Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
|
|
Chương 9
Editor: Aubrey. Mấy tên lưu manh kia có chút bồn chồn: “Ca! Sự việc ngày hôm nay có gì đó không ổn.” “Không sai! Diệu ca và Tam Lang sao đột nhiên bị thần kinh?” “Hình như khi vừa tới gần tiểu tử kia là bọn họ đều bị điên.” “Tiểu tử kia có chút không bình thường, có vẻ bất chính.” “Ngươi nói xem, tiểu tử này không phải là yêu tinh trong núi đấy chứ?” Nói đến chuyện này, mấy ngày hôm trước, hắn mới nhìn thấy một con hồ yêu, nửa đêm bò ra từ bức hoạ trên giường của một thư sinh. Vì thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là, người này là yêu quái ở trên núi. Lê Chân từ đằng xa liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, bọn chúng lập tức giống như bị mất hồn. Lúc này, trong đầu mấy tên lưu manh đều trống rỗng, Lê Chân chỉ cần hạ vài mệnh lệnh cho bọn chúng. Bọn chúng lập tức trì độn về nhà, lấy ra những thứ hồi xưa từng lừa của người khác, ôm thẳng tới huyện nha, đứng trước cửa huyện nha rồi bắt đầu lớn tiếng tự khai tội danh của mình. Chờ lúc bọn chúng tỉnh táo lại, đã sớm bị bắt giam. Sáng sớm, trong nhà lao có thêm hai đồng bạn, những người này hai mặt nhìn nhau, vô luận như thế nào cũng không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở trong này, mà ký ức về việc sáng nay đi vào nhà lao đã bị trống rỗng. Mấy tên lưu manh này bị doạ đến mặt mày tái nhợt, một lòng cho rằng là do thần tiên từ trên trời giáng xuống để trừng phạt bọn chúng. Sau này, bọn chúng được thả ra, không dám tiếp tục vi phạm pháp lệnh nữa, cả đám đều thay đổi triệt để, cũng không dám quấy rối người dân. Việc này còn được mọi người truyền nhau ca tụng, trở thành câu chuyện của địa phương, nghe nói còn có người bổ sung việc này cho mấy cuốn truyện kinh dị ma quái của mình. Kết quả của sự việc đó, Lê Chân không biết, bây giờ hắn đang mang hai đứa nhỏ đi xung quanh mua sắm, mua đồ dùng sinh hoạt và vài món đồ chơi, cuối cùng còn mua thêm một chiếc xe lừa. Mang theo xe đồ vật, một đường lắc lư trở về thôn Lê gia. Lê Chân ngồi xe lừa về, người trong thôn Lê gia đều sôi nổi chạy ra xem mấy món hiếm lạ. Trước kia nhà Lê Chân rất nghèo, nhưng nửa năm nay, sinh hoạt trong nhà đột ngột phát lên không ngừng: “Chân tiểu tử! Ngươi phát tài rồi.” Một đại thẩm ngày thường không quá thân cận bày vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vuốt ve con lừa của Lê Chân, con lừa này da lông mượt mà, thể trạng cường tráng, vừa nhìn là biết đây là một con gia súc tốt, không có bảy tám lượng bạc chỉ sợ sẽ không mua nổi. “Vâng! Ở trên núi bắt được tuần lộc, hôm nay mang lên trấn trên bán, vừa hay có một người nhà giàu muốn mua tuần lộc, ra giá cao, nên ta bán rồi.” Lê Chân không muốn nói dối, việc này cũng không có gì phải giấu, hàng xóm ở trong thôn cũng có không ít người lên trấn trên mua đồ Tết, nói không chừng đã có người nhìn thấy hắn rồi, lúc hắn bán tuần lộc cũng có không ít người nhìn thấy. Người trong thôn thật sự hâm mộ không thôi: “Chân ca! Tuần lộc tốt như vậy, rốt cuộc ngươi bắt như thế nào? Tại sao bọn ta không bắt được?” Trong thôn cũng có những thợ săn khác, chỉ là bọn họ đều bắt tuần lộc chết, hoặc tuần lộc bị thương. Không giống cách Lê Chân bắt, một vết thương trên người cũng không có, còn tung tăng nhảy nhót theo hắn về nhà. Hiện tại trên núi gió tuyết lớn, các thợ săn đều không đi ra ngoài săn thú, mà đứa nhỏ Lê Chân này, sao lại bắt được chừng đó tuần lộc ở trên núi? Lê Chân cười cười: “Có một cao nhân dạy cho ta cách bắt, trong lúc dạy ta còn bắt ta thề là không được truyền ra ngoài.” Người dân trong thôn vốn chất phác, tuy rất hâm mộ, nhưng hắn đã nói vậy thì sẽ không có ai tìm hiểu nữa. Đương nhiên, vẫn còn vài người muốn ngầm tìm hiểu, Lê Chân cũng không thèm để ý, nếu có ai theo dõi thì hắn chỉ cần hạ ám chỉ làm cho đối phương về nhà là được. Đã phát tài, lại còn sắp qua năm mới, phải đi thăm gia đình Lê Nguyên Đức thôi. Trong lòng Lê Chân rất có ác cảm với những người trong cái nhà đó, nhưng nếu muốn làm cho những người nhiều chuyện trong thôn không lải nhải bên tai hắn cái hiếu đạo gì đó nữa, thì phải mang Tiểu Thạch Đầu đi một chuyến. Mang theo một ít điểm tâm được xem là loại tốt nhất, dù sao bên ngoài cũng đã có giấy bao, sẽ không có ai biết. Thật ra, gia đình Lê Nguyên Đức đã bị Lê Chân doạ cho không dám gây rối nữa, mỗi lần đến nhà Lê Chân làm ầm ĩ, buổi tối cả nhà sẽ không hẹn nhau mà cùng gặp ác mộng, trong mộng có một nữ quỷ mặc một thân thanh y vừa đánh vừa mắng bọn họ. Hình tượng nữ quỷ này là Lê Chân tìm hiểu từ một lão nhân của thôn bên cạnh, chính là mẹ ruột của nguyên chủ. Lê Nguyên Đức và Trương thị bị gây sức ép qua mấy ngày, mỗi lần nhắm mắt đều thấy nữ quỷ. Hai người chịu không nổi, mỗi ngày đều ở nhà thắp hương bái Phật, qua một thời gian sau, mới trở lại bình thường. Bây giờ, bọn họ không dám bước qua nhà Lê Chân dù chỉ một bước. Tuy nhiên, bọn họ vẫn nhịn không được phải *nhàn thoại một chút, đơn giản là nói đối phương bất hiếu. Trương thị phát hiện nói vài nhàn thoại không có đưa nữ quỷ tới, nên càng nói lợi hại hơn. *nhàn thoại: trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi nói mấy lời linh tinh. Đây là lần đầu tiên Lê Chân tới nhà Lê Nguyên Đức, nhà ở của lão nhân này rất là không tồi, so với nhà Lê Chân thì tốt hơn rất nhiều. Chậc, lão nhân này cũng thật là, đại nhi tử của mình thành ra như vậy, mà còn liều mạng đi đòi tiền. Lê Nguyên Đức ngoại trừ Lê Chân ra, còn có hai nhi tử sống ở bên ngoài. Một người tên là Lê Bảo, ở huyện thành làm ăn buôn bán, đã thành thân. Có điều, cửa hàng mà bọn họ đang làm ăn buôn bán, chính là của hồi môn của Tôn thị, cũng là mẹ ruột của nguyên chủ. Năm đó, cha của Tôn thị chỉ có một đứa con gái này, ông dùng cửa hàng và nhà của mình làm của hồi môn gả con gái. Không ngờ, Tôn thị lại chết sớm như vậy, sau khi ông biết tin, không chịu được mấy ngày, cũng buông tay ra đi, cửa hàng kia thành tiện nghi cho Lê Nguyên Đức. Lê gia còn có thêm một nhi tử tên là Lê Chí, chưa thành thân, sống cùng với hai vợ chồng già bọn họ. Ngoại trừ hai nhi tử này, họ còn có một nữ nhi đã gả đến thôn Vương gia, hai nhi tử và nữ nhi này đều là do Trương thị sinh ra. Ban đầu, khi Lê Chân được ba tuổi thì Trương thị được vào cửa, từ đó về sau, hắn không có nổi một ngày lành. Người trong nhà đều sai sử đại nhi tử như trâu như ngựa, đến khi hắn thành thân, thì trực tiếp đuổi người ra khỏi nhà, một phiến ngói cũng không cho, còn thường xuyên đến chiếm tiện nghi của hắn. Lê Nguyên Đức thấy Lê Chân mang lễ vật vào cửa, mí mắt cũng không nâng, xem như không nhìn thấy, bộ dạng này là bị nữ quỷ doạ sợ rồi. Đứa con này ông vốn không hoan nghênh, nếu đã không dám chọc, thì không nên nhìn tới thì hơn. Lê Chân cũng lười khách sáo với bọn họ, còn chuyện gọi bọn họ là cha mẹ, nằm mơ đi, hắn không hề có cảm tình với những thân nhân này. Đặt điểm tâm lên bàn, Lê Chân ôm Tiểu Thạch Đầu, phụ tử hai người ngồi bất động một bên. Trương thị ám chỉ vài lần trong nhà không có nước, muốn có thì phải đi gánh nước. Lê Chân không thèm nghe, trong phòng ngoại trừ Trương thị đang ám chỉ, còn lại không ai nói gì. Bọn họ cứ ngồi như vậy lúng ta lúng túng, đến khi tới giờ cơm, Lê Chân mới nhấc thân dắt Tiểu Thạch Đầu rời đi. Với tính tình của Trương thị, khẳng định sẽ không giữ bọn họ ở lại ăn cơm. Đương nhiên, hắn cũng chướng mắt việc ăn cơm với cả nhà Lê Nguyên Đức. Dọc theo đường đi, Lê Chân cười tủm tỉm chào hỏi với từng người trong thôn, nói mình vừa đi thăm gia gia của Tiểu Thạch Đầu. Chờ tới ngày hôm sau, có một lời đồn truyền ra ngoài, nói Lê Chân mang theo nhiều lễ vật đi thăm cha của hắn. Mà cha hắn thì ngay cả chuyện mời ở lại ăn cơm cũng không làm, còn đuổi con mình về, làm cho Trương thị tức muốn chết. Ban đầu, Lê Chân không chú ý đến tin đồn này, hắn chỉ cảm thấy muốn đi thăm thì đi thôi, những người nhiều chuyện đó chắc chắn sẽ còn tới nhà hắn dong dài, bàn về chuyện hiếu đạo và bất hiếu. Hắn thì không định ngày nào cũng dùng tinh thần lực hạ ám chỉ đuổi mấy người kia đi, dứt khoác để cho bọn họ ngồi nhiều thêm một chút. Lúc đó, đến giờ ăn cơm, hắn biết Trương thị căn bản sẽ không chuẩn bị cơm cho bọn họ, nên mới mang Tiểu Thạch Đầu rời đi. Chỉ là, lúc rời đi rồi, hắn đột nhiên nhận ra ý của đối phương là thấy sắp đến giờ cơm nên mới đuổi hắn đi. Lê Chân cũng không phải thánh mẫu, trên đường về, hắn cố ý chào hỏi với những người trong thôn, thuận tay gieo thêm tiếng xấu cho Trương thị và Lê Nguyên Đức. Sau khi Lê Chân bọn họ về nhà, bữa cơm ở nhà mới chính là mỹ thực. Từ trấn trên mua về nào là thịt kho, gà hấp, thịt khô, cùng một nồi cơm lớn, bọn họ bưng ra bàn, miễn bàn hương vị thơm bao nhiêu. Tiểu Thạch Đầu còn làm thêm một ít giá đỗ, dùng muối, giấm, dầu mè quấy đều lên, trông giòn rụm rất ngon miệng. Lê Chân lại nấu thêm một nồi canh cá, chính là cá mang từ trên núi xuống, suy xét đến chỗ tốt của số cá này, Lê Chân đổ canh cá ra non nửa bát, chia cho hai tiểu gia hoả. Hắn không dám múc quá nhiều, vì cá này có rất nhiều năng lượng. Đối với Lê Chân, năng lượng trong số cá này so với thuốc bổ trăm năm còn nhiều hơn, thứ này không thể tuỳ tiện ăn, tiểu hài tử càng không cần phải ăn quá nhiều đồ bổ. Nói là non nửa chén, thật ra khi múc ra, mỗi người chỉ được một ngụm, Tiểu Thạch Đầu ngửi mùi thơm mê người đến lạ lùng của canh cá, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lê Chân nhìn bộ dạng thèm ăn của bé, cười nói: “Không phải là ta không muốn cho hai người các ngươi ăn, mà thứ này quá bổ, sợ các ngươi ăn không vô. Canh này tốt nhất chỉ nên uống một ít, nếu thấy không thoải mái thì không cần uống thêm.” Tiểu Thạch Đầu gật đầu, nhấp một chút canh cá. Mùi vị món canh này thật sự rất ngon, nhưng khi uống vào thì cảm thấy có hơi nóng, từ trong cổ họng trực tiếp chui vào dạ dày. Tiểu Thạch Đầu chỉ uống một ngụm, đã cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng, hơi nóng làm cho cả người bé bị bức phát nhiệt. Chân cẳng tiểu gia hoả có chút nhũn ra, ngồi không vững, tựa vào người Lê Chân, liên tục thở phì phò. Lê Chân vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm biến hoá trên người Tiểu Thạch Đầu, quan sát hơn nửa ngày, phát hiện nhiệt độ cơ thể của bé chỉ thoáng tăng lên một chút, ban đầu nhịp tim và hô hấp có hơi nhanh, sau đó khôi phục lại bình thường. Tiểu Thạch Đầu không biết đã ngủ từ khi nào, nhìn canh cá còn dư trong bát, Lê Chân dứt khoát không cho Du Nhi uống. Thân thể của tiểu cô nương vốn rất yếu, dưỡng nửa năm mới tốt lên một chút, thôi thì tiếp tục chờ, chờ cho bé lớn thêm chút nữa. Lê Chân nhìn Du Nhi ăn cơm xong, hắn ăn hết canh cá còn thừa lại, chỉ ăn một chút mà cả người đã tràn đầy hơi nóng. Hắn nhịn không được, lập tức đi ra sân tiếp tục luyện ba mươi sáu động tác. Lê Chân bắt đầu thực hiện, chi tiết của mỗi động tác hắn đã sớm ghi nhớ ở trong đầu. Một lần rồi lại tiếp một lần, Lê Chân dần dần quên mình đã đi vào trung tâm của cảnh giới, hắn lặp đi lặp lại những động tác kia, một dòng nước ấm len lỏi trong người hắn, theo những động tác đó, dần kích động lên. Trong sân. Không! Không chỉ là ở trong sân, toàn bộ ánh nắng trong thôn Lê gia gần như đều bị Lê Chân thu hút tập trung lại với nhau. Những người đang phơi nắng trong thôn chỉ cảm thấy hình như trời đột nhiên lạnh hơn, bọn họ lập tức vội vã chạy về nhà. Lê Chân thì không hay biết gì, mà chỉ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau. *Một khắc, trước khi mặt trời ló dạng, Lê Chân cảm thấy đỉnh đầu đột ngột sáng ngời. Một lát sau, cả người hắn thanh tỉnh trở lại, hắn cảm thấy giờ phút này, tinh thần lực của mình giống như ánh nắng mặt trời vậy, đều lộng lẫy sáng ngời. *một khắc: 15 phút.Trên thực tế, nếu có một dị năng giả hệ tinh thần khác ở chỗ này, thì sẽ phát hiện tinh thần lực của Lê Chân giống như mặt trời nhỏ sáng ngời đến loá cả mắt. Thật thoải mái, Lê Chân hoàn toàn không cảm thấy ủ rũ một chút nào, hắn chỉ cảm thấy cả người tràn trề tinh lực. Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh, khuôn mặt của tiểu gia hoả đỏ rực, nhưng mắt thì sáng lấp lánh. Như vậy, một đêm trôi qua, bé đã tiêu hoá hết canh cá. Ngày hôm sau, ba người cùng nhau ăn thức ăn còn thừa lại hôm qua. Trong lúc đó, Tiểu Thạch Đầu còn phát hiện sức lực của mình hình như đã tăng lên một chút, khiến cho bé kích động không thôi. Lê Chân tiếp tục quan sát ba mươi sáu động tác trong Bảo Châu, tuy ba mươi sáu động tác này hắn đã học xong. Nhưng nếu quan sát lại thì có thể giúp tinh thần lực tăng lên, Lê Chân tất nhiên sẽ không bỏ qua.
|
Chương 10
Editor: Aubrey. Nhưng mà lần này sau khi Lê Chân dùng tinh thần lực thâm nhập vào Bảo Châu, ba mươi sáu động tác thường thấy kia không xuất hiện trở lại nữa, mà lại xuất hiện vô số bậc thang trước mặt Lê Chân. Lê Chân vừa bước lên một bước, một cỗ lực lượng to lớn lập tức đè ép hắn, Lê Chân chỉ cảm thấy tay chân như đã bị trói lại, còn bị đè bằng mấy cái bao cát lớn. Khó chịu muốn chết, Lê Chân cố dùng sức đi tiếp một bước, càng đi thì càng có nhiều lực lượng to lớn đè ép. Hắn ngẩng đầu, nhìn vô số bậc thang trước mặt, yên lặng nuốt xuống một câu chửi tục. “Sao không luyện tập bộ quyền dẫn khí kia?” Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Lê Chân, Lê Chân cả kinh nhìn xung quanh, thanh âm kia không vang lên lần nữa. Lê Chân thử dùng ba mươi sáu động tác thăm dò từng bậc thang, đại khái là cỗ lực lượng to lớn kia rất có tác dụng, vốn dĩ hắn sử dụng các động tác này rất thuận lợi, nhưng hiện tại lại có chút gian nan. Lê Chân luyện tập liên tục, dần dần, hắn càng ngày càng thích ứng với áp lực trên người. Chờ sau khi Lê Chân bước lên mười bậc thang, cuối cùng hắn cũng chịu đựng không nổi cỗ lực lượng to lớn kia, tinh thần lực ở trong Bảo Châu lập tức thoát ra ngoài. Ngay lúc thoát ra, Lê Chân lại phát hiện một sự kiện làm hắn kinh ngạc vô cùng. Tinh thần lực của hắn hình như đã trở nên thuần tuý hơn, nhỏ hơn, nhưng lại có cảm giác khá mơ hồ, giống như bị đợt rèn luyện vừa rồi biến đổi vậy. Đúng rồi! Đúng là như vậy, hắn thả tinh thần lực thâm nhập vào Bảo Châu, ở trung tâm Bảo Châu đang bị lực lượng to lớn kia áp chế, thật ra đó chính là tinh thần lực của hắn. Mà hắn thì thực hiện các động tác theo Bảo Châu, thật ra cũng chính là hắn đang rèn luyện tinh thần lực của mình. Mới leo lên mười bậc thang thôi, mà tinh thần lực của hắn đã đề cao nhiều như vậy. Vậy nếu như hắn bước hết tất cả các bậc thang trên kia, thì tinh thần lực sẽ biến thành cái dạng gì? Có phải sẽ bước vào cấp độ trong truyền thuyết hay không? Cấp độ Thần Vực! Mấy ngày nay ở nhà, Lê Chân vẫn luôn tìm biện pháp làm sao để mình leo được nhiều bậc thang hơn. Mỗi ngày, Tiểu Thạch Đầu cũng luyện tập ba mươi sáu động tác kia, Lê Chân gần như là tay cầm tay chỉ dạy cho bé. Lần đầu tiên, thực hiện tư thế thứ nhất, Tiểu Thạch Đầu cũng cảm thụ được cảm giác lúc đó của Lê Chân. Dường như cả một ngày, bé đều duy trì tư thế kia, không thể cử động dù chỉ một chút. Trong lúc phụ tử bọn họ đang ở bên này luyện đến khí thế ngất trời, trong thôn đã xảy ra một chuyện lớn. Nhà Nhị đường thúc của Lê Chân là Lê Nguyên Cẩm có người bị quỷ nhập, người bị quỷ nhập chính là con trai thứ ba của Nhị đường thúc, gọi là Lê Hà. Tiểu tử này đã nghe nói trong nửa năm qua, Lê Chân đã bắt được rất nhiều tuần lộc ở ngọn núi sau thôn, kiếm được rất nhiều tiền, nên hắn cũng đi kêu thêm người cùng hắn lên núi đi săn. Trước kia, mấy người trẻ tuổi này cũng đã từng đi săn thú, nhưng bọn họ không dám đi vào sâu trong núi, nên cũng chưa từng nhìn thấy con mồi lớn trông như thế nào. Không vào sâu trong núi thì chỉ có thể bắt được gà rừng, thỏ hoang, bắt xong mang đến tửu lâu bán, cùng lắm chỉ bán được khoảng một trăm văn tiền mà thôi. Lê Hà có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn đi thuyết phục mấy người trẻ tuổi trong thôn, mấy thanh niên này đúng ra là đã đến tuổi cưới vợ, ai cũng gấp gáp muốn lập gia đình, nên vài người đành đánh bạo đi vào sâu trong núi một chuyến. Lần này vào núi, thật ra cũng có chút thu hoạch, bọn họ đã gặp được đàn tuần lộc mà Lê Chân đã chỉ ở bờ sông. Mấy thanh niên đó kích động vô cùng, trải qua một trận lăn lộn, cuối cùng cũng bắt được một con tuần lộc cái, bọn họ không để nó sống mà giết nó. Tuần lộc đã chết chảy không ít máu, bọn họ cũng có một chút kinh nghiệm khi đi săn, biết mùi máu tươi dễ đưa các mãnh thú tới. Bắt được một tuần lộc lớn như vậy, lần này vào núi thu hoạch thật sự không tồi, bọn họ thương lượng xem có nên tiếp tục đi vào sâu hay không. Lê Hà thì một lòng muốn ở lại bắt thêm vài con nữa, nên không đồng ý, cuối cùng bọn họ đành phải ở lại, không tiếp tục đi sâu hơn nữa. Không biết vì sao, bọn họ đi tới một sơn cốc, nơi mà Lê Chân đã từng phát hiện ra thanh đao. Lê Hà bị ánh sáng phản chiếu trong sơn cốc hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, ở trong sơn cốc kia cư nhiên lại có một thanh đao tốt. Lê Hà chỉ là một người thường, không giống Lê Chân, không thể thấy mặt người trên thanh đao kia, nên tất nhiên sẽ không bỏ chạy. Với hắn mà nói, một thanh đao tốt có giá không hề thấp, Lê Hà chỉ cần thấy thứ mình thích là sẽ thèm thuồng, cũng không nói với đồng bọn một tiếng, hắn vội lấy dây thừng ra cột ở bên hông, cột vào thân cây rồi đi xuống nhặt thanh đao kia lên. Đao vừa vào trong tay, Lê Hà lập tức cảm giác có một cỗ âm hàn chạy thẳng vào người, hắn vẫn chưa biết nguy hiểm, tưởng thanh đao này là một tuyệt thế bảo đao, bởi vì chất liệu của nó là bằng thiết, cảm xúc lạnh như băng, hàn quang lạnh đến thấu xương. Hắn thầm cảm thán một tiếng tuyệt mỹ, còn cầm thanh đao tạo dáng huơ qua huơ lại vài cái. Đến khi Lê Hà tụ hợp với những đồng bạn khác, hắn lấy thanh đao ra khoe khoang một phen, những người kia dĩ nhiên là hâm mộ không thôi. Có một người gọi là Lê Phát cũng đến chỗ sơn cốc kia, muốn tìm xem có thứ gì khác tốt hay không, nhưng trong sơn cốc cực kỳ âm lãnh, hắn ngây người trong chốc lát, bắt đầu chịu không nổi, đành phải trở về. Lê Hà nhặt được một bảo đao tốt, cho dù không tìm được con mồi mới, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hắn thấy mặt trời đã lên cao, định cùng mọi người xuống núi. Lúc trở về, còn phải đi một con đường rất xa. Từ xưa đến nay, phàm là nam nhân chưa thành thân thì dương khí sẽ rất sung túc, thậm chí không sợ bất kỳ tà vật nào. Tuy là như vậy, một đám nam nhân chưa thành thân ở trên núi không hiểu vì sao đều cảm thấy ớn lạnh, rõ ràng bọn họ đã tận lực chọn những nơi có ánh sáng mặt trời để đi, nhưng luồng hàn ý này vẫn từng chút thấm sâu vào tận xương cốt của bọn họ. Bọn họ cố gắng chống đỡ về nhà, vào ban đêm thì bị bệnh nằm liệt trên giường. Cho đến ngày hôm sau, người nhà họ kêu dậy, mới phát hiện cả đám đều lâm bệnh, mà trong đó người bị nặng nhất chính là Lê Phát. Người trong thôn vội đi tìm Lý đại phu tới xem bệnh cho bọn họ, Lý đại phu bắt mạch nửa ngày, chỉ có thể cho ra kết luận là bị nhiễm phong hàn. Người nhà của bọn họ cầm phương thuốc, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc về chữa trị cho nhi tử, tuy đã uống thuốc được mấy ngày, nhưng bọn họ vẫn không thấy tốt hơn. Sau đó, có vài lão nhân có kinh nghiệm trong thôn suy đoán rằng có phải bọn họ đã gặp phải thứ gì đó ở trên núi hay không, nhưng những thanh niên này đã bị bệnh đến hồ đồ, hỏi cái gì cũng không biết, đành phải đi mời pháp sư đến. Cũng không biết những người đó thật sự có bản lĩnh gì hay không, sau khi được bọn họ chữa trị, bọn họ đều dần dần khoẻ lên. Vào lúc này, bọn họ mới có cơ hội nói đến sự tình trên núi, nói Lê Hà đã nhặt được một bảo đao trong sơn cốc. Sơn cốc kia cực kỳ âm lãnh, trên đường về, bọn họ vẫn luôn cảm thấy cả người rét run, những lão nhân trong thôn lập tức nhận ra thanh đao kia có vấn đề. Người trong thôn vội vàng chạy tới nhà Lê Hà, bắt bọn họ giao thanh đao kia ra, nhưng người nhà Lê Hà đều hỏi một không biết ba, cái gì cũng không biết. Hoá ra là ngày đó, sau khi Lê Hà về nhà, chỉ nói muốn đi tìm bằng hữu thương lượng chuyện lần sau sẽ tiếp tục vào núi, chưa vào tới cửa nhà mà đã đi rồi, mấy ngày nay vẫn chưa trở về nhà. Không thấy Lê Hà! Người trong thôn Lê gia đều đi ra ngoài tìm mấy ngày, nhưng không thấy người đâu cả. Người ở thôn bên cạnh cũng không ai gặp Lê Hà, cha mẹ Lê Hà đều choáng váng, kêu la gào khóc thảm thiết, đi khắp nơi tìm nhi tử, nhưng biết phải tìm ở đâu đây. Cứ như vậy, qua hai ngày sau. Đột nhiên, một buổi tối, có người nghe thấy tiếng chó nhà mình cuống cuồng rú lên, nhưng sủa không được vài tiếng, nó bất ngờ kêu rên. Người nọ thắp đèn đi ra ngoài, chợt thấy Lê Hà mặt đầy máu đang ở bên kia cắn nuốt con chó của hắn, cổ con chó kia đã bị cắn đứt lìa, trong miệng Lê Hà còn gặm một khối thịt to, thấy có người đi ra, Lê Hà âm trầm nhìn hắn, còn nhe răng với hắn. Gương mặt này không giống người, doạ người nọ sợ đến mức hốt hoảng kêu la thất thanh: “Có quỷ!” Sau đó, hắn vội vàng xoay người chạy về phòng. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đêm nay toàn bộ người trong thôn đều không dám đi ra ngoài xem xem rốt cuộc là cái gì. Hàng xóm xung quanh cũng có nghe thấy, nhưng sau khi nghe có người la có quỷ, bọn họ đều không dám đi mở cửa. Chỉ dám đứng ở chỗ khe hở trên cánh cửa nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy có người đang gặm một con chó đã chết, bầu không khí tràn đầy mùi máu tươi, bọn họ lập tức lui vào nhà, không ai dám thò đầu ra nữa. Ngày hôm sau, những người trong căn nhà kia đi ra, thì nhìn thấy gia hoả nhà bọn họ, con chó Đại Hoàng đã bị ăn chỉ còn lại lông và xương, con chó này nặng tới mấy chục cân lận, vậy mà lại bị ăn hơn phân nửa. Lúc này, toàn bộ người trong thôn đều nháo nhào cả lên, tất cả mọi người đều biết nhi tử của Lê Nguyên Cẩm là Lê Hà đã bị quỷ chiếm xác, hơn nửa đêm đi đến nhà người ta ăn sống một con chó. Hiện tại, cả nhà Lê Chân có cuộc sống tốt hơn căn nhà rách nát trước kia rất nhiều. Mỗi ngày, Lê Chân không đi ra ngoài gánh nước, thì sẽ ở trong nhà luyện công.Hắn căn bản không biết mấy chuyện trong thôn, nếu không phải chuyện quỷ nhập bị đồn quá lớn, chỉ sợ hắn cũng chưa biết. Lê Chân nghe nói Lê Hà đã nhặt được thanh đao trong sơn cốc kia rồi mang đi, hắn lập tức cả kinh. Thanh đao đó quỷ dị như vậy, trên thân đao còn có mặt người, còn có bàn tay máu bò ra bên ngoài, tuyệt đối không phải là thứ tốt! Chỉ tiếc, hắn không biết cách đuổi quỷ, có thể nhìn thấy quỷ nhưng không biết làm thế nào để đối phó. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng thôn Lê gia lập tức đề nghị mời cao tăng đến xem, mỗi hộ gia đình phải đóng góp một ít tiền. Mặt khác, ông cũng phái người đi ra ngoài tìm xem Lê Hà đang ở đâu, Lê Chân cũng phải ra chút tiền. Trước khi cao tăng tới thôn Lê gia một ngày, Lê Hà lại bị người phát hiện một lần nữa, lần này bộ dạng của Lê Hà so với lần trước bị phát hiện trông càng doạ người hơn, hai tay toàn là máu, đôi mắt trắng dã, không nhìn thấy tròng đen, trong miệng thì toàn lải nhải mắng: “Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi.” Các thanh niên trai tráng trong thôn đều được xuất động, muốn bắt Lê Hà về, nhưng Lê Hà lại cầm đao huơ loạn, thanh đao trong tay hắn đúng là thứ mà Lê Chân đã từng phát hiện ở trong sơn cốc kia. Hiện tại, trên thanh đao không còn mặt người quỷ dị nào, nhưng Lê Chân có thể thấy trên đầu Lê Hà như có một cái đầu người lúc ẩn lúc hiện, giống như hai cái bóng chồng lên nhau. Lê Hà thấy có người xông tới, nhưng không hề sợ hãi, vẫn mắng chửi loạn xạ. Nhưng khi Lê Chân tới gần hắn, Lê Hà giống như bị điện giật, mãnh liệt lùi về phía sau mấy bước. Trong lòng Lê Chân hiểu ra, hắn bước một bước về phía trước, Lê Hà lập tức trở tay, muốn bổ một nhát vào người Lê Chân. Tốc độ phản ứng của Lê Chân cực kỳ mau lẹ, bắt lấy cánh tay đang cầm đao của Lê Hà, bẻ ngoặt lên đầu, cấp tốc đẩy Lê Hà ngã xuống đất, một tay khác thì rút thanh đao, ra ném qua một bên, hô một câu: “Đừng ai đụng đến thanh đao kia, ta cảm thấy thanh đao đó có vấn đề.” Thấy Lê Chân đã áp đảo thành công, những thanh niên khác lập tức vọt lên, trói Lê Hà lại thật chặt. Người nhà Lê Hà khóc lóc chạy tới, nhưng hình như Lê Hà không nhận ra bọn họ, người nào tới gần, hắn sẽ nhào tới cắn. Người trong thôn cũng không còn cách nào khác, đành phải trói miệng hắn lại, Lê Chân tìm một cái túi bỏ thanh đao vào bên trong, xách trên tay. Lê Chân đi theo những trưởng bối trong thôn, nhìn bọn họ ghìm chặt Lê Hà đi vào *từ đường. Dọc theo đường đi, cái bóng trên người Lê Hà lại lúc ẩn lúc hiện. Lê Chân nhìn chằm chằm cái bóng kia một lúc lâu, phát hiện phần đầu của cái bóng kia hình như còn có một lỗ đen đỏ, giống như một vết thương. *từ đường: nơi thờ cúng tổ tiên, dòng họ của gia đình mình.
|
Chương 11
Editor: Aubrey. Lê Hà bị trói ở từ đường, đa số người trong thôn đều về nhà, nhưng Lê Chân lại không về, hắn cùng những thanh niên có cơ thể cường tráng ở lại từ đường trông chừng Lê Hà. Không còn biện pháp nào khác, Lê Hà giống như vừa uống thuốc kích thích vậy, dây thừng thô như vậy, chỉ mới trói một lúc mà hắn đã thoát ra, nếu không nhờ Lê Chân đúng lúc đè lại, chỉ sợ hắn sẽ đại náo cả từ đường. Bọn họ cấp tốc trói Lê Hà lại một lần nữa, lần này là trói từ đầu tới chân, một vòng không đủ thì lại trói thêm một vòng. Lê Chân nhìn Lê Hà bị trói thành một con sâu lông, cái bóng người kia cũng không ngừng đong đưa. Hắn cũng không định nói gì, làm bộ như không có việc gì, đi trò chuyện với những người khác. Trong đó có một người trẻ tuổi tên là Lê Thần, hắn hết sức hâm mộ vỗ lên vai Lê Chân: “Chân ca! Sức lực của ngươi cũng thật lớn, khó trách có thể một mình vào núi bắt tuần lộc.” Vừa rồi, bọn họ đều đã được trải nghiệm sức lực của Lê Hà, mấy người bọn họ đều không ấn được hắn, nhưng khi Lê Chân bưới tới, chỉ một chiêu đã mang được người đi, Lê Hà có muốn cử động cũng không thể. Lê Chân chỉ cười cười, bọn họ lại nói tiếp về chuyện bị quỷ nhập, nhìn về phía thanh đao kia. Có người lớn mật muốn nhìn xem đến tột cùng nó là cái gì, chợt bị Lê Chân ngăn lại, những tên thanh niên ngốc này thật là gan lớn mà! Vì muốn đổi đề tài, Lê Chân dứt khoát dạy cho bọn họ vài chiêu. Đây là những chiêu thức chí mạng mà hắn đã học được ở mạt thế, chiêu thức vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, lực sát thương cực cao. Lê Chân dặn dò bọn họ không thể tuỳ tiện sử dụng với người khác, những chiêu thức này chỉ cần đánh thật, đối phương chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ngây người trong chốc lát, Tiểu Thạch Đầu mang tới một giỏ thức ăn đưa cho Lê Chân. Tiểu gia hoả biết Lê Chân ăn rất nhiều, một giỏ bánh bột ngô, hành tây đã được rửa sạch, còn có một chén thịt băm lớn, mười mấy quả trứng luộc nước trà. Một giỏ đồ ăn lớn như vậy, cộng thêm nước uống, ước chừng nặng cũng khoảng mười bảy, mười tám cân. Tiểu gia hoả xem như không có việc gì, chỉ xách bằng một tay. Đây là do bé mới luyện thành công ba động tác đầu tiên, có chút hiệu quả. Nếu tiếp tục luyện tập thêm, giá trị vũ lực trong tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu mang đồ ăn tới, những người trong từ đường đều có chút thèm, bánh bột ngô to như vậy, chỉ có vào dịp Tết mới được ăn thôi. Còn có nhiều trứng gà thế kia, cuộc sống hiện tại của Chân ca quả thật rất giàu có, ngay cả trưởng thôn cũng không được như vậy đâu. Thức ăn được mang đến nhiều như thế này, Lê Chân cũng không nói gì, mà trực tiếp mời mọi người lại đây ăn. Bánh ngọt bọc thêm thịt băm, trộn lẫn vào nhau, hương vị vừa ngọt vừa thanh, khiến những người thanh niên ăn vào trong miệng đều cảm nhận được mùi vị của bánh. Không bao lâu sau, Lê Chân đã ăn xong. Thấy giỏ bánh bột ngô kia lớn như vậy, mà Lê Chân chỉ ăn vài cái, những người còn lại có chút ngượng ngùng, vội hứa rằng chờ người nhà bọn họ đưa cơm đến cũng sẽ mời Lê Chân ăn. Chờ đến khi ăn xong, tất cả mọi người đều có hơi no, Lê Chân để cho bọn họ đi ngủ trước, hắn thì vẫn tiếp tục canh chừng. Những người đến trông giữ Lê Hà lần này, lớn tuổi nhất chính là Lê Chân. Trước kia Lê Chân quá mức thật thà, không hề có cảm giác tồn tại nào. Nhưng hiện tại lại làm cho người khác có cảm giác rất đáng tin cậy, hắn nói cứ để hắn trông chừng, mấy thanh niên còn lại đều tin tưởng hắn, bọn họ lập tức đi tìm một chỗ thích hợp để ngủ. Sau khi Lê Chân cảm thấy tất cả mọi người đã ngủ hết rồi, hắn mới đi tới trước mặt Lê Hà, lấy miếng khăn vải trong miệng hắn ra. Từ sau khi Lê Hà bị quỷ nhập, cặp mắt của hắn vẫn luôn là màu trắng. Nhưng đến khi Lê Chân bước tới, cặp mắt trắng đục kia lại đột ngột thay đổi, vẫn không có tròng đen. Một khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn xuất hiện, đúng là khuôn mặt mà trước kia Lê Chân đã từng gặp trên thân đao. Mặt người nọ đối mặt với Lê Chân, gào rống, Lê Hà cũng mơ mơ hồ hồ phát ra âm thanh khàn khàn, thốt ra vài câu: “Mau thả ta ra! Bằng không sẽ giết cả nhà ngươi, thả ta ra. Ta muốn đi báo thù, báo thù!” Tuy rằng Lê Chân có chút kiêng kị với quỷ, nhưng hiện tại hắn không sợ con quỷ đang bám trên người Lê Hà. Lê Chân thử dùng tinh thần lực cảm nhận, hình như con quỷ này không hoàn toàn nhập vào Lê Hà, mà vẫn còn bị mắc kẹt ở bên ngoài một chút. Lê Chân thử đưa tay chạm vào phần lộ ra bên ngoài của nó, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh thâm nhập vào trong tâm can hắn. Lê Chân vội khởi động dòng nước ấm trong cơ thể xua tan đi khí lạnh kia, Lê Hà thì lại nở nụ cười quỷ dị: “Thả ta ra! Nếu không ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.” Lê Chân không trả lời hắn, quỷ vốn thuộc âm, như vậy thứ khắc nó tất nhiên là những đồ vật có dương khí. Nhưng thứ gì mới có dương khí đây? Lê Chân đột nhiên nhớ tới trước đây có người dùng đào trừ tà. Dường như ở cửa thôn cũng có vài cây đào mọc hoang, mỗi năm đều say trái, hương vị tuy có hơi chua, nhưng bọn nhỏ trong thôn đều rất thích, năm nào cũng đến hái rất nhiều. Lê Chân chạy đi chặt vài nhánh cây đào, thấy một hộ gia đình có nuôi gà, hắn lập tức đi vào bắt một con gà trống, để lại nửa lượng bạc dưới đất. Gà trống bị tinh thần lực của Lê Chân trấn an, không làm ầm ĩ nữa. Con quỷ nọ thấy Lê Chân trở về, còn xách theo một nhánh đào, nhịn không được nở cười quái dị: “Ngươi cho rằng thứ này sẽ hữu dụng sao?” Lê Chân không để ý tới hắn, mà dùng nhánh đào quất lên người hắn vài cái, nhưng hắn không hề gào thét thống khổ. Lê Chân lại dứt khoát lấy máu gà trống, đổ lên mặt đối phương, khuôn mặt của Lê Hà chỉ hơi vặn vẹo một chút, rồi tiếp tục mắng chửi Lê Chân tới tấp. Thật khó làm mà! Bản thân hắn vốn không biết cách đuổi quỷ, chẳng thấy có tác dụng gì, Lê Chân bắt đầu phát sầu. Đến ngày thứ hai, vị cao tăng nọ đã tới. Vị cao tăng này khoảng năm sáu chục tuổi, gương mặt trông rất hiền từ, đây chính là bộ dạng của các cao nhân trong truyền thuyết. Lê Chân ở sau lưng mọi người nhìn cao tăng đuổi quỷ. Ngày hôm qua, hắn đã thử hết những biện pháp mà mình biết một lần rồi, kết quả thành ra bị đối phương cười nhạo một trận, khiến cho Lê Chân vô cùng bực bội. Hắn thấy cao tăng kia bắt đầu niệm kinh trước mặt Lê Hà, niệm đi niệm lại đại khái hơn một canh giờ, nhưng Lê Hà vẫn ở trong bộ dạng dữ tợn nhe răng nhếch miệng. Vị cao tăng kia lấy ra một viên Phật châu, bỏ vào trong miệng Lê Hà: “Đây là thứ mà sư phụ ta vẫn luôn đeo hằng năm, Phật châu khai quang, khắc chế cơn giận của tà vật, rất có hiệu quả.” Ông vừa dứt lời, bất chợt ‘răng rắc’ một tiếng, Lê Hà mạnh mẽ cắn nát Phật châu, hắn còn cảm thấy hàm răng của mình cực kỳ đau. Bên trong Phật châu rỗng ruột, vỏ bên ngoài thì cực kỳ mỏng, nhưng cho dù như vậy thì nó cũng là kim loại. Hắn cứ như vậy mà cắn nát! Lê Chân xem mà cũng cảm thấy đau răng giùm hắn, không biết con quỷ này có bị đuổi đi được không. Hàm răng của Lê Hà không biết có còn dùng được hay không, nơi này cũng chẳng có nha sỹ, Lê Chân nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vị cao tăng kia uổng phí một viên Phật châu, tất nhiên rất không cam lòng, đành phải dùng biện pháp khác, nhưng Lê Hà vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng, trưởng thôn thấy vị cao nhân này thật đáng thương, bảo người trong thôn lấy tiền ra trả cho ông xem như là phí trừ tà, cũng coi như không để người ta đi một chuyến tay không. “Trưởng thôn! Ta thấy tên hoà thượng này chẳng có chút tài cán nào. Lần trước, nhà ta có mời một vị đạo sĩ đến trừ tà cho A Bạc nhà ta, rất là linh nghiệm. Rất nhanh, ngay ngày hôm sau, A Bạc nhà ta có thể đứng dậy được.” Người nói chuyện chính là một nam nhân trung niên, dựa theo bối phận, ông cũng tính là đường thúc của Lê Chân, nhưng đã qua năm đời rồi. Vị trưởng thôn này có một đặc điểm, trong tình thế tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nghe nói vị đạo sĩ kia dùng được, ông lập tức cho người đi mời đối phương tới. Lúc mời được người tới, đã là buổi chiều, chờ đưa người vào trong thôn thì trời đã tối đen. Người này ngủ trong thôn một đêm, chờ đến giữa trưa ngày hôm sau, cũng là lúc dương khí thịnh nhất, sẽ bắt đầu đuổi quỷ. Trong thôn, nơi ở tốt nhất đương nhiên là nhà của trưởng thôn, trưởng thôn mang vị đạo sĩ kia đến nhà mình, còn không quên mang rượu và thức ăn lên chiêu đãi. Mà Lê Hà thì vẫn bị nhốt trong từ đường, bị rất nhiều thanh niên cường tráng trông chừng. Có điều, hôm nay không cần Lê Chân đến trực đêm, vì vậy mà hôm qua hắn đã có một đêm thật ngon giấc. Lê Chân chào một tiếng rồi về nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò, nếu Lê Hà lại làm ầm ĩ mà không ai có thể áp nổi hắn, thì hãy lập tức gọi Lê Chân tới. Không biết vì sao, Lê Chân cảm thấy hình như Lê Hà đang sợ mình, nhưng đây cũng có thể chỉ là ảo giác của hắn. Ngày hôm qua, khi hắn tới gần đối phương, Lê Hà rõ ràng có hơi khẩn trương. Hơn nữa, ngày hôm nay, khi lão hoà thượng đuổi quỷ, Lê Hà ngoại trừ nhe răng nhếch miệng, thì không có phản ứng gì khác. Còn khi Lê Chân thử đuổi quỷ, con quỷ kia vẫn luôn trào phúng, nói hắn vô dụng, nhưng giống như đang hy vọng hắn mau dừng lại, không được thử nữa. Hiện tại nghĩ lại, hắn có cảm giác có hơi mơ hồ. Bên này, sau khi Lê Chân về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm như thế nào, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, nói đến việc lần này trưởng thôn mời đạo sĩ về nhà, Tần chân nhân. Tần chân nhân này có một gương mặt trắng nõn, ánh mắt *thanh triệt sáng ngời, ba chòm râu dài lâng lâng, là một vị cao nhân tuổi trẻ tài cao. *thanh triệt sáng ngời: sáng suốt, lanh lợi.Trưởng thôn cung kính mời người về nhà, kể lại sự tình của Lê Hà một cách chi tiết. Ánh mắt của Tần chân nhân khẽ dao động, vuốt vuốt râu, nói: “Ta thấy thôn các ngươi khả năng cao không phải gặp quỷ.” “Không phải gặp quỷ, vậy thì là cái gì?!” Trưởng thôn vội hỏi. Tần chân nhân lại sờ râu: “Thứ kia chính là yêu tinh ở trong núi, hiện tại đang bám lên người kia, còn muốn hút dương khí của hắn. Nó bám lên người kia đã nhiều ngày, không biết đã hút bao nhiêu dương khí của hắn rồi. Cũng may các ngươi đã gọi ta đến đây, nếu để qua mấy đêm nữa, chỉ sợ con yêu quái kia sẽ hút sạch sẽ dương khí của hắn. Đến lúc yêu quái rời khỏi người hắn, sẽ chỉ còn lại một bộ da người, còn con yêu quái kia, nó sẽ lại tiếp tục bám lên thân thể những người khác.” “Chỉ còn lại một bộ da người?!” “Còn bám lên thân thể của những người khác?!” Trong phòng không chỉ có một mình trưởng thôn, mà còn có những lão nhân khác trong thôn, những người này đều bị những lời của Tần chân nhân doạ hoảng. “Chân nhân! À không, tiên nhân! Người phải cứu thôn của bọn ta.” Trưởng thôn bổ nhào lên người Tần chân nhân, cầu xin hắn. Tần chân nhân nghiêm mặt gật đầu: “Đuổi tà trừ ma vốn là bổn phận của ta, ta tất nhiên sẽ không *thoái thác, các vị thí chủ cứ yên tâm.” Cứ như vậy, Tần chân nhân bịa chuyện cả nửa ngày, nhận được sự tin tưởng của mọi người, lừa gạt bọn họ mà không khiến bất kỳ người nào nghi ngờ. *thoái thác: viện cớ từ chối.
|
Chương 12
Editor: Aubrey. Buổi trưa ngày hôm sau. Những người trong thôn dựa theo phân phó của Tần chân nhân, chuẩn bị máu chó mực, gà trống, cùng với vài đồ vật khác, chờ Tần chân nhân bắt đầu đuổi quỷ trong người Lê Hà. Tần chân nhân này chính là kẻ lừa đảo, Lê Chân nghe rất rõ tiếng lòng của đối phương. Tần chân nhân này còn không bằng lão hoà thượng hôm qua, ít nhất khi lão hoà thượng thực hiện những biện pháp kia, thì cũng có hiệu quả một chút. Mà tên Tần chân nhân này, trong đầu hắn đang suy nghĩ, một lát nữa nếu đuổi quỷ không thành thì làm cách nào để lừa mọi người, tìm cách thoát thân. Ngoại trừ chuyện đó, Lê Chân còn nghe được tiếng lòng của những lão nhân trong thôn. Những lão nhân này đều cho rằng những lời nói của Tần chân nhân chỉ để doạ mọi người mà thôi, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thấp thỏm, không yên tâm. Nhìn Tần chân nhân làm bộ làm tịch như vậy, Lê Chân lập tức nói nhỏ vài câu với Lê Thần đang đứng kế bên. Khi Tần chân nhân định hành động, Lê Thần đột ngột lớn tiếng nói: “Ở đây có ai tuổi Dần thì mau ra ngoài đi, Lê Hà thuộc tuổi Mùi, các ngươi đừng có lại gần hắn.” Tần chân nhân xém chút nữa trượt chân té ngã, đây không phải là cái cớ để trốn nếu lát nữa hành sự thất bại mà hắn vừa nghĩ ra sao, sao lại bị người khác phá đám? Hừm… Có lẽ là do trùng hợp? Ở trong thôn này, có vài người kiêng kị chuyện cầm tinh, hắn vừa định bắt đầu thi pháp, Lê Thần lại nói thêm lần nữa: “Ở đây ai chưa gả nữ nhi cũng ra ngoài hết đi, miễn cho âm khí quá nhiều, sẽ không đuổi quỷ được.” Tần chân nhân trợn tròn mắt, chẳng lẽ người này có thuật đọc tâm? Vì sao mấy cái cớ mà hắn đang cân nhắc để thoát thân đều bị người kia nói ra hết vậy? Tần chân nhân nhìn chằm chằm Lê Thần một hồi lâu, cảm thấy đây chỉ là một thanh niên nhà nông bình thường, thấy thế nào cũng không giống cao nhân, hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Trong lòng Tần chân nhân lại nghĩ ra thêm vài cái cớ, mới vừa bước vài bước tới chỗ Lê Hà, lại nghe thấy người thanh niên trẻ tuổi kia nói: “Hai ngày nay, ai từng giết bất kỳ con gì cũng lui ra ngoài hết đi, trên người các ngươi mang theo sinh linh chứa quá nhiều oán khí, chính oán khí này sẽ làm cho con quỷ kia tăng thêm pháp lực.” Tần chân nhân không tiếp tục đi tới chỗ Lê Hà nữa, mà là trực tiếp đi qua chỗ Lê Thần, hỏi danh tiếng của hắn: “Không biết sư phụ của vị tiểu ca này là ai?” Tần chân nhân không ngốc, hắn biết mình đã đụng phải cao nhân rồi. Hơn nữa, vị cao nhân này cũng đã nhận ra tâm tư của hắn. Lê Thần chỉ cười cười xua tay, không nói gì cả, chỉ nhìn Tần chân nhân bằng cặp mắt đầy sâu xa và khó hiểu. Tần chân nhân hỏi không được gì, cũng không thể rời đi, trong lòng rối rắm, khó chịu không thôi. Hắn do dự nửa ngày, đành mở hộp lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt, phủ đầy bùa chú. Thanh kiếm này dài khoảng một thước, thân kiếm rỉ sét loang lổ, Tần chân nhân cảm thấy có hơi tiếc, giống như vừa cắt một miếng thịt từ trên người hắn xuống vậy. Những thôn dân khác có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng Lê Chân thì nghe rất rõ ràng. Hoá ra, Tần chân nhân này cũng có một chút lai lịch, thanh kiếm và bùa chú đều là đồ vật do tổ tiên nhà hắn truyền lại, bùa thì chỉ có ba lá, mà thanh kiếm này, nghe nói nó có thể trảm yêu trừ ma. Chỉ là, mỗi lần sử dụng thì sẽ bị hao tổn linh khí. Hiện tại, thanh kiếm này chỉ còn xài được vài lần. Tần chân nhân định dùng thuật đuổi quỷ, thật ra cũng không khó, đơn giản chỉ là dùng bùa dán lên quỷ, rồi dùng kiếm chém chết nó. Lê Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương làm như vậy, có lẽ vẫn chưa nắm chắc. Hắn vốn không biết cách đuổi quỷ, nhưng nếu có thể mượn kiếm của Tần chân nhân, thì có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Lê Chân lại hạ ám chỉ với Lê Thần, khiến cho hắn nói với Tần chân nhân ngày mai rồi đuổi quỷ. Lê Thần vừa nói xong, Tần chân nhân lập tức đáp ứng. Hắn còn tưởng đối phương đang kiểm tra hắn, vừa thấy hắn lấy bảo bối gia truyền ra, có lẽ là đã được thông qua. Ai ngờ, Lê Thần lại muốn mượn thanh kiếm gia truyền của hắn để dùng thử. Tần chân nhân có chút rối rắm, khó xử, nhưng không để lộ ra. Có điều, cho Lê Thần mượn xài, thì đối phương phải đưa cho hắn mười lượng bạc. Sau khi Lê Chân lấy được thanh kiếm, hắn lập tức nghiên cứu một chút, nhưng không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ. Còn Lê Thần, thì chỉ muốn biết thanh kiếm này có chỗ nào thần kỳ, nhưng nếu mượn thì phải tốn thêm mười lượng bạc. Cây kiếm rách nát như vậy, một lượng bạc cũng chưa chắc có ai muốn. “Ta đi ra ngoài một lát.” Sau khi Lê Chân dặn dò Tiểu Thạch Đầu xong, hắn lập tức cầm theo thanh kiếm đi tới từ đường. Hắn đi tới trước cửa, khiến cho những thanh niên đang trông giữ từ đường đều ngủ hết. Sau đó, mới mở cửa bước vào trong. Lê Hà thấy hắn cầm kiếm bước vào, sắc mặt dữ tợn ngay lập tức khựng lại. Lê Chân cũng không chần chừ, hắn cầm kiếm múa loạn xạ trên đỉnh đầu Lê Hà, nơi mà hắn đang múa kiếm đúng là nơi mà cái bóng đen kia đang bám trên đầu Lê Hà, hắn liên tục chém xuống từng nhát, từng nhát. Chỉ nghe Lê Hà hét thảm một tiếng, giống như đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Xem ra là có tác dụng, trong lòng Lê Chân cực kỳ vui vẻ, hắn lại tiếp tục khoa tay múa chân chém thêm vài nhát. Lê Hà hét thảm thê lương, nói: “Đồ yêu quái nhà ngươi! Vì sao lại muốn làm hại ta?!” Lê Chân nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại làm hại người này?” “Đó là do lòng tham của hắn khi nhặt thanh đao kia!” “Nhặt được thì thế nào? Đó là lý do để ngươi hại hắn sao?” Nhặt được một món đồ thì có gì sai? Con quỷ này đúng là vừa ngang ngược vừa vô lý. “Ta không cam lòng, ta không cam lòng! Ta bị tên gian phu kia dùng đao chém chết, ta không cam lòng!” Tiếng la của con quỷ kia cực kỳ thê lương, hình như nó đang ôm một nỗi oán hận rất lớn. Lê Chân có chút tò mò, hắn hỏi: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe, nói không chừng, ta có thể giúp ngươi báo thù.” Con quỷ kia nghe vừa được lời này, lập tức kích động hỏi: “Lời này là nói thật?” “Với điều kiện là ngươi phải thật sự có nỗi oan mới được.” Lê Chân không định thay người khác làm chuyện thất đức. “Tất nhiên rồi!” Con quỷ kia lập tức đồng ý, rồi kể cho Lê Chân nghe về chuyện cũ của hắn. Sau khi Lê Chân nghe xong, mới biết hoá ra con quỷ này chính là Lý địa chủ năm trước bị chém chết, tên là Lý Khánh Bình. Người chém chết hắn chính là đường huynh của hắn, tên đường huynh này đã sớm lén lút qua lại với thê tử của hắn, thậm chí còn có âm mưu muốn đoạt hết gia sản của hắn, thế là thê tử của hắn và tên đường huynh kia lập mưu giết chết hắn. Ngày đó, hắn đi vào thị trấn thu tiền lãi, vốn dĩ định mang nhiều người theo. Nhưng ngày hôm đó, những gia nhân trong nhà đã bị thê tử của hắn nghĩ cách đuổi ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại người gác cổng và một gã sai vặt, hắn đành kêu gã sai vặt này đi vào thành với hắn. Kết quả, trên đường mang tiền về, gã sai vặt này đã sớm thông đồng với đường huynh của hắn, lập mưu hành hạ một trận rồi giết chết, còn lấy sạch tiền trên người hắn, dựng thành một vụ án cướp của giết người. Trước khi chết, hắn mới biết được, hoá ra đường huynh của mình đã sớm cùng thê tử ở bên nhau, hắn cực kỳ tức giận. Tên đường huynh kia còn nói từ nay về sau chắc chắn sẽ chiếu cố cho mẹ của hắn, một kẻ đã dám giết chết hắn thì làm sao có thể đối xử tử tế với mẹ ruột của hắn? Điều này càng khiến cho nỗi oán hận trong lòng hắn tăng thêm. Hắn còn chưa có nhi tử, cũng không có huynh đệ ruột thịt nào, phụ thân cũng đã mất sớm. Như vậy, khi hắn chết đi rồi, thì toàn bộ gia sản kia sẽ thuộc về đường huynh của hắn. Nhưng thật không ngờ, hồn phách của hắn không biết vì sao lại bám vào một thanh đao. Hắn muốn báo thù, nhưng tên đường huynh kia không biết có phải đã phát hiện ra điều gì rồi hay không, cư nhiên lại vứt thanh đao này vào sâu trong núi. Cũng may sơn cốc kia trùng hợp là một nơi tụ rất nhiều âm khí, hắn tu dưỡng ở đó một thời gian, hồn phách cũng được tẩm bổ đến mức cường đại hơn. Thế là, hắn cứ ở trong núi như vậy, chờ người tới giúp hắn báo thù. Lê Chân chính là người đầu tiên hắn nhìn thấy, chỉ tiếc lần đầu tiên Lê Chân thấy hắn đã bỏ chạy, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, lần thứ hai gặp lại, cũng lập tức bỏ chạy thật xa. Cũng may, sau này hắn bị Lê Hà nhặt được, hắn lập tức nhập vào người Lê Hà, muốn trở về báo thù. Nhưng bên cạnh đường huynh lúc nào cũng có rất nhiều hộ vệ, trong nhà còn có một số đồ vật dùng để đuổi tà, làm hắn không thể tới gần được. Mà hắn còn nghe người ta nói, mấy tháng trước, mẫu thân của mình vì bi thương quá độ nên đã đổ bệnh mất sớm, chuyện này càng tăng thêm bi phẫn trong lòng hắn. Nếu có thể được báo thù, thì cho dù là hồn phi phách tán, hắn cũng cam lòng. Lê Chân sờ cằm, người này thật là quá xui xẻo. Lão bà ngoại tình, bị gian phu chém chết, chẳng những bị giết mà còn bị người khác cướp hết gia sản, mẹ ruột cũng bị bọn họ bức chết, dù ai bị như vậy, cũng sẽ trở thành ác quỷ thôi: “Được rồi! Ta sẽ giúp ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải rời khỏi cơ thể của vị huynh đệ này đã.” Lý Khánh Bình vội vàng gật đầu, lại nói: “Dương khí trên người huynh đệ này quá thịnh, ta ở trong đây cũng rất khó chịu. Với lại, ta chỉ muốn nương nhờ thân xác của hắn thôi, ngươi giúp ta tìm cái gì đó có thật nhiều âm khí đi.” Lê Chân cũng không biết cái gì có thật nhiều âm khí, còn phải thật thích hợp để đối phương nhập vào, hắn đành phải hỏi Lý Khánh Bình. Lý Khánh Bình suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Nhánh cây hoè ở cửa thôn các ngươi, ta có thể nhập vào nó.” Nhánh cây hoè à? Như thế thì đơn giản rồi, Lê Chân đi chặt một nhánh mang về, tước thành một cây gậy gỗ nhỏ. Lý Khánh Bình lập tức rời khỏi thân xác Lê Hà, rồi nhập vào nhánh cây kia. Ngay sau khi Lý Khánh Bình rời đi, cả người Lê Hà giống như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, Lý Khánh Bình có chút ngượng ngùng nói: “Mấy ngày nay, vị huynh đệ này bị ta nhập vào, sinh khí đã bị hao tổn rất nhiều. Chỉ sợ sẽ bệnh nặng vài hôm, cho dù có được chăm sóc tốt, thì chỉ sợ sau này sẽ không thể làm được việc gì nặng nhọc.” Lê Chân hừ một tiếng, Lý Khánh Bình vội vàng nói: “Chân nhân, ngươi đừng vội sinh khí, sau này ta sẽ quay lại bồi thường cho hắn một ít tiền.” “Tiền bạc của ngươi không phải đã thuộc về đường huynh của ngươi rồi sao? Ngươi còn muốn bồi thường như thế nào?” Gia sản của Lý Khánh Bình, có lẽ là một vài cửa hàng và một số mẫu ruộng, mấy thứ này cũng không nhỏ, căn bản không thể mang đi. Lý Khánh Bình nói tiếp: “Năm đó, dân chúng ở đây náo loạn, cha ta đã lấy đi một nửa gia tài đổi thành vàng rồi giấu đi, trước khi lâm chung, cha ta đã nói hết cho ta biết rồi. Ta cũng đã đi xem thử, cha ta chôn hơn một trăm lượng vàng ở chỗ đó, ta nghĩ đó sẽ là đường lui duy nhất của ta, nên dứt khoát để lại mà không đào lên. Sau này, ta cũng có chôn thêm vàng bạc ở nơi đó. Hiện tại, ở đó đang giấu khoảng một trăm năm mươi lượng hoàng kim, thêm ba trăm lượng bạc rồng. Nếu chân nhân chịu giúp ta báo thù, ta sẽ mang chân nhân đi lấy hết số tiền đó. Số tiền đó, ngươi trích ra một ít giúp ta bồi thường cho vị huynh đệ này, còn dư lại đều là tiền công của chân nhân.” Lê Chân không ngờ, chỉ thuận miệng đồng ý giúp quỷ báo thù, vậy mà còn được nhận tiền công. Mà chuyện báo thù này, thật sự mà nói đối với Lê Chân thì không tính là khó, hắn chỉ cần nhận ra người nào là đường huynh của Lý địa chủ này là được. Sau đó, hạ một cái ám chỉ tinh thần, làm cho đối phương tự nguyện, ngoan ngoãn đến huyện nha tự thú. Ngày hôm sau, Tần chân nhân lấy lại kiếm, dựa theo phân phó của Lê Thần mà rời đi. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một tờ giấy, nói ác quỷ đã tự động bỏ đi rồi, sau đó lập tức rời khỏi thôn Lê Gia. Lê Hà đã khoẻ, Tần chân nhân cũng không cần thiết phải tiếp tục giả thần giả quỷ. Người trong thôn thấy Tần chân nhân lặng lẽ rời đi, đang tính bàn tán thì mấy người thanh niên trông giữ từ đường chợt vô cùng vui mừng chạy tới, nói Lê Hà đã khoẻ lại rồi. Chuyện này khiến cho người dân trong thôn náo nhiệt một phen, cái gì cũng đem ra nói, nhưng đa số là tán dương Tần chân nhân, lén trị hết cho Lê Hà, tiền cũng chưa cầm mà đã vội đi rồi, đây mới chính là phong thái của một cao nhân.
|
Chương 13
Editor: Aubrey. Lê Chân nghe thấy những lời đồn đó thì chỉ biết dở khóc dở cười, cùng ngày Lê Hà được nâng về nhà, Lê Chân cũng ném thanh đao kia lên núi một lần nữa. Tiếp theo, hắn lại tới nhà của Lý Khánh Bình một chuyến. Tên đường huynh đã cướp đi gia sản của Lý Khánh Bình đúng là rất kiêu ngạo, trang phục đang mặc rất là lộng lẫy, Lê Chân không cần Lý Khánh Bình chỉ, cũng đã nhận ra được là người nào. Hắn trực tiếp hạ ám chỉ tinh thần, tên đường huynh béo kia đột nhiên biến sắc. Ngay lập tức, gã sai người chuẩn bị xe để đến huyện nha. Những chuyện tiếp theo giống như một vở kịch vậy, gã chạy tới huyện nha tự thú rằng mình đã giết người. Gã kể lại chi tiết sự tình ngày đó một cách rành mạch, rõ ràng, lại còn khai luôn nơi mình đã vứt thanh đao. Đám nha dịch được phái đi thu hồi thanh đao, sau khi khám nghiệm tử thi rồi đối chiếu với vết thương trên đó, bọn họ mới phát hiện đúng là do thanh đao kia gây ra. Tiếp theo, tên đường huynh kia lại khai ra chuyện hắn và thê tử của Lý Khánh Bình thông đồng với nhau như thế nào, hai người mưu đồ bí mật gì, trên người Lưu thị còn có ấn ký gì, còn thêm chuyện hắn sai thầy lang đổi thuốc của mẹ Lý Khánh Bình, toàn bộ mọi chuyện hắn đều khai hết. Ở cổ đại, khi phá án, quan trọng nhất chính là lấy khẩu cung, chỉ cần người đó thừa nhận là có thể kết án. Yêu cầu về chứng cứ cũng không quá khắc khe, chuyện Lý Khánh Bình bị giết cũng xem như là vụ án lớn ở nơi này. Vì thế, khi tên đường huynh kia thú nhận, lập tức bị người của huyện nha bắt giam, kể cả thê tử của Lý Khánh Bình cũng bị bắt mang đi. Kết cục, cả hai người đều bị phán chém đầu. Lý Khánh Bình thấy đại thù đã được báo, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Không đợi Lê Chân nhắc, hắn lập tức dẫn người đi đến chỗ chôn tiền, một trăm năm mươi lượng hoàng kim nghe thì thật sự rất nhiều, nhưng đến khi cầm trên tay thì kích thướt khá nhỏ, tương đương với mười mấy cái bánh bột ngô, xếp chồng lên nhau cũng to bằng nửa khối gạch. Còn ba trăm lượng bạc thì có vẻ lớn hơn một chút, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Lê Chân xách cái bao da nhỏ lên, mang hết tất cả về nhà. Tối hôm đó, Lê Chân cầm theo năm mươi lượng vàng và một trăm lượng bạc trèo tường vào nhà Lê Hà. Hắn không giao tiền cho cha mẹ Lê Hà, mà là trực tiếp đưa cho Lê Hà, còn hạ ám chỉ với hắn, nói cho hắn biết số tiền này là tiền bồi thường của oan hồn đã nhập vào người hắn. “Ngươi có dự định sau này làm gì không?” Lê Chân cảm thấy một oan hồn cứ trú trong nhánh cây cũng không phải là chuyện tốt, nếu thù đã được báo, thì đáng lẽ hắn phải đi đầu thai chứ? Nhưng Lý Khánh Bình chỉ thở dài: “Ta vốn chết oan, lại còn dính quá nhiều oán khí, chỉ sợ có xuống dưới cũng khó mà đầu thai ngay được. Không bằng, ta ở lại trần gian này một thời gian nữa đi.” Lê Chân thấy không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một oan hồn mà thôi, không cần phải ăn uống. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy hành động đuổi tà vào đêm đó, hỏi Lý Khánh Bình: “Ta nhớ lúc ngươi còn ở trong cơ thể của Lê Hà, có phải là có hơi sợ ta hay không?” Lý Khánh Bình không lập tức trả lời ngay, mà một lát sau mới mở miệng đáp: “Hoá ra là chân nhân đã nhìn ra, quả thật ta có hơi sợ chân nhân, bởi vì dương khí trên người chân nhân rất nồng đậm, chỉ cần đến gần một chút thôi là ta đã khó chịu muốn chết rồi. Còn sát khí của chân nhân, thật sự khiến cho lòng người run sợ. Rốt cuộc chân nhân đã giết bao nhiêu sinh linh, mới có nhiều sát khí như vậy?” Sát khí? Lê Chân khẽ vuốt cằm, tự hỏi một chút, sát khí này hẳn là do mình giết tang thi mà có. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, số tang thi mà hắn đã giết chắc chắn hơn một hai vạn con, khi dị năng giả hệ tinh thần giết tang thi, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, họ sẽ khống chế tang thi không cho chúng nhúc nhích, sau đó chém đứt đầu của chúng là được. Nhưng cách làm này chỉ có thể giới hạn trong đám tang thi cấp thấp, nếu gặp tang thi cấp cao, biện pháp này sẽ hoàn toàn không dùng được. Đương nhiên, nếu tinh thần lực của ngươi cao hơn đối phương hai ba bậc, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Tang thi ở một mức độ nào đó, cũng có thể coi như là yêu quái? Vậy nên, sát khí trên người hắn có được từ chúng sao? “Vậy có phải thanh kiếm kia đã gây tổn thương lớn với ngươi không?” Lê Chân cảm thấy đối phương thổi phồng về hắn hơi nhiều, vì nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, thì tại sao lúc đầu hắn không thể khiến Lý Khánh Bình rời khỏi thân thể của Lê Hà? Mà phải nhờ đến thanh kiếm kia, đối phương mới kinh sợ thoát ra. Lý Khánh Bình lại thở dài: “Đao kiếm đều là những vật mang dương khí, đối với ma quỷ tất nhiên sẽ có tác dụng gây thương tổn. Khi ta nhập vào thanh đao kia, nếu không phải lúc chết ta tích tụ rất nhiều oán khí, chỉ e ta cũng không thể nhập vào được. Còn thanh kiếm kia, tuy bên ngoài rỉ sét loang lổ, nhưng sát khí rất nặng. Hơn nữa, dương khí của chân nhân quá nồng đậm, mỗi lần đánh ta, thật sự mà nói, ta đau đến tận xương tuỷ, không thể chịu nổi.” Lê Chân chợt nghĩ ra một ý, hỏi: “Ngươi có thể giúp ta tìm hai loại binh khí không?” “Chân nhân muốn tìm hai loại binh khí để làm gì? Chẳng lẽ chân nhân muốn đi bắt quỷ?” Trong giọng nói của Lý Khánh Bình tựa hồ mang theo sự nghi hoặc. Lê Chân lắc đầu: “Ta không có ý định đi bắt quỷ, chỉ muốn tìm những binh khí như vậy để phòng thân thôi.” Tuy bề ngoài Lê Chân trông rất *đĩnh đạc, nhưng thật ra hắn là một người cực kỳ cẩn thận, hắn vốn ỷ vào dị năng nên cảm thấy mình ở thế giới này xem ra cũng an toàn. Mặc kệ là con người hay là mãnh thú, chỉ cần trong lòng cẩn thận một chút, cơ bản không có chuyện gì có thể gây tổn hại đến hắn. *đĩnh đạc: phong thái tràn đầy vẻ tự tin.Nhưng Lý Khánh Bình vừa quăng cho Lê Chân một hồi chuông cảnh báo, thế giới này vẫn có ma quỷ, oán linh tồn tại, chúng còn vô hình, không có hình dạng, tinh thần lực của hắn cũng không thể khống chế được đối phương. Lý Khánh Bình chỉ là quỷ thì còn dễ đối phó, đối phương cũng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù nên hai bên còn có thể hợp tác. Nhưng nếu sau này để cho hắn gặp mấy loại ác quỷ chuyên đi hại người, thì nên dùng binh khí cộng với năng lực của bản thân để khắc chế bọn chúng, xem như là tăng thêm vài phần bảo đảm cho bản thân. Nhưng mà, chuyện có binh khí không thể lập tức hoàn thành ngay được, hiện tại Lê Chân đang ở một nơi rất khó tìm được binh khí. Dù có đi lên huyện thành, cũng chưa chắc tìm được thứ tốt. Lê Chân không ngờ, chuyện đao kiếm còn chưa giải quyết xong, đã có người tìm tới cửa nhờ hỗ trợ. Người này không phải ai khác, chính là Tần chân nhân. Ngày đó, hắn chỉ muốn trêu chọc Tần chân nhân một chút, không ngừng vạch trần tâm tư của đối phương. Làm cho Tần chân nhân tin rằng trong thôn Lê gia đang có một cao nhân toạ trấn, ngay cả tiền thù lao mà người dân trong thôn đưa cũng không dám lấy. Tổ tiên Tần chân nhân vẫn luôn hành nghề bắt quỷ, đáng tiếc tư chất hắn lại quá kém, bài học do tổ tiên truyền lại cũng không học được bao nhiêu. Cũng may, ngoại hình của hắn cũng rất có cốt cách tiên phong đạo cốt, cộng thêm cái miệng dẻo ngọt, ứng biến linh hoạt, là có thể lừa được chút tiền trang trải cho cuộc sống. Chỉ là, gần đây hắn gặp phải một việc vô cùng khó khăn, một ân nhân năm đó đã từng cứu gia gia của hắn đột ngột tìm tới cửa. Hoá ra là dạo gần đây, trong nhà vị ân nhân kia xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, bọn họ đã mời tới không ít cao tăng, đạo sĩ nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Cứ có người nào tới cửa xin giúp đỡ là Tần chân nhân đều xem tình hình mà tiếp đãi, nếu không quá khó thu thập thì hắn sẽ qua ngay. Chỉ cần làm bộ làm tịch lừa một chút, biết đâu cũng có thể thành công, nhưng nếu hắn cảm thấy mình không thể giải quyết được, hắn sẽ nghĩ cách đối phó rồi chuồn đi. Nhưng người tới cửa lần này, hắn không có cách nào từ chối, ân nhân này vì năm đó đã cứu cả nhà hắn, nên đã khiến cho nhi tử của mình bị gãy một chân. Năm đó, Tần lão gia liên tục dặn dò con cháu của mình, vì đối phương đã có ơn cứu mạng với bọn họ nên khi đối phương tới đây, mặc kệ là yêu cầu gì, họ cũng phải nghĩ cách thực hiện cho bằng được. Ông còn ra lệnh cho con cháu trong nhà phải thề, nếu không đồng ý lời thỉnh cầu của đối phương thì sẽ chết không có chỗ chôn. Tần chân nhân cũng có nghe nói, dạo gần đây, nhà của ân nhân thường xảy ra nhiều chuyện lạ. Hắn vừa nghe xong, liền biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, có qua đó cũng chỉ làm phiền người ta đãi ăn đãi uống mà thôi. Nhưng trước khi gia gia lâm chung đã dặn dò rồi, hắn không thể không nghe theo, vị ân nhân này sao lại tới tìm hắn ngay lúc này chứ? Tần chân nhân thật sự là khóc không ra nước mắt, thật ra hắn không biết, nguyên nhân người ân nhân này tới tìm hắn là vì chuyện của hắn ở thôn Lê gia. Lê Hà đụng phải một con quỷ hung bạo như vậy, vậy mà Tần chân nhân lại im hơi lặng tiếng chữa hết người ta. Việc này sớm đã được truyền đi khắp nơi, trong lúc những tin đồn đó được truyền đi, danh tiếng của hắn lại càng được đẩy lên cao. Vị ân nhân kia vốn không hề nhớ tới hắn, nhưng vì nghe được chuyện này, nên mới cố ý tới cửa xin hắn giúp đỡ. Sau khi Tần chân nhân trằn trọc cả đêm, cuối cùng cũng quyết định đi tìm vị cao nhân ở thôn Lê gia tới hỗ trợ. Tất nhiên, quà tạ lễ hắn cũng đã nghĩ ra rồi, món quà này khẳng định có thể làm cao nhân vừa lòng. Ngày đó, Lê Thần đã làm theo những lời mà Lê Chân dặn dò, nhưng chỉ là chọc chơi cho vui thôi, hắn không ngờ lại có ngày Tần chân nhân vì chuyện đó mà tìm tới cửa. Mà thanh danh hiện tại của Tần chân nhân ở trong thôn bọn họ rất cao, cha mẹ hắn vừa thấy Tần chân nhân đến, giống như nhìn thấy lão quan gia mà chiêu đãi rất ân cần. Chờ Tần chân nhân nói với Lê Thần lý do tới đây xong, Lê Thần lập tức vui vẻ giải thích, hắn không biết trảm yêu trừ ma. Mặc kệ Lê Thần phủ nhận như thế nào, Tần chân nhân cũng nhận định là người này. Lê Thần bị Tần chân nhân làm phiền không chịu nổi, chợt nhớ tới những lời lúc trước đều là do Lê Chân dạy hắn, đành dứt khoát mang Tần chân nhân đi gặp Lê Chân. Thời điểm hai người tới, Lê Chân đang ở trong sân luyện công, hắn luyện công sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ, lần nào cũng hút thật nhiều tinh hoa của ánh mặt trời vào trong cơ thể mình. Ngoài ra, ngày nào hắn cũng dùng Bảo Châu để luyện tinh thần lực, thời gian luyện công ở trong sân không nhiều lắm, vì vậy mà thực vật ở thôn phụ cận cũng không chịu ảnh hưởng gì. Động tĩnh lúc Lê Chân luyện công, người bình thường sẽ không phát hiện ra, cùng lắm chỉ cảm thấy độ ấm đột nhiên bị giảm xuống một chút. Nhưng nếu rơi vào trong mắt những người có pháp thuật, động tĩnh này có thể sẽ rất lớn, không ai ngờ tinh hoa của ánh mặt trời có thể tụ tập trong một cái sân nhỏ? Tần chân nhân cảm thấy trong sân như có một mặt trời nhỏ, ấm áp đến hoà hợp, cả người như được giãn ra, buồn bực trong người cũng được hơi ấm này xua tan sạch sẽ. “Cao nhân!” Tần chân nhân vừa kêu xong, lập tức đẩy cửa, nhanh chóng bước vào trong.
|