Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 165
Edit: QieziBất cứ cái gì Lâm Khiếu Thiên cũng có thể giúp hắn, duy chỉ có công pháp tu luyện là trăm triệu lần không thể nói với hắn, cho nên nếu Bạch Hoa muốn một công pháp hay, nhất định phải dựa vào độ cống hiến với môn phái để đổi. Vốn Bạch Hoa dựa vào Tinh Nguyên Đạo Thể, chỉ cần không ngừng song tu, hoàn toàn có thể so sánh với một vài công pháp thượng phẩm. Nhưng linh căn của hắn cũng không phải quá ưu tú, nếu tu vi tăng quá nhanh, bị người hoài nghi sẽ không tốt. Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn vội vàng rời Thiên Vũ Tông, không ngờ ở nơi chấp hành nhiệm vụ gặp được lão bản sau màn của Mặc Ngọc Lung Các, hoặc có thể nói là lão bản tương lai của Mặc Ngọc Lung Các. Hiện giờ người quản lý Mặc Ngọc Lung Các là phụ thân của Mạc Tử Nguyên, mà Mạc Tử Nguyên còn là nhi tử duy nhất của Mạc Bác Minh. Mạc Tử Nguyên có thiên linh căn thuộc tính thủy, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, mà Mặc Ngọc Lung Các của bọn họ được xem như đại thương hội ở Huyền Vũ Vực, đương nhiên cũng sẽ không thiếu công pháp có phẩm cấp cao. Cho nên Mạc Tử Nguyên còn trẻ đã có tu vi ngưng mạch trung kỳ, là nhân tài kiệt xuất trong nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Khi biết thân phận Mạc Tử Nguyên, Bạch Hoa liền quyết định bắt lấy hắn, để hắn trở thành một trong các chiến lợi phẩm của mình. Bất luận là thiên phú tu luyện hay là thân phận lão bản tương lai Mặc Ngọc Lung Các của Mạc Tử Nguyên cũng làm Bạch Hoa cắn chặt không bỏ hắn. Trải qua hai tháng gặp gỡ, Bạch Hoa thành công tạo dựng hình tượng thanh niên ngượng ngùng hướng nội ở trong lòng Mạc Tử Nguyên. Chỉ tiếc, cũng không biết là thu hảo cảm quá dễ làm Bạch Hoa cảm thấy không có tính khiêu chiến hay là thế nào, trong lòng Bạch Hoa vẫn luôn nhớ mong Từ Tử Dung. Mỗi khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo mà tinh xảo của đối phương, Bạch Hoa luôn có loại cảm giác toàn thân run rẩy, cái loại run sợ phát ra từ linh hồn quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Bạch Hoa không tự chủ ôm hai tay, ngây người nhìn đường chân trời xa xa. Cũng không biết lúc này Từ Tử Dung đang ở đâu, hắn có từng nhớ đến mình hay không… Nghĩ đến Từ Tử Dung hắn lại tự dưng nghĩ tới Từ Tử Nham, đối với nam nhân hắn đã từng mơ ước, trong lòng Bạch Hoa đột nhiên toát ra chán ghét nói không ra lời. Nếu không có Từ Tử Dung, đương nhiên hắn sẽ vui vẻ thu Từ Tử Nham ưu tú hào kiệt như vậy vào hậu cung của mình, mà sau khi hắn thích Từ Tử Dung, mỗi lần nghĩ đến Từ Tử Nham đều có cảm giác ghê tởm như nuốt ruồi bọ. Rõ ràng là huynh đệ thân thiết nhất, nhưng Từ Tử Nham lại mặt dày mê hoặc đệ đệ của mình, quả thực ghê tởm cực điểm! Tâm sự của Bạch Hoa không tự chủ lộ ra ngoài mặt, Mạc Tử Nguyên làm người khôn khéo, nhanh chóng phát hiện thần sắc Bạch Hoa trở nên cực kỳ không vui. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia u ám. Đối với thanh niên ngượng ngùng an tĩnh như Bạch Hoa, Hắn cực kỳ có thiện cảm, nhưng loại thiện cảm này còn chưa đến mức làm hắn mê muội đầu óc, không chú ý đến hành động dị thường của Bạch Hoa. Ngày hôm nay có thể đột phá quan hệ với Bạch Hoa, hắn vốn cực kỳ vui vẻ, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hoa như vậy, nhất thời làm hắn ứ nghẹn trong họng. Thường nói người đang yêu đương sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, Mạc Tử Nguyên cảm giác theo bản năng, biểu hiện lúc này của Bạch Hoa nhất định có liên quan đến nam nhân khác! Hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay cầm tay Bạch Hoa, mà Bạch Hoa lại đang đắm chìm trong hồi ức, hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này. Ánh mắt Mạc Tử Nguyên càng trầm, biểu cảm âm trầm bất định. Nếu là Bạch Hoa mấy ngày trước, nhất định sẽ chú ý tới cử động nhỏ này, nhưng là ai lại làm Bạch Hoa thất thần đến như vậy? Mạc Tử Nguyên xảo quyệt, nhưng đồng thời hắn cũng kiêu ngạo! Giống như Vệ Kình khinh thường những đồng môn Lưu Quang Tông xum xoe với hắn, Mạc Tử Nguyên cũng có đủ tiền vốn để hắn kiêu ngạo. Bất luận là tướng mạo, thiên phú, bối cảnh, hắn đều xứng đáng là thanh niên kiệt xuất. Hắn tự nhận mình rất thật lòng với Bạch Hoa, hơn nữa hắn cũng không keo kiệt, trái lại là biểu đạt công khai tâm ý của mình. Nhưng cố tình sau khi Bạch Hoa mịt mờ đáp ứng hắn lại biểu hiện ra thái độ như vậy, khó tránh khỏi ghim một cây gai vào trong lòng hắn. “Hả?” Thời gian Bạch Hoa và Từ Tử Dung tiếp xúc với nhau quá ngắn, cho nên Bạch Hoa cũng không thất thần lâu lắm, vừa tỉnh táo lại, hắn lập túc chú ý đến Bạch Hoa buông lỏng tay mình, vội vàng hơi xấu hổ nhìn Mạc Tử Nguyên. Phản ứng chậm chạp này càng làm Mạc Tử Nguyên khẳng định suy đoán lúc nãy của mình, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ nam nhân khác thì còn có cái gì có thể khiến cho người vừa đáp ứng hắn biểu lộ thất thần. Tâm tư trong lòng Mạc Tử Nguyên xoay chuyển, trên mặt lại không lộ ra chút gì. Hắn quay sang Bạch Hoa, mỉm cười ôn hòa: “Hoa đệ, hòn đảo nhỏ phía trước thoạt nhìn diện tích không nhỏ, muốn lên xem thử không? Nhiều ngày ở trên thuyền như vậy, ngươi cũng có chút buồn bực đúng không?” “Được, đa tạ Mạc đại ca.” Hai mắt Bạch Hoa sáng ngời, biểu hiện cảm kích Mạc Tử Nguyên. Vừa nãy tâm tình Mạc Tử Nguyên còn có chút nặng nề, vì biểu hiện này của Bạch Hoa mà buông lỏng một chút, thậm chí hắn còn cười tự giễu, từ khi nào mình lại đa nghi như vậy? Ai nói thất thần nhất định là nhớ đến nam nhân khác? Nhỡ đâu Hoa đệ đang nhớ người nhà thì sao? Dù sao mình mới vừa mập mờ thổ lộ với hắn, trong lòng hắn có cảm giác cũng là bình thường. Tuy rằng ở trong lòng, Mạc Tử Nguyên không ngừng viện lý do cho Bạch Hoa, nhưng một khi mầm móng hoài nghi được gieo xuống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xóa đi như vậy. Đặc biệt Mạc Tử Nguyên vẫn có chút tự tin với trực giác của mình, chỉ là hắn không hy vọng bởi vì không có bằng chứng mà nghi ngờ tình cảm của Bạch Hoa đối với mình. Hai người ở trên thuyền trò chuyện vui vẻ. Dưới sự điều khiển của Mạc Tử Nguyên, con thuyền nhanh chóng đổi hướng đến đảo nhỏ kia. Bất luận là Bạch Hoa hay Mạc Tử Nguyên đều không ngờ tới, bắt đầu từ đảo nhỏ này, bọn họ cũng đã chính thức bước lên kiếp nạn mà nam chính phải trải qua.. *** “Ha… Oáp…” Lặc Hổ lười biếng ngáp một cái, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm con sóng cách đó không xa. Sau khi trải qua trận chiến với Kim Kiếm Ngư, hành trình của bọn họ lại một lần nữa trở nên vô cùng lặng lẽ. Tuy rằng thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít hải thú xuất hiện, nhưng đa phần đều là một vài hải thú cấp thấp, ngoại trừ làm đồ ăn cho Tuyết Đoàn ra thì không còn tác dụng gì khác. Sự thực chứng minh, lời nhận xét của Từ Tử Nham về bầy Kim Kiếm Ngư này vô cùng chính xác, đây chính là một loại sinh vật cực kỳ thù dài. Cho dù đã trải qua ngày đó Phấn Mao đại diệt bọn nó, nhưng bọn nó vẫn không cam lòng buông tha, cả một quần thể không dám chen lên, thế nhưng liên tục có lính trinh sát theo phía sau đuôi thuyền. Đối với lần này, Tuyết Đoàn cực kỳ vui vẻ. Khi lần đầu tiên phát hiện mấy con Kim Kiếm Ngư, Tuyết Đoàn hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ôm bắp đùi Từ Tử Nham không ngừng kêu be be, thể hiện dáng vẻ ngươi không bắt cá cho ta ăn, ta chết cho ngươi coi… Lúc đó Từ Tử Nham chỉ cảm thấy 囧, Tuyết Đoàn và Phấn Mao là huynh đệ thật sao? Ngươi xem Phấn Mao khí phách hào hùng cỡ nào, bình thường đều thể hiện dáng vẻ cao lãnh, không dễ dàng ra tay, nhưng khi xuất thủ đó là sát chiêu trí mạng, quả thực là máy bay chiến đấu trong nhóm thần thú có biết không! Nhưng nhìn lại Tuyết Đoàn… Tổng thể chính là một tên tham ăn! Còn là cái loại tham ăn ngay cả da mặt cũng không cần! Thảo nào bình thường Phấn Mao không thèm để ý đến nó, ngay cả lời cũng không thèm nói… Rõ ràng đều là long tử, làm thú sao lại có chênh lệch lớn thế chứ! Bất luận nội tâm khinh bỉ biểu hiện của Tuyết Đoàn như thế nào, nhưng Từ Tử Nham cũng đã sớm đồng ý, anh và Từ Tử Dung phối hợp, dùng Huyết Đằng bện thành lưới, dùng sét chích cá, rất thoải mái giải quyết ba con Kim Kiếm Ngư. Nguyên ba con Kim Kiếm Ngư, mỗi một con đều lớn như nghé, Từ Tử Nham chế biến đa dạng, từ cá phi lê đến canh xương cá, cuối cùng còn hầm nước cá ba ngày, nấu một nồi mì, lúc này mới làm Tuyết Đoàn ăn đã ghiền… Ngoại trừ Tuyết Đoàn thì Vệ Kình và Lặc Hổ cũng khen tiệc cá không dứt miệng. Không phải là tay nghề của Từ Tử Nham có bao nhiêu hơn người, mà là cách thức chế biến của anh hoàn toàn khác Huyền Vũ Vực hay dùng, làm mấy người này ăn cảm thấy rất mới mẻ. Từ ngày đó, đám lính trinh sát Kim Kiếm Ngư đáng thương thành đồ ăn no bụng của bọn họ. Tuy nói đa số tu sĩ tích cốc, nhưng có đồ ăn ngon, mọi người cũng sẽ không từ chối… Tuy rằng Kim Kiếm Ngư mang thù, nhưng rõ ràng không phải hạng ngu, trải qua nhiều lần lính trinh sát mất tích, rốt cuộc bầy Kim Kiếm Ngư kia hoàn toàn từ bỏ. Khi Tuyết Đoàn đứng ở đuôi thuyền nhìn xa xa, ba ngày rồi không phát hiện con Kim Kiếm Ngư nào trúng kế, nhịn không được khóc lớn một hồi, vì đồ ăn ngon mà chết… Làm Từ Tử Nham hắc tuyến không ngớt. “Ta nói… Rốt cuộc chúng ta đến Bí Cảnh Lãng Vũ là để rèn luyện cái gì? Đây hoàn toàn không có gì cả…” Lặc Hổ lim dim, mơ màng nói. Làm một man tộc sức sống vô hạn, hắn thích nhất là chiến đấu, bất luận chiến đấu gian khổ cỡ nào hắn cũng không sợ, nhưng cái loại nhàn nhã ngày qua ngày lại làm hắn phát điên. Nhàn nhã một ngày có thể coi như nghỉ ngơi, nhàn nhã hai ngày cũng có thể xem như thả lỏng, nhưng bình lặng gần nửa tháng, hắn cảm thấy mình cũng sắp mốc meo rồi… “Kỳ quái, hẳn không phải như vậy…” Từ Tử Nham nghe thấy không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Trong sách miêu tả Bạch Hoa gặp rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa tuy vì Vệ Kình xuất hiện, Bí Cảnh Lãng Vũ có biến đổi nho nhỏ, nhưng cũng không đến mức tất cả hải thú đều biến mất tăm chứ? Đương nhiên, làm chủ nhân quyển sách, Từ Tử Nham hoàn toàn không chú ý trong Bí Cảnh Lãng Vũ này, người mang huyết mạch Chân Long không chỉ có một mình Vệ Kình… Hoặc có thể nói, trong nhân loại, Vệ Kình xác thực là huyết mạch Chân Long khá tinh khiết, thế nhưng ở đây không chỉ có người mà còn có thú. Tuyết Đoàn mờ mịt tỉnh lại, nhìn xung quanh đều là dáng vẻ thong dong, trở mình định ngủ một giấc nữa. Loại ngày tháng thích ý ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đối với long tử mà nói cũng hiếm khi có được, chí ít đã lâu rồi Tuyết Đoàn chưa từng có loại sinh hoạt muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ. Bị phong ấn trong ma cảnh, ngủ cũng không thành vấn đề, nhưng đi theo chủ nhân tốt như vậy, đồ ăn ngon nào cũng có thể tới miệng! Tuyết Đoàn thỏa mãn vỗ bụng một cái, trở mình, mí mắt lần thứ hai rũ xuống. Phấn Mao ở cạnh nó, vẻ mặt thâm cừu đại hận tiếp tục nhai cà rốt… “Thật yên tĩnh…” Từ Tử Dung gối lên đùi ca ca, lười biếng phơi nắng. Từ Tử Nham vuốt ve mái tóc dài của y, trong đầu phân tích nguyên nhân Bí Cảnh Lãng Vũ trở nên kỳ quái như vậy. Đương nhiên anh sẽ không nghĩ tới là vì hai long tử bên cạnh mình quấy phá, anh lo lắng thay đổi như vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ? *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: TO: Bạch Hoa Đại nguy hiểm đang đến gần, nam chính xin cẩn thận! Cảnh báo! Cảnh báo! Bạch Hoa tiên sâm, độ hảo cảm công hai của ngươi giảm xuống, xin chú ý!! ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 166
Edit: QieziHành trình Bí Cảnh Lãng Vũ lần này, mục tiêu quan trọng là thay đổi số phận Vệ Kình. Tuy nói cũng có những phương pháp khác có thể đạt được mục đích như vậy, thế nhưng không có một cái nào có thể làm Từ Tử Nham hoàn toàn yên tâm. Anh đã từng lựa chọn tránh né, nhưng sau khi trải qua sự kiện ở Từ gia, quan niệm trong lòng anh đã có ít nhiều thay đổi. Từ khi bắt đầu xuyên qua, anh vẫn luôn có chủ ý tách khỏi Bạch Hoa, tách khỏi hào quang nam chính, thế nhưng sự thật tàn khốc nói cho anh biết, có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là tránh được. Đặc biệt loại vai chính cực may mắn như Bạch Hoa, nếu không chủ động tấn công, cướp cơ duyên của hắn, đợi đến khi hắn đạt được thành tựu, có thể số phận Từ Tử Nham sẽ trở nên rất tồi tệ… Từ Tử Nham không muốn giao phó vận mạng của mình vào tay người khác, như vậy thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào ưu thế bản thân biết rõ tình huống, sớm cướp đi toàn bộ cơ duyên. Tuy nói cái này không chắc có thể ngăn chặn Bạch Hoa phát triển, nhưng tối thiểu cũng có thể nâng cao mấy phần thực lực. Chỉ là… Tình tiết thay đổi càng ngày càng nhiều, phát triển sau này cũng càng ngày càng khác xa ký ức nguyên thân và tình tiết của quyển tiểu thuyết kia, đương nhiên chuyện này làm Từ Tử Nham lo lắng. Nhưng mặc kệ dù thế nào, bất luận Bí Cảnh Lãng Vũ thay đổi tốt hay xấu, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi đối mặt. Từ Tử Nham tin tưởng, bằng vào mấy phần thực lực cộng với hai thần thú không đáng tin cậy, muốn giữ mạng cũng khá nắm chắc… Khi Từ Tử Nham đang nỗ lực suy nghĩ nguyên nhân bí cảnh thay đổi thì dưới đáy biển sâu, có khoảng chừng hơn mười bóng đen lớn nhỏ tụ tập cùng một chỗ. “Cảm thấy không? Có một nhân loại có huyết mạch Chân Long vào bí cảnh.” Một con ốc biển to cỡ ba tầng lầu ồm ồm nói: “Thần Long Đảo sắp mở ra, tại sao chúng ta còn phải tụ hội ở chỗ này? Chẳng lẽ không nên lập tức chạy tới Thần Long Đảo sao?” “Ngươi ngu đến điên rồi à!” Một con cá nhỏ màu vàng lớn chừng bàn tay khinh bỉ liếc ốc biển (tuy rằng với ánh mắt của ốc biển thì hoàn toàn không nhìn thấy…): “Ngươi chỉ cảm thấy nhân loại thôi sao? Còn có hai con long tử nữa, ngươi cũng không phát hiện?” “Cái gì! Long tử?” Ốc biển lớn hoảng sợ nhìn cá nhỏ màu vàng, sau đó quay đầu nhìn một con chình biển dài ngoằng, hỏi: “Thật à?” “Ngươi có ý gì! Khinh thường Kim Lân ta sao!” Cá nhỏ vàng không vui, giận dữ phun nước miếng về phía ốc biển. Ốc biển không thèm để ý đến nó, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc nhìn chình biển. Chình biển thong thả ngẩng đầu, lại thong thả gật một cái, cuối cùng lại thong thả nằm xuống. Chẳng qua ốc biển biết, đối với gia hỏa này, hành vi vừa rồi cũng đủ biểu đạt ý của nó… Kim Lân thấy mình không được để ý thì tức giận vô cùng, thế nhưng yêu thú có thể tụ hội ở đây, đa phần tu vi đều không kém nhau lắm, nó muốn gây khó dễ cho ốc biển cũng không có cách gì. Một con cua dùng đôi càng to lớn của nó kẹp vài cái, phiền não nói: “Không phải trước đó Huyền Thọ phát hiện một bầy Kim Kiếm Ngư sao, chúng ta ăn no trước rồi nói!” Mấy con hải thú khác cũng âm thầm chấp nhận, giương mắt chờ con ‘Huyền Thọ’ kia mang theo đống lớn Kim Kiếm Ngư về mở tiệc lớn… Qua không bao lâu, phía trên bọn chúng đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn, bóng ma khổng lồ như vậy, hầu như bao trùm tất cả hải thú. Kim Lân mất hứng ngẩng đầu lên: “Huyền Thọ, ngươi làm cái gì!” Một con rùa mà không giống rùa nhô đầu lớn khỏi bóng tối, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cả đám phía dưới: “Nguy rồi nguy rồi!” “Nguy cái gì?” Ốc biển ồm ồm nói: “Lẽ nào ngươi không bắt được Kim Kiếm Ngư?” Huyền Thọ ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, quơ tứ chi khổng lồ: “Còn Kim Kiếm Ngư cái gì? Ta sắp bị hù chết!” Bởi vì hình thể Huyền Thọ là khổng lồ nhất, động tác hoảng sợ của nó lập tức làm nước biển xung quanh dao động từng chập. Hình thể Kim Lân nhỏ nhất, nhất thời không đề phòng, cả người bị đánh bay thật xa, vội vàng vọt về trong tức giận, không nói hai lời, đánh với Huyền Thọ một trận… Đừng nhìn hình thể Kim Lân không lớn, bản lĩnh của nó lại hết sức lợi hại, phòng ngự của Huyền Thọ cũng là số một số hai trong đám hải thú này, nhưng vất vả lắm mới đánh ngang tay với Kim Lân. Nếu là bình thường, nói không chừng đám hải thú này còn có thể xem náo nhiệt, nhưng lời nói lúc nãy của Huyền Thọ làm rất nhiều hải thú bất an, vì vậy vội khuyên hai người bọn họ. “Được rồi! Đừng đánh, Kim Lân đi sang một bên, Huyền Thọ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà nguy?” Cuối cùng vẫn là con cua bự kia quơ cái càng tách bọn họ ra, lúc này mới để cho bọn họ có cơ hội tiếp tục hỏi Huyền Thọ. Huyền Thọ dừng một chút, suy nghĩ kỹ một hồi mới giật mình quơ móng vuốt: “Nguy rồi! Lần này tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ là Thao Thiết!!!” “Cái gì!!” Các hải thú còn lại cũng lộ ra vẻ mặt giống như thế, thậm chí có một con ếch biển dứt khoát đào một cái lỗ chui vào, trước khi đi còn la to: “Ta phải bế quan! Trong vòng ngàn năm đừng quấy rầy ta!!” Các hải thú còn lại nhìn nhau, tuy rằng biểu hiện của Lục Bì hơi khoa trương, nhưng bọn họ cũng hiểu được, dù sao ban đầu khi Thao Thiết giết tới cửa, tìm Huyền Thọ gây phiền toái, quả thật thèm nhỏ dãi Lục Bì đã lâu, suýt chút nữa ăn luôn nó… “Làm sao bây giờ? Sao lại xui xẻo như vậy, lại là Thao Thiết vào đây!” Ốc biển ồm ồm oán giận. “Xui xẻo.” Chình biển ngẩng đầu, chậm tãi phun ra bốn chữ, sau đó lại nằm xuống dưới. Kim Lân và con cua liếc nhau, hai người đều lộ vẻ mặt u sầu, nếu bọn họ liên hợp lại, bất luận là long tử nào cũng phải cân nhắc sức mạnh của bọn họ một chút, nói như thế nào bọn họ cũng có thể chia một chén canh, nhưng nếu là Thao Thiết… Nó hoàn toàn không làm theo kịch bản, vì đồ ăn, chưa bao giờ suy xét đến bất kỳ hậu quả, giao thiệp với người như vậy, cho dù là ai cũng sầu bạc tóc. Huống chi, ngoài miệng những hải thú này không nói nhưng trong lòng đều có điểm e ngại Thao Thiết, lần gặp mặt trước, Thao Thiết đánh Huyền Thọ gần chết, càng dọa sợ Lục Bì gần chết, ai biết lúc này nó lại coi trọng ai? Nhớ năm đó, ngay cả phượng hoàng mà nó còn ăn, còn để ý đến những hải thú tu luyện thành công này sao? Chỉ là một bữa ăn ngon mà thôi… “Chúng ta cứ bỏ qua như vậy?” Ốc biển rất không cam lòng nói. Kim Lân cười lạnh: “Ngươi có bản lĩnh thì đi làm phiền Thao Thiết đi…” Ốc biển buồn bực rụt cổ, nếu là những long tử khác, nó chưa chắc sẽ sợ, nhưng cố tình lại là Thao Thiết miệng rộng đáng sợ, bất luận bao nhiêu đồ vật cũng có thể bị nó nuốt vào! Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này còn không ăn kiêng, chỉ cần là đồ có thể nuốt, nó đều không chừa một thứ gì, nếu mình tiếp cận Thao Thiết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm đồ ăn trên bàn… “Xui xẻo!” Mọi người ở đây còn đang phát sầu có nên từ bỏ cơ hội Thần Long Đảo mở ra lần này thì nghe được một tiếng oán giận nặng nề ở xa xa. Một con bạch tuột màu xanh vùng vẫy tứ chi bơi nhanh tới, thấy người tụ tập ở đây liền oán giận nói: “Hôm nay thực sự xui xẻo muốn chết!” “Hả?” Con cua sửng sốt: “Ngươi biết rồi?” “Ặc… Biết cái gì?” Bạch tuột cũng ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn tất cả hải thú xung quanh. Kim Lân nhíu mày: “Ngươi còn chưa biết? Cũng đúng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, rõ ràng ngươi và Huyền Thọ không đi chung hướng, không biết cũng không có gì lạ. Nhưng ngươi nói xui xẻo là như thế nào?” Bạch tuột nghe Kim Lân nói mà choáng váng đầu óc, cũng may còn nghe rõ câu cuối cùng, tức giận quơ xúc tu: “Lúc nãy ở bên kia gặp hai tu sĩ nhân loại bị một đám Kim Kiếm Ngư truy đuổi, ta tưởng bọn họ sẽ bị làm thịt, không ngờ trên người một tên tiểu tử có gì đó cổ quái, không cẩn thận để xổng bọn họ, thật xui xẻo.” Bạch tuột nói xong, hai cái xúc tu rạch một cái, lấy ra một đống lớn Kim Kiếm Ngư trong không gian của mình: “Đây này, hai tên tiểu tử kia chạy thoát, ta chỉ đành bắt một chút cá mang về.” Vừa nói, nó vừa dùng hai xúc tua gom cá ném vào trong miệng. Loại chuyện ăn uống này, bình thường đều là nhanh tay thì no chậm tay thì đói, tuy nói trên đường nó đã ăn một chút, nhưng Kim Kiếm Ngư mỹ vị yêu thích không thôi, đương nhiên nó muốn ăn nhiều một ít. Bạch tuột ăn một hồi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, tất cả mọi người xung quanh đều lâm vào trầm tư, dường như hoàn toàn không chú ý tới mỹ vị trước mắt. Nếu là lúc trước, khẳng định bạch tuột sẽ vui mừng vì bọn họ thất thần, để nó có thể độc chiếm càng nhiều Kim Kiếm Ngư hơn, nhưng hôm nay là thời khắc quan trọng Thần Long Đảo mở ra, nó cũng không muốn đấu tranh gay gắt với những lão bằng hữu vào lúc này, cuối cùng lại tạo cơ hội cho những tu sĩ nhân loại kia. “Các ngươi làm sao vậy?” Bạch tuột chùi miệng, tiện tay lại nhai một con Kim Kiếm Ngư. Kim Lân khinh bỉ nhìn bạch tuột: “Ha ha ăn! Chỉ biết ăn thôi! Ngươi có biết ngoại từ tu sĩ nhân loại có huyết mạch Chân Long thì còn có hai long tử cũng vào bí cảnh không?” “Biết, long tử thì sao? Cũng không phải chưa thấy qua, nếu như may mắn, nói không chừng là Tiêu Đồ, vậy chúng ta dễ dàng rồi.” Bạch tuột hưng phấn nói, toàn bộ thân thể cũng biến thành màu cam. Kim Lân tiếp tục khinh bỉ: “Tiêu Đồ? Nếu đúng là cái người hiền lành kia thì tốt rồi! Đáng tiếc chúng ta xui xẻo, một trong hai con long tử vào bí cảnh là Thao Thiết.” “Cái gì!!!!” Bạch tuột trợn to mắt, cái mồm mở thật to, ngay cả một con Kim Kiếm Ngư chạy ra ngoài nó cũng không phát hiện. “Hừ, Huyền Thọ đã đối mặt với nó, kết quả bị người ta hét một tiếng đã sợ tè ra quần chạy về.” Kim Lân buồn bực vẫy vẫy đuôi, bơi xung quanh con cua để biểu đạt tâm tình khó chịu vạn phần của mình. “Ta tè ra quần? Có bản lĩnh ngươi đi đối mặt với Thao Thiết đi!” Tuy rằng phản ứng của Huyền Thọ có hơi chậm chạp, thế nhưng Kim Lân mắng nó, đương nhiên nó sẽ rất không vui. Kim Lân không trả lời, trên thực tế hải thú tụ tập ở chỗ này không có một con có tự tin đi đối mặt với Thao Thiết. “Dù Thao Thiết lợi hại hơn nữa, cũng không thể nuốt hết chúng ta…” Ốc biển do dự nói. Chình biển thong thả nhếch mắt, đưa ra một câu hỏi vô cùng sắc bén: “Ai lên trước?” Đứng vậy… Ai lên trước sẽ bị ăn trước, thường thì những hải thú như bọn họ đều có địa bàn riêng, hơn nữa thức ăn trong đại dương rất phong phú, bởi vậy quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng trong chuyện Thần Long Đảo mở ra, trên thực tế giữa những hải thú này tồn tại quan hệ cạnh tranh, cũng không có ai có thể vĩ đại như vậy, dùng tánh mạng của mình đi dò đường cho người khác, cho nên những lời này của ốc biển, nói cũng như không. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_… Một chương này, ca ca và Tử Dung không lộ diện…
|
Chương 167
Edit: Qiezi“Có ai biết con long tử khác là ai không?” Chình biển thong dong hỏi ra một câu khác. Chúng thú nhìn nhau, chình biển nói những lời này rất then chốt, tổng cộng có hai con long tử tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ, trong đó một con là Thao Thiết, ai cũng không biết con còn lại là ai. Nhắc tới giữa long tử với long tử, quan hệ cũng không tốt như vậy, nếu có một con long tử khác mâu thuẫn với Thao Thiết, vậy tình cảnh của đám hải thú bọn họ tốt rồi. “Cái kia…” Huyền Thọ yếu ớt giơ một chân. “Nói!” Chình biển thốt ra. “Khi ta gặp phải Thao Thiết, hình như còn cảm thấy…” Huyền Thọ do dự một chút, dường như đang xác nhận cảm giác của mình có bị lỗi hay không. “Cảm thấy được cái gì? Ngươi nói mau!” Kim Lân nóng nảy kêu. “Hình như… Bên cạnh nó có một con long tử…” Cuối cùng Huyền Thọ cũng nói xong những lời này, sau khi nói xong nó liền rụt cổ một cái, giấu đầu mình vào trong mai, dường như làm vậy mới có thể làm nó có cảm giác an toàn. “Ở bên cạnh nó…” Chình biển thở dài thật sâu. Hai con long tử ở cùng một chỗ, vậy chỉ có thể chứng minh một việc —— hai con long tử này đã kết thành đồng minh trong đại chiến đa giới lần này! Mặc dù không biết con long tử kia là ai, thế nhưng chình biển hiểu rất rõ, uy lực hai con long tử liên hợp lại, hải thú như bọn họ không thể chống lại, nếu là những con long tử, bọn họ có thể thông qua cung cấp một vài thiên tài địa bảo để trao đổi, nhưng cố tình bọn họ gặp phải Thao Thiết… Trong mắt Thao Thiết, sợ rằng giá trị thân thể bọn họ còn cao hơn một vài thiên tài địa bảo kia. “Ta về bế quan.” Chình biển thở dài một tiếng, xoay người bơi về địa bàn của mình. Các hải thú khác nhìn nhau, cũng đều thở dài, quay về động phủ của mình. Trong bọn chúng, tu vi của chình biển không phải cao nhất, nhưng nó là con thông minh nhất. Tất cả hải thú đều vô cùng tôn kính nó, mắt thấy nó bỏ qua, tự nhiên những con hải thú khác cũng mất hết tâm tư… Sinh mệnh của những hải thú này vốn rất dài, có thể tu luyện tới Hóa Thần kỳ càng làm thọ mệnh của bọn chúng dài thêm mấy lần. Bây giờ không cản nổi, bọn họ còn có thể chờ thêm lần nữa, chỉ cần sống thì có hy vọng. So sánh với chờ đợi hơn mười năm, đối đầu chính diện với Thao Thiết thật sự quá nguy hiểm! Thao Thiết không biết một tiếng gầm của mình liền dọa lui mười mấy kẻ địch Hóa Thần kỳ của Từ Tử Nham, lúc này Thao Thiết… À không, Tuyết Đoàn, đang quấn lấy Từ Tử Nham bảo anh làm chút thịt cá cho nó… Tuy rằng các chủng loại cá được chế biến rất ngon dưới bàn tay của Từ Tử Nham, nhưng dù sao cũng chỉ ăn có một bữa, Tuyết Đoàn cũng có chút phiền muộn. “Bây giờ đang ở trên biển, ta đi đâu tìm thịt yêu thú cho ngươi.” Từ Tử Nham dở khóc dở cười nhìn Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn kêu hai tiếng be be, mạnh mẽ nhảy đến chỗ cao nhất cột buồm, nhìn một phía xa xa, không ngừng kêu to. “Ừm?” Từ Tử Nham thu lại thần thức đang khuếch tán, ngưng thành một đường, dò xét về phía Tuyết Đoàn nhìn, sao khi dọc theo gần trăm dặm, không ngoài dự định phát hiện một hòn đảo nhỏ. =.= Được rồi, chúng ta phải tin tưởng Tuyết Đoàn rất cố chấp với thức ăn. Thay đổi phương hướng của thuyền đến đảo nhỏ, kỳ thực khi Từ Tử Nham nhìn đảo nhỏ cũng có chút tâm động. Đương nhiên không phải là vì thức ăn, mà là hai ngày này ánh mắt của Từ Tử Dung nhìn anh đã sắp tóe lửa, anh rất lo lắng nếu không thể tìm cơ hội để y phóng thích một chút, không biết Huyết Hải Tâm Kinh của y có phản phệ nữa hay không. Trên thuyền không gian hữu hạn, muốn tách khỏi Vệ Kình và Lặc Hổ để làm gì đó, tuyệt đối là bất khả thi… Sau khi đến gần bờ, Tuyết Đoàn lập tức nhảy nhảy ra ngoài tìm đồ ăn, Từ Tử Nham cũng không lo lắng trên đảo này có sinh vật gì có thể uy hiếp Tuyết Đoàn —— ngược lại là những yêu thú kia phải cẩn thận, bị Tuyết Đoàn để mắt tới, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. “Ca ca, chúng ta đi chuẩn bị củi đi.” Từ Tử Dung dùng ánh mắt nóng cháy nhìn ca ca, ngón tay không ngừng gãi gãi lòng bàn tay anh. Từ Tử Nham lúng túng gãi đầu không ngừng, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói với Vệ Kình và Lặc Hổ: “Tuy đảo này không lớn, nhưng kiểm tra một chút vẫn tốt hơn. Ngươi và Vệ Kình ở đây coi chừng, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi cũng có thể hỗ trợ nhau.” “Được.” Vệ Kình và Lặc Hổ đồng ý, cẩn thận bố trí một trận pháp phòng ngự khéo léo trên mạn thuyền, lực phòng ngự của pháp trận này rất bình thường, nhưng có thể cảnh báo. Lặng lẽ thắp nến vì tiết tháo của mình, Từ Tử Nham bị Từ Tử Dung vội vàng kéo vào rừng cây… Đợi sau khi hai người rời đi, Vệ Kình và Lặc Hổ lại lâm vào một bầu không khí quái dị. Từ sau ngày đó Lặc Hổ châm chọc Vệ Kình không giống nam nhân, kết quả bị hôn một cái, chỉ cần hai người bọn họ đơn độc ở chung sẽ lâm vào bầu không khí lúng túng. So sánh mà nói, phản ứng Vệ Kình vẫn còn ổn, nhưng Lặc Hổ lại cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày đó Vệ Kình hôn môi làm tam quan Lặc Hổ bị rung động sâu sắc, làm một nam nhân muốn tìm một muội tử anh dũng, đột nhiên bị một tên tiểu bạch kiểm hôn, giống như bị sét đánh một cái. Nam nhân sao có thể hôn nam nhân? Cái này hình như không đúng lắm. Lặc Hổ luôn không thể xóa bỏ nụ hôn môi kia, hắn không rõ vì sao Vệ Kình có thể lộ ra dáng vẻ bình tĩnh như vậy, giống như hoàn toàn không quan tâm nụ hôn kia. Ở man tộc, hôn môi là một chuyện rất thần thánh, hôn môi giữa nam và nữ là minh chứng tình yêu. Nếu hai người hôn môi trước mặt người khác, cũng đại biểu cho hai người bọn họ sắp kết thành phu thê, tuy nói Lặc Hổ biết từ các tiền bối rằng rất nhiều quy củ của man tộc không thể áp dụng ở Trung Ngyên, nhưng cái loại thân cận da thịt này cũng không phải tùy tùy tiện làm được đúng không? Vô thức sờ sờ môi mình, bởi vì lúc đó quá chấn động, Lặc Hổ hoàn toàn không có cảm giác gì, bây giờ cảm nhận được ngón tay ma sát, trong lòng hắn lại có xúc động quái dị. “Mẹ kiếp!” Lặc Hổ phiền não cào tóc, đường đường là nam tử hán tự dưng lại bị hôn đến choáng váng, quả thực là sỉ nhục! Cho đến bây giờ, chiến sĩ man tộc bọn họ đều không biết lùi bước, làm sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ này liền —— —— mẹ kiếp! Hắn vẫn rất phiền muộn, làm sao đây! = 皿 = Càng nghĩ càng đau đầu, Lặc Hổ biết rõ nụ hôn kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, căn bản là kết quả khi Vệ Kình và mình kèn cựa, thế nhưng trong man tộc, hôn môi chính là một loại thề ước, dù cho Vệ Kình hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng Lặc Hổ biết, hắn không có cách nào để bản thân thoải mái… Lén lút nhìn Vệ Kình, Lặc Hổ phiền muộn thấy tên kia lạnh nhạt đứng ở đầu thuyền nhìn ngoài khơi xa Duyên dáng yêu kiều! Không biết tại sao, trong đầu Lặc Hổ đột nhiên lóe lên bốn chữ này, nhưng rất nhanh đã bị hắn xóa bỏ. Đừng có đùa, bốn chữ này là miêu tả nữ tu, làm sao có thể dùng trên người Vệ Kình. Đừng xem Lặc Hổ luôn gọi Vệ Kình là tiểu bạch kiểm, còn nói hắn như nữ nhân, nhưng trên thực tế Vệ Kình trưởng thành không có chút nữ khí gì, chỉ là vì luôn sống an nhàn sung sướng nên da khá trắng, không giống Lặc Hổ ‘Da thịt màu đồng tràn ngập hương vị nam nhân’. Trong lòng Lặc Hổ cực kỳ khó chịu, tại sao hắn ở đây tâm phiền ý loạn vì một cái hôn môi, người khởi xướng lại bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn? Cái này không công bằng! Trong khoảng thời gian ngắn, Lặc Hổ từ phẫn nộ trong lòng chuyển thành lớn gan —— —— bỗng nhiên hắn nhảy lên đầu thuyền, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Vệ Kình, Lặc Hổ nhanh chóng ôm lấy hắn, hung tợn —— hôn lên. Có lẽ là Lặc Hổ hôn môi quá bất ngờ, hoặc là Vệ Kình không ngờ tới Lặc Hổ sẽ làm loại chuyện này, trong một phút giây sửng sốt, miệng hai người dán chặt với nhau… Động tác của Lặc Hổ cực kỳ nhanh, môi hai bên chỉ dán một chút liền bị hắn tách ra. Vệ Kình mặt như bị sét đánh thành công lấy lòng Lặc Hổ, cuối cùng hắn cũng không còn cảm giác bản thân thua thiệt. “Ngươi!” Vệ Kình chỉ vào Lặc Hổ, môi giật giật nói không ra lời. Lặc Hổ đắc ý, chống nạnh cười ta: “Nam nhân chân chính mà! Không phải là hôn môi sao? Có gì đặc biệt hơn người!” Vệ Kình nhíu mày, thần sắc cổ quái nhìn Lặc Hổ, hắn hơi nheo mắt lại: “Này… Cách nhiều ngày như vậy ngươi mới hôn lại… Không phải vì ta hôn ngươi nên thích ta chứ?” “Gì?” Lặc Hổ khiếp sợ. “Hừ, ta cho ngươi biết, chúng ta không thể nào đâu!” Vệ Kình cao ngạo nói. Lặc Hổ lại cảm thấy quả đấm của mình ngứa rồi, tuy nói hắn cũng không có suy nghĩ thích Vệ Kình, nhưng khi thấy hắn thể hiện dáng vẻ cao ngạo như vậy, lại cứ muốn đánh hắn một trận… “Ai nói ta thích ngươi! Ngươi đừng tự mình đa tình!” Lặc Hổ lập tức phản pháo trở lại: “Ngay cả muội tử man tộc chúng ta cũng sẽ không thích tiểu bạch kiểm như ngươi, huống chi ta là nam nhân, nam nhân sao có thể thích nam nhân!” Vệ Kình nhếch môi: “Ai nói nam nhân không thể thích nam nhân?” Lặc Hổ ngẩn ra, nhíu nhíu mày: “Còn cần ai nói sao? Không phải nam nhân nên thích nữ nhân sao?” Vệ Kình nháy mắt mấy cái, quan sát trên dưới Lặc Hổ đầy sâu xa: “Có một số việc, không biết thì không nên nói lung tung.” Lặc Hổ ngẩn ra, biểu cảm có hơi không vui: “Ngươi có ý gì?” Vệ Kình cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi không biết, bên trong môn phái chúng ta có mấy đôi đạo lữ chính là nam nhân và nam nhân?” Lặc Hổ nghe vậy đột nhiên há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Bởi vì thân phận man tộc của hắn nên không tiếp xúc với quá nhiều đệ tử Lưu Quang Tông, hơn nữa hắn dành đa phần thời gian tu luyện, trên cơ bản chưa từng nghe qua loại tin đồn này. Thấy dáng vẻ ngu si của Lặc Hổ, Vệ Kình không nhịn được bật cười. Hắn vẫn cảm thấy man tộc cực Tây đều là người không có văn hóa, không hiểu cấp bậc lễ nghĩ, không biết liêm sỉ, nhưng bây giờ xem ra, dường như Lặc Hổ này rất ‘Ngây thơ’, thậm chí ngay cả chuyện nam nhân và nam nhân có thể ở bên nhau cũng không biết. Từ nhỏ Vệ Kình đã sống trong hoàng cung, tuy rằng không ai dám làm càn trước mặt hắn, nhưng vì thiên phú và thân phận của hắn, vẫn luôn có rất nhiều người cả nam lẫn nữ muốn bò lên giường của hắn. Chỉ tiếc Vệ Kình luôn chú tâm tu đạo, hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện nam nữ này, những người đó chỉ có thể ôm hận bóp cổ tay. Nhưng những chuyện bí mật hậu cung, hắn biết rất rõ ràng. “Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất tò mò? Chẳng lẽ muốn thử cảm giác với nam nhân?” Vệ Kình đột nhiên tiến lên một bước, dường như là ở trước mặt Lặc Hổ nói ra những lời này. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_… Bởi vì một nụ hôn dẫn đến gian tình…
|
Chương 168
Edit: QieziLặc Hổ vừa nghe liền sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước, kết quả bởi vì quên mình đang đứng trên thuyền nên sơ ý rơi xuống nước. Vệ Kình đã sớm dự liệu đến biểu hiện có tật giật mình của Lặc Hổ, chỉ là không biết vì sao, trong lòng lại có chút xíu mất mát… Hắn nhanh chóng xóa đi chút mất mát trong đầu, gương mặt mang theo biểu cảm khiêu khích, cao cao tại thượng nhìn Lặc Hổ ướt đẫm toàn thân: “Hừ, sợ rồi? Không phải lúc nãy rất dũng cảm hôn ta sao?” Lặc Hổ bò từ trong nước ra ngoài vẫn buồn buồn không nói lời này, hắn nhìn Vệ Kình, đối phương không chút khách khí nhìn lại, cuối cùng, Lặc Hổ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng chui vào khoang thuyền… Vẫn không đi ra. Vệ Kình thấy thế khôi phục dáng vẻ cao lãnh như hoa, đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa. Nhìn một hồi, không hiểu tại sao cũng có chút phiền muộn. Hắn nhảy khỏi thuyền, hô một tiếng về phía khoang thuyền: “Ta lên đảo đi dạo, ngươi ở đây trông chừng đi.” “Ừ.” Lặc Hổ lên tiếng xong liền không thấy động tĩnh gì nữa, hoàn toàn không muốn ra ngoài. Phiền não trong lòng Vệ Kình càng tăng lên, nhưng hắn cũng không vì tâm tình không tốt mà đi khiêu khích Lặc Hổ, chỉ tự mình đi vào rừng trên đảo. Diện tích hòn đảo này không quá lớn, nhưng trên đảo rất phong phú, rừng cây, thảo nguyên, hồ nước, cần cái gì có cái đó. Ở nơi non sông tươi đẹp này, Vệ Kình đi dạo một lúc liền cảm thấy phiền muộn trong lòng giảm bớt rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, ý đồ trút áp lực trong lòng ra ngoài, nhưng mới trút được phân nửa, đột nhiên nghe một tiếng rên rỉ không biết ở đâu truyền tới. Âm thanh này xen lẫn một chút sung sướng, một chút kiềm nén, quan trọng nhất là —— hình như âm thanh này hơi quen tai! Tại đảo nhỏ này có âm thanh người nào lại làm hắn nghe quen tai? Trong lòng Vệ Kình có một loại suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám xác định. Hắn nghi ngờ bước vài bước về phía âm thanh truyền đến, lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn mấy nhánh Huyết Đằng thật nhỏ vờn xung quanh hắn. Thì ra mới vừa rồi không kịp phản ứng, thấy Huyết Đằng quen thuộc, Vệ Kình lập tức hiểu ra tiếng rên rỉ mập mờ lúc nãy là của ai, trên mặt hắn kinh nghi bất định, nhưng cũng không lỗ mãng lập tức chạy trốn, mà là lui từng chút từng chút ra phía sau, cho đến khi thoát khỏi phạm vi công kích của Huyết Đằng mới dứt khoát xoay người chạy đi. Mắt thấy bóng dáng Vệ Kình hoàn toàn biến mất sau hàng cây, trong một bụi cây bí ẩn ở phía trước, một người đang hưởng thụ cực lạc, hơi nhếch môi cười thầm. *** “Hử? Sao vậy?” Đợi đến khi Từ Tử Nham tẩy rửa bản thân quay về bên bờ, anh phát hiện không khí hiện trường cực kỳ cổ quái. Tuyết Đoàn đang vui sướng nhảy tới nhảy lui thì không cần phải nói, trên cơ bản không nhìn nó cũng được, thế nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí giữa Vệ Kình và Lặc Hổ lại rất kỳ lạ. Khi Lặc Hổ đối mặt Vệ Kình, dường như không dám nhìn thẳng mặt Vệ Kình, càng làm người kỳ quái là khi Vệ Kình vô tình đối diện với mình, lại đột nhiên xoay mặt đi… Anh đắc tội Vệ Kình khi nào? Từ Tử Nham nghi ngờ suy nghĩ. Nhưng rõ ràng lúc cập bờ trước đó vẫn còn tốt mà? “Ca ca, đừng để ý đến hắn.” Từ Tử Dung mỉm cười an ủi ca ca, ca ca không biết tại sao Vệ Kình lại như vậy, nhưng người khởi xướng là Từ Tử Dung lại hiểu rất rõ ràng. “Be be!” Tuyết Đoàn vui sướng kêu lên, cắn ống quần Từ Tử Nham không nhả. Từ Tử Nham bị nó dây dưa không phân thân ra được, nhanh chóng đổ cho loại cổ quái của Vệ Kình là bệnh hùng hài tử phát tác. Canh thịt rất ngon, thịt yêu thú rất tươi mới, đáng tiếc một nồi canh thịt này cũng chỉ có Tuyết Đoán và Từ Tử Nham chân chính thưởng thức được hương vị bên trong. Tuy rằng ba người kia cũng ăn, nhưng cái canh thịt này có hương vị gì, sợ rằng cũng nói không được Bởi vì toàn bộ đảo nhỏ đã bị Từ Tử Nham dò xét qua, cũng không có yêu thú nào có thể tạo thành uy hiếp cho bọn họ, nên mọi người quyết định ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm. Thời gian dài phiêu bạt trên biển khơi vô tận, cho dù là tu sĩ, cũng là một gánh nặng không nhẹ. Dựa theo thói quen đó giờ, Từ Tử Nham nhất định phải ở chung lều với Từ Tử Dung, mà bên cạnh dĩ nhiên là phân cho oan gia Vệ Kình và Lặc Hổ, nhưng buổi tối hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Vệ Kình lại chủ động đề nghị dời lều đến một cây đại thụ cách đó không xa, làm đầu óc Từ Tử Nham mơ hồ. Vốn Lặc Hổ muốn gì nó nhưng nghe Vệ Kình muốn dời lều lập tức không nói gì, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể khó hiểu nhìn Vệ Kình dời lều đi… Trong bóng đêm tĩnh lại, có hai người ở hai lều riêng, lăn lộn khó ngủ… “Phù… Thoải mái!” Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền, đón gió biển mằn mặn, sảng khoái vươn vai. Dừng chân ở đảo nhỏ ba ngày, Vệ Kình và Lặc Hổ tựa hồ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu —— chí ít biểu hiện là như thế. Tâm tình Từ Tử Nham thả lỏng, hai ngày trước khí trời vẫn luôn không tốt, mây đen dày đặc nhưng lại không có mưa, bầu trời đen như mực làm người cảm thấy tâm tình phiền muộn, hôm nay cuối cùng cũng đổ mưa, làm Từ Tử Nham thả lỏng tâm tình bị đè nén mấy ngày nay. Trên biển sợ nhất là sóng lớn cuồng phong, với tu vi của bọn họ cũng không phải lo lắng sẽ bị chết đuối, nhưng sóng lớn trôi qua, rất có thể sẽ thay đổi địa hình xung quanh. Từ Tử Nham biết nơi này hoàn toàn dựa vào quyển tiểu thuyết kia, bây giờ anh chỉ có thể đi theo hành trình của Bạch Hoa, bằng không chưa chắc có thể tìm chính xác đảo nhỏ kia, thật đúng là không dám bảo đảm. “Ca ca, tâm tình tốt chưa?” Từ Tử Dung từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ôm eo anh. Từ Tử Nham vỗ nhẹ y một cái: “Chú ý một chút.” Từ Tử Dung cười cười, bản thân Vệ Kình và Lặc Hổ còn chưa lo xong, làm sao có thời giờ đến quấy rầy ca ca, hơn nữa Vệ Kình cũng đã biết đi… Dù sao ngày đó y đã nhẫn nhịn để hắn đến gần, kiểu gì cũng có thể nghe thật rõ âm thanh của ca ca. “Không sao, bọn họ đều ở trong khoang thuyền.” Từ Tử Dung nhếch mép, nhẹ giọng làm nũng. Từ Tử Nham chột dạ nhìn xung quanh một lần, sau khi phát hiện bọn họ không ở trên boong thuyền mới mặc kệ Từ Tử Dung ôm anh từ phía sau. Thế nhưng —— —— “Khụ khụ, đệ không cảm thấy hình như có điểm kỳ lạ sao?” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ hỏi. Từ Tử Dung đen mặt, im lặng để ca ca ôm mình vào lòng. Căn cứ vào hình thể hai người khác nhau như vậy, y muốn để ca ca áp dụng động tác ‘Chim nhỏ nép vào người’ với mình, hình như độ khó khá cao… Nhẹ nhàng vuốt ve Từ Tử Dung, đối với đệ đệ luôn cố gắng ôm mình vào lòng, Từ Tử Nham cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật ra anh muốn phối hợp với Từ Tử Dung, bày ra tư thế ‘Gấu con bám người’. Hai người cứ như vậy, thừa dịp Vệ Kình và Lặc Hổ đều ở trong khoang thuyền mà ngọt ngào nho nhỏ một hồi, đáng tiếc ông Trời như không muốn cho bọn họ suôn sẻ như vậy, rất nhanh tìm cho bọn họ một phiền toái lớn… “Hmm?” Cho dù đắm chìm trong ngọt ngào với Tử Dung, Từ Tử Nham vẫn không quên trách nhiệm của mình. Thần thức của anh vẫn duy trì ở trạng thái tối đa, giống như một rađa nhạy bén, bất cứ sinh vật nào tiến vào phạm vi thần thức bao trùm đều sẽ làm anh cảnh giác. Phóng thần thức như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng có quyển Luyện Thần Quyết mà Tuyết Đoàn hiến tặng, anh hoàn toàn có thể lợi dụng cách thức này để rèn luyện thần trí của mình. Lúc này, trong thần thức của anh xuất hiện một con thuyền lớn với tốc độ cực kỳ nhanh, đang lái về phía bọn họ. Nếu chỉ là một con thuyền lớn thì chưa chắc Từ Tử Nham sẽ lo lắng như vậy, vấn đề là anh cảm nhận rõ ràng trên thuyền có hai người, trong đó có một người hơi thở khá yếu, chính là cái phiền phức siêu lớn kia —— Bạch Hoa. Nếu Bạch Hoa xuất hiện, vậy thân phận người còn lại dĩ nhiên là người đã được miêu tả trong tiểu thuyết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kia nhất định là lão bản sau màn của Mặc Ngọc Lung Các —— Mạc Tử Nguyên. Chỉ là, vì sao Bạch Hoa lại bị thương? A, đúng rồi, dựa theo tiến độ bình thường, lúc này bọn họ bị con yêu thú nguyên anh kỳ đả thương… Từ Tử Nham như hiểu ra rồi gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, nếu bọn họ đã chạy tới đây, cũng là có ý nghĩa, cái ngọc trụ hình rồng ở đảo lớn cách bọn họ không xa! “Ca ca, làm sao vậy?” Từ Tử Dung phát hiện ca ca có hơi thất thần, vội vàng hỏi. Từ Tử Nham cười khổ: “Phiền toái đến.” Từ Tử Dung suy nghĩ một chút liền xụ mặt: “Bạch Hoa tới?” “Ừ, thuyền của bọn họ nhanh hơn thuyền chúng ta, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì rất nhanh có thể đuổi theo chúng ta.” “Hay là ta giết hắn…” Ánh mắt Từ Tử Dung lóe huyết quang, trầm giọng nói. Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ gì. Anh lắc đầu: “Còn có một người đi cùng hắn, người kia và hắn có quan hệ không tệ, hơn nữa trên người có rất nhiều bảo bối, bốn người chúng ta hợp lại cũng chưa chắc có thể tóm được hai người bọn họ. Nếu để họ chạy thoát, tương lai sẽ phiền toái.” Kỳ thực không phải Từ Tử Nham không nghĩ đến trực tiếp giết chết Bạch Hoa, nhưng thứ nhất là Bạch Hoa vẫn chưa làm chuyện gì người người oán trách, vẫn luôn khách sáo lễ độ với Từ Tử Nham, nếu anh giết Bạch Hoa, sẽ vi phạm giới hạn đạo đức của chính mình; thứ hai Bạch Hoa cũng không dễ bị giết như vậy, không nói đến khối ngọc bội thần bí khó lường trên người hắn, vây xung quanh hắn toàn nam tử ưu tú, ai mà không có bối cảnh thâm sâu? Bất luận là Lâm Khiếu Thiên hay là Mạc Tử Nguyên, đại biểu không chỉ chính bọn họ mà là Thiên Vũ Tông và Mặc Ngọc Lung Các, với thực lực hiện tại của Từ Tử Nham, còn chưa có tư cách đi khiêu chiến cái loại đại quái vật này. Đương nhiên, nếu bị ép đến mức không phải ngươi chết thì chính là ta sống, Từ Tử Nham cũng sẽ không để tâm đến bất kỳ hậu quả gì, nhưng bây giờ giữa bọn họ còn chưa thù hận sâu như vậy, hoàn toàn có thể dùng thái độ khôn khéo đối mặt với bọn họ. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Hoa… Lại xuất hiện… ╮(╯_╰)╭ Âm hồn bất tán…
|
Chương 169
Edit: Qiezi“Bọn họ phát hiện chúng ta, gọi bọn Vệ Kình lên đây đi.” Từ Tử Nham đột nhiên nhíu mày, quả nhiên Mạc Tử Nguyên không hổ danh là cấp bậc thổ hào, trên người có vật phẩm giám sát thần thức. Tuy rằng anh chỉ có tu vi ngưng mạch hậu kỳ, nhưng thần thức cũng đã có thể so sánh với kim đan hậu kỳ. Dưới tình huống như thế mà bị Mạc Tử Nguyên ngưng mạch sơ kỳ phát hiện, chỉ có thể chứng minh tài sản người này rất phong phú, trên người rất nhiều bảo bối. Từ Tử Nham: Thổ hào gì đó, ghét nhất! O( ̄ヘ ̄o#) “Làm sao vậy?” Từ Tử Dung vừa mới truyền âm cho Lặc Hổ, đối phương lập tức từ trong khoang thuyền chạy ra. “Có người tới.” Từ Tử Nham nói ngắn gọn, Lặc Hổ liền xoa tay truy hỏi: “Là kẻ địch sao?” Vệ Kình vừa chỉnh vạt áo vừa ưu nhã bước ra, nghe vậy liền cười lạnh: “Nếu như là kẻ địch, ngươi nghĩ Tử Nham còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Ta nói ngươi dùng chút đầu óc đi, cái thứ trên cổ của ngươi chỉ để chưng chơi à?” Lặc Hổ nhíu mày, biểu cảm trở nên có hơi khó coi, hắn không hiểu Vệ Kình bị cái gì, bắt đầu từ ngày hắn hôn trả lại, thái độ của Vệ Kình đối đãi với hắn càng lúc càng ác liệt… Thậm chí còn tệ hơn trước kia! Thấy Lặc Hổ không châm biếm mình như trước kia, tâm tình Vệ Kình khá hơn một chút, nhưng một giây sau, tâm tình tồi tệ ùn ùn kéo đến, thậm chí người này còn không tình nguyện đấu khẩu với mình! Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Từ Tử Nham kẹp ở giữa tình thế khó xử, trong lòng than thở một tiếng, anh biết thế nào cũng thành ra như vậy! Nhất định ngày đó đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, bằng không quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không căng thẳng như vậy! Chẳng qua trong thời gian ngắn, Từ Tử Nham cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để hóa giải loại không khí ngột ngạt này, không thể làm gì khác hơn là hắng giọng hai tiếng, nhắc nhở mọi người: “Đối phương đã phát hiện chúng ta, đang tăng tốc tiến về phía này.” “Ừ.” Lặc Hổ lên tiếng, tiến lên vài bước đứng sau lưng Từ Tử Nham, nhìn xa xa về phía đối diện. Vệ Kình hơi nhíu mày, hắn cũng không biết tại sao, dù sao mỗi khi thấy Lặc Hổ, tâm tình của hắn đều dao động không nhỏ. Nói thật thì hắn cũng biết hôm nay mình có hơi quá đáng, thế nhưng mỗi khi hắn nhớ tới ngày đó Lặc Hổ nghe nói hai nam nhân ở bên nhau thì cái loại thái độ tránh như tránh hổ làm hắn không cam lòng. Theo như hiện nay, hắn vẫn không rõ cái loại không cam lòng này đến từ đâu, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra nguyên nhân! Mặc Tử Nguyên điều khiển thuyền Mặc Ngọc bay khá nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp thuyền gỗ lớn của bọn họ. Nhìn thấy ăn mặc của bốn người trên thuyền, trong lòng Mạc Tử Nguyên đã có xác định. Lúc trước hắn phát hiện có thần thức theo dõi, trong lòng vẫn do dự có nên tới gần bọn họ hay không, thế nhưng nhớ lại cảnh ngộ lúc trước làm hắn quyết định tiếp cận những người này. Tốc độ thuyền Mặc Ngọc rất nhanh, thế nhưng so sánh với những hải thú quanh năm sinh sống trong biển thì không có ưu thế gì quá lớn. Dù nói như thế nào, ở chung với tu sĩ vẫn an toàn hơn bị hải thú truy sát, hơn nữa hắn còn có một nửa cơ hội gặp được người của tông môn chính đạo. Sự thực chứng minh, Mạc Tử Nguyên đánh cuộc đúng! Trong bốn người này, có hai người mặc y phục có ký hiệu của Lưu Quang Tông, hai người khác – một người trần nửa thân trên, người còn lại mặc một bộ trường bào kim ti rất đặc biệt. Mạc Tử Nguyên là lão bản tương lai của Mặc Ngọc Lung Các, cho dù bây giờ còn chưa nắm quyền nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn liếc mắt một cái đã phát hiện, trường bào kim ti này là dùng tàm ti* của Kim Tàm vạn năm chế thành. (Tàm ti: Sợi tơ tằm)Hiện nay chỉ còn gần một trăm con Kim Tàm, đa phần đều phân bố bên trong các bí cảnh. Ở Huyền Vũ Vực, chỉ có Vệ gia mới có Kim Tàm vạn năm, những Kim Tàm này nhả tàm ti mỗi năm với số lượng cực kỳ có hạn, người thanh niên trước mắt này mặc trường bào đặc biệt như thế, tất nhiên là con cháu dòng chính Vệ gia. Kết hợp với hai đệ tử Lưu Quang Tông bên cạnh hắn, Mạc Tử Nguyên dễ dàng đoán được thân phận Vệ Kình. Làm gia tộc có huyết mạch Chân Long, Vệ gia có những ưu thế tuyệt vời hơn những thế gia khác, loại cao ngạo tới từ huyết mạch, bọn họ sẽ tuyệt đối không làm bạn với Ma Tu, cho nên có thể nói là Mạc Tử Nguyên đã gặp được cứu tinh. “Mấy vị đạo hữu, xin hãy cứu viện.” Mạc Tử Nguyên làm người khôn khéo, cho nên dù hắn nói với bốn người này, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vệ Kình. Đáng tiếc dù hắn khôn khéo như thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ ra, trong bốn người này, ngoại trừ hai hùng hài tử nổi loạn ra thì còn có một bệnh thần kinh, mà người bình thường duy nhất mới là thủ lĩnh của bọn họ. “Các người gặp phải chuyện gì?” Từ Tử Nham kinh ngạc, dù biết nhưng vẫn hỏi. Tuy rằng Mạc Tử Nguyên vô cùng kinh ngạc vì người đáp lời là thanh niên anh tuấn này, nhưng hắn vẫn lễ phép chắp tay: “Chúng ta xui xẻo, dọc đường đều bị hải thú truy sát, cuối cùng còn dẫn tới thần thức của một con hải thú nguyên anh kỳ, nếu không phải bằng hữu của ta thấy tình thế không ổn, khởi động một tấm bùa chú, nói không chừng chúng ta đã chết.” “À.” Từ Tử Nham gật đầu, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi. Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt thản nhiên, giống như chuyện Mạc Tử Nguyên gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ là chuyện rất bình thường. Nói đùa, ngay cả yêu thú Hóa Thần kỳ chúng ta cũng gặp rồi, nguyên anh kỳ tính là cái lông gì! Mạc Tử Nguyên bị câu trả lời lạnh nhạt của Từ Tử Nham làm nghẹn họng, có hơi xấu hổ, ban đầu hắn dự định muốn dùng con yêu thú nguyên anh kỳ này kích động cảm giác nguy cơ của bốn người, nhưng lại không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý, giống như hắn nói đến không phải là yêu thú nguyên anh kỳ, mà là yêu thú ngưng mạch kỳ vậy… Hắn không tự chủ chuyển mắt thăm dò về phía Vệ Kình, thế nhưng Vệ Kình hoàn toàn không chú ý đến tầm mắt của hắn, chỉ rũ mi, như đang suy nghĩ cái gì. Đại hán trần nửa thân trên đánh ngáp nhàm chán, dường như hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của Mạc Tử Nguyên Ánh mắt chuyển chuyển, lần đầu tiên Mạc Tử Nguyên nhìn đến Từ Tử Dung. Dường như từ đầu người này vẫn nấp sau lưng thiếu niên anh tuấn, giống như cái bóng, hầu như bị hắn bỏ qua, nhưng bây giờ nhìn lại, Mạc Tử Nguyên lập tức có loại cảm giác kinh diễm. Người trước mắt này hoàn toàn khác với Bạch Hoa. Bạch Hoa nho nhã, khi mỉm cười làm người khác cảm thấy Bạch Hoa ngượng ngùng. Mà tuy gương mặt người này rất tinh tế, nhưng đôi mắt hẹp dài cùng cái nhìn lạnh lẽo, lại làm người có mỹ cảm sắc bén. Dùng một ví dụ không quá thích hợp, nam nhân ở chung với Bạch Hoa luôn muốn che chở hắn, yêu thương hắn, hắn như một đóa hoa trắng tươi mát, luôn có thể kích thích dục vọng bảo hộ trong lòng nam nhân. Nhưng người trước mắt này như đóa anh túc nở rộ, đẹp thì đẹp đó, nhưng mang theo tín hiệu nguy hiểm, làm người muốn quỳ dưới chân y, quỳ lạy… Chẳng qua Mạc Tử Nguyên cũng không vì dung mạo của Từ Tử Dung mà thất thần quá lâu, mặc dù dung mạo Từ Tử Dung xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức có thể làm hắn thay lòng đổi dạ. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiên cứu nam nhân anh tuấn có thể tổ đội với Vệ Kình, còn trở thành thủ lĩnh. Từ Tử Nham không suy xét quá lâu, trên thực tế khi Mạc Tử Nguyên và Bạch Hoa xuất hiện trong tầm mắt của anh, trong lòng Từ Tử Nham đã có quyết định. Nếu hiện tại đã gặp nhau, hay là dứt khoát cho bọn họ đồng hành cùng mình, bằng không dùng tốc độ của thuyền Mặc Ngọc, nhất định sẽ leo lên cái đảo lớn thần bí trước bọn họ một bước. Từ Tử Nham không biết cái ngọc trụ hình rồng kia có cái bí mật gì, mặc dù trong tiểu thuyết có đề cập đến Vệ Kình và Bạch Hoa đều có cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, nhưng lỡ bọn họ đến trễ, cuối cùng bị Bạch Hoa lấy hết thứ tốt trong đó thì phải làm sao? Tuy nói đời trước Bạch Hoa đi vào ngọc trụ hình rồng dường như là tay không mà về, nhưng ai có thể đảm bảo kiếp này vẫn như vậy? Từ Tử Nham đã rất cố gắng đào góc tường của Bạch Hoa, nếu để cho hắn đạt được cơ duyên lớn như vậy trước mắt mình, đoán chừng anh sẽ hối hận đến chết. Vì tránh để Bạch Hoa tăng thực lực, Từ Tử Nham cảm thấy vẫn nên để hắn bên cạnh thì an toàn hơn, tối thiểu với may mắn của nam chính, nếu thật sự gặp bảo tàng gì đó, bọn họ nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng phải chia một phần. Nhìn từ một góc độ khác, cái này có thể giảm bớt thực lực Bạch Hoa, hơn nữa bọn họ cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ! May mắn của nam chính, không cần nói cũng biết có bao nhiêu nghịch thiên! Cọ cọ nhiều cũng tốt! ╮(╯▽╰)╭ Tán thưởng vì điểm linh hoạt của mình, Từ Tử Nham thong dong cười cười với Mạc Tử Nguyên: “Chẳng hay xưng hô với vị đạo hữu này như thế nào?” “Tại hạ Mạc Tử Nguyên, đến từ Mặc Ngọc Lung Các Mặc gia.” Mạc Tử Nguyên nói thân phận của mình rất rõ ràng. Từ Tử Nham gật đầu: “Mạc đạo hữu, lúc nãy ta cảm thấy một hơi thở rất quen thuộc trên thuyền ngươi, chẳng hay vị bằng hữu của ngươi có phải đến từ Thiên Vũ Tông không?” Trong lòng Mạc Tử Nguyên khẽ động, hơi nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết Hoa đệ?” Từ Tử Nham giật giật khóe môi, ở trong lòng âm thầm phun tào cái xưng hô này, trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng: “Thật sự là Bạch đạo hữu? Tốt quá rồi. Từ lần trước từ biệt ở Ô Đề Thành, đã gần một năm nay chúng ta không gặp mặt.” Mạc Tử Nguyên thầm thở dài một hơi, hắn cũng từng nghe Hoa đệ đề cập đến lần yêu thú tấn công ở Ô Đề Thành, chỉ là không nghe nhắc đến đệ tử Lưu Quang Tông ở đó. Nhưng dù thế nào, nếu đối phương nhắc tới chuyện này, có thể thấy được lúc đó người này cũng ở Ô Đề Thành, ít nhiều gì sau khi chiến đấu có gặp Hoa đệ một lần. “Nếu đều là người quen, Mạc đạo hữu không cần khách khí, nhanh lên thuyền đi. Tuy rằng thuyền của chúng ta không bằng thuyền Mặc Ngọc của ngươi, nhưng ngồi cũng thoải mái lắm.” Từ Tử Nham tươi cười khả cúc nghênh đón Mạc Tử Nguyên lên thuyền. Đối phương cũng không khách khí, ôm Bạch Hoa nhảy từ thuyền Mặc Ngọc lên thuyền lớn của Từ Tử Nham. Đợi đến khi hắn vừa lên thuyền lớn, thuyền Mặc Ngọc lập tức bay lên, ở giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ rồi hóa thành một tia sáng, chu vào trong ngọc bội ngang hông Mạc Tử Nguyên. Nụ cười Từ Tử Nham không thay đổi, trong lòng lại âm thầm oán giận, Mạc Tử Nguyên này không hổ là tiểu công gian xảo nhất trong ba công của Bạch Hoa, rõ ràng là hắn có việc cầu người, nhưng còn không quên thể hiện thực lực của mình —— hoặc là nói: Tài lực! Từ Tử Nham có thể hiểu hành động này của Mạc Tử Nguyên, dù sao bây giờ hắn mang theo gánh nặng, nếu như bốn người bọn họ thực sự thấy hơi tiền nổi lòng tham, đối với hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Cố ý bộc lộ mình có pháp bảo không gian, chính là muốn cảnh cáo bọn họ, nếu hắn có thể có bảo vật không gian, đương nhiên cũng có bùa chú cường đại, muốn đánh chủ ý lên hắn, trước tiên phải cân nhắc xem bản thân có đủ sức hay không. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quỳ lạy gì đó… Đột nhiên cảm thấy kỳ thật Tử Dung là nữ vương cao sang quý phái… Nhất định đây là ảo giác của ta, đúng không!!
|