Hựu Nhất Xuân
|
|
Chương 15
Một câu của Tiểu Thuận hại lão tử đêm đó ngủ không ngon. Câu nói kia nhắc nhở ta: đã đến lúc phải có một cuộc cải cách hẳn hoi tử tế, dứt khoát rõ ràng, nếu không Mã Tiểu Đông trong mắt thiên hạ vẫn chỉ là tên biến thái đoạn tụ Sài Dung như trước. Sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa ở trên giường xuống, một chút liền phân phó Tiểu Thuận: “Đi các viện đem hết thảy mười chín vị công tử gọi tới đây!” Mẹ nó, lão tử cải cách, mạnh mẽ thẳng thắn, chu đáo toàn diện! Tiểu Thuận nhìn vẻ mặt kiên định quả quyết của ta, do dự một lát, run lẩy bẩy nói: “Vương gia, thân thể của ngài còn chưa có tốt …. Một lần mười chín vị hơi quá ~~~~~ bằng không ~~ kêu bốn năm vị đến trước đi~~~” Gì chứ! Ta một hơi chẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa chết sặc. Sắc mặt thâm trầm: “Ta hôm nay có chuyện cần tuyên bố! Gọi hết thảy đến đây! Sau giờ điểm tâm tập hợp ở chính sảnh!” Tiểu nô tài bị vẻ mặt nghiêm khắc của ta dọa cho sợ, vội vàng chạy đi. Vương phủ quả nhiên làm ăn hiệu quả. Ta vừa uống cháo xong, còn chưa đặt bát xuống, Tiểu Thuận đã trở về báo cáo, mười chín vị công tử đã tập hợp xong ở chính sảnh. Tuy ta biết những chuyện xưa sau lưng mười chín nam sủng, nhưng là cho tới nay mới có vinh hạnh nhìn tận mắt. Rung động a! ~~~ Rung động a! ~~~ Mười chín người lần lượt đi tới. Mày liễu nhược đại, thu thủy như tơ, phấn mặt má đào, nhược chất tiêm tiêm*. Có đi Thái Lan chỉnh hình về cũng không được như vậy. Yến Ny nhà ta mà đem ra so thì đúng là chả khác nào nắm đất. Ai ya! Cái [số mười sáu] kia cao hơn lưng ghế có một cái đầu, chắc chỉ khoảng mười hai mười ba, tên súc sinh tiểu vương gia! Ta mỉm cười vẫy tay với tiểu bằng hữu, “Lại đây.” Cậu nhóc cúi đầu, sợ hãi đi tới. Ta xoa xoa đầu nó, “Năm nay bao nhiêu tuổi?” Cậu nhóc nâng mắt trộm liếc ta một cái, liều mạng nặn ra một nụ cười, “Vương gia quên rồi, năm nay Liên Ngã mười ba.” *** cầm thú!! Thật sự là từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều không tha! Hảo hảo một mầm non của tổ quốc! Còn đặt tên cái gì mà Liên Ngã! Liên Ngã, rõ ràng là cái tên đàn bà! Ta cảm thấy ngọn lửa chính nghĩa phi thẳng từ đỉnh đầu đến tận gót chân, “Ngươi trước kia tên là gì?” Liên Ngã lại nâng mắt, bắt đầu run lên, “Hồi, hồi vương gia, Liên Ngã trước kia gọi là Thiên Bảo.” ~~~~~ Ta lau lau trán, ”Ngươi họ gì?” Cậu nhóc càng run, ”Hoa.” May mà cái họ còn giống người. [Hoa], ể, cả nhà đứa nhỏ này hình như bị tội, Sài Dung thấy nó xinh đẹp liền từ chỗ hoàng đế xin về. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cầm thú! Liên Ngã cúi mặt, từ đầu đến chân đều khe khẽ run lên. Ta nhớ lúc đệ đệ ta mười ba tuổi … Thanh xuân biết bao, nhiệt huyết biết bao! Đứa nhỏ ngoan thế này lại bí biến thành bộ dáng bất nam bất nữ. Đừng lo! Có đại ca ta dạy ngươi, nhất định sẽ một lần nữa đem ngươi biến thành một anh hùng hảo hán đỉnh thiên lập địa! Ta lại xoa xoa đầu tiểu bằng hữu, vỗ bàn, “Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu Hoa Anh Hùng!”
|
Chương 16
Tiểu bằng hữu nghe thấy tên này rất hay, lập tức thẳng lưng, ánh mắt hữu thần, lo lắng cũng bớt: “Vương gia?!” Xem kìa, tác dụng của cái tên lớn đến cỡ nào. Ta mỉm cười gật đầu, không sai không sai, lập tức lên tinh thần rất nhiều. “Hoa Anh Hùng, ngày mai ta mời một cao thủ đến đây dạy ngươi côn bổng quyền anh. Rèn luyện thân thể cho rắn chắc. Bây giờ ta còn có chuyện cần nói với mọi người, ngươi cứ tìm ghế ngồi đi đã.” Hoa Anh Hùng giương đôi mắt ngập nước nhìn ta, ngoan ngoãn qua một bên kéo ghế ngồi. Ta khoát tay với mười tám người kia: “Các ngươi cũng ngồi đi.” Bùi Nhược Thủy kéo ghế ngồi xuống. Mười mấy người còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Tô Diễn Chi. Chờ Tô công tử ngồi xuống mới ngồi. Ta thanh thanh cổ họng, bắt đầu lên tiếng: “Các …” ai ya, mém chút nữa nói thành [các đồng chí]. Lại ho khan một tiếng: “Các vị, bổn vương hôm nay triệu tập mọi người đến là có chuyện muốn tuyên bố.” Nhìn một đám môi hồng răng trắng, ý thức trách nhiệm của ta đột nhiên thăng hoa. “Mọi người có lẽ đã nghe nói, bổn vương trải qua kiếp nạn sinh tử này, đã nhận thức được hết những sai lầm mà mình phạm phải trước kia. Sài Dung trước kia, thật sự là tội ác tày trời,tội nghiệt chồng chất, chết chưa hết tội. Cho nên, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, thực thi cải cách.” Trong những người nghe bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm. Ta đi thẳng vào vấn đề chính: “Trước kia, ta đối với nhóm các ngươi làm chuyện không thể tha thứ. Từ hôm nay trở đi, chư vị đều là người tự do. Muốn bồi thường cái gì cứ việc mở miệng. Muốn rời đi cứ việc rời đi. Vương phủ sẽ không làm khó người nhà của các vị nữa.” Chính sảnh bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Ta tiếp tục nói: “Nếu cần cái gì, chỉ việc đề xuất, ta sẽ dùng hết năng lực của mình để giúp các vị.” “Vương gia.” Một giọng nói trôi vào tai, theo dây thần kinh lan thẳng từ đình đầu đến mũi chân. Đôi mắt hẹp dài của Bùi Nhược Thủy xem xét ta, “Có phải, vương gia muốn cho bọn ta xuất phủ?” Ta gật đầu: “Giải thích như vậy cũng được.” Ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện vẻ mặt của mười mấy người có chút dị thường. Thấy ta muốn thả người nên hưng phấn quá sao? Bùi Nhược Thủy không hề lên tiếng, ta đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên có một người đứng lên: “Vương gia, Thần Phong quá phận, muốn hỏi một câu.” Thần Phong? Còn có Vãn Phong nữa chứ! Thủy Phong Liên Ngã ~~~ Tiểu vương gia văn phẩm thực kém. Để lão tử đặt lại cho vị này một cái tên mới! Ta nhăn mặt nhíu mày: “Thỉnh giảng.” Thiếu niên khoác áo choàng xanh, khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt nghiêm nghị, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, hỏi ta: “Vương gia vừa nói sẽ không làm khó người nhà chúng ta, là thật sao?” Quả nhiên là không thể tin vào sự thật quá tốt đẹp này. Ta lộ ra nụ cười mỉm nhân từ như chúa Jesus: “Đương nhiên, lời bổn vương nói nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy! Ta còn tưởng… “ Thiếu niên đột nhiên hướng đến ta vái chào: “Vương gia đã nói vậy, Thần Phong không còn cầu xin chuyện gì khác nữa, cáo lui trước.” Hử? Ta còn chưa nói xong! Ta vừa định há mồm, mười mấy vị công tử còn lại đều đột nhiên đứng dậy vái chào, xoay người, từng người một bỏ đi. Hoa Anh Hùng nhìn ta, lại nhìn những người khác, cũng vội vàng bật dậy khỏi ghế đuổi theo. Ta bị bỏ rơi trong chính sảnh, chả hiểu mô tê gì quay đầu nhìn, người cuối cùng còn ở lại là Tô Diễn Chi: “Thế này là sao?” Tô công tử thâm ý khó dò nhìn ta, lắc đầu: “Vương gia, nhất thời khó nói rõ được, ta đi trước xem có xảy ra chuyện gì không.” Ta sờ sờ mũi, chắc ta giải thích không tốt khiến họ nhất thời khó mà chấp nhận được, phải đi về tiêu hóa một chút. Tô công tử nói đi xem có xảy ra chuyện gì không. Gì chứ! Không lẽ còn có thể vui đến muốn bệnh sao? Ta kêu Tiểu Toàn bê một đĩa đậu tằm ngũ vị lên chính sảnh. Còn hai đại kế hoạch nữa chưa tuyên bố … Cũng được, mọi chuyện phải chú ý tiến hành theo chất lượng. Cứ để bọn họ từ từ tiêu hóa hấp thu trước đã, buổi chiều ta nói tiếp. Lão tử uống chút nước cho thông cổ, đúng, Thần Phong kia, đổi thành gì thì nghe hay hơn nhỉ? Cuồng phong? Kinh Lôi? Bá Thiên? “Vương gia ———– vương gia ————– không tốt ——– xảy ra chuyện rồi —– “ Ta buông chén trà: “Chuyện gì mà ngươi rống lên thế?” Tiểu Thuận té lộn mấy vòng vào trong sảnh, đè ngực thở hồng hộc: “Vương gia, Tô công tử sai tiểu nhân chạy đến thông tri cho ngài, không tốt rồi! Trong viện ~~ trong viện đã xảy ra chuyện! Bùi công tử nhảy Vọng Tinh hồ, tam công tử tứ công tử uống rượu độc, bát công tử cắt cổ, thập nhất công tử thắt cổ, thập tam công tử thập tứ công tử ….. Tóm lại, tóm lại, ngài mau đến nội viện xem sao đi!”
|
Chương 17
Sao có thể như vậy! Ta đứng ở hành lanh dẫn vào nội viện, non sông đất nước một mảnh thảm đạm thê lương, người ngã ngựa đổ. Sao lại thành thế này!! Nhảy hồ một, nhảy giếng ba, thắt cổ sáu, cắt cổ hai, uống thuốc bốn, cộng thêm một người đập đầu. Trừ Hoa Anh Hùng cùng Tô Diễn Chi, mười bảy người kia không một ai nguyên lành. Trời cao chứng giám, ta thực sự là không làm cái gì! Ta ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì! Hết thảy là vì cái gì!!! Vì cái gì? Nhìn một người làm hô hấp nhân tạo cho Bùi công tử ở khoảng đất trống ven hồ. Bùi Nhược Thủy mở mắt, dựa trên khuỷu tay ta, vẻ mặt ai oán kêu lên: “Bùi Kì Tuyên ta một đời dơ bẩn, chỉ muốn chết một cách sạch sẽ cũng không được. Vương gia, cầu ngài khai ân, cho ta một kết thúc đi.” Gì chứ! Hắn với ba người té giếng kia đúng là hẹn nhau chết đuối, ngay cả lời thoại cũng giống hệt! Thập nhất công tử Lưu Vân được người ta đưa từ trên thòng lọng xuống cũng đã làm hô hấp nhân tạo, Lưu Vân mở mắt, túm lấy tay áo ta, thần sắc thống khổ: “Vương gia, cầu ngài cho Lưu Vân một kết thúc sạch sẽ, cũng đỡ cho vương gia khỏi phiền toái.” Cùng với năm người thắt cổ còn lại căn bản là chung một lý tưởng. Bốn người uống thuốc thì có ba người bị ép uống giác thủy cho nôn ra, còn lại một tứ công tử Nguyệt Thanh. Lưu thẩm lão bà của Trung thúc vốn là cao thủ rửa dạ dày ẩn mình trong dân gian, đưa tay nạy miệng Nguyệt Thanh, đổ hai bát lớn giác thủy vào, nắm tay đấm mạnh vào bụng y. Ta ngồi xổm bên cạnh thưởng thức. Theo Tiểu Thuận giới thiệu, con dâu của Lưu thẩm – Thúy Nương nghiện khái dược *, trong nhà có ngâm một vò cưu rượu, khi nào bực bội thì uống một ly. Lưu thẩm trường kỳ kháng chiến trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đã luyện thành một thân công phu, cho dù có uống phải mật khổng tước cũng bắt nôn ra được. Nét mặt Nguyệt Thanh xanh xao vàng vọt, hé miệng [ọe] một tiếng nôn ra cả ngụm nước lớn. Lưu thẩm xắn tay áo, hai gã sai vặt nâng Nguyệt Thanh dậy, cho uống hai ngụm nước trong. Nguyệt Thanh chậm rãi hé mắt. Ta tự chủ tự động đến đứng trước mặt Nguyệt Thanh. Quả nhiên, y vô cùng đau khổ nhìn bốn phía: “Trời xanh cũng không nhận ta.” Ta bắt đầu đếm một, hai, ba … Nguyệt Thanh nhìn về phía ta: “Vương gia, cầu ngài…” chỗ [cầu ngài] nói nhỏ dần, ta đếm đến ba. Nguyệt Thanh nhắm mắt, hôn mê. Hai người cắt cổ thì trên cổ quấn đầy băng gạc, trước mắt không tiện nói chuyện, đều chỉ hiu quạnh nhìn ta rồi nhìn trần nhà, im lặng buông xuống hai hàng lệ trong veo. Cuối cùng là đi xem vị huynh đệ đập bể đầu kia. Không phải ai khác mà chính là Thần Phong công tử buổi sáng mới đặt vấn đề. Thập cửu công tử nhập môn muộn nhất, phương pháp cũng thảm thiết nhất. Trên trán vỡ một mảng lớn, máu me đầm đìa, ta nhìn mà thổn thức không thôi. Câu đầu tiên ta hỏi đại phu: “Có để lại sẹo trên mặt không?” Cưng à, không phải tại ta nghen. Lang trung của vương phủ có hai hàng râu dê trông rất có phong thái tiên gia, thoạt nhìn có vẻ cũng cao tay: “Vương gia yên tâm. Ngài quên rồi sao? Năm đó Tô công tử lấy đao vẽ lên mặt mình như vầy, không phải lão phu cũng chữa lành được đó sao?” Thật sự là có mắt không thấy Thái Sơn, vương phủ ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc. Thần Phong công tử từ từ nhắm mắt lại, trầm lặng không rên một tiếng. Ta hy vọng có thể cậy miệng hắn để tìm ra đáp án. Lau ghế kéo đến bên giường ngồi, thành khẩn thỉnh giáo Thần Phong công tử vì cái gì phải làm như vậy. Thần Phong công tử không nói được một lời, ngay cả mí mắt cũng không động. Ta thở dài từ bỏ, đưa tay dịch góc chăn cho hắn, rót một chén nước sôi đặt ở đầu giường, xoay người định đi, Thần Phong công tử bỗng nhiên từ sau lưng ta nói: “Vương gia.” Ta quay người lại, Thần Phong công tử vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói: “Vương gia việc gì phải khổ công cứu sống ta. Cho ta được thống khoái, vương gia cũng đỡ phiền hà, chẳng phải mọi người cùng rảnh tay sao?” Xưa như diễm! Ai làm ơn nói cho ta biết, rốt cục cái đám người này bị làm sao! Ta túm một hạ nhân hỏi thăm Tô Diễn Chi ở chỗ nào. Hạ nhân nói, Tô công tử ở Tây viện khuyên giải bát công tử cùng thập ngũ công tử vừa cắt cổ. Ta chạy tới tây viện, lôi Tô công tử rẽ vào một gian phòng trống, đóng vội cửa phòng. Chân thành thiệt ý thỉnh giáo Tô công tử tất cả đến tột cùng là vì cái gì. Tô Diễn Chi không đáp mà hỏi lại ta một câu: “Công tử, ngài có sợ chết không?”
|
Chương 18
Sợ chết?! Đương nhiên không sợ?! Ta lập tức nghĩ đến cầu Nại Hà cùng tổ trưởng đại thúc. Thành thật mà nói thì lão tử còn có chút hoài niệm nữa cơ! Nhưng ta không sợ chết cùng với việc đám người này muốn sống muốn chết thì mắc mớ gì đến nhau? Tô Diễn Chi nói: “Con người sợ chết là bởi vì không muốn xa rời nhân gian, có vướng bận. Nếu không vướng bận thì sinh tử không còn là gì nữa.” Nghe có vài phần tư duy triết học. Có điều dường như không liên quan gì đến vấn đề trước đó. Tô Diễn Chi trông mặt ta đần không hiểu nên rốt cục cũng vạch trần huyền cơ: “Ngài không biết cái gì gọi là xuất phủ đúng không?” Ta nhớ Bùi Nhược Thủy từng hỏi ta có phải là muốn cho bọn họ xuất phủ không, chẳng lẽ từ này có thâm ý khác? “Ta thả cho họ tự do, không gọi là xuất phủ sao?” Biểu tình trên mặt Tô công tử dở cười dở khóc: “Chủ tử khi ngoạn chán nam sủng thiếp thất, có thể tặng cho người khác, có thể chuyển tới kỹ viện, cái này gọi là [xuất phủ].” Ta ngu mặt. Bà nội ơi! Trách nào buổi sáng vừa nói xuất phủ, mười mấy người sắc mặt khó coi như vậy. “Ta thật sự muốn giúp bọn họ tự do ~~ ta thực sự có ý để bọn họ tùy tiện rời đi mà không làm khó người nhà họ …” Ta bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thật muốn tự vung tay vả miệng mình. Gì chứ! Còn chưa hiểu sao, chính mình vì nói là không muốn làm khó người nhà họ, đám người này vốn đã không còn lưu luyến nhân sinh, không vướng bận không lưu luyến, chỉ mong sớm được giải thoát. Ta sờ sờ mũi: “Ta vốn có ý tốt… “ Tô Diễn Chi nhẹ nhàng cười: “Ta biết, có điều những người như chúng ta, đời này kiếp này, sao có thể ở dưới thái dương ngẩng đầu làm người được nữa đây.” Hắn cười, một phần cô đơn hai phần lạnh nhạt, lại có cả bảy phần tang thương. Ta cư nhiên nhìn đến sửng sốt. Chẹp chẹp, họ Tô càng nhìn càng khó dằn lòng nổi. Không hổ là đứng đầu trong mười chín nam sủng của Sài Dung! Hơn nữa vẻ tuấn mỹ còn mang theo một phong thái thanh đạm không nói nên lời. Suy cho cùng cũng là công tử của Giang Nam đệ nhất thế gia, xét lại, nghe nói Tô gia sau khi Tô nhị gia qua đời đã sớm tứ ngũ phân liệt, tan đàn xẻ nghé … Tô Diễn Chi hướng đôi mắt như thanh thủy nhìn ta: “Ngài không phải đang nghĩ, tại sao ta không đi tìm một kết thúc chứ gì?” Ta hít sâu một ngụm lãnh khí, họ Tô không lẽ có thể bắt được sóng điện não sao? Ta gượng cười: “Không, huynh đệ chỉ nghĩ …” Vẻ mặt của Tô Diễn Chi đột nhiên….. quỷ dị không nói nên lời…. Thống khổ lại mang chút ~~ trào phúng….?? “Ta muốn sống trên đời càng lâu càng tốt, âm tào địa phủ, có người mà ta không muốn gặp.” Ta ra cửa, nhìn bóng dáng Tô Diễn Chi mảnh mai đơn bạc đứng trong sân như trầm mình vào nơi sâu thăm thẳm, không hiểu sao trong lòng có chút lạ lẫm. Ta đang suy ngẫm thâm ý hắn nói vừa rồi, Tiểu Thuận không biết làm sao đột nhiên lao đến: “Vương gia.” Ta thở dài: “Lại chuyện gì nữa!” Tiểu Thuận cung kính đáp lời: “Không có. Vương gian mười bảy vị công tử cũng không có gì đáng ngại.” Vớ vẩn! Lão tử từ tám trăm năm trước đã biết là mấy người kia không có gì đáng ngại rồi. Ta nhìn chằm chằm Tiểu Thuận còn đang ấp a ấp úng, “Có gì nói thẳng!” Tiểu Thuận cúi đầu: “Vương gia, vài vị công tử sau lần ầm ĩ này, thân thể đều rất hư nhược. Đại phu kê đơn nói phải ăn nhiều đồ bổ. Nhất là bát công tử, thập ngũ công tử cùng thập cửu công tử, mất máu nhiều, phải đại bổ.” Ta phủi phủi tay áo: “Vậy đến phân phó trù phòng, làm thêm nhiều mấy thứ có dinh dưỡng gì đó. Cái gì mà tổ yến, vi cá, bào ngư…. “ Mẹ nó, ta nói mà nước miếng cũng muốn xểu ra đến nơi đây. Tiểu Thuận hơi ngẩng đầu lên một chút: “Vương gia, ngài quên rồi sao? Thái hậu có chỉ, ăn chay ba ngày. Mới qua hai ngày….” Gì chứ! Lăn qua lăn lại đến loạn cào cào, lão tử quên luôn cả ý chỉ của tú bà! Nhân vương còn nói muốn rủ lão tử ăn mấy thứ ngon lành mà cũng chẳng thấy thò đầu ra! Ta cố nén lửa giận: “Đồ ngu, thượng có chính sách hạ có đối sách. Không cho ăn đường đường chính chính thì không ăn vụng được à?!” Tiểu Thuận lại cúi đầu đi xuống: “Nhưng mà, mấy ngày nay ở chợ đến nửa miếng thịt cũng không có ~~~” Ta cười lạnh: “Không có chợ đen sao?” Ta không tin nam giới già trẻ trong thành thật sự bồi thái hậu ăn rau củ ba ngày. Tiểu tử này hai ngày nay mặt mày bóng lưỡng, nhất định là lén đi ăn vụng. Quả nhiên Tiểu Thuận nghe ta nói tới chợ đen thì không lải nhải nữa. Nói quanh co một câu: “Tiểu nhân còn có chuyện này thỉnh vương gia bảo cho biết.” Ta phất tay bảo: “Nói.” Tiểu Thuận lại ngẩng ngẩng đầu: “Vương gia, còn họ Uông kia ở trong viện thì nhốt lại chứ ạ.” Nga, phải a. Lăn đến lăn đi, quên bẵng mất cả Uông thám hoa. “Đừng nhốt, cho hắn ra ngoài hít thở, nếu có lén bỏ chạy thì cũng đừng đuổi theo.” Tiểu Thuận giương mắt nhìn ta: “Vương gia, họ Uông kia từ ngày hôm qua cái gì cũng không ăn, cơm đưa tới toàn bị hất đổ.” Tốt, cả tuyệt thực cũng tới luôn. Ta cảm thấy đầu ân ẩn đau, như có nguyên một quả tạ ở trên đầu, nặng hết chỗ nói. Tiểu Thuận ghé vào thấp giọng hỏi ta: “Nếu không, vương gia tự đi nhìn một cái.” Thần kinh của ta rạn đánh [cách] một tiếng, mẹ nó, cứ thế này thì lão tử có không muốn điên cũng không được! Ta dậm chân một cái: “Đưa cơm đến, không muốn ăn cũng phải làm cho hắn ăn! Nói cho Uông Thụy, nếu không ăn ~~~” Ta dữ tợn không cần tốn hơi thừa lời. “Vương gia ta giết cả nhà hắn!” Tiểu Thuận nhanh như chớp chạy đi truyền lệnh. Ta vuốt lại vạt áo. Không thể sống như vậy được, ta đến là để hưởng phúc, không phải để giải quyết mấy việc khó xử linh tinh! Ta muốn đi tìm mấy chuyện vui vẻ. Ai sống ai chết ta mặc kệ! Ta hô to một tiếng: “Người đâu!” Trong viện có năm sáu hạ nhân chạy ra đứng khoanh tay trước mặt ta. Ta bắt đầu chỉ định: “Ngươi, hầu hạ bổn vương trở về thay quần áo. Ngươi, đi lấy mấy tấm ngân phiếu đến đây cho ta, càng nhiều càng tốt.” Thay một kiện ngoại bào bằng gấm, ngân phiếu để trong ngực. Ta mở chiết phiến*, nhìn tạo hình xiêm áo trong gương. Không tồi không tồi, tiểu vương gia dù có chút ẻo lả nhưng tuyệt đối là hàng đệ nhất cực phẩm. Ta vén lại hai lọn tóc xòa xuống trên trán, huýt sáo một tiếng, nghênh ngang bước ra cửa. Vài tên sai vặt muốn ngăn ta lại mà không dám: “Vương gia, ngài xuất môn cũng nên mang theo vài người.” Ta bực bội nói: “Bổn vương ra ngoài dạo chơi giải sầu, tối sẽ trở về. Ai dám theo ta chặt đầu hắn!” Người hầu cùng đám canh gác đại môn co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn đứng nghiêm tại chỗ. Gì chứ, hôm nay lão tử nhất định sẽ tung hoành một phen. Ta ngông nghênh đi ra từ cửa sau của vương phủ, đi lên đường cái. Từ lúc về thời cổ đại đến giờ vẫn chưa ra đi dạo lần nào, không công lãng phí bao nhiêu là thời gian tốt. Hôm nay nhất định phải chơi cho đủ, cái gì muốn ăn mà chưa ăn được thì phải ăn, cái gì muốn thấy mà chưa thấy được thì phải thấy, tất cả đều phải thử qua. Cổ nhân nói thế nào? [Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên]! Ta duỗi tay, chặn một người qua đường: “Xin hỏi huynh đài, tửu lâu lớn nhất của kinh thành ở đâu?”
|
Chương 19
Ta ngồi trong một quán trà không lớn không nhỏ ở kinh thành,uống trà, nghe khúc. Chuyện đi tửu lâu không thành. Vì cái gì? Thái hậu! Uy lực từ ý chỉ của lão lú bà quá mạnh. Hai mươi tiểu đội ngự lâm quân thay phiên nhau tuần tra quản lý nhân dân trong thành. Tửu lâu lớn nhỏ ngừng kinh doanh ba ngày. Ta thủng thẳng đi đến khi trời chạng vạng, các gian trong chợ bắt đầu thu dọn hàng quán, trên đường thanh thanh lạnh lạnh. Ta phải dừng chân ở một con phố nhỏ mà chả có thu hoạch gì, thấy trước mặt có một quán trà, tiến vào thể nghiệm một phen. Ông trời cuối cùng cũng thương tình ta, cho ta một niềm ngạc nhiên để an ủi. Ta vào quán tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi, người hầu trà châm một ly vũ tiền*, bốn loại điểm tâm khác cũng được bưng lên. Ta cầm một khối vân phiến cao * đưa vào miệng, một cô nương mong manh như nước ôm tỳ bà uyển chuyển đến trước mặt ta cúi mình hành lễ: “Công tử có muốn nghe một khúc đàn hay không?” Thanh âm mềm mại thanh thúy, như tiếng suối trong khe núi chảy ra. Ta nhất thời xương cốt mềm nhũn, “Muốn, muốn!” Cô nương ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, chỉnh lại dây đàn, nhìn ta cười trong veo: “Công tử muốn nghe khúc nào?”, xương cốt của ta đã hoàn toàn tan chảy trong nụ cười kia: “Cô nương đàn cái gì ta cũng thích nghe.” Cô nương khẽ mỉm đôi môi anh đào, lại cười: “Vậy ta đây đàn cho công tử bản [tần tang khúc] được chứ?” Ta gật đầu: “Được, được.” Cô nương vươn ngón tay ngọc ngà thon dài, nhẹ nhàng gẩy một cái, tiếng nhạc tinh tang ngân lên. Ta phe phẩy chiết phiến, ngưng thần tĩnh khí, đem cô nương đánh đàn ra tinh tế mà đánh giá. Mỹ nhân như trà, phải chậm rãi nhấm nháp. Cô nương gẩy đàn mặc chiếc váy xanh biếc, dưới rèm mi cong vút là đôi mắt trong veo to tròn, điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Tim ta không nhịn được mà rạo rực đập bình bình, dù sao ta đã rất lâu rồi không nhìn thấy mỹ nữ. Một khúc gẩy xong, ta gấp chiết phiến lại: “Không tồi không tồi, chẳng biết có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương không?” Cô nương điềm đạm nho nhã như vậy, theo đuổi về làm bạn gái là chuẩn. Cô nương cúi đầu: “Được công tử coi trọng rồi. Ta họ Trần, nhũ danh Kinh Nương.” “ Nga.” Ta gật đầu,” Kinh Nương, tên rất có ý nhị. Ta họ Mã, Mã Tiểu Đông, Nhà cô nương ở đâu?” Kinh Nương đem tỳ bà đặt ngang trên đầu gối: “Ta nguyên quán ở Thận Thành Giang Tô, hiện sống ở kinh thành.” Ta vuốt cằm: “Có phải trong nhà cô nương có khó khăn mới phải đi biểu diễn thế này?” Kinh Nương cúi đầu cười khẽ, cũng không trả lời. Nàng không nói lời nào, trước mặt ta lại có người bắt chuyện: “Công tử, có thể thương lượng với ngài một chút không?” Ta quay sang, là tiểu nhị của trà lâu, “Công tử, vị công tử bên kia muốn ngồi ở bàn này, có thể dàn xếp di chuyển một chút không?” Di chuyển, ai phô trương như vậy nhân lúc lão tử đang tán gái mà bắt ta rời đi?! Ta nhìn chung quanh, tên nhóc kia đứng ở cửa ra vào. Xem khí phái chắc là đứa nhỏ nhà giàu. Đuổi? Giờ trừ hoàng đế ra, ai dám đuổi tiểu vương gia ta? Ta vân đạm phong thanh mở chiết phiến: “Cho hắn đi chỗ khác ngồi.” Tiểu nhị cúi người: “Công tử, chỗ khác cũng trống mà. Có thể thỉnh ngài thu xếp một chút, nhường bàn cho vị khách nhân kia không? Chúng ta sẽ giảm tiền trà cho ngài.” Ta gập chiết phiến lại: “Ngươi trông ta giống kẻ không trả nổi tiền trà sao?” Tiểu nhị vẻ mặt không tốt nhìn ta, gió chiều nào, che chiều ấy: “Bằng không vậy đi. Chỗ tiểu điếm nhỏ, nhị vị ủy khuất một chút, nhị vị công tử cùng ngồi một bàn, được chứ?” Ta không trừu chối thêm nữa, thiếu gia ngoài cửa đi tới, tiểu nhị thay hắn kéo ghế, rất ngứa mắt mà ngồi đối diện với ta. Người hầu trà thay hắn châm trà, cũng bưng lên bốn thứ điểm tâm. Thiếu gia nhấp một ngụm trà, quay đầu nói với Kinh Nương: “Đàn một khúc nghe xem.” Gì chứ, tên nhóc con này đúng là đáng ghét! Kinh Nương đứng lên cúi người với tên kia: “Công tử muốn nghe khúc nào?” Thiếu gia cũng mang theo chiết phiến, phất một cái mở ra: “Tùy ngươi.” Kinh nương ngồi xuống, cười trong veo: “Vậy ta đàn cho công tử bản [vịnh xuân khúc] được chứ?” Thiếu gia gật đầu. Kinh Nương bỗng nhiên xoay người lại, cười với ta. Chẳng lẽ, nàng có ý gì với ta? Ta nhẹ nhàng phất quạt, cũng mỉm cười lại với giai nhân. Thiếu gia nhướn mi: “Sao không đàn?” Ta thực vui vẻ, chẳng lẽ mỹ nhân vì thấy tên nhóc này không vừa mắt nên không muốn làm ăn với hắn? Ta đắc ý dạt dào liếc tiểu tử đối diện một cái, Kinh Nương cúi đầu: “Mã công tử, tiền khúc nhạc vừa rồi …” Mặt ta nhất thời nóng lên, ho khan một tiếng, rút trong ngực một tờ ngân phiếu đưa qua. Sắc mặt Kinh Nương biến đổi, cười nói: ”Công tử đang trêu đùa ta sao, ngân phiếu một ngàn lượng sao thiếp trả lại được đây.” Ta lắc lắc chiết phiến, mỉm cười nhìn giai nhân. “Không cần trả lại, nếu cô nương không chê, xin hãy cầm lấy.” Kinh Nương ngây người ngẩn ngơ, ta nói tiếp: “Về sau ta mỗi ngày đều đến uống trà, nếu có cái gì khó khăn, cứ nói với ta.” Kinh Nương thản nhiên cười, đem ngân phiếu thu vào tay áo: “Đa tạ Mã công tử. Sau này công tử lại đây, chỉ cần không chê, kinh Nương nguyện ngày ngày vì công tử công hiến sức lực.” Ta nghe mà tâm hoa nộ phóng. Công tử trẻ tuổi trước mặt nâng trén trà, nét mặt cười như có như không, thú vị nhìn ta. Kinh Nương đàn xong một khúc, bị khách bàn khác gọi đi. Ngồi bàn kia là một tên béo ú như heo, trơ mặt giơ tay sờ ngực Kinh Nương. Ta giận dữ, vừa định vỗ bàn đứng dậy anh hùng cứu mỹ nhân, Kinh Nương bỗng thản nhiên cười, như bông hoa rừng rực rỡ, bàn tay nõn nà trên bàn tay mập mạp kia nhẹ nhàng nhéo một cái: “Ai nha, Ngưu lão gia, ngài thật xấu lắm nha!” Ta há hoác miệng, chiết phiến rơi cái [cạch] xuống bàn. Cậu ấm trước mặt [phì] một tiếng. Ta thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn sang, thế thì làm sao, lão tử là thanh niên ngốc không được à? Vị huynh đệ trước mặt nhướn cặp lông mày ôm quyền với ta: “Bình thủy tương phùng, đó là hữu duyên, xin hỏi huynh đài họ gì?”
|