Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
|
|
Chương 24-1: Bạn có thể vừa ăn bít tết vừa ăn đồ Nướng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đại sảnh yên tĩnh, Tịch Sâm vẫn im lặng đứng bên cầu thang. Anh nhìn Trác Dương khẳng định, “Lúc nãy em vừa cười.” Trác Dương mím mím môi, quả thực dáng vẻ Nghiêm Khải vừa nãy nhìn Tịch Sâm lắc đầu cảm thông làm cậu cảm thấy buồn cười. “Tôi không cố ý.” Trác Dương đáp, từng bước một lên cầu thang. Giọng Tịch Sâm bỗng mang theo thâm ý nói với cậu, “Em biết tôi không phải.” Trác Dương ngẩn người, sau đó lập tức hiểu anh có ý gì. Cậu đỏ mặt, không dám đáp lại, bước chân vội vã lướt qua Tịch Sâm, như chạy trối chết trở về phòng mình. Biệt thự cách âm quá tốt, một buổi tối cậu không nghe thấy âm thanh Nghiêm Khải cùng người náo loạn. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học còn chưa báo, cậu đã bị âm thanh ầm ầm trên lầu cùng tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Khải đánh thức. Cậu cho là xảy ra chuyện gì, mở cửa lên lầu, men theo âm thanh ngó vào phòng tập thể hình, đúng lúc thấy hắn bị Tịch Sâm vật qua vai ném xuống đất. Nghiêm Khải nằm trên thảm ôm lấy mông, thân thủ ngăn Tịch Sâm đến gần, “Anh, anh! Em sai rồi, em không nên cười nhạo anh, xử nam không phải chuyện mất mặt gì, là não em không có nếp nhăn, anh tha cho em với!” Tịch Sâm không quan tâm, lại quăng ngã hắn thêm mấy lần, mới mở miệng nói, “Tôi không phải xử nam.” Nghiêm Khải vốn một mặt thống khổ, nghe vậy thì kinh ngạc, “Không phải xử nam?” Dường như cái mông không đau nữa, bò đến bên người anh, “Hai người làm rồi ư?” Giọng Nghiêm Khải chẳng hề nhỏ, Trác Dương nghe từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, cậu xấu hổ quay người, tự hỏi sao mình phải lên đây, cứ để Nghiêm Khải bị Tịch Sâm đánh chết ở đó cũng được! Trác Dương không để ý hai anh em trên lầu nữa, một mình đi chạy bộ. Lúc trở về, dì Vương nói cho cậu biết, bạn gái Nghiêm Khải đã rời đi. Bữa sáng trong bếp đã sẵn sàng, Trác Dương thay quần áo đi xuống, vừa vặn gặp Nghiêm Khải đang tập tễnh xuống cầu thang. Vấn đề của hắn Tịch Sâm chưa trả lời, nhìn thấy Trác Dương liền ‘Ai’ mội tiếng đi tới, “Trác trợ lý, cậu có phải cùng anh họ…” Nghiêm Khải muốn hỏi Trác Dương có phải cùng Tịch Sâm đã làm, kết quả còn chưa nói xong, đã bị Trác Dương ấn một cái ngồi xuống ghế. Nghiêm Khải gào lên đau đớn, “Trác trợ lý, cậu có phải biết tôi muốn hỏi cái gì không?” Trác Dương trốn vào phòng bếp, giúp đỡ bưng thức ăn. “Chẳng lẽ cậu không nói tôi sẽ không biết ư?” Nghiêm Khải hét lên với phòng bếp, “Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu, tôi biết chắc đó là sự thật! Shh, không phải chỉ là gia vị cho tình yêu sao, mọi người đều là người trưởng thành, có gì mà không tiện.” Có ai biến thái như hắn không, động một chút liền treo việc đó trên mép, Trác Dương trong lòng oán thầm, bất dắc dĩ thở dài, cảm thấy đề tài này sẽ không dễ dàng qua đi. Sau khi Tịch Sâm xuống, Nghiêm Khải cũng coi như yên tĩnh lại, nhưng hắn không phải người an phận. Lúc ăn cơm, Nghiêm Khải hỏi Tịch Sâm, “Sinh nhật bà ngoại vào tháng mười, anh sẽ trở về chứ? “Ừ.” Tịch Sâm nói. Nghiêm Khải hỏi Trác Dương, “Trác trợ lý cũng đi cùng anh họ à?” Cậu có nửa năm làm việc bên người Tịch Sâm, đến tháng mười một mới kết thúc, tháng mười cậu vẫn còn ở đây, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ đi cùng anh. Trác Dương nói, “Phải xem ý của Tịch tổng.” “Phải đi chứ.” Nghiêm Khải cười hì hì nói, “Vừa vặn gặp gỡ người nhà của anh họ, dù sao con dâu xấu vẫn phải gặp ba mẹ chồng mà.” Rõ ràng giữa cậu và Tịch Sâm chưa có gì, nhưng nghe Nghiêm Khải nói như vậy, Trác Dương trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Tịch Sâm lạnh lùng liếc Nghiêm Khải, hắn lập tức thức thời làm động tác OK, biểu thị đã hiểu, người khác không thể trêu ghẹo bảo bối Trác Dương nhà anh, anh mới có thể. Ngày hôm qua Nghiêm Khải phóng túng một đêm, cho nên ăn cơm xong đã trở về phòng ngủ bù. Trác Dương tiễn Tịch Sâm ra cửa, anh nói với cậu, “Buổi tối có bữa cơm gặp mặt Lương tổng, em đi cùng tôi.” Trác Dương biết bữa ăn này, nghe vậy gật đầu biểu thị đã biết. Năm giờ chiều, Trác Dương xuất phát từ biệt thự, đến công ty. Trần Trạch không đi cùng, gần đây y phát hiện bầu không khí kì lạ giữa Tịch Sâm và Trác Dương, sau khi kinh ngạc, y lại cảm thấy chẳng trách tại sao khi Tịch Sâm nhìn thấy Trác Dương ở khách sạn, lại khác thường như thế. Những người đang yêu ấy mà… Trần Trạch mang theo một thân chua sót lại hạnh phúc nghỉ làm rồi. Bữa cơm được đặt ở một nhà hàng tư nhân, khi Trác Dương và Tịch Sâm đến, Lương tổng đã ở đó, bên cạnh là một cô gái trẻ điềm đạm, xinh đẹp. “Tịch tổng tới rồi.” Nhìn thấy Tịch Sâm, Lương tổng đứng lên bắt tay, ông và anh là đối tác làm ăn, họ đương nhiên có quen biết. Lương tổng giới thiệu cô gái kia là con gái bạn của ông, tên là Vương nhã, vừa tốt nghiệp đại học. Ông cười nói, “Đứa nhỏ này không vào công ty trong nhà, nhất định muốn tự mình tìm việc làm, con bé nói lúc còn đi học đã muốn sau khi ra trường được đến Tịch thị làm việc, mà tôi có quen biết cậu nên mới không chờ được mà muốn gặp mặt.” Mới đầu Trác Dương cho là Lương tổng mời Tịch Sâm ăn cơm vì cần bàn chuyện hợp tác, mà hôm nay xem ra là túy ông chi ý bất tại tửu*, chủ đích là muốn làm mai cho anh với Vương Nhã. (*:Ý của túy ông không phải rượu, là có ý khác) Nghe những lời Lương tổng nói, Trác Dương cảm thấy đây có lẽ là do Vương Nhã chủ động yêu cầu, bởi vì mỗi khi nhìn Tịch Sâm, ánh mắt cô đều sáng lên, trong bữa cơm luôn luôn chú ý hình tượng. Đây rõ ràng là biểu hiện của thiếu nữ đang rung động. Trác Dương nhìn qua Vương Nhã mấy lần, cô tuy rằng im lặng nhưng không hề mất bình tĩnh, hơn nữa cô ưu tú về mọi mặt, am hiểu rất nhiều thứ, khi Tịch Sâm và Lương tổng thảo luận, cô luôn có thể tình cờ tham gia, không hề đột ngột và phản cảm. Đây là một cô gái rất dễ dàng nhận được sự yêu thích của mọi người, vừa xinh đẹp lại có khí chất, bối cảnh trong nhà cũng không đơn giản, cùng Tịch Sâm đứng một chỗ, vô cùng đẹp đôi. Khi cuộc trò chuyện của họ tạm kết thúc, cậu nói với anh một tiếng, đến phòng rửa tay. Trong phòng vệ sing không có ai, cậu rửa tay một cách thẫn thờ. Cảnh tượng trong phòng ăn chiếu lại trước mắt, một chút chua chát cùng yếu ớt lại dâng lên trong lòng. So với Vương Nhã, cậu vô cùng tự ti, một người như Tịch Sâm, nên đứng cùng một phụ nữ hoặc đàn ông như cô ấy. Sau khi hơ khô tay, cậu sắp xếp lại cảm xúc rồi đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, cùng giọng nói mềm nhẹ, “Trác tiên sinh.” Trác Dương quay đầu lại, không ngờ Vương Nhã cũng ra đây, cậu đứng tại chỗ, lịch sự nói, “Vương tiểu thư.” Tay cô đang nắm lấy mái tóc đen dài mềm mại của mình, thần sắc mang chút thẹn thùng không quá rõ ràng nói, “Tôi nghe chú Lương nói, cậu là trợ lý sinh hoạt của Tịch tổng. Tôi muốn biết Tịch tổng thường ngày thích cái gì, cậu có thể nói cho tôi biết không?” “Rất xin lỗi Vương tiểu thư.” Trác Dương nói, giọng điệu như giải quyết công việc chung, “Cô đang hỏi về vấn đề riêng tư của Tịch tổng, tôi không tiện nói ra.” Nghe vậy, biểu cảm Vương Nhã mất mát trong nháy mắt, sau đó lập tức áy náy nói, “Là tôi làm khó Trác tiên sinh rồi, thật xin lỗi.” Trác Dương lắc đầu, biểu thị không có gì. Cậu và Vương Nhã một trước một sau trở về phòng. Cậu theo bản năng nhìn về phía Tịch Sâm, thì thấy anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cậu không chớp mắt. Cụp mắt, cậu bước tới và lặng lẽ ngồi xuống. Cậu rời đi một lát, không biết Lương tổng nói với anh những gì. Cùng lúc ấy, ông nói với Vương Nhã, “Nhã Nhã, không phải cháu muốn đến Tịch thị làm việc sao? Ngày mai con nhớ nộp CV.” “Thật không ạ?” cô vô cùng vui vẻ, cười nói với Tịch Sâm, “Cảm ơn Tịch tổng cho tôi cơ hội này.” Tịch Sâm đáp, “Không cần cảm ơn, nộp CV như những người khác, có thể được nhận vào hay không là do bản lĩnh của cô.” Dù thế nhưng Vương Nhã vẫn rất hạnh phúc. Trác Dương nghĩ, bằng vào năng lực của cô, chắc chắn sẽ được nhận, chỉ là không biết sẽ là chức vụ gì… Bữa ăn kéo dài đến chín rưỡu tối, Tịch Sâm cùng Tịch Sâm xin phép cáo từ. Trên đường, đi qua một nhà hàng, Tịch Sâm kêu tài xế tìm chỗ đỗ xe. “Làm sao vậy?” Trác Dương hỏi. “Ăn cơm.” Anh trả lời. Cậu khó hiểu, “Chúng ta không phải vừa mới từ nhà hàng đi ra sao?” Anh nhìn Trác Dương, nói, “Tôi thấy em cả một buổi tối không ăn được gì.” Trác Dương nắm chặt tay, vừa nãy quả thật cậu ăn rất ít, là do bị Vương Nhã ảnh hưởng, cái gì cũng không muốn ăn. Cậu xuống xe, đi cùng Tịch Sâm được hai bước bỗng nhiên dừng lại. Trác Dương ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mắt, chỉ với cách trang trí bên ngoài đã biết giá cả không tầm thường, nói với Tịch Sâm, “Tôi không muốn ăn ở chỗ này.” “Vậy em muốn ăn ở đâu?” Tịch Sâm kiên nhẫn hỏi. “Chuyển sang nơi khác.” Trác Dương quay người, đi theo hướng khác. Tịch Sâm nhấc chân, đuổi theo. Trác Dương dẫn Tịch Sâm đi tới đi lui, cuối cùng đến một con phố cực kì náo nhiệt, đông đúc, bước vào một quán đồ nướng trông có vẻ khá đắt hàng. Cậu đến một bàn trống, nói với Tịch Sâm theo sau, “Anh ngồi đi.” Sắc mặt Tịch Sâm như thường ngồi xuống, hỏi cậu, “Em thích ăn đồ nướng?” Trác Dương ‘ừ’ một tiếng, đưa thực đơn cho anh, “Anh gọi đồ ăn đi.” Thực đơn trong tay nền đỏ chữ trắng, chỉ có hai hàng món ăn, phía dưới có mấy hình vẽ đơn giản. So với thực đơn của những nhà hàng cao cấp Tịch Sâm và Trác Dương từng cùng nhau đi ăn, thực đơn này quá phổ thông và giản đơn. Tịch Sâm, một thân âu phục khéo léo, kiểu tóc xử lí cẩn thận tỉ mỉ, ngồi nghiêm túc ở chỗ này, khiến những thực khách gần đó thường xuyên liếc mắt qua đây. Anh gọi hai món rau rồi đặt thực đơn xuống, nhìn Trác Dương. Trác Dương vẫn như trước không có khẩu vị gì, gọi mấy món rồi trả cho phục vụ, hỏi anh, “Anh cảm thấy nơi này thế nào?” Tịch Sâm nói, “Thật ồn ào.” Trác Dương trông có vẻ buồn, “Tịch Sâm, anh nhìn cửa hàng đồ nướng này xem, rất khác với những nhà hàng tao nhã, thanh lịch anh hay đến. Nơi này tràn đầy tiếng huyên náo, mùi dầu khói, vô cùng bình thường, nhưng đây là môi trường tôi sinh ra, lớn lên và sinh hoạt, tôi đã quá quen với nó.” “Cho nên?” Tịch Sâm hỏi. Trác Dương mím môi, “Tịch Sâm, anh biết tôi muốn nói gì, anh đừng làm nhiễu loạn cuộc sống của tôi nữa….” Anh cong môi, “Nhiễu loạn? Em rốt cuộc thừa nhận em rung động với tôi?” “Đây không phải điều tôi muốn nói!” Tịch Sâm hiểu sai trọng điểm, khiến cậu không thể không lên tiếng, cậu nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, “Tịch Sâm, hoàn cảnh sống tạo nên những thói quen và tính cách nhất định. Trong nhiều trường hợp, chúng không thể hoà hợp với nhau. Tịch Sâm, chúng ta sau này cứ đối xử với nhau như cấp trên và cấp dưới có được không?” Anh lắc đầu, “Không được.” Tịch Sâm không chịu phối hợp khiến cậu thấy luống cuống. “Em nói nơi này bình thường, nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi đến nơi này.” Tịch Sâm nhìn lướt một vòng địa phương tràn ngập khói lửa, “Trác Dương, say này tôi không cấm em không được ăn thịt nướng.” Những điều anh nói như biểu thị một cách rõ ràng rằng, anh không quan tâm Trác Dương là người bình thường hay phi thường, anh cũng không quan tâm nhà hàng tinh tế hay quán ăn ven đường. Miễn là có Trác Dương, mọi thứ xung quang cậu anh đều có thể tiếp thu. Trác Dương mơ màng mất một lúc. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, cậu cũng thức tỉnh, nhìn thấy Tịch Sâm lấy điện thoại ra, nhíu mày, sau đó nhấn nhận, đồng thời để điện thoại cách xa tai một chút. Cậu nghe thấy âm thanh đầu kia điện thoại, là Nghiêm Khải, “Anh họ! Hai người đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà?” Tịch Sâm trả lời, “Ở bên ngoài ăn đồ nướng.” Nghiêm Khải nghe thế thì kích động, “Đồ nướng! Ở đâu? Nhanh lên! Cho em địa chỉ, em cũng tới.” Tịch Sâm đưa điện thoại đến miệng Trác Dương, mấy giây sau cậu mới có phản ứng, báo địa chỉ cho Nghiêm Khải. “Là Trác trợ lý à.” Nghiêm Khải cười bỉ ổi hai tiếng, “Hai người chờ tôi, bóng đèn kilowatt siêu lớn đang trên đường đến.” Sau khi bị Nghiêm Khải ngắt lời như thế, cậu cũng không nói chuyện với anh nữa. Món ăn lần lượt được mang lên, Trác Dương đặt miếng thịt ba chỉ vào vỉ nướng, Tịch Sâm thì đặt miếng cánh gà lên. Tịch Sâm một chút kĩ thuật nướng đều không có, nếu không phải cậu nhanh chóng lật cánh gà, nó đã cháy khét rồi. Trác Dương nhìn động tác ngốc nghếch của anh, không để anh làm nữa. Về sau cơ bản là Trác Dương nướng thịt, Tịch Sâm chỉ việc ăn. Hai người ăn được một lát thì Nghiêm Khải đến, sau đó hắn gọi rất nhiều món mới. Trác Dương cho là mình phải hầu hạ thêm vị Nghiêm thiếu gia này, nhưng ngoài ý muốn, Nghiêm Khải không cần cậu hỗ trợ, hơn nữa hắn còn nướng thịt rất thành thạo. Đối với sự kinh ngạc của Trác Dương, Nghiêm Khải đắc ý nói, “Cái này cậu không biết đâu, ông ngoại tôi muốn cho anh họ dính chút khói lửa nhân gian, nên thời trung học, tôi thường xuyên kéo anh ấy đi tìm đồ ăn, chạy quanh thành phố, đường nào, quầy nào cũng từng ghé qua rồi.” Trác Dương hơi ngạc nhiên, chẳng trách vừa nãy Tịch Sâm có thể mặt không đổi sắc tiến vào đây, ngồi xuống. Nghiêm Khải nói mãi nói mãi, sau đó lấy vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Tịch Sâm, “Trác trợ lý, tôi nói này, anh họ thật sự rất khó hầu hạ. Cậu chớ thấy tính tình anh ấy lạnh nhạt, thật ra rất kén chọn. Ví dụ như việc ăn uống chẳng hạn, trừ những trường hợp đặc biệt, anh ấy sẽ không ăn bất cứ thứ gì có gai, xương và vỏ, cũng không ăn lẩu. Loại vừa nướng vừa ăn như thế này, anh ấy cũng nhất định không động đũa, trừ khi có người gắp vào bát cho.” “Tại sao?” Trác Dương tròn mắt hỏi, lúc ở cùng cậu anh không như vậy, giống như lúc nãy, là cậu bảo anh đừng nướng nữa anh mới dừng lại. “Ngại phiền phức chứ sao, cho nên sau đó tôi cũng không đưa anh ấy đi ăn mấy đồ này nữa, nếu không tôi sẽ phải phục vụ anh ấy suốt thôi.” Nghiêm Khải không kiên nhẫn đặt miếng thịt bò nướng vào đĩa anh, “May là anh là anh của em, đổi thành người khác, anh chết đói luôn rồi.” Tịch Sâm, vừa rồi còn không động đũa, lại cầm đũa lên gắp miếng thịt bò kia trả lại cho Nghiêm Khải, sau đó chuyển chiếc đĩa sang bên cạnh Trác Dương. Bởi vì Nghiêm Khải đến, Tịch Sâm chuyển sang ngồi cạnh Trác Dương, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Trong không gian đầy thứ mùi trộn lẫn này, Trác Dương cảm giác như có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh. Nghiêm Khải nhìn hai dính vào nhau, nói với cậu, “Trợ lý Trác, anh họ giao cho cậu.” Hắn luôn rất thẳng thắn, nếu là lúc bình thường, Trác Dương sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng lúc này cậu đang suy nghĩ chuyện khác, cho nên không chú ý. Cậu gật đầu, đặt một miếng thịt nướng vào đĩa của anh và đẩy trở lại. Trác Dương đang suy nghĩ, trong tập tài liệu về sở thích của Tịch Sâm mà Trần Trạch đưa cho cậu không nói đến những thứ kia. Tịch Sâm từng ăn cá nướng, hôm nọ ở nhà cậu cũng ăn rất nhiều xương sườn, cho nên nếu Nghiêm Khải không nói, cậu cũng không biết. Nhưng mà bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, bình thường dì Vương làm đồ ăn, cũng không thấy có gai hay có xương. Giải quyết xong bữa tối, Trác Dương vừa ăn vừa nướng cho Tịch Sâm, cũng đã no. Còn Nghiêm Khải ăn không biết tiết chế, no căng luôn. Ba người ra khỏi quán ăn, hắn vỗ vỗ bụng hỏi Trác Dương, “Cậu biết trong này chứa cái gì không?” “Thịt nướng.” Trác Dương đáp. “Không phải.” Nghiêm Khải thần thần bí bí mà nói, “Ngoài ra còn có một phần thức ăn cho chó.” Thấy Trác Dương tự làm mặt mặt đỏ bừng, hắn cười ha ha rồi nói tiếp, “Anh họ, trêu Trác trợ lý thật vui.” Tịch Sâm nhìn hắn, “Muốn ăn đánh sao?” Tiếng cười của Nghiêm Khải nghẹn lại, bưng cái mông sáng sớm mới bị tàn phá mà run lẩy bẩy vào trong xe, người đang yêu đều mất lý trí, cẩu độc thân như hắn không trêu trọc nổi. (Còn tiếp)
|
Chương 24-2: Bạn có thể vừa ăn bít tết vừa ăn đồ Nướng 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày đó trôi qua, hai ngày tiếp theo là cuối tuần. Hoạt động giải trí cuối tuần này của Tịch Sâm là đến thành phố bên cạnh xem pháo hoa. Trác Dương đã đặt vé máy bay và khách sạn cùng với vị trí xem pháo hoa tốt nhất. Hôm đó, Nghiêm Khải cùng bọn họ tới sân bay, chỉ khác là hắn trở về thành phố cổ. Trước khi đi, hắn nói với Tịch Sâm, “Anh họ, không nghĩ tới cuộc sống bây giờ của anh lại muôn màu muôn vẻ như thế, nhìn vậy em cũng ước ao.” Không chờ Tịch Sâm đáp lại, ánh mắt hắn rơi trên người Trác Dương, than thở, “Sức mạnh của tình yêu, thực sự vô cùng vĩ đại.” Trác Dương biết hắn không nghĩ được cái gì tốt, vì vậy trầm mặc không đáp, ánh mắt cũng chẳng cho một cái. “Trác trợ lý, phải tiếp thu thật tốt nha.” Nghiêm Khải nói, ánh mắt nhìn Trác Dương, nhưng lại tiến đến bên người Tịch Sâm rỉ tai anh mấy câu, sau đó mỉm cười với cậu, quay người rời đi. Trác Dương nhìn chằm chằm Nghiêm Khải, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cậu quay đầu nhìn Tịch Sâm, anh cũng đang nhìn cậu, cậu hỏi, “Nghiêm tiên sinh nói gì về tôi với anh à?” Tịch Sâm gật đầu. Trác Dương không nhịn được tò mò hỏi tiếp, “Nói cái gì vậy?” Anh đáp, “Một vài kinh nghiệm.” Sau đó, anh không nói thêm một chữ nào nữa. Chuyến bay của họ muộn hơn Nghiêm Khải hai mươi phút, đợi một lúc, hai người lên đường. Sau hai giờ, bọn họ hạ cánh xuống thành phố của những lễ hội pháo hoa. Khách sạn cho xe đến sân bay đón hai người. Trên xe, Trác Dương cầm điện thoại xác nhận lại thời điểm bắt đầu bắn pháo hoa. Cậu bỗng cảm thấy kì lạ, Tịch Sâm vào quán đồ nướng còn ngại xung quanh ồn ào, tại sao đến cuối tuần lại hứng thú với những nơi náo nhiệt như thế này. Thật mâu thuẫn… Pháo hoa tám rưỡi tối bắt đầu bắn. Buổi trưa họ đến khách sạn, nhưng thời tiết quá nóng, cho nên ăn cơm xong cũng không ra ngoài mà ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Tám giờ tối, hai người ra bờ sông chuẩn bị ngắm pháo hoa. Địa điểm của hai người là trên một gác xép cạnh bờ sông, nơi này người đến tham quan rất nhiều, ai cũng muốn có chỗ tốt nhất. Trác Dương sợ Tịch Sâm không vui, nên đặt trước cả một phòng, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Hôm qua khi nói chuyện điện thoại với Nịnh Nịnh, bé biết hôm nay cậu đi xem bắn pháo hoa nên nằng nặc đòi cậu chụp cho vài bức. Lúc này Trác Dương đang giơ điện thoại chụp một bức phong cảnh xa xa. Camera dịch chuyển một chút, bóng lưng Tịch Sâm bên cửa sổ xuất hiện trên màn hình, cậu lén nút ấn nút chụp. Nhưng không ngờ ngay lúc cậu vừa ấn xuống, anh bỗng nhiên quay đầu lại, vì vậy trên màn hình là bức ảnh Tịch Sâm, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng đôi mắt vô cùng dịu dàng. Trác Dương nhìn chằm chằm bức ảnh hai giây, bên cạnh chen thêm một cái đầu, Tịch Sâm lại gần nhìn di động của cậu, cong môi, “Chụp trộm tôi?” Cậu nhanh chóng để máy xuống, ánh mắt né tránh, phủ nhận, “Không có, tôi vốn định chụp con chim vừa bay ngang qua cửa sổ.” Anh lùi về sau, dựa vào cửa, nhìn thẳng Trác Dương, “Cho em một cơ hội quang minh chính đại chụp tôi.” “Tôi đã nói tôi không chụp trộm.” Trác Dương nhỏ giọng đáp, cậu đút điện thoại vào túi, như thể từ chối hợp tác. Tịch Sâm chầm chậm lấy điện thoại của mình ra đưa cho Trác Dương, “Vậy em giúp tôi chụp.” Cậu liếc anh một cái, nhận di động, nhấn nút nguồn, lập tức thấy bức ảnh bọn họ chụp chung. Đáy lòng cậu run lên, sau đó nhắm mắt lại, mở camera, hướng vào anh. Tịch Sâm nhìn camera, nói với cậu, “Nịnh Nịnh nói, khi chụp ảnh phải đếm 1, 2, 3.” Cậu không thể làm gì khác ngoài bắt đầu đếm số, khi ấy, lông mày và đôi mắt anh tự nhiên mà dịu xuống, cuối cùng trên bức ảnh lưu lại khuôn mặt nhu hoà cùng đôi mắt tràn đầy tình cảm kia. Trác Dương như phải bỏng mà nhanh chóng trả lại điện thoại cho anh. Tịch Sâm nhận lấy, cúi đầu ấn ấn mấy lượt, Trác Dương nghe thấy chuông báo tin nhắn của mình vang lên. Cậu có một linh cảm, lấy di dộng ra nhìn. Đúng như dự đoán, Tịch Sâm gửi cho cậu bức ảnh vừa nãy. Trác Dương không nhịn được mà ấn lưu lại, xếp vào album bí mật. Sắc trời dần tối lại, xung quanh ánh đèn rực rỡ, đường phố hiện ra như một chiếc váy lộng lẫy sắc màu. Trác Dương và Tịch Sâm mỗi người đứng một bên cửa sổ, khách du lịch xung quanh ồn ào, bọn họ chỗ này lại vô cùng yên tĩnh. Sau cuộc trò chuyện ở quán đồ nướng kia, Trác Dương trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu muốn duy trì tất cả những ưu điểm của mình trước mắt Tịch Sâm, nhưng sự nguỵ trang này chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn ngủi, chân thực mới có thể đi đến lâu bền, cho nên cậu không giả vờ ngu ngốc nữa, mà chủ động bày tỏ những lo lắng, bất an trong lòng với anh. Nhờ vậy, cậu mới hiểu ra rằng, từ trước đến nay, cậu trước mặt Tịch Sâm đều là trong suốt, anh hiểu hoàn cảnh sinh hoạt, học lực, công tác cùng với thói quen, người và sự việc xung quanh cậu đến rõ ràng. Trước mặt Tịch Sâm, cậu chưa bao giờ giả vờ thành công. Tịch Sâm lại bày tỏ yêu thích với một người như cậu. Trác Dương muốn hỏi anh có thể yêu thích cậu trong bao lâu, nhưng dường như giờ đây câu hỏi này đã trở nên vô nghĩa. Trác Dương do dự, có lẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cậu sẽ khuyên bảo chính mình buông bỏ những lo lắng không xảy ra kia mà đồng ý ở bên Tịch Sâm. Một tiếng reo hò vang lên, Trác Dương nhìn đồng hồ, thời điểm bắn pháo hoa sắp đến. Cậu mở camera chuẩn bị chụp một số bức ảnh, quay vài video nhỏ gửi cho Nịnh Nịnh. Sau khi pháo hoa bắt đầu bắn, cậu chụp và quay video, tìm số mẹ Trác và gửi đi. Thao tác xong, cậu cất di động vào túi, định chuyên tâm xem pháo hoa, đột nhiên ngay bên cạnh nhiều thêm một người. Không biết từ khi nào Tịch Sâm đã đến gần, trong tiếng pháo nổ, Tịch Sâm thì thầm gọi tên cậu, “Dương Dương.” Vừa nghe thấy cái tên này, cả người cậu lập tức run rẩy, muốn dịch sang bên cạnh một bước lại bị Tịch Sâm kéo lại. Tịch Sâm ôm eo cậu, áp sát vào mép cửa sổ, áp trán lên trán cậu. Đôi môi anh gần như dính sát vào, Trác Dương có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp hô hấp của anh, Tịch Sâm thấp giọng nói, “Dương Dương, Nghiêm Khải nói, khi pháo hoa bắt đầu, cần phải hôn môi.” Trác Dương sốt sắng mà cắn môi, trong lòng thầm mắng Nghiêm Khải. Khi một chùm pháo hoa nở tung trên không, những tia sáng phản chiếu trong mắt Tịch Sâm, Trác Dương kinh ngạc nhìn anh, cánh tay tê tê dại dại được Tịch Sâm cầm lên đặt sau gáy. Sau đó, Tịch Sâm hôn lên môi Trác Dương. Hai tay siết chặt, quá căng thẳng, cậu rướn người đè lên Tịch Sâm, anh cũng thuận theo, tiến công mạnh mẽ hơn hai phần. Màn bắn pháo hoa diễn ra hai mươi phút nhưng trừ lúc đầu quay phim với chụp ảnh thì thời gian còn lại, Trác Dương không mấy lần xem được, tầm mắt của cậu bị Tịch Sâm bao phủ, quanh thân dường như cũng nhiễm hơi thở của anh. Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Trác Dương mới có thời gian suy nghĩ, hoá ra đây chính là “một chút kinh nghiệm” trong miệng Tịch Sâm, những thứ Nghiêm Khải phun ra đều không có gì tốt. Suốt quãng đường về, tay Trác Dương đều được Tịch Sâm nắm, cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên bởi cậu sợ bị người khác nhìn thấy, môi mình hiện tại cũng giống với đêm hôm đó, sưng lên rồi. Ở khách sạn, bọn họ đặt phòng đôi, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ. Sau khi vào phòng, Tịch Sâm đang đi phía trước bỗng nhiên quay người lại, doạ Trác Dương ngay lập tức lùi lại dính lên tường. Cậu che miệng trừng anh hai giây, sau đó đẩy Tịch Sâm ra, bước nhanh về phòng mình, khoá trái cửa như đề phòng trộm cướp. Tịch Sâm đi theo, gõ cửa, “Dương Dương, em không bôi thuốc à?” “Không cần.” Cách cánh cửa, Trác Dương nhanh chóng trả lời. “Ngủ một đêm sẽ dần… dần tiêu sưng” Có người trời sinh đã ngại ngùng thẹn thùng, Trác Dương chính là như vậy, dù trải qua bao nhiêu lần, hôn môi hay những hành động thân mật hơn, cậu vẫn không khống chế được mà nóng bừng toàn thân, nếu vẫn tiếp tục nói, nội tâm cậu sẽ tràn ngập xấu hổ. Giọng Tịch Sâm ẩn chứa ý cười, ở ngoài cửa thấp giọng hỏi, “Chạy nhanh như vậy, sợ tôi làm gì em sao?” “Không có.” Trác Dương xoa xoa vành tai nóng bỏng của mình, không tự tin đáp lại. Trả lời xong, Trác Dương không nghe thấy Tịch Sâm nói gì nữa mà có tiếng bước chân rời đi. Hai chân cậu như nhũn ra, trượt dọc theo cánh cửa ngồi thụp xuống. Mới nãy, cậu thực sự cho là Tịch Sâm sẽ làm gì đó. Cậu vỗ vỗ mặt, tự nhủ mình không đủ thuần khiết. Một hồi lâu sau, cậu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, bước chân mềm oặt tiến vào buồng tắm. Vừa mới sấy tóc xong, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tịch Sâm ở ngoài gọi, “Dương Dương, ra bôi thuốc, tôi sẽ không làm gì em.” Trác Dương do dự một chốc, cuối cùng vẫn mở cửa. Tịch Sâm cũng vừa tắm xong, mái tóc chưa khô hoàn toàn rối tung, khiến anh ngoài vẻ hờ hững, lười biếng còn có thêm chút hoang dã. Trác Dương nhìn đến choáng váng, Tịch Sâm thấy cậu bất động, khom lưng dán sát mặt cậu, làm bộ như muốn hôn. Trác Dương ngay lập tức lấy tay che môi của mình, nói, “Anh nói sẽ không làm gì.” “Doạ em thôi.” Tịch Sâm kéo tay cậu xuống, mặc cho Trác Dương yếu ớt chống lại mà đan mười ngón tay vào nhau, dắt cậu đến ghế salon, cầm lấy thuốc mỡ tiêu sưng mà anh mới kêu người mang đến, nói với cậu, “Tôi bôi cho em?” Trác Dương nhanh chóng đáp, “Để tôi tự bôi.” Trác Dương lắc lắc bàn tay bị nắm, nhưng hiển nhiên Tịch Sâm không có ý muốn buông ra. Ánh mắt cậu mang ý cầu xin, Tịch Sâm mới đưa thuốc mỡ đến trước mặt, “Vặn nắp.” Trác Dương không làm gì được anh, chỉ có thể dùng tay kia vặn nắp, đầu ngón tay vươn ra, để Tịch Sâm bóp thuốc lên, sau đó quay người, cẩn thận bôi thuốc lên môi chính mình. Tịch Sâm nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, “Vừa hôn đã sưng lên.” Bàn tay bị nắm của Trác Dương dùng sức, giống như trả thù mà bóp chặt tay Tịch Sâm, nhẹ giọng lầm bầm, “Lần sau anh đừng hôn mạnh như thế.” Sau lần bị hôn trước đó, Trác Dương nhìn đôi môi của mình và tự hỏi, Tịch Sâm sao lại hôn mạnh như thế, lần này gặp phải tình huống tương tự, cậu theo bản năng mà nói ra ý nghĩ trong lòng. Nói xong, cậu mới phản ứng được mình vừa nói cái gì, hận không thể cắn đứt lưỡi luôn. “Tôi đã nhớ.” Thần sắc Tịch Sâm rất bình thường mà đáp lại khiến Trác Dương hận không thể chui xuống gầm bàn. Cậu không thể tiếp tục ở đây nữa, qua loa xoa thêm mấy lần rồi đứng lên, nói, “Bôi thuốc xong rồi, tôi về phòng đây.” Tịch Sâm vẫn chưa buông tay, cho nên cánh tay theo đà hơi nâng lên. Anh ngồi yên, dụ dỗ, “Ngồi thêm lát nữa.” Trác Dương đứng im không nhúc nhích, sau một lúc, như thoả hiệp mà ngồi xuống cạnh anh. Vừa ngồi xuống, Tịch Sâm đã vòng tay qua eo, ôm cậu vào lòng. “Dương Dương.” Tịch Sâm dán vào mặt cậu nói, “Đồng ý ở bên tôi.” Cơ thể bị anh ôm cứng đờ, cậu đáp, “Tôi, tôi muốn suy nghĩ thêm.” Anh cắn vành tai cậu, không quan tâm câu trả lời, dù sao người cũng là của anh rồi. Trác Dương nhắm mắt mặc kệ anh, cậu biết mình do dự chỉ là phí công giãy giụa. Tất cả nhiệt tình trong nửa đầu cuộc đời, Tịch Sâm đều dành cho Trác Dương, hận không thể giấu Trác Dương vào trong cơ thể anh. Nhưng hiện tại cậu chỉ chấp nhận cho anh hôn môi, còn những hành động thân mật hơn, cậu sẽ chống lại, cho nên giờ vẫn chưa phải thời cơ. Anh ôm cậu một lát, thấy cũng không còn sớm, nên thả cậu về phòng ngủ. Trở về phòng, Trác Dương ở trên giường ra sức lăn lộn, mặc dù cậu không chính thức đáp ứng ở bên Tịch Sâm, mà quan hệ trước mắt của hai người cũng không khác như thế là mấy, đặc biệt là hôm nay, cậu hoàn toàn dung túng hành động của anh, điều đó khiến khoảng cách giữa bọn họ lại gần hơn một chút. Dường như chỉ cần nghĩ đến sẽ bên nhau, mong muốn được đến gần Tịch Sâm của cậu lại như chiếc xe không tài nào phanh được. … Đang chuẩn bị ngủ, Tịch Sâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Khải, một sticker nháy mắt cười khì khì, nó đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Tịch Sâm đáp lại một dấu chấm. Nghiêm Khải truy hỏi, “Hôm nay không hôn?” Anh không để ý tới hắn. “Anh họ, anh đây là dùng xong thì ném, qua cầu rút ván đấy.” Nghiêm Khải nói, “Chắc chắn là hôn rồi? Em đây còn có nhiều tuyệt chiêu, bách trúng bách thắng, anh còn muốn nữa không?” Trác Dương nhắn lại một dấu phẩy. “Khí khái của người đàn ông muộn tao quả thật không tầm thường.” Nghiêm Khải thốt lên, sau đó bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm phong phú của mình. Tịch Sâm khiêm tốn thỉnh giáo, loại bỏ những ý kiến quá lưu manh, giữ lại một vài ý tưởng lãng mạn, sau đó mặc kệ Nghiêm Khải đang ở bên kia chờ đợi phản hồi, tắt Wechat, đi ngủ. Nghiêm Khải đợi một lát không thấy trả lời, một lần nữa gửi đi tin nhắn, căm giận mắng, “Qua cầu rút ván, không nhân tính!” … Nếu để Trác Dương nêu cảm nhận về cuối tuần vừa qua, thì chính là vô cùng xấu hổ. Khi không có ai, bất cứ lúc nào Tịch Sâm cũng có thể hôn cậu, mà mỗi lần lại cực kì lâu, sau đó lần nào môi cậu cũng sưng lên, tuy không rõ ràng, nhưng nếu nhìn kĩ đều có thể nhận ra, làm cho cậu hai ngày nay khi ra ngoài đều phải cúi đầu xuống hòng che giấu. Lần đầu tiên Trác Dương nhận ra rằng, bên trong một con người hờ hững nội liễm như Tịch Sâm, lại ẩn giấu sự cường thế bá đạo không gì sánh được. Tuy rằng quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng những thứ khác vẫn như trước không hề thay đổi. Trác Dương vẫn là một trợ lý sinh hoạt tận tâm, hơn nữa còn cố gắng làm tốt hơn. Cậu không hi vọng Tịch Sâm vì mối quan hệ của bọn họ mà đối xử đặc biệt với cậu. Trưa thứ hai, Trác Dương mang cơm đến công ty cho anh. Đến tầng tám, cậu bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong khu vực văn phòng của thư kí. Vương Nhã đang nghe Trần Trạch nói chuyện, cảm nhận được tầm mắt Trác Dương, cô quay đầu lại, thấy cậu, lập tức nở một nụ cười. Trác Dương chào hỏi, “Vương tiểu thư, cô tới đây làm việc sao?” Vương Nhã đáp, “Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên.” Trần Trạch cười nói với Trác Dương, “Tịch tổng ở bên trong chờ cậu, mau vào đi.” Trác Dương cười với Vương Nhã, sau đó mở cửa văn phòng bước vào. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi biến mất, ngẩng đầu tò mò hỏi Trần Trạch, “Trợ lý Trần, Trác tiên sinh thường xuyên đến đây à?” Trần Trạch cúi đầu nhìn văn kiện, tuỳ ý trả lời, “Mỗi ngày Trác trợ lý đều tới đưa cơm cho Tịch tổng.” Khoé môi y nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ sâu xa, bây giờ là trợ lý đưa cơm, nhưng tương lai thì không nhất định. Một thư kí khác gọi Vương Nhã cùng đi ăn cơm, cô thu hồi tâm tư, cười cười đáp ứng. Sau khi Vương Nhã rời đi, Trần Trạch mới nhìn bóng lưng cô, lắc đầu thương hại. Y nhìn ra mục đích cô đến Tịch thị, đơn giản nghĩ muốn theo đuổi Tịch Sâm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén*. Nhưng đáng tiếc, trái tim này ngay từ đầu đã bị cô phụ, chỉ trách Tịch tổng nhà bọn họ không thích phụ nữ. Trong phòng làm việc, Tịch Sâm nhìn Trác Dương nghiêm túc bày cơm, không nhịn được mà cong cong môi. Từ ngày xem pháo hoa trở về, anh có thể cảm giác được trên người Trác Dương tràn ngập tâm tình sung sướng, nhảy nhót. Trác Dương vui vẻ làm anh cũng không tự chủ được mà vui vẻ, luôn muốn làm gì đó. Trác Dương ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái, “Tịch Sâm?” Anh nói, “Tôi muốn hôn em.” “Không, không tốt lắm đâu.” Trác Dương ngại ngùng nhỏ giọng nói, “Đây là văn phòng.” Tịch Sâm vẫn nhìn cậu, nhìn đến nỗi đáy lòng cậu trở nên mềm mại. Cậu tự nhủ, nói “không” cũng vô dụng, không bằng ngoan ngoãn đáp ứng. Cậu nắm nắm tay, “Vậy, chỉ… hôn một chút.” Hôn một chút của Trác Dương trong ý muốn Tịch Sâm dĩ nhiên không phải là vừa chạm đã tách ra, mà là phải thoả mãn Tịch Sâm, đến khi Trác Dương thở dốc mới coi như miễn cưỡng kết thúc. Đè Trác Dương xuống ghế salon, Tịch Sâm nhìn đôi mắt bị ép ra nước mắt của cậu, lần thứ hai chạm nhẹ lên môi cậu. “Thật ngoan.” ~Hết chương 24~ *Gốc là 近水楼台先得月 (Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt) Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thanh dạ lục” của Du Văn Báo. Phạm Trọng Yêm là nhà chính trị và nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống vào khoảng nghìn năm trước. Thuở nhỏ gia đình ông nghèo khó, nhưng do chăm chỉ học tập nên kiến thức uyên bác. Về sau, ông được cử giữ các chức vụ Hữu tư giám, Tri châu, Tham tri chính sự v v. Ông đã lưu lại trên lầu Nhạc Dương câu nói bất hủ:”Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc ” (先天下之忧而忧,后天下之乐而乐). Tức “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Phạm Trọng Yêm là người chính trực, khiêm tốn, ông đối xử bình đẳng với mọi người, nhất là về mặt tuyển dụng nhân tài. Trong thời gian giữ chức tri phủ Hàng châu, ông thường xuyên quan tâm và giúp đỡ các quan văn võ, có khá nhiều người do đó đã phát huy được tài năng của mình, nên họ đều biết ơn và tôn trọng ông. Nhưng có một vị quan tuần kiểm tên là Tô Lân do làm việc tại một huyện lỵ cách xa Tô Châu, còn chưa được Phạm Trọng Yêm để ý tới. Một hôm, Tô Lân nhân tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, mới viết một bài thơ trình lên, trong thơ có hai câu: “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân” (近水楼臺先得月,向阳花木易为春). Đây có nghĩa là: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân. Tô Lân mong qua đó để nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc, còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, cất nhắc ông lên một chức vụ hợp với năng lực của mình. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: “Cận thủy lâu đài” để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước. Nhưng mình dùng “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nó thuần việt, khá sát nghĩa và cũng dễ hiểu hơn.
|
Chương 25: Khuy áo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày đó, Trác Dương tới đưa cơm trưa cho Tịch Sâm, giống như thường ngày, thuận tay đẩy cửa văn phòng. Nhưng hôm nay trong phòng làm việc có thêm một người khác, Vương Nhã. Trác Dương sửng sốt trong giây lát, sau đó lặng lẽ cười với cô, “Thư kí Vương.” Vương Nhã gật đầu với cậu, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn Tịch Sâm. Tịch Sâm đang kí tên, nhìn thấy cậu, nói, “Ngồi xuống trước.” “Không vội.” Trác Dương đáp, động tác nhẹ nhàng bắt đầu bày cơm. Kí tên xong, Trác Dương đưa văn kiện cho Vương Nhã. Khi cô quay người rời đi, anh cũng đứng dậy, bước về phía bàn trà. Tịch Sâm hỏi, “Ngày mai nghỉ phép, em định làm gì?” Trác Dương trả lời, “Trời nóng quá, nghỉ ngơi ở nhà thôi.” Ngay lúc cửa sắp đóng lại, Vương Nhã nghe được hỏi đáp mơ hồ lại gần gũi của Tịch Sâm và Trác Dương, cô không khỏi kinh ngạc mà quay đầu. Sau khi đến làm việc ở Tịch thị, tình hình thực tế rất khác so với suy nghĩ ban đầu của cô. Bởi vì nguyên nhân chức vị, cô quả thực thường xuyên được gặp Tịch Sâm, nhưng tất cả đều vì công việc. Ngoài công việc, cô căn bản không có cơ hội nói chuyện với anh, chớ nói chi là phát triển thêm một bước. Hơn nữa ở công ty, Tịch Sâm so với buổi tối ngày hôm ấy xa cách lạnh nhạt hơn nhiều, một bộ khiến người khác cách xa ngàn dặm, khiến Vương Nhã hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng Vương Nhã hiện lên nghi hoặc, thì ra quan hệ giữa Tịch tổng và Trác Dương tốt như vậy? Tốt đến mức một người lạnh lùng như Tịch Sâm lại có thể chủ động bắt chuyện với cậu. … Sau khi quan hệ tiến thêm một bước, Tịch Sâm cũng không cố ý lấy cớ đi tiệc rượu để đưa Trác Dương về nhà nữa. Buổi tối, khi anh đưa cậu đến cửa nhà, đã hơn chín giờ, cho nên anh không vào, trước khi đi, ôm cậu hôn một cái, “Sáng ngày kia gặp lại.” “Buổi sáng gặp lại.” Trên môi là nụ cười ngọt ngào, nhìn Tịch Sâm đi vào thang máy, trong lòng Trác Dương bỗng nhiên có chút không nỡ. Muốn luôn được ở bên anh. Đứng ngoài cửa một lúc, Trác Dương mới vào nhà. Nịnh Nịnh đang xem phim hoạt hình, nhìn thấy Trác Dương, lập tức nhảy xuống ghế sô pha, giữ cửa không cho cậu đóng, thò đầu nhỏ ra ngoài tìm kiếm một vòng, thất vọng, “Hôm nay chú Tịch không tới.” “Muộn rồi, chú Tịch nghĩ con đã ngủ, cho nên không vào.” Trác Dương ôm Nịnh Nịnh, đổi giày vào nhà. “Đã hơn chín giờ, sao hôn nay con còn chưa ngủ?” Nịnh Nịnh chỉ con mèo vẫn đang meo meo chạy quanh, “Tiểu Hắc cứ kêu mãi, con không ngủ được.” Tuy Trác Dương rất ít khi ở nhà, nhưng hình như Tiểu Hắc vẫn nhớ. Nhìn thấy cậu, nó mon men bước tới, cọ cọ chân cậu, ngẩng đầu chớp đôi mắt to tròn, kêu meo meo khiến người ta mềm lòng. “Có phải là đói bụng không?” Trác Dương thả Nịnh Nịnh xuống, sờ đầu Tiểu Hắc, hỏi. “Đói bụng.” Nịnh Nịnh ôm Tiểu Hắc vào lòng, “Nhưng bà nội nói không thể cho nó đồ ăn.” Mẹ Trác ở trong phòng, tiếng động ầm ầm, không biết đang làm cái gì. Trác Dương đi tới cửa liếc mắt vào, thấy cửa tủ quần áo mở ra, quần áo nằm la liệt trên giường, cậu hỏi, “Mẹ, mẹ đang tìm cái gì thế?” “Tìm quần áo bỏ đi.” Mẹ Trác đáp, “Không phải ngày mai con đưa Tiểu Hắc đi triệt sản sao, bác sĩ nói, nó là mèo con, sau phẫu thuật cần phải chú ý, tốt nhất nên chuẩn bị trang phục hậu phẫu, mẹ nghĩ hay là lấy quần áo cũ làm cho nó một cái.” Mẹ Trác cầm một cái áo mình không hay mặc, không nỡ mà buông xuống, mấy cái sau cũng như vậy, bà có rất nhiều quần áo không hoặc ít khi mặc, nhưng lại không nỡ vứt đi. Trác Dương lắc đầu cười cười, để mặc bà chọn, trở về phòng, lấy quần áo ngủ đi tắm. Vừa mới mở nước, cậu đã nghe thấy mẹ Trác ở bên ngoài gọi, “Dương Dương, con có quần áo cũ không, mềm mại một chút.” Trác Dương nói, “Mẹ tìm đi, con nhớ có một cái T-shirt sau lưng bị phai màu, không rõ vứt đi chưa.” Mẹ Trác vào phòng cậu tìm. Khi Trác Dương lau tóc đi ra, trên giường đã chất một đống quần áo, mẹ Trác cầm lấy một chiếc T-shirt bị phai màu đỏ, gật đầu hài lòng, “Tìm được rồi, đủ mềm mại, Tiểu Hắc mặc vào chắn chắn sẽ thoải mái.” Rồi bà nói với Trác Dương, “Con tự thu dọn đi, mẹ đi may quần áo.” Trác Dương treo khăn và quần áo từng cái một vào tủ, may là gia đình cậu có thói quen quần áo giặt xong sẽ gấp gọn cất vào tủ, mỗi lần lấy ra lấy vào sẽ không lộn xộn. Đang sắp xếp, Trác Dương đột nhiên ngừng động tác. Cậu giơ một chiếc áo sơ mi trắng lên, vẻ mặt sững sờ. Trác Dương vẫn nhớ chiếc sơ mi này, nó là chiếc áo mà cậu mặc vào cái đêm sáu na trước. Sau ngày đó, cậu giặt rồi cũng không mặc lại lần nào nữa. Đáng ra cậu định vứt đi, xem như cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ về Tịch Sâm, thế nhưng thâm tâm cậu lại luôn muốn níu kéo chút gì đó liên quan đến anh, giằng co mấy lần, cậu quyết định cất nó vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo. Mỗi lần dọn nhà, cậu đều làm như vậy. Chỉ là ba năm trước chuyển tới căn phòng này, cũng chưa dọn nhà lần nào nữa, cho nên đã lâu rồi cậu không thấy chiếc sơ mi này. Bởi vì rất lâu không mặc, lại đặt trong tủ bị biết bao quần áo khác đè lên, áo có chút nhăn. Tầm mắt Trác Dương rơi xuống cổ áo, nơi ấy thiếu một chiếc khuy áo, ánh mắt đi xuống, cậu nhìn thấy chiếc khuy áo màu trắng, trong đầu nhất thời vang lên ầm ầm, huyết dịch toàn thân như sôi sục. Khuy áo ấy, giống hệt chiếc khuy áo trên vòng tay Tịch Sâm tặng cho cậu. Trác Dương vội vàng đứng dậy, chạy đến đầu giường, mở ngăn kéo ra, sau đó từ từ lấy ra vòng tay. Cậu ngồi sát đèn bàn, đặt áo và vòng tay cùng một chỗ, hai khuy áo trắng giống nhau lặng lẽ xuất hiện dưới ánh đèn. Quần áo của cậu khác nhau nhưng khuy cùng một kiểu. Thậm chí nếu bỏ chiếc sơ mi trắng trong tay xuống, từ trong tủ tuỳ tiện lấy ra một chiếc sơ mi khác thì khuy áo bên trên cũng giống hệt khuy áo trên vòng tay. Nhưng Trác Dương không thể không suy nghĩ nhiều, sáu năm trước, cậu mất một chiếc khuy áo, sáu năm sau, Tịch Sâm đưa cho cậu một chiếc khuy áo tương tự. Thế nhưng, tại sao Tịch Sâm biết cậu mất một chiếc khuy áo? Nghĩ tới đây, hầu kết Trác Dương nhúc nhích một chút. Cậu bỏ qua những bộ quần áo chưa được thu dọn trên giường, lấy điện thoại di động, đi đến bên cửa sổ, gọi cho Tịch Sâm. Trái tim Trác Dương đập thình thịch trong hơn mười giây chờ đợi anh nhận điện thoại. Tịch Sâm không để cậu đợi quá lâu, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, trong loa truyền ra âm thanh quen thuộc, giọng nói dịu dàng, mang theo nghi vấn gọi tên cậu, “Trác Dương?” Trác Dương mở miệng, mới nhận ra mình quá căng thẳng, cổ họng nghẹn lại, vừa nãy không phát ra âm thanh nào cả. Cậu ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi hỏi, “Tịch Sâm, anh về đến nhà chưa?” “Vừa tới.” Anh đáp. Trác Dương cầm điện thoại đi tới đi lui, nhất thời không nói được câu nào. Tịch Sâm đóng cửa xe, đứng tại chỗ, không đợi Trác Dương nói tiếp, lập tức hỏi, “Làm sao vậy?” “Em chỉ là… chỉ là muốn hỏi…” Trác Dương tìm từ để nói, “Khuy áo anh đưa cho em, là khuy áo em đánh rơi à?” Đầu dây bên kia thật lâu không hề có tiếng động, Trác Dương nắm tay, một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cười, trầm thấp lại đầy từ tính, “Em nhớ ra rồi?” Trái tim Trác Dương như có dòng nước ấm tràn qua, vừa ấm vừa nóng, nóng đến nỗi cậu không nói ra lời, cảm xúc dâng trào trong lòng. Năm đó, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên chiếc sơ mi trắng mang theo kí ức, không nghĩ gì đến khuy áo bị mất. Nhưng chiếc khuy áo không được cậu để ý kia, lại được Tịch Sâm trân trọng mà giữ bên người sáu năm, sau đó lại bằng phương thức biểu lộ kín đáo như vậy trở về với cậu. “Tịch Sâm.” Trác Dương đè nén tâm tình kích động, nhẹ giọng gọi tên anh, “Bây giờ em muốn thấy anh, có được không?” Tịch Sâm đáp lại hai từ, “Đợi anh.” Cúp điện thoại, Trác Dương quay người ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách, thậm chí không kịp trả lời câu mẹ Trác hỏi cậu đi đâu. Cậu mở cửa đi ra ngoài, mang theo tâm tình không thể chờ đợi được bước vào thang máy. Ra khỏi thang máy, bước chân của cậu càng lúc càng nhanh, cuối cùng không để ý ánh mắt kì lạ của cư dân đang tản bộ, tăng tốc chạy, đến cổng tiểu khu, cậu mới dừng lại, thở dốc. Tịch Sâm cách nơi này nửa giờ đi xe, Trác Dương đứng ở cổng tiểu khu một lát, không nhịn được mà cười một tiếng, cậu cảm thấy bộ dáng mình lúc nãy lao nhanh đến đây quả thật rất ngốc. Cậu chầm chậm bước theo con đường Tịch Sâm đến, sau đó dừng lại bên cạnh một cái đèn đường. Trong thời gian dài chờ đợi, Trác Dương đi tới đi lui mấy lần, thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống. Khi Tịch Sâm đến, Trác Dương đang ngồi ở ven đường đánh muỗi. Xe dừng trước mặt, cậu hoảng loạn, vội vàng đứng lên. Cửa xe mở ra, Tịch Sâm từ trên xe bước xuống, nhìn Trác Dương. Trác Dương nắm chặt điện thoại, lúc nãy, cậu cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với Tịch Sâm, nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu bỗng nhiên câm lặng, không biết nói cái gì, hoặc đúng hơn là, không biết nói từ đâu. Tịch Sâm đưa tay về phía cậu, “Chúng ta đi sang một bên đã.” Cậu đặt tay lên tay anh, sau đó trong nháy mắt nắm chặt. Cùng Tịch Sâm nắm tay bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên cậu có đáp lại. Tịch Sâm nhận ra, đuôi mắt nhiễm ý cười, kéo Trác Dương đến một nơi yên tĩnh. Không có người lạ đi qua, tay họ vẫn nắm lấy nhau, suốt một đoạn đường, Trác Dương không nói lời nào, khi rời xa ánh đèn đường, xung quanh trở nên tối tăm. Tịch Sâm bỗng nhiên gọi, “Trác Dương.” Trác Dương sốt sắng liếc nhìn anh, “Hả?” Sau đó Tịch Sâm lại gọi cậu, “Dương Dương.” Hô hấp Trác Dương ngừng lại, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Trác Dương cầm tay cậu nâng lên, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, “Đồng ý ở bên anh.” Lần này Trác Dương không lại nói muốn suy nghĩ một chút. Ngay lúc nhìn thấy khuy áo, Trác Dương đã nghĩ, dù thế nào đi nữa, cậu thích Tịch Sâm, cậu yêu anh, cậu muốn ở bên anh, vì vậy cậu đáp, “Được.” Tịch Sâm thở dài vui sướng, ôm Trác Dương vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu. Tay Trác Dương vòng quanh eo Tịch Sâm, cậu ngửi khí tức trên người anh, tình cảm khắc chế gần mười năm vào lúc này dường như mất khống chế, cậu thầm thì, “Tịch Sâm, em thực sự rất yêu, rất yêu anh.” “Anh cũng yêu em.” Tịch Sâm nâng cằm, nhẹ giọng đáp lại, “Rất yêu, rất yêu em.” Trong tiếng thì thầm lãng mạn, làn gió đêm cũng dịu dàng thêm mấy phần. Bóng đêm bao phủ, họ ôm nhau, sau đó lặng lẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. ~Hết chương 25~
|
Chương 26: Bé cũng là con gái của anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đêm khuya, cư dân tản bộ hóng gió lần lượt ra về, tiểu khu ồn ào, náo nhiệt không còn nữa, xung quanh dần yên tĩnh lại. Trong góc tối, Tịch Sâm và Trác Dương hôn nhau một hồi, lại ôm nhau một chốc, lặp lại nhiều lần mãi đến tận khi Trác Dương cảm thấy môi mình bị hôn đến mức không còn cảm giác, bắt đầu tê dại, mới nhẹ giọng nói, “Tịch Sâm, thời gian không còn sớm, em phải về.” Nửa tiếng trước mẹ Trác đã gọi cho cậu, hỏi ra ngoài lâu vậy sao vẫn chưa về. Tịch Sâm nói, “Anh đưa em lên.” Trong tiểu khu không có ai, hai người nắm tay đi vào, khi Trác Dương chuẩn bị nhấn nút thang máy, Tịch Sâm đứng lại không nhúc nhích, hỏi, “Chúng ta đi thang bộ?” Trác Dương dở khóc dở cười, “Anh chắc chắn chứ?” Nhà của cậu ở tận tầng hai mươi. Tịch Sâm cũng cảm thấy không thực tế, ánh mắt lộ ra tiếc nuối kéo Trác Dương vào thang máy. Đến tầng hai mươi, Tịch Sâm đưa Trác Dương đến cửa nhà, hôn nhẹ cậu, thấp giọng nói, “Vào nhà đi.” Ngày mai Trác Dương nghỉ phép, Tịch Sâm đi làm, ban ngày hai người không thể gặp mặt. Đôi môi cậu khẽ nhếch, muốn nói trời sáng có thể tìm anh, nhưng suy nghĩ một chút, sợ gián đoạn lịch trình của anh, cuối cùng vẫn ngại ngùng, không nói nên lời. “Về đến nhà nhớ báo bình an.” Trác Dương dặn. Tịch Sâm gật đầu, nhìn cậu đầy ôn nhu. “Em vào đây.” Trác Dương nói. Anh gật đầu. Trác Dương hơi ngượng ngùng, lắc lắc bàn tay vẫn bị Tịch Sâm nắm chặt, “Vậy, anh buông tay đi.” Cuối cùng Tịch Sâm vẫn thả tay cậu ra, sau đó đút tay vào túi, thần sắc lạc lõng. Không biết tại sao, Trác Dương nhìn Tịch Sâm yên lặng đứng tại chỗ, nhất thời cảm thấy thật đáng thương. Không nhịn được nữa, cậu xoay người, ôm lấy cổ anh, trao đi một nụ hôn rồi nhanh chóng buông ra, mở cửa vào nhà, cậu sợ càng chần chờ, tâm lý càng không nỡ. Mẹ Trác và Nịnh Nịnh đã ngủ, Trác Dương rón rén trở về phòng, lấy một bộ áo ngủ khác, lần thứ hai tiến vào phòng tắm. Ban đêm những ngày hạ, thời tiết vẫn rất nóng, cậu và Tịch Sâm luôn ôm nhau, một lúc đã ra không ít mồ hôi. Cởi quần áo, Trác Dương nhìn những nốt đỏ do muỗi cắn trên khuôn mặt mình trong gương, mặt không nhịn được lại ửng hồng. Khi ở cùng Tịch Sâm, cậu không còn tâm tư đập muỗi, dù có bị đốt liên tục, vẫn cố gắng chịu đựng, không biết anh có giống cậu hay không… Nghĩ tới đây, Trác Dương không nhịn được mà cười rộ lên. Cậu rửa mặt, tâm tình kích động cũng dần lắng xuống. Cậu nhớ lại những gì vừa mới xảy ra, cảm thấy khó mà tin nổi. Cậu thực sự ở bên Tịch Sâm, đây không phải mơ, là sự thật. Nốt hồng trên mặt cùng đôi môi ngưa ngứa có thể làm chứng. Tắm xong đi ra, đợi một lúc thì tim nhắn báo bình an của Tịch Sâm tới. Bọn họ vẫn chúc ngủ ngon lẫn nhau như trước. Trác Dương ngây ngốc nhìn chằm chằm Tịch Sâm trong album ảnh, cảm thấy mình bắt đầu nhớ anh. Cậu cứ nghĩ chính mình vì quá hưng phấn sẽ không ngủ được, nhưng trên thực tế, cậu dính gối không bao lâu đã đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau rời giường, vừa nghĩ đến bây giờ Tịch Sâm đã là bạn trai cậu, tâm tình hạnh phúc không ngừng được mà tràn ra. Cậu vừa thay quần áo, vừa gửi tin nhắn chào buổi sáng cho anh. Thời điểm này, bình thường Tịch Sâm đã thức dậy chạy bộ, cậu biết anh không có thói quen mang di động nên cho là sẽ rất lâu sau mới nhận được trả lời, nhưng không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận được đáp lại. Trác Dương hỏi, “Ngày hôm nay anh không chạy bộ sao?” “Đang chạy, có mang theo điện thoại.” Tịch Sâm nói. Khoé môi Trác Dương nhếch lên, rõ ràng anh cố ý mang theo điện thoại di động. Những ngày Trác Dương được nghỉ, sẽ bán đồ ăn sáng cùng mẹ Trác. Thấy cậu thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra nhắn tin, bà cũng nhìn vài lần nhưng không nói gì. Ngày hôm nay phải đưa Tiểu Hắc đi triệt sản, vì Trác Dương đang ở nhà nên nhiệm vụ này được giao cho cậu. Sau khi dọn dẹp sạp hàng, mẹ Trác cầm những con búp bê đang đan dở và ghế đẩu xuống sân tiểu khu ngồi. Nơi bà ngồi râm mát, vừa náo nhiệt lại không quá nóng nên Trác Dương cũng yên tâm. Sau khi đưa mẹ Trác xuống lầu, Trác Dương nắm tay Nịnh Nịnh, nhét Tiểu Hắc còn đang đói bụng đến mức liên tục kêu meo meo vào túi cho mèo, đưa nó đến bệnh viện thú y. Mười một giờ đúng, hai người mang theo Tiểu Hắc về nhà. Mèo con bước đi lảo đảo, Nịnh Nịnh lo lắng theo sau. Trác Dương nghỉ ngơi một lát rồi mặc tạp dề chuẩn bị làm cơm trưa. Thế nhưng cậu vừa lấy nguyên liệu nấu ăn ra, chuông cửa lại vang lên. Trác Dương nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn, cậu mở cửa, cách cửa chống trộm hỏi, “Anh là?” Người kia nói, “Xin hỏi ngài có phải Trác Dương, Trác tiên sinh không?” “Là tôi.” Cậu đáp. Người đàn ông giơ hộp cơm lớn trên tay, cười nói, “Xin chào, Trác tiên sinh, tôi là nhân viên của nhà hàng Nguỵ Xuân, Tịch tiên sinh đã đặt bữa trưa cho ngài ở cửa hàng chúng tôi và tôi đến giao hàng.” “Tịch Sâm?” Trác Dương ngẩn ra, cùng lúc đó, chuông điện thoại reo, là Tịch Sâm. Cậu nhận cuộc gọi, nghe thấy đầu dây bên kia nói, “Anh gọi bữa trưa cho em, em nhận được chưa?” “Em vừa mới thấy.” Trác Dương mở cửa chống trộm, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, “Sao lại đặt đồ ăn cho em? Em có thể tự làm.” Tịch Sâm nói, “Em giúp Tiểu Hắc triệt sản, vất vả rồi.” “Bác sĩ mới là người triệt sản cho Tiểu Hắc mà…” Trác Dương bật cười, nhận hộp cơm, nói tạm biệt người giao hàng, sau đó đóng cửa. Nịnh Nịnh nhìn cậu nghiêng cầu kẹp điện thoại, chạy tới hỏi, “Ba ba, bà nội gọi điện ạ?” Trác Dương mang hộp cơm vào nhà bếp, trả lời, “Không phải, là chú Tịch của con.” “Chú Tịch!” Tối hôm qua bé không được gặp anh, lúc này liền hoá thành đuôi nhỏ theo sau Trác Dương, “Ba ba, con rất nhớ chú Tịch, ba hỏi chú ấy, có thể nói chuyện với con hai câu không ạ?” Cậu nói với Tịch Sâm vài câu rồi đưa điện thoại cho Nịnh Nịnh. Bé cầm di động, nói với anh, “Chú Tịch, chúng ta video call được không ạ?” Sau khi Tịch Sâm nói đồng ý, Nịnh Nịnh vui vẻ cúp điện thoại, thuần thục vào Wechat, tìm Tịch Sâm, nhấn video call, sau đó bé lon ton chạy đến ghế salon, khoanh chân, giống như bà cụ non bắt đầu tán gẫu với anh. Gần mười hai giờ, Trác Dương nhìn Nịnh Nịnh uống một cốc nước sau lại ríu ríu rít rít với người bên kia điện thoại, nhanh chóng ngắt lời bé, Tịch Sâm có khi còn chưa ăn cơm đâu. Sau khi nói với Tịch Sâm thêm vài câu, Trác Dương cúp điện thoại, vào nhà bếp dọn thức ăn lên bàn. Dọn xong, mẹ Trác cũng vừa lúc về đến nhà. Bà vừa vào cửa, thấy một bàn đầy thức ăn, cũng không nhìn kĩ, đặt ghế đẩu xuống, hỏi cậu, “Hôm nay con làm nhiều món thế à?” “À, vâng.” Trác Dương trả lời, không biết nên giải thích nguồn gốc của bữa ăn này như thế nào. “Chú Tịch đặt đấy ạ.” Nịnh Nịnh đi đến nhận lấy cái túi của mẹ Trác, lập tức bán đứng Trác Dương. Mẹ Trác mỉm cười, nhìn một bàn đồ ăn, nhận ra nhiều nguyên liệu rất đắt, ngoại trừ những ngày tết thì ngày thường bọn họ đều không nỡ mua. “Tịch Sâm nghĩ đồ ăn nhà hàng này ngon, cho nên để con nếm thử.” Trác Dương suy nghĩ mãi mới ra được một lý do sứt sẹo. Không biết mẹ Trác nghe xong có tin hay không, bà chỉ cười nói, “Vậy chúng ta mau nếm thử thôi.” Nói xong, bà đưa Nịnh Nịnh vào rửa tay. Nội tâm Trác Dương khẽ buông lỏng, cậu hiểu mẹ mình, nhìn bộ dáng của mẹ Trác, có lẽ trong lòng bà cũng đã có suy đoán. Cậu gãi đầu, nhớ đến thái độ của bà với một người cha khác của Nịnh Nịnh, có chút lo lắng và tự hỏi làm thế nào để nói với bà về chuyện yêu đương của cậu và Tịch Sâm. Buổi chiều, Trác Dương tĩnh tâm đọc sách. Năm giờ rưỡi, Tịch Sâm tan làm, cậu nhận được một tin nhắn, bảo chờ anh tới đón, bữa tối cùng ra ngoài ăn. Sau đó Trác Dương ở trong phòng chọn quần áo, chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Trác Dương mong đợi được gặp Tịch Sâm, nhưng khi nhìn thấy mẹ Trác đang thái thịt trong bếp, tâm lý bỗng sinh ra cảm giác chột dạ. Trước đây cậu cũng thi thoảng tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, cho nên buổi tối không ăn ở nhà cũng bình thường. Nhưng lần này, Trác Dương giống học sinh muốn ra ngoài, do do dự dự mở miệng, “Mẹ à, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu.” Con dao dừng lại, mẹ Trác quay đầu lại, hỏi, “Vậy mấy giờ con về, đừng để Nịnh Nịnh chờ.” Mẹ Trác không hỏi cậu ra ngoài làm gì, đi cùng ai, tâm lý thoải mái hơn, “Khoảng mười giờ ạ.” Cậu báo một thời gian không quá chính xác. “Vậy con chú ý an toàn, nhớ nói với Nịnh Nịnh một tiếng.” Bà nói. Trác Dương xoay người đi nói chuyện với Nịnh Nịnh, mẹ Trác nhìn bóng lưng vui mừng nhảy nhót của cậu, bà giật mình một chốc, sau đó hoàn hồn tiếp tục thái thịt. … Đa số các đôi tình nhân khi mới xác định quan hệ, đều có một đoạn thời gian lúng túng không biết làm sao ở chung. Trước đó Trác Dương không cảm thấy gì, đến khi nhìn thấy Tịch Sâm đang đứng cạnh xe chờ cậu ở dưới lầu, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối không biết để tay chân chỗ nào. Nhưng Tịch Sâm vô cùng tự nhiên kéo cậu qua, đặt một nụ hôn lên môi cậu, ngay lập tức xoá đi lúng túng của cậu. Trác Dương ngượng ngùng đẩy anh ra, “Có người đấy.” “Không ai nhìn thấy.” Tịch Sâm nói, chủ động mở cửa xe cho cậu. Sau khi Tịch Sâm vào, nắm chặt tay cậu, kéo tới hôn một cái, “Nhớ anh không?” Tính cách Tịch Sâm rõ ràng nội liễm nhưng đôi khi hành động của anh vô cùng thẳng thắn và táo bạo. Trong nhiều trường hợp, Trác Dương không thể nào chống đỡ nổi. Cậu liếc tài xế đang chăm chú lái xe, sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng trả lời, “Nhớ…” Khoé miệng Tịch Sâm nhếch lên một nụ cười nhỏ bé, “Ngày mai thứ bảy, chúng ta đưa Nịnh Nịnh ra ngoài chơi.” “Tại sao có cả Nịnh Nịnh?” Trác Dương hỏi. “Em ở bên anh, bé cũng là con gái của anh.” Tịch Sâm nói, “Anh muốn lấy lòng bé.” Trác Dương hiểu những gì anh làm, yêu ai yêu cả đường đi, Tịch Sâm yêu cậu, anh chấp nhận mọi thứ xung quanh cậu mà trong lòng không hề có khúc mắc, cho dù Nịnh Nịnh là con của “cậu và một người phụ nữa khác” sinh ra. Nhưng khi nghe đến câu “bé cũng là con gái anh”, trái tim Trác Dương đã đập vang dội. Cậu ích kỉ mà nghĩ, cậu có thể nhân cơ hội này để Tịch Sâm và Nịnh Nịnh bồi dưỡng tình cảm, để tình cảm của anh đối với bé ngày càng sâu sắc, một ngày kia khi thân thế của Nịnh Nịnh bại lộ, hoặc do cậu chủ động thẳng thắn đề cập, nếu kết quả đáng tiếc nhất là Tịch Sâm thực sự chán ghét Nịnh Nịnh xảy ra, anh cũng sẽ nể phần cảm tình kia mà không đối xử với bé quá thờ ơ và lạnh nhạt. Trác Dương thu hồi tâm tình, đồng ý lời đề nghị của anh. ~Hết chương 26~
|
Chương 27: Đừng quên tôi ah ah ah ah ah ah ah
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khoảng mười giờ tối, Trác Dương về đến nhà. Mẹ Trác còn chưa ngủ, âm thanh TV để mức nhỏ. Cậu vừa bước vào cửa, bà vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, “Lại đây ngồi.” Bộ dáng mẹ Trác vừa nhìn đã biết có chuyện muốn nói, Trác Dương thay giày, chậm rãi bước tới và ngồi xuống. Bà trực tiếp hỏi, “Đang yêu đương?” Trác Dương im lặng gật đầu. “Có phải Tịch Sâm không?” Bà hỏi. Trác Dương lần thứ hai gật đầu trong im lặng. Mẹ Trác dừng một lúc, lại nói, “Tịch Sâm là ba ba khác của Nịnh Nịnh à?” Trác Dương kinh ngạc hỏi, “Mẹ, mẹ đoán được?” Mẹ Trác than thở, “Con là do mẹ sinh, nuôi từ nhỏ đến lớn, tính con thế nào mẹ còn không biết hay sao? Từ khi mang thai Nịnh Nịnh, mẹ vẫn biết con thầm mến người nào đó, những năm qua không phải con không kết bạn mới, nhưng chưa có ai thân thiết được như Tịch Sâm.” Trong đầu mẹ Trác trước đây không có khái niệm đồng tính luyến ái, vì vậy bà không bao giờ nghĩ đến con bà là đồng tính. Nếu chân của bà vẫn như người bình thường, chồng không ôm tiền chạy mất, gia đình vẫn hoàn toàn nguyên vẹn thì xu hướng tình dục của Trác Dương nhất định sẽ khiến bà sụp đổ. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, tâm lý mẹ Trác đã thay đổi từ lâu. So với những điều đó, bà cảm thấy việc con trai mình yêu một người đàn ông không đáng bận tâm chút nào. Giống như nhiều cha mẹ khác, mẹ Trác cũng hi vọng con mình có một gia đình hạnh phúc. Mấy năm qua Trác Dương đã vất vả nhiều rồi, bà hi vọng trong tương lai cậu sẽ sống thật thoải mái và hạnh phúc. Vì vậy việc Tịch Sâm thích Trác Dương, miễn là cậu vui vẻ, bà sẽ không phản đối. Trác Dương mím môi, “Mẹ không giận à, mỗi lần nhắc đến ba ba của Nịnh Nịnh, mẹ đều tức giận.” “Tại mẹ thấy con phải chịu thiệt thòi.” Mẹ Trác vỗ vỗ tay Trác Dương. Trác Dương là người kiên cường, biến cố gia đình không làm cậu rơi nước mắt, nhưng việc mang thai lại khiến cậu sợ hãi tột đỉnh. Tất cả những khó khăn khi mang thai, sự bất tiện khi đi ra ngoài và những ánh mắt kì lạ của người xung quanh, đã khiến Trác Dương như chim sợ cành cong trong một thời gian dài. Sau khi sinh Nịnh Nịnh, cậu chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã đi tìm việc làm, vừa kiếm tiền vừa nuôi Nịnh Nịnh. Những năm ấy cậu gầy vô cùng, hai năm nay tình hình chuyển biến tối hơn, mới dần bù đắp lại. Trác Dương trải qua hết khổ cực thế gian, mà lỗi không phải của Nịnh Nịnh, mẹ Trác đau lòng cậu, chỉ có thể đẩy tất cả cảm xúc lên một người ba khác của bé. Trác Dương nói, “Không phải thiệt thòi đâu mẹ. Mẹ à, năm đó cùng với Tịch Sâm là con nguyện ý, anh ấy không biết sẽ như thế này.” Không trải qua thì không biết được, bà chỉ nói, “Tịch Sâm yêu thích Nịnh Nịnh như thế, nó đã biết bé là con gái mình chưa?” “Chưa ạ.” Trác Dương lắc đầu, “Mẹ, không ai nghĩ rằng một người đàn ông có thể sinh con.” Mẹ Trác hỏi tiếp, “Vậy con định lúc nào nói với Tịch Sâm?” Trác Dương cúi đầu, nhẹ giọng đáp, “Đến lúc ấy con sẽ tính.” Mẹ Trác thấy cậu như vậy, lại hỏi, “Con sợ Tịch Sâm sau khi biết rõ sự tình sẽ không thích Nịnh Nịnh nữa?” Cậu gật đầu, “Mẹ, sự ra đời của Nịnh Nịnh thật sự không tưởng tượng nổi.” Mẹ Trác cũng thở dài, bà không biết Tịch Sâm liệu sẽ không chấp nhận nổi việc Nịnh Nịnh sinh ra từ bụng một người đàn ông, giống như bà ngày xưa không thể chấp nhận Trác Dương yêu thích đàn ông hay không? Mẹ Trác trấn an cậu, “Con có chừng mực, mẹ tin con có thể tìm được thời điểm phù hợp để nói với nó, mẹ chỉ nói một điều, không được để Tịch Sâm xúc phạm Nịnh Nịnh.” “Con biết rồi.” Trác Dương đáp. Sau đó cậu nói Tịch Sâm đề nghị ngày mai mang Nịnh Nịnh ra ngoài chơi, bà đồng ý. … Ngày hôm sau, Trác Dương còn chưa dậy, Nịnh Nịnh mặc quần áo ngủ, ôm búp bê của mình nhào vào lòng cậu, “Ba ba, ba ba! Bà nội nói ngày hôm nay ba với chú Tịch sẽ mang con ra ngoài chơi, có đúng không ạ?” “Con thuộc họ gà à, sao dậy sớm thế!” Trác Dương vẫn nhắm mắt, cười cười, xoa xoa Nịnh Nịnh một vòng, “Đúng rồi, ngày hôm nay đưa con đi vườn thú chơi.” “Tuyệt vời!” Nịnh Nịnh hưng phấn đá chân, sau đó bò dậy, trượt xuống giường, “Con muốn thay một bộ quần áo thật đẹp, ba ba cũng mau mau dậy đi thôi.” Trác Dương tuỳ ý vẫy tay hai lần, “Rồi, dậy luôn đây.” Khi Trác Dương đi ra, thấy mẹ Trác đứng ở cửa phòng mình, giọng đầy bất đắc dĩ nói với Nịnh Nịnh bên trong, “Con muốn mặc bộ nào? Quần áo đều bị con làm loạn hết cả lên rồi.” Nịnh Nịnh chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn cầm lên chiếc áo vàng và váy trắng bé yêu thích nhất, dường như rất phiền não nói một câu, “Aiii, cô nói không sai, con gái luôn hổng có gì để mặc hết.” Mẹ Trác véo mũi bé, “Cả ngày toàn học mấy thứ kì quái.” Nịnh Nịnh chu mỏ, làm mặt quỷ. Ngày hôm nay, Tịch Sâm vẫn đến đón Trác Dương. Mẹ Trác dọn sạp xong, anh đã tới. Nịnh Nịnh thấy Tịch Sâm lập tức hoá thành yêu tinh dính người, ngay cả ba ba yêu thích nhất cũng phải đứng sang một bên. Tịch Sâm ôm bé vào xe, lắng nghe cô gái nhỏ bẻ ngón tay đếm những con vật bé muốn xem khi đến vườn thú. Sau ngày đến trường mẫu giáo đón Quốc tế thiếu nhi với Nịnh Nịnh, Tịch Sâm đã đổi xe đi làm. Còn chiếc xe có ghế an toàn anh để lại trong gara và chỉ lái khi đưa Nịnh Nịnh đi chơi. Anh thực sự quan tâm Nịnh Nịnh, tuy nói muốn lấy lòng cô bé, nhưng kiểu lấy lòng này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, không hề lẫn một chút dối trá nào. Nhìn Tịch Sâm thắt dây an toàn cho Nịnh Nịnh, trong lòng Trác Dương vừa chua xót vừa mềm mại. Sau khi thắt chặt dây an toàn, anh quay đầu, thấy ánh mắt phức tạp của Trác Dương nhìn sang, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, che đôi mắt Nịnh Nịnh, nghiêng người, cúi xuống, nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái. Nịnh Nịnh di chuyển đầu nhỏ, đẩy tay Tịch Sâm ra, không hiểu gì, hỏi, “Chú Tịch, chú bịt mắt con làm gì ạ?” Tịch Sâm mỉm cười, xoa đầu bé, “Không có gì.” Bên kia, vành tai Trác Dương dần ửng hồng quay đầu nhìn cửa sổ. Lá gan của anh quá lớn, đừng nói đến tài xế còn đang ở phía trước, hiện tại Nịnh Nịnh còn đang ở đây nữa kìa, sau này sẽ không để anh thực hiện được nữa. … Hôm nay thời tiết hơi oi bức, có vẻ như trời sắp mưa. Trên đường, Trác Dương mua ba cái quạt cầm tay, mỗi người một cái. Đến sở thú, Nịnh Nịnh cầm một chiếc quạt nhỏ hào hứng chạy xung quanh. Trác Dương vô cùng bất đắc dĩ, không phải đa số con gái đều im lặng hay sao, gia đình cậu luôn có cảm giác mang theo một cô nàng tomboy. Tịch Sâm cầm ô, vẫy tay với Nịnh Nịnh, “Nịnh Nịnh quay lại đây, chúng ta từ từ đi.” Nịnh Nịnh ngay lập tức ngoan ngoãn nắm tay Tịch Sâm, dưới tán ô chậm rãi bước dài. Trác Dương đã từng đưa Nịnh Nịnh đi sở thú và bãi biển nhiều lần, nhưng chỉ khi có Tịch Sâm, bé mới vui vẻ như thế. Ba người tới chuồng của con thú Nịnh Nịnh muốn xem nhất, gấu trúc. Động vật Nịnh Nịnh yêu thích nhất là khủng long, thứ gai là thú cưng lông xù. Ngay từ nhỏ, tâm hồn yêu thích lông xù đã được thức tỉnh, nay nhìn thấy gấu trúc, bé không dời nổi bước chân, ngồi xổm xuống, cách cửa thuỷ tinh nhìn chằm chằm. Trác Dương và Tịch Sâm cũng không thúc giục, hôm nay vốn muốn mang bé đi chơi nên tất cả lấy bé làm chuẩn. Nịnh Nịnh ngồi một lát, bên cạnh xuất hiện một nhà ba người, hai vợ chồng cùng một cậu bé ngang tuổi Nịnh Nịnh. Cậu bé nghiêng đầu nhìn Nịnh Nịnh, cũng ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm làm động tác đoá hoa giống cô bé. Cả hai cùng nhìn gấu trúc một lát, cậu bé chủ động hỏi, “Em gái à, em có đi cùng ba mẹ không?” Nịnh Nịnh nhìn gấu trúc chằm chằm không chớp mắt, lắc đầu nói, “Em đến với ba ba và chú.” Cậu bé lại hỏi, “Vậy mẹ của em đâu?” Sắc mặt Trác Dương thay đổi một chút, Tịch Sâm muốn bước tới kéo Nịnh Nịnh, nhưng bị cậu ngăn lại. Nịnh Nịnh đáp lại, “Em không có mẹ.” Lúc này, cậu bé kinh ngạc hỏi tiếp, “Sao em lại không có mẹ? Mỗi bạn nhỏ sinh ra đều có mẹ mà?” Vấn đề này của của cậu cũng khiến đôi vợ chồng kia thấy xấu hổ, mẹ cậu bé kéo cậu lại, “Hào Hào, không phải con muốn xem gấu mèo nhỏ sao, chúng ta mau đi thôi.” Nói xong, mang theo áy náy cười với Trác Dương. Lúc này, Nịnh Nịnh đứng lên, đáp lại, “Em thật sự không có, nhưng dù không có mẹ, em vẫn có bà nội cùng cô.” Cậu bé còn chưa muốn rời đi, cố gắng tránh khỏi tay mẹ mình, kì quái nói, “Anh cũng có bà nội và cô mà, anh còn có cả ông nội với chú nữa…” Nghe cậu bé muốn liệt kê hàng loạt người thân, mẹ cậu bé lập tức che miệng cậu lại, lần thứ hai cảm thấy áy náy, “Xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện lắm…” Trác Dương lắc đầu. Bên này, Nịnh Nịnh nghe vậy, Oa! Một danh sách dài như vậy, nhưng cô bé có rất ít. Ban đầu bé còn có chút tức giận, nhưnh đảo mắt giương cằm một vòng, lại nói với cậu bé, “Nhưng em có chú Tịch, anh không có!” Cậu bé thoát khỏi tay mẹ, đôi mắt tràn ngập hiếu kì, “Chú Tịch là ai vậy?” Nịnh Nịnh kéo Tịch Sâm sang bên cạnh, chống nạnh khoe khoang, “Đây là chú Tịch của em, là người tốt nhất thế giới, anh có không?” “Không có…” Cậu bé ngửa đầu nhìn Tịch Sâm, một mặt ước ao, “Chú Tịch của em thật cao nha!” Nịnh Nịnh đắc ý lắc lắc đầu nhỏ. Đôi mắt cậu bé chớp chớp, hỏi anh, “Chú Tịch, chú làm chú của con nữa được không?” Nịnh Nịnh bỗng nhiên như lâm đại dịch nhanh chóng ôm đùi Tịch Sâm, “Không được, đây là chú Tịch của em.” Cậu bé bị từ chối, biểu cảm vô cùng thất vọng. Cuộc đối thoại lúc đầu thoạt nhìn không thân thiện lại phát triển đến mức này, khiến Trác Dương và hai vợ chồng nhà kia đều dở khóc dở cười. Sau khi cậu bé không cam lòng cùng ba mẹ rời đi, Trác Dương ngồi xổm xuống chỉnh sửa tóc sau gáy cho Nịnh Nịnh, nhẹ nhàng nói, “Chúng ta thăm quan vườn thú tiếp nhé?” “Vâng ạ.” Nịnh Nịnh gật đầu, hai tay trái phải nắm tay Tịch Sâm và Trác Dương, không hề bị cuộc nói chuyện vừa nãy ảnh hưởng. Trên đường đi, Trác Dương hơi im lặng. Tình huống như ngày hôm nay Nịnh Nịnh cũng gặp qua nhiều lần. Cậu bé kia kì thực cũng không có ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò. Nhưng Nịnh Nịnh bị hỏi nhiều, cũng dần dần hiếu kì, tại sao bé không có mẹ. Trác Dương tuy rằng không thể nói rõ chân tướng với cậu, nhưng cậu cố gắng giải thích thật dễ hiểu, rằng người với người không phải luôn luôn ở cùng nhau, sẽ vì nguyên nhân này hoặc khác mà tách ra. Tính tình Nịnh Nịnh hoạt bát, sôi nổi, vào thời điểm đó bé bị quấy nhiễu bởi tại sao không có mẹ, nhưng trong trí nhớ của bé không có khái niệm về mẹ. Trác Dương và mẹ Trác luôn truyền đạt, dù có mẹ hay không, Nịnh Nịnh vẫn mãi là bảo bối đáng yêu nhất trong nhà. Điều này được lặp lại nhiều lần để bé cảm nhận được tình yêu của họ, vì vậy Nịnh Nịnh cũng không có nhiều chấp niệm về từ “mẹ” này. Cho nên khi đối mặt với vấn đề của cậu bé kia, bé cũng không cảm thấy bị xúc phạm. … Tham quan vườn thú nửa ngày, bọn họ tìm nhà hàng ăn trưa, ăn được một lúc, trời bắt đầu mưa, kế hoạch buổi chiều tạm thời bị hoãn lại. Tịch Sâm đề nghị, “Đến chỗ anh đi.” Nịnh Nịnh hỏi, “Là nhà của chú Tịch ạ?” “Đúng rồi, con muốn đi không?” Tịch Sâm nói. “Có ạ.” Nịnh Nịnh không chờ hỏi ý kiến ba ba đã vội vàng đồng ý. Trác Dương bất đắc dĩ, mỗi lần đối mặt với Tịch Sâm, bộ dáng tiểu nha đầu dường như lại trở nên mất lý trí… Một đường xe trở về biệt thự, mới bắt đầu Nịnh Nịnh còn hào hứng, về sau đã bắt đầu dụi mắt. Khi được Tịch Sâm ôm vào biệt thự, bé chỉ ngẩng lên và cảm thán một câu, “Thật lớn nha!” Sau đó lại không có tinh thần nằm xuống. Dì Vương đi ra, thấy Tịch Sâm ôm Nịnh Nịnh, đôi mắt kinh ngạc trợn to, “Tịch Sâm, đây là…” Trác Dương nói, “Là con gái của tôi.” “Con gái của cậu sao?” Vẻ mặt dì Vương vô cùng nghi hoặc, tại sao con gái của Trác Dương lớn lên lại giống Tịch tổng như thế. Cậu không giải thích thêm, nói với Tịch Sâm, “Đặt Nịnh Nịnh vào phòng của em đi.” Sau khi vào phòng, Tịch Sâm nói, “Em có muốn ngủ trưa không?” Vừa nãy ở trên xe cậu có hơi buồn ngủ, gật đầu, “Thực sự là muốn ngủ một lát.” Tịch Sâm cúi xuống, hôn cậu một cái, “Vậy anh về phòng đây.” Trác Dương vào phòng tắm, lấy nước lau tay với mặt cho Nịnh Nịnh sau đó nằm xuống bên cạnh bé. Vì vẫn mang theo cơn buồn ngủ, ngoài cửa sổ là tiếng mưa xào xạc, cho nên chẳng mấy chốc sau, Trác Dương đã dần tiến vào giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm giác phần giường bên cạnh lún xuống một tí. Không đợi cậu thức dậy, một luồng hơi thở quen thuộc bao quanh, cậu lại yên ổn ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, khi Trác Dương tỉnh dậy, ngoài trời vẫn đang mưa. Trên giường, ngoài cậu và Nịnh Nịnh ra, lại có thêm một người, Tịch Sâm. Cậu với Tịch Sâm mặt đối mặt, Nịnh Nịnh nằm ở giữa. Trác Dương nhìn thấy anh, trái tim ngừng đập trong nháy mắt, “Sao anh lại ở đây?” Tịch Sâm đáp, “Ngủ trưa cùng em.” Cùng với Tịch Sâm nằm trên một chiếc giường nói chuyện đối với Trác Dương vẫn quá khiêu chiến, cậu thầm thì, “Em đâu giống Nịnh Nịnh…” Tịch Sâm ngắt lời, “Vậy em ngủ cùng anh.” Trác Dương ngậm miệng, vành tai lại bắt đầu ửng hồng. Bầu không khí im lặng, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đều của Nịnh Nịnh. Tịch Sâm vươn tay, vuốt ve gò má Trác Dương. Cậu bị anh chìn chằm chằm, ánh mắt không tự chủ được liếc xuống đôi môi anh, nhớ tới cánh môi ấm áp và mềm mại, Trác Dương sốt sắng mà nuốt nước bọt. Đầu ngón tay Tịch Sâm lướt xuống môi Trác Dương, vuốt nhẹ hai lần, “Muốn hôn anh?” “Không có!” Trác Dương lập tức lắc đầu, đỏ mặt phủ nhận. Anh nở nụ cười, đến gần ngậm lấy môi cậu. Hai người tỉ mỉ triền miên hôn nhau. Khi nụ hôn sắp kết thúc, môi Trác Dương bất ngờ bị Tịch Sâm cắn một cái không nhẹ không nặng, cậu “A” một tiếng, sau khi tách ra, sờ lên chỗ bị cắn, khó hiểu nhìn anh. Tịch Sâm nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của cậu, bảo, “Sau này không được nghĩ đến người khác nữa.” Trác Dương muốn hỏi nghĩ đến ai? Tuy nhiên chưa hỏi ra lời, cậu đã nhớ mình có chút thất thần lúc ở vườn thú sáng nay, phản ứng lại mới biết, có lẽ Tịch Sâm cho là khi ấy cậu nghĩ đến “mẹ” của Nịnh Nịnh. Đây là ăn giấm mà. Cậu lại không thể giải thích cụ thể với anh, vì vậy biểu cảm dịu lại, lặng lẽ đáp, “Em không nghĩ tới người khác.” Tịch Sâm không lên tiếng, anh tiếp thu tất cả của Trác Dương, cũng sẽ không giữ mãi chuyện quá khứ trong lòng, nhưng khi Trác Dương ở cùng anh mà còn nhớ tới người khác, thì anh chẳng phải thánh nhân, dù trái tim anh có rộng lớn đến đâu cũng sẽ bởi vậy mà sinh ra cảm xúc không tốt. “Thật sự không có mà.” Trác Dương nhấn mạnh, không thuần thục lắm mà tiến tới hôn Tịch Sâm một cái. Anh lập tức giữ lại gáy cậu, lần thứ hai cướp đoạt hô hấp của Trác Dương. Hai người hôn hồi lâu, Nịnh Nịnh đang trong giấc mộng bỗng hừ một tiếng, Trác Dương vội vàng tách khỏi Tịch Sâm. Nịnh Nịnh ngủ đến thoải mái, bé vừa mở mắt đã thấy ba ba mình yêu thích nhất cùng chú Tịch đang nhìn mình, ngay lập tức cong miệng nở nụ cười, giọng nói vẫn ngái ngủ, “Hai người đều ở đây nha.” “Ừ.” Trác Dương sờ mặt bé, đứng dậy lấy cốc nước đưa tới, “Con uống nước đi.” Nịnh Nịnh cúi đầu uống nước sau đó vào phòng tắm, bàn chân xoa xoa thảm trải sàn hai lần, quay đầu nhìn chằm chằm Trác Dương. Cậu không hiểu gì, “Làm sao lại nhìn ba ba vậy?” Nịnh Nịnh chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn, “Ba ba, miệng ba hồng hồng, có phải ba giấu con ăn đồ ăn ngon rồi hay không?” ~Hết chương 27~
|