Bạo Quân Sủng Hậu
|
|
Chương 15
Đã nhiều ngày quán trà ở Nghiệp Kinh làm ăn đặc biệt tốt, khách nhân ngồi đây bên dưới, phía trên thuyết thư tiên sinh nước miếng văng tung tóe, miệng cũng sắp nứt. Mắt thấy một lúc đã ngồi đầy, tiên sinh kể chuyện dùng sức gõ cây quạt lên bàn, bắt đầu nói: "Nói đến hoàng hôn hôm ấy, trên đường Vĩnh Nhạc người đến người đi, xa xa liền thấy một con ngựa lớn chậm rãi đi tới. Hai người ngồi trên ngựa, một người cường tráng uy phong hiển hách, một người nhỏ bé anh tuấn so Phan An......", Thuyết thư tiên sinh mở quạt ra: "Các ngươi đoán là ai?" "Ắt là Bắc Chiến Vương cùng Vương phi mới thành hôn của ngài ấy!" "Bắc Chiến Vương phi thật khó lường, một thân nam nhi còn đẹp hơn nữ tử ba phần, tuấn tú phong lưu, câu hồn đoạt phách! Bắc Chiến Vương gặp y lần đầu, liền bị câu hồn, thề muốn cưới người về kim ốc tàng kiều. Nhưng dù sao Vương phi cũng là một nam nhi, nào có chịu theo......" Thuyết thư tiên sinh nói đến nước miếng bay tứ tung, phía dưới lại có người bất mãn, nói thầm: "Thuyết thư này kể chuyện bậy bạ, không phải Bắc Chiến Vương phi đã sớm chết rồi sao? Nghe nói buổi sáng tân hôn ngày thứ hai đã được người lặng lẽ lôi ra ngoài thành chôn rồi!" "Ngươi nghe được tin này ở đâu? Thật không đáng tin." Người bên cạnh không nghe nổi nữa, trừng gã ta một cái: "Hôm trước Bắc Chiến Vương còn đưa theo Vương phi đến Tam Vị Trai. Nghe nói Vương phi thích ăn bánh hoa mai, Vương gia cố ý dẫn ngài ấy đi mua." "Đúng vậy." Một bà thím bên cạnh phụ họa: "Đã nhiều ngày bánh hoa mai của Tam Vị Trai bán như gió, nói ăn vào có thể nõn nà xinh đẹp như thiên tiên giống Vương phi, nếu không phải không đoạt được, ta cũng muốn mua mấy khối!" Bên cạnh có người trêu ghẹo: "Thím đến tuổi này rồi, còn muốn trẻ ra sao?" Bà thím "phi" một tiếng, mắng: "Ta ăn làm gì? Đó là cho khuê nữ nhà ta ăn!" Lúc trước nam tử đặt câu hỏi bị mấy người nói lỗ mãng, trong mờ mịt lại hoàn hồn xem thuyết thư tiên sinh, thuyết thư tiên sinh cũng đã giảng tới vì Vương phi không chịu theo, Bắc Chiến Vương giận dữ bắt người đến vương phủ độc chiếm...... Nam tử: "......" Tuy chuyện xưa vớ vẩn, nhưng đám khách lại nghe đến hứng thú dạt dào. Tới gần cuối năm, mọi người đều nhàn nhã, liền thích nghe thứ mới mẻ thú vị, chuyện Bắc Chiến Vương cường đoạt Vương phi ngược thân ngược tâm cuối cùng thành thân thuộc, so với hôm nay phủ Bắc Chiến Vương lại chết mấy hạ nhân còn thú vị hơn nhiều. Mắt thấy thuyết thư tiên sinh càng giảng càng thái quá, một công tử áo lam ngồi ở cuối đứng dậy đi ra ngoài, hai người áo xám phía sau gã cũng đi theo. Ra quán trà, mặc áo xám nói: "Thuyết thư này thật sự thái quá." Công tử áo lam nói: "Nhưng hai người cùng cưỡi một con ngựa hồi phủ lại là thật. Các ngươi nói...... Lão nhị thiệt tình thích thứ tử kia, hay đang diễn trò cho chúng ta xem?" Người áo xám chần chừ một lát: "Sợ là diễn trò nhiều hơn. Trước đây chưa bao giờ nghe nói Bắc Chiến Vương ham nam sắc. Với lại tính tình của ngài ấy...... Ngài không phải không biết." "Không sai." Công tử áo lam tán đồng gật đầu: "Có phải diễn trò hay không...... đợi ta trở về, bảo mẫu hậu tuyên hắn vào cung thử một lần thì biết." Công tử áo lam cười lạnh một tiếng: "Tuy nói hắn sớm không có tư cách kế vị, nhưng không thể không phòng." Dẫu sao mấy vị hoàng tử trong cung bao gồm cả hắn, nhưng không ai nắm quân quyền. Tuy nói thầm chấp nhận hắn không có khả năng kế vị, nhưng chẳng lẽ tiền triều bức vua thoái vị còn ít? Công tử áo lam giấu sắc bén trong mắt, nói: "Hồi cung." *** Lại nói phủ Bắc Chiến Vương, gần đây Bắc Chiến Vương phi rất đau đầu. Từ lần Tiêu Chỉ Qua đến An gia đón y, sau một lần gọi nhũ danh của y, không bao giờ chịu sửa. Rõ ràng một võ tướng uy vũ cường tráng như vậy, cả ngày lại gọi nhũ danh mềm như bông, mỗi khi An Trường Khanh nhìn hắn mặt vô biểu tình, lại nghe hắn gọi mình "Nhạ Nhạ", cảm thấy từ đầu đến ngón chân đều tê dại. Nhưng mặc kệ y công khai ám chỉ, nam nhân cũng không thay đổi. Sau mấy lần, An Trường Khanh đành thỏa hiệp, mặc hắn. Chỉ là bây giờ vẫn không quen, mỗi lần nam nhân gọi, y đều đỏ mặt tía tai. Cuối cùng hết cách, chỉ có thể trốn tránh Tiêu Chỉ Qua. Cũng may mỗi ngày Tiêu Chỉ Qua đều đến đại doanh ngoài thành luyện binh, y lại vội vàng chọn thôn trang, buổi tối nghỉ ngơi sớm, lúc này mới không bức y đuổi Bắc Chiến Vương đến thư phòng ngủ. Hôm nay An Trường Khanh phân phó An Phúc đi chuẩn bị xe ngựa, y muốn ra thành một chuyến. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc y cũng tìm được một thôn trang thích hợp, dưới núi Thanh Vân ngoài thành, cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, trên thôn trang còn có suối nước nóng, rất thích hợp dưỡng bệnh. An Trường Khanh chuẩn bị tự mình đi xem, nếu thích hợp, sẽ nhanh chóng mua. "Muốn ra ngoài?" Đúng lúc Tiêu Chỉ Qua cũng muốn ra ngoài, thấy thế hỏi. "Ừ, đến núi Thanh Vân xem thôn trang." Tiêu Chỉ Qua nhấc chân liền thu lại, ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cùng đi, tiện đường." An Trường Khanh kỳ quái: "Hôm nay Vương gia cũng phải đến núi Thanh Vân?" Tiêu Chỉ Qua: "Không đi." An Trường Khanh nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn tiện đường nào. Núi Thanh Vân ra cửa thành hướng nam, đại doanh ra cửa thành hướng bắc, thế nào cũng không giống tiện đường. Nhưng Tiêu Chỉ Qua ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình thoạt nhìn chân thật đáng tin, An Trường Khanh nghĩ hắn có chuyện khác, liền không hỏi nhiều. Không bao lâu An Phúc đã chuẩn bị xong xe ngựa, An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua ra ngoài. Tiêu Chỉ Qua liếc nhìn xe ngựa một cái, lặng lẽ nhấp môi, nhìn An Trường Khanh: "Cưỡi ngựa không?" An Trường Khanh chớp chớp mắt, nhìn hắn cưỡi duy nhất một con ngựa, lập tức lĩnh hội ý của hắn, thẹn quá hóa giận mà trừng hắn một cái: "Ta ngồi xe ngựa!" Nói xong liền dẫm ghế lên xe. Y còn nhớ sau lần ngồi chung hồi phủ, bỗng nhiên sinh ra vô số tiểu thoại! Y không nghĩ lại bị người xem thành hiếm lạ. Vương gia lẻ loi cưỡi ngựa lặng lẽ hạ môi xuống, mặt vô biểu tình cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, khi đang muốn quẹo trái hướng nam, bỗng một đám người chạy ra trước đường. Một thiếu niên gầy gầy cao cao chạy trước, một đám nông phu đuổi theo sau, cầm gậy cuốc, hùng hùng hổ hổ kêu la. Thiếu niên kia đã kiệt lực, lảo đảo chạy được hai bước liền ngã ở ven đường, người phía sau hô hào đi tới, tay đấm chân đá gã. Mắt thấy những người này sắp đánh chết thiếu niên kia, Tiêu Chỉ Qua giục ngựa tiến lên quát bảo ngưng lại: "Dừng tay!" Một đám nông phu thấy sắc mặt hắn hung ác, theo bản năng có chút sợ hãi, lại thấy thiếu niên kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích, sợ chọc phải kiện tụng, hét một câu "Hắn là kẻ ăn trộm" liền tán đi. Tiêu Chỉ Qua cũng không đuổi theo, hắn nhìn xuống đánh giá thiếu niên một cái, tháo xuống nước ấm cùng kim sang dược bên hông để lại cho gã, lại giục ngựa về, nói với xa phu: "Đi thôi." "Để hắn nằm ở kia không sao chứ?" An Trường Khanh xốc màn xe lên hỏi. Tiêu Chỉ Qua nói: "Không chết được." An Trường Khanh chần chờ mà nhìn qua, thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất, trên tay chân đều là vết thương cùng nứt da, y đang chần chờ, xe ngựa đã đi chuyển, An Trường Khanh nhìn từ cửa sổ, thấy thiếu niên kia đã giãy giụa, trong miệng còn gọi một tiếng "mẹ" thật thấp. Tâm y bỗng dưng mềm nhũn, kêu ngừng xe ngựa, nhìn về phía Tiêu Chỉ Qua: "Bằng không chúng ta đưa hắn về đi......" "Hắn vẫn là một đứa bé......" An Trường Khanh tùy tiện nói: "Ít nhất đưa hắn đi khám đại phu." Tiêu Chỉ Qua nhìn y nhíu nhíu mày, bộ dáng như sợ hắn không đồng ý, còn nỗ lực nghĩ lý do thoái thác, biểu tình lạnh lẽo không tự giác mà mềm xuống, nói với Triệu Thạch: "Đưa người lại đây." Triệu Thạch liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn An Trường Khanh tức khắc vui vẻ ra mặt, nghĩ thầm quả nhiên Hồ quân y nói không sai, giờ Vương gia chỉ nghe Vương phi. Trước kia có thấy Vương gia của bọn họ lo chuyện bao đồng đâu? Thiếu niên được Triệu Thạch cõng đến, An Trường Khanh thấy gã lạnh đến phát run, lại bảo Triệu Thạch đưa gã vào trong xe ngựa. Đưa bình nước nóng cho gã. Nơi này trước không thôn sau không tiệm, cũng không có đại phu, An Trường Khanh dứt khoát đưa người đến thôn trang dưới núi Thanh Vân.. Trên thôn trang trái lại có đại phu chân trần, An Trường Khanh bảo Triệu Thạch đưa thiếu niên kia đi khám đại phu trước, mình thì chuẩn bị đi xem trong ngoài thôn trang một lần. Tiêu Chỉ Qua cũng theo y đi ra ngoài, nhưng là lên ngựa chuẩn bị rời đi. An Trường Khanh nghi hoặc: "Hôm nay Vương gia phải đi đâu?" Tiêu Chỉ Qua nói: "Đại doanh." An Trường Khanh phản ứng nửa ngày, mới cẩn thận suy nghĩ kỳ thật lần này là hắn cố ý đưa mình tới, trong lòng hơi ấm, miệng lại nhịn không được nói thầm: "Chạy qua chạy lại cũng không sợ phiền toái." Tiêu Chỉ Qua không nghe thấy y lẩm bẩm, hướng y gật gật đầu, nói "Chạng vạng tới đón ngươi", liền giục ngựa rời đi. ...... An Trường Khanh đi dạo khắp thôn trang, đều rất vừa lòng, quyết định sau khi trở về viết khế thư mua bán. Xong xuôi việc chính, lại nghĩ tới thiếu niên được cứu về, liền hỏi thăm trang đầu chỗ ở của đại phu, tự mình đi tìm. Triệu Thạch đang giữ cửa, thấy y đến, liền nói: "Đại phu đã khám, nói không có trở ngại, đều là chút thương ngoài da." An Trường Khanh gật gật đầu, đẩy cửa đi vào, thấy thiếu niên kia đang ngồi ở mép giường uống thuốc. Gã đã thay y phục, hẳn là đồ trong nhà đại phu, rõ ràng rộng rất nhiều, mặt cũng lau khô, thấy An Trường Khanh tiến vào, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ ân công, ân cứu mạng, suốt đời khó quên." Tuy thiếu niên nỗ lực bắt chước, nhưng An Trường Khanh vẫn nghe ra, giọng của gã không phải giọng Nghiệp Kinh. Lại nghĩ vừa rồi gương mặt này có chút quen thuộc, An Trường Khanh nâng người dậy, một bên tinh tế đánh giá gã, một bên thử hỏi: "Ngươi tên gì?" "Chu Hạc Lam." Thiếu niên ngẩng đầu, trên gương mặt mang ngây ngô, nhưng mũi cao mắt sâu, có chút giống người nước khác. Không ngờ đến là gã, An Trường Khanh nhất thời sửng sốt, thật lâu không phản ứng. Chu Hạc Lam, quốc sư Vũ Trạch, đời trước khi Tiêu Chỉ Qua táng thân ở bãi tha ma, y đã từng gặp gã một lần. Khi đó Tiêu Chỉ Qua chết, y du đãng ở bãi tha ma không biết thời gian, một ngày bỗng nhiên có hai người đến bãi tha ma, đi đầu là Chu Hạc Lam. Chu Hạc Lam một thân hắc y, thần sắc túc sát, mang theo một bầu rượu tới tế bái. —— gã tế Tiêu Chỉ Qua. Tiêu Chỉ Qua chinh chiến cả đời, chết không toàn thây, lúc sống vô số tiếng xấu, lần đầu tiên y thấy có người đến tế bái. Y nhớ kỹ bộ dáng của Chu Hạc Lam, về sau đi theo gã về Nghiệp Kinh, mới biết được sau khi Tiêu Chỉ Qua chết, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tỷ như phế Thái tử Tiêu Kỳ Án đăng cơ chỉ một tháng, đã trúng độc bỏ mình. Hai vị Trụ Quốc đại tướng quân lại có các tâm tư lục đục nổi lên, thế cục vừa mới ổn định lại bị đánh vỡ, nước láng giềng Vũ Trạch mượn cơ hội huy quân ra bắc, thế như chẻ tre, nhất cử chiếm lĩnh đô thành Nghiệp Kinh. Vũ Trạch Vương Hoài Như Dục ở Nghiệp Kinh xưng đế, tôn Chu Hạc Lam làm quốc sư. Tác giả có lời muốn nói: # tiểu thoại bản # Túng Túng: Lại ra thoại bản mới, thừa dịp Nhạ Nhạ không ở nhà chạy nhanh đi mua.
|
Chương 16
Chu Hạc Lam dựng nghiệp từ lúc cơ hàn, tuy về sau được tôn làm quốc sư, nhưng cũng từng vì huyết thống xuất thân chịu đủ lên án, vì thân mẫu của gã chính là người Tây Khương. Mà thời cuộc bây giờ, ba nước Đại Nghiệp, Vũ Trạch, Tây Khương thế chân vạc, nhưng hơn trăm năm trước, kỳ thực ba nước này thuộc một mạch, phân tách từ Ngụy Quốc suy vong. Sau khi Ngụy Quốc mất nước, tám vị Trụ quốc Đại tướng quân Ngụy Quốc ủng binh tự lập, hỗn chiến kéo dài một đoạn thời gian, về sau Trụ quốc Đại tướng quân đứng đầu Tiêu Yến Hồng được năm vị Trụ quốc còn lại ủng hộ làm vua, định đô Nghiệp Kinh, đăng cơ xưng đế, đó là Thái tổ hoàng đế Đại Nghiệp. Mà hai vị Trụ quốc Đại tướng quân khác Tiết Thường và Hoài Thuật An vì không chịu tôn Thái Tổ làm đế, phán ra Đại Nghiệp, tự lập làm vua. Tiết Thường liên hợp với người du mục Tây Khương, xưng vương ở Tái Quắc, thành lập chính quyền Tây Khương; Hoài Thuật An thì xưng vương ở thuộc địa Phù Lương, thành lập Vũ Trạch. Đến tận hơn trăm năm sau, Ngụy Quốc không tồn tại, ba nước Đại Nghiệp, Vũ Trạch, Tây Khương chia tách. Mà mẫu thân Chu Hạc Lam là người Tây Khương. Sau khi Tiết Thường xưng vương ở Tái Quắc, xé bỏ minh ước với Tây Khương, bắt đầu bốn phía chèn ép người Tây Khương, tuy rằng tên nước vẫn gọi Tây Khương, nhưng thực tế địa vị của người Tây Khương cực kỳ thấp hèn, bị coi là tiện dân tầng thấp nhất, mà có khi như súc vật bị mua bán. Mà Chu Hạc Lam được người Tây Khương sinh, lại là đứa bé không rõ cha, càng là tiện dân tầng chót nhất, mỗi người có thể khinh nhục. Đời trước An Trường Khanh chỉ biết gã vì xuất thân mà bị lên án, là Vũ Trạch Vương ra sức dẹp nghị luận trọng dụng gã. Mà gã cũng biết ơn báo đáp, lấy danh quân sư bày mưu tính kế cho Vũ Trạch Vương, vào thời cơ thích hợp chỉ huy quân ra bắc, tính giết hai vị Đại Trụ quốc, gắng sức bình loạn lưu dân, tóm được Nghiệp Kinh, trợ Vũ Trạch Vương xưng đế. Nhưng không biết lúc này, Chu Hạc Lam lại Nghiệp Kinh. Hơn nữa còn khéo như vậy, để mình cứu người trở về. Y nhớ đến đời trước Chu Hạc Lam cố ý đến bãi tha ma tế bái, nói Tiêu Chỉ Qua từng có ân với hắn, nghĩ đó là chuyện phát sinh hôm nay. Chắc đời trước Tiêu Chỉ Qua cũng giống hôm nay, dọa nông phu chạy, để lại nước cùng thuốc trị thương cho gã. Chẳng qua một đời này nhiều biến số, ngoài ý muốn cứu người về. Ánh mắt An Trường Khanh tỏa sáng nhìn gã, nghĩ thầm có lẽ đây là cơ hội thay đổi hết thảy. Đời trước nói rõ Chu Hạc Lam là người biết ơn báo đáp, hơn nữa gã có tài kinh thiên vĩ địa, sau này Vũ Trạch có thể thâu tóm Đại Nghiệp, một nửa là Đại Nghiệp nội loạn, nửa còn lại, là vì Chu Hạc Lam. Một người như vậy, quyết không thể để gã đến Vũ Trạch, thành địch nhân của Tiêu Chỉ Qua lần nữa. An Trường Khanh tâm niệm tật chuyển, rất nhanh liền có chủ ý, y nâng người dậy hỏi: "Ngươi không phải nhân sĩ Nghiệp Kinh đúng không? Lúc đó trên đường đã xảy ra chuyện gì?" Chu Hạc Lam nghe y chọc đến thân phận của mình, sắc mặt trắng bệch, nhấp môi nói: "Ta...... Ta cùng mẫu thân tới Nghiệp Kinh tìm phụ thân, nhưng trên đường mẫu thân bị bệnh, ta không có bạc mua thuốc, mới đi trộm, trộm lương thực của người ta......" Tựa hồ là xấu hổ, lúc nói đến trộm đồ mặt Chu Hạc Lam đã đỏ lên, tựa hồ sợ An Trường Khanh hiểu lầm, lại vội vàng giải thích: "Nhưng nhất định ta sẽ trả lại, chờ mẫu thân hết bệnh rồi, ta sẽ đến tửu lầu làm việc, ta sẽ còn......" Gã nói vế sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, rũ mặt xuống như cây héo. Nếu không phải ngũ quan của hắn quá tươi sáng, tên cũng đúng, có lẽ An Trường Khanh không thể tin được, đứa bé nhỏ hơn mình trước mặt này ngày sau sẽ là quốc sư Vũ Trạch sát phạt quyết đoán. Tâm tư lôi kéo phai nhạt một ít, trái lại sinh ra vài phần thật lòng thương tiếc. An Trường Khanh nói: "Ngươi như vậy...... Sợ là không dễ tìm được việc làm?" Chu Hạc Lam ngẩng đầu liếc y một cái, ngữ khí kiên định nói: "Ta sẽ tiếp tục tìm, cái gì ta cũng có thể làm, cũng có thể chịu khổ......" An Trường Khanh thở dài, cười nói: "Không bằng ngươi đi theo ta?" "Ta có mở mấy cửa hàng, vừa lúc thiếu người làm. Tiền công như những người khác, ăn ở trong phủ, thế nào?" Chu Hạc Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, trầm mặc thật lâu, mới cắn răng nói: "Công tử nguyện ý thu nhận ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng...... nhưng ta, kỳ thật ta là người Tây Khương." Người Tây Khương đại biểu cho cái gì, không chỉ là Tây Khương, ngay cả người Đại Nghiệp giáp Tây Khương cũng đều biết. Cho nên gã một đường cùng mẫu thân tìm đến Nghiệp Kinh, nhận hết xem thường không nói, ngay cả mẫu thân bệnh nặng, gã muốn tìm việc kiếm tiền thuốc, cũng không ai chịu nhận gã. Tựa như tiếp xúc nhiều với người Tây Khương, sẽ dính hơi thở đê tiện. Nhưng mà An Trường Khanh lại không lộ ra biểu tình chán ghét như gã tưởng, y nói: "Tây Khương là Tây Khương, nơi này là Đại Nghiệp, không giống Tây Khương." Chu Hạc Lam mở to hai mắt nhìn y, môi mấp máy vài cái, bỗng nhiên quỳ xuống hướng y dập đầu một cái: "Ta nguyện đi theo công tử, sau này mặc cho công tử sai phái." An Trường Khanh bị gã dọa sợ, vội vàng nâng người dậy, nói: "Ngươi dưỡng bệnh trước đi, chờ khỏe lên dốc sức cho ta cũng không muộn." Nói xong lại nhớ tới gã nói mẫu thân bị bệnh, quan tâm nói: "Mẫu thân ngươi ở đâu? Đã khám đại phu chưa?" Thần sắc Chu Hạc Lam vốn hưng phấn liền đê mê: "Đã khám đại phu, nhưng đại phu nói trị không được, chỉ có thể dựa vào thuốc treo mệnh." Khó trách...... Đời trước An Trường Khanh chỉ nghe nói gã xuất thân bất kham, lại rất ít nghe người ta nói mẫu thân gã như thế nào, lúc ấy, hẳn là mẫu thân gã đã không còn ở nhân thế? "Vương phủ có vị Hồ đại phu y thuật cao siêu, nếu ngươi nguyện ý, cũng đưa mẹ ngươi đến đi, để Hồ đại phu khám xem." Ánh mắt Chu Hạc Lam sáng lên, lập tức nói: "Nguyện ý!" An Trường Khanh vỗ vỗ vai của gã: "Có thể đi không? Nếu có thể, thì theo ta về vương phủ trước đi." Chu Hạc Lam liên tục gật đầu, gã lo lắng bệnh của mẫu thân, sợ An Trường Khanh không cho gã đi, vội vàng đứng lên đi hai bước chứng minh: "Chút thương nhỏ này không thành vấn đề." An Trường Khanh cười rộ lên, mang theo người rời khỏi nhà đại phu. Sau khi trở về thôn trang trên, An Trường Khanh tìm trang đầu tới, bảo ông chọn mấy cô bé lanh lợi vừa đủ tuổi trong nông hộ gần đây dạy dỗ trước. Chờ ngày sau mẫu thân và muội muội tới thôn trang, cũng có người dùng. Giao phó xong mấy chuyện linh tinh, vừa lúc Tiêu Chỉ Qua cũng quay lại. An Trường Khanh cười cười với hắn, chỉ vào Chu Hạc Lam nói: "Đây là Chu Hạc Lam, về sau sẽ đi theo ta." Tiêu Chỉ Qua cau mày, quét Chu Hạc Lam một cái, nhưng không nói gì, chỉ gật gật đầu, nói: "Về nhà." Bởi vì Chu Hạc Lam bị thương, An Trường Khanh vẫn cho gã ngồi xe ngựa cùng mình. Khi đi về đi qua một mảnh thôn trang, Chu Hạc Lam nói mẹ gã ở trong thôn. An Trường Khanh đi quanh thôn một vòng, được Chu Hạc Lam đưa đến một ngôi miếu hoang phế. Miếu kia đã sụp nửa bên, nửa còn sót lại cũng lung lay sắp đổ. Bên trong dùng chút cỏ tranh cùng nhánh cây ngăn trở, tốt xấu che ra một chỗ nhỏ có thể chứa người. Mẫu thân Chu Hạc Lam ngủ ở đó, mặt hướng vào trong, không thấy rõ bộ dáng. Chu Hạc Lam dùng tiếng Tây Khương gọi một tiếng, nữ nhân kia liền chậm rãi xoay người, vui mừng đáp lại một tiếng. An Trường Khanh ở sau nhìn, phát hiện ngũ quan của mẫu thân Chu Hạc Lam sâu sắc hơn gã nhiều, hốc mắt rất sâu, mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Màu da tái nhợt, là bộ dáng điển hình của người Tây Khương. Chu Hạc Lam cẩn thận gỡ cỏ tranh cùng nhánh cây ra, ôn tồn nói vài câu với nữ nhân. Sau đó liền thấy nữ nhân giãy giụa bò dậy, hành đại lễ với An Trường Khanh, không tự nhiên mà dùng tiếng Đại Nghiệp nói cảm ơn. An Trường Khanh thấy bà rất suy yếu, vội vàng bảo Chu Hạc Lam đỡ bà lên xe ngựa. Chu Hạc Lam cảm kích mà cười cười, lại muốn nói cảm ơn, nhưng bị An Trường Khanh cản lại, bất đắc dĩ nói: "Đủ rồi, không cần câu nệ những lễ xã giao này." Chu Hạc Lam dừng lại, đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Ngôi miếu đơn sơ, hai mẹ con cũng không có hành lý để thu dọn gì, Chu Hạc Lam cầm lấy một tay nải cũ nát còn tính sạch sẽ bên chân đeo lên lưng, lại xin An Trường Khanh trả trước tiền công, vào trong thôn trả hết tiền bạc cho những người bị gã trộm lương thực, sau đó đoàn người mới lên đường lần nữa. Bởi vì nhường xe ngựa cho mẹ con Chu Hạc Lam, An Trường Khanh không thể không cưỡi chung ngựa với Tiêu Chỉ Qua. Ngựa lớn đỏ thẫm vui sướng vẫy đuôi, dạo tới dạo lui đạp vó ngựa. An Trường Khanh nghĩ sau khi vào thành lại có vô số ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm y, bất ngờ nói: "Hôm khác Vương gia dạy ta cưỡi ngựa được không?" Tiêu Chỉ Qua nghe vậy rũ mắt, An Trường Khanh đưa lưng về phía hắn cúi đầu, vừa lúc lộ ra một phần cổ trắng bóc, vài sợi tóc đen nghịch ngợm rơi xuống, rất đáng yêu. Nếu học cưỡi ngựa...... Về sau sẽ không nhìn thấy. Tiêu Chỉ Qua nói: "Ngày gần đây không rảnh." An Trường Khanh cũng không quá để ý, thuận miệng nói: "Ta bảo Thiết Hổ hoặc Triệu Thạch dạy ta." Triệu Thạch đi phía sau giật mình một cái, sợ tới mức dựng đứng lông tơ. Ngay sau đó liền nghe Vương gia của bọn hắn mặt vô biểu tình nói: "Ta dạy cho ngươi." An Trường Khanh mờ mịt: "Không phải Vương gia nói không có thời gian sao?" Tiêu Chỉ Qua trầm mặc một lát: "Có thời gian." "......" An Trường Khanh quay đầu hồ nghi mà nhìn hắn. Tiêu Chỉ Qua nhìn thẳng y một cái, không dấu vết dời tầm mắt. Vì sao muốn học cưỡi ngựa, cưỡi với ta không tốt sao? *** Trở về vương phủ, An Trường Khanh gọi Vương Phú Quý dàn xếp mẹ con Chu Hạc Lam ở khách viện, lại mời Hồ Thị Phi đến giúp chẩn trị, sau đó kêu người môi giới tới, ký khế thư mua bán thôn trang. Đến bước này, thôn trang ở núi Thanh Vân kia thuộc dưới danh nghĩa của y. Khi đưa bạc An Trường Khanh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tiền này lấy từ vương phủ. Mặc dù Tiêu Chỉ Qua nói tùy tiện dùng, nhưng dù sao cũng là đặt mua tài sản riêng, y vẫn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi. Bởi vậy chờ người môi giới đi rồi, y lằng nhằng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chỉ Qua, nhỏ giọng nói: "Số bạc đó xem như ta mượn, chờ ta kiếm bạc sẽ trả lại." "...... Không cần trả." Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua tối đi. An Trường Khanh không chú ý tới, cười tủm tỉm nói: "Vương gia cứ tùy ta như vậy, ta sẽ xa hoa dâm dật, tùy ý phung phí." "Ừ." Tiêu Chỉ Qua liếc y một cái: "Bạc trong phủ, đủ phung phí." An Trường Khanh lăng lăng, qua một lúc lại cười rộ lên, trong mắt lóe ánh sáng: "Nhưng ta không muốn lại bị người ta đặt điều nói xa hoa dâm dật chỉ biết hưởng lạc......" "Bọn họ không dám." Tiêu Chỉ Qua bị y cảm nhiễm hơi cong khóe miệng: "Không ai dám đặt điều Bắc Chiến Vương phi." Tác giả có lời muốn nói: Chỉ Qua: Có phải Nhạ Nhạ không thích ta? Vì sao không chịu cưỡi ngựa với ta?
|
Chương 17
Sau khi mua lại thôn trang Thanh Vân Sơn, An Trường Khanh tìm thợ mộc tu sửa lại, gột rửa quét nhà, sau một phen tu chỉnh, thì đã vào tháng chạp. Mắt thấy tới gần bát tiết*, trong cung truyền ý chỉ, triệu An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua vào cung. (*Bát tiết: Đó là 8 ngày tiết: Lập Xuân, Xuân phân, Lập Hạ, Hạ chí, Lập Thu, Thu phân, Lập Đông, Đông chí) Theo tập tục hoàng thất, làm Bắc Chiến Vương phi, ngày kế tân hôn An Trường Khanh sẽ phải cùng Tiêu Chỉ Qua vào cung tạ ơn. Nhưng vài vị trong cung không thích Tiêu Chỉ Qua, hơn nữa An Trường Khanh lại là nam Vương phi, tuy nói là chuyện tốt khắp nơi, nhưng nhìn lại cảm thấy đáng ghét. Nên dứt khoát ban ân điển, miễn hai người vào cung thỉnh an. Bởi vậy đến nay An Trường Khanh vẫn chưa vào cung. Sau khi tiễn thái giám truyền khẩu dụ, An Trường Khanh liền mặt ủ mày chau. Thời điểm này đời trước, trong cung không có tuyên họ vào cung yết kiến. Đời trước sau đại hôn, y không có ra khỏi vương phủ. Mãi cho đến trong cung mở tiệc giao thừa, y mới theo Tiêu Chỉ Qua vào cung. Trong cung nhiều quy củ, sau khi vào cung y lại hai mắt đen xì, sợ bêu xấu mất mặt chọc giận Tiêu Chỉ Qua, càng cẩn cẩn thận thận, mắt cũng không dám ngó loạn, bị lo lắng hãi hùng dày vò qua giao thừa. Khi đó Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng từng triệu kiến y, nhưng y không dám nói nhiều nhìn lâu, mọi việc đều vâng vâng dạ dạ, tốt xấu cũng ứng phó, ngay cả những người đó trông thế nào cũng không thấy rõ. Hiện giờ bị triệu tiến cung, An Trường Khanh vừa lo có phải xảy ra biến số gì hay không, vừa lo sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng y trọng sinh tới nay phát sinh chuyện gì cũng vừa gỡ vừa vuốt, cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chỗ nào xảy ra rắc rối, mới làm Hoàng Hậu triệu y vào cung sớm. Không tìm thấy nguyên nhân, An Trường Khanh chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nghĩ còn có hai ngày, ít nhất nên học tốt quy củ trong cung. Trong vương phủ có ma ma trong cung tới. Chỉ là vương phủ không có nữ quyến, vẫn luôn không dùng tới. Hiện giờ An Trường Khanh có thể gọi người tới hỏi quy củ trong cung cùng những việc phải chú ý. "Không cần học." Tiêu Chỉ Qua gọi lại An Phúc muốn đi truyền ma ma, ánh mắt chuyển hướng An Trường Khanh: "Đến lúc đó ngươi đi theo ta là được, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi." An Trường Khanh chần chờ: "Nhưng...... như vậy có thể thành đề tài cho người ta nói không?" Tiêu Chỉ Qua cong khóe miệng, thần sắc lạnh lùng: "Ta càng nhiều nhược điểm, thanh danh càng xấu, bọn họ mới càng vui mừng." An Trường Khanh ngây người, nhớ đến những lời đồn vô căn cứ bên ngoài, ngay sau đó hiểu rõ. Một Vương gia tay nắm trọng binh, nhưng không có mẫu tộc dựa dẫm gì, không được đế tâm, lại định mất tư cách kế vị. Nếu có một thanh danh tốt, thành anh hùng Đại Nghiệp, vậy chờ hắn sẽ chỉ là minh thương cùng ám tiễn không đếm được. Người đầu tiên không tha cho hắn, chính là An Khánh Đế ngồi ở vị trí chí tôn. Chỉ có như bây giờ, thanh danh hỗn độn, lại có danh tàn bạo, không được dân tâm, An Khánh Đế mới dám tiếp tục giao quân quyền cho hắn, để hắn thay bản thân thủ phía bắc. Đó là kết quả trong cung muốn thấy, cũng là kết quả các phái triều đình muốn xem. An Trường Khanh ngước mắt chăm chú nhìn hắn, nam nhân đại mã kim đao ngồi một bên, sống lưng thẳng táp như trường thương, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như dãy núi trầm ổn đáng tin, tựa như bao gánh nặng cũng không đè sập hắn. Nhưng An Trường Khanh từng chính mắt nhìn thấy bộ dáng hắn sụp đổ. Y thu lại đôi mắt ưu tư, bỗng nhiên hiểu đế vương ngày xưa tịch mịch. Đời trước, rõ ràng hắn có phần thắng, lại lựa chọn để thống lĩnh cấm vệ quân mở cửa thành; rõ ràng còn có một đường sống, lại lựa chọn tự sát ở Tê Ngô Cung...... Khi đó, chắc hắn đã chán ngán. Giáp sắt trường thương, một mình bảo vệ giang sơn Đại Nghiệp, lại bị vạn dân thóa mạ, không người hiểu. Ngay cả bản thân vốn nên thân cận nhất với hắn, cũng coi hắn như hồng thủy mãnh thú, sợ hãi trốn tránh. Cho nên cuối cùng...... hắn lựa chọn buông bỏ. Nếu không giữ được giang sơn này, vậy thì không giữ; nếu họ gọi hắn là bạo quân, vậy hắn là bạo quân. Người trong thiên hạ tẫn phụ hắn, hắn cũng phụ tẫn người trong thiên hạ. Đến cuối cùng, côi cút mà đến, tịch liêu mà đi. An Trường Khanh nhẹ nhàng thở dài, áp xuống chua xót ở xoang mũi, bỗng nhiên đứng dậy, đến trước người hắn ngồi xuống, đôi tay nhẹ đặt lên mu bàn tay của hắn, hơi ngửa đầu nói: "Nhưng ta không muốn nghe bọn họ nói xấu ngài, rõ ràng ngài...... tốt như vậy." Tiêu Chỉ Qua nghẽn hơi thở, đôi mắt sâu và đen nhìn thẳng y, thật lâu sau, hầu kết mới nhấp nhô, phát ra thanh âm có chút khàn khàn: "Ngươi không muốn nghe, thì không cho bọn họ nói." Lời nói vẫn luôn bá đạo, An Trường Khanh lại cảm thấy nam nhân lãnh ngạnh này trở nên đáng yêu, y ghé một bên mặt lên đầu gối hắn, cọ cọ tay hắn: "Ừm, cho nên lần này vào cung, ta phải biểu hiện cho tốt, mới không làm ngài mất mặt." Tâm Tiêu Chỉ Qua hơi nóng, cuộn cuộn ngón tay, mới cứng đờ chạm lên đỉnh đầu y, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh: "Sẽ không mất mặt." "Cho nên vẫn phải gọi ma ma tới. Ít nhất không để phạm lỗi quy củ lớn." An Trường Khanh ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại mượt mà chạy theo khe hở ngón tay, Tiêu Chỉ Qua mất mát mà nắm tay lại, nói: "Được, nghe ngươi." *** Mùng 8 tháng chạp, An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua tiến cung. Một ngày này An Trường Khanh thức dậy sớm, lễ phục vào cung yết kiến đã sớm chuẩn bị tốt. Vì y là nam nhân, cũng không cần trang điểm như nữ tử, bởi vậy chỉ thay lễ phục phức tạp. Tiêu Chỉ Qua cũng thay lễ phục thân vương, hoa văn trên lễ phục giống y như đúc, nhưng Tiêu Chỉ Qua là hai màu đen đỏ, còn An Trường Khanh là hai màu trắng đỏ. Hai người một cao lớn cường tráng, một tinh tế tuấn mỹ, vốn là hai khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng khi đứng cùng chỗ, lại hợp đến ngoài ý. Ngay cả An Phúc cũng nhỏ giọng cảm khái: "Nhìn như vậy, Vương gia với công tử thật xứng đôi." An Trường Khanh lặng lẽ nhấp môi cười, Tiêu Chỉ Qua liếc An Phúc một cái, tuy không nói gì, biểu tình lại thập phần nhu hòa. Hai người thu xếp xong, liền ra ngoài. Khi ra ngoài cửa tuyết phiêu đãng mà rơi xuống, mã phu đánh xe ngựa đến, lò sưởi trong xe mới đốt không lâu, vẫn lạnh buốt. Tiêu Chỉ Qua vén rèm lên, đi ra ngoài, kêu Vương Phú Quý đến nhà kho lấy áo choàng lông cáo của hắn tới. Áo choàng lông cáo là lúc ở Nhạn Châu hắn săn được cáo trắng hiếm thấy mà chế thành, vải màu tuyết trắng, lông lại là màu xám bạc, dưới ánh sáng nhìn như hiện ngân quang. Sau khi may xong áo choàng, vì hắn tập võ chịu được rét, vẫn luôn cất ở nhà kho không dùng, lúc này trái lại thích hợp để An Trường Khanh mặc. Vương Phú Quý nâng áo choàng đến, Tiêu Chỉ Qua nhận lấy giũ ra, cẩn thận khoác trên người An Trường Khanh. Quả thật An Trường Khanh có chút lạnh, tuy lễ phục này tầng tầng lớp lớp rất phức tạp, lại khó giữ ấm, ngón tay y đều đã lạnh băng băng. Tiêu Chỉ Qua phủ áo choàng lên cho y, mới cản được gió lạnh bên ngoài. Thắt chặt dây áo, Tiêu Chỉ Qua mới nói: "Đi lên đi." An Trường Khanh cười cười với hắn, dẫm ghế đi lên. Hôm nay Tiêu Chỉ Qua không cưỡi ngựa, ngồi xe với y. An Trường Khanh khoác áo lông cáo thật dày, đôi tay được Tiêu Chỉ Qua sưởi ấm, xe ngựa lay động đi về hướng cửa cung. Qua hai cánh cửa, tới cửa nội cung, phải xuống xe ngựa, đổi ngồi kiệu đi vào. Hai người lên kiệu khác nhau, cung nhân khiêng lên, một trước một sau, lảo đảo mà bước vào Khôn Nghi Cung của Thái Hậu. Không có lò sưởi, An Trường Khanh chà tay, hà hơi vào lòng bàn tay, xốc mành kiệu nhìn ra bên ngoài. Hoàng cung giống hệt như trong trí nhớ của y, chỉ là vẫn chưa có tử khí nặng nề. Bởi vì sắp đến năm mới, trong cung mở tiệc, cung nữ thái giám đều vẩy nước quét tước khắp nơi, dọc đường đi đều có thể thấy các cung nhân vội vã lui tới. Nhuyễn kiệu di chuyển gần hai khắc, mới đến Khôn Nghi Cung. An Trường Khanh xuống cỗ kiệu, lần nữa sửa sang lại xiêm y, cởi áo lông cáo giao cho cung nữ, mới cùng Tiêu Chỉ Qua bước vào Khôn Nghi Cung trung. Trong điện đốt địa long, lúc vào cửa một trận gió thơm ấm áp ập đến trước mặt. An Trường Khanh nhìn thẳng, đi theo Tiêu Chỉ Qua hành lễ bái kiến. "Ban tọa." Thái Hậu chậm rãi nâng tay, liền có cung nữ mang hai ghế dựa tới. An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua ngồi xuống, cũng rốt cuộc thấy được chân dung của Thái Hậu và Hoàng Hậu. Thái Hậu gần 60 tuổi, nhưng bộ dáng chỉ chừng 50, khuôn mặt hiền hoà, tay trái cuốn một chuỗi Phật châu, nhìn hết sức bình dị gần gũi; Hoàng Hậu ngồi dưới Thái Hậu, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn về phía An Trường Khanh, nói: "Ngày trước lo các ngươi mới cưới, cũng ngại không cho người triệu các ngươi tiến cung. Nhân dịp hôm nay vào cung, tiện ban tặng phẩm chuẩn bị lúc trước, tránh các ngươi nói ta làm mẫu hậu bất công, ưu ái Thái tử phi." Thái Hậu không mặn không nhạt mà đảo qua An Trường Khanh, chậm rãi chuyển Phật châu trên tay. An Trường Khanh rũ xuống mắt, thầm nghĩ, đến rồi. Y sớm có chuẩn bị, lúc này chỉ làm bộ sợ hãi nói: "Trường Khanh không dám, Thái tử phi thân phận tôn quý, lại là trưởng tẩu, mẫu hậu yêu thương cũng là đương nhiên. Trường Khanh và Vương gia không một câu oán hận." "Tuy lời như thế, nhưng đều là hài tử ta một tay nuôi lớn, một chén nước cũng phải bằng nhau, không nỡ ủy khuất đứa nào." Hoàng Hậu cười bảo cung nữ bên cạnh mang tặng phẩm đến: "Xem xem có thích không." An Trường Khanh vội vàng đứng lên tạ ơn. Trên khay cung nữ bưng đến, bày toàn ngọc bội thư họa, đều thích hợp cho nam tử dùng. Nhận lấy tặng phẩm, An Trường Khanh ngồi xuống lần nữa, liền nghe Hoàng Hậu lại nói: "Dưới gối bổn cung chỉ có Thái tử và Chỉ Qua, Thái tử sớm thành hôn, hài tử cũng đã biết đi, bây giờ cũng chỉ có Chỉ Qua làm bổn cung không yên lòng. Giờ cuối cùng nó đã thành hôn, cũng là lúc khai chi tán diệp* rồi......" (*Khai chi tán diệp: Ý nói sinh con, truyền huyết mạch tổ tiên) An Trường Khanh trầm xuống, nghe nàng tiếp tục nói: "Các ngươi mới cưới, mẫu hậu cũng không muốn nhét người vào phòng các ngươi, chỉ là tính tình Chỉ Qua nóng nảy, Trường Khanh ngươi thân là Vương phi, nên khuyên vẫn phải khuyên, không thể cứ theo ý nó làm bậy, dù sao cũng phải có huyết mạch truyền thừa......" An Trường Khanh rũ mắt, rất nhanh suy nghĩ những lời này của bà có ý gì, nhanh chóng có đối sách. Y bỗng đứng dậy, nâng vạt áo, chắc chắn quỳ trên mặt đất dập đầu: "Thỉnh Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu trị tội, Trường Khanh không thể tòng mệnh." "Đứa nhỏ này......" Hoàng Hậu cả kinh, liên thanh gọi người dìu y lên. An Trường Khanh lại quỳ không chịu dậy, quật cường mà ngẩng đầu, âm vang nói: "Trường Khanh và Vương gia sớm có lời thề bạc đầu, đời này kiếp này, chỉ nguyện hai người bên nhau, bạc đầu không xa." Tác giả có lời muốn nói: # thật giả # Túng Túng ( mừng thầm): Thật sao? Nhạ Nhạ: Hả? Không, nói để lừa Hoàng Hậu. Túng Túng:......
|
Chương 18
An Trường Khanh nói xong, trong điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cung nhân hầu hạ hai bên đều không dám thở mạnh, hận không thể rũ đầu đến ngực luôn. "Làm càn." Thái Hậu nắm chặt Phật châu trong tay, không nặng không nhẹ vỗ lên tay vịn, phát ra một tiếng trầm vang. Hoàng Hậu cũng lộ vẻ khó xử, nhìn An Trường Khanh, tựa như từ mẫu chân chính nhọc lòng vì hài tử: "Các ngươi mới cưới tình cảm mặn nồng không muốn nạp người mẫu hậu đều hiểu, nhưng Trường Khanh ngươi là nam tử, mà Chỉ Qua phải có huyết mạch của mình. Nếu các ngươi không thích, mẫu hậu chọn người đưa đến, chờ sinh hạ hài tử lại đưa người đi. Cũng không có gây trở ngại." "...... Các ngươi cảm thấy thế nào?" Tuy rằng nói "các ngươi", ánh mắt của Hoàng Hậu vẫn dừng trên người An Trường Khanh. An Trường Khanh đối diện ánh mắt khẩn thiết quan tâm của nàng, tay giấu trong tay áo hung hăng nắm lại trên đùi, đôi mắt bỗng đỏ lên, nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống, ngay cả thanh âm cũng nghẹn ngào: "Không phải như thế, Vương gia đã đáp ứng ta......" Y dùng đầu gối xoay người, lã chã chực khóc mà nhìn Tiêu Chỉ Qua: "Vương gia đã đáp ứng ta, sẽ cả đời đối đãi ta tốt, cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân......" "Hóa ra Vương gia lừa Trường Khanh sao? Vương gia cũng muốn nạp thiếp, cũng muốn nữ nhân khác sinh một đứa con cho ngài?" Y cứ vậy thẳng sống lưng quỳ trên mặt đất, giống một cây non trong trời đông giá rét bị tuyết đọng ép tới run bần bật nhưng liều mạng không chịu khom lưng, mang theo kiên quyết chất vấn Tiêu Chỉ Qua, mặc cho ai cũng không nhận sai tình cảm trong mắt y, rõ ràng là người đáng thương rễ tình đâm sâu. Hoàng Hậu còn muốn khuyên vài câu, thấy thế lại ngậm miệng, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Chỉ Qua. Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua ngưng lại, tay đặt ở đầu gối nắm chặt, như bị y liên tiếp chất vấn đến sửng sốt, một lát sau mới đứng dậy nâng người lên, trầm giọng nói: "Không hề lừa ngươi." "Không nạp thiếp, cũng không cùng nữ nhân khác...... sinh con." Thanh âm của hắn cực trầm, cơ hồ từng chữ từng chữ đều nhảy ra từ trong cổ họng. Hoàng Hậu nhìn, trao đổi ánh mắt với Thái Hậu, rồi sau đó nhanh chóng giấu cảm xúc. Chỉ hơi bất mãn mà trách cứ: "Sao Chỉ Qua cũng làm càn theo? Tuy ngươi không phải do bổn cung thân sinh, nhưng cũng là bổn cung một tay nuôi lớn, nếu ngươi không chịu lưu lại huyết mạch, chẳng phải làm phụ lòng thân mẫu sớm đi của ngươi?" Nghe nàng nhắc tới thân mẫu, ánh mắt Tiêu Chỉ Qua lóe lên, ngay sau đó liền rũ mắt, gom lại cảm xúc: "Nhi thần biết sai, chỉ là...... quả thật nhi thần không thích nữ tử." "Ngươi...... Aiz......" Hoàng Hậu còn muốn nói gì, thấy hai người họ giống một đôi uyên ương bị bắt chia rẽ, lại nặng nề thở dài một hơi: "Thôi, bọn nhỏ lớn rồi, bổn cung cũng không quản được." Thái Hậu nâng mí mắt, lần nữa chuyển Phật châu, thong thả nói: "Ngươi không thích nữ tử cũng thôi đi, nhưng con vô luận thế nào cũng phải có, bản thân không sinh được, nhận con thừa tự cũng được, tránh bên ngoài nói xấu. Ngươi còn ngại đồn đãi bên ngoài chưa nhiều sao?" Sắc mặt Tiêu Chỉ Qua bất biến, chỉ quỳ gối bên cạnh An Trường Khanh: "Tạ Hoàng tổ mẫu ân điển. Chờ qua mấy năm, nếu có đứa bé thích hợp, tôn nhi sẽ nhận làm con." "Cũng được. Bảo Hoàng Hậu để ý giúp ngươi đi." Thái Hậu xua xua tay: "Ai gia mệt mỏi, các ngươi đến cung Hoàng Hậu đi." "Vâng." ...... Ra ngoài Khôn Nghi Cung, An Trường Khanh thở một hơi thật dài, thừa dịp Hoàng Hậu đang đưa lưng về phía bọn họ, lặng lẽ chớp chớp mắt với Tiêu Chỉ Qua. Y vừa mới khóc, hốc mắt vẫn đỏ, lúc này làm ra biểu tình như vậy, vừa đáng thương vừa nghịch ngợm. Tiêu Chỉ Qua nhớ tới trước đó y khóc lóc chất vấn một phen, giữa mày mang vài phần bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn nhớ rõ bản thân chưa bao giờ nói vậy, cơ hồ cũng cảm thấy mình chính là kẻ triêu tần tịch sở* phụ lòng nam tử. (*Triêu tần tịch sở: nay Tần mai Sở; tráo trở bất thường; hay lật lọng) Thật đúng là kẻ lừa đảo. Tâm tư hai ngươi cũng chỉ tồn tại khoảng nửa khắc, Hoàng Hậu rất nhanh ra khỏi Khôn Nghi Cung, đưa hai người họ đến cung của mình. Hoàng Hậu ở Triều Phượng Cung, hai người trong Triều Phượng Cung dùng cơm trưa với Hoàng Hậu, lại nhàn ngồi nói chuyện hồi lâu, làm đủ bộ dáng mẫu tử tình thâm, cuối cùng mới ra khỏi Triều Phượng Cung. Ngồi trong điện một lúc lâu, An Trường Khanh cảm thấy hơi buồn, hai người bèn không ngồi cỗ kiệu, chậm rãi đi ra cửa cung. Tuyết rơi buổi sáng vừa dứt, lúc này đất gạch đá xanh đã sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết tuyết rơi. Chỉ có trên nhánh cây với nóc nhà tích tuyết trắng. An Trường Khanh nỗ lực duỗi cổ ra sau nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh nóc nhà trắng xóa tuyết, không phân biệt ra đâu là Tê Ngô Cung. Đời trước y ở Tê Ngô Cung. Khi đó Tiêu Chỉ Qua đăng cơ xưng đế, không màng triều thần phản đối, vẫn kiên trì phong y làm hậu. Y không có chút vui mừng, chỉ thấy thấp thỏm lo âu. Hận không thể trốn đi, chỉ cầu Tiêu Chỉ Qua và những triều thần đó đừng chú ý tới y, để y yên phận sống tốt. Cho nên về sau Tiêu Chỉ Qua chỉ vào hoàng cung to lớn cho y chọn lựa một cung điện, y không chọn Triều Phượng Cung của Hoàng Hậu, mà chọn Tê Ngô Cung hẻo lánh. Nhưng kỳ quái là, lần đó Tiêu Chỉ Qua không tức giận, thậm chí còn ẩn ẩn có chút vui mừng, từ đó về sau, y sống ở Tê Ngô Cung, cho đến khi y trúng độc bỏ mình. Đáng tiếc Triều Phượng Cung cách Tê Ngô Cung quá xa, An Trường Khanh nỗ lực nhìn lúc lâu cũng không thấy được, đành nản lòng thở dài, nghiêng mặt thuận miệng hỏi Tiêu Chỉ Qua: "Trước kia Vương gia ở cung điện nào?" Tiêu Chỉ Qua không ngờ y sẽ hỏi vấn đề này, đôi mắt lộ ra kinh ngạc, lặng lẽ giơ tay chỉ vào một trong những cung điện bên trái nói: "Ở đó, trước khi mẫu thân qua đời, ta và mẫu thân ở Tê Ngô Cung." Sau đó mẫu thân mất, một mình hắn ở Tê Ngô Cung được cung nhân chăm sóc một đoạn thời gian, về sau được Hoàng Hậu nhận vào Triều Phượng Cung. "Tê Ngô Cung?" An Trường Khanh khiếp sợ mà nhìn hắn. Tiêu Chỉ Qua nhìn y: "Làm sao?" An Trường Khanh lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu che dấu bản thân thất thố, ánh mắt nhìn theo ngón tay của hắn, quả nhiên thấy mái cong quen thuộc. Bởi vì cách quá xa, đã không nhìn thấy chữ trên bảng hiệu, nhưng An Trường Khanh lại có thể nhớ rõ ba chữ khởi thừa chuyển hợp* kia. (Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc) Khó trách...... Khó trách đời trước Tiêu Chỉ Qua thấy y chọn Tê Ngô Cung không hề tức giận. Hóa ra đó là nơi hắn cùng mẫu thân từng sống. An Trường Khanh hơi chua xót trong lòng, cảm thấy mình bỏ qua quá nhiều, không đi xem rõ người bên cạnh này một lần. Tiêu Chỉ Qua không biết suy nghĩ của y, chỉ mẫn cảm mà phát hiện hình như cảm xúc của y hơi hạ xuống, do dự một chút, vẫn cầm lấy bàn tay hơi lạnh của y: "Đi thôi, trời sắp tối rồi." An Trường Khanh được hắn nắm tay, mới cảm thấy lạnh lẽo ở đầu ngón tay bị đuổi đi, ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại nghe thấy một thanh âm ôn nhuận trong sáng nói: "Bên ngoài đồn đãi không giả, quả nhiên tình cảm giữa Nhị đệ và Vương phi rất tốt, thật là ao ước của người khác." Theo thanh âm nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn lãng đạp tuyết mà đến. Thanh niên mặc tứ trảo mãng bào, phía sau có một đám thái giám cung nữ đi theo. Khi thấy An Trường Khanh ánh mắt hơi dừng một chút, sau đó cười vang nói: "Có phải quấy rầy hứng thú thưởng cảnh của các ngươi không?" Tiêu Chỉ Qua hơi gật đầu: "Hoàng huynh." An Trường Khanh cũng hành lễ, miệng nói "Hoàng huynh". Thái tử Tiêu Kỳ Án là người giỏi nói, gã đã sớm quen tính cách hũ nút* của Tiêu Chỉ Qua, một người cũng có thể chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn quan tâm An Trường Khanh một phen. (*Tính cách hũ nút: có những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực) An Trường Khanh không hiểu biết Thái tử quá nhiều, chỉ biết gã đã từng vì rượu sau thất đức bị An Khánh Đế phế truất, tuy không biết cụ thể gã đã làm ra chuyện gì, nhưng nghĩ cũng biết, gã tuyệt không gió mát trăng thanh như vẻ ngoài. Nếu không sau này cũng sẽ không lấy thân phận phế Thái Tử, liên hợp hai vị Trụ quốc Đại tướng quân vây đánh Nghiệp Kinh. Lòng sinh cảnh giác, An Trường Khanh không dám nhiều lời, làm bộ khó chịu vâng dạ ứng phó. Thái tử đóng kịch chốc lát liền cảm thấy không thú vị, nói bản thân còn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu, ngày khác lại tâm sự. Hai hàng người dời ra, An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua đi hướng cửa cung; Thái tử thì mang theo người bước vào Triều Phượng Cung. Càng đi càng xa, Tiêu Kỳ Án mới quay đầu nhìn thoáng qua, bóng dáng của Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh đã có chút mơ hồ trong ánh sáng dần tối. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Kỳ Án thuận miệng hỏi: "Ngươi nói, Lão Nhị đang diễn trò, hay thật sự coi trọng?" Thái giám bên người châm chước mở miệng: "Sợ là diễn trò nhiều hơn, nghe nói từ đêm tân hôn, Bắc Chiến Vương vẫn luôn ngủ ở thư phòng......" Tiêu Kỳ Án cười: "Ngươi không nghe đồn đãi bên ngoài sao? Nhị đệ lãnh khốc vô tình này của ta, cưỡi chung ngựa với Vương phi đi trên đường..... Hiện tại bên ngoài đâu đâu cũng là thoại bản của họ, thuyết thư tiên sinh còn kể chuyện, thật sự là một đôi rất ân ái......" Thái giám chần chừ, không đoán trúng ý của gã, đành nói: "Nói vậy...... Bắc Chiến Vương thật sự coi trọng thứ tử này?" Tiêu Kỳ Án thu lại nụ cười, không chút cảm xúc mà liếc hắn ta một cái: "Ngươi có từng gặp bộ dáng này của Lão Nhị chưa? Trước đây cũng không nghe nói bọn họ có quen biết, ngắn ngủn mấy ngày đã rễ tình sâu đậm rồi?" Trán thái giám đổ mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào. Cũng may Tiêu Kỳ Án không cần hắn ta trả lời, gã chắp tay sau lưng, bước qua gạch đá xanh, thanh âm lạnh lẽo tận xương: "Nhưng dáng vẻ thứ tử đó như vậy, Lão Nhị động tâm cũng không kỳ lạ, nếu đổi lại là ta...... Cũng không nỡ lạnh nhạt....." Thái giám kinh hãi: "Điện hạ!" Tiêu Kỳ Án quay đầu lại liếc hắn ta, cảnh cáo nói: "Bổn cung biết đúng mực, việc này không cần nói cho mẫu hậu." Thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán: "Vâng." *** Ra cửa cung, lại ngồi xe ngựa hồi phủ. Trong xe ngựa đốt lò sưởi, An Trường Khanh được sưởi ấm đến hơi nóng, liền cởi áo lông cáo. Nhưng cởi một lát lại thấy lạnh tay, y chuyển tròng mắt, nhìn Tiêu Chỉ Qua một bên, không báo trước mà nhích lại gần hắn, đưa tay qua, nhét vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, lẩm bẩm nói: "Có chút lạnh." Tiêu Chỉ Qua nghe vậy cầm tay y, cẩn thận sưởi ấm cho y. An Trường Khanh trộm nhấp môi cười, nửa người cũng dựa gần hắn: "Vương gia cảm thấy hôm nay ta biểu hiện thế nào?" Tiêu Chỉ Qua nhìn y một cái: "Rất tốt." An Trường Khanh lén bĩu môi, nghĩ thầm sao người này không biết nói một câu dễ nghe, mình tốn nhiều sức lực như vậy, cũng không biết khen vài câu. "Chỗ nào tốt?" An Trường Khanh chớp chớp mắt, cố ý hỏi. Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua ngừng một chút, mới nói: "Chỗ nào cũng tốt." Tốt đến mức khi hắn nghe được những lời kia, cơ hồ không nhịn được tin là thật. Tác giả có lời muốn nói: Túng Túng: Nhạ Nhạ chỗ nào cũng tốt, nhưng không thích ta (giận dỗi)
|
Chương 19
An Trường Khanh bực mình, cảm thấy nam nhân này càng giống hồ lô cưa miệng, đánh một gậy mới nhảy một câu, nếu không hỏi hắn, có thể hắn cả một đường không hé răng. Nếu người này chịu nói nhiều chút, đời trước hai người cũng không đến hoàn cảnh. Tại sao trên đời lại có người như vậy chứ? Rõ ràng làm nhiều chuyện, nhưng không nói cái gì cả. Âm thầm thở dài một hơi, An Trường Khanh trộm nhìn lại nam nhân không hé răng, thầm nghĩ cứ vậy không được. Y rũ mắt suy tư một lát, rất nhanh có chủ ý. Làm ra biểu tình ủy khuất, đáng thương nhìn Tiêu Chỉ Qua: "Vương gia không cần qua loa có lệ, nếu cảm thấy ta không làm tốt, nói thẳng là được." "Không hề qua loa có lệ......" Tiêu Chỉ Qua không ngờ chỉ vì một câu nói, khiến cho người bên cạnh ủy khuất. Vương phi của hắn nghiêng mặt, núp nửa bên trong bóng tối, lộ ra nửa bên, chán nản rũ mắt xuống, giống một con bướm uể oải ỉu xìu. "Ngươi làm rất tốt, Thái Hậu và Hoàng Hậu đều tin." "Vậy còn ngài?" An Trường Khanh bỗng quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy lập loè gì đó, hỏi: "Ngài tin không?" Tiêu Chỉ Qua nhìn đôi mắt của y, trong lòng liền mềm nhũn, giơ tay vén lọn tóc mai ra sau tai cho y: "Ta tin." Mặc kệ có phải uốn mình theo người hay không, chỉ cần y nói, hắn sẽ tin. Đôi mắt của An Trường Khanh càng sáng, cọ cọ lòng bàn tay của hắn, vui vẻ nói: "Lời Vương gia nói...... Ta cũng cho là thật." "Ngươi nói...... Không nạp thiếp, cũng không cùng nữ nhân khác sinh con." "Ừm," Tiêu Chỉ Qua không phải người tùy tiện hứa hẹn, lời hắn nói, thì nhất định sẽ làm được. An Trường Khanh cảm thấy xưa nay chưa từng vui sướng như này, trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, máu toàn thân đều đang sôi trào, cổ động y đi làm cái gì đó. Y cực lực cắn môi, mới khắc chế được vui sướng mãnh liệt, nhưng dù vậy, đôi mắt của y vẫn cực sáng, là ngôi sao đẹp nhất Tiêu Chỉ Qua từng thấy. "Đời này, chỉ có hai người chúng ta." An Trường Khanh kìm lòng không đặng mà giương cánh tay ôm lấy hắn, cọ gương mặt vào cổ hắn, bởi vì quá kích động, hốc mắt bị nước mắt thấm ướt. Y ngại mất mặt, giấu mặt vào cổ Tiêu Chỉ Qua, nghiêm túc hứa hẹn bên tai hắn: "Ta sẽ luôn luôn bên ngài." Y sẽ không nhìn hắn một mình đi lên vị trí chí tôn lạnh lẽo nữa. Lần này, y sẽ ở bên hắn. Sử sách lưu danh thiên thu vạn đại cũng được, tiếng xấu một đời mà chết cũng được, chỉ cần hắn không buông tay, y sẽ luôn bên hắn. Tiêu Chỉ Qua chớp mắt hoảng hốt, trong đầu bỗng hiện lên một thanh âm non nớt. Thanh âm kia nói: Sau này ta sẽ bên ngươi nha. Trầm thấp cười ra tiếng, Tiêu Chỉ Qua giống rất nhiều năm trước, khàn khàn đồng ý: "Được." Lúc đồng ý, trong đầu xẹt qua những tin tức được nhãn tuyến* ở An gia truyền lại. (*nhãn tuyến: người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường) "Tam thiếu gia và biểu thiếu gia Lý gia cực kỳ thân thiết......" "Biểu thiếu gia tặng thơ cho Tam thiếu gia......" "Biểu thiếu gia tặng hoa cho Tam thiếu gia......" "Biểu thiếu gia phải về quê đính hôn, trước khi đi tặng Tam thiếu gia một khối ngọc bội, Tam thiếu gia nhận lấy, thoạt nhìn hình như tâm tình không tốt lắm......" Ánh mắt xẹt qua thắt lưng An Trường Khanh, nơi đó đang treo một khối ngọc bội Song Ngư y không bao giờ bỏ khỏi người. Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua trầm xuống, không khỏi ôm người càng chặt. Mặc kệ trong lòng y cất giấu ai, tới bây giờ, y chỉ có thể là của hắn. Thứ hắn cầu không nhiều lắm, duy chỉ chút ôn nhu hư vô mờ mịt như vậy, khiến hắn vô pháp dứt bỏ. Từ niên thiếu đến trưởng thành, hắn đều như phác hỏa phi nga*, ánh mắt không tự chủ mà bị hấp dẫn. (*Phác hỏa phi nga: ý nói bươm bướm (nga) nhào tới lửa, ví với tự diệt vong) Hiện tại, người đã bị hắn ôm vào lòng. Chính miệng nói với hắn, sẽ bên hắn cả đời. Cho dù biết là lời xu nịnh, biết y sẽ nhanh vứt ra sau đầu, hắn cũng sẽ không buông ra. *** Trở lại vương phủ, sắc trời đã đen. An Trường Khanh rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Tiêu Chỉ Qua, không tình nguyện mà khoác áo lông cáo ấm áp. Nhưng y xem nhẹ ban đêm rét lạnh, lúc xuống xe không chịu được run cầm cập. Trái lại Tiêu Chỉ Qua chỉ mặc lễ phục thân vương, trong gió lạnh như người không việc gì. Ghen tị mà nhìn hắn một cái, An Trường Khanh nổi ý xấu đặt bàn tay lạnh lẽo lên hắn cổ. Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua cứng đờ, sau đó có chút bất đắc dĩ mà lấy tay y xuống sưởi ấm: "Đừng nháo, bên ngoài lạnh." An Trường Khanh méo miệng, được hắn dẫn vào trong.. Một hàng hạ nhân thấy thế vội vàng cúi đầu, trong lòng âm thầm líu lưỡi, dám trêu đùa Vương gia như thế, Vương phi là người đầu tiên. An Trường Khanh cũng mặc kệ, ở trên xe ngựa y đã tự giác nói rõ với Tiêu Chỉ Qua, nếu đã ước định muốn bên nhau cả đời, tất nhiên y sẽ không xem mình là người ngoài, hơn nữa những ngày qua Tiêu Chỉ Qua quá dung túng, nói chuyện hành sự cũng càng thêm không kiêng nể gì. Hơn nữa bây giờ xem ra, Tiêu Chỉ Qua chỉ là cọc gỗ ít nói thôi, không có gì dọa người. Hai người về phòng, vì không dùng bữa tối trong cung, liền bảo hạ nhân chuẩn bị mấy món ăn đặt trong phòng. Sau khi dùng cơm tối, An Trường Khanh ghét bỏ hôm nay vừa khóc vừa quỳ hại một thân mồ hôi, thay xiêm y tiện lợi, đi đến phòng tắm. Đến phòng tắm, cởi xiêm y xuống nước, mới phát hiện hai bên đầu gối với trên đùi đều có ứ xanh lớn. Đầu gối vì quỳ, trên đùi là vì y sợ không khóc được, tự mình véo. Trước đó không phát hiện còn không thấy đau, giờ thấy, đau đớn lập tức xông ra. Động một chút là đau. An Trường Khanh hít một ngụm khí lạnh, động tác nhẹ nhàng chậm rãi mà ngồi vào thau tắm, tính tắm rửa sạch sẽ trước sau đó đi bôi thuốc. Tắm non nửa canh giờ, đợi khi y muốn đứng dậy, mới cảm thấy đầu gối đau đến không còn sức lực. Y chống thau tắm muốn đứng, nhưng không cẩn thận đụng vào vết thương xanh tím, đau đến lập tức ngồi về. Đạp nước mấy cái, An Trường Khanh đau đến sắp tràn nước mắt. Y đỏ mặt bức rức ngồi chốc lát, rốt cuộc vẫn gọi Tiêu Chỉ Qua. Tiêu Chỉ Qua đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy y gọi, bước chân chần chừ một chút mới đi vào. Phòng tắm đốt địa long, lúc này hơi nước lượn lờ, An Trường Khanh ngồi trong thau tắm lớn, tóc ướt nhẹp rối tung sau người, lộ ra đoạn cổ nhỏ cao tuyệt đẹp, bởi vì hơi nóng hun đốt, còn phiếm màu hồng nhợt nhạt. Mất tự nhiên mà chuyển ánh mắt, Tiêu Chỉ Qua đến gần, thanh âm hơi căng chặt: "Sao vậy?" "Ta đau chân, không đứng dậy được." An Trường Khanh cũng ngượng ngùng, lông mị bị hơi nước thấm ướt rũ xuống nhỏ giọng nói: "Ngài bế ta ra ngoài đi......" Tiêu Chỉ Qua cảm thấy căn huyền tên "Lý trí" trong đầu nháy mắt liền căng cứng, ánh mắt theo bản năng dừng trên mặt nước, ngừng một chút lại chuyển đi, mới căng thẳng nói: "Ngươi đợi lát." Nói xong đi lấy khăn vải sạch sẽ đến, hơi lau khô mái tóc cho y. Sau đó dời mắt, cẩn thận bế người ra, dùng khăn vải to bọc y lại, ôm về phòng. Nhét người vào trong chăn, Tiêu Chỉ Qua chạy trối chết. Xiêm y đơn bạc đứng trong gió lạnh lúc lâu, mới phân phó An Phúc mang lò sưởi nhỏ đến. Khi đi vào An Trường Khanh còn rúc trong chăn, duỗi đầu nhìn hắn: "Vương gia đi làm gì?" "Gọi người mang lò sưởi tới." Hầu kết của Tiêu Chỉ Qua lên xuống, lại đổi một chiếc khăn vải lớn lau tóc cho y. Đang nói, An Phúc đã mang lò sưởi đến. Lò sưởi đốt than chỉ bạc, không có khói bụi bặm. Tiêu Chỉ Qua đặt lò sưởi ở mép giường, để An Trường Khanh hong tóc, một bên lại xốc chăn lên: "Bị thương chỗ nào?" An Trường Khanh lui người ra, méo miệng chỉ cho hắn xem: "Đầu gối, đùi, đều xanh." Lúc này chỗ ứ xanh còn dọa người hơn vừa nãy, đã tím, còn hơi sưng to. Tiêu Chỉ Qua nhẹ nhàng chạm vào, y liền kêu đau. Tiêu Chỉ Qua nhăn chặt mày, chút tâm tư kiều diễm kia cũng tan, chỉ còn thương tiếc cùng áy náy. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng nói: "Ứ xanh phải xoa ngay, ta đi lấy rượu thuốc." An Trường Khanh ngẫm nghĩ cũng thấy đau, trước kia y chịu không ít loại đau đớn da thịt này. Y trời sinh da thịt non mịn, thường bị huynh đệ tỷ muội ức hiếp, trên người thường có vết xanh tím, khi đó y sợ mẫu thân đau lòng, nên không dám nói. Chỉ tự chịu đựng. Vết thương nghiêm trọng hơn thế này không phải không có, khi đó y cũng cắn răng nhẫn nhịn, tới bây giờ, trái lại không chịu đựng được. Khi Tiêu Chỉ Qua cầm một lọ rượu thuốc về, y như trêu đùa lùi chân, cả người cuộn vào trong chăn, buồn bực khó chịu nói: "Không xoa, qua mấy ngày là khỏi." "Không xoa ngày mai sẽ càng nghiêm trọng." Tiêu Chỉ Qua không đồng ý nhíu mày, lại đau lòng, nói nặng cũng không dám nói, đành dỗ y: "Ta xoa nhẹ một chút, không đau." An Trường Khanh nửa tin nửa ngờ, nhưng lại sợ ngày mai càng đau, đành phải duỗi chân tới, vô cùng đáng thương nói: "Vậy ngài nhẹ một chút, ta sợ đau." Tiêu Chỉ Qua "Ừ" một tiếng. Đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa lên đầu gối y. Hắn chỉ dùng ít lực, An Trường Khanh lại đau đến kêu ra tiếng, nức nở lên án: "Ngài gạt người......" Thân thể Tiêu Chỉ Qua căng thẳng, tâm tư cứng rắn mới không thả nhẹ lực đạo. Lại thấy hốc mắt y đỏ bừng, bộ dáng cắn môi nhẫn nại, không quá thuần thục mà thổi thổi vết thương của y, miệng cứng ngắc dỗ: "Tướng công thổi thổi, hết đau hết đau......" An Trường Khanh đau đớn rơi nước mắt bị hắn chọc "Phụt" cười ra tiếng, một chân duỗi ra đạp đạp bả vai hắn, lẩm bẩm nói: "Ta không phải đứa trẻ ba tuổi, trước kia mẹ ta mới dỗ ta như vậy." "Thật sao?" Tiêu Chỉ Qua ngây ngốc, trầm thấp lầm bầm một câu: "Hóa ra học từ mẹ......" "Cái gì?" An Trường Khanh không nghe rõ hắn nói. "Không có gì." Tiêu Chỉ Qua lắc đầu, đôi mày nhíu chặt hơi thả lỏng, vẫn nhẹ nhàng thổi: "Nhịn một chút." Lực chú ý bị phân tán, đau đớn cũng không còn rõ ràng, An Trường Khanh rũ mắt nhìn Tiêu Chỉ Qua nhẹ nhàng mà thong thả xoa vết ứ xanh cho y. Nam nhân nửa quỳ ở mép giường, biểu tình rất nghiêm túc, rủ lông mi che khuất đôi mắt sắc bén, dưới ánh nến mờ nhạt làm hắn hiện ra vài phần ôn nhu. An Trường Khanh càng nhìn càng cảm thấy hài lòng cùng vui mừng, một người tốt như vậy, về sau là của y rồi. Trước kia sao mình lại cảm thấy hắn đáng sợ chứ? Thật là mắt bị mù. Rõ ràng người này, ôn nhu như vậy. Tác giả có lời muốn nói: # Vương gia cùng Vương phi ở trong phòng làm gì # An Phúc: Ta có phải đi chuẩn bị thùng nước ấm hay không? Nhạ Nhạ:? Túng Túng ( lạnh nhạt): Nhiều chuyện.
|