Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 120
Edit: Qiezi“Lần sau… Đừng liều mạng như vậy.” Từ Tử Nham nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, nhẹ giọng nói. Từ Tử Dung vừa muốn thể hiện nụ cười trấn an, lại đột nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt lạnh lẽo. Động tác Từ Tử Nham cứng đờ, Từ Tử Dung liền thu liễm khí thế bản thân, mặt mày cũng nhu hòa đi. “Ca ca đã biết?” “Ừ.” Không hiểu sao Từ Tử Nham lại chột dạ. “Ca ca không ngại?” “Khụ khụ… Công pháp cũng chỉ là công pháp, có tà ác hay không phải xem người sử dụng nó.” “Ừ, ta đã biết.” Từ Tử Dung rũ mắt, lông mi rợp bóng che đi hân hoan trong mắt y. Từ Tử Nham nghĩ thời khắc này Từ Tử Dung nhất định rất yếu đuối, nhịn không được ôm y vào trong ngực, ôn nhu khuyên bảo: “Không sao, bí mật Tử Dung ca ca sẽ không hỏi, nhưng Tử Dung phải đảm bảo với ca ca, nhất định không được lạm sát vô tội.” Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lấp láng như sao xa, chói mắt như vậy, y cong môi, lộ ra nụ cười vui vẻ tràn đầy nhu hòa: “Ta thề với ca ca, nhất định sẽ không lạm sát ‘Vô tội’.” Y cố ý nhấn mạnh hai chữ vô tội, tựa hồ đảm bảo với ca ca. Từ Tử Nham thở dài một hơi, quả nhiên phẩm chất của đệ đệ vẫn còn đáng tin, ngoại trừ yêu thích ca ca có chút thái quá, Tử Dung vẫn là một đệ đệ ngoan. Tâm tình Từ Tử Nham tốt, Từ Tử Dung đồng dạng cũng không kém. Không lạm sát vô tội kỳ thực là một quy định cực kỳ dễ dàng, bản thân Từ Tử Nham cũng không thích giết chóc, chuyện này căn bản không thành vấn đề. Về phần những người bị y xếp vào mục tiêu phải giết, tuyệt sẽ không ‘Vô tội’, ví dụ như Bạch Hoa của Thiên Vũ tông, chỉ dựa vào điểm hắn đã từng mơ ước ca ca, cũng đủ để chứng minh hắn không ‘Vô tội’. Tưởng Ưng yên lặng xoay mặt qua chỗ khác, ca ca chủ nhân quả thực ngốc đến không đành lòng nhìn thẳng… Nhưng như vậy cũng tốt, với tính tình có thù tất báo của chủ nhân, nếu ca ca chủ nhân quá thông minh, tâm tư lại nhiều, chỉ sợ hai người bọn họ cũng không có kết quả gì tốt. Giống như hắn và Phương Thiên Duệ, nếu Phương Thiên Duệ không có tính cách thành thật bảo thủ, chỉ sợ cũng không thể đồng thời hấp dẫn lực chú ý hắn và Tưởng Ưng tà mị. Ôm chặt người trong lòng, Tưởng Ưng lộ ra nụ cười khổ, Tưởng Ưng tà mị làm việc không tính đến hậu quả, cục diện rối rắm hắn ta làm ra ngày đó, bây giờ hắn lại phải đến thu dọn. Hiện tại Phương Thiên Duệ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nếu Thiên Duệ tỉnh lại, thật không biết nên giải thích chuyện ngày đó như thế nào, cùng với… Hắn dùng tu vi áp chế Thiên Duệ phản kháng, cùng Thiên Duệ kết thành huyết khế song tu. May là trong hoàn cảnh hiện tại, dù Phương Thiên Duệ muốn trốn tránh cũng không có chỗ mà trốn, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đoạn thời gian này, tu bổ quan hệ giữa bọn họ. Nghĩ như vậy, Tưởng Ưng đột nhiên cảm thấy bị kéo vào ma cảnh gần như phong bế này cũng không tệ… *** Có lẽ là vì trong hoàn cảnh đặc thù lúc nào cũng có nguy cơ sinh tử, thái độ của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung cũng đặc biệt khoan dung. Bất luận là đối với y tu luyện Huyết hải tâm kinh hay là thích mình, đều biểu hiện độ tiếp thu rất cao. Phương diện này dù có yếu tố hoàn cảnh, nhưng cũng đủ làm Từ Tử Dung vui vẻ. Lúc này, y thậm chí sinh ra ý niệm giống hệt Tưởng Ưng, may mà Bặc tộc trưởng kia đưa bọn họ đến đây, nếu là ở bên ngoài, một khi ca ca biết được tâm tư của mình, sợ đã sớm cao chạy xa bay. Thế nhưng trong ma cảnh nguy hiểm, bốn người bọn họ một khi tách riêng hầu như lập tức sẽ nguy hiểm tính mạng, ca ca căn bản không có chỗ nào để đi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình. Tâm tình của Từ Tử Dung tốt, mà tâm tình của y tốt, đối xử với ca ca càng ôn nhu. Bọn họ sinh hoạt trong cái hang kia, cửa được Từ Tử Dung bày ra một tầng lại một tầng pháp trận phòng ngự, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền chế tạo thành một trận địa phòng ngự kiên cố. Từ Tử Nham hoàn toàn không biết gì về ma cảnh, nhưng Từ Tử Dung lại hiểu quá rõ, bọn họ bị người khác dùng Dẫn Đạo Phù ép buộc vào ma cảnh, không có Dẫn Đạo Phù định vị, bọn họ cũng chỉ có thể qua ma cảnh, đến điểm tụ hội với khu vực khác để rời khỏi nơi này. Mỗi một ma cảnh đều có mấy điểm tụ hội, nhưng những điểm tụ hội này không có quy luật, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào may mắn. Yêu thú có tu vi thấp nhất trong ma cảnh cũng đạt tới ngưng mạch kỳ, bọn người Từ Tử Nham nếu muốn tìm kiếm điểm tụ hội trong ma cảnh rộng lớn này, không thể nghi ngờ cần phải có thực lực mạnh hơn nữa. Hiện tại anh và Từ Tử Dung đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần cố gắng một chút, hoàn toàn có thể nhảy vào ngưng mạch kỳ. Có tu vi ngưng mạch kỳ, hơn nữa chiến lực của hai người bọn họ vượt qua tiêu chuẩn của tu sĩ cùng cấp, mới có thể miễn cưỡng tự vệ trong ma cảnh này. Ba người thương lượng một phen, rất nhanh liền xác định kế hoạch tiếp theo, nâng cao thực lực là điều đầu tiên trong kế hoạch, ba người bắt đầu săn bắn yêu thú điên cuồng trong ma cảnh. Phương Thiên Duệ từ khi tỉnh lại vẫn luôn im lặng, thậm chí không có bất kỳ nghi vấn gì về chuyện tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Đối với chuyện của hai người này, Từ Tử Nham không thể xen mồm, mà Từ Tử Dung hoàn toàn không quan tâm. Xác nhận Phương Thiên Duệ đã khôi phục sức khỏe, y liền không chút do dự đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Đương nhiên, Từ Tử Dung cũng không thể để thủ hạ của mình đi chịu chết, bởi vậy lúc Tưởng Ưng rất thức thời đào một huyệt động, y liền bố trí cho bọn họ đầy đủ pháp trận phòng ngự. Ở chung một phòng với Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chợt cảm thấy áp lực. Tuy rằng anh cố gắng xem nhẹ chuyện này, nhưng rất rõ ràng, Từ Tử Dung cũng không muốn cho anh làm đà điểu. Hai người cùng vào cùng ra, thời điểm Từ Tử Dung cố gắng lần thứ hai cùng ngủ, bị Từ Tử Nham kiên định cự tuyệt. Đùa gì thế, trước đây không ý thức được thì thôi đi, hiện tại biết rất rõ Tử Dung thích mình mà còn cùng giường với y, quả thực chính là đang kiểm tra tự chủ hai bên. Từ Tử Nham còn đặc biệt chột dạ, hai ngày trước bị đệ đệ tuốt đến bắn, anh còn chưa quên được, nếu Tử Dung lại làm như vậy nữa, phỏng chừng tiết tháo của anh sẽ nát vụn hết. Đối mặt Từ Tử Nham kiên định cự tuyệt, Từ Tử Dung cũng không tức giận, y cũng không muốn gây cho ca ca áp lực quá lớn, hơn nữa… Nếu chuyện đã làm rõ, y không chắc mình có thể khống chế mà không áp đảo ca ca hay không. Y còn nhớ rõ, ca ca từng nói, có vài chuyện phải đợi sau khi trưởng thành mới có thể làm, chỉ là hai tháng, y tự tin có thể nhịn được —— chỉ cần ca ca đừng làm ra chuyện cố ý mê hoặc y là tốt rồi. Có lẽ là vì chuyện tu luyện Huyết hải tâm kinh đã bị ca ca phát hiện, thời điểm bọn họ săn bắn lần hai, Từ Tử Dung dứt khoát từ bỏ lợi dụng dùng huyết đằng để che giấu công pháp huyết hệ. Dù dung hợp huyết đằng với Huyết hải tâm kinh như thế nào đi chăng nữa, trước sau gì cũng cần hạt giống làm trung gian, ở thế giới thiếu thuộc tính hỏa nguyên này, công pháp hệ mộc bị khắc chế cực kỳ lợi hại, dẫn đến thực lực Từ Tử Dung cũng bị kiềm chế. Từ bỏ vật dẫn huyết đằng này, Huyết hải tâm kinh mà y tu luyện bắt đầu phát ra lực công kích kinh người. Lấy con Thằn Lằn Hỏa Nham truy đuổi bọn họ lúc trước làm ví dụ, lúc đó Từ Tử Nham và Từ Tử Dung hợp sức lại cũng không đánh chết được nó trong khoảng thời gian ngắn, chỉ đến khi Từ Tử Dung không còn vướng bận tiến hành công kích, trong vài hơi thở rất ngắn, con Thằn Lằn Hỏa Nham kia liền bị hút thành cái xác khô. Nhìn con thằn lằn xác ướp kia, khóe mắt Từ Tử Nham co rút, anh đã từng cảm thấy thân thể mình xuyên vào có tài năng không tệ, là thiên tài trong thiên tài, nhưng bây giờ so sánh, vẫn còn kém xa thiên tài, tu vi giống nhau, so với anh, Tử Dung lợi hại không chỉ là hơn một chút, lập tức làm trong lòng anh xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ nặng nề… Đặc biệt theo thời gian trôi qua, tình cảm dịu dàng trong mắt Tử Dung bắt đầu dần chuyển thành dục vọng chiếm hữu nồng đậm. Nếu là lúc trước, anh còn có thể cho rằng đó là đứa nhỏ muốn độc chiếm ca ca, nhưng hiện tại anh đã hiểu tình cảm của Tử Dung, liền đánh mất lòng tin về kế hoạch ‘Làm Tử Dung cảm nhận được nữ tu tốt đẹp’ của mình. Dù EQ là số âm, anh cũng biết nếu muốn bóp chết tình cảm này, nhất định phải giải quyết lúc mới chớm nở, bởi vì anh ngu ngốc, đã bỏ qua thời kỳ này, theo tình cảnh hiện nay, chờ đến khi anh có cơ hội giới thiệu nữ tu xinh đẹp cho Tử Dung, sợ rằng tình cảm của Tử Dung đối với anh đã biến thành cao ngút trời, căn bản không thể thay đổi. _(:з” ∠)_ Mệt đến mức không muốn yêu nữa, làm sao đây… “Ca ca.” Âm thanh mềm mại vang lên sau lưng, Từ Tử Nham liền thấy da đầu tê rần, thân thể cứng đờ xoay sang chỗ khác. Bây giờ Tử Dung đã hoàn toàn công khai tình cảm với ca ca, cái gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, đối với chiêu thức ấy của y, Từ Tử Nham không thể tưởng tượng nổi. Dùng thái độ lạnh nhạt, Tử Dung sẽ lộ ra biểu tình oan ức, thói quen nhiều năm làm Từ Tử Nham tự cảm thấy phải đi qua an ủi, mặc dù sau đó anh luôn hận không thể tát mình một cái, thế nhưng thói quen đã hình thành, muốn đổi cũng không đổi được. Nếu là hơi nhiệt tình, Từ Tử Nham càng khó chịu. Biết rõ đệ đệ có ý với mình, còn đối xử với y tốt như thế —— ngươi sợ y lún chưa đủ sâu sao? Trước sau đều bối rối, tình thế khó xử chính là miêu tả chân thật nhất tâm tình lúc này của Từ Tử Nham. Anh vừa có cảm giác mình không nên tiếp nhận tình cảm của Từ Tử Dung, nhưng một mặt khác lại không có cách lạnh lùng cự tuyệt. Thôi bỏ đi… Mặc kệ… Dù sao hoàn cảnh hiện tại này, có thể sống tới khi rời khỏi ma cảnh được hay không cũng chưa chắc, không mặc kệ thì có thể thế nào? Tự tìm thêm cho mình một cái hố mới, Từ Tử Nham quyết đoán tiếp tục làm đà điểu. Có thể nội tâm của anh cũng hiểu Tử Dung không thể thay đổi tính tình chỉ bằng một hai câu tùy tiện của mình, vì vậy cũng sẽ không phí sức lực. Tròn một tháng, bọn họ vượt qua trong sự điên cuồng tàn sát các loại yêu thú cấp thấp. Đương nhiên, cái cấp thấp này là tương đối, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn yêu thú ngưng mạch sơ kỳ để săn bắn. Hấp thu nội đan yêu thú, hơn nữa linh khí trong ma cảnh đủ đầy, trải qua một tháng tích lũy, linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh, lúc nào cũng có thể đột phá. Tuy rằng Tưởng Ưng phải chăm sóc Phương Thiên Duệ mà có chút chậm trễ, nhưng cũng đến sát ranh giới trúc cơ hậu kỳ. Nói đến Phương Thiên Duệ, hắn mới là người tiến bộ lớn nhất. Đối với hắn mà nói, nội đan yêu thú ngưng mạch kỳ còn vượt xa thuốc bổ, nhưng hắn liều mạng, một mạch hấp thu một viên nội đan, trải qua kinh mạch vỡ vụn trả một phần đại giới, thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Thời điểm hắn đột phá, là gạt Tưởng Ưng, chờ sau khi Tưởng Ưng quay về, thấy Phương Thiên Duệ hộc máu ngã xuống đất, quả thực sợ đến hồn bay phách lạc. *** Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừm… May mắn… Chỉ cần thiếu một chút nữa… _(:з” ∠)_
|
Chương 121
Edit: QieziMay là Phương Thiên Duệ may mắn, thời điểm hấp thu viên nội đan kia, linh căn trong cơ thể xảy ra biến dị, kim lôi song linh căn làm tư chất của Phương Thiên Duệ được đề cao rất lớn, chính là nguyên nhân mà lúc này chỉ vỡ một phần kinh mạch là lên được trúc cơ. Phương Thiên Duệ hộc máu ngất xỉu, hai Tưởng Ưng thay nhau canh giữ bên cạnh. Sau khi tỉnh lại, Phương Thiên Duệ lạnh nhạt cũng nằm trong dự tính của Tưởng Ưng, nhưng hắn cũng không ngờ tới, Phương Thiên Duệ luôn dịu dàng săn sóc ‘Tưởng Anh’, lúc sáng sớm thấy Tưởng Ưng cũng là lạnh nhạt hờ hững, giống như bọn họ là hai người xa lạ. Tưởng Ưng không phải không biết mình lừa dối Phương Thiên Duệ, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình có thể giải quyết chuyện này, kết quả là Phương Thiên Duệ lại thờ ơ với hắn như thế, hắn không còn cách nào, cả ngày như con ruồi bay quanh Phương Thiên Duệ, nhưng vẫn không chiếm được bất kỳ sự quan tâm nào. Từ Tử Dung bàng quan nhìn Phương Thiên Duệ ‘Đã từng’ là là tình nhân, tình cảm chắc hơn vàng nay lại lạnh nhạt Tưởng Ưng, trong lòng âm thầm may mắn. Từ khi bắt đầu mà đã lừa gạt tình cảm, bản thân chính là lầu gác trong nước, ngay cả nền tảng cũng mờ ảo, làm sao có thể ổn định? Đối với ca ca, y cũng có một chút lừa gạt nho nhỏ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như Tưởng Ưng, ngay cả giới tính cũng giấu diếm. Thường là nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân mình thích đột nhiên biến thành nam nhân, còn làm mình như vậy như vậy, cũng không biết đời trước hai người đã trải qua đau khổ thế nào, cuối cùng mới đi tới ở bên nhau. Cười khẽ một tiếng, nhìn ca ca đang ở bên cạnh hấp thu một viên nội đan yêu thú, trên mặt Từ Tử Dung lộ ra mỉm cười. Nhìn đi, đây là chỗ tốt của tiến hành theo chất lượng, có thể cho tình nhân của ngươi thấu hiểu ngươi từng chút từng chút, do đó tránh được chuyện khó xử như của Tưởng Ưng. “Ca ca…” Từ Tử Dung cúi người xuống, từ phía sau ôm lấy Từ Tử Nham. Thân thể Từ Tử Nham chấn động mạnh, đang ngồi thiền liền tỉnh táo, nhìn đệ đệ bảo bối nhà mình, lòng đầy cam chịu. Anh đặt nội đan yêu thú vừa hay bị hút khô ở đan điền rồi dùng linh lực làm vỡ thành bột phấn, Từ Tử Dung cũng sợ quấy rầy anh nhập định, cho nên tính đúng thời gian mới ôm lấy anh. Thấy ca ca nhìn mình, biểu tình rối rắm, Từ Tử Dung nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: “Ca ca, ta hơi lạnh.” Từ Tử Nham lạnh lùng, nội tâm phẫn nộ rít gào: Dám mượn một cái cớ không đáng tin cậy như thế sao! Tu sĩ trúc cơ kỳ thường không sợ thay đổi thời tiết, dù có cảm giác, trong ma cảnh tràn đầy linh lực hệ hỏa cũng có thể cảm thấy nóng mà không phải lạnh đi. Từ Tử Nham mặt lạnh tanh. Từ Tử Dung mỉm cười chống cự. Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Từ Tử Nham không kiên trì được, chậm rãi đẩy Từ Tử Dung khỏi người mình. Từ Tử Dung thấy chuyển biến tốt liền dằn xuống, thuận thế buông lỏng tay, chẳng qua là trong quá trình dây dưa, y cũng không ít lần trộm sờ thân thể ca ca. Từ khi tâm tư của y bị ca ca phát hiện, thấy sẽ không còn cơ hội chung giường với anh. Dù Từ Tử Nham khoan dung, rộng lượng hơn nữa, anh cũng không thể cho Từ Tử Dung chung giường với anh. Chuyện xấu hổ sáng hôm đó nếu như xảy ra lần nữa, đoán chừng Từ Tử Nham sẽ không còn mặt mũi gặp người khác, vì tránh bi kịch xảy ra, đương nhiên anh phải giữ khoảng cách với Tử Dung. Hai huynh đệ vẫn duy trì trạng thái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cái loại ngươi hiểu mà ta cũng hiểu, thế nhưng ai cũng không nói. Từ Tử Dung là theo thói quen dùng hành động, mà Từ Tử Nham là nghĩ đệ đệ không nói trắng ra, anh vẫn có thể ngụy trang thành một ca ca tốt. Dù biết rõ đây chỉ là biểu hiện bình tĩnh giả dối, nhưng tại nơi nguy cơ bốn phía này, lúc nào cũng có thể toi mạng, anh cũng chỉ có thể duy trì loại biểu hiện bình tĩnh đầy giả dối này. “Linh lực đã đạt cực hạn, ở đây không có chỗ thích hợp để bế quan, ta định đi khiêu chiến một con yêu thú ngưng mạch trung kỳ.” Từ Tử Nham nói chuyện thản nhiên. Từ Tử Dung suy nghĩ một chút: “Có thể, ta cũng đánh tới bình cảnh, chúng ta cùng đi chứ.” Từ Tử Nham lắc đầu: “Với thực lực hai chúng ta, khiên chiến một con ngưng mạch trung kỳ căn bản không thành vấn đề, chỉ cần có một người ở bên cạnh kiềm chế, bất luận pháp thuật huyết hệ của đệ hay là pháp thuật hệ lôi ta, đều có thể dễ dàng đột phá phòng ngự, đánh chết nó. Cứ như vậy, chúng ta chiến đấu thế nào mới có thể đột phá?” Từ Tử Dung yên lặng, Từ Tử Nham nói rất đúng, muốn đột phá, tốt nhất chính là cái loại cuộc chiến ngang tay, thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu mới có thể kích phát ra tiềm năng bản thân. Nếu một bên có thực lực quá kém, hoàn toàn có thể nghiền nát nhanh chóng, liền mất đi tác dụng đột phá bình cảnh. Trong lòng không muốn để ca ca mạo hiể, nhưng Từ Tử Dung hiểu đạo lý người tu chân nào không mạo hiểm liền có thể tăng thực lực? Bất luận là tìm bảo hay là ngao du, đều có thể có nguy hiểm, nhưng nếu bởi vì các loại nguy hiểm này mà dừng lại không tiến lên, tu sĩ kia cũng không cần tu luyện nữa. “Được rồi, nhưng ca ca phải cẩn thận một chút.” Từ Tử Dung không tình nguyện lắm. Từ Tử Nham quen tay xoa đầu y, đợi khi xoa xong mới phát hiện mình đã thề vô số lần không làm bất kỳ động tác thân mật. Yên lặng tự thắp cho bản thân ngọn nến ở trong lòng, Tử Tử Nham hoàn toàn tuyệt vọng với ‘Thói xấu’ không thể thay đổi. _(:з” ∠)_ Rời khỏi pháo đài hang động của bọn họ, Từ Tử Nham ngự kiếm bay lên đi về hướng Đông Bắc, nơi trước kia bọn họ từng phát hiện một con Hỏa Lân Quy ngưng mạch hậu kỳ. Chủng loại này hình thể khổng lồ, hành động chậm chạp, đồng thời giỏi thủ không giỏi công, là loại yêu thú Từ Tử Nham thích nhất. Tuy nói mai rùa sau lưng nó có lực phòng ngự kinh người, nhưng dưới thời gian công kích lâu dài, lá chắn dày hơn nữa cũng vỡ, xem như là Từ Tử Nham mài cũng có thể mài chết nó. Đừng quên, Từ Tử Nham chỉ chuyên tâm với pháp thuật hệ lôi, lực công kích cường đại, nền tảng phòng ngự bản thân có cũng như không có. Bình thường phối hợp với Từ Tử Dung, đương nhiên không coi đó là khuyết điểm, nhưng khi anh đấu đơn độc, một khi gặp phải kẻ địch cùng loại hình như anh, vậy khá nguy hiểm. Sau khi ngự kiếm phi hành chừng hai canh giờ, Từ Tử Nham hạ xuống phía dưới. Chặng đường còn cách một đoạn ngắn nữa là đến địa bàn Hỏa Lân Quy, nhưng yêu thú ngưng mạch hậu kỳ có thần thức khổng lồ, nếu anh cứ như vậy mà tiến lên, không khác nào nói cho kẻ địch: Ta tới đây, ngươi nhớ cẩn thận! Thu lại phi kiếm, Từ Tử Nham cẩn thận ẩn thân tiến vào một thung lũng dài hẹp, dưới đáy thung lũng có một suối nước nóng, mà địa bàn Hỏa Lân Quy kia, chính là suối nước nóng ở trung tâm thung lũng này. Thuật độn thổ của Từ Tử Nham cũng không tệ lắm, thế nhưng bản lĩnh ẩn nấp không ra gì, may là anh còn có Phương Cách khả ái, từ lần tiến hóa lần hai của Phương Cách, liền thêm một công. Cái công năng này kỳ thực cũng là Từ Tử Nham vô tình khai phá ra, hiện tại Phương Cách này đã là đại Phương Cách hai thước vuông, bình thường chỉ lơ lửng trên đầu hoặc sau lưng anh, chỉ khi nào cần lấy đồ gì quan trọng, nhìn thân hình to lớn của Phương Cách, Từ Tử Nham loại kích động giật giật khóe mắt. Bởi vì diện tích Phương Cách quân lớn thêm, nhưng đồ vật bên trong vẫn cực kỳ có hạn như trước. Đồ vật tùy thân quan trọng thì không cần phải nói, khối ngọc giản ghi chép Tử Tiêu Cửu Biến, một ít đan dược quan trọng, cùng với quyển tiểu thuyết thần kỳ kia, ngoại trừ mấy thứ này ra, thật sự không có gì đáng giá bỏ vào Phương Cách. Dù sao người Tu Chân Giới đều có một túi càn khôn, tuy đồ chơi này không có tính an toàn cao, nhưng giá rất hời lại nhiều, không gian bên trong rộng hơn Phương Cách ít nhất là mười mấy lần, cho nên Phương Cách tồn tại rất yếu ớt. Chỗ tốt duy nhất của nó chỉ sợ là có thể mang theo bên người, không sợ mất, trừ cái đó ra thì không có gì đặc biệt. Lúc Minh Thù cảm thấy Phương Cách tiến hóa, trong lòng vẫn có chút hưng phấn, dù sao trong tiểu thuyết, đám nam chính nữ chính có không gian tùy thân, người nào cũng trâu bò, phải nói là anh chưa từng nghĩ tới là hoàn toàn có khả năng vô dụng. Tu sĩ Tu Chân Giới cũng có thể có Tu Di Cảnh cho mình, thế nhưng cái đồ chơi này tối thiểu phải từ tu vi nguyên anh trở lên mới có thể bắt đầu luyện chế, hơn nữa phải là tu sĩ chuyên về pháp thuật không gian mới có thể làm được, người bình thường muốn cái vật kia là chuyện cực kỳ khó khăn. Hâm mộ thì hậm mộ, Từ Tử Nham kiểm tra Phương Cách một lần, ngoại trừ diện tích lớn thêm, dường như không có bất kỳ thay đổi nào, mặc dù nội tâm hơi thất vọng, nhưng Từ Tử Nham cũng không phải quá để ý. Phương Cách vốn là hàng tặng kèm, nội dung quyển tiểu thuyết kia chẳng những làm anh hiểu rõ toàn bộ thế giới này, còn có thể thuận buồm xuôi gió ở trình độ nhất định, cái này đã đủ rồi, trước giờ anh không phải người tham lam. Sau này có một lần anh nổi hứng chơi đùa, đem thân thể mình giấu bên trong Phương Cách. Lúc đó anh cảm thấy rất thú vị, nhưng Từ Tử Dung ngồi trong hang bên cạnh dùng thần thức bao phủ toàn bộ hang động lại bị dọa cho hoảng sợ. Nếu không phải còn có huyết khế giữ liên lạc với hai người bọn họ, nói không chừng y sẽ lập tức phát điên. Bên trong Phương Cách là vật chất tương đồng như căn phòng vậy, chỉ là căn phòng này không có cửa, chỉ một mặt tường lộ ra tình cảnh của thế giới thực bên ngoài. Từ Tử Nham biến mất trong chớp mắt, Từ Tử Dung lập tức vọt ra khỏi phòng bên cạnh, y lo lắng tìm xung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là thông qua huyết khế kinh khủng, nhìn chằm chằm vị trí của Phương Cách. Ầm! Một củ cà rốt còn chưa ăn hết rơi xuống phía dưới Phương Cách, Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ, lúc trước anh hoài nghi con thỏ này có thể thấy Phương Cách, không ngờ lại là sự thật. “Ca ca? Huynh ở đây sao?” Từ Tử Dung lo lắng hỏi. Từ Tử Nham im lặng, làm sao bây giờ? Phải ra ngoài sao? Nếu ra ngoài, Phương Cách sẽ bại lộ, đúng không? Nhưng nếu không ra, thấy Tử Dung lo lắng như vậy, anh làm sao nhẫn tâm nhìn y lo lắng cho an nguy của anh? Mâu thuẫn vài giây, Từ Tử Nham quyết định thẳng thắn, dù sao ở Tu Chân Giới cũng không phải không có loại không gian như anh, chỉ là đến Nguyên Anh mới có thể luyện ra được, anh sẽ nói mình thiên phú dị bẩm cho nên đã có từ sớm, chắc Tử Dung cũng không thể tiến đến kiểm tra, Phương Cách này và Tu Di Cảnh của người khác có gì khác nhau. Ôm tâm tình thấp thỏm, Từ Tử Nham đi ra Phương Cách, Từ Tử Dung nhìn thấy ca ca đột nhiên xuất hiện, chỉ nhíu mày, nhưng không hỏi dù chỉ một câu. Từ Tử Nham ngẩn ra, sau đó vì đệ đệ quan tâm mà vui vẻ, rõ ràng Từ Tử Dung biết anh có bí mật, nhưng giống như anh không hỏi tới bí mật của Tử Dung, Tử Dung cũng sẽ không hỏi ép hỏi anh. (Đương nhiên anh không đoán được là Tử Dung đã gần như đoán ra bí mật này của anh, chỉ là không ngờ không gian của ca ca là loại hình như Tu Di Cảnh, còn có thể chứa vật sống.) *** Tác giả nói ra suy nghĩ: Một mình ca ca đi chiến đấu!!! Sau đó… Mọi người đoán có chuyện gì xảy ra?
|
Chương 122
Edit: Qiezi“Ca ca, lần sau đừng đột nhiên biến mất, ta sẽ lo lắng.” Từ Tử Dung làm nũng, đầu tựa trên vai Từ Tử Nham. Từ Tử Nham tính gật đầu theo phản xạ, nhưng lại lập tức đen mặt nhìn y: “Làm sao đệ biết ta biến mất? Đệ dùng thần thức nhìn chằm chằm ta?” Từ Tử Dung mở to mắt nhìn, tiếp tục làm nũng: “Ca ca, ta sợ huynh lại đột nhiên rời khỏi ta…” Từ Tử Nham: … Anh lại xác nhận một chân lý thêm một lần nữa: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch! Từ lúc đó, Từ Tử Nham liền phát hiện dường như Phương Cách có năng lực chặn thần thức của mình, nhưng ban đầu khi anh tiến vào bên trong Phương Cách, Phương Cách không có cách nào chuyển động, sau này anh mới phát hiện, sau khi tiến hóa, Phương Cách tự dưng tản ra sương mù trắng mờ. Loại sương mù này chỉ có anh mới thấy được, ngay cả Từ Tử Dung cũng không phát hiện ra, nhưng chỉ cần anh tiến vào phạm vi sương mù bao phủ, có thể ẩn thân, không bị thần thức phát hiện, đương nhiên, mắt thường vẫn có thể thấy, trừ phi phối hợp với pháp bảo hoặc phù chú để ẩn thân. Từ Tử Nham đứng bên ngoài thung lũng, cẩn thận dùng sương mù của Phương Cách bao phủ quanh người mình, anh cẩn thận đi vào bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng bốc hơi nóng, ngoại trừ cái suối nước nóng mà Hỏa Lân Quy sinh hoạt ra, còn rải rác xung quanh hơn mười cái suối nước nóng lớn nhỏ. Những suối nước nóng này có nhiệt độ khác nhau, nóng có thể so với nham thạch nóng chảy, lạnh cũng đủ luộc chín trứng gà. Một lượng lớn hơi nước tràn ngập thung lũng, làm mặt đất thung lũng luôn ở trạng thái ẩm ướt, lúc đi qua sẽ lưu lại dấu chân nông sâu không giống nhau. Từ khi Từ Tử Nham lên trúc cơ, khả năng khống chế thân thể rất tốt, nhưng cho dù vậy cũng không thể hoàn toàn xóa đi những dấu vết này, may là tuy thực lực Hỏa Lân Quy này không tệ, nhưng chỉ số thông minh không cao, đoán chừng sẽ không chú ý những dấu chân trên đất này. Chọn chỗ đặt chân thích hợp, Từ Tử Nham dần tiếp cận cái suối nước nóng lớn nhất trong thung lũng kia, nói đến suối nước nóng, kỳ thực anh còn có chút ký ức không tốt, lúc ban đầu tiến vào Lưu Quang tông gặp phải con nhân ngư kia làm anh có giáo huấn rất sâu. Làm anh nhớ kỹ đạo lý người không thể nhìn bề ngoài. “Grào!” Một tiếng rít gào tức giận liền làm Từ Tử Nham dừng bước. Anh nghiêng người nghe ngóng một hồi, thần sắc lập tức đại biến, cố gắng lui về phía sau một cách yên lặng. Đáng tiếc, vận may của anh thật sự quá tệ, vào lúc này lại đạp phải một khối bùn, nếu chỉ là khối bùn bình thường thì không nói, cố tình khối bùn này là nơi sinh hoạt của một loại sâu như đỉa, lực công kích của những con sâu này không cao, nhưng độc tố lại cực kỳ lợi hại, nếu bị bọn nó chích trên người, sẽ nhanh chóng tê liệt. Trong lòng Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ, nhưng nói lớn hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Muốn giết mấy con sâu này cũng rất đơn giản, thậm chí mặc kệ tụi nó, chỉ cần thả ra lồng linh lực bảo vệ mình, nó cũng không làm gì được, nhưng biết rõ cách đó không xa có hai con yêu thú cường đại đang đánh nhau, anh làm sao dám sử dụng linh lực vào lúc này? Sương mù của Phương Cách có thể ngăn chặn thần thức, lại không chặn được linh lực dao động, hai con yêu thú đang đánh nhau nhất định sẽ luôn quan tâm có gì khác thường xung quanh chiến trường hay không, lúc này sử dụng lồng linh lực, không khác gì ngọn đèn sáng trong đêm tối —— rõ ràng nói cho người ta, ta ở nơi này, mọi người mau tới chơi với ta nha! _(:з” ∠)_ Không sử dụng linh lực, bị đỉa độc cắn, toàn thân tê dại nằm đây chờ chết, chờ minh mình có thể may mắn tránh thoát hai yêu thú. Sử dụng linh lực, giết chết đỉa độc, sau đó bị yêu thú phát hiện, nhưng có thể đánh cược một lần hai tụi nó bận… Đánh nhau, không có thời gian để ý mình… Hai lựa chọn, Từ Tử Nham chỉ có thể chọn cái sau, gửi gắm số mệnh vào loại vận may không đáng tin cậy gì đó, anh vẫn cảm thấy là liều mạng một phen tương đối an toàn. Một đạo lôi quang bắn ra khỏi đầu ngón tay, mấy con đỉa độc liền bị cháy đen rơi xuống mặt đất. Hai cổ thần thức phủ xuống hầu như đồng thời, Từ Tử Nham dứt khoát lui vào sương trắng của Phương Cách, ngự kiếm bay lên, dồn sức từ hồi còn bú sữa mẹ chạy thục mạng. Nếu như anh không cảm giác sai, trong hai con yêu thú, tệ nhất cũng là kim đan hậu kỳ, tuyệt đối không phải chủ nhân của nơi này —— con Hỏa Lân Quy xui xẻo kia. Yêu thú đánh nhau tranh giành địa bàn là bình thường, thất bại sẽ rời đi, sẽ biến thành đồ ăn cho bên thắng. Từ Tử Nham không có thời gian lo lắng cho tình huống của con Hỏa Lân Quy kia, hiện tại anh chỉ hy vọng mình không biến thành đồ ăn cho yêu thú. “Hừ, một con sâu nhỏ, lát nữa sẽ xử lý ngươi!” Một âm thanh khàn khàn như sấm nổ vang lên bên tai anh, Từ Tử Nham liền cảm thấy một luồng sóng xung kích xông lại đây, cả thân thể bị một sức mạnh to lớn kéo xuống. “Mẹ kiếp!” Anh nhịn không được kêu lên, liều mạng khống chế phi kiếm, đấu tranh để bay về phía trước, thế nhưng thực lực đối phương áp chế anh quá nhiều, phi kiếm của anh vùng vẫy vài cái, thậm chí xuất hiện vài vết rạn, mắt thấy sẽ nát. Thanh kiếm này chỉ là pháp khí trung phẩm, chỉ là hàng bình thường nhất. Từ Tử Nham cũng không phải kiếm tu, không có yêu cầu gì về chất lượng phi kiếm, cho nên trong túi càn khôn của anh, chỉ chuẩn bị ba phi kiếm bình thường như vậy. Phi kiếm này tiện thì tiện, nhưng hàng dễ dùng không phải hàng tốt, bị hai người dùng lực lôi kéo, nhanh chóng nó sắp qua đời. Từ Tử Nham thầm ủ rũ chất lượng thứ này không đáng tin cậy, trong lòng liền thề nếu lúc này có thể chạy thoát, anh nhất định phải làm một cây phi kiếm sắc bén, tốc độ siêu cấp. Anh đã từng thầm xuýt xoa Bạch Hoa có được một phi kiếm tên ‘Cực Quang’, có thể nói thanh phi kiếm là pháp bảo có tốc độ cực kỳ cao chỉ đứng thứ hai, hơn nữa đồ vật kia là Bạch Hoa nhặt được của hời, anh có thể thừa dịp Bạch Hoa chưa đi đến đó, nghênh ngang mua đồ vật đó đi. “A, còn dám phản kháng?” Cái âm thanh khàn khàn kia cười lạnh một tiếng, một đạo lưu quang xanh biển xé gió đến, cạch một tiếng, hoàn toàn đánh nát phi kiếm. Mất đi sự hỗ trợ của phi kiếm, Từ Tử Nham rơi thẳng từ không trung xuống đất. May là lúc nãy vội vàng chạy trốn nên cũng không bay quá cao, nếu không không cần hai yêu thú ra tay, anh cũng ngã chết. Ngay lúc Từ Tử Nham ngã xuống liền lộn vòng tròn tại chỗ. Nếu như nói lúc trước còn có ý tưởng trốn không thoát liền liều mạng, nhưng bây giờ ý niệm trong đầu anh chỉ còn lại có ba chữ chạy trối chết. Đạo lưu quang lúc nãy là phá hủy không gian bị phong tỏa, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nói cách khác, đối phương lợi dụng pháp thuật không gian, tiến hành công kích. Muốn tiếp xúc với pháp tắc không gian, ít nhất tu vi cũng phải từ nguyên anh trở lên, nói cách khác suy đoán lúc nãy của anh còn rất thấp, hai vị tranh đấu bên kia, toàn bộ đều là tu vi nguyên anh kỳ. Hiện tại anh chỉ là một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, gặp yêu thú ngưng mạch kỳ, còn có thể đấu một chút, gặp yêu thú kim đan kỳ, chí ít còn có thể liều mạng; nhưng nguyên anh kỳ? Đừng đùa, nếu anh có thể đánh bại nguyên anh kỳ, anh còn tu luyện làm gì, trực tiếp phi thăng! Sư phụ La Vân đạo quân của anh chính là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ, sư phụ từng dùng danh nghĩ chỉ điểm, huấn luyện anh —— tuy rằng anh nghĩ đó là sư phụ đang trả thù anh vì hôm trước đưa hơn phân nửa đồ ăn ngon cho Tử Dung —— mà cảm giác sư phụ cho anh chỉ có bốn chữ: Sâu không lường được. Đối mặt công kích của sư phụ, anh không có năng lực phản kháng, hai vị ở xa xa kia dầu gì cũng là nguyên anh kỳ, bóp chết một tu sĩ trúc cơ như anh, quả thực là chuyện quá đơn giản! “Muốn chạy?” Âm thanh khàn khàn còn mang theo vài phần suy ngẫm khi bắt được anh, lại một lần nữa vang lên bên tai. Từ Tử Nham không nhịn được mắng chửi trong lòng: Mẹ nó, ngươi có bệnh không, không lo quyết đấu với kẻ thù cảu ngươi, rảnh rỗi nhìn chằm chằm ta làm cái lông gì! Lão tử chạy trốn ảnh hưởng gì tới ngươi! Ầm! Không biết từ khi nào, hai chân Từ Tử Nham bị một dây mây màu đen quấn lấy, cả người anh ngã nhào lên đất, không thể nhúc nhích. ‘Dây mây’ màu đen chậm rãi quấn lên toàn thân anh, cuối cùng nở một đóa hoa nhỏ màu hồng trước mặt anh, khẽ chập chờn. Sắc mặt Từ Tử Nham 囧, muốn triệu hoán Hoàng kim cự thú. Hoàng kim cự thú đối mặt yêu thú nguyên anh kỳ khẳng định không có tác dụng gì, nhưng cắn đứt dây mây cũng có thể đi? Đáng tiếc, dường như đóa hoa nhỏ phát hiện mờ ám của anh, giữa đóa hoa phụt ra một ngụm khói mờ hồng nhạt. Từ Tử Nham chỉ kịp tức giận mắng trong lòng: Đê tiện. Sau đó anh liền mất ý thức. Khi anh đã hôn mê, đóa hoa nhỏ lắc lư vài cái, dần dần mất đi màu sắc tươi tắn, héo rũ trên mặt đất. Mà cuộc chiến ở xa xa đã kết thúc sau đó không lâu, một nam tử dung mạo yêu dị phá không xuất hiện bên trên Từ Tử Nham. Hắn lộ ra gương mặt tuyệt mỹ không phân biệt nam nữ, trên má trái có một ít hoa văn màu đen. Những hoa văn này không phá hư dung nhan của hắn, ngược lại làm hắn tăng thêm chút yêu dị mê hoặc. Nếu không phải là hắn có hầu kết rõ ràng, sợ rằng sẽ bị không ít người hiểu lầm là nữ giả nam trang. Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham hôn mê trên mặt đất, đuôi lông mày hơi nhếch lên, tên nhân loại này lớn lên không tệ, làm hậu duệ của hắn, cũng miễn cưỡng phù hợp. Hắn rạch đầu ngón tay, rách ra một vết thương, một giọt máu màu xanh nhạt chảy ra, sau đó dần bay về phía Từ Tử Nham. Giọt máu màu xanh nhạt dần đến gần mi tâm của Từ Tử Nham, mắt thấy sẽ nhập vào, nếu bị nó sáp nhập vào thân thể Từ Tử Nham, từ đây về sau Từ Tử Nham sẽ là con rối của hắn, chỉ trung thành với hắn, dù bị ra lệnh đi giết Từ Tử Nham cũng sẽ không chút do dự. Ngay khi giọt máu màu xanh vừa đụng vào mi tâm của Từ Tử Nham, ánh đỏ sáng rực lóe lên trên người Từ Tử Nham, một ý niệm điên cuồng pha thêm thô bạo đánh ra ầm ầm, trực tiếp đánh vỡ ý chí ẩn trong giọt máu xanh kia. Mất đi cổ ý chí chống đỡ, giọt máu xanh như mất tất cả sức sống, rơi trên mặt đất. Mỹ nam tử như có hơi bất ngờ, kinh ngạc nói: “Là huyết nô của người khác rồi sao?” “Chậc, thật đáng tiếc, hiếm khi mới thấy một nhân loại vừa mắt.” Mỹ nam tử cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng không có ý ra tay với Từ Tử Nham nữa. Loại phương pháp dùng máu để chế tạo huyết nô này, chỉ có rất ít Yêu tu sẽ sử dụng, mà tu vi những Yêu tu này đều không dưới hắn. Ngang nhiên cướp huyết nô của người khác chẳng những không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ bị coi là khiêu khích chủ nhân huyết nô, tên Yêu tu này cũng không tính vì một tu sĩ nhân loại nho nhỏ mà kết thù với một Yêu tu khác có tu vi ngang ngửa hắn, liền dứt khoát bỏ qua huyết nô này. *** May mắn là có Tử Dung pre-order hàng limited trước…
|
Chương 123
Edit: QieziDù sao mỗi lần tham dự đại chiến nhân-yêu, hắn đều có thể tùy ý chọn bắt tù binh, lần này tới ma cảnh Viêm Ngục là vì tìm kiếm một vật, tiểu tu sĩ này vốn là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu phát hiện đã có chủ, buông tha cũng không sao. Cái loại nuôi thả huyết nô bên ngoài thường là gian tế của Yêu tu gài vào nhân loại, đương nhiên mỹ nam tử sẽ không phá hỏng kế hoạch của đồng loại. Mỹ nam tử tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng trước khi đi còn không quên giải hết độc trên người Từ Tử Nham, tại địa phương yêu thú hoành hành, nếu hôn mê quá một canh giờ, tuyệt đối là không còn đường sống. Mỹ nam tử đi không bao lâu, Từ Tử Nham dần tỉnh lại. Phát hiện mình còn ở chỗ cũ đồng thời dây trói biến mất, còn đờ ra một lúc lâu. Bất luận anh nghĩ như thế nào cũng không hiểu, yêu thú cao cấp kia… A không, phải gọi là Yêu tu, tại sao lại buông tha mình. Dù nhìn từ góc độ nào, tu sĩ có thiên phú khá cao như anh đều là mục tiêu mà đối phương phải giết chết. “Ca ca!” Từ Tử Dung lo lắng từ không trung nhảy xuống, ôm cổ Từ Tử Nham, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân. Từ Tử Nham vỗ vỗ vai y tính trấn an: “Ta không sao, lúc nãy là…” Đang nói liền ngừng lại, anh nhìn Tử Dung đầy hoài nghi: “Sao đệ tới nhanh vậy?” Động tác của Từ Tử Dung hơi khựng lại, giọng bình tĩnh không hề chột dạ, nói rằng: “Lúc trước ta lo lắng, cho nên vẫn đi theo sau ca ca. Lúc sau ca ca lại ẩn thân tiến vào thung lũng, ta vốn cũng muốn theo vào, nhưng ai ngờ thung lũng lại bị kết giới phong bế, ta phí hết sức lực mới xông vào được kết giới, sau đó liền thấy ca ca té xỉu trên đất. Lúc nãy xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Nham không nói gì, anh biết từ nhỏ Tử Dung đã thiếu cảm giác an toàn, cho nên luôn thích bám mình. Cũng không ngờ sau khi trưởng thành, tật xấu này càng nghiêm trọng, hiện tại đã biến thành cuồng theo dõi. May mà anh là ca ca y, dù bị theo dõi cũng không để ý, nếu như đổi thành người khác… Ách, đoán chừng đổi người khác, nói không chừng rất dễ bị mỹ mạo của Tử Dung mê hoặc, trực tiếp nhào qua, đâu còn cần trốn trốn tránh tránh kéo dài khoảng cách. “Được rồi được rồi, không phải ta vẫn không sao sao.” Thân thể Từ Tử Nham còn có chút tê dại, chân như nhũn ra, nhìn đóa hoa hồng nhỏ không chớp mắt, độc này thật lợi hại, đến bây giờ anh còn chưa lấy lại được sức lực. Kỳ thực Từ Tử Dung không nói thật, đương nhiên cũng không tính là nói dối Y đúng là đứng sau lưng ca ca, nhưng là vị trí rất xa, nhưng nếu không phải là huyết khế bị kích thích, y tuyệt đối không hiện thân. Một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ mà thôi, dù có nguy hiểm với Từ Tử Nham, cũng không thể ngay cả chạy trốn đều không làm được. Ca ca có một bảo vật có thể ẩn giấu thân thể, tuy y không biết đó là cái gì, nhưng y chỉ cần biết ca ca có con bài bảo mệnh chưa lật là đủ rồi. Sau này nghe được chuyện xảy ra từ trong miệng ca ca, Từ Tử Dung thầm kêu may mắn. Tên Yêu tu kia hiểu lầm huyết khế y hạ cho ca ca là pháp thuật nô dịch nhân loại của Yêu tu khác, có thể hình thức hai thứ giống nhau, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác. Đối phương hiểu lầm Từ Tử Nham là huyết nô của Yêu tu khác, thật sự là vận may của bọn họ, chứ nếu đối mặt với một tên Yêu tu nguyên anh kỳ, dù y kịp thời phát hiện xông tới, dùng toàn lực cũng không thể là đối thủ của người ta. Loại chênh lệch thực lực này không thể dùng kinh nghiệm để bù đắp, dù y tự bạo nguyên hồn cũng không thể tạo bất kỳ thương tổn gì cho đối phương. Siết chặt nắm tay, ánh mắt Từ Tử Dung âm trầm, y đã từng cảm thấy mình có rất nhiều thời gian có thể từ từ tu luyện với ca ca, nhưng cảnh ngộ hôm nay lại nhắc nhở y, thực lực không đủ, khi gặp phải kẻ địch có tu vi vượt xa y thì, bảo vệ ca ca chỉ là lời nói suông. “Tử Dung? Đệ làm sao vậy?” “Ừ, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta thật may mắn. Ca ca, chúng ta quay về đi.” Từ Tử Dung ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói. “Ừ, đi thôi.” Từ Tử Nham gật đầu, độc tính trên người anh vẫn còn, đừng nói con Hỏa Lân Quy đã chết kia, cho dù nó còn sống, với tình trạng bây giờ của anh cũng không có khả năng tiếp tục khiêu chiến. Cõng ca ca ngự kiếm bay lên, Từ Tử Dung nhanh chóng quay về hang động của bọn họ. Trong hang sát vách, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ còn đang cãi nhau, nói đúng hơn là, là Tưởng Ưng châm chọc kích động, mà Phương Thiên Duệ lại câm như hến. Đối với Phương Thiên Duệ này, Từ Tử Dung có ấn tượng không tệ. Tuy rằng người này chính trực bảo thủ, thậm chí còn có điểm cố chấp, nhưng tính cách cứng cỏi này lại có thể làm hắn chịu đựng áp lực cực lớn. Mặc dù thiên phú bình thường, thế nhưng người có tính cách kiên cường như vậy sẽ đạt được thành tựu, hiện tại hắn mạo hiểm lên trúc cơ, đồng thời có linh căn biến dị, tiền đồ tương lai không tính trước được. “Hmm?” Thần sắc khẽ động, Từ Tử Dung vừa đặt Từ Tử Nham còn đang tê dại lên giường đá, vừa âm thầm phóng ra pháp thuật, đục một cái lỗ trên mặt cách âm của Tưởng Ưng. “Ưm…” “A!” “Thiên Duệ…” “Chết… Tiệt… Buông… A!” Tiếng rên rỉ nhỏ vụn, giãy giụa, tiếng xé rách quần áo đứt quãng từ bên cạnh truyền đến. Phàm là tu sĩ sẽ có ngũ quan nhạy bén, vốn âm thanh nhỏ đến không thể nghe được, Từ Tử Nham nghe đến, quả thực giống như là vang lên bên tai. Sắc mặc anh đỏ bừng cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng, phóng ra một lồng cách âm, che toàn bộ âm thanh ái muội ở bên ngoài. “Ca ca…” Từ Tử Dung dựa sát vào tai anh, thấp giọng kêu một tiếng. Từ Tử Nham theo phản xạ tính lui về phía sau, kết quả không cẩn thận rầm một tiếng, ngã xuống đất. Anh ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, nhỏ giọng thì thào: Dù Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ là tình nhân, nhưng hai người này không thể chú ý một chút hay sao, làm việc cũng không đóng cửa! Không biết sẽ dạy hư cậu bạn nhỏ sao! Đương nhiên anh không biết là Từ Tử Dung giở trò quỷ, chỉ thầm oán giận Tưởng Ưng không đáng tin cậy. “Ca ca.” Từ Tử Dung đau khổ nhìn Từ Tử Nham, buồn bã trên mặt như có thể biến thành mây đen lơ lửng trên đỉnh đầu y. Từ Tử Nham ho khan hai cái dời mắt, biết rõ Tử Dung thích mình, cố tình lại nghe cái âm thanh này, anh tránh né hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, căn bản không có suy nghĩ. “Cái gì… Ta có chút mệt, ngủ trước!” Nói xong, Từ Tử Nham cũng không nhìn thái độ đối phương, nhanh chóng lấy ra một tấm chăn từ túi càn khôn, dùng tốc độ ánh sáng cuộn mình thành một cục. Từ Tử Dung mỉm cười nhìn cái chăn cuộn thành một cục, cúi sát xuống, cố tình dùng âm thanh ca ca có thể nghe được mà nói rằng: “Ca ca, sớm muộn có một ngày…” Sớm muộn có một ngày cái gì? Một cuộn chăn hơi giật giật, sau đó là tĩnh lặng. Từ Tử Dung cũng không tức giận, cười cười xoay người rời khỏi phòng ca ca. Đợi y đi rồi, Từ Tử Nham thò đầu khỏi chăn, nhìn cửa phòng bất đắc dĩ cười khổ. Từ khi anh phát hiện Tử Dung tu luyện Huyết hải tâm kinh, tính xâm lược của Tử Dung dường như càng ngày càng mạnh. Hình tượng thiếu niên mười hai tuổi ngoan ngoãn yếu ớt hầu như hoàn toàn bị Tử Dung xinh đẹp diễm lệ lại tràn đầy tính công kích thay thế, nếu không phải hiện tại Tử Dung không có máu lạnh như trong trí nhớ, anh sẽ cho rằng Tử Dung bây giờ là Huyết ma kia xuyên qua. Dùng sức xoa xoa thái dương, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy đầu đau kinh khủng. Đã từng kiên định cho rằng Tử Dung nhất định sẽ thay đổi mục tiêu khi tiếp xúc với nữ tu xinh đẹp, ý nghĩ này dường như sắp biến mất. Thậm chí anh không dám nói suy nghĩ này ra với Tử Dung, bởi vì mỗi khi anh cố tính nhắc đến vấn đề này, bản năng sẽ cảnh cáo anh, một khi nói ra khỏi miệng, sẽ xảy ra chuyện càng tồi tệ. “Haiz…” Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài. Hiện tại anh cũng không biết nên làm gì. Bị nhốt ở địa phương đáng chết này lâu như vậy, phạm vi hoạt động của bọn họ cũng giới hạn xung quanh hang núi này. Tuy bọn họ cũng muốn mau chóng rời đi, nhưng không có thực lực tương ứng, bước vào địa bàn của yêu thú cao cấp chẳng khác nào tìm chết. Càng làm người buồn bực là, hôm nay anh phát hiện dấu vết Yêu tu tồn tại. Có một sẽ có hai, Yêu tu nguyên anh kỳ có thể rất hiếm gặp, dù là không có nguyên anh kỳ, xuất hiện một kim đan kỳ cũng đủ cho bọn họ uống một hồ. Anh cũng không quên, con Hoàng kim cự thú trên tay anh có hạn chế số lần sử dụng, dù là con bài bảo mệnh chưa lật, có thể bảo vệ bọn họ bao nhiêu lần? Phương Cách của anh có thể trở thành địa điểm ẩn giấu trong thời gian ngắn, nhưng thứ nhất, khi anh tiến vào Phương Cách thì không thể di chuyển, thứ hai, ngoài anh ra thì Phương Cách không tiếp nhận bất kỳ vật sống nào khác. Nếu gặp phải nguy hiểm, anh làm sao có thể bỏ Tử Dung mà chạy trốn một mình? Cho nên chức năng này của Phương Cách cũng không có tác dụng gì quá lớn. “Haiz… Phiền chết!” Phiền muộn túm tóc, Từ Tử Nham buồn bực, rõ ràng anh ở hiện đại sinh hoạt thuận lợi, tuy rằng không có vận may nghịch thiên gì, nhưng cũng thuận lợi không có gì rối rắm. Sao khi đến Tu Chân Giới này, lại nhiều phiền toái như vậy? Mà phiền toái nhất, không thể nghi ngờ là chuyện Tử Dung thích anh. Nguy cơ sinh tử đương nhiên quan trọng, nhưng sống là sống, chết là chết, nhưng nếu không thể giải quyết tình cảm ổn thỏa, phiền toái sẽ không nhỏ như vậy. Đặc biệt là người đã từng hắc hóa vặn vẹo như Tử Dung, thậm chí anh có hơi lo lắng, nếu như không xử lý tốt, Tử Dung lại biến thành Huyết Ma kia thì phải làm sao? “Haiz…” Mấy phút ngắn ngủi, Từ Tử Nham đã thở dài ba lần, thế nhưng lại không giải quyết được vấn đề nào. Anh phiền muộn ôm chăn lăn mấy vòng trên giường, cuối cùng dứt khoát giả vờ ngu dốt đi ngủ. Tuy nói khi lên trúc cơ, tu sĩ hoàn toàn có thể dùng ngồi thiền thay thế giấc ngủ, nhưng Từ Tử Nham cực kỳ căng thẳng, cần dùng giấc ngủ giải thoát… Ba ngày sau, Từ Tử Nham đã hoàn toàn khôi phục quyết định tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá. Tất cả đều là hư vô, thực lực mới là gốc rễ! Nếu ban đầu thực lực bọn họ cường đại, sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Mấy ngày nay, Từ Tử Nham khôi phục tốt, Tử Dung vẫn là Tử Dung ngoan ngoãn nghe lời —— dù đây chỉ là ngụy trang của y, Từ Tử Nham cũng nhận ra. Dù sao chỉ cần Tử Dung không nhắc đến, không ép anh trả lời là được, về phần cái khác… Chờ ra ma cảnh hẵng nói. _(:3″ ∠)_ Săn bắn mấy ngày nay, Từ Tử Nham cũng không tham gia, song Tử Dung lại điều tra ra ở phía Nam cách đó không xa có một vết rách rất lớn. *** Tác giả nói ra suy nghĩ: ╮(╯▽╰)╭~~~ Quả nhiên Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ hỗ trợ công rất tốt! ~
|
Chương 124
Edit: QieziVết nứt kia dài chừng hơn mười dặm, phía dưới đen kịt u ám không thấy được, thời điểm Tử Dung đi ngang qua, đã từng thấy một động vật màu xám đen ở nơi đó, cụ thể là cái gì thì không thấy rõ, nhưng nghe hơi thở, dường như là trình độ ngưng mạch hậu kỳ. Từ Tử Nham định đi qua xem xét, nếu như có thể dò xét được thực lực và trình độ của con yêu thú này, như vậy vẫn có thể coi như là pháp tốt để đột phá. Dù sao yêu thú thích hợp với anh như Hỏa Lân Quy cũng không dễ tìm, cũng không biết xung quanh đây có con thứ hai hay không. Lúc rời khỏi hang núi, Từ Tử Nham phân biệt phương hường một chút liền ngự kiếm phi hành về phía Nam, Từ Tử Dung nói qua vết nứt này cũng không xa, nhưng làm anh sắp tròn ba canh giờ. Treo người giữa không trung, nhìn cửa vào khe hở thoáng như vực sâu ở bên dưới, Từ Tử Nham liền có loại cảm giác nguy hiểm. Dù cho hiện tại anh không thấy bất kỳ con ma thú nào, nhưng bản năng cảnh giác lại làm trong lòng anh bất an. Do dự một lúc lâu, Từ Tử Nham quyết định đi xuống xem một chút, dù là nguy hiểm, cũng chưa chắc không có cơ hội sống sót, huống chi, nếu như cảm thấy nguy hiểm liền lùi bước, vậy anh cũng đừng tu tiên nữa, sớm về nhà thành thân sinh con cho rồi. Cẩn thận dùng sương trắng của Phương Cách bao phủ người mình, Từ Tử Nham từ từ tiến vào cái khe. Mới vừa đi vào anh liền không nhịn được rùng mình một cái, bên trong và bên ngoài khe giống như hai thế giới khác nhau, bên ngoài nóng bức khô ráo, bên trong lại ẩm ướt lạnh lẽo, hơn nữa xuống càng sâu, còn thường có một cơn gió kỳ quái thổi qua người Từ Tử Nham. Mỗi lần cơn gió cổ quái đó thổi qua Từ Tử Nham liền làm thân thể anh bỗng dưng phát lạnh, giống như cơn gió đó là thần thức nhân loại, làm anh có cảm giác bị giám thị. Sau khi Từ Tử Nham tiến vào khe vực không lâu, trên khe liền xuất hiện một bóng dáng thon dài. Từ Tử Dung hơi nhíu mày, ngay vừa nãy, thần thức của y không tìm thấy tung tích của ca ca, nếu không phải còn có thể xác định vị trí ca ca thông qua huyết khế, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng ở chỗ này nhìn như vậy. “Grào!” Một tiếng rống thô bạo của yêu thú làm Từ Tử Dung đột nhiên biến sắc. Loại âm thành này cũng không phải con yêu thú màu đen có thể phát ra mà y thấy lần trước, một tiếng rống xen lẫn uy thế dù cho lúc y làm Huyết Ma cũng chưa từng gặp qua. Nguy rồi! Ca ca gặp nguy hiểm! Từ Tử Dung không lo lắng cho an nguy của mình, bay thẳng đến phương hướng ca ca bay đi, rõ ràng thông qua huyết khế và y tâm huyết tương liên với ca ca, nhưng vẫn luôn không xuất hiện trong tầm mắt của y. Giống như… Hai người bọn họ đang bay đi chung một tốc độ. Tình huống như vậy rõ ràng không đúng, Từ Tử Dung nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dừng trên miệng khe hở vách đó, cẩn thận quan sát xung quanh. Vì an nguy ca ca mà xâm nhập hiểm cảnh thì không sao, nhưng nếu đối phương lợi dụng y để bố trí bẫy hãm hại ca ca… Trong lòng Từ Tử Dung run lên. Huyết khế giữa ca ca và y là tâm huyết tương liên chân chính, dù không cùng một phạm vi, cũng có thể có cảm ứng mơ hồ. Dù y phong bế một nửa cảm ứng của ca ca, làm hiệu quả của huyết khế này có chút suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể bị người dễ dàng loại bỏ như vậy. Nói cách khác —— ca ca đi theo phương hướng y đã xác định, nhưng bản thân y lại chưa chắn chắn rằng ca ca vẫn luôn đi về phía trước hay không. Ảo trận! Nội tâm Từ Tử Dung than nhẹ một tiếng, có thể âm thầm bố trí ảo trận, thậm chí ngay cả y cũng không phát hiện, đó là cao thủ mà bây giờ y cũng không có đủ sức để đối kháng, nếu không phải đối phương không biết mình và ca ca có huyết khế, e rằng y sẽ tưởng rằng mình mãi cũng không đuổi kịp ca ca. Mặc dù nội tâm lo lắng cho an nguy của ca ca, nhưng Từ Tử Dung vẫn khống chế bản thân tỉnh táo. Muốn phá giải một ảo trận như vậy, đối với tu vi hiện tại của y mà nói cũng không phải vấn đề dễ, nhưng bất luận khó khăn thế nào, y cũng sẽ không cho phép mình để ca ca ở bên ngoài chịu nguy hiểm một mình. Chậm rãi ngồi xếp bằng, Từ Tử Dung nhắm hai mắt mặt điều động thần trí di động trong phạm vi của ảo trận. Chỉ cần là trận pháp, đều phải thông qua tiết điểm* để thiết lập, dù che giấu những tiết điểm này, cũng sẽ không giống như những thứ khác trong ảo trận kín không kẽ hở. (Tiết điểm: điểm mấu chốt, quan trọng)Mà hiện tại Từ Tử Dung lợi dụng thần thúc tìm kiếm những kẽ hở của tiết điểm, chỉ có như vậy, y mới có thể thông qua đám tiết điểm này mà phá vỡ thiết lập, đạt được mục đích phá vỡ ảo trận. *** Không giống như suy nghĩ của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham xâm nhập vào khe vực không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoại trừ đôi khi có cơn gió kỳ quái làm anh thấy sau lưng lạnh lẽo rất không thoải mái ra, khe vực cũng chỉ còn lại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt làm anh có một chút ảnh hưởng. Cùng lắm chỉ là hơi lạnh người, nhưng hiện tại xuống sâu nên Từ Tử Nham phải mở lồng linh lực để phòng ngự nhiệt độ cực thấp bên ngoài. Bức tường đá hai bên đều đã phủ một lớp băng thật dày, đôi khi có thể thấy một tia ý niệm màu lục, nhưng đều bị lớp băng dày niêm phong trong đó. “Chết tiệt, sao lạnh như vậy?” Từ Tử Nham buồn bực hắt hơi một cái, vô ý thức nắm chặt quần áo trên người. Tuy nói tu sĩ trúc cơ có sức chống cự rất lớn với nhiệt độ nóng lạnh, nhưng cũng có giới hạn nhất định, chí ít như hôm nay mở lồng linh lực vì độ lạnh bên ngoài thậm chí đã xuống dưới độ không tuyệt đối*, Từ Tử Nham rất hoài nghi, nếu như mình mở lồng linh lực, có thể lập tức bị đông thành người băng hay không. (Độ không tuyệt đối (Absolute zero): giới hạn dưới của nhiệt độ, bằng 0 Kevin, -273.15 độ C, -459.67 độ F)Lồng linh lực có năng lực phòng ngự rất bình thường, nhưng ngăn cách độ lạnh hiệu quả không tệ, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là phải dựa vào linh lực duy trì mới có thể phóng ra, may là anh sử dụng linh lực cũng không nhiều, với tu vi của Từ Tử Nham, kiên trì một ba năm bảy ngày cũng không thành vấn đề! —— dưới tình huống không bị công kích. Càng đi xuống khe vực càng rộng, đi không lâu còn có thể thấy tường đá hai bên đã biến mất trong bóng đêm, tia sáng ở phía trên hắt xuống đã không còn tác dụng quá lớn, Từ Tử Nham chỉ có thể dựa vào huỳnh cầu để mơ hồ nhận ra cảnh vật xung quanh. Ánh sáng huỳnh cầu dường như bị bóng tối xung quanh hấp thu hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng một phần xung quanh thân thể của Từ Tử Nham. Từ Tử Nham dừng bước, nhìn bóng tối sâu không thấy đáy dưới khe, anh liền chần chừ. Lúc trước Tử Dung nhắc tới con yêu thú xuất hiện trên khe vực, dù nó chỉ ra ngoài tản bộ, khẳng định hang ổ của nó cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định. Tập tính yêu thú làm bọn nó luôn sinh hoạt tại lãnh địa của mình, Từ Tử Nham tự nhận đã đi xuống dưới lòng đất tối thiểu cũng mấy ngàn thước, nhưng bên dưới vẫn sâu không thấy đáy như cũ. “Hửm?” Ngay khi Từ Tử Nham do dự có nên quay về hay không, anh liền phát hiện dường như ở xa xa có một tia sáng cầu vồng lờ mờ. Anh hơi híp mắt lại, hơi đến gần, tia sáng cầu vồng cũng không biến mất, ngược lại là vì khoảng cách kéo gần mà sáng lên một chút. Từ Tử Nham cẩn thận đến gần, không quên mở thần thức ra tối đa, trong phạm vi trăm thước, không có chỗ nào khác thường, chỉ có vị trí chỗ tia sáng cầu vồng kia, như ẩn như hiện trong thần thức của anh, thật giống như —— —— nơi đó không thuộc về thế giới này!!! “Điểm tụ hội!!!” Từ Tử Nham cực kỳ ngạc nhiên nói. Anh không ngờ tới, bọn họ hao tâm tổn trí muốn tìm kiếm điểm tụ hội, lại cách bọn họ gần như vậy!!! Từ nơi này đến sơn động của bọn họ, yêu thú rải rác dọc đường đã bị bọn họ thăm dò, cũng không có kẻ địch nào quá mức nguy hiểm, với thực lực bốn người bọn họ, muốn bình an đến đây hoàn toàn là chuyện nhỏ. “Thật tốt quá!” Từ Tử Nham vui mừng không ngớt vì phát hiện ngoài ý muốn này, nhưng ngay khi anh định rời đi, thông báo cho bọn Từ Tử Dung thì đồng thời, phía dưới thân thể anh đột nhiên truyền đến một lực hút cực mạnh. Lực hút này còn mạnh hơn lúc tên Yêu tu nguyên anh kỳ kia sử dụng để bắt anh, phi kiếm dưới chân anh trực tiếp nát thành mảnh nhỏ dưới ảnh hưởng của lực hút. “A!” Từ Tử Nham la lên một tiếng, vươn tay rút trường cung bắn một mũi tên xuống dưới, mũi tên lôi quang màu xanh lá xen lẫn tiếng gió thổi rít gào bay nhanh xuống, cũng không bay bao xa liền bị bóng đêm nuốt gọn lần hai. Từ Tử Nham còn đang không ngừng đi xuống, nhưng mũi tên kia như biến mất, dường như không đụng vào bất kỳ chướng ngại vật nào. Tim anh nặng trĩu, mũi tên không đụng tới chướng ngại vật, thứ nhất có thể là công kích của anh bị người âm thầm hủy diệt, thứ hai, là phía dưới vực sâu quá sâu, thậm chí mũi tên của anh còn chưa tiếp xúc đến. Bất luận là loại nào cũng không phải là chuyện làm người khác vui vẻ, hiện tại Từ Tử Nham ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Thời gian ở Huyền Vũ vực, anh vẫn cảm thấy mình cũng có chút thành tựu, nhưng đả kích hai lần liên tục làm anh khắc sâu ý thức, chút đắc ý của bản thân quả thực là chuyện cười, dù anh tu luyện nhanh hơn Từ Tử Nham trong trí nhớ thì thế nào? Người ta là an an toàn toàn đến nguyên anh kỳ, mà chính mình? Lập tức sẽ chết ở chỗ này. Có thể trước khi chết, mọi người sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện, Từ Tử Nham cũng không ngoại lệ. Nhưng ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu anh là sớm biết rằng sẽ chết, thà rằng anh đáp ứng Tử Dung cho rồi, coi như là cho y được toại nguyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh liền bác bỏ, loại tính cách cố chấp như Tử Dung, nếu mình thực sự đáp ứng ở bên y, sau đó chết, y sẽ điên cuồng đi… Thật giống như khi y tàn sát Từ gia, không thể có được tình thân, thà rằng hủy diệt toàn bộ! Haiz, lại nói tiếp, nếu như mình chết ở đây, khẳng định Tử Dung sẽ rất đau khổ, dù sao nơi này cũng là y nói cho mình, làm không tốt, chuyện này sẽ dằn vặt y cả đời. Nhưng Từ Tử Nham thực sự không muốn để Tử Dung gánh vác chuyện này, thậm chí nếu có khả năng, anh mong muốn Tử Dung có thể quên đi người ca ca này, đi tìm hạnh phúc mới. Phiền muộn gãi đầu, Từ Tử Nham lại nghĩ đến nơi cao như vậy, anh té xuống có lẽ sẽ biến thành thịt nát, cũng không biết có ai nhặt xác cho mình không. Nhưng dường như Tu Chân Giới còn có một loại linh tu, là tu luyện từ linh hồn, nếu như mình may mắn, nói không chừng cũng không tính là hoàn toàn chết đi? Trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ lộn xộn, Từ Tử Nham không biết là thời gian trở nên chậm, hay là tư duy mình thay đổi nhanh. Nói chung qua hồi lâu, anh cũng không có bị ngã chết, hoặc là nói —— anh vẫn còn đang rơi xuống, “Mẹ nó, đây là Alice mộng du tiên cảnh sao?” Từ Tử Nham đen mặt lẩm bẩm. Cốp! Sự thực chứng minh anh đã nghĩ nhiều, một khối đá không biết từ đâu bay đến, vừa khéo đập vào đầu anh, anh liền bất tỉnh. Đợi khi anh mở mắt ra, thân thể vẫn ở trong bóng tối, xung quanh không có một tia sáng, chỉ có viên huỳnh thạch tản ra ánh sáng mờ mờ.
|