Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
|
|
Chương 50: Mưa gió kéo đến
Edit: Thanh Thạch Tuy thân thể tang thi không có cảm giác đau nhưng thính giác và khứu giác lại không tồi, nói là ngủ nhưng về sau lại biến thành tu luyện lực tinh thần. Chỉ chốc lát Lăng Thanh Vân đã bừng tỉnh, phát hiện bên cạnh thế mà không có ai liền lập tức bật dậy. Sao lại không thấy Trang Thành? Cậu chưa bao giờ đi loạn, sao hôm nay lại tự dưng biến mất? Hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có, rõ ràng chính là lén rời đi! Lăng Thanh Vân hối hận đập nát cái bàn trong phòng, lâu như vậy mà mình không buồn ngủ, lúc này đến người tang thi sao lại thấy buồn ngủ chứ? Hơn nữa, nếu phân thân với Trang Thành còn buộc dây thừng thì cậu cũng sẽ không một mình rời đi như vậy, nếu không phải bụng phân thân bị thủng một lỗ thì hắn đã buộc dây rồi… Túm tóc, không cẩn thận mạnh tay quá giật luôn một nắm tóc xuống, tâm tình Lăng Thanh Vân càng khó chịu. Làm ra phân thân vì sợ có một ngày Trang Thành đột nhiên chạy mấy không tìm thấy được, trước kia mỗi lần dựa vào phân thân tìm người vô cùng tiện lợi, nhưng lần này Trang Thành lại cố tình bỏ lại phân thân mà đi! Nay bên ngoài có một tang thi cấp bốn và một quân đoàn tang thi đó! Lăng Thanh Vân đi qua đi lại trong phòng, vừa muốn ra ngoài tìm Trang Thành lại sợ Trang Thành sắp trở lại… Nghĩ mãi, cuối cùng Lăng Thanh Vân chỉ có thể chịu đựng nóng lòng lưu lại tại chỗ, ghé vào cửa sổ mở rộng nhìn ra bên ngoài. Dưới lầu có vài tang thi chậm rãi đi lại, nhưng không tên nào lanh lợi như Trang Thành! Ngồi đợi đã sốt ruột thì chớ, một lúc sau trời còn mưa to, trong bóng tối, gió tạt mưa táp vào mặt khiến tầm mắt phân thân càng trở nên mơ hồ, Lăng Thanh Vân chỉ có thể không ngừng dụi mắt. Hạt mưa đập vào cửa sổ kêu tanh tách, đập vào người Lăng Thanh Vân, ngấm vào quần áo. Khăn quàng quấn quanh bụng đã bị nước thấm ướt sũng, Lăng Thanh Vân vươn móng vuốt sắc nhọn vạch xem bụng mình, nhìn đồng hồ bên cạnh, thời gian không còn sớm, hắn lại không muốn trở về như trước kia. Không biết có ai phát hiện ra dị trạng của Lăng Thanh Vân ở khu an toàn không…. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Lăng Thanh Vân rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh chạy từ xa tới, mái tóc ướt đẫm bết trên đầu, quần áo rách te tua, còn chưa tới gần đã có thể nhận ra tình trạng Trang Thành cực kỳ thê thảm! “Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân rất muốn gọi tên Trang Thành, nhưng thanh âm phát ra vẫn khó nghe như vậy… “Ngao ngao!” Trang Thành nhìn thấy Lăng Thanh Vân đứng ở cửa sổ, cao hứng đáp lại, vừa rồi cậu giết được hai đồng loại thực lực tương đương đồng loại trước mặt, chiếm được hai viên tinh hạch! Tuy rằng đồng loại này ăn không nhiều tinh hạch, nhưng ăn hai viên này là có thể trở nên lợi hại như mình, đương nhiên, quan trọng nhất là thân thể hắn sẽ tốt hơn! Móng tay cắm vào vách tường, Trang Thành linh hoạt trèo lên cửa sổ. Lăng Thanh Vân lúc này cũng nhìn được rõ ràng trên người Trang Thành có mấy chỗ bị cào rách, trên vai còn bị cắn mất một miếng thịt. “Ngao ngao…” Chạm nhẹ vào vết thương trên người Trang Thành, Lăng Thanh Vân biết nay có thể làm cậu bị thương cũng chỉ có nữ tang thi kia mà thôi… Một ngày nào đó hắn sẽ giết nữ tang thi kia để Trang Thành ăn tinh hạch của cô ta thăng cấp! Vào phòng rồi, Trang Thành liền cảm thấy cả người không thoải mái. Lúc trước cậu lén lút ra ngoài, tiếp cận đội quân của nữ tang thi kia liền phát động năng lực “dụ dỗ” một tang thi cấp ba, đáng tiếc mới móc được một tinh hạch, nữ tang thi kia đã phát hiện ra cậu! Lúc ấy bên cạnh cậu đúng lúc có thêm một tang thi cấp ba, lập tức giết tiếp một đồng loại trước khi nữ tang thi kia chạy tới. Đáng tiếc, sau hai lần hành động, cậu không thể dùng năng lực của mình khiến nữ tang thi kia dừng lại, bởi vậy mà bị cô ta đánh… Bả vai bị cắn một ngụm, quần áo bị những đồng loại khác xé nát… Nhưng cậu quyết tâm muốn chạy thì chỉ có nữ tang thi kia mới có thể đuổi theo, thực lực của bọn họ tương đương nhau, phát hiện không thể giết được cậu, nữ tang thi cuối cùng không đuổi theo nữa, trở về chăm nom đội quân của mình. Thấy rõ bộ dạng của Trang Thành, Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng cảm giác được tinh hạch trong tay đối phương có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với mình, thậm chí hận không thể lập tức phác qua cướp về… Loại cảm giác này khiến Lăng Thanh Vân ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành chìa tay đưa cho mình hai viên tinh hạch, mùi vị hai viên này hơn hẳn tinh hạch cấp hai mà hắn từng nếm qua. Tang thi cấp ba? Hơi hơi giật miệng, đêm qua khi chống lại đội quân của nữ tang thi kia, Lăng Thanh Vân phát hiện trong đó cũng chỉ có năm sáu tang thi cấp ba, mà hiện tại trong tay Trang Thành có đến hai viên, có thể tưởng tượng muốn cướp về tất nhiên là không dễ dàng. Là vì mình, Trang Thành mới bị thương sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Thanh Vân càng thêm khó chịu, lúc trước Trang Thành vì cứu hắn mà mất mạng, hắn không muốn Trang Thành tiếp tục vì mình mà bị thương, nhưng hiện tại… “Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân không nhận hai viên tinh hạch kia mà đẩy trở về, hiện tại thân thể này chỉ là một phân thân mà thôi, thăng cấp hay không thăng cấp chẳng khác gì nhau, ngược lại là Trang Thành, hắn hy vọng cậu có thể trở nên lợi hại! Tốt nhất là mạnh đến độ không có tang thi nào có thể làm cậu bị thương! Trang Thành rất cao hứng đồng loại này có thể thức thời trả lại tinh hạch cho mình, nhưng hiện tại cho dù cậu có ăn cũng không thể thăng cấp, mà đồng loại trước mắt này chính là nửa Thanh Vân… Cậu lại chìa tay ra, muốn đưa tinh hạch cho đồng loại đối diện. Đẩy qua đẩy lại một hồi, tinh hạch vẫn nằm trong tay Trang Thành, cậu cúi đầu nhìn tinh hạch một lúc, lấy chai nước trong góc ra rửa – bởi vì bọn họ thường thường đến đây cho nên để sẵn nước trong phòng. Lăng Thanh Vân nhìn sắc trời, mưa đã tạnh, tuy mặt trời chưa ló ra nhưng trời đã hửng sáng, hắn biết mình phải đi rồi, nhưng bộ dạng hiện tại của Trang Thành… Chờ cậu ăn tinh hạch rồi hẵng đi! Còn phải thu thập sạch sẽ cho cậu đã! Hắn đang nghĩ, không ngờ đột nhiên bị Trang Thành nắm cằm, chưa bao giờ phòng bị với Trang Thành nên hắn bị chế trụ rất nhanh, sau đó Trang Thành nhét tay vào mồm hắn. Đúng là nhét cả tay vào mồm, tuy rằng chỉ là để nhét hai viên tinh hạch vào, nhưng vì Trang Thành rất mạnh tay nên mồm của hắn cũng rách luôn… Vào cơ thể phân thân, Lăng Thanh Vân vốn không còn cảm giác đau nữa, ngay cả bụng bị thủng ruột rơi ra ngoài cũng không thấy làm sao, vẫn tiếp tục chạy được, nhưng hiện tại lại cảm thấy cả người đau đớn. Cả người như bị nghiền nát, xương cốt tựa như vỡ tan, không biết bao giờ mới ngừng lại… Lăn lộn dưới đất thât lâu, hắn biết hắn cần máu thịt tươi ngon, nhưng hắn càng rõ ràng mình là một con người! Lăng Thanh Vân lấy một mảnh bàn vừa bị mình đập nát lúc nãy để cắn, đáng tiếc “răng rắc” một tiếng đã bị cắn gãy, hiện tại hắn không phải con người nữa rồi! Đợi đến khi đau đớn rốt cuộc chấm dứt, lúc Lăng Thanh Vân đứng lên, hắn thật cao hứng phát hiện cơ thể phân thân vốn hơi gầy giờ đã trở nên cường tráng vô cùng, tràn đầy cơ bắp! Loại cảm giác tràn ngập sức mạnh này vô cùng thoải mái, chẳng qua, thực lực hiện tại của phân thân có lẽ hoàn toàn không kém với bản thể. Thành phố S đã xuất hiện tang thi cấp bốn thứ ba! Lăng Thanh Vân nghiên cứu một hồi, muốn bản thể thăng cấp, mỗi cấp phải thu thập điểm công đức gấp mười lần cấp trước, vậy nên thăng cấp rất là khó khăn. Tương phản, khi mà số lượng tang thi cấp hai càng ngày càng nhiều thì tốc độ thăng cấp của tang thi càng ngày càng nhanh! Nếu không có nữ tang thi kia quản lý, khả năng mấy tang thi cấp ba bên cạnh cô ta đã tàn sát lẫn nhau để thăng cấp… Lại nói tiếp, tang thi muốn tiến hóa phải giết đồng loại, như vậy tiến hóa đến cuối cùng…. Mặc kệ thế nào, hắn quyết không để Trang Thành trở thành bàn đạp tiến hóa cho tang thi khác! Sau khi tiến hóa, phát hiện bụng mình khôi phục lại bình thường, Lăng Thanh Vân hung hăng ôm Trang Thành một cái, bị cậu đẩy ra liền lấy quần áo đã chuẩn bị trước trong phòng, bắt đầu giúp Trang Thành thay đồ. Vừa đổi vừa cố gắng không để tay mình chạm vào da Trang Thành – hắn thật sự không muốn cho khối thân thể này chiếm tiện nghi! Cùng lúc đó, ánh mắt hắn lại dán chặt vào người Trang Thành – người nhìn thân thể của Trang Thành là hắn, Lăng Thanh Vân, không phải sao? Ánh mắt đồng loại bên cạnh khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, Trang Thành không nghĩ nhiều, một móng vuốt chụp lên mặt đối phương, để lại ba vết cào, từ giờ đến lần thăng cấp tiếp theo, ba vết cào này không thể biến mất… Ây, tang thi cũng có bạo lực gia đình. Lăng Thanh Vân không trở về, đương nhiên không biết ở khu nhà hắn có rất nhiều người đang vây trước cửa phòng hắn. Ban đầu hắn không ra khỏi phòng, mọi người nghĩ hắn còn ngủ, nhưng đến mười giờ vẫn chưa thấy hắn ra… Không những thế, Liễu Khả Phàm tiến lên gõ cửa cũng không thấy có động tĩnh gì! “Anh Lăng không sao chứ? Trước kia anh ấy có bao giờ ngủ dậy muộn đâu?” Bởi vì tối qua làm ít vận động nào đó mà ngủ dậy muộn, Cố Gia Bảo có chút kinh ngạc mở miệng, cậu đều chuẩn bị tâm lý bị người khác cười chê rồi, kết quả… “Cố Gia Bảo, chú vào xem đi!” Trương Nghị đột nhiên lên tiếng, lấy cảnh giác của Lăng Thanh Vân, không có khả năng không cảm giác được đông người vây ngoài phòng như vậy… “Được!” Cố Gia Bảo quả thật cũng lo lắng, phòng Lăng Thanh Vân có cửa, cậu tiến lên đạp một phát vào cánh cửa. Cửa mở toang, trên chiếc giường bên trong, một người nằm thẳng đơ. Cố Gia Bảo biến sắc, nếu Lăng Thanh Vân ở bên trong, không thể có chuyện bọn họ gõ cửa mà không lên tiếng trả lời… “Anh Lăng!” Đi đến trước giường, Cố Gia Bảo đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lăng Thanh Vân. Tuy rằng ý thức ở trên người phân thân, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn có thể cảm giác được chút tình trạng của bản thể, lúc Cố Gia Bảo đạp cửa vào, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được! Không kịp giúp Trang Thành mặc áo khoác, càng không kịp đổi bộ đồ ướt sũng trên người phân thân, ý thức Lăng Thanh Vân lập tức trở về bản thể, may mà kịp! “Anh Lăng, anh làm sao vậy?” Cố Gia Bảo vội hỏi. “Anh không sao.” Lăng Thanh Vân ngồi dậy: “Lúc nãy ngủ hơi trầm.” Chỉ là ngủ hơi trầm thôi sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy đáp án này không hợp lý, nhưng nếu không phải ngủ trầm thì nên giải thích thế nào đây? Lăng Thanh Vân vừa đứng lên thì nghe thấy loa của khu an toàn đang hô hào toàn bộ khu an toàn giới nghiêm, tất cả mọi người phải bắt đầu xây dựng công trình phòng ngự, đương nhiên, khu an toàn sẽ phát lương thực cho người tu kiến công trình phòng ngự. Trong tay Uông Tuấn Siêu hẳn là có không ít lương thực, đã đến lúc phải xuất ra một ít! Lăng Thanh Vân không nghĩ nhiều liền đưa mọi người trong khu nhà đi tu kiến công trình phòng ngự, toàn bộ khu an toàn nên đoàn kết lại làm một, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn tang thi tiến công! Mà cuộc tu kiến này kéo dài liên tục mấy ngày. Ban đầu, toàn bộ người ở khu an toàn đều căng thẳng, nhưng ngày đầu tiên chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau cũng thế, ngày thứ ba vẫn không hề có động tĩnh gì… Có người không khỏi bắt đầu thả lỏng, mỗi ngày đi ra làm việc đều chỉ vì khu an toàn sẽ phân cho mỗi người hai cái bánh nướng. Loại bánh này phỏng chừng là trộn bột gạo, bột đậu xanh, đậu tương linh tinh rồi quấy với nước, sau đó nướng chín, hương vị chả ra cái gì, kêu là mỗi cái năm lạng nhưng nhiều nhất chỉ được bốn lạng là cùng… Cắn một miếng bánh nướng khó ăn, những người khác có chút lơi lỏng, nhưng Lăng Thanh Vân lại càng ngày càng sốt ruột. Mấy tối nay hôm nào hắn cũng đi cùng Trang Thành, tất nhiên sẽ biết tình hình tang thi ở thành phố S. Tang thi cấp ba có thể chỉ huy một đội tang thi bình thường, huống chi còn có tang thi cấp bốn! Cho nên, đội quân của nữ tang thi kia càng ngày càng đồ sộ! Ngay từ đầu còn không rõ, nhưng hiện tại ẩn núp giữa đàn tang thi, Lăng Thanh Vân biết, tang thi thường ăn thịt người sẽ có được một lượng năng lượng nhất định, tích đủ là có thể trở thành tang thi cấp hai, biến dị này sẽ kéo dài liên tục mấy ngày… Mà đối với tang thi, ăn thịt và biến mạnh chính là bản năng! Giờ trong thành phố S đã không còn mấy người sống, ở đó có số lượng tang thi khổng lồ, tất nhiên sẽ đi tới nơi nào có thịt, cho dù không có tang thi cấp bốn kia thì sau này cũng sẽ có tang thi lũ lượt kéo tới khu an toàn. Hiện tại chẳng qua là những tang thi đó trở nên có tổ chức có kỷ luật mà thôi, đương nhiên, độ nguy hiểm cũng tăng theo lũy thừa. “Khu an toàn thành phố B đã bị công phá!” Ngày 28 tháng 2 năm 2015, ngày cuối cùng của tháng hai, Uông Tuấn Siêu nhận được một tin tức khiến gã không nhịn được mà nghiến răng. Sau mười ngày kiên trì, khu an toàn thành phố B không thể chống trụ nổi nữa! Khu an toàn thành phố B, bởi vì lúc trước số lượng quân đội đông nên lúc thành lập có nguồn tài nguyên rất dồi dào – thời điểm ban đầu quân đội vận chuyển không ít nhà xưởng đến kiến thiết khu an toàn. Có nhiều tài nguyên như vậy, có đảo HN toàn lực duy trì, thế mà bị một đám tang thi công phá! Nhưng cho dù có bị công phá thì cũng không phải tất cả mọi người ở khu an toàn thành phố B đều gặp nạn. Chỗ đó còn lớn hơn cả khu an toàn thành phố S, trên trăm vạn người sống sót, lúc bị tang thi xông vào thì chạy tứ tán, may mắn thoát chết chắc cũng được khoảng mười vạn. “Có khoảng mười vạn người trốn được? Những người này chạy trốn bốn phía không có tổ chức, có khả năng sống được bao lâu chứ?” Uông Chấn Huy đứng bên người Uông Tuấn Siêu xem báo cáo, không khỏi nhíu mày. Lãnh đạo khu an toàn là một vị tướng, tuổi không còn trẻ, thời điểm tang thi công phá đã lấy thân hi sinh cho mọi người, nhưng cũng vì thế, không có người tổ chức tập hợp người dân chạy trốn… “Có lẽ sẽ có không ít người chạy đến các khu an toàn lân cận, khu an toàn thành phố B đông người như vậy, đủ để tang thi cấp bốn kia thăng thêm một cấp… Tang thi cấp năm à….” Móng tay Uông Tuấn Siêu để lại một vệt hằn trên mặt bàn. Tai nạn đến quá nhanh chóng, toàn bộ quốc gia cũng không có biện pháp đối phó… “Anh, chúng ta có nên tổ chức lui lại không?” Uông Chấn Huy nhìn số người chết trong báo cáo, không nhịn được hỏi. “Không thể!” Uông Tuấn Siêu lập tức cự tuyệt: “Hiện tại mà để nhiều người lui lại như vậy không chỉ không có biện pháp an trí, chẳng lẽ tang thi không biết đuổi theo sao?” Tình hình ở thành phố B khiến đảo HN càng thêm chú ý khu an toàn thành phố S, Uông Tuấn Siêu biết, khi mà đã có người lấy thân hi sinh vì mọi người, mình đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn tới đảo HN, nhưng gã tin tưởng mình có thể làm tốt hơn lão già kia! “Anh này, dạo này em vẫn theo dõi động tĩnh của Lăng Thanh Vân, không có biện pháp rời khỏi khu an toàn, hắn cũng không cả ngày đi cứu tế người khác nữa, đáng tiếc là chưa từng nhìn thấy hắn chiến đấu, không thể phán đoán rốt cuộc là người tiến hóa cấp mấy.” Nhìn thấy tâm tình Uông Tuấn Siêu rất kém, Uông Chấn Huy bèn chuyển đề tài. “Hiện tại kẻ địch lớn nhất của chúng ta là tang thi, không cần quá mức chú ý hắn ta.” Nghe Uông Chấn Huy nói tới Lăng Thanh Vân, Uông Tuấn Siêu lập tức nghĩ tới mấy ngày trước mình từng gặp qua cái người vừa thấy đã biết là người tốt này. Chỉ cần hắn vẫn luôn vì khu an toàn, gã sẽ không để ý quá mức. Một người dưới tay chỉ có hơn ngàn người già yếu bệnh tật, chuyện đi tiếp tế thêm nhiều người già yếu bệnh tật khác, có thể đối phó với mình, người có quân đội, có vũ khí, còn có đảo HN duy trì sao? Chậc, sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ? Cảm thấy ý tưởng đột nhiên toát lên trong đầu thật khó tin, Uông Tuấn Siêu nhíu này. Tối hôm nay, Lăng Thanh Vân lại phóng ý thức tới người phân thân, vừa tới đã cảm thấy áp bách vô cùng, Trang Thành bên cạnh cũng nhíu mày, bộ dáng có chút không thoải mái. Đó là một loại sóng âm, tựa hồ có rất nhiều tang thi đang đồng thời la lên, sau đó, hắn liền nhìn thấy đám tang thi cấp thấp nghe được tiếng gọi này lập tức chạy về một phương hướng… Rõ ràng đã trở thành tang thi cấp bốn nhưng Lăng Thanh Vân biết thực lực của phân thân vẫn không thể so với Trang Thành, bởi vì Trang Thành trở thành tang thi cấp bốn từ rất lâu rồi. Mà giờ, xa xa kia không ít thanh âm tang thi giao tạp khiến hắn cảm thấy áp lực. Từ khi phân thân thăng cấp, Lăng Thanh Vân đã nghĩ tới bằng vào sức mạnh của mình và Trang Thành là có thể đi giết nữ tang thi kia, ngay cả thông báo còn đạt được công đức thì dập tắt một hồi nguy cơ hẳn là cũng được công đức nhỉ? Không ngờ nữ tang thi kia lại giết luôn hai tang thi cấp ba bên cạnh, khiến một tang thi cấp ba khác trở thành tang thi cấp bốn, hiện tại bọn chúng cũng có hai tang thi cấp bốn! Mấy ngày nay, bọn chúng vẫn không đi tấn công khu an toàn hẳn là để bồi dưỡng một ít tang thi cấp ba. Nhưng bồi dưỡng nhiều tang thi cấp ba như vậy thì số tang thi cấp hai trong thành phố S lại giảm hẳn xuống… Cùng Trang Thành xa xa theo sau đội quân tang thi, nhìn bọn chúng trong bóng đêm chỉnh tề đi về phía khu an toàn, Lăng Thanh Vân vỗ vỗ vai Trang Thành, trấn an cậu xong liền chuyển ý thức về bản thể. Mấy chiếc đèn chiếu rọi về phương xa, bởi vì cây cối nhà cửa xung quanh khu an toàn đều đã bị bom đạn oạch tạc san bằng, cho nên có thể nhìn thấy tình hình từ rất xa. Đợi đến khi nhìn thấy tang thi đầu tiên xuất hiện, Lăng Thanh Vân liền gõ vang chuông báo bên cạnh. “Được một nghìn điểm công đức.”
|
Chương 51: Tang thi công thành
Edit: Thanh Thạch “Ngao ngao!” Trang Thành túm được phân thân bên cạnh không thể nhúc nhích nữa, tâm tình trở nên khó chịu. Đã mấy ngày rồi Lăng Thanh Vân không tới gặp cậu, bây giờ rõ ràng là ban đêm, thế mà “nửa Thanh Vân” này lại còn chạy mất! Hừ! Tại sao Lăng Thanh Vân không cùng cậu đi giết mấy đồng loại cấp thấp kia chứ? Trang Thành nhìn đám đồng loại nhỏ yếu bởi vì được đồng loại cường đại kia triệu hồi mà rời đi, trong lúc khó chịu liền khống chế mấy tang thi đứng gần, khiến bọn họ đi về phía mình rồi lấy tinh hạch trong óc bọn họ! Những đồng loại này đều chạy về nơi có đầy thức ăn kia, bởi vì nữ tang thi triệu hồi, và cũng bởi vì nơi đó có thức ăn. Nhưng Thanh Vân cũng ở đó… Trang Thành đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy mấy đồng loại vượt qua mình tiến lên trước, liền đi theo. Thanh Vân là của cậu, không cho những tên khác ăn! Đáng tiếc cậu đánh không lại nữ tang thi kia… Nếu cậu có thể đánh thắng cô ta, cậu nhất định sẽ giết cô ta! Chỉ cần ăn cô ta và những đồng loại xung quanh cô ta thì cậu có thể thăng cấp! Lại nói, kỳ thật Thanh Vân mới là ngon miệng nhất, cô gái lúc trước đi theo Thanh Vân cũng không tồi, chỉ cần ăn bọn họ…. Ơ, nhất định không được ăn Thanh Vân, cô gái kia cũng không thể ăn, cậu chỉ đành ăn thêm nhiều tinh hạch… Hai mắt đỏ lên, ẩn giấu giữa một đám tang thi, mà những tang thi xung quanh Trang Thành cũng yên lặng bao vây che đậy cho cậu. Tại một khu nhà cách khu an toàn không xa có không ít tang thi cấp cao đang túm tụm lại, bọn chúng đồng thời phát ra âm thanh. Đó là tang thi cấp cao đang triệu hồi tang thi cấp thấp, cũng là đang truyền tin, mà đối với đầu óc rỗng tuếch của tang thi cấp thấp, cái gọi là tin tức cũng chính là “thức ăn” mà thôi. Chỉ có thức ăn mới có thể kêu gọi nhiều tang thi như vậy tụ lại, cũng chỉ có thức ăn mới có thể khiến tang thi liều lĩnh. “Ngao ngao!” Nơi đó có thức ăn, ăn chúng mình có thể thăng cấp…. Xen lẫn trong đội quân, nữ tang thi ôm chiếc đầu trong tay không phát ra âm thanh gì, gắt gao nhìn chằm chằm khu an toàn cách đó không xa, cái đầu trong tay cô ta ngoại trừ dính máu do được đút thịt tươi thì không còn bộ dạng thối rữa trước đây nữa. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu trong tay, nếu không có tên đồng loại vướng bận kia thì tốt rồi, không có hắn ta, cô đã có thể sớm khống chế tang thi trong thành phố S, sau đó chộp hết đám người nơi đó tới ăn! Đặc biệt là cái người thơm phức kia, cô tin tưởng chỉ cần ăn người kia, lại ăn mấy tên đồng loại khá mạnh quanh mình là cô có thể thăng cấp. Đến lúc đó, cô sẽ cho cái tên đồng loại chuyên môn phá chuyện tốt của mình đẹp mặt! Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ khu an toàn, mọi người hoang mang rối loạn đứng bật dậy, mượn ống nhòm xem thì thấy xa xa có vô số tang thi đang lảo đảo đi tới. Hơn hai tháng trôi qua, những tang thi này con nào cũng rách nát te tua, ngấm tuyết thấm mưa, dính máu loang lổ, trên người lại có một đống thịt thối nát khiến cho thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, khiến người ta buồn nôn. Mấy ngày nay, bên ngoài tường thành khu an toàn đã dựng lên pháo đài, Lăng Thanh Vân có quyền sử dụng một pháo đài trong đó. Cùng là giết tang thi, tự mìng giết từng con từng con quả thật là không thể so với dùng bom đạn nổ chết từng đám từng đàn. Bởi vậy, Lăng Thanh Vân mới tốn không ít công phu để có được quyền sử dụng pháo đài. Tiếng đại pháo vang lên, rất nhiều tang thi bị nổ tung xác. Nếu những kẻ tấn công là con người, cảnh tượng như vậy khẳng định khiến họ nhịn không được mà dừng bước, hoặc là chạy trốn né tránh, nhưng đó là tang thi! Nhãn lực của Lăng Thanh Vân rất tốt, nương ngọn đèn của khu an toàn có thể nhìn thấy tình hình chiến trận chả khác gì quan sát qua ống nhòm. Hắn nhìn thấy một tang thi dù đã bị nổ mất nửa bả vai và một bên tay nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục tiến lên, cũng có những tang thi bị nổ thành nhiều mảnh, chân tay văng lên người đám tang thi xung quanh, những tang thi đó mặc kệ thịt thối bám trên người, vẫn tiếp tục đi tới khu an toàn… Những tang thi này vốn là đã chết, ngoại trừ chấp niệm đối với thức ăn thì không còn để ý gì khác, bom có thể giết chết rất nhiều, nhưng không thể giết chết toàn bộ… Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết thở dài, sau đó tiếp tục bắn pháo, mỗi lần pháo hạ xuống, hắn có thể đạt được không ít công đức. Có lẽ đợi lần tang thi công thành này chấm dứt, hắn có thể thăng lên cấp năm. Con cún từng nói đạt được cấp năm sẽ có biến hóa rất lớn, không biết là tiến hóa như thế nào… “A!” Có người vừa bắn vừa hô to, cảnh tượng đáng sợ như vậy có thể coi là khiêu chiến cực hạn của lòng người, tang thi hướng về đây tựa như vô cùng vô tận, cho dù bọn chúng bị nổ đến chỉ còn một cái đầu cũng không ngừng trương miệng về phía khu an toàn. Lăng Thanh Vân nhíu mày, số lượng tang thi vượt xa tưởng tượng của hắn, tuy đối với việc tích cóp công đức là chuyện tốt, nhưng đối với dân chúng ở khu an toàn thì… “Để trực thăng bay ra sau đám tang thi ném bom!” Uông Tuấn Siêu nghe tiếng pháo bên ngoài, cau mày mở miệng. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của các quốc gia trên thế giới hiện nay, oanh tạc cả một thành phố cũng không khó, nhưng đồng thời cũng khiến cho những người sống sót không có đủ vật tư – Nay người dân khu an toàn vẫn dùng các loại đồ gia dụng để nhóm lửa, hơn nữa phần lớn lương thực vẫn là tìm từ nội thành về! Mặt khác còn lo ngại các loại phóng xạ đi theo sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu… Giờ khí hậu đã biến đổi, trước khi xuất hiện tang thi, các nhà khí tượng đã cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ băng hà. Hiện tại mà dùng bom… Một quốc gia mà dùng thì các nước khác cũng dùng, đợi đến khi tang thi cuối cùng chết thì có khi con người đã chết hết mà địa cậu cũng vỡ nát… Cầm điếu thuốc lên đốt, rít một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra từ lỗ mũi, mùi thuốc lá nồng đậm khiến gã thanh tỉnh hơn một chút, nhớ tới số bom còn trong kho, cuối cùng gã cũng yên tâm hơn. Không thể dùng bom to nhưng bom nhỏ vẫn sử dụng được, trước kia gã tích trữ không ít, giờ đúng lúc lôi ra dùng! Tiếng đại pháo đánh thức toàn bộ người ở khu an toàn, có người hoảng loạn, càng nhiều người cầm vũ khí chạy tới tường thành mới xây quanh khu ngoài – đây là khu an toàn, là nơi bảo vệ bảo họ, quyết không thể để tang thi công phá! Độ chính xác của Lăng Thanh Vân rất cao nhưng không có khả năng chỉ vì một vài tang thi nhỏ lẻ mà lãng phí đạn pháo. Lại nổ tung một mảnh tang thi, rốt cuộc có vài tên chạy tới phụ cận. Tiếng súng vang lên! Nơi Lăng Thanh Vân đứng là phòng tuyến đầu tiên, nhóm người Trương Nghị ở bên cầm súng bắn chết tang thi. Nơi này có một cây súng máy, nhưng bởi vì số tang thi lọt lưới hiện tại không nhiều lắm, để tiết kiệm đạn nên không dùng tới. Chiến đấu kéo dài tới sáng, đàn tang thi vẫn cuồn cuộn không ngừng lao tới, Lăng Thanh Vân sớm biết tang thi ở thành phố S đã vượt qua mười triệu nhưng lúc trước tang thi trong thành thị phân tán nên hắn còn không cảm thấy gì, hiện tại toàn bộ tụ lại với nhau tạo nên cảm giác vô tận không dứt. “Nước Z hơn tỷ rưỡi dân, đại bộ phận sống ở vùng duyên hải, tang thi ở thành phố S nhiều, mà quanh thành phố cũng chả có nơi nào ít tang thi!” Trương Nghị tranh thủ lúc nghỉ ngơi liền hút một điếu thuốc, nicotine không tốt cho sức khỏe nhưng lại có thể khiến người bình tĩnh lại một chút. “Đám tang thi đáng chết này!” Quê Lăng Thanh Vân ở tỉnh Z gần thành phố S, nơi đó tuy còn có vùng núi điều kiện không tốt, nhưng đa số các địa phương đều yên ấm no đủ, người cũng nhiều, cho dù là ở nông thôn thì nhà cửa cũng san sát, mà nơi nhiều người thì tang thi cũng đông. “Anh Lăng, anh Trương, em giúp các chị mang cơm cho các anh!” Một thanh âm vang lên, Lăng Thanh Vân quay lại thì thấy Uông Chấn Huy cầm hai hộp cơm nhiều tầng lại đây. Lúc này, số tang thi chạy tới được không nhiều, Cố Gia Bảo cũng nghỉ ngơi một chút, thời điểm căng thẳng không thấy đói, hiện tại ngược lại cảm thấy ngực đã sắp dán vào lưng rồi, nhưng có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là ngu ngốc: “Khu an toàn có cung cấp lương thực, không cần phải đưa cơm!” Lương thực ở khu nhà vẫn nên tiết kiệm đi! “Các chị không làm cơm, chỉ làm chút thức ăn để mọi người ăn cùng với bánh, em tới đưa cơm còn muốn ăn ké mấy cái bánh rồi mới về đấy!” Uông Chấn Huy cười cười, cởi mảnh vải bọc ngoài hộp cơm, mở ra từng tầng từng tầng. Mấy tầng trên là trứng rán, lạp xưởng hấp, còn có túi nhỏ đựng dưa muối, mấy tầng dưới dựng canh, canh cải với trứng, bên trong còn cho thêm rong biển. “Mấy hôm trước chỉ có thể ăn bánh nướng, thì ra là để dành đồ ngon đến giờ cho chúng ta ăn!” Cố Gia Bảo lấy một bát, chọn đồ tốt nhất bưng đến trước mặt Lăng Thanh Vân. Từ khi tang thi xuất hiện, Lăng Thanh Vân chưa từng nghỉ ngơi lúc nào, phải đưa hắn đồ ngon nhất mới được! Lúc này, bánh nướng của khu an toàn cũng được phát lại đây, Lăng Thanh Vân một tay cầm bánh một tay bưng bát ăn luôn, thoáng chốc lại có người bưng tới một bát canh. Nhận canh uống một hơi cạn sạch, Lăng Thanh Vân lúc nay mới để ý người đưa canh cho mình là Uông Chấn Huy. “Đoàng” một tiếng, đạn pháo nhét vào bắn ra ngoài, Uông Chấn Huy tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng pháo và sóng nhiệt truyền đến làm lui lại một bước. Tường thành này không chỉ hẹp, do đẩy nhanh tốc độ mà xây nên cũng không vững chắc, hơn nữa lại bị nhiệt lượng của đài pháo đánh sâu vào khiến đất đá rạn nứt, Uông Chấn Huy giẫm một phát, mấy viên gạch liền rơi xuống, cả người liền lung lay sắp ngã. Mắt thấy Uông Chấn Huy sắp ngã xuống tường thành, Lăng Thanh Vân lập tức kéo cậu ta lên: “Cậu cẩn thận một chút, sang bên kia đi!” Quả nhiên là sinh viên cái gì cũng không biết… Lăng Thanh Vân khinh bỉ đối phương một phát, thay đổi vị trí cây pháo. “Anh Lăng, cảm ơn anh!” Uông Chấn Huy ngồi dưới đất, nhìn Lăng Thanh Vân bởi vì quá nóng mà cởi hết, chỉ còn một cái áo giữ nhiệt, trên trán đẫm mồ hôi nhưng không hề có ý định nghỉ ngơi. Người này sao lại ngốc như vậy chứ? Thu thập đồ đạc đi xuống tường thành, Uông Chấn Huy còn nhớ rõ tình huống vừa rồi mình gặp nguy hiểm, lại nói đây là lần thứ hai Lăng Thanh Vân cứu cậu, nếu không có Lăng Thanh Vân, có khi cậu đã chết đói rồi…. Giờ toàn bộ khu an toàn đang gặp phải nguy hiểm cực lớn, ngay cả anh họ cũng đang chuẩn bị đường lui, hy vọng người này không giống lãnh đạo khu an toàn thành phố B, làm ra hành động ngu ngốc lấy thân hi sinh cho mọi người… Đại quân tang thi quả thực chính là vô cùng vô tận! Ban đầu xuất hiện đều là tang thi bình thường, đối phó còn dễ, nhưng dần dần đã có một số tang thi cấp hai xuất hiện. Không chỉ thế, không biết có phải tang thi thông minh hơn hay không, vốn là chen chúc cùng đến lúc này lại mở ra bốn phía, bắt đầu vây công khu an toàn từ nhiều hướng! Nhân khẩu ở khu an toàn vô cùng đông, đương nhiên chiếm diện tích cũng rộng, phòng thủ một mặt còn được, nhưng nếu khắp nơi đều có tang thi tấn công thì… Uông Tuấn Siêu cau mày, đáng tiếc đã có khu ngoài, mấy lão già này…. Theo ý của gã dù thế nào cũng không nên chia ra khu ngoài, cho dù khu trong có chật chội thì sao? Nhưng rốt cuộc bởi vì sự tình biến hóa quá nhanh, khi đó ai sẽ nghĩ đến tang thi tiến hóa nhanh chóng như vậy? Đám tang thi đáng chết, thật không hiểu bọn nó làm sao mà xuất hiện, tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi thổi quét toàn địa cầu như vậy? Có lẽ tình hình khu an toàn thành phố B chính là tương lai của bọn họ…. Bên cạnh thành phố S, nơi vừa mới tụ tập rất nhiều tang thi, khi một chiếc trực thăng bay qua thả một quả bom xuống, thì bọn chúng đã bị nổ tan tành hoặc bị vùi lấp dưới đống gạch đá! Trang Thành phủi gạch đá trên người xuống, lúc này mới phát hiện quần áo bị rách mấy chỗ, lập tức có chút bất mãn trừng chiếc trực thăng bay đằng xa, tại sao cái vật đó không rơi xuống đầu nữ tang thi kia chứ? Ngồi trên đống phế tích trong chốc lát, phát hiện những tang thi lúc trước mình tụ lại đều đã chết hết, Trang Thành càng khó chịu, không có đám đồng loại này, cậu che giấu kiểu gì? Đúng rồi! Đột nhiên nhớ tới đồng loại vốn vác trên vai còn đang ở dưới đất, Trang Thành chần chừ một chút, bắt đầu bới gạch, nếu không đào nó ra, ngay cả nửa Thanh Vân cậu cũng không có! Đang vui sướng vì công đức không ngừng tăng nhanh, Lăng Thanh Vân ẩn ẩn cảm thấy phân thân có gì đó không đúng, nghĩ đến phân thân đi theo Trang Thành, sắc mặt chợt đại biến. Hắn ở đây đã mười mấy tiếng, sớm đã có thể đổi người, lúc trước hắn vì công đức mà vẫn không đổi, hiện tại không thể tiếp tục nữa, tình hình của Trang Thành mới là quan trọng nhất! Xuống khỏi tường thành, tiến vào ô tô đậu dưới tường thành để ngủ, vừa nằm xuống, Lăng Thanh Vân liền chuyển ý thức tới người phân thân. Mình bị chôn à? Trang Thành không sao chứ? “Ngao ngao!” Trong mắt toàn là đất cát, mở ra cũng không thấy được cái gì rõ ràng, Lăng Thanh Vân chỉ có thể kêu to hai tiếng, sau đó trong miệng cũng toàn là đất cát. May mắn thân thể hiện tại là tang thi, lại còn đang phát triển theo hướng đao thương bất nhập…. “Ngao!” Thanh âm của Trang Thành vang lên bên trên, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng thả lỏng. Đợi Trang Thành đứng trên bụng hắn, phủi đất cát khỏi mặt hắn, Lăng Thanh Vân liền thấy được trực thăng đang bay trên bầu trời cách đó không xa. May mà bọn họ sẽ không vì hai tang thi mà lãng phí một quả bom! Mang theo Trang Thành, dùng tốc độ của tang thi cấp một chậm chạp đi sang một bên, đã có mấy tang thi hướng về phía bọn họ tụ tập lại. Lăng Thanh Vân theo bản năng coi tất cả tang thi là kẻ địch, cho dù phân thân hắn là tang thi, liền tính Trang Thành cũng là tang thi, hắn vẫn đề phòng với mấy tên này, nhặt lên một khối gạch chuẩn bị đập chết mấy tang thi kia. Nhưng vừa định ra tay, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ tới người trên trực thăng có khả năng chú ý tình hình bên này liền thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy đám tang thi kia quây quanh bọn họ rồi bất động, nhìn bộ dáng bọn chúng dại ra, có vẻ đã bị Trang Thành khống chế. Trang Thành… đúng rồi, Trang Thành ở cấp ba đã có thể khống chế tang thi chung quanh, lần này nữ tang thi kia triệu hồi nhiều tang thi vây công khu an toàn như vậy, tại sao Trang Thành không triệu hồi tang thi đi đối phó nữ tang thi kia? Lăng Thanh Vân đứng ngẩn ra nghĩ, Trang Thành thấy hắn cầm gạch trong tay đứng bất động, còn tưởng rằng vừa rồi bị vùi nên hành động có chút khó khăn, nghĩ nghĩ, hai mắt đỏ lên, khống chế một tang thi đâm đầu vào viên gạch trong tay Lăng Thanh Vân. “Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.” Lăng Thanh Vân nhìn tang thi kia đâm đầu vào gạch trong tay mình mà chết, phản ứng không kịp. Vừa rồi lực va chạm của tang thi đó rất lớn, nếu không phải cấp bậc hai người chênh nhau nhiều, phỏng chừng mình còn có thể bị hất ra ngoài, nhưng hiện tại, ngược lại là đối phương chết, nhưng tại sao tang thi này lại tự sát? Ngẩng đầu, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy Trang Thành nhảy tại chỗ hai cái, hẳn là đang vui vẻ! Tiếp lại có tang thi xông lên tự sát… Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần Trang Thành khống chế tang thi, tựa hồ cuối cùng đều bị mình giết, có lúc mình không ở cạnh cậu, xung quanh cậu vây rất nhiều tang thi, hắn liền xông lên giết… Không phải hành động của hắn khiến Trang Thành cảm thấy khống chế tang thi là để cho hắn giết chứ? Nhưng Trang Thành có thể khống chế tang thi là vì phương hướng biến dị của cậu là lực tinh thần, về phần hắn… Từng bằng vào uy áp của tang thi cấp cao khiến đám tang thi cấp thấp chung quanh không dám lộn xộn, đáng tiếc thế nào cũng không có biện pháp khiến đám tang thi không coi đồng loại ra gì này đánh nhau, Lăng Thanh Vân đã sớm bỏ qua ý tưởng đó. Nữ tang thi kia có thể kích động nhiều tang thi như vậy đi tấn công khu an toàn là vì trong nội thành cơ bản đã không còn người sống, tang thi cần thức ăn. Còn hắn muốn tang thi đánh nhau… tang thi cấp cao còn được, chứ cấp thấp căn bản không có biện pháp hiểu được… Cũng chỉ có thể dưới uy áp của hắn mà bất động mặc hắn đánh giết… Xoa xoa đầu Trang Thành, Lăng Thanh Vân kéo cậu đi về phía nội thành, tuy rằng Trang Thành có thể khống chế tang thi nhưng rõ ràng năng lực của cậu vẫn có hạn chế. Lúc trước khi bọn họ chiến đấu với nữ tang thi kia, Trang Thành không thể hoàn toàn khống chế tang thi cấp ba… Không biết nữ tang thi kia làm thế nào, hẳn là lợi dụng bản năng thèm thịt và muốn lớn mạnh của tang thi phải không? Khi đó cô ta cùng rất nhiều tang thi cấp cao tru lên, uy áp của tiếng kêu kia khiến hắn rất khó chịu, ai bảo phân thân này của hắn chỉ mới vừa thăng lên cấp bốn, mà đối phương đã là cấp bốn từ lâu? Tình hình chiến đấu ở khu an toàn thành phố S rất căng thẳng, mà nơi khác cũng chẳng hề yên bình. Mọi người đều rõ ràng nếu nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sẽ gây nguy hiểm rất lớn, cho nên khi tang thi vừa mới xuất hiện, nước Z đã lập tức thanh lý mấy nhà máy điện hạt nhân, sau đó trát xi măng chặn hết các cửa lại, rất nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy. Nước R tuy diện tích không lớn nhưng mật độ dân số lại cực kỳ đông, cho nên tại nạn phát sinh, người tử vong rất nhiều. Thời điểm ban đầu, lãnh đạo các quốc gia vẫn duy trì liên lạc, đồng thời đưa ra các chính sách đối phó khẩn cấp, bọn họ tất nhiên cũng tiến hành đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng bởi lúc ấy quá vội vàng, lại quá mức khủng hoảng đối với biến cố phát sinh nên bọn họ không thanh lý sạch sẽ nhà máy mà đã phong bế toàn bộ. Hơn hai tháng sau, một tang thi toàn thân mọc đầy mụn nước to như trứng gà, đi bằng tứ chi, hai mắt lồi ra, đột nhiên phá tường chặn, đi từ trong ra… —————– Lời tác giả: Hiện tại Trang Thành muốn thăng cấp, chỉ ăn một viên tinh hạch cấp bốn thì không đủ, ít nhất phải hai viên với ít viên nhỏ mới được~ Phải biết lúc trước cậu thăng lên cấp bốn, tuy chỉ ăn một viên tinh hạch cấp ba nhưng trước đó đã ăn bao nhiêu tinh hạch cấp hai rồi nha~ Thời điểm phân thân của Lăng Thanh Vân thăng lên cấp bốn, bởi vì trước đó ăn không nhiều tinh hạch cấp hai cho lắm, nên là phải ăn hai viên cấp ba mới thăng cấp được~ Mặt khác, người tiến hóa với bản thể Lăng Thanh Vân đối với tang thi mà nói chính là đại bổ, nữ tang thi kia rất muốn ăn Lăng Thanh Vân rồi ăn Trang Thành để thăng cấp ~ Chỉ ăn một trong hai cô ta cũng không có biện pháp thăng cấp, mà tinh hạch cấp hai đã không còn mấy tác dụng đối với tang thi cấp bốn, tinh hạch cấp ba lại không nhiều như vậy…
|
Chương 52: Người tiến hóa cấp hai
Edit: Thanh Thạch Lăng Thanh Vân không ở lâu với Trang Thành, “nghỉ ngơi” xong, tỉnh lại là đúng bốn tiếng sau, vừa vặn đến giờ khu an toàn phân phát bữa tối. Trong khu nhà của Lăng Thanh Vân tồn không ít lương thực. Lúc trước hắn từng đi lục một khu chợ ở vùng ngoại thành, rau dưa thịt thà gì đều không thể ăn được, nhưng tảo bẹ, rong biển, lạp xưởng, cá khô, nấm hương, mộc nhĩ vân vân vẫn còn không ít, còn có rất nhiều khay trứng có thể để lâu, hơn nữa nay bọn họ còn nuôi mấy con gà… Cho nên trong khi người khác ăn bánh nướng của khu an toàn đã cảm thấy có thể no bụng, đám người Lăng Thanh Vân lại nghênh đón các món ăn do phụ nữ ở khu nhà mình làm. Thịt vịt quay xắt miếng, tảo bẹ xào, khoai tây om, còn có canh rong biển với trứng – khoai tây là do khu an toàn trồng ra. Phỏng chừng tình hình bây giờ khẩn cấp, Uông Tuấn Siêu không đủ bình tĩnh, tất cả khoai tây trồng ở khu trong đều bị đào ra, bởi vì để chia cho nhiều người nên dùng không ít túi nilon. Nguyên bản phải ba tháng mới có thể thu hoạch nhưng khoai tây này vẫn ăn được. Lăng Thanh Vân từ nhỏ đã ăn tốt, gần đây có lẽ do thể lực tiêu hao nhiều nên sức ăn càng lớn, cạp mấy miếng hết bay cái bánh nướng, ăn thêm chút thức ăn mà vẫn không thấy no. “Anh Lăng, sáng nay em làm cơm nắm, anh nếm thử tay nghề của em xem?” Lăng Thanh Vân ăn xong cơm chuẩn bị đi lên tiếp tục đánh bom đám tang thi, Uông Chấn Huy lại gọi giật hắn. Nắm cơm trắng tinh, không biết bên trong có nhân gì, nghĩ tới Uông Chấn Huy mấy ngày nay hay đến ăn ké, còn thừa ít lương thực cũng là bình thường, Lăng Thanh Vân nhận lấy liền ăn. Có lẽ lúc ở trên người phân thân luôn cảm thấy đói, nên lúc hắn ở bản thể chưa bao giờ bạc đãi mình trên phương diện ăn uống. Nắm cơm nếp nhân giăm bông, trứng rán và lạc, Lăng Thanh Vân ăn nhanh rồi trèo lên tường thành, được một lúc lại cảm thấy không đúng. Nắm cơm của Uông Chấn Huy, nếu bảo là phụ nữ ở khu nhà làm cho hắn thì hắn sẽ không hoài nghi, bởi vì hắn mang về đủ thứ thượng vàng hạ cám, có mấy thứ này cũng rất bình thường, nhưng nếu là Uông Chấn Huy… Uông Chấn Huy không phải chưa từng rời khỏi khu an toàn đi tìm thức ăn sao? Dựa vào làm việc ở khu an toàn mà kiếm thức ăn thì chẳng bao giờ có trứng với giăm bông cả! Hơn nữa nắm cơm kia quá trắng, ở cái thời điểm ai cũng có thể nhặt cơm rơi vãi trên đất mà cho vào mồm thì đã chẳng còn mấy ai có thể làm ra đồ ăn sạch sẽ như vậy, mà đối phương còn là một thanh niên độc thân! Hơn nữa, tuy Uông Chấn Huy luôn ăn mặc bẩn thỉu, nhưng đôi tay vừa rồi rất sạch sẽ, ngay cả móng tay cũng chẳng hề cáu bẩn… Cúi đầu nhìn tay mình, Lăng Thanh Vân chẳng ngạc nhiên khi thấy một vòng đen cáu két chỗ đầu móng. Tuy nay khu an toàn không thiếu nước nhưng cũng không xa xỉ đến độ cho người tắm rửa, mặc dù hắn có lấy nước lau người nhưng từ khi phát sinh biến đổi lớn hắn cũng chưa từng tắm lần nào… Uông Chấn Huy thì sao? Không khỏi nảy lên hoài nghi đối với Uông Chấn Huy nhưng Lăng Thanh Vân cũng không quá để ý, tuy cậu ta thường thường tới ăn ké nhưng hiểu biết về bọn họ còn chẳng bằng Điền Hằng, mà những thứ cậu ta biết được thì tùy tiện tìm ai ở khu nhà hỏi cũng sẽ biết được, hắn đúng là không cần nghĩ nhiều. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có hoài nghi, Lăng Thanh Vân phát hiện ra một số điểm đáng ngờ của Uông Chấn Huy. Ví dụ như hiện giờ đang cưỡng chế trưng binh, Uông Chấn Huy vừa đủ tuổi thế mà lại không phải đi, hoặc là thoạt nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng chuyện lương thực, còn hay đi dạo mấy vòng quanh tường thành… “Điền Hằng, anh biết Uông Chấn Huy kia không?” Thời điểm Điền Hằng lên tường thành thị sát, Lăng Thanh Vân hỏi. “Biết chứ, anh rất chiếu cố cậu ta còn gì.” Điền Hằng giờ thông thuộc người của Lăng Thanh Vân còn hơn cả người của mình thì đương nhiên không có chuyện không biết. “Tôi nói là ở chỗ khác, anh chưa từng gặp cậu ta sao?” Lăng Thanh Vân lại hỏi. “Không, tôi chỉ nhìn thấy ở chỗ anh thôi. Đúng rồi, cậu ta rất ân cần với anh đó, không phải là muốn bám theo anh chứ hả? Có cần tôi điều tra giúp không?” Điền Hằng thấy Lăng Thanh Vân để ý Uông Chấn Huy như vậy, nghĩ tới đối phương là một thiếu niên thanh tú, cười hì hì hỏi. “Anh đừng có lắm chuyện!” Lăng Thanh Vân lạnh lùng đáp, túm lấy cổ áo Điền Hằng ném sang cái thang cạnh tường thành. Ngoại trừ Trang Thành, hắn không thích người khác ghép đôi hắn với ai hết! “Ê ê! Chỉ đùa một chút thôi mà?” Tuy Điền Hằng không so được với nhóm người Trương Nghị nhưng rốt cuộc cũng đã từng giết tang thi, lập tức đứng vững trên thang. “Anh mà lại đùa như vậy, tôi liền ném anh sang bên kia!” Lăng Thanh Vân nhếch mép, bên kia tường thành, bởi vì tang thi tấn công phân tán, không thể lãng phí bom nên phía dưới chất đống xác tang thi bị bắn chết, còn một số vẫn có thể ngọ nguậy, đang vươn tay lên đây đó! Khẳng định không ngại cào mấy vết lên người Điền Hằng đâu! “Đừng đừng, anh Lăng đừng so đo với đám tiểu nhân vật như chúng tôi nha.” Điền Hằng lập tức nhận thua, leo xuống thang, sau đó, không biết một cục bùn từ đâu ném lại đây, bắn đầy người hắn! “Mẹ kiếp, đây là tập kích quan lớn khu an toàn đấy!” Điền Hằng hét to, nhìn quanh một vòng chỉ thấy mọi người đang tập trung giết tang thi, đành buồn bực cởi quần áo. Ngửi mùi đã biết cục bùn thấm đầy nước tiểu, trăm phần trăm là có người muốn báo thù lúc trước hắn không chọn con bọn họ! Thật mẹ nó xui xẻo! Tang thi cuồn cuộn không ngừng đi về phía tường thành, những chỗ khác đều đã bắt đầu dùng súng máy để bắn, chỉ riêng đoạn tường thành chỗ Lăng Thanh Vân vẫn chưa dùng, cũng là nhờ kỹ thuật bắn cao siêu của Lăng Thanh Vân và Trương Nghị. Chiến đấu giằng co hai ngày hai đêm, đại bộ phận đều đã thấm mệt, Uông Tuấn Siêu cũng càng thêm sốt ruột, nếu lúc này tang thi cấp ba cấp bốn xông lại đây, phá tan một đoạn tường thành…. “Uông thiếu! Người ở đảo HN tới!” Một người trẻ tuổi chạy vào văn phòng Uông Tuấn Siêu. “Vậy à? Tôi phải tự mình đi nghênh đón!” Uông Tuấn Siêu nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh, bóng dáng mình hiện ra bên trong vô cùng tiều tụy, gã vò vò đầu, càng thêm vừa lòng với hình tượng bây giờ, đi theo người báo tin kia ra ngoài. Tổng cộng mười mấy người, còn có mấy thùng không biết là cái gì, nhìn thấy tình hình đó, Uông Tuấn Siêu không tránh khỏi có chút mất mát. “Anh chính là lãnh đạo khu an toàn thành phố S?” Nhóm người này khá trẻ tuổi, trong đó có một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm tức đứng dậy hỏi. “Đúng vậy, tôi là Uông Tuấn Siêu, hoan nghênh các vị đến đây!” Uông Tuấn Siêu biết, những người này tám phần là người tiến hóa, nhưng so với cho gã mười mấy người tiến hóa còn không bằng cho gã thêm ít đạn dược! Tuy nhiên, dù có thất vọng, Uông Tuấn Siêu cũng không biểu hiện ra ngoài. “Xin chào Uông tiên sinh.” Cô gái cầm đầu không chút kiêng dè: “Chúng tôi là do quân đội HN phái tới hiệp trợ anh, đều là người tiến hóa cấp hai.” Người tiến hóa cấp hai? Tương đương với tang thi cấp ba đó! Uông Tuấn Siêu đã sớm biết có người tiến hóa cấp hai, gã đoán Lăng Thanh Vân cũng là người tiến hóa cấp hai, nhưng gã không ngờ HN có thể một lần phái ra mười mấy người tiến hóa cấp hai đến! Mà giá trị của mười mấy người tiến hóa cấp hai thì không phải một chút đạn dược có thể sánh bằng! Uông Tuấn Siêu cười càng thêm nhiệt tình, vừa tiếp đón những người này nghỉ ngơi ăn uống vừa ngầm thăm dò. Thế mới biết khu an toàn thành phố B bị sập khiến người ở HN vô cùng khó chịu, nay nơi đó đã chia làm hai phái, một phái muốn dùng vũ khí lớn, một phái khác lại hy vọng có thể tiêu diệt tang thi mà không phá hoại hoàn cảnh sinh thái, loại virus lây nhiễm này có lẽ chính là do hoàn cảnh tự nhiên bài xích con người thì sao? Cuối cùng kết quả thương thảo của bọn họ là xem tình hình khu an toàn thành phố S thế nào, bởi vì nay thoạt nhìn tình hình ở đây còn chưa xấu như ở thành phố B, nếu có thể đánh đuổi tang thi, có phải nghĩa là con người còn có hy vọng? Vì vậy, đảo HN liền phái ra gần như toàn bộ người tiến hóa cấp hai. Phải biết, mỗi người này đều là báu vật quốc gia! “Phòng tuyến mà chúng tôi phụ trách liền an bài như vậy sao? Tại sao đoạn này không có ai?” Nghe xong an bài của Uông Tuấn Siêu, một thanh niên trẻ tuổi chỉ vào một chỗ bên cạnh khu vực mình phụ trách. “Nơi này đã có người rồi.” Uông Tuấn Siêu cười, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, chính là hướng đi vào thành phố, số lượng tang thi luôn nhiều nhất, nhưng Lăng Thanh Vân mang theo thủ hạ vẫn luôn trông chặt nơi đó, mà đây chính là Lăng Thanh Vân chủ động yêu cầu. “Có người? Là người tiến hóa à? Người tiến hóa bình thường không thể chống lại tang thi cấp ba trở lên đâu.” Trong mắt thanh niên này lóe lên một tia khinh thường, những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Người tiến hóa cấp hai như bọn họ bị mang đi đảo HN cũng không phải để hưởng phúc, tương phản, bọn họ bị nhồi đủ loại huấn luyện, những huấn luyện mà người thường chẳng bao giờ có thể làm được khiến cho bọn họ hoàn thành xong càng thêm kiêu ngạo. “Người canh giữ nơi đó hẳn cũng là người tiến hóa cấp hai, hơn nữa, thủ hạ của anh ta cũng có một người tiến hóa. Mấy ngày nay, các chỗ khác đều dùng hết đạn dược mà còn phải gọi cứu viện mấy lần, bọn họ lại chẳng làm sao.” Uông Tuấn Siêu tuy cảm thấy người tốt như Lăng Thanh Vân thật đúng là ngớ ngẩn, nhưng gã không thể không thừa nhận người như vậy không ghét nổi, nhưng cho dù không ghét Lăng Thanh Vân thì lợi dụng một chút cũng chẳng sao. Những người từ đảo HN đến quá mức kiêu ngạo không dễ khống chế, nếu có thể để Lăng Thanh Vân hạ bớt nhuệ khí của bọn họ thì tốt! “Người tiến hóa cấp hai?” Cô gái cầm đầu mở miệng, ánh mắt hơi nheo lại, cho dù người kia là người tiến hóa cấp hai thì thế nào? Người khác nghĩ bọn họ đến đảo HN hưởng phúc, chỉ có bọn họ biết huấn luyện mà bọn họ phải vượt qua có thể nói là cực kỳ tàn ác, còn phải tiến hành thực chiến với tang thi… Bởi vậy cô chẳng hề cảm thấy một người tiến hóa cấp hai được ưu ái ở khu an toàn có thể lợi hại hơn bọn họ. Liền nói đội trưởng đội tiến hóa ở khu an toàn này, vừa thấy đã biết là người chưa từng nhìn thấy máu! “Đúng vậy, Lăng Thanh Vân rất lợi hại!” Uông Tuấn Siêu ra vẻ sùng bái, còn khen ngợi Lăng Thanh Vân thêm mấy câu. “Như vậy đi, tôi đổi với Tiểu Lạp, thủ ở đây.” Cô gái chỉ vào vị trí cạnh Lăng Thanh Vân trên bản đồ, nói. Nếu Uông Tuấn Siêu đã quyết, cô sẽ không phản đối nữa, nhưng ngược lại cô muốn xem người nọ rốt cuộc có bao nhiêu “lợi hại”! Đến lúc đó đừng có cầu viện mình với A Uy! Cô gái ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai vừa hỏi, gật gật đầu. Tin có người tiến hóa cấp hai tới là Điền Hằng nói cho Lăng Thanh Vân biết. Khi đó hắn đang cầm súng bắn tang thi, nghe thế chỉ gật đầu rồi bắn tiếp, khiến Điền Hằng cảm thấy chả thú vị. “Tôi tính là người tiến hóa cấp một hả?” Ngược lại Liễu Khả Phàm có chút tò mò. “Đúng vậy, người đẹp Liễu là người tiến hóa cấp một, tiếp tục cố gắng nói không chừng có thể lên cấp hai đó!” Điền Hằng cười tủm tỉm. “Thế à.” Liễu Khả Phàm thấy hắn cũng chả biết gì hơn, không để ý hắn nữa, tiếp tục giết tang thi. “Thật là, ở chỗ khác có không ít người hối lộ tôi, chỉ có mấy người hờ hững với tôi như thế.” Điền Hằng cho tay vào áo lấy ra một túi nhỏ, bên trong thế mà chứa dâu tây: “Mấy người có muốn ăn dâu tây không? Đây là lấy từ chỗ nhà kính…” Hắn còn chưa nói xong đã bị Cố Gia Bảo cướp cái túi trong tay: “Ôi hoa quả này! Ông đây táo bón lâu như vậy phải bổ sung trái cây!” “Phải có phong độ thân sĩ chứ! Hoa quả là phải để dành cho phụ nữ!” Điền Hằng nghĩa chính ngôn từ nhìn Liễu Khả Phàm, Cố Gia Bảo bị táo bón, cùng lắm là ảnh hưởng đến cuộc sống chồng chồng ban đêm, chứ con gái là dễ bị mọc mụn đó! “Tiểu Điệp, ăn dâu này!” Không ngờ Cố Gia Bảo lấy hai quả, đưa một quả cho Kim Tường xong liền đưa cho cô bé mặc đồ con trai đứng bên cạnh. Tiểu Điệp cầm túi quả cũng không ăn luôn mà phân cho mọi người trên tường thành, cuối cùng còn một quả liền đưa cho Lăng Thanh Vân. “Anh không thích ăn ngọt, em ăn đi.” Lăng Thanh Vân cười với cô bé, tuy rằng Tiểu Điệp giống như chẳng thèm để ý nhưng người ta là con gái không ăn mà mình ăn thì cứ thấy sao sao. Tiểu Điệp vẫn kiên trì chìa tay về phía Lăng Thanh Vân ngược lại khiến hắn nhớ tới Trang Thành trước kia chìa tinh hạch cho mình, hắn cầm quả dâu lên nhét vào miệng Tiểu Điệp, quay sang hỏi Điền Hằng: “Mấy ngày nay không phải không thể rời khu an toàn sao? Anh lấy đâu ra dâu tây?” “Người lái trực thăng ra ngoài ném bom mang về đó, bọn họ ném bom xong thì đi lượn vòng vòng, mang về mấy sọt, lúc này đang bị biệt giam.” Tuy rằng hai người kia đang bị biệt giam nhưng mọi người đều cảm kích bọn họ, Uông Tuấn Siêu còn mang dâu tây đi lấy lòng mấy người tiến hóa cấp hai… Còn hắn thì thảm rồi, mới được ăn một quả thôi…. Điền Hằng còn đang tiếc, Lăng Thanh Vân lại nhìn về hướng khác trên tường thành, có một người đang chạy về phía này, với nhãn lực của hắn có thể thấy rõ ràng đó là một thanh niên mới ngoài hai mươi. “Đang ăn dâu à? Khu an toàn coi trọng các anh phết.” Đến gần, người nọ dừng lại cười nói. “Anh là ai?” Tiểu Điệp ăn dâu xong nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. “Tôi tên là A Uy.” Người này cười cười, nhìn Lăng Thanh Vân nói. Lăng Thanh Vân thấy Điền Hằng giơ hai ngón tay với mình liền xuống khỏi tường thành: “Người tiến hóa cấp hai?” “Đúng vậy!” A Uy cười: “Nghe nói anh cũng thế? Sao tôi không cảm thấy anh lợi hại gì cả?” Lỗ tai Lăng Thanh Vân hơi động, vốn hắn còn muốn xem người tiến hóa cấp hai trong truyền thuyết là thế nào, muốn tìm biện pháp cho Liễu Khả Phàm thăng cấp hoặc là giúp đám người Trương Nghị tiến hóa, nhưng xa xa truyền đến tiếng tru lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Đó là tiếng tang thi cấp ba, hắn sẽ không nghe lầm! Có tang thi cấp ba xen lẫn trong đàn tang thi tới đây? Nhìn thấy Lăng Thanh Vân không để ý đến mình, A Uy nhíu mày, hai mắt tối xuống, không ngờ giây tiếp theo liền nhìn thấy Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành! Có lẽ ở lâu trong người phân thân, Lăng Thanh Vân đã có trực giác về cấp bậc của tang thi, vừa rồi cảm nhậnn phát hiện bên trong chỉ có một tang thi cấp ba, lập tức không chút do dự nhảy xuống! Lúc trước Trang Thành bị thương mới mang về được hai viên tinh hạch cấp ba cho hắn thăng cấp, hiện tại cũng nên đến phiên hắn lấy mấy viên cho cậu ăn! Còn cả nữ tang thi cấp bốn kia nữa, hắn nhất định sẽ giết cô ta! Tốc độ của Lăng Thanh Vân tuyệt đối không chậm hơn tốc độ A Uy kia vừa khoe ra, có thể đánh ngang tay với tang thi cấp bốn thì thực lực của hắn hẳn là hơn người tiến hóa cấp hai! Đối phó một tang thi cấp ba tất nhiên là không khó. Mắt thấy Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành, Trương Nghị lập tức ngừng bắn, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành, chuyện tiếp theo anh hoàn toàn có thể đoán được. Quả nhiên, Lăng Thanh Vân vừa nhảy xuống, đại bộ phận tang thi chạy về phía tường thành đều bị hắn hấp dẫn, mà hắn cũng vui vẻ dọn dẹp đám tang thi quanh mình, đương nhiên, đối tượng chính vẫn là tang thi cấp ba kia! Đứng trên tường thành, A Uy ban đầu còn chưa phản ứng được, không lâu sau cũng phát hiện ra tình huống, sắc mặt càng ngày càng khó coi – trong số tang thi vây công Lăng Thanh Vân có tang thi cấp một với cấp hai nhưng cũng có một tang thi cấp ba! Tang thi cấp ba! Thực lực tương đương với cậu ta đó, vậy mà chỉ mấy phút đã bị Lăng Thanh Vân thu thập. Không những thế, những tang thi khác đều đang cố vói tay về phía Lăng Thanh Vân, vậy mà hắn còn ung dung một tay súng một tay gậy nanh sói đi qua đi lại giết tang thi! Đây tính là gì? Tiến đến khiêu khích ngược lại mất hết mặt mũi? Vừa rồi cậu căn bản không phát hiện ra có tang thi cấp ba tới gần, mà cho dù có phát hiện cũng quả thật là không dám nhảy xuống, đúng không? Sở dĩ Lăng Thanh Vân nhảy xuống khỏi tường thành hoàn toàn là vì viên tinh hạch cấp ba, giết hết đám tang thi quanh người, lấy được tinh hạch, hắn liền quay lại tường thành. Trong điều kiện đạn dược sung túc, một súng một điểm công đức quả thật rất sướng, một giờ hắn đã kiếm được một ngàn công đức! Lúc này hẳn là mình đã được hơn tám vạn công đức thì phải? Cách ngày thăng cấp không xa! Chỉ cần nghĩ vậy, tâm tình Lăng Thanh Vân liền tốt lên nhiều. Tinh hạch có thể giúp tang thi thăng cấp, Lăng Thanh Vân cầm thứ này về cũng không làm A Uy cảm thấy kỳ quái, chỉ là tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của Lăng Thanh Vân, cậu cực kỳ không cam lòng mà thôi, hơn nữa xem bộ dáng Lăng Thanh Vân… Người tiến hóa cấp ba? Liệu có khả năng không? Lăng Thanh Vân không biết đối phương đang rối rắm, hắn chỉ ngưng trọng nhìn về phương xa, những người khác không nghe được nhưng hắn lại nghe được mấy tiếng kêu, tiếng kêu đó khiến niềm vui lấy được tinh hạch của hắn lắng xuống. Hẳn là tang thi cấp ba tiến đến điều tra bị giết khiến nữ tang thi kia tức giận đi? Kế tiếp, cô ta sẽ làm gì?
|
Chương 53: Bắt tặc phải bắt vua trước
Edit: Thanh Thạch Cô mang theo một ít đồng loại thực lực chỉ kém hơn mình một chút lẫn giữa đàn đồng loại cấp thấp. Sở dĩ cô bồi dưỡng đám đồng loại đó cũng chỉ để giúp cô trở nên mạnh hơn mà thôi, nếu ăn bọn họ mà có thể thăng cấp thì cô sẽ chẳng do dự chút nào mà ăn chúng! Đáng tiếc không đủ…. Nếu cô có thể tìm được con người có mùi vị không tồi kia hoặc là tên đồng loại thực lực tương đương mình thì tốt… Chẳng qua, tuy ăn đám thủ hạ không thể thăng cấp thì cô cũng không cho phép bọn họ chết trong tay kẻ khác, cảm nhận được một thủ hạ đã chết ở đằng xa, tiếng tru trước khi chết vẫn vang lên bên tai, cô phẫn nộ gầm nhẹ, khiến đám tang thi cấp thấp đi nhanh hơn – ở nơi đó có thức ăn, đi đến đó là sẽ được ăn! Rống lên mấy câu, cô đột nhiên nhìn thấy trên trời có trực thăng bay tới nơi này, lập tức xoay người, nương đám tang thi che giấu mà chạy về phía xa. Người trên trực thăng căn bản không nhìn thấy rõ bóng dáng của cô ta! Không nghe thấy tiếng gọi của tang thi nữa…. Lăng Thanh Vân hoàn hồn thì thấy người tiến hóa cấp hai đứng trước mặt mình đang tỏ vẻ không cam lòng, cũng nhớ tới ý định lúc trước của mình – tìm hiểu về người tiến hóa. “Xin chào, cậu tên là A Uy hả?” Lăng Thanh Vân nhớ trước kia hắn cũng có một thằng em tên A Uy, nhưng cảm giác mà hai người mang lại hoàn toàn khác nhau. A Uy ngây người một lúc, cậu ta nghĩ Lăng Thanh Vân sẽ châm chọc mình, không ngờ đối phương chỉ chào hỏi cậu. “Chào anh, Lăng Thanh Vân, tôi có việc phải đi tìm người, hẹn gặp lại.” Sắc mặt đổi đổi, A Uy mất tự nhiên mở miệng, rời đi – cậu ta phải báo lại sự việc vừa rồi, nhưng lần này không còn khoe mẽ tốc độ của mình nữa. “Những người tiến hóa cấp hai đó giờ tới giữ tường thành?” A Uy đi rồi, Điền Hằng lại tới, Lăng Thanh Vân thấy đối phương liền hỏi. “Đúng vậy.” Điền Hằng đáp: “Nhưng đoạn tường thành này đúng lúc không có ai canh, đương nhiên, tôi cảm thấy anh lợi hại hơn bọn họ nhiều.” “Vừa rồi anh Lăng nhảy xuống quá đẹp trai luôn!” Cố Gia Bảo lập tức chen vào, nhìn bộ dạng tên kia nghẹn khuất đúng là thú vị. Lăng Thanh Vân cười cười không nói gì, hắn biết những tang thi kia chỉ cần mất đi thủ lĩnh thì sẽ không còn đồng lòng như vậy nữa, mà hắn chỉ cần thăng thêm một cấp là có thể giết nữ tang thi kia phải không? Hắn thật sự hận không thể lập tức móc tinh hạch trong óc nữ tang thi ra cho Trang Thành, nay cứ thấy vết thương trên người Trang Thành là hắn lại thấy khó chịu! Lúc này không nên phí thời gian, nhanh chóng kiếm công đức nào! Lăng Thanh Vân thậm chí còn định giết tang thi một ngày một đêm để thăng cấp nhưng vừa ăn trưa xong thì bị ngăn lại: “Anh Lăng, buổi chiều tốc độ tang thi tiến công không nhanh, chúng tôi có thể làm được, anh nghỉ ngơi đi!” Tất cả mọi người đều nói như vậy, Lăng Thanh Vân cũng không thể phản đối. Đúng là hai ngày này hắn nghỉ ngơi không nhiều lắm, cứ không ngủ như vậy cũng không tốt, nhỡ lại khiến mọi người phát hiện ra khác thường… Chiếm được một viên tinh hạch cấp ba nhưng giờ Lăng Thanh Vân không có biện pháp đưa cho Trang Thành, chỉ có thể vào ô tô, kéo màn che, sau đó tiến vào không gian. Đã mấy ngày Lăng Thanh Vân không vào không gian, con cún vừa thấy hắn đến liền vui sướng chạy tới đón, nhìn thấy tinh hạch trong tay hắn thì nước miếng cũng sắp nhễu ra đất: “Tinh hạch này là để thăng cấp không gian đúng không?” “Không được! Đây là của Thành Thành!” Lăng Thanh Vân cẩn thận đặt tinh hạch ở chỗ để tinh hạch Trang Thành cho hắn. “Một ngày nào đó tôi muốn quyết chiến với anh ta! Quyết chiến!” Con cún phẫn nộ. “Tao không cho! Với cả sao mày muốn thăng cấp không gian thế?” Rõ ràng nay không gian đã đủ lớn, bởi vì mình luôn cứu người mà đang lớn dần, mặt khác mình thăng cấp thì không gian cũng to ra, tại sao con cún vẫn sốt ruột như vậy? Hơn nữa, nó còn có suy nghĩ muỗi có nhỏ cũng vẫn có thịt, nên ngay cả một viên tinh hạch cấp hai cũng không muốn bỏ qua! “Tôi là một thể với không gian, chỉ cần không gian thăng cấp là tôi có thể khôi phục, không cần dùng bộ dạng này nữa!” Con cún phẫn hận chạy một vòng quanh không gian, đợi nó chạy xong lại phát hiện Lăng Thanh Vân đã đi mất rồi. Khốn nạn! Con cún đi tới chỗ Lăng Thanh Vân để tinh hạch, rối rắm cào cào, tạm thời nhìn cho đỡ thèm vậy, mà Lăng Thanh Vân sắp thăng cấp rồi thì phải? Lần này thăng cấp…. Con cún nhịn không được nhếch mép, Lăng Thanh Vân không cho nó tinh hạch thì còn lâu nó mới nói cho hắn biết! Lăng Thanh Vân vốn định ở trong không gian một lúc, hỏi con cún tình huống cụ thể của không gian, nhưng bên ngoài có người gõ cửa xe. Mở cửa xuống xe, Lăng Thanh Vân liền thấy A Uy lúc nãy mới rời đi và một cô gái đứng ngoài xe mình. “Có việc gì sao?” Lăng Thanh Vân hỏi, xem tình hình, trong hai người tựa hồ cô gái kia làm chủ, đội trưởng đội tiến hóa cấp hai? Cô gái kia vẻ mặt nghiêm túc, cười xã giao với Lăng Thanh Vân: “Chào anh Lăng Thanh Vân, tôi là Địch Mẫn, đội trưởng tiểu đội tiến hóa HN, anh có muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi không? Chỉ cần anh đồng ý, anh sẽ được nhận các khóa huấn luyện tốt nhất, người nhà anh sẽ được đưa đến đảo HN…” “Xin lỗi, hiện tại tôi lẻ loi một mình, chỉ muốn giết tang thi cứu thêm người mà thôi.” Lăng Thanh Vân từ chối đề nghị của đối phương, cười nói. “Thật đáng tiếc, nhưng anh có thể suy nghĩ thêm.” Địch Mẫn không từ bỏ. “Trước mắt quan trọng nhất không phải là tang thi ngoài kia sao?” Lăng Thanh Vân cười, thành phố B đã sập, chẳng lẽ những người này không nôn nóng sao? “Những tang thi đó tuy đáng sợ nhưng căn cứ tình hình ở khu an toàn thành phố B, bọn chúng hẳn là có đầu lĩnh, chỉ cần nghĩ biện pháp giết tang thi đầu lĩnh là xong. Sáng mai chúng tôi sẽ đi nội thành thành phố S, anh có muốn đi cùng không?” Địch Mẫn đáp, nghe A Uy kể về Lăng Thanh Vân, cô lập tức liên hệ với thượng tầng, nhận được lệnh phải mượn sức Lăng Thanh Vân, cho nên lúc này vô cùng hòa nhã. “Tôi đi.” Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Tuy rằng thực lực những người tiến hóa cấp hai này hẳn là yếu hơn tang thi cấp bốn nhưng bọn họ đông người, có lẽ trong tay còn có vũ khí bí mật, nếu để bọn họ xử lý được tang thi kia trước hắn… không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! “Ngày mai chúng ta tập hợp ở chỗ này, tạm biệt!” Địch Mẫn lời ít ý nhiều. “Tạm biệt!” Lăng Thanh Vân nói, nhìn bọn họ rời đi lại trèo lên tường thành. “Anh Lăng, anh không nghỉ đi à?” Cố Gia Bảo có chút bất mãn lườm hai người tiến hóa vừa rời đi, Lăng Thanh Vân mới nghỉ được mấy phút chứ? Đã bị quấy rầy rồi! “Không nghỉ nữa, anh không sao.” Lăng Thanh Vân cười, nếu ngày mai có thể giải quyết xong… Lại nói, mình thăng thêm một cấp, một mình xông vào đàn tang thi nói không chừng vẫn có nguy hiểm, nhưng nếu đi cùng những người kia… Trước cứ giết tang thi kiếm công đức đã! Nay cuộc sống có thể không màng đạn dược bắn chết vô số tang thi xông tới đã là mơ ước thiết tha của hắn! Ngoại trừ duy trì một tư thế lâu quá phải đứng lên hoạt động cho đỡ mỏi, một khẩu súng dùng lâu quá phải đổi sang cây khác, thì hầu như Lăng Thanh Vân chẳng nhúc nhích, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đám tang thi ngoài thành. Những người khác còn phải đổi lượt nghỉ ngơi, chỉ có mình hắn vẫn không xuống khỏi tường thành, đã thế, hiệu suất của hắn còn cao hơn tất cả mọi người! Kỹ thuật bắn của Tiểu Điệp bình thường, khi phát hiện những tang thi tới gần mà mình có thể bắn được đều bị Lăng Thanh Vân giành trước, rõ ràng liền đứng ra sau Lăng Thanh Vân, chuyên môn phụ trách xử lý mấy khẩu súng. Lau sạch súng, nạp đạn, nhìn xem nòng súng có vết nứt không, sau đó đặt ở chỗ Lăng Thanh Vân có thể tùy thời thay. Làm hậu cần cũng không dễ dàng, mà công tác này sau lại được Uông Chấn Huy tới đưa cơm tiếp nhận. Tang thi chết dưới tường thành càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn có vô số con tre già măng mọc xông tới đây, mà đa số rõ ràng là chạy về phía Lăng Thanh Vân. Ở trong mắt bọn chúng, Lăng Thanh Vân đúng là món ăn đại bổ! Được một điểm công đức, được một điểm công đức, được một điểm công đức….. Suốt một đêm, tiếng nói này gần như chưa từng dừng lại! Khi bầu trời hửng sáng, Lăng Thanh Vân nhìn thấy Uông Chấn Huy phía sau mình phụ trách nạp đạp lau súng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. “Ăn sáng đi, cậu cũng nên trở về ngủ một giấc.” Lăng Thanh Vân thu súng lại, tuy nay tố chất thân thể hắn rất tốt, nhưng còn không thể so với đám tang thi không biết mệt mỏi. Lúc này tay và vai đều mỏi nhừ rồi, bụng cũng đói không chịu được. “Anh Lăng, em về khu nhà lấy đồ ăn cho anh, bảo bọn họ làm nhiều lên chút!” Uông Chấn Huy lập tức tiếp lời. Suốt một buổi tối, Lăng Thanh Vân chưa từng ngơi nghỉ, cậu chỉ làm hậu cần cũng sắp không chịu nổi rồi, thật không biết làm sao mà hắn có thể kiên trì như vậy… Uông Chấn Huy cảm thấy mình càng ngày càng bội phục Lăng Thanh Vân. Hơn nữa, mặc dù buổi tối có bánh của khu an toàn phát cho để điền bụng nhưng giờ cậu đã đói lắm rồi, chắc Lăng Thanh Vân cũng thế nhỉ? Cùng một cô bé mười ba mười bốn tuổi mang đồ ăn lên tường thành, Uông Chấn Huy chuyên môn mang một cặp lồng cho Lăng Thanh Vân. Đưa cơm mấy ngày, cậu đã biết rõ khẩu vị của Lăng Thanh Vân, bánh của khu an toàn phỏng chừng hắn có thể ăn liền ba cái! Có lẽ là thói quen từ khi sống cùng với bà, Lăng Thanh Vân luôn ăn hết đồ không ngon trước, để món ngon đến cuối từ từ nhấm nháp. Thói quen này từng bị Trang Thành giễu cợt, nói hắn mà cứ thế về sau có đồ thừa liền đưa hết cho hắn ăn còn cậu ăn đồ mới… Về sau hai người mà sống với nhau, có đồ thừa thì hắn cũng không ngại ăn hết, chỉ cần Trang Thành có thể cùng ngồi ăn với hắn. Đều hơn hai mươi năm, thói quen này của Lăng Thanh Vân sợ là không sửa được, ăn hết bánh nướng khó ăn cùng với canh, hắn mới mở cặp lồng ra. Đầy một âu cơm rang trứng, bên trong còn cho thêm ít lạp xưởng và hành. Hình như lúc trước Liễu Khả Phàm từng xách về không ít hành tỏi trồng trong một cái chậu rửa mặt, lúc này dùng làm gia vị khiến mùi hương thơm hơn rất nhiều! Đồ ăn hôm nay còn có một ít cá nhỏ kho, rất mặn, nhưng ăn kèm với bánh nướng chả có mùi vị gì thì rất hợp. Uông Chấn Huy cho cá và rong biển lên trên bánh, cắn ăn, Lăng Thanh Vân ăn xong rồi, cậu mới ăn được hơn nửa. “Nếu ở nhà không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn thì không cần làm nhiều đồ ăn cho chúng tôi như vậy.” Lăng Thanh Vân nói với Uông Chấn Huy và cô bé kia. “Anh, anh… Lăng.” Cô bé có chút căng thẳng: “Mấy cái này còn rất nhiều, một cây rong biển ngâm ra được đầy một chậu, hơn nữa những thứ ăn chẳng đủ no này, rất nhiều người còn không thích ăn.” Quả thật, đối với người ngay cả điền đầy bụng cũng không dễ dàng thì ai còn nghĩ tới chuyện dinh dưỡng? “Hôm nay mọi người ăn gì?” Lăng Thanh Vân lại hỏi, mọi người ở khu nhà đều tốt, sẽ không bởi vì hắn mang về nhiều thức ăn mà ăn linh tinh, nhưng cũng không thể ăn quá kém, không phải sao? “Sáng nay bọn em ăn cháo, trong cháo có rất nhiều thứ, em còn ăn được một miếng trứng muối!” Cô bé vui vẻ kể. Trước mạt thế, cháo thịt nạc trứng muối nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, bố mẹ còn sợ nó ăn nhiều quá không tốt, nhưng hôm nay ăn được một miếng trứng muối trong cháo đã là chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc! “Cho em này, coi như trả công!” Đứa nhỏ này chắc đang học cấp một cấp hai gì đấy, hiện tại thế mà cũng có thể xách đồ nặng như vậy để đi đưa cơm. Nhìn cô bé gầy trơ cả xương, Lăng Thanh Vân lấy một quả trứng kho đã bọc kỹ đưa cho nó. “A!” Cô bé kinh hỉ kêu lên, muốn cầm lại không dám, một hồi lâu sau mới nhận: “Em sẽ mang cho dì em!” Được một điểm công đức. Lăng Thanh Vân không biết cô bé có thật sự mang trứng cho người khác ăn không, nhưng được một điểm công đức cũng không tồi. Lăng Thanh Vân không biết mấy người tiến hóa kia tập hợp lúc mấy giờ nhưng cả đêm không nghỉ rồi, nếu được hắn vẫn hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút, mặt khác, còn phải xem mình có bao nhiêu công đức rồi. Nếu có thể thăng cấp trước khi ra ngoài thì tốt! Lăng Thanh Vân vừa định vào xe sờ trán xem mình được bao nhiêu công đức thì nhìn thấy mấy chiếc xe chạy tới hướng này. Đó là mấy chiếc xe hơi khá nổi danh, tất nhiên cũng khá ngốn xăng. Nếu là trước kia, người lái xe này được coi là có tiền, thì hiện tại chỉ nói lên rằng người đó có quyền nhưng vẫn ngu ngốc – đều lúc này rồi mà còn bày đặt khoe mẽ, giờ xăng rất quý! Người trên xe bước xuống, không có gì bất giờ, chính là mấy người tiến hóa cấp hai. Những người này hỗ trợ canh giữ một ngày cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, nhưng buổi sáng nghe tin Lăng Thanh Vân thế mà bắn súng cả đêm thì lại cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ bọn bọ, những người nhận huấn luyện chính quy nhất trên đảo HN, mỗi ngày chỉ được nghỉ ngơi có bốn tiếng, lại thật sự không bằng một người ở khu an toàn chưa từng trải qua huấn luyện sao? “Lăng Thanh Vân!” Địch Mẫn tiến lên chào: “Nghe nói tối qua anh cả đêm không ngủ, có cần nghỉ ngơi một chút không?” “Tôi không sao.” Lăng Thanh Vân đáp. Lần này ra ngoài có trực thăng, sẽ trực tiếp tìm được tang thi cấp bốn kia để khiêu chiến, phỏng chừng hắn cũng không có cơ hội kiếm công đức. Đến lúc đó chỉ cần không phải thăng cấp trước mặt đám người này là được – đau đớn từ lần thăng cấp trước vẫn khiến hắn sợ hãi đây! “Vậy chúng ta xuất phát thôi.” Địch Mẫn thấy trạng thái Lăng Thanh Vân quả thật không có vấn đề, lập tức gật đầu, đoàn người lần lượt leo dọc thang dây lên chiếc trực thăng mới tới. Trực thăng bay ra khỏi khu an toàn, có thể nhìn thấy ngoài tường thành chất chồng xác tang thi, Lăng Thanh Vân sớm đã thành thói quen, những người khác lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau – đoạn tường thành chỗ bọn họ cũng không có nhiều xác tang thi như vậy! Kế tiếp, Lăng Thanh Vân bởi vì sắp đối mặt tang thi cấp bốn mà tâm tình kích động, những người tiến hóa cấp hai lại nghẹn một cơn tức trong lòng. Hôm qua bọn họ đến, xem qua tình hình, nắm được một ít tin tức xong liền quyết định muốn bắt tặc phải bắt vua trước. Đây là bởi vì bọn họ tin tưởng vào thực lực của mình, cũng bởi vì bọn họ mang theo trang bị tốt nhất. Quần áo mặc trên người vừa thoải mái lại vừa đủ kín để che giấu hơi thở con người, mũ giáp vững chắc, đủ loại bom nhỏ và súng ống uy lực cực lớn… Nhìn người chung quanh võ trang đầy mình, cuối cùng Lăng Thanh Vân cũng biết bọn họ làm sao mà có niềm tin có thể giết chết tang thi cấp bốn kia. Bên cạnh nữ tang thi đó có một tang thi cấp bốn vừa mới thăng cấp và năm sáu tang thi cấp ba, nhưng những người này cộng thêm mình, ngược lại không hề yếu kém so với nữ tang thi kia. Tuy còn chưa thăng cấp nhưng bọn họ hẳn là có thể thắng nhỉ? Cũng không biết thành phố B sao lại sập, chẳng lẽ tang thi ở đó thông minh hơn? Có vẻ tang thi kia sau khi quét sạch khu an toàn thành phố B thì sẽ tăng lên cấp năm. “Chúng tôi còn một bộ quần áo, anh có cần không?” Địch Mẫn đợi mọi người thay đồ trang bị xong xuôi, hỏi Lăng Thanh Vân. Nếu Lăng Thanh Vân cũng tâm cao khí ngạo, khẳng định sẽ không cần, nhưng hắn căn bản không phải: “Có chứ!” Chất liệu này còn cao cấp hơn cả áo chống đạn! Bộ quần áo hơi to hơn khổ người Lăng Thanh Vân nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hành động. Thử nghiệm xong, Lăng Thanh Vân cũng phát hiện ra ưu điểm của nó, đáng tiếc lúc trước hắn quên không nhờ người đổi cho hắn cây gậy nanh sói, nếu có thể đổi sang cái cứng hơn thì tốt…. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Thanh Vân lại nghe thấy tiếng tang thi gầm rú, hẳn là nữ tang thi kia đang cổ động càng nhiều tang thi đi công thành. “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?” Lăng Thanh Vân hỏi. “Tiếng gì? Chúng tôi chả nghe thấy gì cả.” Địch Mẫn nhìn những người khác, trả lời. “Tôi nghe thấy tiếng, hình như là tiếng của tang thi, bảo bọn họ lái trực thăng đến hướng đó!” Lăng Thanh Vân chỉ về một hướng nói. “Tang thi phát ra âm thanh à?” A Uy nghi hoặc nhíu mày, Địch Mẫn không xem nhẹ lời của Lăng Thanh Vân. Rống lên một tiếng rồi thôi! Lăng Thanh Vân nhìn tình hình bên dưới, trong đám phế tích có không ít bóng dáng tang thi đang di chuyển. “Tôi cảm thấy bọn chúng ở ngay bên dưới!” Lăng Thanh Vân mở miệng. “Bọn chúng?” Địch Mẫn nhìn thoáng qua Lăng Thanh Vân, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bọn họ vốn không hi vọng trong hôm nay đã có thể tìm ra tang thi thủ lĩnh, nếu Lăng Thanh Vân đoán sai thì cũng có thể cho hắn biết hắn không phải vạn năng! Bọn họ yên lặng không một tiếng động nhảy xuống. Thả bọn họ xong, trực thăng lập tức bay ra xa – nếu nó vẫn cứ bay vòng vòng ở trên thì phỏng chừng tang thi cấp bốn sẽ không mắc mưu! Đợi xuống đất rồi Lăng Thanh Vân mới phát hiện không có tang thi nào bị hấp dẫn lại đây… là tác dụng của quần áo và mũ giáp sao? Nếu tang thi không thể cảm giác được hơi thở con người trên người bọn họ… Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua mấy người tiến hóa, tháo mũ xuống. “Anh làm gì đấy? Muốn gọi hết tang thi tới sao?” Người tên A Uy bất mãn gầm nhẹ. “Cô ta đến đây!” Lăng Thanh Vân cau mày nhìn về một hướng. Lần trước gặp nhau, hắn đã biết nữ tang thi kia rất chú ý đến mình, rất muốn ăn mình, như vậy lấy mình làm mồi… con cá sẽ cắn câu! Giữa đống phế tích, một nữ tang thi ôm đầu lâu đi ra từ một hầm gửi xe. Cô ngửi được hương vị của thức ăn mà cô vẫn luôn nhớ mong, cô biết chỉ cần ăn hắn là có thể trở nên mạnh hơn nhiều, chỉ cần ăn hắn sau đó ăn đám đồng loại bên người, cô khẳng định có thể thăng cấp! Cô muốn ăn hắn, cô phải trở nên mạnh hơn! Nữ tang thi ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, miệng phát ra những tiếng “Hừ hừ”, bên người lập tức tụ tập thêm mấy tang thi, mà những tang thi cấp thấp chung quanh cũng đang nhanh chóng chạy về phía này! Chiến đấu hết sức căng thẳng! ———– Lời tác giả: Chương sau Lăng Thanh Vân thăng cấp, sẽ có hiệu quả vô cùng kinh người~
|
Chương 54: Lăng Thanh Vân thăng cấp
Edit: Thanh Thạch Lăng Thanh Vân tháo mũ xuống liền lập tức dẫn tới đám tang thi gần đó, mà quan trọng nhất là cũng dẫn tới nữ tang thi kia. Thời điểm nghe được tiếng kêu của đối phương, Lăng Thanh Vân biết mình đã thành công. Mà lúc này, những người khác cũng nghe được thanh âm đó, cái tiếng kêu kỳ quái này, thì ra tang thi thật sự có thể phát ra âm thanh! Tang thi bình thường được gọi là tang thi cấp một, sau khi biến dị liền xuất hiện tang thi cấp hai, cấp ba, thậm chí rất cao cấp. Bởi vì không có ai gọi người thường là nhân loại cấp một, cho nên thực lực người tiến hóa cấp một tương đương với tang thi cấp hai. Bởi vì tang thi cấp hai không có trí tuệ, cho nên người tiến hóa cấp một tuy thực lực tương đương, nhưng chỉ cần trang bị tốt lại mang theo vũ khí thì có thể một mình đối phó mấy tang thi cấp hai, đặc biệt là khi có súng. Nhưng tang thi cấp ba đã có trí tuệ nhất định, cho nên người tiến hóa cấp hai không thể một mình đấu mấy tang thi cấp ba, dưới tình huống trang bị đầy đủ thì có thể đối phó một tang thi cấp ba, mà càng lên cao… Thực lực Lăng Thanh Vân phỏng chừng tương đương với người tiến hóa cấp ba, nhưng đối mặt với tang thi cấp bốn có trí tuệ lại không sợ đau không sợ mệt mà còn có năng lực đặc thù, trừ phi có trang bị cực kỳ tốt, bằng không nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Hiện tại trong tay những người tiến hóa cấp hai này có trang bị cao cấp nhất! Thực lực không đủ thì còn có trang bị hỗ trợ, Lăng Thanh Vân nhìn bọn họ dễ dàng giết hết tang thi vây lên, sau đó nữ tang thi để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn xuất hiện! Chính là nữ tang thi tương thân tương ái với cái đầu lâu này, chính cô ta đã cắn mất miếng thịt trên vai Trang Thành! Lăng Thanh Vân nhìn đối phương, trong mắt hừng hực lửa! Nữ tang thi này lúc trước còn mặc quần áo nhưng không biết là vì chiến đấu với Trang Thành hay vì bị trực thăng oanh tạc mà giờ trên người chỉ còn một cái quần đùi, để lộ hai khối thịt bởi vì thành tang thi mà trở nên cứng ngắc. Nếu cô ta không phải là tang thi, tình huống lúc này có sẽ lẽ vô cùng hương diễm, nhưng cô ta là tang thi, một tang thi chả thèm để ý đến thân thể mình mà chỉ muốn ăn thịt người! Tang thi này có trí tuệ tương đương với Trang Thành, nhưng bọn họ lại dùng trí tuệ ở hai phương diện hoàn toàn tương phản. Lăng Thanh Vân lập tức xông lên đấu với nữ tang thi, những người khác cũng bắt đầu trận chiến. Lúc này hắn mới phát hiện trên người bọn họ thật đúng là lắm thứ, chân có dao, tay có súng, khiến đám tang thi cấp hai hầu như chẳng làm ăn được gì! Nhưng tang thi cấp ba biết né tránh lại không sợ đau, chỉ cần không bị đánh trúng đầu thì vẫn tiếp tục chiến đấu, cộng thêm một tang thi cấp bốn vừa mới thăng cấp nữa, thành ra lại đánh ngang tay với bọn họ. Quả nhiên, đi theo đám người tiến hóa lại đây là lựa chọn sáng suốt, bằng không liền tính mình có thăng cấp chỉ sợ cũng không dám chiến đấu giữa đàn tang thi như vậy. Hắn cũng không có trực thăng có thể trực tiếp chở hắn về. Mặt khác, Lăng Thanh Vân nguyên tưởng quần áo trên người có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở con người, nhưng hóa ra khi ở gần tang thi cấp ba cấp bốn thì không còn tác dụng mấy. Những người tiến hóa cấp hai phải đối mặt với một đám tang thi vô cùng hưng phấn, không ngừng giương miệng về phía họ. Thật không biết tang thi tìm “thịt người” kiểu gì. Nghe nói lúc trước có người chui vào bóng nổi trên nước, thậm chí còn bọc không ít màng bọc thực phẩm để mùi người mình không bay ra ngoài, nhưng vẫn cứ bị tang thi theo dõi, trước khi ngộp chết trong quả bóng đã bị bắt ra ăn… Thời điểm chiến đấu còn có thể nghĩ lung tung, hoàn toàn là vì có người chia sẻ kẻ địch với mình. Hắn vừa xông lên, thanh niêu kêu A Uy liền vọt tới cướp đánh với nữ tang thi, tình huống này khiến Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy chống lại boss lớn là chuyện vô cùng vinh hạnh? Thấy A Uy rõ ràng không muốn mình nhúng tay vào, cầm súng hăng hái chiến đấu với nữ tang thi giữa đống phế tích, nhất thời thật đúng là khiến nữ tang thi không thể làm gì mình, Lăng Thanh Vân xoay người đi giết đám lâu la. Xử lý một tang thi cấp ba, nhìn thấy hai tang thi cấp bốn đều có người vây công, Lăng Thanh Vân liền đi gom tinh hạch trước. “Anh làm tốt lắm, những tinh hạch này quyết không thể lưu lại tiện nghi cho tang thi khác!” Tiếng Địch Mẫn truyền ra từ trong mũ giáp, có lẽ do thông qua máy móc nên nghe khác khác. “Ngao ngao!” Nữ tang thi kia không ngốc, có trí tuệ, cảm giác đối với nguy hiểm của cô ta rất chuẩn, sau khi phát hiện đám người Lăng Thanh Vân rất mạnh, lập tức liền lựa chọn rút lui! Cô vừa lui, những tang thi khác cũng bắt đầu lui lại, đặc biệt là tên tang thi cấp bốn còn lại, thịt trên đùi đã bị nổ gần hết, nhưng chỉ còn một khúc xương nó vẫn có thể chạy rất nhanh. Lăng Thanh Vân không nói hai lời liền đuổi theo, lúc này không thừa thắng xông lên khẳng định là đồ ngu! “Thế mà có những hai tang thi cấp bốn! Không được để bọn chúng chạy thoát!” Địch Mẫn lập tức ra lệnh. Tốc độ của tang thi cấp bốn rất nhanh, Lăng Thanh Vân cũng không chậm, hơn nữa trong tay hắn còn có súng đạn, có thể gây rối hai tang thi kia, đối phương muốn đào thoát lại càng khó. Hơn mười người tiến hóa cấp hai, nhóm người có thực lực mạnh nhất nước Z, trong số họ cũng có người tiến hóa về phương diện tốc độ, được ba người thì A Uy là người chạy nhanh nhất! Lúc trước cậu ta khoe mẽ tốc độ của mình trước mặt Lăng Thanh Vân bởi vì cậu ta là người tiến hóa hệ tốc độ, nhanh nhất trong số các đội viên! Đáng tiếc, lúc này cậu lại chậm hơn Lăng Thanh Vân một đoạn… Nghiến răng nghiến lợi, A Uy đẩy tốc độ của mình tới cực hạn, cậu muốn thắng Lăng Thanh Vân! Hai tang thi cấp bốn chạy vào mấy dãy nhà gần đó, đến chỗ rẽ thế mà lại tách ra, chạy về hai hướng khác nhau! Lăng Thanh Vân không chút do dự đuổi theo nữ tang thi kia, dù sao một tên vừa mới thăng lên cấp bốn cũng không uy hiếp được Trang Thành. Nhưng A Uy theo sát sau đó thế mà cũng chạy theo hắn! Vì thế, hai người tiến hóa hệ tốc độ còn lại đuổi theo A Uy cũng chạy về hướng này. Xa hơn, những người khác không rõ tình huống cũng chạy theo hướng này nốt… Tình hình đằng sau Lăng Thanh Vân không rõ lắm, nhưng khi nữ tang thi dùng móng vuốt bám vào tường trèo lên một tòa nhà, hắn bắt đầu ngưng trọng. Không phải con người thì đúng là không phải con người, mọc móng vuốt với răng nanh sắc nhọn cũng chỉ có tang thi mới làm được, nhưng tang thi dựa vào thân thể thì con người có thể dựa vào trang bị! Lăng Thanh Vân chạy lên cầu thang, còn A Uy theo sát đằng sau lại làm gì đó chỗ cổ tay, sau đó giống hệt thằn lằn bò lên theo nữ tang thi kia. Chỗ này có mấy tòa nhà kề sát nhau, nữ tang thi bò hết từ tòa này sang tòa khác, cuối cùng chui vào một cái phòng, Lăng Thanh Vân còn đang chạy cầu thang lắng nghe động tĩnh tìm kiếm tung tích của đối phương, A Uy đã theo sau đi vào. “A!” Một tiếng hét thảm vang lên, Lăng Thanh Vân chạy tới bên cửa sổ thì thấy có bóng người rơi xuống, hắn không dám trì hoãn, dùng gậy nanh sói đập vỡ kính cửa sổ nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất đã nhìn thấy nữ tang thi kia quấn lấy A Uy. A Uy đội mũ giáp, mặc quần áo chống đạn, bị nữ tang thi túm lấy cắn xé, quần áo còn chưa bị rách nhưng rõ ràng ngã một cú như vậy đã không chịu nổi rồi, giờ đang kinh hoảng hét to. Lăng Thanh Vân lập tức vọt lên, một gậy nện về phía nữ tang thi. Cô ta oán hận trừng Lăng Thanh Vân, thế mà không chạy nữa, ngược lại nhào lên đánh. Lúc này Lăng Thanh Vân cũng chú ý tới cái đầu lâu trong tay cô ta tựa hồ vì cú ngã vừa rồi mà vỡ tan tành. Có lẽ cái đầu lâu kia quan trọng với cô ta cũng giống như mình đối với Trang Thành? Nếu mình mà chết, khẳng định Trang Thành sẽ phát điên! Đối phó một nữ tang thi điên cuồng không dễ dàng, may mắn đã có người đuổi kịp tới, có những người khác và vũ khí nóng trợ giúp, Lăng Thanh Vân đánh mấy gậy lên đầu đối phương, cái đầu cứng rắn của tang thi cấp bốn dần dần rạn nứt! Trên đầu truyền đến đau nhức, cô ngã xuống, cô biết mình sẽ chết giống như những đồng loại trước kia bị mình chụp vỡ đầu. Khóe mắt liếc tới cái sọ vỡ vụn bên cạnh, cô lập tức nhớ lại rất nhiều thứ! Cô muốn ăn Lăng Thanh Vân, ngay từ đầu cũng không phát hiện bên cạnh Lăng Thanh Vân có nhiều kẻ mạnh đến vậy, phát hiện rồi thì bắt đầu chạy, nhưng tại sao những người này còn không buông tha? Vừa rồi bị cái tên thức ăn cả người bọc kín mít kia đẩy ngã xuống lầu, vỡ tan cái đầu lâu trong tay, cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện! Cô vốn nên sống hạnh phúc. Cô có cha mẹ, có người yêu, nhưng tại cái đêm phát sinh tai họa kia, ở phòng bên cạnh, bố cô biến thành tang thi, mẹ cô kêu thảm một tiếng xong cũng bị cắn, nhưng trước khi chết mẹ cô đã mở cửa phòng ngủ… Khi cô bừng tỉnh, trên TV phát tin tức cứu viện, ngoài cửa, bố mẹ đã biến thành tang thi đang gõ cửa không ngừng, cô cảm thấy mình sẽ không chịu nổi! Trong phòng ngủ không có thức ăn cũng chẳng có nước, cô muốn tự sát nhưng lại hi vọng có người đến cứu mình, đi tới khu an toàn mà TV nhắc tới. Cô run rẩy gọi điện cho bạn trai, cô nghĩ anh ấy sẽ không đến, nhưng bạn trai cô lại tới. Anh cầm chìa khóa nhà cô mở cửa ra, mặc áo mưa, cầm dao phay chém chết bố mẹ cô đã biến thành tang thi, cứu cô ra ngoài. Khi đó cô rất thương tâm nhưng vẫn biết sống sót là quan trọng nhất, nhưng sau đó thì sao? Sau đó, bạn trai muốn mang cô đi khu an toàn, cô không cẩn thận bị cắn, ngay cả như vậy, anh ấy cũng không bỏ lại cô. Thế rồi, người đầu tiên cô ăn lại chính là người yêu của mình. Cô ăn thịt người, sau đó bắt đầu ăn tinh hạch, rồi thăng cấp, dần dần có một chút ý thức, sau đó liền đụng phải một tang thi cấp ba khác. Tang thi kia, trước khi chết chắc hẳn là quân nhân nhỉ? Cô mất rất nhiều công phu mới ăn được anh ta, sau đó bắt đầu tưởng niệm người đầu tiên mà mình ăn… Cô vẫn không biết tại sao mình cứ thích ôm cái đầu lâu kia, hiện tại đã rõ, đó là người yêu của cô! Mắt thấy nữ tang thi ngã xuống, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng thở phào một hơi. “Chết rồi! Cô ta chết rồi!” A Uy nằm trên mặt đất tựa hồ không động đậy được kêu lên vui sướng, những người khác cũng vô cùng phấn khởi, ngược lại Lăng Thanh Vân rất bình tĩnh tiến lên mấy bước móc ra tinh hạch trong óc nữ tang thi. “Lập tức báo cho trực thăng quay lại đón chúng ta, A Uy bị thương cần được trị liệu!” Địch Mẫn nói, lại nhìn về phía Lăng Thanh Vân: “Chút nữa sẽ tiêu hủy toàn bộ tinh hạch tang thi.” “Không thành vấn đề….” Lăng Thanh Vân đáp. Tinh hạch tang thi không rắn chắc, hắn dùng lực là có thể bóp vụn, nhưng hắn phải nghĩ cách để mình là người tiêu hủy mới được…. Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, định lấy thêm mấy viên tinh hạch cấp hai, đến lúc đó bóp nát trước mặt bọn họ, mặc kệ thế nào, hắn phải giữ viên tinh hạch cấp bốn này cho Trang Thành! Ngồi lên trực thăng, Địch Mẫn lập tức cởi quần áo bảo hộ và mũ giáp trên người A Uy xuống, cậu không có ngoại thương nhưng phỏng chừng ngã khá đau, lúc này sắc mặt tái nhợt, chẳng thể động đậy. “Lái nhanh lên! Chúng ta phải trở về sớm!” Những người tiến hóa này cảm tình khá đậm, lúc này mọi tâm tư đều đặt trên người A Uy, chỉ có Lăng Thanh Vân đặt toàn bộ lực chú ý lên tinh hạch trong ngực, lại nghĩ tý nữa có nên phóng ý thức lên người phân thân để đi bắt giết tên tang thi cấp bốn còn lại không… Lần này tang thi công thành là do nữ tang thi thúc đẩy, cô ta chết rồi nhưng những tang thi kia vẫn không dừng lại. Bọn chúng đã ngửi được mùi thức ăn ở khu an toàn, tất nhiên sẽ không lùi lại, chẳng qua không có người chỉ huy, bọn chúng sẽ không biết phải phân ra mà vây công nhiều phía. Lăng Thanh Vân ngồi trên trực thăng nhìn tang thi phía dưới dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không biết nên cao hứng hay lo lắng. Cao hứng là có nhiều tang thi như vậy cho mình giết kiếm công đức, lo lắng tất nhiên là dân chúng ở khu an toàn. Hy vọng mọi người đều không có việc gì! Địch Mẫn đang báo cáo hành động lần này cho HN, một người tiến hóa cấp hai thì kể lại toàn bộ quá trình cho Uông Tuấn Siêu, mà A Uy nằm dưới đất tâm tư phức tạp. Cậu cảm thấy mình có gì đó không thích hợp, nắm chặt tay mình, cậu biết vừa rồi nữ tang thi kia cắn tay cậu cùng ngã xuống lầu, mà lúc ấy, đầu ngón tay cậu hơi đau đau. Cố hết sức nâng tay lên, tuy rằng có quần áo bảo hộ nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trong ngón áp út có một vết thương nhỏ. Cậu sẽ không sao đúng không? Vết thương này khẳng định là bị quần áo cọ sát mà ra đúng không? Cậu nhất định không có việc gì! Cậu còn có tương lai tốt đẹp đang chờ mà! Sắc mặt A Uy tái xanh, chẳng qua rơi từ độ cao như vậy xuống, còn làm đệm lưng cho tang thi nên không ai cảm thấy cậu có gì khác thường, thẳng đến khi cậu đột nhiên bạo phát, cắn về phía Lăng Thanh Vân! Tính cảnh giác của Lăng Thanh Vân rất cao, ngũ cảm cũng dị thường sắc bén, sau người vừa có tiếng gió đã lập tức tránh ra. “A Uy, em làm sao vậy?” “Tang thi! Cậu ấy biến thành tang thi!” “A Uy!” Đủ tiếng quát tháo vang lên, tất cả mọi người đều bối rối, vừa rồi rõ ràng còn là đồng đội, thế mà trong khoảnh khắc đã biến thành tang thi, lại còn là một tang thi cấp ba! Người tiến hóa cấp hai có thể trực tiếp biến thành tang thi cấp ba? Mà trong đám người, Lăng Thanh Vân không thể nghi ngờ là người xui xẻo nhất, bởi vì A Uy kia cứ nhằm vào hắn, hoàn toàn chỉ tìm hắn mà công kích! Không gian trên trực thăng chật hẹp, hắn cảm thấy chẳng có chỗ trốn, trong tay cũng không có vũ khí, vô cùng nguy hiểm! Càng làm cho hắn bực mình chính là những người khác trong trực thăng, bọn họ rõ ràng không thể chịu được đả kích đồng đội biến thành tang thi, không hề có công kích! Hơi cong người lại, A Uy vừa mới biến thành tang thi chỉ có thể cảm thấy người đối diện kia là món mỹ vị nhất, mà trên người hắn có thứ có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn! Cậu muốn ăn hắn! Theo bản năng lại không muốn làm thương tổn những thức ăn xung quanh… Né tránh mấy lần, Lăng Thanh Vân đã bị dồn đến chỗ cửa trực thăng, bởi vì thực lực bọn họ đều rất mạnh, xem tình hình phía dưới, cuối cùng vẫn mở cửa ra! Trực thăng đã bay gần về khu an toàn, nhưng vẫn đang ở trên cao, chẳng lẽ mình phải nhảy từ đây xuống? Lăng Thanh Vân không kịp nghĩ nhiều, giây tiếp theo, móng vuốt sắc nhọn mới mọc ra của A Uy đã vươn tới trước mặt hắn! Lăng Thanh Vân bất chấp tất cả bắt lấy cổ tay đối phương lách người ném cậu ta ra khỏi trực thăng, bản thân đứng không vững cũng bị kéo theo rơi xuống đàn tang thi. Mẹ kiếp! Ngã vào đàn tang thi như thế, không cẩn thận bị răng nanh tang thi đã chết đâm vào hay bị móng vuốt cọ phải thì mình cũng biến thành tang thi luôn à? Chẳng lẽ ở giữa không trung tiến vào không gian thành ảo thuật gia luôn? Lăng Thanh Vân rõ ràng có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trên tường thành đang kinh ngạc nhìn mình… Từ lúc A Uy bắt đầu công kích đến giờ kỳ thật chỉ ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, nhưng đối với hắn mà nói lại thật là lâu! A Uy rơi xuống đất trước! Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Lăng Thanh Vân cảm thấy bên tai tựa hồ vang lên một thanh âm gì đó, giây tiếp theo, hắn dừng lại giữa không trung. Quanh thân tỏa ra kim quang sáng chói, cho dù là giữa ban ngày cũng vẫn rõ ràng dị thường. “Công đức đạt tới mười vạn, bắt đầu thăng cấp!” Lăng Thanh Vân không biết nên khóc hay nên cười, hẳn là vừa rồi đẩy A Uy xuống đè chết tang thi xui xẻo nào đó, sau đó liền… Sớm biết chỉ thiếu mấy điểm công đức là có thể thăng cấp, hắn khẳng định sẽ thăng cấp trước khi ra ngoài! Hơn nữa, sao lần thăng cấp này lại hoành tráng thế chứ? Lăng Thanh Vân nhớ rõ lần thăng cấp trước mình đau ê ẩm cả người, lần này lại thoải mái vô cùng. Kim quang trên người càng ngày càng sáng, mà những người trên tường thành cách đó không xa, vẻ mặt khiếp sợ càng ngày càng đậm…. Trương Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa rồi có người ngã khỏi trực thăng anh còn không thấy rõ là ai, chỉ cảm thấy người đó thật xui xẻo. Nhưng hiện giờ Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, trên người tỏa ra kim quanh, cho dù không dùng ống nhòm anh cũng có thể nhìn ra người đó là Lăng Thanh Vân! Đang xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù Lăng Thanh Vân có mạnh đến đâu thì cũng là con người thôi mà? Tại sao toàn thân phát sáng thế kia? Lăng Thanh Vân đắm chìm giữa quang mang khiến người nhìn đến liền cảm thấy trang nghiêm túc mục, trên trán có một điểm đỏ sẫm như máu, giống hệt tượng Phật chói lóa…. “Vợ ơi, mau ra xem Thượng Đế này!” Không biết ai hô một câu như vậy, Trương Nghị cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ.
|