Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
|
|
Chương 15: Chính sách
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Thanh Thạch Ngày hôm sau, Lăng Thanh Vân từ sớm đã chờ ở địa điểm tập trung mà Trương Nghị báo. Hôm qua sau khi biết được sự thật, hắn cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, hắn khẩn cấp muốn ra ngoài giết tang thi, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Hiện tại các đội ra ngoài làm nhiệm vụ về cơ bản đều là quân nhân chỉ huy, cũng có một số đội chỉ toàn quân nhân, bọn họ phải gánh vác nhiệm vụ gian nan hơn nhiều. Địa điểm tập trung của đội Lăng Thanh Vân là cửa khu an toàn, hắn mới đứng đây một lúc đã thấy mấy nhóm người rời đi, cũng có một nhóm người trở về, những người đó tất cả đều là binh lính, ngồi trên xe quân đội dính đầy vết máu và thịt thối, chỉ nhìn bề ngoài bọn họ đã có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu thảm thiết như thế nào! Nghe nói, bởi vì đại bộ phận người sống sót đều trốn đến khu an toàn, rất nhiều tang thi đã bắt đầu đi về bên này, muốn kiếm vật tư hay là cứu viện cũng trở nên khó khăn hơn. Trương Nghị còn chưa tới, ngược lại những người khác đã lục tục đến, hơn phân nửa đang thảo luận về người tiến hóa. Lăng Thanh Vân đứng một bên không tham gia, bọn họ đối với Lăng Thanh Vân cũng hơi kính sợ nên không có người tiến tới bắt chuyện. Nhưng cho dù đứng một mình một góc, Lăng Thanh Vân vẫn có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, khối ngọc bội kỳ quái trên trán ít nhất mang lại cho hắn thính lực hơn người. Nhưng nghe thì nghe vậy, Lăng Thanh Vân một chút cũng không để tâm lời bọn họ nói, mặc kệ người tiến hóa thế nào hay khu an toàn có ai tác oai tác quái, hắn đều không thèm để ý. Đêm qua, hắn cầm thẻ sinh viên của Trang Thành, cả đêm không ngủ. Quan hệ giữa Cố Gia Bảo và Kim Tường làm hắn nhịn không được mà hâm mộ, nếu Trang Thành còn sống… Nhưng Trang Thành đã chết, khi đó, hắn tận mắt nhìn thấy Trang Thành bị tang thi cào thương. Cố Gia Bảo muốn đi cứu cậu mình nhưng không có biện pháp, kỳ thật hắn cũng thế, hắn muốn tới công trường chỗ hai người trốn lúc trước để xem nhưng cũng biết chỉ dựa vào mình tuyệt đối không đi được. Vậy hắn còn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể giết nhiều tang thi, để trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa, có việc để làm, hắn sẽ không đau đến vậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy, sống sót cũng là một loại gánh nặng! Bầu không khí trong khu an toàn thật căng thẳng, không, phải nói là không khí toàn thế giới đều vô cùng căng thẳng. Kỳ thật so với một số quốc gia khác, tình hình nước Z đã tính là tốt hơn nhiều. Thảm họa phát sinh giữa đêm, tang thi không có biện pháp mở cửa phòng chạy ra, cho nên người sống sót khá nhiều, nhưng nửa bên kia địa cầu lại đang là buổi chiều… So với nước Z còn có thể thành lập khu an toàn, còn có thể đảm bảo thông tin liên lạc, một số quốc gia khác, tựa như nước M cực kỳ cường đại lại không kịp khống chế tình hình khiến cho thế cục nhanh chóng chuyển xấu. Người sống sót nơi đó càng thêm gian nan, thậm chí có nơi, để giết hết tang thi tập trung đông trong thành phố đã phải dùng đạn đạo oanh tạc cả tòa thành. Biện pháp này cũng tốt, nhưng như thế cũng giết luôn cả những người có khả năng còn sống sót trong đó. Hơn nữa nếu toàn thế giới đều dùng phương pháp kia, liền tính cuối cùng tang thi bị giết hết thì địa cầu cũng không còn chỗ cho nhân loại sinh tồn! Trong đám tang thi xuất hiện tang thi biến dị, nhân loại cũng xuất hiện người tiến hóa. Tang thi không sợ tử vong, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, con người cũng may mắn có vũ khí nóng. Hiện tại nước Z vốn không cho dân thường giữ súng cũng đang ngày đêm sản xuất ra. Chiến tranh song phương càng ngày càng trở nên tàn khốc kịch liệt. Mà trong bầu không khí đó, mọi người nghênh đón năm 2015. Mỗi người trong khu an toàn đều có thâm cừu đại hận với tang thi. Nhưng hận thì hận, thật sự dám ra tay giết tang thi lại không được mấy người, mà người không sợ gì như Lăng Thanh Vân lại càng ít ỏi! Trương Nghị nhìn Lăng Thanh Vân luôn xông lên phía trước, cướp giết tang thi cướp mạo hiểm, khẽ thở dài. Tuy Lăng Thanh Vân không nói gì, nhưng ngẫm lại liền biết nhất định khi thảm họa xảy ra hắn đã mất đi quá nhiều cho nên mới thống hận tang thi như vậy. Dùng súng bắn nát đầu tang thi, cam đoan Lăng Thanh Vân đang thanh lý cửa siêu thị được an toàn, sau đó, Trương Nghị lệnh mọi người xuống xe. Cách biến đổi lớn đã gần một tháng, ban đầu, khu an toàn mỗi ngày đều có người sống sót chạy tới, mỗi lần bọn họ ra làm nhiệm vụ cũng có thể mang về một nhóm. Nhưng đến nay, có thể nhìn thấy người sống sót càng ngày càng ít, mà tang thi càng ngày càng nhiều – mỗi một đồng loại mất đi, bọn họ lại thêm một kẻ địch! Cửa siêu thị sớm đã bị mở ra, hẳn là lúc trước có người sống sót tới đây, nhưng nay thức ăn càng ngày càng thiếu thốn, dân số khu an toàn càng ngày càng nhiều, bọn họ không thể không dụng công đi kiếm lương thực. Đội ngũ bọn họ khá may mắn, có lẽ vì trong đội không có nhiều quân nhân chính quy nên bên trên cũng không an bài nhiệm vụ quá mức gian nan, bởi vậy mà mấy ngày nay không gặp phải nhiều nguy hiểm. Nhưng dù là như vậy, quân số cũng giảm mất hai người, một là gã trung niên gia nhập đội hai ngày sau Lăng Thanh Vân, một người khác cũng là người mới – một tháng qua, nhân số đội bọn họ đã tăng đến hai mươi người. Gã trung niên hay người mới gia nhập kia đều có người nhà ở khu an toàn, vậy nên bọn họ mới phải ra ngoài liều mạng để kiếm đủ thức ăn. Khi bọn họ chết, Trương Nghị đồng tình, cho người nhà bọn họ rất nhiều đồ ăn, nhưng đến lúc này, không còn dư để mà trợ giúp như vậy nữa! Lăng Thanh Vân giết xong mấy tên tang thi trước cửa siêu thị liền lách người vào trong. Mấy ngày này, mỗi khi hắn giết một tang thi liền được một điểm công đức. Điểm công đức đang chậm rãi gia tăng, nhưng nhiệm vụ mỗi ngày không phải đều giống nhau, mỗi lần ra ngoài cũng không nhất định có thể thống khoái mà giết tang thi, cho nên điểm công đức của hắn cũng mới chỉ tăng đến hơn tám trăm, còn chưa đạt được một nghìn. Có lẽ phải gấp mười mới được thăng một cấp, cho nên Lăng Thanh Vân căn bản không cảm giác được mình có gì khác thường. Đương nhiên, bởi vì vẫn luôn chiến đấu với tang thi, thể lực và sự linh hoạt của hắn đều tăng mạnh, hơn nữa vung gậy nanh sói giống như trở thành bản năng, kỹ thuật bắn súng cũng càng ngày càng tốt. Bên trong siêu thị có thức ăn, tất nhiên sẽ hấp dẫn người sống sót đến, mà hương vị người sống lại hấp dẫn tang thi đến. Lăng Thanh Vân vào siêu thị, nhìn thấy không ít tang thi qua lại. Một tháng, tang thi biến dị càng ngày càng nhiều, khu an toàn của bọn họ cũng đã xuất hiện người tiến hóa. Đội ngũ Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng mấy lần gặp phải tang thi biến dị, nhưng tang thi biến dị không có trí tuệ, chỉ cần chung sức hợp tác, bọn họ nhiều người như vậy vẫn có thể giết chết nó. Tang thi trong siêu thị không phải tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân thở phào một hơi. Hắn là chủ lực của đội, Trương Nghị đối với hắn cũng hào phóng, tất nhiên liền giúp hắn kiếm một thân trang bị tốt, nay cả người hắn bao kín mít không một kẽ hở, chỉ cần không phải là tang thi biến dị, cho dù bắt được hắn cũng không thể làm hắn bị thương! Thời điểm Lăng Thanh Vân tiến vào siêu thị, những người khác trong đội cũng bắt đầu bước vào, nhìn thấy vật tư bên trong, mắt ai cũng đỏ! Tang thi rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ, Lăng Thanh Vân và Trương Nghị canh giữ ở cửa, dùng súng bắn những tang thi tới gần, còn những người khác thu thập hàng hóa. “Ngày mai là sang năm 2015 rồi đấy…” Trương Nghị một súng bắn chết một tang thi đang đi tới. Hồi đầu những tang thi bọn họ gặp được phần lớn đều đầy đủ cả người, hiện tại càng ngày càng nhiều tang thi thiếu tay mất chân, đây đều là người sống bị ăn rồi biến thành. Con người bỗng biến thành tang thi sẽ không bị thối rữa, nhưng người từng bị cắn trên người sẽ dính máu và thịt nát, những thứ kia sẽ phân hủy, bốc lên mùi kinh tởm, tuy nhiên hiện tại những người rời khỏi khu an toàn đi làm nhiệm vụ đều đã quen với mùi này! “Ừ.” Lăng Thanh Vân mở miệng. Tết, Tết vốn là một dịp vui mừng, nhưng giờ đây ai còn tâm trạng? Nhiều nhất cũng chỉ là vào ngày này tự khao bản thân một bữa. Mà hắn, ngay cả tự khao cũng không muốn làm. “Ngày mai chúng ta không có nhiệm vụ, cậu định làm gì?” Trương Nghị hỏi. “Ngày mai? Không biết… Nhưng tôi muốn đi một nơi, vẫn luôn muốn đi.” Lăng Thanh Vân thản nhiên nói, đột nhiên nheo mắt lại: “Cẩn thận! Là tang thi biến dị!” Hắn hiện tại đã có thể linh hoạt vận dụng thính lực và thị lực hơn người của mình, tất nhiên cũng có thể càng sớm phát hiện ra dị thường. Hai tang thi biến dị! Lại còn đều là hệ tốc độ! Lăng Thanh Vân lập tức nổ súng bắn một tên, tuy đối phương rất nhanh nhưng nhãn lực hắn tốt lắm, tang thi lại không biết trốn tránh, bị hắn bắn trúng đầu! Lăng Thanh Vân nhắc sớm, hai tang thi biến dị lại không biết ẩn nấp trực tiếp xông tới, Trương Nghị tất nhiên cũng nổ súng nhưng anh chỉ bắn trúng cằm nó, Lăng Thanh Vân tiến lên mấy bước nện một gậy, sau đó không chút để ý bắt đầu móc não bọn nó. “Rốt cuộc cậu lấy cái này làm gì?” Trương Nghị oán giận một câu. Trong óc tang thi biến dị có tinh thể, hiện tại hầu như ai cũng biết. Hơn mười ngày trước, lãnh đạo khu an toàn cũng mang về mấy viên làm thí nghiệm, kết quả tinh hạch này thế mà biến nghiên cứu viên thành tang thi! Từ đó về sau, mọi người thấy tinh hạch liền đi đường vòng, dù sao, muốn moi đồ từ trong óc ra cũng phải có tố chất tâm lý! Chỉ có Lăng Thanh Vân lần nào cũng không buông tha. Nhưng không có Lăng Thanh Vân, bọn họ không có khả năng trước tiên phát hiện tang thi biến di, càng không có khả năng giết tang thi biến dị, tuy Trương Nghị biết có những người đang thu thập tinh hạch này nhưng vẫn ngầm đồng ý hành vi chiếm đoạt toàn bộ của Lăng Thanh Vân. “Tôi cũng không biết.” Lăng Thanh Vân đào tinh hạch ra, sau đó dùng nước mang trên ngưởi rửa sạch bỏ vào gói to, hắn vẫn cảm thấy thứ này rất hữu dụng! Trương Nghị không hỏi nữa. Lần này bọn họ thu hoạch không tồi, tuy trong siêu thị rất nhiều đồ ăn đã bị mang đi nhưng đồ dùng sinh hoạt vẫn còn, cả dầu ăn gia vị linh tinh, những thứ chiếm diện tích lại không thể ăn như vậy đều không bị sờ tới. Giờ toàn bộ thành phố S đều là tang thi, ngay từ đầu còn có thể dọn một ít đường, giờ căn bản không có biện pháp đi nữa, điều này làm cho nhiệm vụ tìm vật tư của bọn họ càng thêm khó khăn, hôm nay thu hoạch như vậy đã tính không tồi. Khi mấy chiếc xe tải trở về, Lăng Thanh Vân phát hiện người gác cửa khu an toàn dị thường nghiêm túc. Vẫn luôn là Trương Nghị giao tiếp với bọn họ, lần này cũng không ngoại lệ. Thời điểm Trương Nghị quay lại, biểu tình trên mặt không biết nên nói là lo lắng hay khó chịu: “Khu an toàn ban hành chính sách mới.” “Đội trưởng Trương, lần này là cái gì?” “Cho phép tất cả mọi người tự lập đội ra ngoài kiếm vật tư, về sau người ra ngoài làm nhiệm vụ không được phát phiếu cơm nữa mà phải dùng vật tư để đổi lấy phiếu cơm, thu thuế 10%. Khu an toàn phân chia thành khu trong và khu ngoài, sau này giảm một nửa số phiếu cơm của những người công tác trong khu an toàn…” Trương Nghị thuật lại, kỳ thật điều này có thế đoán trước được, khu an toàn tuy không nhỏ nhưng số lượng người sống càng ngày càng nhiều làm cho nơi này kín đặc chỗ! Một đám người chen chúc một chỗ, liền tính không có tang thi thì hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ làm con người sinh bệnh, mà uế thải càng là không có biện pháp xử lý! “Tại sao có thể như vậy?” “Này có để cho người sống nữa không?” “Bởi vậy sẽ có rất nhiều người lựa chọn ra khỏi khu an toàn đi tìm đồ ăn?” “Đúng là nên như thế! Dựa vào cái gì lương thực chúng ta liều mạng cướp được lại đem đi nuôi bọn họ chứ?” Mọi người mồm năm miệng mười, hiện tại bọn họ đang đứng ở khu quan sát, nơi này có rất nhiều người, ai cũng đang thảo luận vấn đề này. Lăng Thanh Vân ngược lại không để ý đến chính sách đang bị lên án kia, hắn chỉ quan tâm một điều: “Sau này muốn rời khỏi khu an toàn sẽ không bị quản chặt nữa nhỉ?” Hắn sớm đã muốn quay lại chỗ hắn và Trang Thành bị tách ra, lúc trước nhân viên khu an toàn quản lý rất nghiêm việc ra vào, hơn nữa hắn cảm thấy mình còn chưa giết đủ tang thi báo thù cho Trang Thành. Khi đó hắn cái gì cũng không có, căn bản không có biện pháp tới đấy, chỉ sợ nửa đường đã bị tang thi vây kín! Nhưng hiện tại thì khác, mấy hôm trước hắn tìm được một chiếc Hummer H3 khá vững chắc mà còn đủ xăng – hai thứ này hiện giờ rất khó tìm, dù sao, xe vững chắc với xăng chính là vật tư mà khu an toàn cần nhất. Chiếc Hummer này là hắn tìm được trong một xưởng sửa xe đầy tang thi, cũng là hắn một mình xông tới lấy được ra, sau đó hắn kiên trì muốn giữ chiếc xe này, Trương Nghị cũng không phản đối, hắn còn dùng thức ăn đổi lấy ít đạn dược, hoàn toàn có thể chạy tới nơi đó một chuyến! “Sau này, khu an toàn không gọi là khu an toàn nữa mà gọi là khu trong!” Trương Nghị cười khổ, tuy bây giờ còn chưa biết làm thế nào để rời khỏi khu trong nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị yêu cầu ra khỏi khu an toàn. Kính già yêu trẻ, làm việc nhân nghĩa cái gì, ở mạt thế chính là thứ xa xỉ! Tuy quốc gia ngay từ đầu luôn miệng nói phải bảo vệ mọi người an toàn nhưng đến hiện tại lực còn chả đủ thì bảo vệ kiểu gì? Mà lại không thể dùng biện pháp oanh tạc thành phố để giết tang thi, nếu thật sự làm vậy, không chỉ hủy hoại môi trường, giết hại những người sống sót còn ở trong thành phố, mà vật tư sinh tồn của khu an toàn cũng trở thành nan đề khó giải! Có một thành thị, ít nhất vẫn cho con người hi vọng, còn có thể tìm được ít thức ăn từ trong thành phố! Lăng Thanh Vân không quan tâm chuyện đó, ở khu an toàn này hắn quen biết không nhiều lắm, mà người hắn để tâm lại càng ít, huống chi ngay cả mình chết hay sống cũng không để ý thì người khác chết hay sống liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ biết thống khổ vì mất đi Trang Thành tích lại càng ngày càng nhiều, sắp ép hắn tới độ không thở nổi! ———— Hummer H3:
|
Chương 16: Xuất phát
Edit: Thanh Thạch Chính sách mới ban ra, trên loa phát thanh cũng toàn thảo luận xung quanh nó, vốn có nhiều người định ngày mai chúc mừng năm mới một chút nhưng hiện tại phỏng chừng không có mấy người còn tâm tình. Toàn bộ khu an toàn như nổ tung, nhưng kích động thì có ích gì? Hiện tại người có đồ ăn có vũ khí là đại ca, một tháng trôi qua, bọn họ đã dần nhận ra hiện thực, nay, sống cũng đã thành một sự xa xỉ. Lăng Thanh Vân trên đường trở về nhìn thấy rất nhiều người bất mãn tụ lại. Hiện tại khu an toàn đã chật ních người, thật sự không đủ chỗ ở cho toàn bộ, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến hắn, không phải sao? Trở lại phòng mình, Lăng Thanh Vân nhìn thấy Cố Gia Bảo và Kim Tường đang đứng chờ ở cửa: “Hai người có việc gì sao?” “Có việc! Anh Lăng, anh nghe chính sách mới chưa?” Cố Gia Bảo nói, chính sách như thế được ban ra, khẳng định sẽ có rất nhiều người chọn ra ngoài tìm kiếm lương thực… “Nghe rồi… Làm sao?” Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, mở cửa phòng cho bọn họ tiến vào. “Hiện tại làm việc ở khu an toàn bị giảm nửa số phiếu cơm, chúng tôi muốn gia nhập đội ngũ của các anh.” Kim Tường mở miệng, y là bác sĩ, số phiếu cơm kiếm được cũng chỉ đủ cho mình sống tạm, nhưng cứ thế thì Cố Gia Bảo phải làm sao? Để Cố Gia Bảo một mình ra ngoài y lại không an tâm, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng cả hai cùng đi. Hiện tại khu an toàn có không ít bác sĩ, không phải phẫu thuật gì, việc chính của bác sĩ chỉ có băng bó linh tinh. Ban đầu bọn họ làm việc thật sự, nhưng sau đó, tránh không khỏi có những người không biết tý gì về y học được an bài đến, ngay cả giúp cũng không giúp được nhưng vẫn được nhận phiếu cơm như họ. Kim Tường rất rõ ràng, cho dù y không chủ động rời đi thì người như y sớm hay muộn cũng sẽ bị đẩy ra, còn không bằng đi cùng Cố Gia Bảo ra ngoài nhìn xem. “Không thành vấn đề, hai người đi tìm Trương Nghị nói đi.” Lăng Thanh Vân nói, nghĩ đến ý định ngày mai của mình, hắn nói tiếp: “Ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến, hai người trông chừng phòng hộ tôi, nếu tôi không trở về, đồ trong đó liền cho hai người.” “Anh Lăng, sao anh lại nói thế?” Cố Gia Bảo kinh ngạc, Lăng Thanh Vân thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, trước giờ chưa bao giờ nói như vậy. “Ngày mai tôi ra ngoài một mình.” Lăng Thanh Vân lấy hết phiếu cơm của mình nhét vào tay Cố Gia Bảo: “Cái này cho cậu.” “Em không thể nhận, anh Lăng, không bằng em bảo quản hộ anh, chờ anh trở lại, em liền trả cho anh.” Cố Gia Bảo lập tức nói. “Như vậy cũng được, đến lúc khó khăn cậu có thể lấy ra dùng.” Lăng Thanh Vân cười. “Cảm ơn anh vẫn luôn chiếu cố, ngày mai nhất định phải cẩn thận.” Kim Tường nói, y không biết tại sao Lăng Thanh Vân lại làm vậy, nhưng mấy ngày nay Lăng Thanh Vân cho họ không ít thức ăn, đây là sự thật. Ba người nhất thời có chút trầm mặc, bên ngoài lại vang lên tiếng nổ mạnh. “Chuyện gì vậy?” Rất nhiều người hét om lên, mọi người như ong vỡ tổ chạy đến chỗ cao, lúc này loa phát thanh trong khu an toàn rốt cuộc nói rõ nguyên nhân – bọn họ đang cho nổ bên ngoài khu an toàn. Một đám bom được đặt ở bên ngoài, nổ sập phòng ốc và rừng cây đằng sau bức tường mới xây dựng, cũng nổ chết những tang thi rải rác, sau đó phạm vi bom oanh tạc tiếp tục khuếch trương… Đây là một loại uy hiếp, cũng là mở rộng phạm vi khu an toàn. Đêm hôm đó, tiếng bom chưa từng ngừng lại, sáng hôm sau Lăng Thanh Vân tỉnh dậy mới biết trong phạm vi bán kính mười dặm (khoảng hơn 16km) ngoài khu an toàn đều đã bị oanh tạc, bởi vậy nếu tang thi tới gần rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà khu vực sát bên ngoài tường vây hiện giờ cũng có thể ở. Ngày 1 tháng 1, Tết nguyên đán, loa phát thanh không phát những lời như kiểu chúc mọi người năm mới vui vẻ mà là một lần nữa cổ vũ mọi người ra bên ngoài kiếm lương thực. Đồng thời, mọi người cũng biết được khu an toàn định dùng biện pháp gì để khiến những người đã vào được đây lại đi ra – những người rời khỏi khu an toàn ra ngoài sống đều sẽ nhận được ba mươi cân lương thực! Đồng thời, khu an toàn sẽ phái người duy trì trị an ở khu vực ngoại thành, hơn nữa cũng bắt đầu tuyển người xây tường vây lớn hơn, tranh thủ bao vây toàn bộ khu ngoài. Khu an toàn ban đầu không có tường thành, hiện tại không phải xây xong rồi sao? Khu ngoài hiện tại không có tường bao, về sau sẽ có! Đã có người bắt đầu rục rịch vì ba mươi cân lương thực kia. Lăng Thanh Vân đại khái có thể đoán được vì sao khu an toàn phải làm như vậy, khu trong đã quy hoạch một diện tích rất lớn thành đất trồng, mà trồng đều là các loại cây cho sản lượng cao như khoai tây linh tinh, rất nhanh sẽ có thể thu hoạch, đến lúc đó, với mật độ dân số bành trướng ở khu trong… sẽ rất dễ phát sinh rối loạn. Rất nhiều người có thể nghĩ đến điều đó, gần đây khu an toàn phát sinh án mạng khá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, khu an toàn tuyệt đối sẽ dần dần sụp đổ. Thời loạn phải dùng biện pháp mạnh, chứ bây giờ, bình đẳng dân chủ đã thành trò cười rồi. Muốn sống sót thì thực lực phải đủ mạnh mới được! Lúc trước, ở trên mạng còn có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức, phần lớn đều là làm thế nào để cứu viện người sống sót, hiện tại loại tin này rất ít, tuy trong thành phố còn rất nhiều người sống trốn ở trong nhà không thể ra ngoài, nhưng quốc gia đã không còn năng lực đi cứu viện. Hiện tại trên thế giới, những nơi gặp tai họa nặng nhất chính là những chỗ có mật độ dân số cao, mà muốn trùng kiến thì lại cần tìm những chỗ nhiều đất thưa dân. Lăng Thanh Vân nhìn lại một lượt căn phòng ký túc xá, cuối cùng cầm lấy một cái gương. Xoa trán liền nhìn thấy khối ngọc bội yêu dị kia xuất hiện, đồng thời, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Tên: Lăng Thanh Vân Công đức: 949 điểm Cấp bậc: Cấp 2 [Kích hoạt chức năng cấp 2] Có lẽ làm nhiệm vụ thêm một ngày là hắn có thể đạt tới cấp ba, nhưng một khi có cơ hội ra ngoài, cho dù chỉ một ngày hắn cũng không muốn đợi. Mang theo đủ thức ăn, sau đó tìm Trương Nghị một chuyến, cuối cùng, võ trang đầy đủ khởi động chiếc Hummer ra khỏi khu an toàn. Có lẽ lần này hắn sẽ chết ở bên ngoài, có lẽ lần này hắn còn có thể trở về, nhưng với hắn mà nói, điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm thấy Trang Thành hay không. Chỉ có một người, đương nhiên sẽ không thể vừa đi vừa nổ súng giết tang thi, Lăng Thanh Vân cũng không có tâm tình, trong đầu hắn hiện lên tấm bản đồ xem qua vô số lần, sau đó, lái thẳng về phía công trường kia. Tang thi… Có lẽ bởi vì nơi này khá hẻo lánh, quanh công trường không nhiều tang thi lắm nhưng cũng không phải là ít. Một số tang thi ở đây đều là tự dưng biến thành cho nên cả người đầy đủ, con người một khi biến thành tang thi sẽ không bị thối rữa, nếu không phải sắc mặt bọn họ xanh tím, ánh mắt dại ra, động tác trì độn thì thoạt nhìn cũng không khác người sống là mấy. Đương nhiên, càng nhiều tang thi là bị cắn mà biến thành, loại này thiếu tay mất chân không nói, trên người còn bám thịt thối tẩm đầy máu, cả người phát ra mùi vị đáng sợ. Dọc đường đi Lăng Thanh Văn coi như thuận lợi, còn dùng xe nghiền chết mấy tang thi, trong đầu vang lên thanh âm nhận được công đức, nhưng khi tới gần công trường, hắn lại cảm thấy bàn tay nắm vô lăng run lên. Hắn không tự chủ được nhìn mỗi một tang thi ngoài cửa xe, nhìn mặt, nhìn quần áo bọn họ, bởi vì hiện tại Trang Thành rất có thể là một trong số đó… Vẫn là nơi này, vẫn là những tang thi này, có lẽ lúc trước sau khi bọn họ trốn khỏi đây không còn ai tới nữa cho nên nơi này cũng không thay đổi, chỉ là sẽ không còn người cùng chạy với hắn… Xe việt dã phi nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ở chỗ xe Trương Nghị từng đỗ, sâu hơn nữa không thể lái xe vào! Lăng Thanh Vân hoảng hốt nhìn cửa sổ lúc trước mình và Trang Thành nhảy xuống, chỗ đó không gần nhưng với thị lực hiện tại hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn một hồi lâu, thẳng đến khi tang thi chen chúc tới, vây quanh xe việt dã bắt đầu đập cửa, nhưng cửa xe đã được bọc một lớp bảo vệ, chỉ một lúc, bọn chúng không thể đánh vỡ được! Xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn đến những khuôn mặt méo mó nham nhở, đầy đủ thì ít, mang theo dấu răng hay vết cào thì nhiều. Lăng Thanh Vân đặt tay lên cửa sổ, nói không nên lời trong lòng có cảm giác gì, trong số những tang thi đó có khả năng sẽ có Trang Thành, nhưng đó không phải Trang Thành, tất cả đều là hung thủ hại Trang Thành! Mở ra cửa sổ trần, Lăng Thanh Vân trèo lên nóc xe. Hummer rất cao, tang thi không với tới, hôm nay hắn liền ngồi đây giết hết tang thi chỗ này! Về phần cuối cùng thế nào, hắn không nghĩ tới. Điều chỉnh thị lực và thính lực tới mức cao nhất, Lăng Thanh Vân bắn ra từng phát, giải quyết tang thi xung quanh. “Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.” “Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.” “Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.” … Bên tai liên tục vang lên thanh âm như vậy, Lăng Thanh Vân nghĩ đại khái rất nhanh mình sẽ thăng cấp. Nhưng cho dù có thăng cấp thì được tích sự gì? Có thể trở lại như trước sao? Có thể khiến Trang Thành trở lại bên cạnh mình sao? Không biết vì sao, dạo gần đây rất nhiều nơi xuất hiện tang thi biến dị nhưng nơi này lại chẳng có tên nào, nhưng Lăng Thanh Vân không để ý, không có tang thi biến dị, hắn giết càng dễ dàng, không phải sao? Không biết qua bao lâu, Lăng Thanh Vân giật mình hoàn hồn mới phát hiện hắn đã hết đạn. Không có đạn, vậy dùng gậy nanh sói đi! Lăng Thanh Vân vung gậy nện vào đầu một tang thi, hắn đã có chút mệt mỏi, nhưng cực kỳ muốn giết sạch tang thi chỗ này rồi mới nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng có khả năng biến thành “nghỉ ngơi” vĩnh viễn. Đột nhiên, một tiếng thét dài vang lên, đó là một thanh âm vô cùng bén nhọn, khi thanh âm đó vang lên, gần như toàn bộ tang thi đều an tĩnh lại…
|
Chương 17: Trang Thành
Edit: Thanh Thạch Cậu nhìn nơi đó thật lâu, cứ như vậy mà nhìn, cậu biết trong tay người kia có thứ có thể làm mình bị thương, cho nên cậu vẫn im lặng, nhìn người kia… Thứ đó phát ra tiếng “Pằng pằng”, mỗi một lần vang lên là có thể giết chết một đồng loại của cậu, cho đến khi nó không phát ra tiếng nữa, cậu dùng móng vuốt gãi gãi vách tường trước mặt – hiện tại hẳn là an toàn rồi? Cậu thật đói, đói ơi là đói, cậu đã đói bụng lâu lắm rồi, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi này đi tìm thức ăn, mà hiện tại, thức ăn tự mình tới cửa… Một tiếng thét dài vang lên, Lăng Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu đau đớn, động tác cũng ngừng lại, sau đó, hắn liền nhìn thấy một bóng người nhảy từ trên tòa nhà xuống. Người kia tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy rõ bộ dáng đối phương, quần áo quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đó là Trang Thành! “Thành Thành!” Lăng Thanh Vân vô số lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Hắn cũng nghĩ tới liệu Trang Thành có biến thành tang thi hay không, hiện tại, sắc mặt tái xanh và vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trên má phải của đối phương nói cho hắn hết thảy. Trang Thành biến thành tang thi! Trước kia, hắn nghĩ nếu mình nhìn thấy Trang Thành biến thành tang thi thì sẽ giết đối phương, để cậu được yên nghỉ, nhưng giây phút này, nhìn Trang Thành đang phác lại đây, hắn ngay cả gậy nanh sói cũng không muốn giơ lên! Có lẽ, chết trong tay Trang Thành, về sau biến thành một tang thi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy dễ chịu hơn… Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng đối với Lăng Thanh Vân lại như đã qua thật lâu. Bộ dáng Trang Thành không khác lúc trước nhiều, nhưng ánh mắt và khí chất lại thay đổi hoàn toàn, Trang Thành ngày xưa vĩnh viễn sẽ không lộ ra biểu tình như vậy với hắn, lại càng không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn! “Rầm” một tiếng, Trang Thành nhảy xuống nóc xe việt dã, cậu hơi nghiêng đầu, sau đó đánh về phía Lăng Thanh Vân. Khác với những tang thi khác, móng tay của Trang Thành rất dài, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí vừa rồi còn từ một nơi cao như thế nhảy xuống…. Lăng Thanh Vân biết, Trang Thành biến dị vượt qua tất cả những tang thi hắn từng gặp, hắn không biết cái gì tạo thành điều đó, nhưng hắn biết mình vô lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Hắn đã giết nhiều tang thi như vậy, coi như đã báo thù cho Trang Thành, đúng không? Hiện tại, chết ở đây cũng đủ viên mãn! Móng vuốt sắc nhọn gần ngay trước mắt, Lăng Thanh Vân không nhắm mắt lại, ngược lại mở to hai mắt muốn nhìn rõ mặt Trang Thành, đây là lần đầu tiên từ khi biết tâm ý của mình, hắn nhìn thấy Trang Thành! Trước mặt đột nhiên đen thui, Lăng Thanh Vân nghĩ tiếp theo sẽ là cắn xé, nhưng đến khi nhìn ra xung quanh, hắn chỉ thấy một mảng cỏ xanh rờn, mà chung quanh trắng xóa một mảnh. Đây là đâu? Đứng trên nóc chiếc xe không một bóng người, cậu hơi nghiêng đầu, biểu tình trên mặt đã không thể thay đổi, nhưng nhìn ra được cậu đang nghi hoặc. Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết vừa rồi một chút chần chừ kia là vì sao, từ lúc nhảy xuống xe, cậu cảm thấy hơi khác thường. Kia không phải là thức ăn của cậu sao? Tại sao nghĩ đến ăn hắn, cậu liền thấy khác thường? Cậu ngồi xuống nóc xe, cậu thích chỗ này, nơi này có hương vị mà cậu thích, giống như gian phòng kia. Nằm trên mặt cỏ, đột nhiên Lăng Thanh Vân không muốn động đậy, hắn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không định đi tìm tòi nghiên cứu. Vốn hắn đã xác định mình sẽ chết, nhìn thấy Trang Thành, hắn càng không muốn sống, nếu đã không muốn sống, đứng ở đâu thì có vấn đề gì? “Ê! Anh không hiếu kỳ sao?” Một con cún chạy đến bên người Lăng Thanh Vân, mở miệng nói. “Rất hiếu kỳ.” Chó nói tiếng người… đủ thần kỳ, nhưng ngay cả tang thi quái dị đều xuất hiện thì này tính là gì? “Anh không muốn sống sao? Vì sao?” Con cún kia ngồi xuống, hỏi tiếp. “Không vì sao cả.” Nếu không phải ở mạt thế, không có Trang Thành, hắn cũng sẽ không nghĩ đến cái chết. Nhưng hiện tại, ở nơi mà chỗ nào cũng có tang thi, hao hết sức lực thiên tân vạn khổ chỉ để cô đơn sống sót thì có ý nghĩa gì? “Anh có muốn biết đây là chỗ nào không? Anh có muốn biết tôi là ai không?” Con cún kia lắc lắc đầu, hỏi. Lăng Thanh Vân quay qua nhìn nó: “Đây là đâu? Mày là ai?” Con cún nhảy lên: “Chúng ta đang ở trong ngọc công đức! Mà tôi là linh khí của ngọc công đức!” “Chính là thứ trên đầu tao sao?” “Đúng vậy! Đó là ngọc công đức! Anh rất may mắn đó, đúng lúc được tôi đập trúng!” Cún nhỏ đắc ý lắc lắc đuôi. “Ồ.” Con cún thấy Lăng Thanh Vân không hề hưng trí, không khỏi bắt đầu bất mãn, chạy qua chạy lại quanh Lăng Thanh Vân: “Tác dụng của tôi lớn lắm đó! Công đức chính là đồ tốt nha, trong thời gian ngắn như vậy mà anh có thể đạt được một ngàn công đức cũng rất lợi hại!” “Công đức có ích lợi gì?” Trước mắt Lăng Thanh Vân hiện lên khuôn mặt Trang Thành, hắn nhớ rõ khi ở trên nóc xe cậu hơi dừng lại, nghiêng đầu… Rõ ràng đối phương đã biến thành tang thi, rõ ràng trên khuôn mặt kia không có biểu tình gì, nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Cho dù biến thành tang thi, Trang Thành cũng là tang thi đáng yêu nhất… Nhưng cậu đã là tang thi, tang thi… có thể biến trở về làm người sao? “Anh biết công đức thành Thánh không? Có công đức, về sau anh có thể trở thành Thánh thần thông quảng đại…” “Vậy có thể cứu người không? Tao nhớ mỗi lần tao giết tang thi đều vang lên giọng nói “Siêu độ một linh hồn”. Nói như vậy tang thi vẫn có linh hồn? Thế có thể khiến tang thi sống lại được không?” Đầu óc Lăng Thanh Vân đột nhiên tỉnh táo vô cùng, hắn ngồi bật dậy hỏi. “Tang thi? Anh nói những người bị ma khí xâm nhập ngoài kia hả?” “Ma khí xâm nhập? Có biện pháp cứu không?” Lăng Thanh Vân nhấc con cún lên, vội vàng hỏi, nếu Trang Thành có thể biến thành người… “Đương nhiên có thể, nhưng hiện tại anh đừng nghĩ tới, phải ít nhất một trăm triệu công đức mới được, chờ anh có một trăm triệu công đức…” Nó đột nhiên im bặt. “Có một trăm triệu công đức, tao có thể cứu em ấy?” Lăng Thanh Vân cảm thấy tim mình đập quá nhanh, hắn muốn nhảy dựng lên cười ha ha, cũng muốn ôm lấy con cún hôn mấy cái, hắn có thể cứu Trang Thành sao? Thật tốt quá! “Có thể! Nhưng một trăm triệu công đức… Người tu công đức thường thường đến cuối đời cũng chỉ có thể đạt đến mấy vạn công đức mà thôi.” Con cún chần chừ nói. “Tao nhất định có thể tích được một trăm triệu công đức!” Lăng Thanh Vân đã bắt đầu suy tính, nay tang thi ở nước Z khẳng định nhiều hơn một trăm triệu, nếu nước Z không đủ tang thi, tìm nước khác! Chẳng qua, lấy thực lực của hắn… “Có công đức, tao cũng chỉ có mắt sáng hơn tai thính hơn sao? Vừa rồi sao đột nhiên tao lại vào đây? Đây là đâu? Chẳng lẽ vừa rồi không phải tao chết sao?” Con cún nghe một đống câu hỏi, dừng một lúc mới trả lời: “Hiện tại anh đã có hơn một ngàn công đức, không chỉ thị lực, thính lực tốt hơn, mà các phương diện tố chất của cơ thể đều sẽ gia tăng! Hơn nữa, người tu công đức tuy phiền toái và gian nan hơn tu tiên rất nhiều nhưng càng về sau lại càng ưu việt. Người tu tiên nghịch thiên mà đi nên phải chịu thiên kiếp, người tu công đức thì vẫn trôi chảy đi tiếp. Đương nhiên, tu công đức rất mệt, người may mắn như anh rất ít, có một số tinh cầu, tích được một điểm công đức cũng khó khăn!” Lăng Thanh Vân đánh giá lại khí lực của mình, vung gậy nanh sói quả thật thoải mái hơn nhiều, hắn lại sờ trán mình. Tên: Lăng Thanh Vân Công đức: 1234 điểm Cấp bậc: Cấp 3 [Kích hoạt chức năng cấp 3] “Chức năng cấp ba là gì?” Lăng Thanh Vân hỏi. “Chức năng cấp ba? Kỳ thật thu hoạch lớn nhất của anh khi kích hoạt chức năng cấp ba chính là đánh thức tôi đó! Anh xem, tôi vừa tỉnh, anh liền có thể mở ra không gian trong ngọc công đức, về sau nếu gặp nguy hiểm chỉ cần trốn vào trong là tốt rồi!” Con cún hưng phấn nói, sau đó lại ấp úng: “Thật ra phân cấp này là tôi làm ra để có thể thuận tiện một chút. Thời điểm ngọc công đức đập vào đầu anh thì cũng từ trong đầu anh hiểu biết được toàn bộ tri thức nơi đây.” Trách không được mấy câu đối kia bằng tiếng Trung giản thể… Nhưng mặc kệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lăng Thanh Vân không quan tâm, chỉ cần có thể cứu được Trang Thành là được! Có ý niệm như vậy trong đầu, Lăng Thanh Vân tiếp tục đặt câu hỏi. Có câu con cún không chịu trả lời, có câu lại giải thích cặn kẽ. Hắn coi như hiểu được cái gì gọi là tu công đức, nói trắng ra là phải làm việc tốt, làm việc tốt sẽ có được công đức, làm chuyện xấu sẽ bị giảm công đức! Khi công đức gia tăng thì thực lực của hắn cũng tăng theo, đến sau này còn có thể rời núi lấp biển, đương nhiên hiện nay hắn cũng chỉ cần tố chất thân thể tăng lên thôi, theo hắn nghĩ có lẽ cũng không khác người tiến hóa lắm. Về phần nơi này, chính là không gian trong ngọc công đức, công đức đạt tới một ngàn, linh khí trong ngọc bước đầu nhận chủ, trong ngọc mới có một không gian nhỏ. Khi đó đúng là sống chết trước mắt, hắn được con cún linh khí kéo vào đây. “Đúng rồi, tôi thấy có mấy người tu công đức có thể luyện pháp thuật, nếu anh rảnh có thể luyện, để tôi đi lấy cho anh!” Con cún đột nhiên nói, sau đó xoay người vọt vào màn sương. Lăng Thanh Vân đi về phía sương trắng, vươn tay sờ, nhìn như sương mù mỏng manh nhưng tay hắn lại không thể xuyên qua, còn mặt cỏ không bị sương bao phủ chỉ khoảng ba mươi bốn mươi mét vuông. Hôm nay gặp phải sự tình quá mức kỳ quái, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng hết thảy đều là sự thật! Mà không biết hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào, Trang Thành còn ở đó không? Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân đột nhiên thấy màn sương trước mắt uốn lượn, sau đó thế giới bên ngoài liền hiện ra, tang thi vây quanh xe việt dã đã tán đi, mà Trang Thành thì một mình ngồi trên nóc xe. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện tại lại không chút biểu cảm, ngay cả mắt cũng không chớp, trên khuôn mặt đó, vết cào đen xì cực kỳ rõ ràng. Trang Thành… không giống những tang thi khác, cõ lẽ do cậu đã tiến hoá trước khi biến thành tang thi, hoặc có thể có nguyên nhân khác… Lăng Thanh Vân nhìn người kia ngồi trên nóc xe, quần áo cũng không bị bẩn, đột nhiên rất muốn chạm vào cậu. Nhưng giờ đây chạm vào cũng là một loại xa xỉ, liệu có biện pháp nào có thể cho hắn và Trang Thành ở cùng một chỗ… Hắn muốn cứu Trang Thành nhưng cũng không thể cứ như thế để cậu ở đây, nếu Trang Thành bị người khác giết, hắn sẽ hối hận chết mất! Nếu không, để Trang Thành trong không gian này thì sao?
|
Chương 18: Nuôi dưỡng
Edit: Thanh Thạch Đặt Trang Thành vào không gian mang theo bên người, Lăng Thanh Vân càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp tốt. Dù sao Trang Thành ở lại đây rất có khả năng sẽ bị con người giết, hơn nữa, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trang Thành ăn thịt người. Trang Thành đã là tang thi, tang thi coi người là đồ ăn, nhưng hắn sẽ cứu Trang Thành… Nếu Trang Thành trở lại làm người xong biết được mình đã ăn thịt người, khẳng định sẽ chịu không nổi! Mà đừng nói là Trang Thành, ngay cả hắn cũng chịu không nổi! Dù sao hắn cũng là con người! Hiện tại, Trang Thành hẳn là chưa từng rời khỏi công trường, ở đây cũng không có người tới, nhưng nếu hắn không trông chừng Trang Thành, khẳng định sẽ có ngày Trang Thành gặp được người sống… Hoặc là cậu sẽ ăn thịt người, hoặc là cậu sẽ bị người giết… Không! Trang Thành không thể chết được! Lăng Thanh Vân cảm thấy ý tưởng này rất tốt, nhưng khi con cún trở về, vừa nghe thế liền phẫn nộ: “Ngọc công đức sao có thể chứa tà vật như vậy? Nếu anh làm ô nhiễm ngọc công đức thì cả đời cũng đừng mơ đến cứu anh ta!” Lăng Thanh Vân nhíu mày: “Nhưng tao không thể để người khác làm cậu ấy bị thương!” Bây giờ hắn sống là vì Trang Thành, làm sao có thể để người khác động tới Trang Thành? Con cún nhìn biểu tình của Lăng Thanh Vân, chuyển vài vòng dưới đất: “Kỳ thật anh không cần lo lắng người khác làm anh ta bị thương, hiện tại anh ta rất mạnh đó… Người giống như anh ta, khi ma khí nhập thể thì vừa đúng lúc…. Tôi phỏng chừng toàn bộ tinh cầu này, tang thi mạnh như anh ta không vượt quá một trăm.” “Tang thi sẽ không đánh tang thi, nhân loại mới là trọng điểm! Chỉ cần một quả bom…” Lăng Thanh Vân nghe ra trong lời nó nói có chút giấu giếm, nhưng có một số việc con cún không chịu nói, lúc nãy hắn hỏi rất nhiều lần cũng không hé răng nên hắn sẽ không hỏi nữa. Hơn nữa, còn có một trăm? Hiện tại theo như khu an toàn thông báo, tang thi lợi hại nhất cũng chỉ là tang thi biến dị mà thôi, mà Trang Thành mạnh hơn tang thi biến dị nhiều, hắn còn tưởng rằng Trang Thành là độc nhất vô nhị, kết quả còn nhiều tang thi cường đại như vậy sao? “Ai nói tang thi sẽ không đánh tang thi? Tang thi muốn tiến hóa thì nhất định phải lấy được năng lượng từ đồng loại của nó!” “Năng lượng?” Lăng Thanh Vân lập tức nghĩ đến tinh thể trong óc tang thi biến dị, trên người hắn luôn mang theo thứ này. “Đúng là nó, bên trong có năng lượng! Nếu anh muốn cho không gian lớn hơn thì tìm thêm nhiều tinh thể như vậy đến đây…” “Tang thi có được tinh thể này thì có thể tiến hóa?” Lăng Thanh Vân không cần không gian lớn, hắn chỉ hi vọng Trang Thành có thể sống sót, nếu làm cho Trang Thành trở nên mạnh mẽ hơn… “Đúng vậy! Tinh thể trong tay anh là chỉ có tang thi tiến hóa lần đầu tiên mới có, người kia không trải qua lần tiến hóa đầu tiên, lúc biến thành tang thi trực tiếp thành tiến hóa lần hai luôn… Vận khí rất tốt, theo tôi đoán anh ta hẳn vẫn còn sót lại chút trí nhớ lúc còn sống.” “Cậu ấy còn nhớ rõ chuyện trước khi chết?” Lăng Thanh Vân hưng phấn hỏi, chỉ cần Trang Thành còn nhớ rõ mình, chỉ cần Trang Thành còn nhớ rõ mình… Hắn cảm thấy tim mình đập đặc biệt nhanh! “Lúc anh ta nhào về phía anh không phải khựng lại một chút sao? Nhưng cho dù còn trí nhớ nhất định, phỏng chừng anh ta cũng không ngăn được bản năng muốn ăn thịt, hiện tại anh ta ngồi ở chỗ anh vào, tạm thời anh đừng đi ra, nếu anh ta vẫn ở đây….” Con cún dùng móng vuốt cào cào đất, nó thiếu chút nữa thì quên điểm này: “Nếu anh ta vẫn ở đây anh liền không ra được!” “Nếu em ấy nhớ rõ tao, khẳng định sẽ không ăn tao… Tao có không ít tinh hạch, cho em ấy ăn có phải em ấy sẽ tiến hóa không?” Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành im lặng ngồi trên nóc xe việt dã ở bên ngoài, giờ mặt trời đã xuống núi, cậu cũng đã ngồi thật lâu, không nhúc nhích. “Anh làm anh ta mạnh hơn không phải là càng không trốn được sao? Đương nhiên, cấp bậc càng cao, hẳn là có thể nhớ được càng nhiều chuyện trước kia.” Con cún ghé vào mặt đất, bất đắc dĩ mở miệng, chủ nhân nó chọn lần này sao cứ tâm tâm niệm niệm một ma vật thế nhỉ? “Vậy phải làm thế nào? Thật sự không thể để em ấy ở trong không gian sao? Cùng lắm là tao không vào đây tị nạn là được.” Không thể để Trang Thành chết, cũng không thể để Trang Thành chạy đi mất, lại còn phải để ý tính mạng mình… Lăng Thanh Vân cực kỳ bất đắc dĩ. “Nếu anh không ăn uống thì sẽ chết đói.” Con cún nghiêm túc nhắc nhở, tình huống này thật là khó! “Em ấy động đậy.” Lăng Thanh Vân nói, Trang Thành đang ngồi trên nóc xe đột nhiên nhảy xuống, sau đó đi về một hướng, cuối cùng linh hoạt leo lên khung cửa sổ đi vào một gian phòng, đó chính là nơi hắn và Trang Thành tị nạn. Một tháng qua, Trang Thành vẫn luôn ở đó? Lăng Thanh Vân nắm chặt tay, trong lòng đau xót, hắn muốn lập tức ra ngoài tìm Trang Thành – vừa rồi biểu hiện của Trang Thành thật giống như lúc cậu còn sống… “Hiện tại anh ra ngoài khởi động xe liệu có thể chạy thoát không? Chờ thực lực của anh mạnh hơn rồi trở lại bắt anh ta mang theo bên mình là được… Đúng rồi, tôi lấy cho anh công pháp tu luyện rồi đó!” Từ miệng con cún đột nhiên phun ra một khối ngọc. Lại là ngọc à? Lăng Thanh Vân cầm viên ngọc kia, vừa đụng tới, vô số tri thức liền chui vào đầu hắn, lại là cảm giác đau đầu như mấy hôm trước! Công đức thành Thánh… Tu công đức cũng là một loại tu tiên, tất nhiên cũng có thể luyện tiên thuật, nhưng người tu công đức cần dựa vào thân thể tự nhiên chuyển hóa mới thành công đức kim thân, cho nên không được tu luyện, nhưng có thể luyện lực tinh thần. Tinh thần công kích, tinh thần khống chế… “Tao có thể khống chế tang thi sao?” Nếu có thể khống chế Trang Thành, hắn liền mang theo Trang Thành đi khắp nơi giết tang thi, như vậy mình vừa có thể tích cóp công đức, vừa có thể giúp Trang Thành thăng cấp, tăng cường thực lực. Mang theo Trang Thành, có lẽ không thể quay về khu an toàn nữa… Cùng lắm thì không về! Hắn ở bên ngoài cũng tuyệt đối không chết đói! “Có thể, nhưng đến khi anh luyện được khống chế anh ta thì đã sớm chết đói rồi.” Con cún cào cào, mấy cọng cỏ đều bị móng vuốt của nó đè bẹp dí xuống đất, nó cảm thấy thật bất đắc dĩ. Mấy thứ này, xác thực là không phải một chốc mà học xong! Lăng Thanh Vân một ngày chưa ăn gì giờ đã sớm đói bụng, bị đối phương nhắc nhở cũng nghĩ đến trong xe có thức ăn. Mặc kệ thế nào, giờ không có Trang Thành trên nóc xe, vẫn là lấy đồ ăn lấp đầy bụng quan trọng hơn! “Tao ra ngoài lấy đồ ăn trong xe đã.” “Được! Chỉ cần anh nghĩ muốn ra ngoài là có thể ra ngoài.” Con cún đứng lên, cuối cùng cũng có chút tinh thần. “Đúng rồi, tao gọi mày là gì? Không thể vẫn luôn gọi cún con được đúng không?” “Anh anh anh… Anh gọi tôi là cún con? Tôi là linh khí ngọc công đức! Căn bản không phải là chó!” Con cún đột nhiên nhe răng trợn mắt, cố gắng thể hiện sự phẫn nộ của nó. Nhưng nó đứng cả bốn chân lên vẫn chỉ bé bằng bàn tay Lăng Thanh Vân, những thứ nhỏ xíu như vậy làm cái gì cũng thật đáng yêu. Nếu lúc này người nó gặp không phải Lăng Thanh Vân mà là cô bé nào đó, phỏng chừng đã sớm ôm vào lòng xoa mấy trăm lần! “Vậy mày gọi là gì?” Lăng Thanh Vân không quan trọng chuyện xưng hô, tùy tiện gọi là gì cũng được. “Chủ nhân trước gọi tôi là Tiểu Công!” “Được! Về sau liền gọi mày là Tiểu Công.” Lăng Thanh Vân lập tức đồng ý, không cảm thấy có gì kỳ quái, thẳng đến khi có người hỏi hắn – “Tiểu Thụ đâu?” Lăng Thanh Vân ấn lời con cún nói, nghĩ muốn đi ra ngoài, quả nhiên lập tức ngã trên nóc xe. Hắn không dám chậm trễ, lập tức từ cửa sổ trần chui vào trong xe, nhét túi đồ mình chuẩn bị vào không gian, sau đó hắn liền nhìn thấy Trang Thành nhảy từ cửa sổ xuống chạy về phía này. Lăng Thanh Vân vốn định cầm đồ ăn trở lại không gian, lúc này đột nhiên không muốn đi. Hắn đóng lại cửa sổ trần, sau đó liền nhìn thấy Trang Thành phi nhanh tới, nhảy lên đầu xe, quỳ xuống nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, Trang Thành nhe răng với hắn, vẫn là hàm răng trắng noãn kia, chỉ là làn da đã tái xanh…. Trang Thành ở trên đầu xe nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân một lúc, sau đó bắt đầu dùng tay đập kính thủy tinh, khí lực của cậu mạnh hơn các tang thi khác nhiều, đập đến độ cả xe rung lên. “Trang Thành, em còn nhớ anh không?” Lăng Thanh Vân nhìn ánh mắt đối phương không mang theo chút tình cảm nào, hắn cảm thấy có lẽ mình điên rồi, từ thời điểm Trang Thành đẩy, hắn đã điên rồi! Cho nên mới muốn nói chuyện với tang thi. Trang Thành thế mà dừng lại động tác. Lăng Thành Vân mở cửa sổ trần, nhô lên nửa người, sau đó đặt đống tinh thể mình thu thập được lên nóc xe. Hắn gắt gao bám vào xe, không biết lần này vào giây phút nguy hiểm, con cún có kéo hắn vào không gian nữa không… Sau đó hắn nhìn thấy Trang Thành đứng lên, nhặt mấy viên tinh thể nhét hết vào miệng, rồi nhìn thoáng qua hắn, leo lên nóc xe, ngồi xuống cạnh cửa sổ trần. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân cách tang thi gần như vậy, nhưng tang thi trước mắt này không phải ai khác, là Trang Thành… Tang thi chung quanh ngửi được mùi người sống lại vây tới bên này, từ cổ họng Trang Thành đột nhiên phát ra tiếng “Ca ca”, sau đó đám tang thi toàn bộ thối lui, du đãng bốn phía. Lăng Thanh Vân bỗng thấy an tâm, hắn cũng leo lên nóc xe, lấy thức ăn từ trong không gian ra ăn, ăn xong liền lẳng lặng ngồi. Trang Thành không thể vào không gian, nhưng rõ ràng cậu còn nhớ một ít chuyện trước kia cho nên sẽ không thương tổn mình… Có lẽ, hắn có thể kiếm tinh hạch trong óc tang thi biến dị cho Trang Thành ăn, nuôi cậu, đợi đến khi mình tích đủ công đức liền biến cậu trở lại thành người! Cậu ngồi trên đỉnh xe, im lặng nhìn đồng loại mình đi dạo xung quanh, không để cho bọn họ tới gần. Bọn họ là đồng loại của cậu, nhưng cậu chán ghét bọn họ, không muốn tiếp xúc với bọn họ! Cậu không rõ vì sao thức ăn đột nhiên biến mất, cũng không biết vì sao thức ăn của mình phát ra hương vị thật quen thuộc, chính bởi vì hương vị này, cậu ngồi trên nóc xe thật lâu. Ngồi lâu đến mức hương vị quen thuộc không còn nữa, cậu lại nhớ tới gian phòng mình thích nhất kia, nhưng thoáng chốc, cậu lại nghe thấy hương vị của thức ăn. Cậu nhảy xuống, sau đó liền nhìn thấy thức ăn ngồi trong cái hộp đó, cậu nhìn thấy hắn, lại không cảm nhận được mùi của đối phương, ở giữa cách cái gì vậy, điều này khiến cậu thấy căm tức. Cậu muốn phá tan tầng ngăn cách này, nhưng thức ăn đột nhiên chui ra trần xe, lại là hương vị quen thuộc, hơn nữa, đói quá, thật sự là đói quá! Thức ăn đột nhiên đặt mấy cái gì đó trước mặt cậu, mấy cái đó thật thơm, đến gần mới phát hiện nó còn hấp dẫn hơn cả thức ăn. Cậu ăn mấy cái đó xong, cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong bụng mình, tuy rằng vẫn đói nhưng đỡ hơn nhiều rồi, không thèm khát muốn ăn nữa. Hơn nữa, cậu rất thích hương vị của thức ăn, không nỡ ăn hắn! Có nên nuôi hắn không, để hắn đi tìm mấy viên trong suốt sáng ngời kia cho mình ăn, cho hắn ngồi cùng mình? Khi nào thật sự đói bụng liền ăn hắn luôn! —————— Lời tác giả: Rốt cuộc là ai nuôi ai… Đó là một vấn đề….
|
Chương 19: Tương lai
Edit: Thanh Thạch Tìm được Trang Thành rồi, Lăng Thanh Vân như buông được mọi gánh nặng trong lòng. Khi phát hiện Trang Thành còn chút trí nhớ về mình, thậm chí khắc chế bản năng, hắn hận không thể ôm lấy Trang Thành hôn mấy cái! Nhưng con cún Tiểu Công đã nhắc nhở hắn, tuy Trang Thành quả thật còn chút ấn tượng đối với hắn nhưng nếu hắn đi trêu chọc, Trang Thành khẳng định sẽ ăn hắn! Nhào vào hôn mấy cái cũng tính là trêu chọc đúng không? Tâm tình Lăng Thanh Vân rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, ngay cả đám tang thi chung quanh vẫn luôn nhìn mình chảy nước miếng ròng ròng cũng không đáng ghét như vậy! Ngày đầu tiên của năm 2015, trên thế giới nơi nơi đều có người tử vong, tất cả các thành phố nguyên bản náo nhiệt giờ đều thành khu vườn của tang thi, địa ngục của nhân loại. Mà Lăng Thanh Vân thì tìm thấy mục tiêu sống sót của mình. Hắn muốn cứu Trang Thành, để cứu Trang Thành hắn phải giết tang thi tích cóp công đức, mà hắn cũng không hy vọng khi Trang Thành sống lại còn phải đối mặt với tang thi đáng sợ… Về sau hắn không thể không để ý tình hình giữa con người và tang thi, hắn cần phải thay đổi tâm tính, hắn cần phải giết nhiều tang thi! Mặt trời đã lặn, tối qua Lăng Thanh Vân ngủ không ngon, hôm nay bận rộn cả một ngày, trải qua cực buồn rồi cực vui, cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt. Trang Thành ở bên người hắn, là người yêu hắn mong nhớ ngày đêm, nhưng cũng là tang thi…. Hắn có thể ngủ sao? Lăng Thanh Vân không sợ Trang Thành đột nhiên phát cuồng ăn mình, hắn chỉ sợ mình chết rồi, hai người không còn cơ hội ở bên nhau… Hắn còn muốn cứu Trang Thành, sau đó chính mồm nói cho cậu biết mình yêu cậu ấy nữa! “Tiểu Công, Tiểu Công!” Lăng Thanh Vân thử gọi ở trong đầu, theo như con cún nói, hắn có thể trực tiếp dùng lực tinh thần khống chế ngọc công đức, nhưng hắn đúng là không biết lực tinh thần là cái gì… “Có việc gì?” Khẩu khí con cún thật không tốt, đây là loại người gì vậy? Thế mà cùng tang thi tương thân tương ái, hắn không sợ tang thi kia quay đầu ăn luôn mình sao? Tang thi cấp ba tuy thông minh hơn, còn có một chút trí nhớ, nhưng bản năng chiếm cứ thượng phong có biết không? Đương nhiên, hắn quá may mắn, tang thi ngoài kia bị ma khí xâm nhập đúng lúc vừa mới tiến hóa, cuối cùng trực tiếp biến thành tang thi cấp ba, ở đây không có người, chưa từng ăn thịt người cho nên mới không bị bản năng khống chế. Nhưng cho dù là vậy, không có mấy viên tinh hạch kia thì nó tin chắc tang thi này khẳng định sẽ ăn mất chủ nhân mới nhận thức của mình! Hiện tại, phỏng chừng tang thi kia đang vội vàng tiêu hóa hơn mười viên tinh hạch cho nên mới không sờ đến hắn! “Em ấy còn nhận ra tao! Về sau tao mang em ấy đi giết tang thi được không? Với cả, em ấy liệu có ăn tao nữa không?” Lăng Thanh Vân mặc kệ khẩu khí xấu của đối phương, cho dù bây giờ có người mắng hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ tươi cười đáp lại. “Anh ta đương nhiên sẽ ăn anh! Trừ phi anh tiếp tục đưa tinh hạch cho anh ta ăn. Nhưng phải nhắc anh trước, anh là người tu công đức, đương nhiên sẽ tu công đức kim thân, với anh ta mà nói, anh chính món bổ… Phỏng chừng anh so với người bình thường còn hấp dẫn tang thi hơn.” Đó là hơn mười tinh hạch a! Lấy đến cho ngọc công đức bổ sung năng lượng tuyệt đối có thể khiến không gian lớn hơn nhiều! Kết quả cứ thế cho tang thi làm đồ ăn vặt! “Đó là chuyện sau này… Hiện tại vấn đề là tao ngủ kiểu gì giờ?” Lăng Thanh Vân suy nghĩ một chút, cùng lắm thì về sau tìm được tinh hạch liền đút cho Trang Thành, đi giết nhiều tang thi biến dị là được! “Anh vào không gian ngủ, nhìn dáng vẻ anh ta chắc sẽ không rời đi.” “Vào không gian? Để em ấy một mình ở đây?” Lăng Thanh Vân nhíu mày. “Chẳng lẽ anh muốn ngủ cùng tang thi? Hơn nữa, chẳng lẽ anh định về sau đi cùng tang thi này, không trở về cái gì nhỉ…. Cái khu an toàn kia nữa à?” “Có vấn đề gì sao?” Lăng Thanh Vân đúng là tính toán như vậy, về sau hắn liền cùng Trang Thành đi đến nơi có nhiều tang thi, cùng nhau giết tang thi, giúp mình thăng cấp, cũng giúp Trang Thành thăng cấp. Nếu gặp phải nguy hiểm, ví dụ như một đàn tang thi, mình còn có thể trốn vào không gian. Về phần Trang Thành, hắn nhất định sẽ giúp cậu thăng cấp thật nhanh, chờ thực lực của cậu đủ mạnh, trở thành tang thi lợi hại nhất thì chẳng tang thi nào có thể động đến cậu… Nghĩ đến lúc nãy Trang Thành dùng tiếng thét khống chế tang thi, tưởng tượng Trang Thành giúp mình khống chế một đám tang thi để mình giết, Lăng Thanh Vân nhịn không được nở nụ cười. “Anh ở cùng nhân loại, gia tăng công đức sẽ nhanh hơn nhiều đi giết tang thi! Lúc trước có rất nhiều người tu công đức, bọn họ đều dùng biện pháp là giúp người khác, dưới tình huống này, anh cho người trong khu an toàn một ít đồ ăn là có thể được công đức! Hơn nữa, nếu có người bởi vậy mà cảm kích anh thì sẽ có ích lợi lớn!” Con cún bắt đầu muốn phát điên rồi, một mình giết tang thi, hắn định giết đến khi nào? So ra, một lần giúp khu an toàn giải quyết tai họa linh tinh còn có thể được nhiều công đức hơn! Lăng Thanh Vân sửng sốt, hắn cũng nghĩ tới, nếu hắn có thể kiếm thêm ít thức ăn về phát cho người sắp chết đói, có phải cũng sẽ được công đức không? Mà hắn giết mấy kẻ ác hình như cũng được công đức thì phải? Về phần có người cảm kích mình…. Nếu con cún đã nói thì hẳn là sẽ có không ít ưu việt. Nhưng nếu hắn trở về khu an toàn thì Trang Thành phải làm sao? Con cún cũng nhìn ra băn khoăn của Lăng Thanh Vân: “Hiện tại nhiệm vụ cấp bách của anh là tăng cường thực lực!” “Tao tăng cường thực lực là vì Trang Thành, không thể để em ấy cứ như các tang thi khác được. Tao tuyệt đối không để Trang Thành rời khỏi tao.” Lăng Thanh Vân nhíu mày, cho dù ở cùng nhân loại mới có lợi, nhưng hắn chỉ muốn ở bên Trang Thành. “Thôi… Bây giờ anh cứ vào không gian ngủ đi đã.” Con cún bất mãn nói. Lăng Thanh Vân không buồn ngủ, hắn không muốn rời khỏi Trang Thành, nhưng thật sự không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sao? Không gian của ngọc công đức tại sao không thể chứa Trang Thành? Nếu có thể làm như vậy, hắn có thể giấu Trang Thành ở bên trong, sau đó kiếm được tinh hạch liền đút cho cậu ăn, quá đơn giản! Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành ngồi một bên, đối phương thế mà đang nhìn hắn, trên khuôn mặt không chút thay đổi kia hắn lại có thể đọc ra – cậu muốn ăn mình! Cậu đói bụng! Lăng Thanh Vân thở dài một hơi, không biết vì sao lại cảm thấy Trang Thành đáng yêu quá… Hiện tại Trang Thành khẳng định là nghe không hiểu lời mình nói, thế nên sẽ không có chuyện cậu ngoan ngoãn đi theo mình hoặc nghe lời mình đứng ở một chỗ nào đó đúng không? Quay người lại, Lăng Thanh Vân nhìn những tang thi cách đó không xa đang nhe răng trợn mắt dùng biểu tình đói khát nhìn mình, trong đó một tang thi mặc tây trang thiếu nửa khuôn mặt trông còn khá quen mắt, đứng giữa một đám tang thi mặc đồ ngủ vô cùng nổi bật, lúc trước tang thi này đuổi theo hắn và Trang Thành rất lâu! Cơn giận lại bùng lên, Lăng Thanh Vân nhấc gậy nanh sói nhảy xuống dưới đất, tìm đúng tang thi kia liền nện xuống. “Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.” Lăng Thanh Vân nghe giọng nói kia, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hiện tại hắn cần làm nhất hẳn là giết hết tang thi ở đây! Không, không thể giết hết, Trang Thành tuyệt đối là phải bảo hộ tốt, hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn có lẽ cũng không giết được cậu. Lăng Thanh Vân ở dưới giết tang thi, biểu tình hung ác, trên nóc xe Trang Thành lại im lặng nhìn hắn. Thức ăn của cậu, hương vị rất dễ chịu, vừa rồi ngồi bên hắn khiến cậu muốn ăn lại luyến tiếc hạ miệng, cứ như vậy ngồi. Cậu đã tính toán muốn nuôi thức ăn này, lưu lại để sau này ăn, nhưng sao thức ăn của cậu lại nhảy xuống? Đói thật, sao lại vẫn đói như vậy? Cậu nghiêng đầu, nhìn thức ăn đã nhảy xuống dưới, hắn không ở bên cạnh, dường như càng thấy đói bụng hơn… Cậu cảm thấy mình nên ăn luôn thức ăn này, nhưng mà thật sự là rất tiếc. Thức ăn của cậu đang giết đồng loại của cậu, nhưng cậu không định đi giúp đồng loại của mình, bởi vì cậu không thích bọn họ, cậu cũng không muốn đi giúp thức ăn, bởi vì thức ăn đang giết đồng loại. Thế nên cậu liền im lặng nhìn. Thức ăn của cậu lợi hại hơn đồng loại, đồng loại này đều vô cùng trì độn, không biết làm gì, nhưng số lượng lại rất đông. Cậu nhìn thấy thức ăn bị đồng loại vây quanh, đó là thức ăn của cậu, bọn họ tuyệt đối không thể đụng vào! Cậu cảm thấy mình bị mạo phạm! Cậu muốn giáo huấn đám đồng loại này một trận! Cậu nhảy xuống xe định đuổi tất cả đồng loại đi, lại đột nhiên nhìn thấy thức ăn của mình biến mất. Lại biến mất? Sao lại không thấy rồi? Cậu vẫn đuổi hết đồng loại đi, sau đó an vị ở chỗ thức ăn biến mất. Hắn biến mắt, hẳn là sẽ lại xuất hiện nhỉ? Đó là thức ăn của cậu, là của cậu!
|