"Lúc đó Lâm Thu Nghĩ đã thoái vị, Lục Tân ở Lục gia tuyệt đối có thực quyền. Anh ta đại khái... làm chút gì đó, khiến Lâm Thu Nghi chẳng cách nào tìm ta phiền phức."
Bên trong xe, Hứa Ước đứt quãng nói.
Lúc sắp đến Lâm gia, hắn gọi cho Lục Thù Đồng cuộc điện thoại.
Không nối máy được.
Hắn hơi sửng sốt – Lục Thù Đồng chưa bao giờ bỏ qua di động chính mình, liền bảo trợ lý xuống xe tìm kiếm. Khi nghe đối phương bảo "không tìm được người" thì mở video quản chế tiểu khu, thấy được hình ảnh Lục Thù Đồng và Triệu Di bị Đàm Hồng Diệu mang đi.
Trợ lý hỏi: "Ông chủ, ngài muốn đi cứu Lục thiếu sao?"
Lâm Dịch Hằng cũng quay đầu nhìn hắn – anh chẳng rõ ràng chuyện giữa Hứa Ước cùng Lục Thù Đồng, nhưng đã nghe Lâm Thu Nghi nói vài câu.
Hứa Ước mấy giây sau mới phản ứng: "Trước tiên đưa Lâm tiên sinh về nhà."
***
Lục Thù Đồng và Triệu Di bị mấy viên cảnh sát giải lên xe công an, còng tay lại, đầu trùm túi đen, ngồi trái phải cách nhau một mét, khoảng giữa là cảnh sát.
Y nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô cùng khó chịu. Thuốc tê trên roi của Lâm Thu Nghi cùng tác dụng phụ do thuốc kích thích trong người tàn phá, dẫn tới tay chân y như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Triệu Di vẫn phảng kháng, biểu hiện so với vừa rồi giao chiến với đám Minh Thanh cục còn kích động hơn. Căn cứ tâm thái "tự tổn hại một ngàn đả thương địch thủ một trăm", đầu tiên vung chân đá vị công an trung gian một cước, tiếp theo phán đoán vị trí giơ tay quật trụ cổ đối phương, nỗ lực ghìm chết gã.
*tự tổn hại một ngàn đả thương địch thủ một trăm: mình đau nhiều hơn cũng phải tiếp tục chiến đấu, khiến địch đau đớn dù chỉ một chút. Nhưng cô gái đang trọng thương, sức lực không đủ. Viên cảnh sát kia sau khi tránh thoát bị chọc giận, chặn chiếc xe khác của đồng nghiệp, đem Triệu Di đánh ngất rồi ném vào.
Lục Thù Đồng lặng nghe âm thanh, chẳng nói gì.
Đàm Hồng Diệu ngồi ở ghế phụ phía trước, cũng chẳng ừ hử thêm.
Bọn họ ba giờ sau tới khu dân nghèo, trực tiếp bị khoá tại phòng tạm giam Long An cục.
Lục Thù Đồng và Triệu Di được giam chung chỗ. Tuy rằng chẳng thấy rõ đồ vật, nhưng bây giờ hẳn khoảng chạng vạng sáu giờ.
Hứa Ước hiện tại đang làm gì – y không nhịn được nghĩ.
Khu dân nghèo không có lò sưởi, lại ở ngay mùa đông cuối tháng 12.
Lạnh quá.
Ngài ấy đã mặc đủ ấm chưa... Long An cục lúc này chỉ tổng cộng bảy, tám người. Do chuyện Lục thị buôn ma tuý, hai phần ba viên chức trong cục đều được phái đi chấp hành nhiệm vụ. Vốn Đàm Hồng Diệu cũng đi theo, nhưng trên đường nhận phải cuộc điện thoại, thay đổi chủ ý, gạt Trình Diên Huy, trở về Long An cục.
Sau bảy tiếng đồng hồ, hắn lần thứ hai đến phòng thẩm vấn, đối diện là Triệu Di.
Trên bàn đặt một tập tin, rất mỏng, thoạt nhìn là vụ án rất lâu trước đây. Trang giấy ố vàng, tràn ngập tro bụi.
"Tôi cái gì cũng không nói" Triệu Di vừa ngồi xuống liền trừng mắt, lạnh lùng mở miệng.
Đàm Hồng Diệu chẳng để ý cô, mở hồ sơ, nói.
"Tôi biết chuyện chị gái cô. Năm đó là chúng tôi xử lý chưa tốt, chỉ ngắn ngủi phán nửa năm...."
Triệu Di đánh gãy lời hắn: "Không liên quan, người đã chết. Nếu các người muốn dùng vụ án đó làm cái cớ buộc tôi khai ra, thật xin lỗi, không thể."
Cô ở bên Lục Thù Đồng nhiều năm như vậy, chưa cần học được mười phần những chanh chua kia, chỉ sáu phần thôi cũng đủ khiến người ta tức chết.
"..." Đàm Hồng Diệu thở hắt ra, trừng mắt liếc cô. Năm đó cô gái này đến Long An cục thay chị ruột lật án không được, liền cho nổ chết bốn, năm đồng nghiệp bọn họ. Tuy sau đó bởi vì phạm nhân còn vị thành niên chẳng thể tử hình, hắn vẫn nhớ rõ vụ việc tới giờ.
"Nói đề tài chính đi. Tôi biết anh bắt tôi và Lục Thù Đồng tới đây là vì sao" Cô ngó Đàm Hồng Diệu, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười, "Chúng tôi không có bất kì quan hệ nào với vụ án phát sinh sau núi thuộc phạm vi sòng bạc Davis trước đây."
Đàm Hồng Diệu mặt chẳng biến sắc, thẳng thừng phân tích: "Có người giao nộp danh sách điều hành nội bộ viên của tập đoàn Lục thị vào ngày 2 tháng 12 cho tôi. Tối hôm ấy, hơn bốn mươi người thuộc Lục thị xuất ngoại. Kẻ kí tên sai khiến chính là Lục Thù Đồng."
"Nguy tạo" Triệu Di chẳng chút do dự phản đối, "Bắt giam chúng tôi vì vụ án tập kích kia, bất luận anh nói cái gì, tôi một chữ đều không thừa nhận."
Bên ngoài đang mưa to, phòng thẩm vất rất lạnh. Y phục trên người Triệu Di rách nát, lại trọng thương, máu đông dưới tác động thời tiết khiến răng môi cùng chân tay phát run -- nhưng Đàm Hồng Diệu xem ra cô gái vẫn ung dung không vội, thậm chí khí thế ở trình độ nào đó áp chế hắn.
Triệu Di tiếp tục lên tiếng: "Anh cho rằng chúng tôi liên can đến vụ án đó, chứng cứ đâu? Ngoài trừ danh sách điều động nhân viên Lục thị, còn gì nữa?"
Cô nhìn chằm chặp Đàm Hồng Diệu.
Sẽ không có chứng cứ.
Đám tội phạm ma tuý tham dự thảm án đêm đó đã chết hết, video quản chế bị huỷ diệt, chỉ còn máy thu hình sau núi của sòng bạc, nhưng cũng cần xin phép Hứa Ước. Hứa Ước giao ra hay không cô chẳng rõ ràng, nhưng cô nguỵ trang bản thân vô cùng tốt, căn bản không thấy nét mặt. Nét bút hỏng duy nhất của sự việc, chính vì Lục Thù Đồng nghe lời Hứa Ước, hữu tâm thả con đường sống cho Long An cục, không đối xử như bọn ma tuý mà giết chết toàn bộ, chỉ làm cho trọng thương -- điều này cũng lý giải tại sao ngay từ đầu y giả trang thành Chung Phục trà trộn vào Long An cục.
"Có chứng cứ."
Thế mà, Đàm Hồng Diệu lại thốt ra câu nói.
Hắn nâng cằm: "Lục Thù Đồng giết chết bốn người. Chung Phục, Ngô Thiên và Đỗ Tứ đã trải qua giám định pháp y, là một người gây nên. Hiện tại chỉ cần chúng tôi tiến hành phân tích vết thương trên người Lâm Thu Nghi, thông qua so sánh thì có thể phán đoán phải hay chăng bị cùng kẻ sát nhân gây thương tích."
Triệu Di choáng váng.
Đàm Hồng Diệu nhìn thẳng cô: "Tôi cho cô thêm một cơ hội, nói hay không."
Lục Thù Đồng chờ trong phòng tạm giam, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, suy yếu đến sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên nghe được thanh âm mở khoá, y nhìn sang, vị cảnh sát mang Triệu Di đi ban nãy trở lại.
"Cậu, theo tôi."
Gã tựa ở cửa ngoắc dùi cui, chỉ chỉ y, giải sang phòng thẩm vấn cùng Triệu Di.
Sáng nay khi theo Hứa Ước đến, đối phương không để y theo vào, chẳng nghĩ cách bảy giờ sau, y vẫn phải tiến tới.
Nhưng là lấy thân phận kẻ tình nghi.
Vừa mới vào, Lục Thù Đồng lập tức ngước nhìn máy sưởi đã bị hư bên cửa sổ, nước mưa đều bị gió thổi luồn qua.
"Ngồi."
Đàm Hồng Diệu chỉ vị trí đối diện.
"Cậu biết vì sao tôi chộp cậu tới Long An cục chứ?"
"..."
"Không chỉ muốn tra hỏi vụ án sau núi sòng bạc Davis mấy tuần trước, còn chuyện tập đoàn Lục thị. Lâm Thu Nghi gọi cho tôi, báo rằng một tháng nay cậu làm việc cho Hứa Ước. Hắn muốn huỷ diệt Lục thị, cậu phụ trách giết năm vị thượng cấp, Long An cục chúng tôi thế nhưng giúp hắn tóm những người khác. Hứa Ước thật lớn mật, rõ ràng mang tội chủ mưu giết người, còn dám lựa chọn hợp tác cùng cảnh sát. Cậu lúc trước tại trận chiến thiết kế bẫy, mượn tay tội phạm ma tuý giết mười mấy người của chúng tôi. Hứa Ước biết rõ điểm ấy vẫn tìm Long An cục hỗ trợ, cậu nói xem hắn có phải cố ý.... mượn cơ hội này nộp cậu cho chúng tôi?"
Hắn ác liệt lườm lườm Lục Thù Đồng, nhưng mà bất luận nói cái gì, người đối diện đều chẳng hé lời nào, như kẻ câm không có đầu lưỡi, vừa tựa bức tượng chẳng mang linh hồn.
Đàm Hồng Hiệu hít sâu. Hắn mặc kệ Lục Thù Đồng nghe chẳng lọt tai, cao giọng nói: "Tôi nghe nói Hứa Ước bị phụ thân cậu – Lục Tân hãm hại khiến tàn tật suốt đời. Hắn lựa chọn hợp tác với cậu, khả năng lớn cũng hy vọng thuận tiện kết liễu cậu. Mặc dù Lâm Thu Nghi chưa tiết lộ hết thảy chuyện phát sinh trong một tháng gần đây, kết cục cuối cùng của cậu, sẽ chỉ là tử vong."
"Lâm Thu Nghi muốn cậu chết. Hứa Ước, cũng tương tự."
Ánh mắt Đàm Hồng Diệu xoáy sâu nơi y, từng bước dụ dỗ: "Nếu vậy, cậu muốn nói với tôi, cậu làm thế nào sát hại những người thuộc độc xưởng, cùng năm đại cổ đông Lục thị kia chưa?"
Khoé môi Lục Thù Đồng giật giật. Y nâng mí mắt, như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
"Con m* anh!"
"Tôi rất nhớ Hứa Ước....."
"..."
Đàm Hồng Diệu tối sầm mặt, từ phòng thẩm vấn đi ra, nặng nề ném tập tin lên bàn, trong đầu vẫn khao khát bức ép Triệu Di và Lục Thù Đồng khai báo. Hai đứa trẻ kia giống như bách độc bất xâm, cái gì cũng chẳng để ý, một lòng muốn Long An cục bọn họ chết -- những quả bom nổ chậm nguy hiểm điên rồ không phản ứng nửa điểm.
Căn bản chẳng để Long An cục vào mắt.
Hắn đau đầu quá thể. Liếc sang điện thoại, cuộc gọi nhỡ từ Trình Diên Huy nhiều vô kể, hẳn là chất vấn hắn tại sao đang trên đường lại trở về.
Đàm Hồng Diệu cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết Trình Diên Huy bên kia cần hắn, nhưng bây giờ với hắn mà nói, thẩm vấn Triệu Di và Lục Thù Đồng quan trọng hơn cả -- những đồng đội chết ở sòng bạc nọ, phải có người phụ trách hy sinh của bọn họ.
Một cấp dưới đi tới, hỏi: "Đội trưởng Đàm, chúng đầu hàng rồi chứ?"
"..... Không có."
"Trình cục vẫn gọi tới, anh muốn nói chuyện không?"
"Đợi lát nữa đi."
"Vậy hai người kia....."
"Trước tiên giam giữ mấy ngày, không được cho chúng ăn bất kì thứ gì, cũng không cần mời bác sĩ trị liệu."
"Thời tiết lạnh thế này, trời lại mưa. Thương thế chúng rất nặng, có thể hay không... xảy ra chuyện....."
"Tôi bảo cậu đi làm cậu lập tức y lệnh!"
Đàm Hồng Diệu cau mày, thấp giọng quát. Gặp người bên cạnh tựa hồ bị doạ dẫm thì xoa xoa mi tâm, đè nén buồn bực nói: "Chúng liên luỵ tới vài vụ án nghiêm trọng, miệng rất cứng, chưa cho nếm chút thủ đoạn sẽ chẳng biết mở miệng."
"..... Vâng."
Cấp dưới nghe xong, xoay người chấp hành."
Khu tạm giam
Gian phòng nhỏ mười tám mét vuông, Trệu Di ngồi dựa ở góc, đem đầu gối co sát lên ngực, ngây ngẩn. Lục Thù Đồng cách cô ba mét, tựa vào tường, vết máu sượt qua vách, hiện vệt loang lổ xấu xí.
Mắt phải y còn đang chảy máu, đau đến xót cả tâm cam.
Nhưng Lục Thù Đồng một câu cũng không nói.
Bởi vì người nghe được y kêu đau bây giờ chẳng ở đây.
Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, hàn khí tụ tập dày đặc.
Lục Thù Đồng nhìn Triệu Di ngồi xổm dưới nền đất: "Muốn đứng lên không, mặt sàn rất lạnh."
"Chả sao, tôi mệt mỏi quá, ngồi nghỉ một hồi" Triệu Di nhẹ giọng nói.
"Vết thương cầm máu chưa?"
"Chưa."
"Bọn họ sẽ không giúp chúng ta chữa trị."
"Tôi biết" Ánh mắt cô gái loé lên tia hận ý, nhìn chằm chằm nền gạch trắng trơ trọi nơi cửa cách đó không xa, "Họ muốn chúng ta chịu không nổi phải nhận tội."
"Nghỉ ngơi đi, chờ cơ hội liền giết chết bọn họ rồi ra ngoài" Lục Thù Đồng nhìn bên ngoài, nói mà chẳng biểu cảm gì.
"Ừm" Triệu Di thấp giọng đáp. Cô hơi sốt nhẹ, nhắm chặt hai mắt nói, "Tôi biết mình có ngày sẽ bị bắt giữ, nhưng chẳng bao giờ nghĩ là bằng phương thức như thế."
"Chúng ta tuyệt không chết ở chỗ này" Lục Thù Đồng khẳng định.
Triệu Di tĩnh lặng vài giây, chẳng đáp lời, hỏi: "Anh nói xem Hứa lão bản sẽ đến cứu chúng ta chứ?"
"... Tôi không biết" Lục Thù Đồng buông mí mắt, âm thanh vô cùng thấp.
"Chúng ta bị giam tại Long An cục, phải chăng ngài ấy đã đoán trước?"
"..."
Triệu Di nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên, giật giật cuống họng, miễn cưỡng lên tiếng: "Kỳ thực chẳng liên quan, ngài ấy từ trước đến giờ không thích chúng ta lắm..... Lâm Thu Nghi chết đi, trụ cột cuối cùng của Lục thị xem như chấm hết, đem chúng ta vứt bỏ cũng là....."
"Không phải."
Lục Thù Đồng ngắt lời cô, như mang theo loại quật cường không muốn tiếp nhận nào đó, "Không phải ngài ấy làm."
"Tôi hiểu ngài ấy..."