Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
|
|
Chương 35: Tới viện nghiên cứu
Edit: Thanh Thạch Tang thi từ quán bar đi ra không nhiều, mà số lượng tang thi biến dị cũng ít, chỉ có hai tên nhưng lại cùng xông về phía Cố Gia Bảo! Cho nên không lâu sau đoàn người đã giải quyết hết tang thi, tiếp tục xuất phát. Đi ở đầu đội ngũ chính là Kim Tường và Cố Gia Bảo. Nhảy xuống khỏi nóc xe, Kim Tường liền ôm chầm lấy Cố Gia Bảo, chuyện vừa rồi ngoại trừ Cố Gia Bảo bị dọa sợ, y cũng hoảng đến tay chân run rẩy. Lần đầu tiên gặp Cố Gia Bảo, y chỉ cảm thấy đối phương là một tên côn đồ, cực kỳ khinh bỉ, đánh nhau với cậu một trận xong mới phát hiện mình sai liền càng thấy khó chịu, nhưng sau đó, ở bệnh viện nhìn thấy người kia đau đến kêu cha gọi mẹ, lại nhịn không được mà thấy thú vị. Những ngày Cố Gia Bảo nằm viện, y không có việc gì liền chạy tới trêu đùa, không ngờ còn trêu trọc ra cảm tình… Phần tình cảm này trải qua thăng trầm càng trở nên mãnh liệt. Đến lúc này, y đã không cần bình an cả đời, cùng Cố Gia Bảo sống tới đầu bạc răng long – giờ ai còn dám hy vọng xa vời mình sống được đến già? Chỉ cần lúc sống, y hy vọng có thể vẫn luôn nắm tay Cố Gia Bảo. “Anh Lăng, hôm qua anh quá đẹp trai luôn, dám nổ súng với hai tang thi cấp ba!” Cố Gia Bảo được Kim Tường ôm, đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà bình tĩnh rồi cậu lại bắt đầu liến thoắng. “Khi đó tôi cũng nhất thời kích động.” Lăng Thanh Vân cười cười, hắn còn thấy may mắn là mình nổ súng, nếu không chỉ sợ tang thi kia sẽ không chạy đi, không cẩn thận, dị trạng của Trang Thành sẽ bị phát hiện. “Lăng Thanh Vân, anh đúng là quá may mắn! Sau đó thì sao?” Điền Hằng vừa đi vừa hỏi Lăng Thanh Vân. Đêm qua sau khi hai tang thi kia chạy đi, phải mất một lúc lâu hắn mới có thể bình phục được nhịp tim quá nhanh, sau đó liền gọi điện thoại cho Uông Tuấn Siêu – bởi vì vẫn còn vệ tinh nên bọn họ vẫn có thể thông tin liên lạc, chẳng qua điện thoại vệ tinh không phải ai cũng có thể có. Khi đó Uông Tuấn Siêu nói thế nào? Nói hắn rất may mắn? Hiện tại nhìn lại, những người bên cạnh cũng rất may mắn, mà Lăng Thanh Vân đối diện thì càng may mắn! Nhưng mà Uông Tuấn Siêu muốn biết thông tin về tang thi cấp ba, hắn không thấy rõ, chỉ có thể hỏi Lăng Thanh Vân. “Tốc độ bọn họ quá nhanh, tôi không đuổi kịp, cũng không biết sau đó thế nào.” Lăng Thanh Vân cởi mũ bảo hiểm xuống, lấy một bao bò khô ra ăn, hôm nay hắn còn chưa ăn sáng đâu! “Tang thi cấp ba, cũng chính là hai tang thi hôm qua, anh có thấy bọn chúng có gì khác biệt không?” Điền Hằng nhìn Lăng Thanh Vân đang bình tĩnh ăn, cảm thấy mình nhất định phải làm tốt quan hệ với đối phương, kẻ mạnh luôn được người khác thích. “Hai tang thi kia tay với răng nanh khác tang thi thường, đáng tiếc tôi không thể tới gần, cũng không biết cụ thể… Hôm qua là tang thi cấp ba, còn có tang thi cấp cao hơn sao?” Lăng Thanh Vân vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tìm hiểu tin tức. Con cún phân cấp tang thi, không ngờ khu an toàn cũng làm như vậy… Hơn nữa, khu an toàn đã biết tang thi cấp ba tồn tại… như vậy tang thi cấp bốn thì sao? Ngày hôm qua bọn họ gặp phải tang thi cấp ba, Trang Thành cũng may mắn mới có thể nhờ nó mà thăng cấp, liệu về sau có tang thi cấp năm không? Như vậy… “Tang thi cấp cao thì tôi không biết, nhưng khu an toàn thành phố B đã bắt được tang thi cấp ba…. Tin tức này là cơ mật, các anh không thể nói lung tung!” Điền Hằng nói, đây quả thật là tin mật, nhưng đợi những người được đi đảo HN đi hết, lãnh đạo không còn ở đây thì cơ mật tính cái gì? Loại thời điểm này, còn không bằng nói hết những điều mình biết ra, đổi lấy hảo cảm của đối phương, nếu lần sau mình gặp phải nguy hiểm như Cố Gia Bảo lúc nãy, có thể có người cứu mình thì tốt rồi! Thành phố B đã bắt được tang thi cấp ba, như vậy số lượng tang thi cấp ba ở đó không ít, mà xem tình hình ngày hôm qua, hai tang thi cấp ba gặp nhau chính là không chết không ngừng… Nếu còn có tang thi cấp bốn…. Lăng Thanh Vân biết toàn bộ lãnh đạo quốc gia đều đi đảo HN, bởi vậy tất nhiên sẽ mang theo không ít vật tư, những người lưu lại sẽ nổi loạn một trận, đối với Trang Thành mà nói, khả năng uy hiếp từ tang thi còn lớn hơn uy hiếp từ nhân loại! Xem ra, phải nhanh chóng làm ra phân thân, như vậy, hắn mới có thể rời khỏi Trang Thành một thời gian để kiếm công đức mà không cần sợ lúc không có mình cậu gặp phải nguy hiểm – Phân thân có thể đi theo Trang Thành không phải sao? Một khi có nguy hiểm, hắn có thể lập tức đến! Đương nhiên, Lăng Thanh Vân cũng có chút buồn bực, hiện tại hắn muốn kiếm phân thân, tất nhiên là dùng thân thể của người khác, mà hắn căn bản không chịu được có “người” khác ngoài mình tiếp xúc thân mật với Trang Thành, cho nên chỉ sợ cũng không thể ôm cậu một cái… Cũng may hai tang thi không thể làm mấy chuyện tế nhị, hơn nữa, ít nhất cũng có người ở cùng Trang Thành. Nghĩ đến mỗi lần mình rời khỏi Trang Thành một lúc, khi quay lại nhìn thấy bộ dạng cậu ngoan ngoãn chờ hắn lại nhịn không được mà đau lòng. Trang Thành thích đi theo hắn như vậy, nhưng giống như hiện tại, hắn không thể không tách khỏi cậu, không biết Trang Thành sẽ như thế nào? Đã quen với việc ngay cả đi WC cũng bị Trang Thành nhìn chằm chằm, Lăng Thanh Vân nhớ tới bảo bối Thành Thành của mình liền có chút không yên lòng, điều này làm hắn xem nhẹ ánh mắt đánh giá của Kim Tường, cũng làm cho Điền Hằng đang cố làm thân rất là thất vọng. Mà đằng sau đoàn người, Trang Thành đi theo hương vị thức ăn cũng thực thất vọng. Thanh Vân của cậu sao chưa trở về? Sao cứ muốn đi cùng mấy người đó dính lấy nhau? Ngao ngao, nếu còn không về, cậu liền ăn hết bọn họ! Ăn tất! Đợi những người đó đi xa, móc hai viên tinh hạch từ óc hai tang thi biến dị bị Lăng Thanh Vân giết chết, sau đó lại chạy một vòng giết thêm mấy tang thi biến dị tích cóp ít tinh hạch. Tuy đã biết rửa tinh hạch như thế nào, thậm chí đã cầm chai nước từ một cửa hàng ra chuẩn bị rửa, cậu lại đột nhiên không muốn rửa, chỉ cho đống tinh hạch đó vào cái túi, đợi Thanh Vân về rửa cho cậu. Đói quá, khi nào thì Thanh Vân của cậu trở về? Trang Thành cúi đầu, tâm tình không tốt mà đi chậm lại, cũng không phóng xuất khí thế của mình, hoàn toàn không phát hiện, bởi vì mùi tinh hạch quá mức hấp dẫn nên đã có một đống lớn tang thi đi theo sau mình. Nhưng cho dù cậu điệu thấp thì chênh lệch cấp bậc vẫn ở đó, từ đó liền hình thành hình ảnh một đám tang thi chậm rãi đi theo cậu mà không dám lại gần… “Ba ơi, chỗ đó làm sao vậy?” Từ một ô cửa sổ trên tòa nhà cao tầng ló ra đầu một đứa nhỏ. Người ba gầy trơ xương vừa mới bí quá hóa liều mà giết tang thi vây ngoài cửa, vào nhà đối điện kiếm gạo cũng ló đầu ra: “Đó là gì? Người có dị năng? Hay là trong đám tang thi có đầu lĩnh? Thôi, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn!” Nhìn cánh cửa phòng ngủ bị chặn kín, bên trong vẫn truyền đến tiếng gõ không dứt, người vợ sống cùng anh mười năm đang ở trong đó… Cũng may mắn, tối đó anh ngủ cùng đứa con sợ bóng tối mới không bị người bên gối cắn một ngụm, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không đói chết thì cũng khát chết, có lẽ, còn không bằng đang ngủ bị cắn một cái…. Đến lúc này, ai còn hơi đâu đi quản một đám tang thi tại sao lại đi ngay ngắn thẳng hàng đến thế? Trong lúc đám người Trương Nghị tìm nơi ăn trưa nghỉ ngơi, Lăng Thanh Vân rời đi, sau đó nhìn thấy hình ảnh một đám tang thi vây quanh Trang Thành, nghĩ tới trên thế giới có lẽ không chỉ có một tang thi cấp bốn, hắn lập tức sợ hãi, vọt vào đàn tang thi. “Ngao ngao!” Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân lập tức hưng phấn, về phần đám đồng loại vây quanh, cậu đã sớm quen với việc một đám đồng loại quây quanh mình rồi, đương nhiên, cậu cũng quen với việc Lăng Thanh Vân giết đám đồng loại đó. Những tang thi cấp thấp đáng thương, nghe mùi tinh hạch tụ lại đây, cuối cùng không cướp được tinh hạch mà còn chủ động “cống hiến” chính mình trở thành điểm công đức của người khác. Trang Thành nghênh ngang đi giữa đường như vậy, còn dẫn theo một đám tang thi, tình huống này làm Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, nếu như bị người khác nhìn thấy… phỏng chừng đã sớm bị người sống sót nhìn thấy, cũng may Trang Thành mặc kín, có lẽ không ai có thể nhìn ra cái gì… mặt khác nay dù là khu an toàn hay quốc gia cũng không có khí lực đi quản cái này, phải không? Vẫn nên tự mình mang theo Trang Thành, như thế mới an tâm được… Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành vừa thấy mình liền đưa cho mình một túi đầy tinh hạch, mỉm cười với cậu rồi dẫn cậu vào một phòng ở. Trang Thành đói bụng muốn ăn tinh hạch, hắn cũng muốn nấu cơm ăn. Trong không gian tuy ấm áp hơn bên ngoài, nhưng nấu cơm xong để trong đó sau một giờ cũng nguội ngắt, được cái Lăng Thanh Vân đã tìm thấy một hộp giữ ấm, vấn đề này liền được giải quyết. Hơn nữa, có bình giữ nhiệt, hắn không cần phải ăn mỳ tôm với nước lạnh nữa rồi! Có không gian đúng là tốt, ít nhất mang theo trọn bộ đồ dùng nhà bếp cũng không có áp lực, Lăng Thanh Vân lấy ra một bình gas nhỏ, một cái bếp gas du lịch và nồi, mấy thứ này tìm được trong nhà một người công nhân, hiện tại mặc dù có lò vi sóng tiện lợi nhưng có những người vẫn thích dùng bếp gas, thành ra giờ hắn được lợi. Nấu xong cơm để lại một nửa cho vào hộp giữ ấm để tối ăn, một nửa liền rang với lạp xưởng ăn, sợ mình thiếu vitamin, Lăng Thanh Vân còn uống thêm một hộp sinh tố trái cây cho trẻ em. Không thể không nói, ở thời điểm tất cả hoa quả đều thối hỏng, hương vị hoa quả nguyên chất xay nhuyễn quả thật rất ngon. “Thành Thành, không biết khi nào em mới có thể nhớ lại anh…” Lăng Thanh Vân ăn no liền nhìn về phía Trang Thành ngồi một bên, hắn cảm thấy Trang Thành tựa hồ thông minh hơn, nhưng cậu có nhớ chuyện trước kia không? “Ngao hừ….” Tôi nhớ mà, anh là Lăng Thanh Vân! Trang Thành nhìn người đối diện, trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, hương vị người đối diện hình như càng thêm mê người…. A, cậu hình như còn nhớ rõ bộ dáng người đối diện không mặc gì… Trang Thành nhìn tay mình, cậu nhớ móng vuốt của mình rất sắc bén, có nên xé hết quần áo của người kia ra xem không nhỉ? Nghe Trang Thành phát ra thanh âm kỳ quái, Lăng Thanh Vân nhịn không được muốn xoa đầu đối phương. Một ngày nào đó Trang Thành sẽ nhớ được, đến lúc đó, hắn phải tranh thổ lộ trước hay để Trang Thành chủ động thổ lộ nhỉ? Được rồi, hắn nghĩ hơi xa… Bởi vì tình huống vừa rồi, sợ Trang Thành bị người phát hiện, Lăng Thanh Vân đổi cho cậu một bộ quần áo khác, sau đó mang theo Trang Thành vừa giết tang thi vừa đuổi theo đám người Trương Nghị. Ngày hôm sau, rốt cuộc đến được viện nghiên cứu! Tối ưu hóa ứng dụng năng lượng mặt trời, có thể tưởng tượng được phần tài liệu này trân quý đến mức nào! Nếu Lăng Thanh Vân không có dã tâm, tài liệu ấy quả thật không có tác dụng gì, nhưng hắn đã tính toán cứu trợ người sống sót thành lập thế lực của mình, một phần tài liệu như vậy nhất định phải có được! Lăng Thanh Vân rất rõ ràng, vật như vậy, đợi đến khi quốc gia rảnh tay xuất thủ, hy sinh bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được, mà cũng không có khả năng chỉ có một người hoặc một thế lực cầm, cho nên hắn sẽ không độc chiếm, như lời Trương Nghị nói, thứ như vậy những người bị lưu lại trên đất liền sẽ càng cần. Cửa viện nghiên cứu nằm một đống xác tang thi, mà nổi bật nhất chính là chiếc trực thăng bị rơi kia. “Trực thăng kia chắc là cất cánh xong lại rơi xuống, người điều khiển bị tang thi cắn chết… Anh ta không có khả năng cất cánh nếu biết trực thăng có tang thi, hay là có tang thi nhảy lên trực thăng? Chẳng lẽ ở đây có tang thi cấp ba?” Điền Hằng nhìn tình hình, nắm chặt súng trong tay, thanh âm hơi run rẩy. Thi thể khắp nơi, không ít người mặc quân trang, mà đầu rất nhiều thi thể đã bị vỡ vụn, không phải dùng súng bắn nát hay bị đập vỡ, thoạt nhìn giống như bị móng vuốt cào mở… Tang thi cấp ba sẽ chủ động săn tang thi biến dị… đương nhiên, bọn chúng cũng hứng thú với máu thịt tươi ngon…. Điền Hằng không biết hắn đã đoán đúng, mấy ngày trước, nơi này có một tang thi cấp ba hoạt động! Nó đi hết từ cửa này sang cửa khác, ăn hết những gì có thể ăn ở đây, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng lại không đi, bởi vì hình như có ai đó từng nói với nó không được rời khỏi nơi này, phải bảo vệ tốt nơi này… Nhưng cuối cùng nó vẫn chạy đi, bởi vì có một tang thi cấp ba khác xuất hiện! “Không biết những người lần này đến làm nhiệm vụ có bao nhiêu người còn có thể sống sót… Vì sao khu an toàn phải bắt chúng ta đi đường bộ đến lấy tài liệu? Rốt cuộc bọn họ nghĩ gì?” Khẩu khí Trương Nghị rất kém, ở đây, ngoại trừ những thi thể đã thối rữa từ lâu còn có một ít thi thể mới, rõ ràng đó là những người cùng đi làm nhiệm vụ với họ. Khi đó rất nhiều người nhận nhiệm vụ này, vì để không đưa tới quá nhiều tang thi, bọn họ tách ra hành động, nhưng dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy mấy đội ngũ bị diệt cả đoàn… Chẳng lẽ thật sự thiếu trực thăng như vậy sao? Chỉ để chở người đi đảo HN? Hay có nguyên nhân gì khác? Lời của Trương Nghị làm Điền Hằng ngẩn người, hắn đột nhiên nghĩ đến Uông Tuấn Siêu từng bảo hắn không nên tiết lộ nhiệm vụ chân chính ra… Những người cùng thân phận với hắn đi theo các đội ngũ khác cũng được nhắc như vậy… “Chẳng lẽ chúng ta xui xẻo như thế?” Cố Gia Bảo cũng thấy khó chịu, tang thi cấp ba dễ xuất hiện thế à? Chẳng lẽ còn con thứ ba? Điền Hằng hiện tại hận không thể gọi điện mắng Uông Tuấn Siêu một trận, tuy hắn có ý lập công nhưng nếu không có lời của Uông Tuấn Siêu, có lẽ hắn chưa chắc đã nhận nhiệm vụ này! Hơn nữa, xem tình hình trước mắt, lại ngẫm lại khu an toàn đối với nhiệm vụ này vừa coi trọng lại vừa không coi trọng một cách khó hiểu… Chẳng lẽ Uông Tuấn Siêu muốn họ đi chết? “Đều đã đến nơi rồi, chúng ta nghĩ cách vào xem!” Trương Nghị nhìn cánh cổng đóng chặt trước mắt, bọn họ mang theo thuốc nổ, lúc trước gặp phải rất nhiều nguy hiểm anh cũng chưa dùng, hiện tại dùng là tốt nhất. “Liều mạng!” Điền Hằng cũng biết quay lại đường cũ rất nguy hiểm, nhưng nếu thật sự có thể lấy được tài liệu, hắn có thể gọi điện bắt Uông Tuấn Siêu phái người đến đón không? Cho dù hiện tại đại bộ phận trực thăng đang vội vàng chở người đi đảo HN, nhưng vẫn có thể rút ra một cái đi lấy tài liệu trọng yếu chứ? Trừ phi… Trừ phi quốc gia không biết về phần tài liệu này! Mặt Điền Hằng trắng bệch, vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không nói. Điền Hằng cảm thấy nơi này không thích hợp, khả năng có tang thi cấp ba, Lăng Thanh Vân cũng phát hiện dị trạng. Viện nghiên cứu xây ở chỗ đông đúc, bên cạnh là một trường đại học, số lượng tang thi tất nhiên không ít, nếu quanh đây có người sống hoặc là tang thi biến dị thì Trang Thành sẽ có chút hưng phấn, nhưng hiện tại lại chẳng có biểu hiện gì khác thường… Có mấy xác tang thi giống hệt như bộ dáng tang thi bị Trang Thành giết chết lúc trước… Chẳng lẽ, nơi này lúc trước có tang thi cấp ba? Nhưng hiện tại tang thi cấp ba kia đi đâu? Trang Thành không hề có gì khác thường, có phải nghĩa là tang thi cấp ba kia không còn ở đây? Trong lúc hắn nghi hoặc, cách đó không xa vang lên tiếng nổ mạnh, cánh cổng viện nghiên cứu bị nổ tung! “Thành Thành…” Lăng Thanh Vân nhìn về phía Trang Thành, nơi này khả năng có tang thi cấp cao, điều này làm hắn không dám rời khỏi Trang Thành, nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn cầm tay Trang Thành, mang cậu đi về phía viện nghiên cứu.
|
Chương 36: Lấy được tài liệu
Edit: Thanh Thạch Thuận theo Lăng Thanh Vân đi về phía trước, Trang Thành chốc chốc nhìn gáy Lăng Thanh Vân, chốc chốc lại nghiên cứu tay mình. Trên tay có găng tay rất dài, vật đó cậu thấy thật vướng víu, nhưng nếu Thanh Vân đeo cho cậu, như vậy cậu liền đeo. Đáng tiếc, đeo nó vào, cậu không thể chạm vào đối phương… Trang Thành có chút bất mãn nhìn bàn tay Lăng Thanh Vân đang nắm lấy tay mình, cậu rất muốn chạm vào nó… Nghĩ như vậy, móng tay cậu đột nhiên dài ra, cũng may cậu phản ứng đúng lúc, móng tay mới không chọc thủng găng tay. Thanh Vân vẫn luôn giết đồng loại của cậu, cậu cũng không thích đồng loại của mình, như vậy, liệu Thanh Vân có ghét cậu không? Trang Thành đột nhiên thấy mê mang. Thanh Vân hẳn là thích cậu chứ? Ơ, thích là gì nhỉ? Lăng Thanh Vân không biết Trang Thành phía sau rối rắm thế nào, thời điểm hắn đi vào viện nghiên cứu, cổng đã bị nổ tung. Một đường đi thẳng vào bên trong, trên đường có mấy xác tang thi, thi thể còn chưa thối rữa, hẳn là vừa mới bị giết. Đợi đi đến một góc, hắn nghe thấy tiếng súng phía trước, lúc này mới dừng bước, dùng thính giác vô cùng nhạy bén của mình lắng nghe thanh âm bên trong. Đám người Trương Nghị có vẻ khá thuận lợi, Lăng Thanh Vân cũng yên tâm. Đột nhiên, hắn phát hiện trong một căn phòng cách đó không xa có động tĩnh không nhỏ, Trang Thành cũng nhìn về phía đó mấy lần. Nếu không ngoài dự đoán, nơi đó hẳn là có không ít tang thi, trong đó khẳng định còn có tang thi biến dị. Mang theo Trang Thành đi về phía bên kia, Lăng Thanh Vân đạp mấy lần cũng chưa đá văng được cánh cửa, chắc là cửa này mở ra ngoài, chất lượng cũng tốt. Hắn đang muốn kéo khóa cửa, Trang Thành đột nhiên kéo góc áo hắn. “Thành Thành?” Lăng Thanh Vân nghi hoặc nhìn cậu. Mấy ngày nay, Trang Thành đã có thể làm một ít phản ứng đơn giản với hắn, tựa như lúc trước khi hắn đi tìm nhóm người Trương Nghị, sau khi hắn ra hiệu đơn giản và dặn dò nhiều lần, Trang Thành liền không xuất hiện trước mặt đám Trương Nghị, mà biết trốn ở chỗ tối, đến khi mình đi tìm cậu mới đi ra. Trang Thành nhìn tay mình, móng tay mọc ra thật dài, chọc thủng bao tay, sau đó cậu nhìn Lăng Thanh Vân. “Thành Thành, làm sao vậy?” Lăng Thanh Vân cảm giác được Trang Thành không có địch ý liền hỏi, sau đó hắn nhìn thấy Trang Thành nắm lấy khóa cửa, vặn một phát, khóa liền hỏng. Cửa lập tức bị tang thi bên trong đẩy ra, Lăng Thanh Vân nhịn không được rất muốn khen Trang Thành! “Thành Thành!” Ném một cây gậy cho Trang Thành, Lăng Thanh cũng lôi ra gậy nanh sói. Lúc trước thấy Trang Thành dùng gậy thép giết tang thi khiến hắn chợt nhận ra, nếu hắn có thể luyện cho Trang Thành dùng vũ khí thì Trang Thành càng không dễ dàng bại lộ! Trang Thành trước giờ chẳng thèm để ý đám tang thi cấp thấp, chỉ khi gặp được tang thi biến dị mới đập đầu đối phương, khí lực của cậu không nhỏ, dùng gậy cũng có thể đập chết tang thi biến dị! Trong phòng rất nhiều tang thi, hơn nữa xem trang trí bên trong… Lăng Thanh Vân lập tức hiểu ra, nơi này hẳn là những nghiên cứu viên tham gia lễ kỷ niệm ngày đó! Bọn họ thật đúng là xui xẻo, một đám người chen chúc cùng một chỗ, có người biến thành tang thi, anh kéo tôi đẩy, đương nhiên sẽ chẳng ai chạy thoát… Không, có lẽ có người đã chạy thoát, sau đó khóa cửa từ bên ngoài? Chẳng qua, gặp quá nhiều tang thi, Lăng Thanh Vân đã không còn hứng thú nghĩ xem người khác làm sao mà biến thành tang thi, hắn chỉ biết là động tác Trang Thành dùng gậy nện tang thi chẳng khác gì con người! Giết hết tang thi xong, Lăng Thanh Vân lại phát hiện Trang Thành đang chậm rãi kiểm tinh hạch mà không phải là trực tiếp vươn móng vuốt đến lấy, đợi đến khi đào ra hết mới ôm một đống đưa cho hắn. “Thành Thành thật thông minh!” Lăng Thanh Vân hỗ trợ rửa sạch tinh hạch, rồi đưa lại cho Trang Thành, nếu cậu thích ăn, cho dù không thể giúp Trang Thành thăng cấp thì cũng chẳng sao! Trang Thành nắm tinh hạch trong tay, ngược lại có chút khó hiểu, cậu muốn đưa tinh hạch cho Lăng Thanh Vân, thứ này tốt lắm, Thanh Vân của cậu phải thích chứ? Sao lại không cần? Hơn nữa, vì sao bọn họ phải đi theo những người kia, tý nữa, Thanh Vân của cậu có phải muốn một mình đi tìm bọn họ không? Tại sao không thể mang mình theo? Chắc chắn là những người đó không tốt! Cậu nhất định phải tìm cơ hội ăn bọn họ! Thật đói… Có nên ăn tinh hạch không? Hay là đưa cho Thanh Vân nhỉ? Điền Hằng đã xem qua bản đồ viện nghiên cứu, nơi này nguyên bản cũng không phải nơi cơ mật gì, nay toàn bộ thành phố S đã ngắt điện, nhưng những nơi như viện nghiên cứu khẳng định là có máy phát điện. Ba của Điền Hằng dựa vào tự mình cố gắng một đường đi lên vị trí cao, yêu cầu đối với Điền Hằng cũng rất nghiêm khắc, nhưng thành tích của Điền Hằng lại bình thường, ba hắn cân nhắc mãi, cuối cùng khi Điền Hằng đỗ một trường đại học tầm thường liền đưa hắn vào quân đội – Mấy năm đó, quân đội rất thích tìm sinh viên nhập ngũ. Điền Hằng ở trong quân đội ngược lại không tồi, học được đủ thứ thượng vàng hạ cám, trước khi đi lại đọc không ít tư liệu, thoáng chốc đã khởi động được máy phát điện, căn phòng vốn tối om nhất thời sáng bừng. “Chúng ta phải cẩn thận một chút, hạng mục này vừa mới nghiên cứu thành công, toàn bộ nghiên cứu viên còn chưa trốn ra…” Điền Hằng rất cẩn thận, nhìn thoáng qua nhóm người hỗn tạp phía sau Trương Nghị, hắn rất thưởng thức Trương Nghị, một người chính trực như vậy ai cũng thích, nhưng người như Cố Gia Bảo động cái là gào to hô lớn hắn lại không thích, bởi vậy liếc nhìn Cố Gia Bảo mấy cái. Cố Gia Bảo tuy ngẫu nhiên hơi bị “hoạt bát” quá mức nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, bằng không, dưới tình huống mấy đội viên cũ trong nhóm Trương Nghị đều đã chết, cậu không có khả năng còn sống. Giờ cậu không nói một câu nào vô nghĩa, nắm chặt tay Kim Tường cẩn thận nhìn tình hình xung quanh. Viện nghiên cứu này không phải nơi khép kín, tương phản, hoàn cảnh bên trong không tồi, các loại phương tiện đều đầy đủ hết, đoàn người rất nhanh liền gặp hai tang thi ở một bồn hoa ngoài trời. Đối với những người đã từng bị cả đàn tang thi vây công mấy chục lần thì hai tang thi, liền tính cả hai đều là tang thi biến dị cũng chẳng là gì, nhưng vừa giải quyết xong hai tang thi này, mọi người nghe thấy cánh cửa đối diện truyền đến tiếng gõ. “Ha… Phải đi qua nơi này mới tới được chỗ chúng ta cần đến…” Điền Hằng bắt buộc bản thân phải trấn định, tuy nãy giờ không gặp quá nhiều nguy hiểm nhưng hắn ngược lại càng thêm căng thẳng. Trương Nghị mở cửa. Tình hình chiến đấu hết sức cam go, càng không xong là trong hai mươi mấy tang thi từ sau cửa chạy ra có hai tang thi biến dị hệ sức mạnh! Nhất thời không cẩn thận, Trương Nghị đứng đầu đã bị đẩy ngã! “Đội trưởng Trương!” Mấy người sợ hãi kêu lên, không dám nổ súng, hơn nữa, đám tang thi xông ra cũng làm cho bọn họ luống cuống tay chân! “Pằng! Pằng!” mấy tiếng, Trương Nghị đứng lên, gia nhập chiến đấu. “Đội trưởng Trương, anh không sao chứ?” Tang thi bị giải quyết, Trương Nghị vừa rồi bị đè lên tất nhiên thành đối tượng được quan tâm, không ai muốn Trương Nghị gặp chuyện, lại nhịn không được nhìn xem trên người Trương Nghị có vết thương hay không… May mắn! Trương Nghị phòng hộ rất tốt, tuy quần áo bị rách nhưng rõ ràng không bị thương. Bản thân anh cũng sợ hãi, mặc cho ai bị tang thi bổ nhào vào cũng sẽ không tránh khỏi. “Cảm ơn!” Anh nói với Kim Tường và Cố Gia Bảo, hai người đi ở cuối đội ngũ, trong lúc hỗn loạn lại quyết đoán nổ súng, như thế mới đúng lúc giết hai tang thi nhào lên người Trương Nghị. “Đừng cảm ơn, tay em còn run đây, chỉ sợ bắn chệch…” Cố Gia Bảo lắc lắc tay, vừa rồi phản xạ có điều kiện nổ súng, lúc này ngược lại cậu bắt đầu sợ. Nhưng bọn họ còn không kịp phản ứng lại nghe một tiếng súng vang lên, quay lại thì thấy một tang thi đứng lên cắn về phía chân Điền Hằng đã ngã xuống. Một súng này là Lăng Thanh Vân bắn. Bắn chết tang thi kia, Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành phía sau không biết tại sao lại phát ngốc, sau đó đi ra. Lần này hắn không dặn dò Trang Thành, cũng không ra hiệu bảo cậu đứng yên, nhưng Trang Thành lại không đi ra cùng hắn… Trang Thành trốn ở chỗ tối, kết quả này với hắn mà nói thì càng tốt. Bất tri bất giác, hắn vẫn nhịn không được mà ngoái ra sau nhìn. “Cậu quá là xuất quỷ nhập thần!” Trương Nghị không biết nên đánh giá Lăng Thanh Vân thế nào. Mấy ngày nay, Lăng Thanh Vân thật sự vô cùng xuất thần nhập quỷ, nhưng hắn là người sống, không thể là gian tế của tang thi, nên anh cũng không để ý hành vi quỷ dị của đối phương. Điền Hằng cũng nhịn không được toàn thân căng cứng, lúc trước hắn chưa từng hoài nghi Lăng Thanh Vân, thậm chí còn cảm thấy Lăng Thanh Vân đã cứu họ mấy lần là người tốt, nhưng nhớ tới phán đoán của mình, hắn vẫn nhịn không được bắt đầu đề phòng. Lăng Thanh Vân là người tiến hóa, một người tiến hóa cho dù đầu nhập vào thế lực nào cũng được phân cho rất nhiều vật tư, liệu Lăng Thanh Vân có phải do những kẻ khác phái tới? Uông Tuấn Siêu muốn bọn họ đi lấy tài liệu, vậy có thể còn những người khác cũng muốn có được phần tài liệu này hay không? Nhưng Điền Hằng tuy hoài nghi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ thực lực và kỹ thuật bắn của Lăng Thanh Vân, mà nhóm người Trương Nghị rất có hảo cảm với Lăng Thanh Vân, cho dù hắn muốn đối phó với Lăng Thanh Vân, không những không thành công, chỉ sợ còn bị những người này liên hợp lại giết chết – hiện giờ giết người cũng chẳng tính là cái gì! Kế tiếp hết thảy đều thực thuận lợi, Lăng Thanh Vân đảm đương người mở đường, giết không ít tang thi, cuối cùng đến một phòng máy, xử lý nốt một lão tang thi ở đó. “Đây là hàng mẫu phải không? Tài liệu chắc là ở trong máy tính.” Điền Hằng nói khi thấy trong phòng có hơn mười bảng đen lớn nhỏ và một chiếc máy tính đã tự khởi động lại vì mới có điện, đồng thời quan sát Lăng Thanh Vân. Ra ngoài dự kiến của hắn, Lăng Thanh Vân tựa hồ không có hứng thú với tài liệu, ngược lại cùng những người khác xem xét đống bảng đen. Nghiến răng, Điền Hằng không nói nữa, bắt đầu sao chép dữ liệu trong máy tính, vừa sao chép vừa nghĩ đường lui cho mình. Nay Uông Tuấn Siêu ở khu an toàn rất có tiếng nói, chỉ cần lần này hắn làm tốt, liền tính Uông Tuấn Siêu có tư tâm thì cũng không đến nỗi qua cầu rút ván chứ? Chẳng sẽ thật sự phải đầu nhập cho Uông Tuấn Siêu? Sao hắn lại cứ thấy không cam lòng? “Anh sao chép xong chưa?” Lăng Thanh Vân hỏi, vừa rồi thừa dịp người khác không để ý hắn đã nhét mấy hàng mẫu vào không gian, thêm cả đống văn kiện trên bàn. Nhìn máy tính ở đây, hắn do dự không biết có nên đợi mọi người đi hết thì mang chúng vào không gian không, đương nhiên, chuẩn bị trước chẳng bao giờ thừa, phỏng chừng tài liệu cũng không chỉ có ở đây. Người Điền Hằng cứng đờ, chỉ sợ đối phương ra tay cướp tài liệu trong tay, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng: “Chép xong rồi.” “Tài liệu này có được công khai không?” Lăng Thanh Vân lại hỏi. “Tôi không biết…” Điền Hằng nghĩ nghĩ, lúc trước hắn không hoài nghi Uông Tuấn Siêu cho nên không nghĩ nhiều, nhưng vừa rồi hắn đã nghi ngờ nên giờ cũng suy xét nhiều hơn. Gia thế Uông Tuấn Siêu kỳ thật không có gì hiển hách, nhưng gã lại cưới một cô vợ có bối cảnh, giờ đang loạn thế, ba vợ lại giao cho gã rất nhiều việc… Ấn theo ý tứ Uông Tuấn Siêu vô tình cố ý lộ ra phía trước, gã sẽ không rời khỏi lục địa, muốn cùng tồn vong với những người ở lại… Hắn không tin gã lại tốt như vậy, nhưng nói không chừng, Uông Tuấn Siêu muốn trở thành chủ nhân mới sau khi lãnh đạo quốc gia đã đi hết… “Nếu không thể công khai thì chúng tôi cũng phải được một phần, đúng rồi, mọi người định trở về kiểu gì?” Điền Hằng đội một cái mũ sắt đặc biệt, đằng trước còn có vòng bảo hộ, Lăng Thanh Vân không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương, tất nhiên cũng không biết Điền Hằng rối rắm thế nào, hắn đang sợ Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói nện chết mình đó! Điền Hằng không đoán được ý tứ của Lăng Thanh Vân, nhưng đột nhiên hắn lại suy nghĩ thông suốt: “Tôi cũng không biết trở về kiểu gì, anh có ý gì không?” Liền tính vì tương lai mà hắn đã có chút nghiêng về dựa dẫm Uông Tuấn Siêu, nhưng oán khí với gã trước đó cũng không phải giả, nói không chừng hắn có thể đầu nhập cho những người khác? Cái khác không nói, nhưng tâm địa Lăng Thanh Vân trước mắt vẫn không tồi, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt cứu bọn họ! Lăng Thanh Vân cứu người mấy lần, tuy mỗi lần đều được đến công đức nhưng vẫn có chút phiền phức, nay không tới mấy ngày nữa là có thể luyện xong thuật phân thân, có phân thân đi cùng Trang Thành, hắn cũng có thể vào khu an toàn, mà những người ở trong tiểu khu được hắn cứu cũng không thể vẫn mãi ở đó, chỉ sợ cũng phải đưa đi khu an toàn! Nhóm người Trương Nghị, cho dù là Kim Tường hay Cố Gia Bảo cũng đều giết qua không ít tang thi, hoàn toàn có thể trở thành trợ lực của hắn! Mà hắn muốn thành lập một thế lực sau khi lãnh đạo rời đi hết, từ giờ trở đi vì nó mà cố gắng! “Bằng không, các anh có thể trở về với tôi.” Điền Hằng còn đang do dự, chỗ cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy một người bọc thật kín đi vào, bước thẳng tới chỗ Lăng Thanh Vân, tay trái cầm không ít tinh hạch, cho Lăng Thanh Vân một viên, lại bỏ sang tay phải một viên, đến cuối dư ra một viên, rối rắm một hồi cuối cùng bỏ vào tay Lăng Thanh Vân.
|
Chương 37: Hạ quyết tâm
Edit: Thanh Thạch Tinh hạch là thứ Trang Thành thích nhất… Nắm tinh hạch trong tay, Lăng Thanh Vân cảm thấy ấm áp vô cùng, đột nhiên nghĩ đến Trang Thành đã biết phải làm sao để bỏ mũ bảo hiểm ra ăn tinh hạch, lập tức ôm cổ Trang Thành, không để cho đối phương có động tác nào khác. Đối mặt với Trang Thành, Lăng Thanh Vân luôn cảm thấy áy náy, lúc trước là Trang Thành cứu hắn, nay Trang Thành là tang thi, theo bản năng muốn ăn thịt loài người nhưng vẫn bị hắn ngăn cản, rất nhiều lúc hắn còn không thể không để cậu lại một mình… Rõ ràng hiện giờ hắn đối với Trang Thành chẳng phải tốt, nhưng Trang Thành lại nguyện ý đưa thứ mình thích nhất cho hắn… Lăng Thanh Vân chọn cho Trang Thành mũ bảo hiểm chất lượng tốt lắm, kính đằng trước không phải plastic trong suốt bình thường, từ ngoài nhìn vào không thể thấy rõ mặt của Trang Thành, nhưng Lăng Thanh Vân lại cảm thấy Trang Thành tựa hồ đang cười với mình, giống như ngày trước lúc đưa đồ ăn cho mình cũng cười. “Anh Lăng, ai vậy?” Cố Gia Bảo nghi hoặc nhìn người bị Lăng Thanh Vân ôm trong ngực, tư thế này quá thân mật đi? “Là một người bạn của anh, lúc trước cậu ấy bị đả kích hơi mạnh…” Lăng Thanh Vân chần chừ mở miệng, Trương Nghị với Cố Gia Bảo thì hắn tin, bọn họ dù biết Trang Thành là tang thi cũng sẽ không nói ra, nhưng những người khác, đặc biệt là Điền Hằng… Cùng lắm thì tổn thất mười điểm công đức! “Xem ra tâm địa vẫn rất tốt.” Trương Nghị nhớ tới hành động vừa rồi của người này, tớ một viên cậu một viên, hoàn toàn là chuyện trẻ con mới làm. Bảo sao anh cứ thấy quái quái, thì ra là bị kích thích hơi mạnh… Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, mấy ngày nay anh cũng nhìn thấy không ít người điên. Nhưng cho dù cậu ta có chút không bình thường nhưng lại đưa viên cuối cùng cho Lăng Thanh Vân… cũng coi như đơn thuần đáng yêu! Trương Nghị nhìn một màn này lại nhớ tới đứa con sắp sinh của mình, anh đã xem ảnh siêu âm của nó, rõ ràng là bộ dạng sưng vù chả nhìn được mặt nhưng anh lại rất thích, ngay cả chuyện tiết kiệm tiền mua nhà cho con sau này cũng nghĩ tới rồi, kết quả mạt thế đến… “Cậu ấy rất tốt.” Lăng Thanh Vân bỏ tinh hạch vào một gói to, cũng bỏ chỗ tinh hạch trong tay Trang Thành vào một gói, sau đó cầm tay Trang Thành, lại hỏi: “Mọi người có muốn đi theo chúng tôi không?” “Anh Lăng, em đi theo anh!” Cố Gia Bảo lập tức đáp, Kim Tường nghi hoặc nhìn Trang Thành bị Lăng Thanh Vân lôi kéo trong chốc lát, cũng gật đầu. Trương Nghị tất nhiên không có ý kiến, anh có ấn tượng rất tốt đối với Lăng Thanh Vân, lần này nếu không có hắn chỉ sợ bọn họ đã chết hết rồi, cho nên anh nhận phần nghĩa tình này. Về phần người của khu an toàn… sau khi biết được tính toán của những người thượng tầng, anh không còn gì để nói về bọn họ nữa. Lúc trước, không phải quốc gia luôn miệng nói sẽ không buông bỏ bất kỳ ai sao? Trước đó mấy ngày bảo bọn họ đi giết tang thi thu thập vật tư “thuận tiện” mới cứu người không nói, hiện tại thành phố S còn rất nhiều người sống bị nhốt ở nhà, sao bọn họ không quản nữa? Ngược lại tre già măng mọc đi đảo HN? Lần này chỉ vì kiếm một phần tài liệu mà hại biết bao nhiêu người? Phải biết những người liều mạng ra ngoài làm nhiệm vụ đều hoặc là quân nhân hoặc là những người có người nhà cần nuôi dưỡng, bọn họ chết đi, những người già trẻ nhỏ, còn cả phụ nữ nữa biết làm sao bây giờ? Trương Nghị tức giận khu an toàn, đương nhiên càng nguyện ý đi theo Lăng Thanh Vân, nhưng mà: “Liệu có gây phiền toái cho cậu không? Nhiều tang thi như vậy, người đông, mục tiêu càng lớn!” “Không có việc gì, mấy người chúng ta không tính nhiều, nếu có khả năng, chúng ta còn có thể cứu thêm người sống sót về.” Lăng Thanh Vân trả lời, hắn biết ở thành phố S còn rất nhiều người sống sót, nay tang thi xuất hiện chưa đến hai tháng, đại bộ phận các nhà đều có gạo tích trữ, có thể chống đỡ được một thời gian, cho dù trong nhà không có nhiều thức ăn, ban đầu khi số lượng tang thi không nhiều, không ít người đã ra ngoài kiếm lương thực về nhà. Nếu có thể, hắn quả thật muốn cứu những người này, sau đó thuận tiện đưa những người trong tiểu khu về khu an toàn. Về phần những tang thi bị đưa tới có thể trở thành điểm công đức của hắn, cũng có thể trở thành quà vặt cho Trang Thành, không phải sao? Liền tính tinh hạch của tang thi biến dị không thể giúp Trang Thành thăng cấp thì cũng có thể giúp tăng cường thực lực cho cậu mà? Chỉ cần thực lực của Trang Thành mạnh lên, hẳn là sẽ không sợ tang thi cùng cấp khác có khả năng xuất hiện ở thành phố S! Tang thi cấp bốn… Trang Thành cấp bốn đã lợi hại lắm rồi, cho dù thực chiến hơi yếu nhưng có hắn hỗ trợ chắc là có thể đối phó một tang thi cấp bốn khác phải không? Lăng Thanh Vân ước lượng thực lực của mình, lại nhớ tới đại pháo của khu an toàn…. Hắn thể nào cũng có biện pháp che chở Trang Thành! “Người tốt sẽ nhận được báo đáp, không chừng một đường này chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm.” Biểu tình Điền Hằng nghiêm túc, trong lòng lại nhịn không được giật giật, hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Đi cứu người sống sót? Bọn họ muốn chạy trốn khỏi đây cũng không dễ dàng, còn định cứu người sống sót? Nhưng nếu bên cạnh là những đồng đội biết quên mình vì người, với hắn mà nói chỉ có ưu việt không có chỗ xấu, hắn liền hùa theo. Cố Gia Bảo không nói gì, ngay từ đầu cậu thấy nhiệm vụ này tốt lắm bởi vì nhà cậu của cậu ở một tiểu khu gần đây, cậu còn định có rảnh thì đi cứu cậu, nhưng thật sự đi vào nội thành rồi, mấy lần gặp phải tử vong, cậu không dám đưa ra đề nghị này nữa. Cậu rất tốt với cậu, vì cứu cậu của mình, cậu chết cũng không sao, nhưng cậu không muốn liên lụy người khác chết cùng. Lăng Thanh Vân liếc nhìn Điền Hằng một cái, bảo Kim Tường sao chép phần một tài liệu cầm trong tay, rồi mang mọi người rời khỏi viện nghiên cứu. Thời điểm đi ra ngoài, hắn còn cố ý đi chậm lại một bước, thu hết toàn bộ hàng mẫu lẫn máy tính trong phòng vào không gian. Lăng Thanh Vân vẫn luôn nắm tay Trang Thành, những người khác đã nhìn quen Kim Tường với Cố Gia Bảo thân mật nên cũng không chú ý hắn, chỉ có Điền Hằng nhịn không được lâu lâu lại nhìn Lăng Thanh Vân. “Anh có việc gì sao?” Lăng Thanh Vân không thích Điền Hằng, trong mắt hắn Trương Nghị tốt hơn Điền Hằng nhiều lắm, vậy mà quân hàm hai người lại cách nhau khá xa. Dọc đường đi, Điền Hằng luôn vượt lên trước đội ngũ, được Trương Nghị ngầm bảo vệ, một người như vậy bảo hắn có hảo cảm cũng khó. “Hiện tại di động bình thường không thể dùng được nữa, nhưng tôi có một cái điện thoại vệ tinh…” Điền Hằng không nghĩ nữa, nếu lần này Uông Tuấn Siêu thật sự giấu giếm những chuyện có liên quan đến tài liệu rồi để mặc bọn họ đi chết thì hắn thế nào cũng phải khiến Uống Tuấn Siêu trả giá! Điện thoại bình thường không dùng được nữa? Bây giờ Lăng Thanh Vân mới biết việc này, lúc trước hắn quả thật quá mức vô tâm với quốc gia đại sự: “Anh có thể liên hệ với lãnh đạo khu an toàn sao, muốn bảo bọn họ tới đón?” “Tôi không có ý này, tôi chỉ cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quái!” Điền Hằng nói hết suy đoán của mình ra, Lăng Thanh Vân còn không thấy thế nào, Trương Nghị đã đỏ mắt. Mấy đội ngũ lần này ra ngoài làm nhiệm vụ anh đều quen biết, hiện tại tất cả đều toàn quân bị diệt, không những thế đội ngũ của anh cũng chết mất mấy người, làm sao anh có thể không khó chịu? “Uông Tuấn Siêu kia là loại người nào?” Lăng Thanh Vân chưa từng nghe qua tên này, khu an toàn có không ít lãnh đạo nhưng đúng là không có người này. “Gã là con rể của tổng phụ trách khu an toàn thành phố S hiện nay.” Điền Hằng đáp, hắn vừa nói xong, điện thoại trong tay bỗng vang lên. “Là Uông Tuấn Siêu?” Lăng Thanh Vân hỏi. “Không phải.” Điền Hằng nhìn điện thoại, là một người chú của mình gọi, người chú này quan hệ với ba không tồi, hình như trong hai ngày này sẽ đi đảo HN? Điền Hằng tiếp điện thoại trước mặt mọi người, chỉ nói chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Nghe khẩu khí của đối phương tựa hồ cũng không biết lần này hắn tiến vào nội thành để lấy tài liệu, chỉ nghĩ là hắn đi vận chuyển thiết bị máy móc, còn khuyên hắn bỏ nhiệm vụ đi, sau đó còn nói tình hình khu an toàn… “Chết tiệt, thì ra gã đánh chủ ý này!” Điền Hằng nhịn không được chửi đổng! Toàn bộ người ở khu an toàn đã biết về đảo HN, lãnh đạo đều bị dân chúng chỉ trích, đến lúc này rồi, chẳng ai sợ chết nữa, quân đội còn sót lại ở khu an toàn tất nhiên không đàn áp được, sau đó, tiếng pháo vang lên! Đại pháo ở khu an toàn nổ đùng, nơi đạn pháo rơi xuống là một khối đất trống, nhờ thế mọi người mới tỉnh táo lại – bọn họ còn phải dựa vào khu an toàn để sống! Nhưng nếu người lãnh đạo không ở đây thì khu an toàn vận hành kiểu gì? Trong lúc mọi người đang mê mang, Uông Tuấn Siêu thông qua loa của khu an toàn phát biểu. Gã sẽ lưu lại, cùng tồn vong với những người ở đây, trong tay gã có binh lính, cũng có lương thực, đủ để nuôi sống mọi người…. Lời phát biểu dõng dạc đi kèm đủ loại hứa hẹn, khiến dân chúng ở khu an toàn dần yên tĩnh lại, cũng giúp gã trở thành cọng rơm cứu mạng trong lòng những người dân bị lưu lại! Cho nên khi tất cả lãnh đạo thượng tầng rời đi, Uông Tuấn Siêu thành kẻ cầm quyền chân chính ở khu an toàn thành phố S. Nghe được tin tức, Điền Hằng xem như hiểu được Uông Tuấn Siêu có ý định gì, so với đi đảo HN làm một kẻ vô danh, còn không bằng lưu lại làm hoàng đế một cõi. Về phần lời gã nói cái gì mà tôi còn một miếng cơm ăn thì nhất định sẽ không để thủ hạ đói chết… Nực cười! Gã là lãnh đạo khu an toàn, gã đói chết được sao? Cho dù có gì nguy hiểm, gã cũng hoàn toàn có thể núp ở đằng sau, thật sự không trốn được nữa, còn có thể ngồi trực thăng chạy tới đảo HN đấy! Thật sự là chuyện gì tốt đều bị gã chiếm hết! Điền Hằng thầm nghiến răng, hắn cũng không tin Uông Tuấn Siêu lưu lại thì sẽ sống khổ cực! Thật sự là chuyện gì tốt đều bị gã chiếm hết! Lăng Thanh Vân cũng không nhịn được mà nghiến răng, nếu hắn ngồi ở vị trí của Uông Tuấn Siêu, chỉ cần lưu lại, chỉ cần cố gắng giết tang thi chung quanh để người dân ở khu an toàn có thể sống yên ổn…. Đến lúc đó công đức có mà lên mấy vạn! Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy mình vẫn quá non, nếu hắn muốn kiếm một trăm triệu công đức, nếu hắn muốn giúp Trang Thành khôi phục lại bình thường càng sớm càng tốt thì hắn không thể như bây giờ, không có mục tiêu cụ thể, chỉ làm mấy việc nhỏ kiếm được vài chục vài trăm công đức! Hiện nay, hắn mất hơn một tháng mới được một vạn công đức, mà hắn cần là một trăm triệu! Chẳng lẽ hắn phải dùng thêm một vạn tháng nữa để giết tang thi? Hắn không thể cứ tiếp tục như vậy! Tâm tính Lăng Thanh Vân đột nhiên hoàn toàn thay đổi! Thành lập một thế lực vĩnh viễn không có khả năng chỉ trông vào một người, hắn cần người, cần lương thực… Hắn cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, sợ này sợ kia… Các loại ý tưởng quay cuồng trong đầu không ngớt, Lăng Thanh Vân quay lại nhìn Trang Thành đi theo mình, đột nhiên hùng tâm vạn trượng! Hắn có vận khí tốt như vậy, có một cái không gian, còn có thể thông qua kiếm công đức để gia tăng thực lực, vật như vậy sao có thể lãng phí? Nghèo thì chỉ lo bản thân, giàu thì giúp đỡ người khác! Mà hắn cần chính là những người khác! Trương Nghị, Cố Gia Bảo, Kim Tường, Điền Hằng… Hắn nghĩ những người này đều có thể trở thành trợ lực của hắn, nhưng muốn dùng bọn họ thì mỗi người sẽ khác nhau! “Không bằng anh gọi điện cho Uông Tuấn Siêu, nói là đã lấy được tài liệu, hiện tại gã là lãnh đạo khu an toàn, tương lai anh sẽ có tiền đồ tốt.” Lăng Thanh Vân gạt kính mũ bảo hiểm lên, thẳng thắn nhìn về phía Điền Hằng. Thăng cấp mấy lần khiến tố chất thân thể hắn được đề cao lên nhiều, khuôn mặt này tựa hồ cũng có chút biến hóa, không phải đẹp lên hay xấu đi mà là trở nên đáng tin cậy, làm cho người ta có cảm giác “Đây là người tốt”! Lăng Thanh Vân tin tưởng, mình thành khẩn nhìn Điền Hằng thế này, hắn khẳng định sẽ không cảm thấy mình có ý xấu. Trước kia hắn nghĩ đơn giản, nhưng tâm tính thay đổi khiến hắn bắt đầu nghĩ tới một số vấn đề trước kia không để tâm, mà nghĩ đến đầu tiên chính là Điền Hằng rõ ràng có thể trở về bằng đường tắt, cần gì phải đi theo mình? Uông Tuấn Siêu rất cần tài liệu này, hiện tại có thể bởi vì đủ loại sự tình ở khu an toàn mà không thể ra tay, nhưng chờ đến khi gã có dư lực, tất nhiên sẽ tìm người đi lấy. Trước không nói viện nghiên cứu có thể có tài liệu dự bị khác, nhưng nếu gã không tìm được, nói không chừng sẽ chống lại bọn họ, mà hiện tại hắn căn bản không có thực lực đối kháng với một khu an toàn! Còn không bằng để Điền Hằng mang tài liệu về. Dù sao, xem tình hình Uông Tuấn Siêu bây giờ là tính toán cất giữ nó, bởi vậy, nói không chừng mình có thể lấy tài liệu dự bị ra để làm “người tốt”! Mặt khác, Điền Hằng đi cũng là loại bỏ một nhân tố bất ổn trong đội. Đơn giản như vậy? Điền Hằng đột nhiên cảm thấy trước đây mình đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử! Uông Tuấn Siêu rõ ràng chẳng ra gì, mà Lăng Thanh Vân với nhóm người Trương Nghị đều là người tốt. “Sao thế được, còn mọi người thì sao? Không bằng chúng ta cùng nhau trở về?” Uông Tuấn Siêu đã trở thành lãnh đạo khu an toàn, tuy không thích đối phương, thậm chí vừa tức vừa đố kỵ, nhưng vì bản thân, vì người nhà, Điền Hằng vẫn định ôm chặt đùi gã, cho dù Lăng Thanh Vân không nói vậy thì hắn cũng đã nghĩ nên cầm tài liệu trong tay đi tỏ lòng trung thành như thế nào. “Nếu gã không định công khai phần tài liệu này thì tôi sẽ không về với cậu cho mất mặt!” Khẩu khí Trương Nghị không tốt, ban đầu anh còn không cảm thấy thế nào, nhưng vừa rồi Điền Hằng nghe điện thoại đã biết hành vi của Uông Tuấn Siêu, anh cảm thấy ghê tởm! Nếu Uông Tuấn Siêu không an bài nhiệm vụ lần này để vụng trộm lấy được tài liệu, nói không chừng anh còn cảm thấy đối phương lưu lại cùng dân chúng bình thường đồng cam cộng khổ chính là một người đáng kính nể, nhưng hiện tại cảm giác hoàn toàn tương phản. “Em đi theo anh Lăng.” Cố Gia Bảo cũng thêm vào. “Điền Hằng, anh là tâm phúc của Uông Tuấn Siêu, có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng chúng tôi trở về thì sẽ bị đối đãi thế nào?” Kim Tường vô cùng tàn nhẫn nói thẳng ra khiến những đội viên vốn đang tính toán trở về không dám về nữa – ai biết liệu bọn họ có bị giết người diệt khẩu để giữ bí mật không? Dù sao lúc trước Điền Hằng để lộ tin tức cũng nói đây đều là cơ mật, bọn họ không được nói cho người khác… Ngay cả Điền Hằng nghe Kim Tường nói xong cũng trắng bệch mặt, nhưng hắn không giống những người khác, bọn họ thay đổi thân phân trở lại khu an toàn phỏng chừng Uông Tuấn Siêu cũng không nhận ra, nhưng hắn thì khác, trở lại khu an toàn khẳng định sẽ có người nhận ra, hơn nữa, hắn còn có người nhà ở đó! Cuối cùng, cả đám người thương nghị một phen, vẫn là quyết định để Điền Hằng trở về một mình. Điền Hằng chào tạm biệt mọi người, sau đó bấm điện thoại trên tay gọi cho Uông Tuấn Siêu báo cáo kết quả. Lăng Thanh Vân mang theo nhóm người Trương Nghị vào một tòa nhà cạnh đó, xa xa nhìn Điền Hằng trèo lên chỗ cao. Vừa rồi khi Điền Hằng nói lời tạm biệt, hắn được thêm một điểm công đức. Kỳ thật, làm một người tốt, mặc dù có thời điểm gặp phải tình huống hảo tâm không nhận được hảo báo, nhưng người khác sẽ càng thêm tin tưởng mình, không phải sao? Mà hắn vì công đức, phải trở thành người tốt! Sờ sờ bàn tay đeo găng của Trang Thành, Lăng Thanh Vân cười, hình như Cố Gia Bảo có cậu ở nội thành chưa chạy trốn được? Thành Thành, anh sẽ cố gắng gấp bội, chờ đến khi em khôi phục bình thường, anh sẽ cho em một thiên hạ! Một giờ sau, có trực thăng bay tới, tiếp Điền Hằng xong lập tức rời đi. Lăng Thanh Vân sửa sang lại trang bị, trước tiên làm một bữa cơm cho mọi người cùng ăn, sau đó dựa vào Trang Thành chỉ dẫn đi về một tiểu khu gần đó – nơi ấy có người sống sót! Tới chạng vạng, bọn họ đã cứu ra hơn mười người sống gầy đến da bọc xương, sau đó tìm một gian phòng trống dùng gạo tìm được làm cơm ăn, mới ăn được một nửa thì nhìn thấy viện nghiên cứu bị nổ tung. Bởi vì cách không xa, tất cả đều cảm nhận được rung động dưới mông. Uông Tuấn Siêu đủ tàn nhẫn! Đây là để cam đoan chỉ có mình mới có tài liệu phải không? Lăng Thanh Vân cắn một ngụm cơm nắm trong tay, nếu khu an toàn ở trong tay hắn, ném mấy quả bom nhỏ chỗ tang thi dày đặc có phải là được đến vạn công đức không? Mà hiện tại, hắn phải làm chính là từng bước từng bước bồi dưỡng người dưới tay! “Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu.” Mấy người được cứu ra vừa ăn cơm vừa nghẹn ngào nói, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng mình sẽ được cứu, nhưng đợi một ngày lại một ngày, đã sớm tuyệt vọng rồi, không ngờ tại thời điểm tưởng như sắp chết lại thật sự có người đến cứu bọn họ! “Mẹ ơi, cơm ngon quá!” Cô bé con nằm trong lòng mẹ cười nói. “Vậy mau cảm ơn các chú đi!” Mẹ cô bé vội vàng nói, lại nhịn không được xót xa. Bởi vì không có gas với điện, mấy ngày nay bọn họ đều ngâm gạo vào nước cho mềm rồi nuốt, trước kia cô chưa từng để con uống nước lã, nhưng mấy ngày nay toàn phải ăn những cái gì chứ? “Cháu cảm ơn các chú ạ!” Cô bé ngoan ngoãn nói. Lăng Thanh Vân cười với nó, hiện tại, hắn tuyệt không để ý tự đắp nặn mình thành người thiện tâm: “Cháu chỉ cần ngoan ngoãn thì về sau sẽ có cơm ăn!” “Cháu chắc chắn sẽ ngoan ạ!” Cô bé rất gầy nên đôi mắt có vẻ càng to, thời điểm nhìn Lăng Thanh Vân khiến hắn nhịn không được có chút xót xa, hắn lại an ủi mấy câu, lấy từ túi ra một bao chocolate cho đứa nhỏ, sau đó nói với những người khác: “Tôi ra ngoài tìm đồ ăn đây.” Hiện tại, dưới sự tán thành của Trương Nghị, hắn đã thành đội trưởng. Lăng Thanh Vân đương nhiên không cần đi tìm thức ăn, hắn chỉ sợ Trang Thành bị lộ nên mang theo Trang Thành không ăn cơm ra cửa mà thôi. Ra ngoài rồi, hắn lại nghĩ nhiều người như vậy không thể đi bộ về. Có khi nên kiếm mấy cái xe, như vậy cũng có thể cứu thêm nhiều người. Còn vấn đề tình hình giao thông… khi Lăng Thanh Vân phát hiện mình có thể thoải mái đẩy một chiếc ô tô ra thì đây không còn là vấn đề nữa! Dạo bên ngoài một vòng, giết mấy tang thi, lại sửa đúng một số hành động của Trang Thành, cuối cùng, Lăng Thanh Vân tại một cửa hàng ô tô tìm được mấy chiếc có chìa khóa, cũng tìm được đủ xăng. Cứ thế cũng đến hơn mười giờ tối. “Thành Thành, ngay mai gặp lại nha!” Nói với Trang Thành xong, Lăng Thanh Vân trở về không gian, buổi tối hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Trang Thành đứng ở bên ngoài nhìn Lăng Thanh Vân tiêu thất, đột nhiên cảm thấy Lăng Thanh Vân biến mất như vậy thật không bình thường! Về phần tại sao lại không bình thường, cậu không biết. Suy nghĩ chốc lát, lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị dời di, trong túi mình có rất nhiều tinh hạch chưa ăn! Ban ngày hôm nay Thanh Vân không để cậu ăn tinh hạch nhưng hiện tại có thể ăn được rồi đúng không? Sau khi lấy được tinh hạch, cậu phân cho Lăng Thanh Vân một nửa, đến cuối, cậu còn cho Lăng Thanh Vân thêm một viên… Cậu thích hắn, cho nên cậu đưa hắn viên tinh hạch thừa ra, nhưng sao hắn không cho mình? Khi đó, rõ ràng hắn nên đưa tinh hạch cho mình, như vậy mình có thể có thêm một viên, nhưng tại sao hắn không đưa tinh hạch cho mình, sau đó còn nói chuyện với những người đáng ghét không để ý tới mình? Trang Thành ở bên ngoài rối rắm, trong không gian, Lăng Thanh Vân cầm một đống tinh hạch, kiên quyết không cho con cún lấy để thăng cấp không gian – đây là Trang Thành cho hắn! Nhưng con cún quá kiên quyết, khóc lóc om sòm mè nheo đủ thứ, cuối cùng Lăng Thanh Vân chỉ có thể đáp ứng, nếu về sau Trang Thành lại chia cho mình một nửa tinh hạch thì hắn sẽ dùng để thăng cấp không gian. Đây đều là tinh hạch Trang Thành cho mình nha… Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, lấy bình thủy tinh đựng tinh hạch đặt ở một bên, tiếp tục luyện công!
|
Chương 38: Quá trình trở về
Edit: Thanh Thạch Ngày hôm sau, Lăng Thanh Vân mang theo ít đồ đóng gói chân không trong siêu thị với giấm, tỏi, củ cải linh tinh trở lại nơi đám người Trương Nghị nghỉ ngơi. Trước đó hắn còn để không ít thức ăn trong ô tô, tạm thời, bọn họ không cần lo lắng về lương thực dù hắn không hề lấy đồ ăn trong không gian ra. Buổi sáng vẫn là ăn cơm, dù ăn cùng cải bẹ nhưng rất ngon, ai cũng ăn không ít – người phải ăn no mới có sức. Thời điểm mọi người ăn cơm, Lăng Thanh Vân không hề động đũa, dưới tình huống Trang Thành bên cạnh không ăn gì, hắn chỉ có thể nói dối là bọn họ ăn rồi, sau đó nắm chặt tay Trang Thành, miễn cho cậu hưng phấn quá mức. “Gia Bảo, hôm qua quên hỏi cậu, nhà cậu của cậu ở đâu?” Ăn xong, Lăng Thanh Vân nhìn về phía Cố Gia Bảo. Trong giây lát ngẩng đầu, biểu tình kinh hỉ trên mặt Cố Gia Bảo rất nhanh lại biến thành chần chừ: “Có phiền toái không anh?” Nếu vẫn là cậu của trước kia, chỉ sợ đã sớm hỏi Lăng Thanh Vân có thể đi cứu cậu mình không, bởi vì khi đó cậu gần như là muốn gì được nấy, chỉ cần nói với bố mẹ một câu. Nhưng hiện tại, cậu không dám không biết xấu hổ mà yêu cầu, đó là cậu của cậu, nhưng lại không có quan hệ với những người khác, cậu cũng không biết liệu cậu có còn sống không…. Tối hôm qua, cậu đã nghĩ xem mình có nên đi cứu người không, nhưng nửa đêm tỉnh lại, đối diện với ánh mắt của Kim Tường, cuối cùng cậu vẫn không mở miệng, bởi vì cậu cũng ích kỷ, cậu không muốn Kim Tường đi theo mình cứu người sau đó gặp chuyện không may…. “Chỉ cần có hy vọng, vẫn nên đi xem sao.” Lăng Thanh Vân cười, Cố Gia Bảo ở một số phương diện có lẽ rất bình thường, thậm chí còn có tính tình thiếu gia, nhưng cậu quả thật vô cùng nghĩa khí, đối tốt với ai thì chính là thâu tâm đào phế. Nơi này nhiều người như vậy, nói đến tín nhiệm thì hắn tin nhất là Cố Gia Bảo, dù sao hắn cũng hiểu biết đối phương. “Anh Lăng, cảm ơn anh nhiều lắm!” Cố Gia Bảo cảm kích nói, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghe thấy được thêm hai điểm công đức. Lúc chia tay Điền Hằng cũng được một điểm công đức, điều này làm Lăng Thanh Vân rất cao hứng, bởi vì Điền Hằng có hảo cảm với mình thì về sau có khả năng giúp đỡ rất nhiều, nhưng vì sao lần này lại được hai điểm một lúc? Lăng Thanh Vân sửng sốt, lập tức thấy được Kim Tường đứng sau Cố Gia Bảo. “Nhà cậu em ấy rất gần, ngay ở phố bên kia.” Kim Tường nói, tâm tư Cố Gia Bảo y biết rõ nhất, Cố Gia Bảo muốn cứu nhà cậu mình, nếu không phải em ấy mà đi mình khẳng định sẽ đi theo thì chắc đã sớm đi rồi. Đêm qua, Cố Gia Bảo gần như không ngủ. “Chúng ta đến đó nhìn trước đã!” Lăng Thanh Vân nói. Tiểu khu kia quả thật không xa, thoáng cái đã tới. Lăng Thanh Vân nguyên bản nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một ít tang thi du đãng và bên trong không còn mấy người sống sót, không ngờ lại thấy một tiểu khu giống hệt nơi mình an trí những người cứu được lúc trước. Rất nhiều xác tang thi bị ném vào một chỗ, mấy cái ô tô để sát lại chặn cửa tiểu khu, mà bên trong không thấy có tang thi nào. “Đây là có chuyện gì?” Cố Gia Bảo kinh ngạc, thời điểm mạt thế vừa tới, cậu vẫn có thể liên lạc với cậu mình, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói có chuyện như này. Nơi này xảy ra chuyện gì? “Có người thanh lý tang thi bên ngoài, hẳn là người trong tiểu khu làm.” Lăng Thanh Vân đáp. Hai ngày này hắn đã phát hiện, tuy rằng chỗ khác rất nhiều tang thi biến dị, nhưng khu vực gần viện nghiên cứu lại chẳng có mấy, ngược lại bên trong viện nghiên cứu có vài tang thi biến dị, đây cũng là nguyên do đám người Trương Nghị không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Nếu không nằm ngoài dự đoán, tang thi biến dị đã bị tang thi cấp ba từng xuất hiện ở viện nghiên cứu giết chết. Lúc ấy, bên ngoài viện nghiên cứu chất chồng rất nhiều xác tang thi bị phá đầu, có lẽ tang thi biến dị bị nó dẫn tới nơi đó…. ngược lại khiến khu vực xung quanh an toàn hơn một chút. Không biết tại sao tang thi cấp ba kia không đi ra xung quanh bắt người sống ăn… Chẳng lẽ tang thi kia giống Trang Thành lúc trước không muốn rời khỏi hang ổ của mình? Những thứ bên ngoài tiểu khu này có lẽ có thể ngăn cản tang thi bình thường, cũng có thể ngăn cản tang thi cấp hai nhưng một đám người sống thì không, Lăng Thanh Vân định trèo tường đi vào. “Các anh là ai?” Lăng Thanh Vân thoải mái trèo lên tường vây, lập tức có người cầm vũ khí cảnh giác nhìn về phía hắn, đó là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, vũ khí trong tay là một cái dao phay – cậu ta cột dao vào một cái cán, mà cán kia chắc từng là cán chổi. Phương pháp này không sai, đặc biệt là đối với người thường, hoàn toàn có thể làm như vậy sau đó đứng xa xa dùng dao chém chết tang thi. “Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi từ khu an toàn tới, mọi người có muốn đi khu an toàn không?” Lăng Thanh Vân nhìn thấy mấy bồn đất trong tiểu khu đều được khai khẩn, còn có ít chồi xanh nhú lên, tuy không biết trồng cây gì, nhưng rõ ràng người nơi đây có tính toán lâu dài. “Khu an toàn? Các anh thật là từ khu an toàn đến?” Thanh niên kia thanh âm biến lớn, thoáng chốc lại chạy đến vài người, đều là thanh niên cỡ hai mươi. “Đúng vậy.” Lăng Thanh Vân đáp, không biết là ai biến nơi đây thành dạng này, nhưng không thể không thừa nhận, người này có chút bản lĩnh. Rất nhiều người sống sót đói không chịu được chính là bởi vì không nghĩ tới mình có thể đi sang nhà bên cạnh toàn bộ đã biến thành tang thi để tìm thức ăn, những người không dám bước ra cửa này khi ăn hết đồ ăn trong nhà cũng chỉ có thể chờ chết đói. “Tôi đi nói với lão đại!” Một thanh niên trong đó nói, sau đó chạy đi. Lúc này, Cố Gia Bảo cũng từ nóc ô tô trèo lên tường vây: “Anh Lăng, bên trong thế nào?” “Gia Bảo, cậu thường tới nhà cậu mình đúng không? Có biết những người này không?” Lăng Thanh Vân nhỏ giọng hỏi, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy thủ lĩnh nơi này hẳn là có bản lĩnh, nhưng khi nhìn thấy mấy thanh niên xuất hiện cầm theo dao rựa bị cấm cộng thêm vẻ mặt động tác của những người này, lại có chút chần chừ. Nói thật, hắn cảm thấy những người này cho mình cảm giác rất quen thuộc, xưng hô “Lão đại” càng thêm quen thuộc, trước kia, hắn cũng từng là du côn đầu gấu đấy! Được gọi là lão đại là một người đàn ông ba mươi tuổi, nếu nói hiện tại khí chất của Lăng Thanh Vân khiến người ngoài nhìn liền cảm thấy đây là người tốt, thì người này khiến người khác nhìn liền cảm thấy đây là người xấu. “Em không biết bọn họ… Anh Lăng, nhà cậu em không có việc gì chứ?” Cố Gia Bảo bắt đầu lo lắng, ở mạt thế, giết người cướp đồ ăn đã quá là bình thường! “Các cậu thật sự là người của khu an toàn? Không gạt chúng tôi đấy chứ?” Lão đại kia lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Vân. Từ cái đêm phát sinh biến đổi lớn kia, gã đúng lúc mang theo một đám tiểu đệ đi khách sạn thuê phòng kiếm mấy đứa con gái chơi, sau đó tuy rằng cũng có tiểu đệ bị gái biến thành tang thi cắn hoặc là chính mình biến thành tang thi, nhưng tụ tập lại cũng được mười mấy người. Kế tiếp, bọn họ mang theo thức ăn trốn vào tiểu khu này. Muốn rời khỏi nội thành rất khó khăn, cho nên bọn họ liền đóng quân ở tiểu khu này, thanh lý tang thi trong tiểu khu, lại lấy được chìa khóa kho dự bị, tiểu khu này liền thành địa bàn của gã. Gã cũng không giết sạch người trong tiểu khu, dù sao nếu gặp phải tang thi vây công, thêm mấy cái bia đỡ cũng tốt, những người này hẳn là có thể giúp bọn gã tranh thủ thời gian chạy trốn. “Tôi lừa anh làm gì?” Lăng Thanh Vân nhảy từ tường vây xuống. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương vang lên trong tiểu khu: “Cứu mạng…” Lăng Thanh Vân biến sắc, hơn một tháng qua hắn đã gặp quá nhiều chuyện dơ bẩn, nếu những người trước mắt này cũng thế… “Mẹ kiếp!” Người kia thấy biểu tình Lăng Thanh Vân trở nên nghiêm túc, lập tức mắng một tiếng, không nghĩ tới giây tiếp theo, gã liền cảm thấy trước mắt lóe lên, hôn mê bất tỉnh. Bắt tặc trước hết bắt vua, Lăng Thanh Vân vẫn rất tự tin với tốc độ của mình, khi gã kia mắng một tiếng “Mẹ kiếp”, hắn lập tức chạy lên một phát làm đối phương hôn mê: “Bọn mày đừng lộn xộn, bằng không tao sẽ không khách khí!” Lăng Thanh Vân một tay xách tên lão đại, quát. Những người này lá gan không nhỏ, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm đại bộ phận người dân đều không dám đi ra đánh nhau với tang thi mà chủ động đi thanh lý một tiểu khu để sống yên ổn, nhưng vừa rồi Lăng Thanh Vân bày ra tốc độ và sức mạnh vẫn làm bọn chúng lùi bước. Tới khi đám người Trương Nghị và Cố Gia Bảo cầm súng tiến vào, bọn chúng càng không dám động, ở một quốc gia quản chặt súng ống như nước Z, mọi người sẽ có bản năng sợ súng. Bên ngoài toàn bộ đều là tang thi! Những người này võ trang hạng nặng tiến từ bên ngoài vào… ngày hôm qua cách đó không xa còn xảy ra nổ lớn… bọn họ đều sợ chết! Trong tiểu khu này còn hơn trăm người, có già có trẻ, bộ dạng thê thảm nhất là mấy cô gái xinh đẹp, trong đó, một người còn sưng một bên mặt, vẫn đang khóc thút thít, có lẽ chính là người vừa rồi kêu cứu. Khi những người này xuất hiện, Cố Gia Bảo không nói hai lời liền chạy về phía người béo nhất: “Cậu!” “Tiểu Bảo à!” Người mập mạp kia ban đầu cũng thần sắc kinh hoảng như những người khác, đến khi nhìn thấy Cố Gia Bảo tháo mũ bảo hiểm xuống liền lập tức bật khóc. Bên cạnh ông là một phụ nữ trung niên nhỏ hơn một chút nhưng cũng rất đồ sộ, cánh tay to gấp hai người khác và một cô bé hơn mười tuổi cũng béo không kém, con bé vừa nhìn thấy Cố Gia Bảo liền khóc: “Anh Tiểu Bảo!” Tiểu Bảo? Tạm thời không nói tới tên Cố Gia Bảo, một nhà ba người kia đứng cùng nhau đúng là có hỉ cảm, ở mạt thế, mập mạp thật sự là quá hiếm, trên cơ bản tất cả mọi người đều bị bắt giảm béo. Sự tình rất nhanh liền rõ ràng, những tên kia sau khi chiếm cứ tiểu khu liền gom lại lương thực của mọi người, tiến hành cung ứng theo hạn lượng đối với người trong tiểu khu, đồng thời bắt mấy cô gái trẻ đẹp để tiết dục… Bọn họ cũng giết người, đều là người già với lý do lãng phí lương thực. “Giết bọn nó đi.” Trương Nghị mở miệng, anh ghét nhất là những kẻ như này! “Cầu xin các anh thả chúng tôi đi…” Mấy tên bị đám người Trương Nghị khống chế bắt đầu cầu xin tha thứ. “Không thể thả bọn chúng! Bọn chúng chẳng phải tốt lành gì!” Trong số người sống sót có người hô. “Nhưng dù bọn chúng không phải người tốt, nếu không có họ, nói không chừng chúng ta đã chết rồi.” Lại có người nói. “Anh không bị bọn họ vũ nhục nên đứng đây nói mát hả? Cái đồ gian tế!” “Tôi nói là sự thật, lúc ấy nhà anh có một tang thi, không phải do bọn họ giết sao?” Một đám người nói qua nói lại, bắt đầu cãi nhau! “Cậu ơi, những người đó rốt cuộc thế nào?” Giết tang thi không thành vấn đề, nhưng giết người thì khác, Cố Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thanh Vân, lập tức hỏi cậu mình. “Những người kia đều là tên lão đại giết, nhưng tên kia cũng không phải người tốt.” Cậu Cố Gia Bảo chỉ tên đang cầu xin to nhất. Cho dù những người này không phải người tốt, nhưng có lẽ bởi vì trong tiểu khu không thiếu thức ăn, cũng không có nổi loạn gì, trong mười mấy thanh niên này, có mấy người còn từng đưa đồ ăn mình được phân cho mấy đứa nhỏ trong tiểu khu. Thiện và ác, có đôi khi không dễ phân rạch ròi. Lăng Thanh Vân nhìn thấy những người khác cũng đồng ý với lời này, không nói hai lời giết hai tên kia. Quả đúng như vậy, lúc giết tên lão đại được mười điểm công đức, tên còn lại được hai điểm, về phần những người khác, nói không chừng giết còn có thể bị giảm công đức. Cảnh máu me như vậy khiến những người đang la hét ầm ĩ lập tức im bặt, Lăng Thanh Vân không nói nhiều, bảo mọi người chuẩn bị để rời đi. Bên ngoài đều là tang thi, muốn đi khu an toàn phải dựa vào nhóm người Lăng Thanh Vân, vừa rồi lại được chứng kiến thủ đoạn của hắn, tất cả mọi người răm rắp nghe theo. Cậu của Cố Gia Bảo vác theo một thân thịt mỡ chạy đi, chốc sau lái một chiếc việt dã cao lớn đến – hình thể của ông, xe bình thường phỏng chừng không ních nổi. Mà những người khác chưa từng đối mặt trực tiếp với tang thi nên vẫn chưa hiểu hết tình hình, bọn họ thế mà suýt nữa đánh nhau vì tranh giành đống đồ trang sức bị lão đại kia cướp! Thấy một màn như vậy, nhóm người Lăng Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, ngay cả Trương Nghị hiền lành cũng có vẻ không kiên nhẫn. “Các người nghĩ hiện tại khu an toàn còn có người nhớ thương mấy thứ này sao? Cũng chẳng thể ăn được!” Lăng Thanh Vân mở miệng, cuối cùng ngăn lại hành vi của những người kia. “Đúng vậy, hiện tại khẳng định tất cả mọi người đang vội vàng điền đầy bụng, cậu cũng đói bụng hơn một tháng rồi, đói đến gầy xọp đi rồi! Tiểu Bảo, có gì ăn không, cho em gái cháu một chút, lúc trước nó giảm béo cũng không ăn ít như vậy.” Cậu của Cố Gia Bảo nói, vừa rồi ông đã mật báo với cậu, bảo Cố Gia Bảo dẫn người đi phòng chứa lương thực của tiểu khu. Cố Gia Bảo nghe cậu nói thế cũng không thấy kỳ quái, cả nhà cậu mình đều béo, đây cũng là chuyện không biện pháp mà? Lúc này tuy không thấy gầy đi bao nhiêu nhưng rõ ràng thịt nhão ra rồi. Chẳng qua chỉ có cậu thấy bình thường, Kim Tường đứng bên cạnh biểu tình sốc nặng, nghe nói mẹ Cố Gia Bảo cũng nặng tám mươi cân, về sau cậu sẽ không biến thành tên béo chứ? Mang theo một đám người ra ngoài không khỏi đưa tới càng nhiều tang thi, nhưng thực lực đám người Lăng Thanh Vân và Trương Nghị không kém, ngay cả Trang Thành cũng có thể cầm dao chém tang thi, ngược lại không có ai thương vong. Ngay từ đầu khi Lăng Thanh Vân cứu nhóm người này chỉ được có mấy điểm công đức, bởi bọn họ vẫn rất đề phòng, nhưng dọc đường đi, nhóm người Lăng Thanh Vân cố gắng bản vệ bọn họ, vừa giết tang thi vừa cứu những người sống sót quanh đó, khiến cho thái độ những người này hoàn toàn thay đổi. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, phụ nữ chủ động đi nấu cơm, gặp phải đàn tang thi, đàn ông cũng bắt đầu cầm vũ khí hỗ trợ. Ngay cả đám côn đồ bị Lăng Thanh Vân giết mất lão đại, ban đầu chỉ yên lặng chen trong một cái xe không dám động đậy hay nhiều lời, sau cũng cầm vũ khí bắt đầu giết tang thi, giảm bớt không ít áp lực cho đám người Lăng Thanh Vân. Bọn họ cứu không ít người ven đường, những người được cứu ra từ tiểu khu chỗ cậu Cố Gia Bảo ban đầu còn cảm thấy mình không may mắn, nhưng đợi đến khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh những người kia thì đều trầm mặc. Bọn họ chiếm cứ một tiểu khu, cho dù không có điện hay gas nhưng bổ gia cụ ra làm củi đốt vẫn có cơm ăn, cho dù ăn không đủ no nhưng vẫn một ngày hai bữa, những người này thì sao? Có một gia đình, khi Lăng Thanh Vân phá cửa vào chỉ còn đứa trẻ thoi thóp thở, ba mẹ nó đã đói chết rồi, mà đứa bé ấy được cứu xong cho uống nước cháo nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót… Dọc đường đi, mọi người đều ngồi ô tô, Lăng Thanh Vân đi phía trước mở đường, giải quyết mấy cái xe chặn đường, đảm bảo đi thông. Con đường này đám người Trương Nghị từng đi qua một lần, đã giết không ít tang thi, cho nên tuy rằng cứu thêm người nhưng tốc độ trở về vẫn nhanh hơn lúc đi nhiều! Ban đầu rất nhiều người đều nghi ngờ nhóm Lăng Thanh Vân không có hảo tâm, nhưng thời gian lâu, những người này rốt cuộc vẫn cảm kích bọn họ, dù sao nhóm người Lăng Thanh Vân cứu bọn họ mà không cần hồi báo. Thời điểm đi tới tiểu khu lúc trước Lăng Thanh Vân an trí người sống sót, toàn bộ đội ngũ đã có sáu bảy trăm người, xe cũng hơn trăm cái, thậm chí có người không phải do bọn họ cứu mà là nhìn thấy đội ngũ của bọn họ, chủ động đi theo. Tại nơi đô thị nhân khẩu hơn ngàn vạn người, mấy trăm người thật sự không đáng kể, còn không biết có bao nhiêu người vẫn còn đang sống trong lo sợ đề phòng ở cái thành phố đã bị tử vong bao phủ này. “Thành phố S không biết còn có bao nhiêu người sống sót…” Trương Nghị thở dài, anh biết rõ, nếu lần cứu người này đặt ở một tháng trước, người được đưa về có lẽ sẽ gấp mười gấp trăm lần hiện tại. “Có thể cứu được ai thì cứu.” Mấy ngày nay cho dù Lăng Thanh Vân không giết tang thi, nhưng công đức vẫn tăng lên đều đều, loại cảm giác này thật sự quá tốt, nếu có thể, hắn thật đúng là không ngại cứu thêm nhiều người nữa. “Cũng chỉ có thể như vậy, sắp sang năm mới rồi…. Liệu chúng ta có thể trở lại khu an toàn trước Tết được không?” Trương Nghị nhìn Liễu Khả Phàm đang sắp xếp người mới tới, sắc mặt người già ở nơi này không tồi, không khỏi càng tán thưởng Lăng Thanh Vân. “Nghỉ ngơi một ngày, chúng ta trở về khu an toàn đi.” Lăng Thanh Vân nói, tối hôm kia, công tác chuẩn bị luyện chế phân thân đã xong, tối nay hắn hẳn là có thể luyện ra phân thân! Phân thân… Sẽ có một ngày, hắn có thể quang minh chính đại đi siêu thị chuyển đồ mà còn có thể biết được động tĩnh của đám tang thi, xét thấy hắn còn phải bảo vệ Trang Thành, thế có tính là gián điệp hai mang không? “Ô ô…” Trang Thành đứng bên cạnh Lăng Thanh Vân, hung tợn trừng Trương Nghị đang nói chuyện với hắn, lại nhìn một đám người phía sau, những người này đều là Thanh Vân của cậu tìm ra tụ cùng một chỗ, thật nhiều thức ăn nha! Cả cô gái mà cậu cảm thấy rất ngon nữa…. Ô… Vì sao không thể ăn mà Thanh Vân của cậu còn muốn nuôi những người này?
|
Chương 39: Thanh Vân số hai
Edit: Thanh Thạch Liễu Khả Phàm dẫn mấy người phụ nữ đi làm cơm, đàn ông thì sắp xếp vận chuyển đồ đạc vật tư, Lăng Thanh Vân lại lén mang Trang Thành rời đi. Muốn luyện chế phân thân tất nhiên đầu tiên phải tìm một tang thi, đối với tang thi này hắn yêu cầu không cao, chỉ cần là một thanh niên trẻ tuổi là được – hắn không định thay đổi giới tính. Tuy yêu cầu này cực kỳ đơn giản, đến lúc đi tìm lại vẫn khó khăn, thằng này xấu quá, thằng kia người đầy máu nhìn mất cảm tình… Cuối cùng, Lăng Thanh Vân tìm được tang thi thích hợp trong một căn phòng. Gia đình này có ba người, ba biến thành tang thi cắn chết mẹ, mà ở một phòng khác đứa con cũng biến thành tang thi, Lăng Thanh Vân chọn đứa con này. Thanh niên hơn hai mươi tuy biến thành tang thi, bởi vì vẫn luôn ở trong phòng cho nên coi như sạch sẽ, cơ bản phù hợp với yêu cầu của Lăng Thanh Vân. Lúc trước Lăng Thanh Vân từng nghĩ tới tìm tang thi biến dị làm phân thân, nhưng tang thi biến dị khó trị hơn tang thi bình thường, hắn cũng sợ sau khi mình tân tân khổ khổ chuẩn bị cho tốt xong lại bị Trang Thành cào một phát nát đầu phân thân, chỉ có thể trước tiên kiếm một phân thân thường, muốn thăng cấp liền ăn tinh hạch! Nay lực tinh thần của Lăng Thanh Vân không thấp, ấn theo lời con cún, hiện tại hắn có thể thôi miên một ít người, thậm chí khống chế bọn họ. Nhưng đây là việc vô cùng tinh vi, nếu hắn chưa luyện tốt lực tinh thần thì trước mắt vẫn không nên làm gì cả, không cẩn thận mà biến người khác thành ngu ngốc hay mình bị phản phệ…. Người trẻ tuổi kia linh hồn không mạnh, nhưng nghiệp vụ không đủ thuần thục, Lăng Thanh Vân vẫn mất hai giờ mới siêu độ được linh hồn kia, sau đó rót lực tinh thần của mình vào! Ôi, bên kia có khu nhà tỏa mùi thơm phức thèm quá, thật hận không thể nhào tới cắn một miếng, mà chỗ kia là thân thể của hắn kìa… Bản năng tang thi a! Lăng Thanh Vân thay đổi thị giác xem mình, loại cảm giác này vô cùng mới mẻ, đặc biệt là khi phát hiện thân thể mình vô cùng ngon miệng. Trong khi Lăng Thanh Vân còn chưa thể phân biệt được phân thân với bản thể, thì Trang Thành vẫn ngoan ngoan đứng im một góc nhìn hắn ép buộc tang thi kia đột nhiên tung ra một chưởng, đánh hắn lui lại vài bước. “Ngao ngao!” Trang Thành hung tợn nhìn tang thi bị Lăng Thanh Vân chộp tới, Thanh Vân của cậu đối tốt với mình cậu thì được, tại sao cũng đối tốt với tang thi này? Thanh Vân không phải thích giết tang thi sao? Vì sao không giết tang thi này đi? Thanh Vân là của cậu, không thể để người khác đoạt mất! Trang Thành trước kia còn cảm thấy Lăng Thanh Vân giết đồng loại mình có chút kỳ quái, nhưng một khắc này vạn phần ủng hộ hắn giết đồng loại mình – như vậy Thanh Vân của cậu liền không đối tốt với người khác nữa. “A a…” Lăng Thanh Vân muốn mở miệng kêu Trang Thành lại bất đắc dĩ phát hiện thân thể tang thi cấp thấp này căn bản không thể phát ra thanh âm nhân loại! Không biết làm sao, hắn khẩn trương, đầu choáng lên một cái sau đó liền trở lại thân thể của mình. Lăng Thanh Vân mở mắt ra liền thấy Trang Thành nhíu mày nhe răng với tang thi đối diện, vẻ mặt hung ác – sau khi thăng cấp, biểu tình trên mặt Trang Thành cũng nhiều hơn, phát hiện hắn có động tĩnh, Trang Thành lập tức ngồi trở lại góc hẻo lánh bất động. Thành Thành đây là đang ghen? Lăng Thanh Vân thực hoài nghi. Trở lại thân thể mình, ngược lại cảm thấy mình với tang thi kia dường như có chút liên hệ như có như không, chẳng qua, không phải nói là phân thân sao? Tại sao hắn hình như không thể cùng lúc khống chế hai người? Lật lại trí nhớ trong đầu, Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ phát hiện, nói đến cùng, vẫn là bởi vì lực tinh thần của mình không đủ. “Thành Thành, đây là anh, về sau không có anh ở đây, em ở cùng cậu ta được không?” Cầm tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân mở miệng, lại chỉ có thể nhìn đến ánh mắt dại ra của Trang Thành. Tiếp qua vài ngày mình sẽ đi vào khu an toàn, ở nơi đó mới có đủ người, đủ nhân tài, ở nơi đó hắn mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu Trang Thành cùng đi với hắn, không thể ở trong khu an toàn mà vẫn đội mũ bảo hiểm được đúng không? “Thành Thành…” Lăng Thanh Vân lại gọi, trước kia sao hắn không nghĩ tới? Đối với Trang Thành mà nói, cậu biết mình nhưng không biết tang thi này! Tâm niệm vừa chuyển, Lăng Thanh Vân vào thân thể tang thi kia, sau đó giống như trước muốn nắm tay Trang Thành, nhưng khi hắn vừa tới gần, Trang Thành đã đá văng hắn ra, sau đó quay đầu nhìn thân thể Lăng Thanh Vân ngồi bất động ở một bên. Lăng Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể để phân thân tang thi ngồi bên cạnh mình, sau đó chịu đựng khao khát muốn ăn mình đổi hồn về thân thể mình: “Thành Thành, nó là anh khống chế, về sau để nó ở cùng với em được không?” Trang Thành nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân hồi lâu, lại trừng tang thi kia, Thanh Vân là của cậu, chỉ có một thôi, sao tự dưng lại biến thành đồng loại yếu đuối này? Thanh Vân của cậu thơm như vậy, nhưng đồng loại này chẳng khác gì đám đồng loại đứng đầy đường dưới kia! Nhưng mà… Nhìn thấy Lăng Thanh Vân động, đồng loại này không động, đồng loại này động Lăng Thanh Vân lại không động, mà đồng loại của cậu lấy gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân ra vung, làm động tác giống hệt Lăng Thanh Vân…. Chẳng lẽ Lăng Thanh Vân thật sự biến thành đồng loại cậu? Nhưng sao bộ dáng lại thay đổi? Tuy rằng bộ dáng thay đổi lại vẫn khiến cậu cảm thấy có điểm quen thuộc…. Lăng Thanh Vân đổi qua đổi lại mấy giờ, mệt đến thở không ra hơi, lúc thì để mình và phân thân tang thi làm động tác giống nhau, lúc thì để phân thân tang thi làm mấy hành động trước kia hắn thường làm… cuối cùng mới khiến Trang Thành không còn quá nhiều địch ý với tang thi này nữa. “Về sau, nó là Thanh Vân số hai.” Lăng Thanh Vân trở về thân thể mình, sau đó vỗ vỗ bả vai tang thi kia, bởi vì không có hắn khống chế, tang thi này chỉ ngơ ngác đứng một bên. Thanh Vân… Đồng loại này cũng là Thanh Vân sao? Tại sao Thanh Vân của cậu biến thành hai người? Trong đó một người là đồng loại của mình? Chẳng lẽ bởi vì Thanh Vân thường thường biến mất nên làm ra một người khác sao? Nhưng đây là đồng loại của cậu, không giống như Thanh Vân của cậu…. Trang Thành dùng ngón tay chọc chọc đồng loại kia, vẫn có chút không rõ. “Thành Thành, thật xin lỗi… Đợi sau này em khôi phục bình thường, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa…” Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, Trang Thành đối với hắn tốt lắm, cực kỳ tốt, toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, nhưng để Trang Thành có thể khôi phục bình thường, hắn lại không thể luôn ở bên cậu… “Ngao?” Trang Thành cảm thấy có chút kỳ quái, Thanh Vân của cậu sao lại nhìn mình như vây? Nếu hắn muốn mình đi cùng đồng loại này, như vậy mình liền đi cùng đồng loại này, nhất định không để hắn khó chịu! Tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu và găng trên tay Trang Thành, Lăng Thanh Vân lấy ra một dây thừng, một đầu buộc vào cổ tay phân thân, một đầu buộc vào tay Trang Thành, như vậy, sau này muốn tìm Trang Thành là hắn nhất định có thể lập tức tìm thấy cậu. Nếu Trang Thành gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể biết được đầu tiên sau đó đuổi qua. Đương nhiên, hắn sẽ khống chế phân thân để Trang Thành vẫn luôn đứng ở gần mình! Trang Thành hận không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn, hắn cũng vậy, cho dù rời khỏi Trang Thành một lát, hắn cũng vô cùng lo lắng cho cậu, hiện tại cứ như vậy đi! Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân cột mình với đồng loại kia, tuy rằng cậu chỉ cần giật một phát là đứt luôn dây thừng nhưng cậu không hề động, đó là Thanh Vân buộc mà! Thanh Vân của cậu bận rộn cả tối, cuối cùng cậu cũng coi như hiểu được một chút, lúc đồng loại kia ngơ ngác thì chính là đồng loại mà cậu chán ghét, khi nó động đậy liền biến thành Thanh Vân của cậu! Nhìn Lăng Thanh Vân rời khỏi phòng, Trang Thành đi tới bên cạnh đồng loại kia, xách đối phương lên. Thanh Vân của cậu rất lợi hại, sao có thể là một đồng loại nhu nhược như này? Vừa rồi Thanh Vân không bảo cậu phải đứng trong phòng, có phải cậu có thể ra ngoài tìm tinh hạch trong óc đồng loại để ăn không? Mình ăn một nửa, còn có thể cho Thanh Vân ăn một nửa… Lăng Thanh Vân rời khỏi cái phòng tối qua dùng để chế tác phân thân không bao lâu liền ẩn ẩn cảm thấy phân thân của mình tựa hồ thay đổi vị trí, điều này làm hắn có chút sốt ruột. Hắn lập tức vào không gian, chuyển thị giác đến phân thân, lại bất đắc dĩ phát hiện mình đang bị Trang Thành xách trong tay, mà chung quanh có không ít tang thi. Tất cả đều là tang thi, cho nên bọn chúng đều không để ý đến hắn và Trang Thành, mà hắn cũng không phải ngửi cái mùi thối hoắc của tang thi. “Hừ hừ.” Lăng Thanh Vân phát ra ít thanh âm, lập tức đưa tới sự chú ý của Trang Thành, Trang Thành đặt hắn xuống đất, sau đó ngồi một bên theo dõi hắn, nhìn trong chốc lát lại duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, sau đó kéo hắn cùng đứng lên. Tang thi không thể nói, không có biện pháp biểu đạt ý tứ của mình nên Lăng Thanh Vân rõ ràng chẳng làm gì hết, chỉ cần Trang Thành ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn có thể ở cùng Trang Thành là tốt rồi! Nhưng… tại sao thân thể này không phải là của mình chứ? Tuy dùng thân thể tang thi hoàn toàn có thể ôm Trang Thành hoặc là hôn môi, nhưng nghĩ tới đây không phải là thân thể của mình, Lăng Thanh Vân ngay cả nắm tay cũng phải phí sức lớn mới vượt qua được chướng ngại tâm lý – thật sự là tiện nghi cái thằng Lưu Khải này! Lưu Khải, chính là chủ nhân ban đầu của thân thể này. Nắm tay Trang Thành đi khắp nơi, hoàn toàn không cần để ý đến bên người thường thường có tang thi đi qua, bởi vì bọn chúng không phòng vệ đồng loại. Cho dù hắn đột nhiên xông lên đánh tên tang thi cấp thấp đằng trước thì đối phương cũng sẽ không phản kháng, ngược lại yên lặng để hắn đập chết… Thật là một loại năng lực khiến người ta vừa yêu vừa hận! Thời điểm Lăng Thanh Vân quay lại, những người khác vừa mới ăn xong bữa sáng. Bởi vì thức ăn vô cùng trân quý, cho nên đều phân phối theo định lượng, cuối cùng còn thừa ra ít cơm được mấy người phụ nữ làm thành cơm nắm, Lăng Thanh Vân về ngược lại giúp các cô bớt công. Tối hôm qua tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lăng Thanh Vân ăn một hơi gấp hai lần cơm bình thường mới thấy no, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy ông cậu béo tốt của Cố Gia Bảo đang kinh ngạc nhìn mình. “Cậu Lăng ăn tốt quá nhỉ, ăn còn nhiều hơn cả chú nữa.” Thạch Tiểu Khai dọc đường đi theo cháu trai hỏi thăm được không ít tin tức, sau khi phân tích cảm thấy Lăng Thanh Vân là người tốt liền tính toán đi theo đối phương – lấy hình thể của ông ta, không chỉ không làm được việc, chạy còn chậm hơn cả tang thi, muốn nuôi vợ con thì quyết không thể chỉ trông vào làm cu ly! Đây tính là khen ngợi? Lăng Thanh Vân nhìn về phía đối phương, mấy hôm trước Cố Gia Bảo tìm hắn nói qua về chuyện ông cậu này, tên là Tiểu Khai nhưng buôn bán lại chẳng nhỏ*, hồi bé sống khổ cực, nhưng đầu cơ trục lợi lại rất giỏi, thế nên mới gây dựng được một công ty, nuôi cả nhà mình béo đến vậy! Việc buôn bán… nghĩ đến Thanh Vân số hai mà tối qua mình vừa làm ra, chỉ cần hắn muốn là có thể vận chuyển vật tư cuồn cuộn không ngừng từ thành phố S ra, mà những vật tư này khẳng định là cần có người xử lý, mà lựa chọn tốt nhất chính là một thương nhân, nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân lập tức cười với Thạch Tiểu Khai: “Chú có việc gì sao?” *Tên ông cậu là Tiểu Khai, khai là mở ra, ở đây Lăng Thanh Vân chơi chữ, tiểu khai có thể hiểu là mở buôn bán nhỏ.“Cũng không phải việc to tát gì, cậu Lăng, cháu xem hình thể của chú này, đi giết tang thi chỉ sợ cũng chỉ có thể cho chúng một bữa no nê, chú muốn hỏi chút cháu có cần người quản lý hậu cần không? Tuy chú hơi béo nhưng tâm tư lại rất nhanh nhạy! Nếu các cháu có cái gì, chú khẳng định có thể giúp cháu bán ra giá tốt, chỉ cần cháu cho chú một miếng cơm ăn là được!” Thạch Tiểu Khai thử thăm dò mở miệng, dọc đường đi, ông thấy rõ thực lực của Lăng Thanh Vân, mà đám người Trương Nghị cũng không phải đèn cạn dầu, những thứ mà nhóm người này mang từ bên ngoài về sẽ phải có người cầm đi đổi lấy đồ dùng chứ. “Được thôi.” Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng, hiện tại hắn cần nhân thủ, nếu có người nguyện ý làm việc cho hắn, hắn hoàn toàn không có lý do không đáp ứng. Thậm chí, hắn còn phải chủ động đi mời chào người khác ý chứ, ví dụ như Liễu Khả Phàm. Theo lời của Điền Hằng, hiện tại khu an toàn không có nhiều người tiến hóa, mà không ít người tiến hóa có thể đi đảo HN, bởi vậy, Liễu Khả Phàm cũng chính là một người chạm tay có thể bỏng! Sau khi Thạch Tiểu Khai rời đi, Lăng Thanh Vân trở về phòng mình, đang nghĩ tới nên nói thế nào với Liễu Khả Phàm thì cô lại đến tìm hắn: “Lăng Thanh Vân, đồng bạn của anh không quay lại à?” “Cậu ấy đi với người khác rồi.” Lăng Thanh Vân nhìn Liễu Khả Phàm, diện mạo cô bình thường nhưng đã có thêm một phần kiên nghị mà phụ nữ bình thường không thể có. “Anh ta là tang thi sao?” Liễu Khả Phàm đột nhiên hỏi. “Cô nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó?” Toàn thân Lăng Thanh Vân căng cứng đề phòng, Trang Thành là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn quyết không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới cậu! “Về sau tôi có thể gia nhập đội ngũ của anh không?” Liễu Khả Phàm chuyển sang đề tài khác. “Đương nhiên là được.” Lăng Thanh Vân đáp ứng nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Khả Phàm, hắn biết thân phận Trang Thành sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, hắn cũng biết Kim Tường đã có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ tới người thứ nhất đoán ra lại là Liễu Khả Phàm. “Anh ta không ăn uống, nhìn thấy người sống thì hưng phấn, phản ứng giống hệt tang thi.” Liễu Khả Phàm đột nhiên đỏ mắt: “Con của tôi, thời điểm kia cũng như vậy, tuy nó đã biến thành tang thi, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn còn sống, chỉ cần có thể lưu lại ở bên tôi là được… Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn nhẫn tâm giết nó… Bởi vì tôi không muốn khiến nó cứ nửa chết nửa sống như vậy…” Đứa con vừa tròn một tháng tuổi của Liễu Khả Phàm biến thành tang thi, cũng vì thế, chồng cô mới nhốt cô và đứa nhỏ trong phòng ngủ, chuyện này Lăng Thanh Vân có biết. Con của Liễu Khả Phàm bị tã lót mùa đông rất dày trói chặt không thể động vào cô, kỳ thật chẳng khác gì Trang Thành bị bọc kín bưng. Mỗi lần cậu đối mặt với Liễu Khả Phàm thì phản ứng quá mức kịch liệt, trách không được Liễu Khả Phàm biết rõ tập tính của tang thi sẽ đoán ra thân phận của Trang Thành. “Tôi sẽ không để cậu ấy làm người khác bị thương, cậu ấy là người tốt.” Lăng Thanh Vân nói. “Tôi biết, tôi đã quan sát các anh cẩn thận… Khi đó con của tôi có vẻ rất đói bụng, tôi còn từng nghĩ tới cắt thịt mình ra cho nó ăn… Anh kiên định hơn tôi nhiều, tôi nhìn ra được tang thi kia chưa từng ăn thịt người.” Liễu Khả Phàm nói, từ khi được cứu cô thật sự cảm kích Lăng Thanh Vân nhưng lúc hoài nghi thân phận của Trang Thành, cô bắt đầu sợ hãi. Thực lực của Lăng Thanh Vân rất mạnh nhưng lại muốn nuôi một tang thi, nếu hắn lấy người sống cho tang thi kia ăn…. phải biết ý tưởng này ngày trước chính cô cũng từng nghĩ tới! Bởi có nghi ngờ như vậy, cô chủ động làm một số chuyện, dần dần trở thành thủ lĩnh được người bên này tín nhiệm, cũng biết được không ít tin tức, mà những tin tức đó ít nhất nói lên được rằng Lăng Thanh Vân không định nuôi bọn họ làm thức ăn cho tang thi. Khi đám người Trương Nghị tới giúp, cô biết được một tin tức mà trước kia không thể biết – Lăng Thanh Vân thích tinh hạch của tang thi biến dị, mà thằng ngốc cả ngày đội mũ bảo hiểm kia cũng thích! Lăng Thanh Vân giết tang thi, dùng tinh hạch tang thi để nuôi tang thi của hắn, việc này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ, mà Lăng Thanh Vân cứu nhiều người sống như vậy, tính toán đưa bọn họ đi khu an toàn, này đủ để thuyết minh hắn là người tốt. Người chồng bên gối có thể không chút do dự bỏ mặc mình, một người xa lạ lại cứu mình… về sau gia nhập đội ngũ của Lăng Thanh Vân, dựa vào năng lực của bản thân tự nuôi sống mình, giúp đỡ nhiều trẻ nhỏ cũng là ý tưởng hay, không phải sao? Con của cô, hy vọng nó có thể lên thiên đường, mẹ sẽ ở địa ngục nhân gian này cầu phúc cho con! Liễu Khả Phàm không thể kiềm được, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài. “Cậu ấy là người tốt, trước kia luôn giúp đỡ người khác… sao tôi có thể để cậu ấy ăn thịt người?” Lăng Thanh Vân nhìn cô gái đứng khóc trước mặt mình, nắm chặt tay. Người thân gần gũi nhất biến thành tang thi, nhưng phỏng chừng đại bộ phận chẳng ai có thể xuống tay tự giết người thân hoặc là người yêu của mình, cho dù có giết cũng sẽ vô cùng khó chịu! “Anh cũng là người tốt.” Liễu Khả Phàm khẳng định, tại mạt thế, nguyện ý nuôi không một đám người già, Lăng Thanh Vân tuyệt đối là người tốt! Lần này trước khi tới đây, cô còn nghĩ liệu Lăng Thanh Vân có thể giết mình để giữ bí mật không… Nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn thành công. “Hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi, về sau chúng ta có thể đi cứu càng nhiều người!” Lăng Thanh Vân nghiêm túc nói. “Được!” Liễu Khả Phàm kiên định mở miệng, cái loại cảm giác trốn trong phòng chờ đợi đói chết quá mức tuyệt vọng, nếu có cơ hội, cô sẽ đi giúp thật nhiều người! Nhìn Liễu Khả Phàm rời đi, Lăng Thanh Vân cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vừa rồi, hắn gần như dùng hết cả năm giác quan để cam đoan chung quanh không có ai khác và trên người Liễu Khả Phàm không có thiết bị ghi âm, hiện tại xem ra, kết quả ngược lại rất tốt. Liễu Khả Phàm là phụ nữ, còn là một người phụ nữ có tình thương của người mẹ, từ biểu hiện của cô mấy ngày nay có thể nhìn ra người như vậy hẳn là sẽ không nói chuyện của Trang Thành ra… Mà có nói ra thì thế nào? Ai sẽ tin hắn nuôi một tang thi? Bọn Trương Nghị đã gặp qua Trang Thành, khi đó cậu không có bất cứ dấu hiệu gì khác thường, cũng không giống tang thi bình thường ăn thịt người, nói cậu là tang thi ai tin? Nhưng về sau hắn thật sự không thể để Trang Thành dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác! Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân bắt đầu nghĩ đến phân thân, trong nháy mắt chuyển tới trên người phân thân. Lần này hắn không bị Trang Thành xách theo mà là bị cậu vác trên vai. Hắn nhìn thấy Trang Thành đứng giữa đường ánh mắt đỏ lên, lát sau, một tang thi biến dị lắc lư đi về phía cậu, sau đó bị Trang Thành cào một phát nát đầu, lấy ra một viên tinh hạch! Đây là năng lực của Trang Thành? Lăng Thanh Vân nhìn bên chân Trang Thành có một đống tinh hạch, đúng là mấy thứ này đưa tới không ít tang thi biến dị, sau đó những tang thi biến dị này lại góp thêm một viên vào chồng tinh hạch. Thật thơm a! Cho dù mấy thứ kia mới móc từ trong óc tang thi ra nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn ăn chúng! Lại là bản năng tang thi tác oai tác quái! Lăng Thanh Vân lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai Trang Thành, Trang Thành liền thả hắn xuống, dây thừng nối tay hai người vẫn còn, dài tới mức chạm đất, không biết người sống mà thấy một màn như vậy sẽ nghĩ thế nào… Hai tang thi sống chết không rời? Thật là tiện nghi cái thân thể tang thi này! Lăng Thanh Vân lại ghen tị. Nhặt đống tinh hạch lên, nhìn thấy trên cơ bản đã không còn tang thi biến dị bị hấp dẫn tới, Lăng Thanh Vân kéo tay Trang Thành đi tới một siêu thị gần đó, tìm bình nước rửa sạch chỗ tinh hạch trong tay, cũng rửa tay cho Trang Thành. Không biết là Trang Thành yêu sạch sẽ hay thế nào, giờ dùng phương pháp khống chế tang thi sau đó mới giết giúp quần áo cậu không hề bị dính bẩn, không đội mũ bảo hiểm nữa nhưng trên mặt cũng không hề có vết bẩn – trước kia khi cậu dùng thanh thép mình đưa để giết tang thi, trên mũ bảo hiểm bám đầy óc nát vàng vàng trắng trắng! Đưa toàn bộ tinh hạch cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy đối phương lại bắt đầu phân ra anh một viên em một viên, thật là trùng hợp, cuối cùng lại thừa ra một viên. Trang Thành cầm viên tinh hạch kia đưa tới trước mặt Lăng Thanh Vân, lúc hắn giơ tay lên nhận lại rụt về, hung ác nhe răng với hắn rồi lập tức nhét hết tinh hạch vào miệng. Lăng Thanh Vân không biết mình nên làm biểu tình gì, hắn rất muốn cười với Trang Thành, nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không thể khống chế cơ mặt cái thân thể tang thi này, chỉ có thể nghẹn mọi cảm xúc ở trong lòng, làm mặt than giống như những tang thi bình thường khác. “Ngao ngao!” Trang Thành đánh một cái lên đầu tang thi đối điện, cậu không dám đánh cũng không nỡ đánh Thanh Vân của mình, nhưng đánh cái tên này chắc là không có vấn đề chứ? Hừ, tên này không phải Thanh Vân thật sự, cậu sẽ không cho nó thêm một viên!
|