Hoàng Hôn Huyết Sắc
|
|
Chương 30
Lần đầu của hai người
“………..”
Ralph há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng nuốt lời muốn nói xuống, đối với lời tỏ tình của Penn, hắn phải đáp lại như thế nào? Hắn cần nói cái gì? Nghi hoặc về vấn đề này dần thay thế phẫn nộ, hắn suy nghĩ đến cuối cùng, kết quả chính là hắn cái gì cũng không nói được.
Penn hôn lên môi hắn như đã hiểu, ánh mắt chớp động, ý cười của y dường như muốn nói chỉ cần hắn không phản kháng, coi như ngầm đồng ý. Ralph không cự tuyệt, cảm thụ nụ hôn còn mang mùi máu tươi, chần chừ nhắm hai mắt lại, Penn nhẹ nhàng cắn gặm môi hắn, sau đó đầu lưỡi nóng rực ướt át xem nhẹ một chút chống cự của hắn, lưu luyến trong khoang miệng hắn, kịch liệt truy đuổi dây dưa cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp hắn.
Ảo giác phảng phất như bị dã thú cắn nuốt làm lưng Ralph tán ra một trận run rẩy, hắn kinh ngạc phát giác thân thể mình biến hóa do nụ hôn này, hoảng loạn đẩy Penn ra. “ Sao thế?” Ánh mắt Penn có chút mập mờ, dường như còn đang thưởng thức dư vị cái hôn ban nãy, khoảng cách giữa hai người chỉ có một lóng tay, cùng hơi thở dồn dập làm nhịp tim Ralph càng thêm kịch liệt. Ralph chằm chằm nhìn Penn, không khỏi nghĩ đáp án trong lòng e là đã chấp nhận rồi. “…. Tại sao không phải ‘Chesil’ thì không được?” Để che giấu bức rức của mình, Ralph dời ánh mắt, đứng lên vuốt tóc tản mát ra sau đầu, hắn phun ra rất nhiều tình cảm dây dưa trong cơ thể. Penn sửng sốt một chút, sau đó liền đứng lên từ sau lưng ôm Ralph vào trong ngực, lần này y sẽ không để người này chạy thoát, mà y cũng sẽ không trốn tránh bản thân nữa. “ Em là đang ghen sao?” Penn liếm sau tai Ralph một cái, sau đó nhẹ nhàng cắn gặm khung tai mềm mại, y nghe được tiếng Ralph hút khí, cũng cảm thấy người trong ngực đột ngột run rẩy. Ralph thấp giọng nói gì đó, y dừng động tác lại không thể tin được, nếu không phải y xác định người mình ôm vào trong ngực chính là một kẻ kỳ quặc cực độ, y sẽ cho rằng mình sinh ra ảo giác. Y xoay mặt Ralph về phía mình, thấy đối phương lộ ra biểu tình “đáng lẽ không nên nói lời này”, liền bật cười. Dường như lúc này chỉ có thể dùng hành động biểu đạt tình yêu của y? Penn một tay bế Ralph lên, ném xuống sô pha quá mức nhỏ hẹp đối với hai người đàn ông, sau đó nhào đến cho hắn một nụ hôn kịch liệt, kích tình vốn có chút lụi tàn lại bị cái hôn này nhen nhóm, Penn hôn sau tai Ralph, lúc dịch xuống theo cổ hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, thỉnh cầu Ralph cho y một chút máu. Ralph thở gấp gật đầu, tuy là Tử thần, nhưng thân thể hắn có hầu như không khác nhân loại, thỏa mãn yêu cầu của Penn cũng không mấy khó khăn. Penn gần như kích động hôn Ralph, răng nanh y đâm vào động mạch trong da thịt mềm mại, máu Ralph tuôn vào thân thể y, lạnh lẽo hoàn toàn bất đồng với dòng máu nóng rực như thái dương của Chesil làm Penn run rẩy, nhưng y lại không thể dừng được, khi dòng máu quỷ dị băng giá cơ hồ đông cứng mạch máu tràn ngập toàn thân y, Ralph đẩy y ra. Hai người thở hỗn hển chăm chú vào nhau, không khí giống như trước rồi lại bất đồng lan tràn giữa họ. Penn cảm thấy máu đông lại trong cơ thể mình phảng phất như bị đốt cháy trong nháy mắt, sau đó liên tục tán loạn khắp cơ thể y, trước mắt y có chút lung lay, máu này liên tục xông vào đầu óc y, làm y thể nghiệm choáng váng gần như khoái cảm. Ralph thì không thể tin vươn tay che kín chỗ bị cắn nhưng đã lành lại, hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, hai má cũng trở nên đỏ bừng như sưng tấy, Ralph chớp chớp mắt, sau đó cả người đều như bị một tình cảm nào đó không thể giải thích khống chế, nuốt nước miếng vài cái, tay không tự chủ xoa Penn – đang khóa ngồi trên người hắn, lấy ánh mắt đốt người chăm chăm vào hắn. Kích tình liền bị châm nhen nhóm, Penn hấp tấp cắn gặm môi lưỡi Ralph, Ralph cũng không rụt rè như trước, giữa cổ họng hắn phát ra tiếng rên thoải mái, ôm lấy đầu Penn, một tay khác chạy trên tấm lưng rộng lớn của y. “Anh sắp cháy rồi…” Penn phát ra tiếng thở dài, máu Ralph giống như một luồn lửa đốt phỏng bên trong cơ thể y. Trán hai người đã phủ đầy mồ hôi, Penn không thể kiềm chế kéo sơ-mi Ralph, âm thanh quần áo xé rách kích thích thần kinh y, khuôn ngực Ralph phập phồng diện rộng, mồ hôi chảy xuống tụ tập trên cơ bụng, Penn cúi đầu vươn lưỡi liếm đi mồ hôi hơi mặn, phảng phất như toàn thân Ralph đều biến thành mẫn cảm, chỉ vẻn vẹn một động tác này cũng khiến cho hắn không thể khống chế nức nở ra tiếng. Hắn hơi động phần eo, hạ thân đã nhô lên luôn đụng vào cằm Penn, như đang thúc giục y, khát cầu y đụng chạm. Phía dưới Ralph bại lộ trong không khí không tới mấy giây liền bị Penn ngậm vào trong miệng, Ralph ngẩng đầu lên cảm thụ xúc cảm đột ngột làm hắn cơ hồ mất trí này, hắn cảm thấy thần kinh toàn thân đều tập trung ở nơi đó, bị đầu lưỡi linh hoạt của Penn cuộn quấn mút vào. “A… A! Trời ạ!” Ralph bịt mắt thúc thân thể lên, cơ thịt co rút lại theo ánh sáng hiện lên trước mắt. “Penn! Penn!” Sau cao trào như rơi vào vực sâu ảo giác vô hạn, Ralph không chịu được vẫy hai tay, người hắn liên tục kêu gọi nắm lấy hắn, sau đó bò lên. Penn đầu óc cơ hồ sôi trào hôn nhẹ môi nam nhân gọi tên y, một tay khác có chút luống cuống khuếch trương nơi sắp sửa tiếp nhận y, có lẽ do tác dụng của máu cơ hồ như kích thích, phía sau Ralph đã cực kỳ mềm mại. Penn khẩn cấp đẩy hạ thân sung huyết của mình vào. Khoảnh khắc được bên trong như lửa nóng vây lấy, Ralph kêu lên, đầu ngón tay ghim vào lưng Penn, nhưng chút cảm giác đau đớn kia không thể ngăn cản khoái cảm Penn lũ lượt kéo đến. “ Ralph, anh yêu em…” Penn ôm chặt lấy Ralph đong đưa phần eo, trong tiếng thở dốc do khoái cảm bên tai, y dường như nghe được câu trả lời, nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, khoái cảm liền đánh y về phía đỉnh cao trào.
|
Chương 31
Khối đồng minh chống đối Penn
Penn tỉnh lại trong một trận gõ cửa dồn dập, y mở mắt ra, ánh nắng lờ mờ chiếu vào từ cửa sổ làm y ngỡ ngàng, Penn ngồi dậy, nhìn phòng khách như mới bị cướp bóc, cười gượng ra tiếng, y chỉ nhớ rõ sau khi hút máu Ralph, họ dường như đều rất kích động, sau đó, bị cầm giữ trong lần đầu tiên đạt được khoái cảm cực hạn, trong đầu y bây giờ ngoại trừ một đoạn truy đuổi khoái cảm, còn lại đều trở nên mơ hồ không rõ.
Vì động tác của Penn, người được rèm cửa bao lấy bên cạnh giật giật thân thể. Ralph trở mình, nửa thân trần để lộ trong ánh sáng. Penn cúi xuống hôn hắn một cái sau đó nhìn hắn mở mắt.
“ Chào buổi sáng!”
Tình cảnh nhìn người yêu dấu tỉnh ngủ làm Penn tê dại một trận, rèm cửa nhung tơ màu đỏ hỗn độn bọc lấy thân thể Ralph, Penn ý thức được y đã chiếm được tất cả của người này, ngay cả ánh nắng bị mây đen che giấu kia cũng có thể hòa tan y.
“ Ah!”
Ralph ngồi mạnh dậy. Hắn nhìn bộ dạng mình, lại quay đầu nhìn xung quanh, rèm cửa sổ bị xé xuống, sô pha cùng bàn bị lật tung, tủ ly tách đổi chỗ… Mỗi lần mắt hắn đến một chỗ, trong đầu liền lướt qua một hình ảnh kích tình, mặt Ralph lúc đỏ lúc trắng, trong trí nhớ hắn không biết hổ thẹn kêu to, thậm chí còn chủ động…. “Trời ạ!”
“ Sao thế?” Penn có chút buồn cười nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Ralph. Y ôm hắn vào ngực, cọ nhẹ làn da bóng loáng trên vai hắn. “ Tối hôm qua tuyệt quá… Đến một lần nữa không?” Penn rục rịch dùng răng khẽ cắn, thỉnh cầu tựa như làm nũng, nhưng lời này vừa nói ra, Ralph liền một đấm đánh y, hắn mặt mũi đỏ bừng, nhưng hình như không phải vì mắc cỡ mà là vì phẫn nộ. “ Tuyệt đối không có lần thứ hai!” Ralph cắn răng gào. “ Baby, em không cần mắc cỡ, chúng ta cơ hồ thử qua tất cả thế…” Ngay lúc Ralph muốn dùng bạo lực ngăn cản lời nói kế tiếp của Penn, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, còn có giọng nói có chút bất đắc dĩ của Raymond. “ Hai người dậy chưa?” Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, Ralph thẹn quá hoá giận đi tìm quần áo của mình, nhưng cái hắn tìm được là vải vụn chỉ có thể dùng từ “vô cùng tàn tạ” để hình dung. Penn thì kéo rèm cửa bọc quanh hông, đi mở cửa phòng khách, tuy y muốn dùng thân thể chắn lấy cảnh tượng hỗn độn phía sau, nhưng cũng không thành công. Bất hạnh nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cằm Raymond thiếu chút nữa rớt xuống đất, Chesil bịt kín mắt y mới khiến y dừng hành vi soi mói riêng tư ca người khác. “ Uhm… Chúng tôi chuẩn bị ra ngoài.” Chesil có chút lúng túng mở miệng. Đối với căn nhà cổ cách âm không tốt này, họ đương nhiên nghe được tiếng động truyền ra từ trong phòng khách, nhưng họ không ngờ sẽ “kịch liệt” đến như vậy. “ Đi đâu?” “ Nếu đã đến Luân Đôn, chúng tôi dự định đi thăm hỏi vài vị chuyên gia quen biết. Đúng rồi, hôm qua chúng tôi đưa Bastet đến chỗ Edy. Edy bảo tôi chuyển lời tới anh buổi tối ở nhà anh ta có tiệc.” Chesil nghĩ nghĩ, có chút ác ý nói cho Penn, quản gia y dường như đã bị hoảng sợ không nhỏ. “ Tôi biết rồi.” Penn cười gượng, nhìn bộ dạng Chesil, y đại khái biết Bastet đã bị cái gì dọa sợ. Sau khi tiễn hai người, Penn thở dài, y trước vẫn nghĩ cách thu dọn phòng ốc sạch sẽ rồi đón quản về nhà. Ralph nhìn chân trời bị nhuộm thành màu vỏ quýt, một bó hoa màu trắng đột ngột chắn lấy tầm mắt, sau đó khuôn mặt tươi cười của Penn xuất hiện trước mắt hắn. “ Lấy lòng, chúng ta đi thôi.” Penn ngồi vào xe ngựa, sau đó truyền đến âm thanh vó ngựa lốc cốc lộc cộc. Ralph ôm hoa thủy tiên trong ngực, bất giác thở dài, hoàng hôn và ký ức đã tìm về đột ngột làm hắn cảm thấy áp chế, ngay cả đóa hoa thuần kiết tươi đẹp trong tay cũng không thể khiến hắn thả lòng. “ Đang suy nghĩ cái gì?” Penn phủi phấn hoa dính trên tóc hắn ban nãy, cười hỏi. “… Không có gì.” “ Thật sao?” Penn cũng không hỏi tới, vươn tay chuyển đầu Ralph đang bất giác ngả hướng cửa sổ qua phía y. “ Không giận anh sao?” “ Hừ.” Ralph hừ một tiếng tựa như phản bác, nhưng đó dường như chỉ là giãy giụa cuối cùng. Penn cười khanh khách, xem ra hiệu quả của việc ngoan ngoãn chịu đau cho hắn đánh hả giận trước kia không tồi. Nhìn bầu trời như bức tường bị máu vẩy hắt ngoài cửa sổ, y hiểu được nguyên nhân tâm tình Ralph đột ngột sa sút, bất quá so với khi đó, Ralph bây giờ biết bi thương, biết phẫn nộ, biết không lưu tình đánh đau y, tuy biểu hiện ngoại trừ phẫn nộ ra đều rất ngốc… Chẳng hạn như bây giờ, vẻ mặt kỳ quặc có chút mắc cỡ muốn dời mắt, nhưng vẫn cứng đầu chống chịu của hắn… Penn nhịn không được cười. Đó là một chuyện tốt mà. Y hy vọng ở tương lai không lâu sau có thể thấy Ralph thoải mái cười to và vẻ mặt cảm thấy hạnh phúc. “ Từ nay về sau, anh đều ở cùng em. Em có nếm qua kẹo cao su chưa? Tuyệt, nếu bất hạnh dính vào quần áo, căn bản lấy không ra được, Ralph, em cần phải chuẩn bị tinh thần bị dính…” Penn vừa nói vừa làm ra động tác bám dính ôm lấy Ralph, hận ngay cả chân cũng không thể quấn quanh người hắn trong không gian nhỏ hẹp này. “ Nếu bị dính, tôi liền vứt quần áo.” Ralph bị hành động cơ hồ có thể gọi là không biết xấu hổ của Penn mặt dày đánh bại, giả vờ lạnh nhạt nói. Nghe hắn nói, Penn ôm chặt hơn nữa, mùi vị thuộc về hắn cùng hương hoa nhàn nhạt tràn ngập quanh người y, Ralph nhìn bầu trời đã bị màu lam xám thay thế ngoài cửa sổ, đột ngột cảm thấy như vậy cũng không tồi, hắn thả lỏng thân thể, tựa vào vai Penn nhắm mắt lại. Tới nhà Edy, Penn nhìn mèo quản gia trốn ở phía sau Edy, cực kỳ đáng thương nhìn y, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Edy dùng dao làm bếp để ở cổ. “ Nghe nói anh vì thu nhận sát thủ callboy từng ở một đêm với mình, làm Bastet gặp chuyện kinh khủng như vậy? Penn, tôi rõ là nhìn lầm anh!” “ Á! Edy, cậu bình tĩnh một chút!” Để trấn an Edy nổi giận, Penn lập tức giơ rượu đỏ mắc tiền trong tay lên. “ Cậu xem, tôi mang quà xin lỗi, đến Bordeaux năm 1845 nha!” Mắt Edy sáng lên, nhưng hắn chẳng những không nguôi giận do rượu đỏ yêu nhất, ngược lại càng thêm phẫn nộ. “ Anh đừng tưởng dùng một chai rượu là đánh trống lảng được! Anh có biết Bastet tối hôm qua khóc cả đêm, miệng nhắc toàn là anh không cần nó hay không hả?” Edy cắn răng cầm dao bếp tới gần một bước, nhưng lời này nghe ở trong tai Penn thì ghen tuông chiếm đại bộ phận. Penn thở một hơi, sau đó thả chậm lời nói. “ Cậu hãy nghe tôi nói, đây là có nguyên nhân, hôm qua nếu không có Ralph, tôi có thể đã hoàn toàn tan biến. Cho nên những lời đó chỉ là… Uhm…” Ngay lúc Penn suy nghĩ nên dùng từ di ngôn hay từ khác, Edy cau mày dời dao đi. “ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chesil cùng Ray nói họ cũng không rõ lắm.” “ Nói ra rất dài dòng…” Penn nhét rượu vào trong ngực Edy, sau đó dang tay với Bastet vẫn rút ở phía sau. “ Bastet, không chào hỏi ta sao?” Bastet hai con mắt đều sưng như quả đào rơm rớm nước mắt, nó khóc thút thít mấy tiếng, sau đó nhào vào ngực Penn, nó ôm cổ Penn cắn trán cùng hai má y tựa như trút giận, khóc nức nở oán trách. “ Chủ nhân! Chủ nhân có phải hủy phòng khách rồi không? Đồ đạc kia Bastet sửa không được, hu hu hu hu, dầu hoả ở hành lang cũng thấm ướt giấy dán tường…. Hu hu… Chủ nhân… Chủ nhân đừng vứt bỏ Bastet…” “ Sẽ không đâu, ngươi là người nhà của ta, ta sao lại vứt bỏ ngươi chứ?” Penn cười khổ nhìn bé con nghe y nói lại liều mạng lắc đầu, hình như lời y nói không thể trấn an nó, lúc này Ralph nãy giờ im lặng bên cạnh lại mở miệng. “ Nếu anh ta không cần cậu, chúng ta liền vứt anh ấy xuống sông Thames.” (Ghi chú : đầu thế kỷ 20, sông Thames ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, tràn ngập nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp cùng rác rưởi khác.) “ Ngài Ralph! Hu hu hu…” Bastet nghe Ralph nói như vậy liền lên tinh thần, nó biến thành mèo lập tức nhào vào ***g ngực vững chắc, khóc lớn lên. “ Ối chà, thành lập khối đồng minh chống đối Penn, thế nào?” Edy kéo khóe miệng cười xấu xa. “ Được rồi! Để bày tỏ hành vi chân thành đối với đồng minh, đêm nay nước sốt thịt bò không có phần anh!” Edy khua khua dao bếp xoay người vào phòng, Ralph cũng ôm bó hoa cùng Bastet đi theo, tiện thể trả lại cho Penn một cái mỉm cười không rõ ý. Penn bị bỏ lại nhìn bàn tay trống rỗng, sau đó thở dài, quên đi, chỉ cần họ vui là được. Y gãi gãi hai má đã không còn dính nước bọt Bastet, xoay người đóng cửa chính lại.
|
Chương 32
Ba con Vampire
“ Chúng ta tới trễ rồi!”
Không bao lâu sau, Raymond cùng Chesil trở về, dường như không quen với thời tiết lạnh lẽo bên này, Raymond rút cổ ngồi dựa vào ghế bên cạnh lò sưởi âm tường trong nhà ăn.
Edy nhanh chóng đem đồ ăn cho mọi người, còn khui rượu đỏ Penn mang đến.
“ Hai người đã đi đâu? Ray, trên đầu cậu còn mạng nhện.”
Penn xé một miếng bánh mì mới nướng, chấm nước thịt vừa ăn vừa nói. Bất đồng cùng chén đĩa đựng thịt và đủ loại món ngon trước mặt mọi người, trước mặt y chỉ có một khay nước thịt cùng một cái bánh mì.
“Mấy ngày trước, viện bảo tàng Anh quốc có người xâm nhập kho hàng tầng hầm, chúng tôi hỗ trợ kiểm kê một ngày.”
Chesil vừa nói vừa đẩy phần ăn của mình cho Penn, lại bị Edy hung hăng ngăn cản.
“Mất cái gì?” Edy hỏi, thuận tiện ném cho Penn một cái mặt quỷ.
“ Không biết, lại nói tiếp, trong viện bảo tàng Anh quốc thật đúng là không ít thứ tốt, gã này tức giận đến thiếu chút nữa làm nổ viện bảo tàng.” Raymond uống súp đặc, dùng cằm chỉ chỉ cái người cười tủm tỉm tuyệt đối không giống phát hỏa. “ Ha ha, vậy sao?” Nghe thế, Penn nhịn không được cười ha hả, y không để ý lễ tiết vươn tay lén xiên đồ ăn của Ralph bên cạnh, lại lập tức bị đập vào mu bàn tay. “ Đều là những thứ không nên xuất hiện ở đây.” Raymond nhún nhún vai, nói xong câu đó liền chuyển đề tài, y quay đầu nhìn Ralph một mực yên lặng ăn uống. “ Đúng rồi, ngày mai cậu có thể đưa chúng tôi về lại không?” “ Được.” “ Gì? Nhanh như vậy liền đi? Không ở chơi được vài ngày?” “ Chúng tôi đột ngột mất tích ở hiện trường khai quật, chắc bên kia đã nháo ngất trời rồi.” Chesil cúi đầu cười một cái, dường như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị. “ Đây rốt cuộc là sao?” Edy nhíu mày, hắn lập tức nhớ ngay cả chuyện Bastet bị thương Penn cũng không nói rõ với hắn, sau đó hung tợn nhìn đầu sỏ, dùng ánh mắt như giết người ép y trả lời vấn đề. “ Penn, anh giải thích rõ ràng coi!” “ Tôi muốn ăn thịt.” Penn cười đưa ra yêu cầu của mình. “ Anh không nói thì không cho ăn.” “ Thịt.” “ Nói trước!” Nhìn hai người bắt đầu tranh cãi, ba người còn lại liếc nhau, mười phần ăn ý tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm, còn Penn lúc sau rốt cuộc ăn được thịt không, Edy có biết chân tướng sự tình không, họ cũng không để ý. Mấy người lâu rồi không gặp nói chuyện phiếm cho tới hơn nửa đêm mới ngủ. Đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc Ralph theo lời hẹn chuẩn bị đưa hai người trở về, lại kinh ngạc phát hiện đường đi tử thần giới đã biến thành một cái cục nhỏ như trứng chim. “ Đây là sao?” Penn tiến lên phía trước lấy tay chọc chọc lỗ đen nhỏ, so với hốc đen lớn có thể một người đi vào trước kia, cửa vào lúc này ngay cả dùng tay luồn vào cũng khó. “ Không biết.” Ralph lắc đầu, loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện. Nếu không phải do năng lực bản thân hắn xảy ra vấn đề, như vậy nhất định là có ai can thiệp chặn cửa vào lại. Ralph quay đầu nói với hai người đứng đợi phía sau. “ Xin lỗi, hình như không thể đi vào cái này!” Raymond cùng Chesil liếc nhau, dường như cũng phát hiện không ổn, hai người suy nghĩ, nói đi đặt vé xe cùng vé tàu trở về, liền đi ra ngoài. Penn lại có chút đăm chiêu nhìn cửa vào, nói ra suy đoán của mình. “ Có thể là vì… làm năng lực của em yếu bớt hay không?” Y nói ái muội, nhưng vừa dứt lời, lưỡi hái xương cốt lộ ra khí lạnh liền đặt trên cổ y. “ Hình như không phải.” Ralph cầm lấy lưỡi hái nhìn nhìn, lại làm nó biến mất trong không khí. “…. Nhưng lại không được.” Penn thở một hơi, bây giờ chỉ có thể là vì Ralph hai lần mang người không liên quan tiến vào tử thần giới, vi phạm nội quy? Y không khỏi có chút dao động, Ralph hình như đã đắc tội với cả tử thần giới vì y, cửa vào bị phá hỏng chỉ vẻn vẹn là trừng phạt? Hay mới là sự bắt đầu….? Ralph như hiểu được ý nghĩ trong lòng y, nhẹ nắm tay y một cái, sau đó nhìn cửa chính. “ Hy vọng sẽ không lôi bọn họ vào.” “ Yên tâm đi, có Chesil, bọn họ sẽ không có việc gì.” Ralph nghe thế chỉ phức tạp nhìn Penn, cũng không có nói gì. Lúc này, Bastet bị Edy bắt ăn mặc hết sức đáng yêu đẩy cửa chạy vào. “ Chủ nhân! Chủ nhân!” “ Ah, mặc như thế cũng thật đáng yêu.” Penn nhìn quản gia: nơ bướm bằng ren siêu bự buộc trên đầu, sơ mi trên người hận không thể đều dùng dây ren trang trí, trong lòng nhịn không được nghi ngờ khẩu vị khả nghi của Edy. “ Edy bị tấn công! Chủ nhân, chủ nhân mau đi cứu Edy!” “ Ở đâu?” Ralph vội hỏi, chuyện hắn vừa lo lắng sẽ không xảy ra nhanh như vậy chứ? Được Bastet dẫn đường, Penn cùng Ralph tới khu vườn sau nhà Edy, đẩy cửa ra liền thấy Edy đang bị ba nam nữ vây chung quanh, dường như đang tranh cãi gì đó. “ Edy?” Penn kêu một tiếng, ngay trước lúc chuẩn bị xông lên, y đột nhiên dừng bước. “ Đồ đần độn! Anh sao lại ra đây!” Sau khi thấy Penn, Edy nhịn không được chửi ầm lên. Mà người vây quanh hắn đã di chuyển mục tiêu, hung hăng đi về phía Penn. Ralph theo bản năng chặn đường đi của họ, nhưng cô gái dẫn đầu ăn mặc thời thượng trừng mắt liếc hắn. “ Cậu là ai? Tránh ra.” Với lời chào hỏi không chút lễ tiết của cô gái này, Ralph không khỏi nhíu mày, đúng lúc này, Penn cười khổ vỗ vỗ lưng hắn làm hắn nguôi giận, sau đó mở miệng. “ Ồ, đã lâu không gặp? Mấy trăm năm nhỉ?” “…. Chúng tôi cũng không phải đến nói chuyện phiếm.” Một thanh niên ăn mặc rất trí thức đi ra, ánh mắt nhìn Penn lạnh như băng tuyết mùa đông. “ Bất kể thế nào, trước hết cứ vào nhà nói đã, được không?” Penn thở dài, không biết hôm nay ngọn gió gì, thổi tới đây ba người, à không, ba con Vampire đầy đủ lý do giết y nhất trên thế giới này. Cô gái thời thượng hừ một tiếng, nhấc vạt váy lướt qua bên cạnh y, Claudia là tình nhân thứ nhất của y, bất quá chỉ ở chung vài chục năm liền trở mặt thành thù, thời gian đã lâu đến mức y còn nhớ không rõ. Sau đó thanh niên lướt qua y đi vào, thuận tiện còn liếc y chính là Bernie, người này khi đó còn là một hoàng tử nhung lụa của một quốc gia nào đó, bị y cưỡng ép cướp về biến thành Vampire, nhưng cũng không quá một trăm năm liền trốn khỏi y. Mà vị trí thức lạnh như băng vào cuối cùng kia, Ned. Chỉ sợ là người hận y nhất trong đám tình nhân cũ, Penn cười khổ, chỉ có thể nói Ned xuất hiện ở thời gian cùng địa điểm sai lầm, gặp phải y – chỉ có thể dùng câu “tàn khốc lạnh lùng vô nhân tính” để hình dung. Penn liếc Ralph nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, liên tục thở dài, y cho rằng rốt cuộc có thể trải qua những ngày ngọt ngào thanh bình, nhưng đây dường như chỉ là ảo tưởng. Sau khi ba người đi vào phòng khách, Chesil cùng Raymond ăn mặc chỉnh tề từ lầu hai bước xuống, vẻ mặt mờ mịt. “ Khách đến sao? Chúng tôi bây giờ đi viện bảo tàng, bên kia hình như có phát hiện gì đó.” “ Được, vé đã đặt xong rồi à?” Penn bất giác nhẹ nhàng thở ra, tình huống hiện tại họ không ở nhà là tốt nhất. “ Uhm, hẹn gặp lại.” Sau khi nói xong họ liền vội vàng rời khỏi. Edy đi tới, thở ngắn than dài ôm lấy Bastet, rất khó chịu đối với ba kẻ đột ngột lấy mình làm tấm gỗ Penn để xúc phạm kia, oán giận một hồi. Hóa ra ba người này đến trước nhà Penn, phát giác không có ai liền trực tiếp đánh tới chỗ hắn, tuy Vampire thích sống một mình, mấy trăm năm không gặp nhau một lần, nhưng cũng rất linh hoạt đối với tin tức liên quan tới người khác. “ Anh tự cầu phúc đi! Tôi đã tận lực rồi!” Nói xong, Edy hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bastet, nói mang nó ra ngoài mua quần áo, liền nhanh nhẹn chạy đi. Tiền sảnh vốn náo nhiệt lập tức hiu quạnh, Penn vỗ vỗ bả vai Ralph làm hắn hoàn hồn, sau đó đi vào bếp pha trà, mang tâm tình chấp nhận phán xét đi vào phòng khách.
|
Chương 33
Kẻ địch không biết rõ
Ba người chờ đến có chút sốt ruột, lúc thấy Penn bưng khay trà tiến vào, nhịn không được mở to mắt, lộ vẻ đặc biệt shock mạnh.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, Penn rót hồng trà ấm nóng cho ba người, sau đó đi đến bên cửa sổ, tựa vào bệ cửa nhìn ba vị khách bất thường này. Nói thật, từ sau khi chia tay, họ đều cố gắng tránh gặp mặt, nên hôm nay họ tụ tập xuất hiện, thật đúng là một chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ là vì bạn mới của mình? Penn lập tức phủ định suy đoán này, y còn chưa tự kỷ đến độ cho rằng ngoại trừ căm hận, họ vẫn còn lưu lại tình cảm gì khác với y.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Claudia quay đầu nhìn Penn hừ một tiếng.
“ Cảm ơn tiếp đãi, chúng tôi cũng không phải đến nói chuyện phiếm.”
“ Cho nên?”
Penn mở miệng có chút lãnh đạm, không biết tại sao, đối với những người từng đại diện cho quá khứ của mình, tâm tình y phảng phất như cũng về khi đó, không kiềm được dần trở nên lãnh khốc.
“ Có phải anh làm không?” Câu hỏi bất chợt của Bernie làm Penn nhíu mày.
“ Làm cái gì?” “ Lúc này còn giả ngốc?” Penn hỏi lại làm Claudia tức giận, cô vươn tay từ trong túi tay áo lấy một tấm thiệp ra quăng lên bàn, lực lớn đến mức làm cái ly cũng phát ra tiếng vang run run va chạm. Penn tiến lên phía trước cầm lấy tấm thiệp, sắc mặt có chút biến hóa. Trên tấm thiệp dùng kiểu chữ màu đỏ viết một hàng… Kẻ chết kế tiếp chính là ngươi. Phía sau còn ấn một con dấu y quá mức quen thuộc, một con mắt bị rắn quấn quanh. Penn vươn tay sờ sờ hình vẽ, nâng lên trước mũi ngửi ngửi, mùi vị đặc biệt hơi cay đắng làm mày y càng cau chặt. Dấu hiệu này là gia huy đặc trưng duy nhất của y thời Trung cổ, dùng nhựa độc của hoa anh túc cùng kim sa trộn lẫn làm thành bức họa sau phong thư. Nếu không phải bây giờ gặp lại, y cơ hồ cũng muốn quên cái thứ cổ xưa này. “ Cái này không phải ta gửi!” Penn để phong thư xuống, giọng điệu điềm nhiên của y dường như chọc giận Ned vẫn trầm lặng nãy giờ, ngay lúc Ned toàn thân sát ý đứng lên, lại bị Claudia một tay ngăn trở, không khí trong phòng khách lập tức căng thẳng. “ Phương pháp chế tác kim sa chỉ có anh biết không phải sao? Nếu không phải anh thì là ai?” “ Ha ha… Nói thật, qua lâu như vậy ta sớm đã quên làm sao phối chế.” Penn thấy ánh mắt họ không tin, dường như đã nhận định y là người gửi, y bất giác có chút buồn cười, bất quá y cũng chưa từng làm ra chuyện gì để bọn họ tín nhiệm mình. “ Nếu ta thật sự muốn xử lý các em, các em thấy ta sẽ mất công viết thư báo trước sao? Đánh lén ngay lúc các em không chút phòng bị không phải nhanh hơn sao?” Ba người trầm lặng xuống, dường như có chút dao động. “ Nhưng… Có thể giết chết chúng tôi cũng chỉ có anh!” Bernie liếc Penn, nói ra nghi hoặc của mình, nhưng từ vẻ mặt của hắn, đương nhiên đã nhận định Penn là người làm chuyện này. “ Ta không có!” Penn nhún nhún vai. “ Hơn nữa chỉ vì một tấm thiệp lại kéo quân hỏi tội, các em cũng thật khoa trương.” Không người nào đáp lại câu trêu đùa pha chút châm chọc của y, Penn phát hiện sắc mặt họ có chút biến hóa. Qua một lúc lâu, Claudia lại từ trong túi lấy hai tấm thiệp ra, bất quá, hai cái này quả thật là màu đỏ sậm. Cô đưa cho Penn nói. “ Kathy chết, Cleo mất tích.” Trong giọng điệu nhẹ nhàng của cô dường như còn mang nghi vấn. Penn nghe thế vội vàng cúi đầu nhìn lại hai cái tên, trên tấm thiệp như màu máu viết “Vĩnh viễn tử vong!”, so với tấm thiệp cảnh cáo lấy ra đầu tiên, câu bên trên rõ ràng chính là ám chỉ quá khứ! “ Kathy chết?” “ Uhm.” Sau khi được hai người còn lại gật đầu đồng ý, Claudia nói ra chuyện phát sinh sau khi nhận được tấm thiệp này, cô rất rõ ràng ý nghĩa đại diện của tấm thiệp trong quá khứ. Thiệp màu đen chỉ có thể dùng khi địch nhân khiêu chiến. Cô báo cho mấy người còn lại, nhưng chỉ có Kathy cùng Cleo không thấy tin tức, sau khi đến nhà bọn họ, phát hiện dấu vết đánh nhau, Cleo mất tích, mà Kathy… Thì ngã trên sàn nhà hóa thành tro bụi. Hồi tưởng tình huống khi đó, giọng nói Claudia nhịn không được có chút run rẩy. Cô nói họ ngay lúc nhận được thiệp liền lập tức nghĩ tới Penn, sau khi trông thấy tử trạng của Kathy lại càng khẳng định, dù sao ngoại trừ Huyết tổ, cô không thể tưởng được được còn ai có năng lực giết chết bọn họ. Penn chằm chằm nhìn tấm thiệp, trầm lặng, chuyện này quả thực kỳ hoặc, biết được cách điều chế kim sa mà cho tới y cũng đã quên mất, còn giết chết Vampire cơ hồ không có nhược điểm… Penn cười khổ một cái, khó trách bọn họ lập tức đến kéo binh hỏi tội. Claudia cuối cùng chằm chằm nhìn Penn nghiêm túc hỏi một câu phải y không, nếu phải, họ hôm nay liền cùng y triệt để kết thúc. Penn nhìn vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận của họ, nghiêm mặt lặp lại không phải mình làm. Lúc này, Ralph đứng ở cửa phòng khách đi tới, cầm lấy một tấm thiệp lật xem một cái, nói ra lời nói làm mọi người kinh ngạc. “ Tấm thiệp này không phải thứ thuộc về nhân gian giới.” Ba Vampire biểu tình nghiêm túc đồng thời nhìn Ralph, vẻ mặt dường như muốn nói người này phát điên. “ Sao lại thế?” Biết thân phận Ralph, Penn tò mò hỏi. Ralph giơ tấm thiệp lên quan sát một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Penn. “ Tuy rất nhạt, nhưng đương nhiên còn lưu lại mùi tử thần giới.” Danh từ đột ngột thoát ra làm ba người đang ngồi cảnh giác lên, họ cho rằng đây là màn kịch Penn tự đạo tự diễn để dời đi lực chú ý của họ. Penn suy nghĩ một chút, nói một vài chuyện mấu chốt cho họ, còn nói với họ mục đích hợp tác của Tử thần cùng Hunter. “….. Ngay cả Tử thần cũng xuất động?” Claudia dựa trên sô pha, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Penn và Ralph, nhưng cái này cũng có thể giải thích không ít sự việc. Thời gian chiến đấu giằng co giữa Hunter cùng Huyết tộc đã rất lâu, nhưng gần đây, tầng dưới chót, thậm chí Vampire cao cấp liền nhanh chóng biến mất, nhưng cô cũng không để ý, dù sao đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, Vampire cũng không ngoại lệ. Nếu thế giới Vampire có kim tự tháp, như vậy những người do Penn trực tiếp biến thành Vampire như họ là tầng thứ hai, số lượng không nhiều lắm, nhưng chỉ có Huyết tổ mới có thể giết chết họ. Mà bây giờ, hai người cô biết đã gặp phải bất trắc… Cô thở một tiếng, nếu có Tử thần hỗ trợ, tốc độ giết lên đỉnh nhanh như vậy dường như cũng không khiến người ta bất ngờ. “ Ta không biết Hunter có năng lực này.” Claudia dao động, Ned thì vẫn ôm quan điểm Penn là hung thủ, dù sao cũng không thể nói quá nhiều. “ Ta cũng không nghĩ vậy!” Penn gật đầu, vậy chỉ có một khả năng, chính là xuất hiện kẻ địch họ không ngờ tới. Penn cùng Ralph liếc nhau, tấm thiệp đến từ tử thần giới dường như làm chuyện này trở nên càng thêm phức tạp. Họ đều trầm tư, không nói gì nữa. Cho đến chiều, lúc đồng hồ để bàn gõ vang, Ned có phần thiếu kiên nhẫn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. “ Nếu thật là ngươi làm, ta tuyệt đối không để ngươi yên.” Ned bỏ lại lời cay độc rồi đội nón rời đi, Claudia cùng Bernie đều hiểu dây dưa nữa cũng vô dụng, liền đứng dậy theo ra ngoài. “ Các em đều tự bảo trọng, có chuyện gì lập tức báo cho ta biết.” Penn dặn dò một câu, lại thu được ánh mắt bất ngờ được của hai người, tựa như đang nói không tưởng tượng được lại nghe thấy lời nói tựa như quan tâm từ trong miệng Penn. Chờ bọn họ rời khỏi, Penn trầm lặng không nói ngồi trên sô pha, chằm chằm nhìn tấm thiệp. Trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm y cảm thấy mỏi mệt không lý do. Ralph ngồi bên cạnh vỗ vỗ y như đang an ủi. Động tác đơn giản này làm Penn ôm lấy bả vai Ralph, hồi tưởng ánh mắt kinh ngạc lúc bọn Claudia rời khỏi, nhịn không được thở dài, người thì sẽ thay đổi, y cảm thấy không biết bắt đầu từ khi nào mình lại thay đổi, nhưng ấn tượng của bọn Claudia với mình, e rằng còn lưu lại ở quá khứ. “ Ralph, cửa vào vẫn đóng chặt sao?” Penn hỏi. Ralph vươn tay vẽ một vòng trong không trung, cửa vào trống rỗng xuất hiện, vẫn nhỏ như trứng chim. Penn thở dài, dựa theo điều y nghe ban nãy, Tử thần cùng các Hunter đã bắt đầu hành động, mà cái kiểu phá hỏng cửa vào này rõ ràng là gạt Ralph ra ngoài, y liếc Ralph, nhưng đối phương dường như không có phản ứng gì. Penn cầm lấy tấm thiệp cẩn thận quan sát, kẻ địch phía sau nó là muốn dùng tấm thiệp này châm ngòi ly gián, làm bọn họ tự giết lẫn nhau? “ Tử thần có năng lực trở lại quá khứ hay không?” Sau khi suy nghĩ, Ralph lắc đầu, nói hắn không biết. Penn ném tấm thiệp lên bàn, có chút bực bội ôm lấy Ralph cọ cọ, tại sao không thể để y an nhàn hưởng thụ tuần trăng mật một chút? Lúc này, từ bên vành tai y truyền đến câu hỏi của Ralph. “Họ hình như rất hận anh?” “ Rất rõ thì phải.” “ Tại sao?” “ Ai…. Đều là chuyện cũ năm xưa.” Với truy vấn của Ralph, Penn chỉ có thể qua loa cho qua chuyện. “… Anh biến họ thành Vampire rồi lại vứt bỏ họ?” Câu tổng kết trúng tim đen y làm Penn nhịn không được kinh hãi, y ngẩng đầu nhìn Ralph, hắn không chút biểu tình, con ngươi lam lộ ra ánh sáng lạnh lùng như về lại lần đầu họ gặp mặt. Lời giải thích của Penn lập tức nghẹn giữa cổ họng, tia sáng không tín nhiệm ngẫu nhiên chụp tới từ trong mắt Ralph làm tim y càng co lại. “…. Anh không có cách nào giải thích chuyện quá khứ, nhưng tình yêu của anh đối với em là ngàn vạn lần chân thật. Xin đừng hoài nghi!” Penn bắt lấy tay Ralph, hôn đầu ngón tay hắn một cái. Ralph trầm lặng một chút, rút tay ra, đứng lên ngay lúc Penn muốn kéo hắn lại, che giấu biểu tình nổi lên của mình. “ Ralph, xin hãy tin tưởng anh.” “… Bọn Edy trở về.” Thấp giọng nói xong, Ralph liền đi đến trước cửa, quả nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui vẻ của Bastet. Bóng dáng tản ra ý cự tuyệt bảo Penn không được theo sau biến mất ngoài cửa. Sự việc bất ngờ xảy ra làm Penn cúi mặt ôm đầu, miệng bất giác có chút chua xót, y nhìn dấu hiệu con mắt bị mấy con rắn uốn éo quỷ dị quấn lấy trước mặt, thở một hơi thật dài.
|
Chương 34
Viện bảo tàng ban đêm
Edy làm xong bữa tối, nhưng bọn họ đợi tới khuya cũng chưa thấy Raymond cùng Chesil trở về.
“ Sao lại trễ như vậy?”
Edy nhìn đồng hồ để bàn, bây giờ đã qua mười giờ.
“ Họ có gọi điện thoại nói đêm nay không về không?”
Penn hút một hơi khói lắc đầu, Ralph ngồi cách y rất xa chơi cùng Bastet, hai người đến bây giờ một câu cũng chưa nói, y thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên người Ralph, đứng lên nói. “ Tôi gọi điện thoại hỏi một chút, có lẽ là bị gì đó làm trễ.”
Y quay số, lúc chờ tổng đài nối điện thoại, tâm tình bực bội gõ gõ mặt bàn, y đại khái hiểu được Ralph tại sao lại đột ngột lạnh nhạt với mình, y không muốn giải thích, cũng không có cách nào giải thích, nếu nói với Ralph, y thật sự không có động lòng với những người trước kia, e rằng sự tình sẽ càng thêm tồi tệ, khó khăn lắm mới khiến người này mở rộng trái tim với mình, không ngờ lại biến thành như vậy. Trong điện thoại truyền đến tiếng vang, Penn vốn tưởng rằng điện thoại nối được rồi, nhưng lại nghe thấy giọng của nhân viên tổng đài bảo không thể nối được. Penn gác điện thoại, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ thầm có thể là họ bận quá không chú ý tới thời gian, liền quay về phòng khách nói lại tình hình, sau đó đợi cho tới nửa đêm. “ Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?” Edy có chút luống cuống, hắn có nói với họ đêm nay sẽ chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn cơm, theo cá tính của Chesil, nếu có chuyện gì chậm trễ, họ chắc chắn sẽ gọi điện thoại xin lỗi. “ Tôi đến viện bảo tàng xem sao.” Penn lại đứng lên, đống đầu lọc thuốc lá trước mặt y đã vung cao như núi nhỏ. “ Tôi cùng đi với anh.” Ralph cũng đứng lên thản nhiên nói. Penn dõi theo nhìn một hồi sau đó gật gật đầu. Dặn Edy cùng Bastet ở nhà chờ tin tức, hai người liền xuất phát đến viện bảo tàng ở đường Russell. “ Còn đang giận anh?” Lên xe ngựa, khó khăn lắm mới ở chung một mình, Penn lập tức bắt lấy tay Ralph hỏi, Ralph không rút tay lại, cũng không trả lời câu hỏi của y, Penn trong bóng tối nhìn gương mặt vẫn vô cảm của hắn, không thể đoán được trong lòng Ralph rốt cuộc suy nghĩ cái gì. “ Có thể là tử thần giới xuống tay với họ hay không?” Ralph đột ngột mở miệng nói. “ Nhưng bọn họ đều là nhân loại..” Nói xong, hắn liếc Penn. “ Đương nhiên họ là nhân loại.” Penn cười khổ trả lời. “ Nếu chỉ là Tử thần, anh sẽ không lo lắng, dù sao Chesil cũng không phải dễ chọc…” Vừa nhắc tới tên Chesil, Ralph liền rút tay về, hơi rối loạn xoa xoa cổ tay. Penn không khỏi tặc lưỡi ở trong lòng, y hình như nói sai rồi. Penn vươn tay nâng gương mặt rũ xuống của Ralph lên, tình cảnh khó xử như vậy chung quy phải có người chủ động đánh vỡ, không phải sao? “ Ralph, em hãy nghe anh nói. Bất kể là Chesil hay những người khác, đều đã là một phần quá khứ của anh, anh không có cách nào thay đổi quá khứ, cũng không có cách nào làm cho bọn họ biến mất…” Penn bắt hắn nhìn mình, y không muốn bởi vì chút chuyện không thể thay đổi này mà mất đi hắn, y cố gắng biểu đạt tình cảm bản thân ra, để người này tiếp nhận. “ Nhưng tương lai của anh. Tương lai vô hạn của anh chỉ thuộc về em, em hiểu không?” Ralph chăm chú vào đôi mắt Penn, bên trong đầy tình cảm cùng đau khổ mãnh liệt hắn không thể bỏ qua, hắn thở một hơi, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ biểu đạt tình cảm vẫn quấy nhiễu mình. “ Tôi nghĩ biết đâu mình cũng sẽ có một ngày như vậy, liền cảm thấy…” Không bằng đừng có bắt đầu. Ralph khép miệng lại, cảm giác ***g ngực tắc nghẽn không thể hình dung, làm hắn không thể nói ra câu kế tiếp. Đáy lòng hắn đã tiếp nhận Penn, ôm nhau đêm đó ngoại trừ mắc cỡ, cũng làm hắn cảm thấy được yêu là hạnh phúc, nhưng… Có lẽ đó chỉ là ảo giác của hắn. Đã hiểu được lời Ralph muốn nói từ vẻ mặt hắn, Penn cảm thấy giữa cổ họng bốc lên cay đắng, y nuốt nuốt mấy cái cười gượng. “ Bởi vì những chuyện không thể thay đổi này, liền muốn đoạt đi cơ hội để anh yêu em sao? Ralph, em thật nhẫn tâm.” Penn thở một hơi thả tay, y tựa vào lưng ghế cứng chắc, trầm trầm cười. “ Để thời gian chứng minh đi? Được không? Dù sao chúng ta cũng có thời gian vô hạn.” Penn ngưng cười, khi nói xong câu đó, xe ngựa ngừng lại. Penn nói tới đó liền mở cửa xuống xe. Ralph ngẩn ra nhìn bóng dáng Penn, để thời gian chứng minh? Hắn che ***g ngực phát đau của mình, không biết phải đáp lại đề nghị này như thế nào. Xe ngựa dừng trên đường gần quảng trường, sương mù đêm nay rất lớn, tầm nhìn cũng tương đối thấp hẹp, đèn dầu hoả ven đường phát ra ánh sáng mờ mờ trong sương tối. Đi chưa được mấy bước, bóng kiến trúc khổng lồ bị sương mù che giấu liền xuất hiện trước mặt họ. Cột La Mã cực đại hai bên cửa chính đỡ lấy phù điêu to lớn trên đỉnh, dưới tình trạng không có ánh sáng, Penn cảm thấy những cây cột La Mã đó có vài phần tương tự với tử thần giới. Họ đi lên bậc thang định vào từ cửa chính, dù sao họ chỉ đến tìm người. Lúc đến cửa chính, lại ngạc nhiên phát hiện không có bảo vệ trực, nhìn chung quanh một chút, sau đó Penn tiến lên đẩy cửa, cửa kêu một tiếng két liền mở ra. Đúng lúc này, Ralph vỗ vỗ vai y, Penn xoay người thấy Ralph làm ra động tác đừng lên tiếng, nhìn đăm đăm phía trước. Penn nhìn lại hướng hắn chỉ, phía trước trống rỗng, cái gì cũng không có, bỗng nhiên y nghe thấy một tiếng thì thào nhẹ, âm thanh kia nhẹ lại nhanh, nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Penn nhớ Raymond có nói viện bảo tàng bị trộm, chẳng lẽ bọn trộm cảm thấy rất ngon nên xuống tay lần nữa? Penn khẽ hừ một tiếng, bị trộm một lần còn không tăng cường canh gác, nếu vì thế mà hại bọn Chesil gặp nạn, y sẽ không hối hận phá tan chỗ này. “ Chúng ta qua đó nhìn xem.” Penn nói khẽ với Ralph, để không làm động đối phương, họ nhẹ bước đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu, tiếng thì thào thưa thớt kia càng rõ ràng, nói là thì thào, không bằng nói dường như có người thấp giọng rên rỉ. “ Ở bên kia.” Ralph chỉ chỉ một phòng trưng bày không có cửa, âm thanh hình như từ bên trong truyền tới. Họ chạy qua đẩy cửa ra, đại sảnh đen như mực, không khí có chút vị mốc đặc thù của viện bảo tàng đập vào mặt. Penn nhìn xung quanh, đây hình như trưng bày tài liệu, bốn phía sảnh đặt một vòng tủ quầy, ánh mắt y lập tức rơi vào bên cạnh tủ quầy phía bên phải, tiếng rên gián đoạn truyền ra từ khoảng tối đen đậm kia. Penn cùng Ralph đi qua, bất ngờ phát hiện khoảng đen dày đặc kia không phải gì khác, chính là một đống hơn mười người. Penn lấy bật lửa ra từ trong túi áo, muốn nhìn rõ ràng hơn. Những người này hoặc ngồi hoặc nằm ngổn ngang lộn xộn, hình như đều còn sống, nhưng chắc tình trạng người bị ép dưới cùng không ổn, chẳng lẽ bọn Chesil cũng ở trong đây? Penn để bật lửa lên tủ quầy, cùng Ralph kéo họ ra một bên. Trong những người này có một nửa mặc đồ bảo vệ, mà súng bên hông họ cũng còn đó, càng kỳ quái hơn chính là vẻ mặt họ, không hôn mê nhưng không chút phản ứng với bên ngoài, đều mở to mắt hoảng sợ, phảng phất như đã bị cái gì đó làm kinh hãi. Dời toàn bộ những người đó ra, Penn cầm lấy bật lửa lần lượt nhìn một lần nữa, bên trong cũng không có Chesil cùng Raymond. Y đi qua cùng Ralph đỡ người đàn ông bị ép xuống dưới cùng, còn phát ra tiếng rên đứt quãng, vẻ mặt gã cùng những người khác không có gì khác biệt, sợ hãi đông lại, sợ hãi còn có điên cuồng. Vốn tưởng rằng người đàn ông có thể rên rỉ thống khổ này còn có ý thức, có thể trả lời câu hỏi của họ, nhưng dù tóc gáy bị nắm mạnh, gã vẫn duy trì một vẻ mặt, ngay cả tiếng rên cũng không đình chỉ, thật giống như bị cái gì đó cướp hồn. “ Thế này là sao?” “ Chúng ta tiếp tục tìm bọn Chesil, nhất định là có chuyện xảy ra.” Penn đứng lên, tình huống hiện tại làm y không thể không lo lắng, rốt cuộc trong viện bảo tàng này xảy ra cái gì?
|