Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 216: Tới vương thành
Lại đi suốt hai hai nữa, Đinh Tiếu bọn họ rốt cuộc đã thấy được ánh sáng, may mà lúc trước hỏi qua thời gian cụ thể, Đinh Tiếu đã có chuẩn bị, trước tiên liền sớm nhắm lại hai mắt, bằng không thật đúng là sợ đôi mắt bảo bối của mình sẽ bị chói mà lộ tẩy. Nằm sấp trên lưng hắc lão hổ nhà mình, tâm tình Đinh Tiếu phi thường kích động, đây chính là quê hương Long tộc! Nói không chừng chính là tộc nhân xa xưa của mình nha! Thật là ngẫm lại liền thấy phấn khởi không chịu được, chỉ là còn phải tận lực nhẫn nại. Dù sao còn chưa được cho giải dược đâu, làm người vẫn phải bình tĩnh. Mới vừa ra cửa cốc, căn bản không cần mở to mắt cậu đã có thể ngửi thấy một cỗ hương hoa thấm người, trộm mở mắt ra nhìn nhìn, cư nhiên nơi này có một mảng lớn ruộng hoa cải dầu!! Dầu hạt cải, cải dầu salad, tôm bóc vỏ trộn cải dầu, cải dầu xào nấm hương v.v...Tuy cảnh sắc trước mắt rất mê người, nhưng xuất hiện trong đầu cậu lại là đủ loại mỹ vị đủ màu sắc rực rỡ. Chờ tới khi cậu tỉnh táo lại, thật sâu mà bị chỉ số thông minh của bản thân phang cho một cái, thật là năng lực tư duy kinh người do bị đám tham ăn rèn luyện ra mà! Cảm giác được bạn lữ nhà mình ở trên lưng qua lại loạn cọ, Khôn ca vừa lo lắng vừa thư thái. Khứu giác của giống đực khi trong hình thú nhanh nhạy hơn rất nhiều so với hình người, năng lực cảnh giác nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Cho nên bầu không khí an tĩnh tường hòa tràn đầy mùi hoa xung quanh khiến hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hắn chỉ sợ thân thể Tiếu Tiếu nhà mình không thoải mái, nhìn không thấy thật sự buồn bực, bản thân còn có khứu giác vượt xa người thường, chỉ thương Tiếu Tiếu chỉ có thể do mình đưa đi đâu thì đi tới đó. "Tiếu Tiếu, rất nhanh sẽ tốt thôi." Đinh Tiếu vỗ vỗ phía sau lưng Khôn: "Ừ, em không sao, chỉ là ngửi thấy mùi thơm của hoa cải dầu, nhớ tới một ít đồ ăn ngon." Quảng rất tò mò: "Hoa cải dầu cũng có thể làm thành đồ ăn ngon?" Bọn họ chỉ ăn là non của cây cải dầu, dùng hạt cải dầu ép dầu, hoa thì chưa từng ăn qua. Đinh Tiếu trả lời: "Có thể chứ, hoa cải dầu cũng có thể xào với hành non, xào với trứng cũng rất tươi ngon, bản thân hoa cải dầu cũng có thể cho vào canh để tăng thêm chút nhan sắc, còn có thể tăng thêm hương vị cho canh. Kỳ thực rất nhiều loại hoa có thể ăn, chỉ cần phối hợp tốt, hương vị đều không tồi." Tung nghe xong rất là cảm khái: "Xem ra Đinh Tiếu quả nhiên là người có trí tuệ rộng lớn." Đinh Tiếu phun tào trong lòng: Chẳng lẽ biết hoa cải dầu có thể ăn thì chính là người có trí tuệ rộng lớn sao? Vậy Thiên triều ta đây chẳng phải là đại trí tuệ cả nước?!! Vòng qua ruộng hoa cải dầu lại đi qua nửa rừng cây, sau khi quay đầu lại nhìn không tới con đường từng đi qua, Quảng lúc này mới đem giải dược đưa cho Khôn và Đinh Tiếu. Màu sắc viên thuốc lúc này biến thành màu trắng, vị thì đắng hơn nhiều, nhưng mà dược hiệu không nhanh như lúc trước. Vừa đi vừa chờ đợi dược phát huy hiệu lực, đại khái mất gần hai tiếng, Khôn rốt cuộc mới khôi phục lại thị giác bình thường. Mà Đinh Tiếu cũng ở trong thời gian không sai biệt mấy bệnh trạng mắt mờ mờ biến mất. Phiến rừng này cây cối cũng không quá dày đặc, cũng đều là cây cối bình thường hay gặp nhất ở Thanh Sâm. Đinh Tiếu phát hiện không ít thực vật bị mình lấy làm nguyên liệu nấu ăn, còn ngoài ý muốn mà phát hiện mấy cây hà thủ ô. Để lấy lòng người Long tộc, Đinh Tiếu nhờ Quảng, Tung và vị giống đực còn lại tên Yết cùng động thủ đi đào. Đào ra ba củ lớn hai củ nhỏ hà thủ ô, củ lớn nhất kia thật sự rất giống hình người, chỉ là có một cái ** siêu lớn. Người long tộc cũng biết hà thủ ô là một loại dược liệu, nhưng ngoại trừ y sư ra người biết những điều này thật sự rất ít. Đinh Tiếu có thể liếc mắt liền nhìn ra nhiều dược liệu trân quý như vậy, giá trị con người lập tức liền tăng thêm một bậc ở trong lòng ba người. Nhìn sản vật dị thường phong phú trong rừng, Đinh Tiếu tấm tắc cảm thán: "Nếu là em tìm được một nơi có sản vật phong phú hơn nữa bốn mùa như xuân như thế này, em cũng sẽ không nỡ rời đi." Quảng nhìn Đinh Tiếu: "Bốn mùa như xuân? Ai nói?" Đinh Tiếu chỉ một ngón tay về phía Khôn: "Người ở Thanh Sâm đều nói như vậy ạ. Mọi người đều nói sơn cốc Tử Vong bốn mùa ấp áp như xuân, cho nên đám dã thú tới mùa đông sẽ tới sơn cốc Tử Vong để qua mùa đông." Quảng cười nói: "Long hương ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng cũng không phải bốn mùa như xuân, mùa đông cũng sẽ có tuyết rơi kết băng, hơn nữa những mãnh thú đó không qua được đầm lầy và độc lâm. Căn bản không có khả năng tới sâu trong cốc, nhưng chúng nó đúng là có tụ tập xung quanh. Long uy của Long tộc chúng ta tuy là sẽ uy hiếp những mãnh thú khác, nhưng ở trong phạm vi nhất định, cũng sẽ khiến cho bọn chúng có cảm giác được phù hộ. Kỳ thực mỗi một dã thú trên đất bằng đều có phương thức sinh sống của bọn chúng, khi thời tiết lạnh, có rất nhiều động vật đều sẽ tiến tới lục địa ấm áp để tránh rét, sau đó chờ tới khi Thanh Sâm khôi phục lại độ ấm chúng nó sẽ lại trở về." Đinh Tiếu gật đầu: "Là di chuyển, ta đã hiểu." Lại hiểu rồi? Vẫn luôn không thích nói chuyện Yết đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi có cái gì là không hiểu không?" Đinh Tiếu bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì trả lời: "Có a! Ví dụ như vì sao Long tộc muốn ẩn cư? Tộc Thiên Ngư là một nhánh của Long tộc sao? Còn có ăn thành quả kia thực sự sẽ khiến cho nam....bán thú nhân mang thai sao?" Yết cảm thấy bản thân thua đến rối tinh rối mù: "Được rồi, hôm nay ngươi sẽ được nhìn thấy Vương, nếu chứng thực ngươi là tộc nhân của chúng ta, Vương sẽ nói đáp án cho mấy câu hỏi này của ngươi." Không thể không nói một chút, tốc độ hai chân của Long tộc thật sự khiến người líu lưỡi, nhưng muốn nói tới thắng được trời sinh thần lực dực hổ tuyệt đối là khoác lác. Tốc độ bọn họ nếu so với với giống đực hình thú của tộc Kim Sư hoặc là của bộ tộc ở lục địa khác chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng nếu so sánh với tộc Phi Báo và tộc Dực Hổ, chênh lệch vẫn phải có. Cũng may mặc dù là như vậy, vào ban đêm trước khi mặt trời xuống núi, bọn họ cũng đã tới trước cửa một tiểu thành thoạt nhìn rất có quy mô thành trấn. Bên ngoài là tường vây cao cao, bên trong tường vây là kiến trúc rất có phong cách Thiên triều cổ vận. Bên ngoài cửa thành có một con sông đào bảo vệ thành, rộng khoảng 20 mét, khá là quy mô, bên trên có cầu treo, đi lên có mấy người đang canh gác, trong tay rõ ràng đang cầm là thương sắt. Đinh Tiếu đột nhiên có một loại cảm giác như xuyên qua một lần nữa, lúc này Khôn đã biến trở về hình người, chủ động kéo tay Tiếu Tiếu: "Rất giống với tranh em vẽ cho anh xem ở nhà." Mười mấy năm sinh sống ở Thú Thế, có đôi khi Đinh Tiếu khó tránh khỏi sẽ nhớ lại một chút phong tục đã từng trôi qua trong trí nhớ. Trong đó những kiến trúc Thiên triều này Đinh Tiếu cũng đã vẽ qua vài lần, cậu còn từng ảo tưởng qua, chờ có một ngày cậu và Khôn đi du lịch hết Thú Thế, liền đem nhà mình cải biến thành một cái kiến trúc "giả cổ". Đối với những thứ Đinh Tiếu từng nói, Khôn tự nhiên sẽ không quên, cho nên hắn sẽ cho là như vậy cũng không kỳ quái. "Đúng vậy. em cảm thấy, nơi này thực sự có cảm giác của quê nhà." Tuy ở thời hiện đại loại kiến trúc giả cổ như này đã rất ít, nơi nơi đều là cao ốc building, nhưng trong lòng người Thiên triều lại vẫn cứ chung tình với loại kiến trúc giả cổ này, là một loại cảm giác thân thiết và lịch sự tao nhã. Nếu thiếu niên này cho dù là tộc nhân của bộ tộc mình, sao việc mà người trong tộc bọn họ không biết, nhưng thiếu niên này lại biết thế? Ba người Quảng bọn họ vẫn luôn rất tò mò về vấn đề này. Tuy càng ngày càng cảm thấy Đinh Tiếu hẳn là tộc nhân của bọn họ, nhưng lại có một loại không thể tưởng tượng nổi, không hiểu ra sao hết. Cũng may vào thành, gặp được Vương thì tất cả đều sẽ có đáp án. Trên đường phố người tới người đi, Đinh Tiếu kinh ngạc phát hiện ở Long tộc lại có giống cái! "Quảng thúc thúc, không phải nói tộc Thiên Ngư chính là giống cái Long tộc sao? Sao lại có...." Tuy muốn biết câu trả lời khá xa với, nhưng không hỏi sẽ nghẹn đến mức đau ruột. Nhưng lúc này Quảng lại cho cậu đáp án: "Trước kia Long tộc đúng là không có giống cái chân chính." A? Vậy những nữ nhân có dáng người vô cùng tốt này rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ là tiến cử "giống loài" ngoại lại sao? Sau đó chèn ép hết những "giống cái" chân chính là tộc Thiên Ngư? Này không có khả năng mấy nhỉ? Nhưng mà người nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều, Đinh Tiếu cũng quyết định thu liễm không nói gì nữa, Khôn nắm chặt tay Tiếu Tiếu, tuy hai mắt vẫn luôn không quên quan sát tình huống bên trong, nhưng hắn càng để ý tới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của những Long tộc này. Thực rõ ràng, trong ánh mắt của đám người Long tộc này không có bao nhiêu thân thiết, đa phần là cảnh giác và đạm mạc. Nếu đây thật sự là tộc nhân của Tiếu Tiếu, không biết Tiếu Tiếu có bị thương tâm nếu như không được mọi người hoan nghênh hay không. Đương nhiên suy nghĩ này của Khôn tuyệt đối là nhiều rồi. Thứ nhất Đinh Tiếu căn bản là biết bản thân không phải người đi ra từ long hương, cho dù cậu có quan hệ với Long tộc thì cũng là việc không biết đã xa cách mấy chục vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm. Thứ hai cho dù huyết tộc của cậu cực kỳ gần với người Long tộc, thậm chí có cẩu huyết thêm một chút bản thân thật sự là người từ long hương xuyên qua bây giờ lại xuyên trở về, cậu cũng không định rời khỏi tộc Dực Hổ để đến cái thế giới phong bế này. Cho nên những người xa lạ đó có hoan nghênh hay không có cái chym gì dùng. Thành trấn Long tộc rất lớn, bọn họ tuy rằng chỉ là đi trên con đường đá xanh lớn trung tâm này, nhưng ít nhất cũng lớn hơn thành hổ thần hai ba lần. Hơn nữa kiến trúc nơi này đều là liên tiếp nhau, không có cảm giác lãnh địa tuyệt đối như những bộ tộc thú nhân khác. Hai bên đại lộ trung tâm này còn có các loại quán hàng nhỏ, thoạt nhìn thật sự giống như có cảm giác xuyên qua. Nếu không phải còn có Khôn và Bạch Đoàn Nhi ở đây, có lẽ trái tim Đinh Tiếu sẽ không chịu nổi. Hai chữ "Vương điện" mạ vàng trên bảng hiệu treo ở một cánh cửa lớn, kiểu chữ Tống tiểu chuẩn khiến Đinh Tiếu càng cảm thấy thân thiết. Nhưng thân thiết thì thân thiết, nơi này người ta không phải muốn vào thì vào giống như chỗ tộc trưởng Kinh Ly. Bên ngoài cửa có bốn vệ binh canh cửa, tuy trong tay không có súng, nhưng trên eo có đao. Tung đi lên trò chuyện với người thủ vệ, còn nói cái gì thì Đinh Tiếu không nghe rõ, nhưng thấy lỗ tai Khôn động động, hẳn là nghe được. Dù sao cũng không ngoài nội dung chính là bọn họ muốn gặp Long vương như nào như nào, không thành vấn đề. Khiến Đinh Tiếu hơi kinh ngạc một chút chính là vệ binh đi vào thông báo gần hai mươi phút, được câu trả lời là đồng ý, để Quảng bọn họ mang theo cậu và Khôn đi tới dịch quán nghỉ ngơi, ngày mai Vương mới có thời gian để gặp bọn họ. Quy củ thật lớn! Đã quá quen với việc 10 năm nay gặp tộc trưởng đều hi hi ha ha, thình lình gặp tình huống này thật đúng là khó phản ứng trong chốc lát. Não bổ một chút tạo hình của tứ hải Long Vương, đầu Đinh Tiếu treo đầy hắc tuyến. Ngay cả loại xưng hô cao cấp như "dịch quán" này đều có, giai tầng xã hội Long tộc này thật đúng là nghiêm. Khoan đã! Cái này không hợp logic mấy! Người Long tộc đều ẩn cư không tiếp xúc nhiều với các thú nhân ở bên ngoài, sao lại có một cái dịch quán? Vì thế sau khi được an bài chỗ ở, Đinh Tiếu lại nhịn không được lên tiếng hỏi: "Quảng thúc thúc, không phải người Long tộc đều ở chỗ này sao? Sao lại còn có dịch quán? Nếu ta đoán không sai, dịch quan là nơi dùng để tiếp đón khách nhân mà nhỉ?" Quảng gật đầu: "Không sai, Long tộc chúng ta tuy rằng không tiếp xúc với thú nhân bên ngoài, nhưng nơi này chỉ là vương thành của Long tộc, Thú Thế có không ít người Long tộc ở riêng các nơi, các thành chủ khác mỗi năm đều tới vương thành, cũng phải có chỗ ở." Cư nhiên còn có chỗ khác cũng có?! Cừ lắm! Mấy ngàn năm bọn họ liền sinh sống sờ sờ trong "cấm địa" của các thú nhân. Thật là khiến người bội phục đến đau răng! "Vậy mặt sau tuyết sơn có phải thật sự có một mảnh ốc đảo hay không?" Quảng kinh ngạc nhìn về phía cậu: "Ngươi sao lại biết tuyết sơn?" Đinh Tiếu vỗ vỗ Bạch Đoàn Nhi: "Bạch Đoàn Nhi nhà ta chính là báo tuyết nhặt được ở tuyết sơn. Ta còn thấy được một sơn động đã từng có Long tộc cư trú, tận cùng bên trong sơn động có một cái thạch điêu hình rồng vừa tinh tế vừa khổng lồ. Ta cũng chính là vào lúc đó mới sinh ra hoài nghi về thân thế của mình. Vì mọi người vẫn luôn nói Long tộc là trong truyền thuyết, ta tuy rằng nhớ rõ đồ đằng của bộ tộc mình là long, nhưng rốt cuộc chưa thật sự gặp qua." Quảng tán thưởng gật gật đầu: "Đã tới đây rồi ta cũng không dối gạt ngươi nữa, đúng là tuyết sơn có một mạch Long tộc chúng ta cư trú. Ốc đảo cũng có, nhưng tuyết sơn chạy dài mấy vạn dặm, chỉ có đi qua nơi đó mới có thể tới phiến ốc đảo kia. Hơn nữa liên hợp với vùng cực hải, ngoại trừ Long tộc chúng ta ra không có ai có thể tới được. Nơi các ngươi nói ta biết, bên trong hẳn là có một con ác giao, xem các ngươi có thể bình yên tới nơi này, hẳn là đã giết chết được đầu ác giao kia rồi phải không?" Nghĩ tới một đao của mình lúc trước, Đinh Tiếu hơi hơi đau bị: "Ừm, bị Khôn nhà ta cắn đứt thất tấc, rất lợi hại phải không!" Ánh mắt Quảng nhìn Khôn lúc này ngoại trừ kính nể lại mang theo một chút kinh tủng: "Khôn quả nhiên là....hảo thần lực."
|
Chương 217: Lấy máu nghiệm thân??!!
Long Vương có hình dáng như thế nào? Một đêm này Đinh Tiếu tự mình não bổ rất lâu, nhưng khi cậu chân chính nhìn thấy Long Vương, tất cả tạo hình não bổ trong đầu đều lập tức thất bại. Cái gì? Long Vương cư nhiên là một con hắc long cao hơn 10 mét?? Thật không khoa học!! "Ngài...ngài chính là Long Vương?" Hắc long từ trên cao nhìn xuống gật gật cái đầu rồng, thanh âm nói chuyện hồn hậu hữu lực: "Ngươi chính là người cảm thấy bản thân là hậu đại của Long tộc chúng ta sao?" Nhìn dáng vẻ đúng là rất giống, trên người cũng giống như bán thú nhân Long tộc, ngoại trừ hơi thở của bạn lữ ra trên người không có bất cứ hơi thở của bất cứ loại dã thú nào. Chỉ là Long tộc bọn họ từ trước tới nay đều rất trân quý huyết mạch tộc nhân của mình, một nhà nào đó có ấu tử mất tích sẽ không thể không báo cáo, đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới? Đinh Tiếu gật đầu: "Ngay từ đầu ta cũng không cho rằng như vậy, nhưng sau lại thấy được thạch điêu Long tộc ở tuyết sơn, mới biết được hình thú Long tộc giống đồ đằng bộ tộc trong trí nhớ của ta. Sau đó ta bảo bạn lữ của ta điêu khắc hình thú Long tộc lên một khối phỉ thúy, nghĩ ở tường vây có thể có người biết tới Long tộc, không nghĩ đúng là để chúng ta đụng phải." Nói dối tuy rằng là giả một chút, nhưng có tác dụng là được. Nói tới khối ngọc điêu khắc rồng này, Long Vương cũng phi thường để ý, ở Long tộc bọn họ, bảo bối trân quý nhất chính là ngọc, mà ngọc thượng phẩm chính là phỉ thúy. Lấy phỉ thúy điêu khắc thành hình rồng, đó chính là một loại tượng trưng cầu phúc. "Có thể đem chạm ngọc để ta nhìn một chút hay không?" Đinh Tiếu kéo cánh tay Khôn qua: "Đương nhiên có thể! Chúng ta định dùng chạm ngọc đổi lấy đổi đồ vật với ngài, nhưng nghe nói đó là thánh quả Long tộc, cũng có chút ngượng ngùng mở miệng." Khôn thức thời mà lấy ra khối chạm ngọc ở trong da thú, điêu khắc tinh chuẩn giao hòa với ánh sáng trong "cung điện" của Long Vương, vừa có quang hoa bắt mắt lại không làm người chói mắt. Đừng nói là Long tộc lấy ngọc vi tôn, ngay cả Khôn cảm thấy ngọc chỉ là cục đá mà thôi cũng có thể nhìn ra nó đẹp. Đương nhiên, hình dáng từ tay nghề của bạn lữ nhà mình vẽ ra, hắn không thấy đẹp cũng kỳ quái. Quảng tiếp nhận chạm ngọc đưa tới trước mặt Long Vương, Long Vương vẫn như cũ nằm dài trên một cái bàn gỗ điêu khắc hình rồng, không có một chút ý tứ muốn nhúc nhích nào. "Quả nhiên là phỉ thúy thượng đẳng, tay nghề điêu khắc cũng rất xuất sắc, bổn vương rất thích, nhưng cái này không đổi được đồ vật các ngươi mong muốn." Khôn ca không rõ vương và tộc trưởng khác nhau ở điểm gì, cho nên hắn thực trực tiếp hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể có được?" Long Vương nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, nhưng nhẹ nhàng mà hắn cảm thấy khi khụ ra, thanh âm vẫn rất khả quan. "Cũng không có gì khó, chỉ cần xác nhận một trong hai người các ngươi có huyết mạch của Long tộc chúng ta, vậy thánh quả tự nhiên sẽ không có ràng buộc gì mà tặng cho các ngươi. Còn chạm ngọc này, kho của ta có không ít thứ tốt, các ngươi có thể tới lựa chọn thứ mình thích để đổi." Đinh Tiếu đột nhiên não bổ ra hình ảnh Tôn Đại Thánh đại náo Thủy Tinh Cung. Ta có thể muốn Định Hải Thần Châm sao.....lắc đầu thật mạnh, nghĩ quá xa. "Vậy phải như thế nào mới có thể xác định là huyết mạch Long tộc?" Long Vương trả lời cực kỳ đơn giản: "Lấy máu nghiệm thân là được." Cái gì? Lấy máu nghiệm thân? Cái này CMN là không khoa học nhất có được không!!! "Vậy...tích huyết cùng với ai?" Chẳng lẽ nhị hóa Long Vương này cũng là một nhân sĩ xuyên qua? Thế là hiện đại xuyên hay là cổ đại xuyên? Kỹ thuật thử máu kiểm tra huyết thống gà mờ có tác dụng sao? CMN ngươi có bản lĩnh thì xét nghiệm ADN đi, ngươi nghiệm cái ANH (Xét nghiệm hormone chống bài niệu) cũng không khiến ta thất vọng đâu!!! (ngươi đủ!) "Đại Vu sẽ mang các ngươi tới thánh điện, bên trong có long duệ quả. Chỉ cần nhỏ giọt máu đầu tiên lên trái cây, nếu máu dung hợp với thịt quả thì chính là huyết mạch Long tộc chúng ta, đến lúc đó trái cây kia cũng thích hợp cho ngươi ăn vào dựng tử." Nói xong lười biếng mà nheo lại hai mắt, sau đó lại ho khan vài tiếng. CMN! Hù chết lão tử! Còn tưởng là lấy ngoạn ý gì đó thử xem có tương dung với huyết tương của lão tử hay không chứ! May quá may quá! Dù sao được thì là phúc mà không được thì coi như là số mệnh của ta đi. Nói xong cậu lùi lại một bước, khom lưng 90 độ hành lễ một cái. "Vô luận ta có phải là hậu đại Long tộc hay không, có thể có được thánh quả hay không, khối thúy ngọc khắc hình rồng này vẫn đều dâng cho ngài." Long Vương khá vừa lòng với hành động này của Đinh Tiếu, sau khi nghe xong liên tiếp gật gật đầu, chỉ là dùng sức hơi lớn, đầu choáng váng đến lợi hại. "Long tộc chúng ta cũng không để người khác thiệt thòi, mặc dù ngươi không tác cầu, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi một lễ vật vừa lòng. Quảng, mang bọn họ đi gặp Đại Vu, nếu nghiệm ra thiếu niên này là huyết mạch Long tộc chúng ta, thông tri toàn thành, tiến hành đại tế." Quảng vừa nghe, lập tức quỳ xuống một chân ra sau cúi chào lễ tiết: "Ta đây liền đi làm!" Các bộ tộc khác ở Thú Thế không có lễ tiết quỳ lạy, quỳ xuống chính là tỏ sự cung kính với Thần Thú và trời đất, kể cả chân sau quỳ xuống cũng như vậy, đừng nói tới tộc trưởng, ngay cả cha mẹ cũng không có quỳ lạy. Cho nên Khôn không hiểu, sau khi rời khỏi vương điện, hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, vì sao lại phải quỳ xuống?" Đinh Tiếu đỡ trán: "Một chốc lát em không thể giải thích vấn đề này với anh, chờ tới khi về nhà rồi nói sau, dù sao hắn cũng không cần chúng ta quỳ là được rồi." Liền làm bộ không hiểu lễ tiết này, thật là ngươi tốt mà ta cũng tốt. Đại Vu là một vị bán thú nhân khuôn mặt khá là đẹp, tuy cũng là tóc đen mắt đen, nhưng khác với tộc Thiên Ngư và Đinh Tiếu, sau tai của Đại Vu có hai mảnh hoa văn long lân. Dưới ánh nắng phản chiếu ngân quang, thoạt nhìn càng khiến vị đại soái ca này nhiều thêm vài phần yêu dị, cũng tăng lên rất nhiều phong vận. Đúng là không kém chút nào so với những Long nữ dáng người khiến người tức giận kia một chút nào! Sau khi giải thích lai lịch và ý đồ tới của Khôn và Đinh Tiếu với Đại Vu, Quảng liền thức thời rời khỏi phòng. Đại Vu mặt mang mỉm cười, không hỏi cũng hàn huyên, chỉ đánh giá Đinh Tiếu một hồi lâu, lâu đến mức khiến lông tơ trên người Khôn ca đều dựng hết cả lên, một phen ôm lấy bạn lữ nhà mình bảo vệ, ngay cả Bạch Đoàn Nhi đều nhe răng. Nhìn thấy tình hình này, Đại Vu cười thật vui vẻ: "Đứa nhỏ từ dị thế, hoan nghênh ngươi đi tới long hương vương thành, ta tin là, ngươi sẽ có được một đứa con xinh đẹp." A?!! Hai chữ "dị thế" lập tức khiến Đinh Tiếu sững sờ, ngay cả câu đứa con xinh đẹp ở vế sau cũng không kéo lại tinh thần của cậu: "Ngài...biết lai lịch của ta?" Đại Vu mỉm cười gật đầu: "Mỗi một bộ tộc đều có thần tích của mình, ta tin tưởng đại hiến tế tộc Dực Hổ cũng nhất định rất tò mò thân thế của ngươi. Chỉ là bọn họ còn không có nhiều thần thức như vậy. Thế nào, là muốn thảo luận với ta về thần thức mà ta nói trước một chút hay là đi tới thánh điện ăn một trái long duệ quả trước đây?" Đinh Tiếu khá là tò mò, cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng việc cấp bách, cậu cảm thấy vẫn là phải đem được đồ vật tới tay mới thỏa đáng: "Đại Vu, ngài thật sự xác định ta là hậu đại Long tộc?" Trên mặt Đại Vu vẫn luôn mang theo mỉm cười, tuy khóe miệng vẫn duy trì độ cong như cũ, nhưng cảm xúc biến hóa thực rõ ràng: "Huyết mạch Long tộc mặc kệ là kéo dài bao lâu đều sẽ có ấn ký đặc biệt, điều này chỉ có Đại Vu mới thấy được, Long Vương cũng không có cách nào nhìn thấy, chỉ là chúng ta chưa bao giờ nói mà thôi." Đinh Tiếu đầy mặt không tin tưởng: "Vậy vì sao lại nói cho hai chúng ta biết?" Đại Vu liếc nhìn Đinh Tiếu một cái: "Bởi vì các ngươi cũng có bí mật không thể để người khác biết, cho nên tìm một người có nhược điểm để thổ lộ với nhau một chút cũng là lựa chọn không tồi. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy là được sao? Huống chi loại sự tình này nói hay không nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn." So với tộc nhân Long tộc tình cảm đạm mạc, y vẫn thực thích loại nhiệt tình có thể trực tiếp đọc hiểu này. Nếu không phải Đại Vu tuyệt đối không thể thành hôn không có được con nối dõi của bản thân, y vẫn luôn đều muốn trộm chạy ra long hương chơi vài vòng. Đột nhiên cảm thấy hình tượng thần thánh của Đại Vu sụp đổ. Đinh Tiếu âm thầm xoa xoa mồ hôi ảo tưởng ở trong lòng. "Ngài nói rất có đạo lý. Dù sao về sau cơ hội tới đây nữa của ta cũng thực nhỏ bé." Đại Vu nói: "Quảng nói tộc trưởng muốn cử hành đại lễ cho ngươi, ngươi biết là có ý tứ gì không?" Đinh Tiếu lắc đầu: "Nguyện nghe kỹ càng." Đại Vu trả lời: "Long tộc cho phép huyết mạch ra ngoài rất rất ít, cho nên nếu ngươi là hậu đại Long tộc, lại muốn sinh con nối dõi, Vương hẳn là sẽ không cho các ngươi rời khỏi long hương. Nhưng ta thấy bạn lữ của ngươi là dực hổ màu đen hiếm thấy, ở Long tộc lấy hắc vi tôn, hắn tuyệt đối sẽ chịu lễ ngộ tuyệt đối." Đinh Tiếu nghe xong lập tức mặc kệ: "Vậy thì thôi! Ta mới không muốn ở lại! Dực Hổ tộc còn có thân nhân và bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào bất cứ việc gì tổn thương bọn họ, cũng sẽ không để Khôn vì ta mà phải rời xa quê hương!" Đại Vu xua tay: "Không cần vội vàng như vậy, ta chỉ nói hẳn là, Long tộc cũng không phải không thông hôn với người ngoại tộc, chỉ là huyết mạch Long tộc rất cường đại, mặc kệ là ngươi thành thân kết hợp với bất cứ người của bộ tộc nào, sinh hạ hậu đại nhất định là huyết thống Long tộc. Hơn nữa long hương chúng ta ăn mặc không lo, ngay cả chỗ ở cũng tốt hơn các bộ tộc bên ngoài rất nhiều. Lúc trước, các thú nhân ngoại lại đều cho rằng đã tiến vào Thần giới, đều tự nguyện không rời đi, ngươi không muốn cũng không hẳn là không có biện pháp, ngươi hẳn là có nhìn thấy Vương ho khan đi?" Đinh Tiếu gật đầu: "Bị bệnh?" Đại Vu gật đầu: "Vương mắc phải một loại quái bệnh, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là phong hàn bình thường, nhưng y sư và ta đều xem qua cho hắn, cũng không hiệu quả gì cả. Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Vương, xin cái gì cũng được, rời đi thì có vấn đề gì." Đinh Tiếu khổ một khuôn mặt: "Ta có học được một ít y thuật, nhưng rõ ràng y thuật ngài và y sư đều ở phía trên ta đi? Các ngươi đều không được, ta đi không phải uổng phí sao!" Đại Vu mỉm cười: "Chữa bệnh cũng không nhất định cần có y thuật. Ngươi đến từ dị thế, có lẽ biết được điểm mấu chốt của Vương, hắn đã 2 năm không có cách nào biến thành hình người." Không đề cập tới trị liệu nghi nan tạp chứng vì sao Vương không thể biến thân như nào, Đinh Tiếu và Khôn được Đại Vu đưa tới một cửa sơn động. Lại là sơn động? Đinh Tiếu nhịn không được phun tào: "Đại Vu, vì sao Long tộc lại thích sơn động như vậy?" Đại Vu cười đáp: "Nguyên quán của người Long tộc ở cực hải, thích ẩm ướt, nhưng khi làm hình người lại cần dương khí hữu thân, cho nên mới thích ở trong sơn động, nhưng đó là việc mấy vạn năm trước, chỉ là đến bây giờ người Long tộc cũng không thích nóng bức, mùa hè là mùa bị ghét nhất." Đinh Tiếu lúc này thật sự phải dùng tay lau mồ hôi, thì ra là sợ nhiệt độ cao....chẳng lẽ rồng và rắn đều là động vật máu lạnh giống nhau? Trên đường đi, Đại Vu bật từng bấc lửa của đèn dầu ở hai bên đường, khi Đinh Tiếu nhìn thấy dầu đèn, cảm thấy mình lại bị sét đánh một chút: "Đây là....mỡ giao?" Đại Vu kinh ngạc mà nhìn Đinh Tiếu một cái, rồi sau đó gật đầu: "Đúng là mỡ giao, loại mỡ này chỉ cần một trản có thể đốt hơn 10 ngày, là thứ tốt hiếm thấy. Long tộc ta có người chuyên thuần dưỡng ác giao, thứ nhất có thể trông giữ nhà cửa, thứ hai cũng có thể tinh luyện lấy mỡ giao." Xem ra vị thiếu niên đồng tộc đến từ dị thế này đúng là phi thường không đơn giản. Đinh Tiếu cảm thấy lúc trước bản thân dùng mỡ giao thoa tay, cho mấy vị trưởng bối trong thôn trị nứt da là một việc cỡ nào xa xỉ cỡ nào! Đây là nguồn năng lượng vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường cỡ nào chứ! "Đúng là...thứ tốt!" Khoan đã, thuần dưỡng ác giao giữ nhà....khó trách Quảng thúc thúc lại biết ở nơi đó có ác giao. Ông trời ơi, các ngươi biến thái hay không biến thái đây! Chính xác mà nói đối với người Long tộc, thuần dưỡng ác giao cũng giống như Đinh Tiếu thuần dưỡng Bạch Đoàn Nhi. Chỉ là ác giao thì có vẻ khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhưng khó khăn thì mới có tính khiêu chiến, Đại Vu rất thích nhìn biểu tình bị đả kích của Khôn và Đinh Tiếu kia. Lòng tự hào dân tộc gì đó y vẫn có rất nhiều. Đại khái đi khoảng 1 giờ trong sơn động, không gian trước mặt khiến cho bọn họ có một loại cảm giác mở rộng thông suốt. Một cái động thất to như vậy, ở giữa sinh trưởng một cây ăn quả cao lớn mà tươi tốt. Xung quanh không có đèn dầu chiếu sáng, nhưng lại có thể khiến người ta nhìn được rất rõ ràng toàn bộ hoàn cảnh trong động. Là cái cây này tự mình phát ra ánh sáng lục quan nhu hòa, nó khiến cho toàn bộ động thất đều có vẻ linh hoạt kỳ ảo không chân thật. Đinh Tiếu xoa xoa hai mắt mình, lại ôm sát lấy cánh tay Khôn, cuối cùng xác định đây không phải là mơ: "Đây là....cây sinh ra long duệ quả?" Đại Vu gật đầu, thân thủ tiến lên hái lấy một quả, hơn nữa dùng một phen đao ngọc cắt một miếng tầm bằng quả oliu trên thịt quả. "Trích một giọt máu vào, nếu máu đi vào biến thịt quả trở thành màu đỏ, chứng tỏ máu chảy trong cơ thể ngươi là huyết mạch của Long tộc." Nhìn trái cây mặc dù bị hái xuống vẫn còn tỏa ra lục quang, Đinh Tiếu run lập cập, nhưng cậu vẫn rút ra chủy thủ bên hông, đâm một cái ở đầu ngón tay trỏ của mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Đại Vu, đem máu nhỏ vào long duệ quả.
|
Chương 218: Thừa dịp còn tươi ăn đi
Tận mắt chứng kiến thịt quả màu xanh lục nhàn nhạt đem giọt máu của mình "cắn nuốt", sau đó trái cây lập tức biến thành một màu đỏ như máu, lông tơ trên người Đinh Tiếu đều dựng hết cả rồi, da gà lập tức nổi lên một thân. Quá CMN kinh khủng! Còn đáng sợ hơn là đụng phải mãnh thú gì đó được không!! "Này....liền....xong rồi?" Đại Vu thực vừa lòng với kết quả này, điều này chứng mình thần thức của y cũng không bị lỗi, quả nhiên lời sư phụ nói không sai: "Xong rồi, mau thừa dịp còn tươi ăn đi!" "Ách......" Thứ tốt tới quá nhanh, thật đúng là không dám hạ miệng ngay, chủ yếu là Đinh Tiếu cảm thấy ngoạn ý này quái quái, hơn nữa ăn trái cây vào là có thể sinh con gì đó... xây dựng tâm lý giai đoạn đầu là có, nhưng quá trình mà mong muốn còn chưa làm. Cậu thật sự có chút không nuốt há miệng, vì thế nhìn về phía Khôn, trên mặt cũng không biết là biểu tình gì. Nhưng Khôn vẫn rất hiểu cảm giác của Tiếu Tiếu, so với Đinh Tiếu, người Thú Thế bọn họ càng có thể tin tưởng cái gọi là "thần tích" xuất hiện. Tuy hắn cũng cảm thấy thực thần kỳ, nhưng là Long tộc, thánh quả khiến bán thú nhân mang thai, mấy thứ này ở trong lòng các thú nhân chính là quan niệm, vốn dĩ không giống với những sự vật bình thường. Nhưng điều mà bạn lữ không thích hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu là được: "Có thể giữ lại về sau ăn sao?" Đại Vu bộ dáng khó xử: "Cũng không phải là không được, nhưng ăn long duệ quả cũng sẽ không lập tức có thai ngay. Ta nhớ rõ thời gian có thai của Long tộc sau khi ăn xong long duệ quả lâu nhất là 134 năm. Hơn nữa sau khi ăn xong long duệ quả, có đến 5 năm để cải tạo thân thể. Trong ký lục thời gian nhanh nhất có thể dựng dục hậu đại cũng phải mất 3 năm, dù sao nếu các ngươi không muốn ăn cũng được, đem long duệ quả đặt vào một cái hộp ngọc đóng kín lại, lâu nhất có thể để được trong một năm, nếu lâu hơn sẽ bị hỏng không có tác dụng." Mẹ chym, một năm và hiện tại thì khác nhau ở chỗ nào chứ! Nhưng mà nếu không lập tức mang thai thì ăn vào rồi chuẩn bị tâm lý cũng được, cùng lắm thì liền...để Khôn khống chế một chút là được rồi. o(╯□╰)o Vì thế Đinh Tiếu cũng không hỏi lại ý kiến Khôn, trực tiếp tiếp nhận trái cây, nhắm mắt lại nhét vào trong miệng.Ọe......một trận mùi máu tanh, thật khó ăn! Sau khi Đinh Tiếu ăn xong long duệ quả, Khôn liền khẩn trương không chịu được, dù sao cũng là đồ vật hoàn toàn không quen thuộc, lúc trước ngóng trông tìm được thế nào tới giờ tìm được là một việc, chờ tới khi bạn lữ nhà mình thật sự ăn vào trong miệng, vậy lại là một chuyện khác. "Tiếu Tiếu, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có khó chịu chỗ nào không?" Đinh Tiếu bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Anh đã hỏi em tới 80 lần rồi, không có việc gì, thật sự không có việc gì! Ăn cũng ăn rồi, anh còn khẩn trương như vậy làm cho em đều cảm thấy tim treo lên cổ rồi này!" Khôn một lần nữa ổn định lại cảm xúc của mình, hơi bình tĩnh một chút: "Vậy em có chỗ nào không thoải mái phải lập tức nói cho anh." Đinh Tiếu đỡ trán: "Em không nói với anh thì nói với ai chứ! Được rồi, không phải Đại Vu đã nói tới chạng vạng lại đây mang chúng ta đi tới đại tế gì sao, em cũng phải nghĩ lại đối phó với việc Long Vương giữ lại thế nào mới được. Anh nói, thú nhân không biến trở về hình người được thông thường là do nguyên nhân gì?" Khôn cẩn thận mà suy tư một chút, sau đó trả lời: "Nguyên nhân lớn nhất chính là thân thể thực suy yếu, không có lực lượng biến thân, nhưng ta cũng nghe qua không có nguyên nhân gì lại đột nhiên không biến về lại được nhân hình." Đinh Tiếu lập tức sáng đôi mắt: "Vậy sau đó thế nào? Cứ vẫn không biến trở lại được sao?" Khôn lắc đầu: "Sao có thể không biến trở lại được, ta nghe nói sự kiện kia chính là đột nhiên lại có thể biến trở lại, nhưng cũng chỉ qua 1 tháng thôi, Đại Vu nói Long Vương đã 2 năm không biến thân được, thật sự rất kỳ quái." Xì! Còn tưởng có manh mối gì chứ, hỏi cũng như không. Nhưng nếu bộ tộc khác cũng xuất hiện qua loại tình huống này, tạp chứng này của Long Vương cũng không coi là quá nghi nan. Chẳng lẽ không hài lòng với hình người của mình? Nhìn hình thú của Long Vương là một con rồng đen như mực...vậy...có thể có một thân màu da đen của anh em Chấu Phi không? Não bổ một chút mặt của Long Vương giống như Bao đại nhân, mặt Đinh Tiếu cũng đen: "Thôi, vẫn là ngày mai rồi tính. Khôn anh giúp em nấu chút nước, em pha một chén mật ong hoa cúc, long duệ quả này hương vị thật đúng là...quá khó ăn!" Dịch quán của Vương thành rất lớn, tuy dân cư Long tộc không quá nhiều, nhưng cấp bậc nghiêm ngặt, điều kiện dừng chân gì đó cũng có chênh lệch, nơi tiếp đãi triều vương thành chủ, tự nhiên cũng không xây dựng quá tồi. Nhưng nhìn từ bề ngoài, kiến trúc này đó đều rất cổ phong, cũng rất là đẹp. Nhưng đi vào bên trong, mặc dù là vương điện của Long Vương, trong mắt người đã từng xem qua vô số phim truyền hình và đi qua nhiều danh thắng di tích cổ như Đinh Tiếu vẫn là chưa đủ nhìn. Cho nên đối với cậu mà nói, chỉ là có chút mộc mạc sạch sẽ, diện tích thì rộng rãi hơn cả nhà mình, đại khái cũng là do hình thú Long tộc khá lớn đi, nhưng nếu chỉ có hơn mười hai mươi mét, cũng không đến mức không sinh sống nổi ở rừng cây chứ nhỉ? Cửa sổ dịch quán là dùng giấy rất mỏng, ban ngày có thể thấu quang, buổi tối cũng sẽ hơi hơi thấu tiến vào một chút ánh trăng, khiến người có một loại mỹ cảm mông lung. Khôn sau khi xác định Tiếu Tiếu hiện tại thật sự không có gì không thoải mái, rất tò mò đồ vật trên cửa sổ: "Rất mỏng, vừa chạm vào liền rách." Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng, đương nhiên chạm vào là rách, móng vuốt của anh có thứ gì là không phá được, huống chi chỉ là một lớp giấy! "Đây là giấy, chế tác rất tinh xảo, em trước kia không phải đã nói với anh muốn thử làm giấy sao? Chính là cùng loại với cái này, nhưng em chắc chắn không thể làm ra tinh tế mỏng thấu như vậy được, đây đúng là hảo thủ nghệ." Khôn lĩnh ngộ ý tứ Tiếu Tiếu: "Ta không phải cố ý làm hỏng, quá không rắn chắc, vẫn là dịch nhầy khủng trùng tốt hơn." Đinh Tiếu cười dựa đầu vào vai Khôn, Long hương lúc này đúng là vào giữa hè, lại mát mẻ hơn Thanh Sâm một chút, đối với người đã quen với khí hậu bên ngoài như hai người bọn họ mà nói, đây đúng là chỗ tránh nóng tuyệt hảo. Cho dù người Long tộc vẫn là cảm thấy nóng bức khó chịu. "Đương nhiên, cửa sổ nhà ta không chỉ thấu quang mà còn có thể ngăn gió giữ ấm nữa, cái này không được, tới mùa đông phải dán vài tầng." Khôn kéo tay Tiếu Tiếu tới, một bên thưởng thức ngón tay bạn lữ, một bên cân nhắc: "Bằng không dùng dịch nhầy khủng trùng làm cửa sổ đổi với bọn họ đi." Đinh Tiếu vỗ đùi: "Đúng vậy! Bọn họ có chúng ta không có, chúng ta cũng khẳng định có thứ bọn họ không có nhỉ!" Nói xong ôm lấy cổ Khôn, hôn một cái lên khuôn mặt đại lão hổ nhà mình: "Vẫn là Khôn nhà ta thông minh nhất!!" Cái gọi đại tế cũng không khác với tiệc lửa trại bao nhiêu, chỉ là lửa trại thì biến thành mấy cái đèn dầu cao cao, cũng không có ăn ăn uống uống. Đại Vu và một vài trưởng lão vây xung quanh Khôn và Đinh Tiếu, niệm một đống lớn điểu...long ngữ nghe không rõ ràng lắm, sau đó đưa cho hai người bọn họ mỗi người một chén chất lỏng màu đen. Lại ăn cái gì nữa? Đinh Tiếu sắc mặt hơi cứng đờ: "Ta ăn cái này...không sao chứ?" Lời này tự nhiên là nói với Đại Vu. Đại Vu giờ phút này không có chút ý cười nào trên mặt, đối mặt với những người khác, cũng là thái độ lạnh như băng. Nhưng khi nói chuyện với Đinh Tiếu, vẫn có thể nhìn ra trong mắt y là ôn hòa và quan tâm: "Không có việc gì, cái này ăn khá là ngon." (#‵′) đệch, xem ra không uống là không được. Vì thế nâng lên chén gốm há miệng uống một cái. A?! Bột mè đen??!! Đinh Tiếu cảm thấy chỉ số thông minh của mình đều bị sét đánh nát. "Nếu cho chút đường vào thì sẽ càng ăn ngon hơn." Hiện tại cái này chính là bột mè đen, nếu có đường, cho dù bên trong có chút vị mặn, chắc chắn cũng sẽ ngon hơn nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua Khôn đã sớm đem mè đen uống hết, còn một bộ chưa đã thèm, đột nhiên muốn ăn hạt mè đen đường. Đại Vu thiếu chút nữa là cười ra, đứa nhỏ này thật thú vị. "Đây là trứng cá quyết làm thành, là tượng trưng nhập tộc." Tuy không có tác dụng gì, chỉ là một loại cá mà từ xưa tới nay Long tộc bọn họ đều thích mà thôi. Ách...cư nhiên không phải là mè đen??!! "Cá quyết này là....màu đen?" Đại Vu không trả lời vấn đề này, mà là tuyên bố trước mặt mọi người, hôm nay bọn họ tìm về một tộc nhân bị thất lạc nhiều năm, về sau mọi người đều là đồng tộc, phải chiếu cố lẫn nhau blah blah blah. Trên cơ bản đều là nói những vấn đề bình thường, nói xong mọi người nên làm gì thì làm nấy. Cũng chỉ có tiểu hài tử là có vẻ thực vui vẻ, một đám nhìn Đinh Tiếu và Khôn đầy tò mò, nhưng không bao lâu, nhìn trong chốc lát, bọn họ cũng liền tự mình đi chơi. Các vị trưởng lão đều chúc phúc cho Đinh Tiếu vài câu, sau đó từng người đều về nhà mình, chỉ còn lại Đại Vu và Quảng ở một bên còn chưa đi. Đinh Tiếu thở dài: "Mọi người hình như thực lãnh đạm thì phải." Đại Vu nhún vai: "Tính cách người Long tộc đại đa số đều là lãnh đạm. Hơn nữa đại đa số người đối với thế giới bên ngoài cũng không rõ ràng, cho nên rất cảnh giác. Tâm là tốt, chỉ là sẽ không biểu đạt mà thôi, đừng để ý." Đinh Tiếu không sao cả mà cười cười: "Ta đương nhiên sẽ không để ý, nhưng mà ta còn có chuyện muốn hai vị cố vấn một chút, ở nơi này có chỗ nào có thể đi săn và thu thập không? Ta thấy bên ngoài thành đều là đồng ruộng, hai bọn ta muốn ăn gì đó phải đi tới đâu đổi hoặc là mua? Bọn ta không mang nhiều đồ vật lắm." Ngụ ý có thể mau chóng giải quyết vấn đề này hay không, bằng không cũng chỉ có thể ăn không uống không của các ngươi, nếu không thì mau chóng để chúng ta đi thôi. Quảng lập tức trả lời: "Ngày mai ta có thể mang Khôn đi tới nơi săn thú. Trong thành cũng có cửa hàng bán đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi có thể dùng tiền mua." Đinh Tiếu nhướng mày: "Tiền?" Quảng giải thích: "Ta quên mất, chính là thứ mà các ngươi gọi là bối, ở nơi này của chúng ta gọi là tiền." Đinh Tiếu như trút được gánh nặng, còn may những thứ đổi lấy cá khô gì đó đã để Dân đại thúc mang về hơn phân nửa, còn bọn họ lại mang hết bối đi, bằng không thật đúng là rất khổ sở. Nếu không ở trong thành hướng Long tộc vay mượn tiền sinh hoạt, này nói ra cũng quá khó coi. Chỉ là thân là một người mang huyết mạch Long tộc không rõ lai lịch, sẽ cho ngươi có nhiều thời gian rảnh rỗi thoải mái đi săn thú đi dạo phố mua sắm đồ vật hay sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Long Vương liền phái người đem Khôn và Đinh Tiếu tới vương điện. Nhưng lúc này không phải là chủ điện phía trước, mà là khu vực nhà ở tư nhân phía sau. Dựa theo cách hiểu của Đinh Tiếu, đây là hậu cung của Long Vương! Không biết có cơ hội nhìn thấy long mẫu gì đó hay không ( ← ←) Phong cách kiến trúc mặt sau chủ điện vẫn như cũ là bên ngoài xa hoa bên trong đơn giản. Đinh Tiếu đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ người Long tộc chỉ biết bộ dáng bên ngoài, còn không phải rất rõ bên trong sẽ có cái gì. Chờ tới khi bọn họ bị đưa tới phòng tiếp khách của Long Vương, loại cảm giác này của cậu càng sâu. Long Vương có ngốc cũng sẽ không thể không biết rõ đây là trong tình huống gì, dùng trường kỷ phối hợp với bàn bát tiên thật lớn? Còn có mấy đồ vật tạo hình cái ghế này, ngươi không ngồi lấy để đặt chậu hoa cũng được, đặt thùng nước làm gì! "Cái kia... ngài hôm nay gọi hai chúng ta tới là có chuyện gì sao?" Căng da đầu, không hỏi cũng phải hỏi. Trước khi tới cậu đều đã nói trước với Khôn, chủng tộc có người gọi là Vương này có giai cấp chủng tộc khác biệt rất lớn với các bộ tộc bên ngoài, Khôn vẫn là không nên tùy tiện mở miệng. Vạn nhất xúc phạm tới Long Vương thì không hay, hai người bọn họ lại càng không đi được. Mặc kệ nói như thế nào bản thân còn tương đối quen thuộc một chút. Long Vương nói: "Ta nghe Đại Vu nói, hai người các ngươi không muốn ở lại long hương, vì sao thế? Nói này có gì không tốt sao?" Đinh Tiếu mỉm cười trả lời: "Long hương đúng là rất tốt, có ăn có uống, cũng có nhà đẹp để ở, nhưng nơi này không có thân nhân và bằng hữu của bọn ta, tuy nói như vậy rất có lỗi, trong thân thể của ta tuy có lưu trữ huyết mạch Long tộc, lại có tình cảm gia đình với Dực Hổ tộc, ta hy vọng ngài có thể hiểu được." Long Vương nheo lại đôi mắt, chậm rì rì mà đem miệng phóng tới cái kia "thùng" lớn kia, xem ý tứ là uống miếng nước. "Nếu các ngươi không muốn ở, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng chờ tới khi ngươi mang thai, nhất định phải trở lại long hương dưỡng thai sinh nở." Khôn lập tức liền trở nên cảnh giác: "Ta có thể chăm sóc tốt bạn lữ và hài tử của ta." Muốn cướp đi Tiếu Tiếu và ấu tể? Cửa cũng không có đâu! Long Vương liếc nhìn Khôn một cái, long uy của Long tộc mang huyết thống vương tộc trong khoảnh khắc phóng thích ra ngoài, nhìn thấy Khôn rõ ràng rụt lại cổ, hắn lúc này mới thu lại uy áp: "Huyết mạch Long tộc phi thường cường đại, nếu các ngươi ở bên ngoài sinh dục ra long thai, các ngươi cho rằng có thể che dấu đi được sao?" Khôn lập tức liền trầm mặc, đúng vậy, nếu Tiếu Tiếu sinh ra một con rồng, vậy việc Tiếu Tiếu là Long tộc liền không che dấu được. Đến lúc đó muốn thanh tịnh sinh hoạt cũng không có khả năng. Tuy tuyệt đại đa số thú nhân đều coi sự tồn tại của Long tộc như là thần thánh trong truyền thuyết, sẽ cúng bái sẽ truyền tụng. Nhưng hắn rất rõ ràng, dù sao Long tộc đã từng có ý đồ thống trị Thú Thế đè ép qua tất cả các bộ tộc thú nhân, một khi Long tộc tái hiện, Tiếu Tiếu và hài tử có lẽ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn không hi vọng như vậy: "Được, ta đồng ý với ngài."
|
Chương 219: Nguyên nhân bệnh của Long Vương
Chưa từng nghĩ tới có thể thuận lợi mà được cho đi như vậy, tuy sau khi mang thai còn phải về tới dưỡng thai gì đó, nhưng việc mà Khôn đều hiểu được sao Đinh Tiếu có thể không rõ. Quả nhiên lúc trước thú nhân thông hôn với Long tộc lại ở lại không đi cũng không chỉ có mỗi nguyên nhân là được ăn ngon uống tốt. Aiz, chỉ hi vọng cái gen Long tộc mỏng manh của mình này đừng tình cảm mãnh liệt mênh mông như vậy. Bằng không một nhà ba người nếu tới long hương ở thì sẽ không có được nhiều nhẹ nhàng thích ý như vậy nữa. Đinh Tiếu có quá nhiều người và sự vật để luyến tiếc buông tha. (Bí: có nghĩa là ĐT không muốn em bé sinh ra là rồng, vì như vậy cả nhà ẻm sẽ phải tới Long hương ở luôn) Trở lại dịch quán, Khôn đi theo Quảng săn thú. Đinh Tiếu ôm cổ Bạch Đoàn Nhi, ngồi xổm ở ngạch cửa. "Đoàn nhi à, ngươi nói tương lai nếu thật sự sinh một em bé long, không phải sẽ bị tách ra khỏi ba và cha sao? Cũng không thể để bảo bảo ném ở nơi này còn hai bọn ta ra ngoài tiêu dao được, aiz, thật là càng nghĩ càng lo." Bạch Đoàn Nhi có linh tính thì cũng không thể nghe hiểu nội dung phức tạp như vậy được, nhưng nó biết tâm tình của chủ nhân nhà mình đang không tốt, vì thế vươn đầu lưỡi liếm liếm vài cài lên tay Tiếu Tiếu. Tuy nó cũng rất muốn liếm mặt, nhưng bị hắc hổ lão đại xách đi ra ngoài đánh qua rất nhiều lần, cái ký ức này nó vẫn phải có. Vuốt vuốt đỉnh đầu Bạch Đoàn Nhi, Đinh Tiếu thở dài: "Nếu là một con tiểu dực hổ thì quá hoàn hảo." Nghĩ tới bộ dáng Bạch Đoàn Nhi khi còn chưa mở mắt, lại nghĩ tới ánh mắt đầu tiên khi Bạch Đoàn Nhi mở mắt ra là nhìn thấy mình cùng với bộ dáng nhỏ như con mèo con lúc trước của nó, thật là đáng yêu không chịu được. Nhưng mà....từ trong bụng của mình sinh ra một tiểu lão hổ??!! Đột nhiên cậu liền nổi lên một thân da gà. Vẫn là.... bán thú nhân tốt một hơn một chút, cũng không biết hai nam nhân có thể sinh ra giống cái hay không 囧 囧. Đại Vu tới gặp là việc mà Đinh Tiếu cơ bản đã đoán trước được. "Ở chỗ này đã quen chưa? Có muốn xin một chỗ dựng một tòa nhà hay không?" Đại Vu uống một ngụm trà mật ong hoa cúc Đinh Tiếu pha, nheo lại đôi mắt hưởng thụ tư vị mỹ diệu trong chốc lát này, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Đinh Tiếu sờ sờ mũi: "Điều này có vẻ không tốt lắm? Hai chúng ta cũng không định ở lại long hương, dựng nhà thì lãng phí nhiều tài nguyên." Xem ra mặc dù Long tộc đã có giai cấp thống trị tuyệt đối như vương này, loại hình thức phân phối vẫn là không có gì thay đổi. Đây phải nói là một hiện tượng tốt, con dân sinh hoạt giàu có đãi ngộ không kém, cũng sẽ không tạo nên ý nghĩ tạo phản. "Ngươi nghĩ như vậy cũng có lý, chờ ngươi có thai, liền đến ở trong nhà ta đi, nhà ta chỉ có một mình ta ở, hai phu phu các ngươi tới ở cũng vẫn rộng rãi. Còn có tiểu gia hỏa này nữa, nhìn đúng là đáng yêu hơn ác giao nhiều." Nói xong, Đại Vu vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Bạch Đoàn Nhi, thật là cảm xúc lông xù xù sờ mới tốt! Nhìn "con trai" báo tuyết nhà minh hoàn toàn không có bộ dáng phản kháng gì, Đinh Tiếu phun tào trong lòng, lúc trước Quảng và Tung bọn họ tuy rằng cũng sờ, nhưng biểu tình không có sung sướng như vậy! Chẳng lẽ Bạch Đoàn Nhi nhà mình vẫn là một con báo háo sắc? Nhìn thấy soái ca mới như vậy??!! "Đại Vu, ngài nói...... Nếu là ta...... khụ, con của ta không phải là long mà là bán thú nhân hoặc là tiểu dực hổ, Long Vương có thể....rất tức giận hay không?" Tuy trên lý thuyết đứa nhỏ này không có một sợi lông nào có liên quan tới Long Vương, nhưng người ta tự nhận là huyết mạch Long tộc cường đại cao cấp, sẽ tức giận cũng là điều đương nhiên đi? Đại Vu cười: "Bán thú nhân mà nói là thực bình thường. Nếu là tiểu dực hổ thì...... hẳn là sẽ đi. Chính xác mà nói là sẽ thất vọng. Thái độ của mọi người đối với ngươi cũng sẽ càng lãnh đạm, sẽ cho rằng ngươi là một Long tộc thực yếu nhược, càng có người sẽ suy đoán ngươi năm nó lưu lạc ở bên ngoài, nhất định là bị phát hiện huyết thống quá yếu nên mới bị vứt bỏ, nhưng Khôn nhà các ngươi sẽ được coi thành nhân vật rất lợi hại." Đinh Tiếu đầy đầu hắc tuyến. Còn tốt, nếu chỉ là không được yêu quý thì cũng không có gì lớn, tóm lại giống như cũng không có gì lo lắng về sau. "Ta vẫn là đi coi thử cho Vương, vạn nhất có thể điều trị tốt thì sao, nhưng mà....xem mạch cho Vương như thế nào đây?" Đại Vu lập tức lộ ra một bộ biểu tình cao thâm khó dò: "Đưa cho ta một ít cái hoa uống ngon này, ta liền nói cho ngươi." Giờ phút này, hình tượng của Đại Vu hoàn toàn tan vỡ, Đinh Tiếu rít gào trong lòng: Không cần chỗ nào cũng thu hối lộ có được không!!!! Bình mật ong hoa cúc này của Đinh Tiếu là vừa rồi ở chợ Hạ dùng tương thịt nướng đổi với người thôn Thanh Phong, chỉ có hai bình, hiện tại tặng một bình cho Đại Vu, dư lại một bình cậu đột nhiên nghĩ tới, có nên dùng cái này đổi lấy một vài thứ tốt từ Long tộc mang về, hơn nữa cậu cũng thật đúng là có việc nhờ Đại Vu. "Đại Vu, long duệ quả kia....người tộc Thiên Ngư có dùng được không?" Một bên đưa cái bình một bên hỏi, Đinh Tiếu sẽ không quên Nạp Nhất, những bán thú nhân khác sinh con có chút kinh tủng, nhưng tộc Thiên Ngư thì hoàn toàn không. Đại Vu nhìn về phía Đinh Tiếu: "Vì sao lại hỏi cái này?" Đinh Tiếu đúng sự thật trả lời: "Bởi vì ta có hai người bạn tốt là người tộc Thiên Ngư, bọn họ giống như người Long tộc chúng ta, đều là tóc đen mắt đen, nhưng mà hai người bọn họ đều không có con cái, cho nên nếu có long duệ quả, có phải cũng có thể làm cho bọn họ mang thai hay không?" Đại Vu thở dài: "Bọn họ nếu kết thành bạn lữ với người tộc Thiên Ngư sẽ rất khó thụ thai, cho dù ăn long duệ quả cũng sẽ lâu hơn ngươi một chút. Trên thực tế tộc Thiên Ngư không có giống đực, bản thân những bán Long tộc này huyết thống không phải rất mạnh, bạn lữ bọn họ vẫn tương đối là thuần huyết Long tộc, nếu không dựa vào long duệ quả, bọn họ thật sự có khả năng vĩnh viễn không thể có con cái." Hả? Bán Long tộc? Lại là một danh từ mới! "Bán Long tộc là ý gì?" Đại Vu sờ sờ lân văn trên tai: "Dựa theo cách nói của bộ tộc thú nhân khác, bán Long tộc chính là giống đực không thể hóa thành hình rồng, kỳ thực tộc Thiên Ngư cũng từng là một mạch của Long tộc, chỉ là từ rất lâu về trước Long tộc đều dùng phương thức sinh tồn và sinh sản của gia tộc, không giống như bây giờ đều toàn bộ nghe theo lệnh của Vương. Cho nên khi di chuyển, có một vài gia tộc không muốn rời khỏi cực hải, nhưng sau đó cực hải lại càng ngày càng lạnh, căn bản không thích hợp để cư trú, những người lưu lại đó cũng liền dọn tới hải vực khác. Chỉ là không biết có phải do bọn họ cư trú ở cực hải quá lâu hay không, nên bị đông lạnh hỏng mất. Dần dần tỷ lệ sinh ra những giống đực chân chính của Long tộc của những gia tộc đó càng ngày càng thấp, cuối cùng dần dần biến mất hoàn toàn, mới biến thành tộc Thiên Ngư về sau. Cho nên huyết thống của tộc Thiên Ngư tương đối thuần giống cái...chính là bán thú nhân, rất khó vì bán Long tộc sinh dục hậu đại." Thì ra tổ tiên tộc Thiên Ngư tự mình không muốn đi theo đại bộ đội ở lai sao? Nạp Nhất và Nạp Bối thật là đáng thương. "Hai người bạn kia của ta có thể có được long duệ quả không?" Đại Vu trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu: "Tuy rằng cái cây kia mỗi năm đều mọc ra trái cây mới, không ăn cũng sẽ bị hỏng, nhưng tùy tiện ban cho người khác vẫn là không thể nào. Nhưng chuyện này ta sẽ thương lượng với Vương một chút, dù sao hai người bạn kia của ngươi cũng co như là hậu đại Long tộc huyết thống tương đối thuần." Bị hỏng!! Đám người phá hoại đồ vật các ngươi a a a a a!!! Để giúp ngươi anh em có hậu đại không dễ dàng, Đinh Tiếu căn cứ tinh thần cứu tử phù thương Đinh lại một lần nữa đi tới hậu viện vương điện, dựa theo phương thức Đại Vu truyền thụ bắt mạch cho Vương, phát hiện thật đúng là không có chuyện gì. Ngươi nói hắn là bị phong hàn cảm mạo, thật đúng là có chút dấu hiệu ho khan, nhưng mạch đập như này căn bản không có bệnh tật gì có được không. Nếu là ngứa cổ, uống chút canh nấm tuyết không phải là được rồi sao. Còn tật xấu không thể hóa hình này...thật là nghĩ tới nát óc cũng không nghĩ ra được. Từ mạch tượng của Long Vương tuyệt đối là thân thể vô cùng khỏe mạnh ăn uống gì cũng ngon. Long Vương thấy Tiếu Tiếu cau mày nửa ngày không thấy nói gì, trong ánh mắt tràn đầy biểu tình ưu sầu, đột nhiên trong lòng run một cái, chẳng lẽ mình thật sự nhiễm bệnh? Không phải chứ?! "Có chuyện nói thẳng là được, bổn vương không ngại." Đinh Tiếu lúc này mới phục hồi lại tinh thần: "Căn cứ vào mạch tượng, ngài thật sự không có bệnh gì, chỉ là ngài vì sao lại không thể hóa hình nhỉ?" Long Vương thật muốn lườm cậu một cái, không bệnh còn thâm trầm như vậy làm gì! Vì thế hắn không được tự nhiên mà khụ một tiếng: "Điều này cũng là chỗ mà bổn vương nghi hoặc." Đinh Tiếu bị một tiếng ho khan này chấn đau màng nhĩ. Xoa xoa lỗ tai, lúc này mới tiếp tục hỏi: "Vậy ngài vì sao đột nhiên lại không thể hóa hình ạ?" Long Vương nhìn nhìn Đại Vu, lại xấu hổ mà khụ một tiếng. "Mặc, ngươi trước đi ra ngoài. Ta cùng đứa nhỏ này đơn độc trò chuyện." Đại Vu liếc nhìn vương một cái, sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, sau đó lui ra ngoài, khiến cho mồ hôi trên trán Đinh Tiếu đều phải nhỏ xuống, tình huống này là gì? Để mình ở lại một mình là làm sao đây!!! "Vương, cái này......" Long Vương cẩn thận nghe xong động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định trong viện không còn ai nữa, lúc này mới nói: "Kỳ thật nếu có thể tìm được người kế thừa Đại Vu đời kế tiếp, ta là có thể hóa hình." Đinh Tiếu hoàn toàn không hiểu: "Ách...... Ý gì?" Long Vương thở dài: "Chỉ có người thừa kế Đại Vu xuất hiện, Mặc...... Cũng chính là Đại Vu, y là có thể thành thân." Đinh Tiếu có một loại xúc động muốn ngã xuống: "Ý tứ của ngài là...... Ngài muốn cùng Đại Vu thành thân?" Long Vương dùng sức gật gật cái đầu rồng của hắn. Đinh Tiếu đỡ trán: "Vậy có liên quan gì tới việc ngài không thể hóa hình?" "Nếu ta không có bệnh, Mặc sẽ không mỗi ngày đều dành ra thời gian nhìn mặt ta. Nhưng mà thân thể ra rất tốt, ngoại trừ nói không thể hóa hình, không có bệnh khác có thể tìm." Nếu hiện tại Long Vương đang ở hình người, Đinh Tiếu nhất định sẽ nhìn thấy một vị hán tử cao lớn anh tuấn mặt mũi đỏ bừng, đáng tiếc cậu không có cái cơ hội kia. Đương nhiên, nếu có thể nhìn tới, Tiếu Tiếu có khả năng sẽ nghĩ tới vẻ mặt đen xì của hắn! "Điều này....ta thật sự bất lực, nhưng mà Đại Vu...có cái ký hiệu gì sao?" Dựa theo tình huống này nhìn xem, Đại Vu không có khả năng là thừa kế, nói cách khác nhất định sẽ có đặc thù gì đó người khác không có đi? Nếu Đại Vu tự mình lựa chọn đồ đệ, cũng sẽ không có việc phiền toái như này. Long Vương trả lời: "Lân Văn sau tai chính là người thừa kế Đại Vu, nhưng Long tộc đã hơn 20 năm chưa từng có trẻ em mới được sinh ra." Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy bản thân có một loại bị mắc mưu: "Vậy...... cổ vũ tộc nhân sinh đẻ nhiều đi." Kế hoạch hoá gia đình gì đó tuyệt đối không có khả năng trở thành tộc quy của nơi này nhỉ. Long Vương nói: "Kỳ thật bán thú nhân trong tộc có thể tự nhiên sinh dục đã càng ngày càng ít. Mà Đại Vu sẽ chỉ là đứa nhỏ do bán thú nhân sinh hạ, muốn tìm được người thừa kế đời kế tiếp không phải là việc dễ dàng. Ta thực chờ mong đứa con của ngươi và dực hổ." Ta à không! Ngươi không cần đem loại kỳ vọng kỳ kỳ quái quái này đặt lên trên người con trai ta được không! Nó ngay cả phôi thai cũng còn chưa có đâu!! "Điều này...ta sợ ngài sẽ thất vọng, vẫn là đừng chờ đợi trong lòng làm gì." Nói tới đây, cậu chợt nghĩ ra: "Đúng rồi, sau khi ăn xong long duệ quả, có thể có mấy ấu tể?" Long Vương trả lời: "Vậy phải xem bản lĩnh của người cha, cũng không câu nệ mấy đứa." Sao lời này lại mất tự nhiên đến vậy. "Ta có hai người bạn tộc Thiên Ngư, bọn họ đều là tóc đen mắt đen, nhưng là sau khi thành thân với người trong tộc vẫn luôn không mang thai, có thể ban cho bọn họ mỗi người một trái long duệ quả hay không? Có lẽ bọn họ cũng sẽ sinh ra người thừa kế Đại Vu chăng?" Tha thứ cho ta người anh em, tốt xấu hai người các ngươi cũng có huyết thống Long tộc tương đối thuần, so với một tộc nhân Long tộc gà mờ không biết pha loãng bao nhiêu lần như ta chắc chắn mạnh hơn nhiều, nếu không, chỉ sợ trái cây cũng không lấy được đâu. Dựa theo cách nói của Đại Vu, lấy huyết thống của bọn họ có lẽ cả đời cũng sẽ không có con! Điều này đối với một kẻ ngoại lai như mình mà nói không coi là gì, nhưng đối với bọn họ mà nói nhất định rất thất vọng rất khổ sở. Một cái mặt rồng tự nhiên rất khó khiến người nhìn ra biểu tình gì, nhưng câu trả lời Long Vương đưa ra khiến Đinh Tiếu rất vừa lòng: "Nếu là như vậy, bọn họ có khả năng có thể sinh ra người thừa kế Đại Vu, nhưng bọn họ cũng phải ở long hương an thai, như vậy đối với mọi người đều có chỗ lợi." Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, vì cưới vợ ngài thật là tận hết sức nha! "Chúng ta mỗi năm đều sẽ gặp mặt hai lần, nếu ngài đồng ý, khi ta và Khôn rời đi sẽ mang theo hai trái long duệ quả, những việc cần chú ý sẽ nói cho bọn họ." Long Vương đương nhiên không sợ bọn họ sẽ lật lọng, nơi ở của Long tộc là nơi mà bất luận thú nhân nào cũng không có biện pháp để tới, nếu có người dám ở bên ngoài sinh ra hậu đại Long tộc mà không sợ bị người bộ tộc khác "đối xử đặc biệt", hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Đương nhiên người thừa kế Đại Vu là phải nghiêm khắc giám thị, bằng không không cưới được vợ đâu! "Ta sẽ an bài Đại Vu chuẩn bị cho các ngươi, nhưng không nên quá vọng tưởng đưa cho bán thú nhân không có huyết thống Long tộc dùng, chẳng những không có tác dụng mà còn khiến lão hóa nhanh tận đến khi tử vong." Đinh Tiếu bĩu môi: "Ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy!" Tuy ba cũng rất muốn có một ấu tể của chính mình, nhưng nếu thật sự lấy thân phận bán thú nhân sinh hạ hài tử, mặc kệ là cha hay là hài tử đều nhất định cả đời sẽ không yên. Thân phận của mình còn chưa rõ, có thể giả bộ là tộc nhân tộc Thiên Ngư bị thất lạc, người khác không thể lấy cớ này để dùng được.
|
Chương 220: Tiệc ra mắt
Đinh Tiếu hỏi Long Vương một vấn đề rất thực tế: "Ngài đem những thứ này đều nói cho ta, không sợ ta nói cho Đại Vu sao?" Long Vương nhìn cậu một cái, rồi sau đó bình tĩnh trả lời: "Ta biết ngươi vẫn rất muốn trở lại tộc Dực Hổ." "Ách......" Đậu xanh rau má, thống khoái thả chúng ta đi như vậy kỳ thực cũng đã tính kế phải không? Ta coi ngài trở thành một tên ngốc ngây thơ chỉ muốn cưới được vợ quả nhiên là ta sai, ta không nên coi ngài là kẻ ngốc! "Đúng vậy, nhưng là ngài cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như này nữa đi? Nếu là 10 năm còn chưa xuất hiện người thừa kế Đại Vu...điều này...." chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu nhỉ? Nếu là trời cao đất rộng còn không sao, cậu biết rõ ở thời điểm hình thú, thú nhân phi thường chán ghét ở tại trong phòng. Long Vương gật đầu: "Ừm. Cho nên ngươi tùy tiện làm một ít đồ ăn ngon, ta ăn xong liền nói khỏi là được." Cứu mạng! Đây đều là người nào chứ! Nội tâm rít gào rất nhiều, cậu cũng không thể không lập tức đáp ứng. Ở trước mặt người lùn sao dám không cúi đầu, này CMN là Vương nha! Nhưng không thể dễ bắt nạt như Kinh Ly đại thúc được. "Nếu chỉ có như vậy...ta còn có thể rất dễ thực hiện." Đương nhiên Long Vương sẽ không có không yêu cầu như vậy: "Ta nghe nói ngươi rất biết làm đồ ăn, ngay cả cái hoa cải dầu cũng có thể làm thành món ăn, hay là làm nhiều một chút, để Mặc....khụ, để Đại Vu cũng nếm thử, còn bạn lữ của ngươi, coi như là vì các ngươi làm tiệc ra mắt. Than bùn! Tiệc ra mắt của chúng ta còn phải tự mình làm, có thể bị ai như vậy hay không!!! "Vậy....Đại Vu có đặc biệt thích ăn thứ gì hay không?" Tuy trong lòng không ngăn được mà muốn đi phun tào, nhưng đồng chí Đinh Tiếu vẫn hiểu rõ có việc cần nhờ là phải như thế nào. Làm cho Vương vui vẻ, Đại Vu vui vẻ, về sau mình và Khôn cũng có lợi, dù sao nếu thực sự có, còn phải tới nơi này sinh.("ヘ`;) Quả nhiên, Vương vừa lòng mà nheo lại đôi mắt: "Mặc không kén ăn, cái gì cũng ăn, nhưng thích nhất là ăn tôm. Ngươi cần thứ gì cứ nói với Tung là được, bọn họ sẽ lấy tới cho ngươi." Thích ăn tôm à, vậy thì dễ làm rồi, nhẹ nhàng liền làm ra mấy loại! Chỉ là cùng một con rồng to như vậy ăn cơm, miệng còn lớn hơn nửa người mình, áp lực rất lớn! "Vậy ngài cũng không thể cứ như vậy ăn cơm với Đại Vu đi?" Long Vương do dự một chút, cuối cùng gật đầu: "Vậy ngươi tùy tiện làm một cái gì đó trước. Nhưng mà bữa tối vẫn là phải làm nhiều." Đinh Tiếu đầy đầu hắc tuyến: "Ta đây liền đi làm." Uống vào bát canh thất thảo Đinh Tiếu "tỉ mỉ" chế tác, Long Vương rốt cuộc xem như có thể khôi phục hình người. Đại Vu nhìn thấy tình huống này rất là ngạc nhiên: "Đinh Tiếu, cái này của ngươi là dược liệu gì vậy? Sao lại hữu hiệu như vậy?" Đinh Tiếu khóe miệng hơi hơi run rẩy: "Kỳ thật Vương chính là có tâm hoả, ta dùng chính là bảy loại thảo trừ hoả, lúc còn tươi ngao thành nước thuốc, là hạ hỏa nhất, hơn nữa hương vị cực kỳ đắng, đầu lưỡi bị kích thích, cũng có thể khiến Vương thay đổi tâm tình, đại khái là vừa khéo đi." Đại Vu à Đại Vu, ta thây ngươi bộ dáng khôn khéo như vậy, sao có thể không nhìn thấu nội tâm của Long Vương chứ! Quả nhiên vẫn là do mình quá ngây thơ rồi sao! Khi Đinh Tiếu nói cho mình những thảo dược này là gì, Đại Vu mới phát hiện đây đúng là đồ vật rất bình thường, tùy tiện hái bên lề đường là có. Chẳng lẽ phương thuốc bọn họ kê cho Vương đều quá tốt? Dùng tay chấm chấm nước thuốc đưa lên miệng nếm thử một chút. Ách....có lẽ đúng là do bị đắng mà biến trở lại đi? Đế Ngao này từ nhỏ đã sợ nhất là đắng, sao mình lại không nghĩ ra phải dùng thứ hắn không thích nhất để kích thích hắn một chút nhỉ? Nhìn biểu tình vô cùng nghiêm túc của Đại Vu, Đinh Tiếu yên lặng ai thán cho tương lai của vị đồng nam anh tuấn này, nhìn cái khổ người còn lớn hơn cả Khôn một vòng kia của Long Vương, tiền đồ của Đại Vu thật kham ưu mà! "Buổi tối ta làm một bữa mời ngài và Vương, Vương nói ngài thích ăn nhất là tôm, có cách chế biến gì đặc biệt thích hay không?" Nghe được ăn tôm, lại nhớ tới ba người Quảng bọn họ từng tỏ nhỏ thì thầm qua tay nghề của Đinh Tiếu có bao nhiêu giỏi, Đại Vu lập tức chờ mong. Ở long hương này, việc khiến y cảm thấy cuộc sống thú vị chính là ăn: "Chỉ cần là tôm, như thế nào đều được. Ngày thường người ở vương đô trực tiếp dùng nước trắng nấu tặng cho ta, ta cũng tự mình nướng qua, không biết các ngươi có cách làm gì mới hay không." Nhắc đến ăn, Đinh Tiếu lập tức có đề tài: "Làm tôm có rất nhiều cách, cách ngài nói đó là tôm luộc, kỳ thực đó là cách có thể làm ra vị tôm thơm ngon nhất, ta và Khôn nhà ta đều thích ăn như vậy. Nhưng mà còn có tôm hấp muối, tôm chao dầu, phỉ thúy tôm cầu, tôm nõn rau hẹ, tôm nõn trộn rau, canh tôm trứng, tôm nướng tỏi v.v rất nhiều loại! Phối hợp với những thứ khác nhau liền có cách ăn khác nhau." Nghe Đinh Tiếu liên tiếp nói ra nhiều cách ăn tôm như vậy, Đại Vu có một loại cảm giác nước miếng liền sắp tràn lan: " Ngươi biết thật đúng là nhiều." Đinh Tiếu hơi hơi khoe khoang một chút: "Còn tạm đi, đều là do tới đây 10 năm nhàn rỗi không có gì làm nghĩ ra, bình thường ở nhà ta thích nhất là nghiên cứu ra món ăn mới, hơn nữa ngài cũng biết ta vốn dĩ không phải người ở Thú Thế, ở quê ta chính là có rất nhiều loại mỹ vị, ta đây mới chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi." "Chín trâu mất một sợi lông?" Đại Vu hơi có chút không hiểu. Đinh Tiếu lập tức giải thích: "Chính là giống như lấy một cọng lông trên người chín con trâu, để miêu tả là ít đến nỗi không đáng nhắc tới." Đại Vu nghe xong lập tức cười: "Nếu như vậy, liền làm cả đi." Vì thế biểu tình Tiếu Tiếu, lập tức cứng đờ, hai người các ngươi thật đúng là tuyệt phối!!!! Tuyệt phối a!!!!! Buổi tối bốn người "ăn liên hoan" đầy đủ các món. Tuy Đế Ngao nói là để Đinh Tiếu làm rất nhiều món ăn ngon, đó cũng chỉ là nghe Quảng bọn họ thì thầm nói đứa nhỏ này lợi hại như thế nào, lúc trước mua tương thịt nướng đều là xuất từ tay cậu blah blah, khiến hắn khó tránh khỏi nổi lên tính tò mò. Hơn nữa hắn biết Mạc thích ăn đồ ăn mỹ vị mới nhất nên mới có thể yêu cầu như vậy. Hắn cũng không có khả năng thật sự để Đinh Tiếu làm hết một mình, trong vương điện vẫn là có đầu bếp chuyên môn. Đinh Tiếu phát hiện, người Long tộc nấu ăn thật sự đủ dũng cảm. Cũng không phải là đồ đựng thức ăn lớn nhỏ thế nào mà là cách làm đồ ăn đều thực thô cuồng thực dũng cảm. Liền nói món thịt bò nướng này đi, độ dày lát thịt đại khái chỉ bằng một đốt ngón tay, hơn nữa từng mảnh cũng không nhỏ, liền dùng một đôi đũa lớn như vậy gắp, trực tiếp cho vào trong miệng. Khôn lại thích loại cảm giác này, cắn một miếng thịt bò, thật là cảm thấy hương vị không tồi, có một loại mùi tỏi đặc thù, còn có một chút vị chua ngọt của trái cây. Quan trọng nhất chính là miếng thịt bò này chỉ chín sáu phần, đúng là loại mình yêu thích nhất: "Tiếu Tiếu, món này không tồi." Đinh Tiếu cũng cắn một ngụm, sau đó không nhịn được thán phục: "Thật đúng là ngon!" Khen khen thì được rồi, còn làm như thế nào thì mình hoàn toàn không cần xen miệng vào hỏi. Điều này Đinh Tiếu vẫn rất thức thời. Dù sao lão hổ nhà mình thích liền vạn sự đại cát, cậu vẫn thích loại chín phần chín hơn là loại nửa sống nửa chín này. Đại Vu lúc này hoàn toàn đều không có tâm tình đi xem ba người khác trên bàn có bộ dạng gì, y không nghĩ tới Đinh Tiếu thật sự trong một buổi trưa liền đem tất cả các món tôm đều làm ra, hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít. Canh trứng tôm nõn này thật quá ngon, trứng hoạt nộn tôm thơm ngon lại có mùi thơm của nấm hương. Nếu là buổi sáng mỗi ngày đều có thể ăn một phần món này, vậy thật là một ngày mỹ diệu! Còn có tôm nướng tỏi này nữa, không nghĩ tới tỏi và tôm đặt chung với nhau còn phù hợp như vậy. Tôm hấp muối cũng không tồi, nghe Đinh Tiếu nói là dùng muối nấu ra, còn tưởng sẽ thực mặn, kết quả là độ mặn vừa phải, quan trọng nhất chính là thịt tôm thập phần co dãn, còn có một loại mùi hương đặc thù. Phỉ thúy tôm cầu này nghe thôi đã thấy hấp dẫn, nhìn qua lại thật xinh đẹp. Màu xanh lục của rau xanh cùng màu hồng phấn của tôm bóc vỏ kết hợp với nhau, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại ngon lành. Kỳ thật khiến Đại Vu ngạc nhiên chính là Đinh Tiếu cố ý chỉ cho y cách làm "một con tôm ba cách ăn", bốn con tôm lớn này mỗi một con đều có dài tới hai gang tay. Phần đuôi và vỏ tôm nhúng qua lớp bột mì, tạc đến khi xốp giòn, chấm muối tiêu Đinh Tiếu đặc chế, mới mẻ vô cùng. Nói thật, Đại Vu vẫn luôn không thích ăn vỏ tôm, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên biết được cách ăn vỏ tôm ngon. Đương nhiên đầu tôm cũng có cách làm khác. Đinh Tiếu đem thịt đầu tôm và thịt đùi gà băm nhuyễn trộn chung với nhau, ngoài muối ra không cho thêm gia vị nào hết, sau đó một lần nữa lại cho vào vỏ đầu tôm, cho vào nồi hấp chín, cuối cùng xối lên nước canh chân tôm, trăm phần trăm tôm tươi đầy miệng. Thịt tôm cũng lấy riêng ra, bốn con tôm này thịt của mỗi một con đều có cách làm khác nhau, chiên xào nướng tạc bốn loại đầy đủ hết. Hơn nữa là các vị chua cay mặn ngọt khác nhau, thật là ngon đến mức y sắp quên mất tên của Vương là gì rồi. Nhìn thấy Mặc ăn vui vẻ như vậy, tâm tình Đế Ngao cũng khá tốt, thật vất vả mới có thể lấy hình người xuất hiện trước mặt mọi người, lại còn có thể cùng Mặc Mặc ở bên nhau ăn cơm chiều, còn có thể nhìn thấy Mặc Mặc ăn đến vui vẻ như vậy, hôm nay quả nhiên là một ngày lành. Tiểu gia hỏa Đinh Tiếu này cũng không thể không có công. Ừm, vẫn là cho cậu ta một vài thứ tốt, nhưng cậu ta biết làm mỹ thực như vậy, nếu về sau có thể lưu lại long hương thì quá tốt. "Đinh Tiếu, tay nghề nấu ăn này của ngươi là học từ người nào vậy?" Đinh Tiếu đang ở đằng kia cẩn thận mà nhấm nháp một tô canh bí đao cùng Khôn, ý đồ nghiên cứu ra canh bí đao này rốt cuộc là làm sao lại mỹ vị như vậy. Đột nhiên nghe thấy cái vấn đề này, cậu sửng sốt một chút: "A? Cái này à, tự minh nghĩ ra, ta bình thường khi ở nhà cũng hay mân mê tìm chút đồ ăn ngon để giết thời gian. Nếu ngài thích, ta có thể đem cách làm những món này viết ra, đến lúc đó dựa theo trình tự làm là được." Dù sao các ngươi cũng sẽ không ra ngoài mở cửa hàng, hơn nữa, ở bên ngoài ta cũng sẽ không đem những thứ này cho người không liên quan ăn. Nghe được Đinh Tiếu khẳng khái hào phóng như vậy, đầu tiên ánh mắt của Đế Ngao sáng lên, rồi sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề: "Ngươi biết chữ?" Đinh Tiếu hận không thể nhổ cho mình hai bãi nước bọt, ai bảo ngươi nói năng không suy nghĩ! Ai bảo ngươi thích nói bừa! "A, ta ở thôn Thiên Hà tộc Dực Hổ là đồ đệ của hiến tế, cùng nàng học y thuật, cũng phải học chữ." "Thì ra là thế, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà ta sẽ không để người viết không công. Tính cả khối ngọc phỉ thúy hình rồng lúc trước, ngươi có thể tới nhà kho của bổn vương tìm mấy món đồ để trao đổi." Sự tình liên quan tới đồ ăn ngon gì đó, lực chú ý của Đại Vu cũng bị hấp dẫn lại đây. Nghe được Vương nói như vậy, lại thấy Đinh Tiếu có chút ngốc lăng mà muốn từ chối, y chạy nhanh nói xen vào: "Nhà kho của Vương chẳng những có các loại đá quý mỹ lệ và khoáng thạch trân quý, mà còn có không ít sách cổ, đều là thứ tốt bên ngoài tìm không thấy." Cái gì?!! Vốn dĩ nguyên nhân Đinh Tiếu từ chối cũng chính là cảm thấy châu báu ngọc thạch gì đó không có giá trị, còn không bằng lấy mấy bao hạt giống, mà nếu cậu cùng Vương muốn hạt giống hình như cũng không tốt lắm, vốn dĩ đã tính toán đi trao đổi với Quảng bọn họ, nhưng nếu có sách cổ thì....vậy quá tốt! Nói không chừng bản thân có thể nhìn thấy một ít ký lục khó lượng ấy chứ! "Hai chúng tôi xin tuân lệnh!" Đại Vu nghe xong, lập tức cười tủm tỉm mà cúi đầu, tiếp tục ăn mỹ vị trước mặt y. Nhưng y còn không quên thanh chủy thủ sắt trong ngực Đinh Tiếu, tuy tay nghề đúng là không tinh xảo nhẵn nhụi bằng người Long tộc bọn họ chế tác, nhưng đó dù sao cũng là thiết khí. Làm thế nào chế tác binh khí bằng sắt chính là bọn họ học trong sách cổ, khi đó Thú Thế căn bản không có bất cứ một bộ tộc nào biết được điều này. Hiện tại thiếu niên này trong tay có thiết khí, xem ra có lẽ có liên quan tới thế giới của cậu ta. Việc thú vị như vậy, y sao có thể không muốn tìm tòi nghiên cứu một chút chứ. Mấy quyển sách cổ mà thôi, nếu Đinh Tiếu coi trọng, tự mình sao một bản là được rồi. Huống chi những thứ quan trọng nhất, căn bản là không ở nhà kho. Y chính là đoán rằng Đinh Tiếu và Khôn sẽ không có hứng thú đối với những thứ khác mà thôi. Cho nên nói Đại Vu gì đó, kỳ thật cũng không đáng để đồng tình. ╭(╯^╰)╮
|