Edit + Beta: Ruby - ----------------
Lúc chạng vạng, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài một người đeo một túi vải lớn, chứa đầy ắp chiến lợi phẩm tận hứng mà về.
Nói là chiến lợi phẩm, kỳ thực chính là chút đồ chơi làm bằng tay, Diệp Hoài nhìn gì đều ngạc nhiên, Viên Tinh Châu liền theo hắn đều mua lại tất cả, cuối cùng vì bảo vệ môi trường, liền đi trong một cửa hàng nghệ thuật nhỏ mua hai túi vải, từng người xách trên tay, ngược lại là càng có phong cách lão đầu mua thức ăn.
"Chờ chúng ta già rồi, có thể liền như vậy hay không?" Diệp Hoài cảm giác thập phần mới lạ, cầm lấy tay Viên Tinh Châu chờ băng qua đường, "Thời điểm đó cùng nhau đi chợ mua thức ăn, chọn đồ ăn cùng cá mới ra chợ, sau đó lại chút về nhà làm cơm."
"Sau khi ăn xong lại xuống lầu đi dạo, cầm trong tay một quạt cói, cùng người ta chơi cờ đi." Viên Tinh Châu cười tiếp chuyện, "Xong việc lại đi siêu thị mua hai kem ly."
"Không đi siêu thị!" Diệp Hoài lại lắc đầu: "Đi cửa hàng tiện lợi mua."
Viên Tinh Châu: "Tại sao?"
Diệp Hoài: "Vạn nhất lão Chu mở siêu thị dưới lầu chúng ta sao?"
Viên Tinh Châu sửng sốt một lát, mới hiểu được, dở khóc dở cười lắc lắc đầu.
"Em mấy giờ bay về?" Diệp Hoài cũng cười, sau đó thần sắc hơi ảm, thấp giọng nói, "Vốn sợ cùng em tẩu tán, thời gian hai chúng ta ở bên nhau qua từng phút từng phút. Mỗi lần nhìn đồng hồ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía..."
Thời gian hai người gặp nhau quá ít, luôn cảm giác mới gặp mặt liền phải ra đi.
Viên Tinh Châu buổi chiều này tuy rằng chơi vui vẻ, kỳ thực đáy lòng cũng đang vẫn âm thầm lưu ý thời gian trên điện thoại, hi vọng nó đi chậm một chút, chậm nữa một chút.
"Chờ em hơ khô thẻ tre." Viên Tinh Châu nói "Em liền đến thăm anh."
Cậu hành trình quá bận, mà không ở đoàn phim mà nói, hài hòa thời gian chung quy phải thuận tiện một ít. Chỉ là có thể đợi bao lâu không nhất định.
Diệp Hoài liền cũng không hỏi, chỉ "Ừ" một tiếng.
Sắc trời dần dần chuyển tối, ngày hè ban ngày lại dài, chung quy cũng sẽ bước vào buổi tối.
Diệp Hoài liền mang Viên Tinh Châu đi xem phim, hai người tự giúp mình lấy vé, giống như người khác mua coca cùng bắp rang. Chỉ là hai người đều không nỡ lòng tiêu tốn cả bộ phim, phim chiếu đến một nửa, lại liền lặng lẽ rời đi.
Trên đường về, Diệp Hoài rõ ràng mà trở nên trầm mặc.
Xe taxi cuốn theo trong dòng xe cộ đi đi dừng dừng, bọn họ xen lẫn trong dòng người tan tầm về nhà, lòng tràn đầy nhưng là tâm tư ly biệt.
"Chờ em hơ khô thẻ tre, " Viên Tinh Châu chỉ lại phải vô lực an ủi, "Em liền tới thăm anh."
Diệp Hoài lần này lại không lên tiếng, chỉ là quay mặt sang nhìn cậu.
Viên Tinh Châu đột nhiên từ trong ánh mắt của hắn, đọc ra một chút chút yếu đuối.
Viên Tinh Châu ngày này trông trước trông sau cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo hàn huyên tới đề tài khiến Diệp Hoài lúng túng, nhưng mà lúc này, trong đôi mắt Diệp Hoài thoáng qua chút mờ mịt liền biến mất, lại như chặn đầu cho hắn một gậy, làm cho hắn trong nháy mắt không chịu nổi.
"Hoài ca." Viên Tinh Châu nói "Anh có phải là gặp phải vấn đề gì?"
Diệp Hoài rõ ràng mà ngẩn ra, há mồm liền muốn phủ nhận.
"Cậu là Viên Tinh Châu sao?" Bác tài từ sau khi hai người lên xe liền muốn nói lại thôi mà nhìn về sau, lần này nghe cậu nói, rốt cục không nhịn được, thật cẩn thận thử dò xét nói.
Viên Tinh Châu: "..."
Diệp Hoài: "..."
Viên Tinh Châu không nghĩ tới hai người ở bên ngoài đi nửa ngày, cuối cùng sẽ ở buổi tối, còn là tại trong xe taxi, bị tài xế đại ca nhận ra. Nhưng mà bọn họ hiện tại phải trở về khách sạn đoàn phim, ngược lại cũng không cần thiết tiếp tục che giấu.
"Đúng thế." Viên Tinh Châu cười thừa nhận, liền kinh ngạc nói, "Sư phụ, anh làm sao thấy được?"
"Trên cánh tay hai cậu rõ ràng không phải người cao tuổi, sau đó cậu vừa nói chuyện, tôi liền nghe ra." Bác tài từ gương chiếu hậu nhìn sang, ngại ngùng mà cười cười, "Các cậu là đang quay show người thật sao? Có máy thu hình hay không?"
"Không có máy thu hình, chúng tôi chỉ ra đi dạo mà thôi." Viên Tinh Châu nói.
"Được rồi, được rồi." Tài xế muốn nói lại thôi nói "Con gái của tôi đặc biệt yêu thích cậu, mỗi ngày mở bài hát cậu, cậu xem trên xe tôi..."
Tài xế mở Bluetooth ra, âm hưởng bên trong lập tức vang lên kia bài hát 《Hall of fame》mà Viên Tinh Châu cùng Chu Tuyền hợp xướng.
Viên Tinh Châu: "..."
"Phòng con bé dán poster của cậu, một tấm lớn như vậy, cái gì mà gối ôm à, cây quạt nhỏ à, cũng đều là ảnh chân dung của cậu, ngày đó ra ngoài mua thuốc lá cho tôi, khá lắm, khiêng trở về một tấm ảnh người đứng..."
Tài xế tựa hồ vì những hành động này của con gái nhỏ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói với Viên Tinh Châu "Hiện tại nhà chúng tôi ăn cơm, cậu còn có vị trí, liền đứng bên cạnh vừa nhìn... Hài tử nếu không nghe lời, mẹ của con bé liền giơ chổi lông gà qua bên cậu, bảo đảm cách hay!"
Viên Tinh Châu: "..."
"A? Cám ơn..." Viên Tinh Châu có chút dở khóc dở cười, thậm chí lúc đối mặt phụ huynh của fan, còn có chút chột dạ khó giải thích được, "Cám ơn mọi người, cái kia, nếu tấm bảng tôi hữu hiệu, ngài cứ việc đánh là được..."
"Không có không có, " tài xế cười ha ha, vừa vặn đèn đỏ phía trước sáng lên, ông dừng xe chờ đợi, liền từ vách ngăn bên trong lấy xuống một phong thư, tiểu tâm dực dực đưa tới, " Cái kia, không biết có được hay không, cậu có thể ký tên cho con bé không?"
"Có thể." Viên Tinh Châu cười cười, đưa tay nhận lấy.
Phong thư trong chính là ảnh trong phim của mình tại 《 Mê Thành 》. Tiểu sĩ quan thân người thẳng tắp, dừng chân trên đường phố cuối mùa thu. Hai bên con đường lá cây nửa vàng nửa xanh, tia sáng bị một bên kiến trúc che bớt, mà cậu vừa vặn đứng ở chỗ sáng tối giao nhau.
Bức ảnh này hiển nhiên là từ trong máy rửa ảnh ở trung tâm thương mại in ra.
Tài xế xem ra tuổi ngoài bốn mươi, con gái của ông hẳn là khoảng mười mấy tuổi. Viên Tinh Châu không biết lúc để hình của mình một chút một chút trượt ra, cô gái nhỏ là nhảy nhót như thế nào, lại là như thế nào để bức ảnh không đáng giá cẩn thận vào loại bì thư thơm phức.
Diệp Hoài xem cũng lại gần xem, nhỏ giọng nói: "Con bé thật sự rất yêu thích em."
"Ừm." Viên Tinh Châu khẽ đáp lời, lại lại nghĩ đến chính mình chờ phát ra thanh minh, trong lòng phức tạp gật gật đầu.
"Con bé tên gọi là gì?" Viên Tinh Châu nói "Tôi viết "to" cho con bé." (*)
(*) từ "to" là "thân gửi" trong tiếng anh nha:v
Bác tài nói tên con gái cho cậu nghe, Viên Tinh Châu liền cúi đầu, đều viết lên ký ngữ cùng kí tên ở phía sau mỗi tấm hình.
"Con bé học rất giỏi, " tài xế lại cùng hai người chia sẻ, trong lời nói tràn đầy tình kiêu ngạo, "Còn đặc biệt hiểu chuyện, cũng không ganh đua cùng đồng học, tôi cùng với mẹ con bé cho con bé tiền tiêu vặt, con bé đều tích góp, nhiều lắm mua chút đồ uống của cậu."
"Đồ uống không nên tiếp tục mua!" Viên Tinh Châu vội nói, "Tâm ý nhận rồi, học tập cho giỏi quan trọng! Thi vào trường tốt!"
Tài xế bắt đầu cười ha hả.
Viên Tinh Châu liền cúi đầu kí tên, lật tới phía sau, phát hiện có tấm hình là chính mình lúc lên《 Thần Tượng Mùa Yêu Đương》, bức ảnh tại bên cạnh lửa trại đàn hát, bên người chính là Diệp Hoài cùng một khách quý khác, lúc này đưa bút cho Diệp Hoài, ra hiệu hắn cũng ký tên.
Diệp Hoài cười nhận lấy, mà khi hạ bút, rồi lại do dự một chút, quơ quơ cổ tay, đưa bút trở lại.
Viên Tinh Châu: "??"
"Fan em không nhất định yêu thích anh." Diệp Hoài nhẹ như mây gió nói "Tự em ký là được."
Viên Tinh Châu: "..."
"Anh có phải là..." Viên Tinh Châu nhất thời minh bạch, " Anh đều thấy được?"
Lộ trình không xa, xe rất nhanh dừng ở cửa khách sạn. Viên Tinh Châu trả thư phong lại, cùng Diệp Hoài xuống xe, tài xế lại nói cái gì cũng không muốn tiền xe.
Viên Tinh Châu đành phải cùng người nhiều lần cảm tạ, đợi xe đi xa sau, cậu lại lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hoài.
Diệp Hoài không có phủ nhận.
"Rất bình thường a." Diệp Hoài cười nói, "Đây không phải là rất thông thường sao."
Viên Tinh Châu: "..."
Hai người trở lại khách sạn, Tiểu Lữ thấy bọn họ bình an trở về, nói cho Diệp Hoài an bài quay chụp ngày mai, liền thức thời mà lùi ra.
Viên Tinh Châu từ khi Diệp Hoài thừa nhận mình biết sau đó lại vẫn luôn trầm mặc, sau khi trở lại không nói hai lời đi tẩy trang, lại từ toilet lao ra, vừa lau tay vừa lấy điện thoại.
"Em không cần đăng weibo!" Diệp Hoài lúc nãy đóng cửa lại, quay người nhìn thấy, lập tức lớn tiếng nói, "Anh đều biết, không có liên quan!"
Viên Tinh Châu không để ý tới hắn, nhưng mà điện thoại dùng cả ngày, lúc này lượng pin báo sắp hết, chỉ có thể trước tiên lấy cáp sạc từ trong túi ra nạp điện.
"Thật sự, em không nên xúc động." Diệp Hoài không kịp đi tẩy trang, bất đắc dĩ đi theo phía sau cậu, khuyên, "Lý Nguyên tỷ đều nói với anh, tranh chấp giữa fan, không đến nỗi."
"Anh không đến nỗi mà em đến nỗi." Viên Tinh Châu lúc nãy lúc rửa mặt động tác quá lớn, sợi tóc cuối trán đều bị làm ướt, lúc này hầm hừ mà ngồi ở trên ghế sa lon, phẩy một bên mặt.
Vách tường bên ghế sô pha là mặt kính, chiếu ra khuôn mặt trắng nuột cùng đôi mắt đẹp đẽ của cậu, bởi vì thần sắc lúc này có chút lãnh, thoạt nhìn còn có chút tính trẻ con.
Diệp Hoài lại vẫn mang theo trang điểm lão niên, nhiều nếp nhăn ngồi xổm ở trước ghế sa lon, ngửa đầu nhìn cậu.
"Haizzz, " Diệp Hoài vừa vặn quay đầu, nhìn thấy đối lập hai người phen này cũng sửng sốt, "Tình ông cháu."
Viên Tinh Châu: "..."
"Đừng làm rộn..." Viên Tinh Châu biết hắn đang đùa mình, che mặt, bất đắc dĩ thở dài.
"Vậy em còn tức giận phải không?" Diệp Hoài hỏi.
"Em không hề tức giận." Viên Tinh Châu nói "Thôi, em trước tiên không đăng, anh đi rửa mặt, hai ta còn chưa ăn cơm nữa."
Diệp Hoài cười cười, lúc này mới đi tẩy trang. Nửa giờ sau, khách sạn đưa món ăn lại đây, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài đều thay quần áo, gom lại cùng nhau ăn cơm.
"Em không phải tức giận." Viên Tinh Châu nói "Càng không phải là giận anh, anh liền không làm gì sai, em chính là... chính là không thích như vậy."
Sau khi trong bụng có đồ ăn, tựa hồ tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không ít. Viên Tinh Châu ngày đó trước sau đang suy nghĩ chuyện này, chính mình cũng từng do dự, tựa hồ không lên tiếng mới phải an toàn nhất, đặc biệt là Diệp Hoài biểu thị không liên quan sau, phần nọ cậu biểu đạt liền hiện ra có chút hơi thừa.
Nhưng mà lúc này tỉnh táo lại vừa nghĩ, cũng không phải như vậy.
"Em trước đây vẫn luôn bị người mắng, bị fan Nguyên Trừng mắng, bị fan trong đoàn mắng, có lúc em đều không biết mình làm gì sai, bọn họ lại công kích em..." Một động tác, một biểu tình đều sẽ rất dễ dàng trở thành điểm cười nhạo của người khác, có lúc thậm chí vẻn vẹn là vì cậu ở đó, liền sẽ gặp phải người khác xem thường.
" Em kỳ thực rất sợ hãi... Em sợ chỗ Nguyên Trừng, cũng là bởi vì fan hắn mắng em hung hăng nhất. Có chuyện nói đến có chút mất mặt, " Viên Tinh Châu nói "Trước em có lần tham gia hoạt động, ở hậu đài nghe nói Nguyên Trừng lát nữa đến, em bị doạ đến đôi môi đều trắng, tay chân lạnh ngắt."
Đương nhiên sau đó Nguyên Trừng chưa từng xuất hiện, mà Viên Tinh Châu lo lắng đề phòng nửa ngày, cuối cùng lại có loại cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn.
Đó là một loại tinh thần dằn vặt, cậu từng tận lực đi huấn luyện chính mình, chuyên môn chọn lấy xem những thứ bình luận khó nghe, nỗ lực mài giũa tính chống cự của chính mình. Cũng từng khuyên bảo bản thân, làm minh tinh mà, kiếm được chính là số tiền này.
Nhưng mà càng nhiều lúc, trong lòng cậu sẽ không nhịn được oán hận, phía Nguyên Trừng biết rõ ràng những thứ này, tại sao không thể làm sáng tỏ?
Bây giờ cậu cũng đứng ở vị trí này, mới rõ ràng sinh thái điểu ty cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc liên lụy đến thế lực khắp nơi, lợi ích lớn nhất vĩnh viễn là vấn đề suy xét trước hết.
"Em không muốn làm Nguyên Trừng thứ hai, " Viên Tinh Châu nói " Fan em, cùng fan hắn không có gì không giống nhau, thậm chí không ít người chính là của fan hắn bò tường lại đây. Bọn họ ngày hôm nay công kích anh, công kích đoàn đội, ngày mai cũng sẽ công kích người khác, công kích một người khác như em."
Diệp Hoài lúc sáng sớm nhận điện thoại, thấy được tin tức trên mạng thảo phạt, vô số tin nhắn riêng cùng @ các loại từ ngữ khó nghe. Hắn tự nhiên rất tức giận, thời điểm trước kia, không ưa liền oán giận trở về, mà bây giờ bận tâm đến Viên Tinh Châu, liền do dự lên.
Tiếp tục nghĩ, chính mình xác thực có chút tư thế quá đáng, năm ngoái về nước thời điểm nhiều oanh oanh liệt liệt, hiện tại so sánh lần này, liền có "khét" thêm.
"Chúng ta bị quấn vào một vòng lẩn quẩn." Diệp Hoài ngày hôm nay thậm chí cũng cảm thấy chính mình không xứng với Viên Tinh Châu, lúc này vừa nghĩ, liền hiểu được, "Fan có kỳ vọng của họ, bọn họ đang định chế nhu cầu, mà chúng ta không có cách nào bao giờ cũng đạt đến tiêu chuẩn lý tưởng của bọn họ."
"Đúng, không chỉ là vì anh." Viên Tinh Châu nói "Đây là giữa fan, đoàn đội, cùng em... tranh đoạt quyền lên tiếng."
Viên Tinh Châu từng hâm mộ Chu Tuyền, mà bây giờ cậu rõ ràng, fan cậu không thể tự phát hình thành loại môi trường sinh thái khỏe mạnh kia. Bởi vì thời đại thay đổi,
Chu Tuyền bọn họ người dựa vào ca hát mà nổi, trước tiên chinh phục chính là thẩm mỹ đại chúng, lại bồi dưỡng fan hạt nhân. Mà hiện tại chính tương phản, là fan trước tiên lựa chọn thần tượng, lại đẩy ngược cho đại chúng... Hình thức hoàn toàn tương phản, fan chủ đạo quyền sinh quyền sát, thần tượng này không nghe lời, bọn họ hoàn toàn có thể đá xuống ngược lại đổi người mới.
Lưu lượng một thế hệ tiếp một thế hệ, nhóm thần tượng thành chim hoàng yến câm như hến, mà trên thực tế, fan lại chưa chắc là người thắng cuộc chân chính, thông tin bọn họ thu được thập phần phiến diện, giả như lại có thêm đoàn đội chuyên nghiệp từ giữa dẫn dắt, quần thể khổng lồ này bất quá là một cây đao trong tay người khác.
Diệp Hoài không nói, Viên Tinh Châu yên tĩnh chờ, để điện thoại lên bàn.
Lý luận cùng thực tế hoàn toàn là hai con đường, trong lòng cậu còn chuyện muốn làm, giả như tất cả mọi người phản đối, cậu cũng rất khó kiên trì.
"Anh thật cao hứng." Qua rất lâu, Diệp Hoài mới ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đẹp đẽ cong cong, "Dù cho trong động cơ của em, có một chút chút là vì bảo vệ anh, anh cũng đặc biệt đặc biệt cao hứng."
"Đương nhiên, " hắn liền tiếp bổ sung, " Anh càng cao hứng chính là, em nguyện ý cùng anh chia sẻ những việc này, anh ủng hộ em."
Viên Tinh Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Hoài, lại có chút cảm động.
"Em yêu anh." Viên Tinh Châu nói "Anh là người nhà của em."
"Anh cũng yêu em." Diệp Hoài cười cười, " Anh cũng gặp phải một chút phiền phức."
Viên Tinh Châu nghiêm túc nhìn hắn.
" Anh cùng Hàn Xuyên không quá hợp, " Diệp Hoài nói "Gần đây trạng thái cũng không tốt, quay quá kém. Anh có thể là chịu ảnh hưởng của hắn... Ờm, cũng có thể có thể anh vốn là nát..."
"Anh rất tốt! Không cần nghe hắn!" Viên Tinh Châu nghĩ thầm rốt cục nói ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút dở khóc dở cười, "Em cho rằng chuyện lớn gì đây, lo lắng đề phòng cả ngày."
"Này còn không lớn sao?" Diệp Hoài trợn to mắt, đúng lý hợp tình nói, "Hắn nói anh diễn xuất nát! Để anh lên show tạp kỹ đi bán mặt!"
"Vậy hắn muốn bán còn không có bán được đây!" Viên Tinh Châu buồn cười nói, "Hàn Xuyên người này nổi danh lòng dạ hẹp hòi, lần sau hắn lại túm, anh nói cũng may chính mình khởi điểm cao, đi được là con đường của Phó Thịnh, không cần lăn lộn mười mấy năm mới làm nam chủ."
Hàn Xuyên cùng Phó Thịnh là bạn học, nhưng mà khi Phó Thịnh ảnh thị song đế tới tay, Hàn Xuyên còn đang làm lão nhị vạn năm.
"Em đây miệng cũng quá độc..." Diệp Hoài rốt cục nghe có người cùng mình phun tào, nhất thời hả giận không ít, lại hỏi: "Vậy vạn nhất mười mấy năm sau anh còn không bằng hắn sao?"
"Thời điểm đó ai biết hắn ở chỗ nào. Nói nữa, chúng ta tuổi trẻ, chậm rãi chịu đựng chứ." Viên Tinh Châu ác độc nói "Vạn nhất chịu đựng đến hắn ngủm, chúng ta liền đến trên mộ phần đốt cho hắn."
Diệp Hoài: "..."
Diệp Hoài lần này triệt để cười điên rồi.
"Lại đây, " Viên Tinh Châu cũng cười, cầm điện thoại lên quơ quơ, nói "Giúp em sửa chữa một chút, trong fan còn có tiểu hài tử, haizz đừng có hôn! Trước tiên giúp em sửa lại ôn nhu một chút."
Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Châu liền theo một chuyến bay sớm nhất trở lại, trước khi đăng ký, cậu đặt nội dung cuối cùng ở trong mục bản nháp.
Sáng sớm tám giờ, mỗi thành thị lại mở ra một ngày bận rộn, mọi người đi làm qua lại đang viết chữ, vội vàng nhận gọi điện thoại, chào khách hàng, sửa chữa hợp đồng... Trong trường học vang lên tiếng chuông tiết đầu, bọn học sinh mở ra sách vở.
Cụ ông ven đường ăn sáng xong, nhấc theo ấm trà đi đánh cờ.
Viên Tinh Châu vẫn ở trên trời, Diệp Hoài nhìn thời gian, đăng nhập tài khoản của cậu, thay cậu nhấn xuống gửi bài viết.
"Hôm nay là năm thứ 8 tôi debut. 8 năm trước, tôi 19 tuổi, tham gia chương trình debut, ký hợp đồng sau đó bị tuyết tàng. Hai năm sau tôi 21, gia nhập nam đoàn Star, trở thành một thành viên trong đó. Tiếp tục hai năm sau đoàn đội giải tán, tôi 23 tuổi, bắt đầu chuyển hình làm diễn viên, tới hôm nay, vừa vặn 4 năm ..."
"Một đoạn này quá dài dòng, " trước một đêm, Viên Tinh Châu viết một đoạn gửi vào trong nhóm một đoạn, cùng Lý Nguyên thương lượng, Lý Nguyên kiến nghị cậu tinh giản một chút, tốt nhất một hai câu, biểu đạt một chút tấm lòng, "Hiểu ngầm liền có thể."
"Tôi không muốn hiểu ngầm." Viên Tinh Châu tùy hứng nói "Có thể rõ rõ ràng ràng thì nói cho rõ ràng, làm những thứ hư đầu hỏng não này làm gì."
"Như vậy không có bức cách." Lý Ngộ liền đề ý kiến, "Cậu thấy người minh tinh nào chính mình tổng kết điều này?"
"Như vậy mới có thể nói rõ ràng tôi rất thành thục, tôi hành nghề tám năm, cái gì đều gặp rồi!" Viên Tinh Châu nói "Tôi không phải hài tử ba mươi tuổi, cũng không phải con nít lớn xác..."
"Được rồi được rồi, tùy cậu, " hai người đại diện cạn lời mà nói " Thời điểm fan chê cười cậu low đừng khóc a."
"Không khóc." Viên Tinh Châu rốt cục được tất cả mọi người đồng ý, tuy rằng không phải rất tình nguyện, nhưng là vui vẻ nói, "Nói lời nói tự đáy lòng mà, nghĩ đâu viết đó."
"...
8 năm qua, tôi trải qua rất nhiều, đương nhiên có thuận lợi và không suôn sẻ, thế nhưng những thứ này hết mức bình thường. Nghề giải trí không là một giới, đây là một ngành nghề, mà tôi bất quá là một người hành nghề phổ thông. Giả như bạn vẫn là học sinh, tôi đương nhiên hi vọng bạn sau này mọi chuyện thuận lợi, ít chút cách trở, thật nhiều may mắn. Giả như bạn đã đi làm, hẳn là cũng có thể hiểu được tôi, ở bên trong mỗi cuộc hợp tác, tôi cùng những nhân viên khác, diễn viên lão sư, đều là quan hệ hợp tác. Tôi có không suôn sẻ, người khác cũng có, mọi người ai đều không cách nào tránh khỏi. ... Ngăn trở là trải nghiệm trưởng thành không thể tránh khỏi, nếu các bạn tuổi tác còn không lớn hơn tôi, không ngại coi trải nghiệm của tôi như một trang khóa học nhân sinh. Đi trải nghiệm những thứ tốt, tránh khỏi những thứ không tốt. Mà tôi cũng sẽ nghiêm túc đi con đường của tôi, nhân sinh chỉ có một lần, tôi sẽ làm tốt người cầm lái cho bản thân mình. ...
" Đoạn cuối cùng này quá thuyết giáo, hơn nữa như vậy đẩy bọn họ đi quá xa." Lý Nguyên cự tuyệt nói, "Có lúc fan xé bức có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, chúng ta lại không thể mỗi lần đều tự mình hạ màn."
"Làm sao không thể, tôi hoàn toàn có thể học diva Âu Mĩ người ta mà! Lại muốn tự do, lại muốn tiện lợi, làm sao có khả năng." Viên Tinh Châu rung đùi đắc ý, cuối cùng thở dài một tiếng, cười cười, "Hơn nữa đạo diễn chúng tôi nói, nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa."