Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 355
Edit: Qiezi Địa điểm hai bên đã hẹn ở gần đây, bởi vậy ma nhân kia luôn nhìn bốn phía, dường như đang tìm tung tích của bọn người Từ Tử Nham. Từ Tử Nham ở trên đây đợi một lúc, ném cho Từ Tử Dung một ánh mắt. Từ Tử Dung lập tức thả ra đại lượng Huyết Sắt, tra xét tình huống xung quanh. Qua một hồi lâu, y lắc đầu, ý bảo xung quanh không có ai khác. Từ Tử Nham thầm hạ quyết định, khẽ búng ngón tay, giống như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước mà khơi dậy từng cơn gợn sóng. Ma nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Tử Nham. Dưới sự che lấp của mũ choàng, tuy Từ Tử Nham không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng lại cảm thấy đối phương có chút thất vọng mơ hồ… Nhưng rất nhanh sau đó, đối phương lập tức khôi phục bình thường, tâm tình thất vọng biến mất, đi đến bên dưới đại thụ – nơi Từ Tử Nham ẩn náu. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Từ đạo hữu, đã lâu không gặp.” Từ Tử Nham từ trên cây nhảy xuống, chắp tay cười với hắn: “Ta vẫn còn chưa biết danh tính của ngươi.” Ma nhân xốc mũ choàng xuống, lộ ra gương mặt bị đồ đằng bao phủ, yếu ớt nói: “Đừng nhắc tới cái tên trước kia của ta, dù sao ta cũng sẽ chuyển sinh thành người, không ngại thì cứ tiếp tục gọi ta là Lạc Khinh Trần đi.” Từ Tử Nham giật giật đuôi mày, Lạc Khinh Trần? Nếu anh nhớ không lầm, đây là tên của phàm nhân kia đúng không? Xem ra thì ma nhân này có độ tương đồng rất cao với phàm nhân kia, hay là — hắn đối với Lâm Khiếu Thiên… Từ Tử Nham giần giật môi, dường như tiểu thuyết gốc đã hoàn toàn bị anh phá long trời lở đất, không chỉ nội dung truyện bay theo gió mà ngay cả ba tiểu công đều đã tìm được người mình yêu. Bản thân anh thì không nói, có một tên thần kinh nhìn chòng chọc, đời này xem như nằm trong tay y. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi. Mà công số hai – Mạc Tử Nguyên hình như cùng một hán tử Miêu Cương quấn lấy nhau, nghe nói còn tốn một bút sính lễ rất lớn, ép hán tử Miêu Cương… À không, là cưới về nhà. Nhưng vẫn có tin đồn nói sau ngày đại hôn, hắn bị người ta đánh trọng thương. Nhưng tin tức này nghe rất giả dối, Từ Tử Nham sẽ không tin đâu. ╮( ̄▽ ̄”)╭ Về phần công một, hiện giờ xem như đã kết trái. Tuy rằng trái này chính là lão quỷ ngàn năm gian trá xảo quyệt, nhưng anh nghĩ Lâm Khiếu Thiên sẽ… Vui vẻ chịu đựng đi. Dù sao người yêu từ tiểu bạch thỏ biến thành cáo già vẫn tốt hơn người yêu đã chết! →. → “Từ đạo hữu.” Ngay khi suy nghĩ của Từ Tử Nham càng chạy càng xa, một tiếng của Lạc Khinh Trần kéo anh về thực tại. “Ngươi đã xuất hiện ở đây, chắc giao dịch của chúng ta không xuất hiện ngoài ý muốn nhỉ?” Lạc Khinh Trần mỉm cười. “Đúng vậy.” Từ Tử Nham gật đầu, nói: “Chúng ta đến đây có tổng cộng năm người, một Hóa Thần, bốn nguyên anh. Hơn nữa có ngươi làm nội ứng, ta nghĩ trộm Vực Không Thạch hẳn không có vấn đề.” “Một Hóa Thần bốn nguyên anh à?” Lạc Khinh Trần híp mắt, sau đó gật đầu: “Được! Các ngươi cũng khá may mắn, mấy ngày gần đây người phụ trách bảo quản Vực Không Thạch chính là tu sĩ Hóa Thần của Mị Ma tộc. Trong tứ đại tu sĩ Hóa Thần của Ma tộc, chỉ có tu sĩ của Mị Ma tộc thích hưởng lạc nhất, bình thường rất ít khi ở trung tâm đại doanh, gã chủ yếu ở tòa phủ đệ được xây dựng bên ngoài thành.” Nói đến đây, hắn cười lạnh: “Mị Ma Hóa Thần Kỳ thu không ít tu sĩ Nhân tộc làm đồ chơi, hơn nữa nếu không phải tên Hóa Thần Dực Ma tộc chuyển hóa ta có thực lực cường đại, Mị Ma không dám chọc, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ biến thành hàng sưu tầm của gã.” Đáy mắt hắn thoáng hiện sát ý, dường như từng bị Mị Ma vũ nhục. “Tuy thói quen thu tu sĩ của gã ghê tởm nhưng đối với các ngươi mà nói, đây là một cơ hội rất tốt.” Lạc Khinh Trần đảo mắt, trong mắt lóe lên một mạt tính kế: “Đã có cơ hội tốt như vậy, các ngươi có hứng thú — tru sát một vị tu sĩ Hóa Thần Ma tộc không?” Mí mắt Từ Tử Nham giật giật, ánh mắt biến đổi nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Tru sát tu sĩ Hóa Thần? Cũng uổng cho lão gia hỏa này nói ra được! Người có thể tu thành Hóa Thần đều có thiên phú siêu quần, kinh tài tuyệt diễm. Vì sao các tu sĩ cấp cao ít khi động thủ? Chính là vì đôi bên đều hiểu rằng muốn tru sát tu sĩ Hóa Thần thật sự rất khó khăn, ai đi đến bước này mà không có con bài chưa lật? Mà một khi át chủ bài chưa lật, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là ngươi tử hay ta vong! Cho nên, trừ phi là mối thù sinh tử, bằng không rất ít tu sĩ cấp cao dùng tính mạng tương bồi. Hiện giờ Từ Tử Nham đưa Thanh Bình lão tổ đến đây, mục đích cũng chỉ là cầm chân tu sĩ Hóa Thần có thể gây phiền phức cho họ. Còn xử lý người ta? Anh chưa từng nghĩ đến. Đương nhiên, trước kia không nghĩ đến không có nghĩa là sau này không nghĩ đến. Nếu Lạc Khinh Trần có thể đưa ra một kết hoạch hợp lý, hữu hiệu, Từ Tử Nham cũng sẽ không ngại cho Ma tộc thêm chút phiền toái. “Nói thử xem, ngươi nhất định sẽ không vì ta dẫn theo một tu sĩ Hóa Thần liền nhận định chúng ta có thể xử lý đối phương. Có kế hoạch gì tốt thì nói đi, mọi người cùng nhau nghiên cứu.” Từ Tử Nham ung dung nói. Lạc Khinh Trần nhếch môi, nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình —— Rất nhanh sau đó, trong rừng cây yên tĩnh không ngừng truyền ra tiếng kinh hô của Từ Tử Nham: “Thật hay giả?” “Không thể nào? Còn có loại chuyện này?” “Quỷ thần ơi, chuyện vậy mà ngươi cũng biết?” “Hmm… Nhưng nghe ngươi nói cũng thấy khả thi.” Từ Tử Nham sờ cằm: “Ngươi xác định gã thật sự có thói quen này?” “Đương nhiên!” Lạc Khinh Trần như nghĩ tới cái gì không tốt, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn trả lời khẳng định. “Được, ta cùng ngươi đánh cược một phen! Nhưng ta phải về trước, thương lượng với Thanh Bình lão tổ một chút mới được.” “Đây là chuyện đương nhiên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhanh một chút. Mị Ma đã giữ Vực Không Thạch hai ngày, nói không chừng ngày mai sẽ đổi một Ma tộc khác, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội như vậy.” Lạc Khinh Trần nhắc nhở. “Được ——” “Ai!” Từ Tử Dung quát một tiếng chói tai, huyết quang trên đầu ngón tay bay múa, một số Huyết Đằng cự đại nhanh chóng che lại đường lui của Lạc Khinh Trần. Sắc mặt Lạc Khinh Trần đột nhiên biến đổi, hắn tự nhận lúc ra khỏi thành vô cùng bí mật, không ngờ vẫn bị người khác theo dõi. Nếu người theo dõi này chạy trốn, hậu quả… “A!” Một tiếng kêu sợ hãi theo Huyết Đằng quật vào giữa không trung truyền ra, sau đó một bóng đen nho nhỏ bị Huyết Đằng quật té xuống đất, vừa vặn lăn ngay bên cạnh Lạc Khinh Trần. “Không Huỳnh, sao ngươi lại ở đây?” Lạc Khinh Trần kinh ngạc hỏi. “Lạc ca ca… Ta cũng muốn đi cùng huynh!” Thiếu niên làn da xanh đen tên Không Huỳnh, vừa nhìn đã biết là huyết mạch Ma tộc, nhưng trên đầu nó không có sừng, hơn nữa phía sau cũng không có đuôi. Trên thực tế, nếu không nhìn màu da, Không Huỳnh này càng giống nhân loại hơn Lạc Khinh Trần. “Giết nó?” Từ Tử Dung nghiêng đầu nhìn ca ca, dường như đang trưng cầu ý kiến của anh. Từ Tử Nham nhất thời lâm vào thế khó xử, dựa theo độ cơ mật của kế hoạch bọn họ đang chấp hành, tiểu hài tử này phải chết. Nhưng tiểu nam hài này nhìn như mới bảy tám tuổi, Từ Tử Nham không xuống tay được. Mà về phương diện khác, dường như nó có quen biết với Lạc Khinh Trần, thậm chí còn muốn đi cùng hắn. Hai tình huống đan xen hỗn loạn, ngay cả Từ Tử Nham cũng cảm thấy khó khăn, cuối cùng anh chuyển hướng nhìn về phía Lạc Khinh Trần, muốn biết ý của hắn như thế nào. Lạc Khinh Trần nhìn Từ Tử Nham, khẽ thở dài. Hắn đỡ Không Huỳnh đứng lên, đút nó một viên đan dược: “Nếu như có thể thì mang nó đi theo. Đứa nhỏ này là hỗn huyết nhân ma, hơn nữa không có sừng cũng không có đuôi, cho nên ở Ma tộc cũng bị kỳ thị.” Hắn lắc đầu: “Nó vốn được phái tới hầu hạ ta, khá tôn trọng ta. Ta thấy nó đáng thương nên cũng giúp đỡ vài lần.” Hắn không nén được thở dài: “Nếu ta đi, đứa nhỏ này nhất định không sống thoải mái được. Nếu không phiền thì mang nó theo cùng đi.” Từ Tử Nham nhíu mày nhìn tiểu hài tử chui đầu vào lòng Lạc Khinh Trần, anh luôn cảm thấy có chút không ổn. Cụ thể cảm xúc không ổn này đến từ đâu thì tạm thời anh chưa biết, nhưng —— Lạc Khinh Trần này quá dễ dãi rồi chăng? Cứ như vậy mà mang theo hài đồng hỗn huyết nhân ma? Nhưng nếu đối phương đã quyết định, Từ Tử Nham cũng không nói thêm nữa. Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, cùng lắm chỉ có thực lực luyện khí tầng ba, anh nghĩ nó sẽ không gây ra phiền toái gì đâu. Cứ như vậy, Lạc Khinh Trần giấu tiểu hài tử Không Huỳnh trong một sơn động, tối ngày mai sẽ dẫn nó đi. Lát nữa Lạc Khinh Trần sẽ quay về đại doanh, một nô lệ hỗn huyết nhân ma phụ trách hầu hạ hắn mất tích sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng nếu hắn không xuất hiện đúng giờ thì sẽ dẫn đến phiền phức. Từ Tử Nham kể lại hoàn chỉnh kế hoạch của Lạc Khinh Trần cho Thanh Bình lão tổ và hai tu sĩ nguyên anh kia nghe. Thanh Bình lão tổ trầm ngâm một lúc rồi đồng ý, hoàn toàn không có dấu hiệu do dự. Trái lại là hai tu sĩ nguyên anh kia hơi lo lắng, có khi nào giết Ma tộc ở gần Trụy Tinh Thành sẽ dẫn tới đại quân Ma tộc không. Nhưng nghĩ kỹ thì nếu kế hoạch thành công, đây chính là công lao rất lớn, bất luận là Thiên Vũ Tông hay Đằng Lan Vực, phần thưởng giành cho việc tru sát tu sĩ Hóa Thần đều vô cùng kinh người. Cho dù công đầu là Thanh Bình lão tổ, nhưng bọn họ làm hỗ trợ cũng có thể đạt được phần thưởng xa xỉ! Tu sĩ nguyên anh cũng có dã tâm, nhu cầu về các loại thiên tài địa bảo còn mạnh hơn tu sĩ cấp thấp. Hiếm khi có được cơ hội như vậy, bọn họ sẽ tuyệt không bỏ qua! Cứ như vậy, kế hoạch đánh lén tu sĩ Hóa Thần đều được mọi người ủng hộ. Sau khi Từ Tử Nham và Lạc Khinh Trần bàn xong, hai người hẹn đêm khuya ngày mai sẽ gặp nhau ở thành Tây, sau đó chia nhau hành động. Lại qua một ngày, màn đêm dần buông, nhóm người Từ Tử Nham lặng lẽ đi về phía tây Trụy Tinh Thành. Trụy Tinh Thành là đại bản doanh của Ma tộc, đương nhiên có vô số đội tuần tra cùng các loại pháp thuật dò xét. Có Thanh Bình lão tổ ở đây, dựa vào thần thức Hóa Thần Kỳ vô cùng cường hãn, dường như không có một pháp thuật nào có thể tránh khỏi do thám của ông. Không phải là phòng ngự Ma tộc không ra gì, mà là Ma tộc bảo vệ ngoài thành đều là cấp thấp, trung cấp, lãnh đạo chân chính của Ma tộc đều ở nội thành được bảo vệ sâm nghiêm.
|
Chương 356
Edit: Qiezi Đại sát khí như tu sĩ Hóa Thần sẽ không được dùng để giết Ma tộc bình thường. Trên thực tế, nếu không phải lúc này đến trộm Vực Không Thạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần phải làm, Vô Trần Đạo Quân cũng sẽ không phái Thanh Bình lão tổ đến áp trận cho bọn họ. Phải biết rằng mỗi một tu sĩ Hóa Thần đều có tính uy hiếp tuyệt đối, không dễ dàng ra tay, hơn nữa lần này xâm nhập hang ổ kẻ địch cũng không phải bình thường. Nếu không thì một khi bị tu sĩ Hóa Thần vây công, kết cục tất nhiên là ngã xuống. Chiến đấu một chọi một, tu sĩ Hóa Thần rất khó bị giết chết. Nhưng nếu bị vây công, không có bao nhiêu tu sĩ Hóa Thần dám cam đoan mình có thể sống sót trong trận chiến áp đảo. Cho nên Thanh Bình lão tổ quyết định tru sát tu sĩ Hóa Thần cũng rất mạo hiểm, nhưng nếu kế hoạch này thành công, lợi ích thu hoạch được cũng đủ khiến ông động lòng! Dưới sự dẫn dắt của ông, đoàn người an toàn đi đến thành tây Trụy Tinh Thành. Năm người như bóng ma ẩn náu ở tường thành, qua không bao lâu, Từ Tử Nham nhận được ám hiệu của Lạc Khinh Trần, dẫn mọi người vượt qua một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Cửa này chính là một pháp bảo xuyên hành không gian, chuyên phá các loại cấm chế, không biết Lạc Khinh Trần lấy nó ở đâu ra, vừa khéo thuận tiện cho bọn họ lẻn vào Trụy Tinh Thành. “Đi theo ta.” Lạc Khinh Trần nhỏ giọng. Từ Tử Nham gật đầu, nhìn Thanh Bình lão tổ một cái. Thấy Thanh Bình lão tổ cũng khẽ gật đầu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn ấn tượng của anh về Lạc Khinh Trần cũng không quá tệ, nhưng cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, đối với một ma nhân đột nhiên xuất hiện, anh cũng không quá yên tâm. Tín nhiệm là căn bản cần có, nhưng anh cũng phải đề cao cảnh giác. Phải biết rằng nơi này chính là đại bản doanh của Ma tộc, chỉ cần một chút sơ suất, tất cả mọi người đều sẽ ngã quỵ, vì thế anh không thể không cẩn thận. Có thần thức cường đại của Thanh Bình trưởng lão, các cạm bẫy mai phục muốn qua mặt ông đều rất khó khăn, cho nên một cái gật đầu của Thanh Bình trưởng lão khiến Từ Tử Nham tăng thêm vài phần tín nhiệm đối với Lạc Khinh Trần. Lạc Khinh Trần đều thấy rõ mọi chuyện nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Với thân phận của hắn, đối phương cẩn thận phòng bị cũng là chuyện bình thường. Nếu trao đổi thân phận, nói không chừng hắn sẽ làm còn quá đáng hơn. Trước kia, hắn cũng từng là nhân vật hết sức quan trọng trong tông môn, thậm chí ngay cả trưởng lão Đại Thừa Kỳ trong nội môn cũng rất coi trọng hắn. Đáng tiếc hắn bị mù, xem lang sói là chí hữu*, bị người nhà bán cho Ma tộc. Hiện giờ hắn lưu lạc đến nước này, theo trình độ nào đó thì cũng là hắn tự làm tự chịu. (Chí hữu: bạn thân nhất) Lạc Khinh Trần cười tự giễu rồi lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ vô dụng này. Bây giờ nghĩ tới chuyện này đã không còn ý nghĩa, tương lai mới là thứ hắn cần mong đợi. Nhớ lại trong mộng, bóng dáng kia vì tẩu hỏa nhập ma mà có vẻ ngốc nghếch, khóe môi hắn không nén nổi ý cười, có lẽ —— ông trời vẫn chưa tệ bạc với hắn! Đoàn người nhờ Lạc Khinh Trần quen thuộc địa hình, thoải mái tránh thoát đội tuần tra trong thành. Dựa vào điểm này, mọi người cũng nhìn ra Lạc Khinh Trần đã sớm có kế hoạch chạy trốn, nếu không cũng sẽ không tìm hiểu lộ tuyến tuần tra kỹ càng như vậy. “Tới rồi.” Lạc Khinh Trần đứng ở phía sau một gian phòng nhỏ, nơi này là một ngõ tắt vắng vẻ nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy tà âm ở phía trước truyền đến. “Nơi này là ngõ sau của kỹ viện lớn nhất trong thành, phía dưới phòng này có một gian mật thất có thể thông vào kỹ viện, đó là nơi bí mật để Mị Ma tu luyện. Dường như đêm nào gã cũng tới đây.” Lạc Khinh Trần nhỏ giọng giải thích: “Nơi đó được đào rất sâu, hơn nữa vì muốn bí mật nên Mị Ma còn bố trí một ít pháp trận. Dù sao cái thứ mà gã gọi là tu luyện chính là hấp thụ tinh khí của người tìm hoan mua vui, nghe nói…” Nói đến đây, hắn không nén được bật cười: “Ngay cả vị nguyên anh Ma tộc – Dực Ma tộc cũng trúng chiêu.” “Việc này hơi bí ẩn, bản thân gã cũng không dám đường hoàng đi vào. Dù sao lấy tinh khí đồng tộc làm thứ ăn, chuyện như vậy nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, tu sĩ Hóa Thần của Ma tộc đều không đồng lòng, nếu bọn họ biết tộc nhân của mình bị người khác hút tinh khí, không biết sẽ ồn ào đến mức nào đâu. Tinh khí mà Mị Ma hút đối với Ma tộc mà nói là thứ rất quan trọng, Ma tộc càng có nhiều tinh khí, thành tựu tương lai càng cao. Mị Ma làm vậy sẽ khiến thực lực tương lai của mấy gia tộc sụt giảm, mà mấy vị Hóa Thần lão tổ một khi đồng lòng nhất định sẽ không để gã sống yên ổn.” “Nói cách khác, nếu chúng ta ám sát gã ở nơi này, nói không chừng gã sẽ càng lo lắng bí mật của gã bị người khác phát hiện?” Ánh mắt tu sĩ Đằng Lan Vực sáng lên. “Đúng vậy, hơn nữa ta đề nghị các ngươi tốt nhất để một vị tu sĩ nguyên anh ra tay. Tính cách Mị Ma kia kiêu ngạo, tự cao tự đại, nếu phát hiện mình bị một tu sĩ nguyên anh đánh lén, nhất định gã sẽ khinh địch. Đợi đến khi hai bên giao thủ, lại có lão tổ ra tay, chúng ta có thể một kiếm khắc địch.” Lạc Khinh Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt cửa Thanh Bình lão tổ. Đây đã là biện pháp ổn thỏa nhất mà hắn nghĩ đến, chỉ là không biết Thanh Bình lão tổ có đồng ý hay không. “Có thể.” Thanh Bình lão tổ còn không thèm nhếch mắt, thể hiện đầy đủ kiêu ngạo của tu sĩ Hóa Thần. Lạc Khinh Trần thở phào, hắn biết đã bước đầu giành được tín nhiệm của đối phương, bởi vậy lại tiếp tục đề nghị:”Tốt nhất là để Từ Tử Dung ra tay.” “Vì sao?” Từ Tử Nham theo bản năng muốn phản đối. Tu sĩ của Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực cũng tỏ vẻ bất mãn, hay là ma nhân này cảm thấy bọn họ là hạng người sợ chết, không dám chống lại tu sĩ Hóa Thần? Lạc Khinh Trần thấy tình huống không ổn, vội vàng cười khổ: “Các ngươi hiểu lầm rồi, tại Mị Ma luôn nương tay với người có dung mạo xuất sắc, bởi vậy để Từ Tử Dung ra tay là an toàn nhất.” Từ Tử Nham:… Từ Tử Dung:… Tu sĩ Đằng Lan Vực và tu sĩ Thiên Vũ Tông: Mẹ nó! Cái thế giới nhìn mặt! Ngay cả Thanh Bình lão tổ nghe vậy cũng co giật cơ mặt, cũng may lớp da già cỗi của ông đã quá nhăn rồi, người khác đều nhìn không ra… Cứ như vậy, mọi người dựa theo kế hoạch trước đó, ẩn thân bên trong mật đạo. Tuy Thanh Bình lão tổ là kiếm tu nhưng công phu ẩn nấp cũng không kém, chỉ thấy ông ngồi ngay ngắn trong một góc mật đạo, sau đó thở mạnh một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên lùi vào cơ thể, cả người như nham thạch bình thường không còn chút hơi thở người sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thanh Bình lão tổ ngồi ở chỗ kia thì chỉ sợ không ai phát hiện trong một góc phòng lại ẩn giấu một kiếm tu Hóa Thần. Sau một canh giờ —— Một hàng sáu người lặng lẽ rời khỏi tiểu viện, ngoại trừ vị lão giả râu trắng, mặc trường bào thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh thì mấy người còn lại đều lộ vẻ hưng phấn. Chỉ có một nam tử xinh đẹp, mặt mày âm u, ánh mắt thâm trầm nhìn chòng chọc một nam nhân thoạt nhìn tuấn tú, nhã nhặn. “Ngươi đừng nhìn ta như vậy…” Lạc Khinh Trần cười khổ. “À? Vậy ta phải nhìn ngươi như thế nào?” Từ Tử Dung âm trầm hỏi. Lạc Khinh Trần bất đắc dĩ: “Sao ta biết được Mị Ma thích loại hình như ca ca ngươi chứ… Không thể trách ta được.” “Hừ.” Từ Tử Dung hừ lạnh, xoay mặt đi không thèm phản ứng với hắn, âm thầm ghi một món nợ vào sổ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đòi lại món nợ này trên người Lâm Khiếu Thiên! Nói ra thì không biết trận chiến này bọn họ trục lợi hay là Mị Ma kia xui xẻo. Tất cả sự tình đều phát triển như Lạc Khinh Trần dự đoán, vô cùng thuận lợi, ngoại trừ —— lúc Mị Ma nhìn Từ Tử Dung, tuy rằng kinh diễm nhưng gã xuất thủ không chút lưu tình, dường như không chút để ý sống chết của Từ Tử Dung. Mà Từ Tử Nham nhìn thấy đệ đệ liên tục rơi vào nguy hiểm, bất chấp đang tàng hình mà trực tiếp xông ra ngoài. Tu sĩ Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực cũng định ra tay, may mà Lạc Khinh Trần phản ứng nhanh, phát hiện Từ Tử Nham vừa đi ra, chiêu thức của Mị Ma lập tức chậm lại, rõ ràng đang thủ hạ lưu tình nên Lạc Khinh Trần vội vàng ngăn cản hai người kia. Sau khi Mị Ma giao thủ mấy chiêu với huynh đệ Từ gia, phát hiện không còn ai khác xuất hiện nữa, lúc này mới xem như an tâm. Gã vừa cười dâm đãng vừa nói lời đùa giỡn hai người họ. Hơn nữa giữa những hàng chữ, rõ ràng là gã hứng thú với Từ Tử Nham hơn, cho nên mới khiến Từ Tử Dung nổi cáu. Nếu chỉ chiếm chút tiện nghi ngoài miệng thì vẫn không sao, nhưng Mị Ma kia lại tìm đường chết. Gã chẳng những nói chuyện mà còn động thủ, lợi dụng cơ hội giao thủ, mấy lần sờ soạng người Từ Tử Nham, còn có một lần trực tiếp sờ lên mông, xong rồi còn cảm thán một tiếng thật co dãn… Nếu như vậy mà còn không bùng nổ thì Từ Tử Dung cũng sẽ không bị gọi là tên thần kinh. Toàn thân y cuồn cuộn huyết khí, hóa thành huyết hải điên cuồng làm ngập cả mật đạo. Tuy rằng Mị Ma tu vi cao thâm nhưng đối với chiêu thức như vậy, gã cũng không có biện pháp lập tức giải quyết, chỉ có thể phá hủy huyết hải từng chút một. Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh nhiều năm như vậy, đương nhiên công lực cũng thâm hậu. Dù Mị Ma lợi hại hơn nữa, muốn phá hủy huyết hải cũng phải gặp chút khó khăn. Đương nhiên Từ Tử Dung cũng không có cách gì đáp trả Mị Ma, nếu tiếp tục giằng co thì người thua trận chỉ có thể là Từ Tử Dung. Cũng may là trận chiến này không phải một chọi một công bằng, trong đội ngũ của bọn họ còn giấu một kiếm tu Hóa Thần đấy. Thanh Bình lão tổ không hổ danh là kiếm tu đã trải qua nhiều năm chém giết, lấy kiếm nhập đạo, trực giác chiến đấu đã đạt tới đỉnh. Ông luôn náu mình trong góc, từ đầu chí cuối đều không lộ ra chút hơi thở. Cho đến khi Mị Ma chậm rãi phá hủy huyết hải của Từ Tử Dung, mắt thấy sắp công kích đến huyết hạch, Thanh Bình lão tổ mới ra tay. Chỉ một chiêu! Một đạo thanh mang phá không tới, thậm chí Mị Ma kia còn không cảm nhận được nguy cơ gì mà đã mang theo nụ cười cuồng ngạo xuống địa ngục. Một giây trước khi chết, gã còn nghĩ đợi sau khi bắt được Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, phải làm sao để dạy dỗ bọn họ thành tính nô của gã, hoàn toàn không ngờ một giây sau, thân thể gã đã chia lìa. Một gã tu sĩ Hóa Thần cứ thế mà chết, tuy nói đơn giản nhưng từng giây từng phút trong trận chiến đều rất phiêu lưu. Bất luận là Từ Tử Nham hay là Từ Tử Dung cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nếu không phải hai người họ thiên phú siêu quần, sức mạnh cường đại thì chỉ sợ trong một chiêu sẽ bị Mị Ma bắt giữ, hoàn toàn không đạt được mục đích níu chân kẻ địch.
|
Chương 357
Edit: Qiezi Đương nhiên, điểm thắng lợi tiên quyết vẫn là Mị Ma lợi hại, nếu không phải gã lấy tâm tính mèo vờn chuột để giao thủ với huynh đệ Từ gia, một khi gã chạy ra ngoài, bọn họ chạy trốn có lẽ không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể tru sát tu sĩ Hóa Thần này. Nói ra thì Mị Ma cũng thật xui xẻo, kỳ thật thứ mạnh nhất của bộ tộc Mị Ma chính là huyễn thuật. Chiến lực của bọn họ chủ yếu phát huy trên chiến trường lớn, một đại huyễn thuật được thi triển, tu sĩ tâm trí không kiên định sẽ nhanh chóng chìm trong huyễn thuật, sẽ biến thành con rối của Mị Ma. Nếu đặt chiêu thức này lên người Từ Tử Nham, cho dù anh không bị mê hoặc thì chắc cũng không có kết quả tốt. Nhưng Mị Ma này lại thích cảnh tượng dù kẻ địch giãy giụa như thế nào đều không trốn thoát lòng bàn tay mình, cho nên Từ Tử Nham mới đạt được một cơ hội tốt như vậy. Thanh Bình lão tổ một chiêu chế địch, tuy rằng lúc này rất bình tĩnh nhưng trong lòng ông cũng rất tự đắc. Tuy nói thực lực kiếm tu luôn viễn siêu so với tu sĩ cùng cấp nhưng tới trình độ như bọn họ, bất luận là ai cũng sẽ có một con bài chưa lật. Một khi con bài chưa lật, kết cục vẫn có thể thay đổi, giống như ông một chiêu giải quyết một tu sĩ Hóa Thần, đây tuyệt đối là chiến tích chỉ có thể ngộ mà không thể cầu! Thanh Bình lão tổ thầm đắc ý, tu sĩ Đằng Lan Vực và Thiên Vũ Tông tuy không giúp đỡ cái gì nhưng bọn họ cũng có một phần công lao tham dự đại chiến, bởi vậy tâm tình bọn họ cũng rất tốt. Chỉ có Từ Tử Dung, chẳng những tổn thất một lượng lớn máu mà còn bị Mị Ma kia đùa giỡn. Đáng giận nhất chính là tên kia ỷ thực lực cao thâm, dám sờ soạng ca ca mấy cái, quả thực làm y nóng nảy! Nhiệm vụ lần này rất thành công, nhưng trong tất cả mọi người, y tự nhận mình chính là người bị tổn thất lớn nhất, bởi vậy y nhìn chằm chằm Lạc Khinh Trần với ánh mắt vô cùng tệ… Lạc Khinh Trần cười khổ, nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao trước đó không ai ngờ được sau khi Mị Ma chiếm ưu thế lại đi cướp tiện nghi của Từ Tử Nham… “Khụ khụ… Lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định…” “Ngươi còn muốn lần sau?” Từ Tử Dung âm trầm chất vấn. Lạc Khinh Trần co giật khóe miệng, liên tục lắc đầu: “Không có lần sau.” “Hừ!” Từ Tử Dung hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt đi, dán lên người ca ca cầu an ủi. Từ Tử Nham dở khóc dở cười vuốt lông an ủi đệ đệ, nói đúng ra thì anh mới là người bị chiếm tiện nghi, vì sao lại phải đi an ủi Từ Tử Dung! “Cẩn thận!” Nhưng vào lúc này, Thanh Bình lão tổ đột nhiên hét lớn, tay vừa nâng lên, một kiếm quang sắc bén gào thét xông ra, cùng hỏa long màu đỏ đồng quy vu tận. “Chư vị đến Ma tộc ta sao không thông báo chủ nhân một tiếng, không khỏi thất lễ đi!” Một âm thanh khàn khàn phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị vang từ giữa không trung khiến người khác cảm thấy rất áp lực. Xa xa còn truyền đến âm thanh Ma tộc tập hợp, dường như muốn bao vây cả khu này. “Song Vĩ Hạt Ma lão tổ!” Lạc Khinh Trần nhíu mày, đáy mắt nổi lên sát ý. “Hừ!” Hạt Ma lão tổ nhìn thấy Lạc Khinh Trần thì không khỏi hừ lạnh: “Ngươi đã quy thuận Ma tộc còn dám phản loạn, đúng là không biết sống chết! Thôi được, ta sẽ thay tên Dực Ma lão tổ xử lý ngươi!” “Sao ngươi biết chúng ta ở đây?” Lạc Khinh Trần trầm giọng hỏi. “Ha ha ha…. Đồ ngu xuẩn!” Hạt Ma lão tổ cười lớn, đầu ngón tay cong lại, một bóng dáng gầy gò bị xách lên, lộ ra gương mặt quen thuộc của Không Huỳnh: “Thằng nhóc này mất tích, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện ra các ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trên người tạp chủng hỗn huyết như nó đều có ấn ký, một khi chạy trốn, bất cứ lúc nào sẽ bị tìm ra! Thế nào, ngươi có thích phần đại lễ này không?” Nói xong, Hạt Ma lão tổ khẽ vung tay lên, thân thể gầy yếu của Không Huỳnh như một miếng vải rách ngã sấp trước mặt Lạc Khinh Trần. Trong đáy mắt Lạc Khinh Trần lóe lên một tia giận dữ, hắn vội đỡ Không Huỳnh cả người đầy vết thương đứng lên, ôm vào lòng. Sau khi đút một viên đan dược, Không Huỳnh mới dần tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Khinh Trần thì không kiềm được bật khóc: “Xin… Xin lỗi… Lạc ca ca… Đau quá… Thật sự rất đau, Không Huỳnh, Không Huỳnh… Không Huỳnh không kiên trì nổi.” Lạc Khinh Trần thở dài: “Không sao, không phải lỗi Không Huỳnh, là Lạc ca ca bất cẩn.” Không Huỳnh thút thít, nhào vào lòng Lạc Khinh Trần, lồng ngực và bờ vai không ngừng run rẩy, dáng vẻ như rất khổ sở, áy náy. Lạc Khinh Trần xoa đầu Không Huỳnh, hạ giọng an ủi: “Được rồi, Không Huỳnh đừng khóc, Lạc ca ca sẽ cứu ngươi ra ngoài.” “Thật sao?” Không Huỳnh không ngẩng đầu, chỉ rúc trong lòng hắn mà hỏi. “Đương nhiên!” Lạc Khinh Trần quả quyết: “Chỉ cần có ca ca ở đây, ai cũng không thể tổn thương ngươi!” Không Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu, lưỡi dao sắc bén trên tay đâm mạnh vào ngực Lạc Khinh Trần, sắc mặt vô cùng dữ tợn: “Nếu ca ca không ở đây thì càng không có ai làm hại ta!” “Đáng chết!” Sắc mặt Từ Tử Nham chợt biến, duỗi tay hướng về phía Không Huỳnh. Nhưng Không Huỳnh khá là nhanh nhẹn, nó xoay người nhảy khỏi người Lạc Khinh Trần, hai chân vừa chạm đất lập tức chạy về phía Hạt Ma lão tổ. Ánh mắt Từ Tử Dung rét lạnh, không chút do dự gọi Huyết Đằng quất về phía Không Huỳnh. Hai vị tu sĩ của Đằng Lan Vực và Thiên Vũ Tông cũng đồng thời ra tay, nhưng không ngờ bốn tu sĩ nguyên anh đồng thời xuất kích lại bị Không Huỳnh phá không tránh thoát. Chỉ thấy thân thể nó hơi rụt lại, cả người trở nên mơ hồ. Sau đó, Không Huỳnh biến mất, sau mấy hơi thở lại xuất hiện bên cạnh Hạt Ma lão tổ, lông tóc vô thương, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt. “Không tồi.” Hạt Ma lão tổ khen ngợi: “Còn nhỏ tuổi mà đã lĩnh ngộ được Độn Không của Không Ma tộc, rất có tương lai.” “Đa tạ lão tổ khích lệ!” Không Huỳnh vừa ổn định hơi thở vừa trả lời, xem ra thì cái chiêu Độn Không kia không dễ dàng thi triển. Không quá lâu sau, các con đường xung quanh đã bị toàn bộ Ma tộc bao vây, chẳng qua Ma tộc cấp thấp, trung cấp cũng thức thời, đứng ở xa bao vây chứ không tới gần. Ai cũng biết tu sĩ Hóa Thần uy năng vô biên, nếu hai vị lão tổ đánh nhau, bọn họ đứng quá gần chẳng phải sẽ tìm đường chết à? “Sao… Các ngươi còn không bó tay chịu trói?” Hạt Ma lão tổ đắc ý nhìn mọi người: “Nơi này đã bị ta phong bế, trừ phi…” Lão đảo mắt, nói lời hàm súc: “Nếu không hàng, chắc chắn phải chết!” “Đồ vô sỉ!” Từ Tử Nham nhìn thấy Không Huỳnh thì phẫn nộ quát lên. Lúc trước anh thấy tiểu hài tử này nhỏ tuổi nên nhất thời mềm lòng, ai ngờ nó lòng muông dạ thú, không chỉ bán đứng họ mà còn nhẫn tâm đâm Lạc Khinh Trần một đao. Lạc Khinh Trần quỳ trên mặt đất một lúc lâu mà vẫn không hề động đậy, Từ Tử Nham vội bước qua, đỡ lấy vai hắn, sau đó… Không Huỳnh nhìn đám người Từ Tử Nham, cười lạnh một tiếng: “Vô sỉ cái gì? Ta sinh ở Ma tộc, dốc sức vì Ma tộc chính là bổn phận của ta. Chẳng qua là các ngươi ngu xuẩn nên mới bị mắc mưu!” Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn nó: “Nếu ngươi an phận như thế thì Mị Ma lão tổ sẽ không chết trên tay chúng ta.” Vẻ mặt Không Huỳnh chợt biến, vội vàng giải thích với Hạt Ma lão tổ: “Lão tổ, tại tên Lạc Khinh Trần quá xảo quyệt, trên danh nghĩa bảo hộ ta nhưng thật ra lại nhốt ta trong sơn động. Nếu không phải đệ tử liều chết lĩnh ngộ thiên phú Độn Không thì hoàn toàn không thể đến báo tin với người.” Hạt Ma lão tổ liếc Không Huỳnh một cái, hừ lạnh không nói gì. Không Huỳnh bình tĩnh suy nghĩ, nghe đồn Hạt Ma lão tổ và Mị Ma lão tổ không hợp, quả nhiên là thật. Ngay khi Không Huỳnh dạt dào đắc ý vì được một lão tổ Hóa Thần để mắt đến thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Ngươi dã biết ta nhốt ngươi ở đó, sao lại còn ngu xuẩn cho rằng ta sẽ bị ngươi đâm bị thương?” Chủ nhân của âm thanh kia chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn Không Huỳnh. Đây chính là Lạc Khinh Trần mới lúc nãy bị ‘trọng thương’. Không Huỳnh sợ hãi, vừa rồi nó cảm nhận được lưỡi đao đâm sâu vào ngực Lạc Khinh Trần, sao hắn lại không bị thương??? “Chậc, thật ra ta cũng muốn tin ngươi lắm. Đáng tiếc…” Lạc Khinh Trần cười ngoài miệng nhưng đáy mắt lại lập lòe khí lạnh: “Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn khiến ta thất vọng. Hơn nữa…. Ngươi hầu hạ ta lâu như vậy nhưng chắc vẫn chưa thấy ta ra tay nhỉ? Bằng không ngươi sẽ không thoải mái đứng ở đó nói nhảm nhiều như vậy.” Hắn vừa dứt lời, Không Huỳnh đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, sau đó cả người bị khí đen bao trùm, làn da bên ngoài như tuyết tan trong ánh mặt trời, chậm rãi hòa tan. “Lão tổ cứu ta!” Không Huỳnh vừa kêu thảm vừa cầu cứu Hạt Ma lão tổ. Ánh mắt Hạt Ma lão tổ phát lạnh, linh lực bàng bạc bao phủ người Không Huỳnh nhưng cũng không thể ngăn cản khí đen kia lan tràn. Lạc Khinh Trần cười lạnh: “Nếu Cửu Âm Ma Khí của ta dễ bị trừ khử như vậy thì ban đầu ta cũng sẽ không…” Lời còn chưa dứt thì hắn đã im bặt, dường như nhớ lại chuyện gì đó không vui. “Lão tổ!” Không Huỳnh phát ra một tiếng rên rỉ cuối cùng, sau đó hóa thành một vũng máu dưới cái nhìn chằm chằm của Hạt Ma lão tổ. Hạt Ma lão tổ giận tái mặt: “Đám chết tiệt các ngươi!” Một Không Huỳnh nho nhỏ, đối với lão mà nói chỉ là con kiến hôi, lão hoàn toàn không để tâm. Nhưng điều khiến lão tức giận là những tên này dám xem lão không ra gì, ở trước mặt lão tiêu diệt Không Huỳnh. Nói đơn giản thì những người này làm lão mất cả thể diện. Hạt Ma lão tổ tức giận, ra tay tất nhiên không chút lưu tình. Thanh Bình lão tổ hừ lạnh, cầm kiếm nghênh đón. Hai gã tu sĩ Hóa Thần động thủ, thanh thế tất nhiên không giống bình thường, ngay lập tức kinh động toàn bộ Trụy Tinh Thành. Ngay cả hai vị tu sĩ Hóa Thần trong nội thành cũng phóng ra thần thức, dường như lúc nào cũng có thể viện trợ Hạt Ma lão tổ. Nhưng Hạt Ma lão tổ quá tự phụ, cự tuyệt sự hỗ trợ của hai vị lão tổ khác. Hai vị lão tổ kia cũng là người tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không đề nghị hỗ trợ nữa, lạnh lùng bàng quan xem cuộc chiến. Không ngờ đúng lúc này, dị biến nổi lên! Trên bầu trời khu vực bị Hạt Ma lão tổ phong bế đột nhiên tóe lửa, sau đó liên tục xuất hiện những đốm lửa. Việc này xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Hạt Ma lão tổ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trái lại là Thanh Bình lão tổ đột nhiên lui nhanh, quay về bên cạnh mọi người.
|
Chương 358
Edit: Qiezi Sau đó mọi người lại thấy Lạc Khinh Trần cầm trong tay một kính cổ đồng đen, vận chuyển linh lực toàn thân cho kính cổ kia một đấm. “Thằng ranh, ngươi dám!” Hạt Ma lão tổ giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh về phía mọi người. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa… Lạc Khinh Trần đập nát kính cổ, sau đó một mạt bạch quang từ chỗ mọi người tỏa ra, bao phủ năm người vào trong. Hào quang thanh thế lớn, một số Ma tộc đứng hơi gần bị hào quang chiếu vào lập tức nổ thành vô số thịt vụn. “Toàn bộ lui về phía sau! Các ngươi không chịu nổi hào quang này đâu.” Một lão tổ Ma tộc đứng trên không trung phát ra tiếng nói lanh lảnh, hét lớn với các Ma tộc bên dưới. Các Ma tộc vội vàng lui về phía sau, chừa ra một vùng bị bạch quang bao phủ. Đợi đến khi bạch quang tan hết, nào thấy bóng dáng của bọn người Từ Tử Nham nữa… “Hạt Ma? Tại sao lại thành thế này? Sao bọn họ có thể chạy trốn?” Bức Ma lão tổ lạnh lùng hỏi Hạt Ma lão tổ. “Nhất thời sẩy tay.” Hạt Ma lão tổ không cam lòng yếu thế trừng lại, lạnh giọng nói. “Nhất thời sẩy tay?” Một Ma tộc màu tím vạm vỡ, hai mắt to như chuông đồng, hung dữ nói: “Lúc nãy ta đã nói muốn tới hợp sức giữ chân bọn chúng, ngươi thì hay rồi, khăng khăng nói ngươi đã phong bế mảnh không gian này, bọn họ nhất định chạy không thoát. Bây giờ thì sao!” “Đủ rồi!” Hạt Ma thẹn quá hóa giận, lão nhìn chằm chằm Hổ Ma: “Chuyện của ta không cần ngươi quản!” “Ta thèm quản chắc!” Hổ Ma màu tím vạm vỡ cười nhạt: “Tên phế vật Mị Ma cũng đã chết, nhưng ngươi cố tình để hung thủ chạy mất. Nếu tổng chỉ huy truy cứu đến cùng… Hừ, ta xem ngươi lấy cái gì giải thích!” “Tổng chỉ huy thì sao! Chỉ là một tên ma nhân, cho dù hắn đã là nguyên anh hậu kỳ thì thế nào, chẳng lẽ tu sĩ Hóa Thần ta là giả?! Hắn có năng lực làm khó dễ ta được à!” Hạt Ma lão tổ mạnh miệng. Hổ Ma cười lạnh: “Hy vọng lát nữa ở trước mặt tổng chỉ huy, ngươi vẫn dám nói như vậy!” Nói xong, Hổ Ma không quan tâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Hạt Ma, xoay người bỏ đi. Bức Ma lão tổ cũng cười lạnh lùng đi theo Hổ Ma, đảo mắt không thấy tăm hơi. Ngay khi Hạt Ma lão tổ lo lắng, bất an thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng duyên dáng. “Hạt Ma lão tổ, mời người đến phủ thành chủ một chuyến.” Vừa nghe thấy âm thanh này, Hạt Ma lão tổ lập tức biến sắc. Lão do dự một đỗi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng bay về phía phủ thành chủ Trụy Tinh Thành. Bên này Hạt Ma lão tổ run sợ đi gặp ma nhân nguyên anh kỳ tạm thời không đề cập tới, bên kia đám người Từ Tử Nham được Lạc Khinh Trần dẫn dắt, trực tiếp phá mở không gian, hạ xuống phía sau một ngọn núi ở khá xa Trụy Tinh Thành. Tuy nơi này cách Trụy Tinh Thành không quá xa nhưng đã thoát khỏi phạm vi phòng ngự của Ma tộc, đoàn người lông tóc vô thương từ trong mặt gương nát đi ra. Đợi mọi người đứng vững rồi, Thanh Bình lão tổ mới nhìn xung quanh một vòng: “Nhiệm vụ này đã xong, chúng ta mau về Lưu Quang Tông.” Ông nói xong liền cuốn mọi người vào tay áo, phá không rời khỏi nơi này. Sau mấy hơi thở, một Ma tộc giỏi truy tung theo bản năng đặc biệt đi vào nơi này, đáng tiếc đã là vườn không nhà trống… *** Bởi vì Vực Không Thạch bị trộm, vị quan chỉ huy của Ma tộc bắt đầu thực hiện chiến lược co cụm toàn diện. Đối với lực chiến hiện tại của Huyền Vũ Vực, hắn đã có ấn tượng cơ bản. Hắn cũng nhìn ra tu vi của tu sĩ ở Huyền Vũ Vực không quá kém những vực khác, nhưng về mặt kinh nghiệm chiến đấu, độ chênh lệch thật sự không phải nhỏ. Căn cứ điều tra của hắn, ngoại trừ cái đội có tên Đồ Ma Quân ở Vân Tiêu Thành có nhiều chiến tích trên chiến trường thì đa số tu sĩ còn lại đều tuân theo truyền thống đánh lẻ đơn độc. Phải biết rằng từ trước đến nay, Ma tộc thích nhất cách thức một chọi một, bỏ qua nhân tố tu vi cao thấp thì khi khiêu chiến một chọi một, chín phần thắng đều thuộc về Ma tộc. Điều khiến người khác tiếc nuối chính là thời gian bọn họ phá vỡ hư không giới điểm hơi chậm, nếu có thể ở Đằng Lan Vực mở đường đến nơi này trong vòng nửa năm, nói không chừng cả Huyền Vũ Vực đã nằm trong tay bọn họ. Hiện giờ có Đằng Lan Vực hỗ trợ, tu sĩ Huyền Vũ Vực càng ngày càng khó đối phó. Càng đáng giận hơn là tu sĩ Huyền Vũ Vực còn học các phương pháp chiến đấu của Đằng Lan Vực, tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn chưa nhìn ra hiệu quả gì nhưng nếu kéo dài thêm nữa, tương lai Huyền Vũ Vực sẽ bị tu sĩ Nhân tộc cướp đi một lần nữa. Hơn nữa Vực Không Thạch bị trộm, không thể tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận. Hiện giờ quan chỉ huy Ma tộc có thể nói là tâm loạn như ma, có lòng muốn cướp lại Vực Không Thạch nhưng Lưu Quang Tông bảo vệ kín kẽ như thùng sắt, không có nửa điểm bại lộ, trinh sát của Ma tộc hoàn toàn không lẻn vào được. Hơn nữa, về mặt này cũng có công lao của tu sĩ Đằng Lan Vực, dù sao đối phương hiểu rất rõ thiên phú của các chủng tộc và phương pháp chiến đấu của Ma tộc nên bố trí đủ loại phương pháp kiểm tra gian tế Ma tộc trong nội môn Lưu Quang Tông. Ngoại trừ những người chủ động sa đọa, cấu kết với Ma tộc thì những tu sĩ bị Ma tộc phụ thân hoặc bị mị hoặc, tất cả đều bị phát hiện, không một con cá lọt lưới. Sau khi tổn thất hơn mười tên Phụ Ma tộc, quan chỉ huy Ma tộc cũng chỉ có thể đổi một phương pháp khác. Nguyên nhân cũng vì Phụ Ma tộc sinh sản rất khó khăn, đợt này hắn cũng chỉ dẫn theo không quá ba mươi người. Nếu tất cả đều bị lãng phí trong tay Lưu Quang Tông thì chiến tranh sau này cũng không dễ đánh. Quan chỉ huy Ma tộc tạm thời không thể cướp lại Vực Không Thạch, lại không muốn đại quân hắn phái đi trở thành đá mài dao cho tu sĩ Nhân tộc nên quyết định triệu tập tất cả quay về, lên chiến trường trung bộ giằng co với tu sĩ nhân loại. Bên cạnh đó, tuy tu sĩ Huyền Vũ Vực học tập chiến trận của Đằng Lan Vực nhưng chỉ dựa vào huấn luyện, căn bản không thể đạt được mục đích yêu cầu. Giống như Từ Tử Nham vậy, cho dù đội quân được huấn luyện bài bản cũng phải trải qua khảo nghiệm chiến trường mới xem như đủ tư cách, nhưng cố tình tu sĩ Huyền Vũ Vực lại cảm thấy bản thân bất khả chiến bại. Hiện giờ khu vực của Huyền Giáp Môn đã thành chiến trường chém giết trung bộ, đôi bên dùng một đại liệt cốc* làm ranh giới, đóng quân ở hai bên. (Liệt cốc: cái khe được tạo ra do đất nứt) Chỉ là, so với lúc trước khe sâu tràn ngập tiếng chém giết thì bây giờ lại lặng yên không một tiếng động, hai bên đều vô cùng ăn ý trốn ở phía sau pháp trận phòng ngự, giám thị hướng đi của đối phương nhưng lại không có ý định xuất binh. Ngay khi Nhân tộc và Ma tộc đang kiềm chế lẫn nhau thì Từ Tử Nham cũng đã âm thầm quay về Vân Tiêu Thành. Bởi vì Ma tộc mất Vực Không Thạch nên không thể tiếp tục tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận, nhu cầu về Chuyển Linh Nham cũng giảm xuống. La Đại Cước thấy nơi này đã không còn nguy hiểm bèn phủi mông quay về Lưu Quang Tông. Trong thời gian Từ Tử Nham đi trộm Vực Không Thạch, La Đại Cước cũng hung dữ đánh mấy cái với Ma tộc ở bên ngoài Vân Tiêu Thành. Tuy chỉ đánh mấy cái cũng đủ để Ma tộc lĩnh hội được hung mệnh hiển hách của La Đại Cước, tổng cộng có bốn gã nguyên anh Ma tộc chết trên tay ông, trong đó còn có một gã nguyên anh hậu kỳ, Ma tộc này vất vả lắm mới tiếp cận với Hóa Thần lại xui xẻo toi mạng. Uy thế của La Đại Cước cộng với sự sắc bén của Đồ Ma Quân khiến đại quân Ma tộc phụ trách cướp Chuyển Linh Nham không ngừng than khổ. Tuy rằng bọn chúng cũng đánh chết một số tu sĩ nhưng sự tổn hại đôi bên quá chênh lệch, sau khi trưởng quan của đại quân Ma tộc nhìn bản báo cáo, tức giận suýt chút nữa cùng La Đại Cước đồng quy vu tận… Đã bao nhiêu năm Ma tộc chưa từng tổn thất lớn như vậy! Chúng ta không nói Ma tộc luôn bách chiến bách thắng mà là đội ngũ có thể tạo thành tổn hại cho Ma tộc, đa số đều là tu sĩ từng chém giết Ma tộc vô số lần. Một cái vực bị phong bế, bị Ma tộc cưỡng ép mở hư không điểm, lần đầu tiên tu sĩ tiếp xúc với Ma tộc, theo lý thuyết phải một kích tất bại mới đúng, sao lại có thể tạo tổn thất lớn cho Ma tộc như vậy!! Điều khiến trưởng quan hận nhất là bên chiến trường Nhân tộc, mỗi lần Ma tộc công không được thì chỉ có thể lui, nhưng đám tu sĩ Nhân tộc ngay cả thi thể của Ma tộc cũng không buông tha. Mỗi lần Ma tộc bại lui thì Nhân tộc càng thêm điên cuồng, một đám như phát điên kiên quyết không cho bọn chúng mang thi thể đi… (Chúng tu sĩ Đồ Ma Quân: Nói nhảm! Đó đều là linh thạch trắng bóng, pháp khí, đan dược đấy! Sao có thể để các ngươi mang đi!) Mấy lần đại chiến, tổn binh hao tướng, cuối cùng lại nhận được mệnh lệnh lui binh của quan chỉ huy, Trùng Ma xui xẻo chỉ có thể buồn bực bỏ đi. Hai bên Nhân Ma mặt ngoài giằng co nhưng bên trong luôn không ngừng lén lút hành động, Nhân tộc suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể lôi kéo thêm nhiều viện trợ, mà Ma tộc sau khi không thể tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận thì cũng bắt đầu nghiên cứu làm sao để tăng cường thực lực. Cứ như vậy, cao tầng đôi bên vắt hết óc suy tính làm sao lấy được viện quân, mà đôi bên Nhân Ma lại đồng thời nghĩ tới một chủng tộc —— Yêu tộc! Nói đến cũng lạ, sau khi Ma tộc xâm lấn Huyền Vũ Vực thì bắt đầu gieo trồng Uẩn Ma Thảo. Nơi có Uẩn Ma Thảo, linh khí trời đất sẽ giảm xuống, mà ma khí lại tăng lên. Cho nên trong chiến khu của Ma tộc, tu sĩ Nhân tộc bị áp chế rất lớn, cho dù ma khí chỉ hơi ảnh hưởng đến kiếm tu nhưng chín phần tu sĩ Huyền Vũ Vực đều là pháp tu, chỉ dựa vào một phần kiếm tu hoàn toàn không đủ xoay chuyển thế cục, cho nên Vô Trần Đạo Quân mới không dám tấn công quy mô, nếu không hắn đã sớm đuổi Ma tộc rời khỏi nơi này. Hiện giờ đôi bên đều vô lực tiến thủ, đương nhiên họ cũng nghĩ tới chủng tộc thứ ba trong Huyền Vũ Vực. Nếu ở vực khác, vị quan chỉ huy Ma tộc có thể sẽ lo lắng Yêu tộc có liên hợp với mình hay không. Nhưng ở Huyền Vũ Vực này, Nhân tộc và Yêu tộc đánh nhau nhiều năm như vậy, thù hận đôi bên không thể hóa giải, trái lại là có lợi cho Ma tộc, nói không chừng họ có thể mượn sức Yêu tộc. Còn bên Nhân tộc thì cảm thấy dù sao Nhân tộc và Yêu tộc đều là chủ nhân của Huyền Vũ Vực. Vực bị Ma tộc xâm chiếm, làm chủ nhân thì phải đồng lòng đuổi kẻ địch hung ác đi trước rồi nói sau. Hai bên đều cảm thấy Yêu tộc sẽ hướng về mình, vì thế đồng thời phái đặc sứ liên lạc với Yêu tộc. Nhưng cuối cùng bên chiếm ưu thế vẫn là Nhân tộc, ngoại trừ phái người liên lạc với Yêu tộc ở cực Tây thì còn điều đặc sứ đến Đông Hải liên lạc với Yêu tộc ở đáy biển. Ma tộc không biết Yêu tộc ở Huyền Vũ Vực chia thành hai bộ phận, chỉ chú ý tới Yêu tộc ở cực Tây nên vô hình trung đã đánh sai một nước cờ ——
|
Chương 359
Edit: Qiezi Trong nháy mắt, ba tháng đã trôi qua. Hai bên liên lạc nhanh chóng nhận được kết quả, chỉ là kết quả này đối với hai phe Nhân Ma mà nói dường như có chút khó tiếp thu. Cực Tây cự tuyệt Ma tộc mượn sức. Giống như Nhân tộc nghĩ, tuy rằng ở đây Yêu tộc và Nhân tộc không hợp nhau nhưng vẫn xem Huyền Vũ Vực là vật sở hữu của mình. Cho dù là Nhân tộc chiếm lĩnh địa bàn nhưng cũng chỉ là ‘tạm thời’ ủy thác cho Nhân tộc mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ đoạt lại từ tay Nhân tộc. Nhưng Ma tộc lại là người ngoài, không những chiếm cứ địa phương vốn là địa bàn của Yêu tộc mà còn tiêu diệt không ít tu sĩ Yêu tộc (Yêu tộc ném cái nồi yêu tu bị Hấp Huyết Trùng công kích lên đầu Ma tộc). Người như vậy làm sao có thể liên minh? Trái lại, Nhân tộc cũng không được Yêu tộc ủng hộ. Dù sao hai bên cũng đã đánh nhau nhiều năm, tử thương vô số, bọn họ sao có thể liên hợp với Nhân tộc! Yêu tộc không hợp tác khiến đôi bên Nhân Ma rất tức giận, nhưng lại không dám ép buộc bọn họ. Dù sao bây giờ Yêu tộc đang ở trung lập, nếu bất cẩn chọc giận họ, để bọn họ nghiêng về phía bên kia thì phiền phức. Ma tộc bị Yêu tộc làm nhục, không thể làm gì khác hơn là nén giận, tiếp tục cuồng dại trồng Uẩn Ma Thảo, dường như bọn họ quyết tâm dựa vào Uẩn Ma Thảo để chinh phục Huyền Vũ Vực… Nhân tộc so với Ma tộc thì đỡ hơn, mặc dù bị đả kích ở cực Tây nhưng thái độ của Yêu tộc Đông Hải rất tốt, thậm chí còn đồng ý xuất binh hỗ trợ Nhân tộc xua đuổi Ma tộc. Vấn đề duy nhất chính là —— —— (:3″ ∠), tất cả Yêu tộc Đông Hải đều là thủy yêu, sinh sống dưới đáy biển, thỉnh thoảng có một hai tộc loại* lưỡng cư có thể sinh hoạt trên mặt đất, nhưng lại không có năng lực đi xa. (Tộc loại: cùng tổ tiên, họ hàng) Nói cách khác, nếu Ma tộc đánh tới Đông Hải, những hải yêu này có thể cho bọn chúng biết mùi một chút. Nhưng nếu ở trên mặt đất, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài! Kết quả như vậy khiến Vô Trần Đạo Quân cảm thấy rất phiền não, có thể có được Yêu tộc Đông Hải viện trợ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng loại viện trợ này lại khiến người khác phát điên. Cũng may Đông Hải tài nguyên phong phú, bởi vì đã thương lượng với hải yêu nên hiện tại có rất nhiều tu sĩ Huyền Vũ Vực được cấp phép, có thể tiến vào Đông Hải khai thác tài nguyên, coi như đã giải quyết vấn đề hậu cần của Lưu Quang Tông. Dù sao hỗ trợ của Đằng Lan Vực cũng có hạn, Vô Trần Đạo Quân cũng không thích cảm giác bị người khác bắt thóp. Lúc trước là vì không còn cách nào khác, bây giờ tài nguyên nhiều, đương nhiên lưng cũng thẳng hơn. Lúc trao đổi với Vân Thường Đạo Quân của Đằng Lan Vực, giọng điệu của Vô Trần Đạo Quân cũng cứng rắn thêm vài phần, phấn chấn sĩ khí của các tu sĩ Huyền Vũ Vực. Ma tộc cặm cụi trồng cỏ, liên minh tu sĩ lại gấp rút huấn luyện chiến đấu và khai thác tài nguyên. Hai bên cứ kiềm chế lẫn nhau, lâm vào thời kỳ hòa bình quỷ dị… Mà vào lúc này, Từ Tử Nham lại nhận được thông báo của Vu Hạo —— Đông Hải xuất hiện một tấm bia đá thần kỳ, tương truyền có thể có bảo tàng! Từ Tử Nham:…. Khốn kiếp, suýt chút nữa đã quên chuyện bảo tàng! Từ Tử Dung dịu dàng bóp vai cho ca ca: “Tấm bia đá bảo tàng Đông Hải? Ta nhớ…” “Không sai.” Từ Tử Nham gật đầu: “Chính là miếng vải rách in bản đồ, đệ còn nhớ không, tấm vải chúng ta mua ở hội đấu giá.” “Nói như vậy… Bảo tàng nên thuộc về ca ca mới đúng.” Từ Tử Dung nhíu mày, trong đáy mắt lóe lên sát khí: “Đám người kia dám mơ ước đồ của ca ca, ta sẽ giết hết bọn chúng.” Từ Tử Nham:… Kể từ sau khi khai chiến với Ma tộc, vài lần thấy máu, bệnh tình của tên thần kinh nhà anh càng lúc càng máu tanh… “Bỏ đi, dù sao bọn họ không có bản đồ, vào bên trong cũng không lấy được thứ gì tốt. Nhưng… Cũng không thể để bọn họ tùy tiện làm loạn trong địa bàn của chúng ta. Hay là như vậy đi, bây giờ chiến sự với Ma tộc đang căng thẳng ở khu Trung Nguyên, chúng ta đi Đông Hải xem thử, mấy thứ kia để trong mê cung cũng là lãng phí, không bằng lấy ra bồi dưỡng Đồ Ma Quân.” Hiện giờ Đồ Ma Quân biểu hiện như liên minh tu sĩ có thể điều động bọn họ đánh chiến, nhưng tất cả mọi người đều biết, quân đội có chiến tích kinh người, kẻ khác nhìn mà thèm thuồng lại là quân đội riêng của Từ Tử Nham. Nói cách khác, liên minh tu sĩ có thể ra lệnh cho họ, nhưng nếu mệnh lệnh này khiến Từ Tử Nham không vui thì quân đội một nghìn người này sẽ không thèm để ý liên minh tu sĩ. Hiện nay Đồ Ma Quân có thể nói là hoàn toàn điểu thương hoán pháo*, bọn họ đều thống nhất mặc trường bào đen, trên lưng đeo một tấm khiên lớn màu đen, hông mang trường đao hoặc trường kiếm, thậm chí một số người có tu vi khá cao còn có thể có một ít trang sức như vòng tay, vòng cổ. (Điểu thương hoán pháo: dưới tình huống hoặc điều kiện nào đó có chuyển biến tốt rất lớn) Mấy thứ này đều do một số tu sĩ luyện khí dốc sức nghiên cứu. Bởi vì tài liệu Ma tộc liên tục được đưa đến chỗ bọn họ, các luyện khí sư có kỹ thuật cặm cụi nghiên cứu rất lâu, pháp khí, pháp bảo được chế tạo dựa trên từng món tài liệu Ma tộc, trang bị lên người tu sĩ. Sauu khi có trang bị, Từ Tử Nham lại cùng tam đại thế gia làm một khoản mua bán, lợi dụng thiên tài địa bảo trong tay anh để đổi lấy một lượng lớn đan dược cấp thấp. Sau khi mua bán thành công, một đám tam đại thế gia cười toe toét. Lúc nhìn Từ Tử Nham, biểu hiện của bọn họ rất nhiệt tình, dường như hận không thể làm thêm mấy lần mua bán nữa, muốn ép tất cả tài liệu đắt giá trên người anh ra ngoài. Mà các tu sĩ Đồ Ma Quân nhận được đan dược lại càng vui vẻ hơn, tu vi nâng cao, tỷ lệ sinh tồn trên chiến trường cũng được gia tăng, bởi vậy bọn họ cũng càng lúc càng trung thành với Từ Tử Nham. Vừa cho pháp khí vừa cho đan dược, chất lượng cũng không tệ, bọn họ nghĩ đến tông môn lúc xưa cũng chưa chắc có thể đối tốt với bọn họ như vậy. Những tu sĩ mất môn phái, trở thành tán tu sao có thể bỏ qua cơ hội này! Theo Từ tiền bối có thịt ăn! Đây dường như đã trở thành nhận thức chung trong lòng các tu sĩ Đồ Ma Quân! Những người đánh chủ ý lên bọn họ đều đi chết đi! Bây giờ thấy tu vi của họ cao, trang bị cũng tốt, muốn tới làm thân, vậy lúc xưa các người đã làm được gì? Ban đầu lúc chúng ta ở Lưu Quang Tông, bởi vì không còn tông môn chăm sóc mà bị người khác kỳ thị chế giễu, sao không thấy các người tới làm thân? Bây giờ tu vi của chúng ta cao rồi, trang bị tốt rồi, các ngươi nhìn thấy thèm nên muốn nhặt hàng sẵn có, đừng có nằm mơ! Cứ như vậy, cao tầng của một số môn phái lén lút tới mượn sức Đồ Ma Quân đều bị đuổi đi. Hơn nữa cứ ai tới mượn sức bọn họ đều sẽ bị các tu sĩ này ‘nhiệt tình’ báo cáo cho Từ Tử Nham. Tu sĩ ABC phái thủ hạ tới mượn sức chúng ta, Từ tiền bối phải chú ý, bla bla bla… Gia tộc XYZ mời chúng ta làm cung phụng, còn cho điều kiện rất tốt, Từ tiền bối phải cẩn thận, bla bla bla… XX YY bla bla bla… Nói chung là những người có chủ ý tới lôi kéo Đồ Ma Quân đều bị bọn họ báo lại cho Từ Tử Nham, sau đó bị Từ Tử Dung lòng dạ hẹp hòi trả thù cho bằng hết. Nói đùa à, dám cướp người với ca ca? Đúng là chán sống! O( ̄ヘ ̄o#) Có người lén lút hành động, có người khác tự cho rằng thực lực bản thân cường đại nên thẳng thắn đề nghị chuyện này. Bởi vì Vân Tiêu Thành là nơi hẻo lánh, hơn nữa bây giờ Vực Không Thạch đã nằm trong tay Nhân tộc, cho nên những người này tuyên bố Vân Tiêu Thành không cần quân đội tinh nhuệ như thế, cố gắng kéo Đồ Ma Quân ra ngoài. Những người này đều biết Từ Tử Nham chắc chắn sẽ không rời khỏi Vân Tiêu Thành, bởi vì Từ gia đang được Vân Tiêu Thành che chở. Nếu có thể điều Đồ Ma Quân đi thì quyền chỉ huy Đồ Ma Quân, Từ Tử Nham không muốn giao cũng phải giao. Đáng tiếc… Kế hoạch tốt, nhưng lúc thực hành lại đụng phải một đại phiền toái. Đồ Ma Quân không tuân theo lệnh, mặc kệ liên minh tu sĩ các ngươi ra mệnh lệnh gì, chỉ cần Từ Tử Nham không lên tiếng, bọn họ sẽ coi như không biết. Vị các chủ của Lạc Vũ Các tức gần chết, lúc hội nghị liên minh bèn nói ra chuyện này, chỉ trích Từ Tử Nham không để ý đại cục, ủng binh tự trọng*. (Ủng binh tự trọng: chỉ bản thân có quân đội, tự nâng cao địa vị, hình dung đại tướng nắm trọng binh, không phục tùng cấp trên/kiểm soát của triều đình, khiêu chiến chính quyền trung ương.) Không ngờ La Đại Cước tham gia hội nghị lại cắm thẳng kiếm ở trước mặt các chủ Lạc Vũ Các, vẻ mặt khinh thường: “Ủng binh tự trọng? Ngươi ủng thử ta xem? Ban đầu những người đó rời khỏi Lưu Quang Tông, sao không thấy ngươi ủng binh tự trọng? Đồ đệ của ta vất vả khổ luyện ra tinh binh, tại sao phải giao ra? Ta nói này, có mấy người đúng là mặt dày không biết nhục, ăn trong chén nghĩ trong nồi, cầm vật tư của Lưu Quang Tông, không có chiến tích gì thì thôi đi, bây giờ còn muốn đánh chủ ý lên quân đội của đồ đệ ta!” “Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì dùng tài nguyên của mình nuôi một đội tinh binh đi!” La Đại Cước cười lạnh, lập tức tỏ vẻ như chợt hiểu: “À, đúng rồi, chuyện này không thể được. Nhỡ đâu ngươi luyện ra tinh binh, đến lúc đó lại có người vô liêm sỉ như ngươi đến giành thì biết làm sao!” La Đại Cước châm chọc, khiêu khích một phen, nói đến mức các chủ Lạc Vũ Các đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa ói máu. Thật ra hắn cố ý giáo huấn La Đại Cước một trận, nhưng thực lực không đủ, đánh không lại người ta… Ban đầu hắn muốn đánh chủ ý lên người Từ Tử Nham, ỷ thế Lạc Vũ Các cũng là đại môn phái gần với Thiên Vũ Tông và Lưu Quang Tông. Với thân phận và tu vi của hắn, hơn nữa hắn tìm lý do rất chính đáng, cho dù ức hiếp tiểu tử kia cũng không ai có thể nói gì. Đáng tiếc, hắn đã quên sư phụ của Từ Tử Nham là La Đại Cước —— còn được gọi là La không nói lý. Đối đầu với lão gia hỏa bao che khuyết điểm vô điều kiện cộng thêm hoàn toàn không nói lý lẽ, đừng nói là hắn vốn không có lý lẽ, cho dù hắn có lý lẽ thì chưa chắc đối phương chịu nghe… Công khai, lén lút, phàm là người có ý đồ với Đồ Ma Quân đều bị dập cho tàn lụi. Cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ, chỉ cần Từ Tử Nham không chết, quyền lãnh đạo Đồ Ma Quân không thể rơi vào tay kẻ khác. Nhưng về mặt khác, Từ Tử Nham làm vậy chính là nhắc nhở vài thế gia đại tộc, nếu Từ Tử Nham có thể huấn luyện quân đội dũng mãnh như vậy thì bọn họ cũng có thể. Hơn nữa thế gia người nhiều đông đúc, có lẽ họ sẽ huấn luyện ra một đội quân còn mạnh hơn Đồ Ma Quân. Điều duy nhất khiến người khác tiếc nuối chính là bây giờ Ma tộc đang trú ẩn trong khu vực toàn là Uẩn Ma Thảo. Một khi tu sĩ tiến vào khu vực này thì sẽ bị áp chế, bọn họ muốn dùng chiến dưỡng chiến như Đồ Ma Quân là chuyện không thể nào. Ngay khi đông đảo thế gia, môn phái bắt đầu huấn luyện quân đội của mình thì Từ Tử Nham cũng đã bước chân vào biên giới Đông Hải, ngắm nhìn một mảnh xanh rực ở phương xa…
|