Tính Toán Chi Li
|
|
Chương 25: Đồ Có thể trả, nhưng ơn khó mà tính!
Hắn đẹp đến mức nào? Nói như Tiểu Lý thì Hàn Mộ Vũ là kiểu người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rất đẹp trai rồi, sau đó càng nhìn lại càng đẹp. Ngũ quan không sợ bị xét nét, vì càng xét càng ưa nhìn. Hỏi tôi, tôi cũng không nói rõ được. Tôi vốn không biết thế nào là đẹp trai. Sau này quen biết hắn, tôi cảm thấy hắn chính là đẹp trai. Mắt, mũi, miệng, lông mày, chỗ nào cũng vừa phải. Độ to của mắt này, độ dày của môi này, thậm chí độ dài và độ cong của mi cũng đúng chóc ý tôi. Càng về sau, thứ cảm giác này càng mãnh liệt, đặc biệt là ánh mắt. Đấy chính là con suối mát rượi, trong veo đến mức dường như không gì có thể làm ô uế được. Hơn nữa, người này còn trẻ mà lúc nào cũng toát lên sự điềm tĩnh vững chãi. Khí chất cũng nhàn nhạt sự ẩn nhẫn và cô độc. Cộng thêm dáng người ít nhất mét tám, cho dù là bộ đồng phục rộng thùng thình không hợp dáng, tóc cũng tùy tiện không tạo dáng gì, vẫn khó che đi nét tuấn tú trên người hắn. Tôi cứ thế nhìn Hàn Mộ Vũ cười. Không biết có phải vì nụ cười của tôi lộ liễu quá không, mà Hàn Mộ Vũ cau mày lại, nhét ly nước lại cho tôi, cằm giương lên: “Anh Sáu hỏi anh có người yêu chưa kìa?” “Hả?” -Tôi lấy lại tập trung: “Chưa, chưa có!” Anh Sáu quả nhiên thật thà, hoàn toàn không để ý đến sự mất tập trung của tôi, càng không nhận ra tâm tư của tôi hoàn toàn không nằm ở “những câu chuyện thường ngày” không chút dinh dưỡng này. Anh vẫn tự hăng say nói một mình: “Ừa, mấy đứa vừa đẹp mã, vừa có công việc tốt như em, tiêu chuẩn thường cao!” Tôi cười hì hì hớn hở, vừa nghĩ đến những gì Tiểu Lý nói lúc tôi chọc nó điên tiết:”Tôi ghét nhất là cặp mắt to hai mí của ông. Tôi ghét nhất là má lúm đồng tiền và hàng mi cong của ông. Tôi ghét nhất là ông trắng còn hơn cả tôi. Tôi ghét nhất là ông lông bông lêu lổng. Sao cả người ông đều đáng ghét thế?” -Tôi hiểu sâu sắc tâm thế bà chắn ghen tị đố kị của nó, đồng thời cũng biết rõ mình là một người vô cùng không được các cô bé chào đón, vì tôi chẳng hề muốn họ chào đón tôi. “Tính em không tốt nên con gái đều không chịu em!” -Tôi buồn một cách vô cùng giả tạo. “Haizz, thanh niên trai tráng, ai mà không có tí nóng nảy. Như Tiểu Hàn nè, bình thường chẳng nói chẳng rằng, vừa nhiệt tình vừa nghĩa khí. Chẳng phải lần trước cũng đánh nhau với Dương Đầu Hói đấy sao? Vì chuyện gì ấy nhỉ Tiểu Hàn?” -Anh Sáu quay sang hỏi Hàn Mộ Vũ. Đánh nhau? Chuyện này hắn chưa hề nói với tôi. Tôi nhìn hắn, mặt đầy hiếu kỳ. Động tác cắn dưa trôi chảy của Hàn Mộ Vũ thoáng khựng lại. Sau khi lén liếc tôi một cái, hắn nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, tách dưa trong miệng ra cái tạch rồi bỏ vỏ dưa lên tờ báo cũ bên cạnh. “Chuyện ấy…” Tôi lập tức dỏng tai lên. “…em cũng quên rồi.” Cậu cứ chém đi! Tôi kéo tay áo hắn: “Nói đi mà, tên Dương gì đó đã chọc giận cậu như thế nào?” -Theo bản năng, tôi cảm thấy việc này chắc chắn là người khác kiếm chuyện với Hàn Mộ Vũ. Đến nói hắn còn lười nói, sao có thể đi gây sự được? Hàn Mộ Vũ như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, bèn nói với anh Sáu là: ‘Anh Sáu, chẳng phải hôm nay anh vừa mua điện thoại à?” “Phải phải, điện thoại. An Nhiên, cậu xem hộ tôi với, cái điện thoại này tôi không biết xài!” -Anh Sáu lập tức quên béng câu hỏi vừa rồi và hào hứng lấy từ trên đầu giường ra một chiếc điện thoại cục gạch màu đen đưa cho tôi xem. Tôi bị ép chuyển qua xem chiếc điện thoại cơ bản chỉ có chức năng nhắn gọi. Chuyển được chủ đề, Hàn Mộ Vũ vẫn ung dung cắn dưa. Tên này khôn vãi ra ấy. Tôi chật vật dạy anh Sáu cách tắt mở máy thế nào, lưu số điện thoại vào danh bạ thế nào, soạn tin nhắn bằng kiểu gõ nét ra sao. Thỉnh thoảng tôi lại quay đầu nhìn Hàn Mộ Vũ và làm mặt mèo với hắn. Hắn không chút khách sáo chọi hạt dưa lên đầu tôi. Không có học thức thật đáng sợ. Tôi nói cả buổi, khô khốc cả miệng, mà anh Sáu vẫn chỉ hiểu sơ sơ. “…Bấm xác nhận, rồi bấm lưu…là được…” Dạy anh Sáu lưu số điện thoại đến lần thứ tư, thấy mày ảnh chau lại, tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn của mình đã có dấu hiệu chạm đáy. Giọng nói cũng cao dần lên. Hàn Mộ Vũ vỗ vai tôi từ phía sau, nhưng không nói với tôi. “Anh Sáu, anh tự làm thử trước nha, để An Nhiên uống miếng nước…” “Ừa ừa.” -Anh Sáu vội gật đầu, ái ngại nói: “Không có đi học mấy nên không biết xài đồ mới…” Hàn Mộ Vũ kéo tôi ngồi xuống bên giường hắn, đặt ly giữ nhiệt đã rót đầy nước vào tay tôi. Túi sưởi đựng đầy nước ấm cũng được để lên chân tôi. Hắn ghé lại bên tai tôi bỏ nhỏ: “Thiếu kiên nhẫn thế, thảo nào không tìm được người yêu!” Tôi bĩu môi: “Ai thèm!’ Tôi nhìn nửa bàn tay rụt trong tay áo của hắn, hỏi: “Ê, có bôi kem tay không đấy?” “…Có bôi tí lên mu bàn tay!” -Hắn trả lại. Mặt tôi viết đầy hai chữ không tin. Hắn cũng không giải thích, mà đưa hẳn tay đến ngay dưới mũi tôi. Hương thơm nhàn nhạt bay vào trong khoang mũi. Tôi nhìn đôi tay đó không khỏi thở dài. Phải nói chỗ thất bại nhất trên người Hàn Mộ Vũ chính là đôi tay. Nhớ lúc mới quen, khớp ngón tay của hắn vẫn chưa rõ nét đến vậy, ngón tay thon dài cũng rất xinh xắn. Bây giờ, bàn tay thì to ra, trên tay toàn là vết chai, da dẻ thô ráp nứt nẻ, trông không hợp với một Hàn Mộ Vũ đẹp trai như vậy chút nào. Tôi đặt ly nước xuống, nắm tay hắn ấn lên túi sưởi trên đùi. Quả nhiên, hai móng vuốt đều lạnh băng. Hơi ấm, ai cũng cần. Tôi cầm chặt tay hắn, lật qua lật lại như trở bánh rán trên túi sưởi, cảm thấy mười đầu ngón tay trong tay mình đang ấm dần lên. Có lẽ hắn cũng cảm thấy dễ chịu, nên phối hợp mặc cho tôi nghịch. Hàn Mộ Vũ nheo mắt lại, im lặng ngoan ngoãn sưởi tay. Còn tôi, tôi cũng rất điềm tĩnh. Chỉ là dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh ấy, trái tim tôi đang đập vào phần xương sườn trước ngực với tốc độ điên cuồng. Vui sướng và nhẫn nại xen kẽ nhau. Vô số âm thanh dao động lên xuống trong não, kịch liệt ầm ĩ. Tôi nhìn tay mình và tay hắn đan chồng vào nhau, cố gắng hít thở không ngừng. Hơi ấm chính là thứ khi ta có rồi sẽ không muốn buông ra nữa. Hàn Mộ Vũ lại gần hỏi nhỏ tôi thấy điện thoại của anh Sáu thế nào. Tôi nói cũng tốt. Sau đó, hạ thêm giọng xuống nói: cũng không yêu cầu quá cao với điện thoại tặng lúc đóng tiền hoà mạng được. Hắn nói hắn cũng muốn mua một cái, chỉ là không biết loại máy khuyến mãi này có xài được không. Tôi lập tức ngăn cản hắn, bảo hắn đừng mua, chỗ tôi có những mấy cái điện thoại không xài, bốc đại một cái cho hắn cũng tốt hơn loại máy này. Hàn Mộ Vũ nhìn tôi đơ ra một lúc, sau đó để lộ thứ biểu cảm không hề thân thuộc với tôi: vừa mang theo chút bông đùa vừa mang theo chút nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hạ giọng, mở miệng hỏi: “An Nhiên, có phải tôi thiếu cái gì anh cũng có thể cho tôi không?” “Hả?” -Tôi bị hỏi đến hoang mang. “Sao anh cứ cho tôi cái này cho tôi cái nọ vậy?” “Chẳng phải vì tôi có dư mà vừa hay cậu đang cần à?” “…Tôi cần tôi có thể tự mua…” “Thế chẳng phải lãng phí tài nguyên sao?” “…Tóm lại, sau này không được nhắc đến chuyện cho đồ tôi nữa…” -Hắn ra sức siết mạnh tay tôi một cái: ấm áp, đầy năng lượng và dễ dàng bóp nát những câu phản biện đang mắc kẹt trong miệng tôi. Tôi vô thức gật đầu, nhưng lại không cam tâm mà giải thích: “Tôi đều có ghi nợ lại hết!” Người ta nói làm ăn không được nôn nóng, nhưng thực ra câu nói này của tôi giống van xin thì đúng hơn. Hắn vẫn kiên quyết: “Đồ có thể trả, nhưng ơn khó mà tính.”
|
Chương 26
“Ơn”, tôi không thích từ này, nghe là cảm thấy thực dụng rồi. Nghĩa là tôi là một tiểu nhân thực dụng chứ gì! Nhưng đối với Hàn Mộ Vũ, tôi cũng xem như vét lòng vét dạ, cho dù có chút tâm tư mờ ám, âu cũng là do không kiểm soát được tình cảm. Hơn nữa, tôi đã cố gắng che giấu lắm rồi. Tôi có dễ dàng gì đâu? “Xí, thần kinh!” -Tôi chửi hắn một câu, rồi khinh thường quay đầu đi. Tấm chăn điện trải trên giường Hàn Mộ Vũ đang dần dần nóng lên qua lớp đệm mỏng. Tôi thò tay vào trong chăn thử. Khi cảm thấy có chút nóng tay, bèn đổi từ mức cao xuống mức giữa. Tôi nói với Hàn Mộ Vũ: “Tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi, không sợ nửa đêm thức dậy vì lạnh nữa!” Còn hắn thì xách quạt sưởi đến trước giường anh Sáu, nói với anh Sáu rằng: “Từ hôm nay anh có thể xài cái này một mình rồi nhen!” Hôm sau đi làm, vừa bước vào cửa, tôi đã lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Phòng giao dịch siêu im lặng. Quét mắt nhìn sang, có những mấy người, nhìn kỹ thì….**! Ban bảo vệ an ninh của trụ sở chính đến kiểm tra! Quả nhiên, tôi còn chưa kịp trao đổi tình hình với chị Tào đã bị giữ lại bên cửa, bắt đầu cách ly chất vấn. Cảnh tượng này, tôi cũng không phải chưa kinh qua. Nhưng rất hiếm khi chưa đi làm mà họ đã lên cơn qua kiểm tra rồi. Mấy câu hỏi thông thường, tôi đã thuộc làu làu. Chẳng qua chỉ là dùng gì dập lửa khi máy tính bốc cháy, bốn chức năng của đội cứu hoả, chức trách của tổ thông tấn, gọi số mấy để báo cảnh sát vân vân. Cũng chẳng có gì mới mẻ. Thấy tôi trả lời không tệ, người kiểm tra cũng không khó dễ gì tôi. Sau khi nhóm kiểm tra bỏ đi, chị Tào mới bảo hôm qua có kho tiền ở chỗ nào đó bị cướp, mà còn xảy ra án mạng, nên công ty phái người xuống kiểm tra lại các thiết bị an ninh. Sắp đến Tết rồi, các thành phần tội phạm hoạt động dày đặc, bảo mọi người phải giữ cảnh giác. Tôi “ừa” một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Tiểu Lý lấy bánh đậu xanh rán mới mua ra nhai rột roạt. Anh Cao vừa hát “Cặp sách mới tựu trường…” vừa đọc báo hôm qua… Những người khác ai làm việc nấy. Sau khi thông báo tình hình xong, chị Tào nhìn sự lạnh lùng của mọi người mà bất lực lắc đầu. Thực ra chúng tôi đều biết: nguy hiểm như một con dao đang treo lửng trên đầu chúng tôi. Trước khi nó chưa rơi xuống, chúng tôi chỉ có thể tạm thời xem như nó không tồn tại. Cứ nghĩ mãi, cứ nhìn mãi thì sao sống được! Ai mà mong xảy ra chuyện gì cơ chứ? Kiếm tiền trong bình an tốt biết bao? Mọi người cứ nghĩ công việc ngân hàng tốt như thế nào rảnh rang ra sao. Thực ra, chúng tôi có hơi tốt hơn những người lao động thể lực ngoài trời một chút. Thế nhưng, một khi xảy ra chuyện thì là chuyện lớn, sơ suất một tí là đền cả mạng nhỏ vào. Có lẽ có người sẽ nói dù sao những chuyện như giết người phóng hỏa cướp ngân hàng cũng là thiểu số. Hơn nữa, nhiều ngân hàng như vậy, sao có thể vừa hay đúng chỗ anh làm, sao có thể vừa hay đúng hôm anh làm? Nói đúng thì có thể cả đời này tôi cũng không gặp phải, nhưng nếu gặp phải thì kiếp này xem như xong. Các thiết bị chống cướp chống bạo lực trong ngân hàng dĩ nhiên có hiệu quả. Chúng có thể bảo vệ chúng tôi ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng trong số các vụ án cướp ngân hàng ngày càng gia tăng, có ngân hàng nào không đầy đủ thiết bị, nhưng vẫn một đống nhân viên công tác bị thiệt mạng đấy thôi. Nên nói cho cùng, chúng tôi là những tờ vé số trong hộp quay luôn cầu nguyện bàn tay số mệnh đừng không sớm không muộn, không sai không lệch mà bóc trúng mình giữa vô số đồng loại khác. “Haizz, kiếm tiền đúng là không dễ!” -Tôi chợt cảm thán thành lời. “An Nhiên, ông im cho tôi!” -Tiểu Lý kêu lên phía sau lưng tôi: “Đừng làm ảnh hưởng đến ham muốn ăn uống của bà đây!” Tôi xoa huyệt thái dương. Nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Có việc gì không nguy hiểm đâu? Qua đường thì bị xe tông, ăn cơm thì trúng độc tùm lum, phơi nắng thì ung thư da, dính tí nước mưa thì bị uốn ván, SARS rồi cúm gà cúm heo, sóng thần rồi rò rỉ hạt nhân, xe lửa có thể chệch khỏi đường ray, ngồi ở nhà cũng có thể bị lũ lụt, động đất, sạt lở. Nghĩ vậy mới thấy hóa ra chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên, còn sống mới đáng ngạc nhiên! Nhưng tôi thực sự từng nghĩ: nhỡ như gặp phải ăn cướp, phản ứng đầu tiên là ngoài mạng sống ra thì muốn gì cũng cho! Tôi có thể bình an sống đến tuổi này khó lắm chứ bộ. Nếu tiền có thể đổi lấy mạng sống, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi phải sống, sống mới có thể làm được rất nhiều việc: như là hiếu thảo ba mẹ, như là ăn chơi nhảy múa, như là chịu khổ chịu tội, như là yêu một ai đó… Bữa trưa tôi trực, gần như không có khách nào tới giao dịch. Nhưng hiếm hoi là Hàn Mộ Vũ chạy sang đổi tiền lẻ. “Bốn tờ năm chục.” -Hắn nói. Tôi vừa lấy tiền cho hắn vừa hỏi: “Tối qua ngủ thế nào?” “Ngon lắm! Ấm lắm! Sáng nay suýt nữa ngủ quá giờ!” Tôi cười hì hì. Nhìn hắn híp mắt lại đầy thỏa mãn mà trong lòng mềm nhũn ra, không cách nào tém lại được. Lúc tôi đưa tiền cho hắn, hắn bỗng dưng hỏi tôi: “An Nhiên, anh ăn cơm chưa?” “Ăn rồi!” Hắn lấy từ trong túi áo ra một túi chân gà ngâm tiêu hút chân không: “Lúc chúng tôi ăn cơm, được ông chủ phát cho, bảo là gần đây nhiều việc, nên thêm đồ ăn cho mọi người. Mỗi người một cái, tôi ăn một cái rồi, cho anh một cái nè!” Tôi đón lấy, vừa cắn bao bì ra vừa nói: “Chúng tôi có quy định: nhân viên phòng giao dịch không được tùy tiện ăn đồ bên ngoài mang vào trong giờ làm việc.” “Tại sao? Sợ người khác bỏ thuốc mê vào trong hả?” -Hàn Mộ Vũ hỏi. Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của camera, tôi cầm một đầu xương chân gà qua lớp bao bìa, nhanh nhẹn cắn hết cái chân gà, rồi lúng búng nói: “Chắc vậy, nhỡ cậu bỏ thuốc mê trong đó, rồi bắt tôi đưa hết tiền trên tay cho cậu thì sao?” “Có thứ thuốc mê nào lợi hại như vậy à? Tôi bảo anh làm gì là anh làm đó?” “Có chứ!” -Tôi nhìn vẻ mặt không tin của hắn, kiên định nói. Sau đó, tôi lại nói đông nói tây với hắn rồi nói đến vụ cướp ngân hàng hôm qua. Trong lúc cảm khái, tôi nói: “Vậy nên bây giờ ngày nào tôi cũng đang xách đầu đến đây đi làm đấy.” Hàn Mộ Vũ nghe xong, nhìn tôi một cái, nói: “Thế nhưng, trông anh không có vẻ gì là quan tâm lắm.” “Quan tâm chứ, nhưng hết cách rồi!” -Tôi thể hiện sự bất lực. “Quan tâm thì có cách để quan tâm. Ngân hàng các anh chắc chắn có phương án gì đấy để đối phó với các vụ cướp bóc. Anh đừng xem như không phải chuyện của mình, nên hỏi han các đồng nghiệp lớn tuổi của anh nhiều hơn! Nhỡ như gặp phải chuyện gì, có thể sẽ cần dùng đến.” “Ừa ừa, cậu nói nghe như sếp của chúng tôi vậy!” Tôi ăn sạch chân gà, thấy Hàn Mộ Vũ đứng dậy định bỏ đi, bỗng nhiên lòng ham chơi nổi lên. Tôi lấy một tay vịn trán, cơ thể xụi lơ trên ghế, làm vẻ mặt đau khổ: “Ui da ui da, chóng mắt quá chóng mắt quá, không được rồi không được rồi, Hàn Mộ Vũ, có phải cậu đã bỏ thuốc vào chân gà không?” Hắn nhìn tôi như nhìn đứa dở hơi, còn tôi thì diễn rất nhập tâm. Hắn quay đầu lại. Khóe môi kéo ra một nụ cười mê hoặc, nhẹ nhàng từ tốn, như có ý gì khác. Thực ra không cần thuốc mê, nhìn thấy cậu tôi đã mê muội quay cuồng rồi, quay cuồng đến mức không tỉnh nổi. Tôi ngơ ngác nhìn hắn giơ tay vỗ vỗ vào lớp kính chống đạn dày cộm, sau đó bình tĩnh nói với tôi: “Ê, cho cướp sắc với!” Tôi nghe xong, sợi dây trong não đứt cái pặc.
|
Chương 27: Dám “treo” An Nhiên của chúng ta như vậy, con bé đó phải đẹp đến mức nào!
Ai lại trêu người khác như thế! Tôi cực kỳ lúng túng ngoảnh đầu đi! Chắc là đến cổ cũng đỏ gay. Tôi vẫy tay bừa với hắn. “Đi đi, có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu không hả?” Hàn Mộ Vũ không nhanh không chậm quay người đi, cái mặt vênh váo vì đạt được mục đích. Tôi dõi theo hắn bước ra ngoài, vỗ đầu mấy cái, không khỏi muốn hỏi: “Mộ Vũ, cậu mà biết tâm ý của tôi thì còn đùa như vậy với tôi không? Cậu biết không? Phải cố gắng biết mấy tôi mới có thể khiến mình tỏ ra như một người anh em tốt?” -Ngày xưa, tôi nghĩ giả vờ thích một người đặc biệt đau khổ. Bây giờ, tôi mới biết giả vờ không thích một người còn đau khổ hơn. Thế là tôi đau khổ lấy quyển sổ nợ của mình ra. Các khoản giao dịch dưới tên Hàn Mộ Vũ đã tích tụ thành một dòng chảy lớn. … … Cho vay: nước ép Kentucky, 7.5 (Mình nhớ là Mc.Donald không hiểu sao tác giả để là Kentucky) Cho vay: một cái áo len cừu, cơ quan phát, 0.00 Cho vay: ba tuýp kem tay, cơ quan phát, 0.00 Mượn: hai viên kẹo Alpenliebe, 0.30 Cho vay: một cái chăn điện, cũ,? Cho vay: một cái túi sưởi, cũ,? Mấy món đồ cũ đã xài không cách nào định giá được, nên kim ngạch cũng dùng dấu chấm hỏi thay thế. Tôi lấy điện thoại lên mạng tìm giá của hiệu chân gà đó, sau đó cầm bút lên viết ngay ngắn trên sổ nợ: “Mượn: một chân gà ngâm tiêu, 1.50”. Sang tháng chạp, nhiệt độ lại bắt đầu giảm. Một hôm tan làm, Ngô Việt gọi điện cho tôi, bảo cùng đi ăn lẩu “Con cừu mập”. Lẽ ra hôm nay tôi phải trực ca tối, nhưng vì đổi ca với đồng nghiệp sang ngày kia nên vừa hay có thể đi quẩy với Ngô Việt. Lúc tôi đến, Ngô Việt đã gọi xong đồ ăn chờ tôi: có lẩu uyên ương, thịt cừu cắt miếng dày, và dồi vịt tươi mà tôi thích nhất. Tôi lấy chai rượu nấu Bản Thành tự mang theo ra, rồi lại gọi thêm bốn chai bia tươi Thanh Đảo trong tiệm. Đây là thói quen uống rượu của hai đứa tôi, rượu trắng đi với bia. Lúc ăn cơm, chúng tôi lại bắt đầu kể lể với nhau. Khách hàng quá phiền, giá nhà quá cao, sếp quá hắc ám, tiền kiếm được quá ít… Ngô Việt thấy tôi vui lại: “Hì, An Nhiên, tao thấy mày lại sống lại rồi! Lần trước còn mượn rượu giải sầu với tao. Sao? Nhanh như vậy đã tìm được ghệ mới rồi à?” Tôi nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra chuyện xấu hổ của lần đi nhậu trước. Lúc đó cứ tưởng xong phim với Hàn Mộ Vũ rồi, ai ngờ người tính không bằng trời tính. “Đâu, đâu có người mới, vẫn là người cũ!” “Ồ? Lại được mùa rồi à. Nói nghe nào. Được mùa như thế nào vậy? Lần trước thấy mày thề thốt này nọ còn tưởng đến chết cũng không gặp lại nữa?” -Ngô Việt hào hứng lên ngay. “Thực ra cũng chưa phải được mùa. Người ta còn chưa bảo có chịu hay không. Vẫn chưa có tiến triển gì!” -Tôi vừa nói vừa bỏ nửa đĩa dồi vịt vào bên nồi của mình. Ngô Việt không thích ăn cái này. Nó bảo thứ này trông như con giun chết. Thấy ghê! Tôi nói nó lắm chuyện, nó thích ăn tủy bò, nhai trong miệng như nhai mỡ mà nó cũng đâu thấy ghê. “Eo ôi, dám “treo” An Nhiên của chúng ta như vậy, con bé phải đẹp đến mức nào!” -Con ngươi của nó trừng to như sắp rớt vào nồi. Tôi cắn đầu đũa, trong não rút ra một tấm hình của Hàn Mộ Vũ, ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân, đặng nói: “Trông không chê vào đâu được, khí chất cũng tốt…” “Hôm nào giới thiệu cho anh em nào?” “Khi nào có cơ hội đã!” -Tôi thầm nghĩ: giới thiệu cho mày để mày chết hãi à! “Phải rồi,” -Tôi nhớ ra một chuyện: “Ngô Việt, bây giờ bên Di Động của mày đang có chương trình nạp tiền hòa mạng tặng ngay điện thoại phải không?” “Phải, tụi tao hay có mấy sự kiện như vậy lắm.” -Ngô Việt nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Mày muốn đổi điện thoại?” Tôi gật đầu, lại hỏi: “Nội bộ của mày có ưu đãi gì không?” “Có thì có, chỉ sợ mày không cần thôi!” “Nói nghe nào, nói nghe nào! Sao mày biết tao không cần.” Ngô Việt hút cọng tần ô vào miệng rồi quay người qua rờ túi, một lát sau bèn rút ra một từ danh thiếp đưa cho tôi: “Cầm tờ danh thiếp này đến phòng giao dịch của Di Động, trả trước 500 tệ được tự do lựa chọn các mẫu điện thoại sau đây, không cần nạp thêm tiền hòa mạng, chỉ cần mỗi tháng đóng tiền đúng thời hạn là được, nhưng phải chọn gói 30 tệ một tháng và phải trả đủ 12 tháng. Thứ này chắc mày không cần đâu. Mày mà xài nổi loại máy này? Với mày, 20 tệ còn không đủ để lên mạng nữa kìa…” Tôi không quan tâm nó lải nhải cái gì, chỉ đưa tay ấn giữ rồi cướp lấy tấm thẻ “Dành riêng cho nhân viên”. Tôi cười hì hì: “Đang cần đúng loại này đây…” Chiều hôm sau lúc tan làm, tôi đứng chần chừ trước cửa một lúc. Bây giờ đưa thẻ nhân viên cho Hàn Mộ Vũ đang rửa xe ở bên cạnh hay chờ đến tối rồi mang qua bên ký túc xá của hắn nhỉ? Nên biết là anh Sáu về cũng được mấy hôm rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình hắn. Câu trả lời đã rất rõ. Dĩ nhiên được ở riêng với hắn vẫn tốt hơn rồi. Thế là mang theo thứ tâm lý đen tối này và nỗi mong chờ thấp thoáng, tôi nhét lại danh thiếp vào trong túi áo. Nhưng đúng chiều hôm đó Hàn Mộ Vũ lại qua đổi tiền lẻ. Tôi thấy hắn chau mày bèn hỏi: “Mộ Vũ, hôm nay cậu sao thế? Trông cứ ỉu xỉu!” Hắn chọt vào bên má trái của mình: “Đau răng!” “Đã xảy ra chuyện gì?” “Hôm qua trời lạnh, tôi bật chăn điện ở mức cao nhất rồi đi ngủ. Kết quả là sáng dậy bị sưng nướu bên này.” -Đang nói, hắn lại chau mày. “Nóng trong người thôi, không sao, uống nhiều nước vào!” -Tôi thấy bộ dạng ôm má của hắn trông đặc biệt đáng yêu, phụng phịu như đứa trẻ, bèn bật cười một cách vô tâm. Hàn Mộ Vũ bất mãn lườm tôi một cái. Ánh mắt ướt át, ba phần oán giận, bảy phần khó hiểu. Thế là tôi càng cười dữ dội hơn. Tan làm về ký túc xá thì thấy trước cửa đặt một đống trái cây Tết mà cơ quan mới phát. Một thùng cam lai quýt, một thùng lê Korla, một thùng dưa hấu vàng cỡ nhỏ, một thùng táo đỏ Fuji, và một túi nho bự. Nhiều đồ quá, tôi ăn không hết, cũng không thể mang về nhà được. Đống năm ngoái phát, tôi chỉ ăn một phần nhỏ, phần lớn đều mang tặng người khác. Nhưng trái cây lần này đến đúng lúc lắm. Tôi mở hết các thùng ra, mỗi loại trái cây lựa ra một ít, bỏ vào trong túi đựng tiền. Tôi vừa chất đồ vừa suy nghĩ. Mộ Vũ ơi Mộ Vũ, vận may của cậu cũng tốt ghê ấy chứ. Cậu vừa bảo nóng trong người là chúng tôi được phát trái cây… Không đem tí cho cậu thì có lỗi với ý trời quá… Xí, An Nhiên, muốn tặng người ta thì tặng người ta đi, có ai cản đâu, kiếm cớ làm gì hả mày? Xách đồ đi trên đường với thứ tâm trạng khó tả, lúc thì nhẹ tênh lúc thì nặng trịch, lúc thì chua chát lúc thì ngọt lịm. Mộ Vũ, cậu nhất định không biết tôi muốn gặp cậu đến mức tưởng chừng không thể chờ thêm phút nào nữa.
|
Chương 28: Bạn bè bình thường
Phải, không thể chờ thêm phút nào nữa! Nhưng đấy chỉ là sự nhiệt tình đơn phương của tôi. Hàn Mộ Vũ mở cửa ra, thấy tôi nghiến răng nghiến lợi đứa bên ngoài, xách một túi trái cây to bằng tay phải, bèn chẳng nói chẳng rằng lấy qua xách hộ. Tôi vừa xoa lòng bàn tay đang đau vì bị siết bởi quai túi, vừa theo hắn vào nhà. Căn nhà chỉ còn lại mình hắn trông càng rộng rãi hơn. Tôi ngước mũi lên ngửi, mùi mì ăn liền. Hắn dọn dẹp tờ bản vẽ đang trải ra trên giường, rồi cất vào trong đầu giường, sau đó bảo tôi ngồi xuống. “Ê, răng còn đau không?” -Tôi hỏi. “Còn một tí…” -Hắn trả lời một câu nhẹ tênh. Mới lạ. Tôi nghĩ. Mì ăn liền càng ăn càng nóng. Hắn lắc lắc ấm phích, rồi nói với tôi: “Hết nước sôi rồi. Anh đợi tí, tôi đi đun một ấm.” -Nói rồi bèn xách ấm phích lên định đi ra ngoài. Tôi vội cản hắn lại: “Tôi không uống nước, cậu đừng bày vẽ!” Hắn không thèm đoái hoài đến tôi, chỉ nói: “Nhanh lắm.” Ban ngày, tôi có thấy đường ống cung cấp nước sinh hoạt của họ nằm ở ngoài trời. Hôm nay trời lạnh, để tránh đóng băng, phần ống nước lòi ra đã được che lại bằng mấy lớp chiếu, vải rách và bông gòn. Hàn Mộ Vũ bảo thỉnh thoảng vẫn bị đóng băng, phải lấy nước sôi giội lên. Điện chạy qua ấm đun nước, rất nhanh bèn có mấy làn khói trắng bốc ra từ miệng ấm. Tôi lấy từ trong túi ra một quả lê nhét vào trong tay Hàn Mộ Vũ. “Trái cây cơ quan chúng tôi phát. Nhiều lắm. Tôi cũng ăn không hết. Đúng lúc cậu đang nóng trong người, nên mang tí cho cậu.” Hắn đặt đại quả lê sang một bên, mặt mày không vui: “An Nhiên, chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng mang đồ cho tôi nữa. Sao anh…?” “Eo ôi, chỉ là chút trái cây rẻ rúng thôi mà. Hơn nữa chỗ tôi còn những mấy thùng. Có ăn hết đâu. Cậu xem như giúp tôi đi, tiêu diệt hộ tôi chỗ này. Hàn Mộ Vũ lắc đầu, không nói gì nữa. Tôi lại lấy từ trong túi ra tấm thẻ nhân viên của Ngô Việt, đưa đến trước mặt hắn. “Lại là gì đây?” -Hàn Mộ Vũ cảnh giác nhìn tôi, không buồn đón lấy. Tôi cẩn thận giải thích một lượt tác dụng của tấm thẻ này cho hắn, cuối cùng tôi nói: “Đây là thẻ bạn học làm bên Di Động của tôi cho. Chẳng phải cậu muốn mua điện thoại sao? Vừa hay, không xài thì uổng.” Hắn nhướng mày: “Anh xem tôi là trẻ con à. Tôi nóng trong người thì cơ quan anh phát trái cây. Tôi cần điện thoại thì bạn học anh tặng thẻ ưu đãi… An Nhiên, anh không cần phải như vậy đâu…” Tôi thực sự oan hơn cả Đậu Nga: “Mộ Vũ, được rồi, cho dù tấm thẻ ưu đãi này là tôi cố tình xin bạn học của tôi. Nhưng số trái cây này thực sự là của cơ quan phát. Hôm nay mới phát, cậu không tin có thể sang ký túc xác của tôi xem, những mấy thùng cơ!” “An Nhiên…” -Hàn Mộ Vũ hiển nhiên không nghe tôi giải thích: “Tôi biết anh có ý tốt. Có thể với anh mà nói những thứ này quả thật cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cái chính là…tôi không thích thế…tôi không thích lấy đồ của anh!” “Mấy quả táo rẻ rúng và một tấm thẻ nhân viên không tốn tiền thôi mà. Cậu trông cậu kìa, dùng dà dùng dằng, có đáng không?” -Tôi thấy mình đã chi li lắm rồi, không ngờ lúc õng ẹo Hàn Mộ Vũ còn chi li hơn tôi. “Vấn đề không phải là đồ như thế nào. An Nhiên, hôm nay là trái cây và thẻ, nhưng không biết ngày mai sẽ thành cái gì… An Nhiên, tôi chỉ muốn làm bạn một cách đối đẳng với anh. Anh cứ như thế, chúng ta không thể làm bạn được nữa…” -Không ngờ hắn lại nói một cách nghiêm túc đến thế. Thật là vớ vẩn. Tốt với hắn thì hắn bảo không thể làm bạn được nữa. Cái người này tư duy kiểu gì thế? Tôi nhét thẻ vào trong tay hắn: “Cậu cũng bảo mình là bạn rồi. Bạn bè chẳng phải nên quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau hay sao?” “Anh cũng bảo là “lẫn nhau” rồi. Từ khi chúng ta quen biết đến nay lúc nào cũng là anh đơn phương giúp tôi.” -Hắn đẩy tay tôi ra: “Thẻ này tôi không lấy. An Nhiên, anh đủ tốt với tôi rồi. Là một người bạn bình thường, tôi không thể nợ anh quá nhiều!” Bạn bè bình thường. Mấy chữ này tông vào trong não tôi cùng với giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của Hàn Mộ Vũ, làm dấy lên tầng tầng lớp lớp tiếng vọng. Não tôi rung lên ong ong. Hay lắm, hay lắm, tôi thực sự không thích nghe cái này. Quả nhiên là thế. Hiện thực mà tôi luôn không muốn thừa nhận đã đập thẳng vào mặt như thế đấy. Nó làm tôi nghẹn ứ, đến mức không nói ra được một câu nói hoàn chỉnh. Dù trong lòng cậu, Hàn Mộ Vũ, chỉ xem tôi là một người bạn bình thường, nhưng cậu có nhất thiết phải nói ra không? Làm tôi thậm chí không thể tự lừa mình dối người được nữa… Được, xem như cậu giỏi! Tôi hít thở thật sâu, nhét bốn chữ đó vào trong kẽ răng nhai nát ra, rồi nuốt cùng với bao sự khó xử và thất vọng. Trong miệng đầy vị đắng chát. Tôi gần như ngước mắt một cách tức giận “Được!” -Tôi nói, rất lớn! Hàn Mộ Vũ hiển nhiên ngây ra. Chắc hắn sững sờ lắm trước bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đầy dữ tợn của tôi. Tôi có thể nhìn thấy ở hắn có chút không hiểu cũng có chút hoang mang. Hắn không biết tại sao bỗng dưng tôi lại xù lông như con mèo bị giẫm đuôi, cũng không biết câu nói nào của mình đã đâm vào tim tôi mà đáng để tôi nổi trận lôi định như vậy. Tôi cũng không nói gì nữa. Còn nói gì được đây? Tôi có gì để nói với một người bạn bình thường cơ chứ. Tôi đứng dậy, vẫy tay, “tạm biệt”. Cả chuỗi động tác được thực hiện một cách gọn gàng trôi chảy, không hề rề rà. Mãi đến khi tôi sắp bước tới cửa, Hàn Mộ Vũ mới kịp phản ứng. Hắn gọi tên tôi. An Nhiên, An Nhiên. Từng tiếng từng tiếng một, tha thiết, mềm nhũn, réo rắt. Hắn đi mấy bước đã bắt kịp tôi. Kéo tay tôi lại, hắn hỏi tôi: Anh sao thế? Sao bỗng dưng lại giận? Tôi ngoảnh đầu đi không muốn nhìn hắn. Tôi cũng không tức giận. Tôi cần gì phải tức giận với một người bạn bình thường cơ chứ? Chẳng phải chỉ là không muốn lấy đồ của tôi thôi sao? Có gì không tốt, tôi còn đỡ hao hơn. Tôi càng không thèm loại điện thoại mua bằng thẻ nhân viên. Tôi nóng lòng muốn chăm sóc cậu chẳng qua là ăn no rửng mỡ thôi. Hắn cao hơn tôi, tay cũng khỏe hơn tôi. Chỉ là hắn không ngờ tôi giận thật. Có tệ đến mức nào, tôi đây cũng là một thanh niên trẻ trung khỏe mạnh. Tôi mà nghiêm túc thì sức phản kháng của tôi cũng rất có uy lực. Hất mạnh tay hắn ra, giọng nói ấm ức khô khốc phát ra từ lồng ngực tôi: “Cậu mặc kệ tôi!” Hàn Mộ Vũ cũng có chút sốt ruột khi thấy tôi đi ra mở cửa một cách giận dữ mà không cho ai giải thích như vậy. Đã không bắt được tôi, hắn bèn lợi dụng triệt để ưu thế chiều cao của mình để ôm lấy tôi. Hai tay hắn khóa ngay trước ngực tôi. Tôi tức giận muốn giãy ra, nhưng trong quá trình giãy giụa lại bị hắn ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống bên tai tôi, vừa thở khe khẽ vừa hỏi: “An Nhiên, sao anh nói trở mặt là trở mặt vậy?” -Hơi thở ấm nóng phả vào sau vành tai tôi, một sự gần gũi không đúng lúc. Giọng Hàn Mộ Vũ không lớn, câu cú cũng rất mềm mại, vấn vít bên tai như tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng. Tư thế ôm ấp, động tác tỉ tê, cảnh tượng này trông giống như tình cảnh mà tôi đã thầm mong chờ biết bao. Nhưng thực tế là với hắn mà nói đây chỉ là một hành động lúc bất lực vì bị tình thế ép buộc, chứ không có chút gì mờ ám. Tôi cắn môi mình một cái, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Trong giây phút này, cái ôm chặt, sự thân mật gần gũi cùng với nỗi cám dỗ mòn tim mòn tủy phát ra từ những lưu luyến trong đáy lòng và từ con người phía sau lưng tôi đều khiến người ta mê loạn và dễ dàng chìm đắm biết bao. Bấy giờ, tôi chỉ có thể ngừng giãy giụa mà điều động sức lực toàn thân để chống loại sự chìm đắm này. “Tôi buồn vui thất thường như thế đấy!” -Tôi nói. Cảm nhận được sự thả lỏng của tôi, hắn cũng nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không rời khỏi. “An Nhiên, nếu anh nghĩ tôi gì nói không đúng thì cứ nói ra. Chứ lặng lẳng bỏ đi như vậy có trẻ con quá không!” Ôm hờ dựa chặt, thì thầm như nước… Tôi đúng nghĩa bất lực đến phát khóc. Tại sao trong giây phút này lại có những đụng chạm khiến người ta nghĩ ngợi lung tung như vậy? “Tôi ngang ngạnh vô lý như thế đấy.” -Tôi nói. “An Nhiên…tính anh thật là…” -Hàn Mộ Vũ siết chặt tay: “Có gì anh không nói từ từ được à?” Tôi chưa kịp trả lời đã nghe tiếng rít dài chói tai của ấm đun nước. Trên sàn, nước trong ấm sôi lên sùng sục, tràn cả ra ngoài. Hóa ra chẳng qua chỉ trong thời gian đun một ấm nước, tâm trạng của tôi đã từ sự ngọt ngào của trái cây chuyển thành vị đắng chát khó nuốt như bây giờ. Hạnh phúc bi thương, thiên đàng địa ngục, bãi bể nương dâu, chẳng qua chỉ là chuyện trong một tích tắc. “Nước sôi rồi, tôi đi rót nước cho anh, anh không được bỏ đi nữa nhé!” -Hàn Mộ Vũ thương lượng với tôi. Tôi gật đầu: “Ừ!” Kết quả là hắn vừa đi rút đầu cắm ấm đun nước, tôi đã chạy trối chết ra khỏi cửa. Dù gì cũng đã có hai tội danh “buồn vui thất thường” và “ngang ngạnh vô lý” rồi, tôi cũng không quan tâm gánh thêm một tội nữa. “Tôi ăn nói nuốt lời như thế đấy!”
|
Chương 29: Chiến tranh lạnh
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống cứ mang một sự ảm đạm khó tả. Sự ảm đảm này như bị bôi mỡ heo vào tim: không thở được, càng ngày càng ngấy, lúc nào cũng buồn bực. Tôi không phải là loại người hay che giấu cảm xúc, nên khó tránh khỏi mang theo tâm trạng tồi tệ đi làm. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều toát lên sự thiếu kiên nhẫn. Vấn đề có thể giải quyết bằng một chữ thì tuyệt đối không nói chữ thứ hai. Thường thì các kế toán ở cơ quan đều là người lanh lẹ. Thấy tôi như vậy, đều biết điều không tán dóc với tôi. Nhưng loại người này cũng hay nhiều chuyện nhất. Anh nói anh xong việc thì đi đi chứ? Sao cứ thích hỏi chị Tào, chủ nhiệm của chúng tôi, là tôi vừa gặp chuyện gì không vui thế? Đừng tưởng tôi sẽ nghĩ anh tốt bụng, chẳng qua anh chỉ đang tố cáo thái độ của tôi không tốt bằng một cách khác thôi? Chị Tào qua hỏi tội: “An Nhiên, em sao thế? Tiểu Vương của công ty du lịch Khang Đạt bảo em đã quăng tiền lúc đưa tiền cho cổ…” “Em không có quăng, không tin kiểm tra camera đi ạ!” **, đúng là nhiều chuyện bỏ mẹ, chẳng qua chỉ hơi mạnh tay lúc đưa tiền thôi! “Thế sao hôm nay em không điền chi phiếu cho kế toán Trương của Nguyên Thông? Chẳng phải bình thường em đều điền à? Để nó tự điền ba tờ chi phiếu thì sai hết hai tờ. Ban nãy nó còn than với chị này, bảo phải chạy ra tận Bắc Kinh để đổi chi phiếu…” “Chị, tự anh ta điền sai chi phiếu của chính anh ta cũng là vấn đề của em sao? Em có nợ nần gì anh ta đâu mà phải điền chi phiếu cho anh ta? Anh ta có trả lương cho em không? Tiền trong chi phiếu của anh ta có cho em không? Đừng nói anh ta phải chạy ra Bắc Kinh, dù anh ta có chạy ra Nam Kinh cũng đáng đời. Không biết viết chữ Trung Quốc thì làm kế toán làm gì?” -Tôi vốn không có chỗ để xả, bèn mượn cơ hội này bùng nổ một tràng. Chị Tào chau mày: “An Nhiên, dạo này em bị sao thế? Mình là nghề dịch vụ, em thấy uất ức em có thể không làm. Nhưng em đã ngồi ở vị trí này thì phải làm những việc này. Không có gì là nên hay không nên cả. Làm khách hàng hài lòng là trách nhiệm của em. Nói gì cũng là thừa thãi.” Tôi nghe chị giáo huấn với khuôn mặt lạnh tanh. Tôi đều biết cả, tôi đều hiểu cả. Tôi chỉ bỗng dưng mất đi tâm trạng làm tất cả mọi thứ. Trước đây, tôi vốn đã sống với tâm thế qua loa hời hợt rồi, bây giờ đến đối phó tôi cũng lười nữa. Cuối cùng, chị thở dài một tiếng: “An Nhiên, cái cậu bên Nguyên Thông là chỗ quen biết với giám đốc ngân hàng mình, em đừng rước việc vào thân, biết chưa? Nếu trong lòng có gì buồn bực em cứ nói ra, chứ chị thấy em hai ngày nay cứ sai sai!” Tôi có õng ẹo đến đâu thì vẫn phân biệt được tốt xấu. Chị Tào chính là người như vậy. Chị sẽ mắng bạn một cách rất nghiêm khắc, nhưng trong tâm luôn có ý tốt. “Không sao, không sao, mỗi tháng luôn có mấy ngày như thế!” -Tôi nở một nụ cười đanh đá với chị. Không chút khách sáo, người phụ nữ có con đã học cấp hai đó đã giơ giày cao gót lên đạp cho tôi một phát. Mấy ngày nay, Hàn Mộ Vũ cũng không qua đây. Nói chính xác hơn là hắn đã qua ngay hôm thứ hai cãi nhau. Tôi biết mình hớt hãi bỏ chạy như thế rất là mất mặt, nhưng so với nỗi uất ức mang tên “tôi bị “bạn bè bình thường” hóa” thì hiển nhiên chuyện mất mặt này chẳng là cái thá gì. Ban đầu, cục tức nghẹn ở trong lòng, khó chịu muốn chết, mà chuyện này còn không thể nói ra. Thế nên, khi vừa nhìn thấy bóng người hắn, tôi đã lập tức cúi sát đầu xuống. Và nói với chính mình là bỏ đi, từ bỏ đi, đừng nhớ đến nữa. Thế nhưng với sự nhạy cảm khác thường, cảm giác của tôi vẫn dò la được sự lại gần của hắn qua lớp kính chống đạn. Trái tim vô dụng lại đập loạn lên. Hắn do dự bước đến cửa sổ của tôi, bảo muốn đổi tiền lẻ. Tôi cố gắng không nhìn mặt hắn, nhanh chóng đổi tiền xong rồi nhét ra ngoài, một chữ cũng không nói với hắn. Tôi nghe tiếng hắn thỏ thẻ gọi tên mình sau khi lấy tiền xong. Tôi không đoái hoài. Hắn rất lấy làm khó hiểu, tôi có thể thấy. Nhưng tôi lại không dám nói rõ với hắn. Giờ cùng lắm hắn chỉ cảm thấy tính tôi rất kỳ. Nếu tôi nói với hắn tôi thích hắn, mà còn là kiểu thích muốn ôm hắn thơm hắn, e rằng hắn sẽ tẩn cho tôi một trận nhừ đòn rồi thực sự từ mặt nhau đến già. Phải, tôi không muốn làm bạn bè bình thường, nhưng tôi càng không muốn đến bạn bè bình thường cũng không làm được. Mâu thuẫn hỗn loạn… Giọng nói của hắn vẫn êm tai như vậy. Hai chữ “An Nhiên” bay vào trong tai, như một bông tuyết rơi xuống trong tim, tan thành nước, kham khổ lạnh lẽo. Ý chí của tôi đây vốn đã không kiên định. Chỉ cần hắn nói đôi câu xin lỗi, thậm chí gọi tên tôi nhìn tôi, tôi lại sẽ lún sâu vào. Thế nên tôi hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó mà bấm nút gọi số một cách cực kỳ nhanh chóng. Người tiếp theo đến gửi tiền. Hàn Mộ Vũ lùi qua một bên. Tôi cảm thấy ánh mắt lúc đậm lúc nhạt của hắn đáp lên mặt mình. Tôi vờ như không thấy, nhưng lại máy móc bỏ mười nghìn tệ của người gửi tiền sau vào máy đếm và đếm những năm sáu lần, mãi đến khi tôi liếc thấy hắn quay lưng bỏ đi. Lúc đi đến cửa, hắn vô tình quay đầu lại. Ánh mắt của chúng tôi va vào nhau. Tôi giả vờ ngoảnh mặt đi một cách bâng quơ, nhưng những ngón tay lại hoảng loạn gõ ra một dòng chữ lung tung. Hôm đó lúc kết sổ, số hiện kim của tôi thiếu mất mười nghìn tệ. Tôi nghĩ ngợi cả buổi vẫn không có manh mối gì. Cuối cùng vẫn là Tiểu Lý và Chị Tào giúp tôi kiểm tra camera mới tìm ra. Tôi nhìn đoạn băng ghi hình đó. Lúc đấy, tôi đây đang rướn cổ nhìn ra ngoài rồi tiện tay bỏ mười nghìn tệ vào trong thùng rác. “An Nhiên, lúc đó ông nhìn gì mà say mê thế?” -Tiểu Lý hỏi. “Gái xinh!” -Tôi nói. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp được Hàn Mộ Vũ lúc tan làm. Chỉ là tôi cố ý không nhìn hắn. Hắn cũng không chủ động qua chào tôi nữa. Tôi không dám nói mình đặc biệt hiểu rõ hắn. Nhưng trong lòng tôi biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ thành người dưng thật. Nói thật thì tôi không thể chấp nhận kết quả ấy, nhưng bắt tôi quay về tiếp tục làm bạn bè bình thường thì tôi lại không cam tâm. Như bây giờ gọi là gì nhỉ? Chiến tranh lạnh? Tôi lại một lần nữa cảm thán: mình càng sống càng trẻ con. Đầu tiên là yêu thầm, sau lại chơi trò chiến tranh lạnh như mấy đứa con gái. An Nhiên à, mày có thể hoang đường hơn nữa không? Cái sự xoắn của tôi trong mấy ngày qua đã đạt đến đỉnh điểm khi một lần nữa nhìn thấy Hàn Mộ Vũ. Tôi nhìn thấy Hàn Mộ Vũ bước vào, trong tay cầm một chiếc túi giấy lớn. Hắn không qua chỗ tôi mà đi thẳng đến chỗ Tiểu Lý. tôi không muốn thể hiện quá rõ, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến tai tôi lập tức mọc dài ra. Cách một chiếc bàn, tôi chỉ nghe thấy hình như hắn có tí việc, muốn nhờ Tiểu Lý đi ra ngoài một lúc. Tiểu Lý như bắt được của hời, vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi chạy ra ngoài. Họ đứng ở khu chờ đợi dành cho khách hàng cách tôi rất xa. Hàn Mộ Vũ nói gì đó với Tiểu Lý. Tiểu Lý cười một cách cực kỳ kinh tởm, liên tục gật đầu, xua tay. Sau đó tôi thấy trên mặt Hàn Mộ Vũ hiện ra một nụ cười hết sức hiếm hoi. Nếu phải miêu tả bằng một cụm từ, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng thực sự có chút “dịu dàng như nước”. Nụ cười đó chói lóa đến mức làm đau mắt tôi, nhưng tôi lại không thể thu mắt về được. Quá đáng hơn là sau mấy câu ả Tiểu Lý kia bất ngờ bắt đầu cởi quần áo. Còn Hàn Mộ Vũ thì lấy từ trong chiếc túi giấy to ra một chiếc áo phao cỡ dài màu tím nhạt. Hắn cầm áo khoác âu phục mà Tiểu Lý vừa cởi ra trong tay, rồi đưa áo phao cho nó. Tiểu Lý nhanh nhẹn mặc áo phao vào. Hàn Mộ Vũ giúp nó sửa sang cổ và mũ áo, sau đó lùi lại về sau mấy bước ngắm nghía. Tiểu Lý xoay hai vòng ngay tại chỗ, còn bày đặt pose vài kiểu. Không thể không thừa nhận là cái áo đó rất hợp với Tiểu Lý. Tuy nó luôn đáng ghét, nhưng nói một cách khách quan thì Tiểu Lý cũng được xem là một cô gái đẹp. Dáng người cao, tướng tá cũng không tệ, mắt không to nhưng rất lanh lợi, da hơi đen nhưng hồng hào khỏe khoắn. Nếu không ở trong tình huống này, có lẽ tôi sẽ khen một câu, nhưng bây giờ tôi nhìn nó ngoài một trăm tám mươi sự ngứa mắt ra thì không còn cảm giác gì khác nữa. Hàn Mộ Vũ vẫn cười rất dịu dàng. Chốc chốc, hắn lại kéo góc cái áo rồi nói gì đó với Tiểu Lý. Giữa cảnh tượng trai xinh gái đẹp hài hoà này, trái tim tôi cứ thế chìm trong vô hạn. Hóa ra Hàn Mộ Vũ đã phải lòng người phụ nữ này ư? Hiển nhiên, áo cũng tặng người ta rồi, hơn nữa còn vừa vặn như vậy nữa. Vụ này…quá đột ngột quá nực cười, đột ngột đến mức khiến tôi trở tay không kịp, nực cười đến mức khiến tôi ôm mặt cười khổ. Không bao lâu sau, Tiểu Lý lại cởi áo ra, cẩn thận xếp lại rồi cất vào trong túi giấy, đưa trả cho Hàn Mộ Vũ. Gái xinh bịn rịn tiễn trai đẹp đi. Nó vừa bước vào đã bị tra khảo bởi những người còn hấp tấp hơn cả tôi. “Gì chứ?” -Giọng nói gian tế của Tiểu Lý vang lên: “Ai bảo cái đó cho tôi? Đấy là người ta mua cho em gái. Ảnh nói đồ rất đắt, sợ không vừa, nên mới cố tình nhờ tôi mặc thử. Nhỡ không được còn đem đi trả trong vòng ba ngày… Sao không tìm người khác á? Bộ cậu tưởng khắp đường đều là con gái cao 172 mà cân nặng dưới 55 ký à?” -Nó vênh váo đi đến trước mặt tôi, hỏi một cách đắc ý: “Hì, nhìn thấy chưa, cái áo phao đó tôi mặc thế nào?” “Đẹp ~ cực luôn!” -Tôi trả lời một cách vô cùng chân thành, thậm chí có chút cảm động rơi lệ sau khi tai qua nạn khỏi.
|