Ám Vô Dạ Online
|
|
Quyển 3 - Chương 17
Dù vậy An Chấn Vũ rất nhanh sau đó liền biết được hành tung của Hàn Phi Tường trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Nhìn người con trai đứng trước mắt mình hiện tại, An Chấn Vũ kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt, mà cũng giống như An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường ngay lúc nhìn thấy hắn cũng bất ngờ không thể thốt nên lời.
“Thế này là thế nào?” Qua một hồi lâu, hai người mới đồng thời quay đầu quát lớn với mấy người đứng sau. “Ôi chao, đây không phải bạn học cùng thi với Tiểu Tường hôm nọ sao?” Mẹ Hàn cũng có vẻ thực kinh ngạc kêu lên. “Mẹ, đừng nói với con là mẹ cũng không biết!” Hàn Phi Tường nghiến răng ken két. “Mẹ không biết thật mà.” Mẹ Hàn cảm thấy thực ủy khuất, vùi mặt vào lòng ba Hàn làm nũng, “Chồng à, Tiểu Tường không có tin em!” Trán nổi gân xanh, Hàn Phi Tường tức giận đến chết, lại không có cách nào hỏi tội ba mẹ, đành phải dùng ánh mắt giết người quay lại trừng An Chấn Vũ. “Bác An, chuyện này rốt cuộc là thế nào? “An Chấn Vũ chất vấn. “Cậu chủ, ngài có quen biết cậu Hàn đây sao?” Quản gia An cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thấy vẻ mặt sửng sốt của người quản gia, An Chấn Vũ chỉ biết thở dài, hết thảy đều là trùng hợp nên chẳng thể trách ai cả. “Cậu có thể đi, tôi không cần cậu bảo vệ.” An Chấn Vũ quay đầu lạnh lùng nói với Hàn Phi Tường. “Cái, cái gì??” Hàn Phi Tường sửng sốt một lúc, bất mãn quát lớn với An Chấn Vũ, “Cậu khinh thường năng lực của tôi hả?” “Đúng là vậy.” An Chấn Vũ dù sao cũng đã hạ quyết tâm tuyệt đối không để Hàn Phi Tường ở lại, bằng không thân phận của hắn thực sự có nguy cơ bị bại lộ. “Khốn kiếp, An Chấn Vũ, cậu là muốn chọc tức chết người khác hả??” Hàn Phi Tường tức giận trợn mắt nhìn An Chấn Vũ, “Vậy thì tôi càng không đi đấy! “ Kỳ thật Hàn Phi Tường vốn cũng định rời đi, dù sao một tháng ròng cả ngày hai mươi tư giờ đều ở cùng đối thủ không đội trời chung, Hàn Phi Tường cậu đâu có lực nhẫn nại tốt đến vậy. Nhưng hiện tại cậu quyết định đổi ý, dù thế nào cũng không thể để An Chấn Vũ coi khinh bản thân mình, tên đó không tin vào năng lực của cậu phải không? Được, lần này có liều cái mạng cũng phải bảo vệ tên đó không tổn hại một cọng tóc! Nhìnvẻ mặt bướng bỉnh của Hàn Phi Tường, An Chấn Vũ cảm thấy hết sức đau đầu, nói phải trái với cậu không được, hắn đành phải quay đầu về phía ba mẹ Hàn. “Hàn tiên sinh, tôi mong rằng các ngài có thể phái người khác đến.” “Tiểu Tường, con nhất định phải nhận nhiệm vụ này?” Ba Hàn cũng không trả lời ngay, mà hỏi ý kiến Hàn Phi Tường trước. “Đúng vậy, con nhất định phải nhận.” Hàn Phi Tường kiên quyết đáp. Vừa lòng gật gật đầu, ba Hàn phụ quay đầu cười khổ với An Chấn Vũ: “An tiên sinh, cậu cũng thấy rồi đó.” “Hàn tiên sinh đây là không để tính mạng của tôi vào mắt?” Giọng nói An Chấn Vũ mang theo vẻ không hài lòng. “Sao vậy được, chính là bởi tôi rất coi trọng tính mạng của ngài An đây, nên mới đặc biệt phái người có triển vọng nhất và sau này sẽ tiếp quản Hàn gia là con trai tôi đến bảo vệ ngài đó.” Ba Hàn lắc đầu cười phủ nhận. “Tóm lại, tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu ta làm vệ sĩ của mình.” Thái độ của An Chấn Vũ vô cùng kiên quyết. “Ây dà, vậy thì phiền toái rồi.” Ba Hàn tỏ vẻ đau đầu, nhưng ý cười trên mặt không hề giảm sút, thật sự rất khó làm người ta tin được ông thật lòng khó nghĩ, “Vậy phiền bác An liên lạc giùm tôi An lão gia cùng phu nhân được chứ?” “Vâng, thưa Hàn tiên sinh.” Gật gật đầu, bác An rời khỏi phòng khách gọi điện thoại, một lát sau đã trở lại, giao điện thoại cho An Chấn Vũ. Tiếp nhận cuộc gọi, sắc mặt An Chấn Vũ càng lúc càng xấu đi, rốt cuộc nhịn không được giận dữ cúp điện thoại, hắn trừng mắt nhìn quản gia một cái, tiện đó nói: “Hàn Phi Tường cậu có thể ở lại.” Mặt tươi cười lộ vẻ đắc ý, Hàn Phi Tường lần đầu tiên cảm nhận được sự hả hê khi đánh bại An Chấn Vũ. “Còn lại cứ để bác An bàn bạc cùng mọi người, tôi có chút chuyện của công ty cần xử lý.” Dứt lời, An Chấn Vũ cũng không buồn quay đầu lại rời khỏi phòng khách. Hắn cần phải suy tính thật kỹ càng, làm sao để một tháng này giấu giếm được thân phận của mình cho tốt. Thật là đau đầu, nguyên bản còn muốn chậm rãi cải thiện mối quan hệ của hai người xong mới nói cho cậu ấy biết thân phận của mình, hiện giờ chỉ mong không mắc phải sai lầm gì là may lắm rồi. Càng nghĩ An Chấn Vũ càng cảm thấy bi quan.
|
Quyển 3 - Chương 18
Hai vị phụ mẫu chỉ bảo Hàn Phi Tường một chút chuyện cần thiết xong liền lên máy bay đến nơi khác công tác, đi theo quản gia An vào phòng của mình, Hàn Phi Tường cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi thoải mái.
Lần đầu tiên đi theo cha mẹ bay đến Anh, Hàn Phi Tường đã sớm kiệt sức, nhưng lúc nãy đấu khẩu với An Chấn Vũ làm tinh thần cậu kích động đến cực độ nên hoàn toàn quên mất mệt mỏi. Hiện tại thả lỏng cơ thể một chút, cảm giác kiệt quệ liền ập đến, qua loa tắm rửa cho xong, Hàn Phi Tường liền nằm gục xuống giường mà ngủ. . Xoa nhẹ ấn đường mỏi nhừ, An Chấn Vũ rốt cuộc đã xử lý xong tài liệu trên tay, mới vừa buông bút, tiếp gõ cửa liền vang lên, quản gia An đi vào thư phòng cung kính nói với An Chấn Vũ: “Cậu chủ, đã tới giờ cơm chiều.” “Tôi đã biết.” Gật gật đầu, An Chấn Vũ đứng lên chuẩn bị xuống lầu, đi qua người bác An, hắn chợt nhớ ra điều gì cất giọng hỏi, “Hàn Phi Tường đâu? Đã ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa ăn, tôi đang định qua gọi cậu Hàn.” An thúc nói. Chần chừ một chút, An Chấn Vũ nói: “Tôi đi gọi cậu ấy, bác cứ xuống trước chuẩn bị đi.” Thoáng sửng sốt, tuy rằng không hiểu được hành động của cậu chủ, nhưng bác An không hỏi gì thêm, liền gật đầu đi xuống phòng ăn. . Đi tới phòng Hàn Phi Tường, An Chấn Vũ có chút ngoài ý muốn thấy cửa lại không có khóa, gõ nhẹ vài tiếng chẳng thấy ai đáp, trong lòng cảm thấy bất an liền không để ý tới mấy thứ lễ tiết trực tiếp đẩy cửa vào. Mới vừa vào phòng, An Chấn Vũ liền thấy Hàn Phi Tường nằm trên giường ngủ thật say, trái tim đang lo lắng không thôi nhất thời thả lòng. Nhẹ nhón chân tới bên giường cậu, khóe môi An Chấn Vũ vô thức cong lên, sự dịu dàng lan tỏa trong ánh mắt. Lần đầu tiên hắn được ngắm bộ dáng khi ngủ của Hàn Phi Tường gần như vậy, Hàn Phi Tường ở trước mặt hắn luôn rạng rỡ sức sống hoặc là nổi giận bừng bừng, chứ chưa từng có lúc yên lặng như thế này. Bất tri bất giác, An Chấn Vũ ngắm Hàn Phi Tường ngủ say đến ngơ ngẩn, mãi đến khi quản gia An đợi lâu không thấy hai người bèn lên tìm, hắn mới lấy lại tinh thần. “Cậu chủ, đánh thức Hàn thiếu gia dậy đi, cậu Hàn ngồi máy bay mười mấy giờ nhất định đã đói lắm rồi.” Bác An thấy An Chấn Vũ vẻ mặt luyến tiếc không muốn gọi người dậy, bất đắc dĩ nhắc nhở. Vừa nghĩ tới Hàn Phi Tường có thể đã đói bụng, An Chấn Vũ mới không đành lòng lay người cậu. Mờ mịt mở hai mắt, Hàn Phi Tường có chút lạ lẫm không hiểu sao An Chấn Vũ lại xuất hiện trước mặt mình, cậu một lần nữa trở mình thấp giọng lẩm bẩm: “Thật là, sao nằm mơ lại trông thấy đồ khốn An Chấn Vũ nhỉ.” Ngáp một cái, cậu tiếp tục ngủ. Có chút dở khóc dở cười nhìn hành động đáng yêu này của Hàn Phi Tường, An Chấn Vũ thực bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp tục lay tỉnh cậu. “Hàn Phi Tường, cậu thức dậy cho tôi, ăn cơm.” “Ừm.” Rên khẽ một tiếng, Hàn Phi Tường cuối cùng bị An Chấn Vũ làm cho tỉnh lại, mở mắt trông thấy căn phòng bài trí xa hoa, lúc này cậu mới nhớ mình đang ở nhà của An Chấn Vũ. “Tỉnh chưa? Xuống dùng cơm đi.” Thấy Hàn Phi Tường đã thức dậy, An Chấn Vũ thu lại hết thảy biểu cảm vừa nãy, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đứng dậy rời khỏi phòng. Khó hiểu nhìn bộ dáng cao ngạo của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường gãi gãi đầu, có chút ảo não. “Hàn thiếu gia mời xuống lầu.” Quản gia An thấy Hàn Phi Tường chẳng buồn che dấu cảm xúc của mình, nhịn không được nở nụ cười. Ông đã làm ở đây mấy chục năm rồi, lần đầu tiên được trông thấy một người chẳng có chút tâm cơ nào, khó trách cậu chủ coi trọng người này đến vậy. Tuy rằng An Chấn Vũ cư xử có chút kỳ quặc, dường như luôn tỏ vẻ khó chịu với Hàn Phi Tường, nhưng bác An đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ làm sao không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn? Nếu An Chấn Vũ muốn trở thành bạn với Hàn Phi Tường, bác An thực vô cùng vui vẻ tán đồng. . Sửa soạn lại bề ngoài một chút, Hàn Phi Tường lúc này mới xuống lầu, vào phòng ăn chỉ thấy cả bàn ăn lớn đến vậy có một mình An Chấn Vũ ngồi, không khỏi sửng sốt. “Qua dùng cơm đi.” An Chấn Vũ nâng mắt nói. Đến bên ghế người hầu kéo ra cho mình, Hàn Phi Tường nhịn không được tò mò hỏi: “Ngày nào cậu cũng ăn cơm một mình sao?” “Có vấn đề gì?” An Chấn Vũ tao nhã cắt miếng thịt bò trên đĩa, thuận miệng hỏi. Nhún vai, thấy An Chấn Vũ không định trả lời mình, Hàn Phi Tường có chút tức giận im miệng không nói gì thêm. Hai người sau đó chìm vào bầu không khí im lặng mà dùng bữa. Dùng sức cắt miếng thịt như để hả giận, Hàn Phi Tường thầm mắng trong lòng: An Chấn Vũ chết tiệt, đồ khốn An Chấn Vũ! Kỳ thật Hàn Phi Tường hỏi như vậy chỉ là vì nhìn An Chấn Vũ một mình ngồi ăn cơm, Hàn Phi Tường có cảm giác rất xúc động. Cậu từ nhỏ đến lớn cũng luôn cô độc như vậy, đồ ăn nóng sốt chỉ một người thưởng thức, loại cảm giác trống vắng ấy cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà hiển nhiên cậu đồng cảm nhầm người rồi, tên An Chấn Vũ chết tiệt này trời sinh máu lạnh, làm sao có thể thấy cô đơn chứ! Rũ mắt, An Chấn Vũ tận lực giấu đi ý cười bất đắc dĩ trong mắt. Tường, xin cậu đấy, trong lòng mắng chửi người khác đừng có biểu hiện trên mặt được không, như vậy người bị mắng phải nín nhịn không dám cười, thật rất khổ sở đó nha.
|
Quyển 3 - Chương 19
Bởi vì An Chấn Vũ vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi, nên ba mẹ quyết định để hắn chính thức tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Wesley. Kỳ nghỉ đông này hắn cần phải bay đến nhiều nơi trên thế giới, ba mẹ hắn liền ký hợp đồng thuê người Hàn gia đến bảo vệ hắn. Vì lẽ đó, Hàn Phi Tường làm vệ sĩ cho An Chấn Vũ đến ngày thứ ba, hai người an vị trên phi cơ riêng của Wesley, chuẩn bị tới Pháp.
Ngồi trên phi cơ, Hàn Phi Tường chỉ biết nhàm chán nhìn ra tầng mây phía ngoài cửa sổ, buồn bực vì đã lâu không thể online. Vừa nghĩ tới phải một thời gian rất dài nữa mới được nhìn thấy Minh, tâm tình Hàn Phi Tường càng kém hơn mấy phần. An Chấn Vũ ngồi bên cạnh Hàn Phi Tường lật xem văn kiện cảm nhận được bầu không khí áp lực bên người, có chút khó hiểu nhìn sang không rõ cậu đang phiền não chuyện gì. “Này, cậu sao vậy?” Dù có viện lý do gì cũng được, An Chấn Vũ cảm thấy mình vẫn nên mở miệng hỏi thăm một chút thì hơn. “Không cần cậu quan tâm.” Hàn Phi Tường hiện tại cả người vô cùng u uất. “Này này, một ngày 24 giờ cậu ở bên cạnh tôi, tâm trạng xấu như vậy dễ dàng ảnh hưởng đến cả tôi, làm sao tôi mặc kệ được.” Có chút lo lắng nhìn bộ dáng Hàn Phi Tường, An Chấn Vũ thật sự không yên tâm, hắn chưa từng nhìn thấy Hàn Phi Tường như thế này bao giờ. Cho dù An Chấn Vũ nói như vậy, Hàn Phi Tường vẫn không buồn để ý tới hắn. An Chấn Vũ thật không biết làm sao, đành phải dùng biện pháp khích tướng muôn thuở nói: “Cậu có còn là đàn ông nữa không đấy, có mỗi nói ra thôi cũng lề mề, chẳng có chút khí phách gì cả.” “Hừ, cái người này sao lằng nhằng quá vậy, mắc gì cứ hỏi tới hỏi lui thế hả!” Tri Hỏa bất mãn kêu lên. “Vậy cậu nói đi, nói rồi tôi sẽ không hỏi nữa.” “Phiền toái muốn chết, là vì ông đây không thể chơi game mà phát điên đó, được chưa hả?” Hàn Phi Tường rốt cuộc nhịn không nổi sự dai dẳng của An Chấn Vũ liền rống lên. Trong lòng sửng sốt, An Chấn Vũ không ngờ Hàn Phi Tường lại ném ra đáp án như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. “Muốn cười cứ cười đi.” Thấy An Chấn Vũ im lặng, Hàn Phi Tường có rút bực dọc nói. “Tôi đâu định cười cậu.” An Chấn Vũ thật tình không biết làm sao. “Nhưng cậu đang thầm cười trong bụng.” Liếc mắt nhìn hắn, dù sao Hàn Phi Tường luôn quan niệm rằng An Chấn Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nào để nhạo báng mình. “Trong lòng cậu hóa ra tôi lại là kẻ thiếu nhân phẩm vậy sao?” An Chấn Vũ cẩn thận suy xét xem mình rốt cuộc là gây tội ác tày trời gì để Hàn Phi Tường chán ghét mình đến vậy, nghĩ tới nửa ngày vẫn chưa ra. “Đúng thế.” Thấy An Chấn Vũ thực sự không có ý cười nhạo mình, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, Hàn Phi Tường vẫn bướng bỉnh khẳng định. “Coi như cậu nói đúng đi.” Thở dài, đã biết rõ nguyên nhân Hàn Phi Tường buồn bực, An Chấn Vũ lại tiếp tục xem văn kiện, không thèm để ý đến cậu nữa. Bị An Chấn Vũ quấy rầy nên Hàn Phi Tường trong phút chốc liền phân tâm, cứ như vậy trong lòng cảm thấy thư thái không ít, có chút nhàm chán ngồi ngắm nghía diện mạo của An Chấn Vũ. Thật sự nếu không có người khác nói trước, cậu nhìn không ra người này lại là con lai. Bị Hàn Phi Tường quan sát đến mất tự nhiên, An Chấn Vũ đành buông văn kiện xuống, mới vừa nâng mắt liền gặp phải đôi con ngươi trong suốt đen láy của Hàn Phi Tường, nhất thời sửng sốt . Mãi tới khi Hàn Phi Tường nghi hoặc trừng mắt nhìn, hắn mới quay sang nơi khác, vờ như không có chuyện gì hỏi: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?.” “Nè, cậu thật là con lai sao? Nhìn mãi vẫn không ra.” “Tôi chỉ có một phần tư dòng máu lai thôi, nên bề ngoài cũng không thấy rõ.” Nhún vai, Hàn Phi Tường nhịn không được ở trong lòng nói thầm: tên nhóc này trong nhà lại còn giàu có vô kể đó nha, khó trách lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo. Hiếm có dịp hai người nói chuyện với nhau mà không có thái độ thù hằn, An Chấn Vũ vội vàng bắt lấy cơ hội này để cải thiện mối quan hệ, “Hàn Phi Tường, một tháng này chúng ta đều ở chung một chỗ, vậy cũng không nên căng thẳng với nhau cả ngày có phải không? Nghĩ lại cũng chẳng có thâm cừu đại hạn gì, chẳng lẽ lúc nào cũng phải đối chọi gay gắt sao? Cậu không phiền nhưng tôi thấy rất mệt mỏi.” “Cậu… đang định giảng hòa với tôi???” Kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, Hàn Phi Tường không thể tin nổi. “Đúng vậy, là tôi thực sự có thành ý, cậu nên cân nhắc đi.” Vì tương lai, An Chấn Vũ vô cùng quyết tâm phải cải thiện được mối quan hệ của hai người. Đề phòng ngó An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường cẩn thận quan sát hắn, muốn nhìn ra trên mặt hắn có để lộ chút sơ hở nào không. Mà An Chấn Vũ không hề tỏ vẻ kiêng dè để mặc cậu đánh giá, trong mắt hắn chỉ có sự chân thành. Sau một lúc lâu, thật sự nhìn không ra An Chấn Vũ có ý đồ gì, Hàn Phi Tường mới nói: “Để tôi nghĩ đã.” “Được.” Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy nhưng quá đủ để làm An Chấn Vũ nở nụ cười vui vẻ, khởi đầu tốt coi như đã thành công một nửa rồi. “Người này thật kỳ quái quá đi.” Thấy An Chấn Vũ vui vẻ đến vậy, Hàn Phi Tường gãi gãi đầu, thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. ——————————–
|
Quyển 3 - Chương 20
Từ lúc An Chấn Vũ đề nghị làm hòa với Hàn Phi Tường, biểu hiện của hắn liền rất có thành ý, chưa tính đến việc bình thường chủ động không đối chọi cùng Hàn Phi Tường mà còn tích cực phối hợp với công việc của cậu, cố gắng cải thiện quan hệ của hai người.
Thấy An Chấn Vũ thái độ tốt như vậy, Hàn Phi Tường cảm thấy không nể mặt hắn hóa ra mình lại là đồ nhỏ nhen, sau đó cũng thả lỏng đề phòng bắt đầu nói chuyện cùng An Chấn Vũ, bầu không khí giữa hai người cuối cùng đã dịu đi rất nhiều, không còn giống như trước luôn tràn ngập thuốc súng nữa. Điều này làm cho những người đi theo bọn họ được một phen thở phào, cảm tạ ông trời có thể làm cho chuyến công tác tới Pháp này bình yên vô sự tới phút chót. Phải biết rằng, tuy hai người kia còn chưa phải người lớn nhưng đến lúc làm loạn lên, lực phá hoại là vô cùng kinh người. Đoàn tháp tùng đi theo bọn họ luôn ở trong trạng thái kinh hồn bạt vía, mà cũng không biết làm sao để khuyên nhủ họ. Hiện giờ hai người tự động cải thiện mối quan hệ, tất cả đều vô cùng sung sướng tán thành. . Mới vừa ăn cơm xong, bác An đem một cái bọc ra đưa cho Hàn Phi Tường. “Cái gì vậy?” An Chấn Vũ tò mò hỏi. Mở cái bọc ra, Hàn Phi Tường lấy ra một chiếc mũ giáp, còn chưa kịp giải thích gì, không ngờ An Chấn Vũ đã thốt lên trước: “Hóa ra là mũ giáp của Ám Vô Dạ?” “Cậu cũng chơi trò này?” Hàn Phi Tường có vẻ kinh ngạc. Hàn Phi Tường vừa dứt lời, An Chấn Vũ mới giật mình phát giác bản thân đã nói lỡ, vội vàng lắc đầu nói: “Không có, chẳng qua tôi từng nhìn thấy trên báo.” “À thì ra là vậy, nhưng mà cậu không chơi thực đáng tiếc đó, trò này rất hay nha.” Vừa nhắc đến Ám Vô Dạ, Hàn Phi Tường liền hưng phấn bừng bừng nói. “Bình thường tôi bận lắm, không có thời gian chơi đâu. Đúng rồi, thứ đồ này sao lại đến được đây?” Cười cười, An Chấn Vũ vội vàng chuyển đề tài, sợ chính mình lại thất thố thêm một phen nữa. “Buổi tối cậu luôn bù đầu làm việc ở nhà, một mình tôi đợi không có việc gì làm gọi người nhà gửi sang đây, định chơi một chút thôi.” Nói tới đây, Hàn Phi Tường dường như nghĩ đến điều gì khẩn trương hỏi, “Tôi chơi trò chơi không có sao chứ?” “Đương nhiên không sao rồi.” Thấy Hàn Phi Tường có vẻ lo ngại, An Chấn Vũ vội vàng lắc đầu, “Dù sao buổi tối ở trong nhà cũng không có nguy hiểm gì, cậu cứ chơi không sao đâu, tôi cũng bận bây giờ mà.” “Ừ, vậy tôi với cậu cùng đi.” Xoa xoa tay, Hàn Phi Tường đứng dậy cùng An Chấn Vũ lên lầu. . Về tới phòng, Hàn Phi Tường liền khẩn cấp mang mũ giáp tới bên máy tính, lắp đặt trò chơi một chút liền tiến vào Ám Vô Dạ. Vừa thấy được Tri Hỏa đã lâu không xuất hiện, tất cả mọi người có vẻ vô cùng phấn khởi, đều xông tới hỏi han: “Tri Hỏa, cậu đi đâu vậy hả? Làm sao mà từ lúc sinh nhật kết thúc đã không thấy tăm hơi!” “Ha ha, gần đây có chút việc, không rảnh online, ngại quá.” Tri Hỏa cười hì hì giải thích. “Lại nói đến Bắc Hoàng Minh kể từ ngày đó cũng không thấy online, em có biết cậu ấy làm sao không?” Hải có vẻ thực ảo não, phải biết rằng trong lúc Nhật quân Nguyệt đế biểu tượng cho tinh thần cùng quyền lực của bang không có mặt, hết thảy sự vụ đều rơi xuống đầu Hải. Hiện tại có thể tóm được một người, nhất định anh phải đào cho ra người còn lại. “Hả? Anh nói Minh cũng chưa có online sao?” Tri Hỏa hiển nhiên rất bất ngờ với tin tức này. “Cái gì chứ, hóa ra ông cũng không biết. Tôi còn tưởng hai người bọn ông hẹn hò tư thông ngoài đời rồi vui đến quên trời quên đất, không thèm vào game nữa cơ.” Lưu Ly cười trêu chọc. “Nói cái gì đó, cái gì mà tư thông hả??” Tri Hỏa mặt đỏ ửng phản đối. “Há há ~ ” Những người khác cũng cười đến nham hiểm. “Được rồi, đừng đùa nữa. Tri Hỏa, em thật sự không biết Bắc Hoàng Minh đi đâu sao?” May mà Hải kịp thời ngăn cản, hỏi đến vấn đề chính. “Vâng, hoàn toàn không biết.” Tri Hỏa thành thật đáp. “Ai, vậy thì phiền to rồi.” Hải cảm thấy thực đau đầu, hết sức đau đầu, nếu Bắc Hoàng Minh còn chưa trở lại vậy có nghĩa là anh sẽ thêm một ngày toàn quyền gánh vác sự vụ lớn nhỏ trong bang, rất khổ sở đó. “Không có việc gì đâu, em nghĩ có thể cậu ấy bận việc nên không lên được, cứ để từ từ nói sau. Đúng rồi, NPC tìm được chưa?” Tuy rằng lo lắng không biết Bắc Hoàng Minh vì cớ gì không xuất hiện, nhưng Tri Hỏa vẫn còn nhớ rõ trách nhiệm bang chủ của mình, đành phải để tâm hơn đến những mặt khác nữa. “Một chút manh mối đều không ra, những người ở bang khác sau khi biết chúng ta đang tìm người cũng tới hỗ trợ. Hiện tại toàn bộ đảo Hải Dương đều là người chơi nhưng vẫn chưa tìm được NPC.” “Vậy càng phải tìm cho ra, em không tin san phẳng đảo Hải Dương này cũng không tìm được NPC kia.” Tri Hỏa quyết tâm. “Đúng vậy!” Bang chủ đã nói vậy, những người khác đương nhiên sẽ tuân lời.
|
Quyển 3 - Chương 21
Cởi mũ trò chơi, Hàn Phi Tường trong lòng mất mát. Cậu cứ nghĩ hôm nay vào game có thể được gặp Minh, ai ngờ… Ai… Minh, cậu rốt cuộc chạy đi đâu rồi?
Quăng mình xuống giường, Hàn Phi Tường lăn qua lộn lại cách nào cũng không ngủ được. Lần đầu tiên cậu mới thật sự thấu hiểu được rằng một khi rời khỏi trò chơi, cậu căn bản chẳng thể liên lạc với Minh, loại cảm giác bất lực này làm cậu cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng phiền muộn. Tôi nên làm sao đây? Minh… Cậu nghĩ chúng ta thật sự có tương lai sao? Đang lúc Hàn Phi Tường tâm phiền ý loạn, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. “Mời vào.” “Đã muộn thế này cậu còn chưa ngủ?” An Chấn Vũ cầm theo tách cà phê vào phòng Hàn Phi Tường nghi hoặc hỏi. “Không có gì, có chút chuyện phiền lòng ngủ không được, còn cậu?” Ngồi dậy, Hàn Phi Tường đáp. “Tôi còn văn kiện chưa xử lý xong.” Tựa vào tường, An Chấn Vũ vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa trả lời. “Cậu cũng thật vất vả.” Qua thời gian dài ở bên làm bạn với An Chấn Vũ, chính mắt Hàn Phi Tường nhìn thấy hắn vận hành công tác của gia tộc một cách hoàn hảo, không khỏi ý thức được chênh lệch giữa hai người lúc này, là rằng người kia mới là thiên tài đích thực. Ghen tị thì cứ ghen tị vậy thôi, nhưng vừa nghĩ tới đống văn kiện chất chồng như núi, cậu đành phải chắp tay vái lạy. Thứ đó có thể chôn sống người ta chứ chẳng đùa. “Cũng quen rồi.” Cười khổ, An Chấn Vũ có vẻ bất đắc dĩ. Rũ bỏ vầng hào quang mang danh thiên tài, An Chấn Vũ chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Thật tâm hiểu được sự cô độc cùng tịch mịch của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường chần chừ một chút đứng dậy tới bên An Chấn Vũ, vỗ vỗ vai hắn nói: “Cậu có thể làm được mà, cố lên.” “Cám ơn.” Được người trong lòng an ủi, An Chấn Vũ cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy cậu, tham lam hấp thu lấy ấm áp cùng dũng khí trên người cậu, nhưng may mà lý trí chiến thắng được con tim, An Chấn Vũ khắc chế được xúc động này. “Cậu ngủ trước đi, tôi đi đây.” “Được.” – Sáng sớm hôm sau Hàn Phi Tường tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra đã đến mười giờ sáng. Bởi vì bình thường đều phải chạy đông chạy tây cùng An Chấn Vũ, cho nên luôn rời giường từ rất sớm sợ chậm trễ công tác của An Chấn Vũ. Hàn Phi Tường vội đứng dậy đánh răng rửa mặt chải đầu rồi chạy bay ra khỏi phòng. “Bác An, An Chấn Vũ đâu rồi?” Đi vào phòng khách cũng không thấy bóng dáng An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường khẩn trương hỏi bác quản gia. “Cậu chủ sáng sớm phải đi công ty, cậu ấy nói hôm nay không có việc sẽ trở về sớm thôi. Trước đó lại thấy cậu ngủ say quá nên không tiện đánh thức cậu.” Bác An trả lời. “Trời ạ, như vậy sao được? Bác An bác có thể cho một xe đưa cháu qua đó không?” Hàn Phi Tường vừa nghe được không khỏi thầm nguyền rủa thói ham ngủ của mình, công tác là công tác, cậu luôn luôn đặt trách nhiệm của mình lên đầu. “Không có sao đâu, cậu Hàn, ông chủ hiện thời cũng ở công ty, Hàn tiên sinh cùng phu nhân đang có mặt tại đó để bảo vệ cả cậu chủ cùng ông chủ rồi.” Bác An vội vàng kéo Hàn Phi Tường đang hừng hực khí thế muốn phóng đi. “Ba mẹ cháu ở đó rồi sao?” “Đúng vậy mà.” Vừa biết được ba mẹ cũng ở đó, Hàn Phi Tường cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Bởi vì ba mẹ Hàn hợp tác cùng ba của An Chấn Vũ rất nhiều lần rồi, vẫn luôn có ấn tượng tốt với ông An, cho nên chỉ cần ông An cần, bọn họ bình thường không bao giờ từ chối khi ông đề nghị được bảo vệ. “Cậu Hàn muốn dùng cơm bây giờ chưa?” Thấy Hàn Phi Tường đã bình tĩnh lại, bác An mới lên tiếng hỏi. “Vậy để sau đi, chút nữa cháu xuống ăn cũng được.” “Vâng.” Khó được được một ngày nghỉ ngơi, Hàn Phi Tường vội vàng vào game để xem Bắc Hoàng Minh có ở đó không, nhưng không ngờ chỉ nhận được kết quả thất vọng. Trong lòng chán nản, chẳng mấy chốc cậu đã out khỏi game, ngồi trước máy tính ngây ngốc nhìn một hồi, trong lúc nhất thời Hàn Phi Tường không biết nên làm gì mới phải. Lại lên giường nằm một lúc, Hàn Phi Tường cảm thấy chán hết chịu nổi, nghĩ nghĩ liền đứng dậy đến thư phòng của An Chấn Vũ, muốn tìm vài cuốn sách đọc. Mở cửa thư phòng, đây là lần cậu tiên Hàn Phi Tường vào đây nên cảm thấy thực mới lạ. Trước tiên cậu đi vòng quay khắp phòng, ngắm nhìn đủ rồi mới qua kệ sách tìm một quyển thú vị để đọc. Tìm qua một hồi, tay đột ngột dừng lại ở quyển sách hướng dẫn căn bản game Ám Vô Dạ. Hết sức kinh ngạc, cậu vội vàng rút ra lật qua lật lại, xác định chính mình nhìn không hề nhầm, trong lòng mới nảy sinh nghi ngờ. Thật kỳ quái, không phải An Chấn Vũ nói cậu ấy không chơi game này ư? Vậy sao lại có bản hướng dẫn này? Hơn nữa nhìn cũ kỹ như vậy có vẻ như thường xuyên được giở ra xem. Sự tò mò vướng mắc trong lòng muốn được tìm ra đáp án, đi đến trước bàn làm việc, Hàn Phi Tường chần chừ một chút rồi vươn tay kéo ra ngăn trên cùng, quả nhiên trong đó là mũ giáp của trò chơi Ám Vô Dạ. Cầm lấy mũ giáp, Hàn Phi Tường ghi nhớ số tài khoản khắc trên vỏ mũ, sau đó bất động thanh sắc đặt mọi thứ về chỗ cũ, rời khỏi phòng. An Chấn Vũ vì cái gì muốn gạt mình? Rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Hàn Phi Tường có dự cảm không tốt một chút nào.
|