Dẫn Ly Tôn
|
|
Chương 10
CHƯƠNG 10
“Ngại quá, xin cho hỏi, Hầu gia bây giờ ở đâu vậy?” “Ơ? Hầu gia vừa vào triều sớm rồi, chi bằng đại sư tới tiền thính chờ ngài ấy đi.” “Vị thí chủ này…” “Đại sư muốn tìm Hầu gia à? Vừa hết buổi triều sớm xong, đang ở phòng nghị sự tiếp khách đó! Có cần tiểu nhân dẫn đường không ạ?” “Ngại quá…” “Hầu gia? Giờ này thì chắc là đang dùng bữa rồi.” “Xin hỏi…” “Hở? Đại sư đi loanh quanh cả ngày rồi, còn chưa tìm được Hầu gia sao?” Ta cố cười gượng, cười đến mức sắp cứng ngắc cả quai hàm. Từ sáng đến tối, ta hầu như đã đi hết cả phủ Hầu gia, nhưng vẫn không tìm được người kia. Không biết vì sao, mỗi lần đều đến chậm một bước, vừa vặn để vuột mất. “Hôm nay, Hầu gia chắc là ở thư phòng, đại sư có biết đường không?” Đương nhiên, nửa tháng vừa qua, ta gần như ngày nào cũng đi đến đó… tìm người. Ta không dám dừng lại lâu, nói câu cảm ơn xong, vội vã đi về phía thư phòng, kết quả lại mất dấu lần nữa. Cửa sổ phòng đang mở, lúc mới vừa bước vào, ta tựa hồ đã thấy một bóng áo tím thoáng qua. Ta không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Khúc Lâm Uyên nhảy cửa đào tẩu ư? Ý niệm ấy chợt lóe qua trong đầu, ta lập tức bật cười lắc đầu. Với tính tình của y, sao có khả năng làm loại chuyện này? Mới vừa rồi, chắc là do ta hoa mắt mà thôi. Đã tròn nửa tháng không gặp y, ngay cả người chậm hiểu như ta, cũng đoán được người ta đang tránh mình. Trên đời này có nhiều người thấy ta là bỏ chạy, cho nên vốn cũng không coi là gì. Chỉ có điều, kể từ đó, ta vô pháp nói lời từ biệt. Không thể nói lời từ biệt, chẳng khác nào tạm thời đành phải ở lại đây; mà ở lại đây, tự nhiên sẽ chẳng có ai tới tìm ta bắt yêu; không bắt yêu, thì có nghĩa là ta không kiếm được bạc… . Khụ khụ, cái cuối cùng ấy, chỉ là thuận tiện nói thôi. Đương nhiên cũng không phải không tìm được Khúc Lâm Uyên thật, chỉ là, y nếu tránh ta ghê như vậy, thân là người xuất gia, ta cũng đành mặc kệ. Cuối cùng, ta quyết định để lại một phong thư, sau đó, rời đi. Lúc đi tới Phổ Pháp Tự, sớm đã có một chiếc xe ngựa ở bên ngoài chờ rồi. Thì ra, trong phủ Binh bộ Thượng thư đã nhiều ngày nay có nhiều hạ nhân mất tích, mời mấy đạo sĩ hòa thượng tới coi phong thủy liền, kết quả lại chẳng hiểu ra sao cũng đều mất tích. Thượng thư đại nhân nhận định là có yêu ma quấy phá, cố ý phân phó thủ hạ tới tìm chút pháp sư. Cho nên, ta còn chưa sải bước qua cửa Phổ Pháp Tự, thì đã có xe ngựa chờ đón tới phủ Thượng thư. Người đứng ở cửa bắt chuyện với ta là trưởng tử của Thượng thư đại nhân, tự nhiên không phải bởi nể mặt ta, mà là chuyện này thực sự không giống bình thường. Khu nhà hoành tráng ấy, lại có yêu khí bức người, trong phủ đệ khắp nơi đều có làn khí quỷ dị. Đầu tiên, Cố Kinh Hàn dẫn ta dạo một vòng trong phủ, sau đó lại mang ta vào một gian nhà. Trong phòng có năm sáu thiếu nữ tuổi xuân đang nằm, người nào người nấy hai mắt nhắm chặt, khí tức yếu ớt. “Cố công tử, đây là…” Hắn nhíu mày, mở miệng nói rất là bất đắc dĩ: “Lúc ban đầu, mấy tiểu tư trong phủ vô cớ mất tích, gần nửa tháng qua, thì đổi thành những nha hoàn này mê man bất tỉnh. Tố Văn đại sư pháp lực cao cường, có thể có biện pháp cứu các nàng ấy không?” Ta cũng không đáp lời, chỉ tiến lên vài bước, nhẹ nhàng cầm cổ tay của một người trong số đó. Vừa thăm dò, đã thấy rất kinh hãi. Những thiếu nữ này rõ ràng đã trúng nhiếp hồn thuật, hơn nữa người sử dụng pháp thuật này… Tay phải vô thức đặt lên vai trái. Tác quái ở trong phủ Thượng thư, chính là hổ yêu ngày ấy đả thương ta! Không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ trách ngày ấy ta nhất thời sơ sẩy, không thể kịp thời bắt giữ hổ yêu, hại những người vô tội này bị liên lụy. “Cố thí chủ,” Ta quay đầu lại, sắc mặt hơi cứng, “Trước bần tăng, đã có bao nhiêu đạo sĩ hòa thượng mất tích rồi.?” “Này…” Cố Kinh Hàn ngẩn người, đáp với vẻ do dự, “Khoảng chừng bảy tám người, có khả năng còn nhiều hơn nữa.” Thảo nào hơn cả hai tháng trước, pháp lực của yêu vật ấy đã tăng không ít. Đạo hạnh của nó vốn không coi là cao, thế nhưng dựa vào hút tinh phách (tinh hoa + hồn phách) con người, hôm nay hẳn là đã có thể hóa thành hình người rồi. Chỉ sợ… khó đối phó. “Đại sư, đại sư!” Nam tử trước mặt hô ta hai lần liền, trên khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ có vài phần lo lắng, “Mấy nha đầu này có cứu được chăng?” Lại thất thần rồi. Ta mỉm cười, chuyển đường nhìn sang cửa sổ, hỏi ngược lại: “Bên ngoài náo nhiệt như vậy, xảy ra chuyện gì thế?” “Hôm nay là ngày sinh của gia phụ, trong phủ bày tửu yến.” “Thí chủ nếu bận tâm, vậy thì hãy đi đi. Chuyện yêu vật này, bần tăng sẽ xử lý.” Người này, từ lúc ban đầu đã có dáng vẻ bồn chồn sốt ruột, toàn bộ tâm tư đều để ở ngoài đó. Cố Kinh Hàn có hơi xấu hổ, vội vã chắp tay làm lễ, nói: “Sơ suất đón tiếp đại sự. Chỉ là hôm nay trong phủ có một vị khách quý tới, cho nên…” “Không sao.” Ta thu người lại, cười nhẹ, “Thí chủ đi thong thả.” Đợi đến khi người nọ đi xa, nét mặt ta mới dần dần ảm đạm đi, tiện tay đóng cửa phòng lại, đi chậm men theo phía hành lang. Những thiếu nữ mê man này dĩ nhiên là có thể cứu được, chỉ là những người đã mất tích khác. Ta cười khổ, lắc đầu. Sống chết do trời, pháp lực của ta đã hồi phục lại, dù đạo hạnh cao tới đâu, cũng không thể nào làm người chết sống lại. Ngay cả đã nhìn quen việc sống sống chết chết, lúc thật sự phải đối mặt với nó, vẫn là cảm thấy lòng buồn phiền chán nản. Chỉ trách rằng, ta mặc dù thân là hòa thượng, nhưng cứ một mực không thể hoàn toàn tuyệt tình tuyệt dục, luôn bất giác có tâm tư trách trời thương dân, tự tìm phiền não. Đang suy nghĩ thế, chợt thấy một đôi tay mềm mại không xương quấn lấy bờ hông, sau đó là một tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp: “Đại sư ~” Ta giật nảy người, còn chưa kịp xoay người, đã bị người đẩy xuống giữa bụi cỏ. Tư thái giống như rắn nước, linh hoạt chuyển động. Nâng mắt, đối diện với khuôn mặt tựa hoa sen thanh tú động nhân, mặt mũi xinh đẹp, hơi thử như lan. Coi cách ăn mặc của nàng, chắc là nha hoàn trong phủ Thượng thư, chỉ là ánh mắt ấy, rõ ràng đã trúng yêu thuật, bị người ta khống chế tâm thần. Là… con hổ yêu ấy gây ra? Ta vừa suy nghĩ, vừa giãy giụa muốn đứng lên. “Đại sư, ta đau khổ lắm, cứu cứu ta.” Nàng kia nhẹ nhàng gọi, đôi bàn tay không ngừng lần mò trên người ta. Giờ này khắc này, quả nhiên là ngay cả cười khổ cũng không thể rồi. Lẽ ra, dung mạo của ta thực sự không được coi là đẹp, trong mệnh cũng không có vận đào hoa, vì sao luôn có diễm ngộ chẳng biết tại sao thế này? Bất kể là người muốn báo thù, hay muốn giết ta, đều thích dùng chiêu này đối phó với ta, chẳng lẽ… hòa thượng quả thật dễ bắt nạt tới vậy? Ta thầm thở dài, đang chuẩn bị ra tay với nữ nhân trên người mình, lại chợt nghe thấy có người hô to một tiếng: “Yêu tăng! Ngươi đang làm chuyện gì thế?” Quay đầu lại, nhìn theo phía thanh âm ở chỗ cổng vòm. Sau đó, mỉm cười. “Hầu gia, lần này đúng là đã lâu không gặp.” Khúc Lâm Uyên không trả lời, chỉ là nhìn xuyên qua bóng đêm, lườm ta gắt gao. Sắc mặt của y tái mét, trong mắt tràn đầy oán độc. E hèm… Chắc là còn nghiêm trọng hơn chút, hơn nữa, ta tuyệt đối không bị hoa mắt đâu nhé. Đương nhiên không phải ta chưa thấy qua dáng vẻ nổi giận của y, chỉ là lần này, tựa hồ có phần không giống, trong đôi phượng mâu ấy có thứ ta không hiểu nổi. “Hầu gia…” Ta nhẹ gọi một câu, đang muốn đứng dậy, kết quả lại bị người đè xuống, lúc này mới nhớ tới trên người mình còn có một nữ nhân đang ngồi. Khúc Lâm Uyên cắn răng, rảo bước chân lại gần, một chân đá văng nữ tử kia, sau đó nắm chặt cổ tay của ta, rất là chặt, không thèm buông. Kế đó là một khoảng lặng im. Y không nói gì cả, chỉ hung hăng trừng ta, vẫn không nhúc nhích. Trong con ngươi đen ấy có ám quang lưu chuyển, càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm. Ta phát hiện, mình thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu nam tử trước mặt. Cứ trừng ta chằm chặp như thế, thú vị sao?
|
Chương 11
CHƯƠNG 11
Hai người cứ nhìn nhau chăm chú như vậy một lúc lâu, mắt thấy sắc mặt Khúc Lâm Uyên càng ngày càng khó xem, bàn tay đang cầm chặt lấy tay ta cũng càng bóp càng chặt, rốt cuộc vẫn không nhịn được khẽ thở dài, mở miệng trước: “Cơn tức hôm nay của Hầu gia cũng không nhỏ, lại có người gây sự làm ngươi tức giận sao?” Khóe miệng của y hơi hơi run rẩy, cả giận nói: “Trừ tên xú hòa thượng nhà ngươi này ra, còn có thể là ai?” “Ta?” Không khỏi ngẩn người, có hơi ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối, ta chung quy chỉ mới nói có hai câu mà thôi, như vậy đã đủ làm y tức giận rồi ư? “Ta uống nhiều rượu quá, mới nghĩ đến việc ra ngoài cho tỉnh rượu, không dự đoán được, lại vừa vặn nhìn thấy yêu tăng nhà ngươi ở…” Y dừng một lát, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm đỏ, ***g ngực phập phồng kịch liệt, nói: “Ở đây lêu lổng với một tỳ nữ!” Dứt lời, lại dùng loại ánh mắt giống như muốn ăn thịt người này nhìn ta. Nghe y nói như vậy, ta mới nhớ tới tình cảnh hiện giờ của mình, đích xác rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Vì thế chậm rãi đứng dậy, kín đáo rút tay của mình về, phủi sạch bụi đất bám trên áo mình xong, mới chậm rãi nói ra tiền căn hậu quả. Trường Ly vô luận làm chuyện gì, luôn luôn không cần giải thích với người khác, nhưng xem ở giao tình thân thiết giữa ta với Khúc Lâm Uyên, vẫn nên nói rõ ràng với y có vẻ tốt hơn. Chẳng qua, nói đi thì phải nói lại, vì sao y phải tức giận vì loại chuyện râu ria này? Cười nhẹ lắc lắc đầu, ném đi hoang mang trong lòng, thật sự không thích phí nhiều thời gian đi đoán tâm tư của người khác. Khúc Lâm Uyên nghe xong giải thích của ta, sắc mặt cuối cùng tốt lên rất nhiều, không hề… Khụ, mặt mũi hung tợn như vậy nữa. “Chiếu theo cách nói của ngươi, yêu quái trong phủ này chính là bạch hổ gặp lần trước?” Y liếc liếc qua vai trái của ta, ánh mắt rất chi là quái dị, “Ngươi thật sự phải bắt nó sao? Có quá nguy hiểm hay không?” “Nguy hiểm?” Ta nhíu mày, cười nhẹ nhàng. “Hầu gia là đang chỉ yêu vật kia, hay là người trong nhà này?” Y nghẹn lời, trừng lớn mắt nhìn ta. Một lát sau, mới cùng cười rộ lên, nói: “Đúng. Phàm là không cẩn thận gặp gỡ xú hòa thượng nhà ngươi này, bất kể là yêu hay là người, tất cả đều không chiếm được tiện nghi.” Cách nói này, vô luận nghe thế nào cũng không xem như khích lệ, nhưng ta vẫn yên tâm thoải mái chấp nhận, hai tay hợp thành chữ thập, làm như đáp lễ. “Hầu gia ra ngoài cũng được một lúc rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc cần phải trở về.” Người trong phủ thượng thư cũng thật là, lại để mặc cho ‘khách quý’ này chạy loạn khắp nơi. Khúc Lâm Uyên hừ hừ, ‘bá’ một tiếng mở chiếp phiến trong tay, nói: “Bộ binh thượng thư là người dưới trướng Thụy vương gia, xưa nay vốn không hợp với bản Hầu gia, nếu không phải vì, vì…” Y nhanh chóng liếc qua ta một cái, lời nói trong miệng mơ hồ không rõ, “… Ta mới lười tới đây! Giờ phút này, đương nhiên cũng không thích trở lại tiệc rượu, nghe những lời khen nghìn bài một điệu đó.” Gì? Không quay về chỗ lúc đầu uống rượu, vậy y ở lại đây làm cái gì? Ngắm phong cảnh? Mặc dù có hơi nghi hoặc, nhưng sở thích của người khác, ta thật sự không nên xen vào. Cho nên chỉ hơi khom người, nói: “Canh giờ không còn sớm, bần tăng cũng nên quay về Phổ Pháp tự. Hầu gia thỉnh tùy tiện.” “Ngươi… Phải về?” Y cứng đờ cả mặt, vẻ mặt cổ quái hỏi. “Đúng.” Trong mắt Khúc Lâm Uyên hiện lên một mạt ám quang, đột nhiên liền vươn tay ra, ôm chầm lấy ống tay áo của ta, thốt lên: “Ta đưa ngươi về!” Thân hình hơi khựng lại một lát, lập tức nở nụ cười nhẹ. “Hầu gia thật sự quá khách khí rồi, bần tăng cũng chưa đến nỗi không tìm được đường về.” Y cắn chặt răng, lại vẫn túm chặt quần áo ta không thả, nói: “Ai nói ngươi sẽ lạc đường chứ? Chỉ là, sắc trời đã muộn như vậy rồi, vạn nhất trên đường gặp kẻ xấu nào đó, giựt tiền lại cướp sắc…” “A?” “Không! Ta là nói… Diện mạo như ngươi, đương nhiên không có khả năng bị cướp sắc! Chẳng qua…” Y tức giận nhìn ta, rồi chợt quay đầu đi, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ, hô to, “Nói ngắn lại, ta đưa ngươi về là được.” “Nhưng mà…” “Làm sao?” Y nhướn nhướn mày, hung hăng trừng ta, “Xú hòa thượng, ngươi là xem thường bản Hầu gia sao?” “Đương nhiên… Không dám.” Ta liếc nhìn y một cái, nhỏ giọng nói thầm, “Chỉ là, người dễ dàng bị người khác kiếp cái này kiếp cái nọ, hẳn phải là ngươi mới đúng chứ.” “Ngươi nói cái gì?” Khuôn mặt mang theo vẻ tức giận kia đột nhiên tới gần. Ta thầm thở dài một cái, nhắm mắt lại, cười đến chi là ôn hòa vô hại. “Ta là nói, nếu Hầu gia đã dụng tâm như thế, vậy làm phiền ngươi đưa bần tăng trở về đi.” Nói dùng cái gì để đi, kết quả đương nhiên chỉ có hai người chúng ta đi bộ trên đường phố vắng lặng, xe ngựa linh tinh gì đó đều không được để ý. Suốt dọc con đường, chỉ cảm thấy trên đường trống rỗng, không khí hơi có chút quỷ dị. Ta đoán Lam Yên nhất định sẽ âm thầm bảo vệ, cho nên thật sự cũng không phải quá lo lắng. Chẳng qua, người bên cạnh, thật sự là tương đối ồn ào nha. Không để ý đến lời nói của y, dường như tỏ ra ta rất thiếu cấp bậc lễ nghĩa; nhưng nếu cận thận đi nghe, ta đối với cung đình tranh đấu và các loại yêu thích của bản thân y, lại thật sự không có hứng thú gì, cho nên chỉ có thể luôn cười lấy lệ. Thực sự nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao lúc trước y phải trốn ta hơn nửa tháng chứ. Quả thật là vì tính tình hỉ nộ vô thường sao? Chỉ nói đến điểm này, lại thật ra giống người nào đó y như đúc. Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên thấy da đầu run lên. Yêu vật?! Ta biến sắc, vội vàng vươn tay cản lại bước chân của Khúc Lâm Uyên, cũng hạ giọng nói: “Hầu gia, chớ có lên tiếng.” “Làm sao vậy?” “Việc nhỏ thôi, một lát là giải quyết xong.” Ta nói, tiến lên một bước, chắn trước người y, đồng thời cao giọng nói, “Thí chủ đã cố ý cản trở đường đi của bần tăng, vậy cần gì phải cố làm ra vẻ huyền bí? Dứt khoát hiện thân chẳng phải nhanh hơn?” “A…” Bầu trời đêm bay tới một tràng cười quái dị, “Nhanh như vậy đã phát hiện ra ta, thật không hổ là cao tăng đắc đạo.” Gió nổi lên, dưới ánh trăng, một bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng dừng ở trên đầu tường. Thanh âm người nọ trầm thấp lại khàn khàn, trầm giọng hỏi: “Biệt lai vô dạng, đại sư còn nhận được ta?” Ta chỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gảy tràng hạt trong tay. Sao có thể không nhận ra? Vết thương trên vai ta cũng nhờ nó ban tặng. Bạch hổ này quả nhiên đã hóa thành hình người, chỉ là không biết, bây giờ rốt cuộc là ‘hắn’ hay là ‘nàng’? Đối phương mặc một bộ nam trang, tóc cũng được buộc lại tùy ý, nhìn qua thì như là nam. Nhưng khuôn mặt kia, thật sự là quá mức minh diễm, giữa đuôi mắt lông mày lại mang theo một chút mị ý, cùng với… Vài phần ngạo khí. Cuồng ngạo ư? Như thế xem ra, nên là nam tử mới đúng. “Thí chủ tới vừa lúc, thật sự làm bần tăng tiết kiệm không ít thời gian. Thí chủ đi khắp nơi hút tinh phách con người, đã sớm rời bỏ con đường tu đạo chân chính, nếu ham đường tắt, tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ, chỉ sợ không lâu sau sẽ rơi vào ma đạo, cho nên…” “Muốn bắt ta, muốn bắt thì bắt đi, cần gì phải nói mấy thứ lý luận sáo rỗng làm gì?” Hắn nâng cằm, cười nhạo nói, “Ta xem thường nhất chính là loại ngụy quân tử như các ngươi!” Dứt lời, vung tay lên, lập tức liền biến ra một thanh trường kiếm. Sau đó thả người nhảy xuống, đánh thẳng về phía ta. Một kiếm kia, sát khí rất nặng. Nếu chỉ hướng về phía ta, tự nhiên không đáng để ý, chỉ sợ là… Sẽ ảnh hưởng đến người phía sau ta. Tâm niệm vừa động, tay trái lập tức nâng cao ra phía sau, tạo ra một bức chắn kiên cố. Đồng thời vươn tay phải, trực tiếp nghênh đón kiếm khí mạnh mẽ ập đến kia. Ngăn cách trường kiếm, trở tay kéo lại, lại bắn nhanh tràng hạt trên cổ tay ra ngoài. Cả loạt động tác này thực hiện liền mạch lưu loát, tốc độ lại vô cùng kỳ quái, đảo mắt, đã phân ra cao thấp. Tràng hạt đánh thẳng vào ***g ngực của yêu quái kia, chỉ thấy hắn phun ra một miệng máu tươi, phẫn hận nhìn thẳng ta. “Xú hòa thượng! Ngươi chờ đó cho ta!” Hắn thở hổn hển một lát, khói trăng chợt bay lên, nháy mắt biến mất vô tung. Ta cất bước muốn đuổi theo, lại do bận tâm đến người phía sau mà từ bỏ ý niệm trong đầu này. Dù sao đã hiểu được lối ra của hắn, muốn bắt không khó, chẳng qua… “Này! Yêu tăng,” Khúc Lâm Uyên tiến lên vài bước, đứng nghiêm ở trước mặt ta, hỏi, “Tên vừa rồi kia… Là yêu quái?” Gật đầu. “Hầu gia sợ sao?” “Làm sao có khả năng? Bản Hầu gia mới không sợ mấy thứ kia! Ngược lại là ngươi, làm gì mà cứ cười mãi không ngừng?” Ta khẽ nhếch môi, làm thế nào cũng không dừng được ý cười trong mắt. “Ta ngày thường bắt yêu, rất ít khi thất thủ, càng không nói… Lại làm cho đối phương liên tục chạy thoát đến hai lần.” Tuyệt không giống tác phong của Trường Ly, là bởi vì bên cạnh có thêm một người nữa sao? Khúc Lâm Uyên nhíu nhíu mày, hỏi: “Thế thì làm sao?” Ta không đáp, vẫn cười dịu dàng như cũ, nhưng trong mắt lại gợn lên hoang mang nhàn nhạt. Đúng vậy, thế thì… Làm sao?
|
Chương 12
CHƯƠNG 12
Khi trở lại Phổ Pháp tự thì đã là nửa đêm. Trong tự tối đen như mực, chỉ có trong phòng của ta vẫn giữ lại một ngọn đèn như cũ. Là Minh Tâm sao? Đã trễ thế này còn chưa ngủ ư? Ta bước nhanh về phía trước, đợi đến khi nghe thấy tiếng đàn quen thuộc kia, cũng không tránh khỏi ngây ngẩn cả người. Vậy mà… Là hắn. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy một công tử áo trắng ngồi bên bàn dài. Tóc đen thật dài tùy ý buộc ở sau đầu, tóc trải dài trên trán gần như che khuất má trái, chỉ hiện ra một nửa khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú. Người nọ hơi hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mớn trớn đàn cổ trước mặt, tiếng đàn sầu triền miên theo đó tuôn ra. Ai oán réo rắt uyển chuyển, như khóc như tố, làm người nghe chấn động tâm hồn. Cầm nghệ của hắn là ta dạy, hiện giờ nhìn qua, công lực đã ở trên ta rồi. Chỉ vì thời điểm hắn đàn, dùng tình. Mà Trường Ly, là một người vô tình. “Đã trở lại.” Hắn ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng, mang theo loại điềm đạm nho nhã chỉ có ở thiếu niên. Ta ổn định tinh thần, nhanh chóng dấu đi tình tự trong mắt, cười nói: “Ngươi không ở nhà chơi búp bê, chạy tới chỗ ta làm cái gì?” “Mới từ chỗ hoàng thượng về, dù sao thời gian cũng đã muộn rồi, liền thuận đường đến thăm ngươi, không được sao?” “Hóa ra… Ta chỉ là thuận đường mà thôi.” Nói thầm một câu giống như oán giận, một mặt lại rót thêm chút nước vào trong chén trà hắn đã uống qua. Mạc Tây chỉ cười khẽ, hỏi ngược lại: “Nghe nói hôm nay ngươi đi phủ thượng thư bắt yêu, đã giải quyết xong rồi?” Bàn tay cầm chén khẽ run, đáy mắt lại bắt đầu gợn sóng. “Chạy thoát rồi.” Điều này với Trường Ly mà nói, chính là tình cảnh khó gặp. “Không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có ngày này.” Hắn chớp chớp mắt, lưu quang trong mắt chuyển động liên tục, “Nhưng mà, như vậy ngược lại đúng ý của ta.” Ta hơi dừng lại, lập tức đoán được tâm tư của hắn, cười khổ hỏi: “Thượng thư đại nhân cũng đắc tội ngươi ư?” “Bộ binh đại thúc kia vốn là người dưới trướng của Thụy vương gia, ta sớm nhìn hắn không vừa mắt lâu rồi, thừa dịp này giáo huấn hắn một chút cũng tốt.” Mạc Tây ấn xuống dây cầm, đôi mắt lại nhìn thẳng vào ta, nói: “Trường Ly, ngươi tạm thời đừng bắt yêu quái kia, được không?” “Nhưng mà…” Hắn khoát tay áo, giành nói: “Chỉ là bảo ngươi trước tiên trì hoãn chút thôi, cũng không phải vĩnh viễn không cho ngươi bắt yêu. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử.” Chỉ là như thế, cũng đã vi phạm nguyên tắc làm việc của ta. Từ trước đến giờ, số lần hắn làm ta khó xử, thật sự cũng không ít. Ta há há miệng, rốt cuộc lại vẫn khẽ thở dài, xem như đồng ý. Không có cách nào, chỉ cần là yêu cầu của hắn, cho tới bây giờ ta đều không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Trường Ly dù có bản lĩnh bằng trời, tới trước mặt người này, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện hóa thành một cuộn chỉ. Biết rõ tính tình hắn không tốt, tính nết lại thay đổi thất thường, nhưng cố tình không nhịn được muốn sủng hắn. Nhắc tới hỉ nộ vô thường, không khỏi nhớ tới một người khác. Nam nhân với bản mặt cứng đờ, kiên trì muốn đưa ta về kia. Cẩn thận suy nghĩ, bọn họ chẳng những tính tình giống nhau, đến ngay cả dung mạo cũng có vài phần tương tự. “Trường Ly, Trường Ly. Ngươi làm sao vậy? Làm gì mà nhìn chằm chằm vào mặt ta như thế?” Ta đột nhiên hoàn hồn, cười khẽ, đáp: “Không có gì. Chỉ đột nhiên phát hiện bộ dạng người rất giống một người.” “Trường Ly,” Mạc Tây nhíu nhíu mày, vẻ mặt cổ quái liếc nhìn ta một cái, nói, “Ngươi không phải là bị trúng tà chứ?” “A?” Nếu ta nhớ không lầm, từ trước tới giờ ngươi chưa bao giờ để ý đến diện mạo của người khác.” Hô hấp đột nhiên ngừng lại. Trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhẹ ôn hòa quen thuộc, dưới đáy lòng lại cuồn cuộn nổi sóng. Hắn nói, một điểm cũng không sai. Ta chưa bao giờ quan tâm đến dung mạo của người khác, đơn giản là, ở trong mắt Trường Ly, người trong thiên hạ tất cả đều sinh ra như nhau. Mà hiện giờ, hiện giờ… “Ai…” Ta ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá, nhìn chăm chú vào ván cờ trước mặt, nhẹ nhàng thở dài. Khúc Lâm Uyên dùng cây quạt gõ gõ mặt bàn, có hơi không kiên nhẫn nói: “Xú hòa thượng! Không thể nhanh hơn một chút được sao? Chỉ một nước cờ này mà ngươi cũng đã suy nghĩ gần nửa nén hương rồi đấy.” Ta thu lại nỗi lòng, ngước mắt, cười mà như không cười nhìn y một cái, nói: “Đánh cờ luận bàn với người khác, chính là vì tu thân dưỡng tính. Tâm phù khí táo (tinh thần nôn nóng, không ổn định), thì trăm triệu lần cũng không thắng được.” Khi nói chuyện, đã đặt quân cờ trong tay lên mặt bàn. Vẻ mặt y biến đổi, trên mặt hiện lên các loại biểu tình. Cuối cùng cắn chặt răng, phẫn hận nhìn ta, hô to: “Ngươi nếu thân là hòa thượng, thì phải tỏ ra khiêm tốn một chút! Liên tục thắng ta sáu, bảy ván cờ, có ý nghĩa gì?” “Thật ngại quá, bần tăng vô luận làm chuyện gì, đều thích làm hết sức.” “Không phải ngươi còn muốn bắt yêu sao? Nhanh đi đi!” Y hung tợn trừng ta một cái, phất tay. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy, lại có chút lo lắng hỏi: “Vậy Hầu gia ngươi…” “Ta cũng đi cùng.” Y cũng đứng lên theo, trả lời rất chi là đương nhiên. “Nơi này dù sao cũng là phủ đệ của thượng thư đại nhân, nếu Hầu gia xông loạn khắp nơi, chỉ sợ có hơi…” Ta dừng một chút, rồi nói tiếp, “Không hợp cấp bậc lễ nghĩa.” Tùy tiện xông vào trong nội viện nhà người ta, còn bắt buộc hạ nhân của phủ thượng thư chuẩn bị bàn cờ, hơn nữa ở một bên hầu hạ. Như vậy đâu phải chỉ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, rõ ràng chính là thị sủng mà kiêu, ỷ thế hiếp người. Khúc Lâm Uyên nhếch mép, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta thích như vậy, không được sao? Hơn nữa…” Y liếc nhìn ta một cái, rồi lại quay đầu đi chỗ khác, thanh âm nhẹ đến không thể nghe thấy: “Ngươi không phải liên tục làm cho yêu vật kia chạy thoát hai lần sao? Có thể thấy được, thứ kia cũng không dễ đối phó. Một mình ngươi đi bắt yêu, chỉ sợ có hơi nguy hiểm, cho nên…” Trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời lại không đáp lại được một câu. “Này!” Y quay đầu lại, hung thần ác sát hỏi, “Rốt cuộc ngươi có nghe thấy lời ta nói hay không?” Ta ngẩn người, một lúc lâu sau, mới thoáng hoàn hồn. “Nghe thấy.” Môi khẽ nhếch lên, cười nhẹ, nói, “Bần tăng có nắm chắc việc đối phó với yêu quái kia hay không, vốn cũng không phải quá rõ ràng, nhưng nếu có thêm Hầu gia ngươi, thì tất thua không cần nghi ngờ.” Y ngây người trong chốc lát, lập tức hiểu được ý ngầm trong câu nói, khóe miệng run rẩy dữ dội, nghiến răng nghiến lời trừng ta. “Xú hòa thượng! Ngươi…” Khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng. “Ha ha…” Rốt cuộc không nhịn được cúi đầu, che miệng mà cười. Y cắn chặt răng, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, nói từng chữ từng chữ: “Yêu tăng! Ngươi là cố ý!” Ta ho nhẹ vài tiếng, miễn cưỡng ngừng ý cười, vẻ mặt vô tội đáp: “Không có.” “Không, có?” Khúc Lâm Uyên tiến lên vài bước, đột nhiên vươn tay nâng cằm của ta lên, cả giận nói: “Vậy nụ cười hiện giờ của ngươi xem như có ý gì?” “Đó là bởi vì…” Ta nhắm mắt lại, cười rất chi là vân đạm phong khinh. “Hầu gia là người đầu tiên lo lắng đến an nguy của ta như vậy.” Không vì lý do gì khác, cũng chỉ đơn thuần là quan tâm đến Trường Ly người này thôi. Nghe vậy, y chợt buông lỏng tay, liều mạng lắc lắc, lớn tiếng phản bác: “Ai nói ta lo lắng cho ngươi? Ngươi cái tên yêu tăng này sống hay chết, không hề liên quan gì đến bản Hầu gia hết!” Gật đầu, khẽ cười. “Này! Ta nói thật đấy! Ta… Một chút cũng không hề lo lắng cho ngươi!” Y nắm chặt lấy ống tay áo của ta, bối rối giải thích. Ngước mắt, từ từ liếc qua y một cái, sau đó xoay người bước đi. Nam tử bị bỏ lại phía sau vội vàng đuổi theo, miệng vẫn lầm bầm mãi không ngừng: “Này! Xú hòa thượng! Ngươi ngàn vạn lần không được hiểu lầm ta!”
|
Chương 13
CHƯƠNG 13
Yêu khí… Càng ngày càng nặng rồi. Rõ ràng là trời trong nắng ấm, cảnh xuân vừa lúc, nhưng theo cách nhìn của ta thì trong phủ Thượng thư âm khí nặng nề. Yêu vật ấy đúng là càng ngày càng kiêu ngạo rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, e là không dễ giết đâu. Sớm biết thế, lúc ấy không nên nghe lời Mạc Tây nói, cứ tha cho nó mãi. Ta lắc đầu, nhẹ thở dài. Chỉ trách thường ngày ta quá mức chiều hắn, bất cứ lúc nào cũng không nỡ lòng nào thấy hắn thất vọng. “Đại sư, Trường Ly đại sư.” Đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Ta nhắm mắt lại, vội vàng giấu đi ưu tư trên mặt. “Thí chủ,” thu người lại làm lễ, nói, “Mấy cô nương hôn mê bất tỉnh ấy, bây giờ thế nào rồi?” “A… theo sự phân phó của đại sư, hiện nay tất cả đều đã tỉnh lại rồi.” Cố Kinh Hàn hơi dừng lại, rồi nói tiếp, “Chuyện yêu vật ấy, đại sư đã có manh mối chưa?” Ta trầm ngâm một hồi, đáp: “Yêu khí trong phủ này ngày ngày tăng lên, cho nên yêu vật ấy chắc chắn đang ẩn mình trong quý phủ.” “Vậy…” Mắt thấy vẻ kinh sợ hiện lên trên mặt hắn, ta vội vàng an ủi: “Thí chủ không cần lo lắng, bần tăng nhất định mau chóng bắt được yêu quái ấy.” Đúng là cũng đã kéo dài hơi lâu, nếu không cố sức chút, chỉ sợ bạc chẳng vào tay. Trong lúc nói chuyện, đã rảo bước tới trước gian sương phòng nào đó rồi. Tùy ý lướt mắt vào trong, sau đó… dừng bước chân lại. “Đại sư?” “Người ở trong căn phòng này là ai?” Ta đưa tay chỉ vào, giống như lơ đãng hỏi. “Là nghĩa đệ của tại hạ.” Cố Kinh Hàn liếc nhìn ta, có chút nghi hoặc, “Đại sư, gian nhà này có gì không thích hợp sao?” Nghĩa đệ? Thì ra là thế, khó trách hắn có thể quang minh chính đại trốn trong phủ Thượng thư. “Đại sư?” Ta cả kinh, theo thói quen nhàn nhạt cười một cái. “Không có gì, chỉ có điều gian nhà này âm khí quá nặng, tốt nhất là đổi cho vị công tử ấy một gian sương phòng khác.” “Vậy, ta đây liền phân phó người đi quét tước phòng.” Nói dứt lời, người đã xoay sang chỗ khác, cất bước muốn chạy. Ta nhân cơ hội lấy một tràng hạt xuống, nhẹ nhàng bắn ra, đụng trúng vào đầu gối đang chạy của hắn. “Áu!” Nam tử trước mặt lập tức đáp lời rồi ngã xuống. “Thí chủ cẩn thận.” Ta nhẹ nhàng vươn tay ra, tốc độ bình thường, vừa mới đỡ lấy thân thể trượt xuống ấy, đồng thời mau lẹ cầm lấy cổ tay Cố Kinh Hàn. Ta cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Mạch tượng của công tử này khá là bình ổn. Kỳ quái, yêu vật ấy vì sao không ra tay với hắn? Chuyện ta nghĩ không ra, từ xưa tới nay ta vốn lười nghĩ nhiều, cho nên cũng không suy xét thêm nữa, sau khi Cố Kinh Hàn cất bước, ta xoay người luôn sang chỗ khác, chậm rãi đến gần gian nhà ấy. “Trường, Ly!” Một tiếng nói mang theo tiếng nghiến răng trèo trẹo, khá là quen tai. Quen thuộc đến mức… Ta gần như bắt đầu đau đầu rồi. Ta quay đầu lại, quả nhiên thấy Khúc Lâm Uyên đang thối mặt đứng cách đó không xa. Ta nhếch khóe miệng cười gượng, cười đến cứng cả quai hàm. “Hầu gia, lại gặp mặt rồi.” Hoặc là phải nói, hôm nay y lại tới rồi à? Suốt ngày đi dạo trong phủ nhà người khác, y không có việc nghiêm túc gì để làm sao?” Mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, ta đành phải thở dài. Xem ra, ngày hôm nay lại không bắt được hổ yêu kia rồi. Chỉ cần nam nhân này vừa xuất hiện, ta sẽ phân tâm, cứ thế, tự nhiên không thể toàn lực đối phó với địch. Trường Ly chưa bao giờ làm một việc mà bản thân mình không nắm chắc, cho nên, đành chậm chạp không bắt yêu vật kia, nam tử trước mắt phải chịu trách nhiệm hơn phân nửa, không… Đang nghĩ ngợi, Khúc Lâm Uyên đã tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt ta. Cặp mắt ấy nhìn ta không chớp mắt, dường như muốn đốt một cái lỗ trên mặt ta, bản thân y thì lại cứ im lặng mãi. Ta bất giác lùi về phía sau một bước, cười nói: “Hôm nay, tâm tình Hầu gia tựa hồ cũng không được tốt lắm.” “Còn không phải do ngươi.” Y biến sắc, giọng nói lạnh lùng, mang theo chút tức giận. Lại là do ta? Sao lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác, đúng là tính tình trẻ con. Ta đảo mắt, cười khổ, dịu dàng đáp: “Đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta, xin Hầu gia thứ tội.” “Một chút thành ý cũng không có.” Nói xong, hung hăng trừng ta. “A… Ý của Hầu gia là…” Thành ý? Cái đó hình như có hơi khó. “Thôi vậy.” Y phất cây quạt trong tay, sắc mặt có phần nguôi giận, nhỏ giọng nói thầm, “Ngươi chậm hiểu như thế, dù có nói cũng không hiểu.” Một khoảng lặng im. Khúc Lâm Uyên nhấc chân đá ta, buồn bực nói: “Sao ngươi không nói câu nào?” Ta ngẩn người, vội hỏi: “Hầu gia muốn bần tăng nói gì?” Kiếm tiền đúng là khó mà. Ta lại chẳng giống y, cả ngày nhàn nhã không có việc để làm, nên cứ thích chạy tới dọa người. “Không có lời để nói hả?” Y cau mày, hơi nghiêng người về trước, hỏi từng chữ một, “Ở cùng với bản Hầu gia ta, buồn lắm phải không?” “Chính…” xác. Y trợn mắt nhìn. Ta bị y trừng hoảng quá, đành nuốt lời muốn nói xuống. Thế nhưng lại không nỡ lừa ai, thế là đành mỉm cười cho có lệ, hàm hàm hồ hồ đáp: “Chỉ là bình thường mà thôi. “Bình thường? Hừ! Nếu đổi thành công tử của Thượng thư đại nhân thì nói nói cười cười, đúng không hở?” Y bỗng vươn tay ra, túm lấy tăng bào của ta. Ta không thích người khác gần ta, cho nên thoáng dùng sức, gạt tay y ra, hỏi ngược lại: “Chuyện này liên quan gì đến thí chủ?” Tay y lập tức lại quấn lấy, nét mặt càng thêm hung ác. “Ngươi không phải vừa rồi vẫn cười với y sao?” “Đó là bởi…” Lúc ta tính kế người khác, tự nhiên phải cười đôi chút, để đối phương mất đi cảnh giác. Lời này, thực sự không thích hợp nói ra miệng. Khúc Lâm Uyên oán hận trừng ta, rồi nói tiếp: “Ngươi, cái đồ *** tăng vô sỉ này! Không chỉ cười với y, lại, còn… Do dự, dây dưa không rõ! Hai đại nam nhân còn làm chuyện này, đúng là buồn nôn muốn chết!” Ta lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không xác định, hỏi: “Hầu gia thực sự là thích nói đùa, bần tăng đâu làm loại chuyện này?” Vì sao tới trong mắt y, ta và bất kỳ ai đều có khả năng có quan hệ mờ ám? Chuyện tỳ nữ kia lần trước còn chưa tính, nhưng lúc này đây… rõ ràng là bịa đặt. “Sao lại không? Ngươi đến tột cùng đã làm gì, ta từ đầu tới cuối đều nhìn rõ ràng!” Y cắn răng, khẽ hừ một tiếng, nói, “Ngươi, đồ hòa thượng thối thây! Rõ ràng mặt xấu như vậy, còn học người khác đoạn tụ chi phích gì đó, đúng là buồn cười chết đi được!” Ngay cả đoạn tụ cũng lôi ra? Đúng là càng lôi càng thái quá. Ta lắc đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Hầu gia đúng là hiểu lầm rồi.” Bởi vì, Trường Ly đời này tuyệt đối không có khả năng vì bất luận kẻ nào động tình cả. Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên cong môi, mỉm cười châm chọc. “Nếu chỉ là hiểu lầm, ngươi vì sao ôm chặt y không tha?” “Có sao?” “Đương nhiên!” Nói xong, đột nhiên vươn tay tới, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng ta, “Ngươi lúc đó giống thế này nè…” Y thoắt ngậm miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta, sắc mặt từng chút từng chút biến đỏ. “Hầu gia?” Ta nhẹ hô một câu, lại bị người ta đẩy ra. Ta lảo đảo lùi mấy bước về sau, nâng mắt, đã thấy Khúc Lâm Uyên đứng im ở đó, nét mặt không rõ tình tự, đôi mắt càng thêm oán độc vạn phần, cái vẻ hận không thể tức khắc chặt ta làm muôn mảnh. Hô hấp tắc nghẽn. Ta còn chưa kịp mở miệng, y đã quay đầu đi trước, không nói một lời đã rời đi. Cúi đầu nhìn tay mình, ta hoang mang không ngớt. Người nọ, vì sao đột nhiên tránh ta như rắn rết?
|
Chương 14
CHƯƠNG 14
Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và trẻ con dần dần dịu đi, những thứ mà trong mắt thấy, chỉ có… từng vũng máu tươi to đùng. Trong góc phòng âm u, có một thiếu niên đang đứng khóc không ngừng. Ta bước nhanh tiến lên, vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao khóc?” “Khắp nơi đều là máu, mọi người… đều đã chết…” Đáy lòng ta bỗng dưng vọt lên một chút dịu dàng, ta bất giác ôm lấy thân thể gầy yếu ấy, một mặt thoải mái nói: “Không sao đâu, mọi việc đã qua rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi.” “Nhưng mà…” Thanh âm thiếu niên bỗng trở nên khàn khàn, “Ngươi năm đó cũng gạt ta như vậy.” Ta hơi sững người, sau đó chỉ thấy y chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra khuôn mặt yêu dã, cùng với con người màu xanh biếc. Trong nháy mắt, ta như bị sét đánh. Thì ra… là y… . Ta lùi lại mấy bước liền, đôi mắt đẹp tựa như yêu dị ấy cũng theo như bóng với hình. “Thế nào? Ngươi đã quên ta sao?” Y cười nhẹ một chút, nghiêng người về trước, nói từng chữ một, “Thì ra, người mà ngươi chính tay giết, ngươi cũng không nhớ được.” Lòng một đợt đau nhức. Thiếu niên yêu dị trước mặt biến mất không còn, trời đất lại quay lại một mảnh hư vô. Dị mâu, thù sắc, mệnh mang yêu tà, hại nước hại dân. (mắt khác nhau, màu sắc đặc biệt, mệnh mang theo yêu quái, tà ma) Họa quốc… hại dân… . Nếu có một ngày, nếu phải chọn giữa thiên hạ bách tính và người mình yêu mến, ta chỉ có thể chọn thiên hạ này. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Vì thế, dù có hi sinh bao nhiêu tính mệnh con người, ta cũng không tiếc. Cho nên, Trường Ly chưa từng hối hận. Chưa bao giờ từng… . “Sư phụ, sư phụ!” Ta bỗng nhiên hoàn hồn, giương mắt, thấy một khuôn mặt xinh xắn gần ngay trước mắt. “Cái gì?” Ta hơi lui về sau một bước, cảm giác có phần tim đập siêu nhanh. “Sư phụ,” Minh Tâm một tay nâng cằm, bĩu môi, nói, “Người vừa rồi lại không để tâm rồi.” Ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài: “Có sao?” “Đã vào hạ rồi. Mỗi khi đến mùa này, sư phụ rất dễ thất thần.” Lại sắp đến tháng bảy rồi sao? Thảo nào, giữa ban ngày cũng nhìn thấy máu tươi đầy đất. “Minh Tâm, con hãy học thuộc lòng đi, vi sư đi ra ngoài một chút. Dặn dò qua loa một câu, cũng không chờ hắn trả lời, ta trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài. Một đường đi tới đỉnh núi, đứng yên trên đoạn dốc ấy, bỗng nhiên có loại ảo giác bồng bềnh muốn bay. Tất cả đều là giả! Cái gọi là yêu hận tình thù, chỉ là nhất thời mà thôi. Vừa chớp mắt, yêu hay hận đều không còn tồn tại nữa. Bầu trời và nhân gian, chẳng qua chỉ là một bước xa. Vạn trượng hồng trần, cần chi phải đau khổ lưu luyến? Thở dài một tiếng tựa có tựa không, ta chậm rãi cởi tràng hạt trên cổ tay ra, tiện tay ném xuống phía dưới. Tiếp theo, ta từ từ, bước ra nửa bước chân. “Ngươi đang làm gì?” Bên tai ta vang lên một giọng nói quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi, so với ngày thường còn hung ác độc địa hơn mấy phần. Hai cánh tay tựa như bạch ngọc bỗng nhiên quấn lên, ôm chặt thắt lưng ta chẳng buông. Lòng ta cả kinh, kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ ấy. “Hầu gia? Ngươi sao lại ở đây?” Khúc Lâm Uyên ngẩng đầu dậy, hơi thở phì phò, nói: “Những lời này phải do ta nói mới phải chứ? Đang êm đẹp, vì sao tìm chết?” Ta ngẩn người, lập tức hiểu ý, biết y đang hiểu lầm. Vì vậy ta nhếch môi, mỉm cười. “Hầu gia nghĩ sai rồi, bần tăng chưa định nhảy xuống mà.” Chỉ là, ta vốn chuẩn bị việc làm, thực sự không thể nói cho y biết, miễn để y sợ. “Dù ngươi có muốn nhảy thật hay không,” Y liếc nhìn ta, khẽ hừ nhẹ, nói, “Cũng phải hỏi trước coi bản Hầu gia có cho phép không đã.” Ta không khỏi hoảng thêm, bởi đáy mắt y có thứ gì đó. Nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, đó chắc chỉ là ảo giác của ta mà thôi? “Chỉ là hiểu lầm thôi, Hầu gia có thể buông tay.” Vừa nói, vừa cẩn thận tách hai tay y ra. Khúc Lâm Uyên cúi đầu, vẫn ôm chặt ta như trước, buồn bực nói: “Hòa thượng thối! Ngươi có biết hay không, kỳ thực ngươi rất chi là đáng ghét?” “Đại khái thế…” Ta cười yếu ớt gật đầu, “Tính cách của Trường Ly sợ rằng không tốt lắm.” “Đâu chỉ có vậy. Ngươi căn bản là xấu xa không ai bằng! Vừa cuồng vọng vừa kiêu ngạo, một chút cũng không giống hòa thượng, hơn nữa yêu khí đầy người, toàn thân trên dưới khắp nơi đều có vẻ quỷ dị. Chưa bao giờ để người khác trong mắt, tùy ý nói một câu, là có thể chọc người ta giận sôi gan. Không tuân thủ thanh quy giới luật, rõ ràng mặt mũi xấu như vậy, còn cứ thích dụ dỗ người khác.” “A…” Ta há miệng, cười khổ. Thực sự chẳng ngờ được, lại xấu tới mức độ ấy. “Nhưng mà, những điều ấy chẳng tính là gì.” Y dừng một chút, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào ta, “Chỗ khiến con người ta ghét nhất ở ngươi, nhưng hại ta luôn nóng ruột nóng gan với ngươi, lúc nào cũng khắc khắc nhớ tới ngươi, một ngày không gặp sẽ cảm thấy hoảng hốt, hại ta…” Y cắn cắn môi, đột nhiên xoay đầu qua bên khác, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ. Cách hồi lâu, mới hô to lên: “… Hại ta không cẩn thận thích ngươi rồi!” Ta hoảng sợ mở to hai mắt, cơ thể lập tức cứng đơ ra. Nam tử trước mặt này vừa nói gì đó? Thích… ta? Có thể nói, Trường Ly cả đời này chưa bao giờ kinh ngạc như vậy. Tay còn ở bên hông hơi siết lại, Khúc Lâm Uyên hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: “Hòa thượng thối! Yêu tăng! Ngươi có hiểu được bản Hầu gia là thân phận gì không? Dù ngay cả đương kim thánh thượng, cũng phải kính trọng ta như huynh trưởng ruột thịt; trong triều đình, người nào không ra sức lấy lòng ta; chỉ cần ta nói một tiếng, tự nhiên sẽ có người đẹp yêu thương nhung nhớ. Thế nhưng, vì sao ta lại thích một nam nhân? Đoạn tụ chi phích thì cũng được thôi, nhưng sao lại cứ là một hòa thượng nửa phần sắc đẹp cũng không có. Thế thì hay rồi, ta tuyệt đối cũng bị người trong thiên hạ cười chết.” “Hầu gia, ta…” “Ngươi thế nào? Nói đến nói đi, tất cả đều là lỗi của tên yêu tăng nhà ngươi!” Y hung hăng trừng ta, nói, “Là ngươi khiến ta ra thế này, khiến ta cam tâm tình nguyện bị người chế nhạo. Ta thực hận không thể cắn chết ngươi luôn.” Dứt lời, y dĩ nhiên bắt đầu bổ tới. Nhưng không phải cắn suông, mà là… hôn lên môi ta. Hô hấp dần dần rối loạn. Đôi mắt xanh biếc yêu dị ấy, lại chợt lóe trong khoảnh khắc này. Ta đẩy thân thể mềm mại trước mặt ra, lảo đảo lui lại mấy bước. Thì ra là thế… . Đáng tiếc, đã quá muộn. Ta chật vật vạn phần xoa môi mình, trong giọng nói mang theo vài phần chua chát: “Ta và Hầu gia, lại không có loại duyên phận này.”
|