Đạp Vỡ Khoảng Cách
|
|
Chương 44: Hiện thực tàn nhẫn
Quý Thừa năm ngày không ra nỗi phòng, không phải vì học mệt quá, mà thuốc lá cây của Hứa Trác đã hết, hắn lại mất ngủ tiếp, không ngủ được sáng dậy thể trạng như không còn sức sống, muốn hít một chút không khí cũng chỉ có thể mở toang cửa sổ ra, thấy được giàn dây leo nhà Hứa Trác lại không thấy được Hứa Trác. Hắn bị động không muốn phản kháng là do hắn quá mệt chứ không phải để mặc bọn họ thích nói gì thì nói, thật sự mà nói bố Quý Thừa ông là một người gia trưởng chính hiệu, mẹ là người theo kiểu truyền thống cổ hủ lạc hậu, cho nên không thể không nói bọn họ là một đôi trời sinh, do ông trời tác hợp. Quý Thừa bị ép vào khuôn phép, hắn sống từ nhỏ tới giờ chưa từng phàn nàn, cũng chưa từng đả động tới khuôn phép của họ, nếu không có Hứa Trác xuất hiện chắc có lẽ hắn chính là bản sao hoàn hảo của bố hắn. Mẹ đương nhiên không hề bạc đãi hắn trong năm ngày này, chỉ là bà không hề hiểu nỗi hắn muốn gì và đang cảm thấy thế nào, bọn tưởng chỉ cần giam hắn trong phòng thì hắn có thể chuyên tâm học hành. Mẹ nó! Đầu đau như muốn nổ tung sọ não hắn, biểu hắn học cái thá gì, bà đưa cơm đưa nước nhưng chưa từng đưa cho hắn một viên thuốc giảm đau, hắn không nói bà, bà cũng không biết, chắc vậy. Ngày đầu tiên thi cũng không ngoại lệ, cảm giác nhức đầu như có người đục đầu hắn, hôm nay bố chở đi thi, hắn mang tất cả bút viết cần thiết vào một cái bọc. Sắc mặt ông nghiêm túc, Quý Thừa nhìn thấy ông không thể nào bình thường nỗi, hôm nay là ngày quyết định cuộc sống sau này của hắn cũng như tất cả mọi người bằng tuổi hắn, và sự khích lệ chúc mừng của người thân là một khuôn mặt răn đe khó chịu, là một gương mặt mệt mỏi của mẹ dúi vào tay hắn một gói bánh kèm sữa. "Quý Thừa! Con thi xong rồi, nhanh chóng rời khỏi địa phương này!" Quý Thừa triệt để bị rét lạnh, không phải là một câu khích lệ cố lên, mà là như biết trước được sự thật, mẹ hắn lấy đâu ra tự tin rằng hắn sẽ đậu đại học? Xe lăn bánh, ông nhìn hắn nói vài câu: "Con thấy áp lực sao? Sắc mặt không tốt!" Quý Thừa không nói đầu nhức dữ dội đến duy trì sắc mặt tươi tỉnh cũng là một loại khó khăn, hắn chỉ "vâng" một tiếng. Quý Thừa xuống xe, bố hắn dừng một lát rồi quay đầu đi. "Thi xong bố đến đón con!" Hứa Trác được bố mẹ Triển Dịch chở đi từ sớm, hai bên đường xe buýt với người cầm bảng hệt như thể đang đu idol, Hứa Trác căng thẳng lắm chớ bộ thấy tình cảnh này càng căng thẳng hơn, mẹ Triển Dịch bóc bánh bóc sữa nôn nóng đưa cho cậu, tay bà run rẩy lợi hại như thể người thi là bà vậy. "Mẹ con ăn no ở nhà rồi, bộ mẹ muốn con đang thi mà đau bụng hả?" Mẹ Triển Dịch hoảng hốt vứt bánh đi, vặn nước lọc đưa cho cậu: "Con khát nước không?" Hứa Trác cười đành phải nhận lấy, nhìn thử đồng hồ còn khoảng nửa tiếng nữa, không biết giờ này Quý Thừa đến chưa, Hứa Trác đang đứng ở cổng mà không nhìn thấy hắn. Hứa Trác lặng người một chút, tiếng chuông trường vang lên ầm ĩ, loa trường rốt cuộc cũng thông báo thí sinh vào trường đóng cổng. Mẹ Triển Dịch đứng ở bên không hiểu sao lại khóc rồi, khóc thảm lắm, Hứa Trác tay chân cứng đơ nắm tay bà: "Ôi! Tự nhiên lại khóc rồi!" "Mẹ chỉ đang sợ thôi!" "Con thi mà mẹ sợ cái gì!" Thí sính bắt đầu tạm biệt ba mẹ chạy ào ào vào, Hứa Trác thấy không còn sớm nữa nói với bà: "Tới giờ rồi, con vào đây, bố chở mẹ về cẩn thận nha!" Bố Triển Dịch tiến lên đỡ bà, ông nhăn răng hình như đang khẩn trương: "Dù kết quả như thế nào bố mẹ vẫn tự hào về con!" Bố Triển Dịch nói ra câu thành tâm này làm Hứa Trác thật sự cảm động, có được ba mẹ hờ như vậy tu hẳn mười kiếp đấy, cậu tạm biệt họ rồi đi vào. Bọn Trí Tiết Lâm chẳng thấy đâu hết, cả bốn đứa không ai thi chung một phòng, đều tách ra, người đông đúc, căn bản chẳng nhìn thấy bọn họ, trước khi vào lớp Hứa Trác muốn nhắn một tin cho Quý Thừa nhưng nghĩ tới điện thoại bị mẹ hắn thu rồi còn đâu, đành gửi cho bọn Trí Tiết Lâm, rồi vào phòng, giám thị đứng ở trên bục miệng nói rất nhiều. "Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh vào giấy thi, khi nhận đề thi phải kiểm tra số trang và chất lượng in, nếu có vấn đề gì phải báo trước mười phút, không được trao đổi, không được đánh dấu vào giấy thi, không được...!" Trong phòng thi toàn là những gương mặt xa lạ, Hứa Trác chỉ lướt qua không muốn nhìn lâu, môn đầu tiên là môn Văn, chiều còn phải thi toán. Phòng thi im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng quạt trần hiếm khi Hứa Trác im lặng nghiêm túc làm bài, viết văn như viết sớ, cái gì mà phân tích nhân vật A qua tác phẩm B, đề năm nay đối với Hứa Trác cũng chẳng biết là khó hay dễ, mà tất cả mười hai năm đều nằm hết vào lần thi này, sự cố gắng của cậu nhiều nhất chính là Quý Thừa, cậu chỉ biết đến khi làm xong hết, chuông liền reo. Bên này Quý Thừa cũng đã đặt bút xuống, chỉ đợi nghe giám thị cho ra khỏi phòng thì ra. Hứa Trác ra khỏi phòng thi tìm hỏi được Trí Tiết Lâm, cậu ta nói Quý Thừa thi phòng bảy, nhưng khi cậu với nó lên thì chẳng thấy hắn đâu. "Tao thấy sáng nay bố nó chở đến trường, nhìn mặt bố nó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy, tao sợ nên không có lại nói chuyện!" Hứa Trác nghe vậy chạy ra ngoài cổng, thấy được xe của bố Quý Thừa chuẩn bị lái đi, Quý Thừa liếc mắt ra cửa sổ, Hứa Trác điên cuồng vùng vẫy, hắn rốt cuộc nhìn thấy cậu, hơi nhón người lên, cười qua cửa kính. Mẹ nó! Cả mấy ngày chỉ có một lần thấy mặt vẫy tay như vậy thôi, nhà hắn thật sự coi hắn là khỉ đấy à? Tha xuống diễn xiếc rồi nhốt lại bỏ vào lồng. "Nó bị sao vậy!" Hứa Trác vỗ vai Trí Tiết Lâm: "Kể với mày sau!" Không để bố mẹ Triển Dịch chờ lâu, với sự hỏi thăm nồng nhiệt của họ. "Con làm bài có mệt không?" Hứa Trác chắc nịch trả lời: "Dạ không, vô cùng tốt!" "Con làm bài có tốt không?" Quý Thừa dựa vào cửa kính: "Sao bố không hỏi là con làm bài có mệt không?" Bố cậu không nói gì nữa, lái xe về đến nhà, Quý Thừa lôi cả đầu nhức và cả thân vào nhà. Một ngày thi rốt cuộc cũng qua, Hứa Trác cảm thấy mình không khẩn trương gì mấy, toán làm hơi khó thôi, trắc nghiệm mà, hên xui may rủi. Việc khiến Hứa Trác khó chịu là vẫn không liên lạc được với Quý Thừa, muốn đưa lá nhãn lồng vẫn còn mà không được, học tập áp lực rất dễ khiến mất ngủ, mất ngủ thì không có tinh thần, không có tinh thần thì không làm được bài. Ngày thi ban tự nhiên bố mẹ Triển Dịch chở cậu tới, rốt cuộc vào cổng cậu cũng gặp được Quý Thừa, đợi bố hắn lái xe đi khuất tận dụng một chút thời gian ít ỏi, cậu chạy tới, lôi hắn tới một chỗ ít người nhất, ở đây toàn là người, bố mẹ không vào được cổng còn trèo lên cả cổng bị bảo vệ đuổi xuống. Thứ Hứa Trác thấy đầu tiên là khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của hắn, cậu lo lắng sờ mặt hắn hỏi: "Có phải là cậu không ngủ được không?" Quý Thừa nắm tay cậu xuống: "Thật sự nhớ cậu!" Hứa Trác nhíu mày: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!" "Ừ! Đầu nhức khó chịu!" Hứa Trác liền nỗi nóng: "Nhức đầu rồi sao làm được bài, có phải hôm qua cũng thế không? Mẹ nó! Tôi phải nói là cậu trâu bò hay bố mẹ cậu trâu bò, cậu không phải là con của bọn họ sao!" Hứa Trác nhìn đồng hồ: "Còn bảy phút nữa, tôi chạy đi mua thuốc giảm đau cho cậu!" Quý Thừa ngăn cậu lại, cười nói: "Không cần, không sao đâu!" "Mẹ nó! Mặt câu bây giờ đặt xuống hòm hệt như xác chết bảy ngày vậy mà nói không sao?!" Quý Thừa bị Hứa Trác chọc cười: "Không sao thật mà! Hôn tôi một cái liền không sao!" Hứa Trác bĩu môi: "Hôn cái rắm!" Nói như thế những mà vẫn làm, mặt áp tới giả bộ la lên: "Ôi mắt cậu dính ghèn này!" rồi hôn tới nhanh chóng, Quý Thừa ôm mặt cười vào phòng thi. "Thi tốt đó!" Nhiều ngày học thi bởi vì ba ngày này mà áp lực như muốn điên, đến khi ngồi vào chỗ rồi bên trên là giấy thi, thì tự dưng chẳng có gì phải áp lực nữa, tâm trạng của Hứa Trác rất thỏa mái, làm xong Lý vẫn ngồi trong lớp đợi môn tiếp theo. Quý Thừa sáng nay cơn đau đầu vẫn chưa hề giảm, mất ngủ tận bảy ngày, mỗi sáng không cần đợi báo thức đã dậy trước báo thức, thân thể mệt mỏi đến mức muốn nằm xuống nhắm mắt, không muốn làm gì hết, mẹ cậu nấu bữa sáng căn bản ăn rất thơm nhưng hắn vừa thấy liền không muốn ăn gì hết, hắn luôn nghĩ sức khỏe của hắn luôn tốt nhưng mất ngủ nhiều ngày có là trâu cũng gục ngã. Hắn chóng mắt làm Vật lý trong cơn đầu chẳng thể động não nổi, dường như hôm nay lại nặng hơn hôm qua, hôm qua chỉ đau đầu, hôm nay hình như cơ thể hắn có chút không ổn, tiếng trống cùng tiếng thầy giám thị luyên thuyên nói, Quý Thừa một chữ cũng chẳng nghe lọt, giấy thi phát xuống, đến cả tay cũng không thể nhấc lên nỗi, đột nhiên trong người khẩn trương mồ hôi lạnh chảy khắp mặt, chảy xuống nhỏ vào đề thi, mắt đột ngột lòa nhòa, hắn chỉ thấy một mảnh trắng toát, mặt mũi liền tối sầm, cảm giác đầu óc quay cuồng, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, không thể cử động được. Thật sự rất đáng sợ, hắn cứ căng cứng như vậy cho đến cuối giờ, một chữ hắn cũng chưa từng động vào, tiếng phát thanh như kéo căng người Quý Thừa, mồ hôi chảy dài, căng thẳng phát trướng, hắn vẫn chưa viết một chữ nào hết. "Còn mười lăm phút nữa hết giờ làm bài!" "Xin nhắc lại còn mười lăm phút nữa, hết giờ làm bài!" Mấy đứa trong phòng hoảng hốt cặm cụi làm bài. Quý Thừa cho rằng bản thân chống cự rất tốt, nhưng hắn vẫn đánh sai bản thân, hắn đột nhiên chẳng thấy đau đầu nữa, thân thể liền mất thăng bằng. Trong lớp im lặng đột nhiên vang lên tiếng hét. "Có thí sinh ngất xỉu!" Hứa Trác làm bài xong hết ba môn lúc ra cũng gặp Quý Thừa một chút, đến lớp thì chẳng thấy hắn đâu, hôm nay chắc chỉ gặp được buổi sáng. "Triển Dịch!" "Triển Dịch!" Hứa Trác nhíu mày nhìn Lý Lâm chạy điên cuồng tới: "Cậu sao vậy, có thấy Quý Thừa đâu không?" Lý Lâm sắc mặt không tốt, lao tới: "Quý Thừa, Quý Thừa...!" Hứa Trác có chút nôn nóng: "Hắn làm sao?" "Cậu ta...không có làm bài, cậu ta...!" Không có làm bài! Ngất! Hứa Trác đột nhiên cảm thấy khó khăn để điều chỉnh cơ thể, nháy mắt như thấy mình nổ tung, bốn phía như có lực vô hình nào đó ép đến khó thở, chỉ có tay siết chặt trong góc áo, sau đó cậu đột nhiên tỉnh táo khó khăn hỏi Lý Lâm. "Cậu ấy...còn ở trong trường không?" "Chuyển tới bệnh viện rồi...!" Hứa Trác chưa nghe xong đã bỏ chạy như điên, cậu không hết hắn ngất từ lúc nào, lúc gần kết thúc hay là bắt đầu làm bài, chỉ thấy cơn điên cuồng giận dữ không cách nào tiêu tan, Hứa Trác buổi sáng gặp hắn đã nghi rồi, cậu mua thuốc mà hắn lại cản cậu lại, bây giờ nói những câu này có ý nghĩa. Chẳng biết hắn ở phòng nào, Hứa Trác lao vào phòng, ở đây không chỉ một giường, Hứa Trác nhìn vào liền biết Quý Thừa nằm ở đâu, bố mẹ hắn còn có cả thầy chủ nhiệm. Mẹ Quý Thừa bu quanh Quý Thừa, hốc mắt khóc đến đỏ gắt: "Sao có thể như vậy, nó ăn uống vẫn tốt mà!" Thầy chủ nhiệm nét mặt tức giận lẫn tiếc nuối lên tiếng: "Trạng thái cơ thể của Quý Thừa, thân là người nhà lại không hiểu, cuộc thi rất quan trọng với mỗi thí sinh, Quý Thừa xuất sắc như vậy..." Thầy chủ nhiệm không đành lòng nói tiếp, mẹ Quý Thừa càng khóc thảm hơn: "Tại sao khi không lại tuột huyết áp!" Hứa Trác như thế nào cũng chưa thể tin tưởng được, thân thể phát run, tròng không chịu nỗi nóng bừng lên, sao có thể như thế, không có gì để hình dung tâm trạng rơi vào đáy của cậu, cặp mắt lộ tia tàn nhẫn gần như điên cuồng đáng sợ, lao tới rống lên, người bật bề trên tôn kính của Quý Thừa. "Mẹ nó! Mấy người bức Quý Thừa như thế còn hỏi vì sao cậu ấy không tuột huyết áp, cậu ấy ngày thi đầu tiên như thế nào chẳng lẽ mấy người không hề biết, mấy người căn bản chẳng ai quan tâm tới Quý Thừa, ngay cả người ngoài đường nhìn vào cũng biết, Quý Thừa mất ngủ cả một tuần, Quý Thừa đau đầu không than với mấy người một từ liền chẳng ai biết được, cha mẹ hay người dưng? Mẹ nó Quý Thừa có bố mẹ như mấy người thật sự như chó gặm ngoài đường!" Bà kinh hoàng nhìn Hứa Trác, Thầy chủ nhiệm kinh sợ nói: "Triển Dịch em đừng có hỗn!" Đối với sự có mặt và nỗi điên của Hứa Trác vậy mà bố mẹ Quý Thừa chẳng thể nói nỗi một lời, bởi vì những lời nói của cậu quá đúng, là bọn họ cứ tưởng Quý Thừa không sao, Quý Thừa học không biết mệt, mà quên đi Quý Thừa cũng là người bình thường, hắn cũng biết mệt. Hứa Trác từ trước tới giờ chưa từng trách móc bọn cũng chưa từng chửi bới bọn họ, cái gì cũng chưa từng, vì nghĩ dù sao cũng là mẹ con, có thể làm tới mức độ nào, nhưng vẫn phải bái phục bọn họ, Hứa Trác gặp Quý Thừa khi sáng còn thấy hắn mệt như sắp chết đến nơi, mà bà lại hỏi một câu hết sức vô lý, chẳng lẽ không nhìn ra được, chỉ có vô tâm mới không nhìn ra. Cứ nhìn mặt Quý Thừa nhắm mắt lộ vẻ mệt mỏi, Hứa Trác không thể nào chịu nỗi, mẹ kiếp! Rồi tương lai của Quý Thừa, ai giải quyết cho hắn, rồi giấc mơ đại học kinh tế của hắn ai giúp hắn, ai cho hắn thi lần nữa? Hứa Trác không cách nào chịu được thực tế kinh khủng này, Thật sự rất tàn nhẫn, cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Tàn nhẫn nhất chỉ có bố mẹ hắn. Hắn tỉnh dậy sẽ thế nào? Nếu hắn biết sẽ như thế nào? Là bọn họ chính tay hủy đi tương lai của hắn. _________
|
Chương 45: Đột ngột
Hứa Trác nỗi điên một hồi, nói bình tĩnh thì chưa thể bình tĩnh nỗi, cậu đột nhiên rất sợ, cậu sợ Quý Thừa tỉnh dậy, không biết hắn làm cách nào để chấp nhận. Hứa Trác ngồi lên băng ghế, bố mẹ Quý Thừa nhìn cậu là trở nên khó ưa như thành phần khổng bố, Hứa Trác cũng không muốn đứng chung một bầu không khí với bọn họ, cứ mỗi lúc lại nghĩ tới Quý Thừa trước đây học như thế nào, tìm đại một đứa trong lớp cũng biết được, hắn làm ơn phải nói với ai chứ? Cố chấp với bố mẹ hắn làm gì? Hứa Trác vò nát tóc, hành lang đột nhiên trở nên hỗn loạn, Hứa Trác ngước mắt nhìn lên, bọn Trí Tiết Lâm chạy tới. Trí Tiết Lâm sắc mặt hớt hải lao tới Hứa Trác: "Quý Thừa Quý Thừa đâu?" Hứa Trác mệt đến nỗi không muốn nói gì hết, Trí Tiết Lâm cũng không hỏi cậu nữa, nó ở ngoài cửa nhìn vào thấy được bố mẹ Quý Thừa, thấy chủ nhiệm. Lý Lâm ngồi xuống bên cạch, chẳng ai nói một lời. Đột nhiên sợ, sợ đối mặt với Quý Thừa, sợ nét mặt kinh hoàng của hắn, sợ mười hai năm tốn công vô ích của hắn, cậu sợ không trốn tránh được mà không kìm được tức giận. Hình như Quý Thừa đã tỉnh dậy, tỉnh dậy cách đây khá lâu, Hứa Trác tay siết chặt, thân thể cứng như khối đá, đứng lên sẽ ngã đổ nát. Bố mẹ Quý Thừa hoảng hốt nói gì đó, Hứa Trác chỉ nghe loáng thoáng, bọn họ ngoài hỏi thăm còn trách móc tại sao đau ốm mà không nói bố mẹ, tại sao không cố gắng làm bài, tương lai của con sau này phải như thế nào, Hứa Trác nghe tiếng gào khóc như liệt phế rất lớn, nghe đến nỗi chóng cả mặt, điếc cả tai, Hứa Trác cười, hỏi như vậy thật sự muốn giết Quý Thừa. Sau đó mẹ Quý Thừa khóc đến ngất liệm, thầy chủ nhiệm khuyên Quý Thừa vài câu, bố hắn đưa bà đi chuyền nước, trong phòng bỗng chốc chẳng có ai, Hứa Trác chưa nghe Quý Thừa nói một lời dư thừa nào, thầy chủ nhiệm bước ra, cảm xúc hỗn độn, ông nhìn bọn Hứa Trác lên tiếng. "Quý Thừa hình như chưa tiếp thu được, Triển Dịch em thân với nó, em nói giúp đi, năm nay thi không được thì năm sau thi, dù sao Quý Thừa giỏi như vậy, có thể thủ khoa...!" Hứa Trác chỉ biết dạ một tiếng, thấy chủ nhiệm vỗ vai cậu đi về, Trí Tiết Lâm nhìn Lý Lâm chẳng biết nói gì. Hứa Trác quyết định đi vào, Lý Lâm định đi vào theo bị Trí Tiết Lâm cản lại. Quý Thừa ngồi lên giường, hắn đang cặm cụi mang giày, Hứa Trác hoảng hốt lại gần, hắn định đi đâu? "Quý Thừa!" Quý Thừa tay cứng đờ, im lặng một chút mới ngước lên nhìn cậu, Hứa Trác thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt, hơi tím tái. Hứa Trác ngồi lên giường, không hề nhắc tới chuyện học hành chó má gì đó: "Cậu đỡ chưa, còn nhức đầu không, hay là tôi gọi bác sĩ cho cậu một liều thuốc ngủ, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn!" Quý Thừa lặng người nhìn cậu, đột nhiên cười có chút miễn cưỡng: "Cả sáng không thấy cậu rồi, đột nhiên thấy nhớ cậu!" Hứa Trác rất muốn gào lên rằng "cậu điên à? Não cậu có bệnh à?" nhưng cậu chẳng dám nói gì, Hứa Trác cũng muốn ôm hắn một chút: "Tôi cũng nhớ cậu!" Quý Thừa biểu tình bình tĩnh trước nay chưa từng có, bình tĩnh như vậy lọt vào mắt Hứa Trác chỉ có xót hơn mà thôi: "Sáng nay cậu thi tốt không?" Hứa Trác khó khăn nói: "Cũng được!" "Vậy được rồi! Cậu thi phần tôi, tôi thấy vui rồi!" Hứa Trác như mắc xương trong cuống họng, vui con mẹ nó, sắc mặt như nhà có tang của hắn mà vui Hứa Trác đi đầu xuống đất, mẹ nó muốn nói cái gì thì nói hết ra, với cậu mà cũng định giấu à? "Quý Thừa....cậu!" Hứa Trác muốn tìm một lời nào đó an ủi nhưng chẳng có lời nào hoa mỹ hết, Quý Thừa đã nói trước. "Không sao Hứa Trác, ít ra bây giờ tôi cảm thấy không sao!" "..." Bây giờ cảm thấy không sao nhưng không ai nói lúc khác có sao, Hứa Trác không muốn nghĩ tới. Quý Thừa che dấu cảm xúc rất giỏi, biểu cảm nhìn vào chẳng có gì hết, nhưng cứ như chờ thêm một khắc nữa sẽ đột ngột vỡ tan, không kìm chế lại được, Quý Thừa không muốn cậu nhìn thấy, Hứa Trác không hèn mọn đến nỗi rình mò cảm xúc của hắn, cho nên cậu về nhà, để không gian cho Quý Thừa, hắn có thể điều chỉnh được hay không tất cả do hắn thôi. Hỏi hắn có từng nghĩ tới tương lai không thì hắn không thể không nghĩ tới sao? Bố mẹ hắn đứng trước giường nhìn chòng chọc hắn, hắn một từ cũng chẳng nghe lọt nỗi, thật ra ngay khắc ngã xuống hắn luôn tỉnh táo, chỉ thấy cơ thể thật sự rất mệt, mệt vô cùng, như thể có gì đó rút cạn hơi thở hắn, dù cho không ngất đi hắn cũng không làm được bài. Quý Thừa buông Hứa Trác ra: "Mai vẫn còn thi ngày nữa...!" "Cậu có thi tiếp không?" Quý Thừa nhẹ nhàng trả lời: "Tôi thi tiếp làm gì nữa!" "..." Hứa Trác không hiểu vì sao lại hỏi một câu dư thừa như vậy, hệt như chọc ngoáy nỗi đau của hắn. "Mai thi tốt!" Hắn nghĩ cho Hứa Trác có thể vì hắn mà chi phối cảm xúc, hắn vẫn muốn Hứa Trác thi tốt, đừng vì hắn mà làm ra hàng động gì hết, có thể hắn đang khổ sở nhưng hắn không muốn lộ ra sơ hở trước mặt cậu, ít nhất không phải bây giờ, Hứa Trác còn phải thi, Quý Thừa bây giờ đồng nghĩa với việc từ bỏ thi tiếp. Hứa Trác cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy bức rức: "Quý Thừa từ trước đến bây giờ tôi chỉ thi đại học vì cậu, cậu không thể thi tiếp nữa, vậy tôi chỉ thi tốt nghiệp còn nguyện vọng gì đó, tôi không muốn học nữa!" Không biết ở đâu ra mà Hứa Trác có đủ tự tin để nói như vậy, có thể cậu sẽ thi rớt đại học, nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy, người như Quý Thừa chắc chỉ có Hứa Trác mới hiểu được tâm tư của hắn, cho nên Hứa Trác không tức giận vì hắn không làm ra hành động nào khác. Quý Thừa biết sẽ chẳng thể khuyên được cậu, cho nên Hứa Trác cứ làm theo nhưng gì cậu ấy muốn, còn hắn, hắn hình như chưa muốn nghĩ tới, hắn sợ Hứa Trác đi rồi thì không chống đỡ nỗi cơ thể. Sau đó mẹ Quý Thừa tỉnh, bố hắn chở hắn về nhà, Hứa Trác có thể nói cái gì bây giờ, cản bọn họ sao? Rồi nói mấy người thế nọ thế kia mọi chuyện liền giải quyết? Dù sao cũng là bố mẹ ruột, Quý Thừa phải đối mặt với bọn họ rồi giải quyết, Hứa Trác không thể xen vào dù chỉ một chút. Chuyện Quý Thừa bị ngất trong giờ thi truyền khắp trường, bọn đó đồn rằng năm nay lại mất một thủ khoa, sau đó thầy cô chuyển hướng hi vọng nhiều nhất vào Tạ Trình sau đó là Mộng Hy. Thi Tiếng Anh tương đối nhanh chóng, Hứa Trác vừa đặt bút xuống lâu lâu mới khoanh được vài ô, cuối giờ chơi trò lô tô. Sau đó kết thúc những chuỗi ngày thi căng thẳng, đám học sinh như thể được giải thoát, nhưng có người duy nhất mà Hứa Trác biết hắn không có được giải thoát, hắn bị níu gót chân lại trong hẻm cụt, đời người có mấy bận, có thể học lại nhưng lại trễ mất một năm, đã một tuần không gặp không liên lạc được với hắn, Hứa Trác vẫn chưa biết hắn lựa chọn thế nào. Ngấp nghé nhà hắn, đi qua đi lại, cổng vẫn đóng, cửa sổ cũng đóng nốt, không biết cả nhà hắn đang làm gì trong đó, hắn cũng chẳng gặp Hứa Dật, Hứa Dật nói nhớ hắn, vậy mà chẳng thấy thân ảnh của hắn, Hứa Trác đến bây giờ luôn thấy mình kìm nén nhớ nhung rất dở, cứ hễ mỗi giây mỗi phút đều nhớ hắn, như phát điên vậy. Bố mẹ Triển Dịch muốn chở cậu đi một nơi nào đó thư giãn đầu óc, Hứa Trác liền từ chối, suốt ngày ở nhà Hứa Dật nằm lên nằm xuống. Hứa Trác tự phong bế tinh thần, phong bế tuyến tình cảm nhớ nhung nhức nhối của mình, đến khi điện thoại vang lên inh ỏi, Hứa Trác tỉnh táo nhảy cẫng lên, nhanh chóng nhìn màn hình, mẹ nó mất vui liền, là thằng Trí Tiết Lâm, thanh âm vội vàng của nó hét vào điện thoại, Hứa Trác phải để điện thoại ra xa. 『 Mày xem điểm thi chưa? 』 Âm thanh vui mừng của nó phát ra: 『 Mẹ nó tao đậu luật kinh tế rồi, ha ha 』 Hứa Trác tỉnh hẳn, xem lịch một chút, không để ý thời gian, đã trôi qua lâu như vậy? Hai tuần rồi cậu chưa được gặp Quý Thừa, chìm trong nỗi nhớ nhung của mình sau đó mới bị hiện thực làm cho tỉnh táo, cậu lại thấy khó thở, tức ngực, Quý Thừa thì sao? Hắn có cảm giác gì khi mọi người đều háo hức tra điểm thi còn hắn thì không? 『 Tao chưa xem! 』 『 Đệt! Vậy mà chưa xem! 』sau đó hình như Trí Tiết Lâm biết kìm chế mình lại. 『 Ôi! Tao xin lỗi, tao không cố ý! 』 Hứa Trác không cảm xúc: 『 Lỗi gì, đợi đi tao tra điểm rồi nói cho mày biết! 』 Hứa Trác cúp máy, tùy tiện mở giao diện tra điểm, nhập số báo danh vào, gương mặt chẳng có vẻ gì chờ đợi, cậu tự dưng chẳng có hi vọng gì lớn. Toán 7, Văn 8, Lý 6, Hóa 5,5, Anh 4... Hứa Trác không cần tra cũng biết cậu đậu tốt nghiệp, còn đại học có đậu hay không thật sự lười để tra, chắc có thể không, điểm của cậu hơi thấp, xem xong rồi lại buồn bực vô cớ. Mẹ nó! Có làm sao cũng chẳng thể tin được, Quý Thừa sẽ rớt tốt nghiệp, cứ nghĩ tới thôi thật sự quá thể chịu đựng được. Bây giờ Hứa Trác rất muốn biết Quý Thừa đang làm gì? Mẹ nó chết ở xó nào rồi, nói cho cậu biết còn đến nhặt xác. Có lẽ do ý chí nghĩ đến Quý Thừa quá nhiều, hắn cũng nghe thấy lời cầu khấn của cậu, tiếng điện thoại rung lên chỉ mới một giây, Hứa Trác liền điên cuồng nhấc máy, như sợ ảo giác của cậu vậy. Quả nhiên là tiếng Quý Thừa, nhưng khàn đặc còn nghe giọng mũi ồ ồ, hệt như vừa mới khóc xong, Hứa Trác nâng niu điện thoại, thở đến dồn dập. Quý Thừa dồn dập nói, hơi thở rất hỗn loạn, còn có cả tạp âm:『 Hứa Trác mẹ của tôi không xong rồi! 』 Hứa Trác sợ hãi lên tiếng: 『 Sao vậy Quý Thừa, nói cho tôi biết đi! 』 Sau đó Quý Thừa như thể rất khó khăn để nói: 『 Tôi đang ở...sân bay...!』 『 Cậu...ở sân bay làm gì? 』 『 Mẹ tôi sợ sẽ không trụ được nữa, bà lên cơn đau tim, không biết...có thể qua nỗi không, tôi chuẩn bị đưa bà...vào Sài Gòn』 Sài Gòn? Não bộ có chút trì trệ. Quý Thừa nói nhiều như vậy Hứa Trác chỉ có thể nói một câu tràn đầy lo sợ: "Vậy...sao?!" sau đó Hứa Trác tâm tình như bị đục khoét, lục đục muốn chạy tới sân bay, Hứa Trác thật sự không biết trong hơn hai tuần đó, hắn và gia đình hắn đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên mẹ hắn lại lên cơn đau tim. Quý Thừa nghe được tạp âm, liền đoán được cậu định làm gì. 『 Đừng Hứa Trác, chỉ còn tám phút nữa tôi lên máy bay! Cậu đến...không kịp! 』 Hứa Trác rét lạnh toàn thân, áo khoác cũng mặc không nỗi nữa, phải làm gì đây? Tám phút, sao bây giờ hắn mới nói cho cậu hay? Tự dưng cứ đường đột như vậy? Sau đó là tiếng Quý Thừa dồn dập nói: 『 Xin lỗi Hứa Trác, tôi đi đột ngột quá, không thể nhìn cậu một cái rồi đi, tôi...tôi nhớ cậu quá! Thật sự rất nhớ cậu 』 『 Hai tuần chưa gặp tôi cũng nhớ cậu! 』 Quý Thừa đột nhiên nói tới chuyện học của cậu:『 Cậu có đậu đại học không? 』 『 Tôi không biết, chỉ biết là đậu tốt nghiệp!』 Quý Thừa có lẽ hơi thất vọng, hắn muốn Hứa Trác học đại học:『 Vậy sao? 』 Sau đó Hứa Trác có nói: 『 Cậu đi...khi nào mới về? 』 Quý Thừa hơi do dự: 『 Tôi thật sự không biết...có lẽ khá lâu, trước khi bà ngất tôi đã hứa với bà học lại sau đó tốt nghiệp 』 Vậy là đáp án của Quý Thừa chính là học lại, Hứa Trác thấy không có vấn đề gì, nhưng học lại ở đâu? 『 Mẹ tôi có lẽ hôn mê dài, có thể...tôi sẽ học ở Sài Gòn! 』 Mọi thứ dường như nỗ tung xung quanh cậu, không biết làm sao kết thúc được, lời cuối hắn nói cậu chăm lo cho Hứa Dật và dượng thật tốt, sau đó Hứa Trác điên cuồng gọi lại cho hắn nhưng không thể gọi được, lên máy bay sao? Hứa Trác mở tung cửa, chạy như điên ra đường, không biết phải chạy đi đâu, mẹ nó hai tuần không gặp, Quý Thừa như nổ súng vào não cậu, rời đi, cứ như vậy rời đi? Nhanh đến không kịp thở. Hai tuần chưa gặp chỉ nói một cách gấp rút căn bản chẳng động lại thứ gì, đến khi Quý Thừa cúp máy rồi, Hứa Trác vẫn đang bàng hoàng, thật sự cứ như vậy mà đi? Hứa Trác chạy đến cùng kiệt sức lực mới dừng lại, thở như điên, não vẫn loạn một mảnh, ôm đầu choáng váng của mình, hốc mắt nóng bừng. Mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra? Quý Thừa để lại chỉ có cuộc điện thoại ngày hôm đó, sau đó triệt để biến mất khỏi thành phố cậu và hắn chung sống mấy năm trời, hệt mất tích vậy. _____________
|
Chương 46: Sự lựa chọn
Tiếng náo nhiệt xung quanh rất ồn ào, tiếng cụng ly buông thả, còn cả tiếng hoan hô vui mừng. "Các em năm nay chính thức ra trường thật rồi, trong lớp nhiều em đậu tốt nghiệp, đậu thủ khoa, dù cho thành tích không tốt như thế nào vẫn phải phấn chấn lên, vì mười hai năm cố gắng của mình, đại học không phải là con đường duy nhất...!" Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, cả lớp đồng loạt hoan hô, cụng ly tới nốc hết ly bia đầy ấp trên tay, trong lớp Hứa Trác ngoài Quý Thừa ra không một ai không đậu tốt nghiệp, bọn họ ai cũng có ước mơ riêng, có lẽ phân ra bốn phương tám hướng, dù cho sau này có gặp lại nhau cũng phải trở nên thật chính chắn, Hứa Trác mặc dù không thân với bọn họ nhưng cảm giác mãnh liệt này vẫn cứ làm Hứa Trác không chịu nỗi, bọn họ vui mừng, Hứa Trác càng thấy khó thở. Có lẽ hôm nay theo lời Trí Tiết Lâm đến đây, quả thật không đúng, vì nể mặt thầy chủ nhiệm, buổi liên hoan cuối cùng này Hứa Trác ngồi một chút rồi lặng lẽ ra về, lặng lẽ đến nỗi chẳng ai biết rằng cậu đã đi. Trăng không sáng bị mây mù che khuất, gần thu chắc sẽ hay có những cơn mưa lất phất khó chịu, hơi đất bốc lên đủ để Hứa Trác bệnh đến cả ngày, sau đó là những cơn mưa giông ầm ầm, sấm sét rạch ngang bầu trời, biển đương nhiên gió lớn đến nỗi muốn bay thân thể Hứa Trác đi, khó chịu chửi "đệt mẹ" một tiếng, chắc say rồi, bởi có ăn gì đâu, nắm lan can sắt mặc gió lạnh tát vào mặt, đột nhiên thấy tỉnh táo. Đằng sau vang lên tiếng gọi thất thanh của Trí Tiết Lâm. "Triển Dịch!!!" Hứa Trác không quay đầu lại gào lên với gió lạnh: "Gì!" Trí Tiết Lâm lại gần: "Ôi lạnh chết tôi rồi, uống bia xong đứng biển không sợ trúng gió hả?" "Uống không nhiều lắm!" Trí Tiết Lâm nắm lan can nhìn Hứa Trác nói: "Vẫn không liên lạc được với Quý Thừa à?" Hứa Trác ngừng lại một chút, nói tiếp: "Không!" Trí Tiết Lâm vừa nhắc đến hắn, tự dưng cậu thấy lòng hơi nhói, cậu một tuần nay không hiểu tại sao kìm chế rất tốt, đột nhiên lại có người nhắc đến hắn, mọi bức tường ngăn cách cậu tạo ra đều đổ nát, nỗi nhớ về hắn không thể nào kìm lại được. Hứa Trác không biết mẹ hắn bị bệnh tim gì, nghe giọng điệu Quý Thừa hét dồn dập vào điện thoại, Hứa Trác chỉ có thể đoán, mẹ hắn đang cần một trái tim mới, có thể là muốn ghép tim, trái tim con người đâu thể cứ cần là có người hiến, chắc ở địa phương này không có, cho nên hắn quyết định vào Sài Gòn, nếu có người hiến tim, bác sĩ ở đó cũng có tay nghề hơn. Việc này Hứa Trác chỉ suy đoán thôi, đến nay cũng ba tuần rồi, hắn đi chưa từng liên hệ với cậu, Hứa Trác nghĩ là hắn bận rộn chăm cho mẹ hắn, còn khoảng trống nào mà nghĩ đến cậu nữa. Trí Tiết Lâm rút điếu thuốc ra che gió để đốt lửa, rít một hơi: "Tuần tới tao bắt đầu nhập học rồi!" Hứa Trác thuận theo cảm xúc ồ lên: "Nhanh vậy à!" "Ừ! Huế với Đà Nẵng gần nhau như vậy, mỗi tháng tao về chơi với mày, mày vẫn chưa xem điểm thi đại học à?" Hứa Trác chắc nịch trả lời: "Không đậu!" Trí Tiết Lâm không nói gì tiếp theo, Hứa Trác nhìn điếu thuốc trên tay hắn, đột nhiên đưa tay ra: "Cho tôi một điếu!" Trí Tiết Lâm kinh ngạc: "Cậu không hút được mà!" "Nói nhiều như vậy làm gì, chỉ hút chơi thôi không nghiện được!" Trí Tiết Lâm nhíu mày, thuốc lá đã bị Hứa Trác dật lấy, móc luôn bật lửa của cậu, sau đó Hứa Trác điên cuồng bật lửa, có che gió thế nào, mỗi khi bật lên đều bị gió đánh tắt, Hứa Trác triệt để nỗi điên. "Đệt mẹ nó!" Cậu vò nát điếu thuốc vứt xuống cát, lấy điếu khác cũng bị hệt như vậy, Trí Tiết Lâm không nhìn nỗi nữa, cầm bật lửa vừa che gió vừa bật cho cậu, sau đó Hứa Trác cũng rít một hơi, mặt liền nóng bừng như sắp nghẹn chết đến nơi, nhịn không nỗi nữa mới phun ra, ngồi xuống đất ho sặc sụa đến khạc ra cả máu, Trí Tiết Lâm hoảng hồn vỗ lưng cậu. "Đã bảo không hút được rồi, cố làm gì cái thằng điên này!" Sau đó tiếng Trí Tiết Lâm đột nhiên im bật, bởi vì ngoài gió lạnh ra nó còn nghe thấy cả tiếng kìm nén của Hứa Trác, khàn khàn khó nghe lắm, làm tay chân Trí Tiết Lâm không biết đặt ở đâu. Hứa Trác ngồi chồm hổm xuống, tay đưa lên đỡ trán, tóc bị gió đánh lộn xộn, đột nhiên cơn tức cứ xộc lên mũi cậu làm cậu cứ con mẹ nó khó chịu, chỉ muốn hút một điếu thuốc thôi cũng làm Hứa Trác bực tức đến chảy cả lệ, mẹ nó hút cũng không được nữa, cứ như thế khóc rống lên, Trí Tiết Lâm cũng sợ hãi theo. Quý Thừa không thi tốt nghiệp Hứa Trác cũng không có khóc đến như vậy, kiềm chế kiềm chế rồi nổ tung, đột nhiên lại đi đổ tội cho điếu thuốc, tại vì lòng Hứa Trác tích trữ quá nhiều thứ, nghẹn thở quá, cứ đột nhiên không báo trước như vậy, lòng Hứa Trác như kim đâm vào thịt, nhức nhối làm cậu không thể yên ổn nỗi. Hứa Trác ngồi gục một chút rồi tự tỉnh táo đứng dậy, khóc một chút tự nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều, mắt cay xè không mở ra nỗi nhíu mày, gió lạnh tạt vào rát rạt, tạm biệt Trí Tiết Lâm rồi từ từ về nhà, bóng dáng mơ hồ của cậu thường hay tạt tới nhà Quý Thừa, đèn hôm nào vẫn sáng, mấy hôm nay tắt, đến Hứa Dật cũng nhớ hắn chịu không nỗi, Hứa Trác dỗ thế nào cũng không nín. Về đến nhà, chưa trễ lắm bố mẹ Triển Dịch vẫn chưa ngủ, kì lạ là bên trong phát ra tiếng nói, có khách sao? Tiếng bố Triển Dịch nói: "Cháu thật sự đã bán xong công ty sao? Vậy sau này cháu muốn làm cái gì?" Tiếng một người đàn ông nói: "Dạ cháu muốn về quê sống, ở dưới quê điều kiện không tốt nhưng dễ sống, không bon chen như thành phố, cháu thấy khó thở lắm!" "Là Vấn Nghiệp không để yên cho cháu sao?" "Một phần là vậy, công ty mà rơi vào tay nó, không biết sẽ có kết cục như thế nào!" Mẹ Triển Dịch hỏi: "Bố mẹ cháu không phản đối?" "Bọn họ du lịch nước ngoài mấy năm nay, rất ít liên lạc với bọn họ, cho nên mọi chuyện đều cho cháu quyết định!" Hứa Trác không nghe lén nữa, thả dép vào nhà, cậu đoán không sai là cái người đàn ông đó, mẹ Triển Dịch thấy cậu đứng dậy!" "Con về rồi à? Ôi mặt mũi bị làm sao thế!" Hứa Trác nói: "Gió lạnh thôi ạ!" Vấn Đông đứng dậy cười nói: "Triển Dịch chào em!" "Chào!" Sau đó mẹ Triển Dịch đi làm cơm mời Vấn Đông, anh cũng đang muốn nói chuyện một chút với Triển Dịch, mà như hình như em ấy có chút chuyện không vui thì phải, sắc mặt không được tốt. Vấn Đông cản cậu lại, Hứa Trác định lên lầu nhìn xuống, anh nói: "Nói chuyện một chút nha!" Hứa Trác nhíu mày, bước xuống: "Anh muốn nói chuyện gì?" "Cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi em kết quả học tập có tốt không thôi!" Hứa Trác nhợt nhạt như cỗ máy nói: "Rớt nguyện vọng!" "Rồi em tính sao?" Hứa Trác nhíu mày: "Vẫn chưa tính gì hết!" Vấn Đông thở dài, nhận ra Triển Dịch thật sự đang có chuyện bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa: "Nếu mà em vẫn chưa tính gì thì anh muốn hỏi em có thích du lịch không?" Hứa Trác cảm thấy hơi khó chịu, anh ta hỏi như thế có ý gì? Cậu vẫn chưa lên tiếng, anh đã giành nói trước. "Không phải như em nghĩ đâu, anh trước đây làm du lịch, nếu em có hứng thú anh có thể sắp xếp cho em trung tâm học hướng dẫn du lịch, nghề này dạo gần đây hơi hot đó, không cần học tiếng nước ngoài gì hết, chỉ dẫn khách Việt thôi!" Hứa Trác có chút tiếp thu không nỗi, đến mức này luôn: "Anh không phải sắp bán công ty gì đó sao?" Vấn Đông cười: "Ừ! Anh bán rồi, nhưng anh quen được nhiều người làm du lịch lắm, anh có thể giới thiệu cho em!" Kết thúc màn trò chuyện, Vấn Động lại đưa một tờ card cho cậu còn bảo: "Em suy nghĩ đi rồi gọi cho anh, anh biết tờ card trước đây anh đưa bị em vứt rồi!" Bị nói trúng chỗ, Hứa Trác cầm tờ card lên lầu, vứt lên bàn, ngã xuống giường, thật sự đường suy nghĩ không sao dứt ra được, Vấn Đông nói gì cậu hơn nữa rất để tâm, anh ta nói không phải không có lý, Quý Thừa căn bản rời đi rồi, không biết bao giờ mới trở về, hắn muốn học lại, phải mất một năm nữa, sau đó nếu như muốn học đại học phải mất tận bốn năm nữa, Hứa Trác vừa nghĩ tới lại thấy mình thở không nỗi, năm năm nhiều như vậy không phải nhớ đến kiệt quệ luôn sao? Hứa Trác vẫn chưa biết tình cảm với Quý Thừa có bao nhiêu lớn, chỉ biết hắn rất quan trọng với cậu, không kẻ nào thay thế được, bởi vì cậu nợ hắn nhiều như vậy, có muốn quên cũng quên không được. Hứa Trác đã từng nghĩ tới chuyện bắt máy bay vào Sài Gòn tìm hắn, nhưng như vậy thì sao? Cậu không thể ở đó lâu dài được, dượng còn bệnh, Hứa Dật còn nhỏ, cơm nước có lẽ dượng lo được, nhưng chuyện đi học ai lo cho Hứa Dật, còn bố mẹ Triển Dịch nữa, cậu cũng nợ bọn họ rất nhiều, cậu đi rồi tất cả phải làm sao, nhưng nếu gặp một chút rồi về, làm sao chịu nỗi, Hứa Trác sợ dằn vặt như thế này lắm, cảm giác này rất áp lực, khó để chịu được, bây giờ mới nghĩ đến chuyện học đại học ở một nơi khác, Hứa Trác căn bản không thể rời khỏi địa phương này. Hứa Trác nghe được tiếng Vấn Đông đi về, bố Triển Dịch có nói gì đó, sau đó không nghe được tiếng gì nữa, Hứa Trác nhìn tờ card trên bàn, lòng một mảnh buồn bực. Thật sự Hứa Trác chẳng còn lựa chọn nào khác, mấy ngày sau Hứa Trác có liên lạc với Vấn Đông, anh ta hình như rất bất ngờ cậu điện cho anh, anh còn tưởng cậu rất ghét anh, đối với sự cam lòng của Triển Dịch, anh đương nhiên giúp hết mình trước khi anh rời khỏi đây. Vấn Đông nói giúp thì giúp rất nhiệt tình, điện thoại reo điên cuồng mấy ngày nay, nội dung chỉ muốn bảo cậu nhập học. Chuyện này Hứa Trác đã bàn bạc với bố mẹ Triển Dịch rồi, đương nhiên họ không có ý kiến gì, còn ủng hộ cậu, tương lai của cậu do cậu chọn, đừng vì ai khác. Khóa hướng dẫn mà Vấn Đông giúp cậu, học rất ngắn, chỉ trong vòng hai tháng thôi, Hứa Trác chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ học cái thứ này, mục đính duy nhất của học là sau này kiếm được việc làm phù hợp, rồi kiếm ra tiền, riêng Hứa Trác, cậu không chọn việc, là việc chọn cậu, để làm ra quyết định này thật sự rất khó khăn, Hứa Trác không nên phụ thuộc vào bố mẹ Triển Dịch nữa, họ căn bản chẳng phải bố mẹ ruột của cậu, ăn đồng tiền của họ, cậu thấy thật xấu hổ cùng cực. Còn chuyện của Quý Thừa nếu hắn muốn liên lạc với cậu thì hắn sẽ liên lạc, dù sao Hứa Trác vẫn luôn chờ điện thoại của hắn. Trước khi nhập học, cậu có cùng Trí Tiết Lâm và Lý Lâm làm một cuộc chia ly đẫm nước mắt, tiễn bọn nó đi theo ước mơ của mình, còn ước mơ của Hứa Trác ở ngay chính trong thành phố của mình, vẫn cứ tiếp tục kiềm nén thôi, khoảng thời gian sau này dài không tả nỗi, cứ lúc nào cũng thấy nhớ nhung như vậy, thật sự có thể dìm chết Hứa Trác, không biết Quý Thừa có như vậy hay không. Nếu sau này Hứa Trác sắp xếp được, Hứa Dật lớn lên một chút, có thể khi lên lớp sáu, cậu sẽ lên Sài Gòn tìm hắn nếu hắn không về tìm cậu. Mấy ngày sau nữa Hứa Trác chìm trong khóa học hướng dẫn này, học du lịch đương nhiên giao tiếp phải tốt, Vấn Đông nói không cần học tiếng nước ngoài, Hứa Trác cũng không miễn cưỡng mình. ___________
|
Chương 47: Thích trăng và thích cậu
Hoàng hồn dần buông xuống, ánh tà dương nhuộm đẫm cả bầu trời, cùng với những đám mây xám xịt hô hào ùm ùm kéo tới, Hứa Trác nhấc mắt có thể thấy mấy đám mây đen kịt này, đoán chắc sẽ có một trận mưa lớn, cũng may ngày nào đi học cậu cũng mang theo dù, có mưa cũng có cái để che. Đi học Hứa Trác còn thấy mình thong thả hơn so với ở nhà, cậu phải cảm tạ Vấn Đông, nhờ quen với anh ta mà việc học của cậu luôn suôn sẻ, dù gì cũng là chủ của một công ty lớn, phải để lại mặt mũi mà đối tốt với cậu một chút chứ. Mấy hôm Hứa Trác bận chạy deadline sấp mặt, phải hoàn thành xong slide thuyết trình, học thuộc như cỗ máy, cho nên Hứa Trác phải nói hơi bận, chờ xe buýt tới, cậu lên xe, mở tai nghe đeo vào, hoàn hảo, cậu mới vừa ngồi lên thôi, ngoài trời liền đổ mưa, mưa to đến nỗi nhìn ra mặt kính chẳng thấy gì ngoài nước mưa tràn ập vào kính, cậu nhắm mắt dưỡng thần một chút, nghe một bản nhạc tình tứ hát bên tai, Hứa Trác cũng khẽ ngâm mấy câu. "Người ta thường nói, tình yêu là giấc mơ liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say..." Tới trạm, Hứa Trác bị một đám người trên xe xô đẩy, cậu không vội đứng chờ một chút cho mọi người tản ra hết rồi mới lấy cặp mang lên, đi xuống. Mẹ Triển Dịch làm cơm thơm phức, Hứa Trác cười cười, bỏ cặp lên bàn lại gần: "Ôi mẹ nấu gì thơm thế?" Mẹ Triển Dịch cười không ngớt, vỗ mặt con trai: "Đi học có mắc mưa không?" "Dạ không! Con mang theo dù!" Mẹ Triển Dịch xào gì đó như nhớ ra cái gì nói với cậu: "Lúc nãy có người giao bưu phẩm cho con, mẹ chưa mở nên không biết họ giao cái gì!" Hứa Trác nghi hoặc? Bưu phẩm? Tự dưng bước chân của Hứa Trác trở nên nhanh chóng, tim hồi hộp đập như điên, lấy một tấm thư? Trên bàn vội vàng mở ra, vừa mở ra một cái tim hồi hộp đột nhiên đứng lại, tâm trạng phút chốc chìm xuống tận đáy. Trong tờ giấy rất nhiều chữ, Hứa Trác chỉ đọc chữ to đùng ở trên, có cảm giác muốn cười. 《 Gửi Triển Dịch, địa chỉ xx, số điện thoại xxx, Giấy báo nhập học! 》 Bên dưới 《 Từ Đại học kinh tế 》 Đậu thật này! Thật ra điểm đại học Hứa Trác vẫn chưa từng xem qua, cậu có chút không muốn xem chút nào, cái này bây giờ thật sự vô nghĩa rồi, xem thời gian đã trễ hạn nhập học tận ba ngày, với lại Hứa Trác không muốn học, cho nên cậu vò nát cho vào túi áo. Cậu đang nắm giữ ước mơ của Quý Thừa, chẳng qua ngành cậu chọn khác ngành của hắn, điểm ngành cậu đầu vào tương đối thấp, đậu là chuyện không có gì đáng nói, nếu Quý Thừa biết cậu vò nát ước mơ như vậy không biết sẽ có cảm giác thế nào, đã gần hai tháng không liên hệ, không biết hắn đang làm gì, nhìn thời gian thì sắp vào năm học mới, Hứa Trác cười, vẫn còn đi học nha, cậu cười nhưng trong lòng cứ nhói. Mẹ Triển Dịch liền hỏi: "Người ta gửi gì vậy?" "Thư rác thôi mẹ!" Cậu lên cất đồ rồi xuống ăn cơm, tối đến lại cắm đầu vào máy tính sửa cho xong slide luôn, điện thoại giục của thằng Trì Nghiêm cứ điện tới hoài, làm cậu phiền muốn chết. 『 Mệt thấy bà, mày tự làm đi! 』 Trì Nghiêm mè nheo qua điện thoại: 『 Người anh em, cậu nhiều ý tưởng, gợi ý cho tôi một đoạn đi, nếu không tôi sống không bằng chết đó, cậu không thương xót cho tôi miếng nào sao? 』 Hứa Trác dở khóc dở cười vì giọng điệu gớm ghiếc của thằng này, Trì Nghiêm là bạn mới quen học cùng khóa học với cậu, tính cách cũng được, quan trọng là ngồi bên cậu, chỉ mới bất đầu có năm tuần thôi mà làm như thân quen lắm, não cậu cũng có hạn thôi, làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy. 『 Mày muốn tao bức não tao chết à, tự mình nghĩ đi! 』 Trì Nghiêm vì thái độ không chịu hợp tác của Hứa Trác mà cuối cùng cũng bỏ cuộc, Hứa Trác bỏ điện thoại xuống, mới quay qua mấy tính máy giây điện thoại lại rung liên hồi, Hứa Trác không nhìn bắt máy luôn. 『 Alo thằng chó, tao mệt lắm à nha! 』 『 Gì vậy mày, lâu lâu mới điện mà đã chửi tao rồi! 』 Hứa Trác đem điện thoại xuống xem tên, cái giọng này đích thị là của thằng Trí Tiết Lâm, má. 『 Mày tự dưng nhớ đến tao vậy! 』 Thanh âm bức xúc của nó vang tới: 『Mai tao về Đà Nẵng, mày không hoan nghênh tao à? 』 『 Mày về thì về đi! Hoan nghênh cái gì! 』 『 Má!!! Không cần biết mai tao về, mày phải ra đón tao! 』 『 Còn Lý Lâm? 』 『 Nó á, làm giáo trình đồ án gì đó sấp mặt ngoài đó rồi, hôm bữa tao mới gặp, mới năm nhất mà người ngợm như bộ thây khô! 』 Hứa Trác cười như điên qua điện thoại, bỏ lại một câu "biết rồi" rồi cúp máy. Đánh một giấc đến sáng mai, bắt đầu đi học, học xong rồi vội vàng tới bến xe đón Trí Tiết Lâm. Trì Nghiêm thấy cậu đi hướng khác vội hỏi: "Mày đi đâu vậy?" Hứa Trác làm bộ thần bí: "Đi đón chủ tịch!" "..." Bến xe chật ních người, như lễ hội hay sao á, không biết rảnh rỗi hay gì mà rủ nhau về Đà Nẵng không biết, Hứa Trác chờ cả nữa tiếng, chắc có lẽ cậu đến sớm, liền thấy thân ảnh chủ tịch Trí Tiết Lâm ục ịch xách vali từ trên xe khách xuống. Mắt nó thấy Hứa Trác, chạy như điên lại: "Mệt chết tao rồi!" Hứa Trác cầm vali cho nó, không biết bỏ cái giống gì mà nặng trịch: "Không phải về chơi thôi sao? Bỏ gì mà nặng trịch vậy?" Trí Tiết Lâm hình như tăng cân, mẹ nó, nghèo đói ăn mì gói húp nước lọc cũng tăng cân cho được à, hay là tốt số được chị đại gia nào bao nuôi, nó thở hồng hộc rồi mới nói. "Đặc sản Huế đó, mua về hết tặng cho mày!" Hứa Trác bị Trí Tiết Lâm nói bất ngờ lắm, Trí Tiết Lâm gào lên: "Sao không tin à?" Hứa Trác cười vỗ vai cậu ta: "Mày làm tao cảm động đấy, để tiền mà mua đồ ăn uống, mua chi cho nhiều!" Hai người tiến về phía trước, vào quán uống miếng nước nói chuyện rồi về phòng trọ Trí Tiết Lâm nấu đồ ăn, phòng lâu ngày không ở bụi bậm gớm quá trời dọn hồi lâu mới xong. "Mày về chừng nào ra lại!" "Về chơi năm ngày, học cũng không có lịch, năm nhất rỗi lắm!" Hứa Trác đem đồ trong vali ra xem thử Trí Tiết Lâm mua cái gì. Mấy gói mè xửng, ăn xong vứt răng theo, nem lụi, tôm chua đóng hộp, còn có hủ mắm cái bốc mùi nồng nặc, Hứa Trác ngửi thôi đã thấy sặc, nhưng mà thơm lắm, mấy đòn tré Huế thơm. Hứa Trác búng ngón cái cho thằng chả, đem cái bếp điện từ, với cái chảo nóng nướng nem lụi, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Trí Tiết Lâm còn đem cả bia về, mấy lon lận, vừa ăn vừa nói chuyện chút. Hứa Trác nói: "Mày học cùng lớp với Mộng Hy luôn à!" Trí Tiết Lâm tỏ vẻ buồn sầu, cạn sạch ly bia: "Ôi, đừng nhắc về nó nữa, má nó, ra đó thế giới mở rộng, trai đẹp nhiều hơn, xem tao như người lạ luôn rồi!" Hứa Trác cười như điên, đồng cảm với nó, Trí Tiết Lâm mặc dù uống bia ngã qua ngã lại, nhưng vẫn không nhắc tới Quý Thừa, tránh làm phiền lòng Hứa Trác, hôm cậu đột nhiên khóc rống, làm Trí Tiết Lâm sợ tới giờ. "Mày khi nào kết thúc khóa học đó, không ngờ là mày chọn hướng dẫn du lịch!" Hứa Trác gói cả miếng nem lụi cho vào miệng: "Duyên tới thôi, tao thấy học cũng được, giao tiếp nhiều hơn!" "Học hướng dẫn mà không học tiếng tàu, tiếng xẻng gì à?" Hứa Trác bĩu môi: "Tao dốt ngoại ngữ lắm, mấy chữ tượng hình đó vừa nhìn đã nhức đầu!" Uống bia xong cảm giác hơi tê tê rồi, Hứa Trác mệt quá nằm xuống sàn ngủ luôn, làm Trí Tiết Lâm uống bia nhưng chưa say dọn gần chết. Vài ngày sau đó, sáng Hứa Trác đi học, chiều đi chơi cùng Trí Tiết Lâm cho nó hết năm ngày nghỉ của nó, tiếp đến là tống nó đi, bắt đầu những chuỗi ngày cô đơn. Đi chơi trung thu một mình, tự đón sinh nhật một mình, rồi đến mùa giáng sinh lạnh đông cứng người, nhưng Hứa Trác bao giờ cũng phải ngắm nhìn biển, biển ăn nhập vào tâm hồn đơn điệu của cậu luôn rồi, sống ở thành phố biển, đương nhiên thích biển, thích những cây cầu bắt ngang hai bờ sông, thích ánh đèn phố trên những dãy nhà cao ốc, nhìn từ biển thật sự như bức tranh tuyệt vời. Như một cậu hát rất đúng về thành phố cậu đang sống. "Núi trong lòng thành phốPhố trong lòng biển khơi!" Hứa Trác bao giờ cũng phải đón bình minh, rồi chờ hoàng hôn lặn xuống, cậu bây giờ thấy việc nhàm chán lặp đi lặp lại này lại thấy thú vị, đêm giáng sinh lạnh cóng người, Hứa Trác điên khùng xuống cát, bên tai chỉ toàn nghe tiếng sóng, khuôn mặt núp trong áo dạ len dày cộm, nhìn lên mặt trăng, lại nhớ tới đôi mắt sáng như vì sao, không biết đang làm gì? Hứa Trác chưa bao giờ thừa nhận mình yếu đuối, một thằng đàn ông to xác như cậu, yếu đuối cái thá gì, bây giờ Hứa Trác đã học xong khóa hướng dẫn, đi theo một đoàn thực tập, làm gì có thời gian nhớ đến ai nữa. Cậu có xách theo cây đàn ukulele nhỏ, dạo gần đây vì nhàm chán mà học được thứ này trên mạng, nhìn vậy mà khó phết, nhưng cũng thú vị, tiếng nhạc phát ra vui tai hơn guitar cũng không khó học như guitar. Hứa Trác đệm đàn, hòa vào tiếng sóng nhộn nhịp hát lên một khúc nhạc tình cảm do chính cậu trong lúc vu vơ mà nghĩ ra, cũng bị chính mình làm cho cảm động. "Ngày đó chúng ta vẫn còn trẻ Đối với tương lai vô cùng mơ hồ Chúng ta thích ngắm trăng và biển Rồi cùng nhau ước nguyện về giấc mộng lớn Lấy ánh mắt của cậu làm lời thề Tình yêu của chúng ta cần dũng khí rất lớn Một trong hai rời xa không biết cách chấp nhận Nỗi nhớ về cậu không cách nào ngăn lại được" Bài hát này cậu đặt tên là "Thích trăng và thích cậu!" Vài tháng nữa, không khí mùa xuân ngập tới, Hứa Trác sang dượng dọn dẹp mua đồ tết cho Hứa Dật và dượng, sẵn tiện dẫn ông và nó đi chơi chợ tết, Hứa Dật vui như mở cờ, đôn đáo không ngừng, Hứa Dật sắp lớn rồi nhỉ, năm sau lên lớp sáu rồi, môi trường mới cần Hứa Trác phải nói nhiều hơn với nó. Khoảng khắc giao thừa tới, ngoài đường nhộn nhịp, tiếng pháo đùng đùng chọc thủng màn nhĩ, thì Hứa Trác lại tiếp tục ngắm trăng, năm nay Trí Tiết Lâm có về, mà nó về quê chơi rồi, Hứa Trác bận đủ thứ nên không về chơi với nó, sắp tới còn có đoàn du lịch, cậu chắc phải rời nhà mấy ngày. Tiếp tục ngắm trăng nhớ người, Hứa Trác hướng tới ánh trăng cười nói. "Năm mới vui vẻ!" ______________
|
Chương 48: Đi xa
Mấy ngày tết qua, thời tiết tương đối tốt, không nghỉ ngơi được bao lâu, ngay trong mùng năm cậu phải đi dẫn đoàn, người ta từ bốn phương tám hướng, thích đi du lịch trong mấy ngày lễ này, Hứa Trác có thể bắt gặp mấy người đồng bọn mà cấp cao hơn, thật ra Hứa Trác vẫn chưa luyện được tới trình độ vừa đi vừa nói luyên thuyên trời đất, miệng mở không ngừng nghỉ, cậu đơn giản học nội dung sơ lược, rồi thuyết trình tóm tắt, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu thì Hứa Trác đành chịu, còn ai muốn hỏi gì thêm thì cậu mới giải thích. Vì đoàn lớn cho nên cậu và Trì Nghiêm chia ra thuyết minh, mà mấy người tứ phương này hơn phân nữa là người bắc, tiếng nói chuẩn, còn Hứa Trác giọng miền trung ngang như cua, không hay bằng. Bởi vì không phải người ở đây cho nên, người ta động cái gì là hỏi, cậu phải uống gần chục chai nước trong một ngày, trời giữa trưa bắt đầu nắng lên, cậu đã dẫn đoàn người lên bán đảo sơn trà, chùa Linh Ứng, đợi mọi người thắp hương Hứa Trác mới có không gian để nghĩ ngơi. Thằng Trì Nghiêm ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu, mồ hôi trên trán nó chảy dài xuống cổ áo, núm lùm trong đó. Mới giữa trưa thôi, ngồi bên cạnh nhau có thể nghe được mùi chua của nhau, Hứa Trác bỏ cờ xuống, tu nguyên chai nước. "Có khi nào dẫn xong đoàn này về, da đen đi một bậc không?" Hứa Trác không xoay qua nói: "Muốn da không đen vậy học hướng dẫn làm gì?" Trì Nghiêm cạn lời: "Thích du lịch nên học không ngờ mệt như vậy!" Trò chuyện một chút, lại tiếp tục công việc đến hoàng hôn rũ xuống, rồi dẫn bọn họ đi Ngũ Hành Sơn, Hứa Trác tự nhiên nhận được câu hỏi rất thú vị của một bé gái. "Anh hướng dẫn, cho em hỏi, Ngũ Hành Sơn có phải là ngọn núi năm trăm năm trước từng bị Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không phải không ạ?" Hứa Trác đương nhiên vẫn bình tĩnh giải thích: "Đương nhiên không phải, tác phẩm của Ngô Thừa Ân viết cách đây 500 năm, mà 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn của chúng ta có thể là lâu hơn tác phẩm của Ngô Thừa Ân nữa!" Chuyện này từ trước đến giờ hầu như ai cũng hỏi như vậy, sau đó Hứa Trác thuyết minh một chút: "Ngũ Hành Sơn được hình thành bởi quần thể 5 ngọn núi Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ được "bao bọc" bởi rất nhiều huyền thoại khác nhau, đây là một tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên "sơn kỳ thủy tú", huyền ảo thơ mộng mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng!" Tiếp tục dẫn hai ngày, Hứa Trác cùng Trì Nghiêm bắt xe về nhà, nếu mà người ta cần cậu dẫn tiếp thì sẽ điện thoại cho cậu. Hứa Trác tắm rửa xong cậu sang nhà chơi với Hứa Dật một chút, Trạch Tư Nghĩa dạ dày không tốt mấy ngày nay thường hay bỏ ăn, Hứa Trác mua mấy đồ thanh đạm, dẫn hai ngày kiếm được không ít tiền, mua nguyên hai con cua lớn, hấp cho Hứa Dật ăn bồi bổ chút, mặc dù nó được cậu nuôi sắp béo phì lên rồi. Mới đó mà thời tiết tháng bảy tới rồi, thật không dễ chịu gì, nóng như đổ lửa Hứa Trác tùy tiện ra ngoài đường, tháng này bọn học sinh đã thi xong tốt nghiệp, chắc hẳn cũng biết tương lai của mình đi về đâu rồi, Hứa Trác ghé vào siêu thị mua một đùm kem, vừa ra khỏi đã lột ra ăn luôn, cơn tê tái tràn lên cả óc khiến Hứa Trác sướng rơn, nhìn trường học đóng cửa cách đây không xa, làm Hứa Trác đột nhiên có chút hồi tưởng. "Cậu cứ ngồi yên đi, tôi đã nói đèo cậu đi khắp thế gian mà!" "Cậu sợ ngồi đằng sau mỏi chân chứ gì!" Thanh âm gào rống bất lực cùng cực của thầy chủ nhiệm lọt qua bên tai: "Học học nữa học mãi biết không, giờ ra chơi cũng phải học, sắp ra trường rồi không học cũng phải học, học cho các em hay là học cho tôi, nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của các em đi, phấn chấn tinh thần lên!" Hứa Trác sờ mũi cười cười, ngẩng mặt nhìn trời chói lóa chiếu vào mắt, cơn tức mắt nổi lên, Hứa Trác mới thôi nhìn. Bước chân đến nhà Hứa Dật, đưa đùm kem cho nó, Hứa Trác tùy tiện chỉ ăn một cây, vào phòng nằm một chút, vừa mới đặt lưng không bao lâu mồ hôi lưng chảy đầm đìa thấm vào chăn giường. "Ài! Đợi kiếm chút đỉnh tiền nữa, phải mua thêm cái máy lạnh rồi!" Điện thoại liền vang lên một hồi chuông, sau khi Vấn Đông giúp cậu, cậu đã lưu lại số của anh, Hứa Trác bắt máy ngay. 『Alo!』 Thanh âm Vấn Đông rất tốt truyền qua điện thoại: 『Công việc vẫn ổn chứ?』 『Rất tốt!』 Nhưng thời điểm này nóng quá nên người ta ít đi du lịch, đặc biệt là miền trung có hai mùa này, mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ. 『Lúc nãy có người bạn mới điện cho anh cần người dẫn đoàn gấp, anh liền nghĩ ngay đến em!』 Vấn Đông rất biết nghe được sự ế ê chề của cậu, Hứa Trác tất nhiên mừng còn không được. 『Địa điểm ở đâu?』 『Gần chỗ anh, nhưng không có gần lắm, toàn là khách lớn tuổi và con của họ thôi, có thể hơi khó tính đó!』 Hứa Trác ngồi dậy: 『Không sao!』 Còn hai ngày nữa, mà gần chỗ Vấn Đông, chỗ anh ta ở cũng hơi xa Hứa Trác đương nhiên phải chuẩn bị một chút, mẹ Triển Dịch soạn áo quần cho Hứa Trác, còn căn dặn đủ thứ như thể Hứa Trác là con nít mới lớn. Lần này đi Hứa Trác chỉ dẫn một mình, hẹn đoàn ở bến xe khách thuê riêng, Hứa Trác nghe Vấn Đông nhắc trước cũng bị choáng ngợp, trong xe hiếm lắm chỉ có hai ba đứa con nít, còn lại toàn là người lớn tuổi, khoảng năm mươi trở lên, trong tay liền trang bị máy ảnh, vì đoàn đã trưởng thành rồi nên Hứa Trác ít nhắc nhở nhiều. Xe lăn bánh đường dài, hết hai tiếng, Hứa Trác ngồi lâu mới bị chóng mặt thôi, còn lại không thành vấn đề gì, đầu tiên dẫn tới Hội An, đến ban trưa nghĩ ngơi một chốc, chiều tiếp tục lên xe, băng tới Thánh địa Mỹ Sơn, Hứa Trác vẫn không hiểu về mấy cái nghệ thuật này lắm, cậu chỉ tìm hiểu qua sách báo, mấy vị khách lớn tuổi này còn hiểu biết hơn cả cậu, Hứa Trác ít nói hơn hẳn, bọn họ trầm trồ tán thưởng, máy ảnh chớp lia lịa, mà Hứa Trác ngoài những bức tường mốc meo thì không thấy gì hết, chắc Hứa Trác không thấy được vẻ đẹp tìm ẩn của nó. Xế chiều bọn họ tự hoạt động riêng không cần dẫn đoàn, Hứa Trác mới tận dụng thời cơ, gọi một tiếng cho Vấn Đông. 『Anh ở chỗ nào, em qua thăm một chút!』 Bên đầu dây có thể nghe tiếng nước văng qua tai Hứa Trác, Vấn Đông mới nói: 『Xong rồi à? Bây giờ anh đi đón em liền!』 Nhìn thử nơi Vấn Đông vừa mới gửi qua chỉ có 5km nữa thôi, cũng gần, Hứa Trác bắt xe ôm tới, đến nơi trời đã hơi xẩm tối, bên kia có một cái đồi lớn chỉ thấy mấy đứa con nít trên đồi dắt bò xuống dốc, xe ôm dừng lại, Hứa Trác tiếp tục điện cho anh. 『Em đi vào tiếp nữa, có một cái đầm sen lớn, anh đang ở đó!』 Hứa Trác đi vào khoảng năm phút nữa thật sự có một cái đầm sen rất lớn, lòa nhòa trong cơn xẩm tối, nhìn thấy được thân ảnh của Vấn Đông, bên cạnh còn có một người nữa, nhìn không rõ mặt. Vấn Đông cười tươi đi tới: "Muỗi cắn chết anh rồi, cuối cùng em cũng tới!" Hứa Trác nhìn thử Vấn Đông, hình như anh ta sống vất vả lắm thì phải, già đi khoảng đôi ba tuổi á, người ốm hơn lúc Hứa Trác gặp lần cuối. Còn người bên cạnh bây giờ cậu mới thấy rõ, hình như là một thằng nhóc, chắc khoảng bằng tuổi cậu, hoặc nhỏ hơn. Vấn Đông thấy Hứa Trác cứ nhìn thằng bên cạnh anh, anh liền nói: "Này là thằng nhóc con của chủ nhà, sợ anh lạc đường nên đi theo!" Thằng nhóc bên cạnh nhìn Vấn Đông tóe ra lửa điện, Hứa Trác mơ hồ có thể thấy được ánh sáng chói lóa đó, trên mặt mũi nhìn cứ như trưởng thành trước tuổi, hình như bất mãn vì Vấn Đông nói như vậy, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì hết. "Về nhà đi, vì nhà anh thuê thôi nên em thông cảm!" "Anh sống chung với chủ thuê luôn à!" "Ừ! Không cần phải nấu cơm, như vậy tốt lắm!" Bọn họ đi theo con đường mòn rộng, bên cạnh có cái đầm sen rất lớn, mà muỗi cũng nhiều, nhà mà Vấn Đông thuê không hẳn là rộng, được cái rất sạch sẽ, mẹ của thằng nhóc chủ nhà rất hiếu khách biết là người quen của Vấn Đông nên làm cơm cho cậu. Vấn Đông ở lầu trên, Hứa Trác định tối nay sẽ ở đây luôn, mà hình như thằng nhóc con chủ nhà không hoan nghênh cậu cho lắm. Ánh đèn không sáng như đèn thành phố, lòa nhòa hơi nhức mắt, Vấn Đông đi dọn cơm dọn chén, Hứa Trác vẫn chưa đụng vào thứ gì vì bọn họ giành hết rồi. Ngồi một mâm, cơm dưới quê phong phú lắm, đĩa cà pháo dầm mắm ớt, canh hầm hạt sen, hình như còn có cả chuột đồng, Hứa Trác thích ăn cà pháo đến nỗi lúc trước Quý Thừa mua cả bọc dầm muối. Chủ nhà là một người mẹ chỉ có một con, Hứa Trác không có vô duyên mà hỏi bố thằng nhóc này đâu, chỉ vu vơ hỏi. "Em năm nay học lớp mấy rồi!" Hứa Trác chờ hồi lâu mới thấy cậu trả lời: "Không học nữa!" Mẹ cậu ta cười nói: "Nếu học nữa chắc bây giờ lên lớp mười hai rồi!" Vấn Đông gấp cà vào bát cho Hứa Trác: "Đinh Trì nhỏ hơn em tuổi đó!" Thì ra cậu ta tên Đinh Trì, Hứa Trác vẫn đoán được tại sao lại không đi học nữa, người ở đây tương đối khó khăn, hoặc có lẽ Đinh Trì không thích đi học. Mẹ chủ nhà hỏi cậu mấy câu hiện nay đang làm gì, rồi bữa ăn kết thúc, về phần cậu ngủ ở đâu thì chỉ cần trải chăn mỏng dưới đất ngủ là được rồi. Trong phòng Vấn Đông chăn nệm rất ngăn nắp, trên bệ của sổ còn mấy chậu hoa màu tím, không biết là hoa gì, nhìn rất đẹp, từ của sổ có thể thấy ra đằng sau nhà, chó dí gà sủa tanh bành, còn thấy mấy đứa nhóc dò đèn pin bắt gì ngoài bãi đất, phía xa còn thấy cả đầm sen, Hứa Trác nhìn thôi cũng muốn về quê ở ẩn như Vấn Đông. Mặc dù cậu không hiểu vì sao Vấn Đông lại chọn cuộc sống như vậy, gia đình không tốt? Cửa đột nhiên mở ra mà không cần phải gõ trước, Hứa Trác giật mình quay lại, thì thấy cậu chủ nhà đưa gì cho Vấn Đông, Vấn Đông tiến tới nhận lấy, Hứa Trác ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cái ly đó. "Bưởi khô!" Vấn Đông lấy bưởi khô đốt lên hướng Hứa Trác nói: "Ở đây nhiều muỗi!" Rồi nhận ly nước của cậu ta, Vấn Đông còn cười với thằng nhóc: "Em về ngủ đi, cảm ơn em nha!" Thằng nhóc mới đi xuống, quan hệ cũng đâu đến nỗi nào, sao lại nhìn cậu không vừa mắt đến thế chứ? Còn ly nước bốc mùi hương trên tay Vấn Đông nữa, coi tức ôn? Bộ không nhìn thấy cậu hả? Vấn Đông cười nói: "Đinh Trì tính hơi kì quặc, đây là trà lá sen, nó làm thơm lắm, em có muốn uống không?" Hứa Trác liền từ chối, dù sao cũng được người ta làm cho Vấn Đông, Hứa Trác nào dám giành. Hứa Trác nằm xuống sàn, Vấn Đông uống xong nước thì đi nghe điện thoại, anh trở vào đóng cửa sổ lại thì Hứa Trác đang thiu thiu vì mùi hương đốt của bưởi. Vấn Đông liền gọi cậu tỉnh, Hứa Trác mở mắt ra nhìn anh, anh liền nói. "Sáng mai bạn anh nói có đoàn khác nhập vào đoàn của em đó!" Hứa Trác tỉnh ngủ hẳn, kinh ngạc lên tiếng: "Sao lại nhập vào đoàn của em? Thiếu người hướng dẫn sao?" Vấn Đông cũng nghi hoặc: "Anh cũng không biết, hình như là khách yêu cầu!" Yêu cầu gì vậy? Muốn cậu quản đến tắc thở sao? _____________
|