nô chuyển lời cho vương gia ….. còn nhờ lão nô chuyển cho vương gia một phong thư, Tô công tử hắn, hắn nói ……” Ta hạ đũa, quăng thư xuống bàn, “Chỉ cần nói, Tô công tử đi đâu.” Trung thúc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, “Tô công tử hắn đến Ma Vân tự trên ngọn núi ở ngoại thành đi, đi …” Giọt mưa tích trên mái hiên rơi xuống thềm đá. Ta nhắm mắt lại. Tô Diễn Chi, Tô công tử, ngươi lại nghĩ luẩn quẩn cái gì nữa, đang yên đang lành lại muốn đi cạo trọc. “Đồ đạc trong phòng đủ không?” “Tô công tử nói, đều là vật ngoài thân, cứ mặc nó đi.” Vật ngoài thân mặc nó đi. Đúng là lắm tiền. Ta thở dài một tiếng, “Đi lúc nào, khẳng định có cả Cao bá, chiều hôm qua đúng không?” Trung thúc gật đầu, “Chiều hôm qua, lúc vương gia đi thăm tiểu hầu gia. Lão nô không phải cố ý giấu diếm không báo, là Tô công tử dặn lão nô hôm nay mới được nói. Lão nô, lão nô …” Ta chặn ngang lời Trung Thúc, “Ma Vân tự đi lối nào?” Trung thúc ngẩng đầu, nhìn ta, há mồm, rốt cục cũng phun ra, “Ngoài thành đi về hướng tây, Thiên Vụ sơn.” Ta vòng qua Trung thúc, bước ra cửa. Tiểu Thuận ở phía sau run giọng gọi, “Vương, vương gia, chờ thời tiết tốt hơn hẵng đi, mưa lớn thế này không dùng kiệu được, trong phủ chỉ còn một cỗ xa hôm qua đã bị Tô công tử ….” Ta vớ lấy chiếc ô bằng giấy dầu, “Vương gia ta không có chân sao?!” Đi lướt qua chuồng ngựa. Ta thầm nghĩ, biết thế lão tử đã luyện cưỡi ngựa từ sớm rồi. Trời mưa hai ngày liền, đất đai lầy lội dấp dính đến bước cũng khó. Ta sải bước đi trước, Tiểu Thuận Tiểu Toàn Trung thúc cách đó hai ba bước lắc lắc lư lư vác ô theo sau. Đi qua ngõ nhỏ rồi đến phố lớn ven thành. Sau lưng có tiếng vó ngựa từ xa phi tới, đến trước mặt ta ghìm cương ngựa. Phù Khanh Thư ngồi trên lưng ngựa, nhìn ta nhả ra một chữ, “Lên” Lúc mấu chốt mới biết người có tâm. Phù tiểu hầu gia, không hổ là hảo hữu! Ta quăng ô leo lên lưng ngựa, ngồi vững sau lưng Phù Khanh Thư. Phù tiểu hầu gia giật cương, con ngựa trong mưa hí vang một tiếng, tung bốn vó lao đi. Ông trời còn muốn góp phần náo nhiệt, hai ba vệt sáng lóe lên, sấm chớp rền vang, mưa càng nặng hạt. Ngựa đến chân núi Vân Vụ, ta và Phù Khanh Thư từ đầu đến chân nước rỏ tong tong. Ta dán vào sau tấm lưng ẩm ướt của Phù Khanh Thư, nói vài câu cho hắn tỉnh táo lại, “Nghe này Phù lão đệ, ngươi hãy nhìn phía trước đi. Vạn nhất lúc lên núi trượt một cái, hoặc là đụng đầu vào thân cây, vậy thì kết cục của cả hai chúng ta hôm nay sẽ đặc sắc lắm đấy.” Ma Vân tự đúng là biết chọn chỗ, khư khư đặt ngay đỉnh núi. Ngựa đi đến lưng chừng, đường nhỏ rất khó đi, ta và Phù Khanh Thư đành phải dắt nó từng bước từng bước leo lên. Phù Khanh Thư niệm hai câu thơ rất phong nhã, “Nan đắc hoa tiền nguyệt hạ, nhật thoa yên vũ tri túc”* Ta lau mắt, “Nghe là biết người viết mấy câu này chưa bao giờ phải trải qua một ngày như ta với ngươi hiện nay.” *Mấy khi được làm hoa dưới trăng, một manh áo tơi cũng đủ che mưa bụi. Đi đến mức chân lão tử muốn run lên, rốt cục cũng tới Ma Vân tự. Ta giơ đầu ra cụng vào cửa mấy cái, một tiểu hòa thượng thò cái đầu bóng lừ ra, nhìn nhìn dáng vẻ hào sảng của ta và Phù Khanh Thư, a di đà phật một tiếng, “Nhị vị thí chủ đến trú mưa đúng không, mau mau vào.” **! Có người lên tận đỉnh núi để trú mưa sao! Ta bước qua ngưỡng cửa, “Không phải trú mưa, là tìm người.” Ta thực tán thưởng lão hòa thượng trụ trì của Ma Vân tự, nói chuyện gọn ghẽ hiếm có, làm việc lại lưu loát, “A di đà phật, thiếu chủ tìm Tô cư sĩ phải không? Ngài ấy ở hậu sương, hai vị đi theo ta.” Tô cư sĩ, nếu gọi là Tô cư sĩ, vậy chắc là Tô công tử chưa kịp chính thức cạo đầu. Ta cũng từ từ yên tâm. Tô công tử cầm một quyển kinh thư đứng lên, ta quả nhiên không có gì để nói. Không có lập trường, không có tư cách, phần tình cảm này, ngươi nói có thì có, ngươi nói không thì là không. Cho nên Tô công tử không chút biểu cảm nhìn ta, ta cũng không nói một lời nhìn hắn. Đây là cái cảnh tượng ngu ngốc gì thế không biết, cả hai người cùng nhìn nhau chòng chọc, không nói một câu. Phù Khanh Thư đứng bên cạnh Tô công tử giơ tay, một chưởng đập vào sau gáy hắn. Tư thế lưu sướng tuyệt đẹp, động tác rõ ràng dứt khoát. Ta tiến về phía trước đỡ lấy Tô công tử. Ta cảm động rơi nước mắt cười với Phù tiểu hầu gia, “Hảo huynh đệ!” Trụ trì đại sư nói, “A di đà phật.” Ta cúi người ôm Tô công tư lên, ăn ít cũng có cái lợi, nhẹ nhàng dễ vận chuyển. Trụ trì đại sư đứng ở cửa miếu, “A di đà phật.” Ta nhe răng với lão hòa thượng, “Đại sư, Tô cư sĩ ta mang đi.” Lão hòa thượng nói, “A di đà phật, lão nạp chỉ muốn hỏi thí chủ, một con ngựa có thể chở ba người sao?” Ta ngại ngùng đưa tay sờ mũi, cười gượng. Trụ trì đại sư cười với ta, “Xe hôm qua của Tô cư sĩ để ở hậu viện.” Ta cảm kích vô hạn, nhếch miệng với lão hòa thượng, “Đại sư, ngài là người tốt.” Chỉ cần có tâm thì đâu đâu cũng là đất Phật, lão hòa thượng lúc tiện ra cửa nhờ ta nhắn với Tô công tử như vậy. Xuống núi quả nhiên dễ hơn lên núi, ngựa thong thả chạy không đến hai canh giờ đã vào thành, về đến Tô Phủ.
|
Chương 47
Đưa Tô công tử về phòng ngủ của y xong, ta về tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi mới lại sang xem. Bùi Kỳ Tuyên đứng ở cửa phòng ngủ của Tô Diễn Chi nói với ta, “Phù tiểu hầu gia nói, theo lực mà hắn đã tính toán thì Tô công tử chắc phải đến lúc lên đèn mới tỉnh. Ta để Tiểu Thuận ra hiệu thuốc bốc vài thang thuốc khu hàn về sắc, vương gia uống tạm một chén trước rồi về phòng ngủ một giấc đi.” Ta xoa trán, “Cũng được, Tô công tử tỉnh thì bảo Tiểu Toàn qua báo ta một tiếng, ta qua luôn.” Bùi Kỳ Tuyên nói, “Về phòng vương gia nhớ xem cái này trước đã nhé.” Cái thứ Bùi Kỳ Tuyên đưa lão tử biết thừa, chính là thư Tô công tử nhờ Trung thúc chuyển lại. Ta đưa tay nhận lấy, cười bồi, “Bùi công tử, thư này cũng không phải thứ cơ mật gì. Trời nóng thế cứ mở cửa ra thì hơn, gió lùa mát mẻ.” Bùi Kỳ Tuyên thả tay khỏi cánh cửa, đến bên bàn ngồi xuống, “Đã nói với ngươi rồi, sau này gọi ta là Kỳ Tuyên.” Ta hắt xì một cái, ho khan một tiếng, mở phong thư, Bùi Kỳ Tuyên thong thả nói, “Thực ra chuyện Tô huynh hôm qua ta biết sớm hơn Trung thúc một chút. Có oán thì oán ngươi không chịu nghe rõ thôi.” Có oán thì chỉ oán ta không chịu nghe rõ thôi. Giấy viết thư trắng tinh, chỉ có một dòng mực đen lù lù: [Đi tảo mộ người nhà ngày mai sẽ về.]Bùi Kỳ Tuyên nhìn chặn giấy trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Xin con vào miếu Quan Công, chìa tra nhầm ổ, tự rước nhục. **! Ông đây lần này phải đội mưa là vì cái gì! X nó XXXXX Trung thúc!!! Bùi Kỳ Tuyên nghịch thanh chặn giấy, nhếch miệng thở dài, “Cũng chẳng trách Trung thúc, vương gia năm đó ban khẩu dụ, ai dám nhắc tới ba chữ “Tô Hành Chi” thì lập tức chém kẻ đó. Người trong quý phủ của Tô huynh đều mai táng trong mộ địa của dòng họ, chỉ riêng có di vật của Tô nhị gia là chôn ở Ma Vân tự thôi.” Ánh mắt rất có thâm ý đảo qua mặt ta, “Trung thúc lại không biết, Thái vương gia bây giờ là bình cũ rượu mới.” Như thiêu thân nằm thì ốp vào bóng đèn, còn lão tử đây thì ốp mình làm giấy dán song cửa. Chuyện của lão tử nói đơn giản thì là thế đấy. Cho nên ta ngồi ở đầu giường Tô công tử, vừa xoa khăn lau nước mũi vừa cười trừ, Tiểu Thuận Tiểu Toàn Trung thúc lo sợ đứng cuối giường, sợ lão tử ngay phút sau sẽ trở mặt biến thân, lôi một thanh đao từ trong tay áo ra đâm chết Tô công tử. Ta nói, “Tô công tử, bổn vương, bổn vương thấy trời mưa to quá, sợ đường trơn ngươi khó mà quay về. Khụ khụ,cũng muốn tiện đường dâng cho Tô nhị công tử một nén hương biểu lộ tấm lòng cố nhân, cho nên, khụ khụ, đến miếu tìm ngươi. Phù tiểu hầu gia hắn, khụ khụ, hắn ~~~ tóm lại, ngàn sai vạn sai đều tại ta, ngươi …” Khẩu khí của Tô công tử tự nhiên đến mức khiến lão tử cả người mất tự nhiên, “Diễn Chi đều tự hiểu được. Chỉ là có chút chuyện muốn nói riêng với vương gia.” Tiểu Thuận thưa một tiếng rồi nhanh chóng cùng Tiểu Toàn ra ngoài, chỉ còn lại Trung thúc vẻ mặt bất an nhìn hai chúng ta. Sau khi cửa khép lại, ta sì sụp lau nước mũi, Tô công tử nói, “Ta có vài lời, nhân dịp này nói riêng với Mã công tử. Lần này Diễn Chi hồi hương, về sau sẽ ở lại lâu dài, sẽ không cùng Mã huynh đồng hành đến Dương Châu và kinh thành nữa.” Nói mấy câu, lời vẫn nhẹ tênh. Ta lại lau nước mũi, “Tô công tử, Cao bá hôm qua tiễn ngươi xong liền chạy về quê chăn nuôi trồng trọt rồi, Tô phủ lớn như vậy chỉ có mình ngươi ở kiểu gì? Ăn cơm ngủ nghỉ giặt giũ thu xếp làm sao?” Tô công tử nói, “Thực ra hôm qua ta đã nói với Liễu Nhiên đại sư, cơ ngơi này sẽ hạ giá rồi bán đi, góp chút tiền coi như giúp Tô gia tích chút công đức.” Thế đấy, lão tử hôm qua không nghĩ oan cho Tô công tử, tuy là đi tảo mộ cho Tô Hành Chi, nhưng cũng nhân tiện đi tìm hiểu và liên hệ để chuẩn bị làm hòa thượng. Người ta tiêu tiền mua bánh bao, Tô Diễn Chi tiêu tiền mua đầu trọc. Ta nhịn không nổi giơ tay, sờ sờ trên trán Tô công tử, “Tô công tử, đời đẹp thế kia, cuộc sống ngập tràn hy vọng thế kia, ngươi có gì luẩn quẩn trong lòng mà nghĩ không thông, muốn vào miếu làm hòa thượng cạo trọc đầu?” Tô công tử cười khổ, chắc là ngại lời lão tử thô tục trắng trợn quá, định dùng một câu cao thâm để ngăn trở khiến ta biết khó mà lui, “Bàn nhược Bồ Đề thị đại thanh tịnh.”* Thực ra nếu so về mấy thứ triết lý nhân văn linh tinh, trong bụng lão tử cũng ém khối hàng. Cái đầu bóng lừ của lão hòa thượng chợt lóe lên trước mắt, ta đứng dậy, khoanh tay, nhìn Tô công tử cười, vừa lạnh nhạt vừa sâu trầm, “Tô huynh, chùa miếu trống không, tượng phật trống không, da đầu trống không. Tâm chính là Linh Sơn, làm gì phải câu nệ một cái hình thức.” Làm người nhiều khi cũng phải ra vẻ thâm trầm một chút, vẻ mặt Tô công tử nhìn ta tựa như trăng sáng lộ ra khỏi đám mây giữa trời đêm, như vịt trời lần đầu thò chân xuống nước. Ta thấy mà như mở cờ trong bụng, nhịn không nổi hắt xì thêm 2 cái, “Tô công tử, chuyện hòa thượng sau này đừng nói nữa. Nếu ngươi đi rồi, ta sợ một ngày cũng không qua nổi.” Tuy rằng sau này Bùi Kỳ Tuyên và Phù tiểu hầu gia đều biết ta là hàng giả, nhưng một người thì không giúp được, một người thì không biết đang nghĩ gì trong đầu. Mã vương gia ta đây mà rời khỏi Tô công tử là không sống nổi. Một quyển tạp chí ngớ ngẩn nào đó mà ta quên mất rồi đã từng nói, đối phó với những kẻ đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống, cách tốt nhất chính là kích khởi ý thức trách nhiệm của hắn. Quả nhiên Tô công tử tuy vẻ mặt dở khóc dở cười, nhưng ta vẫn thấy được tinh thần của hắn càng phấn chấn hơn. Nhân cơ hội này ta lại ngồi xuống đầu giường, kéo dịch ghế lại, mở miệng vừa định nói lại bắt đầu ngứa mũi, giơ khăn bịt mũi hắt xì. Tô công tư vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán ta, nhíu mày, “Sợ là sốt rồi, mau đi gọi Tiểu Thuận mời thầy thuốc tới đây.” Dễ thắp nhang muỗi cũng hiển linh, chưa đến một giây sau đã thấy Tiểu Thuận thập thò ở cửa ho khẽ, “Vương gia, vương gia, Lưu tri phủ đến. Nói là ở phòng khách, muốn gặp ngài.” Đệch! Tổ chức Đảng xây dựng tình cảm với quần chúng nhân dân à. Ta chỉ đành đứng dậy nói với Tô công tử, “Ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi, ta đến phòng khách nhìn xem.” Lưu tri phủ nói, ổng đến tìm vương gia ta là có truyện cơ mật trọng đại muốn trình bày. Mà bộ dạng ổng trông cũng trọng đại cơ mật ghê. Mũ áo chỉnh tề, khác hẳn với vẻ mộc mạc hôm trước. Ta và Phù tiểu hầu gia ngồi một bên bàn trà, mỗi người một chiếc khăn tay lau nước mũi. Lưu tri phủ quen thức thời, liền thành khẩn nói về vấn đề sức khỏe quan trọng nọ kia trước, rồi mới tiến vào vấn đề chính. “Tại hạ thân ở phủ Huy Châu, gánh vác các vụ án không dám lơ là. Nhờ thánh đức thiên ân, mưa thuận gió hòa, vốn tự nhận là tạm thời không có gì sai sót. Ai ngờ hôm qua có người đến báo, mới vừa rồi trên phố lại xuất hiện tai họa mầm mống độc hại, dơ bẩn không chịu nổi, khó mà giáo hóa. Không dám giấu diếm, tự đến đây thỉnh tội với thiên tuế.” Một hồi văn vẻ nho nhã, ta nghe xong ngáp mấy cái liền. Cuối cùng Lưu tri phủ cũng trình bày xong, dâng lên hai quyển sách, vừa đủ cho ta và Phù Khanh thư mỗi người một quyển. Ta vừa thấy niêm phong liền vui vẻ. Mới mấy hôm đã gặp lại người quen rồi, thật là có duyên, “Diệu Diệu tiểu ni cô bổn vương cũng từng nhìn thấy ở tiệm sách, nghe nói viết rất có tình thú. Còn có tranh vẽ cái gì mà Phong nguyệt mãn tây lâu. Lưu tri phủ chắc cũng quen chứ hả.” Lưu tri phủ lập tức nói, “Ty chức sơ sẩy, chỉ nghe nói thứ này đã bị cấm từ lâu. Sao lại có kẻ nào dám to gan in lại?” Ruồi đã bay vào mạng nhện, tự mình dâng lên cửa, lại còn giả nai với ông đây nữa? Ta rút bảo bối từ trong ngực áo ra, đặt xuống, lẳng lặng cười. Lưu tri phủ, là ngươi xui xẻo, tự mình nhảy vào họng súng của lão tử, “Lưu tri phủ, quyển sách này ngươi có nhận ra không?” Lưu Tri phủ toàn thân bắt đầu run lên, hai mắt tuyệt vọng khép lại, dập đầu như đập tỏi, “Thiên tuế, thiên tuế tha mạng. Tiểu nhân ~~ Tiểu nhân ~~ Tiểu nhân xin nhận hết, xin thiên tuế cho tiểu nhân được toàn thây … Tiểu nhân xin nhận tất cả.” Sáng sớm ngày thứ ba, hai đại nội mật thám quay về kinh báo cho hoàng đế tin chiến thắng của lão tử. Quan viên Huy Châu tham ô cống phẩm hàng năm bị áp giải về kinh thành điều tra. Phù tiểu hầu gia nói mèo mù vớ chuột chết, còn Bùi Kỳ Tuyên thì bảo vịt chết từ trên trời rơi xuống, Tô công tử lại nói người có công lớn nhất là Tô phu nhân. Kệ họ nói thế nào, số phận luẩn quẩn của lão tử chả ai ngăn được, điểm mấu chốt là chẳng trách được ai. Tính công lao ai cũng có phần, ta lật [Hoa hạ bảo giám] rồi ra vẻ thâm trầm một phen, “A di đà phật, đều là mệnh.”
|
Chương 48
Phù tiểu hầu gia cuối cùng cũng phát sốt. Ba ngày trước cùng ta cầm khăn lau nước mũi, hai ngày trước kiểm tra lại sổ sách của Lưu tri phủ còn cố gắng chống trọi, mãi tận hôm qua ta mèo mù vớ chuột chết dụ kẻ địch mắc mưu cậu ta vẫn còn đứng vững. Ta lúc đó còn cảm thán rằng xương cốt thân thể của tiểu hầu gia thật là vững chắc, ngay cả lão tử cũng lỗ mũi tắc tịt đầu quay mòng mòng, lo lắng hồi hộp quan sát cậu ta vài ngày, thế mà cậu ta còn chống chọi được. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, tiểu tùy tùng của Phù Khanh Thư – Mặc Dư báo lại là thiếu gia nhà hắn sốt suốt một đêm, không bò dậy nổi. Mặc Dư đỏ mắt rưng rưng nói, “Ta theo thiếu gia mười mấy năm, ngoại trừ mười tuổi năm đó người bị lên sởi ra, chỉ có lần này là bệnh nặng nhất.” Bộ dáng đần độn khiến ta nhìn mà muốn phát hỏa, “Thiếu gia nhà ngươi hôm qua bắt đầu sốt, sáng hôm nay ngươi mới gọi người, muốn sốt chết hắn luôn à?” Mặc Dư lau khóe mắt khịt khịt mũi, “Thiếu gia nói người lấy khăn lạnh đắp lên trán là được rồi. Mấy hôm nay vẫn làm vậy …” Té ra là đã sốt tới ba ngày, mãi đến sáng hôm nay mới thành nặng. Ba thầy thuốc Tiểu Thuận mời đến thay phiên nhau bắt mạch rồi chẩn đoán cho Phù tiểu hầu gia —- “Cảm mạo còn bị lạnh, dính nước mưa, phát sốt. Bệnh trì hoãn đã lâu, có chút hung hiểm.” Mấy lời nói nhảm ai ai cũng biết. Ta siết chặt khăn tay nói, “Ta tiêu tiền mời các vị không phải để xem nó là bệnh gì, mà là làm thế nào để nó khá lên. Hiểu chứ?” Tiểu Thuận nhăn nhó, “Thiếu gia, xin ngài uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Nếu thiếu gia cũng gục, bọn nô tài chống đỡ không nổi đâu.” Một lão đại phu râu hoa râm đội mũ nho sinh ngồi xuống bên bàn trà đối diện ta nói, “Vị công tử này, phiền ngài đưa tay cho lão phu xem.” Ta chìa một tay ra, râu hoa râm đặt ngón tay lên vị trí mạch, trầm ngâm. Hết giơ tay lộn mí mắt của ta lại nắm cằm ta xem lưỡi. Ta nói, “Người bệnh thực sự đang nằm trên giường kia kìa, xem ta làm chi?” Râu hoa râm hỏi ta, “Công tử có thấy váng đầu không?” Ta nói, “Đang yên đang lành sao ta phải váng đầu?” Tô công tử cùng Bùi Kỳ Tuyên mỗi người đứng một bên ghế dựa của ta. Râu hoa râm ngẩng đầu nói với Tô công tử, “Xem dáng vẻ vị công tử này cùng vị trên giường kia đều là quý nhân. Dược liệu quý giá ăn nhiều rồi, phương thuốc tầm thường sợ là không áp dụng được. Lão phu cứ kê tạm vài thang thuốc thử xem, vị trên giường kia có thể sẽ chuyển biến tốt, vị công tử này thì chỉ cần ra được mồ hôi là không có gì đáng lo.” Tô công tử nói lời cảm tạ rồi dặn Tiểu Toàn giao đủ tiền, tiễn ba vị thầy thuốc ra cửa. Lúc quay lại nói với ta, “Vương gia về phòng nằm trước đi, chờ lấy thuốc về sắc xong ta sẽ mang qua.” Tô công tử làm việc gì cũng quá cẩn thận, xem bệnh cho Phù tiểu hầu gia còn không quên ké cả ta vào. Hại ta cũng bị đẩy về phòng nằm luôn. Sáng chưng thế này thì ngủ làm sao được? Thuốc sắc xong Tô công tử mang qua cho ta uống. Tô công tử, Bùi Kỳ Tuyên, Tiểu Thuận, Tiểu Toàn, Trung thúc như đèn kéo quân thay phiên nhau xuất hiện trong phòng ta hỏi, “Có ra mồ hôi không?” Ta thật có lỗi với bà con, một giọt mồ hôi cũng không có. Theo lý mà nói thì sau ngày mưa nhiệt độ kiểu gì cũng phải trên dưới 30, Tô công tử lại sai Tiểu Thuận trải chăn bông lên giường ta. Có là đường cục chắc cũng bị nung thành mật rồi, ta cả người khô nóng, ngay cả mí mắt cũng nóng hầm hập, chỉ mỗi cái là không ra mồ hôi. Trán bị Tô công tử cùng Bùi Kỳ Tuyên sờ vô số lần, ta nhịn không được hỏi, “Phù Khanh Thư có khá hơn ta không?” Tô công tử thở dài, “Nghe Mặc Dư nói có thể uống chút nước trà chiêu thuốc rồi, mồ hôi toát ra không ít, nhưng vẫn mê man không tỉnh.” Nghe có vẻ không khởi sắc lắm. Tô công tử chằm chằm nhìn ta cau mày, kiểu như lão tử bệnh nặng lắm ấy. Cách để ra mồ hôi vẫn còn nhiều mà, Tô công tử vừa đi ta liền kêu Tiểu Thuận vào, giữa trưa chuẩn bị một bát canh thịt dê đậm đặc, cho thật nhiều hạt tiêu. Tiểu Thuận làm việc ta luôn yên tâm. Ta dặn xong chưa quá một tiếng đồng hồ, Tiểu Thuận mang cặp lồng lên, từ hàng ăn xách một bát canh thịt dê về. Dùng bếp sắc thuốc để đun, lọ hạt tiêu mò được trong bếp. Ta tự mình động thủ, thả một nắm vào. Canh thịt dê cùng hạt tiêu phối hợp hoàn mỹ, tác dụng nhanh chóng. Ta uống xong lau mồm lên giường chùm chăn, chưa đến buổi chiều miệng đã phỏng rộp lên hai vết. Thân xác của tiểu vương gia đúng là thật lòng muốn đối nghịch với ta, cả người nóng như khoai lang trong lò, nhưng một giọt mồ hôi cũng không có. Tiểu Thuận đặt một chiếc khăn thấm nước mát lên đầu ta, lắc lư chạy đi gọi Tô Diễn Chi và Bùi Kỳ Tuyên, thêm đám Tiểu Toàn và Trung thúc đứng quây kín từ đầu giường tới cuối giường nhìn ta chòng chọc. Trung thúc còn rút một mảnh khăn từ trong tay áo ra chấm chấm khóe mắt, rất giống cảnh cáo biệt di thể khi nhà có tang. Bùi Kỳ Tuyên nói với Tô công tử, “Ta thấy cả ba thầy thuốc buổi sáng nay đều vô dụng. Chi bằng mời ai đó tốt hơn về đây.” Nghe nói Trịnh đại phu giỏi nhất của thành Huy Châu nửa năm trước đã qua đời. Tô công tử chỉ điểm cho Tiểu Thuận đến Trịnh gia mời con trai của lão Trịnh tới đây. Tiểu Trịnh lang trung xem chẩn xong, nói, “Vị công tử trong phòng kia nặng hơn vị này một chút, cần điều trị cẩn thận. Còn vị này chỉ cần dùng hai thang thuốc cho ra được mồ hôi là ổn.” Từ mấu chốt vẫn là đổ mồ hôi. Tô công tử bị hai tên cảm chẹp bẹp hành suốt một ngày đã bắt đầu choáng váng, vừa bóp trán vừa sai Tiểu Toàn ôm thêm chăn mùa đông đến giường ta. May mà bị Bùi Kỳ Tuyên cản lại, “Cứ ủ cũng không phải cách hay, đợi buổi tối uống thuốc xong xem thế nào.” Bùi Kỳ Tuyên thật là hiểu biết. Ta từ trong chăn thò đầu ra, “Chư vị đừng lượn qua lượn lại nữa, nên đi nghỉ ngơi đi. Bận quá ốm ra thì lỗ to, lây bệnh lại càng lỗ.” Tiểu Toàn lập tức nước mắt giàn giụa, “Nhị vị công tử ~~ làm sao đây, vương gia cũng sốt đến hồ đồ rồi.” Liểng xiểng tới lui ta cũng mệt mỏi, chợp mắt một lúc, mở mắt ra thì đã tối rồi. Tô công tử bê chén thuốc mới do tiểu Trịnh lang trung kê đến cho ta, để ta tiếp tục ngủ. Cái đầu đáng thương của lão tử cũng sắp ngủ đến choáng váng rồi, thừa dịp xung quanh không có ai, ta bò dậy. Rời giường vận động gân cốt rồi đi xem Phù Khanh Thư thế nào, đến cửa bị Trung thúc chặn lại, quay về giường nằm ngay đơ. Ngồi trên đầu giường dùng một góc chăn phẩy gió, cửa kẹt một tiếng, Bùi Kỳ Tuyên cầm nến bước vào. Nhỏ sáp rồi đặt nến lên bàn, ngồi xuống bên mép giường của ta, đem trán kề lên trán ta, “Có vẻ mát hơn ban ngày một chút.” Một đôi tay trượt vào trong vạt áo ta, “Nhưng vẫn không thấy ra mồ hôi.” Có câu lúc ốm thì người ta hay mềm lòng, huống chi lão tử và Bùi công tử cũng đã mờ ám sẵn rồi. Tuy rằng ta cũng không hiểu tại sao hắn lại để ý đến ta, hoặc ít nhất phân tích theo vẻ ngoài thì hắn quả thật để ý ta. Ta thở dài nhẹ nhàng nắm vai Bùi Kỳ Tuyên đẩy ra một chút, “Đừng để bị ta lây bệnh. Ngươi vất vả suốt một ngày rồi, ngủ sớm một chút đi.” Dưới ánh nến Bùi Kỳ Tuyên nhẹ nhàng mỉm cười, lại nhích lại gần. Dán sát bên tai ta nhẹ nhàng nói, “Cách đổ mồ hôi thì cũng có. Tiếc là ngươi đang bệnh …” Đầu lưỡi lướt một vòng trên vành tai, bàn tay từ trong vạt áo ta chậm rãi rút ra. Đứng dậy khỏi giường, đến bên bàn nhấc mảnh sáp sắp tắt. Sau đó mở cửa phòng, bỏ đi. Hôm nay lại dứt khoát thế nhỉ? Lão tử nằm vật ra giường, lòng trống rỗng một cách khó hiểu. Người ta lúc sinh bệnh ấy mà, đặc biệt rất hay văn nghệ. Ta đang đếm con dê béo thứ một trăm hai mươi tám đến cái bánh bao thứ ba trăm bốn mươi lăm, cửa lại nhẹ nhàng kêu lên, vừa kịp cho ánh trăng lách vào một chút rồi khép lại. Ta nhắm mắt nghe bước chân từ xa xa tiến lại bên giường, một bàn tay lướt qua sờ lên đầu ta. Hai lỗ mũi của ta tắc tịt, chút không khí lùa qua kẽ răng còn mang theo hơi nóng. Phật tổ gia gia chứng giám, lão tử còn nhịn được nữa thì ta là thánh nhân. Bùi công tử, ta khuyên ngươi đi nghỉ rồi, cũng nhắc nhở ngươi cẩn thận lây bệnh rồi. Nếu ngươi nhất định muốn làm Chu Du thì lão tử hôm nay sẽ làm Hoàng Cái một lần. Ta lật tay túm lấy bàn tay đặt trên trán ta, gắng sức kéo, như ý muốn kéo được người kia xuống. Tay kia lướt qua khuôn mặt mát lạnh, tìm đúng ngay vị trí dưới mũi mà gặm. Bùi Kỳ Tuyên quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Tư vị còn hơn cả đêm mưa hôm đó, hơn nữa còn mang theo cảm giác kỳ diệu rất khác biệt. Trong sự mềm mại lộ ra chút thanh đạm. Cũng có thể là do ta đang sốt, vừa mới tinh tế nhấm nháp hai lần, người đã bắt đầu thấy lâng lâng. Bùi Kỳ Tuyên thành thật bất động cho ta giở trò thế này cũng thật là hiếm có, ta kéo thân thể phía trên vào trong lòng mình, càng thêm siết chặt, đột nhiên phát hiện ra không đúng. Với năng lực của Mã Tiểu Đông ta, cách một lớp áo lông cũng có thể nhận định chính xác ngực của mỹ nữ. Hôm nay mệt cái là hai lỗ mũi tắc tịt không ngửi thấy mùi vị gì, nhưng bằng cảm giác, người đang ở trong lòng ta tuyệt đối không phải Bùi Kỳ Tuyên, cũng không thể là Phù Khanh Thư. Còn lại mười phần mười chỉ có thể là, Tô công tử. Suy nghĩ của ta bùng nổ trong vòng mười giây, toàn thân cứng ngắc bảy giây, tiếp tục đấu tranh nội tâm trong hai mươi giây. Tưởng rượu Brandy là rượu nho nên mở, giờ không biết là nên uống tiếp hay lại nút vào đây? Bản năng trong xương tủy của ta bạo phát, đầu óc còn chưa kịp đấu tranh xong, do tâm lý xoắn xuýt dày vò, lý trí đã chỉ đạo thân thể chọn ngay giải pháp khẩn cấp chó má nhất. Thân thể ngã phịch xuống giường, hai tay xuôi xuống rất tự nhiên, miệng thở phì phò. Còn được gọi theo tên khác là, đang ngủ. Ta nghe thấy tiếng ai đó đứng dậy khỏi giường, ta nghe thấy tiếng ai đó rời đi, ta nghe thấy tiếng chân ai đó xa dần, ta nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Mã Tiểu Đông ngươi là đồ chó má! Thế mà tối đó ta vẫn ngủ được. Mơ thấy giấc mơ khó tả nhất trong đời. Sáng hôm sau ngồi dậy chiếc áo đơn ướt sũng. Tiểu Thuận bên ngoài thấy trong phòng có động tĩnh, hé cửa thò đầu vào thấy ta đang quệt mồ hôi, chạy đi báo cáo nhanh như chớp. Đến trước là Bùi Kỳ Tuyên, sau đó là Tô công tử. Lão tử thấy Tô công tử mà nhịn không được gan thận run lên. Tô công tử thản nhiên cười nói, “Ra mồ hôi là tốt rồi, quả nhiên phương thuốc của tiểu Trịnh lang trung không tệ.” Lại nói với ta, “Phù tiểu hầu gia sau nửa đêm hôm qua cũng đã hạ sốt rồi. Vương gia muốn tới thăm cũng được.” Mặt trời lên cao ba con sào, lại là một ngày nắng đẹp. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Phù Khanh Thư bệnh một hồi, trễ mất năm sáu ngày, rốt cục cũng có thể khởi hành xuôi nam, đi tuần tra đoạn cuối cùng của hành trình – Dương Châu. Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu là bài thơ Đường đầu tiên mà đời này ta biết, cho nên ta đặc biết ham hố với ba chữ hạ Dương Châu. Dương Châu là chỗ nào? Mười dặm Tần Hoài, yên hoa bao phủ, là thánh địa trong thánh địa. Qua vô số cầu đường vô số quán trọ cuối cùng cũng vào đến địa giới Dương Châu, ta phe phẩy quạt, vừa lau mồ hôi vừa vén rèm, ngâm một câu thơ: [Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu.]Ngồi trong xe Bùi Kỳ Tuyên và Phù Khanh Thư phụt một tiếng, Tô công tử nhẹ nhàng ho khan. Thiếu văn hóa thì không thể phong nhã à? Phù Khanh Thư nói, “Các quan viên có liên quan đến cống phẩm hàng năm ở Huy Châu đã áp giải về kinh, lần này đến thẳng nha môn tri phủ, sau đó đến nha môn Lưỡng Gian điều tra sổ sách. Chắc chỉ cần mất ba bốn ngày là có thể quay về kinh thành.” Đôi mắt Bùi Kỳ Tuyên cong cong, “Chỉ là nghe nói tri phủ Dương Châu có chút gay go.” Ta phe phẩy quạt, “Mặc cái tên tham quan đó khôn khéo đến mức nào, luôn luôn có biện pháp đối phó.” Tô công tử nói, “Dương Châu tri phủ là một vị thanh quan.” Tri phủ Dương Châu Chu Vân Đường là một thanh quan, thanh quan chính cống. Chu tri phủ là con rể của Lý Nghê các lão trong triều, năm nay hai mươi bảy tuổi, vừa mới nhận chức ba tháng. Hơn nữa vị Chu tri phủ này xuất thân là đệ bát danh tiến sĩ, đồng bảng với Uông Thụy – Uông thám hoa. Vậy mới nói nhân sinh hà xử bất tương phùng, có chạy đằng trời cũng khó mà không gặp cố nhân. Tô Diễn Chi ở Dương Châu cũng có một tòa nhà, nhưng đã hơn một năm không ai chăm lo nên cũng đã thành hoang phế. Chỉ có thể ở tại khách điếm, thu xếp xong ta và Phù Khanh Thư đến thẳng tri phủ nha môn. Chu tri phủ chỉnh xốc lại tư thế thanh quan, trước nhìn vật chứng minh thân phận rồi chìa bộ mặt quan tài dập đầu ba cái. Đến giữa trưa, Chu tri phủ bày ra một chiếc bàn bát tiên cùng mấy băng ghế trong phòng khách của nha môn. Một đĩa bánh trắng nguội ngắt, một đĩa vịt luộc với muối, một đĩa trứng gà sao hành, một đĩa nộm tai lợn, cứ thế chăm sóc thất vương gia kiêm khâm sai đại thần là ta cùng An Quốc tiểu hầu gia kiêm khâm sai đại thần Phù Khanh Thư. Đĩa trứng sao có đúng một ngọn lá thơm. Đợi Chu tri phủ dẫn đường đến hành quán, rốt cục ngay cả Phù Khanh Thư cũng nhịn không nổi, “Sớm nghe nói hành quán của Dương Châu là biệt quán được tổng thương Lưỡng Giang Tô gia kính hiến khi thánh thượng đến Giang Nam. Giờ như vậy, lẽ nào khi tu sửa công trình xuất hiện nhầm lẫn?” Chu tri phủ mặt quan tài tất cung tất kính đáp, “Thuộc hạ đang muốn bẩm báo cùng thiên tuế và tiểu hầu gia, vụ án cống phẩm cũng có liên lụy với Tô Hành Chi, tuy rằng người đã chết nên mất đối chứng, nhưng vì thanh danh triều đình, hành quán cứ đặt tại biệt quán của Tô gia thực là không ổn. Thuộc hạ đã dâng tấu lên hoàng thượng, thiên tuế cùng tiểu hầu gia trước cứ chịu uất ức một chút,ở lại nơi này nghỉ ngơi vậy.” Ta ôm sổ sách của phủ Dương Châu nộ hỏa phừng phừng trở về khách điếm, đưa thẳng đến trước mặt Tô công tử, nghiến răng nói với Tô công tử và Bùi Kỳ Tuyên, “Tra từng chữ một, lỗi nhỏ bằng đầu sợi tóc cũng không được buông tha.”
|
Chương 49
Sổ sách của Chu tri phủ trong sạch như nước, trật tự rõ ràng dễ hiểu. Tô công tử và Bùi Kỳ Tuyên kiểm tra cả ba lần vẫn khẳng định là sổ sách vô cùng khớp, cuối cùng cho ta một kết luận —— Chu Vân Đường chắc chắn là một thanh quan. Lúc đó lão tử và Phù Khanh Thư đang lượn vòng vòng ngoài đường. Đi mấy con đường, vào mười mấy quán trà uống mấy chục chén trà. Tai ong ong toàn mấy lời ca tụng công đức Chu tri phủ yêu dân như con, nghe xong nội tâm vô cùng buồn bực. Có là dưa hấu vỏ cũng phải có vết sứt sẹo, thế mà vị Lưu tri phủ này lại thanh minh đến mức trắng sạch không tỳ vết, khiến khâm sai đại nhân là ta thấy rất là trống trải cô đơn. Ta nói, “Thôi dẹp đi, về kinh bảo hoàng thượng ban cho Chu tri phủ cái huy chương thanh quan, coi như chúng ta thay quan trường phát hiện tấm gương tiêu biểu cấp quốc gia đi.” Bớt một chuyện phải lo, không gây khó dễ cho người ta nữa. Ở phủ nha nghe Chu tri phủ báo cáo công tác xong, ta nói, “Mặt hàng dệt may của Lưỡng Giang ở Huy Châu đã giải quyết xong, cần bổ sung cũng đã bổ sung. Hôm nay và ngày mai bổn vương cùng tiểu hầu gia sẽ đi thăm thú một chút, hai ngày sau về kinh phục mệnh.” Chu tri phủ theo lễ nghi hỏi một câu rất hiển nhiên, “Thiên tuế cùng tiểu hầu gia muốn đi nơi nào ngắm cảnh? Ty chức sẽ an bài thỏa đáng.” Ngón tay ta gõ lên mặt bàn, “Chu tri phủ công sự làm trọng. Bổn vương tự mình đi quanh quanh là được rồi. Vi hành vốn không muốn nhiễu dân, huống chi quan phủ phô chương rườm rà thì khó mà tận hứng. Bổn vương muốn đi Tô viên xem một chút, dạo một vòng rồi đi.” Chu tri phủ nghe đến hai chữ ‘Tô viên’, ngẩng đầu liếc ta một cái. Im bặt. Ngón tay ta lại gõ lên mặt bàn một lúc, đấy là tại ngươi không nói nhá. Chu tri phủ thu xếp cơm trưa, nộm tai lợn đổi thành rau trộn trứng muối, còn lại là như cũ. Cuối tiệc Chu tri phủ còn chỉ vào một khối đá giữa hoa viên kể một điển cố trợ hứng, “Tảng đá này gọi là Thiên võng thạch, là di vật của tiền triều. Khi đó nhậm chức tri phủ Dương Châu là Cao Công, thế tử của quận vương trong triều cấu kết với quan thương cưỡng ép dân nữ, gây hại một phương. Ngày nào cũng phải một hồi kiện đến Cao Công, Cao Công muốn trị tội mà lại bị quan trên ép xuống phải tha. Cao Công than rằng: “Địa võng đã thoát, thiên võng có lọt?”, lời chưa dứt, thế tử ở trong đình lảo đảo ngã, đập phải khối đá này, tắt thở mà chết.” Lời Chu tri phủ nói ý nghĩa sâu xa, ta không khỏi cảm khái theo, “Vậy mới nói no chết không trách ngã chết không than, chỉ oán tự mình xui xẻo thôi. Sống chết có số.” Chu tri phủ rõ ràng có chút thành kiến với tiểu vương gia, không ngờ lão tử mở miệng lại có thể cho ra cách lý giải sâu xa như thế, mặt quan tài biến thành chăn mỏng phất phơ, vừa run rẩy vừa nhăn nhíu, lại không thể không nói đúng lương tâm, “Vương gia giải thích độc đáo, ti chức khâm phục không thôi.” Phù Khanh Thư nói, “Kiến thức của Thái vương gia luôn luôn không tầm thường, tuy hằng ngày đều bộc lộ nhưng vẫn còn tồn kho nhiều vô số.” Thật biết nói đùa, Phù tiểu hầu gia đúng là càng ngày càng khiến cho người ta thích. Rời phủ nha lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, ta quệt mồ hôi hỏi Phù Khanh Thư, “Còn cố được không? Cố được thì cả nhà đảo qua Tô Viên một chút.” Phù tiểu hầu gia lấy khăn tay chấm mồ hôi rồi nói, “Ta quay về khách điếm nghỉ ngơi được rồi, vương gia đi cùng Tô Diễn Chi đi.” Ta nói, “Tô công tử sợ là không tiện.” Phù Khanh Thư nói, “Nếu là chuyện của Tô gia, vậy đi cùng vị Bùi công tử kia cũng tốt. Thái vương gia lần trước đến Huy Châu nghe nói cũng dắt theo Bùi công tử của quý phủ. Đúng lúc cùng Bùi Kỳ Tuyên dùng trà ở trà lâu đã gặp Tô Diễn Chi.” Chuyện này đương sự là ta thực sự là không hiểu. Chuyện phong lưu của tiểu vương gia sao lại truyền đi xa thế cơ chứ. Ta nói, “Lộn về khách điếm cũng phiền toái, cùng anh em đi một chuyến đi, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, đợi về mời ngươi uống rượu.” Sai Tiểu Thuận và Mặc Dư quay về khách điếm, ta và Phù tiểu hầu gia thuê hai cỗ kiệu đi đến Tô viên. Tô viên nằm nép sát ven Tây Hồ, dẫn nước hồ vào trong sân, đào ra một dòng chảy nhân tạo. Bởi vậy đi vào Tô Viên còn có thể qua đường thuỷ. Đường thuỷ đường bộ đều dùng được, nghe nói là chủ ý của chính Tô nhị gia. Hoàng đế đề bốn chữ vô tích sự to lù lù: [Xảo đoạt thiên công]. Cặp câu đối trên chiếc đình bằng gỗ đàn hương lại do Tô nhị gia tự tay viết [Tiểu sơn hàm nhật viễn, nhất thuỷ vọng nguyệt thanh.]* Phù Khanh Thư bảo Tô nhị gia viết theo lối vương tuần thực sự rất khí khái. Trên cửa thư phòng là chữ của Tô Diễn Chi: [Kinh thư tòng lai hàn tuế, văn chương bổn tự lưu sinh.]* Phù Khanh Thư nói, “Tô công tử của quý phủ quả là một tấm gương mẫu mực. - Tiểu sơn hàm nhật viễn, nhất thuỷ vọng nguyệt thanh: Núi nhỏ ngậm giấu mặt trời, dòng nước trông theo trăng sáng.
- Kinh thư tòng lai hàn tuế, văn chương bổn tự lưu sinh: kinh thư tiếp thu chẳng được bao, văn vẻ giữ lại cho riêng mình.
Bước vào vườn, vòng ra cửa sau. Trời đã về chiều, trở về khách điếm. Bùi Kỳ Tuyên nói, “Không ngờ Chu tri phủ lần này lại hào phóng mời vương gia uống rượu đến hoàng hôn.” Ta nhấc chén trà lên nhấp hai ngụm, “Chu tri phủ? Tai lợn còn ngại sang quá nên đổi sang trứng muối rồi. Chu tri phủ là thanh quan, tất nhiên là phải vô cùng tiết kiệm.” Ta lại dốc thêm hai ngụm trà, trong phòng chẳng ai hưởng ứng lời nói của ta. Bùi Kỳ Tuyên đong đưa cây quạt, Tô công tử uống trà, Tiểu Thuận Tiểu Toàn cúi đầu quệt mồ hôi. Ta lắc lắc chén trà không, “Tuy nhiên loại trà Chu tri phủ mời ta đúng là hiếm thấy, tên gọi ngân câu.” Tiểu Thuận Tiểu toàn đột nhiên quỳ mọp xuống, “Vương~~ Vương gia … Nô tài, nô tài cáo lui …” Ta đưa tay sờ sờ mũi, nãy giờ lão tử có làm cái gì khó lường đâu ta. Bùi Kỳ Tuyên nâng quạt chống cằm, liếc ta cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tô công tử tiếp tục uống trà. Ta nợ Phù Khanh Thư một bữa cơm, vốn muốn mọi người cùng đi cho náo nhiệt, Tô công tử hơi mệt, đi ngủ trước. Bùi Kỳ Tuyên cùng Phù tiểu hầu gia có chút ân oán cũ, không tiện chạm mặt. Dứt khoát quăng Tiểu Thuận Tiểu Toàn ở nhà chăm sóc, ta đi đặt một nhã gian tại tửu lầu trên phố. Hai người uống rượu cũng chẳng thú vị gì. Ta càu nhàu với chén rượu, “Ít người quạnh quẽ, nhiều người phiền toái.” “Nhiều người khó đỡ. Ngươi cũng vậy mà bọn hắn cũng vậy. Ruột gan chả biết quằn quéo bao nhiêu vòng. Đoán không nổi. Cứ nghĩ phụ nữ khó chiều, thì ra đàn ông cũng khó chăm. Ngươi nói xem mọi người đều quen biết cả, có gì mà không mở lòng được chứ?” Phù tiểu hầu gia mặt không biến sắc, ngồi yên dùng bữa. Ta nhìn cái thái độ mà lòng cũng đau, “Lại thế nữa rồi!” Thôi cũng được, có chén rượu trong tay, đời không còn sầu não. Ta rót một ly vào bụng, nhìn ánh đèn dầu ngoài cửa sổ, cảm giác kích động từ bụng xông thẳng lên não, “Phù lão đệ, ca ca mời khách, tụi mềnh đi uống hoa tửu đê!” Một lần đến câu lan, một đêm hoa tửu phong lưu là giấc mơ lão tử ôm ấp mất bao lâu rồi. Phù tiểu hầu gia nâng chén rượu, “Ngươi mời khách, ta phải đi.” Anh em tốt! Câu lan viện nổi tiếng nhất Dương Châu tên gọi Mãn Tụ Hương, gọi là câu lan viện thì nghe cao cấp hơn kỹ viện một chút. Tú bà lắc lắc cặp khuyên tai giọng lả lướt, “Nhị vị công tử đã lâu không gặp, các cô nương nhớ ngài lắm đó.” Nhớ cái bà ngoại nhà ngươi, Mã vương gia rõ ràng lần đầu đến đây. Tú bà rướn cố lên lầu, ta bỗng nhiên cảm thấy không ổn, “Oanh Oanh Yến Yến Tích Tích Liên Liên ~~~~ mau xuống xem ai đây này ~~~~~~~~~” Bốn bộ váy hồng sẫm, giày xanh lá mạ phất khăn tay vàng từ trên lầu nhào xuống trong chớp mắt, Phù tiểu hầu gia mắt trợn trừng, ta từng bước từng bước lùi lại, rút ra một tờ ngân phiếu, “Thiếu gia ta có bạc, đi gọi hoa khôi nương tử của các ngươi ra đây.” Tú bà cười gượng, “Công tử, không dám giấu ngài, Minh Châu đêm nay có hẹn rồi, lão thân còn hai cô con gái là Phỉ Thuý và Ngọc Sai, đều là thanh quan chưa vào nghề, tư sắc cũng không hề kém Minh Châu ….” Ta túm Phù tiểu hầu gia phất tay áo, “Thôi thôi, tối nay không có hứng.” Minh Châu Phỉ Thuý Ngọc Sai, mấy thứ tên này đến nhòm cũng ngại. Chạy ra khỏi Mãn Tụ Hương mà toàn thân mồ hôi hôi rình, ta đứng trong gió đêm ngắm sao trời, “Làm người cũng thật khó.” Thấy Phù Khanh Thư chắp tay đứng bên cạnh, cuối cùng cũng đem mấy lời nghẹn trong lòng nói ra, “Lần trước ngươi bị bệnh trong lòng ta vẫn còn băn khoăn, đều là huynh đệ thì nói dông nói dài cũng chẳng để làm gì, chỉ thành tâm nói với ngươi một câu, ngại quá, cảm ơn.” Phù Khanh Thư sốt một trận gầy đi không ít, vẫn chưa bổ về được phân nào, áo quần lay động trong gió, “Nếu đã là huynh đệ thì đừng nói tạ ơn, ngươi làm vương gia cũng không dễ dàng gì.” Ta kể cũng thích nghe mấy lời này, thở dài, “Bùi Kỳ Tuyên cũng biết ta là hàng giả lâu rồi, không biết phát hiện ra lúc nào.” Phù Khanh Thư cũng chẳng có phản ứng gì lớn, “Hắn cũng biết ngươi tới như thế nào sao?” Ta nói, “Cái đó thì không, nếu không phải ta kể, chắc chẳng ai nghĩ ra. Ta nói cũng chưa chắc có người tin.” Phù Khanh Thư nói, “Việc này ngươi có nói với Tô Diễn Chi không?” Ta gật đầu, “Cũng chỉ có hắn mới tin.” Tô công tử tận mắt nhìn ta chui ra từ trong quan tài, không muốn tin cũng phải tin. “Tỷ như bây giờ nói cho ngươi nghe, chưa chắc ngươi đã tin. Thực ra ta …” Đôi mắt Phù Khanh Thư chăm chú nhìn ta, ta lại thở dài, “… Thôi đi. Không nói thì hơn.” Kể cho người khác biết ta tá thi hoàn hồn cũng chả có ý nghĩa gì. Huống chi nếu Phù tiểu hầu gia biết cái xác của tiểu vương gia thật sự đã chết rồi liệu có dám cùng lão tử làm huynh đệ nữa không? Phù Khanh Thư rời mắt khỏi ta, cười mà như không cười, “Ngươi không muốn nói cũng được. Nhưng về sau có chuyện gì khó xử cần giúp đỡ, nhất định phải nói với ta. Đều là huynh đệ, lời này chính ngươi nói.” Ta cảm động nước mắt rưng rưng, đây mới là bạn bè đích thực! Anh em đích thực! Ta hết vỗ vai Phù Khanh Thư rồi lại ôm cổ hắn, “Có những lời này của ngươi thì chẳng còn gì tốt hơn nữa!”
|