Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 240
Edit: Qiezi“Đi thôi.” Vệ Kình vẫy tay một cái, bốn người vút lên trời cao, bay vào cánh cửa giữa không trung. Sau khi bọn họ tiến vào, cửa này từ từ đóng lại, mà tên thị vệ coi cửa lại lần thứ hai lười biếng dựa trên vách đá, chờ đợi nhóm tu sĩ kế tiếp. Cái mê cung Chân Long này có tổng cộng năm cửa vào cũng không biết cửa vào rốt cuộc thông đến nơi nào. Mỗi lần mở ra một cửa đều là thông đạo khác nhau, mà ngay cả Vệ gia độc chiếm mê cung này nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ quy luật cửa vào này. Mê cung Chân Long có diện tích rất lớn, hơn nữa thông đạo mê cung thỉnh thoảng sẽ theo tu sĩ tiến vào mà sinh ra một ít biến hóa. Cứ như vậy, thăm dò mê cung cũng càng khó khăn hơn. Nếu không phải mê cung này tự mở ra một con đường, cũng chuẩn bị cửa ra cho hơn hai trăm người, từng ấy năm tới nay đệ tử Vệ gia vào mê cung rèn luyện chỉ sợ không có ai có thể sống sót đi ra. Mê cung Chân Long này chỉ có năm cửa vào, nhưng lại có khoảng trên hai trăm cửa ra, nhưng cửa ra này cũng không phải ở cuối cùng, mà là rải rác tại một số truyền tống trận trong mê cung. Số lượng truyền tống trận đông đảo, diện tích nhỏ hẹp, mỗi lần chỉ có thể chứa một người bên trên. Toàn bộ truyền tống trận được định vị đến cửa ra mê cung, nói cách khác, chỉ cần bước lên truyền tống trận thì tương đương với đi ra mê cung. Cho nên trong mê cung Chân Long này, chỉ cần cẩn thận một chút, dường như không có khả năng bị mê cung vây khốn. Đương nhiên, một khi đến cửa ra, cũng đồng nghĩa chấm dứt hành trình mê cung lần này, nếu trên tay không có lệnh bài thông quan, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt lần so tài này. Tin tưởng những tu sĩ này trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng, bằng không trước khi có lệnh bài thông quan, tuyệt đối không rời khỏi mê cung. Cũng không biết vận khí của nhóm người Từ Tử Nham là tốt hay xấu, mới vừa tiến vào mê cung liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng gào thét rất lớn. Một con Sư Hổ Thú lớn như voi đột nhiên đánh về phía bọn họ, vừa khéo miếng tham trắc trên tay Từ Tử Nham cũng lập tức phát ra tiếng báo động tích tắc tích tắc. “Nghiệt súc!” Ánh mắt Vệ Kình lóe lên, cổ tay khẽ lật, một con hỏa long khổng lồ gầm thét vọt về phía Sư Hổ Thú. Sư Hổ Thú to lớn kia không sợ hãi, thét lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cổ thủy long, cùng hỏa long của Vệ Kình va chạm ầm ầm. “Ngưng mạch hậu kỳ.” Đồng tử của Từ Tử Nham co rút mãnh liệt, tuy rằng lấy tu vi kim đan của anh, đối phó với một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ không hề khó khăn, nhưng vừa vào mê cung đã gặp được yêu thú có thực lực như vậy, chuyện này làm anh có chút bất an. “Lôi Xà Băng Liệt.” Từ Tử Nham xòe năm ngón tay ra, năm con tiểu xà màu tím sẫm từ đầu ngón tay anh bắn ra. Sư Hổ Thú lập tức bị năm con tiểu xà mang theo hơi thở hủy diệt làm cho hoảng sợ, đột nhiên nhảy lên, há to mệng, lại là một con thủy long bắn ra. Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, năm con tiểu xà lôi điện trong nháy mắt tăng tốc độ, xuyên qua phía dưới thủy long, xoay tròn cắt Sư Hổ Thú thành từng cục thịt nát. Từ Tử Dung phối hợp dùng Huyết Đằng của mình chọn chọn lựa lựa trong đống thịt nát kia, rất nhanh, miệng rộng của Huyết Đằng ngậm một khối lệnh bài màu vàng nhạt chạy về. “Đây là lệnh bài thông quan?” Từ Tử Nham nhận lệnh bài Từ Tử Dung đã rửa sạch, quan sát một hồi. Ngoại trừ tản ra một cổ linh lực dao động lờ mờ, có thể bị miếng tham trắc tìm thấy ra, lệnh bài này cũng chẳng có gì đặc biệt.” “Ta cất trước vậy.” Từ Tử Nham cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay bỏ lệnh bài vào trong Phương Cách, không nghĩ tới miếng tham trắc vốn đang kêu tích tích vang dội lại đột nhiên yên tĩnh lại. “Hả? Không dò xét được?” Vệ Kình kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham, mặc dù tò mò sao Từ Tử Nham làm được, nhưng cũng thông minh không hỏi tới. Từ Tử Nham cười cười không nói chuyện, anh đại khái đoán được Phương Cách có thể sẽ có công năng này, nhưng không trải qua thực tiễn, cũng chỉ có thể tạm thời giữ bí mật. Hiện giờ xác nhận Phương Cách có thể ngăn cản dò xét của miếng tham trắc, như vậy kế tiếp, bọn họ chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm đủ bốn tấm lệnh bài, hoàn có thể lợi dụng thời gian còn lại thăm dò mê cung này. Có lẽ rất nhiều người không để ý tới, cái mê cung Chân Long này không chỉ là nơi thi đấu của lần tranh tài này, đồng thời còn là một bí cảnh ẩn giấu nhiều bí mật và bảo tàng! Trước kia Từ Tử Nham thông quan đều dựa vào công lược, lần này khó khăn lắm mới gặp được một bí cảnh không có trong nội dung tiểu thuyết, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Trước giờ Từ Tử Dung đối với đề nghị của ca ca cũng chỉ có một loại trả lời tán thành, mà Vệ Kình cũng là thái độ sao cũng được. Mặc dù mê cung Chân Long này thuộc sở hữu của Vệ gia, nhưng từng ấy năm tới nay, bộ phận thăm dò được chỉ chiếm một, hai phần mười bí cảnh, lần thi đấu này Vệ gia rộng lượng cung cấp mê cung Chân Long. Thứ nhất vì chiếm một phần lợi ích phân chia sau này, thứ hai cũng muốn tuyển thủ thay bọn họ thăm dò mê cung này. Hai trăm người này chính là tinh anh được tinh tuyển trong toàn bộ Huyền Vũ Vực, bất luận là tâm trí hay thực lực đều là lựa chọn tốt nhất. Gia chủ Vệ gia cũng là một tay tính toán rất tốt, về phần những linh thảo linh dược bị bọn họ thu thập —— —— nếu cả mê cung có thể bị khai phá, chút linh thảo này tính là gì? Ầm ầm ầm! Một tiếng vang nặng nề chậm chạp từ phía sau vang lên. Từ Tử Nham nhìn lại, thấy đường hầm phía sau bọn họ bắt đầu từ từ chuyển động khép lại, che truyền tống trận ở sau tường, mà vách tường bên cạnh bọn họ thì chậm rãi mở ra, dưới mí mắt của anh, hình thành một lối đi mới. Từ Tử Nham âm thầm chắt lưỡi, lối đi này biến hóa thật đúng là hoàn toàn không có quy luật, tốt nhất mấy người bọn họ không nên cách quá xa, nếu không một khi phát sinh tình huống gì, chỉ sợ không kịp hội họp. Mặt trên toàn bộ lối đi trong mê cung đều khắc rất nhiều trận pháp phức tạp, những trận pháp này một cái lồng một cái, cùng các loại hoa văn trùng điệp hỗn loạn, mà ngay cả Từ Tử Dung cũng không thể phân biệt công năng của từng loại trận pháp. “Đại đa số đều là các loại bẫy, còn thêm điều khiển vách tường qua lại hình thành mê cung mới. Từng ấy năm nay, Vệ gia chúng ta thăm dò cũng chỉ phân biệt được rất ít pháp trận.” Vệ Kình khẽ giải thích: “Trận pháp nơi này rất khác trận pháp bây giờ, cho nên nhận biết rất khó khăn. Nếu không phải hai đời trước Vệ gia từng có một cao thủ pháp trận, chỉ sợ cho đến bây giờ chúng ta không thể phân biệt được nội dung bên trong.” Từ Tử Dung nhìn chằm chằm hoa văn trên tường, trong đầu choáng váng từng cơn. Y cắn răng khắc chế xung động muốn nhắm mắt, dọc theo đường nét pháp trận, ý đồ tìm ra khởi điểm của pháp trận này. Đáng tiếc quan sát càng nhiều, y càng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cuối cùng khi nhìn được một phần ba, rốt cuộc y không chịu nổi nữa, trước mặt chợt tối sầm, ngã người vào ngực ca ca. “Tử Dung?” Từ Tử Nham bị dọa sợ, anh còn tưởng Từ Tử Dung bị cái gì công kích. “Ta không sao.” Từ Tử Dung xoa xoa thái dương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn pháp trận trên tường: “Pháp trận thật lợi hại, ta chỉ muốn phỏng theo một lần, nhưng ngay cả một phần ba đều không kiên trì nổi.” “Pháp trận trên tường dường như có thứ gì đó bảo hộ, dù sao cho đến bây giờ, Vệ gia chúng ta còn chưa có ai có thể đơn độc phỏng chế ra một pháp trận hoàn chỉnh.” Vệ Kình rất bất đắc dĩ nói. Kỳ thật cái này xem như là lịch sử đen tối của Vệ gia, rõ ràng toàn bộ mê cung Chân Long đều thuộc khống chế Vệ gia, nhưng cố tình bọn họ không lấy được quá nhiều chỗ tốt trong mê cung Chân Long. Giống như pháp trận trên tường này, nếu có thể nghiên cứu thấu đáo, tuyệt đối có thể trở thành một đại sát khí. Nhưng ai có thể ngờ tới pháp trận này lại rắc rối như thế, chỉ khi dựa vào ba người hoặc nhiều hơn phối hợp mới có thể miễn cưỡng phỏng theo pháp trận. Thứ mà vài người hợp tác mới phỏng chế ra được, hiệu quả đương nhiên có thể nghĩ, nếu không phải mê cung Chân Long gân gà* như thế, trưởng tộc Vệ gia chưa hẳn sẽ hào phóng mở ra làm nơi thi đấu. (Gân gà: việc vô bổ, yếu ớt, vô dụng)Hơi tiếc nuối nhìn những trận pháp kia, Từ Tử Dung xoay người theo bước chân ca ca, những trận pháp này chỉ cần vẽ ở nơi đó, y sẽ có cơ hội quay lại học hỏi, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là thông qua lần thi đấu này. “Grào!” Một tiếng gào thét thê lương, Lặc Hổ một đao chém đứt một con dơi lớn. Không biết nên nói vận khí của bọn họ tốt hay không tốt, trong ba ngày, bọn họ thấy tổng cộng không dưới năm lối ra, nhưng cố tình một cái lệnh bài thông quan cũng chẳng thấy. Hiện giờ miếng lệnh bài thông quan duy nhất đang nằm lẻ loi bên trong Phương Cách, đồng bạn của anh cũng không biết lệnh bài được giấu ở đâu. “Kỳ quái, mê cung này bao lớn, ta nhớ lúc trước người lựa chọn mê cung Chân Long cũng gần trăm người mà. Sao ngay cả một bóng người cũng không thấy?” Từ Tử Nham thu hồi vũ khí, nghi hoặc nhìn Vệ Kình. “Không biết.” Vệ Kình rất không có trách nhiệm xòe tay: “Ta chưa từng tới mê cung Chân Long, nhưng nghe những huynh đệ đã từng vào nói, lúc bọn họ rèn luyện bên trong, dường như chưa từng gặp mặt.” Từ Tử Nham suy tư gật đầu, lập tức lật tay biến ra một đạo lôi quang, một con Ảnh Thử dự định từ một góc bí mật gần đó đánh lén bị anh đánh thành than. “Kỳ quái, các ngươi có cảm thấy mấy ngày nay chúng ta giết yêu thú càng lúc càng nhiều không?” Vệ Kình nhìn con Ảnh Thử chết dưới tay Từ Tử Nham, không khỏi nhíu mày. “Sao? Có gì bất thường?” Lặc Hổ thuận miệng hỏi. Đầu tiên là Vệ Kình lắc đầu, rồi lại lập tức nghi ngờ nhìn một bên lối đi mê cung: “Ta nhớ rõ, có vị đường huynh từng nói, trong mê cung này đa số đều là dựa vào cơ quan giết người, tuy rằng yêu thú cũng có, nhưng rất ít. Nhưng dựa theo tần suất gặp yêu thú mấy ngày nay của chúng ta, bất luận như thế nào cũng không thể dùng từ ‘Ít’ để hình dung chứ?” Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động: “Ngươi đang nói, hiện tượng này không bình thường?” Vệ Kình gật gật đầu, vừa định nói cái gì đó, lại giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. “Làm sao vậy?” Từ Tử Nham không bỏ lỡ vẻ mặt của hắn, vội vàng hỏi. Sắc mặt Vệ Kình trở nên cực kỳ khó coi: “Trong tộc, thời gian đặc biệt về mê cung Chân Long đều được ghi lại, ta nhớ —— trong đó có một sự kiện, nhắc tới yêu thú trong mê cung sẽ trở nên nhiều.” “Liên quan đến cái gì?” Vẻ mặt Vệ Kình đanh lại, gằn từng chữ: “Mở Hồn Lô.”
|
Chương 241
Edit: Qiezi“Mở Hồn Lô? Đó là thứ gì?” Từ Tử Nham trợn mắt nhìn. Vệ Kình không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rõ cái này tựa như không phải chuyện gì tốt. Từ Tử Nham khẽ đảo mắt, chuyện này hẳn là dính dáng đến bí mật Vệ gia, làm người ngoài, anh thật sự không tiện tiếp tục truy hỏi. Nhưng Từ Tử Nham hiểu chuyện không có nghĩa Từ Tử Dung cũng như vậy, y chỉ quan tâm an nguy của ca ca, y không thèm quan tâm chuyện này có dính dáng đến bí mật Vệ gia hay không. “Hồn Lô là cái gì? Nếu nói mở ra, có uy hiếp đến an toàn của chúng ta không?” Sắc mặt của Vệ Kình càng khó coi, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Năm đó ghi chép Hồn Lô mở ra, lúc đó trong mê cung có hai mươi mốt đệ tử Vệ gia, không ai sống sót.” “Cái gì?” Ba người còn lại sắc mặt đại biến, ban nãy bọn họ không để ý, có một ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Kình. “Nói rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Từ Tử Nham nhíu chặt mi tâm, nếu chỉ liên quan đến bí mật Vệ gia, anh sẽ chọn lảng tránh. Nhưng nếu liên quan đến tánh mạng anh, anh nhất định phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Giọng điệu Vệ Kình nặng nề giải thích: “Nội dung cụ thể thì ta không biết, nhưng căn cứ những gì ta thấy trong sổ ghi chép kia, bên trên chỉ để lại mấy chữ ‘Hồn Lô mở ra, cùng với hai mươi mốt đệ tử, chết’. Ta cũng từng hỏi thăm cha và tộc lão về nội dung cụ thể, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, bọn họ không chịu trả lời thẳng, luôn nói lòng vòng. Hơn nữa ta cũng chưa từng vào bí cảnh Chân Long, ta cũng không hỏi kỹ. Nhưng ta nhớ lúc ấy các tộc lão từng nói, Hồn Lô sẽ không tùy tiện mở ra, không biết tại sao lúc này lại…” Từ Tử Nham và Lặc Hổ nhìn nhau, Từ Tử Dung đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo châm chọc nói: “Mặc kệ ngươi biết hay không biết, bây giờ chúng ta đã lún sâu, nói cũng vô dụng, trước tiên tìm cách giải quyết đi.” Biểu tình Vệ Kình có hơi xấu hổ: “Chớ sốt ruột, ta vẫn không thể xác định có phải Hồn Lô mở ra hay không. Dù sao yêu thú thật sự trở nên nhiều, hay là chúng ta trùng hợp gặp nhiều vẫn không thể xác định, nói không chừng… Nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao?” “Trùng hợp?” Từ Tử Dung nhướng đuôi mắt, ý vị sâu xa nhìn Vệ Kình: “Có phải trùng hợp hay không thì ta không biết, yêu thú không chỉ nhiều thêm, mà ngay cả chủng loại cũng có biến hóa.” Vừa dứt lời, Huyết Đằng phía sau y liền bạch một tiếng, hung hãn quật lên mặt đất. Mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên truyền ra tiếng gào thét, theo sau đó, một con mãng xà năm sáu đầu thô to như thùng nước từ dưới đất xông ra, mắt mở to đỏ như máu, nhào về phía nhóm Từ Tử Nham. “Trên tường!” Từ Tử Nham xoay người tránh khỏi công kích của mãng xà, khóe mắt lại liếc một nốt sần đột nhiên xuất hiện trên pháp trận trên tường. Anh cầm trường cung, sấm sét trên đầu ngón tay bay múa, một tia lôi mang nhỏ dài màu tím đùng đoàng vang dội rơi vào nốt sần kia, chỉ thấy thứ nhìn như nhô ra từ vách tường co quắp kịch liệt, sau đó một con yêu thú màu xám tro mỏng như cánh ve từ phía trên tường rơi xuống. Dường như yêu thú này không có miệng, nhưng nhìn từ thân thể không ngừng co giật của nó, vẫn có thể nhìn ra nó đang chịu đựng đau đớn rất nặng nề. Sau khi con yêu thú này rơi khỏi mặt tường, rất nhanh biến từ màu xám tro thành màu đen, nằm trên mặt đất. Nếu không phải thỉnh thoảng nó hơi co rúm, thì thậm chí ngay cả một tia khác thường cũng không nhìn ra. Từ Tử Nham nhìn loại yêu thú được gọi là Phê Diện này, cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Loại yêu thú này cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng lúc này thực lực thấp kém, chỉ đến khi nó lớn lên, tuyệt đối có thể chiếm cái danh yêu thú hung hãn nhất. Loại Phệ Diện này có năng lực ngụy trang rất mạnh, giỏi ký sinh, bất luận là loại yêu thú nào, một khi bị nó ký sinh sẽ nhanh chóng biến thành một loại sinh vật rất đặc biệt. Cả người loại sinh vật này dường như đều được cấu thành từ linh lực, bởi vậy tốc độ tu luyện cực nhanh. Điều này dẫn đến năm đó có vài tên ngu ngốc hiểu lầm Phệ Diện này là một loại linh vật có thể tăng tu vi, thậm chí chủ động tìm kiếm, muốn dùng chúng để nâng cao tu vi. Quả thực ngu xuẩn hết mức! Bị Phệ Diện ký sinh tương đương với bị đoạt xá, chẳng qua người đoạt xá dầu gì cũng là tu sĩ, nhưng Phệ Diện này lại là yêu thú chính cống. Hơn nữa hai tộc nhân yêu đang đại chiến, nghe nói mấy trăm năm trước đã từng có một vị tán tu sa sút trong một đêm đột nhiên tu vi tăng nhanh, chẳng những trả thù những kẻ địch lúc trước đuổi giết hắn, còn dựa vào thiên phú xuất sắc của mình, thành công đánh vào một môn phái khổng lồ, thậm chí còn đạt được chức vị chưởng môn. Về sau, tại thời khắc mấu chốt của đại chiến nhân yêu, tu sĩ này đột nhiên phản bội, sau khi đánh chết hai tu sĩ nguyên anh, đột nhiên trốn chạy đến phe yêu tu. Lúc này mọi người mới biết được, mấy chục năm trước tu sĩ này đã bị Phệ Diện ký sinh. Bởi vì lúc ấy con Phệ Diện kia hành động, đang trên chiến trường, làm tu sĩ nhân tộc vẫn luôn đứng hàng hạ phong chừng mấy năm, mà các đệ tử môn phái mà con Phệ Diện làm chưởng môn, vì rửa sạch oan ức cho mình, từ trên xuống dưới, cả môn phái dấn thân vào cực Tây, cuối cùng môn phái dường như không còn ai tồn tại, hoàn toàn xuống dốc… Chỉ một con Phệ Diện mà đã làm được chuyện mấy vạn yêu thú không làm được, nếu không phải ấu kỳ của Phệ Diện khá dài, hơn nữa trước khi ký sinh vô cùng yếu ớt, không chừng toàn bộ Huyền Vũ Vực có thể bị chúng nó phá không được yên bình. Từ sau đó, mỗi khi mấy đại tông môn chiêu mộ đệ tử, đều sẽ thông qua một cửa thí nghiệm nhận chủng tộc. Sau này, thật sự dựa vào phương pháp này đào thải được vài tu sĩ bị Phệ Diện ký sinh cùng huyết nô bị yêu tu khống chế. Lúc trước, khi nhóm Từ Tử Nham vào Lưu Quang Tông, đồng dạng cũng có kiểm tra như vậy. Thật sự thì năng lực của Phệ Diện quá khủng bố, sơ ý một chút bị nó lừa, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. “Đây là Phệ Diện?” Vệ Kình nhìn thứ mỏng dính trên mặt đất, giật mình hỏi. “Ừ.” Vẻ mặt Từ Tử Nham ngưng trọng, gật gật đầu. Bởi vì cơn đại họa ban đầu khiến tu sĩ nhân tộc phát hiện sự nguy hại của yêu thú Phệ Diện này, cho nên đặc biệt tiến hành công kích nhằm vào loại yêu thú này. Chẳng những hành động trên địa bàn tu sĩ nhân tộc, mà ngay cả bên yêu tộc cũng xuất lực lớn nhất, thậm chí không tiếc để lộ vài tên nằm vùng che giấu rất sâu, dường như hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc này. Không ngờ yêu thú không thấy được ở bên ngoài, trong mê cung Chân Long lại có thể trưởng thành. Chuyện này làm Từ Tử Nham rất lo lắng, rốt cuộc sau lưng mê cung Chân Long cất dấu bí mật gì, Hồn Lô kia là cái gì? Thở một hơi thật dài, Từ Tử Nham càng ngày càng cảm thấy trong vòng thi đấu này, chỉ sợ không dễ dàng vượt qua như vậy… Cùng lúc đó, gia chủ Vệ gia cùng với vài trưởng lão đang lo lắng nhìn Đường Thiên Lang và vài đại biểu của các tông môn. “Ngươi nói… Mê cung Chân Long không mở ra được là có ý gì?” Nữ tử kiều diễm mỉm cười, giữa mi tâm toát ra lạnh lẽo. Gia chủ Vệ gia Vệ Liên Thành thần sắc nghiêm nghị, tuy rằng tu vi hắn không tệ, cũng là tu sĩ nguyên anh, nhưng bất luận như thế nào cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. “Cửa ra mê cung… Tự động phong bế.” Vệ Liên Thành nhíu mày thành nút chết, hắn sầm mặt giải thích với những người khác. “Tự động… Phong bế?” Mặt nàng tươi cười, ngữ điệu lại lộ ra sắc bén: “Vệ gia chủ không nói đùa chứ, gần trăm tinh anh của Huyền Vũ Vực đều ở trong mê cung Chân Long của nhà ngươi, bây giờ ngươi nói cho chúng ta biết —— mê cung kia tự động phong bế?” Vệ Liên Thành im lặng không nói gì, nhưng biểu tình đen thui trên mặt hắn đã đủ để chứng minh lời vừa rồi hắn nói ra đều là sự thật. Nụ cười trên mặt nữ tử kiều diễm không dứt, ánh mắt mang theo sát khí chậm rãi đảo qua Vệ Liên Thành và Đường Thiên Lang. Nàng cười lạnh: “Ta cho rằng… Lần thi đấu này là bắt đầu hợp tác song phương chính ma.” Đường Thiên Lang nhíu mày: ‘Đương nhiên.” Nữ tử kiều diễm nhướng mày: “Vậy bây giờ Đường chưởng môn có ý gì đây?” Sắc mặt Đường Thiên Lang không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng: “Sao? Ngươi cảm thấy ta cố ý đào hầm chôn các ngươi?” Nữ tử kiều diễm khẽ cười, đáy mắt lại không có chút vui vẻ: “Nói không chừng là như thế chăng, ai biết có phải Đường chưởng môn nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn mượn cơ hội này một lưới bắt hết hay không?” Vừa nói, nàng còn cố ý nhìn về phía hòa thượng mập và lão nhân gầy yếu. Vẻ mặt hòa thượng mập vi diệu, môi mấp máy, không phản bác nhưng cũng không đồng ý, lão giả gầy còm kia từ lúc mới bắt đầu đã là dáng vẻ không cảm xúc, bây giờ càng giống như không nghe thấy nữ tử kiều diễm nói. Đường Thiên Lang nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Có rất nhiều đệ tử chính đạo bị vây bên trong.” Nữ tử kiều diễm vung tay lên: “Ta làm sao biết các ngươi không phải một bọn?” Vô Trần mỉm cười: “Lời của Hi đạo hữu sai rồi, nếu chúng ta thật sự muốn hoàn toàn quyết liệt với ma đạo, trong lúc này, người xảy ra chuyện không nên là những đệ tử trẻ tuổi, mà là các Hóa Thần ẩn giấu sâu trong các môn phái.” Nữ tử kiều diễm hơi híp mắt, vẻ mặt buông lỏng vài phần. Vô Trần nói rất có lý, tuy rằng những đệ tử này ưu tú, nhưng rốt cuộc vẫn không phải lực lượng quyết định. Trừ phi chính đạo thành công áp đảo về phương diện tu sĩ Hóa Thần, nếu không Đường Thiên Lang và Vô Trần không có lý do lựa chọn phương pháp xé mặt này. “Vậy Vô Trần đạo trưởng cảm thấy, rốt cuộc đây là chuyện gì?” Ngữ khí của nữ tử kiều diễm không hề gây sự, trái lại hòa ái hơn nhiều. Chẳng qua vừa nghĩ tới đồ đệ của nàng bị nhốt trong bí cảnh, Hi Nhã Ngọc khó tránh khỏi nóng nảy. Vô Trần không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về phía Vệ Liên Thành. Vệ Liên Thành lập tức cảm thấy da đầu tê rần, đồng thời bị năm tu sĩ nguyên anh gây sức ép, trừ phi hắn muốn chết, bằng không cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, nói ra tình huống bên trong. “Hồn Lô? Đó là cái gì?” Hi Nhã Ngọc nghe xong phỏng đoán của Vệ Liên Thành, ngay tức khắc truy hỏi. Vệ Liên Thành hơi dừng lại, chỉ miêu tả là một thứ cực kỳ nguy hiểm, lướt qua đề tài này. Ở đây đều là tinh anh, tuy rằng Vệ Liên Thành không nói rõ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cái thứ gọi là Hồn Lô nhất định là một bảo vật cực kỳ quý giá, nếu không phải như thế, Vệ Liên Thành cũng không cần khẩn trương cực độ như thế này. “Lúc Hồn Lô mở ra, bất kỳ kẻ nào đều không thể đi ra đúng không?” Hòa thượng mập hỏi.
|
Chương 242
Edit: QieziVệ Liên Thành khẽ lắc đầu: “Cho tới bây giờ, bí cảnh Chân Long chỉ xuất hiện hai lần mở Hồn Lô. Ngoại trừ lần đầu tiên, từng có một đệ tử may mắn trốn thoát, ngoài ra không còn bất kỳ người nào sống sót. Mà ngay cả người đầu tiên thành công trốn thoát lúc trước, cũng tổn thất một hồn một phách, không lâu sau liền qua đời. Những tin tức chúng ta có đều là trước khi hắn lâm chung, hồi quang phản chiếu nói ra. Tất cả mọi người im lặng, làm tu sĩ, bọn họ có thể phân biệt rõ ràng lời Vệ Liên Thành nói đều là sự thật. Điều này cũng nói rõ, trừ phi Hồn Lô lại một lần nữa rơi vào ngủ say, bằng không tất cả cửa ra đều sẽ biến thành truyền tống ngẫu nhiên, chỉ khi có thể đi vào trung tâm mê cung, tìm được cửa ra chân chính, mới có thể sống sót ra ngoài. *** “Đáng chết, rốt cuộc đây là gì?” Một tu sĩ thanh y chém chết một con yêu thú, dùng sức vuốt mặt một cái, trên mặt lộ vẻ âu lo không nói nên lời. “Kỳ quái, vì sao không ra được! Những truyền tống trận này không phải có thể truyền tống chúng ta đến cửa ra sao? Sao lại biến thành truyền tống ngẫu nhiên?” Một nữ tu hồng bào kéo tỷ muội tốt của mình, nghi ngờ hỏi. “A!” Một tiếng hét thảm, một tu sĩ tu vi hơi thấp bị một con yêu thú hình sói khổng lồ cắn đứt yết hầu, con sói lớn màu đen, hai mắt đỏ như máu kéo con mồi của mình, dần dần biến mất trong bóng đêm… Những chuyện tương tự diễn ra liên tục, không quá mấy ngày, tất cả tu sĩ đều đã nhận ra mê cung Chân Long này thay đổi. Số lượng yêu thú trở nên nhiều, thậm chí tu vi cũng đang dần dần tăng lên. Có một vài người cẩn thận thống kê qua, ngày đầu tiên bọn họ đi vào nơi này, gặp kẻ địch đa phần đều là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng theo thời gian trôi qua, những yêu thú cấp thấp đã hoàn toàn không thấy tung tích, có thể xuất hiện trước mặt bọn họ tối thiểu cũng là yêu thú ngưng mạch trung kỳ. Đối mặt với yêu thú như vậy, có một vài tu sĩ đã không chống đỡ được, những người tổ đội đi vào còn đỡ, số ít tu sĩ lạc đàn đã sớm là bữa tối của yêu thú. *** “Tình huống không đúng lắm.” Vệ Kình chăm chú nhìn thông đạo yêu tĩnh dị thường, đè thấp giọng nói. Lại qua ba ngày, cho dù Vệ Kình muốn lừa mình dối người không thừa nhận cũng không được, lúc này bên trong mê cung có quá nhiều yêu thú đến mức không ai có thể coi nhẹ được nữa. Cơ hồ mỗi khi rẽ sang một cái hành lang, bọn họ sẽ phải đối mặt một hồi chém giết. Bình thường ở trong rừng có thể tùy ý tàn sát yêu thú. Nhưng ở trong này công kích cạm bẫy phối hợp, điều này làm bọn họ rất luống cuống, nếu không phải tu vi kim đan của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung quá rúng động, chỉ sợ Vệ Kình và Lặc Hổ đều phải bị thương. “Ngươi cảm giác được cái gì?” Từ Tử Nham hỏi. “Không biết, chỉ là cảm thấy hơi bất an.” Mặt Vệ Kình đanh lại, tay không tự chủ siết chặt thành quyền. Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, không nói gì nữa, cảnh giác quan sát xung quanh. Đường trong mê cung yên tĩnh dị thường, ngoại trừ tiếng hít thở của bọn họ ra thì ngay cả chút động tĩnh dư thừa cũng không có. Không khí xung quanh như đọng lại thành thực thể, dính nhớp khiến người hít thở không thông. Vốn trận đấu lần này, Từ Tử Nham có thể mang theo đám Tuyết Đoàn vào, nhưng không biết vì sao, ngày thường Tuyết Đoàn luôn vui vẻ bám dính lấy anh vừa nghe nói muốn đi vào mê cung Chân Long này, lại sống chết không chịu đi với anh. Ngoại trừ Tuyết Đoàn, Phấn Mao của Từ Tử Dung, con mèo nhỏ cao ngạo của Vệ Kình, cộng thêm con Pudding cả ngày chỉ biết ngủ của Lặc Hổ, tất cả đều đồng thanh cự tuyệt lần mạo hiểm này, thành thật ở trong trụ sở của Lưu Quang Tông, quả thực ngoan ngoãn không giống long tử… Lúc đầu Từ Tử Nham còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bây giờ xem ra, bọn chúng không vào trong mê cung lại là chuyện tốt. Không biết có phải bị cái gọi là ‘Hồn Lô’ ảnh hưởng hay không, yêu thú trong mê cung này dường như đang sinh ra biến hóa nào đó. Trong mấy ngày này, nhóm Từ Tử Nham săn giết yêu thú ít nhất đã hơn trăm, mà trong đó, yêu thú ngưng mạch hậu kỳ đạt tới một nửa, thậm chí còn có mấy con ngưng mạch hậu kỳ sắp thành kim đan. Càng làm người cảm thấy kinh khủng là thực lực những con yêu thú này tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hôm trước bọn họ đã từng gặp công kích của một đám Viêm Sư, tu vi đám Viêm Sư kia đều là ngưng mạch trung kỳ. Nhóm Từ Tử Nham giết sạch một con cũng không tha, nhưng lại bị xổng một con. Hai ngày sau, con Viêm Sư lúc ấy bị thương rất nặng rốt cuộc tới tìm bọn họ báo thù, nhưng lại biến thành tu vi kim đan. Nếu không phải lúc ấy Từ Tử Dung tỉnh táo, dưới sự công kích của những địch nhân khác, không quên bố trí Huyết Đằng ở sau lưng đề phòng đánh lén, Lặc Hổ bị con Viêm Sư kia đánh lén, không chết cũng bị thương. “Quá yên tĩnh.” Lặc Hổ phiền não siết nắm tay, hắn thích chém giết, thích chiến trường. Nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh cực độ này, hắn lại cảm thấy cực kỳ nóng ruột, có cảm giác đè nén vô hình. Tí tách! Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế, đột nhiên xuất hiện tiếng nước làm tất cả mọi người chấn động. “Ở phía trên!” Từ Tử Dung phản ứng cực nhanh, đưa tay quất Huyết Đằng tới. Nhưng không ngờ Huyết Đằng quất tới, giống như lâm vào vũng bùn, chỉ nghe thấy lục bục như bùn lầy nổi bọt, Huyết Đằng đột ngột từ dưới đất mọc lên, bay về phía đỉnh mê cung. “Mọi người cẩn thận!” Từ Tử Dung lập tức biến sắc, lần thứ hai thúc giục ra bốn nhánh Huyết Đằng cực lớn, bảo vệ mọi người bên trong. Vệ Kình thi pháp thả ra mấy hỏa cầu xoay quanh giữa không trung, lập tức chiếu sáng phần phía trên u ám. “Đó là… Đồ chơi gì?” Lặc Hổ ngơ ngác nhìn bên trên, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Ngay tại nơi bọn họ mới đứng không xa, bên trên có một hỗn hợp bùn cùng thịt. Quái vật kia như không có hình dáng cố định, chỉ có thể nhìn thấy một cục thịt xay sôi ùng ục đang lăn lộn, thỉnh thoảng còn có thể thấy trên cục thịt kia một vài gương mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ. Mỗi một gương mặt kia đều mang theo vẻ mặt thống khổ tột cùng, giống như phù dung sớm nở tối tàn, ngay lập tức dung nhập vào cục thịt kia. “Ụa…” Vệ Kình là người đầu tiên không kiềm được nôn mửa. Lặc Hổ và những người khác đều là sắc mặt trắng bệch, bởi vì cục thịt kia không chỉ hiện lên gương mặt, thỉnh thoảng còn sẽ hình thành một bàn tay, hoặc là một chân, giống như cục thịt kia là vô số thân thể dung hợp với nhau mà thành. “Đó là cái gì?” Từ Tử Dung trải qua hai đời cũng chưa từng nghe nói qua quái vật như vậy. Từ Tử Nham lắc mạnh đầu, anh hiểu biết về Tu Chân Giới này kém hơn Từ Tử Dung rất nhiều, ngay cả Từ Tử Dung cũng không biết, làm sao anh có thể nhìn ra đây là quái vật gì? Tí tách! Lại là một tiếng nước, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người thấy rõ, cái gọi là ‘Nước mưa’ chính là từ thịt xay kia nhỏ xuống, sau khi rơi xuống liền lăn tới chỗ nhóm người Từ Tử Nham. Sắc mặt đám Từ Tử Nham chợt biến sắc, thân thể nhanh chóng lui lại. Từ Tử Dung điều khiển Huyết Đằng muốn quất bay giọt thịt kia, không ngờ khi giọt thịt tiếp xúc với Huyết Đằng thì nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Huyết Đằng. Sắc mặt Từ Tử Dung trắng nhợt, nhanh chóng quyết định từ bỏ khống chế Huyết Đằng kia, sau đó liền nhìn thấy Huyết Đằng kia bắt đầu dần hòa tan, cuối cùng biến thành thứ giống như thịt xay. Huyết Đằng của Từ Tử Dung vốn to chừng miệng chén, nhưng sau khi hóa thành thịt xay thì chỉ lớn bằng nắm tay. Cục thịt xay lớn chừng quả đấm lăn lộn trên đất, thỉnh thoảng còn có chồi Huyết Đằng màu xanh từ trong nhô ra, nhưng chỉ sau mấy hơi thở, cục thịt xay kia không còn bất kỳ đồ màu xanh nào nhô ra, hoàn toàn biến thành một phần của quái vật, giống như vật sống, men theo vách tường mê cung, ‘Đi’ lên đỉnh mê cung, dung nhập vào bên trong thịt xay. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, kinh hoàng nhìn cục thịt xay kia. Cục thịt xay đang lăn lộn không ngừng kia rõ ràng không có gương mặt, nhưng mọi người lại cảm thấy đối phương đang thèm thuồng nhìn chằm chằm bọn họ. “Không ổn!” Từ Tử Nham đột nhiên cả kinh. Lúc nãy bọn họ phát hiện quái vật thịt xay này là do tiếng nước rơi xuống, giọt thịt thấy lúc nãy đã cắn nuốt Huyết Đằng của Từ Tử Dung, sau đó bò về, như vậy —— giọt thịt xay rơi xuống đầu tiên đi đâu? Nghĩ đến đây, trên đầu Từ Tử Nham tuôn đầy mồ hôi lạnh, quát lớn: “Mọi người cẩn thận xung quanh, lúc nãy quái vật kia rớt hai giọt thịt!” Ba người còn lại lập tức nghĩ đến một màn lúc nãy, thả ra toàn bộ thần thức, cẩn thận điều tra xung quanh. “Ca ca! Cẩn thận!” Từ Tử Dung thét một tiếng chói tai. Từ Tử Nham hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy bắp chân tê rần. Anh cúi đầu nhìn, lồng linh lực mình phóng ra lại bị giọt thịt kia âm thầm cắn nuốt, mà lúc này thịt xay màu máu kia đã trèo lên bắp chân anh, sắp dung nhập vào cơ thể anh. Từ Tử Nham dường như là mất hết hy vọng, bất luận như thế nào anh cũng không ngờ, mình sẽ chết ở nơi này. “Đừng có tới đây!” Từ Tử Nham hét lớn, Anh nhìn chằm chằm Từ Tử Dung, tuyệt đối không để y đến gần mình. Lúc nãy quá trình thịt xay kia cắn nuốt Huyết Đằng anh xem rất rõ ràng, cơ hồ là trong chớp mắt, Huyết Đằng to lớn kia liền hóa thành một vũng máu, dung nhập vào cơ thể thịt xay. Máu thịt của mình e rằng chưa chắc có thể kiên trì lâu hơn Huyết Đằng. Nếu Từ Tử Dung đến đây, nhỡ đâu nó ăn huyết tương của mình không no thì phải làm sao, chẳng nhẽ còn muốn trèo lên Từ Tử Dung hay sao? Anh vất vất vả vả nuôi lớn đệ đệ bảo bối, không phải để làm đồ ăn cho quái vật thịt xay này. “Ca ca!” Từ Tử Dung như muốn phát cuồng, nếu không phải bọn Vệ Kình kịp thời kéo lại, hắn nhất định đã sớm nhào qua. Từ Tử Nham chỉ cảm thấy bắp chân mất cảm giác của mình như kéo dài về phía trước, linh lực trên người như bị ai đó đâm thủng bao, mất không chế tràn ra bên ngoài. Ong! Ngay khi Từ Tử Nham gần như tuyệt vọng, trong đan điền anh lại đột nhiên bộc phát một tia tử mang nhức mắt. Trên cổ tay anh bạch quang sáng chói, một cái ấn ký hình xoắn ốc chậm rãi hiện lên da. Bạch quang cùng tử mang hòa chung một chỗ, cùng lúc đó, đan điền anh rung lên một hồi, một thanh phi kiếm gào thét bay tới, xuyên qua bạch quang cùng tử mang đan xen. “Cực Quang?” Từ Tử Nham không kiềm được kinh hô, anh vẫn cảm thấy Cực Quang bị M này ở trong đan điền anh chính là đứa đáng thương ai cũng có thể bắt nạt, không ngờ tới lúc này khi ốc sên nhỏ và Tiểu Thanh đánh nhau, lại là nó bộc lộ tài năng?
|
Chương 243
Edit: QieziẶc… Không đúng, bây giờ không phải lúc suy xét vấn đề này, hiện tại quan trọng nhất là phải làm sao để cứu mạng nhỏ của mình. Cực Quang xuyên qua bạch quang cùng tử mang, trên thân kiếm phủ một tầng kiếm khí hai màu trắng tím rất dày, ôm cổ kiếm khí này, Cực Quang nhanh chóng xuyên vào bắp chân Từ Tử Nham. Từ Tử Nham hoảng sợ, không ngờ sau khi Cực Quang xuyên vào, chẳng những không chút đau đớn, trái lại cổ tê dại kia từ từ rút đi, thậm chí linh lực trên người được anh nắm lại quyền khống chế. Ầm ầm! Thịt xay vốn bám trên người Từ Tử Nham bị Cực Quang dẫn xuống. Kiếm khí bạch quang cùng tử mang đan xen đánh nát thịt xay kia, hoàn toàn tan thành mây khói. Từ Tử Nham lòng còn sợ hãi nhìn thứ bị cháy đen chỉ lớn chừng đầu ngón tay nằm trên mặt đất cách đó không xa, sợ hãi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Chỉ có một giọt chút xíu thiếu chút nữa đã lấy mạng anh, nếu trong mê cung này thêm vài con quái vật như vậy, e rằng gần trăm tinh anh của Huyền Vũ Vực sẽ bị hao tổn ở trong này. “Cẩn thận, coi chừng quái vật kia công kích nữa.” Từ Tử Nham không dám buông lỏng, vội vàng nhắc nhở mọi người chú ý. “Quái vật kia chạy rồi.” Lúc này Lặc Hổ mới phát hiện, quái vật kia đã biến mất không thấy tung tích. Mọi người nhìn nhau, bao gồm Từ Tử Nham đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Tử Dung ôm chặt ca ca không buông tay, giống như sợ anh bị người khác cướp đi. “Được rồi, ta không sao rồi không phải sao?” Từ Tử Nham vỗ vỗ đầu đệ đệ trấn an. Đáng tiếc Từ Tử Dung hoàn toàn không để ý tới, động tác ôm siết lưng anh càng chặt, dường như hận không thể khảm cả người anh vào trong thân thể y. Trong lòng Từ Tử Nham bất đắc dĩ, biết chuyện lúc nãy đã hù dọa y, vốn tưởng rằng tu luyện tới kim đan là có thể hành tẩu ở Huyền Vũ Vực, ít nhiều sinh mạng cũng được bảo đảm, ai ngờ chỉ qua một cái bí cảnh khiến anh thiếu chút nữa mất mạng, xem ra muốn sống tốt ở Tu Chân Giới, muốn sinh mệnh dài lâu hẳn phải tu chân không ngừng… “Ca ca, lần sau không được đẩy ta ra!” Từ Tử Dung cắn tai Từ Tử Nham, thầm thì với anh. Từ Tử Nham nghiêm túc xoay mặt y qua: “Không đẩy đệ ra thì phải làm sao, cùng chết? Ngu ngốc!” Vừa nói, anh vừa gõ lên đầu Từ Tử Dung: “Nếu lần sau ta gặp nguy hiểm, có thể cứu thì phải cứu, nhưng nếu không cứu được thì đệ cũng đừng cậy mạnh. Sống sót báo thù cho ta mới là chuyện nên làm. Cùng chết với ta, sau đó để kẻ thù tiêu dao bên ngoài, chuyện ngu xuẩn như thế hẳn đệ sẽ không làm đúng không?” Từ Tử Dung cúi thấp đầu không nói lời nào, Từ Tử Nham không khỏi đau đầu. Kỳ thật anh cũng không muốn nói lời xui xẻo này, nhưng Tu Chân Giới quá nguy hiểm, sơ ý một chút, anh lúc nào cũng có thể chết. Nếu nói đến hai ngày trước, anh vì mua được bột phấn của Ngộ Tâm Thảo và khí linh kia nên đắc ý, cảm thấy mình cũng có hào quang nam chính soi rọi, bây giờ anh đã hoàn toàn đánh vỡ ý tưởng tồi tệ này… Nam chính cái gì, mẹ kiếp là nam chính suýt chút nữa cúng mạng sao? Nếu không có Tiểu Thanh và ốc sên nhỏ hỗ trợ, coi chừng bây giờ anh đã là một phần của cục thịt xay rồi. Chết kiểu ghê tởm như vậy… Thật sự là nghĩ đến thấy lạnh cả lưng. “Được rồi được rồi, tạm thời không nói chết hay không chết, bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên làm gì.” Từ Tử Nham xoa xoa thái dương. Sắc mặt Vệ kình khó coi: “Lúc nãy ở trên thịt xay ta thấy có mặt của đệ tử Lưu Quang Tông.” “Cái gì?” Từ Tử Nham sợ hãi. “Là thành viên đồng thời vào mê cung Chân Long với chúng ta. Trước khi đi vào, hắn còn cố ý lại đây chào hỏi ta.” Vệ Kình khẽ quay mặt đi, tuy rằng hắn không quen tên sư đệ kia, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Vài ngày trước còn có thể nói chuyện vui đùa với nhau, nhưng bây giờ đã trở thành một phần của quái vật kia, quả thực làm lòng người lạnh lẽo. “Nói cách khác, trước khi tập kích chúng ta, quái vật kia đã tấn công không ít người.” Từ Tử Nham cau mày. Cho tới giờ, bọn họ ở mê cung Chân Long đã rất nhiều ngày, nhưng dọc đường ngay cả bóng người cũng không thấy, về phương diện này có thể là vì mê cung Chân Long quá lớn, gần trăm người bị phân tán bên trong, không dễ gặp mặt. Về mặt khác yêu thú trở nên rất nhiều cũng rất mạnh mẽ, tạo nguy hiểm rất lớn cho các tuyển thủ. Hiện giờ mê cung lại xuất hiện thêm một con quái vật như vậy, không biết những người khác có lành ít dữ nhiều hay không… Bốn người bọn họ cũng không phải đồ ngốc, chỉ dựa vào mấy câu của Vệ Kình và Từ Tử Nham, liền suy đoán ra kết quả tương tự. Sắc mặt mỗi người đều khó coi, nếu trước đó yêu thú biến hóa còn trong phạm vi thừa nhận của bọn họ, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một con quái bùn nhão cũng đủ mang đến uy hiếp tính mạng cho bọn họ. “Phải làm sao đây?” Lặc Hổ nhìn Từ Tử Nham rồi nhìn sang Vệ Kình. Hai người kia nhìn nhau, miệng đồng thanh: “Từ bỏ thôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, dường như cũng sợ đối phương sẽ cự tuyệt. “Thứ xuất hiện ở đây đã vượt khỏi phạm vi khống chế của chúng ta, dù ta từ bỏ thi đấu lần này cũng phải báo việc này lên trên.” Thái độ của Vệ Kình rất nghiêm trọng. Lần so tài toàn vực này với hắn mà nói là một cơ hội cực tốt để phô diễn bản thân, nhưng so sánh cơ hội của mình với an nguy gia tộc, hắn sẽ lựa chọn vế sau. Vệ gia nắm trong tay mê cung Chân Long nhưng lại xuất hiện loại biến hóa dị thường này, bất luận như thế nào hắn cũng phải mau chóng báo lên, bằng không… Nhớ tới quái vật thịt xay lúc nãy năng lực kinh người, sắc mặt hắn nặng nề hơn vài phần. Quái vật này lại sinh ra trong mê cung Chân Long, rốt cuộc sâu trong mê cung này giấu cái gì? Hồn Lô mở ra kia có phải liên quan đến quái vật này? Các loại suy nghĩ hỗn loạn rối rắm liên tục xuất hiện trong đầu Vệ kình, hắn nhức đầu xoa xoa thái dương. Một khi hắn ra ngoài công khai tin tức, không chừng sẽ đưa đến cái gì đó, làm gia chủ thế gia tương lai, Vệ Kình cần phải cân nhắc nhiều. Vai đột nhiên trầm xuống, Vệ Kình kinh ngạc quay đầu sang. Lặc Hổ lạnh lùng nhìn hắn: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Nói xong, hắn xoay người đi nhanh, vứt Vệ Kình ở sau lưng. Vệ Kình nhìn tai đối phương đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy chuyện phát triển như thế này chưa hẳn bết bát như hắn nghĩ. Đáng tiếc… Vui vẻ của hắn chỉ giữ được trước khi phát hiện truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi hắn cho rằng mình cần phải thông qua truyền tống trận đến cửa ra, không ngờ phát hiện mình lại bị truyền tống đến một cái đại sảnh xa lạ. Đại sảnh này rộng lớn khổng lồ, thậm chí so với đại điện chủ phong trên Lưu Quang Tông còn lớn hơn rất nhiều. Vệ Kình chưa từng nghe nói trong mê cung Chân Long có nơi tương tự như thế này, bởi vậy vô cùng cẩn thận, cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa nhìn liền thấy vài cánh cửa, thì ra đại sảnh có mái rất cao, bên trên nạm hơn trăm viên Dạ Minh Châu lớn chừng nắm tay, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Trong phòng sừng sững mười tám trụ rồng, trên mỗi cây cột đều có một Chân Long rất sống động. Trong lòng Vệ Kình không khỏi hồi hộp, không biết ảnh hưởng tâm lý hay là như thế nào, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của từng trụ rồng như đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng khi hắn nhìn kỹ, lại phát hiện chỉ là tượng đá. Bởi vì phát triển vượt khỏi tầm khống chế, Vệ Kình không hành động thiếu suy nghĩ, thành thành thật thật ở cạnh truyền tống trận chờ những người còn lại. Sau mấy hơi thở, nhóm Từ Tử Nham đều thông qua truyền tống trận được truyền tới đây. Mới vừa mở mắt ra, mọi người lập tức phát hiện không bình thường. Dù sao cửa ra cùng đại sảnh nguy nga có khác biệt rất lớn… “Đây là nơi nào?” Từ Tử Nham nghi ngờ nhìn Vệ Kình. Vệ Kình bất đắc dĩ xòe tay ra: “Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, chỉ sợ chúng ta không ra được…” Từ Tử Nham lập tức im lặng, vốn truyền tống trận thông đến cửa ra lại truyền tống bọn họ đến địa phương quỷ quái này, chuyện như vậy còn cần nói rõ sao?! “Có mùi máu.” Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, mấy nhánh Huyết Đằng nhỏ bé nhẹ nhàng lắc lư sau lưng y, nhìn chằm chằm một hướng khác trong phòng. Ngay lập tức phòng khách trở nên im ắng đến mức kim rơi cũng có thể nghe được, Từ Tử Nham cùng bọn Vệ Kình đề phòng trước tiên, cảnh giác nhìn nơi Huyết Đằng đang hướng đến. “Mũi thật thính.” Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe từ một bên đại sảnh truyền đến, mọi người lập tức chú ý quan sát, chỉ thấy một mảnh sương mù thổi qua, một nữ tử mặc hắc y, vai chảy máu chậm rãi đi tới. Chờ sau khi nàng hoàn toàn đi ra khỏi bóng tối, mọi người lập tức không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, thậm chí Từ Tử Nham còn hoảng sợ quay đầu nhìn Từ Tử Dung một cái. Dung mạo nàng xinh đẹp tuyệt trần, mặt mũi tinh xảo, một đôi mắt to sâu thẳm yêu kiều như có thể hút người vào trong, bất luận dựa vào tiêu chuẩn gì, nàng đều là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng làm mọi người khiếp sợ là gương mặt của nàng lại giống hệt Từ Tử Dung! “Làm sao có thể.” Vệ Kình và Lặc Hổ không kiềm lòng được đồng thanh, dường như đang phán đoán Từ Tử Dung cùng nữ tử kia có quan hệ thế nào. Từ Tử Nham nhíu chặt mày, đương nhiên anh biết Từ Tử Dung không có huynh đệ tỷ muội gì, nhưng nam nữ xa lạ lại có cùng một gương mặt, dù như thế nào cũng không thể dùng trùng hợp để giải thích, đúng không. Trong nháy mắt khi y nhìn nữ tử kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tiếng hốt hoảng của mọi người, y trực tiếp ra tay, ba nhánh Huyết Đằng rất lớn nhanh chóng quất tới. Vệ Kình và Lặc Hổ còn chưa hiểu ra chuyện này, nhưng Từ Tử Nham đã có kinh nghiệm phối hợp với Từ Tử Dung, ngay cả thời gian suy tính cũng không có, nhanh chóng phối hợp xuất thủ với y. “A!” Nữ tử la lên một tiếng, trường sa* trong tay vung lên, vất vả ngăn cản công kích của Huyết Đằng, nhưng Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham lại thừa cơ đâm xuyên bả vai nàng. (Trường sa: mảnh vải/lưới lớn)“Dừng tay!” Nữ tử hô to một tiếng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Từ Tử Dung: “Ta không có ý công kích các ngươi.” Từ Tử Dung lạnh lẽo nhìn nàng ta: “Không muốn chết thì mau đổi mặt của ngươi, đừng hòng dùng thứ này quấy nhiễu chúng ta. Còn nữa, thu lại cái thứ trên cổ tay ngươi, đừng tưởng rằng có thể lừa được ta. Nếu ngươi có chút dị động, ta không ngại xử ngươi trước. Nữ tử uất ức cắn môi dưới, vẻ mặt ai oán nhìn bốn nam nhân trước mặt, giống như đang lên án bọn họ không biết thương hương tiếc ngọc. Vệ Kình và Lặc Hổ cảm thấy rợn tóc gáy, bị một nữ nhân nhìn như vậy, còn là nữ nhân có gương mặt giống hệt Từ Tử Dung, loại cảm giác này đã không thể dùng từ sợ hãi để hình dung… *** Tác giả có lời muốn nói: A_A muội tử xuất hiện…
|
Chương 244
Edit: QieziChát. Một nhánh Huyết Đằng nhỏ quất lên gương mặt của nữ nhân kia, để lại một vết máu mờ mờ. “Kiên nhẫn của ta có hạn.” Từ Tử Dung lạnh lùng ném ra một câu. Nữ tử âm thầm gục đầu xuống, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa mặt vài cái, lần thứ hai ngẩng đầu lộ ra gương mặt thanh tú, trong sáng mà thuần khiết. Từ Tử Dung hơi híp mắt, một nhánh Huyết Đằng nhỏ lượn lờ xung quanh nữ nhân kia: “Ta nói rồi, ta không có nhiều kiên nhẫn, nếu ngươi không lộ gương mặt thật, ta không ngại cho ngươi thêm một vết nữa.” Mỗ nữ tử lập tức lộ ra kinh ngạc, nàng ta học pháp thuật dịch dung từ một khối pháp quyết đã bị tổn hại. Theo như sư phụ nàng ta nói, pháp quyết kia là lấy từ chiến trường thượng cổ, trong Huyền Vũ Vực chỉ có một khối. Tại sao nam nhân xinh đẹp ở đối diện lại có thể thấy được chân dung bị mình giấu đi? Từ Tử Dung im lặng không nói gì, ba người còn lại cảm thấy không khí quỷ dị, nhất thời không tiện mở miệng. Ước chừng giằng co được vài giây, quả nhiên như y nói bắt đầu mất kiên nhẫn. Một đám Huyết Đằng xung quanh nữ tử hưng phấn đung đưa trái phải, thậm chí có vài nhánh còn mọc thêm một chút gai nhỏ, nếu đánh vào mặt, nhất định sẽ róc một khối cả thịt lẫn da xuống. Trong lòng nữ tử khó chịu, nhưng người ta mạnh hơn, nàng ta cũng không dám giở thủ đoạn gì, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa bóp mặt vài cái, lúc ngẩng đầu lên, hoàn toàn lộ ra chân dung của mình. Đó là một gương mặt rất đẹp, mắt ngọc mày ngài môi mọng, mắt sóng sánh như nước, tựa như giận tựa như cười, tràn đầy mị lực nữ tính, có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc. Vệ Kình và Lặc Hổ nhìn nữ nhân này, không tự chủ nhìn nhau. Nếu nữ nhân này xấu xí thì thôi đi, rõ ràng dáng vẻ xinh đẹp như vậy, sao còn ngụy trang thành gương mặt của Từ Tử Dung làm gì? Từ Tử Dung cười lạnh: “Chút mánh khóe của ngươi đối với ta vô dụng mà thôi, sư phụ của ngươi – Vô Cực Yêu Nữ Hi Nhã Ngọc – vậy mà không dạy được loại đồ đệ tiểu bạch hoa này.” Nếu trước khi nói, Vệ Kình và Lặc Hổ còn có vài phần khinh thường nữ nhân này, đến khi nghe bốn chữ Vô Cực Yêu Nữ, tóc gáy sắp dựng cả lên. Vô Cực Yêu Nữ Hi Nhã Ngọc chính là chưởng môn của Huyền Âm Giáo của ma đạo, hành vi thường ngày đều là hung danh hiển hách, đặc biệt ở phương diện đối xử với nam nhân. Không biết lúc còn trẻ bị nam nhân lừa hay như thế nào, chuyên môn thích đi quyến rũ những người có gia thất. Lấy thủ đoạn cùng dung mạo của nàng ta, đại đa số nam nhân đều bị hấp dẫn, mà một khi nàng ta đắc thủ, không tới mấy ngày sẽ chán, những nam nhân bị nàng ta đùa giỡn đều sẽ bị cắt đứt XX, sau đó giấu kỹ như giấu vật quý… Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh nữ nhân trước mắt cũng có đam mê như vậy, nhưng chỉ dựa vào sư phụ nàng ta là Vô Cực Yêu Nữ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tính tình của nữ nhân này sẽ không giống biểu hiện đáng thương hiện tại của nàng ta. Bị người vạch trần thân phận của mình, nữ tử này không làm vẻ đáng thương nữa, trái lại là thong thả đứng lên, hơi chau mày nhìn bọn họ: “Đã…” Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Từ Tử Dung cắt ngang. “Ta không rảnh quan tâm tại sao ngươi ở trong này, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cách xa chúng ta một chút.” Từ Tử Dung mất kiên nhẫn phất phất tay, giống như đứng trước mặt không phải mỹ nữ tuyệt sắc mà là ruồi bọ làm người chán ghét. Hi Nhạn Liễu chưa bao giờ bị đối xử như vậy nhất thời nghẹn họng, nàng ta chưa từng thấy qua nam nhân nào ghét nàng ta như thế, Hi Nhạn Liễu nhướng mày đầy hứng thú. Từ Tử Nham thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện nữ nhân này dường như cảm thấy hứng thú với Tử Dung, không hiểu sao cảm thấy có hơi khó chịu. “Nơi này lớn như vậy, dù ta đứng xa hơn nữa cũng không đến mức rời khỏi nơi này chứ?” Hi Nhạn Liễu mỉm cười, vùng giữa chân mày mang theo vài phần mị hoặc. Từ Tử Dung hoàn toàn không dao động, lãnh đạm liếc nàng ta một cái: “Ngươi trốn ở đâu ta mặc kệ, cách ta ít nhất ba trượng trở lên, ta không muốn bị thứ trên cổ tay ngươi ám toán.” Đồng tử Hi Nhạn Liễu co rút mãnh liệt, hoảng sợ ùn ùn kéo đến. Vật trên cổ tay nàng ta là sư phụ thu thập nhiều loại tài liệu, trăm cay ngàn đắng chế tạo cho Hi Nhạn Liễu. Những người quen chỉ biết thứ này là vũ khí của nàng, nhưng không ai biết được đó là sát chiêu lớn nhất, thật ra có thể xem như nó là máy bắn ám khí. Chẳng qua bởi vì kiểu dáng của nó nên tầm bắn rất gần, chỉ có phạm vi hơn hai trượng. Lúc nãy Từ Tử Dung nói đứng cách xa ba trượng, vừa khéo chặt đứt bất kỳ suy nghĩ muốn đánh lén nào của nàng ta. Hi Nhạn Liễu hoàn toàn không biết tại sao người này biết bí mật của mình, chỉ là trong lòng rất kiêng kỵ y, tùy ý đối phương ép mình đi sâu vào trong đại sảnh, cho đến khí Huyết Đằng xung quanh dần dần héo rũ, nàng ta mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên thái dương. Nhìn bóng dáng của nhóm người Từ Tử Dung, Hi Nhạn Liễu khịt khịt mũi, không phục hừ một tiếng. Nàng đến nơi này còn sớm hơn bọn họ, đã sớm dạo đại sảnh một lần. Trong đại sảnh này ngoại trừ vài cái truyền tống trận đơn lẻ ra, căn bản không có bất kỳ đồ vật thừa thãi nào. Nàng không tin nàng tìm hai ngày không thấy đường ra mà bọn họ lại có thể tìm được. Tùy ý chon một nơi sạch sẽ, xử lý vết thương của mình, Hi Nhạn Liễu dùng thái độ như đang xem kịch vui để nhìn bốn người lượn lờ xung quanh đại sảnh. Sau đó, nàng thật sự nhìn thấy kịch vui… “Nơi này có một cái cửa ngầm.” Giọng nói thanh lãnh của Từ Tử Dung lọt vào tai Hi Nhạn Liễu như sấm sét kinh thiên. Bất luận như thế nào, nàng cũng không ngờ nàng tìm hai ngày, sắp lật cả đại sảnh nhưng ngay cả cọng lông cũng không có, kết quả người ta chỉ mới đến mà đã tìm được một cái cửa ngầm? Điều này cũng quá thần kỳ rồi đúng không?? “Cửa giấu trong tường, dùng một cái pháp trận ngụy trang.” Từ Tử Dung khẽ giải thích cho ca ca. Từ Tử Nham cũng không để ý, dù sao thứ đồ chơi pháp trận này anh không hiểu, Tử Dung hiểu là được. Mọi người nhìn theo Từ Tử Dung chỉ, quả nhiên dưới cú đánh của y, mặt tường xuất hiện một tầng sóng nhàn nhạt. “Có thể phá không?” Vệ Kình hỏi. Từ Tử Dung nhìn kỹ, vẻ mặt trở nên vi diệu. Y không có mở miệng nói chuyện, trái lại là mấp máy môi. Vệ Kình tức khắc lộ vẻ kinh dị nhìn về phía Từ Tử Dung. “Nói sau đi, chúng ta tìm tiếp.” Từ Tử Dung bĩu môi nhìn về phía Hi Nhạn Liễu, những người khác hiểu ý, đương nhiên gật đầu tán thành. Từ lúc Hi Nhạn Liễu nghe thấy Từ Tử Dung nói tìm được cửa ngầm, liền dựng tai nghe lén. Nhưng không ngờ sau khi y nói một câu bị che giấu sau pháp trận liền im lặng, làm nàng bực bội không thôi. Đúng lúc này, truyền tống trận lóe sáng, lại có một người bị truyền đến đại sảnh này. Nữ tu mới vừa tỉnh táo từ truyền tống trận hoa mắt này liền cảnh giác đề phòng. Hiện giờ tình thế trong đại sảnh rất rõ ràng, một bên là nữ tu bị thương, mà bên kia lại là bốn gã nam tu tụ tập với nhau. Nữ tu mới vào hơi do dự, không có đi về phía nào, trái lại là tìm một góc lẳng lặng chờ đợi. Từ Tử Nham liếc mắt nhìn nữ tu mới vào này, cảm thấy người này có hơi quen mặt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Anh suy nghĩ một lúc, không nhớ ra được liền quyết định ném qua một bên, tiếp tục tìm kiếm cửa ngầm trong đại sảnh. Dựa theo phương pháp của Từ Tử Dung, bọn họ không ngừng tìm kiếm trên tường, nhưng nhanh chóng biết được một tin tức rất chán nản. Đó là trong đại sảnh này chẳng những có cửa ngầm, hơn nữa số lượng cửa ngầm rất nhiều, chừng mười tám cái.” Từ Tử Nham không cho rằng những cửa ngầm này đều là sinh lộ, nếu bên trong trộn lẫn mấy cái tuyệt lộ thập tử vô sinh*, anh cũng không chút kinh ngạc. (Thập tử vô sinh: Không có một tia hy vọng, mười phần chết chắc)Khi bọn họ đang buồn bực vì có quá nhiều cửa ngầm nên không thể lựa chọn, truyền tống trận xung quanh đại sảnh liên tục lóe lên. Mấy đạo bạch quang qua đi, một đám người xuất hiện trong đại sảnh. Sau khi quan sát kiến trúc trong đại sảnh, những người này rối rít tìm kiếm đồng môn cố hữu của mình, sau đó sẽ tìm một góc trong đại sảnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ Tử Nham nhìn sơ những người đó, đa số bọn họ đã có tu vi ngưng mạch trung kỳ, hơn nữa trên người mỗi người đều có vết thương, dường như đã trải qua chiến đấu rất thảm thiết. Những người này uể oải, ánh mắt ảm đạm, thậm chí còn có vài nữ tu đỏ ửng vành mắt, rõ ràng cho thấy đã từng khóc qua. Trong bọn họ, có một tu sĩ mặc áo xanh đang tha thiết khuyên nhủ, an ủi một nữ tu đang khóc cực kỳ thương tâm. Khi nhìn đến bóng người kia, đồng tử Từ Tử Nham co rụt! Cao Dật! Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*, vốn anh còn lo lắng mê cung Chân Long quá lớn, anh không có cơ hội gặp đối phương, không ngờ vào lúc này gặp được hắn. (Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: ý chính là trước đó đi tìm mòn giày sắt cũng không thấy, không ngờ sau này lại không phí sức tìm ra. Đại khái là tốn công tốn sức tìm thứ mình cần thì không thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra.)“Ca ca, ta đi giết hắn?” Từ Tử Dung khẽ hỏi. Từ Tử Nham âm thầm nhéo tay y, lắc đầu: “Bây giờ còn chưa phải lúc, thoạt nhìn những tu sĩ kia là đến cùng hắn, chúng ta vô duyên vô cớ đi tới khiêu khích, nhất định sẽ bị mọi người vây công.” “Cùng lắm thì giết hết.” Từ Tử Dung lạnh lùng nói. Từ Tử Dung hết nói nổi. Được rồi, anh không nên quên đệ đệ là một tên thần kinh, giết thêm vài người không thành vấn đề. “Không cần thiết.” Từ Tử Nham nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh nhìn bóng dáng ‘Bận rộn’ của Cao Dật, hơi nheo mắt: “Hiện tại tình huống trong mê cung Chân Long rất mù mờ, chờ đến nơi an toàn rồi giải quyết hắn.” Từ Tử Dung yên lặng nhìn Cao Dật, ở trong sổ đánh dấu tử vong cho người này. Mọi người ở trong đại sảnh chờ một hồi, rất nhanh có một tu sĩ khá lanh trí bắt đầu tìm kiếm trong đại sảnh, xem thử còn có những cửa ra khác hay không. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, mê cung Chân Long đã xảy ra vấn đề, chỉ là không biết vấn đề nghiêm trọng cỡ nào mà thôi. Tính tổng người trong đại sảnh cũng chỉ có hai mươi mấy người, hiện giờ những người này rất có thể là người sống sót còn lại trong mê cung Chân Long. Những người cùng Cao Dật vào đại sảnh nhanh chóng xảy ra tranh chấp, Từ Tử Nham dỏng tai nghe ngóng một hồi, rất nhanh lộ ra biểu tình câm lặng. Thì ra những người này cũng không quen biết gì nhau, hoàn toàn là gặp nhau lúc chạy trốn trong mê cung. Nhân số tụ họp của nhóm bọn họ càng ngày càng nhiều, vốn cho rằng có thể phô diễn sở trường trong mê cung này, nào ngờ nhân số bọn họ càng nhiều, càng gặp hằng hà sa số yêu thú trong mê cung này, một lần nguy hiểm nhất chính là xuất hiện một con Sư Thứu kim đan trung kỳ. Tuy nói Sư Thứu kim đan chỉ là ấu thú trong Sư Thứu, nhưng vẫn làm bọn họ trả đại giới ba mạng người, mới thành công đánh chết Sư Thứu. *** Tác giả có lời muốn nói: Mọi người không cần khẩn trương, chỉ là một muội tử ma tu mà thôi… ╮(╯▽╰)╭ PS: Cao Dật xuất hiện, Tử Dung rất muốn lập tức giết chết hắn để lấy lòng ca ca…
|