Trôi Nổi
|
|
Chương 10
@rubybaozi- -------------- Trình Tư Độ ngơ ngơ ngác ngác mà cùng Đàm Khinh trở về nhà. Lúc chạy đến khu thương mạilân cận, Đàm Khinh xuống xe đi một chuyến tới cửa hàng tiện lợi, xách về một cái túi ném cho Trình Tư Độ. Trình Tư Độ mở ra, bên trong chứa một lọ dầu bôi trơn vị đào, một lọ rush, còn có mấy lon nước dừa. Ngón tay Trình Tư Độ sít sao nắm chặt túi, chỉ là hỏi: "Nước dừa có thể uống không?" "Chính là mua cho em." Trong lời nói Đàm Khinh vừa ám muội vừa thân mật. Trình Tư Độ nghĩ, có lẽ là nụ hôn ban nãy kia, còn có tình dục đột nhiên xuất hiện. Nhà của Đàm Khinh ở một tòa nhà mới xây gần khu công viên Khoa học Công nghệ nằm bên cạnh khu kinh doanh. Loại phòng này quả thật là bọn họ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trình Tư Độ không nói một lời cùng Đàm Khinh tiến vào tầng hầm, đi thang máy lên lầu. Trên thang máy tới lầu bảy, Trình Tư Độ nhìn Đàm Khinh ấn vân tay mở cửa. Trong phòng kéo cửa sổ, tia sáng có chút tối tăm, phóng tầm mắt mà nhìn, gia cụ trang hoàng một màu tone trắng đen xám, trên khay trà có cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, trên chỗ tựa lưng ghế sofa để vài cái áo khoác dài, phỏng chừng chủ nhân quản lý cũng không tận tâm. Đàm Khinh đưa lưng về phía Trình Tư Độ cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc cái áo len cashmere cao cổ màu xám rất sát người, phác hoạ ra bắp thịt đẹp đẽ trời sinh ưu việt lại mỗi ngày rèn luyện của hắn. Hắn quăng áo khoác ở trên ghế sa lon, nói với Trình Tư Độ: "Em đi tắm đi." Sau một tiếng, Trình Tư Độ tắm xong, ở trong WC tìm được một bộ công cụ rửa ruột mới, liền rất nghiêm túc mà dọn dẹp hậu huyệt. Cậu nằm ở trên giường xa lạ, vẫn luôn chờ Đàm Khinh đi ra. Đàm Khinh quấn khăn tắm ngồi ở bên giường, nhìn nhìn Trình Tư Độ, dùng hàm răng sắc bén cắn mở seal nhựa của dầu bôi trơn. Đàm Khinh lên giường, bao phủ trên người Trình Tư Độ. Trình Tư Độ từ trong chăn lông ngỗng duỗi ra hai cánh tay trắng như tuyết, trầm mặc quyến luyến mà cuốn lấy cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đàm Khinh, đây không phải là hòa hảo đúng không?" Ngón tay Đàm Khinh vuốt ve trên làn da cánh tay nhỏ mềm mại mịn màng của Trình Tư Độ, rất tàn nhẫn mà nói: "Đúng. Chỉ là lên giường, không có ý nghĩa khác. Em nếu không nguyện ý, hiện tại có thể —— " "Vậy được. Chúng ta tiếp tục làm." Trình Tư Độ mang theo chút giọng nghẹn ngào, " Nếu như em một hồi khóc, đừng để ý tới em." Đàm Khinh sửng sốt một chút, giương lên lông mày cười cười, sau đó đưa tay nắm qua cà vạt chưa kịp thu dọn bên cạnh, cột nó ở trên đôi mắt Tư Độ, che đi con mắt xinh đẹp mà cậu dùng để biểu tình diễn ý. Chỉ cần không nhìn thấy, thì sẽ không mềm lòng. Trước mắt Trình Tư Độ đen kịt, không thể thấy mọi vật, những cảm quan khác lại càng thêm nhạy bén. Cậu dán vào thân thể Đàm Khinh nóng bỏng vững chắc, tay rất xấu xa mà mò hết vai cổ Đàm Khinh, liền mò đến lưng của hắn, hơi dùng sức, trên người cong lên gắt gao tựa sát Đàm Khinh. Đàm Khinh rất nhẹ mà run lên, vỗ vỗ cái mông trắng như tuyết của Trình Tư Độ, "Cái mông vểnh lên một chút." Tư Độ rất nghe lời nâng cái mông lên, bắp đùi tách ra, lộ ra miệng huyệt hồng nhuận bên trong khe mông ẩm ướt đã khuếch trương đơn giản qua, he hé phun ra nuốt vào, Đàm Khinh bóp một ít dầu bôi trơn lên ngón tay, vân vê mở miệng huyệt, chậm rì rì cắm hai ngón tay vào. "A." Trong cổ họng Tư Độ phát ra tiếng rung ngọt ngào, cố gắng giơ mông lên, chịu đựng khuếch trương của ngón tay càng ngày càng sâu, dầu bôi trơn vị đào có chút tan ra, trong phòng rất nhanh có một luồng vị ngọt của tinh dầu nhân tạo. Tư Độ không nhìn thấy hậu huyệt của mình đã ướt át đa tình như thế nào mà phun ra nuốt vào ngón tay của nam nhân, đi vào toàn bộ, nửa ngón đi ra, ngón tay trỏ rảnh rỗi nâng nâng hai bao tinh hoàn màu sắc hồng hào sạch sẽ, trêu đến hô hấp Tư Độ càng ngày càng loạn. Sau khi vào ba ngón, ngón tay rút khỏi, Tư Độ biết đến phải chen vào cái gì, đột nhiên hô một tiếng "Đàm Khinh", Đàm Khinh không để ý tới cậu, đỡ dương v*t nửa cứng ngắc vào sâu trong mông thịt mềm mại của cậu làm mười mấy lần, chờ toàn bộ cứng lên rồi mới mạnh mẽ cắm đi. Mu bàn chân Tư Độ căng cứng trắng đến gần như trong suốt, gác trên eo gầy cứng cáp của Đàm Khinh, bắt đầu thích ứng Đàm Khinh trầm mặc mà hung ác va chạm. Chờ Đàm Khinh thẳng lưng làm mấy phút, nhìn thấy đôi môi Tư Độ cắn chặt lại dừng lại. Hắn dùng tay sờ sờ đôi môi Tư Độ, nhẹ giọng nói: "Có thể kêu ra." "Ồ." Giọng Tư Độ run rẩy nói. Tư Độ vẫn luôn rất tùy hứng mà vẫn duy trì tư thế nắm ở cổ Đàm Khinh, hơi thở ấm áp hỗn loạn toàn bộ phun trong hõm cổ Đàm Khinh, đôi môi đỏ sẫm ẩm ướt giống như ngâm nước khép mở, đầu lưỡi để lên hàm răng trắng như tuyết, tràn ra từng tiếng khóc đứt quãng. Trên đôi mắt bị cà vạt che bởi vì động tác kịch liệt trượt xuống, lộ ra đôi mắt quả hạnh khóc đến đỏ bừng, ôn thuần quyến luyến mà nhìn Đàm Khinh. Đàm Khinh nâng mông Tư Độ vào đến mức rất sâu, sâu đến mức eo Tư Độ đều phát run, tựa hồ rất đau, lại tựa hồ rất sung sướng, cậu trở tay bám vào ráp trải giường màu xám, không có bất kỳ lời làm nũng cầu xin tha thứ nào. Đàm Khinh chưa từng thấy ngoan Trình Tư Độ như vậy. Lăn qua lộn lại làm đến mười một giờ tối, Đàm Khinh dùng hết bốn cái bao cao su. Cái cuối cùng bởi vì hậu huyệt Tư Độ sau khi liên tục cao trào co rút thu hẹp đến kịch liệt mà bị kẹp lấy, bao cao su một nửa nhét vào trong nhục huyệt hồng hào mềm mại, một nửa lộ ra, ào ạt chảy ra tinh dịch màu trắng đặc. Tư Độ còn đang phát run, nắm chặt gối khóc, nhưng một chút âm thanh cũng không có. Đàm Khinh ngồi ở bên giường hút một điếu thuốc, sau khi hút xong, đem cái bao cao su kia kẹp trong hậu huyệt Trình Tư Độ lấy ra ngoài, thắt gút xong sau đó ném vào thùng rác. " Đừng khóc." Đàm Khinh xoa xoa mặt cậu, "Làm không thoải mái sao?" Trình Tư Độ không có cách nào trả lời hắn, có chút thất thần mà nhìn trần nhà, đôi mắt mê mang, tựa hồ có chút uể oải. Đàm Khinh đứng dậy chuẩn bị đi tắm, lại bị một cái tay trắng nhỏ kéo cổ tay. Tư Độ nằm nghiêng trên giường đơn tơ tằm màu xám, da dẻ trên người trơn bóng giống như ngọc trai biển sâu, chỉ là ngực cùng trên đùi có chút vết cắn xanh hồng, tựa hồ mới vừa chịu một phen dằn vặt rất lớn. Trình Tư Độ xích lõa rất đẹp. "Đàm Khinh." "Hả?" Trình Tư Độ dừng một chút, lại không lời nào để nói, lắc lắc đầu, lại nằm ngửa lại. Tắm rửa sạch sẽ thay đổi ráp trải giường, Trình Tư Độ ngủ ở trong phòng xa lạ, gian nan đứng dậy lục lọi ở trong tủ đầu giường, lục được một hộp áo mưa đã mở ra. Cậu trả hộp về, nhịn không được, cảm thấy được bản thân ti tiện, lại bó tay hết cách, nghĩ muốn thuyết phục chính mình từ bỏ, thế nhưng yêu hắn đã sâu tận xương tủy. Cậu bụm mặt khóc lên. "Buổi tối có rãnh không?" Đàm Khinh gửi tin nhắn cho hắn. Trình Tư Độ nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, trả lời lại một chữ "Ừ". Có đôi khi là buổi chiều, có đôi khi là buổi tối, có đôi khi là chỗ ở của Đàm Khinh, có đôi khi là khách sạn, một tin nhắn ngắn của Đàm Khinh, Trình Tư Độ sẽ đi tàu điện ngầm, xuyên qua thành phố này, lao tới một trận thâu hoan bí mật. Ngày hôm nay mới làm một lần, Trình Tư Độ liền ho khan không ngừng, cuộn tròn thân thể, thế nào đều không mở ra. Đàm Khinh rút ra, ngậm thuốc lá hỏi: " Mang thuốc theo không?" Trình Tư Độ gật gật đầu. Đàm Khinh trần truồng từ trên giường đi dưới, đến phòng khách rót ly nước, từ trong túi Trình Tư Độ tìm ra thuốc viên, cho cậu uống một viên. Hầu kết Trình Tư Độ lăn động, cuối cùng nuốt xuống viên thuốc. "Mấy ngày nay nhiệt độ rất thấp, chú ý thân thể." Đàm Khinh đặt xuống ly nước. "Được." Trình Tư Độ lại hỏi, "Còn làm không?" Đàm Khinh có chút buồn cười mà nhìn cậu, "Không làm." Trình Tư Độ ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, Đàm Khinh ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, hai người không lời tìm lời để nói mà hàn huyên một hồi, Đàm Khinh đột nhiên nói: "Trình Tư Độ, nếu như khó chịu, chúng ta có thể kết thúc." Trình Tư Độ cười thảm: "Kết thúc khiến em càng khó chịu hơn." Cậu vỗ vỗ mặt mình, nhào nặn ra một chút huyết sắc ửng đỏ, "Được rồi, đây là chuyện của riêng em." Trình Tư Độ xuống giường, chân cẳng bủn rủn suýt nữa ngã xuống, bị Đàm Khinh thuận tay giữ eo ôm trở về. Muốn buông tay đã không thể, bởi vì Trình Tư Độ đã ôm lấy, hai gò má mềm mại dán vào cổ hắn cọ cọ. Hai người nhất thời cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng nghe âm thanh huyên náo của chương trình TV trong khách sạn. Thân thể Trình Tư Độ đẹp đẽ đơn bạc dán vào hắn, hô hấp càng ngày càng mỏng, tựa hồ quả thực rất mệt rất buồn ngủ. Đàm Khinh nghĩ, bọn họ có lẽ vượt ranh giới rồi.
|
Chương 11 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
@rubybaozi
- -----------
Trình Tư Độ không có lòng huấn luyện quân sự, chạy đến phòng giáo y vừa diễn một trận, thiếu chút nữa nói mình thành bệnh tim nghiêm trọng bẩm sinh, bác sĩ phòng giáo y nhanh chóng làm đơn xin nghỉ phép để cho cậu đi bệnh viện lớn khám.
Lấy được giấy nghỉ phép, Trình Tư Độ sải bước đến xe máy điện của Đàm Khinh, rất không khách khí đặt cằm trên xương bả vai của hắn, "Anh còn có bao nhiêu chuyển phát nhanh phải giao á?"
Đàm Khinh suy nghĩ một chút, "Rất nhiều."
Trình Tư Độ thật mất mát mà "Ồ" một tiếng, "Vậy em đi giao cùng anh. Sẽ bất tiện không?"
"Không cần, rất phơi nắng, em đến ký túc xá ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta đi ăn cơm."
Trình Tư Độ rất nghe lời mà đáp ứng, cũng quan tâm trong sân trường kẻ đến người đi, cậu liền từ phía sau ôm lấy eo Đàm Khinh, xấu hổ mà làm nũng: "Anh cũng không nói với em anh sẽ đến, ngày đó hại em phát cáu một trận lớn."
Đàm Khinh tránh nặng tìm nhẹ, " Tim em không tốt, còn có thể để mình khóc lóc tới mức vậy, không muốn sống."
Trình Tư Độ hừ hừ: "Ai bảo anh chọc tức em."
"Được, mang em đến dưới lầu, vào nhà mở máy điều hòa ngủ một giấc."
"Được rồi." Trình Tư Độ nhảy xuống xe điện, cười cười cùng Đàm Khinh, bước chân rất nhẹ nhàng mà đi đến tòa ký túc xá.
Một mực đợi đến năm giờ rưỡi chiều, Trình Tư Độ vừa tỉnh ngủ, sách giáo khoa tiếng Anh đại học đều xem gần nửa quyển, còn thuận tiện giặt đồ lót xong, Đàm Khinh mới ghi tên lên lầu.
"Ngồi." Trình Tư Độ để cho hắn ngồi trên giường mình.
"Đừng mà, trên người đều là mồ hôi với bụi bặm." Đàm Khinh nhận lấy khăn mặt Trình Tư Độ lau mặt một phen.
" Ký túc xá sinh viên còn khá nhỏ." Đàm Khinh đánh giá.
Kỳ thực cũng không tính khá nhỏ, phòng ngủ bốn người, có phòng vệ sinh riêng, còn có ban công, không gian sinh hoạt còn tương đối rộng rãi.
Trình Tư Độ lấy ly nước của mình rót cho hắn ly nước, "Anh không biết, em có bạn cùng phòng, hết giấy ăn liền mang năm đề (đề trong đề cập), xếp phải xếp đống ở trên quốc lộ, thoạt nhìn rất phải sạch sẻ, cái tất cũng không thấy hắn tẩy."
"Vậy quần lót của em cùng tất thì sao, ông chủ nhỏ?" Đàm Khinh dĩ nhiên còn biết trêu ghẹo cậu.
"Tự em biết giặt!" Trình Tư Độ ồn ào, liền cười híp mắt nói: "Buổi tối ăn gì nè?"
"Anh sáu giờ rưỡi tan tầm, ngày hôm nay xin nghỉ một lát, dẫn em đi ăn thịt nướng." Đàm Khinh bóp bóp thịt mềm trên mặt cậu.
"Anh nói xem, em sẽ ăn rất nhiều rất nhiều, em nên mang đủ tiền đó."
Kết quả khi chọn món ăn, Trình Tư Độ căn bản không chọn bao nhiêu thịt, " Phải gọi trước một ba chỉ, thêm chút dầu, sau đó sẽ gọi thịt hoa mai(*), anh ăn thịt bò không? Vậy lại gọi một phần thịt bò thăn. Ừm, lại thêm hai phần cơm đi."
(*) thịt nạt vai
"Đừng giảm bớt cho anh, tiếp tục gọi." Đàm Khinh thổi máy lạnh một hồi, ửng đỏ trên mặt dần dần thoát ra, thoải mái không ít, âm thanh đều ôn nhu ngậm lấy ý cười.
"Đủ rồi đủ rồi."
Trình Tư Độ nghĩ, Đàm Khinh đưa chuyển phát nhanh khổ cực, cậu phải suy nghĩ thay hắn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói chung nha, giống đạo lý cô dâu nhỏ muốn tiết kiệm tiền cho trong nhà.
"Anh sau khi rời khỏi công trường đi đâu?" Trình Tư Độ ăn hoa mai thịt Đàm Khinh nướng, trên môi bóng loáng.
"Về nhà xem một chút."
Đàm Khinh không nói thật.
Hắn ngồi đường dài trở lại thị trấn nhỏ, thuận theo đường phố quen thuộc đi đến trong nhà, khóa cửa, đèn tối tăm. Người đâu? Chết sớm rồi. Đàm Khinh ở trên thảm tiếp khách đầy vết bẩn loang lổ trước cửa nhà ngồi một hồi, chờ ánh chiều tà le lói, đèn đuốc mọi nhà sáng lên, hắn mới thật sự rõ ràng, hắn chỉ có một mình.
Lúc cao trung đọc 《 trẦn tình biểu 》, bên trong viết "Cô đơn lẻ loi, cô đơn lẻ bóng ".
Hắn bây giờ là đã đọc hiểu rồi.
Đàm Khinh còn có một tấm vé tàu khác, liền ở trong túi quần, đi đến hẻm núi Chiết Đông.
Hắn đeo ba lô ngồi xe đường dài, lúc hừng đông đến trạm, hắn tại hẻm núi Chiết Đông ; đi lang thang hồi lâu, muốn chết, lại cảm thấy nhu nhược, nhưng là tiếp tục tồn tại lại dày vò như vậy.
Cuối cùng hắn cho lý do chính mình sống sót là, không hy vọng Trình Tư Độ ở trên báo chí nhìn thấy tin người chết của hắn.
Trình Tư Độ toàn bộ không biết chuyện bĩu môi: "Anh có thể nói với em nha. Này, thịt sắp khét, lật một cái."
Thịt không ăn no, ăn bibimbap của tiệm thịt nướng ngược lại là no.
Hai chàng trai từ tiệm thịt nướng đi ra, giống như hai con chó nhỏ, nhăn mũi ngửi mùi thịt nướng trên cổ áo cùng tóc của đối phương. May là gió đêm mát mẻ, ven đường đi gần mười phút, cũng không đến nỗi ngạt thở như vậy.
Trình Tư Độ nói hết quân huấn cùng bạn cùng phòng của mình, lại nói chương trình học đại học cùng xã đoàn của mình, quanh co, liền quấn về trên người Đàm Khinh: "Đàm Khinh, anh bây giờ ở chỗ nào nha?"
"Chính là nhà trọ ở đường phía sau trường học của em."
"Há, là loại hai trăm rưỡi một tháng sao? Máy điều hòa có không?"
"Không, có một cái quạt điện."
"A, quạt điện đỉnh được việc gì a." Trình Tư Độ đâm đâm eo hắn, có chút ngượng ngùng, "Anh dẫn em đi xem một chút nha."
Đàm Khinh trầm mặc một lát, nói được. Ấm điện trong nhà trọ hỏng, hắn liền mua hai bình nước khoáng lên lầu.
Trình Tư Độ một đường đi, một đường tính, cuối cùng lúc tiến vào căn nhà trọ cũ kỹ cười nói: "Cách ký túc xá em rất gần, chỉ 15 phút đi đường."
Quả nhiên là phòng ở hai trăm rưỡi một tháng, nhỏ muốn chết, để cái giường cùng một bàn học học sinh dùng, bên tường kê tủ quần áo kiểu cũ, cái gì khác đều không để xuống được.
Đàm Khinh mở quạt điện, quạt hướng về trên người Trình Tư Độ. Trình Tư Độ giật nhẹ cổ áo, kề sát cổ áo làn da bỗng nhiên trống không, lộ ra mảng lớn xương quai xanh trắng sáng trong như tuyết.
Đàm Khinh nói: "Không có TV."
Trình Tư Độ suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta nằm trên giường tán gẫu được rồi."
Hai người liền nằm dài trên giường.
Đàm Khinh nghĩ, Trình Tư Độ rất kỳ lạ, cậu với chính mình, với rất nhiều người khác không giống nhau. Cậu như là đứa bé không chịu lớn, hoặc là PeterPan mãi mãi chưa lên đảo, cậu cùng người thân cận là không có khoảng cách, thậm chí không đặt giới hạn. Trình Tư Độ có cho rằng là, nói chuyện yêu đương chính là có thể một cách tự nhiên như vậy mà nằm ở trên giường tán gẫu, hoặc là tại dưới ánh trăng len lén hôn môi?
Chân Trình Tư Độ rất không phép tắc mà gác ở trên bắp chân Đàm Khinh, nhẹ nhàng câu lên, hai người liền gần sát, cậu cười nói: "Em thích chân gác ở trên người người khác."
"Ừm, cho em để." Đàm Khinh nghiêng đầu đi nhìn cậu.
Hai người hô hấp rất gần, mang theo nhiệt khí nóng bỏng.
Cậu liền rất lo lắng cho mình coi như sẽ cùng loại giống như với mấy con ngựa với lừa này, hơi thở như mưa rào có sấm chớp ở phạm vi nhỏ, đành phải gom lại hơi thở, lẳng lặng mà lại bất an mà nhìn Đàm Khinh.
Đàm Khinh mở miệng trước: "Đứa ngốc, nín thở làm gì?"
Trình Tư Độ nở nụ cười: "Đàm Khinh, giống như nằm mơ. Em cơm nước xong, anh liền tại cửa phòng ăn. Giống như em vừa quay đầu lại anh sẽ ở nơi đó. Anh sau này cũng phải như vậy, có thể để cho em thất vọng xiu xíu, thế nhưng chú ý trả lại em một phần kinh hỉ."
Đàm Khinh sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu: "Anh ra sức thực hiện."
Trình Tư Độ dịch gần thêm một chút, nhìn chằm chằm Đàm Khinh, đột nhiên ở trong túi lục lọi cái gì, tìm ra một viên kẹo bạc hà tiệm thịt nướng tặng, nhỏ giọng hỏi: "Ăn kẹo không?"
Đàm Khinh nhìn Trình Tư Độ xé ra bọc giấy, ngậm viên kẹo này, lại giống như ngậm đường quả, ôn nhu khả ái mà ngậm vào đôi môi hắn.
Tay Đàm Khinh nhẹ nhàng khoát lên trên eo Trình Tư Độ, hôn lên rồi hôn lên, trượt tới trên bắp chân nhỏ của Trình Tư Độ.
Cậu mặc quần thể thao ngắn, dưới ống quần rộng lộ ra hai chân nhỏ nhắn thẳng tắp đẹp đẽ, nắm một cái, phần thịt trắng mềm mịn tràn vào kẽ tay
Trình Tư Độ được hôn đến thoải mái, híp mắt nhỏ giọng hừ hừ, đột nhiên eo liền bị bóp chặt cả người bị áp đến dưới thân Đàm Khinh. Biểu hiện trên mặt Đàm Khinh rất nhạt, ánh mắt lại mưa gió phiêu bạt, trừng trừng bao lấy Trình Tư Độ.
Eo Trình Tư Độ như nhũn ra, có chút chột dạ: "Không hôn nữa à?"
Bàn tay Đàm Khinh tiến vào bên trong T shirt cậu, sờ sờ cái bụng mềm mại trắng như tuyết của cậu, liền thuận theo đường nét phần eo của thiếu niên ngây ngô mãnh khảnh, trượt tiến vào bên trong quần cộc cậu.
Trình Tư Độ há miệng run rẩy vùi ở trong lồng ngực Đàm Khinh, bị bắt nạt tàn nhẫn liền cắn hắn một cái. Hai cái chân đột nhiên bật thẳng, mới bị Đàm Khinh lại kẹp dưới thân.
Trình Tư Độ đỏ mắt lên: "Lưu manh."
Đàm Khinh lấy giấy ăn lau khô tay, "Ai ban nãy còn rên rỉ cong người theo."
Trình Tư Độ phát điên, nhìn giấy ăn thấm ướt trong tay Đàm Khinh, "Không được, nhanh lên lại đi rửa tay một lượt!"
Trước khi đi, Trình Tư Độ đỏ mặt nói, "Em cảm thấy, loại chuyện kia có thể nâng lên tầm hội nghị rồi, thế nhưng, thế nhưng em trước tiên phải học tập một chút."
Đàm Khinh cười nói: "Anh không vội."
Trình Tư Độ giận dữ: " Anh rõ ràng rất vội!"
Dưới đèn đường mờ nhạt hoa đồng (*) nở rộ, khuôn mặt Trình Tư Độ nuột nà thanh tú, hai con mắt ánh lên vầng trăng trên trời, cũng ánh lên người trong lòng.
(*) hoa đồng
|
Chương 12 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
rubybaozi
- -------------
Đàm Khinh liên tục tăng ca một tuần, trực tiếp ăn ngủ ở phòng làm việc.
Cấp dưới nói cậu vất vả, cậu lại cảm thấy tự tại.
Nay là tất niên, Đàm Khinh cho công nhân tổ kỹ thuật đã tăng ca một tuần lễ nghỉ phép nửa ngày, để cho bọn họ về nhà cùng vợ con.
Đàm Khinh ngồi ở trên thềm cửa sổ (*), một ngụm cà phê liền một điếu thuốc, quả thật phải giống kẻ nghiện bao nhiêu thì giống kẻ nghiện bấy nhiêu.
(*) là như vầy nè
"Ông chủ." Trợ lý tiến vào, xoa xoa tay, "Dưới lầu có người tặng đồ lại đây."
Đàm Khinh nhận lấy, là cái bình giữ ấm, tầng thứ nhất là đầy ắp sủi cảo, tầng thứ hai là thịt bò kho tương tự làm.
"Ông chủ, là ai tặng vậy a?" Trợ lý cười hì hì trêu ghẹo, "Cho tôi cũng ăn miếng đi."
"Đi qua bên kia."
Đàm Khinh ngồi trở lại ghế sô pha, thuốc lá giữa môi rất ngắn, đã sắp cháy đến phần cuối. Hắn đưa tay chặn lại ấn xuống trong gạt tàn thuốc đặt trên khay trà, liền lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ, lại không tìm ra bất cứ người nào.
Hắn dùng đũa đâm mở bánh sủi cảo, tiên hương nhiệt khí trào ra, nước thịt ào ạt, là nhân bánh thịt lợn nấm hương.
Hắn ngồi buồn xo một hồi, vẫn là nhấc đũa ăn hết bánh sủi cảo cùng thịt bò kho tương.
Khu công nghệ đèn đuốc sáng rực, trong phòng làm việc lại chỉ mở một chiếc đèn tường, trên bàn ba máy vi tính còn đang chạy dữ liệu. Đàm Khinh cảm thấy này sủi cảo có chút nhạt, thế nhưng mà thịt bò kho tương xác thực vừa ăn.
Tin nhắn chúc tết trong điện thoại di động vẫn luôn xuất hiện, rung đến mức điện thoại di động leng keng leng keng vang lên.
Đàm Khinh rốt cục cầm điện thoại di động lên, từng cái từng cái mở ra, giống như chứng cưỡng bách muốn xóa sạch sẽ tin nhắn chưa đọc.
Ngón tay ngừng một lát, nhấn tại trước cửa sổ đối thoại của Trình Tư Độ. Trình Tư Độ chỉ nói một câu, tất niên vui vẻ, về nhà sớm.
Trình Tư Độ đương nhiên biết nhà Đàm Khinh cùng hắn không có quan hệ.
Đàm Khinh đáp lại vài chữ, Cám ơn, em cũng vậy.
Cảm ơn chúc phúc tất niên của em, cũng tạ ơn sủi cảo cùng thịt bò nóng hổi đêm tất niên của em.
Trình Tư Độ còn ở nhà rửa chén, nghe được điện thoại di động rung rung, tay ở trên tạp dề chà xát hai lần liền đi mò kiếm điện thoại di động, nhìn thấy Đàm Khinh trả lời, rất nhạt mà nở nụ cười, liền đặt điện thoại di động trở về.
Tư Doanh đang nằm trên ghế sofa cùng bạn trai nấu cháo điện thoại. Ngoài cửa sổ tiểu khu có đứa nhỏ lén lút thả pháo hoa loại nhỏ, là loại gậy ma thuật kia sao? Tinh tế dài dài, sau khi nhen lửa sẽ bắn ánh lửa tung toé giống như giọt nước mưa, như đèn neon nho nhỏ, nóng tới ngón tay cũng sẽ không đau đến khiến người rít gào.
Tư Độ cười nghĩ, Đàm Khinh cũng buông tha cho mình a.
Phố sau trường học mười đồng một cái, Đàm Khinh mua cho cậu, cầm lấy thuốc lá trong miệng đi nhen lửa từng cây từng cây pháo hoa, sau đó nhìn cậu rất ngu ngốc mà cầm này thanh pháo hoa xoay quanh vòng.
Bây giờ ngẫm lại, khá giống ảo giác mà cậu bé bán diêm vì lạnh giá mới xuất hiện. Đàm Khinh ngày hôm nay đột nhiên rất muốn về nhà, lái xe về đến nhà sau đó đã một giờ rưỡi sáng. Tắm rửa sạch sẽ uống chút rượu vang đỏ nhẹ nhàng, nằm ở trong chăn lông ngỗng nghe ASMR ngày mưa chuẩn bị ngủ.
(*) ASMR là từ viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response (tạm dịch Phản ứng cực khoái độc lập). Cụm từ này chỉ cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ sau khi tiếp nhận một số kích thích như những âm thanh êm ái hay những đụng chạm lặp đi lặp lại.
Hắn không ngủ. Lăn qua lộn lại nghĩ đến chút chuyện cũ năm xưa.
Hắn dựa vào đầu giường lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ, từng cái từng cái quét qua, cuối cùng rơi vào trên ảnh chân dung màu xám của Trình Tư Độ.
"Hiện tại có thể qua đây không?"
Mấy phút sau, Trình Tư Độ đáp lại một tin "Được".
Đàm Khinh giúp cậu gọi xe xong, trông thấy xe taxi mang Trình Tư Độ từ nhà Trình Tư Độ lén lút qua đến nhà trọ hắn.
Hắn đứng ở cửa chờ đợi mở cửa, thang máy đến tầng trệt, ngoài cửa tiếng bước chân có chút gấp gáp, tiếng gõ cửa thứ nhất chưa gõ xuống, Đàm Khinh đã mở cửa.
Trình Tư Độ sững sờ ở trong khung cửa, trên cổ khăn lông cừu kẻ sọc tuỳ tiện quấn quanh mà buông xuống trước ngực của cậu, tóc đen có chút loạn, đôi mắt còn có chút nheo lại, mặt bị gió lạnh thổi đến gần như tái nhợt, trên xương gò má có một lớp nứt nẻ nhàn nhạt bởi lạnh đến đỏ lên.
Trình Tư Độ phong trần mệt mỏi, vừa cười, em nói bới mẹ em có một bệnh nhân tình huống chuyển biến xấu, em phải đi xem thử.
Đàm Khinh hoài nghi cậu một lời hai ý nghĩa, mà vẫn đưa tay ôm lấy cậu.
Nự cười trên mặt Trình Tư Độ cứng lại, "Không đi vào sao? Lạnh quá."
Đàm Khinh nâng mông của cậu, ôm lấy Tư Độ bọc lại như viên bánh chưng, vọt tay ra đóng cửa lại trực tiếp ôm cậu đi vào trong phòng ngủ.
Lột ra áo lông của Trình Tư Độ, bên trong là một bộ áo ngủ bằng bông màu xanh lam. Đàm Khinh đưa tay, từng nút một mở ra nút buộc trước ngực cậu, ngón tay băng lãnh lướt qua ngực bụng ấm áp của cậu, cóng đến mức cậu phát run.
Trình Tư Độ rất yêu kiều mà tại trong gối cọ một chút, vừa giống như sợ ngứa, rụt lại bả vai cười một tiếng.
Trình Tư Độ nhỏ giọng nói: "Tối hôm nay làm sao gấp như vậy?"
"Không biết." Đàm Khinh cởi quần của cậu. Trình Tư Độ bị kẹp chặt dễ như trở bàn tay, dùng tư thế ngồi xổm bị đụng chạm.
Giữa rung động va chạm thân thể kịch liệt, đầu Trình Tư Độ mềm mại dựa vào ngực Đàm Khinh, trong hỗn loạn nghiêng đầu đi, đôi môi đỏ thắm cọ qua một mảng da nhỏ trên ngực Đàm Khinh.
Sau khi kết thúc, Trình Tư Độ sắc mặt ửng hồng bám vào gối nói, quá muộn, em muốn ngủ ở đây, không thể đưa em về nhà hoặc là ném tới phòng khác.
Đàm Khinh cúi người nhìn cậu: "Trình Tư Độ, em cũng biết muộn lắm rồi, em còn ra đây?"
Trình Tư Độ nhắm mắt lại, mất hứng cau mày xoay người, tựa hồ chán ghét bị quấy rầy giấc ngủ.
Đàm Khinh nằm ở bên cạnh cậu, nhắm mắt lại nói: "Tất niên vui vẻ."
Trình Tư Độ không lên tiếng, chỉ là lặng lẽ duỗi tay nắm lấy tay hắn ở bên người, nắm lấy ngón út lắc lắc, lại sợ bị mắng, rất nhanh buông lỏng ra.
Đàm Khinh vào đúng lúc này rất không thực tế mà nghĩ, quay đầu lại là bờ sao?
Trình Tư Độ rúc vào một bên giường, Đàm Khinh hô hấp dần dần đều đặn. Cậu bò lên, sờ sờ Đàm Khinh ngủ say, liền rất cẩn thận mà hôn một ở trán, cằm cùng đôi môi của hắn.
Trình Tư Độ hôn môi như ăn kẹo.
Đàm Khinh là viên kẹo hoàng liên phi thường hỏng bét.
Trình Tư Độ không thể làm gì khác hơn là bị đắng đến lén lút rơi nước mắt.
Sáng ngày thứ hai, Trình Tư Độ khoác lên áo lông cùng quần dài của Đàm Khinh ở phòng vệ sinh đánh răng, ngậm lấy bọt xà phòng đầy miệng khẽ ngâm nga, Đàm Khinh còn buồn ngủ mà tiến vào tại bên cạnh thả nước, chờ giải quyết xong mới phát giác Trình Tư Độ đang đánh răng.
Trình Tư Độ nhìn không chớp mắt, nghiêm túc đánh sạch hàm răng trắng đẹp của cậu, dư quang liếc về Đàm Khinh muốn đi, lại hỏi: " Dao cạo râu của anh đâu? Em muốn dùng một chút."
Đàm Khinh lấy dao cạo râu từ trên giá rửa mặt xuống, "Ấn cái nút này mở. Nước cạo râu là chai này." Hắn liếc mắt nhìn quanh môi Tư Độ, "Không phải là không có ria mép sao?"
"Có một chút." Trình Tư Độ bới lông tìm vết.
Điểm tâm là mua ở cửa hàng bữa sáng dưới lầu, không có thời gian chỉ mua bánh bao, bánh đường các loại. Trình Tư Độ muốn để lại uống chén mì vằn thắn, thế nhưng thời gian tựa hồ không đủ.
Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trình Tư Độ tương đối yên tĩnh ngoan ngoãn, cầm chiếc bánh đường ăn chậm rì rì, như một tiểu nam hài hướng nội ghét bỏ bữa sáng không hợp khẩu vị.
Nhận ra được tầm mắt Đàm Khinh, Trình Tư Độ nghênh đón, "Ăn bánh mè không?"
Đã đưa tới bên miệng, Đàm Khinh không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một miếng.
"Quá ngọt." Đàm Khinh oán giận.
"Em biết a, cho nên cho anh ăn một miếng." Trình Tư Độ chớp chớp mắt.
Đàm Khinh sâu sắc nhìn cậu, có lẽ là muốn nhìn được một chút khổ sở mượn cớ che đậy, làm nũng một cách khoa trương, hoặc là lời ngọt ngào nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đàm Khinh đưa Trình Tư Độ đến cửa bệnh viện, lúc quay đầu nhìn thấy Trình Tư Độ kéo căng cổ áo vọt vào cửa trong. Cậu mặc quần dài của Đàm Khinh, ống quần quá dài, cậu cuốn ống lên, lấy khúc kim băng móc lại.
Đàm Khinh trên đường từ bệnh viện đến công ty, nhớ tới Trình Tư Độ rất nhiều.
Thanh niên công trường cùng ông chủ nhỏ yêu đương, sinh viên đại học cùng nhân viên chuyển phát nhanh chung sống, còn có hiện tại một bác sĩ khoa xương bởi vì một ông chủ công ty IT mà dễ dàng rơi nước mắt.
|
Chương 13 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Ruby
- ------------
Trình Tư Độ là mùa đông năm 15 từ ký túc xá trường học chuyển vào nhà trọ Đàm Khinh.
Đàm Khinh không đồng ý: "Không làm lỡ giờ em buổi sớm đến học viện? 15 phút dùng để ngủ không tốt sao?"
Trình Tư Độ lầm bầm: "Em nguyện ý mỗi sáng sớm dậy sớm 15 phút."
Đàm Khinh không lay chuyển được Tư Độ. Nói chung Tư Độ tại tuần thi cuối kỳ của viện y học đã ôm lấy dự định sau đó liền bắt đầu tính toán chuyện ở chung.
Tư Độ gọi điện thoại hỏi hắn: "Tối hôm nay mấy giờ trở về a?"
Nghe tới rất có tư thế bà xã nhỏ mới cưới.
Đàm Khinh không nhịn được cười: "Ngày hôm nay phải tăng ca, trở về khẳng định muộn, em một mình ăn cơm, cơm nước xong đi siêu thị lân cận xem thử có vật dụng hàng ngày cần mua hay không."
"Vậy cũng được." Tư Độ tủi thân oan ức.
Đàm Khinh lúc tan việc Trình Tư Độ đang uống nước ngọt men theo đường rừng rậm tản bộ.
Trình Tư Độ mặc áo xám tay ngắn và quần đùi thể thao đen, thanh sảng tuấn tú, thoạt nhìn cùng hết thảy sinh viên không có gì bất đồng, có thể chỉ là càng đẹp một chút.
Đàm Khinh đứng ở ngã tư đường nhìn cậu, nhìn cậu lúc nào sẽ phát hiện mình.
Đang tính trẻ con mà nghĩ như thế, mặt Tư Độ vừa xoay, giống như phúc chí tâm linh mà nhìn sang hướng vị trí hắn, sau đó rất kinh hỉ khoa trương phất tay, nhìn chung quanh, tránh né dòng người cùng xe cộ cười chạy tới.
"Tan ca cũng không rất muộn a!" Tư Độ đem nước ngọt đưa cho Đàm Khinh để cho hắn uống một ngụm, "Cơm ăn chưa? Đi ăn chút gì?"
"Ăn súp thập cẩm cay đi."
(*) tên gốc là 麻辣烫: Một loại bún cay nổi tiếng ở Tứ Xuyên. Buổi tối ngồi edit truyện nhìn ảnh đói như con tróa soái:)))
Trong cửa hàng súp thập cẩm cay người đông như mắc cửi, càng không có chỗ bàn trống. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là gói một phần, chạy đến sau cửa nhà người ta, ngồi xổm bên cạnh bồn hoa từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.
Đàm Khinh giao hàng bận rộn, thời gian ăn cơm rất gấp, khả năng chỉ có gần mười phút như vậy, thậm chí càng ngắn hơn, cho nên tướng ăn so với lúc ở công trường càng hung. Hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nói, chỉ là giống như sợ nóng nói với Trình Tư Độ: "Nóng chết rồi, cách anh xa một chút."
Trình Tư Độ hừ hừ hai tiếng, ăn luôn xúc xích trên đũa hắn, bé ngoan dịch xa.
Lúc Đàm Khinh ăn xong, Trình Tư Độ đã cùng chơi đùa với một chó con lang thang. Chó con nằm nhoài trên giày thể thao cậu, đuôi ngoắc như sắp rơi ra, đôi mắt ướt sũng, thật đáng yêu.
"Đi." Tư Độ ôm chó con từ trên giày xuống. Bọn họ đi bao xa, chó con liền đi theo bao xa, có lúc còn muốn xông lên cắn một cái dây giày của Tư Độ.
Đàm Khinh cho là Tư Độ sẽ làm nũng nói muốn nuôi chó con.
Thế nhưng Tư Độ chưa nói lời này.
Mãi cho đến tiến vào siêu thị, chó con không dám nữa đi theo vào.
Hai người ở trước giá treo khăn mặt chọn khăn mặt, Tư Độ yêu thích màu sắc nhạt, Đàm Khinh yêu thích màu sắc đậm.
Tư Độ đang xoa khăn mặt tự tay cảm thụ mức độ mềm mại, liền nghe thấy Đàm Khinh hỏi: "Anh cho rằng em sẽ muốn nuôi chó con."
Trình Tư Độ ngữ khí rất nhạt: "Không thể a. Chúng ta bây giờ đều rất bận, gánh vác một sinh mệnh nhỏ sẽ không chịu nổi đi. Nếu như vừa bắt đầu liền nuôi không tốt, vậy cũng không cần nuôi mà." Cậu đem khăn mặt màu lam nhạt cho hắn xem, "Ôi chao anh nhìn xem cái này, mặt trên thêu một con chó con, vậy em mua cái này được rồi."
Không thể mang chó con trở lại, mà là có thể mang khăn mặt thêu chó con về nhà.
Trình Tư Độ không phải là một đứa trẻ sẽ yêu cầu quá đáng.
Khi chọn xong vật dụng hàng ngày cùng một ít đồ ăn vặt đến quầy tính tiền, Trình Tư Độ ồn ào muốn ăn sô cô la chip, kết quả tìm hoài mà không thấy.
"Làm sao vậy?" Đàm Khinh quay đầu lại, nhìn thấy mặt Trình Tư Độ có chút hồng. Trên kệ hàng hóa bên cạnh không chỉ có sô cô la chip, còn có áo mưa đủ loại hương vị.
Trình Tư Độ thúc: "Ôi chao nha, em không ăn kẹo, chúng ta đi."
"Ồ." Đàm Khinh giống như chế giễu, cố ý chọn lấy áo mưa, ám muội hỏi: "Vị đào, vị dâu tây, còn có chuối tiêu, yêu thích loại nào?"
"Đều không thích." Đầu Trình Tư Độ đầu đều không ngốc đầu lên được, nhỏ giọng lầm bầm, "... Nhất định phải chọn, muốn vị dâu tây." "Được."
Đàm Khinh chọn một hộp áo mưa vị dâu tây ném vào rổ.
Trình Tư Độ cả đêm đều bởi vì hộp áo mưa này tâm thần bất an, ngồi cũng không xong, nằm cũng không được, cuối cùng tự ngược mà móc ra cuốn sách chuyên ngành mà xem.
Đàm Khinh chỉ muốn trêu chọc cậu, không có ý tứ phương diện kia, tắm xong an vị tại bàn bên cạnh nhìn quyển sách biên trình của hắn. Hắn có lúc sẽ đến quán nét trên đường sau trường học tự học chương trình đơn giản, bất quá hắn dự định năm nay tích góp một chút tiền mua laptop.
Trên cổ nóng lên, Trình Tư Độ ôm lấy từ phía sau, mềm nhũn nói: "Anh đang xem cái gì?"
"Biên trình."
"Em trong xã đoàn có đồng học chuyên ngành máy tính, anh muốn tư liệu mà nói em có thể giúp anh đi xin. Thời khoá biểu cũng được." Tư Độ quan tâm mà nói, ôm Đàm Khinh càng chặt hơn, "Đàm Khinh... Mua đều mua rồi."
Cậu đang nói áo mưa.
"Không có chuyện gì, có thể thổi bong bóng chơi."
Trình Tư Độ tức giận mà xiết cổ hắn, "Anh mua rõ ràng chính là muốn dùng. Cái kia, tối hôm nay thử một chút xem."
Đàm Khinh vân vê đầu ngón tay của cậu, "Em học tập xong rồi?"
"Một nửa một nửa đi, còn có một nửa phải đến từ thực tiễn." Trình Tư Độ giả vờ cao thâm mà nói.
Trình Tư Độ rất khó hình dung cảm thụ của mình lần đầu tiên. Hôn môi hôn đến nước bọt đều chảy ra, khi vuốt ve xoa nắn lẫn nhau là vô cùng vô cùng thoải mái, cả người như bị hầm lửa nhỏ, mỗi tấc da dẻ đều hâm hâm mà nóng, muốn người sờ vuốt, muốn người bóp véo, thế nhưng sau đó sẽ không quá thoải mái, như bị nghiền nát bởi một cái chày thô nóng, đau đến cậu thẳng rơi nước mắt, chỉ có thể liên tiếp nói đau, nói thật kỳ quái.
Thế nhưng Đàm Khinh rất khá. Hắn đem Tư Độ chăm sóc rất tốt, cuối cùng liền một chút cũng không khó chịu. Tư Độ ôm cổ Đàm Khinh, như đứa trẻ ôm lấy búp bê cỡ lớn của chính mình, hai người tại trên giường nhà trọ chật hẹp cũ nát lúc ẩn lúc hiện. Tư Độ khàn tiếng rên rỉ, giọng nói khàn khàn liên tục, lúc gọi tên Đàm Khinh của như ngậm lấy nước.
Tư Độ xong việc nằm úp sấp bên giường đếm bao, ngốc vù vù mà hỏi Đàm Khinh: "Chỉ dùng hai cái sao? Em cảm thấy hình như dùng rất nhiều."
Đàm Khinh bất đắc dĩ ôm cậu cười.
Hắn cúi đầu hôn xương vai Tư Độ, giống như nói mớ, "Trình Tư Độ, em thật gầy."
Tư Độ cảm thấy mình bị chọt trúng chỗ đau, liền thừa thế làm nũng: "Vậy anh đem em nuôi mập một chút."
" Nuôi làm sao a?"
"Một ngày ba bữa, mỗi bữa ăn em đều phải ăn thịt." Tư Độ đắc ý mà nghĩ, "Mùa xuân ăn măng, mùa hè muốn chè ăn hạt sen đậu xanh, mùa thu quả hồng là được, mùa đông muốn một giỏ quýt. Như thế nào, em có phải là rất dễ nuôi?"
Đàm Khinh nhẹ giọng nói: "Ừm, dễ nuôi."
Bọn họ qua một đoạn thời gian rất sung sướng, cùng nhau nghiên cứu N loại tiêu chuẩn ăn bột khoai tây, cùng đi siêu thị chọn nước giặt quần áo cùng túi rác, khi ngày mưa cùng nhau chạy như điên đến cửa hàng trà sữa giảm giá, đi dạo Tây hồ rất nhiều lần, Lôi Phong tháp cũng đi rất nhiều lần, quen thuộc với bốn mùa của Hàng Châu và những chuyện cổ tích đều quen thuộc, quen thuộc đến mức Trình Tư Độ mở miệng liền có thể thêu dệt tân truyện Bạch nương tử, quen thuộc đến mức Đàm Khinh nhắm mắt lại có thể từ mỗi ngóc ngách của Hàng Châu trôi về trên giường nhà trọ.
|
Chương 14 Edit + Beta: Ruby
- ----------
Trình Tư Độ nhận được một hòm cam tươi cao cấp từ Đàm Khinh tặng. Đóng gói đến mức khiến người ta líu lưỡi, vẻ ngoài quý giá. Trình Tư Độ đều chia cho mấy người ở mỗi phòng khoa tầng trệt, không đầy một lát đem cam chia hết.
Ngồi trở lại văn phòng, cậu cắt ra một quả cam, chất lỏng tươi nhuận no đủ, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm, ăn cũng ngọt thanh, không có vị chát nào.
Khi ngồi tàu điện ngầm về nhà, trời đã rất tối. Cậu ở trong cửa hàng tiện lợi của trạm tàu điện ngầm ăn một chén mì oden lớn đầy ắp, vừa ăn vừa xem biển quảng cáo cùng đường xe lửa, dời đi lực chú ý, để cho mình không ở trong đám người hiện ra lúng túng đột ngột.
Trình Tư Độ đột nhiên rất muốn Đàm Khinh đến cùng mình, cậu nghĩ, mình có thể mời hắn ăn mì oden, hoặc là cơm nắm thịt gà, thức uống gì cũng có thể, sau đó để cho hắn cùng mình chờ tàu điện ngầm một hồi.
Một mình cậu đi tàu điện ngầm vẫn là sẽ cảm thấy cô đơn.
Gặp lại là tại trên hội nghị thường kỳ của công ty Đàm Khinh và bên nhận chuyển nhượng.
Trình Tư Độ cảm thấy máy điều hòa phòng hội nghị tựa hồ hỏng rồi, cậu không có cởi áo khoác, hai tay cất trong túi lặng lẽ sưởi ấm, chân không ngừng mà run cầm cập.
Đàm Khinh hướng về PPT, tận lực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà giới thiệu sơ lược về công năng phần mềm, sau đó đưa ra các yêu cầu mới đối với dữ liệu của từng khối.
Trình Tư Độ vì biểu thị thận trọng, còn cầm cây bút vẽ vẽ vòng vòng, nhưng là kỳ thực phần lớn thời gian đều đang nhìn Đàm Khinh. Cậu rất ít thấy Đàm Khinh mặc chính trang, hắn lưng cao chân dài, dáng người ưu việt, mặc âu phục màu xám tương đối đẹp mắt.
"Bác sĩ Trình." Đàm Khinh đột nhiên gọi tên cậu, "Tôi nói tới chỗ này có vấn đề sao? Có thể hiểu được không?"
Trình Tư Độ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, da mặt hơi hồng, "Ừm, nghe hiểu được. Anh tiếp tục nói."
Tan họp, các bác sĩ lưu lại hàn huyên một ít ngày.
Trình Tư Độ ra ngoài đi WC, đi ngang qua phòng trà nước, nhìn thấy trong lò vi sóng đang làm nóng pizza sầu riêng.
Cậu rất không tiền đồ mà nhìn thêm vài giây, sau đó bị Đàm Khinh đi ngang qua tóm gọn.
"Vào đi." Đàm Khinh nắm cà vạt nới lỏng ra, từ phía sau chống xương vai Trình Tư Độ đẩy cậu nhẹ nhàng đi vào.
Phòng trà nước không lớn, thế nhưng "ngũ tạng" đầy đủ (*). Lò vi sóng, máy cà phê, máy sữa chua, còn có tủ lạnh đứng(**).
(*) thứ gì cũng có, (**) dạng tủ ướp lạnh có cửa kính như trong Family mart hay circle K vậy á.
Trình Tư Độ không khống chế lại ánh mắt hâm mộ của chính mình.
"Ăn pizza sầu riêng? Còn có ca cao nóng, hoặc là hồng trà." Đàm Khinh buồn cười nhìn cậu.
"Ờ, được."
Bộ dáng Trình Tư Độ ngồi trên ghế đẩu nhỏ ở bên cửa sổ rất ngoan ngoãn mà ăn pizza, "Bỏ rất nhiều cheese, ôi chao." Cậu vừa nói vừa kéo ra sợi cheese thật dài, như biểu diễn cho Đàm Khinh xem.
Đàm Khinh pha xong một ly cà phê đen hòa tan, nhìn cậu ăn pizza.
Trình Tư Độ rất nhanh giải quyết hết hai miếng pizza, uống hết trà đen lau khô tay, dựa vào cửa phòng trà nước, quay đầu lại nhìn Đàm Khinh, "Vậy anh đi đây."
"Ừm."
Trình Tư Độ nắm cái đồ vặn cửa, lại không có vặn mở, "Đàm Khinh, anh có một công ty lớn như vậy, anh thật là lợi hại nha. Lúc trước em hình như chưa từng khen anh rất lợi hại."
Đàm Khinh: "Em đã có nói. Anh thay bóng đèn tròn em đều nói anh lợi hại."
Trình Tư Độ trầm mặc một lát, hình như nhớ lại điều đã qua, cuối cùng cười cười.
Đàm Khinh đến gần cậu, cúi đầu nhìn con mắt của cậu, "Trình Tư Độ, lúc trước vẫn luôn thật tò mò. Đời anh đều chưa từng gặp qua người giống như em, ngây thơ, lạc quan, bác ái. Em mỗi lần khen anh, anh đều sẽ nghĩ, em ấy đang dỗ anh chứ. Nhưng mà em tại sao muốn dỗ anh? Anh tự nhủ, bởi vì em thích dỗ anh, sau đó anh liền không khống chế được mà nghĩ, Trình Tư Độ có thể yêu thích mình được bao lâu? Hẳn là không có rất lâu chứ."
Đàm Khinh nói: "Tư Độ, yêu đương cùng em, giống như là anh trộm được."
Trình Tư Độ chỉ là lắc đầu, "Anh biết, không phải như thế. Em yêu anh, bây giờ còn yêu anh." Đàm Khinh rất ôn nhu sờ sờ tóc của cậu, tay lướt qua bên eo cậu, nhẹ nhàng mở cửa, "Về nhà đi."
Đàm Khinh năm trước đi trong Tự Miếu cầu xin một thăm, nói hắn mệnh cách quỷ dị, thân duyên mỏng manh, cha mẹ có thể mất sớm, lúc còn trẻ sẽ vứt vợ rời nhà, từng trải đau khổ mà thành công sự nghiệp, nhưng là mệnh cô độc.
Đàm Khinh xem đi xem lại tờ giải đoán sâm, khen nó chuẩn, vừa hận nó chuẩn, cúng chút tiền dầu vừng, ra cửa liền xé toang tờ thăm ném vào thùng rác ở chân núi.
Đàm Khinh hẹn Trình Tư Độ, xe trực tiếp dừng ở cửa tiểu khu cậu, thẳng đến khách sạn chủ đề tình nhân gần đó.
Hắn giống như điên rồi dằn vặt Trình Tư Độ, bóp lấy eo cậu lưu lại dấu ngón tay đỏ sẫm, thoáng cái đi vào vừa nhanh vừa hung ác.
Trình Tư Độ hơi hơi đảo đôi mắt, muốn khóc cũng khóc không được, muốn đưa tay đánh Đàm Khinh, lại bị Đàm Khinh nắm lấy tay, từng cái từng cái lòng bàn tay trắng mịn mà hôn qua.
Hắn hôn bụng dưới trơn nhẵn của Tư Độ, lại sắc mặt nghiêm nghị nham hiểm, "Tư Độ, sinh con cho anh đi. Kẹp chặt một chút, làm nhiều mấy lần, sẽ có đúng không?"
Tư Độ làm bác sĩ nghe loại lời nói vớ vẩn như thế ngay cả mắng đều không mắng được, khóc nấc nhỏ giọng oán giận: "Bệnh thần kinh, Đàm Khinh anh là bệnh thần kinh à."
Đàm Khinh chôn mặt ở bên trong hõm cổ trắng nõn của Tư Độ, thật lâu mới tỉnh táo lại, trên lông mày đọng lại mồ hôi, thần sắc lạnh lùng với xu hướng bình tĩnh ôn thuần, như ngựa ôn nhu phối ngẫu.
"Đàm Khinh, anh rất muốn con nít sao?" Tư Độ thở hổn hển.
"Không muốn." Đàm Khinh tịch mịch cười cười, "Hà tất cho chính mình thêm một cái khoản nợ tội lỗi nữa."
Hắn tứ chi giản ra mà nằm ở trên giường, trên giường lớn cách thức Châu Âu khoa trương khảm tầng tầng màn che xanh lam mờ, tựa hồ là nửa bầu trời sụp xuống nặng nề mà ép chặt hắn, ép tới hắn không thể động đậy, không có cửa cầu viện.
Tư Độ kéo tay hắn ôm vào trên vai mình, dựa vào lồng ngực của hắn, "Đàm Khinh, anh có phải là quá mệt mỏi?"
Đàm Khinh không lên tiếng.
"Em xoa bóp cho anh? Trước anh nói xương cột sống đau, lật người lại, xoa bóp cổ cho anh."
Mặt Đàm Khinh giấu trong bóng tối của màn che, ám muội, mơ hồ, như trong tiểu thuyết huyền nghi mà nghi ngờ mọc thành bụi.
Ngày hôm nay rất bất đồng, lúc chia tay Đàm Khinh hôn lên bờ môi của cậu.
Tư Độ tuy rằng không hiểu lắm đến cùng có ý gì, thế nhưng vẫn như cũ vui vẻ cả ngày. Vừa vặn là cuối tuần, cậu khi về nhà mẹ Trình cũng ở phòng ăn lựa đậu đũa.
Tư Độ nhẹ giọng oán giận: "Nhà chúng ta người nào thích ăn đậu đũa a, không ai ăn á."
"Vậy xong đi mua thức ăn là được, mua tới mua lui mấy thứ này, các con không muốn ăn, mẹ cũng không muốn làm đây." Mẹ Trình nhẹ nhàng mà nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phim truyền hình nhiều tập.
Trình Tư Độ liền im miệng, nhớ tới nụ hôn Đàm Khinh ngày hôm nay in ở trên môi mình, lại không tự chủ được cười rộ lên.
"Đột nhiên cười cái gì? Quái hù người." Mẹ Trình liếc cậu một cái, sau đó sắc mặt chợt biến.
Mãi đến tận buổi tối lúc Trình Tư Độ tắm rửa cậu mới phát hiện trên cổ mình có một dấu hôn mẻ. Cậu sợ hãi không thôi, sợ mẹ nhìn thấy, thế nhưng mẹ hình như không phản ứng gì, cậu sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng.
Mẹ Trình cả đêm đều ngủ không ngon, buổi tối lén lút tiến vào phòng Tư Độ xem điện thoại di động của cậu, quả nhiên có lượng lớn tin nhắn cùng Đàm Khinh, bà suy đoán một hồi lâu, rất vụng về suy đoán nghĩa mỗi một từ. Kỳ thực rất rõ ràng, chính là ước pháo (*). Bà chỉ là không muốn xem hiểu.
(*) bạn tình.
Sáng ngày thứ hai bà áng chừng một giỏ ra sớm sớm ra cửa mua thức ăn, lại sang tàu điện ngầm đến dưới lầu công ty Đàm Khinh.
Bà trên đường đều đang nghĩ, con của mình lúc hai mươi tuổi phạm sai lầm là bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ba mươi tuổi, tuổi tác ba mươi tuổi đã không cho phép phạm sai lầm nữa.
Lúc Trình Tư Độ nhận được điện thoại của trợ lý Đàm Khinh đang tọa chẩn, "Bác sĩ Trình, mẹ anh ầm ĩ ở chúng tôi công ty! Chửi đến rất khó nghe! Anh mau tới đây mang bà đi đi!"
Trình Tư Độ trong não đại một tiếng vang vù vù thật dài, biết rằng xảy ra chuyện.
Lúc Trình Tư Độ chạy tới công ty, liếc nhìn mẹ của mình, tóc tai rối bời, khóc đến không thành hình người, đầy mặt đỏ ngầu mà hướng về phía Đàm Khinh vừa nắm vừa cào, lớn tiếng mắng chửi: "Người này là dụ gian(*) trái phép! Ông chủ mấy người là dụ gian trái phép! Nó dụ gian con trai của tôi! Con trai của tôi còn tuổi nhỏ liền cùng nó ở chung a! Làm nhục người a!"
(*) lừa gạt gian dâm
Máu trên người Trình Tư Độ đều lạnh, hàm răng giống như ngậm khối băng không ngừng run lên.
Cậu tại phía ngoài đoàn người, không biết nên đến mẹ của mình, hay là Đàm Khinh.
Đàm Khinh nhìn cậu, lắc lắc đầu, gọi bảo an lôi người đàn bà điên này ra ngoài.
Trình Tư Độ lập tức cùng đi ra ngoài, ôm lấy người đàn bà giãy dụa trong phòng an ninh: "Mẹ, chúng ta về nhà, mẹ đang làm gì á?"
Đón xe về đến nhà, cảm xúc mẹ Trình đã ổn định rồi, chỉ nói một câu lời nói: " Mẹ muốn nó không có cách nào làm người."
" Mẹ đang nói cái gì?! Người ta với chúng ta không thù không oán." Trình Tư Độ năn nỉ bà đừng náo loạn nữa.
" Không thù không oán? Tên súc sinh nó đây lừa bé ngoan của mẹ chạy mất! Mẹ nuôi con trai ngoan mười mấy năm, thật vất vả thi đậu trường học tốt như vậy, lại bị người ta đồn ở chung với một thằng con trai, làm hết chuyện xấu xa!" Bà nhìn về Trình Tư Độ, "Mẹ đuổi cổ nó, con trai của mẹ lại không có trở lại làm con ngoan. Con tại sao cả ngày sầu não uất ức, tại sao không muốn trở về nhà, tại sao không muốn kết hôn sinh con?"
Trình Tư Độ cả người run rẩy mà quỳ gối trước mặt bà. Mẹ đều biết hết, dĩ nhiên đều biết được.
Bé ngoan Trình Tư Độ, quả nhiên cái gì đều không che giấu nổi người mẹ nhạy bén của mình, khi còn bé trộm năm tệ mua cục gôm không giấu nổi, sau khi lớn lên trong bài thi kẹp quyển manga không giấu nổi, Tư Độ lúc đó làm sao lại cứ như vậy tự cho là thông minh, cảm thấy chuyện mình cùng Đàm Khinh giấu giếm được pháp nhãn của mẹ chứ?
"Mẹ, người đánh anh ấy sao? Mẹ có phải là đánh anh ấy?"
"Đúng, mẹ đánh nó đó! Mẹ mang mấy người culi đến đánh! Mẹ hận không thể đánh chết nó!"
Trình Tư Độ sắc mặt trắng bệch, khóc cũng không khóc nổi, cuối cùng cũng chỉ là cười, nửa điên nửa đại mà đi ra cửa.
Cậu ngồi xổm ở dải cây xanh bên cạnh, nhớ tới lần nọ trước khi chia tay Đàm Khinh tạm thời đi công tác, đi hơn nửa tháng. Cậu lúc đó còn oán giận, tại sao phải đi lâu như vậy?
Đàm Khinh lúc đó đang ở đâu? Có phải là ở trong bệnh viện? Có người chăm sóc hắn sao?
Cậu dùng tay che đầu của mình, cả người giống như bị dùi nhọn từ đỉnh đầu đâm thủng, lại đau đến khóc không lên tiếng.
|