Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
|
|
Chương 20
Sau khi ngủ với người quen, quan hệ giữa hai người có thể sẽ đi về hai thái cực —- hoặc là nghĩ tới đối phương liền xấu hổ, từ đây cả đời không qua lại với nhau; hoặc là mở ra cánh cửa của thế giới mới, mỗi lần gặp đều sẽ không biết xấu hổ mà hưởng thụ vui sướng của người trưởng thành. Đồng Thu không biết sau này anh và Hoắc Tri Hành sẽ đi lên con đường nào, nhưng mà hiện tại, anh vô cùng hoài nghi nhân sinh. Anh cho rằng cao lắm thì là học điểu (trung bình), xác xuất lớn nhất vẫn là học tra, không nghờ tới, ở sau lưng anh đi học phụ đạo, tại trường thi bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người. Thân là đồng chủ nhiệm của Hoắc Tri Hành, cũng chính là bài thi của Hoắc “Thần bút”, Đồng Thu thân thể sảng khoái lên đến tận Nam Thiên Môn (Cổng trời), còn lôi kéo Ngọc Hoàng Đại Đế nhảy quảng trường. Nhưng đến khi anh trở lại nhân gian, bắt đầu tự hỏi một vấn đề vô cùng nghiêm túc: Là ai đã đem Hoắc Tri Hành – người học cái gì cũng không xong – dạy tốt như vậy? Người này rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tiền đi học? Đồng Thu nhìn thoáng qua kẻ đã ra khỏi người anh, đang đứng ở đó dọn dẹp vệ sinh trường thi, nửa ngày mới từ cổ họng phun ra một câu: “Học phí cũng không ít nhỉ?” Anh nhìn chằm chằm vào Hoắc Tri Hành, tính toán trước đêm hôm nay, kiểu nào cũng đã tiêu tốn mấy trăm triệu tiền học phí. Quá lỗ. Sớm biết Hoắc Tri Hành “thông minh” như vậy, anh đã tự mình đến, dù sao chuyện dạy học sinh này, anh mới là dân chuyên nghiệp. “Cái gì cơ?” Hoắc Tri Hành không hiểu. Không hiểu cũng không sao, đại đa số học sinh đều nghe không hiểu giáo viên nói cái gì. Hoắc Tri Hành ném giấy qua một bên, kéo Đồng Thu lên hỏi, “Có thể đi được không?” Đồng Thu lúc này cả cơ thể lẫn đầu óc đều vô cùng mệt mỏi, đừng nói là đi, ngay cả nhúc nhích anh cũng không muốn. Đêm nay Hoắc Tri Hành quá tuyệt vời, anh cần phải có thời gian dư vị*, tiện thể suy ngẫm về bản thân. * Dư vị: cảm giác còn lại sau khi đã thưởng thức cái gì hoặc đã trải qua việc gì. “Nhìn dáng vẻ là không được rồi.” Hoắc Tri Hành khom lưng, trực tiếp bế người lên, chính là ôm công chúa trong truyền thuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy có người ôm người khác như vậy chính là trong hôn lễ của Hoắc Kiều, Đồng Thu lúc ấy còn trốn ở một bên lau mồ hôi cho chồng của Hoắc Kiều, còn nghĩ: May mà Hoắc Kiều dáng người nhỏ bé, nếu như là hai người đàn ông, ôm một cái chắc gãy tay mất. Kết quả hiện tại, Hoắc Tri Hành cứ thế mà bế anh lên. Cảnh sát đúng là cảnh sát, thể lực kinh người. Cường hãn là ở chỗ, sau một hồi “Thi cử” không hề tầm thường vẫn còn có sức lực ôm công chúa. Đồng Thu không nói lời nào vòng tay lên cổ hắn, đầy trong đầu toàn là suy nghĩ đen tối. Đồng Thu giống như một phế nhân đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay cũng không thèm nhúc nhích. Toàn bộ quá trình giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu, ngoan ngoãn chờ người khác hầu hạ. “Nhắm mắt.” Hoắc Tri Hành dịu dàng xoa xoa mái tóc đầy bọt xà bông của anh, cúi đầu phát hiện đối phương đang nhìn hắn chằm chằm, “Xà bông bắn vào mắt em bây giờ.” Đồng Thu nhắm hai mắt lại, kết quả, một nụ hôn đặt lên môi anh. Quá cơ hội! Đồng Thu lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Hiện tại, cái người tên Hoắc Tri Hành này, thật sự là vị chồng cũ – không hiểu phong tình, ở trên giường đều hận không thể cúi chào trước – của anh sao? Anh nói với Hoắc Tri Hành: “Vị tiên sinh này, nếu như anh bị bắt cóc, thì hãy chớp mắt mấy cái.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười: “Không phải là đã bị bắt cóc rồi sao? Bị em bắt cóc….” Đến khi hai người hoàn toàn kết thúc kỳ thi, sạch sẽ nhẹ nhàng sảng khoái quay lại phòng thi ban đầu, thầy giáo Đồng nhíu mày. Ở giữa có một khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, trừ đi hơn mười phút đó, một bài thi bình thường Hoắc Tri Hành làm gần hai tiếng đồng hồ. Sâu trong ký ức của anh, Hoắc Tri Hành lần nào làm cũng gần như chỉ khoảng nửa tiếng. Lúc nãy anh quy định thời gian làm bài bốn mươi phút, Đồng Thu còn cảm thấy anh quá nghiêm khắc, không nghĩ tới, mới có mấy tháng không kiểm tra, học sinh này không những chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn đảm bảo cả về số lượng. “Được rồi.” Hoắc Tri Hành thay xong ga giường, “Đã giờ này rồi, nhanh chóng đi ngủ thôi, em ngày mai còn phải lên lớp đúng không?” Trong lòng Đồng Thu có một cỗ hỏa vô danh, không có trả lời hắn, chịu đựng cái mông đau nhức, chui vào ổ chăn. Hoắc Tri Hành không có chú ý tới cảm xúc nhỏ này của anh, còn tưởng là anh xong việc thì thẹn thùng, hắn tắt đèn rồi leo lên giường. Lúc mò sang kéo người ôm vào lòng mới phát hiện thầy giáo Đồng hình như là không thèm để ý hắn. “Phỏng vấn một chút.” Hoắc Tri Hành nói, “Kết quả thi, thầy giáo Đồng có hài lòng không?” Đồng Thu híp mắt nhìn hắn, ở trong lòng mặc niệm (nói thầm): Không nên tức giận, cuộc đời chính là một cuốn phim… Nhưng mà càng niệm anh lại càng nghẹn, cũng không biết là vì Hoắc Tri Hành đi tìm người khác, hay là bởi vì trận này anh thế mà lại thua dưới tay chồng cũ. Người ta thì ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm khoái hoạt, thành tích thi cử đột nhiên tăng mạnh. Anh vẫn còn ở nguyên tại chỗ đi vòng vòng, săn diễm lại chỉ có thể săn được chồng cũ, nói ra ngoài chắc chắn bị cười chết! Đồng Thu quay đầu hỏi hắn, “Tốn không ít tiền đóng học phí phụ đạo nhỉ?” “Hả?” Hoắc Tri Hành bị anh hỏi làm cho ngốc luôn. Đồng Thu dứt khoát xoay người, đối mặt với Hoắc Tri Hành, nói: “Anh trước kia không phải như vậy, sau khi chúng ta ly hôn, anh tìm không ít người để mà luyện tập đúng không?” Hỏi lời này, Đồng Thu cảm thấy anh giống như chó điên vậy, rõ ràng là anh yêu cầu ly hôn, đã ly hôn thì hai người không còn quan hệ gì, người ta thích ở bên ngoài tìm người phụ đạo thì tìm người phụ đạo, có liên quan gì đến anh đâu? Nhưng mà Đồng Thu trong lòng khó chịu. Trong lòng khó chịu, vậy thì phải hỏi một lần, dù sao thì đêm nay anh cũng say rồi. Hoắc Tri Hành đơ một hồi lâu mới hiểu được anh đây là đang cự nự cái gì, cười to kéo người vào trong ngực, dịu dàng hỏi anh: “Đây là đang ghen sao?” Đồng Thu bị chữ “Ghen” này đâm trúng tim, không phải chứ, cảnh sát Hoắc vậy mà cũng nhìn ra được. Ăn dấm của chồng cũ, chuyện này nói ra quá mất mặt. Đồng Thu không hé răng, xấu hổ chôn mặt ở trong ngực Hoắc Tri Hành, chóp mũi cọ cọ lên da người ta, giống như con mèo nhỏ, len lén làm nũng. “Không có tìm người khác.” Hoắc Tri Hành trấn an, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán anh, “Anh nỡ lòng nào mà đi tìm người khác.” Lời này nói ra, quá mức ái muội. Đồng Thu rầu rĩ hỏi: “Vậy kỹ thuật của anh sao lại tốt như vậy?” Vì để chứng minh cho hiểu lầm của mình không phải chỉ là tin đồn vô căn cứ, thầy giáo Đồng to gan nêu ví dụ chứng thực: “Anh trước kia đều không chịu nổi ba mươi phút, một tháng chỉ làm một lần, mỗi lần đều giống như chuyển động cơ giới, lần nào cũng chưa kịp đợi em có cảm giác thì anh đã xong rồi.” Đồng Thu nói tiếp: “Kết hôn một năm, chúng ta tổng cộng làm mười một lần, mà mười một lần này, ngay cả tư thế cũng chưa từng đổi, mỗi lần đều là làm theo lệ, đến giờ đi làm, vùi đầu vào công tác, thời gian còn chưa tới anh đã tan tầm. Nói thật, em một chút cũng không cảm nhận được anh có hứng thú với em, lúc làm cũng không cảm thấy anh hưng phấn. Xin lỗi em nói thẳng, lúc đó em còn tưởng chức năng tình dục của anh có vấn đề hoặc là trời sinh tính lãnh đạm. Thậm chí còn nghĩ có nên tìm cơ hội cùng anh tâm sự hay không, có bệnh thì phải chữa.” Có bệnh thì phải chữa, một câu rất chu đáo, nhưng nghe vào tai Hoắc Tri Hành thật sự là dở khóc dở cười. “……..” Hoắc Tri Hành vừa cảm thấy đau đầu, vừa cảm thấy Đồng Thu có lẽ thật sự là làm xong thoải mái, đầu óc mơ hồ, kết quả là cái gì cũng chịu nói hết ra. Nhưng mà, mặc dù trước khi ly hôn hắn đã biết Đồng Thu vẫn luôn có ý kiến đối với kỹ thuật giường chiếu của hắn, nhưng không ngờ, ý kiến lại lớn như vậy, thậm chí còn phát triển đến mức cho rằng hắn có bệnh, đương nhiên, càng không nghĩ tới chính là anh nói hắn đối với anh không có hứng thú, “Thầy giáo Đồng, hiểu lầm này cũng quá lớn rồi.” Đồng Thu từ trong lồng ngực Hoắc Tri Hành ngẩng đầu lên: “Hả?” “Không phải là em không thích sao?” Hoắc Tri Hành rất là oan ức. Đồng Thu dường như nghe thấy bên tai vang lên một tiếng sấm, vô cùng sợ hãi: “Em không thích cái gì?” “Lúc vừa mới kết hôn, lần đầu tiên của chúng ta.” Hoắc Tri Hành cuối cùng cũng đem tâm sự vẫn luôn giấu ở trong lòng chưa kịp nói thổ lộ một phen: “Khi đó anh thật sự là rất hăng hái, muốn ở trên người thầy giáo Đồng thể hiện oai hùng, nhưng mà em dường như vô cùng sợ hãi, vô cùng kháng cự. Liên tục nói với anh nhẹ một chút, chậm một chút, còn cau mày cắn môi, bộ dáng kia thật sự quá đáng thương. Anh thấy em khó chịu như vậy, làm sao dám không nghĩ tới cảm thụ của em mà làm bậy, sợ em phiền, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận.” Hoắc Tri Hành trong lòng tự nhủ: Bảo bối, anh mẹ nó trong lòng cũng rất khổ…! Bộ dáng của Đồng Thu đêm hôm đó đến bây giờ Hoắc Tri Hành vẫn còn nhớ rõ, thật giống như hắn là con quái thú mặt xanh nanh vàng, một ngụm là có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Nói thật, rất khó chịu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Tri Hành đã có ấn tượng rất tốt với Đồng Thu, ngoại hình là loại hắn thích, tính cách lại tốt, ở chung với anh rất thoải mái. Sau khi kết hôn, tuy rằng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng Hoắc Tri Hành cho rằng Đồng Thu chính là như vậy, ấm áp dịu dàng, giống như một ly nước ấm. Sống cùng người như vậy, trong lòng rất bình yên. Đối mặt với người như vậy, hắn không thể mạnh bạo, hơi kịch liệt một chút hắn liền cảm thấy mình là cầm thú, ngốc nghếch chấp nhận làm thân sĩ*. * Thân sĩ: quý ông, người hiền lành tốt bụng. Dĩ nhiên sau đó, hắn phát hiện Đồng Thu căn bản cũng không phải như hắn vẫn nghĩ, cả ngày cứ ở trước mặt hắn diễn kịch, bất ngờ chính là, hắn lại càng thích. “Sợ, em, phiền…..?” Đồng Thu cảm thấy lại say nữa rồi, nếu không thì đầu óc sao lại giống như muốn nứt ra. “Sau đó mỗi lần chúng ta làm, em đều giống như không quá tình nguyện, nhìn em như vậy, anh cũng không nỡ ép buộc em, đành phải nhanh chóng kết thúc, em cũng thở phào một hơi.” Được rồi, Đồng Thu day day huyệt thái dương, nói cả buổi, đều là thiện lương gây họa, người tốt chịu thiệt. Hoắc Tri Hành nhìn thấy bộ dạng này của anh, không nhịn được cười: “Không nghĩ tới, thì ra em toàn là giả bộ.” “Cái gì?” Đồng Thu cảm thấy anh lại bị đâm thêm một phát. “Không có gì.” Hoắc Tri Hành cũng chẳng muốn vạch trần anh, chỉ tự cười một mình, sau đó ôm người ấn vào trong ngực, “Hôm nay cảm thấy thế nào? Thích không?” Đồng Thu chớp mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ: Anh là hỏi em có thích làm chuyện đó với anh không hay là hỏi em có thích anh không? “Cũng được.” Đồng Thu nói, “Dù sao cũng tỉnh rượu rồi.” Hoắc Tri Hành mang ý cười nhẹ nhàng cắn một ngụm trên mặt Đồng Thu: “Mạnh miệng, em vừa rồi không phải nói như vậy.” Vừa rồi Đồng Thu tình chi sở trí* nói không lựa lời, đem chồng cũ khen đến mức trên trời có dưới đất không có, thỏa mãn trọn vẹn lòng hư vinh đàn ông của Hoắc Tri Hành. * Tình chi sở chí: tình cảm lấn át lý trí. “Vừa rồi em ý thức hỗn loạn.” “Có thể làm cho em ý thức hỗn loạn, chứng minh anh biểu hiện không tồi.” Hoắc Tri Hành coi tất cả những gì Đồng Thu nói đều là khen ngợi, cười ghé sát vào lỗ tai anh nói, “Thầy giáo Đồng về sau săn diễm cũng đừng tìm người khác, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh, bao ngài thỏa mãn.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quần chữ T của thầy giáo Đồng nằm im trong góc nhìn bọn họ, nó không cho phép mình bị lãng quên. Quá trình làm bài là không có khả năng có.
|
Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đồng Thu xấu hổ, vui vẻ vùi ở trong lòng Hoắc Tri Hành ngủ say. Từ khi hai người ly hôn, chuyển ra khỏi chỗ này, anh rất hiếm khi cùng người khác ngủ chung. Một lần duy nhất chính là vào đêm trước hôm Hoắc Kiều kết hôn, anh nghẹn một đêm, ngủ phải nói là cực kỳ khó chịu. Lily có điều muốn nói: Có bạn nào để ý không, theo diễn biến của truyện thì hôn lễ của Hoắc Kiều mới tổ chức sáng hôm nay, ôm công chúa cũng là thấy vào sáng hôm nay, ngủ chung cũng mới ngủ đêm hôm qua! Nhưng chắc là tác giả thấy có hơi nhiều chương nên viết như vậy hihi Nhưng lúc này thì khác, Đồng Thu xưa nay chưa từng sảng khoái như vậy. Thân thể sảng khoái, tinh thần cũng sảng khoái. Linh hồn và thể xác thay phiên nhau lên đến cao trào, cùng nhau hưởng hồng phúc tề thiên. Trước khi ngủ Hoắc Tri Hành đặt hai cái đồng hồ báo thức. Hai người cả một đêm không nghỉ, chuyên tâm làm bài thi, mặc kệ như thế nào, sáng ngày mai cũng phải dậy đi làm. Thầy giáo Đồng bởi vì đêm hôm trước coi thi hôm sau nghỉ dạy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Rạng sáng mới đi ngủ, 7 giờ Đồng Thu đã bị chuông đồng hồ đánh thức. Anh quấn chăn lẩm bẩm một tiếng, trở người, mông đau đến mức lập tức thanh tỉnh. Mấy tháng không có làm chuyện đó, làm một lần này so với làm một năm trước kia còn sung sướng hơn. Giống như là Gai Zhong Gai*, ‘Một viên bằng cả năm viên’. * Gai Zhong Gai: Là một loại thực phẩm chức năng bổ sung canxi do Nhà máy Dược phẩm Cáp Nhĩ Tân số 6 sản xuất.“Một viên bằng cả năm viên” là một câu trong quảng cáo.Nhưng hậu quả của sung sướng chính là sáng hôm sau chân không khép lại được, động nhẹ liền đau. Đồng Thu không chỉ có mông đau, đầu cũng đau, dù sao thì đêm hôm qua cũng uống rượu giả. Anh đưa tay sờ sờ đầu, cảm thấy hình như hơi sốt. Đồng Thu đang trốn trong chăn khó chịu lẩm bẩm, Hoắc Tri Hành đã làm xong điểm tâm đẩy cửa đi vào. “Khó chịu sao?” Hoắc Tri Hành vẫn còn đang đeo tạp dề, nhìn vào chính là người đàn ông của gia đình vừa anh tuấn lại còn chu đáo. Hắn đi đến mép giường, trực tiếp cúi người xuống, hai người trán tiếp trán, Đồng Thu lập tức ngừng thở. “Hình như là có hơi nóng.” Hoắc Tri Hành thẳng người lên, lại dùng tay sờ trán Đồng Thu, “Hôm nay có tiết sao? Nếu thật sự không được thì xin nghỉ đi.” “Không được, em phải đi.” Đồng Thu nắm lấy ga giường muốn bò dậy, kết quả Hoắc Tri Hành nhanh tay lẹ mắt, đi thẳng tới, hai tay luồn vào nách đối phương, xốc người đứng lên. Đồng Thu cả người lười biếng mà treo ở trên người Hoắc Tri Hành cười: “Em giống như người tàn tật vậy.” Hoắc Tri Hành cũng cười anh: “Có cần anh sang nhà hàng xóm mượn cái xe lăn đẩy em đi làm không?” “Đừng!” Đồng Thu nhìn khắp nơi tìm quần áo của mình, “Phùng Khải Văn nhất định sẽ ảo tưởng, cho rằng anh bạo hành gia đình em, làm em đứt chân. Nói cho anh biết, học sinh này của em, yêu thầy vô cùng, có thể liều mạng với anh.” Hoắc Tri Hành dán vào tai anh cười khẽ, cười đến lỗ tai Đồng Thu ngứa ngáy, chỗ nào cũng ngứa. “Haizz…” Đồng Thu tìm quần áo, tìm nửa ngày, cuối cùng ở bên cạnh sọt quần áo dơ tìm thấy…..quần chữ T của mình. “Hửm? Làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành quay đầu, theo tầm mắt của anh nhìn sang, lại cười: “Ngày hôm qua chưa kịp nói em, thầy giám thị đến trường thi mặc quần chữ T, tâm cơ thật sâu….” Đồng Thu không lên tiếng, đem mặt chôn ở cổ Hoắc Tri Hành, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. “Anh thấy là em không kịp tiết tự học đầu giờ đâu, nhớ không lầm là em buổi chiều mới có tiết, không cần phải vội.” Hoắc Tri Hành dùng sức bế người lên: “Đi tắm trước đã, của em….. cái quần chữ T của bạn em ngày hôm qua làm dơ rồi, đừng mặc, trong nhà có quần lót mới, anh lấy cho em một cái.” Hoắc Tri Hành ôm Đồng Thu đến dưới vòi hoa sen: “Lát nữa ăn cơm xong thì uống thuốc, anh phải đi trước, chìa khóa vẫn để trong ngăn kéo tủ giày, lúc em đi thì nhớ lấy, khóa cửa giúp anh.” Đồng Thu đứng dưới vòi hoa sen nhìn hắn: “Anh phải đi à?” Hoắc Tri Hành tiến lên, nhéo nhéo mông Đồng Thu, “Không nỡ xa anh sao?” “….. Không có, đi đi.” Hoắc Tri Hành đi ra ngoài, đóng cửa giúp anh, sau đó đi lấy quần áo cho anh. Đến khi Đồng Thu tắm xong đi ra, Hoắc Tri Hành đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài: “Ăn cơm trước đi, thuốc anh để trên bàn trà. Em hôm nay cũng đừng mặc bộ quần áo tối qua, học sinh của em chịu không nổi đâu, anh cho em mượn một bộ, có hơi rộng nhưng mặc tạm đi.” Đồng Thu ngốc lăng xoa đầu nhìn hắn. “Anh đi trước, có việc thì cứ gọi anh.” Hoắc Tri Hành mở tủ giày, đặt chìa khóa vào, “Lúc đi nhớ lấy chìa khóa.” Cái xâu chìa khóa kia chính là cái lúc trước Đồng Thu dọn đi để lại, trên đó vẫn còn treo cái móc khóa hai người mua ở cửa hàng ven đường lúc mới kết hôn, một con heo màu xám xấu ơi là xấu. Hoắc Tri Hành vẫy tay, ý bảo Đồng Thu lại đây. Đồng Thu choàng khăn tắm đi ra cửa, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị người ta hôn trộm một cái. “Được rồi, hôm nay đã có sức lực để làm việc.” Hoắc Tri Hành dùng sức vuốt một cái mái tóc ướt sũng của anh, “Anh đi đây, buổi tối gặp!” Hoắc Tri Hành cuối cùng cũng đi, Đồng Thu đứng ở cửa, cả buổi mới có phản ứng, đỏ mặt trắng mắt nói thầm: “Ai buổi tối gặp anh chứ?” Chịu đựng cái mông đau ngồi xuống ăn sáng, Đồng Thu bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, tất cả mọi chuyện đều không hợp lý. Anh tuy rằng không đến mức ngàn ly không say, nhưng tuyệt đối không có khả năng mấy ly đã gục. Hơn nữa trạng thái lúc đó cũng không giống say rượu bình thường, tay chân tê dại, cả người vô lực, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Đồng Thu cắn một miếng trứng gà, anh thích nhất là trứng chần nước sôi, một bên tiếp tục nghi hoặc, một bên nhịn không được mà khen ngợi Hoắc Tri Hành. Anh nhớ lại lúc ở quán bar, lúc đó Hoắc Tti Hành đến nhà vệ sinh, bartender mang đến một ly rượu, nói là sản phẩm mới, tặng khách hàng uống thử. Đồng Thu cẩn thận suy nghĩ, nhất định là ly rượu đó có vấn đề, bartender kia cùng gã đàn ông dính vào anh sau đó không chừng chính là cùng một bọn. Anh nghĩ, sau này đúng là không thể một mình tới quán bar, đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn sẽ có người nhớ thương. Nghĩ như vậy, Đồng Thu còn thấy rất vui vẻ, điều này chứng tỏ mị lực của anh không hề thuyên giảm. Ăn uống no đủ, Đồng Thu đi thay quần áo, lúc soi gương còn có cảm giác hạnh phúc vi diệu. Cũng không biết là bởi vì cuối cùng cũng được “Đút no” hay là do mặc quần áo của chồng cũ, tóm lại, tâm tình tốt đến mức trời đầy mây anh cũng nhìn thấy mặt trời. Ra tới cửa, Đồng Thu uống thuốc hạ sốt. Cầm chùm chìa khóa nguyên bản vốn là của anh lên, đi làm. **** Ở bên kia, Hoắc Tri Hành vừa mới bước vào đồn công an Tam Hồ, giơ tay gõ một cái lên bàn làm việc của đồ đệ Triệu Hòa Vũ. Triệu Hòa Vũ đang sống sờ sờ ăn bánh bao sợ tới mức xém chút nữa thì chết nghẹn. “Sao thế sư phụ?” Triệu Hòa Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. “Tối hôm nay cùng tôi đi kiểm tra cái quán bar hôm qua, có người tính kế tính đến trên đầu sư mẫu cậu.” Đồng Thu bình thường đều đến trường học từ sáng sớm, chưa từng vắng mặt tiết tự học đầu giờ. Nhưng hôm nay sau khi tiết tự học đầu giờ kết thúc anh mới đến, lúc anh tới cổng trường thì chuông tan học cũng vừa vặn vang lên. Anh đi thẳng đến phòng học, đi xem bọn nhóc con làm anh lo nghĩ kia. Chú bảo vệ ở cổng thấy anh, cười ha hả chào hỏi: “Thầy giáo Đồng hôm nay đổi phong cách rồi.” Đồng Thu cười cười: “Đẹp trai đúng không?” Chú bảo vệ gật đầu, đưa cho anh ít bánh kẹo: “Con gái chú kết hôn, chia một chút hỉ khí.” (Không khí vui mừng)Đồng Thu nói cám ơn, bỏ bánh kẹo cưới vào túi áo, dọc theo hành lang đến phòng học. Hoắc Tri Hành cao hơn anh, cường tráng hơn anh. Bình thường quần áo của Hoắc Tri Hành đều lớn hơn anh một size, hơn nữa, phong cách mặc đồ của hai người cũng không giống nhau. Đồng Thu lúc đi làm đều mặc áo sơ mi tối màu, cố gắng làm cho mình trông thành thục ổn trọng một chút. Mà Hoắc Tri Hành lúc không mặc cảnh phục, phần lớn đều là áo thun hoặc là hưu nhàn. Cho nên, khi anh mặc áo thun cùng jacket đứng ở cửa phòng học, Phùng Khải văn vừa mới từ nhà vệ sinh về nhìn anh cười hì hì nói: “Đồng ca hôm nay thật khác!” Thiếu niên 18 tuổi cùng người lớn 50 – 60 tuổi có năng lực quan sát nhạy bén như nhau, thầy giáo Đồng biểu thị rất vui vẻ. Đồng Thu liếc cậu một cái, xua tay ý bảo cậu mau chóng về lớp. Phùng Khải Văn vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời không có đến gần anh ngả ngớn, nhưng trước lúc chạy đi vẫn vứt lại một quả bom: “Cái này hình như là phong cách của cựu sư mẫu!” Đồng Thu vừa “Chậc!” một tiếng, Phùng Khải Văn đã chạy về tới chỗ ngồi. Có một học trò ma lanh như vậy, Đồng Thu không biết là nên vui hay nên phiền. Đồng Thu đứng ở cửa phòng học, sau khi giáo viên Tiếng Anh đến anh mới chậm rãi ung dung trở về văn phòng. Từ khi bắt đầu “Trăm ngày đếm ngược trước kỳ thi đại học”, áp suất không khí của lớp 12 càng ngày càng thấp, không chỉ có sinh viên, giáo viên cũng vậy. Trong văn phòng mỗi ngày đều có giáo viên giận dỗi vì bị giảm tiết, tất cả các môn học chính là một chuỗi khinh miệt*, mà môn Ngữ văn của bọn họ thì bị tất cả các môn khác đạp dưới chân, nằm ở vị trí trong cùng nhất của chuỗi. * Chuỗi khinh miệt (鄙视链): Là một thuật ngữ chỉ có ở Trung Quốc. Theo mình tìm hiểu thì nó là một chuỗi phân cấp bậc, tương tự như Chuỗi thức ăn. Nói chung mang ý nghĩa không tốt. Nó kiểu như thế này: A > B > C > D >E…..Buổi chiều, Đồng Thu ở văn phòng nói thầm có mấy học sinh môn tự nhiên thành tích không tệ, chính là môn Ngữ văn lại kẹt ở trong khoảng đầu 100 điểm, làm sao cũng không lên được, cứ dậm chân tại chỗ. Vị giáo viên già sắp sửa về hưu lại gần nói: “Thầy giáo Đồng, môn Ngữ văn này không thể kéo điểm.” Đồng Thu rất muốn mở ngăn kéo lấy nút bịt tai ra. Bọn anh ở chung trong một văn phòng lớn, năm trước bởi vì một vài nguyên nhân loạn thất bát tao, trường học tạm thời để tổ Ngữ văn bọn anh đến đây cùng tổ Toán học dùng chung một văn phòng, bắt đầu từ khi đó, mấy giáo viên Ngữ văn trong lòng chưa từng được dễ chịu. “Dù sao cũng là học sinh ban tự nhiên.” Vị giáo viên già kia nói, “Tôi nói lời này có lẽ thầy không thích nghe, nhưng các thầy dậy Ngữ văn, muốn dẫn lớp vẫn là nên chủ nhiệm lớp ban xã hội thôi, tư duy nghệ thuật của các thầy không giống với tư duy khoa học của chúng tôi.” Đồng Thu giả vờ cười ha hả, ôm tài liệu cùng sách sẽ dạy trong tiết tiếp theo rời đi. “Còn không vui.” Giáo viên kia nhìn bóng dáng Đồng Thu, cảm thấy mình vô cùng oan ức, “Tôi nói sai sao? Đúng là không giống nhau mà!” Giáo viên Ngữ văn Đồng Thu trợn trắng mắt, bước nhanh đi về lớp mình, còn có hai phút là vào học, lớp 12 cả tầng phòng học đều lặng ngắt như tờ. Mấy đứa nhóc trước kia ồn ào quậy phá bây giờ cũng không còn bát nháo, giải lao giữa giờ mọi người đều hoặc là nhỏ giọng thảo luận hoặc là tranh thủ ngủ bù, trước kia chưa từng nghiêm túc chăm chỉ như vậy. Đồng Thu đi đến trước cửa lớp học đứng quan sát học sinh một lát, chuông reo mới bước vào lớp. Bởi vì đêm qua lăn lộn quá lợi hại, đến trường một lúc rồi anh vẫn thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, lớp vẫn phải lên. Vì để giảm bớt những đau đớn không cần thiết, cả một tiết Đồng Thu chỉ đứng một chỗ không di chuyển, vừa tan học anh suy nghĩ trước lúc về nhà cần phải đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ. “Đồng ca!” Đồng Thu ôm sách đi về văn phòng, còn chưa đi xa đã bị Phùng Khải Văn gọi lại. “Nói.” Phùng Khải Văn từ trong túi áo đồng phục móc ra hai vé xem phim nhăn nhúm: “Nói trước, đây không phải đút lót. Vé xem phim tối mai, mẹ em tuần trước cho em, em đi không được….., nhưng thầy có thể đi cùng sư mẫu.” Đồng Thu “Chậc!” một tiếng, “Đi không được thì trả cho mẹ em.” “Bà ấy với ba em đến nhà bà ngoại rồi. Không ai đi thì tiếc lắm, thầy cầm đi, xem như là em lót gạch cho con đường tình yêu của thầy và sư mẫu.” Phùng Khải Văn nhét hai tấm vé vào tay Đồng Thu, xoay người liền chạy. Đồng Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, 《Cổ Mộ Phong Vân》, phòng chiếu VIP, ghế tình nhân. Vừa nhìn liền biết phim nát. Nhưng mà Đồng Thu bị cái “Ghế tình nhân” hấp dẫn, hơn ba mươi năm qua, anh còn chưa từng ngồi ghế tình nhân. Nghĩ lại đúng là có chút thảm. Nhưng mà hẹn chồng cũ cùng mình ngồi ghế tình nhân, Hoắc Tri Hành có suy nghĩ nhiều hay không…..? Tác giả nói ra suy nghĩ của mìnhTiểu kịch trường:Hoắc Tri Hành: Có!
|
Chương 22
Trên đường trở về văn phòng, thầy giáo Đồng vẫn luôn suy nghĩ anh phải xử lý hai vé xem phim này như thế nào. Thân là giáo viên, anh biết không nên lấy của học sinh dù chỉ một cục tẩy, nhưng Phùng Khải Văn nói cũng đúng, anh không đi thì thật lãng phí. Đồng Thu tự mình rối rắm một hồi lâu, đi vào văn phòng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về sớm, về nhà rồi lại tiếp tục rối rắm sau. Trời âm u. Lúc Đồng Thu từ khu phòng học đi ra do dự có nên mang theo dù hay không, anh nhớ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình có một cái, mùa xuân năm ngoái Hoắc Tri Hành cho anh, còn bắt anh phải để ở trường học, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà sau đó vẫn luôn không dùng tới, cái dù kia nằm im trong ngăn kéo ngủ suốt một năm. Chỗ ở hiện tại của Đồng Thu rất gần trường học, anh ngửa đầu nhìn trời, tự tiện cùng ông trời đánh cược, anh cược mình sẽ không mắc mưa. Thật ra chính là mắc bệnh ung thư lười, đã đi tới cửa, không muốn quay lại. Mông đau cả một ngày, Đồng Thu có muốn chạy cũng khó, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi ra cổng trường. Còn chưa đi được mấy bước, Sở Dao gọi điện tới. “Thăm hỏi một chút!” Sở Dao cười hì hì nói, “Tâm tình hôm nay thế nào?” “…… Không có gì bất ngờ.” “Cái rắm…..! Đêm qua làm rồi?” Đồng Thu đã sớm đoán được, Sở Dao có thể gọi điện trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, người chị em này của anh, so với mẹ anh còn quan tâm sinh hoạt giường chiếu của anh hơn. “À há!” Sở Dao vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo: “Thế nào, cảnh sát Hoắc có tiến bộ không?” “Không nói cho bà.” Đồng Thu nhớ tới đêm qua, trong lòng liền có cái gì đó tung tăng như chim sẻ nhảy nhót ra ngoài. Đồng Thu nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, thân là một kỹ sư tâm hồn vậy mà cũng không thể ngoại lệ, chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Vô cùng hổ thẹn. “Ông không nói cho tôi tôi cũng biết!” Sở Dao nói, “Cách tám mươi ngàn ki-lô-mét cũng có thể cảm nhận được ông đang rất đắc ý.” Đồng Thu đã ra đến cổng đón một chiếc xe, vui vẻ mà ngồi lên, nói cho tài xế địa chỉ nhà của mình, tiếp tục cùng Sở Dao tám chuyện: “Cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt.” “Ông đừng có mà chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ nữa đi. Chuyện đó…. nếu như sướng rồi, vậy thì dự định lúc nào phục hôn?” Não bộ Đồng Thu lập tức bắt lấy hai chữ ‘Phục hôn’. “Tôi khi nào thì nói hai chúng tôi muốn phục hôn?” Đồng Thu không hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh đến khó thở. Trước mắt đều là hai chữ “Phục hôn”. “Hả? Tôi nghĩ hai người ly hôn là bởi vì sinh hoạt chăn gối không hài hòa, bây giờ hài hòa rồi, không phải là nên cấp tốc phục hôn hay sao?” Đối với câu hỏi của Sở Dao, Đồng Thu nhất thời mơ màng. Dạo này anh bị làm cho hồ đồ rồi, đột nhiên không hiểu anh và Hoắc Tri Hành rốt cục là đang xảy ra chuyện gì vậy. Hai người ly hôn đúng là có một phần nguyên nhân ở phương diện này, nhưng phần lớn chính là cả hai không thẳng thắn thành thật với nhau. Trong cuộc hôn nhân này, hai người như hai thân sĩ nho nhã lễ độ ăn mặc chỉnh tề sống lưng thẳng tắp ngồi trên ghế sô pha, nhưng trên thực tế, Đồng Thu cảm thấy ít nhất thì anh chính là cái loại nếu có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi, là một trạch nam muộn tao hận không thể khỏa thân chạy vòng vòng trong nhà. Anh cho là anh che giấu rất tốt, không nghĩ tới sau khi ly hôn, cố tình lại cùng chồng cũ càng chạy càng gần, năm lần bảy lượt bại lộ “Trò hề” của bản thân, hiện tại thì tốt rồi, giường cũng lên rồi, quan hệ giữa hai người lại càng khó mà nói rõ. Chẳng lẽ đây chính là – “Giả dối là con đường duy nhất thông đến sự thật” – trong truyền thuyết sao? Vậy thì cũng quá chân thật rồi…. “Nghĩ gì thế?” Sở Dao hỏi anh, “Hắn đối với chuyện này nghĩ thế nào?” “Không biết….” Đồng Thu nghĩ nghĩ nói, “Tôi thấy ý của anh ấy, là muốn cùng tôi làm pháo hữu*….!” * Bạn tìnhChẳng phải Hoắc Tri Hành đã nói: “Thầy giáo Đồng về sau săn diễm cũng đừng tìm người khác, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh, bao ngài thỏa mãn.” Sở Dao “A…. À….” một tiếng, ngậm miệng. “Được rồi, mặc kệ đi.” Đồng Thu mông đau, đầu óc cũng lười nghĩ, “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau này quan hệ của tôi với anh ấy phát triển như thế nào, tùy duyên vậy!” Nói là tùy duyên, nhưng Đồng Thu trong lòng lại biệt biệt nữu nữu nghĩ: Con mẹ nó chứ pháo hữu, thầy giáo Đồng cũng không phải người tùy tiện. Thầy giáo Đồng không tùy tiện ở tiệm thuốc bên ngoài tiểu khu mua một tuýp thuốc mỡ nhỏ, dự định về nhà soi gương bôi thuốc, anh đoán chừng chỗ kia của anh bị Hoắc Tri Hành làm cho vô cùng thảm. Nghĩ như vậy, Hoắc Tri Hành đúng là không phải người, gây họa xong liền không quan tâm hậu quả. Đồng Thu nghiến răng nghiến lợi đi về nhà, ngước mắt lên, vậy mà lại nhìn thấy tên oan gia Phương Bách Thành. Đã lâu không gặp, Đồng Thu cũng quên gã luôn rồi, kết quả người này giống y như âm hồn, nói hiện liền hiện. “Đợi anh được một lúc rồi.” “…..Có chuyện gì?” “Lâu lắm rồi không gặp. Tôi rất nhớ anh.” Phương Bách Thành từ trong túi quần móc ra một cái hộp nhỏ, “Tặng quà cho anh, đừng từ chối tôi.” Đồng Thu tự nhủ trong lòng: Đệch! Người anh em này làm đến mức này luôn sao? Trong tay Phương Bách Thành chính là nhẫn, ngay vào lúc Đồng Thu ngây người, gã quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt chân thành nói: “Đồng Thu, Sở Dao nói với tôi anh không thích tôi, nhưng tôi cảm thấy loại chuyện tình cảm này tôi vẫn muốn cố gắng một chút, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã yêu anh rồi, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy.” “Đừng!” Đồng Thu nói, “Cậu như vậy có hơi qua loa, cậu căn bản cũng không hiểu tôi.” “Tôi rất hiểu.” Phương Bách Thành nói, “Tôi biết hành vi này khiến anh phản cảm, nhưng tôi đã tìm hiểu tất cả những thông tin tôi có thể hỏi thăm về anh, cũng không ngại anh từng ly hôn, sau này tôi sẽ đối tốt với anh, anh cùng tôi toàn tâm toàn ý mà ở bên nhau.” “….. Cậu nói lời này tôi liền không muốn nghe nữa, cái gì mà ‘Không ngại anh từng ly hôn’? Tôi từng ly hôn đấy thì làm sao?” Đồng Thu có hơi tức giận. “Không phải, tôi không phải có ý đó.” Phương Bách Thành giải thích: “Tôi cảm thấy anh có thể thử tiếp nhận tôi một chút, tôi nhất định có thể làm cho anh hài lòng.” “Vẫn là không được.” Đồng Thu lách qua gã, dự định về nhà, “Hai chúng ta không thích hợp.” Phương Bách Thành theo sát phía sau muốn vào cửa tòa nhà, Đồng Thu quay người chặn ở chỗ đó: “Đừng bám theo tôi được không? Cậu như vậy thật sự rất…..” Đồng Thu cũng không muốn dùng những từ như “Biến thái”, “Cuồng theo dõi” hay “Thị dâm”* để hình dung người khác, rất tổn thương người. Nhưng Phương Bách Thành như bây giờ lại khiến anh cảm thấy vô cùng kinh khủng, nói chung, người bình thường đều đấu không lại bệnh tâm thần. * Thị dâm: nguyên văn là 偷窥狂, tiếng anh là Voyeur, đây là từ để chỉ một người đạt được khoái cảm tình dục từ việc xem trộm người khác khi họ khỏa thân (thay quần áo, tắm) hoặc tham gia vào sinh hoạt tình dục.“Rất không tốt.” Đồng Thu nói, “Hai chúng ta không có khả năng, tôi và chồng cũ sắp phục hôn rồi.” Phương Bách Thành vốn đang là vẻ mặt chờ mong muốn đi theo Đồng Thu vào cửa, kết quả vừa nghe thấy từ “Phục hôn”, thần kinh lập tức bị kích thích. “Thật hay giả?” “Thật!” Đồng Thu nói, “Đêm qua tôi ngủ ở chỗ anh ấy, hôm nay cũng chỉ là quay lại lấy ít đồ, không lâu nữa sẽ dọn về đó, cậu nhìn đi, quần áo hôm nay nay tôi mặc chính là của anh ấy.” Đồng Thu đẩy người ra bên ngoài, muốn đóng cửa lầu tranh thủ về nhà: “Về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa.” Anh thò tay đẩy như vậy, Phương Bách Thành trực tiếp bắt lấy cổ tay anh. Lúc này là vào chạng vạng, trời cũng không quá tối, Đồng Thu không thấy rõ dưới chân, loạng choạng chân nam đá chân chiêu ngã ngửa xuống đất, mông vốn đã đau, ngã cú này lại càng đau. Anh oán giận một câu, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Phương Bách Thành túm lấy kéo về phía hành lang tối om bên trong. “Phương Bách Thành cậu bị tâm thần à?” Đồng Thu tuy rằng không có sức chiến đấu gì, mông còn đau, nhưng dù sao cũng là đại nam nhân thân cao 1m8, anh bị kéo đi vào trong hành lang, một phát bắt được thành cầu thang, không hề lưu tình mà đạp Phương Bách Thành một cước. “Đã nói là tránh xa tôi ra một chút.” Đồng Thu tức giận, mèo hoang biến thành con báo nhỏ, đạp đổ hình tượng con người hoàn mỹ, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Anh không có gọi 110, mà là đi lối tắt gọi thẳng tới đồn công an Tam Hồ, số điện thoại ở đó anh nhớ đến thuộc làu. Nhận điện thoại vừa khéo lại là Triệu Hòa Vũ, Đồng Thu nói: “Xin chào, cho hỏi có biến thái theo dõi tôi, các anh có xử lý không?” Triệu Hòa Vũ không có nhận ra giọng của Đồng Thu, vẫn còn nghi hoặc tại sao lại có người có thể trực tiếp gọi thẳng đến điện thoại ở đây. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, hỏi vẫn phải hỏi: “Có có! Anh nói tình huống một chút?” “Tôi tên Đồng Thu, sống ở tòa nhà đầu tiên khu Hồ Xuyên Phong Cảnh, có một tên biến thái theo dõi tôi từ lâu rồi, vừa rồi chặn tôi ở cầu thang, bị tôi đạp một cước.” Triệu Hòa Vũ nghe xong, cả buổi mới phản ứng. “Thật xin lỗi, đồng chí, phiền anh nhắc lại một lần, anh tên là gì?” “Đồng Thu.” Đồng Thu bên này vừa báo xong danh tính, Triệu Hòa Vũ ở bên kia trực tiếp gân cổ hét lên: “Sư phụ! Sư mẫu xảy ra chuyện rồi!” Lúc Hoắc Tri Hành cùng Triệu Hòa Vũ vô cùng lo lắng chạy đến nhà Đồng Thu, Phương Bách Thành đang sầu mày cụp mắt oán khí nặng nề mà ngồi trên bậc cầu thang, một tay còn bị thắt lưng cột vào thành cầu thang. “Đây là….. tình huống như thế nào?” Hoắc Tri Hành nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười. Đồng Thu đang đứng ở bên cạnh khép chặt chân sợ quần tụt xuống nghe thấy tiếng, cất điện thoại nhìn về phía người tới, “Giúp anh bắt kẻ cuồng theo dõi, em có được tính là vì dân trừ hại không?” Đồng Thu một bụng tức giận, anh chưa từng gặp kẻ nào giống như Phương Bách Thành. Có lẽ người này trạng thái tinh thần thật sự có vấn đề, là anh xui xẻo đụng trúng. Hoắc Tri Hành liếc mắt ra hiệu, Triệu Hòa Vũ ngoan ngoãn đi xử lý Phương Bách Thành. Hắn thong dong đi đến trước mặt Đồng Thu, quan sát thầy giáo Đồng vẻ mặt tức giận đứng ở góc tường, cười nói: “Em mặc quần áo của anh nhìn cũng rất đẹp.” Phương Bách Thành ở bên kia đang giải thích với Triệu Hòa Vũ, nghe thấy lời này lập tức nổi nóng: “Con mẹ nó anh nói cái gì đó?” Hoắc Tri Hành bị gã mắng ngốc luôn, quay đầu lại cười nói: “Người anh em, tôi cùng người yêu của tôi nói chuyện, cậu gấp cái gì vậy…?” Phương Bách Thành xoay người muốn đánh Hoắc Tri Hành, kết quả bị Triệu hòa Vũ trực tiếp đè lại. Triệu Hòa Vũ vốn không muốn giam giữ gã, nhưng người này thật sự “Dễ cháy dễ bùng nổ”, thuộc phần tử nguy hiểm, y móc còng tay ra, còng vào: “Nói cho anh biết, đừng có gây rối, còn muốn đánh cảnh sát? Tôi thấy anh thật sự là muốn vào trong đó ngồi xổm mấy ngày!” Đồng Thu nãy giờ vẫn luôn không chớp mắt nhìn Hoắc Tri Hành, còn mang theo một chút ý cười, lúc nghe hắn nói “Người yêu của tôi”, trong lòng anh vậy mà rất mỹ mãn. “Này!” Đồng Thu nói, “Nơi này của em không thuộc khu vực quản lý của đồn công an mấy anh, có thể xử lý gã không?” “Có thể chứ.” Hoắc Tri Hành nói, “Tiểu khu này không thuộc khu vực quản lý của đồn công an bọn anh, nhưng mà em thuộc quản lý của anh, trêu chọc người của anh, anh làm sao có thể mặc kệ.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mìnhĐồng Thu: Anh tiểu cảnh sát này nói mê sảng cái gì đâu không?
|
Chương 23
Theo lý thuyết, Đồng Thu là nên phản bác: Pháp luật làm chứng, hai ta hiện tại không có quan hệ, em mới không phải người của anh. Nhưng anh không có, lại còn nhịn không được mà nhìn Hoắc Tri Hành cười. Hoắc Tri Hành nói: “Em cũng rất lợi hại….., có thể trói được gã.” “Là do anh dạy giỏi.” Đồng Thu lúc mới kết hôn cùng Hoắc Tri Hành, nhờ ông xã cảnh sát tận tình chỉ dạy mà học được mấy chiêu thức phòng thân khẩn cấp. Lúc ấy Đồng Thu còn nói anh không cần, nhưng Hoắc Tri Hành vô cùng nghiêm khắc, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra tại chỗ một lần, lôi kéo anh luyện tập. Thật không ngờ, nhờ vào mấy chiêu đó mà Đồng Thu hôm nay mông đau còn quật ngã được cái gã này, tỏa sáng rực rỡ. Đồng Thu đắc ý nhướn mày: “Em không làm anh mất mặt đúng không?” “Không hổ là người nhà cảnh sát tốt nhất.” Hoắc Tri Hành rất thích bộ dáng này của Đồng Thu, ngửa đầu muốn hắn khen thưởng, nếu như không có người ngoài ở đây, hắn thật sự sẽ trực tiếp hôn xuống. “Sư phụ, mang về trong đồn chúng ta sao…?” Triệu Hòa Vũ nắm quần áo Phương Bách Thành, sức sống tràn đầy mà cắt đứt sư phụ cùng sư mẫu y nói chuyện yêu đương. “Đúng vậy, mang về rồi cẩn thận thẩm vấn.” Hoắc Tri Hành quay sang “Chậc!” một tiếng: “Lần trước không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cách xa em ấy một chút? Tên bám đuôi cậu cần phải giam vài ngày mới thấy thoải mái đúng không?” “Các người có quyền gì mà bắt giam tôi?” Phương Bách Thành đúng lý hợp tình mà chất vấn, hoàn toàn không cảm thấy là gã có vấn đề: “Anh đây là đang lạm dụng chức quyền, tôi có thể tố cáo anh!” “Được, được, được! Trước khi cậu tố cáo tôi thì đem vấn đề của cậu giải thích chút đi, theo dõi nhìn trộm, Đồng Thu người ta đây là đánh cậu mấy chiêu, nếu không đối phó được cậu, có phải là cậu trực tiếp xông tới cường bạo luôn rồi không…?” Đồng Thu đập hắn một phát: “Nói cái gì đó?” Hoắc Tri Hành kéo tay anh, hướng về phía Phương Bách Thành nói: “Ai cũng dám nhớ thương, thật đúng là nghệ không cao, người gan lớn.” Hắn xoay qua nói với Triệu Hòa Vũ: “Dẫn đi!” Triệu Hòa Vũ vì sư mẫu trừ hại, tâm tình tốt vô cùng, dẫn Phương Bách Thành về đồn. “Em cũng phải đi đến đó cùng bọn anh đúng không?” Đồng Thu vẫn còn đứng tại chỗ dựa vào tường, ánh mắt nhìn Hoắc Tri Hành phải nói là ôn nhu như nước. Hoắc Tri Hành đem thắt lưng trả lại cho anh, đứng che camera giúp anh nói: “Trước đeo vào đã, phải đi một chuyến, xong chuyện anh đưa em về.” Đồng Thu đeo thắt lưng, đi theo Hoắc Tri Hành đến đồn công an, trong lòng tự nhủ tuy rằng giải quyết một gã yêu tinh phiền phức là chuyện tốt, nhưng anh về sớm không phải để đối phó Phương Bách Thành, cũng không phải để gặp Hoắc Tri Hành, mà là để bôi thuốc cơ! Anh nặn nặn tuýp thuốc mỡ nhỏ trong túi áo, cảm thấy mông đau rát, giống như là đang nhét một ký ớt đỏ ở bên trong, lại còn ngoáy ngoáy vậy. Đồng Thu theo Hoắc Tri Hành đến đồn công an Tam Hồ, cảnh sát nhân dân đang trực ban vừa nhìn thấy anh lần lượt từng người đều tới chào hỏi. Phương Bách Thành vừa thấy trận thế này, mặt mũi xanh lét, Triệu Hòa Vũ cũng không cho gã ngồi ghế, mà bắt gã ngồi xổm ở một bên khai báo. “Tôi không có gì để khai báo.” Phương Bách Thành liếc qua Đồng Thu ngồi ở đằng kia được người bưng trà rót nước thêm đồ ăn vặt, nói “Các người bắt tôi, tôi có thể tố cáo các người.” Triệu Hòa Vũ trợn mắt: “Đại ca, sư…. thầy giáo Đồng người bị hại sống sờ sờ còn chưa nói muốn tố cáo anh, anh đúng là rất cứng đầu nhỉ! Cảm thấy chúng tôi không có chứng cớ bắt anh đúng không? Có muốn xem camera giám sát ở tiểu khu hay không…..? Tôi thấy anh làm chuyện lén lén lút lút không có ít đâu?” Phương Bách Thành im miệng. Đồng Thu bên đây vốn không muốn ngồi, mông anh đau muốn chết, đều tại cái người trước mắt này, nhưng vị cảnh sát họ Hoắc này dường như không hề phát giác, không chỉ để cho anh ngồi, còn rất có tư thái muốn cùng anh nói chuyện phiếm. Nói chuyện thì thôi đi, dù sao anh đến là để làm ghi chép. Đồng Thu cầu mong nhanh lên một chút, hôm nay anh cũng không muốn cùng chồng cũ điều phong lộng nguyệt* liếc mắt đưa tình. * Điều phong lộng nguyệt: Thành ngữ ý nói hai người tán tỉnh nhau.Hoắc Tri Hành trước tiên quy củ cho anh làm ghi chép, sau đó thì quan tâm hỏi thăm anh có bị thương hay không. Đồng Thu muốn nói Phương Bách Thành không có làm anh bị thương, nhưng đêm qua cảnh sát Hoắc tổn hại anh không ít. Nhưng Đồng Thu chỉ cắn cắn môi, không thể không biết xấu hổ mà nói như vậy. Trong đơn vị có nhiều người không biết hai người Đồng Thu bọn họ đã ly hôn, nhìn thấy anh tới đây, còn tưởng là người nhà đến tham ban. Hai người bọn anh cũng không giải thích, cứ để cho bọn họ hiểu lầm. “Phương Bách Thành sẽ xử lý thế nào?” Đồng Thu hỏi. “Để xem em muốn xử lý như thế nào?” Hoắc Tri Hành cười hỏi anh, “Tố cáo hắn không…?” “Này, thôi đừng, giáo dục tư tưởng một chút là được, em thấy có lẽ từ nay về sau gã cũng không dám trêu chọc em nữa đâu.” Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe ngoài cửa có một giọng nữ hỏi: “Hoắc ca có ở đây không?” Hai người nhìn về phía phát ra tiếng nói, Triệu Hòa Vũ mở miệng trước: “Ái chà! Lại tới nữa rồi…..!” Đồng Thu nhìn lướt qua Triệu Hòa Vũ, rồi nhìn tới cô gái ở cửa, xinh đẹp, trắng trẻo, tóc dài, là một mỹ nữ. Cô nhìn thấy Hoắc Tri Hành, đi thẳng đến chỗ hắn. “Hoắc ca, hôm qua em tới anh không có ở đây.” Cô đặt hai cái túi mang theo lên bàn, “Không phải em đã nói sẽ cảm tạ anh đàng hoàng sao, cái này, là để cảm ơn.” Đồng Thu nãy giờ vẫn luôn nhìn cô, suy nghĩ xem đây là ai. “A….! Anh đang làm việc….. Thật ngại quá, em vừa rồi không chú ý đến.” Cô lấy từ trong túi ra một cái hộp giữ nhiệt, đưa đến trước mặt Hoắc Tri Hành, “Em tự gói sủi cảo, đoán là các anh bận rộn còn chưa có ăn cơm, cố ý mang đến cho mọi người.” Cô đặt phần của Hoắc Tri Hành lên góc bàn, còn đặt lên trên một đôi đũa: “Không quấy rầy anh nữa, anh làm việc đi.” Cô xoay người mang những phần khác đến một chiếc bàn trống nói: “Có đói bụng không? Tôi mang sủi cảo cho mọi người đây.” Cô hô một tiếng như vậy, mấy nam nữ cảnh sát đang bận rộn đói bụng trực tiếp cùng nhau xông đến. Đồng Thu cười dịu dàng nhìn Hoắc Tri Hành, cười đến mức khiến da đầu Hoắc Tri Hành run lên. “Đói bụng không?” Đồng Thu cúi người về phía trước, khuỷu thay chống trên mặt bàn, lòng bàn tay chống cằm, mặt tươi cười nói: “Ăn đi.” Hoắc Tri Hành còn chưa kịp nói, Đồng Thu đã nói tiếp: “Làm cảnh sát thật tốt, còn có mỹ nhân làm sủi cảo cho ăn.” “Em lại không được tốt số như vậy?” Đồng Thu nói, “Đám học sinh kia chỉ cho em thêm phiền toái.” Hoắc Tri Hành dựa lưng vào ghế, cười nói: “Sao mùi giấm lại nồng như vậy, đúng rồi, ăn sủi cảo phải chấm giấm chua.” Đồng Thu từ lỗ mũi “Hừ!” một tiếng nhỏ khó có thể nghe thấy, hỏi hắn: “Lúc trước sao em không biết anh lại được hoan nghênh như vậy?” Đây đúng thật là ghen! Hoắc Tri Hành phát hiện Đồng Thu người này tuy rằng công tư phân minh, nhưng rất thích ăn giấm, trước kia làm sao anh lại không biết vậy chứ? Có đôi khi ăn chút giấm cũng không ảnh hưởng lớn gì, có ích lại khỏe mạnh, có lợi cho việc xúc tiến tình cảm. “Anh vẫn luôn rất được hoan nghênh.” Hoắc Tri Hành nói khoác không biết ngượng, “Em không đến đây nên không biết, có lúc con gái con trai đến thăm anh có thể lấp đầy đồn công an bọn anh đấy.” Đồng Thu cười ra tiếng, “Anh hay lắm!” Hai người nhìn nhau cười, phải nói là nồng tình mật ý. Đang cười, cô gái vừa rồi lại tới, đứng bên cạnh Đồng Thu dè dặt nói: “Chuyện là, em nghe nói anh là người yêu của Hoắc ca?” Đồng Thu sửng sốt, nhìn về phía Hoắc Tri Hành, không biết trả lời thế nào. “Có chuyện gì sao…?” Hoắc Tri Hành nói, “Có chủ rồi, cô đừng có đánh chủ ý lên người em ấy.” Cô nàng ngượng ngùng trừng mắt liếc Hoắc Tri Hành một cái: “Hoắc ca anh nói cái gì đâu không?” Cô lại đưa qua một cái hộp giữ nhiệt: “Em cướp về từ trong miệng đám sói đói kia.” Đồng Thu có chút xấu hổ, anh vừa rồi còn ăn giấm của người ta, lúc này liền ăn sủi cảo của người ta, hình như da mặt anh quá dày rồi. “Anh đừng khách sáo.” Cô nói, “Em ở phòng khám đối diện, mấy hôm trước có người đến chỗ tụi em gây sự, buổi tối lại chỉ có mấy chị em phụ nữ ở đó, dọa tụi em sợ phát khiếp, Hoắc ca trực tiếp mang người người sang ngăn bọn họ lại, hôm nay em là cố ý đến cảm ơn anh ấy.” “Sao lại không thấy cảm ơn tôi?” Triệu Hòa Vũ miệng ngậm sủi cảo bu lại, “Là tôi nhìn thấy trước rồi mới gọi sư phụ sang mà!” Đồng Thu cười, nhận cái hộp nói cảm ơn, cô cùng Triệu Hòa Vũ hai người đi sang một bên sỉ vả nhau. Hoắc Tri Hành hỏi Đồng Thu: “Ăn giấm không?” “Em ghen hồi nào?” “Không phải, anh là hỏi em, sủi cảo có muốn ăn giấm không?” Tội cho thầy giáo Đồng thẹn quá hóa giận, cuối cùng đem phần sủi cảo của chồng cũ…. ăn luôn. Lúc Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành từ đồn công an đi ra tâm tình vô cùng tốt, đúng là chữa khỏi trăm bệnh. Mông đau đến không chịu được, náo loạn một hồi, cũng không còn quá khó chịu như vậy. Phương Bách Thành giao cho Triệu Hòa Vũ, Hoắc Tri Hành nói anh không cần quan tâm, sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng “cẩn thận”. Đồng Thu thật sự cũng không muốn quan tâm, tốt nhất là sau này gã đừng có chạy đến trước mặt anh lắc lư, rất dọa người. Hoắc Tri Hành nói đưa anh về, nhưng đi xe cảnh sát bắt người quá kỳ cục, trong bãi có cái xe đạp không biết là của ai, Hoắc Tri Hành quay về hỏi một lượt, lúc quay ra còn cầm theo chìa khóa. “Đi thôi, anh đưa em về.” Đồng Thu vô cùng muốn vỗ trán, mông anh vẫn còn đau mà, giờ lại còn ngồi xe đạp. Anh nghĩ, có lẽ nên mua một chiếc xe? Hơn bảy giờ tối, trời đã tối hẳn, toàn bộ đèn đường đều đã được thắp sáng, gió đêm xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt Đồng Thu. Anh ngồi ở yên sau xe đạp, một tay đặt trên đùi mình, một tay ôm eo Hoắc Tri Hành, người nọ trên người vẫn còn mặc cảnh phục, anh đột nhiên cảm thấy anh giống như học sinh tiểu học được chú cảnh sát đưa về nhà. Nghĩ như vậy, lại còn cảm thấy đáng yêu. Đồng Thu nói: “Lần trước em ngồi trên yên sau xe đạp là hồi em vẫn còn học tiểu học, ba chở em đến trường.” “Thế nào? Ca ca mang em quay về tuổi thơ, cảm giác tốt không?” Đồng Thu bị chữ “Ca ca” này đánh vào não, không hiểu sao tim lại đập loạn bang bang, giống như là có con nai con say rượu đang điên cuồng trong đó. “Coi như cũng được.” Đồng Thu len lén dán người lên lưng Hoắc Tri Hành, lén lút dựa vào người đối phương. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng Hoắc Tri Hành vẫn phát hiện được. Người đạp xe cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ cho người phía sau làm nũng, chỉ là giương cao khóe miệng, thả chậm tốc độ đạp xe. Đồng Thu đột nhiên cảm thấy thế này vô cùng lãng mạn, tuy rằng người khác nhìn vào có thể cảm thấy hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi xe đạp có chút keo kiệt, nhưng liên quan gì đến anh, anh vui vẻ là được. “Đúng rồi, có chuyện này muốn nói với anh.” “Ừ, em nói đi.” Đồng Thu sờ sờ túi áo, xác định hai cái vé xem phim vẫn còn ở đó: “Hôm nay Phùng Khải Văn cho em hai vé xem phim vào ngày mai, em cũng không có ai để đi cùng, tối mai anh có rảnh không?”
|
Chương 24
Đồng Thu cảm thấy, đời mẹ nó như phim. Anh vừa mới hỏi Hoắc Tri Hành có thời gian cùng đi xem phim hay không, còn chưa bắt đầu bày tỏ ôm ấp tình cảm lãng mạn, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, vài giây sau đó, mưa giáng xuống ầm ầm. “Mẹ kiếp!” Lúc Hoắc Tri Hành ra ngoài không có chú ý thời tiết, ban đêm trời tối, ai mà nhìn được trời có âm u hay không, vốn là muốn thả chậm tốc độ cùng Đồng Thu lãng mạn một chút, kết quả tốt rồi, lãng thì có lãng, nhưng là…. lãng xẹt. Đồng Thu ngồi ở đằng sau, vội vàng cởi áo khoác, che trên đầu Hoắc Tri Hành, Hoắc Tri Hành quay đầu lại rống anh: “Em lo che đầu em đi, mặc kệ anh!” Đồng Thu làm sao có thể mặc kệ hắn, giáo viên nhân dân rất lương thiện nha…! Nếu như hai người dầm mưa về, bị dội cho ướt sũng là cái chắc, Hoắc Tri Hành thì không sao, nhưng hắn không thể để Đồng Thu cùng hắn bị ướt được. Đi ngang qua một trạm xe bus, có cái mái che nho nhỏ, đúng lúc cũng không có ai, hắn đạp thẳng sang bên đó, cùng Đồng Thu trú mưa. “Hỏng bét mà!” Đồng Thu vẩy nước dính trên quần áo, “Lúc từ trường học đi về em đã tính là sẽ không mắc mưa, không ngờ lại gặp phải Phương Bách Thành.” Hoắc Tri Hành sờ túi quần, không tìm được khăn, ngược lại là Đồng Thu, từ trong túi lấy ra khăn giấy lau nước trên mặt cho Hoắc Tri Hành. “Thầy giáo Đồng thật là chu đáo….” Hoắc Tri Hành nhìn anh cười, “Giáo viên các em, có phải ai cũng đều như vậy không?” “…… Em là người duy nhất.” Đồng Thu quá xấu hổ, đưa khăn cho hắn tự lau, “Anh tốt số, gặp được em.” Hoắc Tri Hành trong lòng nói: Số của anh đúng là đặc biệt tốt. “Đúng rồi, em vừa mới nói cái gì phim?” Hoắc Tri Hành nhắc đến, Đồng Thu mới nhớ, trước khi trời mưa, anh đang mời cảnh sát Hoắc đi hẹn hò. “Phùng Khải Văn cho em vé xem phim.” Đồng Thu sờ vào túi áo khoác, kết quả tìm cả buổi, chỉ tìm được một vé! Hoắc Tri Hành nhìn Đồng Thu, thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. “Xong rồi.” Đồng Thu quay đầu nhìn về hướng hai người vừa đi qua, “Có lẽ lúc nãy che mưa rớt ra ngoài rồi.” Đồng Thu thất vọng. Trước đó anh vẫn còn xoắn xuýt có muốn rủ Hoắc Tri Hành đi cùng hay không, phim khẳng định là chán, nói nhảm cũng có thể kể ra 5 ký lô cái thể loại này, nhưng nói thật, anh vẫn muốn đi, nói trắng ra là, muốn cùng Hoắc Tri Hành ngồi ghế tình nhân. Đồng Thu cảm thấy bản chất của con người có lẽ chính là rất tiện. Lúc trước còn ở bên nhau anh đối với người này chả có kỳ vọng gì, bây giờ chia tay rồi, lại hận không thể mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày đều ở bên cạnh người ta mà lắc lư. Thật sự là sinh hoạt giường chiếu thay đổi cuộc đời sao? Đồng Thu hiện tại nhìn Hoắc Tri Hành sao lại cảm thấy thoải mái như thế. “Mất rồi à?” Hoắc Tri Hành hỏi. Đồng Thu cảm thấy rất tiếc, nhưng chuyện này anh chỉ có thể trách mình, quá không cẩn thận, sao lại có thể để rớt mất như vậy. “Không sao.” Hoắc Tri Hành nói, “Phim gì? Muốn xem thì anh đi mua vé.” Đồng Thu kinh hỉ nhìn Hoắc Tri Hành, hắn cười cười lau nước dính trên chóp mũi anh, “Vậy nên, là cái phim gì?” “《Cổ Mộ Phong Vân》” Đồng Thu nói, “Là phim kinh dị, anh thích không?” Hoắc Tri Hành không nỡ nhẫn tâm, hắn nghĩ cái phim này vừa nghe tên liền biết phim nát, nhưng nếu Đồng Thu muốn xem, đừng nói là nát, ba tiếng phim nát hắn cũng liều mình bồi chồng cũ. “Xem đi.” Hoắc Tri Hành nói, “Ngày mai anh ca ngày, 4 giờ là có thể về, đến lúc đó anh tới trường tìm em, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó đến rạp chiếu phim.” Thế này thật sự rất giống hẹn hò. Đồng Thu nhớ tới lúc hai người vừa mới quen, quá trình cũng chính là như vậy, ăn cơm xem phim, sau đó dạo tới dạo lui khắp mọi con đường, lúc ấy Đồng Thu vẫn còn cả ngày giả vờ đứng đắn nghiêm trang, nói chuyện phiếm đều hận không thể khoe chữ* để Hoắc Tri Hành rửa mắt nhìn anh. * Ý nói đọc nhiều sách“Được.” Đồng Thu nói, “Ngày mai em chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều không có việc gì, anh đến thì em sẽ về sớm.” “Thật ngại quá!” Hoắc Tri Hành nói, “Để em phải chờ rồi.” Đồng Thu thích chí nhìn hắn: “Vậy thì phải làm sao?” “Không có làm sao hết, xin lỗi xong thì tiếp tục để em chờ thôi.” Cơn mưa này tới bất ngờ, đi cũng rất nhanh. Mây bị gió thổi bay, mưa cũng tự nhiên tạnh. Hai người dùng hết tất cả khăn giấy lau khô xe đạp, tiếp tục chạy về hướng nhà Đồng Thu. Hoắc Tri Hành chở Đồng Thu về tới nhà, Đồng Thu hậu tri hậu giác nói: “Em thật sự không hiểu, tại sao chúng ta không gọi taxi về?” Thầy giáo Đồng lại lần nữa nắm được trọng điểm. Hoắc Tri Hành dắt xe đứng ở cửa lầu, bất đắc dĩ nhìn anh cười. Đồng Thu còn nói: “Em cũng không hiểu nổi, nếu như gọi taxi, thật ra một mình em gọi xe về là được rồi, cũng không cần anh đưa.” Hoắc Tri Hành học theo bộ dáng của anh hỏi: “Vậy thì phải làm sao?” “Không có sao hết!” Đồng Thu nói, “Cám ơn! Anh có muốn lên uống miếng nước không?” Dường như là sợ đối phương từ chối, Đồng Thu ngay lập tức nói: “Quần áo anh ướt hết rồi, mặc rất khó chịu.” “Nhà em có cảnh phục cho anh thay?” Hoắc Tri Hành cố ý trêu anh. “Em chỉ mời anh vào lau tóc, uống ly trà nóng.” Hoắc Tri Hành vốn định từ chối, dù sao hắn cũng chưa tới giờ tan ca, nhưng Triệu Hòa Vũ gửi tin nhắn tới, nói mọi việc đều đã xử lý xong, các anh em ở đây đã đến giao ban sớm, bảo cảnh sát Hoắc không cần phải làm nữa. Triệu Hòa Vũ đã nói như vậy, cảnh sát Hoắc đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ cái đặc quyền này, hắn cất điện thoại, ngẩng đầu nói với Đồng Thu: “Được, vậy làm phiền thầy giáo Đồng.” Hai người đều ước gì cùng nhau đi lên, vậy mà một người so với một người còn giả vờ hơn, nhưng mà so với trước kia, tốt xấu cũng coi như có tiến bộ. Hoắc Tri Hành khóa xe đạp để ở dưới lầu, cùng Đồng Thu lên nhà. Lúc vừa ly hôn Đồng Thu nhất định sẽ không nghĩ tới có một ngày chồng cũ sẽ trở thành khách quen trong nhà anh. Hai người vào nhà, Đồng Thu đầu tiên là cởi áo khoác, áo thun bên trong cũng bị xối ướt sũng. “Em giặt sạch sẽ rồi hôm nào trả lại anh sau nhé.” Đồng Thu trên người còn mặc quần áo của Hoắc Tri Hành, sau khi cởi ra thì treo ở một bên. Áo thun mặc ở trên người lạnh buốt, anh đi lấy khăn lông đưa cho Hoắc Tri Hành đang đứng một chỗ cởi nút áo khoác cảnh phục, khăn còn chưa có đưa ra, anh đã choáng váng trước. Một kẻ cuồng đồng phục nhìn người mặc đồng phục cởi nút áo, cái này thật sự là muốn mạng mà. Tay Hoắc Tri Hành nhìn rất đẹp, còn rất có lực, là kiểu mà Đồng Thu thích nhất. Đôi tay kia thành thạo cởi bỏ nút áo khoác cảnh phục, vô cùng tự nhiên mà cởi áo khoác ra. “Đẹp không?” Hoắc Tri Hành cười hỏi. Đồng Thu lỗ tai nóng lên, chột dạ dời mắt: “Anh lau tóc đi.” Hoắc Tri Hành mỉm cười nhìn anh, cầm lấy khăn lông. “Anh lát nữa có phải về đồn công an không? Áo sơ mi bên trong cảnh phục cũng ướt rồi, chỗ này của em không có áo cho anh thay.” Đồng Thu về phòng ngủ, chui đầu vào tủ quần áo, vừa nỗ lực hồi hồn vừa lục tìm quần áo, “Em lấy cho anh cái áo ba lỗ mặc bên trong nhé, cho thoải mái chút.” “Được.” Hoắc Tri Hành vô cùng lịch sự mà không đi vào phòng, “Thầy giáo Đồng thật là chu đáo…” “Không có chi.” Đồng Thu thật vất vả mới có thể đem hình ảnh Hoắc Tri Hành cởi áo khoác cảnh phục đuổi ra khỏi đầu, kết quả vừa quay đầu, lại nhìn thấy người nọ chỉ cách anh có hai mét, đang đứng ngay cửa phòng ngủ cởi nút áo sơ mi. Đồng Thu cảm thấy tối hôm nay Hoắc Tri Hành chính là đến để “hại” anh, không cho anh sống yên ổn. “Cho anh.” Đồng Thu không dám nhìn nhiều, nhìn thêm vài lần bảo đảm sẽ cứng, như vậy quá mất mặt. Đầu óc của anh đã bắt đầu phản ứng chậm chạp, anh lách qua người Hoắc Tri Hành chạy đến chỗ treo áo khoác. Ánh mắt Hoắc Tri Hành suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn theo anh, sau đó hắn thấy Đồng Thu từ trong túi áo khoác lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ. “Em làm sao vậy?” Hoắc Tri Hành hỏi. Nghe hắn hỏi vậy, Đồng Thu như con thỏ giật mình, hoảng sợ. Lúc quay đầu lại Hoắc Tri Hành đã cởi xong áo sơ mi cảnh phục, để trần thân trên, cơ bắp rắn chắc đường cong gợi cảm. Bên trên còn có mấy vết sẹo nhìn qua có vẻ đã có từ lâu. Đồng Thu cảm giác anh không uống rượu nhưng say mất rồi, anh nhớ tới đêm qua, đột nhiên muốn nhìn xem dấu răng hôm qua anh để lại trên vai đối phương có còn hay không. Hoắc Tri Hành mặc vào áo ba lỗ Đồng Thu đưa cho, quần áo Đồng Thu đều nhỏ hơn hắn một size, cái áo ba lỗ này hắn mặc có chút chật, bởi vậy dù có đang mặc áo thì vẫn có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ bụng, càng gợi cảm. Hắn giống như hoàn toàn không phát giác ra bất cứ thứ gì, đi qua cầm lấy tuýp thuốc mỡ trong tay Đồng Thu. “……..” Hoắc Tri Hành nghĩ có lẽ hắn biết là làm sao rồi. “Đều tại anh.” Đồng Thu nói, “Em khó chịu nguyên một ngày.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, giọng nói bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, khàn khàn nói: “Em hối hận sao?” Đồng Thu cướp thuốc mỡ lại, lỗ tai đỏ ửng đi về phòng ngủ: “Cái đó thì không có, chúng ta là người trưởng thành sẽ không hối hận” Anh chọc cho Hoắc Tri Hành cười không ngừng được, anh vừa đi vào phòng ngủ, đầu sỏ gây tội cũng đi vào theo. “Em thay áo ngủ trước đi, sau đó anh bôi thuốc cho em.” Đồng Thu hít vào một hơi: “Không cần đâu.” Anh sợ bôi thuốc (thượng dược) lại biến thành thượng anh. Sướng thì sướng, nhưng làm hai ngày liên tục như vậy, anh thật sự ăn không tiêu, dù sao thì giáo viên nghiêm túc vẫn là phải đứng trên bục giảng giảng bài. “Không sao hết.” Hoắc Tri Hành nói, “Đều là tại anh, anh phải có trách nhiệm với em.” Nói xong, hắn nắm lấy vạt áo thun của Đồng Thu, đem cái áo ẩm ướt trên người anh cởi ra, mắt nhiễm ý cười nhìn Đồng Thu nói: “Trước tiên đi tắm nước nóng đi, anh ở đây chờ em.”
|