Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
|
|
Chương 50
Đồng Thu nói chuyện điện thoại với Hoắc Tri Hành xong, lúc quay vào phòng bao phát hiện con mắt của mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt giống như tia phóng xạ, tất cả đều bắn về phía anh. “Đây là làm cái gì vậy?” Đồng Thu nói, “Tôi là siêu sao quốc tế à, nhìn chăm chú như thế?” Phùng Khải Văn xoa xoa tay: “Vậy, chú Hoắc có đến hay không?” Phùng Khải Văn gọi Đồng Thu là Đồng ca, gọi Hoắc Tri Hành là chú Hoắc. Đồng Thu mỗi lần nghe cậu gọi như vậy, đều cảm giác mình và Hoắc Tri Hành là chú cháu yêu nhau, rất kích thích. “Đến!” Đồng Thu trả lời cực kỳ tự nhiên, cực kỳ đương nhiên. Mọi người lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, cứ tưởng rằng không đến, kết quả chỉ vài giây sau, bọn nhỏ bạo phát, reo hò hoan hô, giống như là có người đặc biệt quan trọng nào đó sắp đến nhảy thoát y vậy. Đồng Thu nở nụ cười: “Này, các em xảy ra chuyện gì vậy….? Bộ là đến nhảy hả?” Anh chỉ chỉ Phùng Khải Văn: “Em đã thấy anh ấy bao nhiêu lần rồi, em bày đặt hùa theo hân hoan làm cái gì?” Phùng Khải Văn lẽ thẳng khí hùng nói: “Em đây là phối hợp với mọi người! Nếu không lại có vẻ như em quá không hòa đồng!” Đồng Thu bó tay, học trò của mình, thôi thì đành chịu! Lúc Hoắc Tri Hành đến Hà Nguyệt Quán suy nghĩ cũng không khác gì thầy giáo Đồng, ở trong lòng yên lặng cảm khái, đám oắt con này tiêu tiền của bố mẹ đúng là không biết đau lòng. Trẻ con bây giờ, so với những người trưởng thành phải đi làm kiếm sống như hắn sĩ diện hơn nhiều. Hắn đi theo nhân viên phục vụ xinh đẹp lên lầu. Cũng không khác gì Đồng Thu, vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cười vang. Tốt, không cần hỏi, bọn nhóc này ở chỗ nào hắn biết rồi. Đẩy cửa nhìn thử vào bên trong, Hoắc Tri Hành còn chưa lên tiếng, Đồng Thu đã đứng lên. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chào hỏi còn chưa kịp nói, đám bạn nhỏ thời kỳ trưởng thành đã ồ lên náo loạn. Hoắc Tri Hành đã nhiều năm không có trải qua tình huống như này, tốt nghiệp đại học, chưa từng hội họp với bạn cùng lớp, nguyên nhân rất đơn giản, chính là ai nấy đều bận rộn. Lúc này, đứng chung với một đống học sinh, thật sự là tay chân có hơi luống cuống. Đồng Thu xoay qua trừng bọn nhóc, để cho chúng an tĩnh một chút. Mọi người vừa mới ngậm miệng, Đồng Thu nắm lấy tay Hoắc Tri Hành, cả đám lại tiếp tục vỡ òa! “Đừng có lôi kéo như vậy!” Phùng Khải Văn cầm đầu ầm ĩ, “Thầy giáo Đồng đây là ở trước mặt tụi em phát đồ ăn cho chó! Tụi em không chịu đựng nổi đâu…!” Đồng Thu coi như không nghe thấy đám nhóc con thúi kia ầm ĩ ồn ào, quay đầu nhìn Hoắc Tri Hành cười, hỏi hắn: “Có phải là ầm ĩ phiền phức lắm đúng không?” Hoắc Tri Hành cũng cười, bóp bóp tay anh: “Rất thú vị! Đây chính là tuổi trẻ bất khả chiến bại!” Nguyên một đám học sinh tuổi trẻ bất khả chiến bại đi lên muốn cùng Hoắc Tri Hành uống rượu, bị Đồng Thu chặn lại: “Đừng có làm bậy, chú Hoắc mấy đứa dị ứng cồn, không thể uống.” Hoắc Tri Hành cười, 1ở sau lưng anh nói thầm: “Em là Đồng ca, anh lại là chú Hoắc, vai vế cũng quá chênh lệch rồi.” Đồng Thu quay đầu nhìn hắn cười: “Không vui sao?” “Vui!” Hoắc Tri Hành cưng chiều nhìn anh cười: “Em nói cái gì đều được hết!” Ban đầu Hoắc Tri Hành cho rằng hắn tới đây lộ cái mặt ra là có thể lĩnh Đồng Thu về nhà, không nghĩ tới đám nhóc con này hoàn toàn không có ý định để bọn họ đi. Sau khi tất cả ăn uống no say, Phùng Khải Văn đã lo liệu đặt chỗ đi KTV, Đồng Thu nói không đi thế nào cũng không được, trực tiếp bị lôi đi. Thầy giáo Đồng bị bắt cóc, cảnh sát Hoắc đương nhiên cũng không thoát được. Một đám người chạy đến KTV, vào phòng bao, mọi người còn chưa có ngồi vững vàng, Phùng Khải Văn đã cầm lấy micro: “Các bạn các bạn! Trật tự trật tự! Mời mọi người lắng nghe tôi nói!” Bọn nhỏ đang hò hét nhốn nháo đều yên tĩnh lại, chờ nghe Phùng Khải Văn nói. “Hôm nay thầy của chúng ta cùng vợ của thầy ấy đều có ở đây, có lẽ các bạn cũng không hiểu rõ lắm, hai người bọn họ, cùng nhau đi tới bây giờ không hề dễ dàng!” Nói xong, Phùng Khải Văn còn làm bộ lau lau nước mắt không hề tồn tại. Vô cùng điệu bộ. Hết sức buồn cười. Đồng Thu nhịn không được “Phụt” một tiếng bật cười. Hoắc Tri Hành dán vào lỗ tai anh nói: “Học trò của em đều là tiểu quỷ!” Đồng Thu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Đúng là thầy nào trò nấy!” Hoắc Tri Hành nói xong, bị thầy giáo Đồng trừng chằm chằm. Phùng Khải Văn nói: “Hai người bọn họ, quen nhau là vì xem mắt, đến với nhau là vì định mệnh, từng có những ngọt ngào ấm áp, cũng từng có những cãi vã bất đồng…..” “Chờ một chút!” Đồng Thu cắt ngang lời cậu, “Chúng tôi không có cãi vã bất đồng, chúng tôi rất hòa thuận.” “Được.” Phùng Khải Văn nghiêm túc gật đầu, “Từng có những ngọt ngào ấm áp, chưa từng có cãi vã bất đồng!” Đồng Thu dựa vào Hoắc Tri Hành cười đến sắp có cơ bụng, anh bốc một nắm hạt dưa, bắt đầu cắn. “Bọn họ ly ly hợp hợp, đến cuối cùng vẫn còn nắm tay nhau!” Phùng Khải Văn nói, “Hôm nay, vào ngày ăn mừng chúng ta tốt nghiệp, chúng ta hãy hát một bài cho thầy của chúng ta cùng người yêu của thầy ấy, gửi đến họ lời chúc phúc chân thành nhất của chúng ta!” Đồng Thu thổ tào: “Phùng Khải Văn, em là dự định sau này đi làm MC đám cưới hả?” Phùng Khải Văn không có đáp lại lời thổ tào của anh, nhanh chóng chọn một bài hát. “Tri Tâm Người Yêu, tặng cho hai người!” Vậy là, khoảng thời gian sau đó, Phùng Khải Văn một người đóng hai vai, hát hết bài hát này. “…..Không tệ!” Hoắc Tri Hành lôi kéo Đồng Thu cùng vỗ tay, “Chàng trai trẻ, rất có tiền đồ!” Bởi vì Phùng Khải Văn dẫn đầu, hơn hai tiếng sau đó, tất cả học sinh đều dùng cách này lần lượt gửi đến hai người lời chúc phúc của mình, bài hát từ 《Hôm nay em muốn gả cho anh》cho đến 《Ngàn năm đợi chờ》, khoa trương nhất chính là, có một người còn hát 《Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa》. Đồng Thu thật sự hoài nghi tuổi của học trò mình. Một đám người náo loạn đến gần 10 giờ, thầy giáo Đồng tuyên bố, liên hoan chấm dứt, ai về nhà người nấy, ai đi tìm mẹ người nấy. Hai người đứng nhìn học trò cuối cùng lên xe, lúc này mới thở phào một hơi. “Bị bọn chúng ồn ào đau hết cả đầu.” Đồng Thu duỗi lưng, nhìn Hoắc Tri Hành cười, “Vất vả cho anh rồi, cảnh sát Hoắc, công việc bận rộn như vậy, còn phải cùng em đi xã giao.” “Việc nên làm!” Hoắc Tri Hành nắm tay anh, “Thân là người nhà, anh phải hỗ trợ công việc của em!” Hai người nắm tay nhau, một đường bước nhanh về nhà. Đêm mùa hè, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua rất mát mẻ, thổi cho tâm trạng con người khoan khoái dễ chịu. Đồng Thu nói: “Thật sự là rất không nỡ bỏ bọn chúng.” Hoắc Tri Hành hiểu. Hôm nay hắn chỉ đi theo chơi đùa cùng đám nhóc này mấy tiếng đồng hồ, cũng có thể cảm nhận được sức trẻ và sự đáng yêu của chúng, ở giữa một đám nhóc hò hét ồn ào, mình cũng giống như trẻ lại, về với tuổi mười tám mười chín. “Thời gian trôi qua thật nhanh.” Hoắc Tri Hành nói, “Nhưng mà, nhanh lên một chút cũng được.” “Sao lại nói vậy?” “Anh muốn nhìn thử xem, hai chúng ta già rồi, còn có thể làm tình suốt đêm được hay không?” “…… Hoắc Tri Hành, anh thật sự rất….. kỳ quái!” Ban đêm nằm trong chăn, Đồng Thu uống rượu vô cùng hào hứng, làm loạn ở trên người Hoắc Tri Hành. Hoắc Tri Hành trở mình, đè anh ở dưới thân, trêu ghẹo hỏi: “Hôm qua vừa mới làm, hôm nay vẫn còn muốn?” “Mỗi ngày đều muốn.” Đồng Thu hiện tại vô cùng phóng túng, “Quan trọng là anh có được hay không!” Đàn ông. Bạn tuyệt đối không thể nói anh ta không được. Vậy nên, vì để chứng minh mình rất được, Hoắc Tri Hành một phát liền lột rớt quần ngủ của Đồng Thu. “Ơ, cái mới à?” Hoắc Tri Hành cúi đầu, nhìn quần lót của Đồng Thu cười. Thầy giáo Đồng nhà hắn rất lợi hại, lúc nào cũng luôn sẵn sàng, hắn cũng nghi ngờ bảo bối này về sau chắc là định cả năm đều mặc quần chữ T. Cũng rất tốt, hắn thích. Hắn lật Đồng Thu nằm úp xuống, nhìn cái dải đen mỏng kẹp giữa hai cánh mông tuyết trắng, nơi bí mật bên trong lúc ẩn lúc hiện, phải nói là mê người. Hắn hôn một cái lên nốt ruồi trên mông Đồng Thu: “Học trò của em biết em là loại người lẳng lơ như này ư?” “Người học trò là anh không phải biết đấy sao?” Đồng Thu quay đầu cười híp mắt nhìn hắn, “Anh còn nhớ sau khi ly hôn chúng ta vì sao lại ngủ với nhau không?” “Anh nào dám quên.” Hoắc Tri Hành lấy tay giựt giựt cái dải quần kia, “Nhắc đến cũng phải cám ơn ly rượu giả kia, nếu không phải em uống nó, hai chúng ta không biết còn dây dưa tới khi nào.” “Còn không phải tại anh cả sao?” Đồng Thu hờn dỗi nói, “Tổn thất trước kia hiện tại phải đền bù thật tốt cho em, nhiệt tình một chút, ngày mai em sẽ đi mua thuốc bổ cho anh.” Hoắc Tri Hành đang lấy bôi trơn, quỳ ở sau lưng Đồng Thu cười: “Thầy giáo Đồng coi thường anh à? Thân thể anh tốt như vậy, thuốc bổ gì gì đó, em giữ lại cho mình đi.” Vì để chứng minh thân thể mình vô cùng tốt, đến tám mươi tuổi vẫn còn là “Eo chó đực”, Hoắc Tri Hành dằn vặt Đồng Thu cả một đêm. Đến cuối cùng, Đồng Thu toàn thân mềm nhũn như vũng nước nói: “Không được, hết giờ thi rồi….” “Đừng mà…., bây giờ mới có bao lâu.” Hoắc Tri Hành cắn lỗ tai anh nói, “Trời còn chưa có sáng đâu.” Đồng Thu vừa sung sướng lại vừa dằn vặt, toàn thân như con cá khô bị lăn qua lộn lại. Lúc thì cầu xin tha thứ, lúc lại la hét còn muốn, cũng mặc kệ tường có cách âm hay không, người khác thích nghe thì nghe đi, dù sao cũng là chồng chồng đàng hoàng, không ân ái mới là kỳ quái. Thời điểm sắp sửa cao trào, Đồng Thu bất ngờ sờ thấy phía dưới gối đầu có cái gì cộm cộm, anh đưa tay sờ sờ, từ dưới gối đầu của Hoắc Tri Hành lấy ra một tấm hình. Sau đó anh bắn ngay lập tức. Bởi vì người trong tấm hình kia chính là anh, tấm hình này anh chụp từ nhiều năm về trước, lúc vừa mới bắt đầu làm thầy giáo, trước kia cùng Hoắc Tri Hành xem mắt, người giới thiệu chính là đưa tấm hình này cho Hoắc Tri Hành. Sau đó Đồng Thu đã quên mất chuyện này, cũng không có hỏi tấm hình này đã đi đâu, không nghĩ tới, lại vẫn ở chỗ Hoắc Tri Hành, hơn nữa, còn được người này giấu ở dưới gối đầu. “Đây là chuyện gì vậy…..” Đồng Thu vẫn còn đang treo trên người Hoắc Tri Hành, tay cầm tấm hình, thở dốc hổn hển hỏi đối phương. Hoắc Tri Hành nhìn nhìn tấm hình, cười nói: “Xong rồi, bị phát hiện rồi.” Đồng Thu khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, đưa mắt liếc hắn: “Có phải lúc em không có ở đây anh xem hình chụp của em bắn máy bay đúng không?” “Thầy giáo Đồng rất thông minh nha….!” Hoắc Tri Hành hỏi anh, “Giận sao?” “Không có giận.” Đồng Thu hỏi, “Bắt đầu từ khi nào?” “Từ ngày em rời đi, lần nào thay ga giường vỏ chăn cũng đặt vào, nếu không sẽ ngủ không ngon.” Đồng Thu đột nhiên cảm thấy đau lòng, ngoài đau lòng, còn có cả đắc ý. “Anh vẫn luôn thích em có đúng không?” “Vẫn luôn thích em!” “Bắt đầu từ lúc nào?” Hoắc Tri Hành nghĩ nghĩ, nở nụ cười: “Không biết, nhưng mỗi ngày lại thích em nhiều hơn hôm trước một chút, câu trả lời này, thầy giáo Đồng có hài lòng không?” Đồng Thu đương nhiên là hài lòng, ngồi trên người Hoắc Tri Hành uốn éo vặn vẹo, cảm thấy mỹ mãn mà dựa vào trong ngực đối phương, “Lăn lộn đến trễ như này, anh ngày mai không đi làm hay sao vậy?” “Ngày mai anh anh trực ca chiều.” “Vậy thì tốt!” Đồng Thu nói, “Sáng ngày mai hai chúng ta đi lĩnh chứng lấy giấy hôn thú.” “Được!” Hoắc Tri Hành đặt người xuống, “Vậy thì lại tới một lần nữa, không mang bao, anh mang sính lễ kết hôn tặng trước cho em!”
|
Chương 51
“Sính lễ kết hôn” Hoắc Tri Hành đưa thật sự rất có thành ý. Thế hệ trước kết hôn, theo truyền thống đều phải đưa sính lễ, đến thời bọn họ, tập tục này đã không còn. Nhưng lần này Hoắc Tri Hành vô cùng hào phóng, trước kia người ta đưa sính lễ chỉ khoảng mười vạn hai mươi vạn, hắn trực tiếp đưa cả trăm triệu, khiến cho Đồng Thu lúc tắm rửa phải cằn nhằn oán giận. “Sau này không thể thế này nữa.” Đồng Thu dựa vào thành bồn tắm, để Hoắc Tri Hành giúp anh ‘thanh lý’, “Phiền phức muốn chết!” * Lily có lời muốn nói: Không phải bảo không có bồn tắm sao? Chắc là mới mua rồi!“Nhưng vừa nãy em cũng đâu có phản đối.” Hoắc Tri Hành thừa cơ bóp mông người ta, “Lại còn rất hưởng thụ không phải sao?” Đồng Thu mặt đỏ bừng, nằm sấp rên hừ hừ, không nói lời nào. Nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng cao, đúng thật là lăn lộn đến tận hừng đông, hai người đều mệt mỏi. Đồng Thu nằm trong phòng tắm bắt đầu buồn ngủ, lẩm bà lẩm bẩm nói nhỏ: “Lát nữa ngủ một giấc, sau khi thức dậy phải đi lĩnh chứng.” Anh rất lo nghĩ vấn đề này, không thể kéo dài thêm nữa, còn cứ trì hoãn, anh thật sự cảm thấy không an tâm. Nói đến cũng thật thú vị, nửa năm trước là anh đề nghị ly hôn, nửa năm sau anh lại vội vàng gấp gáp muốn đem chứng nhận ly hôn đổi thành hôn thú. Anh quay đầu lại hỏi Hoắc Tri Hành: “Anh nói xem, hai chúng ta có phải là gương vỡ lại lành không?” “Nói vậy cũng không đúng lắm.” Hoắc Tri Hành nói, “Người ta gương vỡ lại lành điều kiện tiên quyết là phải có cái gương, hai chúng ta trước kia chỉ có cái khung, còn tấm gương trên đường chuyển phát nhanh đã bị đổi thành hàng rởm rồi.” Đồng Thu nở nụ cười: “Cảnh sát Hoắc được lắm, lúc trước đi học viết văn hay lắm đúng không? Điểm Ngữ văn chắc chắn rất cao nhỉ?” “Chỉ bình thường thôi.” Hoắc Tri Hành hôn vị giáo viên Ngữ văn trước mặt hắn một cái, “Viết văn thường thường 20 điểm, điểm Ngữ văn cơ bản vừa đủ tiêu chuẩn, giãy dụa ở mức trung bình.” “….. Em không nên hỏi anh.” Hai người tắm rửa sạch sẽ, Đồng Thu chạy về trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hoắc Tri Hành ở lại dọn dẹp nhà tắm rồi mới trở lại. Lúc hắn vào phòng, Đồng Thu đã đắp chăn ngủ rồi, Hoắc Tri Hành chỉnh điều hòa cho ấm, leo lên giường, kéo người ôm vào trong lòng, ngáp một cái. Bởi vì “Thi cử” suốt đêm, hai người đều ngủ rất sâu, nhưng Đồng Thu vì đi lĩnh chứng, cài báo thức 8 giờ sáng. Vậy nên, Hoắc Tri Hành miệt mài cả đêm mới ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ, đã bị thầy giáo Đồng nhà hắn lôi dậy. “Ngủ thì lúc nào mà chả ngủ được, nhưng hôm nay không đi lĩnh chứng, không biết lại phải kéo dài tới tận ngày nào.” Đồng Thu nói cực kỳ có đạo lý, anh bây giờ rảnh rỗi, nhưng Hoắc Tri Hành rất bận rộn, cả ngày không có ở nhà, khó khăn lắm mới có một buổi sáng được nghỉ, không đi lĩnh chứng thì tiếc đứt ruột. Hoắc Tri Hành kéo tay Đồng Thu, trả thù cắn một cái: “Được, nghe lời em.” Đồng Thu đánh thức Hoắc Tri Hành, thúc giục đối phương rời giường, còn mình thì chui vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Anh thậm chí còn cố tình đắp mặt nạ dưỡng da. Hoắc Tri Hành dựa vào cạnh cửa hỏi anh: “Đây là làm gì vậy? Sao mà giống đi xem mắt thế!” Đồng Thu soi gương xoa xoa mặt nạ, cũng không thèm nhìn hắn nói: “Trước kia lúc đi xem mắt anh em cũng không có đắp mặt nạ.” Anh nói xong, cẩn thận vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên mặt nạ, đặt một cái báo thức 20 phút, sau đó đi tìm quần áo: “Hôm nay là ngày đặc biệt, Đồng Thu em muốn trở thành người đẹp trai nhất cục dân chính.” Hoắc Tri Hành nhìn anh đi qua đi lại, cười nói: “Em không đắp mặt nạ cũng là đẹp trai nhất.” “Đúng là rất biết ăn nói!” Đồng Thu hết sức hài lòng với biểu hiện sáng nay của Hoắc Tri Hành, thúc giục đối phương rửa mặt, sau đó cũng đắp cho hắn một cái mặt nạ. Lần trước hai người đi đăng ký kết hôn, đều là lúc đang làm việc tạm thời xin nghỉ, gấp gấp gáp gáp vội vàng chạy tới, bởi vậy tấm hình chụp ra vô cùng tùy tiện, rõ ràng là hai người đẹp trai, kết quả nhìn vào y như hai đứa ngốc. Bởi vì một người thì lo lắng công việc ở đồn công an, một người thì thấp thỏm nhớ thương học sinh của mình, ai cũng không yên lòng. Lần này, Đồng Thu nhất định phải sửa soạn cho đẹp rồi mới đi. Hình chụp trên giấy hôn thú, lần này chính là đi theo họ suốt quãng đời còn lại, sau này già rồi lấy ra khoe khoang với người ta, nhất định phải nghe người ta nói một câu: “Hai người lúc trẻ thật là đẹp trai!” Là thật đẹp trai thật xứng đôi, chứ không phải là thật ngốc thật buồn cười. Đồng Thu cố ý tìm hai bộ quần áo phối với nhau phải nói là đẹp càng thêm đẹp, không chỉ sửa soạn cho riêng mình, mà người đàn ông bên cạnh cũng đẹp trai đến nỗi anh mềm cả chân. “Cảnh sát Hoắc đẹp trai quá đi mất, em không nỡ để anh ra ngoài cho người khác nhìn đâu.” Miệng thì nói như vậy, nhưng Đồng Thu vẫn lôi kéo Hoắc Tri Hành, cầm lấy tất cả giấy tờ cần thiết, ra ngoài. Thầy giáo Đồng có chuyện vui tinh thần sảng khoái, suốt đường đi trên người đều tỏa ra hương vị ngọt ngào. Giống như là Omega đến kỳ phát tình, mùi vị tin tức tố hun cho người đàn ông bên cạnh muốn choáng luôn. Hai người đi đến cổng tiểu khu, đứng ở ven đường chờ gọi taxi. Điện thoại Hoắc Tri Hành đột nhiên vang lên, người gọi là mẹ Hoắc. “Mẹ, sao lại gọi cho con vào giờ này thế?” Mẹ Hoắc Tri Hành bình thường đều là chạng vạng tối gọi cho hắn, hiếm khi nào gọi vào buổi sáng, bởi vì bà biết lúc này con trai không phải đang làm việc thì cũng là đang ngủ. “Ở nhà à? Tiểu Thu có ở đó luôn không? Ba con đi thành phố khác họp lớp rồi, mẹ ở nhà một mình quá buồn chán, muốn đến chỗ hai đứa ở mấy ngày.” Hoắc Tri Hành nhìn về phía Đồng Thu. “Vậy, giờ mẹ đang ở đâu?” “Mẹ đang đi trên đường.” Mẹ Hoắc Tri Hành nói, “Sắp đến rồi, lúc nãy điện cho con thì lại không bắt máy.” Hoắc Tri Hành lúc nãy đúng thật là không có để ý đến điện thoại. “Bây giờ đến rồi ạ?” “Đúng vậy, con không có nhà cũng không sao, cứ làm việc đi, Tiểu Thu được nghỉ mà đúng không? Lâu lắm rồi không gặp nó.” “A…. Sáng nay tụi con đều ở nhà, nhưng mà….” Hoắc Tri Hành chần chừ, “Vậy lúc đến dưới lầu mua dùm tụi con bịch muối, trong nhà hết muối rồi.” Đồng Thu đứng bên cạnh nghe không hiểu gì cả. Hoắc Tri Hành nói chuyện với mẹ mấy câu, nhanh chóng cúp điện thoại. “Quân địch có biến!” Hoắc Tri Hành nói, “Mẹ anh đến, sắp đến rồi.” Đồng Thu cũng ngạc nhiên: “Chuyện tốt mà….. Đến đi, mấy tháng rồi em chưa có gặp mẹ.” “Vậy còn chuyện chúng ta phải đi thì sao? Mẹ cũng đâu có biết chúng ta ly hôn!” Mắt phải Đồng Thu giật giật: “Đợi lát nữa gặp rồi tính tiếp, không được thì để hôm khác, mẹ lâu lắm mới đến chơi một chuyến, không thể để mẹ ở nhà một mình được.” Hoắc Tri Hành thở dài, tự an ủi mình: “Thôi không sao, làm việc tốt thường gặp gian nan!” Đồng Thu vỗ vỗ hắn, an ủi đối phương cũng là tự an ủi mình: “Đúng vậy đúng vậy, làm việc tốt thường gặp gian nan. Mẹ lúc nào đến, em….. Má ơi! Không được, tranh thủ về nhà mau!” Đồng Thu kéo Hoắc Tri Hành lập tức chạy về nhà. “Đây là làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành bị anh kéo một cái lảo đảo, xém tí nữa là ngã tông vào cổng. Đồng Thu cũng không quay đầu lại nói: “Quần chữ T, trứng rung, CD GV, em phải nhanh chóng giấu đi!” Đồng Thu đã không còn ở trước mặt Hoắc Tri Hành giả vờ làm người đứng đắn, nhưng ở trước mặt mẹ chồng vẫn phải tiếp tục duy trì cái hình tượng ôn nhu thành thục. Anh lôi kéo Hoắc Tri Hành cấp tốc xông vào nhà, vội vàng thu dọn mấy vật nhỏ không thể để người khác nhìn thấy của mình, đem vỏ chăn ga giường tối hôm qua hai người làm dơ nhét vào máy giặt, không nói lời nào, bấm nút giặt. Hoắc Tri Hành đứng cười nhìn anh bận rộn, Đồng Thu không vui: “Đừng cười! Tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa đi, nếu không lát nữa mẹ đến, bà sẽ tưởng nhà chúng ta bị trộm ghé thăm!” Hai người này sau khi hợp lại đã bộc lộ bản tính “tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân”*, trong nhà nếu không loạn đến một trình độ nhất định thì sẽ không ai thu dọn. * Ý chỉ người không chăm chỉ, lười biếng.Bây giờ, mẹ Hoắc Tri Hành đến, kiểu nào cũng phải đàng hoàng. Hoắc Tri Hành ngoan ngoãn nghe lời, quét dọn lau nhà, rửa sạch sẽ bát đũa, đồ vật linh tinh lẫn lộn trên bàn cũng sắp xếp gọn gàng lại. Đồng Thu đem bao cao su cùng bôi trơn hai người tiện tay ném loạn cất hết vào ngăn kéo phòng ngủ. Buộc chặt túi rác chứa bao cao su đêm qua bọn họ dùng xong ném vào, dự định lát nữa xuống lầu vứt đi. “Chắc là xong rồi nhỉ?” Hoắc Tri Hành dọn dẹp xong, rửa tay sạch sẽ, xin lãnh đạo kiểm tra công việc. Đồng Thu lượn quanh một vòng, cảm thấy trong lòng không yên, hình như còn quên cái gì đó. Anh lượn hết một vòng, cuối cùng đi vào phòng bếp, nhìn thấy bên cạnh bình dầu ăn đặt một lọ bôi trơn. “Ôi trời xanh!” Đồng Thu cấp tốc đưa cho Hoắc Tri Hành, “Cất đi cất đi, cái này nếu để cho mẹ nhìn thấy, còn gì là mặt mũi!” Thầy giáo Đồng ở trước mặt phụ huynh, thiết lập cho mình một tính cách ổn trọng cấm dục. Người ổn trọng cấm dục tuyệt đối sẽ không ở trong phòng bếp cùng đàn ông làm tình. Hoắc Tri Hành nhịn cười, cầm bôi trơn cất vào phòng ngủ. “Bây giờ chắc là không còn vấn đề gì nữa rồi.” Đồng Thu gọi Hoắc Tri Hành cùng nhau phơi đống ga giường vỏ chăn vừa mới giặt xong…. Mới bắt đầu, đột nhiên lại nhớ tố cái gì, chạy về phòng ngủ. Bên trong giỏ quần áo dơ của hai người, im lặng nằm đó một cái quần chữ T chưa giặt. “…. Xém tí nữa là quên mất mày rồi.” Đồng Thu nhặt lên xoay người đi ra, suy nghĩ bây giờ mà giặt cũng không có chỗ phơi, quyết định vứt luôn cho rồi. Anh cầm quần chữ T đi ra chỗ cửa, muốn nhét nó vào cái túi rác vừa mới buộc lại chuẩn bị ném đi, kết quả vừa đi được vài bước, chuông cửa vang lên. Đồng Thu lập tức hoảng, Hoắc Tri Hành cũng nhìn về cái quần chữ T trong tay anh. Anh ra hiệu nói Hoắc Tri Hành xử lý, mình thì quay người chạy trở về phòng ngủ, giấu cái quần chữ T xuống dưới nệm. Lúc Đồng Thu trở ra, Hoắc Tri Hành đã mở cửa, mẹ Hoắc xách theo hai túi đồ to đùng đi vào. “Mẹ, sao đến nơi không gọi điện, để tụi con xuống dưới lầu đón mẹ.” Đồng Thu cực kỳ nhu thuận đi tới cầm lấy hai cái túi trong tay mẹ Hoắc Tri Hành. Hai cái túi rất nặng, đều là nguyên liệu nấu ăn. “Cũng không phải không nhớ chỗ, không cần phải đón.” Mẹ Hoắc Tri Hành đã lâu không có đến nhà con trai, thay dép đi vào nhà, đứng ở phòng khách quan sát một vòng, “Không tệ, dọn dẹp rất sạch sẽ.” Hoắc Tri Hành và Đồng Thu ở sau lưng bà “Liếc mắt đưa tình”, cả hai nhìn đối phương cười trộm. “Mẹ, mẹ nghỉ một chút đi, con mang đồ để vào tủ lạnh.” Đồng Thu lắc mình biến hóa, đã thành một người siêng năng chịu khó. Hoắc Tri Hành rót nước cho mẹ, hỏi bà đã ăn sáng chưa. “Mẹ ăn rồi.” Mẹ Hoắc nhìn nhìn hắn, lại nhìn Đồng Thu đang bận rộn bên kia, “Hai đứa ăn mặc như vậy, là muốn ra ngoài à?” “A?” Đồng Thu sững sờ, trong lòng tự nhủ: Cẩn thận thế nào cũng có sơ sót mà! “Vâng ạ!” Hoắc Tri Hành tiếp lời mẹ, “Hiếm lắm mới có một buổi sáng con được nghỉ, tụi con định đi xem phim.” Đồng Thu nhẹ nhàng thở ra, âm thầm thổ tào: Chúc mừng cảnh sát Hoắc đạt được thành tích “Nói dối không chớp mắt” cấp độ cao nhất. “Ôi! Có phải mẹ đến quấy rầy hai đứa rồi không?” “Không có không có!” Đồng Thu nhanh chóng tiếp lời, “Hai tụi con cũng đang tính sắp xếp thời gian ngày nào đó về thăm ba mẹ.” Mẹ Hoắc Tri Hành dễ dàng được Đồng Thu dỗ cho vui vẻ, uống nước, cùng hai người bọn họ hàn huyên ít chuyện gần đây, sắp đến giữa trưa, bà đứng dậy đi đến phòng bếp, nói sẽ nấu cho hai đứa con trai một bữa thật ngon. Kế hoạch lĩnh chứng một lần nữa lại thất bại, được ăn cơm mẹ Hoắc nấu, Đồng Thu và Hoắc Tri Hành cảm thấy trái tim bị tổn thương của họ tạm được an ủi phần nào.
|
Chương 52
Đồng Thu rất thích nói chuyện với với các trưởng bối, đặc biệt là mẹ Hoắc Tri Hành, có thể hoàn toàn phát huy ưu thế – tài ăn nói của mình, dỗ dành vị mẹ chồng này đến vô cùng vui vẻ. Buổi chiều Hoắc Tri Hành đi làm, trong nhà còn lại Đồng Thu cùng mẹ Hoắc, hai người kéo tay nhau đi mua sắm. Mẹ Hoắc Tri Hành rất vui: “Tri Hành lớn rồi thì không còn cùng mẹ đi mua sắm nữa!” Mẹ Hoắc kể cho Đồng Thu nghe về chuyện của cảnh sát Hoắc khi còn bé: “Khi còn bé nó rất nghe lời, rủ nó đi mua sắm với mẹ nó sẽ ngoan ngoãn thành thật cùng mẹ đi mua sắm, đi nguyên một ngày cũng sẽ không nói một câu không muốn. Ấy thế mà, từ khi lên trung học lại không chịu đi nữa, cái thằng con trai thúi này, học người khác cái gì không học, lại học người ta phản nghịch thời kỳ trưởng thành.” Nói đến phản nghịch thời kỳ trưởng thành, Đồng Thu nở nụ cười. Anh nhớ tới học sinh trong lớp mình, đột nhiên thấy hiếu kỳ, hiện tại cái người ở trước mặt người ngoài thì ngay thẳng đứng đắn, chính trực nghiêm trang, ở trước mặt anh vài phút liền đùa giỡn lưu manh – Hoắc Tri Hành lúc học trung học thì có bộ dáng như thế nào? “Nói cho con biết….. nó lúc còn bé, trước khi Kiều Kiều tới, đã từng mặc váy đó!” Mẹ Hoắc nói rất vui vẻ, còn tưởng là bà say rượu váng đầu, “Khi đó điều kiện trong nhà bình thường, trẻ con thì lớn rất nhanh, quần áo mua mặc mới có vài lần đã chật, nhà ai cũng không chịu nổi mua mới nhiều như vậy, sau đó nó liền mặc lại quần áo của chị họ, ui chà!!! Mẹ nói cho con, khi còn bé Tri Hành mập mạp, mặc váy nho nhỏ đáng yêu lắm!” Đồng Thu cố gắng nhịn xuống, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng cảnh sát Hoắc mặc váy công chúa bồng bềnh, thật sự không nhịn được, ở giữa đường lớn cười như điên. Ở phía bên kia, cảnh sát Hoắc không hề biết nội tình của mình đã bị vạch trần chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, Triệu Hòa Vũ hỏi hắn: “Sư phụ, anh nhìn lén cái gì vậy? Tai đỏ hết lên rồi.” Có thể nhìn lén cái gì? Hoắc Tri Hành đang nhìn tư liệu. Chẳng lẽ lại đang coi phim con heo thầy giáo Đồng diễn chính sao? Hoắc Tri Hành trừng mắt liếc y một cái, mắng, bảo y nhanh cút đi làm việc của mình đi. Mẹ Hoắc dự tính ở lại chỗ này ba ngày, đợi ông xã trở về thì quay về nhà. Mặc dù mẹ Hoắc cũng đã lớn tuổi, nhưng người tuổi càng lớn, lại càng không thích ngồi ở nhà một mình. Đã quen trong nhà có một người khác, cho dù là ngày nào cũng cùng nhau đấu võ mồm, thì vẫn sẽ cảm thấy thoải mái. Đối phương nếu không có ở nhà, sẽ cảm thấy giống như thiếu đi nửa thế giới. Điểm này Đồng Thu hiểu rất rõ. Lúc trước anh và Hoắc Tri Hành ly hôn, chuyển ra khỏi chỗ này, khi đó hai người sống chung một năm, đột nhiên khôi phục lại cuộc sống một mình, đúng là vô cùng không quen. Buổi tối, anh nằm một mình trên giường lớn, ngày hôm sau mắt còn chưa mở đã vô thức đi sờ vị trí bên cạnh, khi anh ý thức được bên cạnh không hề có Hoắc Tri Hành trong lòng liền cảm thấy cô đơn. Buổi chiều hai người đi mua sắm mãi cho đến khi trời tối đen mới về nhà, đi từ trung tâm thương mại đến tiệm nhỏ ven đường, từ tiệm quần áo người cao tuổi đến khu vực thời trang nam giới. Hai người này cũng rất thơm thảo, không mua đồ cho chính mình, lại tỉ mỉ mua cho Hoắc Tri Hành rất nhiều đồ hắn thiếu. Đi ngang qua một studio chụp ảnh trong trung tâm thương mại, mẹ Hoắc Tri Hành rủ Đồng Thu đi vào xem cả nửa ngày, mấy tấm hình trưng bày có vài đôi là đồng tính nữ, mẹ Hoắc nhìn thích mê mẩn. “Ôi!!! Lúc trước hai đứa các con kết hôn cũng không chụp lấy một bộ, hai ngày trước mẹ ở nhà lật xem ảnh cưới của Kiều Kiều liền cảm thấy trong lòng khó chịu.” Đồng Thu cười an ủi bà: “Không sao đâu, hai tụi con cũng không để ý mấy cái hình thức này.” Ban đầu là không thèm để ý, bởi vì khi đó cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm, chụp ảnh quá thân mật trái lại sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy người ta ngọt ngào như muốn tràn ra khỏi bức ảnh, Đồng Thu cũng muốn rủ rê cảnh sát Hoắc nhà anh đi chụp một bộ. Sau này còn có thể mang ra khoe khoang. Anh phát hiện anh hiện tại thật sự rất thích khoe khoang. Hận không thể để cho toàn bộ thế giới đều biết anh lấy được một cảnh sát tiên sinh không chỉ cực kỳ đẹp trai mà kỹ thuật còn đặc biệt tốt. Tóm lại chính là, khoe khoang. “Sau này có cơ hội thì chụp đi.” Mẹ Hoắc Tri Hành nói, “Để mẹ và ba con giữ ở trong nhà, nhớ mấy đứa thì lấy ra xem, con cái không ở bên cạnh, ba mẹ nhớ muốn chết.” Đồng Thu ôm bà, nói là sau này có cơ hội, nhất định sẽ chụp hai bộ cho họ giữ luôn. “Tri Hành cũng quá kỳ cục, không thể tưởng tượng nổi, hình cưới không có, hôn lễ không có, tuần trăng mật cũng không biết năm nào mới có thể đi được.” Mẹ Hoắc oán giận con trai, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với thầy giáo Đồng. Đồng Thu hiểu chuyện, dỗ dành nói: “Hai đứa con hôm trước đã nói chuyện, con thì đang được nghỉ, Tri Hành qua đợt này không biết chừng cũng có thể có ngày nghỉ, đến lúc đó tụi con đi du lịch chơi một chuyến, coi như là bổ sung tuần trăng mật.” Mẹ Hoắc nửa tin nửa ngờ, uất ức càu nhàu: “Tốt nhất là nó phải như vậy, còn dám thả bồ câu con mẹ bảo ba nó đánh cho một trận!” Hoắc Tri Hành hôm nay nửa đêm mới tan ca, Đồng Thu và mẹ Hoắc sau khi về nhà ăn cơm tối cùng nhau ngồi xem ti vi một lát thì chuẩn bị từng người đi ngủ, tuyên bố ai cũng không đợi Hoắc Tri Hành. Đồng Thu lúc nằm trong phòng ngủ trong lòng cảm thấy không nỡ, cuối cùng vẫn là cầm gối ôm đi ra phòng khách, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, bật ti vi ở chế độ im lặng, sợ ồn ào đánh thức mẹ Hoắc đã ngủ. Anh ôm gối ôm, xem phim câm, đợi Hoắc Tri Hành về nhà. Trước kia Đồng Thu vô cùng ghét chờ đợi người khác, thế nhưng từ khi ở cùng với Hoắc Tri Hành, anh bắt đầu quen dần, cũng bắt đầu hưởng thụ loại chờ đợi này, có đôi khi anh cảm thấy Hoắc Tri Hành nửa đêm trở về mang theo một thân ánh trăng, hai người ôm một cái, chính anh cũng được những vì sao bao quanh. Hoắc Tri Hành cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa, lúc cắm chìa khóa vào ổ hết sức cố gắng không để phát ra âm thanh. Hắn hôm nay lẽ ra 12 giờ đã tan việc, ai ngờ lúc sắp tan việc đồn công an lại xảy ra chuyện, xử lý xong đã hơn 1 giờ, lúc này về đến nhà, đã sắp hai giờ. Hắn sau khi vào cửa cũng nhẹ chân nhẹ tay, sợ đánh thức hai người đang ngủ, đi vào nhà cũng không có bật đèn. Đi trong bóng tối vào tới phòng khách, phát hiện ti vi vẫn đang mở, phim đã chiếu hết, ánh sáng yếu ớt từ màn hình ti vi chiếu cho một vùng sáng lên rõ ràng. Hoắc Tri Hành nhìn thấy Đồng Thu ôm gối ôm nghiêng đầu ngồi ngủ trên sô pha, hai chân khoanh lại, cái tư thế nhìn là biết không thoải mái. Hắn vừa vui lại vừa đau lòng, cười cười, đặt chìa khóa xuống, cầm điều khiển tắt ti vi đi, sau đó nhẹ nhàng rút cái gối ôm Đồng Thu đang ôm trong ngực ra. “Ưm…” Đồng Thu vô thức ôm càng chặt hơn, cau màu, mở mắt ra, “Hửm?” Người ngủ đến mơ mơ màng màng nhìn Hoắc Tri Hành ở trước mắt sửng sốt, một lúc lâu mới thanh tỉnh một chút. “Anh về rồi hả….” Đồng Thu nhẹ nhàng thở ra, vứt gối ôm, buồn ngủ giơ tay ôm lấy Hoắc Tri Hành. Hoắc Tri Hành nở nụ cười, Đồng Thu như này thật giống một đứa trẻ, buồn ngủ muốn ôm ôm, muốn làm nũng. “Sao lại không vào phòng ngủ?” Hoắc Tri Hành vốn muốn ôm người lên, trực tiếp bế về phòng ngủ, nhưng vai phải lúc trước bị thương, hiện tại vẫn còn đang hồi phục, bình thường cầm vật này vật nọ không thành vấn đề, nhưng ôm một người đàn ông nặng hơn trăm ký thì không có khả năng. “Đợi anh.” Đồng Thu ôm hắn, cọ cọ trong ngực đối phương, đôi môi dán dán lên mặt Hoắc Tri Hành, không biết là vô hình hay cố ý hôn một cái, “Mấy giờ rồi?” “Gần 2 giờ.” “Muộn vậy.” Đồng Thu chớp chớp đôi mắt buồn ngủ hỏi hắn, “Xảy ra chuyện gì à?” Hoắc Tri Hành cười cười, vuốt vuốt tóc anh, kéo người đứng dậy, “Không có, chỉ là lúc sắp tan ca lại bận chút việc.” Đồng Thu gật đầu, tỏ vẻ vậy thì tốt. Trong nhà có người làm cảnh sát, tim lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ có những lúc đối phương ở bên cạnh mình mới có thể an tâm chút ít. “Đi thôi, vào phòng ngủ.” Đồng Thu ngoan ngoãn đứng lên, kết quả khoanh chân quá lâu, đã tê rần. Anh nhe răng trợn mắt níu lấy Hoắc Tri Hành: “Chờ đã…..,…..,….. tê chân rồi, không đi nổi.” Còn có cả chuột rút. Chuyện chuột rút Đồng Thu không nói, cảm thấy mất mặt, giống như anh là ông cụ bảy tám mươi tuổi rồi vậy. Hoắc Tri Hành thấy anh như vậy, nở nụ cười, đỡ người ngồi lại xuống sô pha, hắn thì ngồi xổm xuống, nắn bóp chân cho Đồng Thu. Lúc này Đồng Thu đã tỉnh táo hơn nhiều, trong bóng tối nhìn Hoắc Tri Hành, anh nói: “Anh sao lại đẹp trai như vậy?” Hoắc Tri Hành ngẩng đầu nhìn anh cười: “Là anh đẹp trai hay là cái bộ quần áo này đẹp trai?” Hoắc Tri Hành bây giờ rất thông minh, hắn biết rõ Đồng Thu cuồng đồng phục, đôi khi còn tự mình ghen tuông với bộ quần áo của mình. “Đều đẹp….” Thanh niên thầy giáo Đồng thành thật đã online, cả hai đều đẹp, cả hai đều muốn. “Vậy thì thích anh hay thích cái bộ quần áo này?” Hoắc Tri Hành không chịu buông tha cho vấn đề này, ấu trĩ đến thế là cùng. Đồng Thu nhìn hắn cười khúc khích, đưa tay sờ mặt hắn: “Vấn đề này mà anh cũng hỏi được, thật sự là cực kỳ không có trình độ.” “Là thế nào?” Hoắc Tri Hành kéo tay anh, hôn một cái. Đồng Thu nói: “Là bởi vì anh mặc bộ quần áo này, nó mới có thể đặc biệt đẹp trai, còn nếu không có anh, cũng chỉ là một bộ cảnh phục bình thường mà thôi.” Thầy giáo Đồng miệng ngọt, dỗ dành cảnh sát Hoắc đến vui vẻ, hơn nửa đêm, hai người rúc trong ghế sô pha hôn hít hơn nửa ngày. Đồng Thu bị hôn đến chảy nước miếng hai tay chống lấy vai Hoắc Tri Hành: “Đừng làm loạn, nhanh về phòng thôi, không thôi lỡ như làm mẹ thức dậy….” Miệng của Đồng Thu có lẽ cũng là miệng quạ, lời vừa mới nói xong, cửa phòng khách liền mở. “Ai đó…?” Mẹ Hoắc đứng ở cửa phòng ngủ, thái độ vô cùng cảnh giác. “Mẹ, là con!” Mẹ Hoắc nghe thấy là giọng của con trai, vừa bật đèn vừa phàn nàn: “Về rồi còn không lo tắm rửa đi ngủ? Tối om như vậy mà còn làm cái gì ở đằng đấy?” Đèn sáng, mẹ Hoắc liền biết con của bà đang làm cái gì. “Tụi con đi ngủ ngay đây.” Hoắc Tri Hành miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, giữ nguyên tư thế nằm đè trên người Đồng Thu. Mẹ Hoắc cũng là người thấy nhiều việc đời, vô cùng bình tĩnh mà gật gật đầu: “Không sao, ngủ hay không ngủ tùy thích đi, dù sao thì các con trẻ tuổi tinh lực thật sự dồi dào. Nói xong, mẹ Hoắc quay vào phòng ngủ, lại còn chu đáo mà tắt đèn. Cửa phòng cho khách một lần nữa đóng lại, trong phòng lại tối đen không còn ánh sáng. Đồng Thu vẫn còn xấu hổ chưa có hồi hồn, Hoắc Tri Hành mỉm cười hôn chóp mũi anh, nói: “Xong rồi, mẹ của anh khẳng định sẽ cho rằng hai chúng ta ngày thường cực kỳ hoang dâm vô độ.” Cũng không phải là hết rồi sao? Đồng Thu nghĩ, hình tượng em trăm cay nghìn đắng bảo vệ, cứ vậy mà sụp đổ rồi.
|
Chương 53
Bị mẹ Hoắc Tri Hành bắt gặp đang lén lút giở trò sờ sờ soạng soạng, hai người nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng trở về phòng, Đồng Thu oán giận, nói đều là lỗi của Hoắc Tri Hành. “Chuyện này phải trách em mới đúng.” Hoắc Tri Hành vừa cởi quần áo vừa nói, “Em nằm ở đó, anh làm sao chịu nổi cám dỗ như vậy.” Lời này Đồng Thu nghe xong vô cùng đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tốt, tha thứ cho anh đó!” Hoắc Tri Hành cúi người hôn anh: “Không sao đâu, mẹ anh cũng không phải người ngoài.” “Cũng bởi vì đó là mẹ nên em mới xấu hổ.” Đồng Thu ôm người, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, “Trong lòng mẹ em chính là một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ngây thơ thuần khiết.” “Lại còn Thiên Sơn Tuyết Liên?” Hoắc Tri Hành ôm eo anh, cười nói: “Em là hoa ăn thịt người thì có, sắp sửa ép khô anh rồi.” Đồng Thu rúc ở trong ngực hắn hừ hừ, hừ hừ chưa được hai tiếng đã ngủ mất. Hoắc Tri Hành cảm thấy đây mới chính là cuộc sống hôn nhân, có tư có vị, có thể sờ có thể giỡn, cuộc sống trước kia, đúng là uổng phí. Sáng hôm sau Hoắc Tri Hành như thường lệ đi làm. Đồng Thu vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng tổ trưởng bộ môn gọi điện thoại, gọi bọn anh đến trường một chuyến, muốn họp. Trước khi ra ngoài Đồng Thu dặn dò mẹ Hoắc Tri Hành, có chuyện gì thì gọi cho anh, mẹ Hoắc sảng khoái phất tay: “Không có chuyện gì, các con làm chuyện của các con đi, mẹ ở nhà một mình cũng rất tốt, không cần phải để ý mẹ.” Đồng Thu vui tươi hớn hở ra ngoài. Tục ngữ nói rất đúng, vui vui vẻ vẻ đi ra cửa, bình bình an an trở về nhà. Đồng Thu họp cả ngày, buổi chiều về đến nhà, đầu óc nổ tung. Cuộc sống thật là diệu kỳ! Chính là, lúc ly hôn, người nhà không một ai biết, công tác bảo mật phải nói là làm đến cực kỳ tốt. Hai người ai cũng như ảnh đế, dùng kỹ thuật diễn xuất không khác gì dân chuyên nghiệp, đối phó được hết tất cả các tình huống. Nhưng mà, đợi đến lúc mọi thứ đều là thật, tâm cũng là thật tâm, chuẩn bị có dịp thích hợp thì đi phục hôn, lại bị người nhà phát hiện. Đồng Thu lúc vào cửa còn vui tươi rạng rỡ, trong tay cầm trái cây mới mua ở dưới lầu, vừa vào nhà đã nói: “Mẹ, con về rồi.” Phòng khách truyền đến một tiếng “Ừ!” nghẹn ngào, Đồng Thu nghe thấy mà sững sờ, sợ hãi. Anh vội vàng chạy tới hỏi: “Mẹ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?” Kết quả nhìn thấy cái….. chứng nhận ly hôn đang nằm chình ình trên bàn trà. Cũng không biết là do ai thiết kế, cái chứng nhận ly hôn này xanh mơn mởn, lúc trước Đồng Thu lĩnh trở về cảm thấy là điềm xấu, tiện tay nhét đại, đã quên mất không biết để ở chỗ nào, nếu như bảo anh tìm, sợ cũng tìm không dễ, làm sao lại xui xẻo như vậy, bị mẹ Hoắc Tri Hành lục ra được? “Cái này…. Mẹ, mẹ nghe con nói, không phải như mẹ nghĩ đâu.” Đồng Thu luống cuống, nhất thời hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo cùng lý trí giáo viên nhân dân nên có, “Hai tụi con chỉ là đùa giỡn thôi, ha ha ha ha ha….” Đồng Thu đứng đó cười ngượng ngịu, lời giải thích này, chính anh nghe vào còn thấy không có sức thuyết phục. Mẹ Hoắc Tri Hành rõ ràng là đã khóc, hai mắt đỏ bừng, Đồng Thu trong lòng thấy rất có lỗi, anh thả cái túi trong tay xuống, đi nhanh qua ôm lấy vai mẹ Hoắc nói: “Mẹ, thật đấy, hai tụi con hiện tại rất tốt, không phải đêm qua mẹ cũng thấy rồi sao?” Đồng Thu đúng là vì dỗ bà, da mặt cũng không cần nữa, lấy chuyện đêm hôm qua ra nói, cũng là hết cách. “Con đừng có gạt mẹ!” Mẹ Hoắc nói xong lại bắt đầu khóc, “Mẹ thật sự không hề nghĩ tới, quá bất ngờ.” Đồng Thu luống cuống, anh cảm thấy anh không có cách nào đối phó với tình cảnh này. “Mẹ, mẹ đừng như vậy.” Đồng Thu cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà, “Mẹ, hai tụi con trước kia chỉ là đùa giỡn, thật sự, ngày hôm qua cũng đã nói, sắp xếp thời gian cấp tốc đem chứng nhận này đi đổi lại.” Mẹ Hoắc Tri Hành rõ ràng là không tin anh nói, xua xua tay: “Không sao, con không cần an ủi mẹ, mẹ biết rõ các con là có ý tốt, không nói cho ba mẹ là vì sợ ba mẹ lo lắng, sợ ba mẹ buồn lòng.” Đồng Thu tự nhủ, còn phải nói sao, chính là sợ cái tình cảnh hôm nay đây. Anh liếc cái chứng nhận ly hôn màu rau chân vịt đang nằm trên bàn, cảm thấy đau đầu. Anh cầm lên, lật ra xem thử, phát hiện đây là cái của Hoắc Tri Hành. “Mẹ, mẹ tìm được nó ở đâu vậy?” Đồng Thu nói, “Hai tụi con cầm về cũng chưa xem bao giờ.” Anh cố gắng hết sức muốn dùng “Đùa giỡn” để lừa gạt cho qua chuyện này. Nói thì hay lắm, nghe vô cùng nhẹ nhõm, thật ra trong lòng anh đang loạn cào cào. “Trong ngăn kéo ở phòng bếp.” Mẹ Hoắc ngồi lau nước mắt, “Mẹ nghĩ con sắp tan việc về nhà, đi nấu cơm cho con, muốn tìm cây đánh trứng, vừa mở ngăn kéo thì liền thấy cái này.” Đồng Thu ngồi ở đó bất lực trợn trắng mắt, trong đầu mắng Hoắc Tri Hành ném đồ lung tung từ đầu đến chân mấy lần. “Đồng Thu…., xin lỗi con.” Đồng Thu bất thình lình được xin lỗi sợ tới mức giật mình một cái: “Mẹ, mẹ nói cái gì đó?” “Lúc trước kết hôn là do bên nhà mẹ an bài, cuối cùng lại xảy ra chuyện này.” Đồng Thu vội vàng nắm tay bà giải thích: “Mẹ, mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Lúc kết hôn là con tự nguyện, con thích Tri Hành cho nên mới kết hôn với anh ấy, hai tụi con ly hôn chuyện này chỉ là trò đùa, thật sự, nếu mẹ không tin, sáng sớm ngày mai tụi con lập tức đi đổi lại thành chứng nhận kết hôn.” “Không cần đâu, con ngoan!” Mẹ Hoắc Tri Hành hiện tại cho rằng hai người là đang diễn kịch ở trước mặt bà: “Mẹ nói luôn với con, sau này vẫn là người một nhà.” Đồng Thu bất đắc dĩ nở nụ cười: “Mẹ, con vốn chính là người một nhà mà! Mẹ xem đi, con vẫn luôn đeo nhẫn này!” Đồng Thu giơ tay, cho bà xem nhẫn. Nhưng thật ra chính anh cũng tự biết, những lời nói này vẫn chưa có sức thuyết phục, chứng nhận ly hôn còn chình ình ở kia, đó chính là bằng chứng thép….., anh nói cái gì cũng vô ích. Cái chứng nhận ly hôn này chính là huyền thoại, có thể sánh ngang với cây búa thần của Thor, đánh cho đầu anh kêu ong ong. Anh lo lắng, không biết phải làm sao. Anh gãi tóc nói: “Mẹ, không thì như này, chúng ta ăn cơm trước, đợi đến tối Tri Hành trở về ba người chúng ta đối mặt nói chuyện đàng hoàng, để anh ấy giải thích cho mẹ, mẹ thấy có được không?” Mẹ Hoắc Tri Hành đang tức giận, nhà ai con cái ly hôn mà cha mẹ có thể không tức giận? Bà không có khẩu vị ăn cơm, nhưng lại không muốn khiến Đồng Thu lo lắng khó xử, đành phải lau lau nước mắt, gật đầu. Đồng Thu nhẹ nhàng thở phào một hơi, đứng dậy đi đến phòng bếp. “Để mẹ nấu.” Mẹ Hoắc đứng lên, giữ anh lại, “Tri Hành cũng sắp về rồi đúng không? Mẹ làm, không sao đâu.” Đồng Thu nhìn bà đi vào phòng bếp, còn mình thì cấp tốc chạy về phòng ngủ, lén lút gọi điện cho Hoắc Tri Hành. “Có chuyện gì vậy?” Hoắc Tri Hành vẫn đang cười, “Nhớ anh à?” “Nhớ anh cái con khỉ!” Đồng Thu nói, “Mẹ phát hiện chứng nhận ly hôn của chúng ta rồi!” “….. Chuyện là thế nào?” Hoắc Tri Hành cũng hoảng sợ. Đồng Thu tức giận nói: “Tại anh hết! Anh đem cái thứ đó vứt lung tung, rõ ràng là cố tình để cho người trong nhà thấy mà!” “Anh để ở đâu vậy?” Hoắc Tri Hành cũng không nhớ rõ. Lúc trước cùng Đồng Thu lĩnh chứng nhận ly hôn về, hắn bực muốn chết, cái chứng nhận gì mà xanh lè, xấu ơi là xấu, nhìn nhiều chỉ sợ đau mắt, hắn cầm về sau đó tiện tay ném ở chỗ nào cũng không biết. “Mẹ tìm được ở chỗ nào thế?” Hoắc Tri Hành cũng mơ màng. “Trong ngăn kéo tủ bếp!” Đồng Thu nói hắn, “Vị bằng hữu này, anh là định đem nó trộn với cơm ăn sao?” Hoắc Tri Hành buồn sầu: “Đúng là tạo hóa trêu người mà!” “Anh lúc nào thì về? Một mình em đối phó với mẹ không nổi…., em vừa về đến mẹ liền khóc, hù chết em!” Đồng Thu thật sự sợ, đây nếu như là mẹ anh, anh còn có thể nói đùa trêu chọc, đem chuyện này lừa gạt cho qua, nhưng đây là mẹ Hoắc Tri Hành, anh phải thận trọng đúng mực, có những lời không thể tùy tiện nói. “Sắp rồi!” Hoắc Tri Hành liếc mắt nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng nữa, đợi anh về rồi nói chuyện.” Nghe những lời này của Hoắc Tri Hành, Đồng Thu thở phào nhẹ nhõm. “Vậy anh mau về đi, một mình em chịu không nổi.” Hoắc Tri Hành cười: “Những lúc thế này mới biết tìm anh, lúc nhớ anh sao không chịu gọi cho anh?” “Lúc muốn làm tình cũng sẽ tìm anh.” Da mặt Đồng Thu ngày càng dày, “Anh mau về đi, xử lý tốt chuyện này em sẽ thưởng cho anh.” Nghe thấy có thưởng, Hoắc Tri Hành liền hăng hái. “Thành giao!” Hoắc Tri Hành nói, “Bảo bối chờ anh, chuẩn bị phần thưởng của em cho tốt, đêm nay anh sẽ lãnh thưởng.” **** Hoắc Tri Hành nói với Đồng Thu cực kỳ hùng hồn, nhưng lúc về vẫn đứng ở cửa chần chừ rất lâu rồi mới vào nhà. Người mẹ này của hắn, vô cùng tình cảm, chòm Song Ngư, trí tưởng tượng cũng rất phong phú. Đưa cho bà một quyển chứng nhận ly hôn, bà có thể tự mình tưởng tượng ra được một trăm vạn chữ tình cảm ngược luyến tình thâm, hơn nữa bình thường lại không chịu nghe người khác giải thích. Đừng nói là Đồng Thu, thật ra ba của hắn cũng thường xuyên bó tay đối phó không nổi. Nhưng cho dù có thế nào, nhà vẫn phải về. Mẹ ruột cùng người yêu đều đang chờ đợi, chờ hắn về trình diện, đối mặt cùng nhau tâm sự. Hoắc Tri Hành mở cửa, lúc đang đổi giày Đồng Thu chạy ra. Hắn dùng khẩu ngữ hỏi Đồng Thu: “Mẹ anh đâu?” Đồng Thu chỉ chỉ phòng bếp, dùng âm lượng cực nhỏ nói: “Đang nấu cơm trong bếp!” Hoắc Tri Hành ra dấu OK với anh, đổi xong giày, vỗ vỗ vai Đồng Thu: “Không sao đâu, giao cho anh.” Hai người vào nhà, Hoắc Tri Hành nhìn thấy cái chứng nhận ly hôn xanh đến rực rỡ nằm ở trên bàn trà. Đồng Thu nhìn thấy vật kia liền cảm thấy bực mình, liếc mắt, nhìn về phía Hoắc Tri Hành làm cái thủ thế cắt cổ. Hoắc Tri Hành cười với anh, ôm anh hôn một cái: “Anh vào phòng bếp!” Trong phòng bếp, mẹ Hoắc Tri Hành ỉu xìu ủ rũ nấu cơm, bình thường bà thích nhất là xuống bếp, nhà bếp chính là sân khấu của cuộc đời bà, nhưng mà hôm nay, tâm tình quá kém, nấu cơm cũng không thể khiến cho bà vui lên chút nào. “Vị phu nhân này làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành đi vào, rót cho mình ly nước, đứng ở bên cạnh bà trêu ghẹo, ‘Tâm tình không tốt sao?” Mẹ Hoắc Tri Hành hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. “Ôi! Đừng như vậy, con đã làm gì khiến phu nhân mất hứng? Phu nhân nói đi, con sẽ nhanh chóng sửa.” Mẹ Hoắc Tri Hành thoáng nhìn ra phía ngoài phòng bếp, ý bảo Hoắc Tri Hành đóng cửa lại. Hoắc Tri Hành nín cười, trong lòng tự nhủ: Mẹ còn muốn nói nhỏ với con cái gì? Cửa phòng bếp đóng kỹ, mẹ Hoắc nói: “Hai đứa con xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp tại sao lại tự dưng ly hôn? Là vấn đề của ai? Là con ngoại tình…., hay là Tiểu Thu ngoại tình? Nếu không phải ngoại tình, thì đâu đến nỗi nào! Có chuyện gì mà không thể cùng nhau thương lượng hòa giải chứ? Làm sao lại đến mức phải ly hôn?” Hoắc Tri Hành một ngụm nước còn chưa kịp nuốt, mẹ hắn đã tra hỏi một loạt vấn đề. Hắn bất lực mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ hỏi con nhiều như vậy, con phải trả lời cái nào trước đây?” Mẹ Hoắc cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Con nói thật với mẹ, hai đứa có phải là vì có người bên ngoài….. cho nên mới ly hôn đúng không?”
|
Chương 54
Mẹ Hoắc Tri Hành là một vị phu nhân trong đầu chứa rất nhiều kịch bản phim, Hoắc Tri Hành cùng ba hắn đều đặc biệt thích trêu chọc bà, chọc cho người ta tức giận, sau đó dỗ dành lại là được. Vậy nên, Hoắc Tri Hành quyết định, hôm nay cũng chọc bà. “Ngoại tình…… haiz……” Hoắc Tri Hành bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Sau đó mẹ Hoắc Tri Hành liền khóc. “Con nói đi các con, một đứa làm thầy giáo, một đứa làm cảnh sát, sao lại có thể như vậy hả?” Bà níu lấy quần áo con trai nói, “Rốt cuộc là đứa nào? Đang yên đang lành, lại hồ đồ làm bậy cái gì thế này?” Hoắc Tri Hành thấy bà như vậy, nhịn không được bật cười, rút khăn giấy đưa cho bà lau nước mắt: “Ôi!!! Mẹ đừng có khóc, con còn chưa nói xong, mẹ làm sao đã khóc trước rồi?” “Nước mắt của mẹ cũng sắp khô rồi!” Mẹ Hoắc uất ức nói, “Hoắc gia chúng ta từ thời ông cha vẫn luôn làm người đứng đắn, nếu như con thật sự làm ra cái chuyện không biết xấu hổ này, mẹ sẽ không thèm nhận đứa con trai này nữa.” Hoắc Tri Hành cố ý chọc bà: “Vậy, lỡ như là Đồng Thu thì sao?” Giờ khắc này, Đồng Thu còn chưa biết mình bị đổ oan, đang lo lắng mà đi qua đi lại bên ngoài phòng bếp. Âm thanh nói chuyện của hai người bên trong quá nhỏ, anh dán tai lên cửa cũng chỉ nghe được tiếng khóc loáng thoáng. Chuyện rối loạn này, đúng thật là lúng túng, biết trước như vậy, cho dù là xin nghỉ cũng sẽ tranh thủ thời gian đi đổi chứng nhận hôn thú rồi. Cho nên mới nói, chần chừ chậm chạp đúng là có thể hại chết người. “Cái gì?” Mẹ Hoắc ngừng khóc, mặt đầy kinh ngạc: “Con nói là Tiểu Thu?” “….Mẹ, mẹ rốt cuộc là có hiểu lầm gì với con trai mẹ vậy? Nói đến ngoại tình, chưa gì đã nghĩ là con, nói là Đồng Thu mẹ liền làm cái vẻ mặt không tin được.” Hoắc Tri Hành cười đến bất đắc dĩ, “Hóa ra, con không phải là con ruột mẹ đúng không?” “Mẹ không phải có ý đó!” Mẹ Hoắc thở dài, “Tiểu Thu sao có thể như vậy được?” “Mẹ tính dạy dỗ em ấy như thế nào?” “Mẹ có thể dạy dỗ như thế nào chứ? Đó là con nhà người ta, cho dù có thân thiết với mẹ thế nào, nhưng hiện tại hai đứa đã không còn là vợ chồng, mẹ lấy tư cách gì để mà nói người ta đây?” Mẹ Hoắc thở dài, “Mẹ chỉ là đau lòng! Nhìn vào rõ ràng là một đứa trẻ vô cùng tốt, sao lại có thể làm ra loại chuyện như thế?” Mẹ Hoắc Tri Hành mặt đầy tiếc nuối. “Là thật đấy, lúc nằm mơ cũng đều nhắc tới đám học trò kia của em ấy, bị con phát hiện còn không chịu nhận, nói em ấy có nói gì đâu. Tại sao lại không chịu mơ thấy con?” Hoắc Tri Hành cũng thở dài, “Trong lòng em ấy rốt cuộc có còn…. chính cung là con đây hay không?” “Chính là…… không đúng! Con vừa mới nói cái gì?” Mẹ Hoắc phát giác ra điều không đúng, “Con vừa mới nói nó mơ thấy ai?” “Học trò ạ….” Hoắc Tri Hành nói, “Em ấy ngày nào trong lòng cũng nhớ thương đến học trò, con ghen, thế nên liền ly hôn.” “Con bị bệnh à?” Mẹ Hoắc gân cổ rống lên một tiếng, khiến cho Đồng Thu đang ở bên ngoài giật nảy mình, sợ tới mức người đang ở cửa phòng bếp chạy thục mạng trốn đến cửa nhà vệ sinh, sau đó bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, như thể sẵn sàng chống khủng bố. Hoắc Tri Hành còn tệ hơn, bị rống đến nỗi lỗ tai kêu ong ong. “Lừa gạt mẹ vui lắm đúng không?” Mẹ Hoắc tức giận, ở trong phòng bếp đuổi đánh con trai. Hoắc Tri Hành vội vã nhận lỗi, thái độ chân thành: “Mẹ! Mẹ! Con sai rồi! Thấy mẹ tâm tình không tốt, mới đùa giỡn với mẹ một chút.” “Con nói đó là đùa giỡn một chút ư? Mẹ giận đến nỗi tí nữa là xỉu có biết hay không?” Hoắc Tri Hành nhanh chóng ôm lấy mẹ, xin lỗi dỗ dành người ta: “Được rồi được rồi, không chọc mẹ nữa được chưa? Con đã xin lỗi rồi mà!” “Thằng con chết tiệt, lấy loại chuyện này ra dọa mẹ, mẹ chính là bị làm cho sững người bất động, nếu không thì trực tiếp ném con ra ngoài.” Hoắc Tri Hành nhu thuận gật đầu: “Vâng, là con đáng chết!” Hơn ba mươi tuổi, còn như trẻ con thích quấn lấy mẹ đùa giỡn. Hoắc Tri Hành cũng cảm thấy mình ấu trĩ. “Vậy thì hai đứa đã có chuyện gì? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?” Mẹ Hoắc thật sự rất lo lắng. “Chuyện này biết phải nói thế nào đây?” Hoắc Tri Hành buông bà ra, đi đến chỗ cái nồi, nhấc nắp lên nhìn nhìn, cá hấp cách thủy bên trong cũng sắp được rồi, “Hai tụi con có một vấn đề nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, hiện tại đã giải quyết xong rồi, cho nên mới tính tranh thủ thời gian đi lĩnh chứng lại.” Mẹ Hoắc trừng hắn. “Sáng hôm qua tụi con sửa soạn như vậy chính là muốn đi lĩnh chứng, không ngờ mẹ lại bất ngờ đến, nên mới không đi.” Mẹ Hoắc cười lạnh: “Ái chà! Đây là muốn nói mẹ làm lỡ chuyện của hai đứa chứ gì?” “Con nào dám chứ!” Hoắc Tri Hành mỉm cười: “Con không có ý đó, chính là muốn nói với mẹ tụi con hiện tại đã không còn vấn đề gì, rất thân mật.” “Đừng có nói mấy câu vô ích với mẹ.” Mẹ Hoắc bây giờ đã tỉnh táo lại, cũng tìm lại được khí thế người làm mẹ, bà liếc nhìn cái nồi, bảo Hoắc Tri Hành dọn cá ra, lại xới ba chén cơm đặt lên bàn, sau đó bà kéo cửa phòng bếp, “Tiểu Thu!” Đồng Thu vừa mới bò lại cửa phòng bếp, đang chuẩn bị nghe lén, kết quả lại bị bắt quả tang. “A! Mẹ!” Đồng Thu vẫn còn hoảng, khuôn mặt đỏ bừng. “Vào ăn cơm!” Mẹ Hoắc bây giờ nhìn thấy anh cũng giận, “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành liếc nhau, trong lòng tự nhủ: Gì mà vừa ăn vừa nói chuyện, đây là vừa ăn vừa thẩm vấn. Trên bàn ăn, Đồng Thu và Hoắc Tri Hành ngồi một bên, mẹ Hoắc một mình ngồi phía đối diện. Hoắc Tri Hành vui vẻ ăn cơm, trầm trồ khen ngợi tay nghề nấu nướng của mẹ lại tiến bộ, Đồng Thu thì lúng túng đến đầu cũng không dám ngẩng lên, hận không thể bóp chết tên lắm lời nhiều chuyện Hoắc Tri Hành ngồi bên cạnh. Còn mẹ Hoắc ngồi đối diện thì xụ mặt nhìn hai người bọn họ. “Ăn đi, ăn xong rồi nói!” Mẹ Hoắc trừng mắt nhìn con trai, cảm thấy thằng nhóc này đúng là càng ngày càng lớn lối. “Tiểu Thu, con ăn đi.” Mẹ Hoắc đối với Đồng Thu trước sau như một vẫn hiền hòa, “Cá cách thủy mẹ hầm là ngon nhất.” Đồng Thu cười cười: “Dạ, mẹ. Mẹ cũng ăn đi.” Đồng Thu không gọi tiếng “Mẹ” này còn tốt, anh vừa gọi, mẹ Hoắc Tri Hành lập tức đỏ mắt. “Mẹ, mẹ đừng như vậy!” Đồng Thu vội vàng lấy khăn giấy cho bà, “Đừng khóc mà!” Động tác gắp đồ ăn của Hoắc Tri Hành cũng dừng lại, bất đắc dĩ cười cười, để đũa xuống nói: “Vị phu nhân này, hay là chúng ta nói chuyện xong rồi hẵng ăn, nếu không nghẹn một cục, ăn uống cũng không có khẩu vị gì, uổng phí con cá này.” Mẹ Hoắc không nói lời nào, ngồi im ở đó thất hồn lạc phách thở dài. Bà thật sự rất tức giận rất buồn lòng, còn cảm thấy hổ thẹn. Con trai xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà bà lại không biết gì, nếu không phải lần này tình cờ phát hiện, không biết bọn hắn còn muốn giấu giếm tới khi nào. Thế hệ của bà, giá trị gia đình đặc biệt quan trọng, trong mắt bà, ly hôn không phải chỉ đơn giản là hai người tách ra sống riêng, mà đó chính là một nửa bầu trời sụp đổ. Hơn nữa bà trước giờ vẫn luôn thích Đồng Thu, hiểu chuyện, chín chắn, thận trọng. Hoắc Tri Hành sống chung với anh, trong lòng bà cũng yên tâm. Ly hôn rồi, sau này có tìm người khác hay không chưa nói, cho dù có tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được một đối tượng tốt như Đồng Thu. Mẹ Hoắc trong lòng cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng là hai người cực kỳ cực kỳ xứng đôi, sao lại ly hôn cơ chứ? “Mẹ, con cùng Tiểu Thu đúng thật là ly hôn, không phải đùa giỡn.” Đồng Thu cả kinh, quay đầu nhìn Hoắc Tri Hành. Hoắc Tri Hành vỗ vỗ mu bàn tay anh để trấn an. Giờ phút này người cần được trấn an thật ra chính là mẹ Hoắc ngồi ở đối diện, bà vừa nghe xong lời con trai nói, khóc đến tan nát cõi lòng. “Hai tụi con trước lúc kết hôn đã thỏa thuận với nhau, nếu sống chung một năm không cảm thấy thích hợp, đến lúc đó sẽ ly hôn vô điều kiện.” Hoắc Tri Hành nói, “Dù sao lúc đó tụi con quen nhau là do xem mắt, chưa được nửa năm đã quyết định kết hôn, rất nhiều chuyện còn chưa có hòa hợp, cũng không đủ hiểu biết về nhau.” “Hồ đồ….!” Mẹ Hoắc tiếp tục lau nước mắt. “Là rất hồ đồ, nhưng mà tụi con bây giờ cũng không hối hận vì quyết định ban đầu.” Hoắc Tri Hành nói, “Thật ra một năm kết hôn tụi con sống với nhau rất tốt, cử án tề mi tương kính như tân, trong một năm, ngay cả một tranh chấp nhỏ cũng không có.” “Thế thì có gì là không tốt? Con còn muốn hai người ngày nào cũng đánh một trận? Như vậy mới là vui vẻ sao?” Đồng Thu nghe xong cúi đầu nở nụ cười. Hoắc Tri Hành cũng cười: “Ý con không phải như vậy, con là muốn nói, giữa tụi con không có tiếng nói chung, kết hôn thời gian càng lâu, lại càng không hiểu rõ đối phương. Tụi con cảm thấy không thể cứ mãi tiếp tục như vậy, còn như vậy, sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn.” Hoắc Tri Hành nắm chặt tay Đồng Thu nói: “Bởi vậy lúc tụi con kết hôn tròn một năm, con liền đề nghị ly hôn.” Đồng Thu há to mồm muốn nói cái gì, bị Hoắc Tri Hành dùng ánh mắt cản lại. Trước mặt mẹ Hoắc, Hoắc Tri Hành ghánh tội chủ động đề nghị ly hôn, hắn nói: “Nhưng mà lúc đó con cũng đã suy nghĩ rất kỹ, con thật sự thích Tiểu Thu, cho nên sau khi ly hôn, liền bắt đầu theo đuổi em ấy lần nữa.” Hắn kéo tay Đồng Thu, để cho mẹ nhìn thấy hai chiếc nhẫn cưới: “Gần nửa năm ly hôn này, so với một năm tụi con ở chung sớm chiều trước kia còn có ý nghĩa hơn nhiều. Tụi con thẳng thắn thành thật, cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, bây giờ thật sự là đang nghiêm túc yêu nhau, nếu không phải hôm qua mẹ đến, hôm nay tụi con đã là chồng chồng đúng nghĩa.” Hắn vừa mới nói xong, mẹ Hoắc lại khóc: “Nói cho cùng, con vẫn là trách mẹ!” Hoắc Tri Hành biết rõ, khả năng nắm bắt trọng điểm của mẹ vĩnh viễn là phi thường. “Vậy thì để đền bù cho tụi con, mẹ đừng có khóc nữa.” Hoắc Tri Hành gắp cho mẹ một miếng thịt cá. “Ngừng khóc được chưa? Chúng ta ăn cơm cho ngon, nếu không lát nữa cá nguội lạnh rồi, lại phải phiền toái mẹ đi hâm lại.” “Con thật sự là…..” Mẹ Hoắc tức giận nói, “Người đã tám trăm tuổi, sao lại còn đáng ghét như vậy?” Hoắc Tri Hành nhìn bà cười, cũng không phản bác. Mẹ Hoắc không tin con mình, quay sang hỏi Đồng Thu: “Tiểu Thu….., nó nói đều là thật sao?” Đồng Thu gật đầu liên tục: “Vâng, là thật! Mẹ, chuyện này thật ra con cũng có lỗi, lúc trước lẽ ra tụi con nên nói chuyện với nhau đàng hoàng, vậy thì sẽ không đến nỗi náo loạn thành ra như này, lại khiến cho mẹ buồn lòng.” Có những lời này của anh, mẹ Hoắc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lau khô nước mắt, cầm đũa, khóc mệt rồi, chuẩn bị ăn cơm. “Người trẻ tuổi các con, lúc nào mới có thể khiến ba mẹ bớt lo một chút đây?” Mẹ Hoắc hỏi, “Tiểu Thu, ba mẹ con bên kia có biết chuyện này không?” “Cũng không có nói cho bọn họ biết, tụi con gạt mọi người chính là sợ mọi người buồn lòng.” Mẹ Hoắc gật đầu: “Được rồi, ăn cơm đi. Cũng đừng để cho họ biết, loại chuyện đau lòng này, để mình mẹ chịu là được rồi.” Đồng Thu nhỏ giọng nói xin lỗi bà, sau đó nghe thấy bà nói, “Vậy thì, hai đứa các con tính lúc nào thì đi đổi chứng nhận? Cái chứng nhận ly hôn kia, thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Ai thiết kế vậy? Còn màu xanh lá, quá xấu. Mẹ nhìn choáng hết cả đầu.”
|