Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng
|
|
Chương 30: Đường về
Sắc trời ngoài cửa sổ âm u, mưa rơi tầm tã làm ướt cửa sổ, trong không khí tràn ngập hơi thở ướt át. Bởi vì trời mưa, bầu trời gần như tối đen. Trong phòng, Đan Kì Diệp bọc trong chăn ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe được tiếng mưa bên ngoài, nghiêng thân mình, híp mắt muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng lại bị màn cửa ngăn cản, có lẽ là cũng biết bên ngoài trời mưa. “Này…. Ngồi cùng bàn.” Đan Kì Diệp xoa xoa ánh mắt, nằm úp sấp bên giường giơ tay lay Tần Dĩ Mục, “Mấy giờ rồi?” không biết Tần Dĩ Mục tỉnh lúc nào, giờ phút này đang ngồi ở trên nệm sàn nhà, dựa lưng vào tủ đầu giường đọc sách, nghe vậy đưa điện thoại cho hắn. Đan Kì Diệp mở di động ra, chín giờ? Chín giờ sáng, hắn ‘a’ một tiếng, hỏi: “Xe đón chúng ta về trường học khi nào thì tới?” “Lát nữa.” Đan Kì Diệp gật đầu, tùy tay đặt di động sang một bên, cánh tay hạ xuống bên giường, nhìn như tùy ý chuyển động trong tay Tần Dĩ mục, “Ngồi cùng bàn, cậu cùng tôi trở về sao?” “Không.” Lái xe trường học sắp xếp chỉ phụ trách đưa bọn họ trở về, cụ thể đưa tới nơi nào thì là do trường học sắp xếp. Nhưng Đan Kì Diệp hỏi hiển nhiên không phải cùng đường. “Hả? tôi còn muốn buổi tối đi ra ngoài ăn đồ nướng.” Đan Kì Diệp chọc hắn hai cái, “Trước khi đi học chính thức nên vui chơi thỏa thích, cậu không đi cùng với tôi sao?” Tần Dĩ Mục không nói chuyện, nhưng thái độ từ chối rất rõ ràng. Đan Kì Diệp thở dài, “Được rồi được rồi.” sau đó giọng nói chuyện hiển nhiên mang theo tủi thân, “Ngồi cùng bàn có phải cậu chê tôi phiền không?” Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, không đợi người ta mở miệng, Đan Kì Diệp còn nói: “Tôi biết tôi thực phiền, chính là tôi chỉ muốn làm bạn bè với cậu mà thôi.” Nói đến cuối cùng, Đan Kì Diệp lại nhịn không được khóc thút thít, nằm sấp ở trên giường, mặt còn chôn vào trong gối đầu làm cho người ta không thấy rõ mặt. Tần Dĩ Mục ngồi thẳng thân thể, “Cậu….” “Tôi không sao.” Đan Kì Diệp như cũ không ngẩng đầu, thanh âm nói chuyện rầu rĩ: “Một lát nữa là tốt rồi… cậu chê tôi phiền, không muốn cùng tôi đi ăn cơm cũng là bình thường, tôi có thể hiểu được.” Mày Tần Dĩ Mục nhíu lại, đem sách thuốc bỏ qua một bên, đứng dậy ngồi lên giường, “Đi.” “Thật sự!?” Đan Kì Diệp mạnh mẽ từ trên gối đầu ngẩng lên, vẻ mặt hồng hào hai mắt sáng ngời, trên gối đầu không hề có nước, trên mặt càng không có một giọt nước mắt, trong đôi mắt đen là vui vẻ nhìn hắn. Chống lại cặp con người kinh ngạc kia, mày Tần Dĩ Mục từ từ nới lỏng, ánh mắt dần dẫn trở nên bất đắc dĩ. Đan Kì Diệp chạm vào mu bàn tay Tần Dĩ Mục, thật cẩn thận lộ ra một nụ cười lấy lòng, “ngồi cùng bàn cậu không tức giận chứ?” “Ừ.” “Vậy ngồi cùng bàn đã đồng ý sau khi trở về, sẽ cùng tôi đi ăn cơm đúng không?” “….” Tần Dĩ Mục yên lặng nằm lại trên giường mà hai người đã dùng chăn ngăn cách ở giữa. Đan Kì Diệp nằm úp sấp lại gần, nửa thân mình suýt nữa là tế xuống, nhưng dựa vào sự cân bằng mạnh mẽ của mình, cứng rắn chống được thân mình, “Ngồi cùng bàn, cậu sao lại không nói?” Tần Dĩ Mục xoay người, để lại cho Đan Kì Diệp một bóng lưng lạnh lùng. “Ngồi cùng bàn à….!” Tần Dĩ Mục không để ý tới hắn, Đan Kì Diệp khó chịu đến ngứa tim ngứa phổi, chọc chọc thắt lưng Tần Dĩ Mục, thấy Tần Dĩ Mục không phản ứng gì, lại tiến lên dò xét, “Ngồi cùng bàn, để ý để ý tôi nha? Nói chuyện với tôi một chút. Cho dù ‘ừ’ một cái cũng tốt nha.” Tần Dĩ Mục không để ý tới, một tay chơi di động, không ngừng lặp lại mệnh lệnh lúc trước, rõ ràng là muốn dời đi lực chú ý, chính là không phản ứng Đan Kì Diệp. Đan Kì Diệp thở hổn hển hướng lên phía trước, cuối cùng nửa người trên thật sự không chống đỡ nổi, liền dùng hai tay đặt lên đầu giường, bả vai hướng lên trên cọ một chút, eo ở trên không trung, cứng rắn chống đỡ. Chính là cứ như vậy, ổn thì ổn, nhưng mà Đan Kì Diệp ở phía trên Tần Dĩ Mục. Bị bóng mờ che phủ, ngăn phía trên sách, Tần Dĩ Mục nhìn hắn một cái, thấy dáng vẻ của Đan Kì Diệp, lúc này mày liền nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói: “Xuống dưới.” “ngồi cùng bàn cậu rốt cục để ý tôi, cậu….” Đan Kì Diệp đang nói, trên tay bị trượt, mặt thẳng tắp lao xuống nệm….. ‘giường là mềm, cho dù nện xuống cũng không đau’ đây là ý thức cuối cùng thoáng hiện ra trong đầu Đan Kì Diệp. Khi hắn theo bản năng nhắm mắt lại chuẩn bị chào đón giường, dự đoán mềm mại trong lòng cũng không tới, chính là trên cổ hình như có cái gì kéo lại. Hơn nữa…. lúc này hình như đang ở giữa không trung. Đan Kì Diệp thử hí mắt, cẩn thận đánh giá chung quanh, trước mặt mình chính là chiếc giường cách mình gần nhất, từ từ ngẩng đầu về phía sau, Tần Dĩ Mục đang đứng bên giường, một tay xách cổ áo của hắn, giống như là đang xách một con gà. Đan Kì Diệp cười khì khì, mở ra năm ngòn tay vẫy vẫy với hắn, “Chào.” Mặt Tần Dĩ Mục không hề thay đổi đem người nhấc dậy, đang muốn quay lại giường, đã bị Đan Kì Diệp ôm lấy cánh tay. Đan Kì Diệp ngồi khoanh chân ở trên giường, ỷ vào mình lớn lên chân dài, trực tiếp dùng tay chân mình ôm lấy tay Tần Dĩ Mục, “ngồi cùng bàn, ăn đồ nướng.” Một chuyện mà kiên trì lâu như vậy, thế nào cũng phải có một đáp án xác định, lời này vừa nói ra, trên mặt Tần Dĩ Mục xẹt qua một chút bất đắc dĩ, đành phải thở dài: “…. Được.” …. “Thất gia! Tiệc liên hoan cuối cùng trước khi khai giảng có đến hay không?” thanh âm hưng phấn hỗn loạn xung quanh Mao Tuấn Vũ làm người ta đau đầu. Đan Kì Diệp nhíu lông mày, đem từng bộ quần áo ở trong va ly bỏ vào trong máy giặt, “Tôi không đi.” “Gì?” thanh âm bên kia của Mao Tuần Vũ hơi lớn, nghe không rõ hắn nói chuyện lắm, “Dù gió dù mưa, chờ cậu ở quán bar! Là anh em thì mau tới.” “Tôi không đi.” Đan Kì Diệp hơi nâng cao thanh âm, “Tôi hẹn người ăn cơm.” “Hẹn người?” lúc này hắn nghe thấy được, Mao Tuấn Vũ ‘chậc chậc’ bất mãn nói: “Thất gia cậu không phúc hậu, lại ở sau lưng tôi hẹn omega?” Đan Kì Diệp hơi ngừng tay lại, chợt bật cười nói: “Tới địa ngục đi.” Gia chính là omega, còn cần phải hẹn omega sao? Mao Tuấn Vũ cười hì hì, hỏi: “Thất gia nói thật, thật không đi sao? Còn có rất nhiều anh em sơ trung đó.” “Không đi.” Đan Kì Diệp nói: “Hẹn ngồi cùng bàn ăn cơm, không thể thả bồ câu bay đi được.” Hơn nữa…. phải hẹn rất lâu mới hẹn được! Sao có thể vứt bỏ ngồi cùng ban đi tụ hội với người khác chứ? Hay nói giỡn, trời đất bao la ngồi cùng bàn là lớn nhất. “Hừ! Tiểu yêu tinh Tần Dĩ Mục này!” Mao Tuấn Vũ tức giận vỗ đùi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Cậu không thể cứ nuông chiều hắn như vậy được, Thất gia cậu phải rụt rè một chút!” Đan Kì Diệp đóng lại cửa máy giặt lại, lại cho thêm một ít dung dịch giặt quần áo, thuận miệng nói: “Ừ, rất rụt rè rồi.” Mao Tuấn Vũ truy vấn, hôm nay như thế nào cũng phải hỏi ra nguyên do, “Cậu rụt rè như thế nào? Nói tôi nghe một chút.” “Tôi là nói, ngồi cùng bàn của tôi rất rụt rè.” Đan Kì Diệp sờ soạng khóe miệng một phen, nheo lại ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, hắn thở dài, hình như là đang tiếc cái gì. Mao Tuấn Vũ giống như thấy rõ toàn bộ kế hoạch của hắn: “…” Cậu nếu muốn làm như vậy, tôi rất sợ hãi. “Thất gia Thất gia.” “Cái gì?” “Cậu có biết là omega không thể dấu hiệu alpha đúng không?” Đan Kì Diệp nhíu mày, “Đương nhiên biết. làm sao vậy?” sách giáo khoa tiểu học đã viết về dấu hiệu abo, hắn sao lại không biết được. Mao Tuấn Vũ gật đầu, lại nghĩ tới hắn nhìn không thấy, vội vàng nói: “Tôi sợ cậu tiến lên cắn hắn.” —– ‘tút tút tút’. Nghe thấy đầu bên kia đã cúp điện thoại, Mao Tuấn Vũ hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm di động, sau một lát nhếch môi cười nói: bị tôi đoán trúng rồi đi! Đan Kì Diệp ngắt điện thoại, quay đầu đi tìm quần áo, lái xe đưa bọn họ về nhà, thu dọn hành lý trước, sau khi chuẩn bị tốt, liền trực tiếp đi tới quán đồ nướng trước kia thường tới gặp mặt. Cùng ngồi cùng bàn ra ngoài ăn cơm đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Lúc đến trường hắn đa phần đều mặc đồng phục, nhưng trong tủ, quần áo hằng ngày cũng không ít, lật qua lật lại tìm một lần, không có bộ nào thích hợp. Cuối cùng liền chọn một cái quần bò, và một cái áo sơ mi, lại tùy ý mang một đôi giày màu trắng, tuy rằng quần áo bình thường, nhưng là trời sinh một cái giá áo cũng không phải để không, kết hợp với khuôn mặt kia—- hắn chính là thanh niên đẹp trai nhất quán đồ nướng đêm nay. Về đến nhà đã bắt đầu dọn dẹp, bận rộn đến giờ, thời gian cũng đã gần tới. Đan Kì Diệp cầm lấy di động đang định ra cửa, kết quả vừa mới ấn vào tay nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng di động ‘tinh’ một tiếng. Là tinh nhắn mới nhất từ Tần Dĩ Mục. Tần Dĩ Mục: [đột nhiên có việc, buổi tối không thể đi được, thật xin lỗi.] Đan Kì Diệp mím môi, đem cửa đã mở ra một nửa đóng lại, ngón tay chạm nhẹ lên trên, [không sao ngồi cùng bàn! Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện, đang định nói với cậu, cậu liền gửi tin nhắn cho tôi.] Tần Dĩ Mục: [Cậu bận.] Đan Kì Diệp: [được ~ kết hợp với một cái icon con hồ ly đang cắn núi băng.] Lông Hồ ly màu đỏ chanh nhìn rất chân thật, cũng có chút phong cách đáng yêu. Nó dùng đuôi to giữ lấy nửa núi băng, hai móng vuột đặt hai bên, kiên quyết cắn núi băng. Sau đó, Tần Dĩ Mục không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Đan Kì Diệp đoán, hẳn là bận rộn rồi. Đem quần áo đã thay tốt cởi ra đổi thành áo ngủ, Đan Kì Diệp duỗi thắt lưng, hoạt động gân cốt một chút, sau đó trực tiếp chạy tới máy tính ở trong phòng ngủ. Nhiều ngày huấn luyện quân sự như vậy cũng không sờ vào máy tính, khiến tôi nhớ muốn chết. Mở máy tính ra, con chuột dưới sự điều khiển của Đan Kì Diệp, chuẩn xác mở ra trò chơi ăn gà. Nghe thanh âm mở màn quen thuộc, Đan Kì Diệp thiếu chút nữa là không kìm được giọng kêu một tiếng, thanh xuân của gia đã trở lại. Kết quả khi trò chơi còn đang ghép đôi, Đan Kì Diệp nhận được điện thoại của Mao Tuấn Vũ. Nhìn hai cái nút trái phải căn nhắc rối rít nửa ngày, Đan Kì Diệp quyết định nhận, “Này? Lại sao thế béo ca.” Thanh âm Mao Tuấn Vũ rất thấp, lại thực vội vàng, “Thất gia! Cậu nhanh đến đây! Tôi thấy người kia nhà cậu đi gặp một tiểu bạch kiểm ! » « tiểu bạch kiểm gì ? » Đan Kì Diệp hủy bỏ ghép đôi, lập tức không phản ứng kịp, đột nhiên lại sửng sốt : « Cái gì ? » Mao Tuấn Vũ : « Tần Dĩ Mục ! tôi thấy Tần Dĩ Mục đi cùng với một omega, mà omega kia nhìn rất đẹp…. chính là hình như hơi già. Tôi đang đi theo hắn, cậu nhanh tới đây mau. » Đan Kì Diệp dừng một chút, đầu ngón tay gõ mặt bàn, trải qua sự khiếp sợ vừa rồi, giờ phút này đã kìm hãm lại, nói : « Hắn là một alpha đi cùng một omega thì có vấn đề gì ? tôi vì sao phải đi qua ? » « Cậu nói cũng có đạo lý. » Đan Kì Diệp ‘ừ’ một tiếng. « Vậy cậu tới hay không ? » « …. Tới tới tới ! gửi địa chỉ cho tôi. »
|
Chương 31: Mẫn cảm
Đêm còn chưa khuya, xe chạy trên đường như bay, cán qua vũng nước ở trên đường làm bọt nước bắn ra khắp nơi. Quán bar nằm ở ngã tư đường trung tâm thành phố, gắn cả một chùm đèn neon chiếu sáng cả con phố. Đan Kì Diệp trả tiền xuống xe, hai bước nhảy qua vũng nước ven đường, đang chuẩn bị đi vào bên trong quán bar, lại ngẩng đầu thấy Mao Tuấn Vũ cúi người nhếch mông, đang nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn nhíu mày, ỷ vào hai bên có âm nhạc đập ầm ầm che lấp, không cần che dấu bước chân, hắn đi tới bên cạnh người, Mao Tuấn Vũ cũng không kịp phản ứng, đã bị người vỗ vai. “Ai…?!” hắn đang định quay đầu lại chửi một câu thô tục, nhưng lời đến bên miệng không tìm được từ thích hợp để thay thế liền im lặng mím miệng lại, nặn ra một nụ cười, “Thất gia cậu đã đến rồi.” Đan Kì Diệp ‘ừ’ một tiếng, theo tầm mắt hắn nhìn lướt qua phía trước, lại cái gì cũng không phát hiện, “Nhìn cái gì?” “Kia, bên kia.” Mao Tuấn Vũ vừa thấy liền biết tầm mắt hắn không tìm được mục tiêu, lúc này giơ tay chỉ nói: “Thấy không? Tần Dĩ Mục ngồi ở trong phòng kia.” Đan Kì Diệp nhìn trái phải, từ từ lắc đầu. —- Phòng nào? Tần Dĩ Mục ở đâu? Đan Kì Diệp ôm lấy cổ Mao Tuấn Vũ, “Anh em, cậu lừa tôi phải không?” Vì để cho tôi tới quán bar cuồng hoan với cậu, cậu cũng dám không từ thủ đoạn. Nói bạn cùng bàn của ta tới đây cùng với một omega, loại lời nói dối này mà cậu cũng soạn ra được! “Này….” Mao Tuấn Vũ bị ghìm thiếu chút nữa le lưỡi, vội vàng khoát tay nói: “Thực không phải, tôi thấy thật.” “Khi bức màn của phòng kia chưa buông xuống, tôi tận mắt thấy bọn họ đi vào.” Mao Tuấn Vũ đi theo vào quán bar, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Tần Dĩ Mục, vì muốn chờ Đan Kì Diệp đến đây chỉ đường cho hắn. Nghe hắn vừa nói như vậy, đến lúc này Đan Kì Diệp mới phản ứng đây là nói thật. Nếu như vậy, chỉ có cửa sổ thủy tinh kia là có kéo rèm mà thôi. Che kín như vậy, bên trong cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà từ bên ngoài cũng không thấy gì, Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ nói: “Đi qua xem thử.” “Được!” Mao Tuấn Vũ nói xong muốn đi, đột nhiên lại hỏi: “Cậu không sợ tới quá gần sẽ bị Tần Dĩ Mục phát hiện sao?” “Không.” Đan Kì Diệp nói chắc chắn. Mao Tuấn Vũ còn nghi hoặc, chỉ thấy Đan Kì Diệp vỗ vỗ vai hắn, trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết và tự tin, rất có cảm giác— tổ chức tin tưởng cậu. Mao Tuấn Vũ: “???” Sau đó, một tay của Đan Kì Diệp khoát lên vai hắn, đem thân thể của mình chặt chẽ giấu ở phía sau Mao Tuấn Vũ, nói: “Đi, đi tới đi anh em.” Mao Tuấn Vũ: “…” Ngày hôm nay, có phải là ngày cuối cùng tôi được sống trên thế giới này hay không? Ghét bỏ là ghét bỏ, Mao Tuấn Vũ lại không dám đem người đẩy ra dời đi, đứng ở phía trước còn dẫn đường. Đi tới cái phòng vừa rồi Tần Dĩ Mục đi vào hắn còn nói: “Nếu lát nữa có chuyện gì, cậu chạy trước, không cần để ý tới tôi.” Đan Kì Diệp hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, chẳng qua là đi lên tìm Tần Dĩ Mục, sao giống như có cảm giác ra chiến trường thế—- còn là loại đối mặt với kẻ địch rất mạnh, có đi mà không có về này. “Tôi nói thật, lỡ như….” “Yên tâm.” Kế tiếp, hẳn chính là lớn tiếng nói huynh đệ tình thâm, sau đó lại nói tới tình cảm anh em không thể vứt bỏ nhau. Mao Tuấn Vũ đã chuẩn bị tốt, sau đó chợt nghe Đan Kì Diệp nói: “Cậu không cần dặn dò, tôi cũng sẽ làm như vậy.” —- đẹp chưa! Cậu này làm cho Mao Tuấn Vũ tức giận, thịt trên mặt cũng run lên hai cái. “Ha ha, được rồi mập mập, tôi sao có thể bỏ rơi cậu được.” Đan Kì Diệp nhìn bộ dạng thở phì phò của hắn, là một cái khí cầu gấu lớn đang được thổi to lên, đáng yêu chết đi được, xoa xoa thịt mập trên mặt hắn, “Tần Dĩ Mục ở nơi này sao?” Tiểu mập mập cao lãnh hừ nhẹ một tiếng, nói: “ừ.” Mao Tuấn Vũ hỏi: “Gõ cửa đi vào không?” Đan Kì Diệp mím môi, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên gõ cửa hay không. Lúc hắn tới cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại sắp có thể chạm mặt Tần Dĩ Mục, hắn lại không khỏi suy nghĩ một chút, vì sao lại tới đây, Tần Dĩ Mục đi cùng omega khác liên quan gì tới hắn? Đã chạy tới chạm mặt còn không đủ xấu hổ sao. ở cửa sửng sốt một lúc lâu, người phục vụ đều đi ngang qua hai lần, nếu Mao Tuấn Vũ không ngừng phất tay bảo không cần giúp đỡ, chỉ sợ đã bị hỏi tới. Mao Tuấn Vũ truy vấn hỏi: “Có vào hay không?” Trải qua suy nghĩ cặn kẽ xong, Đan Kì Diệp thở dài nói: “Quên đi.” “Quên đi?” Mao Tuấn Vũ đã chuẩn bị tốt động tác đẩy cửa, không nghí tới Đan Kì Diệp lại nói ra hai chữ này, không giống với phong cách trước đây của Đan Kì Diệp! Sao lại đột nhiên ngượng ngùng như vậy. “Quên đi cái gì, chúng ta…..” Mao Tuấn Vũ hơi dừng lại, nhìn cửa trước mắt mà ngẩn cả người. Đan Kì Diệp chọc chọc thịt mềm trên mặt hắn, hỏi: “Làm sao vậy?” Mao Tuấn Vũ nói: “Tôi hình như nghe thấy thanh âm gì.” Đan Kì Diệp nhìn hắn một cái, nghiêng người dán tai lên cửa, bên trong cánh cửa hình như có vật gì đang khua tay, phát ra tiếng xé gió sắc bén, phòng này cách âm tốt cũng không thể ngăn lại thanh âm này. Hai người liếc nhau, hình như là muốn hỏi đối phương, thanh âm này xuất hiện có phải mình nghe lầm hay không, nhưng là hiển nhiên, đáp án là không phải. Đan Kì Diệp quyết định thật nhanh muốn kéo cửa phòng ra, nhưng lại dừng lại trước khi ấn xuống, ngược lại nói: “Cậu ở đây chờ tôi.” Sau đó, liền vội vàng chạy tới lầu một. Đan Kì Diệp chạy tới trước quầy bar gõ bàn, nói: “Xin chào, cho một phần trái cây, phòng 301 trên lầu, tôi tự mình mang vào. Phục vụ mỉm cười, “Vâng, ngài chờ.” “Đơn giản là được rồi, tốc độ phải nhanh.” “Được.” Mâm đựng trái cây chưa tới ba phút đã nằm trong tay hắn. Đan Kì Diệp cũng không dừng lại, trực tiếp bưng mâm trái cây chạy lên trên lầu. Mao Tuấn Vũ giống như thủ vệ đứng ở bên cửa, nghiêm trang xụ mặt còn rất hù người. Đan Kì Diệp đi qua nói: “Lát nữa cậu đi vào không?” “Tôi?” Mao Tuấn Vũ chỉ mình, thấy Đan Kì Diệp khẳng định gật đầu, hắn vội vang lắc đầu, tốc độ cực nhanh, thịt trên mặt thiếu chút nữa không đuổi kịp động tác của hắn, “Tôi cũng không đi vào làm bóng đèn.” Hai người này mắt đi mày lại còn không tự biết, cũng chỉ có một tên mập như tôi là nhìn rõ ràng. Đan Kì Diệp cũng không ép buộc, nói: “Được.” Nói xong, trực tiếp gõ cửa phòng. Mao Tuấn Vũ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, ngược lại lại thấy mâm trái cây trên tay hắn, liền hiểu được ý của Đan Kì Diệp, vội vàng nghiêng người trốn sang bên cạnh, để tránh cho mặt mình bị người ta nhìn thấy. ‘cộc cộc’ Hai tiếng vang lên, thanh âm trong phòng hình như ngừng lại trong chớp mắt, lại không ai ra mở cửa. Đan Kì Diệp không hề thấy phiền tiếp tục gõ cửa, cũng nói: “Xin chào, mâm trái cây của ngài đã đưa tới.” Lần này, có người ra mở cửa. Xuyên qua khe hở, một omega nữ tính gương mặt tinh xảo hiện ra trước mắt, ánh mắt đầu tiên làm cho người ta cảm giác thật là điềm tĩnh, thực phù hợp với hình tượng mẹ hiền vợ đảm, chính là… mắt thường có thể nhìn ra tuổi tương đối lớn, nếu không, thật đúng là xứng với Tần Dĩ Mục. Hơn nữa, không biết có đúng hay không ngồi cùng bàn với omega này có vài phần tương tự. Nếu nói như vậy…. Trong lòng Đan Kì Diệp đại khái cũng đoán được đôi chút, hắn mỉm cười với đối phương, nói: “Mâm đựng trái cây của ngài.” Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, chính là trong ánh mắt lại có không hiểu và chán ghét, làm cho người ta cả người phát lạnh, “Chúng tôi không gọi mâm trái cây này.” Mở miệng ra cũng là lạnh nhạt cách người ngàn dặm. “301? Đúng nha, có thể là nhà ăn chúng ta tặng.” Sắc mặt nữ nhân tối tăm, đang chuẩn bị từ chối, bỗng dưng dừng lại một chút, lách thân mình nói: “Vào đi.” “Tốt.” Nữ nhân xoay người đi vào phòng vệ sinh, Đan Kì Diệp vừa vào cửa liền nhìn thấy Tần Dĩ Mục ngồi ở chủ vị. Giờ phút này, Tần Dĩ Mục nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, rõ ràng bị một bức màn che chặt chẽ, lại vẫn nhìn chằm chằm hướng đó, giống như bên kia có một con rắn độc vậy, làm cho người ta không muốn nhìn thấy. Đan Kì Diệp sắc bén nhận ra được, giờ phút này tâm tình Tần Dĩ Mục không tốt, nữ nhân kia ở trong buồng vệ sinh còn chưa đi ra, hắn liền đem mâm đựng trái cây đặt lên bàn, cầm một khối dưa hấu ngồi ở bên người Tần Dĩ Mục. Cảm giác bên cạnh có người tới gần, Tần Dĩ Mục cau mày, giơ tay muốn nắm cổ người đẩy ra xa. Đan Kì Diệp phản ứng rất nhanh, khi hắn đưa tay ra trong nháy mắt, mình cũng nâng tay lên đỡ, bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương nắm cổ tay, thân thể không ổn định, bị kéo về phía trước, thiếu chút nữa nện ở trên người đối phương. “Cậu ….” Tần Dĩ Mục bỗng dưng xoay người lại, trong nháy mắt thấy hắn, vẻ mặt buộc chặt không khỏi ngẩn ra, dần dần bình tĩnh lại, “Cậu sao lại ở đây?” Đan Kì Diệp không nghĩ tới một khi mở miệng là hỏi nguyên nhân, nói đều không kịp nói, hắn cắn miếng dưa hấu, không rõ nói: “Ngồi cùng bàn ăn dưa hấu.” Đồng thời còn giơ miếng dưa hấu đến bên miệng hắn. Ăn dưa hấu hay không không quan trọng, quan trọng là… việc này cậu đừng hỏi được chưa? “Hắn dị ứng với dưa hấu không thể ăn.” Thanh âm của nữ nhân cũng truyền tới không xa, giày cao gót dẫm lên gạch men vang lên âm thanh ‘cọc cọc’. Nữ nhân đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, “Cậu là một tên phục vụ, đồ vật tặng xong rồi thì đi nhanh lên, cách con ta xa một chút.” Đan Kì Diệp không để ý tới lời cố ý khiêu khích của bà, ngược lại nhếch mày nhìn Tần Dĩ Mục: “Dị ứng với dưa hấu?” Đây là nguyên nhân kì quái gì. “Đúng, là dị ứng với dưa hấu!” thanh âm nữ nhân lạnh lùng nói: “một tên phục vụ tốt nhất nên đứng đúng vị trí của mình, đừng có nhìn thấy khách hàng nào quyền thế là quấn lên, như vậy cậu không chỉ bị mất mặt thôi đâu.” “Còn không mau thả dưa hấu xuống, cắn một miếng rồi mà còn muốn đút….” Lúc nữ nhân kia nói tới mức tức giận đầy ngực, Tần Dĩ Mục liền cắn một miếng dưa hấu trên tay Đan Kì Diệp, vừa lúc cắn vào chỗ Đan Kì Diệp đã cắn qua. Đứng ở trước mặt nữ nhân kia, từ từ nhai, nuốt xuống, quá trình rất chậm, trong phòng yên tĩnh không ai nói chuyện, ngoài thanh âm nhai nuốt dưa hấu ra, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng. Tần Dĩ Mục rút khăn giấy, giúp Đan Kì Diệp lau khóe miệng, sau đó dùng tờ khăn giấy kia lau miệng của mình, nói: “thực ngọt.”
|
Chương 32: Bữa sáng
Sắc mặt nữ nhân nháy mắt liền thay đổi, “cậu, các cậu?” Cánh tay khẽ nâng, đầu ngón tay run rẩy, kết hợp với vẻ mặt trắng bệch của nữ nhân, bộ dạng rõ ràng rất yếu ớt, ngay cả lời muốn hỏi cũng không thể nói ra khỏi miệng. Thái độ của Tần Dĩ Mục rất là lạnh lùng, hình như không định giải thích gì, chỉ nói: “Bà có thể đi rồi.” “Ta không đi, ta đi cái gì!” nữ nhân hừ lạnh một tiếng, chân dài vừa nhấc ngồi vào đối diện bọn họ, ánh mắt không ngừng đánh giá Đan Kì Diệp từ trên xuống dưới. Đan Kì Diệp cho dù phản ứng chậm, cũng có thể phát hiện tình huống lúc trước của hai mẹ con này không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám nói gì, tình huống hình như so với lúc trước càng xấu hổ hơn. Nếu không bị nhìn chăm chú, hắn thật sự muốn che mặt nằm sấp xuống giả ngu. Mày Tần Dĩ Mục nhíu lại, không dấu vết ngồi thẳng thân mình đem Đan Kì Diệp che ở phía sau. “Con chắn cái gì? Sợ ta thương tổn hắn sao?” nữ nhân bị hắn trực tiếp chọc giận nở nụ cười, “thay đổi một trường học ánh mắt cũng thay đổi theo, loại omega nào cũng có thể vào mắt con được hay sao?” Nghe lời của bà càng ngày càng chanh chua, bình thản trên mặt Tần Dĩ Mục hiện lên một tia gợn sóng, “Đủ rồi.” “Không đủ.” Hai tay nữ nhân khoanh ở trước ngực dựa về phía sau, nhấc chân bắt chéo khoát lên trên bàn, thản nhiên nói: “Lần này còn không bằng lần trước con dấu hiệu, tuy rằng tên kia là sự cố, còn làm hại con phải bất đắc dĩ đổi thành phố, nhưng mà….” ‘xoảng!’ Một chén trà bay sát qua mặt nữ nhân, trực tiếp đập vào bức tường sau lưng. Nước trà ở phía trong bị vẩy ra, nước trà nóng bỏng bắn lên trên mặt hiện lên một phần hồng rực. Nữ nhân mãnh liệt mở to mắt, cổ cứng ngắc từ từ quay đầu, nhìn thấy chén trà vỡ vụn bên cạnh, vẻ mặt u ám, bà ta quát lớn: “Tần Dĩ Mục con điên rồi!” Thái độ Tần Dĩ Mục trước này đều là lạnh nhạt không quan tâm, nữ nhân đối với thái độ của hắn cũng rất quen thuộc, cũng không để ý nhiều, hắn từ trong mâm trái cây cầm ra một chùm nho tím, tùy tay nhét vào trong tay Đan Kì Diệp ở phía sau, lúc này mới rảnh bố thí cho bà ta một ánh mắt, “Phu nhân, nói cẩn thận.” “Con….!” Nữ nhân cắn chặt khớp hàm, bên trong đôi mắt xinh đẹp hừng hực lửa thiêu, nhưng lại không biết vì ngại chuyện gì, lại không dám xé rách mặt với Tần Dĩ Mục. Giằng co tới cuối cùng, thanh âm trong phòng có thể nghe thấy, chỉ có tiếng Đan Kì Diệp nhỏ giọng ăn nho. Âm thanh Đan Kì Diệp ăn cái gì rất nhỏ, giống như con chuột nhỏ ở trong kho thóc vậy, nhưng mà bởi vì hai người này thật sự quá yên tĩnh, Đan Kì Diệp liếm liếm khóe miệng, đem nửa chùm nho còn lại cất tốt. Tần Dĩ Mục hỏi: “Ngọt không?” Lời này không có khả năng là nói với nữ nhân kia, rõ ràng là hỏi mình, lúc này Đan Kì Diệp nói: “ngọt.” Nói xong, Tần Dĩ Mục lẳng lặng nhìn hắn, Đan Kì Diệp mở lớn con mắt, cũng không thể hiểu được ý hắn ngay lập tức. Ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, vội vàng ngắt một quả nho lột vỏ đút cho hắn, “Nếm thử không?” Nữ nhân kia dùng sức nắm tay, nói: “Hắn dị ứng với nho!” Đan Kì Diệp nhíu mày, đem nho đút cho Tần Dĩ Mục, xoa xoa tay nói: “Tôi sao lại cảm thấy hắn dị ứng với dì, không có chuyện gì mong dì rời đi, thưa dì?” Hả, dì?! Người bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không hề có nếp nhăn thế mà bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chỉ vào mũi gọi là dì?! Nữ nhân tức giận hơi bước lên, nâng tay lên muốn đánh, “Cậu không được dạy dỗ sao?!” Đan Kì Diệp nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Tần Dĩ Mục, tuy rằng lời nói không tốt lắm, nhưng mà đầu óc vị phu nhân này có phải hơi….” Rõ ràng là bà không hiểu đúng không? Nữ nhân nâng tay được một nửa, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Tần Dĩ Mục mà cứng rắn dừng lại động tác, lại khiến cho mình tức giận muốn chết, ngồi xuống trên ghế uống một ngụm trà lạnh, ánh mắt xoay chuyển bỗng dưng nghĩ tới cái gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng, “người đắc tội với hiệp hội bảo vệ omega chính là hắn?” Đồng tử Đan Kì Diệp mạnh mẽ co rút lại, lời này là có ý gì? Đắc tội với hiệp hội bảo vệ omega…? Đan Kì Diệp hơi kích động nhìn về phía Tần Dĩ Mục, ban đầu là hắn có ý tốt, muốn hiệp hội bảo vệ làm sáng tỏ đối với danh dự của Tần Dĩ Mục đương nhiên là tốt, nhưng nếu thật sự đắc tội, chỉ sợ Tần Dĩ Mục cũng không có chỗ tốt gì. Tần Dĩ Mục lắc đầu, “Cút đi.” “Tên omega kia tuy rằng lừa con, nhưng gia cảnh cũng đàng hoàng, con cưới hắn không phải mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao? Hiện tại thì tốt rồi, thay đổi một nơi khác tới trường, sự thật liền được tung ra, cũng làm cho omega kia không có mặt mũi nhìn người, cứng rắn đem mẹ con người ta ép ra nước ngoài, Tần Dĩ Mục, lòng con thật ác độc.” “Tôi mời bà cút.” “Tần Dĩ Mục….!” lặp đi lặp lại nhiều lần nói với bà cũng chỉ có mấy chữ này, tính tình cho dù không nhịn được với người khác, nhưng bà là trưởng bối! Tần Dĩ Mục thản nhiên nói; “Chú tư.” Ngón tay nữ nhân nắm túi sách đã phát xanh, bà hít sâu một hơi, cứng rắn nặn ra một nụ cười, “Được, cứ theo con đi.” Nói xong, nữ nhân đá văng cửa trước mắt trực tiếp đi ra ngoài. Đan Kì Diệp từ phía sau Tần Dĩ Mục đi ra ngồi vào bên cạnh, trong đầu nghĩ tới toàn là lời nói lúc trước của nữ nhân kia, cảm giác nho ở trên tay cũng không ngọt, “ngồi cùng bàn, có phải tôi gây phiền phức cho cậu không?” “Không có.” Tần Dĩ Mục nói: “Cậu đã giúp tôi một chuyện lớn.” Đan Kì Diệp rất tin tưởng lời nói của Tần Dĩ Mục, dù sao loại chuyện này Tần Dĩ Mục cũng không có lý do gạt hắn, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút, “Thật sao?” “Ừ.” Đan Kì Diệp ăn nho ngọt hỏi: “Chuyện này cụ thể như thế nào cậu có thể nói với tôi được không?” “Sau này có cơ hội.” “Được.” Đan Kì Diệp cũng không truy hỏi, dù sao Tần Dĩ Mục cũng đã nói sau này, không có gì phải gấp gáp. Đan Kì Diệp ‘à’ một tiếng, cười nói: “ tiểu đáng yêu tôi đây đã giúp một việc lớn, ngồi cùng bàn có thể thể hiện một chút tình yêu với tôi đi ăn đồ nướng với tôi được không?” “không thể.” “A….?” thanh âm kéo dài đầy nghi hoặc, biểu tình trên mặt nháy mắt buồn rầu, “Vì sao nha?” “Đã khuya, ngày mai phải dậy sớm.” “Thức cả đêm đối với loại học bá như chúng ta cũng không tính là gì.” Đan Kì Diệp nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm, không tính trễ. “Không được.” Tần Dĩ Mục kiên trì: “Ngủ sớm.” “Tôi…. Đừng?” Đan Kì Diệp còn muốn nói cái gì, lại bị Tần Dĩ Mục dứt khoát bịt miệng. Hai tròng mắt Đan Kì Diệp nhíu lại, há mồm muốn ồn ào, sau đó chợt nghe thấy Tần Dĩ Mục nói: “Cuối tuần.” đồng thời buông lỏng tay. “Đồng ý!” …. “reng reng reng.” Tiếng chuông vào học vang lên, trên hành lang không có một bóng người. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Đan Kì Diệp từ trong góc chạy ra, chạy thẳng vào phòng học. Chớp mắt một cái đã chạy vào trong, Đan Kì Diệp nhẹ nhàng thở ra, thầy giáo còn chưa tới. Chùi mồ hôi trên đầu một phen, Đan Kì Diệp cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài. Bảy giờ sáng là tự học sớm, vừa mở mắt đã là sáu giờ mười phút. Cũng may là động tác rửa mặt mau, nếu không hôm nay nhất định không thể kịp. Đan Kì Diệp ngồi vào chỗ của mình, đem sách dùng cho tự học ra, bớt thời gian chào hỏi Tần Dĩ Mục, “Chào ngồi cùng bàn.” “Chào.” Loay hoay với sách xong xuôi, Đan Kì Diệp không hề thấy phiền chọc chọc Tần Dĩ Mục, khi người nhìn qua, nghiêng người nằm trên bàn, cười cong đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Ngồi cùng bàn cậu tới từ lúc nào? Dậy sớm như vậy? ăn cơm chưa?” “Không nói lời nào, lát nữa hết tiết chúng ta ra ngoài mua điểm tâm ăn đi.” “Lúc tôi tới có thấy người ta bán bánh nướng kẹp thịt, đi ngang qua rất thơm, nhưng mà người nhiều lắm không có thời gian xếp hàng.” Hiện tại rất đói, nghĩ tới mùi hương kia trong bụng không nhịn được kêu rột rột. Nhưng giờ khắc này lại có ảo giác ngửi thấy mùi hương kia. Có thể là mùi vị của bánh nướng kẹp thịt xâm nhập vào lòng người. Đan Kì Diệp nói xong, vừa vặn thầy giáo đi vào, hắn vội vàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt thành thật chờ thấy giáo sắp xếp lớp học tự học buổi sáng. Thấy giáo đã sớm chuẩn bị, “Đọc một lần bài văn trang thứ nhất, lát nữa lên lớp sẽ giảng.” Sau đó, kéo ghế dựa trước bục giảng ngồi xuống. Lớp tự học buổi sáng chỉ cần có thầy giáo để ý, không nhất định phải yêu cầu thầy giáo giảng bài. Tất cả mọi người đều thống nhất mở ra trang đầu tiên của bài văn, nhưng ăn ý lựa chọn đọc thầm. —- không ai phát ra âm thanh. Trên con đường im lặng chỉ có một ít âm thanh lẩm nhẩm phát ra. Lúc trước Đan Kì Diệp nhàm chán liền xem qua bài văn này mấy lần, giờ phút này lại xem bài này thêm một lần nên cảm thấy rất nhàm chán. Hơn nữa… hắn cứ ngửi thấy mùi của bánh nướng kẹp thịt. Mùi vị này khiến người không rảnh chăm chỉ học tập! Tầm mắt lén lút lách qua Tần Dĩ Mục nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi vị nặng như vậy, không biết có phải do quầy kia ở quá gần hay không. Ngay khi hắn nghĩ tới lát nữa phải dùng tốc độ gì lao đi mua đồ ăn sáng, Tần Dĩ Mục ở bên người hắn đột nhiên đứng lên. Đan Kì Diệp sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn thầy giáo ở phía trước, không tiếng động hỏi: ngồi cùng bàn cậu làm gì? Sau đó hắn chỉ thấy thầy giáo gật đầu với Tần Dĩ Mục, sau đó hắn bị Tần Dĩ Mục kéo đi rồi. Đan Kì Diệp: “???” Cậu là dùng ánh mắt trao đổi với thầy giáo sao? Ra cửa lớp, Đan Kì Diệp đi theo phía sau Tần Dĩ Mục nhỏ giọng nói thầm: “Ngồi cùng bàn, cậu là con nít sao, đi WC cũng muốn có người đi cùng? Tôi cũng không đi cùng với cậu.” Những lớp khác còn đang tự học, không thể nói quá lớn được. Tần Dĩ Mục không nói lời nào, vẫn trầm mặc đi phía trước. Đan Kì Diệp ngoài miệng nói không cùng, nhưng cặp chân dài kia so với ai kia càng nhanh hơn. Tần Dĩ Mục đem người vào trong góc, đột nhiên dừng lại, Đan Kì Diệp nhìn trái nhìn phải, nhà vệ sinh còn xa mà. “Không đi vệ….?” Đang nói líu lo liền ngừng, trơ mắt nhìn Tần Dĩ Mục giống như biết ma thuật không biết từ nơi nào lấy ra một cái bánh nướng kẹp thịt, đưa cho hắn đồng thời còn có một ly sữa đậu nành. — vẫn là còn ấm. Đan Kì Diệp mở lớn mắt nhìn, giống như biết vừa rồi ngửi thấy mùi bánh nướng kẹp thịt là từ đâu bay tới. Cầm bánh nướng kẹp thịt, ôm sữa đậu nành, có một loại cảm giác thỏa mãn không thể dùng từ ngữ nào có thể hình dung ra được, hắn không vội vã ăn, rõ ràng bụng đã đói kêu ‘rột rột rột’. Hắn hỏi: “Mua cho tôi phải không?”
|
Chương 33: Tiêu đề
Tần Dĩ Mục hơi dừng lại, giơ tay muốn lấy lại, “không phải.” “Hả?” Đan Kì Diệp cắn một ngụm, bánh nướng xốp giòn mang theo hương vị thịt hầm, trong miệng toàn là mùi thịt thơm ngon, hắn vừa trốn tránh tay của Tần Dĩ Mục, quai hàm phồng lên để nhai, nói không rõ: “Đã cho tôi, không cho đoạt.” Vừa nói chuyện vụn bành liền rớt ra. Đan Kì Diệp liếm liếm khóe miệng, cũng không phải là do miệng hắn bị thủng! Là do bánh giòn, cắn một ngụm sẽ bị rớt vụn! Tần Dĩ Mục không biết khi nào thì đưa sữa đậu nành ở trên tay qua, nói: “Ừ.” Sữa đậu nành đóng gói thực kín, còn có một cái ống hút, cắm vào trong, sau đó… đưa cho Đan Kì Diệp. Một tay cầm bánh kép thịt ăn vui vẻ, theo bản năng cũng nâng tay nhận lấy sữa đậu nành, nhưng mà, chờ hắn phản ứng lại mình thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời điểm tốt, dứt khoát rụt tay về phía sau, liền ở trên tay Tần Dĩ Mục uống một miếng. Ngọt quá. Bản thân của sữa đậu nành cũng có mùi thơm, nhưng không nặng lắm. Theo thói quen cắn cắn, Đan Kì Diệp cười nói: “uống ngon.” “Ừ.” “Ngồi cùng bàn cậu có muốn thử bánh nướng kẹp thịt này không?” tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng không đợi Tần Dĩ Mục đáp lại, cũng đã giơ bánh nướng kẹp thịt tới bên miệng Tần Dĩ Mục, “ ăn ngon.” Tần Dĩ Mục nghiêng mặt đi, ý tứ từ chối rõ ràng. Nếu đổi thành là người khác, khẳng định sẽ bỏ qua, nhưng Đan Kì Diệp là ai, cũng không phải là một lần hai lần đút đồ ăn cho Tần Dĩ Mục, bị từ chối liền tự động từ bỏ. “Nào cắn một miếng cắn một miếng, cắn một miếng nhỏ thôi được không?” Đan Kì Diệp hận không thể dán lên, vừa dùng bánh kẹp thịt hấp dẫn lực chú ý của hắn, vừa phải che chở cho bánh thịt không được rơi xuống, bận rộn muốn chết. Nhưng mà, Tần Dĩ Mục từ từ lui về sau, Đan Kì Diệp lại ép sát từng bước, nếu không phải lớp khác còn đang học, hắn đã bắt đầu gào khóc, thế nhưng, tuy rằng không thể lớn tiếng, nhưng mà… có thể nhỏ giọng kéo dài âm cuối làm nũng: “ngồi cùng bàn ~” Mắt Tần Dĩ Mục dừng lại, bước chân lui về phía sau cũng dừng lại. Đan Kì Diệp thấy thế mỉm cười, “nào, nếm thử, xem.” Hình như là hắn bị quấn không còn cách nào, Tần Dĩ Mục bất đắc dĩ mở miệng ra đang muốn cắn xuống—- “Ai ở đó?” Cuối hành lang đột nhiên truyền ra tiếng quát chói tai. Trong hành lang im lặng, có một tiếng quát chói tai vang lên, tay Đan Kì Diệp run lên, suýt nữa đem bánh nướng kẹp thịt đập vào trên người Tần Dĩ Mục. Đan Kì Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chủ nhiệm giáo dục trong bức ảnh trưng bày trên hành lang, đang khí thể dào dạt với cái đầu hói tóc ngắn hai bên tung bay bước nhanh đến đây. Chủ nhiệm giáo dục đặt hai tay sau lưng, hai tròng mắt khôn khéo đánh giá hai học sinh đang không chịu học tập tốt này, “Cậu ở lớp nào? ở đây làm gì?” Đan Kì Diệp quyết định thật nhanh, đem sữa đậu nành và bánh nướng kẹp thịt chưa ăn xong vứt vào sọt rác, lau miệng một cái, chỉ vào mây đen dày đặc trên trời, “Ngắm phong cảnh.” Chủ nhiệm giáo dục: “….” Hay lắm. Đây là coi tôi là người mù sao. Chủ nhiệm giáo dục hừ lạnh một tiếng, hiện tại không phác tác, mà lại hỏi : « Tên gì lớp nào ? » Đan Kì Diệp sờ sờ mũi đang nghĩ cách ứng phó, đã nghe Tần Dĩ Mục thản nhiên nói : « Cao một…. » Đột nhiên, Đan Kì Diệp la to một tiếng, chỉ vào phía sau chủ nhiệm : « A ! Đó là cái gì ? » Vẻ mặt hắn quá mức kinh ngạc, không biết còn tưởng rằng là có chuyện lớn gì, chủ nhiệm giáo dục theo bản năng quay đầu, kết quả—- im ắng gì cũng không có. Lại quay đầu lại, hai học sinh vừa rồi đứng ở trước mặt đã không thấy. Đan Kì Diệp kéo tay Tần Dĩ Mục chạy như điên, hướng chạy cụ thể thế nào thì không biết, dù sao rời khỏi tầm mắt của chủ nhiệm giáo dục là được. Lúc chạy, Đan Kì Diệp nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Dĩ Mục, ngồi cùng bàn vừa nhìn chính là học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo. Vừa rồi chủ nhiệm giáo dục vừa hỏi, thế nhưng lại nói thật. Nếu đổi là người khác, làm động tác chọc cười cho qua, căn bản sẽ không nói gì. Đối mặt với ngồi cùng bàn thành thật như thế, Đan Kì Diệp nhịn không được khẽ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, chủ nhiệm giáo dục ở phía sau đã đuổi theo, « Các người đứng lại cho tôi ! » Kháo ! Còn đuổi theo sao ? Đan Kì Diệp cũng không quen thuộc chỗ này, chạy tới chạy lui lại kéo Tần Dĩ Mục vào con đường chết, đối mặt vẫn là văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Ngay lúc hắn đang đau đầu, Tần Dĩ Mục đột nhiên kéo hắn qua, “Bên này.” “Gì….?” Một âm hoài nghi ngắn gọn qua đi, Đan Kì Diệp không biết bị Tần Dĩ Mục kéo tới nơi nào. Hình như…. Là phòng để đồ linh tinh. Các loại đồ vật bị ném bừa bãi lộn xộn, nhưng thật ra không bẩn, có thể là bỏ vào không bao lâu. Đan Kì Diệp thở hổn hển, vỗ vỗ ngực bình ổn hô hấp, sau khi hòa hoãn lại không khỏi càng bi thương hơn, “Cái bánh nướng kẹp thịt kia tôi mới cắn được hai miếng.” Còn có sữa đậu nành, cũng chỉ uống được một miếng mà thôi. Đan Kì Diệp chẹp chẹp miệng, mơ hồ còn có thể cảm nhận được vị ngọt của sữa đậu nành, sớm biết sẽ bị người bắt, hắn còn nói cái gì, nhanh chóng ăn cho xong là được rồi, hiện tại thì tốt rồi, gì cũng không ăn được. Sau khi nghĩ tới đây, Đan Kì Diệp hít sâu một hơi, quay đầu tựa như làm nũng với Tần Dĩ Mục nói: “Ngồi cùng bàn à… tôi rất đau lòng.” “ừ.” “Lát nữa ra tiết chúng ta đi mua cái gì ăn ngon được không? Tôi còn muốn ăn.” “được.” Nói xong, Tần Dĩ Mục đưa cho hắn một cái kẹo vị đào, “đi thôi.” “Tiết tự học buổi sáng đã hết rồi sao?” Đan Kì Diệp đem kẹo mở ra cho vào miệng, vội vàng đi theo ra ngoài, đã không thấy chủ nhiệm giáo dục, chắc là đã cắt đuôi được rồi. Vừa rồi lúc bọn họ chạy cũng không chú ý, chuông hết tiết khi nào thì vang, giờ phút này trên hành lang toàn là học sinh. Đều mặc đồng phục, nếu như không nhớ mặt, trong một lúc cũng không thể nhận ra ai là ai. “Phù….” Không bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, Đan Kì Diệp cũng nhẹ nhàng thở ra, khấu trừ học phần hay không không quan trọng, chủ yếu là không muốn viết kiểm điểm. Ngày đầu tiên chính thức đi học đã bị bắt ở hành lang, nếu bị bắt được nhất định sẽ bị giết gà dọa khỉ? Nghĩ lại cũng thực thê thảm. Hoàn hảo là chạy mau. Ôm sự may mắn ở trong lòng, Đan Kì Diệp không có chuyện gì bước đi nhẹ nhàng, nghĩ tới lát nữa đi mua đồ ăn với ngồi cùng bàn, tâm tình liền rất tốt. Đi đường giống như mang theo gió, nếu không phải có Tần Dĩ Mục trấn giữ bên cạnh, hắn chỉ sợ đã vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhưng mà, khi hắn vừa đi vào lớp học, bốn mắt nhìn nhau với chủ nhiệm giáo dục đang đứng trên bục giảng. Khóe miệng Đan Kì Diệp bỗng dưng sụp đổ. Trong ánh mắt màu đen của chủ nhiệm giáo dục hiện lên ánh sáng khôn khéo, « Hừ, đi theo tôi. » Đan Kì Diệp : « … » « Các em ! đang thời gian lên lớp mà ra ngoài ! ở dưới quốc kỳ sẽ bị phê bình trước mặt mọi người ! » … Đan Kì Diệp đứng ở sau đài, nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục ở phía trước cầm micro, dùng từ ngữ duyên dáng trau chuốt từ từ trình bày xong lịch sử trường học, cùng với những học sinh đã từng cống hiến cho trường học. Từ tiết thứ hai đã đứng ở nơi này, cũng không biết là đứng bao lâu. Ngoại trừ hắn và Tần Dĩ Mục, còn có một bạn học bị chộp tới. Là người lớp nào cũng không biết, nhưng hiện tại cũng coi như là đồng hương có nạn cùng chịu. Hai tay buông xuống để song song với đường li quần, Đan Kì Diệp cảm giác hai từ nhàm chán kia giống như là có sự sống, cứ quấn lấy bên người mình, đẩy cũng đầy không đi. Lời nói của chủ nhiệm giáo dục ở phía trước dần dần mơ hồ, Đan Kì Diệp ngáp một cái, cảm thấy mình có thể ngủ một giấc. Ngay lúc hắn đang mơ màng, được Tần Dĩ Mục đỡ một phen, Đan Kì Diệp lảo đảo đứng thẳng, vừa vặn chủ nhiệm giáo dục đi tới. « Vị bạn học này, ngày đầu tiên khai giảng, đang là giờ tự học, thể nhưng ở hành lang ăn điểm tâm ! » « Sau khi bị tôi phát hiện, thế nhưng không chủ động báo cáo tên cùng lớp của mình, liền lôi kéo bạn học bên cạnh quay đầu bỏ chạy ! » Chủ nhiệm giáo dục càng nói cảm xúc càng kích động, giống như thời gian quay trở về tới thời điểm truy hỏi, khiến cho hắn mệt đến thở hổn hển, nghĩ lại còn thấy đau đầu. « Hai bạn học này, sẽ bị trừ học phần ! trở về viết kiểm điểm ba nghìn chữ giao lên đi ! » chủ nhiệm giáo dục liếc mắt một cái, « Nhớ kỹ chưa ? » Đan Kì Diệp sờ mũi, nói : « Nhớ kỹ. » Tần Dĩ Mục : « Vâng. » Nhận được đáp án, chủ nhiệm giáo dục vừa lòng gật đầu, sau đó còn nói : « Tất cả mọi người đều là học sinh ngoan, có thể đi vào ngồi trường này học, tôi có thể bảo đảm nói, không ai có bản tính xấu cả ! » « Trường học chúng ta, cũng có rất nhiều bạn có thành tích tốt, ví dụ như thi vào trường với thành tích đứng đầu, mong hai vị bạn học có thể học tập bọn họ, cùng nhau tiến bộ. » « Dù sao, bọn họ cũng không làm ra chuyện vi phạm kỉ luật này. » « Như vậy kế tiếp, xin mời bạn học Tần Dĩ Mục thi vào trường ta với thành tích đứng đầu, lên đài diễn thuyết ! » chủ nhiệm giáo dục kích động vỗ tay, « mọi người vỗ tay hoan nghênh. » Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay ‘rào rào’ không đồng đều. Đan Kì Diệp : « …. » Đây là chuyện gì đây ? Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng nụ cười trên mặt Đan Kì Diệp không thể đè nén được, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Dĩ Mục, muốn nhìn biểu tình bây giờ của ngồi cùng bàn, không nghĩ tới Tần Dĩ Mục thủy chung vẫn đạm mạc, thật bình tĩnh giống như người bị gọi tên không phải là hắn. Chủ nhiệm giáo dục nói xong, lại không thấy người đi lên, không khỏi ngẩn người, hỏi : « Bạn học Tần Dĩ Mục ? lên đài diễn thuyết. » thầy giáo lại điên cuồng nháy mắt với hắn, chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy lại mờ mịt. Ý gì chứ ? Lúc này, Tần Dĩ Mục yên tĩnh đi lên từng bước, « chủ nhiệm. » Chủ nhiệm giáo dục đang sốt ruột tìm Tần Dĩ Mục, nghe thấy ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho, nói thẳng : « Em tới làm gì ? trở về đứng phạt. » « Em là Tần Dĩ Mục. » « Em là Tần Dĩ Mục ? em là Tần Dĩ Mục thì sao em….. ? » chủ nhiệm giáo dục bỗng dưng mở to hai mắt, hoảng sợ đánh giá hắn, « Em, em là… » Tần Dĩ Mục : « Vâng. » « Ôi ? chủ nhiệm, đừng hôn mê… không thể hôn mê ! » chủ nhiệm lớp tới đây nâng hắn nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu, đẩy chủ nhiệm lớp ra, « Vậy… như vậy đi, lần này chúng ta kêu bạn học có điểm cao thứ hai lên diễn thuyết. » Dù sao cũng không thể để một người vừa bị phạt lại lên đài khích lệ mọi người được. « —- Đan Kì Diệp, bạn học Đan Kì Diệp có ở đây không ? » Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chợt nghe Đan Kì Diệp đứng ở phía sau cười lên tiếng. Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy không ổn, không hiểu sao lại cảm thấy không tốt. Quả nhiên, nghe thấy đối phương nói : « Thật là không khéo. » Chủ nhiệm giáo dục : « …. » « Chủ nhiệm ! chủ nhiệm ngài làm sao vậy chủ nhiệm ? xe cứu thương—– ! »
|
Chương 34: Bài văn
Chủ nhiệm giáo dục lại đẩy thấy giáo lên đỡ mình ra, kiên cường sờ sờ tóc ở hai bên của mình, bắt buộc mình tỉnh táo lại, cũng lộ ra nụ cười hoàn mĩ, “Một khi đã như vậy, chúng ta mời…. vị bạn học này, em có phải là người có thành tích thứ ba thi vào trường chúng ta phải không?” Trước khi kêu người có thành tích thứ ba lên đài diễn thuyết, chủ nhiệm giáo dục cẩn thận nói một tiếng. Nếu ngày đầu tiên bắt rùa, liền đem ba người đứng đầu bắt được, vậy cũng thật là bị chê cười. Bạn học kia lắc đầu, chủ nhiệm giáo dục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt chủ nhiệm giáo dục sáng ngời, kì thật cũng có một con cá lọt lưới không bị bắt, cũng không khen ngợi học sinh đi lên diễn thuyết, lúc này cẩn thận nói, “em xem xem, em….” “Chủ nhiệm, chủ nhiệm!” Chủ nhiệm đang nói không ngừng bị thầy giáo cứng rắn túm về, hắn bất mãn keo tay áo, “Cậu làm sao vậy hả!” “hắn là kiến trúc sư tham gia xây dựng máy móc đế quốc, lúc sơ trung cũng đã được cử đi học đại học đế quốc, đến trung học chúng ta chỉ là trải nghiệm cuộc sống mà thôi.” Thầy giáo sợ sau đó lại có chuyện gì, nên nhanh chóng nói trước với chủ nhiệm giáo dục, đem chân tướng chuyện này nói ra. Nhưng mà, vốn tưởng rằng sẽ có gợn sóng thật lớn thầy giáo ngẩng đầu liếc mắt một cái, sao lại không có động tĩnh gì? “Chủ nhiệm? chủ nhiệm?” Một chút tóc trên đầu chủ nhiệm giáo dục đều đang run, lúc này hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, “Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, các em về lớp đi!” Nói xong, “Ách….” Lập tức ngất xỉu. Vừa rồi nhân viên y tế bị kêu tới như ong vỡ tổ xông lên, ba chân bốn cẳng đem chủ nhiệm giáo dục lên cáng thương, nhanh như chớp chạy đi. Toàn bộ hành trình động tác đúng chuẩn nhanh nhẹn. Đan Kì Diệp còn chưa kịp đi lên nói hai câu với chủ nhiệm giáo dục, thế nhưng việc hôm nay…. Đan Kì Diệp tựa vào trên người Tần Dĩ Mục ôm bụng. —– hắn cười đến mức không đứng thẳng được người. Đan Kì Diệp xoa xoa khóe mắt, cười đến ra nước mắt, thấy mặt Tần Dĩ Mục vẫn lạnh lùng, hắn giơ tay ôm lấy bả vai Tần Dĩ Mục, nói: “ngồi cùng bàn, chủ nhiệm của chúng ta chơi cũng quá vui rồi.” Tần Dĩ Mục nhìn chủ nhiệm giáo dục bị nâng lên cáng tha đi, không biết nghĩ tới cái gì, đem tay của Đan Kì Diệp đang khoát lên vai kéo xuống dưới, nói: “Trở về.” “Này….” Trên tay Đan Kì Diệp trống không, quay đầu lại người đã đi rồi, hắn trừng mắt nhìn vội vàng theo sau, “Ngồi cùng bàn cậu đi đâu?” Mắt thấy hướng đi của Tần Dĩ Mục chệch với dãy phòng học, góc độ này hình như là tới cửa sau trường học. Đan Kì Diệp tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đi cùng Tần Dĩ Mục. Đợi cho tới cửa sau, nhìn thấy xe đồ ăn sáng đứng ở kia, Đan Kì Diệp đột nhiên nở nụ cười. Hắn nâng khuỷu tay, khoát lên trên vai Tần Dĩ Mục, nói: “phải thêm tiêu xanh.” Rõ ràng là đòi ăn đồ ăn sáng, nói cũng là nói với Tần Dĩ Mục. Đan Kì Diệp bổ sung thêm: “Còn muốn sữa đậu nành.” “Ừ.” Dừng một chút, Tần Dĩ Mục còn nói: “Thêm đường.” …. Chuyện buổi sáng, toàn bộ học sinh mới đều đứng dưới đài, Tần Dĩ Mục và Đan Kì Diệp làm như vậy, trực tiếp liền nổi tiếng. So với thành tích bọn họ thi vào, hiển nhiên ‘trò khôi hài’ sáng hôm nay càng hấp dẫn sự chú ý của bạn học hơn. Cũng không biết là khi nào, lúc phát biểu dưới quốc kỳ có một người lén dùng di động, đem một màn này quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường, trong một lúc cũng không thể hạ nhiệt được. Thời gian nghỉ trưa. Đan Kì Diệp uống sữa chơi di động, hắn đương nhiên là không có đi xem loại bát quái này. Thời gian nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, Đan Kì Diệp lười về nhà rồi quay lại trường, quyết định ở lại trường học không đi. Đan Kì Diệp vừa nhìn vừa cười, vốn tự mình trải qua chuyện này cảm giác rất buồn cười, không nghĩ tới bị ánh mắt của kẻ thứ ba nói ra—– thật buồn cười! Trong phòng học ngoại trừ hắn và Tần Dĩ Mục, những người khác đều về nhà. Cả phòng đều là thanh âm của một mình Đan Kì Diệp, hắn cắn cắn ống hút, lại cảm thấy nhàm chán, nằm sấp trên bàn cọ cọ Tần Dĩ Mục, “Ngồi cùng bàn, cậu xem, chủ bài post này, đang hỏi trong hai chúng ta ai đẹp trai hơn.” Tần Dĩ Mục đem vở ghi chép những tiết buổi sáng sửa sang lại cho tốt, “ừ.” “Ừ cái gì nha? Cậu cảm thấy ai đẹp trai hơn?” Đan Kì Diệp kéo xuống, phát hiện có đánh giá, đều là năm năm, có nói hắn cũng có nói Tần Dĩ Mục, nhưng mà, lúc kéo gần tới cuối cùng, Đan Kì Diệp lập tức sửng sốt. —- Đan Kì Diệp là omega, không thể nói đẹp trai, hẳn là xinh đẹp đi? Đan Kì Diệp: “???” Tần Dĩ Mục thấy vẻ mắt hắn không đúng, nghiêng người nhìn thoáng qua, khi hắn thấy câu nói kia, lạnh lùng trên mặt được giảm xuống vài phần, hơi hơi dựa ra sau, một chữ cũng không nói nhìn Đan Kì Diệp. “…. Cậu nhìn tôi làm gì?” Đan Kì Diệp cất di động, cẩn thật cất vào ngực, “Cậu không được nghĩ vậy, cậu nói tôi xinh đẹp tôi sẽ liều mạng với cậu.” Nam nhân sao có thể hình dung là xinh đẹp! Cho dù là omega cũng không được! Thế nào cũng phải tìm được người gửi bình luận này, tan học kéo hắn vào trong phòng tối! Tần Dĩ Mục thấy hắn thở phì phì giống cá nóc, nâng tay chọc vào hai má căng phồng, hỏi: “Đói không?” Đan Kì Diệp bị hắn chọc sửng sốt, tức giận lập tức liền tiêu tan không thấy bóng— vốn cũng không tức giận gì, tự dưng được dỗ dành mà không hiểu ra sao, sau đó tính tình gì cũng không có. “Hử?” “Không đói bụng.” Đan Kì Diệp lắc đầu, kéo tay Tần Dĩ Mục lót dưới má mình, nghiêng mặt nằm lên nói: “Vừa mới ăn sáng không bao lâu.” Thời gian giảng bài ăn sáng, heo ăn cơm cũng không chịu khó như vậy. Đan Kì Diệp lại hỏi: “ngồi cùng bàn cậu đói bụng sao?” Ngồi cùng bàn nếu đói bụng, vậy tuyệt đối là vận động nhiều nên tiêu hao thể lực, không có liên quan gì tới heo. “Không.” Tần Dĩ Mục đem vở ghi chép vừa mới sửa sang xong đưa cho hắn. Đan Kì Diệp sửng sốt, “Cho tôi sao?” Tần Dĩ Mục lời ít mà ý nhiều: “chép.” Đan Kì Diệp: “???” Chép, chép…. Chép?! Nhìn thấy bốn tiết buổi sáng, liền viết ra ba mươi trang vở ghi chép, Đan Kì Diệp gian nan nuốt nước miếng. Nhưng mà giữa đem vở ghi chép trả về kiên quyết từ chối, hoặc là cầm lấy vở ghi chép của ngồi cùng bàn sau đó phải chép lại, giữa hai tình huống thật là khó chọn. Cuối cùng, hắn kiên trì cầm lấy vở ghi chép của Tần Dĩ Mục, chép thì chép, cùng lắm thì in ra. “Viết tay.” Tần Dĩ Mục chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Đan Kì Diệp đang nghĩ gì, “Tôi sẽ kiểm tra.” Mỉm cười trên mặt Đan Kì Diệp bỗng dưng biến mất; “không phải chứ ngồi cùng bàn! Vở ghi chép mà cũng muốn kiểm tra!” Cậu so với thầy giáo còn có trách nhiệm hơn. Đầu ngón tay Tần Dĩ Mục gõ lên vở ghi chép, không cần nhiều lời, thái độ rõ ràng, chép xong là được. Đan Kì Diệp đem vở ghi chép nhét vào dưới ngăn bàn, sau đó nằm lên bàn, che lại vở ghi chép, buồn buồn hờn dỗi nói: “Không muốn viết.” “không được.” “…” Nói xong, Tần Dĩ Mục nghĩ nghĩ còn nói: “sách ngữ văn.” “Hả? sách ngữ văn sao?” Đan Kì Diệp ngồi thẳng thân mình, lục lục trong túi sách. “ngồi cùng bàn cậu không mang sách ngữ văn sao?” lúc đem sách đưa cho Tần Dĩ Mục hắn còn đang suy nghĩ, buổi sáng có tiết ngữ văn sao, lúc đi học Tần Dĩ Mục có lấy sách hay không? Cầm hay không? Không lấy sao? … a đúng rồi, mình đang ngủ. Ngồi ngủ. Đang nghĩ ngợi liền thấy Tần Dĩ Mục mở sách ngữ văn trên bàn ra, hắn nhíu mày hỏi: “ngồi cùng bàn, cậu không phải có mang sách ngữ văn sao?” “Ừ.” Chưa bao giờ giải thích nhiều, cầm bút bắt đầu đánh dấu điểm quan trọng trong sách, có một ít chữ lạ còn cố ý đánh dấu ghép vần, một ít thành ngữ không hiểu cũng viết chú giải. Ngay từ đầu Đan Kì Diệp nghĩ hắn giúp mình đánh giấu điểm quan trọng, để bổ sung một ít nội dung không nghe được ở trên lớp, kết, quả, quả thực là một cuốn từ điển biết đi! Có một chút thành ngữ không cần Tần Dĩ Mục cố ý phân tích, hắn cũng hiểu được, nhưng hắn hiểu chính là ý mà thôi, mà không phải giống như Tần Dĩ Mục giải thích không khác một câu với từ điển. Chữ viết màu đen xuất hiện ở một bên bài văn, bởi vì chỗ trống không lớn, chữ viết của Tần Dĩ Mục rất nhỏ, chen chúc ở một chỗ những không lộn xộn, chỉnh tề giống như được in ra vậy. Đan Kì Diệp chưa từng cảm thấy, thì ra xem người ta viết chữ cũng có thể thả lòng tâm tình. Ngòi bút theo đầu ngón tay Tần Dĩ Mục dần dần xuống dưới, đầu bút lông sắc bén khẽ nhếch, viết rất là lưu loát. Bỗng nhiên, tay Đan Kì Diệp chống cằm, tay trái đặt lên cạnh bàn, đầu ngón tay có tiết tấu gõ lên bàn, nhìn chằm chằm tay Tần Dĩ Mục—- tay ngồi cùng bàn nhìn đẹp thật. Ý tưởng này không hiểu sao lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Đan Kì Diệp thở dài, ai cũng nói trên thế giới này không có ai là hoàn mĩ tuyệt đối. Người nói ra lời này nhất định là chưa thấy qua Tần Dĩ Mục. ‘xoạch’ trang sách hơi cứng được lật qua, phát ra thanh âm, Đan Kì Diệp đang đắm chìm trong thế giới mơ tưởng của mình, lúc này mới giật mình hoàn hồn, sau đó đè lấy tay Tần Dĩ Mục. —- “Ngồi, ngồi ngồi —- ngồi cùng bàn!” Hắn kích động thiếu chút nữa là đứng lên ngồi lên trên. Vì không cho Tần Dĩ Mục giở sang trang khác. Thái độ ngăn cản rất rõ ràng, Tần Dĩ Mục không hoài nghi cũng khó, nhưng mà, hắn chưa từng truy hỏi là có chuyện gì xảy ra, mà là nói: “Tay.” Một tay của Đan Kì Diệp không có nâng lên, tay kia cũng ấn lên, dù sao thái độ rất rõ ràng, không được xem là được rồi. Hắn còn chân thành nghiêm túc giải thích với Tần Dĩ Mục: “Trang này tôi nghe rất nghiêm túc, tự mình có thể ghi chép được.” “Ừ.” Tần Dĩ Mục hình như nghe lọt lời giải thích của hắn. Đan Kì Diệp hơi thở dài nhẹ nhõm, sau đó Tần Dĩ Mục trực tiếp túm cổ tay hắn nhấc lên. “Ngồi cùng bàn—–!” ‘xoạch’ Trang sách được lật qua, một tay Tần Dĩ Mục đè lại hai cổ tay Đan Kì Diệp, đầu ngón tay xẹt qua tờ giấy kia, đè lên cả trang giấy kia. Vì để các học sinh dễ dàng hiểu được nội dung của bài văn, mỗi một bài văn đều có một bức tranh. Bài văn này cũng như vậy. Nhưng mà, bức tranh trên quyển sách của Đan Kì Diệp. Bức tranh cảnh vật thi nhân tóc dài tung bay trong gió ban đầu, biến thành… hắn. Nửa tiết đầu thì ngồi vẽ tranh, nữa tiết sau thì ngủ? Đan Kì Diệp cười hì hì, vừa ngại ngùng còn mang theo chút khoe khoang, “Bức tranh của tôi không tồi chứ?” Hoàn toàn hòa hợp với bức tranh ban đầu, hơn nữa ai vừa nhìn vào bức tranh cũng sẽ hiểu, có thể thấy được họa sĩ vẻ rất cẩn thận. Điểm này Tần Dĩ Mục đồng ý gật đầu. Đan Kì Diệp đang muốn đi sâu vào giảng giải bức tranh này, chợt nghe thấy ngồi cùng bàn của hắn tàn nhẫn nói: “chép ba lần bài văn này cho tôi.” Đan Kì Diệp: “???”
|