Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 45: Bạch cầu đại chiến thực vật
“Bạch cầu?” Hai người Hạ Tử Trọng trợn mắt há mồm mà nhìn bạch cầu đang nhanh chóng đánh về phía viên tinh hạch, nhanh gọn nuốt mất, nhất thời không biết phải làm ra phản ứng gì. Bụi cây kia cũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi bạch cầu mới nuốt viên tinh hạch thứ nhất, nó vẫn còn duy trì động tác đưa tinh hạch về phía mình. Nhưng khi viên thứ hai cũng biến mất, cái cây kia liền bạo phát – từ khi biến đị đến nay, bất kể là nhân loại, động vật biến dị, tang thi, hay là tang thi động vật, không một kẻ nào dám cả gan cướp mất thức ăn ngay trước miệng nó! Càng không có kẻ nào cướp thành công! Vô số nhánh cây quấn quít lấy nhau vặn vẹo như rắn, những nhánh cây quỷ dị liên tục đâm thẳng tới cái cục màu trắng nọ. Phương Hách kinh hãi hét lớn với bạch cầu: “Tiến vào không gian! Mau vào không gian đi!” Hình như hai người với bạch cầu vẫn như trước không có thần giao cách cảm, bạch cầu vẫn bay lơ lửng ở vị trí cũ, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Cùng lúc đó, vô số dây leo như xúc tu đâm về phía nó! “Phốc, phốc, phốc…” Bạch cầu tròn vo, mềm mịn, cảm giác trơn trượt khiến người ta yêu thích không muốn buông tay lúc này như một viên đạn, bình thường trừ phi nó cố ý làm bé ngoan nằm trong ngực Phương Hách và Hạ Tử Trọng, nếu không, một khi nó muốn chơi đùa thì hai người ‘cha mẹ’ của nó cũng không thể bắt được nó. Bây giờ, nó dựa vào bề ngoài xuất sắc… Vân vân, cái hình dung này tựa hồ có chỗ nào đó không đúng? Nói chung, bạch cầu có thiên phú bảo đảm cho sự an toàn của bản thân. Không quản bao nhiêu cái xúc tu quỷ dị quất tới, nó giống như một trái bong bóng nước trơn tuột nẩy nẩy không cách nào có thể bắt được! Hai người đầu tiên là lo lắng, lập tức bị cảnh tượng ‘vui chơi’ của nó cùng cái cây kia làm cho chấn kinh, cuối cùng giống như một màn hài kịch, hai người chỉ đứng một bên nhìn nó biểu diễn… “Tử, Tử Trọng, này, này phải làm sao bây giờ?” Giữa không trung, một sợ xúc tua màu đen dệt thành một cái võng lớn, bạch cầu hình như có thể cảm giác được “piu, piu, piu” bay tới bay lui, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, làm cho người ta không thể nhìn rõ, cuối cùng cơ hồ như biến thành tàn ảnh. Khóe miệng Hạ Tử Trọng co giật: “Lui về phía sau một khoảng, tiến vào không gian.” Nói rồi nắm lấy tay Phương Hách lui về phía sau một chút, xác định cái cây kia không thể công kích được bọn họ liền cao giọng nói với bên đó: “Chúng ta đi về, mày nếu không nghe lời buổi tối không cho phép vào phòng ngủ!” Nói xong, Hạ Tử Trọng liền mang theo vợ mình tiến vào không gian. Quả nhiên, phát hiện không thấy hai người Hạ Tử Trọng đâu, bạch cầu bị đánh đến không dừng lại được cũng theo bản năng vào không gian với cha mẹ. Một đống xúc tu đan thành cái võng muốn bắt lấy cục màu trắng quỷ dị kia, sau đó mới tìm biện pháp lấy lại hai viên tinh hạch về, nhưng cái thứ trong võng bỗng nhiên biến mất rồi! Không kịp trở tay dây leo vẫn cuốn lấy vật trong trung tâm, liều mạng dây dưa, chờ khi nó phát hiện không còn thấy bóng dáng của vật kia nữa thì mới nhận ra một việc – dây leo cuốn lấy quá nhiều, quấn riết nên thành một đoàn không cởi ra được!!! Thực vật biến dị bên ngoài bị bạch cầu gieo vạ thành ra cái dạng gì hai người Hạ Tử Trọng không biết, bọn họ chỉ biết mình mới vừa trở về liền thấy gia hỏa trắng nõn kia cũng lắc người tiến vào không gian, có thể là do theo quán tính mang vào từ bên ngoài nó không thể dừng lại được… “Keng, râm, âm, ào ào…” Khóe miệng hai người co giật một trận nhìn bạch cầu đụng vào mấy cái ly, đẩy rớt mấy cái đĩa, đụng mẻ cái tủ, cuối cùng lại từ trên ghế sô pha bắn thẳng vào lòng Phương Hách, lúc này mới tránh khỏi tổn thất. Bạch cầu tội nghiệp choáng váng xoay vòng vòng trong lòng Phương Hách, đến nửa ngày mới dừng lại, trước tiên chớp chớp đôi mắt to ủy khuất, đợi Phương Hách sờ sờ đầu nó mới khôi phục tinh thần, xoay xoay một thân thịt mềm, rồi bay tới giữa không trung, cả người bắt đầu run rẩy. Trên người bạch cầu dần dần phát sáng, ánh sáng màu trắng trong suốt trượt lên trượt xuống trên người nó mấy lần, cuối cùng ánh sáng kia cũng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Loại phản ứng kỳ quái này đã xảy ra hai lần, hình như có quan hệ tới việc nó ăn hai viên tinh hạch kia. Hạ Tử Trọng cau mày nhìn đăm đăm về phía bạch cầu đang nheo mắt giống như ăn được một món ăn mỹ vị, rồi lại nhìn về phía sau nhà trúc: “Em thấy bạch quang đó bay theo hướng nào?” Phương Hách chỉ chỉ phía sau: “Bên kia… Có phải là giếng không?” “Có thể.” Hai người những ngày qua đánh được không ít tinh hạch cấp một, nhưng bạch cầu lại đối với chúng nó làm như không thấy, thật giống như những thứ đồ này không làm nó có hứng thú. Nhưng con gấu biến dị lần trước với tinh hạch cấp hai cùng lần này nó lại lập tức nuốt vào, có thể thấy được, nó hẳn là cần năng lượng nào đó ẩn chứa bên trong, chẳng hạn như dinh dưỡng. “Không ăn tinh hạch cấp một, chỉ ăn cao cấp…” Hạ Tử Trọng lần thứ hai đăm đăm nhìn bạch cầu đang vùi trong lòng Phương Hách ‘tiêu hóa’, đáng tiếc cái tên này không biết nói tiếng người, nếu không bọn họ đã có thể hỏi một chút vấn đề liên quan tới tinh hạch hay không gian rồi. “Có thể dinh dưỡng trong tinh hạch cấp một không đủ đi?” Phương Hách đưa tay vuốt ‘bụng’ bạch cầu: “Nó rốt cuộc là ăn vào từ chỗ nào? Phía dưới ngay cả một cái lỗ cũng không có.” “Chỉ có vào mà không có ra, cũng không sợ tiêu hóa kém…” Hạ Tử Trọng thẳng thắn cầm bạch cầu lăn tới lăn lui, bạch cầu đang híp mắt sợ hết hồn, toàn thân run run, hai mắt cũng trợn trừng lên. “Khẳng định đối với nó có lợi, năng lượng còn dư lại cũng hòa tan vào không gian, không tính là lãng phí.” Phương Hách duỗi tay giải cứu bạch cầu từ tay Hạ Tử Trọng ra, lần thứ hai ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa. Bạch cầu cọ cọ vào ngực cậu, thoải mái nheo mắt – cho nên nó mới thích nhất là ‘mẹ’ dịu dàng, ghét ‘ba ba’ bạo lực! Bạch cầu cưỡng ép cướp tinh hạch của người ta… Không, phải nói là sự kiện bạch cầu đoạt lại tinh hạch cấp hai bị người ta cướp đi cuối cùng cũng có một kết thúc, hai người đợi một lát mới lặng lẽ từ trong không gian đi ra, cầm kính viễn vọng nhìn bụi cây kia một cái, khóe miệng lập tức liền co rút – cái cây kia quấn thành một đoàn giãy dụa là có chuyện gì xảy ra? “Rút lui.” Hạ Tử Trọng đầu tiên kinh ngạc một chút, chờ nghĩ rõ nguyên nhân liền quyết định thật nhanh ra hiệu cho Phương Hách, hai người lặng lẽ rẽ vào con đường nhỏ rời khỏi nơi này -đứa nhỏ nhà mình không thể bớt lo được, còn đem người ta ra chơi thành cái dạng như vậy? Haizzz, nếu không phải vũ khí không tiện tay, bọn họ nói không chừng đã nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lặng lẽ trừng trị cái cây biến dị đó rồi. Chiếc SUV trải qua mấy ngày nay va va chạm chạm, bề ngoài lúc này lồi lõm cực kỳ gợi cảm, điều đáng tiếc là bề ngoài gợi cảm mang đến di chứng lộ ‘thịt’, làm cho hai người không thể không cân nhắc vấn đề đổi xe. Hạ Tử Trọng trước tận thế có mướn một chiếc Hummer ném vào không gian, vào lúc này vừa vặn cần dùng tới. Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ là đổi xe đơn giản như vậy. “Không còn xe dự bị nữa.” Bọn họ lần này ra ngoài dự định tìm mấy chiếc ném vào không gian, nhưng trên đường toàn gặp xe nếu không có chìa khóa thì cũng là nát bét không đi được, tuy rằng có thể mở, nhưng tất cả đều là loại xe gầm thấp thông thường, sức chịu đựng ít hơn SUV mấy lần, bọn họ cũng không thể tìm mấy chiếc xe da giòn đụng hư một chiếc lại đổi một chiếc được. Vào lúc này hai người đều tiếc nuối, ban đầu không đi trung tâm triển lãm xe tìm xe thích hợp rồi để vào không gian cho rồi. “Có muốn đi nội thành xem một chút hay không?” Bọn họ vì cân nhắc an toàn, những nơi lần này đi đều là những địa phương nhỏ xung quanh nội thành, số lượng tang thi tuy ít, nhưng cũng không có xe tốt, càng không có bao nhiêu cửa hàng bán xe. Hạ Tử Trọng suy nghĩ một chút lắc đầu nói: “Về A thị trước, qua mấy ngày sau lại xem xem có người tổ đội ra ngoài không rồi tính sau.” Trong tận thế muốn chân chính thu thập được thứ tốt, cần phải cùng người khác tổ đội hành động. Trong đó hệ số an toàn cao nhất chính là cùng quân đội hành động – lúc trước quân đội thanh lý tang thi, các tiểu đội theo sau thu thập vật tư, sau khi trở về thì nộp lên bảy tám phần, song phương xem như cùng có lợi. Như hắn và Phương Hách chỉ có hai người đơn đả độc đấu ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể đến mấy thôn trang nhỏ quanh nội thành, thu được mấy thứ này cũng là giỏi rồi, căn bản đừng nghĩ muốn vào được nội thành. Cho dù bọn họ nhờ vào không gian thì quá trình cũng không tốt đẹp gì. Phương Hách vẫn như trước phát huy ý nghĩ trung tâm: Chỉ cần là quyết định của Hạ Tử Trọng thì đó là việc chính xác, cho dù không phải thì mình cũng đứng bên người hắn. Cậu ôm bạch cầu ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng cậu rất thỏa mãn với việc cùng chồng mình ra ngoài đánh tang thi, thu vật tư, cả nhà cùng sinh hoạt, nhưng nếu Hạ Tử Trọng nói tổ đội hành động thì cậu chắc chắn cũng sẽ không kéo chân sau của chồng, vẫn nỗ lực đi bên cạnh, vô luận là muốn cùng người khác tổ đội hay làm gì. Hai người đổi chiếc Hummer đi ra ngoài quả nhiên là công năng thượng thừa, năng lực va chạm mạnh hơn chiếc kia, đáng tiếc chính là quá hao xăng, cho dù bọn họ góp nhặt không ít xăng, nhưng thời gian lâu dài cũng rất vất vả. Con đường đi về căn cứ quả nhiên khó khăn hơn, rác thải trên đường, xe hư, tang thi chặn đường nhiều hơn lúc đầu bọn họ đi ra. Càng không cần nói đến ăn cướp dọc đường, chặn đường, đào hầm nhiều vô số kể. May mà Hạ Tử Trọng có sức quan sát cùng cẩn thận và kinh nghiệm từ kiếp trước nên mới tránh được nhiều phiền toái. Vẫn luôn chạy thẳng đến tường thành thì – kẹt xe. Lần kẹt xe này là do đông đảo xe không biết từ đâu bao vây cầu lớn phía Đông, cửa ở đây đóng kín không cho người ra vào, chỉ có thể vòng tới cửa phía Bắc mới vào được. Một ít xe lái qua rồi lại lùi trở về liền bị xe phía sau chặn lại, trong lúc nhất thời ai cũng không đi được. Có thể ngày này qua ngày khác, không ít xe phía sau còn mang theo tang thi từ nội thành đuổi thẳng tới đây. Trên đường hò hét loạn cào cào, đâu đâu cũng có tiếng mắng chửi, âm thanh nguyền rủa, cùng với tiếng tang thi gào rống giận dữ. Hạ Tử Trọng xa xa nhìn thấy mặt đường phía trước một mảnh đen như mực, quyết định thật nhanh mà quẹo vào một con đường khác, chạy trên đường nhỏ dọc theo một con sông về phía Bắc, mấy chiếc bên trong đoàn xe thấy không tốt, cũng dồn dập quay đầu xe chạy về phía Bắc.
|
Chương 46: Khu chờ
Lúc xe của bọn họ quẹo qua cửa Bắc căn cứ, lượng tang thi theo xe tụ tập ở cửa Đông ngày càng nhiều. Có mấy con tang thi biến dị, sức mạnh miễn cưỡng đập vỡ được cửa kéo người bên trong ra. Thấy một màn này ai nấy đều la hét sợ hãi từ trong đoàn xe chạy ra, liều mạng chạy qua hướng cửa Đông, bên ngoài cầu lớn ngay lập tức náo loạn. Ngay khi bọn họ đến được cửa Bắc, đăng ký xong, tiêu độc xe cộ, vào địa điểm được chỉ định để chuẩn bị đợi qua một đêm đến sáng mai mới được vào thành, chợt nghe từ hướng Đông truyền đến tiếng nổ súng… Tiếng súng theo gió vang ra bốn phương, ngửi được cả mùi thuốc súng, mọi người vốn dĩ đang oán hận mặt lập tức trắng bệch, ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Người trực tiếp đến cửa Bắc là do đã biết nơi này nhận người, hoặc là mấy người trong căn cứ ra ngoài thu vật tư. Bọn họ biết một số quy củ, cũng chính mắt thấy có người muốn mạnh mẽ xông vào căn cứ liền trực tiếp bị bắn chết, lúc này nghe thấy tiếng súng bên kia càng không dám nói thêm gì nữa. Hai người Hạ Tử Trọng mỗi người đeo một cái ba lô, bạch cầu bị Phương Hách khuyên can đủ đường mới chịu chui vào không gian. Lúc này hai người mặc áo da, đeo khẩu trang, mang kính râm, trên đầu còn đội mũ. Cùng tạo hình với mấy người ra ngoài làm nhiệm vụ giống nhau, ngồi trong ‘vòng’ chỉ định đợi thời gian trôi qua, cũng không gây sự chú ý của người khác. Khu vực bọn họ đang ngồi là vị trí dành cho những người trong căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ, cách đó không xa là chiếc xe của cả hai đang được nhân viên công tác khử độc, sau khi hết giờ liền có thể lái xe về căn cứ, thủ tục so với mấy người mới đến nương nhờ căn cứ ít hơn rất nhiều. “Chiến lợi phẩm” trên xe lúc đăng ký đã bị nhân viên công tác theo quy định lấy đi, chỉ còn lại khoảng chừng một phần tư – theo quy định cấp trên chỉ lấy của người đi làm nhiệm vụ một phần năm, nhưng khi thi hành thì… Tất cả mọi người đều hiểu, có thể lưu lại một phần tư bọn họ cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Trên xe bọn họ tất cả đều là đồ hộp, chăn đệm, cùng với mấy cuộn giấy vệ sinh. Người thu đồ tập trung tất cả chú ý lên đồ ăn, chăn nệm, thuận tay lấy mấy cuộn giấy vệ sinh. Những người sống sót bây giờ đối với loại vật ấy không có hứng thú. Hạ Tử Trọng âm thầm cười lạnh trong lòng, chờ khi căn cứ xác nhận thực vật thiên nhiên chết héo trong phạm vi lớn, thời điểm giấy vệ sinh sản xuất khó khăn thì lúc ấy các người sẽ phải khóc thét. Ha ha. Hai người hôm nay vào chính là ba, bốn giờ chiều, bốn giờ tới nơi này, đi qua đăng ký, tiến vào khu chờ đúng bốn giờ rưỡi, bọn họ cần phải ở chỗ này đợi đến bốn giờ rưỡi chiều mai mới có thể tiến vào khu an toàn. Hạ Tử Trọng đặt ba lô phía sau hai người, cùng Phương Hách làm bộ thò tay vào bên trong móc móc, lấy ra hai túi tiền lớn hơn lòng bàn tay. Cái túi này lúc thu thập vật tư không biết lấy ở chỗ nào, lúc này bên trong đựng cơm nắm Phương Hách làm sẵn. Bên ngoài cơm nắm bọc một tầng giấy giữ tươi, túi tiền chỉ có tác dụng ngăn cản tầm mắt của người khác, để bọn họ không nhìn ra bên trong đựng cái gì. Lần thứ hai lấy ra một cái bình giữ ấm, bên trong là chân giò hầm đậu nành đã được chuẩn bị kỹ, vẫn là kiệt tác của Phương Hách. Canh vẫn còn ấm, cho dù có mùi thơm cũng không bay xa, cơm nắm đã lạnh sẽ không tỏa ra sức hấp dẫn mê người nào. Hai người cứ thế giả vờ giả vịt, trong ba lô mỗi người đều là gối mềm để hai người dựa vào, sau khi cơm nước xong xuôi là lúc chuẩn bị ngủ, có thể dùng ba lô che chắn lấy thảm từ trong không gian ra nghỉ qua đêm, có không gian trong mạt thế thực sự rất tiện lợi. Người trong khu chờ không giống người mới tới trong khu cách ly cách đó không xa mà lo lắng sợ hãi, nhìn qua còn thong dong nhiều lắm. Mỗi người ngồi trong khu chờ rất bình thản, tinh cơ thấp giọng trò chuyện vài câu, chờ đợi thời gian kết thúc để vào khu an toàn. Hai người cúi đầu ăn cơm tối, thỉnh thoảng uống một ngụm canh, lúc bụng no được bảy, tám phần, bỗng nhiên lối vào gần đó loạn cả lên. Một người trong khu chờ bỗng nhiên biến dị, da dẻ dần biến thành màu xám đen, móng tay dài nhọn, hai mắt lồi ra, từ cuống họng phát ra âm thanh ‘Ô, ô’ khàn đặc. Còn không đợi người chờ trong vòng gào lên thành tiếng, một thanh âm ‘pằng’ vang lên, binh lính đang trực trên thành dứt khoát bắn bể đầu con tang thi mới biến hóa nọ. Người nhà của người kia lúc này mới thất thanh khóc rống, hét rầm lên. Người trong khu chờ lạnh mặt nhìn, mấy người ngồi gần vòng bọn họ rối loạn một chút, rất nhanh cũng khôi phục yên tĩnh. Một nhóm người mặc đồ phòng hộ đặc thù vội vã đi vào, trong đội ngũ còn có vài vị quân nhân cầm súng cảnh giới. Một người đi đến trước mặt tang thi xác nhận nó đã chết, giơ tay ra hiệu với phía sau: “Mang đi.” Gia quyến tuy rằng đau lòng, khổ sở, nhưng không ai dám ngăn cản. Một người phụ trách khác nói với người bên trong vòng đó: “Từ giờ trở đi một lần nữa xác định lại thời gian, mọi người cần đợi thêm 24h nữa. Một người trong vòng lập tức kháng nghị: “Dựa vào cái gì?!” “Dựa vào trong đồng bạn của các người có tang thi.” Nói xong, người kia lạnh lùng quét mắt liếc bọn họ một cái: “Người đi chung với nhau ở trong một vòng, nếu như trong vòng hai mươi bốn giờ xuất hiện tang thi, thì người trong vòng đó phải xóa bỏ thời gian lúc trước và tính lại từ đầu.” “Nhưng chúng tôi đâu có tiếp xúc với người kia? Có thể không chờ cùng với bọn họ hay không?” Một người chỉ vào mấy người đang ôm nhau khóc rống, tang thi mới chết rõ ràng là người nhà, bằng hữu của những người kia. Mà những người còn lại chỉ là tiện đường đi chung, bị bọn họ liên lụy hoang phí thời gian nên rất khó chịu. “Vậy thì tìm nhân viên công tác đăng ký một lần nữa, thay vòng tròn khác, nếu không được một nửa người đồng ý thì vẫn ở đó đi.” Người kia nói xong, xoay người đi về phía căn cứ. Chung quy, những người kia vẫn náo loạn kêu gào phải đổi vòng tròn, vì lo trong đám người vừa rồi lại có người biến thành tang thi liên lụy bản thân, một nhân viên công tác đi qua ghi danh một chút, cho bọn họ phân vòng một lần nữa. Phương Hách từ phía xa xa nhìn, thấy những người kia rời khỏi vòng tròn lúc đầu, mà mấy người mới mất đi thân nhân dựa vào lẫn nhau thì rúc trong góc vòng tròn – cố gắng cách xa vị trí tang thi vừa mới chết đi kia. Tâm lý nhất thời không rõ là loại tư vị gì, chỉ có thể âm thầm thở dài một cái. Một cái thảm đột nhiên đắp lên người cậu, bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu của Hạ Tử Trọng: “Ngủ một giấc đi.” “Chuyện trực đêm tối hôm nay…” Hạ Tử Trọng suy tư một chút, gật đầu nói: “Em ngủ trước, nửa đêm anh gọi em.” Hết thảy người trong vòng đều an bài người trực cho nhóm mình, đồ vật trong xe bọn họ tuy rằng đều là giả vờ giả vịt, nhưng so với những người khác thu thập được đồ vật lại không ít một chút nào, vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn. Phương Hách gật gật đầu, đắp kín thảm rồi kê đầu lên đùi Hạ Tử Trọng: “Nửa đêm đừng quên gọi em, không cho anh tự mình trông coi một đêm đâu.” Hạ Tử Trọng đưa tay vào thảm nắm chặt tay cậu, cười nhẹ, cúi đầu ghé vào tai cậu thấp giọng nói: “Đáng tiếc, tối hôm nay không thể tu luyện rồi.” Mặt Phương Hách lập tức đỏ bừng, nhắm mắt lại gối đầu trên đùi Hạ Tử Trọng chuẩn bị ngủ. Hạ Tử Trọng lẳng lặng dựa vào cái ba lô lớn, tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua bãi đỗ xe bên kia và mấy người xung quanh. Đã lâu không qua đêm trong hoàn cảnh này, từ sau khi có không gian hắn và Phương Hách sinh hoạt trong mạt thế có thể nói là nhàn nhã đến người người oán trách, có thể trong những ngày ăn bữa sáng lo bữa tối nắm giữ một cái tùy thân không gian giống như thế ngoại đào nguyên này, thật tốt biết bao. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Phương Hách, có một người như vậy ở bên cạnh mình, không biết là phúc khí mấy đời… Trong thời khắc hắn còn đang cảm khái, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Quay đầu nhìn lại lối vào phía xa xa, thấy một đám người lục tục đi vào. Bọn họ thần sắc thấp thỏm, vẻ mặt căng thẳng, y phục trên người ngổn ngang, máu me bê bết. Khu chờ của căn cứ tuy rằng cho người bị thương tiến vào, nhưng cũng không giống như người bình thường. Người bị thương thì có nơi chuyên phụ trách của người bị thương, nhưng bọn họ ít nhất phải chờ hơn ba mươi tiếng đồng hồ mới có thể tiến vào căn cứ – còn phải để nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra vết thương xem có biến dị hay không. Nếu như vết thương của ai có máu đen, mưng mủ, bốc mùi hôi tanh tưởi, cho dù chờ qua ba mươi tiếng vẫn không thể đi vào. Hạ Tử Trọng nghi hoặc nhìn một hồi, đến khi nhóm người đó đi tới khu chờ đợi, tiến vào bên trong vòng được chỉ định mới biết thân phận của họ – chính là những người bị tang thi chặn ở cửa Đông. Trong bọn họ có không ít người trong lúc bỏ xe chạy trối chết thì bất ngờ bị thương, chạy trốn chậm thì tiến vào bụng tang thi, hoặc bị tang thi đồng hóa, những người chạy nhanh thì được quân đội cứu trợ, khó khăn lắm mới đến được đây, lúc này đang chuẩn bị vào căn cứ. Hạ Tử Trọng quét mắt vài lần trong đám người liền không quan tâm tới nữa, sắc trời quá đen không thấy rõ dáng dấp những người đó, khoảng cách lại xa nên không thể nghe thấy họ nói gì. Khoảng chừng hai giờ sáng, hai người thay ca, Hạ Tử Trọng khoan khoái mà gối đầu lên trên đùi Phương Hách, mỉm cười nhìn cậu mơ mơ màng màng dụi mắt. “Ngủ đi, sáng sớm ngày mai em gọi anh.” Phương Hách ngáp một cái, quay đầu nhìn xe nhà mình –-rất tốt, nhìn qua không có vấn đề gì. Lúc cuối đầu nhìn Hạ Tử Trọng, lại bị hắn kéo xuống hôn lên môi một cái. “Ngủ nhanh đi.” Có chút hốt hoảng nhìn hai bên một chút, may là bên này một mảnh tối đen không có ai nhìn thấy động tác của bên mình. Hạ Tử Trọng thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười trầm trầm trong ngực khiến Phương Hách đỏ mặt như sắp bốc lửa: “Được, anh ngủ đây.” Đứa nhỏ này còn lo lắng bị người nhìn thấy cái gì chứ, cậu không biết luân lý, trật tự bây giờ sẽ không có ai để ý nữa. Đừng nói là đồng tính luyến ái, cho dù thấy bên đường có người bắn pháo, mọi người cũng có thể thờ ơ đối mặt. Sáng sớm khí trời vẫn một mảnh mờ mịt, nhưng tia sáng thay đổi vẫn đánh thức Hạ Tử Trọng từ trong giấc ngủ mê, mở mắt ra, liền thấy Phương Hách đang xem sách cúi đầu nhìn mình. “Tỉnh rồi sao? Đói bụng không?” “Vẫn chưa đói, mấy giờ rồi?” “Hơn tám giờ.” Nói rồi Phương Hách bỗng nhiên nhìn lướt qua một hướng khác, dùng sách che kín nửa khuôn mặt của mình, thấp giọng nói: “Tử Trọng, bên kia bên kia… Anh xem có phải là em họ của anh không?” Em họ? Hứa Lỵ Lỵ?
|
Chương 47: Tro cốt
Hạ Tử Trọng kinh ngạc nhìn theo hướng Phương Hách ra hiệu, xuyên qua quyển sách cậu đang che quả nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc – không phải Hứa Lỵ Lỵ thì là ai? Sao bây giờ cô ta lại đến được A thị? Kiếp trước cô ta đồng hành cùng mình phải hơn hai tháng mới đến nơi mà… Hạ Tử Trọng sững sờ rồi lập tức bừng tỉnh, đời trước bọn họ tại tận thế sơ kỳ căn bản không dám mạo hiểm đi ra ngoài, đợi đến lúc bắt buộc phải ra ngoài thì lúc đó đã vô cùng nguy hiểm rồi. Cơ hồ như mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, tránh né tang thi lãng phí rất nhiều thời gian, cho đến khi tới được A thị thì đã là chuyện của một tháng sau. Bây giờ, hắn trọng sinh dẫn đến hành động của Hứa Lỵ Lỵ cũng bị ảnh hưởng, cô ta bây giờ xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ thông suốt chuyện này Hạ Tử Trọng bình tĩnh lại, vươn tay từ trong ba lô lấy ra cặp kính râm đã dùng hôm qua, khẩu trang, mũ lần lượt phối hợp tốt, lúc này mới ngồi dậy. Phương Hách cũng vội vàng đội mũ, đeo kính râm lên, có chút do dự nhìn Hạ Tử Trọng vài lần: “Tử Trọng… Chúng ta không cần chào hỏi sao?” Cậu không thích người này, lần trước nhìn thấy Hứa Lỵ Lỵ thực sự không để lại cho cậu ấn tượng tốt nào. Nếu không phải sợ Hạ Tử Trọng quan tâm đến tình cảm thân thích sẽ lo lắng cho cô ta, lúc này Phương Hách sẽ làm bộ như chưa từng thấy ả, nhắc tới cũng không. “Không cần để ý đến nó.” Tầm mắt đảo qua những người kia, Hạ Tử Trọng xác định mấy bà dì, ông dượng ‘tốt’ của mình không có, đoán rằng bọn họ đang trên đường chạy trốn đã biến thành tang thi rồi. Đời trước Hứa Lỵ Lỵ sau khi phát sốt hắn để cô ta gọi điện về nhà nhưng không có ai bắt máy, đợi đến sáng ngày thứ hai thì không liên lạc được nữa. Từ hiện trạng của Hứa Lỵ Lỵ bây giờ một thân một mình, hắn đoán, hai người dì, dượng của hắn rất có thể vào buổi tối tận thế bắt đầu phát sốt, chỉ là bọn họ sốt xong không kích phát dị năng, mà giống như đa số những người khác thoát không khỏi cái mệnh biến thành tang thi. Về phần liên hệ với Hứa Lỵ Lỵ? Xin lỗi, hắn không có tâm tình kia. Người này có loại tính cách gì, nhân phẩm ra sao, không ai rõ hơn so với hắn. Bởi vì xem xét thân phận là thân thích với nhau, hắn bây giờ sẽ không đi gây sự với cô ta, nhưng nếu cô ta cũng giống đời trước tính kế hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Lấy nước khoáng ra súc miệng, đơn giản vệ sinh cá nhân, Hạ Tử Trọng mới cùng Phương Hách ăn sáng, vừa đợi thời gian trôi qua vừa nghe mấy người khác nói chuyện thu một ít tin tức. Xung quanh hai người Hạ Tử Trọng đều là những người giống như bọn họ, đi ra ngoài kiếm vật tư nhưng có nhà trong căn cứ. Bây giờ người ra ngoài tìm kiếm vật tư đều không đi được quá xa, chỉ dám ở khu dân cư phụ cận căn cứ, bên trong cửa hàng tìm kiếm. Cửa hàng là mục tiêu dễ thấy, tận thế bắt đầu là địa phương hàng đầu của những người sống sót tranh nhau, nhưng mấy loại cửa hàng trong căn cứ cũng không tìm được thứ gì hữu dụng nữa. Ngược lại trong khu dân cư lại có thể tìm ra vài thứ. Như đội ngũ rìa ngoài bọn họ, là một hộ gia đình lấy nhà làm nhà kho dự bị, họ mở một siêu thị nhỏ trong khu nhà, bình thường khi lấy hàng đều để tạm ở nhà kho. Bây giờ tận thế vừa đến, siêu thị nhỏ ngày đầu tiên liền bị người cướp hết sạch, may là vật tư trong nhà bọn họ vẫn còn. Nghe người khác tán gẫu nói vài tin tức ngầm có thể giải trí, Hạ Tử Trọng vẫn luôn đeo kính mát cùng Phương Hách thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận chút gì đó, Hứa Lỵ Lỵ ở giữa mấy lần lơ đãng thấy được hai người bọn họ, lại hoàn toàn không nhận ra. Cô ta và Hạ Tử Trọng bình thường cũng không liên lạc với nhau, hai anh em họ một năm có thể thấy mặt nhau hai, ba lần là quá nhiều rồi. Bây giờ Hạ Tử Trọng tận lực che mặt, cô ta đương nhiên không nhận ra người. Tạo hình của bọn họ cũng không làm người khác chú ý, không thiếu người lúc nào cũng đội nón, đeo mặt nạ chống độc, bọn họ bất quá chỉ đeo kính mát, nửa điểm cũng không đáng chú ý. Còn trong khu cách ly chuyên dụng của người bị thương, từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng súng vang. Ngay cả bọn Hạ Tử Trọng ngồi trong khu chờ, trưa hôm nay cũng phát hiện có ba người biến dị, bị chiến sĩ đang trực dứt khoát xử bắn. Chờ hai người thật vất vả mới đợi hết thời gian, cùng người quản lý giải quyết xong thủ tục, lúc lái xe tiến vào khu an toàn, Phương Hách nhìn lướt qua người chuyển xác tang thi cách đó không xa đi thiêu, không nhịn được thấp giọng nói với Hạ Tử Trọng: “Còn tro cốt thì…” Lời cậu không cần phải nói thẳng ra, Hạ Tử Trọng liền hiểu ý cậu, hắn cau mày suy tư một chút: “Trở về xem tình huống rồi nói tiếp.” Trong căn cứ, số lượng tinh hạch trong đầu tang thi bị đốt rất nhiều, Hạ Tử Trọng cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Bây giờ vẫn là sơ kỳ tận thế, ngay khi lãnh đạo cấp cao trong căn cứ phát hiện được tinh hạch thì sẽ ý thức được nó có giá trị rất cao, như vậy, những chỗ chôn lấp tro cốt tang thi liền trở thành một bảo tàng. Bây giờ thừa dịp bảo tàng này còn chưa bị người khác phát hiện, nói không động tâm thì chính là nói dối. Nhưng chuyện này không thể vội vàng, Hạ Tử Trọng vẫn cần phải suy nghĩ cho kỹ nên hành động như thế nào mới không khiến người ta chú ý, đồng thời sau này cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Hiện tại hắn cần làm chính là lái xe, về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi. ‘Pằng’ một tiếng, người bên cạnh liền ngã xuống. Đới Quân nhìn người kia ngày thường diễu võ dương oai, tự cho mình là lão nhị của lão đại Ngô thiếu, trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái, loại cảm giác đó làm cho hắn không tự chủ được mà nổi da gà, nhưng lại giống như ma túy khiến người ta phát nghiện. Trong tám người đồng hành với nhau, dạng ‘đồ chơi’ như hắn chỉ có ba người, hai người kia tối hôm qua trong lúc chạy bị tang thi túm được, không thể chạy thoát. Năm người thiếu gia thì có thể lực, thân thủ không tệ, ngoại trừ một người bị vấp chướng ngại vật vướng lại thì bốn người còn lại đều thoát hết. Bọn họ ở cùng một đám người, liều mạng chạy về phía căn cứ. Dọc đường đi lục tục có người biến thành tang thi công kích người bên cạnh, đến cuối cùng vậy mà chỉ có hắn và hai người khác chạy đến nơi. Nửa đêm, đăng ký xong, ba người đang trong quá trình chờ thì hai người lại đột nhiên biến dị! Mà hiện tại, cuối cùng người này cũng biến thành tang thi, bị binh lính trông coi bên kia đánh gục! Đới Quân gắt gao cắn môi dưới, tay phải siết thật chặt tay trái, hắn tuy rằng cũng bị thương, nhưng vết thương này là bị thanh sắt quẹt phải lúc đi. Chỉ cần hắn có thể kiên trì qua ba mươi sáu tiếng, là có thể mang theo vật tư của bọn họ tiến vào căn cứ an toàn! Nước, lương khô của mấy người chết bên cạnh, bây giờ đều là của hắn! Đới Quân đưa tay ra, muốn đem thanh súng lục mình thèm nhỏ dãi trên thân thể người kia lấy xuống trước khi bị đưa đi, tay hắn còn chưa chạm tới thi thể, chợt nghe một tiếng súng vang lên, viên đạn kia tựa như bay sát qua da đầu hắn, một tiếng vang lên ở phía sau! Tay hắn run một cái, động tác dừng lại. Mấy nhân viên công tác đã đi tới đây, xoay người chuyển thi thể kia đi, hắn đang muốn mở miệng nói muốn lấy đồ, liền nghe một người trong đó nhìn người cuối cùng trong ‘vòng’ bên cạnh chết đi, nói với những đồng bạn khác: “Vòng số 21 chết hết rồi.” “Há, ở trong đó có không ít đồ đâu.” “Vậy à? Nhanh thu một ít đi, cẩn thận một chút, đừng dính phải mấy thứ bẩn thỉu, đồ bị tang thi chạm qua cũng phải khử trùng mới được lấy.” “Vẫn là khu vực số ba chúng ta thu hoạch tốt nhất, đám người khỏe mạnh này cũng bị diệt sạch rồi.” Người tới nơi này đều mang súng, một khi không cẩn thận nhiễm phải máu tang thi liền bị đồng hóa, bởi vậy thường hay xuất hiện tình huống này. Sau khi tiêu hủy những thứ đó, vật tư, cấp trên không ai truy hỏi, dĩ nhiên tất cả đều thuộc về bọn họ. Đới Quân sắc mặt trắng bệch, cả người rúc vào trong góc không dám động, hai mắt liên tục quét nhìn đám người cũng đang chờ đợi, nhìn trên người bọn họ, trên mặt mang máu tươi, quấn băng vải, mơ hồ đoán được ý tứ công việc trong lời nói của những nhân viên này. Lẽ nào người không cần bị tang thi tổn thương trực tiếp, mà chỉ dính một chút máu lên người cũng sẽ bị đồng hóa? Nhân viên quản lý khu vực này cũng sẽ không tận lực nhắc nhở người bị thương cẩn thận chú ý không được dính máu tang thi. Bởi vậy, tỉ lệ tử vong của khu vực này là cao nhất trong các khu. “Thu hoạch nhiều, nguy hiểm cũng lớn… Bên kia có một người sắp không được rồi, chuẩn bị qua nhặt xác đi.” Vừa nói xong là ‘pằng’ một tiếng, người kia cả người co giật ngã trên mặt đất, không ngồi dậy nữa. Cho đến chết, sắc mặt của gã vẫn giống người bình thường, chỉ tiếc, loại ngộ thương này, phán đoán sai vẫn nằm trong phạm vi cho phép, dù sao căn cứ không thể chờ cho bọn họ biến thành tang thi rồi bắt đầu công kích người bên cạnh mới tiến hành bắn giết, bọn họ muốn phòng bị không cho nó xảy ra, tất nhiên sẽ có nhiều thương tổn sai lầm, chỉ có thể trách gã quá xui xẻo, cư nhiên lại phát bệnh ngay trong khu chờ cơ chứ? Đới Quân cắn chặt môi, cổ họng không phát ra tiếng, không dám làm ra bất cứ một cử động nhỏ nào. Thời gian hắn chờ bởi vì đồng bạn biến dị mà lần thứ hai hoãn lại, nhưng hoãn lại cũng tốt hơn là biến thành tang thi bị mấy người này một phát bắn bể đầu! Hắn không muốn chết, cho dù lấy được vài thứ này nhưng hậu quả lại liên lụy bản thân biến thành tang thi, còn không bằng đói bụng hai ngày! Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng li từng tí xé chỗ sạch sẽ không dính máu tang thi trên quần áo mình quấn hai vòng quanh vết thương, vết thương của hắn không lớn, nhất định có thể chịu nổi, nhất định có thể chịu nổi!
|
Chương 48: Nội quy mới
Hình dạng căn cứ bây giờ rất khác lúc hai người rời đi, người sống sót xung quanh A thị tới nơi này ngày càng nhiều, các khu nhà trong căn cứ không ít nhưng nơi này cho dù có nhiều phòng trống hơn hay diện tích lớn hơn nữa cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Hai ngày trước, căn cứ tiến hành điều chỉnh lần thứ hai, thu phí phòng cư trú. Nếu như người nào có phòng ở trong căn cứ và có thể chứng minh tài sản thuộc về bàn thân thì mỗi tháng chỉ cần đóng phí quản lý nhất định. Người nào có nhà thì ở nhà mình còn những người đóng đủ phí vào thành thì căn cứ sẽ tiến hành phân phối nhà – đương nhiên, những người này cần phải đóng ‘tiền thuê nhà’ mỗi tháng để có thể tiếp tục ở. Ngoài ra, còn có nhóm người không nộp đủ phí dụng, nhưng bởi vì căn cứ A thị lấy quân đội làm hậu thuẫn để xây dựng căn cứ nên không thể không cho dân chạy nạn vào thành, những người này hiện giờ cũng chỉ có thể sống trong lều căn cứ dựng sẵn – căn cứ cho người thanh lý sân trường học, bãi đất trống lấy chỗ đó làm nơi dựng lều. Không ít người đứng dưới mái hiên khắp nơi chờ phân chỗ. Hai người Hạ Tử Trọng một đường đi tới, đường phố rộng rãi bây giờ trở nên chật chội, các loại ‘phòng ốc’ lâm thời đủ mọi hình dáng xuất hiện ở khắp nơi, ngoại trừ vị trí bên ngoài chừa lại cho xe chạy về trung tâm, những người đi đường đều phải luồn lách khó khăn để né bọn họ. So với trước tận thế biết bao nhiêu quán nhỏ bày sạp bên đường cũng không khoa trương như vậy, nơi này bây giờ không có người quản lý đường phố, ngay cả quản lý cấp cao của căn cứ cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chỉ cần không cản đường đí của quân đội, tạm thời không cần quan tâm đến bọn họ. Bên ngoài hỗn loạn như thế nào, tất cả những thứ này cùng khu biệt thự không có tí quan hệ. Lúc hai người lái xe đến gần khu biệt thự, trên đường không thấy mấy loại phòng ốc tạm thời đó. Bên ngoài khu biệt thự có quân đội tuần tra bảo vệ 24/24, lúc hai người cầm huy hiệu giải quyết thủ tục tiến vào khu nhà, thì được báo là huy hiệu này đã quá thời hạn, cần chủ hộ trong vòng hai mươi bốn giờ xác thực huy hiệu hoặc cầm giấy chứng minh đến nơi giải quyết bất động sản nhận giấy thông hành mới nhất. Hạ Tử Trọng cũng sớm biết sẽ có tình huống này, nên lúc trước đã làm xong mọi thủ tục, bây giờ hai người cầm huy hiệu về biệt thự nghỉ ngơi trước, đến sáng mai mới đi làm thủ tục mới. Đường phố khu biệt thự yên tĩnh, sạch sẽ, không giống phố xá bên ngoài, hỗn loạn không nói, đâu đâu cũng có người chạy nạn ngồi ở ven đường. Ngôi biệt thự của hai người vẫn giống như lúc bọn họ đi, không có biến hóa gì. Đỗ xe xong, hai người vội vã trở về phòng, xác nhận cửa sổ đều được đóng chặt, không có vấn đề gì phát sinh, lúc này mới trở lại tầng hầm, mở băng ghi hình coi tình huống bên ngoài biệt thự mấy ngày nay. Ngoại trừ ngày hôm kia có người quân đội đến nhà, phát hiện bên trong không có ai liền để vào hộp thư cái gì đó, sau đó cũng không có gì phát sinh nữa. Bên trong khu nhà cũng không giống lúc trước, lượng người trong khu biệt thự mấy ngày nay cũng gia tăng rất lớn, xe cộ vãng lai bên trong khu nhà so với khi bọn họ đi đã nhiều hơn gấp ba lần. “Chúng ta vào trong không?” Xác nhận video không có gì nữa, Phương Hách mới hỏi Hạ Tử Trọng. “Đi.” Hai người trở lại phòng ngủ lắc người một cái, lần thứ hai tiến vào không gian. Một viên cầu màu trắng mềm mềm tựa như đạn pháo khi hai người xuất hiện liền vọt thẳng vào ngực Phương Hách, lập tức bị Hạ Tử Trọng nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được. Cảm thụ được một cỗ xung lượng không kém, Hạ Tử Trọng nhấc bạch cầu đã thay đổi hình dạng trong tay mình lên: “Không cho khí lực lớn như vậy xông vào người! Đụng bị thương thì làm sao?” Bạch cầu cảm thấy ‘ba ba’ khó chịu, lấy lòng chớp chớp đôi mắt to, nhân cơ hội cử động thân thể trơn mềm tuột một cái từ trong lòng bàn tay hắn trượt ra, một đường parabol, trực tiếp nhảy vào trong lòng Phương Hách cọ cọ, rồi lại cọ cọ. Phương Hách nhịn cười vỗ vỗ đầu nó: “Sau này không được tập kích như vậy nữa, phải ngoan ngoãn ở nhà chờ, biết không?” Bạch cầu cũng không quản Phương Hách nói cái gì, giống như đang chơi mà cọ cọ trong lòng cậu, ai bảo hai ngày nay bọn họ không cho mình đi ra ngoài? Không được, lần sau nhất định kiên định không được thỏa hiệp! Phải giữ gìn quyền lợi của bạch cầu! Buồn cười liếc mắt nhìn bạch cầu làm nũng, Hạ Tử Trọng kéo tay Phương Hách vào nhà. Cởi áo bẩn ném vào máy giặt, hai người bước vào suối nước nóng, ngâm mình thư giãn. Thế giới bên ngoài, bầu trời xám tro, trong không khí tràn đầy sương mù, thực vật cơ hồ đều héo rũ, chết gần hết, giống như toàn bộ thế giới đều bị màu xám bao phủ vậy, hai người bọn họ cho dù ra ngoài không làm gì, nhưng sau khi trở về không gian liền có loại kích động tắm trước đã rồi mới làm mấy chuyện khác. Bạch cầu mới vừa nhảy vào nước ấm lại bị Hạ Tử Trọng bất lương ném ra ngoài cửa, chớp chớp đôi mắt to, vô cùng đáng thương nhìn cánh cửa đáng ghét kia – tại sao mình bị vứt ra liền không thể vào được nữa? Rõ ràng chỉ cần hai người bọn họ không có ở trong không gian, vô luận mình đi nơi nào cũng sẽ không bị kẹt mà. Nghe âm thanh bên trong dần dần biến điệu, bạch cầu ủ rũ cúi đầu, một cục bông ‘tưng tưng tưng’ nhảy lên cầu thang, nhảy về phòng ngủ! Chỉ cần ba ba với mẹ sau khi trở lại sẽ vào buồng tắm, sẽ nửa ngày sau mới đi ra ngoài. Sau khi đi ra bọn họ sẽ lên giường lớn lầu hai nằm ngủ! Cho dù bạch cầu không buồn ngủ nhưng chập choạng tối hai người nhất định sẽ ngủ, đến lúc đó có thể ôm nó ngủ! Quả nhiên, khi bạch cầu vùi mình trên giường lớn mềm mại, chờ đến khi bắt đầu mệt rã rời hai người kia mới từ trong phòng tắm đi ra, Hạ Tử Trọng cao lớn ôm Phương Hách trong ngực ngay cả ngón út cũng không thể động đi lên lầu hai. Song tu xong chất lượng giấc ngủ đặc biệt cao, hai người tối hôm qua ngủ không được ngon giấc vừa vặn lúc này có thể bù đắp. Vừa dậy, cảm giác toàn thân tinh thần sảng khoái, ngay cả công phu mỗi người cũng cảm thấy làm ít công to. Ngồi bên bàn cơm, Hạ Tử Trọng cầm giấy bút vừa ăn sáng vừa viết viết vẽ vẽ. Cái này là thói quen của hắn, cho dù khi làm việc có thể đánh máy tính nhưng theo bản năng vẫn sẽ chép suy nghĩ bất chợt ra giấy. “Chín giờ chúng ta đến khu bất động sản làm thủ tục trước, sau đó đi dạo một vòng, xem tình huống bây giờ thế nào. Cuối cùng thì đến cửa nam.” Phương Hảch nghe thấy gật gật đầu: “Đến cửa nam, à.. Đi xem đống tro cốt sao ạ?” “Ừ, hiệu suất chúng ta bây giờ đi vận chuyển tro cốt không cao, không bằng nhìn xem có cơ hội đơn độc đến khu chôn lấp hay không…” Sau khi không gian thăng cấp, hai người bọn họ không chỉ có thể cách không lấy vật, nếu như bàn tay trực tiếp tiếp xúc đồ vật, phạm vi thu thập cũng lớn hơn trước. Nếu như hai người có thể đồng thời hành động, rất nhanh có thể đem hố chôn tro cốt ở cửa nam ‘sàng lọc’ một lần. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là – bọn họ phải làm sao đi ra ngoài mà không bị phát hiện? Nếu muốn ‘sàng lọc’ tro ở nơi đó, đương nhiên phải đi buổi tối. Hệ thống cung cấp điện cho căn cứ A thị có vấn đề, căn cứ bây giờ có điện nhưng cung không đủ cầu, buổi tối chỉ có thể dùng đèn pha ở bên ngoài quét hình, quản chế. Đa số đèn pha đều an bài ở cửa bắc, giám thị phía ngoài khu chờ nhìn coi có người đột nhiên biến thành tang thi hay không, còn cửa nam chỉ để lại một cái đèn lớn, mỗi giờ quét một lần, chỉ cần tránh gặp tang thi gây ra động tĩnh thì hành động buổi tối vẫn rất thuận tiện. Chuyện này tạm hoãn lại, đổi giấy thông hành mới là việc cần làm trước mắt. Hai người Hạ Tử Trọng và Phương Hách đứng dậy ra khỏi không gian, bạch cầu cũng bất chấp mà theo sau hai người, dựa vào trong ngực Phương Hách sống chết không chịu xuống. Hai người khuyên can đủ đường, bạch cầu chỉ nằm trong ngực Phương Hách giả bộ đáng thương không muốn trở về, cuối cùng hai người thực sự hết cách, dùng một cái cặp nhỏ cất gia hỏa vô loại này vào để Phương Hách ôm trước ngực mới coi như giải quyết được vấn đề. “Nếu để cho người khác thấy tao ôm mày, hình tượng của tao sẽ bị hủy hết mất!” Việc này không thể so với việc ôm bạch cầu nơi không người đánh tang thi. Trong căn cứ người đến người đi, nếu như bị người khác nhìn thấy mình ôm ‘đồ chơi’ đi khắp nơi, hình tượng của bản thân chắc chắn sẽ… Bạch cầu ló mặt ra khe hở cặp chớp mắt nhìn Phương Hách, rồi cọ lên tay cậu thoải mái nheo mắt. Đây thật là… người ta muốn giận cũng không được. “Không có chuyện gì, cho dù em ôm nó cũng được.” Hạ Tử Trọng cười khẽ mà sờ tóc cậu. Một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ ôm gối ôm hình tròn, nhìn qua vẫn rất vui tai vui mắt. Tiếc là thế đạo bên ngoài không yên ổn lắm, cậu đi ra ngoài như vậy rất có thể bị người ta hiểu lầm là đầu óc có vấn đề… Khụ khụ. Trừng mắt liếc Hạ Tử Trọng một cái, Phương Hách đội mũ, đeo kính râm, đem dây balô nắm thật chặt, đi bên cạnh hắn ra ngoài. Người đến khu biệt thự bắt đầu tăng lên, không ít đám người ‘giá trị bản thân cao’ không muốn ra ngoài công tác, tìm kiếm vật tư, trải qua gần một tháng hoang phí thời gian, mắt thấy vật tư trong nhà ngày một ít đi, căn cứ lại cường ngạnh đưa ra biện pháp cưỡng chế thu ‘phí quản lý’, thời đại này cho dù là địa chủ cũng không có lương thực dư! Còn không nhanh tìm cách kiếm sống? Bởi vậy, người không muốn ra ngoài cũng phải ra ngoài. Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đi đến khu bất động sản thì nơi này đã có không ít người. Người thì giải quyết thủ tục nhập cư, người thì phòng ốc có vấn đề, muốn tìm người đến xử lý. Còn một vài người khác thì giống bọn họ, đến để đổi giấy thông hành. Hai người hỏi thăm qua liền xếp hàng ở bàn cuối cùng. Đội ngũ bên cạnh là nhóm người muốn thuê nhà trong khu biệt thự. Trong căn cứ, không phải người nào cũng có tư cách ‘thuê’ nhà trong khu biệt thự. Khi quân đội mới đến nơi này thì còn tốt, người có chút quyền thế, liên quan hay đồng hành cùng lãnh đạo cấp cao của căn cứ còn có thể nhân cơ hội lúc khu biệt thự hỗn loạn mà tìm được nhà. Sau đó căn cứ kiểm soát hết cả khu biệt thự, sau tận thế vẫn còn sử dụng được; hoặc là những người có quyền lực mà trong mạt thế mà vẫn không mất đi giá trị bản thân mới có tư cách thuê một căn trong khu biệt thự. Chú ý, là thuê, không phải mua. Bây giờ trong căn cứ, cho dù mấy người có nhiều tiền nhưng không có gia thế cũng không thể tiến vào chỗ này.
|
Chương 49: Dao găm
Hai người Hạ Tử Trọng đứng trong đội ngũ, chờ người trước mặt giải quyết thủ tục thuận tiện nghe một chút tin tức mà mấy người trong phòng nói chuyện với nhau. Cách đó không xa chỗ ghi danh thuê nhà, người đang tiếp lúc này là một dị năng giả. Hai người nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh cửa sổ, kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, vểnh tai lên hướng mấy người đang trò chuyện bên kia nghe ngóng. Người được giải quyết thủ tục thuê nhà là người cùng quân đội đi đến căn cứ, đa số bọn họ phát hiện đoàn xe căn cứ đi trên đường mới chạy theo tới đây, bản thân cũng không có đặc quyền gì, nhưng bởi vì người nắm giữ dị năng bị quân đội trưng dụng chiến đấu và thanh lý tang thi trong căn cứ, nên mới có tư cách được ưu tiên thuê biệt thự. Muốn thuê phòng ốc nơi này, thành lập thế lực của chính mình, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phòng ốc khu biệt thự bởi vì hệ số an toàn cao, chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với nhà bình thường nên phí dụng thuê cũng cao đến kinh người. Những người này đều là nhóm người đầu tiên ra ngoài thu thập vật tư sau khi căn cứ đưa ra thông báo. Dị năng giả bên trong không thiếu người có dã tâm, phát hiện thế giới đại loạn bản thân lại có sức mạnh thần kỳ, một ít người thích ứng khá tốt, tố chất tâm lý kinh người rất nhanh liền tiếp nhận loại sự việc này, muốn là người đứng đầu trong thế giới mạnh được yếu thua này. Thành lập thế lực của chính mình, làm lão đại của một tổ chức nào đó sẽ được căn cứ coi trọng, thậm chí còn có thể có địa vị ngang bằng với mấy lão đại cầm binh, nói không chừng còn có thể xưng bá một phương… Không ít người ôm ấp giấc mộng này, rất nhanh liền thích ứng con đường ‘đánh tang thi, thu thập vật tư, về căn cứ trao đổi sinh hoạt’. Nghe bọn họ bên kia đàm tiếu, nhìn trong mắt bọn họ không hề che dấu chút dã tâm nào, Hạ Tử Trọng không chút thẹn thùng, mang theo thương hại nhìn lướt qua mấy người kia – người đăng ký ở đây lúc này không có một người nào kiếp trước hắn từng gặp qua. Cho dù bọn họ có thành công trước khi hắn đến căn cứ hay không thì danh tiếng bọn họ cũng không lớn, bằng chứng là kiếp trước hắn chưa từng nghe qua tên bọn họ. Hai người nghe một chút bát quái thỉnh thoảng cùng đội ngũ bước lên vài bước, phía trước đội ngũ bỗng nhiên truyền đến âm thanh tranh luận. “Các người thật quá đáng! Tên chủ nhà này rõ ràng là của lão đại chúng tôi! Lúc về căn cứ không đem theo giấy tờ thôi vậy mà cũng không cho là sao? Nội thành đã sớm mất rồi, bây giờ còn đi chỗ nào chứng minh!” Một người vỗ bàn lớn tiếng hỏi. Nhân viên công tác sau bàn mắt cũng không chớt, đáp: “Quy định chính là quy định, cấp trên đã quy định rõ, không có giấy chứng minh không thể có huy hiệu.” “Phòng ở rõ ràng là của lão đại chúng tôi, chẳng lẽ còn bắt chúng tôi mỗi tháng phải trả tiền thuê của nhà mình? Các người muốn vật tư đến điên rồi sao?” Nhân viên công tác cười lạnh một tiếng: “Anh nói với tôi cũng vô ích, quy trình đổi huy hiệu mới đã phát cho từng nhà, bây giờ có chuyện gì cũng không phải việc của tôi…” Nói chưa hết câu, chợt thấy người giữa đội ngũ mặt tối sầm, nhân viên công tác trề miệng một cái, có chút lúng túng ho khan, khẩu khí mạnh mẽ cũng nhẹ lại: “À… Kia, cái phòng ở kia là của anh đúng không?” Người kia tựa hồ gật đầu một cái, thanh âm ôn hòa hỏi: “Có thể phiền cô báo cáo một chút hay không, hiện tại phải làm chứng minh ở đâu? Dù sao với tình huống bên ngoài bây giờ, chúng tôi thực sự không tiện trở lại nội thành tìm vật này.” Nhân viên công tác do dự một chút, mới lấy ra giấy bút xoát xoát viết gì đó, nói khẽ với người kia. Do thanh âm thấp quá, Hạ Tử Trọng cách khá xa bởi vậy cũng không nghe thấy, chỉ biết là phía trước có mấy người bất mãn nói thầm: “Trước kia thủ tục không xong cũng không thấy bọn họ nhiệt tình như vậy?” “Đúng đó, chúng ta hôm qua có bản photo mà bọn họ nhất định không cho chúng ta làm, hiện tại tốt như vậy, giống như thấy cha đẻ ấy.” Âm thanh mọi người nói thầm với nhau cũng không dám quá lớn, bọn họ biết, trong thế đạo bây giờ nếu quả thật đắc tội mấy loại ‘tiểu quỷ’ này, đó mới là tự gây phiền phức. Dù sao, người cần tới nơi này giải quyết thủ tục, thân phận cao đến đâu cũng tuyệt đối không cao hơn mấy lão đại trong khu biệt thự, người có thể ở đây phụ trách công tác đăng ký, phía sau đều có người chống lưng. Chờ mấy người phía trước cầm địa chỉ nhân viên công tác viết cho xoay người lại, mọi người mới nhìn thấy dáng dấp của nhóm người này. Một người suất khí trẻ tuổi đi chính giữa, không quan tâm chút nào đến tầm mắt của mọi người bốn phía, ung dung từ trong túi lấy ra chiếc kính râm đeo lên mặt Hạ Tử Trọng nhướng mày, giấu đi nụ cười lạnh trong đáy lòng, chẳng trách nhân viên công tác kia trong nháy mắt trở nên yểu điệu, thì ra là vị nhân vật trước sau tận thế đều phong quang vô cùng lớn – Ellen. Thấy đoàn người Ellen đi ra cửa, người trong căn phòng lần thứ hai xì xào bàn tán. Bọn họ không phải chưa từng thấy minh tinh, diễn viên, chỉ là bên người vị này còn mang theo nhiều người như vậy, mà còn một bộ lấy hắn làm chủ thực sự rất hiếm thấy. Phương Hách kê đầu sát vào Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Chẳng trách nhân viên công tác kia nhiệt tình như vậy.” Hạ Tử Trọng cười hỏi: “Em cũng thích hắn?” Phương Hách thật nhanh lắc đầu: “Em thích người có thực lực, thân hình mạnh mẽ.” Lập tức nói ra một chuỗi nam nữ tài tử phái thực lực tuổi tác trung bình trên năm mươi, dứt lời, còn len lén liếc Hạ Tử Trọng một cái. Nhóm suất ca tuổi trẻ từ nhỏ tới lớn hơn hắn chỉ thích có một mình Hạ Tử Trọng, còn mấy idol thích phơi da, phơi thịt Phương Hách chưa từng ngó qua, trong mắt cậu, bọn họ đều là mây bay, chỉ có một mình Hạ Tử Trọng mới là nam thần trong mắt cậu. Hạ Tử Trọng hai mắt hơi cong lên, kéo tay Phương Hách đi về phía trước hai bước. Sau khi Phương Hách trả lời câu hỏi “Em cũng thích hắn?” của mình, hắn chỉ nhàn nhạt cười cười. Cho dù là kiếp trước hay trước tận thế, hắn đối với Ellen không có hảo cảm gì, từ ngoại hình đến thân phận, không có nửa điểm hấp dẫn hắn. Hắn thích Phương Hách thanh tú, sạch sẽ, thông suốt như vậy, chỉ là kiếp trước mắt nhìn của hắn thực sự không tốt, chọn sai người. Xếp hàng hơn hai giờ mới đến phiên hai người Hạ Tử Trọng, đồ Hạ Tử Trọng mang đến vô cùng đầy đủ. Bởi vì khu biệt thự mặc dù đã bán, nhưng thủ tục có vấn đề, cho nên chưa làm ra bản chính, không có giấy tờ nào được đưa đến tay chủ hộ, bởi vậy chỉ cần sửa tên chủ hộ trong máy tính, sau khi kiểm chứng là có thể xác nhận thân phận chủ hộ. Mà người chủ hộ phải chuẩn bị đầy đủ chứng minh thân phận, hộ khẩu các thứ, nếu không cho dù hồ sơ trong máy tính ghi tên của bạn, nhưng bạn cũng phải nộp tiền mỗi tháng cho ngôi nhà lẽ ra phải thuộc về mình. Biện pháp này khiến không ít người lên án, đại gia thật vất vả từ trong nội thành gian khó vạn hiểm chạy tới đây, vậy mà còn phải ‘thuê’ nhà mình ở, ai có thể chịu được chứ? Cũng không còn cách nào, người trông coi bất động sản là binh lính súng thật đạn thật, cũng không ai dám đi gây sự. Hạ Tử Trọng trước khi mang theo Phương Hách xuôi nam đi ‘du lịch’ đã đem tất cả mọi thứ của mình ném vào không gian, những thứ này đương nhiên vẫn còn đầy đủ, sáng sớm hôm nay liền lấy ra. Đồ vật mang đến đầy đủ, tốc độ liền nhanh hơn không ít, đồ làm xong liền che che giấu giấu ném vào không gian, cầm tờ giấy thông hành mới được phát – kỳ thực chỉ là một cái huy hiệu có thể kẹp lên áo, chỉ hữu dụng trong căn cứ. Hai người mới chuyển hướng ra khỏi khu biệt thự. So với đường phố bên trong khu biệt thự, đường phố bên ngoài đã bị mấy cái sạp hàng nhỏ chiếm đóng. Hai ngày này ở khu chờ cửa bắc có không ít người chạy đến, từ hôm qua đến bây giờ đã bắt đầu lục tục tiến vào căn cứ. Những người mới đến làm cho đường phố hỗn loạn càng thêm chen chúc. Người được phân cho phòng ở có rất nhiều, nhưng người hai tay trống trơn chạy tới căn cứ không ít, những người này không có nhà chỉ có thể ở khu tránh nạn miễn phí ngủ ngoài trời, mỗi ngày được phát một bát cháo ăn no bụng. Không ít người khi chạy tới căn cứ, đều sẽ mang tới một ít đồ tự nhận là vật tương đối có giá trị. Lúc này xốc xếch trên đường tìm chỗ không có người bày sạp hàng, đồ còn dùng được thì để lại, đồ không dùng tới thì trưng ra đổi lấy lương thực. Hai người đi dạo chợ tự phát trên phố, thuận tiện nhìn bên đường người ta bán thứ gì, nhân tiện quan sát tình huống hiện tại của căn cứ. Trong căn cứ, bệnh viện lớn bị tang thi chiếm lĩnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, binh lực hy sinh nhiều ít mọi người không biết, chỉ biết là thời điểm thanh lý bệnh viện gặp phải tang thi biến dị, khiến quân đội chịu tổn thất lớn. Bệnh viện bây giờ đã thu thập xong, ngoại trừ một phần duy trì tác dụng vốn có của bệnh viện, dùng để cứu trị người bệnh ở bên ngoài, các nơi còn dư lại tất cả đều đổi thành sở nghiên cứu, dùng cho việc nghiên cứu vắcxin phòng bệnh độc. Hai người vừa đi dạo bởi vì trước đó đã thu đồ vật vô cùng toàn diện, cho nên lúc này cũng không có thứ gì muốn mua, ngược lại trong lúc đi dạo lại phát hiện một quầy hàng bán dao găm. Trước gian hàng này người đến người đi rất náo nhiệt, đa số người đều chỉ nhìn một cái mà thôi, chắc chắn sẽ không mua – thân chủ này chào giá thật sự quá cao, năm trăm cân gạo, hoặc là đồ giá trị ngang nhau mới có thể đổi một cái dao găm! Hạ Tử Trọng ngồi xổm xuống tiện tay nhặt lên một cái, gảy gảy trên thân dao vài nhát. “Ê ê ê, có mua hay không? Chớ đụng lung tung, làm gãy phải bồi thường đó!” Thân chủ lật lên mí mắt chỉa về phía Hạ Tử Trọng. Hạ Tử Trọng cười cười, thả dao xuống đứng dậy: “Đi thôi.” “Muốn không?” Hai người bọn họ lần này ra ngoài cũng không thể lấy được loại vũ khí này, mặc dù trước tận thế Hạ Tử Trọng có tra được mấy nơi bán dao găm, cửa hàng dao găm quân dụng, nhưng mấy cửa hàng đó đều nằm ở trung tâm nội thành, số lượng tang thi quá dày đặc, hai người bọn họ không có cách nào đi vào, bởi vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái: “Đều là dao găm chất liệu giống nhau, không dùng được mấy lần sẽ gãy. Nhìn là biết hàng sản xuất đồng loạt.” “Anh cũng biết mấy cái này sao?” Phương Hách vẻ mặt đầy kính nể nhìn về phía Hạ Tử Trọng, nhìn ra người nào đó lúng túng ho khan một cái: “Qua bên kia đi dạo đi.” Những chuyện này đều là kiến thức mà đời trước hắn phải dùng máu để trả mới có được, lúc đó người nào đó rớt vô cái hầm vũ khí mà không biết được giá trị của nó.
|