Edit: MimiBeta: Chi*****Đương nhiên Tạ Kiến Vi biết mình đang nói cái gì.
Anh cảm thấy hơi lo lắng, chỉ sợ lời nói của mình khiến Lục Ly phân liệt thêm; mà nếu không nói lại e hắn sẽ chạy mất.
Ngẫm lại đúng là mệt mỏi.
Cũng may, dù Lục Ly thích gây rắc rối, thế nhưng đối với vấn đề phúc lợi vẫn cố chấp cực kỳ.
Không cần Tạ Kiến Vi nhiều lời, hắn đã tự động lý giải: “Muốn lợi dụng tôi để khiến Hứa Lập hết hy vọng?”
Là một người có chỉ số cảm xúc lẫn chỉ số thông minh cực cao, song giờ phút này, Tạ Kiến Vi cũng không khỏi giật mình.
Phải mất vài giây đồng hồ anh mới bắt kịp sóng não của Lục Đại Ly.
Lục Ly châm chọc: “Giám đốc Tạ đối với Hứa Lập đúng là tình si không sao kể hết.”
Tạ Kiến Vi hiểu đại khái là Lục Ly cho rằng: anh vẫn còn yêu Hứa Lập, nhưng hai người đã không thể quay ngược về quá khứ, hơn nữa thân phận của Tạ Kiến Vi hiện giờ thật sự không thể cho Hứa Lập một tương lai tươi sáng, thậm chí còn chẳng có khả năng đảm bảo an toàn của đối phương. Tạ gia lắm tiền nhiều của, tay chân vươn dài thì cũng gây lắm thù hằn, bản thân Tạ Kiến Vi không có gì phải sợ, song chỉ cần anh và Hứa Lập ở bên nhau, vậy Hứa Lập hiển nhiên trở thành điểm yếu của Tạ Kiến Vi. Người không thể trả thù Tạ Kiến Vi, chắc chắn sẽ ra tay với Hứa Lập, cho nên tình cảnh của Hứa Lập sẽ nguy hiểm cực kỳ.
Có lẽ Tạ Kiến Vi có năng lực bảo vệ tốt cho Hứa Lập, nhưng trong lòng anh, Hứa Lập là hiện thân của nhiệt tình sôi nổi và tự do, nhất định sẽ không cam lòng núp vào góc nhỏ. Mà nếu muốn bảo vệ hắn, chỉ có thể cắt đi đôi cánh của hắn thôi.
Tạ Kiến Vi không tìm được biện pháp vẹn cả đôi đường, cho nên mới cắn răng từ chối Hứa Lập.
Có điều, từ chối bình thường rất khó khiến Hứa Lập bỏ cuộc, bởi vậy anh mới miễn cưỡng lợi dụng Lục Ly.
Nói thật thì… Tạ Kiến Vi có thể lý giải sự tình tới tận mức này cũng là vô cùng lợi hại.
Chẳng qua, hiểu thì hiểu, song trong lòng anh vẫn có cả một đàn “thảo nê mã” đang chạy vùn vụt như điên.
(*) Thảo nê mã = mother fuckTại sao trên phương diện quốc gia đại sự rối rắm phức tạp, lại không thấy Lục Đại Ly nghĩ nhiều như vậy hả?
Tạ Kiến Vi đành phải phối hợp với hắn: “Cũng không thể xem là lợi dụng…”
Lục Ly hơi hơi híp mắt.
Tạ Kiến Vi khẽ thở dài: “Tôi nhất định sẽ có một người bạn đời, mà anh, rất tốt.”
Lục Ly tự giễu, nói: “Rất tốt ở trên giường à?”
Tạ Kiến Vi: “…” Đáng tiếc anh không thể nói ra cái câu “dưới giường cũng thực không tồi”.
Đối phương không lên tiếng, Lục Ly tiếp tục tự biên tự diễn: “Giám đốc Tạ thật sự là biết tận dụng, coi tôi như bạn giường chưa đủ, còn muốn biến tôi thành lá chắn bảo vệ người ngài thương…” Hắn đến gần Tạ Kiến Vi, hạ giọng nói, “Ngài có từng nghĩ, liệu tôi có đồng ý hay không?”
Tạ Kiến Vi biết người nọ muốn nghe cái gì: “Tôi không ép anh, nếu anh không đồng ý vẫn còn có…”
Hai tiếng “người khác” còn chưa kịp bật ra, Lục Ly đã bóp chặt hai má Tạ Kiến Vi, hôn một cái thật mạnh.
Dù đã cảm thấy tương đối “ăn không tiêu”, nhưng chọc giận Lục Tiểu Ly, chắc chắn Lục Đại Ly sẽ ra quân đánh trận.
Tạ Kiến Vi ỡm ờ vừa chối từ lại vừa dung túng, xong việc, anh cảm thấy mình cần ăn nhiều rau hẹ để bổ thận hơn.
Tuy Lục Ly không cam lòng, nhưng đích thực là Tạ Kiến Vi đã nắm được thóp hắn.
Chắc chắn hắn không thể chịu nổi cảnh Tạ Kiến Vi thông đồng với người khác, hơn nữa, hắn cũng cần tiếp cận Tạ gia, chung quy, thân phận bạn giường cũng không tiện bằng người yêu được. Muốn thực sự có được Tạ Kiến Vi, hắn nhất định phải nhổ tận gốc “Tạ gia” ở sau lưng người nọ.
Người yêu và bạn giường rất khác nhau, bạn giường thì cố định một tuần gặp một lần, ngoài khoảng thời gian đó ra, bọn họ chỉ là hai người xa lạ, nhưng sau khi trở thành người yêu, Tạ Kiến Vi lại diễn đủ mọi trò. Đương nhiên, ở trong mắt Lục Ly, người kia làm vậy hoàn toàn vì kích thích Hứa Lập, song không thể không nói, hình thức ở chung này khiến hắn thoải mái cực kỳ.
Tạ Kiến Vi hành động rất nhanh, không bao lâu liền bắt đầu cân nhắc tới chỗ ở mới của hai người: “Ở Lâm Hải được không? Nếu sợ ẩm ướt có thể tôn nền tầng trệt cao lên một chút.”
Lục Ly ra vẻ không thèm để ý: “Tùy em.”
Thực ra Tạ Kiến Vi cũng chỉ hỏi lấy lệ thôi, Lục Ly thích cái gì, chắc chắn anh biết rất rõ ràng.
Vì thế anh lập tức ra quyết định: “Ở đây rất ổn, tầng một tầng hai là phòng khách, tầng ba tầng bốn dùng làm phòng chức năng, chúng ta ngủ ở tầng năm.”
Lục Ly giật giật môi, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Tạ Kiến Vi vui vẻ viết viết lên bản thiết kế: “Đập thông tường ngăn giữa hai gian phòng ở tầng năm đi, phòng ngủ phải rộng một chút, vị trí phòng quần áo không tốt lắm, đổi thôi, ừm, thang máy chỗ này vướng quá, sau này phải gỡ bỏ cái phần kính bọc bên ngoài… A, phòng tắm hơi nhỏ, bỏ cái kho bên cạnh đi ghép hai phòng lại với nhau…”
Người kia tự nói tự nghe, Lục Ly ở một bên chỉ thấy trong lòng cực kỳ ngứa ngáy.
Buổi chiều lười biếng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng sách, một thanh niên điển trai đang cúi đầu vừa viết vừa nói. Giọng anh nghe rất êm tai, vẻ mặt lại cực kỳ chuyên chú, cứ như anh đang toàn tâm toàn ý phác họa tổ ấm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Có thể nói, bản kế hoạch này ngọt ngào, ấm áp và xinh đẹp không gì sánh được.
Lục Ly ngồi ở phía đối diện, cảm nhận nỗi đau khi lửa và băng đối chọi dưới đáy buồng tim.
Hắn vừa tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được để đối phương mê hoặc; vừa không nhịn được mà ảo tưởng, nếu hình ảnh trước mắt là sự thật, vậy thì cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu?
Chỉ cần Tạ Kiến Vi dành cho hắn một tia thật lòng, Lục Ly sẽ dừng tất cả hành động hiện tại của mình ngay lập tức, toàn tâm toàn ý cưng chiều yêu thương đối phương.
Nhưng, người ta không làm thế.
Trái tim Tạ Kiến Vi rất nhỏ, sau khi tiếp nhận Hứa Lập, tất cả những kẻ khác đều bị nhốt ở bên ngoài.
Lục Ly hạ mắt nhìn lá trà màu xanh đậm trôi nổi trong cái chén men xanh, bộ dáng buồn vui khó mà phân biệt.
Tạ Kiến Vi hí hoáy hồi lâu xong lại ngẩng đầu hỏi Lục Ly: “Phòng ngủ dùng tông màu trắng ngà có được không?”
Lục Ly chinh chiến nhiều năm, nổi tiếng là Nguyên soái máu lạnh trên khắp dải Ngân Hà. Hắn vốn đẹp trai, lại thêm một thân quân phục càng oai hùng khí phách, nghiễm nhiên trở thành nam thần mặt lạnh trong cảm nhận của cả vạn người.
Các thiếu nữ vẫn luôn ảo tưởng nam thần của mình là kiểu cao ngạo lạnh lùng cứng rắn, màu sắc yêu thích nhất định là màu đen, chỗ ở chắc chắn phải dùng tông lạnh, có lẽ ngay cả quần lót của nam thần các cô cũng sẽ quy vào màu tối hết.
Nhưng thật ra Lục Ly thích nhất là màu trắng ngà.
Chính là cái màu ấm áp giống như ánh mặt trời.
Sở thích này có liên quan tới những gì hắn đã trải qua thời thơ ấu. Trên hành tinh hoang, một năm chỉ có vài ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời, suốt ngày sống trong hoàn cảnh âm u đáng sợ, nên khi nhìn thấy tia nắng, hắn liền cảm thấy như vừa bắt gặp thứ đẹp đẽ nhất của thế gian.
Vì thế, hắn thích nhất là màu trắng ngà ấm áp.
Ngoài ra, vẫn còn một nguyên nhân đến cả Tạ Kiến Vi cũng không biết.
Trên hành tinh hoang, ngày đầu tiên Lục Ly nhìn thấy Tạ Kiến Vi chính là một ngày ánh nắng chan hòa rực rỡ.
Tạ Kiến Vi té xỉu trên một phiến đá trơn nhẵn, ánh mặt trời rơi xuống thân thể đối phương, phủ lên da thịt trắng nõn của thiếu niên một tầng sáng mỏng manh mà cực kỳ đẹp đẽ…
Lục Ly chạm nhẹ một cái, đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với vật thể có màu trắng và có độ ấm.
— Tuyệt vời hệt như tưởng tượng.
Lục Ly bị Tạ Kiến Vi chọc cho mấy phát vào cuống tim, rốt cuộc không nhịn được mà thấp giọng đáp: “… Ừ.”
Tạ Kiến Vi cong cong con mắt, mỉm cười: “Quyết định như vậy đi.”
Phải cố gắng rất nhiều Lục Ly mới có thể ngăn cản bản thân không bước tới hôn người kia một cái.
Từ khi bọn họ xác định quan hệ người yêu, Tạ Kiến Vi dính vào Lục Ly như hình với bóng, hơn nữa, đối xử với hắn cũng chẳng chút kiêng dè.
Đương nhiên đây là Tạ Kiến Vi cố ý. Anh chỉ ước có thể nhanh chóng giúp Lục Ly lật đổ Tạ gia, nên luôn âm thầm trưng đủ loại lỗ hổng ra trước mắt đối phương, cho người ta không biết bao nhiêu là cơ hội.
Mà hành động của Lục Ly lại dần trở nên chậm chạp, Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, đại khái có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Kiến Vi đối với Lục Ly quá tốt, tên ngốc ấy lại mềm lòng.
Vào lúc anh đang cân nhắc có nên kích thích hắn không, hay nên phát triển từ một phương hướng khác thì Lục Ly đã bắt đầu “tự ngược” rồi.
Hôm nay, khi hai người vừa mới ăn cơm xong và bước xuống lầu, vừa vặn gặp được Hứa Lập ở bãi đỗ xe.
Lục Ly dừng bước, Tạ Kiến Vi cũng giật mình.
Hứa Lập nhìn thấy Tạ Kiến Vi, vội vàng bổ nhào về phía trước, nói: “Vì sao lại trốn tránh em?”
Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Không cần gặp lại nữa.”
Hứa Lập nhìn qua có hơi tiều tụy. Mấy hôm nay hắn vẫn luôn đi tìm Tạ Kiến Vi, nhưng đối phương lại một mực né tránh, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, thoáng cái đã gầy đi rất nhiều.
Tạ Kiến Vi không muốn đôi co cùng hắn nữa, xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy, Hứa Lập trở nên kích động, tiến lên giữ chặt lấy anh: “Đừng như vậy, Kiến Vi, đừng đối xử với em như vậy.”
Tạ Kiến Vi dừng lại một chút, cảm thấy hơi không đoán được Lục Ly muốn xem “kịch” gì.
Hứa Lập lại nghĩ đối phương cho mình cơ hội, thấp giọng cầu xin: “Kiến Vi, thật sự em rất nhớ anh, rất nhớ anh, xin anh, đừng trốn tránh em nữa, mỗi ngày em đều…”
“Cậu Hứa, xin hãy tự trọng.” Lục Ly lạnh mặt bước lên phía trước, chắn giữa Tạ Kiến Vi và Hứa Lập.
Hứa Lập ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt dâng đầy chán ghét: “Anh là cái thá gì…”
Hắn vừa dứt lời, Tạ Kiến Vi liền mở miệng: “Anh ấy là người yêu tôi.”
Hứa Lập kinh ngạc trợn tròn con mắt.
Tạ Kiến Vi lại nói: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, quá khứ chỉ là quá khứ, hiện giờ tôi đã có người yêu, mong cậu đừng…”
“Anh gạt em!” Hứa Lập cắt lời Tạ Kiến Vi, giọng điệu nồng đậm không tin lại pha lẫn cả van nài: “Em biết là anh vẫn giận, làm sao anh có thể thích người khác được? Hoàn toàn không có khả năng!”
Tạ Kiến Vi cũng không mềm lòng, nặng lời đến mức không còn khách sáo: “Tin hay không là tùy cậu, tôi và Lục Ly đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi.”
Hứa Lập giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía Lục Ly chất đầy oán hận: “Anh cố ý chọc giận em nên mới tùy tiện tìm một người tới để em…”
Tạ Kiến Vi vươn tay túm chặt cà vạt trên cổ Lục Ly, ra sức hôn môi hắn, lại liếc mắt sang Hứa Lập, hỏi: “Có cần tôi làm nhiều hơn thế nữa không?”
Sắc mặt Hứa Lập đã tái nhợt, dường như cũng đủ tuyệt vọng rồi.
Lục Ly nở nụ cười, ôm lấy thắt lưng Tạ Kiến Vi, làm sâu hơn nụ hôn thoáng qua như gà mổ thóc này.
Hứa Lập không nhìn nổi nữa, gần như là chạy trối chết mà rời đi.
Sau khi người nọ biến mất, Tạ Kiến Vi đẩy Lục Ly ra.
Ngang nhiên hôn hít ở nơi công cộng chưa tính, đã thế còn hôn mãi không chịu ngừng.
Đáng tiếc, hành động này của anh đã khiến ấm ức trong lòng Lục Ly phình lên gấp bội, hắn nắm chặt tay Tạ Kiến Vi, dứt khoát ném người vào ghế phó lái.
Tạ Kiến Vi chớp mắt mấy cái, cảm thấy bất ổn theo bản năng, nhưng mọi chuyện đã muộn mất rồi.
Hai người chơi nửa hiệp “xe lắc”.
Tuy khoang xe đủ rộng, nhưng chung quy vẫn không thích hợp để làm loại chuyện kia, nên Lục Ly không tiến hành đến bước cuối cùng, mà chỉ làm cho Tạ Kiến Vi bắn ra.
Sau đó, Lục Ly định mang Tạ Kiến Vi về nhà, nhưng có lẽ vừa rồi chiếc xe bị “lắc” đến không vui nên nhất quyết biểu tình, kiểu gì cũng không chịu nổ máy…
Tạ Kiến Vi: “…”
Lục Ly gọi điện thoại cho trợ lý.
Tạ Kiến Vi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong xe, cảm thấy nếu cứ ngồi đây chờ trợ lý đến thì cũng thực là xấu hổ, vì thế liền đề nghị: “Tạm thời để xe ở đây, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút nhé?”
Tức giận trong lòng đã tan đi hơn nửa, hơn nữa Lục Ly cũng biết da mặt người kia rất mỏng, vì thế liền đáp: “Được.” Hắn cởi áo khoác phủ lên thân thể Tạ Kiến Vi.
Nút áo của Tạ Kiến Vi đã rụng mất mấy cái, cứ như vậy mà ra ngoài cũng không hay.
Mặc áo của người kia, Tạ Kiến Vi vô cùng vui vẻ, đầu mày cuối mắt cũng ánh lên một chút tươi cười: “Hy vọng thời tiết không tồi.”
Lúc bọn họ đến ăn cơm, ngoài trời mây đen dày đặc, dự báo thời tiết cũng nói buổi tối có thể sẽ có mưa xuống.
Giờ là hơn tám giờ, chẳng biết đã mưa hay chưa nữa.
Thế nhưng, sau khi cả hai ra khỏi bãi đỗ xe mới phát hiện, chẳng những trời không mưa, mà thời tiết còn rất tốt, mây đen nặng trĩu đã bị gió thổi tan đi, màn trời có vài đốm sao lóe sáng lại càng thêm động lòng người.
Bọn họ sóng vai đi trên vỉa hè, hưởng thụ gió đêm nhè nhẹ, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì cùng nhau.
Tạ Kiến Vi muốn nắm tay đối phương, nhưng lại sợ hành động này quá là “liều lĩnh”.
Nhưng ngay sau đó, giống như tâm ý tương thông, Lục Ly nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Tạ Kiến Vi hơi cong khóe miệng, cố gắng làm cho nụ cười của mình không lộ ra quá rõ ràng.
Bỗng nhiên Lục Ly hỏi: “Lạnh không?”
Tạ Kiến Vi cố sức che giấu tâm tình, đáp: “Không, thời tiết rất đẹp.”
Lục Ly tiếp lời: “Vừa rồi là anh không đúng.” Hắn đang nói về chuyện “xe lắc”, khi đó Tạ Kiến Vi đã chống cự, nhưng Lục Ly lại chẳng để tâm.
Chuyện ấy, sao Tạ Kiến Vi có thể để trong lòng? Đừng nói Lục Ly xót anh nên không làm tới bước cuối, dù có làm, anh cũng không vì chút chuyện cỏn con này mà giận hắn.
Trên phương diện làm tình, anh không cổ điển như Lục Ly tưởng, chẳng qua không dám dung túng đối phương thôi. Có quỷ mới biết, nếu được chiều, người này sẽ “không đàng hoàng” tới mức nào đây.
Bầu không khí giữa hai người hài hòa đến bất ngờ, có lẽ mấy ngày nay quan hệ của bọn họ khá là êm đẹp, lại có lẽ vì bóng đêm thật sự mê hoặc lòng người, tóm lại, Lục Ly bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như chỉ cần tiếp tục nắm chặt tay Tạ Kiến Vi như thế này, đối phương sẽ hoàn toàn là của hắn.
Cả thân lẫn tâm đều thuộc về hắn, thật sự thuộc về hắn.
Sức mạnh của thời gian vô cùng vĩ đại, một ngày nào đó… biết đâu một ngày nào đó, Tạ Kiến Vi sẽ hoàn toàn quên đi Hứa Lập, sẽ nhìn thấy hắn vẫn luôn bầu bạn ở bên người, sẽ mở cửa trái tim một lần nữa, sẽ để hắn bước vào bên trong.
Lục Ly cảm thấy mơ ước của mình thật quá xa vời, nhưng con người ai chẳng có lòng tham, dù thân thể đang bị bủa vây giữa phong ba bão táp, song người ta vẫn sẽ hy vọng có thể trông thấy cầu vồng rực rỡ sau mưa.
Hắn cũng hy vọng một chút, tưởng tượng một chút, hẳn là…
Đột nhiên, một tiếng sấm rền bất chợt vang lên, không trung vốn đang quang đãng bỗng vì âm thanh này mà giăng kín mây đen, trăng sao bị che lấp chỉ trong nháy mắt, gió đêm cũng lập tức mang theo hơi lạnh thấu xương.
Trái tim Lục Ly rơi bộp một cái, hắn nhìn chằm chằm một màn đang diễn ra ngay trước mặt mình… sau đó, đại não hắn gần như nứt toác, hoàn toàn mất đi năng lực vận hành.
Tiếng còi ô tô đinh tai nhức óc, Tạ Kiến Vi ngã xuống giữa vũng máu đỏ tươi.
Mà Hứa Lập – kẻ vốn nên nằm ở đó lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lắp bắp kêu lên: “Kiến Vi! Kiến Vi, anh… anh không thể chết được…”
Vì cứu Hứa Lập, ngay cả mạng Tạ Kiến Vi cũng không cần!
Lục Ly không biết mình đã bước tới đó như thế nào, hắn ôm lấy thanh niên sắc mặt trắng bệch, cảm nhận mùi máu tươi tanh nồng xộc vào khoang mũi, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng.
Hắn không có được Tạ Kiến Vi, vĩnh viễn vẫn không có được.
Tạ Kiến Vi bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Nhan Kha hỏi: “Có chuyện gì?”
Tạ Kiến Vi day day ấn đường, giọng nói hơi khàn khàn: “Vì sao tôi lại ra đây?”
Nhan Kha đáp: “Là từ trường tự vệ, nếu trong mộng cậu gặp phải kích thích, sẽ lập tức trở về hiện thực.”
Tạ Kiến Vi nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng nói: “Tôi lại trở vào.”
Nhan Kha hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Có thể khiến Tạ Kiến Vi kích thích, hẳn là sự việc vô cùng nghiêm trọng đi.
Im lặng trong chốc lát, Tạ Kiến Vi chậm rãi nói: “Tôi nhìn thấy Lục Ly bị xe tông.”
Nhưng rõ ràng người đó là Hứa Lập!
(*) Chi: mịa tiên sư loạn não với cha Ly -_-