Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 225
Edit: QieziĐại môn phái, môn phái trung đẳng, tiểu môn phái, từng môn phái đều có tính toán trong lòng, dưới sự dẫn đường của năm đại môn phái chính ma, lần so tài toàn vực này triển khai oanh oanh liệt liệt… Vòng tranh tài đầu tiên là chia Huyền Vũ Vực thành hai khu vực lớn, đầu tiên hai đạo chính ma ở tại khu vực của mình chọn lựa một trăm đệ tử tham dự vòng tranh tài thứ hai. Về phương diện ma đạo tạm thời không đề cập tới, bên phe chính đạo này, chia toàn bộ khu vực thành năm khu thi đấu lớn. Từng khu thi đấu phải ưu tuyển ra mười lăm tuyển thủ ưu tú, vì tránh cho một vài thao tác ngầm nào đó, còn thừa lại mười lăm danh ngạch, giao cho Thiên Vũ Tông và Lưu Quang Tông liên hợp cai quản khu thi đấu trung ương. Trong các khu thi đấu này, tất cả tuyển thủ không hạn chế môn phái, chỉ phân chia tu vi, chỉ cần có thể thành công lọt vào mười lăm người đứng đầu, bất luận ngươi là thân phận gì, chỉ cần trong quá trình thi đấu không vi phạm quy định, là có thể tham dự vòng tranh tài thứ hai. Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông làm hai trong năm đại tông môn tổ chức thi đấu, mỗi môn phái lấy được năm danh ngạch hạt giống, mà Từ Tử Nham xứng danh đứng đầu bảng trong lớp trẻ Lưu Quang Tông, không hề nghi ngờ chiếm được một phần, mà Từ Tử Dung thì chiếm được một phần khác… Đối với phân phối như vậy, đa số người trong môn phái đều không có ý kiến, một số người thích giở bất mãn, cũng sẽ bị một số ủng hộ Từ Tử Nham mắng lại, tu vi của huynh đệ Từ gia người ta là hàng thật bày trước mắt, nếu ngươi không phục thì ngươi cũng tấn cấp kim đan đi! Đảo mắt đã trôi qua một tháng, năm khu thi đấu lớn đã tiến hành gần một nửa, kết quả của các cuộc tranh tài trên cơ bản không vượt ngoài dự đoán của mọi người, dù sao thực lực tông môn bày ở nơi đó, giống như huynh đệ Từ gia xuất môn một lần tu vi tăng lên một lần, yêu nghiệt thực lực vượt xa đệ tử đồng cấp như thế rất hiếm thấy… “Ca ca.” “Ừ.” “Bọn Tưởng Ưng là đệ tử ngoại môn, tính đi tham gia thi đấu khu trung ương, huynh muốn đến xem không?” Bởi vì trở thành tuyển thủ hạt giống, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung không cần tốn sức tham dự dự tuyển, cho nên thời gian cực kỳ dư dả. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy đi xem náo nhiệt cũng tốt, không chỉ cổ vũ cho Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, đồng thời cũng có thể nhìn xem trình độ của những người khác như thế nào. Tuy anh là tu vi kim đan, nhưng khó bảo đảm sẽ không có yêu nghiệt nghịch thiên nào, có thể lấy tu vi ngưng mạch đánh bại anh. Dù sao lúc trước lúc bọn họ còn ở ngưng mạch kỳ đã có thể may mắn xử lý một vị lão tổ nguyên anh, trên thế giới này thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra —— đặc biệt cuộc so tài này không hạn chế sử dụng pháp bảo (chỉ cần linh lực của ngươi đủ để duy trì), không hạn chế sử dụng đan dược (chỉ cần ngươi có thể chịu nổi phản phệ độc đan), không hạn chế sử dụng phù chú (chỉ cần ngươi có thể mua được), không hạn chế tự bố trí trận pháp (chỉ cần ngươi có thời gian…) Tóm lại một câu, chỉ cần ngươi có thể thắng, cho dù ngươi thích dùng cục gạch đập cũng không thành vấn đề! Một tháng này, Từ Tử Nham ở khu thi đấu của Lưu Quang Tông đã thấy được các loại phương thức công kích của Tu Chân Giới, pháp thuật công kích gì đó, các loại thủ đoạn công kích phổ thông dùng bảo vật đập tới đập lui đã không thể cản được tu sĩ cuồng nhiệt theo đuổi thắng lợi, Liêu Âm Cước, Toái Đản Thối*, vân vân… – chiêu thức bị khinh bỉ tột đỉnh cũng được người sử dụng —— mà còn đạt được thành quả đáng mừng. (Chỉ có thể giải thích nôm na là cái đầu tựa như mỹ nhân kế, cái sau là trứng nát ==)Trận đấu kia là hai tu sĩ một nam một nữ đối chiến, nữ tu kia rất xinh đẹp, nhưng thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, vậy mà lại cởi quần áo của mình trước mặt tên nam tu kia, thừa dịp đối phương thất thần, đánh một lá Ngũ Lôi Phù về phía hạ thể người ta. Từ Tử Nham xin thề, lúc ấy toàn bộ sân thi đấu đều nghe thấy đông đảo nam tu hít một ngụm khí lạnh, dù cho chỉ nhìn biểu tình vặn vẹo của tên nam tu kia, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hạ thân của mình nhói đau. _(:з” ∠)_ Ừm, muội tử thật đáng sợ, yêu quý sinh mệnh, rời xa nữ tu! Từ sau lần thi đấu đó, Từ Tử Nham lưu lại bóng ma với nữ tu Tu Chân Giới, nhìn đệ đệ ngoan ngoãn của mình (không phải!), anh cảm thấy được an ủi rất lớn, quả nhiên vẫn là Tử Dung tốt nhất. Khu thi đấu trung ương được bố trí ở Chân Long Thành, mà Chân Long Thành cũng chính là đô thành vương triều Vệ gia. Toàn bộ Huyền Vũ Vực, cũng chỉ có Vệ gia có thực lực như vậy, lấy thân phận một gia tộc tranh giành lợi ích sau khi khai mở Mông Kính với những môn phái chính đạo khác, cũng chỉ có Vệ gia mới chơi lớn như vậy, mở các sàn đấu của thành phố để làm nơi thi đấu —— đương nhiên, bọn họ cũng không quên song song làm đại lý, kiếm một khoản lớn trên người các tu sĩ ở bên ngoài đến xem náo nhiệt. Bởi vì thành viên dự thi ở khu thi đấu trung ương là phức tạp nhất, hơn nữa nhân số đông đảo, thậm chí còn có không ít người vì không được lựa chọn ở môn phái, tính đến nơi này thử vận may. Từ Tử Nham cảm thán Chân Long Thành khổng lồ, đồng thời cũng vì cảnh tượng trên đường người đến người đi náo nhiệt mà cảm thấy kinh ngạc. Anh duỗi tay cản một tu sĩ đi ngang qua, chắp tay: “Vị đạo hữu này, sao lại vội vàng như vậy?” Tên tu sĩ kia nhìn anh một cái, vốn gã rất không vui nhưng khi nhìn thấy ngọc bài Lưu Quang Tông trên người anh, lập tức thay đổi sắc mặt. Gã cười híp mắt nói: “Vị đạo hữu này hẳn là vừa đến Chân Long Thành.” “Đúng vậy!” “Ai nha, thật sự trùng hợp.” Tu sĩ vỗ đùi: “Ngươi thật may mắn, gặp được ta trước tiên.” Gã ngẩng đầu nhìn khí trời, vẻ mặt có hơi khó xử, gã dò hỏi: “Hay là chúng ta vừa đi vừa nói?” Từ Tử Nham nhíu mày: “Đạo hữu muốn đi đâu?” Tên tu sĩ kia cười khẽ, cũng không giấu giếm: “Cũng không có gì, trận thi đấu kế tiếp sắp bắt đầu, ta đang vội đến Thiên Văn Các mua tin tức.” “A?” Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời. “Sao? Đạo hữu cũng biết Thiên Văn Các?” Tên tu sĩ kia vừa thấy thái độ của Từ Tử Nham đã đoán được, cười ha ha: “Không ngờ đạo hữu cũng là đồng đạo, đến đến, đi mau, không đi mua tin tức sẽ không kịp đặt tiền cược!” Từ Tử Nham gật đầu: “Ta còn chưa biết Thiên Văn Các Chân Long Thành ở đâu, làm phiền đạo hữu dẫn đường.” Tên tu sĩ kia mừng rỡ trong lòng, gã chỉ là đệ tử ngoại môn của một tiểu môn phái, có thể có cơ hội đặt quan hệ với đệ tử Lưu Quang Tông, vậy cũng quá may mắn. Gã vội đi phía trước dẫn đường, vừa đi còn không quên giới thiệu một ít tin đồn thú vị của Thiên Văn Các, trong đó cũng đương nhiên bao gồm sau khi mở sòng bạc ở Chân Long Thành, Thiên Văn Các đã có vài lần chuẩn đoán chính xác. Từ Tử Nham vừa nghe còn không quên đôi lúc ừ ừ hai tiếng, nhất thời làm tên tu sĩ kia cảm thấy cực kỳ có mặt mũi, nói càng náo nhiệt hơn. Từ trong miệng gã, Từ Tử Nham cũng dò xét được không ít tin tức, ví dụ như tình huống thi đấu gần đây, cùng với một vài tân tú mới bộc lộ tài năng. Gần đây nổi bật nhất trong Chân Long Thành chính là một nữ tu tên Lam Mạt Nhi, dáng vẻ nàng xinh đẹp động lòng người, thuần khiết đáng yêu, không ngờ thủ đoạn lại hết sức độc ác, tinh thông các loại kỳ độc, trải qua hơn mười trận đấu, không có một ai có thể đứng vững xuống khỏi lôi đài, mỗi người đều là sắc mặt xanh đen, bất tỉnh nhân sự bị người khiêng xuống. Mỗi lần tiểu cô nương kia ra tay đều là tung cát đen, ngăn cản tầm mắt của mọi người, sau mấy hơi thở ngắn ngủi, nàng sẽ gọi trọng tài, khiêng đối thủ đáng thương xuống. Nói cách khác, cho đến bây giờ, chưa từng có ai biết rõ rốt cuộc tiểu cô nương kia ra tay như thế nào, mà ngay cả những tu sĩ bị khiêng xuống, sau khi tỉnh táo cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì. “Hmm, Lam Mạt Nhi? Hình như nghe quen tai lắm.” Từ Tử Nham nghe tên của Lam Mạt Nhi, sờ cằm một cái. Tử Dung nhẹ nhàng ghé vào tay anh: “Là đồng môn của chúng ta, tiểu cô nương luôn mang theo một con rắn lục.” “À.” Từ Tử Nham nhớ ra tiểu cô nương kia thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng con rắn nhỏ lại khá dọa người, ừm… Nếu nhớ không lầm, con rắn nhỏ của nàng vượt xa tu vi kim đan nhỉ? Nghĩ vậy, Từ Tử Nham không khỏi đen mặt, tiểu cô nương này thật gian xảo, nếu ở Lưu Quang Tông thi đấu với đồng môn, con rắn nhỏ kia nhất định sẽ bị hạn chế, thay vì như vậy không bằng đến khu trung ương đục nước béo cò. Bản thân Lam Mạt Nhi chỉ có tu vi ngưng mạch kỳ, mang theo một con rắn nhỏ lợi hại như vậy, nhất định là mọi việc thuận lợi. “Đến rồi, đây là Thiên Văn Các.” Tên tu sĩ kia nói một tiếng, đứng trước cửa một nhà dân. “Đây?” Từ Tử Nham không quá tin tưởng, xung quanh ngay cả cái bảng hiệu cũng không có, con chuột kia mở Thiên Văn Các ở nơi này? Tên tu sĩ kia khá đắc ý, gã khoát tay áo: “Ngươi không biết đâu, Thiên Văn Các bí mật, nếu không có ta dẫn đường, khẳng định các ngươi sẽ tìm không thấy.” “Vì sao Thiên Văn Các lại bí ẩn như vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn làm chuyện gì thương thiên hại lý?” Từ Tử Nham cố ý hỏi. Tên tu sĩ kia bị hỏi đến hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Tuyệt không có! Ta cam đoan, Thiên Văn Các chưa bao giờ dám mua bán chuyện thương thiên hại lý, bọn họ chỉ đơn giản là bán tin tức, chỉ là… Các ngươi hiểu đó, kiểu như bọn họ, xem như là giành giật làm ăn trên tay Vệ gia, dù sao cũng không thể gióng trống khua chiêng.” “Thì ra là như vậy.” Từ Tử Nham gật gật đầu. “Khụ khụ, cái này, ta nhắc nhở các ngươi trước, có thể mua được rất nhiều tin tức trong Thiên Văn Các này, nếu các ngươi có tin đồn gì, cũng có thể bán cho bọn họ, căn cứ theo mức độ quan trọng của tin tức các ngươi, bọn họ sẽ định giá, dù sao nơi này cũng là mua bán tự do, nếu ngươi cảm thấy giá không thích hợp, người ta cũng sẽ không miễn cưỡng.” “A?” Từ Tử Nham lộ ra thái độ do dự: “Tin tức gì cũng được sao?” “Đương nhiên, tin tức gì cũng được, nhưng nếu là tin tức ai cũng biết thì miễn đi, không có tác dụng gì. Hiện tại báo giá cao nhất trong Thiên Văn Các chính là bí mật về Lam Mạt Nhi kia, nếu có người có thể bán ra thủ đoạn mà Lam Mạt Nhi sử dụng, có thể bán được một ngàn linh thạch.” Lúc nói đến một ngàn linh thạch, trên mặt tu sĩ này lộ vẻ mơ ước. Đối với tu sĩ nho nhỏ như gã mà nói, một ngàn linh thạch là số lượng cực lớn mà cả đời gã cũng kiếm không nổi. “Ha ha, một ngàn linh thạch thật sự không ít, đáng tiếc ta không biết.” Từ Tử Nham buông thõng tay. Tên tu sĩ kia cũng không trông mong anh biết, đương nhiên không có thất vọng, cười ha ha rồi nói: “Không có tin tức lớn, cũng có thể dùng tin tức nhỏ mà, nói ví dụ như ngươi quen biết với một tuyển thủ thi đấu, biết một vài chiêu thức của hắn, đều có thể bán lấy tiền.” Nói xong, gã thở dài: “Đáng tiếc loại tiểu nhân vật như ta, quen biết đều là hàng đã bị đào thải, hiện tại những người còn lại đều là cao thủ, ta sao có cơ hội quen biết người ta.” *** Tác giả có lời muốn nói: A_A liên tục có hai người quen xuất hiện!!!
|
Chương 226
Edit: Qiezi“Ha ha, mọi người đều phát triển từ tiểu nhân vật, đừng có gấp, nói không chừng ngày mai sẽ có khối linh thạch lớn rớt trúng đầu ngươi đó.” Từ Tử Nham cười ha ha nói đùa. Tên tu sĩ kia nghe vậy chắp tay: “Vậy mượn cát ngôn* của ngươi.” (Cát ngôn: lời chúc tốt lành)Nói xong, gã lập tức dẫn đầu gõ đại môn của Thiên Văn Các, để tỏ lòng mình không có ác ý gì, còn cố ý để hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bước sau hai bước, gã đi trước. Đi theo phía sau gã, Từ Tử Nham vào tiểu viện này, vừa đi vào nhìn thấy có chút ngoài dự liệu của anh. Vốn anh vẫn cho rằng, cái nơi dựa vào buôn bán tin tức mà sống hẳn đều đặc biệt bí ẩn, chính là loại lầu các phong bế, từng gian mật thất nhỏ, một hắc y nhân im lặng nhìn ngươi, ngươi nói ra tin tức ngươi muốn, đối phương lập tức đưa cho ngươi một miếng ngọc giản hoặc những thứ khác đại loại như vậy. Kết quả Vu Hạo lại làm ngược, toàn bộ tiểu viện bị hắn làm như cái chợ, đông đảo tu sĩ nhốn nháo náo nhiệt, lớn tiếng ồn ào, tin tức được trao đổi cho nhau, một chút quy củ cũng không có. “Ô, đây không phải là Quản Thuyền sao? Sao rồi, hôm qua kiếm một khoản chưa đủ, hôm nay còn tới đây?” Một tu sĩ râu quai nón tùy tiện vỗ vai tu sĩ dẫn đường. Tu sĩ dẫn đường sa sầm mặt: “Đi đi đi, Quản Thuyền cái gì, lão tử có tên có họ, Tư Miêu Thị Dã.” Tên đại hán kia cười khà khà: “Tư Miêu không phải là Quản Thuyền sao?”* (Tư Miêu = điều khiển mỏ neo, Quản Thuyền = đảm nhiệm thuyền đò, trên cơ bản thì hai công việc không khác gì nhau ==!)Tư Miêu lập tức nổi đầy gân xanh trên trán, lúc trước chính là người này cho mình cái biệt danh Quản Thuyền, kết quả bây giờ biến thành cái biệt danh này còn nổi tiếng hơn bản thân gã, muốn đổi cũng không đổi được. “Biến đi! Hôm nay ta mang theo khách tới.” “Hử?” Lúc này đại hán đầy râu mới chú ý tới phía sau Tư Miêu còn có hai người đi theo. Lúc nhìn đến Từ Tử Nham, gật gật đầu tỏ ý, khi nhìn đến Từ Tử Dung, trên mặt lộ ra vài phần kinh diễm, nhưng cũng chỉ là lướt qua trong giây lát. Từ Tử Nham vẫn luôn chú ý quan sát mỗi người trong tiểu viện, nếu đại hán đầy râu này chủ động sáp tới gần, đương nhiên là đối tượng trọng điểm để anh quan sát. Y phục trên người đối phương thực phổ thông, tu vi cũng chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa quan trọng nhất chính là trên người hắn không có bất kỳ ngọc bài thân phận nào, điều này đồng nghĩa với việc hắn là một tán tu. Anh không để tâm thực lực đối phương, nhưng đại hán này có thể khôi phục bình thản sau khi nhìn dung mạo của Từ Tử Dung, điểm này thực sự làm Từ Tử Nham ngoài ý muốn. Tướng mạo của Từ Tử Dung có thể nói là vô cùng xuất sắc, từ hung danh hiển hách của y ở Lưu Quang Tông, nhưng vẫn có người đưa tới cửa xum xoe với y là có thể thấy được. Đương nhiên, những tên có ý đồ thổ lộ với Từ Tử Dung đều bị y chỉnh một trận, nhưng dung mạo xinh đẹp kinh người của y lại được mọi người cùng chung nhận thức. Nghe nói, trong bí mật, nhân số ủng hộ Từ Tử Dung làm đệ nhất mỹ nhân Lưu Quang Tông và nhân số ủng hộ một nữ tu khác là 50:50, điều này làm Từ Tử Nham lần đầu nghe được tin tức suýt chút nữa phì cười ngay tại chỗ… Chẳng qua, Từ Tử Nham cũng vì thế mà sau đó phải trả cái giá rất đắt, mà Từ Tử Dung cũng tìm được những người ‘Nghe nói’ ủng hộ âm thầm y, hung hãn dạy dỗ một trận. Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Lưu Quang Tông, y không thèm cái danh tiếng quỷ kia, y chỉ cần có thể hấp dẫn ca ca là đủ rồi, nếu không phải vì như thế, y càng hy vọng hy vọng có được gương mặt như ca ca, gương mặt tràn ngập vị nam nhân. Không biết mọi người ở Lưu Quang Tông nghĩ như thế nào, dù sao sau khi Từ Tử Dung dạy dỗ bọn họ một trận, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân liền vang dội hơn, thậm chí còn có một số đồng môn vốn ủng hộ nữ tu kia sau khi kiến thức tư thế oai hùng của Từ Tử Dung dạy dỗ bọn họ, quay ngược lại ủng hộ y, làm Từ Tử Nham không khỏi cảm thán, đám đồng môn này đều là M! Kết quả cuối cùng chính là danh hiệu đệ nhất mỹ nhân rơi xuống đầu Từ Tử Dung, làm nữ tu kia thầm hận xé không biết bao nhiêu cái khăn. Buồn cười nhất chính là, sau đó chuyện này kinh động đến chưởng môn, Vô Trần Đạo Quân còn đại biểu thưởng cho Từ Tử Dung một môn công pháp, làm cho cao tầng vốn không biết chuyện này đều nghe nói đến đại danh của Từ Tử Dung… Lúc ấy nguyên cả tháng, sắc mặt Từ Tử Dung đều đen thui, sau đó vẫn là Từ Tử Nham không nhìn nổi nữa, kéo y vào mật thất tu luyện mấy ngày, mới làm y hồi phục sắc mặt bình thường. Đại hán này có thể nhanh chóng tỉnh táo từ trong kinh diễm, có thể thấy được tâm trí hắn kiên định, ít nhất ở điểm này, Từ Tử Nham không bằng hắn… (Ừ, người thường xuyên bị sắc đẹp của Từ Tử Dung mê hoặc, kết quả sẽ hồ hồ đáp ứng một vài chuyện bậy bạ, chính là nói anh _(:3″ ∠)_) “Hai vị này là?” Đại hán không điều tra ra tu vi của hai người kia, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. “Hừ, sao ta phải nói cho ngươi?” Tư Miêu hừ một tiếng, khịt khịt mũi, ngông nghênh đẩy đại hán ra, dẫn bọn Từ Tử Nham đi vào phòng khách ở chánh đường. Khi lướt qua đại hán, Từ Tử Nham gật đầu ra hiệu với hắn. Tên đại hán kia cũng vội vàng đáp lễ, biểu tình trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh. Đi theo Tư Miêu vào phòng khách ở tiểu viện, phía trước phòng khách là một cái màn hình thủy kính rất lớn, màn hình bị chia thành hai khu lớn trái phải, tin tức Thiên Văn Các cần mua được phát ra chạy dọc màn hình, cùng với các tin tức thịnh hành mà Thiên Văn Các bán ra. “Làm cũng không tệ lắm.” Khi Từ Tử Nham nhìn màn ảnh kia, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Anh không ngờ Vu Hạo sẽ có sáng ý như vậy. Phía trước màn ảnh có một đám tu sĩ cấp thấp vây quanh, trên tay những tu sĩ này đều cầm một cái ngọc giản, thường xuyên đặt ngọc giản trên trán, ghi chép một ít tin tức vào bên trong. Hai bên phòng khách được xây mấy phòng đơn nhỏ, mỗi căn phòng đều bố trí một cái pháp trận ngăn thần thức thăm dò, xem ra Vu Hạo đã bỏ ra không ít vốn. Từ Tử Nham âm thầm gật đầu, phàm là nơi buôn bán tin tức, đối với bảo mật khẳng định có yêu cầu cực cao, hiện giờ sạp của Vu Hạo còn nhỏ, có thể làm được trình độ này đã không tệ, anh tin tưởng, chỉ cần mình bỏ ra càng nhiều vốn hơn, rất nhanh có thể nhìn thấy Thiên Văn Các kết cấu khổng lồ không chỗ nào không có mặt trong trí nhớ nguyên thân. “Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi muốn mua hay là bán tin tức?” Tư Miêu xoa tay, vẻ mặt mong đợi nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham nghe vậy cười cười: “Sao? Tư đạo hữu có đề nghị hay ho gì không?” “Kỳ thật cũng không có gì.” Tư Miêu ngại ngùng gãi đầu: “Ta chỉ hỏi thế thôi, nếu các ngươi muốn bán tin tức, có thể nói tên ta, sẽ giảm được mười phần trăm.” “Hử?” Từ Tử Nham vừa nghĩ tới đã hiểu, nhất thời càng bội phục Vu Hạo, lúc trước sau khi anh và Vu Hạo thảo luận về Thiên Văn Các, anh buột miệng nói một số phương pháp mở rộng Thiên Văn Các, không ngờ tới Vu Hạo này thật đúng là trời sinh làm công việc này, đã vậy còn nhanh chóng dung nhập phương pháp này vào. Nếu nhìn từ góc độ của bọn họ, nói tên Tư Miêu, có thể bớt mười phần trăm, đương nhiên là đạt được lợi ích. Mà tên của Tư Miêu được Thiên Văn Các ghi chép lại, tất nhiên cũng sẽ chia cho gã một phần lợi. Nhìn từ góc độ của Thiên Văn Các, bọn họ bán ra một phần tin tức, ba bên đều có thể có lợi, đương nhiên sẽ có càng nhiều càng nhiều người, bất tri bất giác trở thành ‘Nhân viên quảng cáo’ của Thiên Văn Các. Từ Tử Nham cũng không làm Tư Miêu thất vọng, tuy rằng tạm thời không có tin tức nào muốn mua, nhưng cũng không trở ngại anh cầu kiến chủ nhân của Thiên Văn Các. Nhìn đến vẻ mặt hiểu rõ của Tư Miêu, Từ Tử Nham không khỏi có chút kỳ quái: “Sao vậy? Hình như ta nói yêu cầu này, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?” Tư Miêu cười khà khà: “Kỳ thật, người lần đầu tiên tới Thiên Văn Các, mười người thì đã có tám muốn gặp lão bản. Cho nên yêu cầu này thật sự rất thường gặp.” “A? Nếu theo như ngươi nói, chẳng phải là rất nhiều người đã gặp lão bản Thiên Văn Các?” “Không phải.” Tư Miêu lắc đầu: “Người ngươi có thể gặp, chính là đại chưởng quỹ của Thiên Văn Các, lão bản chân chính không dễ dàng lộ diện như vậy.” Từ Tử Nham gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra, Vu Hạo vẫn làm theo cách cũ đời trước, xem bản thân là đại chưởng quỹ, để ‘Lão bản’ ẩn thân sau màn, tránh nguy hiểm. Thông qua tay Tư Miêu, Từ Tử Nham dùng mười khối linh thạch trung phẩm, có thể gặp được đại chưởng quỹ của Thiên Văn Các. Tính giá tiền một chút, mười khối linh thạch trung phẩm đủ để một tu sĩ luyện khí bình thường ở Chân Long Thành sinh sống một năm, giá này không hề rẻ. Nhưng suy nghĩ một chút, đại chưởng quỷ Thiên Văn Các của người ta mỗi ngày đều bộn bề nhiều việc, ngươi không đưa đủ tiền, tại sao người ta phải gặp ngươi. Được một nhân viên của Thiên Văn Các dẫn vào một tiểu lâu trong hậu viện, Từ Tử Nham cực kỳ thuận lợi gặp được Vu Hạo một thân trường bào trắng bạc, mang trên mặt mặt nạ màu đen. Từ Tử Nham: … “Này, ngươi che mặt làm chi?” Từ Tử Nham bất đắc dĩ hỏi. Vu Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn biết có người tiến đến, chẳng qua không ngờ đó là người quen. Bên cạnh Vu Hạo còn có một người trung niên đeo đại kiếm rộng cỡ ván cửa, người trung niên này hơi híp mắt, giống như đang giả vờ ngủ, nhưng Từ Tử Nham lại cảm nhận một cổ khí thế nghiêm nghị trên người hắn —— kim đan! Hơn nữa còn là kim đan đã rất nhiều lần trải qua chiến trận phong ba, sát khí nghiêm nghị! Vu Hạo vừa thấy là Từ Tử Nham đến đây, nhất thời cười khổ: “Ta cũng chỉ bị bắt buộc.” “Ừ?” Từ Tử Nham tò mò dùng thần thức chạm vào mặt nạ hắc thiết kia, không ngờ khi thần thức của anh chạm đến mặt nạ, lại giống như chạm tới mỡ bào, trượt qua bên cạnh mặt nạ. “Mặt nạ của ngươi thật sự thú vị.” Từ Tử Nham cười nói. Vu Hạo mặt đầy khổ sở: “Ngươi đừng đùa ta, ngươi phải biết, một bộ mặt nạ như vậy đã tốn của ta năm mươi thượng phẩm linh thạch, đây chính là một phần sáu của ba trăm linh thạch ngươi cho ta đó!” “Ặc…” Từ Tử Nham chắt lưỡi. “Này, có phải là ngươi vội tới đưa tiền cho ta hay không? Làm sao ngươi biết ta xài hết linh thạch? May là ngươi đã đến, nếu ngươi không tới, e rằng ta kiên trì không nổi nữa.” Vu Hạo thực bất đắc dĩ buông tay. “Không đến mức đó chứ…?” Từ Tử Nham nghẹn họng trân trối nhìn hắn: “Ta nhớ ngươi nói ba trăm linh thạch thượng phẩm có thể duy trì một thời gian rất lâu.” Vu Hạo khổ sở chỉ tu sĩ kim đan mang đại kiếm ván cửa trên lưng đang đứng bên cạnh: “Vì bảo vệ mạng nhỏ của ta, ta cố ý mời vị Lận Hán này làm cận vệ, ngươi không biết thôi, nếu không có Lận đại nhân ở đây, phỏng chừng bây giờ ta bị người đào hầm chôn luôn rồi.” *** Tác giả có lời muốn nói: a_a, mọi người có nhớ Vu Hạo không?
|
Chương 227
Edit: Qiezi“Không khoa trương như vậy chứ…” Từ Tử Nham lúng ta lúng túng nói. Vu Hạo liếc mắt: “Khoa trương? Ngươi có biết tại sao ta phải lấy một căn nhà nhỏ như vậy làm tổng bộ Thiên Văn Các không?” Từ Tử Nham rất phối hợp hỏi: “Vì sao?” “Đó là vì lớn hơn nữa, pháp trận phòng ngự ta mua được sẽ không phòng vệ hết được. Hơn nữa, còn thường xuyên có người đêm hôm khuya khoắt đến thăm dò, may mà nhờ Lận đại nhân chấn nhiếp rất nhiều bọn đạo chích, mà những người giữ thân phận, tốt xấu cũng phải cố kỵ một chút, lúc này ta mới kiên trì được đến hiện tại.” “Thực sự nguy hiểm như vậy?” Từ Tử Nham nhíu mày, lúc trước anh bỏ ra một số tiền lớn đầu tư cho Vu Hạo, vốn muốn Thiên Văn Các nhanh chóng thành lộc, nhưng không ngờ tới cấp tốc phát triển sẽ có hậu quả như vậy, sớm biết như thế thà rằng để hắn đi từ từ thì hơn. “Kỳ thật, cũng không đến nỗi.” Vu Hạo chỉ theo thói quen oán hận một chút, dù sao tại Chân Long Thành này đánh liều cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu Từ Tử Nham lo lắng cho an nguy của mình, để hắn rời khỏi Chân Long Thành, vậy coi như tiêu đời. Hiện tại ý chí chiến đấu của hắn đang dâng cao, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền như vậy, đặc biệt thuê một tu sĩ kim đan về bảo vệ an toàn của mình. Nói thật thì Vu Hạo là người có xu hướng nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối*. Khó khăn càng lớn, hắn càng có ý chí chiến đấu, hiện tại Thiên Văn Các đã nổi tiếng ở Chân Long Thành, vào lúc này bảo hắn đóng cửa, vậy thì thà lấy mạng hắn luôn đi… (Nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối: Không cố gắng sẽ thụt lùi về phía sau)Bị Vu Hạo trách móc một trận, không dễ gây dựng sự nghiệp ở Chân Long Thành, một mạch nói Vu Hạo hắn vượt mọi chông gai phát triển tiền đồ rất tốt, làm sao có thể buông tha vào lúc này. Chung quy Từ Tử Nham biết, Vu Hạo đang xòe tay đòi tiền anh, an nguy của hắn, hắn căn bản không để ý. Yên lặng sờ sờ mũi, Từ Tử Nham lấy túi càn khôn của mình ra, làm bộ lục tìm bên trong. Vừa lục túi càn khôn vừa tìm kiếm bên trong Phương Cách, lúc ở trong Đấu Chiến Tháp, đã từng có vị tu sĩ thổ hào trực tiếp ném cho anh một bút linh thạch rất lớn, đúng lúc lấy ra cho Vu Hạo dùng. Từ Tử Nham chậm rãi lục soát, đồng thời còn không quên quan sát tu sĩ kim đan tên Lận Hán kia. Lận Hán thoạt nhìn có chút lãnh đạm, nhưng nhìn từ những nội dung Vu Hạo nói ra, người ta là lấy tiền làm việc, cần tiền công của ngươi, bảo vệ mạng nhỏ của ngươi, quả thực cũng không cần phải cho ngươi khuôn mặt tươi cười gì. Tròng mắt Từ Tử Nham đảo đảo, khóe miệng cong lên độ cong mờ nhạt. Từ Tử Dung đứng sau lưng anh có hơi kinh ngạc liếc ca ca một cái, cảm nhận nội tâm ca ca —— sao lại kỳ quái như vậy? Giống như có xúc động muốn đùa dai! Từ Tử Nham chậm rãi tìm kiếm bên trong, trong Đấu Chiến Tháp thu hoạch quá nhiều thứ, lúc ấy anh tùy ý ném vào trong Phương Cách, cũng không sắp xếp, tìm hơn nửa ngày, dưới ánh mắt mong đợi của Vu Hạo, lấy ra một —— khối linh thạch cực phẩm. “Mẹ kiếp!” Vu Hạo sửng sốt cả người, mà tu sĩ tên Lận Hán kia cũng đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt dần lóe tinh quang. “Xin lỗi, cầm nhầm.” Từ Tử Nham không có thành ý nói xin lỗi, sau đó dưới ánh mắt thèm thuồng của Vu Hạo, đặt miếng linh thạch cực phẩm về lại chỗ cũ. “Khoan đã!” Vu Hạo đưa tay nhĩ khang: “Đó… Đó… Đó là linh thạch cực phẩm đúng không!” “Đúng vậy, lần trước lão bản thưởng cho ta.” Từ Tử Nham thản nhiên nói. Vu Hạo chớp mắt, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt oán giận: “Lão bản có ý gì! Ta đây vất vất vả vả bán mạng cho hắn, sao hắn không khen thưởng ta? Không được, ta kiểu gì cũng phải tìm lão bản nói chuyện!” Từ Tử Nham cười nhạo: “Thôi đi, ngươi chẳng qua mới…” Anh quan sát trên dưới Vu Hạo vài lần, sau đó trong ánh mắt bi phẫn của Vu Hạo, nhẹ nhàng vứt ra một câu: “Trúc cơ hậu kỳ, cho dù lão bản thưởng cho ngươi một khối linh thạch cực phẩm, ngươi dùng nổi sao? Không sợ nổ tan xác mà chết à?” “Dựa vào cái gì! Cho dù bây giờ ta không thể dùng, tương lai cũng có thể sử dụng được đi! Chẳng phải ngươi chỉ có tu vi cao hơn ta thôi sao, tại sao lão bản có thể cho ngươi linh thạch cực phẩm! Công lao của ngươi cao hơn ta sao!” Dáng vẻ Vu Hạo không cam lòng, nhìn vẻ mặt của hắn, dường như sẽ ngay tức khắc tìm lão bản oán giận. Từ Tử Nham thong dong nói: “Đương nhiên, lần trước ta lấy được một cái bản đồ Quan Mê Viên bí cảnh Thương Lan, sau này trải qua chứng thực của lão bản, bản đồ kia là thật. Bên trong Quan Mê Viên chứa cái gì ngươi cũng biết đúng không, ngươi nói công lao này có đáng giá một khối linh thạch cực phẩm không?” Vu Hạo trợn to mắt, tay chỉ Từ Tử Nham nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng lặng lẽ thở dài: “Xem như ngươi lợi hại.” Nói xong liền mất mát quay đầu ngồi vào chỗ của mình, rũ thấp đầu, dáng vẻ mặt ủ mày chau. “Được rồi, ngươi cũng đừng uể oải. Lão bản nói, lần sau Quan Mê Viên mở ra, hắn sẽ tranh thủ mang mấy khách khanh trưởng lão vào, dù sao những khách khanh trưởng lão đó cũng xuất đại lực cho Thiên Văn Các chúng ta, không cho người ta chút chỗ tốt, người ta sao có thể dốc sức.” “Khách khanh trưởng lão?” Vu Hạo đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi xoay chuyển, lập tức hiểu ra Từ Tử Nham đang diễn một vở kịch, nhất thời hưng phấn. “Ừ, khách khanh trưởng lão, nhưng lão bản cũng nói, Quan Mê Viên kia, không có thực lực kim đan thì đừng đi tìm chết, những khách khanh trưởng lão ít nhất phải có tu vi kim đan mới có thể vào.” Từ Tử Nham nói xong, lại lấy từ bên trong Phương Cách một túi linh thạch, anh tiện tay đưa cho Vu Hạo: “Bên trong là năm trăm linh thạch thượng phẩm, đủ cho ngươi dùng một thời gian chứ? Không có chuyện gì nữa thì ta đi đây, ta còn muốn xem lần thi đấu náo nhiệt này nữa.” “Ôi chao ôi chao! Tử Nham huynh, đi thong thả!” Vu Hạo nhận túi linh thạch, mở túi nhìn lướt qua, lập tức cười như nở hoa. Hắn kéo cánh tay Từ Tử Nham, kết quả trên tay xuất hiện một vệt máu nhỏ. Từ Tử Dung bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn, Vu Hạo yên lặng rút tay trở về. Vu Hạo: … Ừm Đệ đệ bệnh thần kinh của Tử Nham huynh càng ngày càng nghiêm trọng! Hắn sờ sờ mũi: “Cái này, Tử Nham huynh, ngươi xem, Lận đạo hữu ở chỗ ta cũng giúp không ít việc, tuy rằng hắn không phải khách khanh của Thiên Văn Các chúng ta, nhưng… Có thể cho một cái tiện lợi không, lần sau để lão bản mang hắn vào?” Lúc đầu Lận Hán mới nhìn thấy khối linh thạch cực phẩm kia, quả thực rất kích động. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí từng có ý tưởng giết người đoạt bảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế loại xung động này, nghiêm túc giữ uy tín cho bản thân. Cho tới sau này, khi hắn nghe đến bản đồ Quan Mê Viên thì không thể ngồi yên được nữa. Đối với một tên kiếm tu mà nói, không có bí cảnh nào có thể so sánh với bí cảnh Thương Lan. Đặc biệt là Quan Mê Viên trong bí cảnh Thương Lan, nghe nói nơi đó là thiên đường của kiếm tu, mật thất trong Quan Mê Viên cất giấu vô số pháp quyết kiếm tu, và thần binh lợi khí. Phàm là kiếm tu, sẽ không ai có thể kháng cự hấp dẫn như vậy, đặc biệt là tán tu không môn không phái như Lận Hán, tài nguyên trên tay bọn họ cực kỳ thưa thớt, có thể tu luyện tới kim đan đã rất hiếm có rồi, nếu có thể tiến thêm một bước nữa —— —— bây giờ trong lòng Lận Hán nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại như bị tạt một xô nước đá, lạnh từ đầu tới chân. Hắn chỉ là người được đại chưởng quỹ thuê bảo vệ an toàn, dựa vào cái gì cùng người ta cạnh tranh tham dự bí cảnh Thương Lan chứ? Không ngờ tới, chuyện phát triển hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn, cố chủ gian xảo của hắn lại nói chuyện thay hắn, muốn lão bản bọn họ dẫn hắn đến bí cảnh Thương Lan. Lận Hán có thể tu luyện đến thực lực như bây giờ, đương nhiên sẽ không phải dạng không có đầu óc. Hắn hiểu Vu Hạo có ý mời chào hắn, nếu là mấy ngày trước, hắn nhất định chướng mắt Thiên Văn Các thế lực nhỏ không có danh tiếng, nhưng hôm nay Từ Tử Nham vừa xuất hiện, ngay tức khắc làm hắn kinh hãi. Không nói đến đối phương tiện tay là có thể lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, chỉ bằng đối phương đề xuất có thể dẫn hắn đến bí cảnh Thương Lan cũng đủ để hắn vì bọn họ dốc sức hai mươi năm. Tán tu muốn đạt được tài nguyên, hoặc là tự mình thăm dò bí cảnh, hoặc là tiếp nhận mời chào của gia tộc, trở thành cung phụng cho gia tộc nào đó. Lận Hán lấy tu vi kim đan kỳ, đến nay vẫn là người tự do. Thứ nhất, hắn không thích gò bó, càng không thích bị người khác quản. Thứ hai, hắn cũng chướng mắt những tiểu gia tộc kia mời chào. Nhưng Thiên Văn Các này… Lận Hán suy nghĩ rất nhanh, trong lúc vô ý lại trùng hợp thấy được Từ Tử Nham đang thưởng thức một khối ngọc bội thân phận trong tay. Đệ tử tinh anh nội môn Lưu Quang Tông! Đồng tử Lận Hán co rút mãnh liệt! Điểm nghi ngờ trong lòng lập tức hóa thành tro bụi. Khi lúc nãy Từ Tử Nham nhắc tới lão bản, hắn vẫn còn hoài nghi có phải sau lưng Thiên Văn Các có thế lực lớn nào hay không, hiện giờ nhìn thấy ngọc bội thân phận của Từ Tử Nham lập tức khiến hắn hiểu lầm. Nếu nói Thiên Văn Các này được Lưu Quang Tông âm thầm ủng hộ, vậy tất cả đều dễ giải thích. Chỉ là hắn không rõ, nếu Lưu Quang Tông muốn mở Thiên Văn Các, hoàn toàn có thể tìm vài tên tu sĩ kim đan tới tọa trấn, nhưng nghĩ lại thì, nếu đối phương không công bố danh hào Lưu Quang Tông, hẳn là không muốn để lộ tầng quan hệ này. Lại nói tiếp, cho dù Thiên Văn Các thật sự không có liên quan đến Lưu Quang Tông, hắn cũng sẽ không chịu thiệt gì, không thấy đệ tử tinh anh Lưu Quang Tông làm việc cho lão bản sao, cùng là kim đan, người ta tuổi trẻ đã kết kim đan, giá trị cao hơn mình nhiều. Ngay cả nhân vật như vậy đều đồng ý làm việc ở đây, mình có cái gì mà uất ức chứ? Sau khi nghĩ thông suốt, Lận Hán lập tức thay đổi thái độ. Gương mặt vốn lạnh nhạt lại mỉm cười, gật đầu với Từ Tử Nham: “Vu chưởng quỹ đối xử với ta rất tốt, ta cũng cực kỳ hướng về Thiên Văn Các, không biết có duyên có thể trở thành một thành viên của Thiên Văn Các hay không?” Vu Hạo nghe vậy âm thầm bĩu môi, vị Lận đại gia này, trước giờ luôn hờ hững, thậm chí còn rất xem thường Thiên Văn Các nho nhỏ này. Bây giờ Từ Tử Nham vừa ra tay, hắn liền ‘Sinh lòng hướng tới’, thật đúng là… Nhưng Vu Hạo sẽ không nói ra những lời này, ngược lại còn làm vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lận Hán, nhiệt liệt hoan nghênh người ta: “Lận đạo hữu có thể gia nhập, là may mắn của Thiên Văn Các ta. Tại hạ sẽ báo với lão bản, xin phong nhất phẩm cung phụng cho Lận đạo hữu!” Lận Hán nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi, lời như vậy ai cũng thích nghe, huống chi ‘Nhất phẩm cung phụng’ này vừa nghe chính là bậc tối cao trong Thiên Văn Các. Thế nhưng nghĩ đến với thân phận tu sĩ kim đan của hắn, đảm nhiệm nhất phẩm cung phụng cũng không phải là không thể.
|
Chương 228
Edit: QieziLận Hán càng nhìn càng cảm thấy người thuê mình… À không, bây giờ là thượng cấp, cực kỳ thuận mắt. Thậm chí hắn còn có chút nghi ngờ, tại sao trước kia mình cảm thấy người này gian xảo vậy chứ? Thật sự là sai lầm! Từ Tử Nham nghe xong mấy lời xằng bậy của Vu Hạo, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Vốn anh có ý mời chào Lận Hán, cho nên mới nói nhiều như vậy, không ngờ Vu Hạo lại ác hơn, trực tiếp làm ra nhất phẩm cung phụng gì đó. Bây giờ trong toàn Thiên Văn Các cũng chỉ có một cung phụng là Lận Hán, nói hắn là nhất phẩm —— dù sao cũng không tính là nói dối. Thành công lừa gạt một tu sĩ kim đan trở thành vị cung phụng đầu tiên của Thiên Văn Các, tâm tình Vu Hạo trở nên cực kỳ thoải mái. Trước đây tiền thuê mỗi tháng của vị Lận đại gia này là hai mươi linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là con số nhỏ, nhưng vì mạng nhỏ của mình, hắn không thể không chi. Hiện giờ Lận Hán trở thành cung phụng của Thiên Văn Các, tuy rằng vẫn tốn nhiều tiền như vậy, nhưng chuyện Lận Hán cần làm lại càng nhiều. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Vu Hạo cũng càng lúc càng hòa hợp, dù sao, vì danh ngạch bí cảnh Thương Lan, hắn phải lấy lòng Vu Hạo. Sau khi xác nhận bên Vu Hạo sẽ không có vấn đề gì lớn, Từ Tử Nham lập tức dẫn Từ Tử Dung đến sân thi đấu. Anh tới Chân Long Thành vốn vì xem thi đấu, hiếm khi có thời gian rảnh, đương nhiên không thể lãng phí! Toàn thành có tổng cộng năm nơi thi đấu, Vệ gia cũng cực kỳ hiểu biết kinh doanh, chẳng những bố trí đánh cược bên ngoài sân thi đấu, đồng thời còn bày một màn hình thủy kính thật lớn tại các giao lộ quan trọng trong thành. Thông qua màn ảnh này, có thể phân chia lượng người xem. Dù sao chỗ ngồi năm sân thi đấu này cũng có hạn, nếu tất cả mọi người chen chúc ở nơi đó, trường hợp khó xem không nói, còn rất dễ xảy ra tranh chấp. Cách thức của Vệ gia giải quyết vấn đề này rất tốt, đa số tu sĩ trong túi không quá rủng rỉnh đều sẽ chọn xem thi đấu miễn phí trước màn hình này, tuy rằng hiệu quả quan sát kém hơn ở hiện trường rất nhiều, nhưng có cái xem còn hơn không. Đi vào sân ở thành Nam, Từ Tử Nham bỏ tiền mua một bao sương. Vốn anh muốn chọn chỗ ngồi phổ thông, nhưng không chịu nổi Từ Tử Dung nhõng nhẽo cứng đầu, kiên quyết muốn sử dụng bao sương. Giá cả bao sương mắc hơn ghế phổ thông đến năm lần, nhưng bây giờ Từ Tử Nham là giai cấp thổ hào, cũng không quá để ý, thỏa mãn yêu cầu của đệ đệ. Kết quả… Không đến một khắc sau, anh lập tức hối hận. “Từ Tử Dung!” Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn y, tay cầm cổ tay trắng nõn, mà cổ tay kia chính là của Từ Tử Dung đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh. “Rốt cuộc đệ đến xem thi đấu hay là đến…” Mặt Từ Tử Nham hơi ửng đỏ một chút. Từ Tử Dung bình tĩnh rút tay về: “Hai loại đều không chậm trễ.” “Xằng bậy!” Từ Tử Nham căm tức: “Đệ làm như vậy, sao ta còn xem được!” Mới vừa nói xong, anh nhanh nhẹn đánh bay cái tay lần thứ hai có ý đồ thò vào trong quần anh. “Vậy chỉ có thể nói là định lực của ca ca không đủ.” Từ Tử Dung hùng hồn nói: “Ca ca, ta chỉ muốn tốt cho ca ca.” Từ Tử Nham bị chọc giận tới bật cười: “Đệ sờ ta như vậy, còn nói là tốt cho ta? Nếu bây giờ ta sờ lại, có phải…” “Tùy thời hoan nghênh!” Từ Tử Dung nói cực kỳ dứt khoát, thẳng thắn mở vạt áo, ngoại bào rộng mở, lộ ra nội sam bên trong. Từ Tử Nham: … Khốn nạn, da mặt không dày bằng y phải làm sao đây! “Ca ca…” Từ Tử Dung chớp mắt mấy cái, giơ giơ áo trên tay mình: “Không phải huynh muốn sờ lại sao? Còn chưa động thủ sao?” Từ Tử Nham đại bại, giận dữ nhéo đùi Từ Tử Dung một cái, sau đó quay đầu nhìn về sân thi đấu. Từ Tử Dung tiếc nuối liếm liếm môi, đáng tiếc ca ca không mắc lừa, bằng không… “Hử?” Từ Tử Nham thốt ra âm thanh nghi hoặc. “Sao vậy?” Sau khi Từ Tử Dung cột chắc nút thắt, nhìn theo Từ Tử Nham. Bởi vì sân thi đấu hình tròn, ngoại trừ khu vực trung tâm trận đấu ra, một vòng xung quanh đều là chỗ ngồi phổ thông. Phía trên chỗ ngồi phổ thông, cũng chính là lầu hai, chính là bao sương bọn họ sử dụng. Bởi vì còn một lúc nữa mới đến thời gian thi đấu, cho nên Từ Tử Nham buồn chán luôn quan sát cửa ra vào sân thi đấu, bọn họ lựa chọn bao sương này có vị trí rất tốt, vừa khéo có thể nhìn thấy cái cửa lớn nhất sân thi đấu. Từ lúc ban nãy, đã có rất nhiều người lục tục vào sân, ngoại trừ những người xem phổ thông ra, cũng có một số ít người vừa đến đã trực tiếp di chuyển lên lầu hai, đi đến bao sương của riêng mình. Lúc nãy Từ Tử Nham đang nhìn một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp từ cửa tràn vào, sau đó rất kỳ quái, dẫn đầu lại là một nữ tử vừa đẹp vừa lạnh lùng. Thoạt nhìn nàng chỉ hơn hai mươi tuổi, tu vi ngưng mạch hậu kỳ, dáng vẻ rất tốt, đáng tiếc trên mặt không có nửa điểm tươi cười, làm người cảm thấy nàng như đứng trên cao, không thể tới gần. Đi theo phía sau nàng là hai thị vệ kim đan sơ kỳ, hai người kia mặt không cảm xúc, vừa nhìn là biết hộ vệ do thế gia đại tộc chuyên bồi dưỡng ra. Phía sau hai hộ vệ này còn có vài công tử trẻ tuổi theo sau, những người này tươi cười khả cúc lẽo đẽo theo nàng, vẻ mặt nịnh hót. Đáng tiếc, nữ nhân kia quả thực là lạnh lẽo như hàn băng, đối với những nam nhân lấy lòng nàng hoàn toàn là thái độ coi như không thấy, nếu có người đến hơi gần, sẽ bị hai hộ vệ kia nghiêm nghị quát lớn. Nàng tiến vào đại môn, Từ Tử Nham lập tức thấy nàng, chẳng qua anh cũng không biết nữ tử này là ai, chỉ là mơ hồ cảm thấy dung mạo nữ tử này có vài phần quen mắt. Tu vi nàng không cao, nhưng cảm giác lại hết sức nhạy bén. Nhận thấy Từ Tử Nham nhìn chăm chú, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người đồng thời đối diện nhau. Nữ tử nhíu mày, nàng không nhận ra người trong bao sương lầu hai là ai, nhưng ngẫm lại ở Chân Long Thành này người không biết nàng chỉ sợ cũng không nhiều lắm, hẳn là người này cũng kinh ngạc vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này đi. Rũ mi thu hồi tầm mắt của mình, nghe những nam nhân ở phía sau nịnh hót vui đùa, đáy mắt nữ tử này hiện lên vẻ chế nhạo. Nàng bước chân lên lầu hai, vào bao sương của mình, mà những tên công tử muốn theo nàng đều bị hai thị vệ chặn ngoài cửa. Tuy rằng đám công tử này cũng có thị vệ cho riêng mình, nhưng có cho bọn họ thêm hai lá gan cũng không dám ra tay với hai người này. Mấy tên hoàn khố* ngày thường xưng vương xưng bá ở Chân Long Thành, ở trước mặt nữ tử này ăn bế môn canh**, tuy rằng một đám tức giận bất bình nhưng không dám nói ra. (Hoàn khố: ý chỉ con em nhà giàu sang quyền quý)(Bế môn canh: không cho khách vào nhà)Nghĩ tới nghĩ lui muốn lấy lòng nữ nhân này, hiện giờ ngay cả mặt cũng không thấy đương nhiên không thể thi triển thủ đoạn. Đám người này ngày thường tụ tập chiêu miêu đậu cẩu*, nghịch ngợm phá phách trố mắt nhìn nhau một hồi, một đám ảo não đặt mua những bao sương khác, tính toán chờ thi đấu kết thúc, lại tiếp tục lôi kéo làm quen với nữ nhân kia. (Chiêu miêu đậu cẩu: Trêu chọc thị phi)Một nam tử mặc trường sam màu trắng, dung hạo hơi âm nhu khẽ nhíu mày một cái, đối với thái độ của nữ nhân này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phụ thân của Lương Vô Tâm hắn dầu gì cũng là tể tướng vương triều Đại Lương, mình cố gắng lấy lòng nữ nhân này, nàng lại dám bày sắc mặt với mình. Nếu nàng là nữ tử bình thường, Lương Vô Tâm đã sớm phế nàng thưởng cho những thị vệ của mình hưởng thụ, đáng tiếc thân phận đối phương còn cao hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế cơn giận trong lòng, suy nghĩ còn phương pháp gì có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Lương Vô Tâm cau mày, trong lúc vô ý thoáng nhìn qua, trùng hợp nhìn thấy bóng dáng lay động của nữ tử ở bao sương đối diện, trong lòng hắn bỗng nhiên rục rịch, lập tức mỉm cười. Nhìn một đám công tử gia thế tương đối ngang hắn ở xung quanh mặt ủ mày ê, vắt hết óc suy nghĩ phải làm như thế nào để lưu lại ấn tượng tốt trước mặt công chúa, Lương Vô Tâm âm thầm cười. Một đám ngu xuẩn, ngay cả chút nhanh trí còn không có, muốn giành người với ta? Khóe miệng hắn khẽ nhếch, xoay người đi xuống lầu, đi về một cái cầu thang khác. Mới vừa đi không được vài bước, ở phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói một người khác. “Ô, Lương công tử, muốn đi đâu đây?” Lương Vô Tâm vừa nghe âm thanh này chợt cảm thấy tức giận lan tràn, hắn chậm rãi quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười đối diện công tử tuấn mỹ kia: “Thì ra là Cam công tử, có gì chỉ giáo?” Vị Cam công tử kia mỉm cười: “Ha ha, Lương công tử nói đùa, ta nào dám ‘Chỉ bảo’ Lương công tử? Nghe đó, cách đây không lâu Lương công tử đã giải tán cơ thiếp của mình, chẳng lẽ là muốn cải tà quy chánh?” Da mặt Lương công tử giật giật, vì để lại ấn tượng tốt cho công chúa, phụ thân của hắn đã sớm đuổi tất cả sủng cơ ái thiếp của hắn, trong đó còn có một tuyệt sắc hắn mới tìm được ở ngoài về, còn chưa ăn được đâu, đã bị đuổi ra ngoài, chuyện này đương nhiên làm hắn cực kỳ căm tức. Từ sau khi Hoàng Đế bệ hạ tuyên bố lập Ngọc La công chúa làm Hoàng Thái Nữ, dường như toàn bộ thế gia Chân Long Thành đều bị oanh động. Phàm là gia tộc có chút địa vị, hơn nữa đúng lúc có thanh niên vừa độ tuổi sẽ càng cố gắng đưa nhi tử, tôn tử của mình, một đám ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, chỉ hy vọng bọn họ có thể được công chúa coi trọng, một bước lên trời. Đương nhiên, nếu muốn đánh chủ ý lên công chúa, việc đầu tiên là phải xử lý hậu viện sạch sẽ, nếu là công chúa bình thường thì không sao, nhưng người ta là Ngọc La công chúa sắp trở thành nữ vương, ngươi có nghe nói hậu cung phi tử của đế vương, còn có thể nuôi một đống tiểu tình nhân sao? Chính là vì nguyên nhân này, trong mấy tháng nay, các đại thế gia đều âm thầm đưa ra không ít người, tuy nói đây là chuyện mọi người đều hiểu được, nhưng rốt cuộc không thể nói công khai. Vị Lương công tử này là người bị hại đầu tiên chính thức bị cưỡng chế tống cơ thiếp đi, bị Cam công tử nhắc tới làm Lương Vô Tâm cực kỳ căm tức. Cố tình gia phong bên thừa tướng Cam gia cực kỳ tốt, trong mấy trăm năm nay, không tồn tại thứ gọi là cơ thiếp, ngay cả thanh lâu cũng không tới, làm Lương Vô Tâm không có chỗ để phản pháo. Mắt thấy Lương Vô Tâm đã sắp nổi điên, Cam Thập Cửu không kích thích hắn nữa, cười cười rồi rời đi. Dù sao Cam Thập Cửu cũng đã đạt được mục đích, từ trước đến giờ Cam gia và Lương gia đều nhìn nhau không vừa mắt, phàm là có cơ hội, khẳng định đều sẽ thêm khó khăn cho đối phương. Lương Vô Tâm buồn bực nhìn Cam Thập Cửu thong dong rời đi, tức giận giấu trong lòng, làm như thế nào cũng không phát tiết ra được. “Đi!” Hắn âm trầm nhìn bóng dáng Cam Thập Cửu, xoay người đi lên lầu hai. Hai thị vệ tùy thân nhìn nhau, im lặng thở dài. Vị Cam công tử kia và thiếu gia bằng tuổi nhau, địa vị tương đương, vốn thực lực hai người ngang nhau không phân cao thấp, ai ngờ nửa tháng trước không biết tiểu tử kia có được vận tốt gì, đột phá từ trúc cơ hậu kỳ đến ngưng mạch sơ kỳ. Lần đột phá này làm Lương Vô Tâm rơi xuống hạ phong, cố tình quan hệ song phương vẫn luôn không thân, vị Cam công tử này rảnh rỗi sẽ đến kích thích thiếu gia hai cái, thật sự là… Hai thị vệ bất đắc dĩ cười khổ, yên lặng theo thiếu gia lên lầu hai. *** Tác giả có lời muốn nói: A_A mọi người biết nữ tử này là ai không? Khụ khụ, là nhân vật mới trước kia chưa từng xuất hiện, nhưng có quan hệ với nhân vật từng xuất hiện trước đây ~~~ Kỳ thật hẳn rất dễ đoán… Dù sao, đều rất rõ ràng…
|
Chương 229
Edit: QieziBên này Từ Tử Nham đang cùng nữ tử lãnh nhược băng sương nhìn nhau, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt. Cũng không biết là vì hàng năm luôn chăm chú nhìn Từ Tử Dung đã hình thành thói quen về trình độ mỹ mạo hay là như thế nào, Từ Tử Nham phát hiện không biết từ khi nào, anh đối với tướng mạo của người khác không còn nhạy cảm nữa. Loại không nhạy cảm này không phải nói không nhớ được gương mặt người khác, mà là mỗi khi nhìn thấy một mỹ nhân, điều đầu tiên anh nghĩ tới đó là: A, lớn lên cũng tạm được, bằng ba phần của Tử Dung, hoặc là bằng năm phần của Tử Dung… Mỗi lần so sánh như vậy, Từ Tử Dung âm thầm cảm thấy hình như mình chiếm lời rất lớn, sau đó mừng thầm. Hơn nữa cá tính trước giờ của Từ Tử Dung chính là trong mắt chỉ có ca ca, những người khác chỉ là cải trắng lớn, như vậy khó tránh khỏi làm Từ Tử Nham cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nhìn xem, người xuất sắc như vậy, trong mắt chỉ có ta, các ngươi chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ hận! ╮(╯▽╰)╭ Mỗi khi trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, Từ Tử Nham liền không nhịn được đối xử với Từ Tử Dung tốt hơn một chút. Anh luôn cảm thấy người tốt như vậy mà lại yêu mình, nếu mình không sủng y nhiều thêm một chút, bản thân sẽ cảm thấy không an lòng. Vì thế, cứ như vậy từng chút một từng chút một, Từ Tử Nham nuôi khẩu vị của Từ Tử Dung càng lúc càng lớn, độc chiếm dục càng ngày càng mạnh, tựa như hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính lấy ca ca. Nếu không phải y vẫn còn lý trí, y thật sự muốn giấu ca ca vào nơi không có bất kỳ ai, để trong mắt ca ca, vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện hình bóng của y… “Haiz…” Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Từ Tử Dung áp chế ý tưởng rục rịch trong lòng. Tiếc nuối liếm môi một cái, Từ Tử Dung nhìn bóng dáng ca ca, trong lòng trào ra một cổ ấm áp nhàn nhạt. Bỏ đi —— Cầm tù ca ca đương nhiên có thể thỏa mãn dục vọng mịt mờ của y, nhưng sẽ phá hủy tình cảm giữa bọn họ, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Ưm… Có lẽ y có thể đổi một loại cách thức ‘Cầm tù’ khác, ví dụ như… Lần sau song tu lựa chọn một nơi có thể so với không gian phong bế, tại hoàn cảnh như vậy, năm giác quan của ca ca sẽ càng thêm sắc bén, ca ca nhất định sẽ rất thích. (Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻ thích em gái ngươi! Lão tử không thích, một chút cũng không thích! Ngươi đừng có tự quyết định a a a a!!!) Ánh mắt Từ Tử Dung sâu thêm vài phần, y tiến lên vài bước, đứng phía sau ca ca, một bàn tay vòng qua thắt lưng anh, tay kia thì khoác lên vai anh, trong lúc y tính toán nói vài câu ngon ngọt gạt ca ca đáp ứng yêu cầu của y thì bên ngoài phòng lại truyền đến tiếng phá cửa rầm rầm. Sắc mặt Từ Tử Dung trầm xuống, vẻ mặt trở nên cực kỳ không vui. Bất kể là ai gõ cửa vào lúc này, hắn đều đã phá hủy tâm tình vui vẻ của y. “Hử? Là ai?” Từ Tử Nham không phát hiện ý đồ của Từ Tử Dung, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tay y, kéo tay y từ trên người mình xuống, sau đó đi ra cửa, nhẹ nhàng xoay cổ tay, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi ăn mặc sang quý đang đứng, phía sau có hai hộ vệ dũng mãnh đi theo. Từ Tử Nham khẽ nhíu mày, anh không nhận ra người trước mặt này, hơn nữa ánh mắt kiêu căng của đối phương cũng làm anh rất khó chịu. “Các ngươi có chuyện gì?” “Ngươi chính là chủ nhân bao sương này?” Công tử trẻ tuổi trầm mặt hỏi, không đợi Từ Tử Nham trả lời liền vung tay lên: “Được rồi, cho ngươi một trăm linh thạch, bao sương này ta muốn.” Nói xong, hắn nhấc chân muốn đi vào bao sương. Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, vươn tay cản lại. Công tử này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, trái lại là hai hộ vệ của hắn, là tu vi ngưng mạch trung kỳ. Có thể sử dụng hai tu sĩ ngưng mạch kỳ làm hộ vệ cho mình, vị công tử này hẳn là cũng có chút địa vị. Chẳng qua… Như vậy thì sao? Từ Tử Nham cũng không phải cái loại hồng mềm dễ bóp, không nói đến thân phận đệ tử tinh anh nội môn Lưu Quang Tông của anh, chỉ bằng tu vi kim đan trung kỳ đã đủ để thế gia trong Chân Long Thành đặc biệt cung kính với anh rồi. Tuổi tác như anh, có thể có tu vi như thế, vậy tương lai phát triển tuyệt đối tiến xa không định trước được, trừ phi gia chủ, trưởng lão những thế gia này đều ngu, bằng không sẽ không ai đắc tội với một tu sĩ có thiên phú như vậy. “Vị công tử này, hình như ta chưa đồng ý tặng bao sương cho ngươi thì phải.” Từ Tử Nham lạnh giọng nói, chẳng qua ánh mắt không nhìn về vị công tử kia, mà ngược lại nhìn hai thị vệ phía sau hắn. Hai thị vệ kia thấy thế, mồ hôi trên trán túa ra liên tục. Tu vi của thiếu gia không cao, không điều tra ra tu vi của người thanh niên này cũng rất bình thường, nhưng hai tu sĩ ngưng mạch kỳ bọn họ cũng không điều tra ra được, vấn đề này lập tức nghiêm trọng. Nói dễ nghe một chút, người ta tu vi cao thâm, nói khó nghe chính là người ta mặc sức có thể nghiền chết hai người bọn họ. Nghiền chết hai người bọn họ cũng không sao, nhưng nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, gia tộc sau lưng hai người bọn họ sẽ xong đời! Lại nói, nhìn tu sĩ này rất trẻ tuổi, không phải cái loại tu sĩ già dùng thuật trú nhan, tu sĩ thiên tư trác tuyệt như vậy, nhất định là đệ tử hạch tâm của đại môn phái nào đó. Lương gia bọn họ ở Đại Lương Quốc coi như là nhân vật số một, nhưng so sánh với những đại tông môn, Lương gia hoàn toàn là đống cặn bã, căn bản là không chọc nổi. “Như thế nào? Bổn thiếu gia mua bao sương của ngươi là để mắt đến ngươi, tiểu tử ngươi còn dám phản đối không cho?” Lương Vô Tâm tức giận mắng: “Có tin ta cho ngươi hết đường lăn lộn ở Chân Long Thành không!” “Thiếu gia!” Hai hộ vệ đồng thời la lên, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ. Tu vi người ta cao hơn ngươi, tuổi nhỏ hơn ngươi, người như vậy nghĩ là biết không thể đắc tội, hôm nay không biết thiếu gia bị làm sao, đã vậy còn quá xúc động. Lương Vô Tâm thấy phản ứng của hai thị vệ, đã biết tiêu rồi. Kỳ thật ngày thường hắn không xúc động như vậy, cho dù muốn ỷ thế hiếp người, thông thường cũng sẽ điều tra rõ ràng đối phương thật sự không có thân phận hay bối cảnh gì, sau đó mới xuống tay trong bóng tối. Nhưng hôm nay đầu tiên là bị Ngọc La công chúa lạnh nhạt tức đến cành hông, lại bị Cam Thập Cửu chê cười một phen, lửa giận trong đầu vẫn luôn kiềm nén, mới vừa mở cửa nhìn thấy một tu sĩ còn trẻ, theo thói quen cho rằng đối phương trẻ tuổi như thế, khẳng định tu vi rất thấp, cho nên không cân nhắc lập tức bảo đối phương nhượng lại bao sương, mà đối phương phản bác càng khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, lúc này mới xuất khẩu cuồng ngôn, muốn giáo huấn đối phương một phen. Nào ngờ lời vừa thốt ra, người ta còn chưa làm gì, thị vệ của mình đã nóng nảy trước. Phản ứng của thị vệ lập tức làm Lương Vô Tâm bừng tỉnh, lý trí trở về chỗ cũ, hắn biết vừa rồi mình lỗ mãng. Đặc biệt trước đó phụ thân còn nhắc đi nhắc lại hắn, hiện giờ trong Chân Long Thành ngọa hổ tàng long, rất nhiều đệ tử của đại môn phái đều tụ hội ở nơi này, bảo hắn phải hết sức cẩn thận đừng đui mù trêu chọc tới đại nhân vật. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng bảo hoàn khố* như hắn nhận lỗi với người ta, hắn lại không hạ thể diện của mình được, vì thế chỉ có thể đứng thẳng bất động ở cửa, cả buổi không nói lời nào. (Hoàn khố: ăn chơi trác táng)Hộ vệ đi theo Lương Vô Tâm quả thực muốn khóc, ngày thường thiếu gia ở Chân Long Thành tác oai tác quái thì thôi đi, dù sao có cái bảng Lương gia này, dù người khác muốn tìm hắn gây phiền toái cũng phải suy xét một chút. Nhưng đối mặt với tu sĩ, thân phận thế tục hoàn toàn vô dụng! Tu Chân Giới luôn là quả đấm lớn mới là đạo lý. Cho dù Vệ gia muốn che chở thần tử của mình, cũng phải nhìn đối tượng là ai. Nếu là gia chủ Lương gia xảy ra chuyện, Vệ gia vì tôn nghiêm của mình, nhưng một cái hoàn khố như Lương Vô Tâm gặp xui xẻo, phỏng chừng những tu sĩ của Vệ gia ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp. Tôn nghiêm của tu sĩ cấp cao không cho phép khiêu khích, huống chi thiếu gia nhà mình chủ động đưa tới cửa, ép buộc người ta nhường bao sương… Nhất định là tự tìm chết! “Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Từ Tử Dung chờ có chút sốt ruột. Vốn bởi vì những người này quấy rầy mình và ca ca ngọt ngào ấm áp nên tâm tình không tốt lắm, giờ phút này càng trở nên tồi tệ hơn. Y đi đến phía sau ca ca, nhìn những người đối diện cứ đứng đó không chịu đi, sắc mặt lập tức âm trầm. “Cút!” Y hừ lạnh một tiếng, uy áp tu sĩ kim đan lập tức bùng nổ. Khí thế huyết tinh phóng lên cao lập tức làm Lương Vô Tâm đứng đầu té ngã, cả người bay ra ngoài, rầm một cái đụng vào tường, để lại trên tường một mảng hoa văn nứt nẻ. Đồng tử hai hộ vệ ngưng mạch kỳ co rút mãnh liệt, nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân. Nhưng áp chế của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp nào dễ dàng chống cự như vậy, chớ nói chi là Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh vốn là công pháp có tính công kích vô cùng mạnh mẽ, hai người bọn họ cũng bị cổ huyết khí ngất trời đánh bay ra ngoài, nhưng so với thiếu gia của bọn họ, đương nhiên nhẹ hơn rất nhiều. “Hừ.” Từ Tử Dung ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thương thế mấy người kia, rầm một tiếng đóng cửa lại. “Sao luôn là loại quỷ đáng ghét đui mù này.” Từ Tử Dung giận dữ nói. Từ Tử Nham cười cười, loại chuyện ỷ thế hiếp người này, ở đâu cũng có thể gặp được. Vừa rồi nhìn tên kia là biết hắn chính là đám ăn chơi ở Chân Long Thành, nhìn từ tu vi của hắn, điều kiện gia đình hẳn không tệ, đáng tiếc ở trước mặt anh và Từ Tử Dung, thật sự không đủ nhìn. “Bỏ đi.” Từ Tử Nham vỗ vai đệ đệ trấn an, chỉ xuống sân thi đấu: “Xem kìa, bắt đầu thi đấu.” Từ Tử Dung cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng. Trên thực tế, nếu không phải lúc nãy người kia phá hủy tâm tình vui vẻ của y, ngay cả ánh mắt y đều lười bố thí cho đối phương. Cái thứ như vậy, đời trước không biết y đã bóp chết bao nhiêu người, luôn có vài tên ngu xuẩn cảm thấy gia tộc có thể che chở cho mình cả đời. Nhưng sự thật chứng minh, người luôn nghĩ dựa vào thế lực gia tộc, vĩnh viễn là nhóm chết sớm nhất. Đừng nói đời này hậu đài của Từ Tử Dung rất lớn, cho dù đời trước không có thân phận, đang bị đuổi giết, y cũng có thể thong dong xử lý đối phương. Dù sao sau khi giết người, chạy biến ra bên ngoài, muốn trả thù? Tìm được người rồi hẵng tính! Về chút không vui nho nhỏ này, rất nhanh bị thi đấu đặc sắc lấn át. Không thể không nói, thi đấu ở Chân Long Thành xuất sắc hơn khu thi đấu ở Lưu Quang Tông một chút. Kỳ thật đó cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tham gia thi đấu ở Lưu Quang Tông, phần lớn đều là một vài tông môn gần Lưu Quang Tông. Lúc đệ tử những tông môn này và Lưu Quang Tông thi đấu, sẽ không tùy tiện hạ sát chiêu, khó tránh khỏi khiến cuộc thi đấu vô vị hơn nhiều. Nhưng Chân Long Thành này thì hoàn toàn khác, khu thi đấu trong Chân Long Thành, hội tụ một lượng lớn đệ tử các tiểu môn phái, cùng đông đảo tán tu. Đối với những người này mà nói, nếu có thể nổi bật trong thi đấu, tuyệt đối là một con đường lớn thênh thang, thậm chí nói khoa trương một chút, cho dù không lọt vào mười lăm người đứng đầu, nhưng chỉ cần xếp hạng cao một chút, đương nhiên sẽ có một vài môn phái đến mượn sức bọn họ. Cuộc thi đấu này là vì tuyển ra những đệ tử ưu tú nhất, nhưng nhìn từ góc độ khác, hẳn là cho những đệ tử này một sân khấu phô diễn bản thân.
|