"Chậc chậc, nói chuyện điện thoại với cô dâu nhỏ à, nhìn mặt anh vui chưa kìa." Khương Hi đẩy ly rượu qua, không ngừng trêu chọc Tống ảnh đế.
Tống Thịnh Trạch cầm ly rượu lên quơ quơ, không tỏ rõ ý kiến.
Khương Hi nhiều chuyện nói: "Chưa từng thấy anh đối với ai tốt như vậy, có điều, nói mới nhớ, có phải Miểu Miểu căn bản không biết anh coi nhóc là vợ yêu không?"
Tống Thịnh Trạch liếc mắt nhìn Khương Hi một cái: "Cậu đừng gọi Miểu Miểu, gọi tên đàng hoàng đi."
"Vâng vâng!"
Khương Hi không khỏi lo lắng cho người anh em chỉ biết đùa giỡn lưu manh chưa từng yêu ai bao giờ: "Anh còn chưa nói rõ ràng cho Lạc Miểu biết phải không?"
Tống Thịnh Trạch đặt mặt sau điện thoại di động trên bàn: "Nói rồi, nói công khai trên weibo, nhưng... có vẻ cậu ấy không hiểu lắm."
"Công khai?" Khương Hi suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói, "Anh chỉ nói cái câu "Anh cũng yêu thích cậu" đúng chứ?"
Tống Thịnh Trạch nói thẳng: "Đúng vậy, như thế vẫn chưa đủ thẳng thắn à?"
"Thẳng thắn mới lạ!"
Khương Hi thở dài, Tống ảnh đế trêu ghẹo người ta thì giỏi nhưng nói đến yêu thương thì ngược lại, gã lắc đầu nói thẳng: "Ai dám tin chứ, Tống đại ảnh đế bề ngoài lưu manh, đã vậy còn chưa từng yêu đương..."
"Lăn." Tống Thịnh Trạch uống sạch ly rượu trên tay, nếu không lại muốn dội lên đầu Khương Hi.
"Anh lên weibo nói một hai câu như vậy, ai có thể nghĩ là thật? Hơn nữa nhìn xem anh nói cái gì, "anh yêu thích cậu"? Ha ha, " Khương Hi cười nhạo, "Ai hiểu được?"
Tống Thịnh Trạch thảnh thơi nói: "Không quan tâm có hiểu hay không, ngược lại Miểu Miểu nói cậu ấy thích tôi, chăm sóc tôi cũng rất chu đáo, còn nói sùng bái tôi..."
Khương Hi nhìn Tống ảnh đế như bị ngớ ngẩn: "Có ích lợi gì? Cậu ấy nói thích với sùng bái là kiểu gì, với kiểu thích mà anh muốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau biết không? Cậu ấy là fan của anh, thích anh chẳng lẽ không phải rất bình thường hả? Em gái em còn vừa theo đuổi thần tượng vừa với bạn trai..."
"Cậu ấy không có bạn trai!" Tống Thịnh Trạch dữ dội phản bác.
"Vâng vâng vâng, " Khương Hi giơ lên hai tay làm dáng đầu hàng, "Em biết hiện tại cậu ấu không có, sau này thì sao? Nhan sắc cậu ấy như thế, có bao người thích chẳng lẽ anh không biết? Ngược lại nếu anh không dứt khoát, không chừng cô dâu nhỏ nhà anh ngày nào đó bị người khác gạt chạy mất."
"Nói chung cậu cách cậu ấy xa một chút là tốt rồi." Tống Thịnh Trạch cau mày, anh nhớ tới chuyện lần trước Khương Hi đã làm với Lạc Miểu khi đến thị trấn tham ban, cả người đều cảm thấy khó chịu.
Lạc Miểu nói Khương Hi đã từng đã giúp cậu, cho nên rất cảm kích vị học trưởng này, mặc dù biết giữa hai người này không có gì, nhưng Tống Thịnh Trạch không vui không có lý do, cực kỳ không cao hứng.
Trước đó anh đã thử hỏi Lạc Miểu, nhóc con đều tránh.
Lạc Miểu càng không nói, Tống Thịnh Trạch thì càng muốn biết.
Đến cùng trong thời cấp ba, Lạc Miểu xảy ra chuyện gì mà không muốn nhắc đến chứ?
"Này, cậu và Miểu Miểu quen nhau từ thời cấp ba à?" Tống Thịnh Trạch thử dò xét nói.
Khương Hi cố ý chọc giận anh: "Đâu chỉ là quen biết, không phải cậu ấy gọi em là "anh" mà, khi đó tình cảm của tụi em..."
"Thôi đi," Tống Thịnh Trạch gảy gảy thuốc kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, "Miểu Miểu nói cho tôi biết cả rồi, cậu ấy chỉ cảm kích vì cậu đã giúp đỡ."
Khương Hi "xíe" một tiếng: "Anh biết còn hỏi em làm gì?"
Tống Thịnh Trạch nghiêng đầu: "Tôi muốn biết, lúc trước cậu giúp cậu ấy là chuyện gì."
Anh không bỏ qua nét mặt Khương Hi chợt lóe lên không tự nhiên, mà dù sao cũng là diễn viên, kiểm soát biểu cảm rất giỏi, hầu như không cần một giây Khương Hi đã điều chỉnh sắc mặt, khôi phục dáng vẻ lúc thường.
"Nam sinh cấp ba cần phải giúp đỡ lẫn nhau, không phải đánh đấm hỗ trợ nhau một chút, còn có thể là cái gì?"
"..." Tống Thịnh Trạch có thể xác định Khương Hi đang nói dối.
Anh hiểu Khương Hi, người nhìn không nghiêm túc nhưng thực ra rất đáng tin, miệng cũng kín, Khương Hi không muốn nói, cũng không có khả năng cạy miệng gã ra.
Tống Thịnh Trạch đổi câu hỏi: "Khương Hi, cậu biết Miểu Miểu sợ ống kính chứ?"
Khương Hi gật gật đầu: "Biết, đã rất lâu rồi."
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề." Tống Thịnh Trạch hít một hơi thuốc, "Chuyện khi đó cậu giúp cậu ấy với chuyện sợ ống kính, có liên quan không?"
Khương Hi cười khẽ: "Không thể không nói, Tống Thịnh Trạch anh thật sự rất nhạy cảm."
"Hẳn cậu phải biết cậu ấy có kỹ năng diễn xuất bẩm sinh, đã ký kết với Tinh Dập, chỉ cần có thể vượt qua nỗi ống kính, tương lai cậu ấy sẽ vô hạn."
Tống Thịnh Trạch nhìn chằm chằm Khương Hi: "Chuyện đã qua tôi sẽ chờ chính miệng cậu ấy nói với tôi, hiện tại tôi chỉ muốn biết có phải cậu ấy sợ ống kính là bắt đầu từ khi đó, cái này cậu cũng không thể trả lời?"
Quay về phòng khách sạn, Tống Thịnh Trạch đổ người lên giường, cảm giác men say cùng với đáp án Khương Hi đưa ra làm cho anh phiền lòng.
Rốt cuộc thời cấp ba nhóc con đã trải qua chuyện gì mới bài xích ống kính như vậy?
Khương Hi nói rất rõ cho Tống Thịnh Trạch, Lạc Miểu sợ ống kính đúng là bắt nguồn từ chuyện thời cấp ba, nhưng cụ thể ra sao thực ra gã cũng không quá rõ, càng không tiện nhiều lời, vẫn nên để cho Tống Thịnh Trạch kiên nhẫn chờ Lạc Miểu tự nguyện nói ra thì tốt hơn, còn đặc biệt dặn anh không nên ép hỏi quá gấp.
Cũng không phải chấp nhất tìm tòi nghiên cứu quá khứ của Lạc Miểu, chỉ là chứng sợ hãi ống kính thuộc về vấn đề tâm lý, phải giải quyết phải từ gốc rễ...
Được rồi, anh thừa nhận anh đặc biệt mong muốn biết quá khứ của nhóc con!
Giải quyết vấn đề tâm lý là cái cớ, nhóc con không cho anh biết bí mật chuyện này khiến Tống ảnh đế vô cùng khó chịu còn rất bất đắc dĩ.
Tống ảnh đế trở mình, móc điện thoại di động trong túi quần ra, vốn chỉ muốn liếc mắt ngắm ảnh Lạc Miểu, nhưng mở Wechat thì lại hơi ngứa ngáy tay chân.
Thời gian cũng khá muôn, anh do dự gửi qua một tin nhắn: 【Ngủ chưa?】
Không tới một giây đối phương đã trả lời.
【Miểu Miểu】: Còn chưa ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại di động, anh Trạch, anh đã chuẩn bị ngủ chưa?
Tống Thịnh Trạch lấy lại tinh thần, ngồi dậy cộc cộc cộc gửi tin nhắn.
【Tống Thịnh Trạch】: Vẫn chưa, không quen giường không ngủ được.
【Miểu Miểu】: Hả? Anh phải quen giường mới ngủ được sao? Nhưng hồi chúng ta ở thị trấn, anh ngủ rất ngon mà.
【Tống Thịnh Trạch】: Đó là vì có cậu bên cạnh.
Tống Thịnh Trạch gửi tin nhắn xong, cảm thấy giọng điệu này không quá đứng đắn, muốn gỡ thì lại cảm thấy kỳ cục, hơi căng thẳng cầm điện thoại di động chờ Lạc Miểu trả lời.
Qua một lúc, wechat "Tinh" nhảy ra một tin nhắn.
【Miểu Miểu】: anh lấy em làm gối ôm mà... [ vừa cười vừa khóc ]
Tống Thịnh Trạch liếm liếm môi, chút tự chủ hiếm hoi còn sót lại đều mất rồi, dùng rượu □□.
【Tống Thịnh Trạch】: Nhóc con, có nhớ anh không?
【Miểu Miểu】: Nhớ.
Lạc Miểu vừa gửi đi, tay cũng khựng lại.
Ai nha, gõ một chữ "nhớ" có vẻ không được hay cho lắm, nhìn rất không lễ phép...
Cậu vội vàng bổ sung thêm: 【Anh Trạch, anh quay khoảng mấy ngày? Ít hôm nữa em sẽ ra sân bay đón anh...】
Chữ còn chưa gõ xong, thấy Tống Thịnh Trạch bên kia gửi tới, hai tin liên tiếp.
【Anh Trạch 】: Anh cũng rất nhớ cậu.
【Anh Trạch 】: Video?
Lạc Miểu không thể làm gì khác hơn là xoá dòng mình vừa gõ đi, trả lời: 【Nhưng em còn hơi sợ ống kính...】
Chữ lại chưa kịp gõ xong, Tống Thịnh Trạch bên kia gửi đến một đoạn dài.
【Anh Trạch】: Không phải nhớ tôi sao, chúng ta thử xem, hả? Cảm giác không thoải mái thì lập tức dừng lại, có được không?
【Lạc Tiểu Miểu】:... Được.
Lạc Miểu trả lời với khuôn mặt đỏ bừng.
Anh Trạch nói thử xem, còn nói cái gì mà cảm giác thoải mái hay không thoải mái, nếu không phải đang nhắn tin, sẽ làm người khác hiểu sai ý mất...
Lạc Miểu cố gắng giảm bớt lúng túng.
【Lạc Tiểu Miểu】: Tốc độ gõ chữ của anh nhanh thật.
【Anh Trạch 】: Ừm, tốc độ tay người độc thân nhiều năm nên vậy.
Lạc Miểu:...
OK, giảm bớt lúng túng thất bại...
Rất nhanh, Tống Thịnh Trạch gửi tới lời mời video.
Tay Lạc Miểu run run ấn "Nhận", trong màn hình nhanh chóng xuất hiện mặt Tống Thịnh Trạch.
Ống kính vừa mở ra, hô hấp Lạc Miểu bắt đầu gấp gáp.
Tống Thịnh Trạch nhẹ giọng nói: "Suỵt... Ngoan, không sao đâu, Miểu Miểu, cậu nhìn tôi một chút, nhìn tôi một chút nào, đừng chú ý ống kính, hai chúng ta nói chuyện, cậu chỉ cần nhìn mặt của tôi là được rồi."
Lạc Miểu nhìn sang, cố gắng lơ đi dấu chấm nhỏ trên camera trước của điện thoại di động, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ảnh đế trên màn hình, từ từ trở nên bình tĩnh.
"Anh Trạch, anh uống rượu." Không phải nghi vấn, mà là giọng khẳng định.
Tống Thịnh Trạch thích uống rượu, tửu lượng lại không quá tốt, vô cùng dễ nhận biết, uống một chút, đuôi mắt hồng lên, Tống ảnh đế những lúc này có mị lực cực kỳ, nhưng cũng khiến người rất không yên lòng.
Tống Thịnh Trạch gật gật đầu: "Ừm, mới uống cùng Khương Hi một chút, chính là học trưởng Doraemon của cậu." Nửa câu sau còn nghiến răng nghiến lợi.
"Anh Trạch, anh nhớ khoá kỹ cửa phòng." Lạc Miểu nhớ trước đó Côn Bằng nói có sasaeng fan xông vào phòng Tống Thịnh Trạch, thấy anh uống rượu, không khỏi nhắc nhở.
"Xì..." Tống Thịnh Trạch cười một tiếng, "Làm sao? Lo lắng tôi bị người khác chiếm tiện nghi hả?"
Lạc Miểu mím mím môi không lên tiếng.
Nhắc đến chiếm tiện nghi, cậu theo bản năng xoa xoa bên má trái của mình, sáng sớm bị môi Tống Thịnh Trạch chạm qua, bây giờ còn nóng nóng.
Tống Thịnh Trạch chú ý tới động tác nhỏ của cậu, nụ cười càng thêm tà ác: "Đã một ngày rồi, vẫn còn có cảm giác?"
Lạc Miểu như bị người ta tóm gáy, nhanh chóng thả tay xuống: "Không, không có..."
"Không có gì chứ?" Tống Thịnh Trạch gắt gao nói, "Cậu biết tôi hỏi cái gì không mà nói không có."
Lạc Miểu dù như thế nào cũng không thể hỏi Tống Thịnh Trạch có phải hôn cậu không, chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu.
Tống Thịnh Trạch cười nói: "Cậu còn xấu hổ? Chúng ta không phải là đáp lễ à, lúc ở thị trấn cậu đã hôn chào buổi sáng với tôi, tôi trước khi xuất phát cho phải hôn chào tạm biệt với cậu, không quá đáng chứ?"
Hôn, hôn chào tạm biệt? Quả nhiên là hôn!
"Anh, khi đó, khi đó em không phải cố ý..." Lạc Miểu bất mãn lầm bầm, cậu như muốn bốc cháy.
Anh Trạch không nhắc tới cậu cũng quên mất, buổi sáng hôm đó cậu thực sự không cẩn thận nên mới cọ vào mặt anh Trạch, đó là chuyện bất ngờ!
"Được, không nhắc tới nữa."
Nhóc con còn có thể nũng nịu với anh, Tống Thịnh Trạch vô cùng muốn đưa tay qua nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lạc Miểu, nhưng đáng tiếc chỉ có thể gặp được màn hình lạnh ngắt.
Anh bất mãn hừ một tiếng, thầm nghĩ về nhà nhất định nhéo cho đã ghiền.
Tống Thịnh Trạch giả bộ đáng thương nói: "Tôi ở bên này rất thê thảm, đồ ăn Đông Nam Á không có cái gì hợp khẩu vị, tối hôm nay cũng chưa ăn gì, Miểu Miểu, nhớ cơm cậu làm..."
Lạc Miểu nửa vui nửa buồn, cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Tống Thịnh Trạch, thầm hỏi trong lòng: Anh, anh chỉ muốn em làm cơm sao? Hả? Chỉ muốn cơm sao?
Tống Thịnh Trạch như nhìn thấu tâm tư của cậu, mặt dày nói mấy lời buồn nôn: "Càng nhớ cậu hơn..."
"Khục..." Lạc Miểu bị sặc nước miếng của mình.
Tống Thịnh Trạch không rõ Lạc Miểu nghĩ gì về mình, sợ dọa bạn nhỏ, nói bổ sung: "Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, bỗng nhiên một mình, thật không quen..."
Lạc Miểu thở phào nhẹ nhõm, mà cũng có chút mất mát.
A, hoá ra anh Trạch nói nhớ cậu là vì ở một mình không quen...
"Anh, em cũng vậy, rất rất rất nhớ anh, anh làm việc thật tốt, về sớm nha."
Lạc Miểu nhìn ống kính tươi cười cổ vũ Tống Thịnh Trạch, chính cậu cũng không phát hiện, bất tri bất giác trong lúc tán gẫu, cậu đã có thể tự nhiên nhìn thẳng ống kính.
Tống Thịnh Trạch chú ý tới chuyển biến của cậu, nhưng không vạch trần, chỉ nói: "Ừm, vậy... Ngày mai chúng ta lại gọi video?"
"Được, " Lạc Miểu nhanh chóng gật đầu, "Anh, vậy anh nghỉ sớm một chút."
"Cậu cũng vậy, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, anh."
Đang chuẩn bị tắt, không biết Tống Thịnh Trạch xuất phát từ ý nghĩ gì, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Lạc Miểu cười nói: "Đúng rồi, nếu cậu nhớ tôi quá, có thể đi lấy đồ của tôi rồi ôm ngủ."
Nói xong, video đã tắt, Lạc Miểu nhìn màn hình sững sờ một hồi lâu mới hô lớn: "A! Em không phải Tống Miểu Miểu, không cần ôm quần áo ngủ đâu!"
Ồn ào xong, rất chột dạ mang một cái áo sơ mi rõ ràng không thuộc về mình, ném vào ổ chăn.
Cậu không có lấy quần áo anh Trạch làm chuyện kì cục đâu! Tuyệt đối không có!