Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
|
|
Chương 21: Chân tướng
Tống Nghiễn đột nhiên bước tới, thân ảnh nháy mắt xuất hiện chắn trước quan tài băng. Hoàn Lẫm há chịu tụt lại phía sau, cũng vội vã đi tới, mà Tống Nghiễn đã nhanh hơn hắn một bước, đem người trong quan tài băng bán ôm ngồi dậy. Người nọ một thân y phục cùng khăn quàng màu đỏ, tóc đen phân tán rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch như ẩn như hiện, mặc dù không có sinh khí, nhưng lại toát lên vẻ kinh diễm khác thường. Nhưng vô luận thế nào, đó vẫn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm gương mặt kia, hận không thể đem nó nhìn chăm chú từng li từng tí. Năm năm không gặp, khuôn mặt người nọ đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng hắn, chỉ sợ cả đời đều không thể quên. Không phải hắn. Không phải hắn thật tốt. Hoàn Lẫm chẳng biết có thất vọng không, những vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tay hắn vốn hơi phát run rốt cục khôi phục bình thường, ánh mắt trở nên tối tăm. “Bệ hạ nếu đã gặp qua, vậy liền để nội tử an giấc ngàn thu đi.” Tống Nghiễn nói xong liền chắn trước mặt người kia, đem tầm mắt Hoàn Lẫm hoàn toàn ngăn cách. “Tôn phu nhân quả nhiên phong hoa tuyệt đại, là trẫm đường đột.” Hoàn Lẫm vừa rồi trong lòng nôn nóng sợ hãi, cho nên hành động vô cùng lỗ mãng, không tiếc cùng Tống Nghiễn nổi lên xung đột. Mà hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại, biết mình chưa được chu toàn. Chỉ cần là việc không liên quan đến Tạ Trản, hắn mới có thể làm một quân vương trấn định. “Phu nhân của thần, trên đời này dĩ nhiên là người độc nhất vô nhị.” Khóe môi Tống Nghiễn câu lên một mạt cười, có chút kiêu ngạo cùng sủng nịch. Hoàn Lẫm hơi kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn phía sau Tống Nghiễn. Thế nhưng Tống Nghiễn hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn, chỉ lộ ra góc áo màu đỏ. “Không biết Tống phu nhân là nhân sĩ phương nào, tên họ là gì, trẫm thật muốn lệnh cho Khâm thiên giám vì tôn phu nhân định ra phong hào.” Hoàn Lẫm nói. “Nội tử sinh ra ở hàn môn, tên họ không đáng nhắc đến, bệ hạ không cần mong nhớ. Nàng từ lâu đã đi về cõi tiên, e chỉ tổn thương long khí của bệ hạ, kính xin ngài nên rời đi trước.” Tống Nghiễn nói. Càng che giấu thì càng có nội tình, Hoàn Lẫm không nghĩ tới Tống Nghiễn cư nhiên có thê tử, thế nhưng nếu hắn đã có thê tử, tại sao lại nhìn Hà Cẩm với cặp mắt khác? Hoàn Lẫm vừa nghĩ đến dung mạo của nữ tử này, trong đầu linh quang chợt lóe, dung mạo Hà Cẩm cùng nữ tử này là có mấy phần tương tự! Hoàn Lẫm như biết được một bí mật kinh thiên động địa, hắn vốn không hy vọng Tống Nghiễn sẽ nói ra điều gì, lần này như vậy là đủ rồi. Hoàn Lẫm xoay người rời đi, thời điểm tới cửa mật thất liền quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tống Nghiễn đang thả nàng lại vào trong quan tài băng, cánh tay trắng nõn cứng ngắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đầu Hoàn Lẫm nghĩ đến chuyện khác, vội vã rời đi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. “A Nghiễn, tay nghề của ngươi quả thật tài tình, đem tiểu tử này trang điểm y hệt như đàn bà.” Hà Dũng tán thưởng. Một lát sau, Hà Dũng căm giận bất bình nói: “A Nghiễn, hắn thực sự quá phận, không thèm để ngươi vào mắt mà cứ như vậy xông vào! Đều nói đế vương vô tình, quả nhiên là loại người qua cầu rút ván!” Tống Nghiễn không thèm để ý Hà Dũng, đem người trong quan tài băng đặt về chỗ cũ, sau đó vuốt ve gương mặt y, giống như đang chạm vào hàng mỹ nghệ tinh xảo, rõ ràng mang theo xúc cảm lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại không cam lòng buông ra. Hà Dũng nhìn bộ dáng Tống Nghiễn, trong lòng lại trỗi dậy bất an: “A Nghiễn, hiện tại nên xử trí thế nào?” “Ta muốn dẫn hắn hồi phủ.” Trong lòng Hà Dũng đột nhiên cả kinh: “A Nghiễn, chuyện này không thể được, hắn là người chết, nếu không có quan tài băng này giữ thi thể, chẳng bao lâu sẽ thối rữa.” “Vậy cứ để trong quan tài băng này khiêng về”.” Hà Dũng lại muốn phản bác, Tống Nghiễn nói: “Việc này để ta xử trí được rồi, ngươi không cần bận tâm.” Hà Dũng không dám nói nữa, nhìn ánh mắt si mê của Tống Nghiễn, tuy rằng không phải luyến mộ, nhưng càng làm tăng cảm giác bất an trong lòng hắn. Sau khi rời khỏi An Lạc tự, Hà Dũng vội vàng tiến cung. So với thời điểm lần trước hắn tới, Hiển Dương điện thanh tĩnh hơn rất nhiều, Hoàng hậu mặc thường phục, thoạt nhìn hao gầy rất nhiều, lúc này nàng đang ngồi trong cung cắt tỉa cây, chiếc cổ trắng nõn lộ ra, trên mặt một mạt hờ hững. Hà Dũng nhìn thấy dáng dấp nàng như vậy càng giận hơn, vội vã cho lui hạ nhân, lo lắng nói: “A Cẩm, sao muội còn có tâm tư ngồi đây tỉa cành?” “Tu thân dưỡng tính thôi.” Hoàng hậu nhàn nhạt nói. “Lúc nào rồi mà còn tu tâm dưỡng tính, đầu của ta sắp giữ không nổi rồi đây!” Hà Dũng tức giận nói. Hoàng hậu rốt cục nhíu mày, nhìn hắn nói: “Ca, ta là thật sự bị thất sủng, còn ngươi hà cớ gì mất đầu?” Hà Dũng nhìn gương mặt thanh thuần của nàng, thở dài nói: “A Cẩm, nếu để cho muội chọn lần nữa, vậy năm đó muội sẽ chọn A Nghiễn hay bệ hạ?” “Lời này của ca là đại nghịch bất đạo.” “A Cẩm, trong phòng chỉ có hai người chúng ta.” “Tống nhị lang trong lòng có niệm, hắn yêu thích muội, rồi lại cũng không phải thật sự yêu thích muội. Nếu đã như vậy, muội liền chọn người mình yêu, còn có thể làm Hoàng hậu, sao lại không chứ?” “Vậy trong lòng muội lúc này đang hạnh phúc sao?” Kéo trong tay Hoàng hậu đã cắt đứt rễ cây, biểu tình trên mặt nháy mắt mờ mịt: “Không hạnh phúc thì phải làm sao? Bất quá đó là lựa chọn của ta. Ca vừa rồi nói khó bảo toàn tính mạng là chuyện gì?” “Hoàng đế nghi ngờ chúng ta.” Hà Dũng nói, “Hắn hôm nay đuổi tới An Lạc tự, suýt chút nữa phát hiện thi thể của người kia.” Tay Hoàng hậu run một cái: “Chỉ cần có Tống nhị lang ở đây, sẽ không có việc gì cả.” Nghe đến đó, Hà Dũng nhịn không được thở dài một hơi: “Nếu hắn giống như dĩ vãng, ta quả thực không sợ, cả hai ta đều biết bản lĩnh của A Nghiễn. Thế nhưng ta lo là A Nghiễn không còn đồng lòng cùng ta và muội.” Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm thanh có chút khô khốc: “Ca nói như vậy là ý gì? Tống nhị lang làm sao có khả năng như vậy?” “Còn không phải là do tiện nhân kia, A Nghiễn nhìn thấy thi thể của hắn, cho dù không giống với phu nhân quá cố của A Nghiễn, thế nhưng chỉ cần trang điểm một chút liền giống như đúc. A Nghiễn hiện tại đã đem thi thể của hắn về phủ.” Hà Dũng nói. “Lại là hắn…” “A Cẩm, người chết không thể sánh bằng người sống, người chết dù gì cũng không thể nói chuyện, không tranh không cướp. Muội cũng triệu kiến A Nghiễn đến trò chuyện đi.” “Muội cùng hắn xa lạ là vì không muốn bệ hạ sinh lòng hiềm khích.” “A Cẩm, muội không cần phải nhớ đến hắn nữa! Hắn vốn dĩ thú muội là vì…” Câu nói kế tiếp của Hà Dũng suýt chút nữa buột miệng thốt ra liền vội vã nuốt xuống. Hắn thú muội chính là vì ngôi vị Hoàng đế. “Ca, muội biết rồi, trong lòng muội tự có tính toán.” Hà Cẩm nói, biểu tình trên mặt trở nên kiên định. Bên trong Thái Cực điện, trên bàn Hoàng đế xếp đầy cả một chồng thư. Hoàn Lẫm mở ra từng phong thư, hình ảnh Tống Nghiễn trong quá khứ cũng hoàn toàn hiện lên trước mắt hắn. Hắn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng căn cứ vào kết quả tra được, Tống Nghiễn quả thực từng có thê tử. Nữ tử kia gả vào Tống gia hai năm liền vô thanh vô tức chết đi, không hề lưu lại nhi tử cho hắn. Mà Tống Nghiễn cùng nữ tử kia tình cảm xác thực thắm thiết, hắn vì nàng tìm rất nhiều kỳ trân dị bảo chỉ để nàng nở nụ cười. Chỉ là nữ tử kia đã qua đời năm năm, Tống Nghiễn chinh chiến tứ phương, lẽ nào hắn luôn đem theo thi thể của nàng bên người? Đã nhiều năm như vậy, Tống Nghiễn xác thực chưa từng vận chuyển đồ đạc gì từ quê nhà Ích Châu. Chuyện này dẫu sao vẫn có chút kỳ lạ. “Bệ hạ, mấy ngày gần đây Tống Nghiễn đều ở trong phủ, chưa từng ra ngoài. Hoàng hậu nương nương có ghé qua Tống phủ một chuyến.” Lục Thanh Đồng nói. Lời nói tiếp theo bên trong vẫn là có chút cấm kỵ, thế nhưng Hoàng đế giống như cũng không để ý. “Tung tích của phạm nhân tựa hồ bị đứt đoạn.” Hoàn Lẫm vốn còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong đầu như có điều gì chợt lóe rồi biến mất. Ngày đó bên trong mật đạo, lúc hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy cánh tay kia… Trên cổ tay người kia có một nốt ruồi đỏ! —— A Trản, đây là vết bớt sao? Bớt ở chỗ này chính là phúc khí. —— “Phúc khí cái gì?” —— “Tỷ như được đeo vòng vàng, hay tỷ như làm Hoàn phu nhân.” Sắc mặt Hoàn Lẫm phút chốc thay đổi, cả người sững sờ, tản mát ra một cỗ bi thương nồng đậm khó giải thích. Lục Thanh Đồng cảm giác được bầu không khí trong đại điện đột nhiên thay đổi, hắn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào sắc mặt Hoàng đế, toàn bộ lời nói đều nghẹn ở yết hầu. “Thần xin cáo lui.” Lục Thanh Đồng nói xong, liền lập tức lùi ra. Lục Thanh Đồng đứng ở cửa đại điện, mặc dù ánh sáng mặt trời chiếu xuống người hắn, thế nhưng lãnh ý vẫn quẩn quanh cơ thể. Hắn chưa từng thấy bộ dáng như vậy của Hoàng đế, gương mặt hắn vặn vẹo, giống như là… Giống như là chỉ một khắc sau liền khóc nấc lên vậy. Lục Thanh Đồng đứng ở nơi đó, đột nhiên nghe thấy bên trong cung điện truyền đến từng trận gào thét, vang vọng như dã thú.
|
Chương 22: Đoạt thi
Trong ngực truyền đến từng trận đau đớn, Hoàn Lẫm cảm giác tim mình bị vật gì đè ép đến mức không thể hô hấp được. Khung cảnh mật thất lạnh lẽo như băng không ngừng quẩn quanh trong tâm trí hắn, tuy rằng gương mặt kia hoàn toàn khác biệt, thế nhưng hắn chắc chắn người kia chính là y. Thân thể của y đã lạnh lẽo cứng rắn, gương mặt cho dù được trang điểm cũng không thể che giấu tử khí. Y đã chết, thực sự đã chết. Trái tim hắn đột nhiên trống rỗng, phảng phất thiếu mất một mảnh. Năm đó, Hoàn Lẫm từ chiến trường trở về, thời điểm trong cung thấy được cảnh tượng đó, hắn hận không thể giết chết y. Giết y, chỉ cần giết y, mọi thứ liền sạch sẽ. Sau đó hắn không từ thủ đoạn mà muốn bước lên ngôi vị Hoàng đế, từ bỏ bản tính trời sinh, không còn suy nghĩ cho bản thân, chịu đựng sỉ nhục, tính toán tỉ mỉ, không chỉ vì báo thù cho phụ thân và binh lính Hoàn gia đã bị chết oan, mà còn vì muốn đứng trước mặt người kia, khiến cho y tỉnh ngộ, khiến cho y hướng hắn cầu xin tha thứ. Thế nhưng hiện tại, tất cả tựa hồ trở nên vô nghĩa. Y đã chết, sẽ không còn ai đến cầu xin hắn nữa. Hoàn Lẫm đột nhiên đứng lên, cơ hồ lảo đảo mà đi tới trước ngăn tủ, hắn đưa tay mở ra, ngăn tủ này vốn là nơi cất những phong thư mà y gửi cho hắn, thế nhưng hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Hoàn Lẫm mờ mịt trong chốc lát, mới nhớ ra tất cả những phong thư đó đều đã hóa thành tro tàn. Năm mười tám tuổi, Hoàn Lẫm rời khỏi thành Kiến Khang tiến lên phía bắc, chỉ có lúc ở tại chiến trường, đem kiếm chém vào đầu kẻ thù, máu tươi phun đầy lên mặt, hắn mới có thể tạm thời quên y. Bởi hắn biết người kia vô tận thanh khiết cùng xinh đẹp, vốn không nên dùng huyết tinh làm nhơ nhuốc y. Mỗi buổi tối, hắn nhìn lên vầng trăng trên bầu trời rất lâu, phảng phất người nọ một thân bạch y tung bay ở trong vầng trăng đó. Thời điểm Hoàn Lẫm nhận được phong thư đầu tiên của y, hắn liền đem theo bên người cả ngày, tới lúc ngủ cũng không nỡ cất đi, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh dáng dấp nghiêm túc của y lúc viết thư cho hắn. Hoàn Lẫm đem lá thư đó cất giữ bên người, thời điểm nhìn thấy lá thư bị nhàu nhĩ, hắn cảm thấy mất mát cả một hồi lâu. Sau đó vài ngày, người kia lại gửi tiếp cho hắn một phong thư, tâm tư thất lạc của hắn rốt cục được tìm về. Một ngày rồi lại một ngày, cuộc sống của hắn ngập tràn hy vọng. Đương lúc nhận được phong thư thứ một trăm, Hoàn Lẫm rốt cục quyết định trở về gặp y. Nhưng hắn không ngờ tới, chờ đợi hắn lại là kết cục như vậy. Vì sao y vẫn luôn viết thư cho hắn, mà trong thư toàn là tưởng niệm, đảo mắt liền có thể nằm dưới thân người khác? Tiếu quốc Hoàn thị vốn cũng là danh môn thế gia, tuy nhiên gia cảnh sa sút, liền bị một đám Sĩ tộc coi thường. Hoàn gia bởi vì xuất thân là võ tướng, xưa nay đều bị Sĩ tộc chế giễu bọn họ giống như một đám lính già. Hoàn Lẫm sinh ra trong một gia tộc như vậy, sớm biết con người có muôn vàn bộ mặt, trong đó lừa dối cùng giả nhân giả nghĩa là loại thường thấy nhất. Hắn ghét nhất là loại người lừa dối, bởi vậy càng hận người nọ lừa gạt hắn. Kể từ lúc đó, những người thân cận với hắn đều phát hiện hắn thay đổi, hắn phảng phất như đeo mặt nạ, hỉ nộ ai lạc (mừng, giận, buồn, vui) đều bị che giấu. Hắn ghét nhất là bị kẻ khác tính kế, bè lũ xu nịnh, nhưng chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành loại người này. Hoàn Lẫm nửa người nằm đó, khuôn mặt lãnh ngạnh, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, tay hắn gắt gao nắm chặt ngọc bội, phảng phất như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Hỗn độn cùng mờ mịt qua đi, Tạ Trản đột nhiên tỉnh lại, không giống như lần đầu tiên y tỉnh lại bên trong ngọc bội, đương lúc Tạ Trản mở mắt ra không thấy thân thể chính mình, y liền biết hồn phách của mình như trước vẫn ở bên trong ngọc bội. Chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống trên người mình, Tạ Trản nhìn bộ dáng Hoàn Lẫm, đột nhiên hoảng sợ. Hốc mắt của hắn đỏ hoe, mái tóc rối bù, mi tâm mang theo vô hạn thống khổ bi thương, cùng thời điểm cuối cùng y nhìn thấy hắn tựa hồ bất đồng, ngạo khí ít đi, lệ khí nhiều hơn, phảng phất như già thêm mười mấy tuổi. Cách đây rất lâu, Tạ Trản vô cùng đau lòng dáng dấp chán nản như vậy của hắn. Năm ấy bọn họ mười lăm tuổi, Hoàn Lẫm thường xuyên phải đi huấn luyện, lúc đến biệt uyển ngoại thành phía đông liền cúi đầu ủ rũ, một bộ dáng rầu rĩ không vui. Tạ Trản lúc nào cũng nghĩ biện pháp khiến hắn vui hơn, mà Hoàn Lẫm cũng nắm lấy cơ hội, rõ ràng đã trưởng thành như vậy, thân thể cao lớn hơn y rất nhiều, nhưng lại giống như một hài tử, hướng y làm nũng. Lúc đó nhìn hắn như vậy Tạ Trản vô cùng vui vẻ. Thế nhưng lúc này, cảm giác đau lòng của Tạ Trản tựa hồ hoàn toàn biến mất. Y chỉ nghiêm mặt nhìn hắn, suy nghĩ không biết trong lúc mình ngủ say rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Y nỗ lực suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được điều gì. Y có dự cảm như mình vẫn luôn ngủ say, mà chất lỏng lạnh lẽo kia đã đánh thức y dậy. Chất lỏng kia tựa hồ là nước mắt của Hoàn Lẫm. Đến khi nhìn kỹ lại một lần nữa, Hoàn Lẫm đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Chỉ là ánh mắt âm u, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố, Tạ Trản nhìn xong liền muốn cách xa hắn một chút. Tuy không còn là người, nhưng y vẫn theo bản năng tránh xa những gì gây tổn hại cho mình. “Thanh Đồng, vào đây.” Hắn nghe thấy thanh âm khàn khàn của Hoàn Lẫm vang lên. Lục Thanh Đồng vội vàng tiến vào đại điện, cửa đại điện liền đóng lại. “Thanh Đồng, ngươi đi theo trẫm đã bao nhiêu năm rồi?” Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ngón tay khẽ gõ vào tay vịn, có chút thất thần hỏi. Lục Thanh Đồng không dám lơ là, vội vã đuổi hết suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lập tức đáp: “Chín năm.” “Chín năm, ngươi vẫn luôn là bộ hạ của Hoàn gia, cách đây năm năm, các bộ hạ theo bên cạnh Hoàn gia đều đã lần lượt qua đời, tới lúc trẫm leo lên ngôi vị Hoàng đế, cũng chỉ còn lại vài người.” Hoàng đế thấp giọng nói, “Tiếu quốc Hoàn thị, mặc dù chúng ta trên chiến trường vào sinh ra tử, thế nhưng trước sau chưa từng vừa mắt đám Sĩ tộc, phụ thân ta cũng chỉ dựa vào thân phận hôn phu của công chúa để dừng chân ở hàng ngũ thế gia. Trẫm chán ghét Sĩ tộc, thế nhưng trong triều toàn là hơi thở của bọn họ. Mặc dù hiện tại trẫm ngồi trên ngai vàng, nhưng phía bắc quân Tần như hổ rình mồi, thế lực trong triều khắp nơi tranh đoạt, Sĩ tộc mạnh, hoàng quyền yếu, trẫm mặc dù có lòng, nhưng lại không đủ lực.” Thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất, những lời này quá mức nặng nề, Lục Thanh Đồng rủ đầu, ánh mắt cũng ảm đạm dần. “Thần thề sống chết nguyện trung thành với bệ hạ.” Lục Thanh Đồng kiên định nói. Hoàng đế từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài Xích Kim, đưa cho Lục Thanh Đồng: “Hoàn gia không phải không có người, cũng không thể khoan dung hết tất cả. Muốn thu phục bắc địa, trước hết phải bình định nội loạn, Thanh Đồng, hãy kêu bọn họ quay lại giúp ngươi. Đem chuyện phát sinh bên trong đại lao mấy tháng nay triệt để điều tra rõ ràng, kể cả những kẻ có liên quan, trẫm tuyệt đối không tha. Mặt khác, phải luôn để mắt đến Tống Nghiễn.” Lúc nói đến hai chữ ‘Tống Nghiễn’, Hoàng đế cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, mang theo phẫn nộ cùng hận ý rõ rệt. Tạ Trản cũng nghe ra được. Lực chú ý của Lục Thanh Đồng rất nhanh liền bị tấm lệnh bài kia hấp dẫn, hắn biết điều này mang ý nghĩa gì, tấm lệnh bài Xích Kim này so với chức danh đại nội thống lĩnh càng có trọng lượng hơn, hắn biết đây là Hoàng đế tín nhiệm mình, cũng chính là hứa hẹn của Hoàng đế trong tương lai sẽ để hắn phong hầu bái tướng. Võ tướng Hoàng đế ra đời, chinh chiến nhiều năm, đôi cánh cũng không hoàn toàn bị bẻ gãy, Xích Kim là một đội quân tinh nhuệ, vẫn luôn đóng tại phương bắc, đối với Hoàng đế Hoàn gia vô cùng trung thành và tận tâm, nếu được những người này tương trợ, Hoàng đế tại Kiến Khang cũng ít bị kẻ khác cản đường, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Lục Thanh Đồng tiếp nhận lệnh bài, sau khi biểu hiện lòng trung thành liền lui xuống. Lúc hắn bước ra khỏi đại điện, trong lòng đột nhiên có chút tò mò, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà lại khiến Hoàng đế quyết định dốc hết toàn lực để đối phó Tống Nghiễn? Sau khi Lục Thanh Đồng rời đi, trong lòng Hoàn Lẫm luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Thời điểm Hoàng đế bất ngờ ghé qua, Tống Nghiễn đang vẩy mực vẽ tranh, tóc đen tán loạn, trông vô cùng phóng đãng bất kham. Hoàng đế trực tiếp bước tới, từ trên cao nhìn xuống hắn, đương lúc thấy được người trong bức họa, đồng tử Hoàn Lẫm không khỏi có chút co rúm, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Tống khanh thật có nhã hứng.” “Bệ hạ cảm thấy thần vẽ như thế nào?” Hoàng đế căn bản không muốn nhìn thấy người trong bức họa, trực tiếp nói: “Trẫm cùng Khâm thiên giám đã bàn luận qua, tôn phu nhân chính là phúc tinh của Đại Sở, nếu chỉ phong hào thì có chút không thành tâm, chi bằng đưa vào t hái miếu*.( *Miếu thờ của quốc chủ, là miếu thờ vào bậc quan trọng nhất của một triều đại phong kiến. Các vua xây dựng thái miếu để thờ tổ tiên của mình.)Tống Nghiễn đột nhiên nở nụ cười: “Đưa vào thái miếu? Vậy Hoàng hậu nương nương đặt ở chỗ nào?” “Nếu nàng chết, tự khắc sẽ có một chỗ bên trong thái miếu!” Tống Nghiễn đột nhiên nhìn về phía Hoàn Lẫm, hắn cũng nhàn nhạt nhìn lại. “Nếu bệ hạ thực sự có ý định này, thi thể của nàng vẫn còn, chi bằng để thần hỏa táng, cắt đứt mối ràng buộc của nàng với thế gian này, an tâm nằm trong thái miếu để được người người thờ phụng.” Sắc mặt Hoàn Lẫm thay đổi, thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm Tống Nghiễn, không có phẫn nộ, mà là băng lãnh thấu xương. Một lát sau, Hoàn Lẫm mới nói: “Thôi, việc này để bàn lại sau.” Hoàn Lẫm nói xong liền xoay người rời đi, Tống Nghiễn nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt biến lạnh, đôi mắt hơi nheo lại. “Bệ hạ!” Thị vệ đột nhiên kêu lên một tiếng. Hoàn Lẫm bừng tỉnh hoàn hồn nhìn hắn. “Bệ hạ, tay người bị thương.” Hoàn Lẫm nâng tay lên, lúc này mới phát hiện trên tay có rất nhiều vết thương, thế nhưng hắn lại không có cảm giác gì. Tạ Trản nhìn tay hắn, các vết thương hoàn toàn là do lực đạo gây nên, một mảnh tím xanh, thập phần khủng bố. Y càng thêm mờ mịt. Thê tử của Tống Nghiễn là người phương nào? Tại sao Hoàn Lẫm cứ khăng khăng muốn đưa nàng vào thái miếu? Nghe tựa như Hoàn Lẫm muốn đem thi thể của nàng lưu lại bên người, mà Tống Nghiễn thành công đe dọa hắn bằng cách hủy diệt thi thể. Vì sao thi thể thê tử của Tống Nghiễn lại quan trọng đối với Hoàn Lẫm như vậy?
|
Chương 23: Cừu nhân
Tống phủ. Tống phủ được Hoàng đế hạ lệnh xây dựng, xa hoa không kém Tạ phủ cùng Vương phủ ở Ô Y Hạng*, bên trong bài trí toàn là đồ mới. Tuy Tống phủ được xây dựng bởi Hoàng đế, nhưng Tống Nghiễn đích thân bài trí nội thất, trông y hệt như một đạo quán, vắng vẻ lạnh lẽo. ( *Ô Y Hạng nằm ở Miếu Phu tử tại Nam Kinh. Thời Tam quốc là nơi đóng quân của cấm vệ quân của nước Đông Ngô, mà cấm vệ quân mặc áo đen nên được gọi là “Ngõ áo đen”. Đến thời Đông Tấn, Ô Y Hạng là nơi cư trú của quan lại quý tộc. Trong đó có hai nhà nổi tiếng là nhà họ Vương và nhà họ Tạ (tể tướng Tạ An, và tể tướng Vương Đạo). Truyền thuyết nói con cháu hai nhà thích mặc áo đen nên gọi con cháu họ Vương, Tạ là “Ô Y lang”. Vùng đất giữa hai nhà thì được gọi là Ô Y Hạng. Đến thời Đường thì Ô Y Hạng chỉ còn là một gò đất hoang phế.)Hạ nhân trong phủ đều biết sở thích của Tống Nghiễn có chút khác người, thế nhưng gần đây bọn họ nghe được vài chuyện sởn cả tóc gáy. Chẳng biết vì sao trong phủ đột nhiên xuất hiện thêm một vị phu nhân, hơn nữa còn là một người chết. Trong phòng chủ tử chất đầy băng, mà hắn cư nhiên ở cái nơi so với mùa đông thành Kiến Khang lạnh giá hơn gấp nhiều lần, cùng người chết kia cộng tẩm. “Đại nhân e rằng điên mất rồi. Hoặc có lẽ đại nhân đối với vị phu nhân kia thực sự là một tấm chân tình?” “Có lần ta vô tình nhìn thoáng qua, đại nhân đang thay phu nhân họa lông mày, tuy rằng là người chết, thế nhưng khuôn mặt kia thực sự là quốc sắc thiên hương.” Hà Cẩm bên trong mặc váy trắng, bên ngoài khoác áo choàng đen, lúc tới gần Tống phủ chuẩn bị tiến vào, liền nghe được mấy lời bàn luận sôi nổi của một đám hạ nhân. Sắc mặt Hà Cẩm nhất thời thay đổi. Thị nữ bên cạnh đưa tay đỡ Hà Cẩm suýt chút nữa vấp ngã: “Nương nương, người không sao chứ?” Hà Cẩm xoa xoa huyệt thái dương: “Bổn cung chờ Tống đại nhân ở khách phòng, ngươi đi bảo hạ nhân thông báo cho hắn.” Mùa hè đã tới, thế nhưng Hà Cẩm ngồi bên trong đại điện, lại cảm thấy trên đầu quẩn quanh một tầng âm khí, phảng phất như từ xác chết tỏa ra. Trong lòng Hà Cẩm nôn nóng, trên mặt cũng chưa bộc lộ điều gì, trong lòng nhẩm tính thời gian, đương lúc nhìn thấy thân ảnh bạch sắc bên ngoài, Hà Cẩm liền thở phào nhẹ nhõm. Trong quá khứ nếu nàng muốn gặp Tống Nghiễn, vô luận hắn đang làm gì, chỉ một khắc sau liền xuất hiện trước mặt nàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lẽ huynh trưởng của nàng đã quá lo xa, có lẽ đám hạ nhân kia mồm miệng hỗn tạp. “Ta ở trong cung cũng khá lâu rồi nên có chút bực mình, lúc này có quấy nhiễu đến Tống nhị ca hay không?” Tống Nghiễn thật sâu nhìn nàng một cái, biểu hiện trên mặt nhu hòa hơn rất nhiều: “Không ngại.” “Nghe nói Tống nhị ca tìm được đồ vật thú vị, ta muốn xem qua một chút, không biết Tống nhị ca có đồng ý?” Hà Cẩm trong lời nói mang theo ý tứ thăm dò, nếu Tống Nghiễn đối với người kia không được bình thường, tự nhiên sẽ không muốn để ai nhìn thấy, còn nếu hắn chỉ là vui đùa nhất thời, dĩ nhiên tình nguyện cùng nàng chia sẻ. Hà Cẩm cười tươi như hoa, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tống Nghiễn, thế nhưng vẫn có chút sốt sắng, bàn tay bên trong tay áo khẩn trương nắm chặt. Tống Nghiễn tựa hồ nghiêm túc suy tư một phen: “Được.” Đôi mắt lạnh như băng của Hà Cẩm cuối cùng nhiễm đầy ý cười, nhất thời phong tình vạn chủng. Hà Cẩm chung quy cũng không gặp người kia. Nàng dù sao cũng không muốn nhìn thấy y, chén rượu độc kia là do nàng ban cho y, nhìn người nọ hèn mọn ngã xuống trước mặt mình, nàng vốn nghĩ là mình đã thắng. Trở thành Hoàng hậu, nàng đã có thể sánh ngang với y, mà y lại lặng lẽ chết trong nhà lao. Chiến thắng quá mức dễ dàng khiến cho nàng suýt chút nữa nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Sau này nàng mới biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Nàng bắt đầu bị thất sủng, nguyên nhân cái chết của người kia suýt chút nữa bị bại lộ, mà Tống Nghiễn, người duy nhất nàng có thể dựa vào, cơ hồ cũng đứng về phía y. Bất quá lúc này, nàng xác định được mọi chuyện không phải như vậy. Nàng dù sao chỉ là thăm dò, làm sao lại muốn thấy gương mặt chán ghét kia? Đi được nửa đường, nàng liền tìm cớ quay trở lại. “Tống nhị ca, năm đó ngươi đặc biệt đem thứ này tặng cho ta, nó có phải có hàm nghĩa gì không?” Hà Cẩm hỏi, một bên lấy ra một hòn đá ngũ sắc. Thứ này nàng phải lục tìm một hồi lâu mới thấy, bây giờ cố tình đeo trên cổ. Tống Nghiễn nhìn hòn đá kia, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “Đây là thứ nàng ấy yêu thích.” “Là đồ vật của tỷ tỷ nha.” Hà Cẩm trông hệt như tiểu cô nương, trên mặt lộ ra nụ cười sạch sẽ, “Đã là đồ vật của tỷ tỷ, vậy ta liền hảo hảo cất giấu.” Hà Cẩm biết người kia, đó là một nữ tử vô cùng thuần khiết trong lòng Tống Nghiễn. Hà Cẩm không quen biết nàng, còn Tống Nghiễn lại thích Hà Cẩm gọi nàng là tỷ tỷ. Hà Dũng luôn cảm thấy Tống Nghiễn yêu thích Hà Cẩm, bởi vì nàng cùng thê tử quá cố của hắn có vài phần tương tự, nhưng Hà Cẩm lại không nghĩ như vậy, Tống Nghiễn nhìn nàng, trong ánh mắt chưa bao giờ có dục niệm, tựa hồ giống như trưởng bối đối với tiểu bối, chỉ có sủng nịch cùng quan ái. “A Cẩm, ngươi nên có hài tử.” Tống Nghiễn có chút lơ đãng nói. Hà Cẩm cười càng tươi: “Đều nghe Tống nhị ca.” Thời điểm Hà Cẩm trở về từ Tống phủ, trong lòng không còn một chút phiền muộn, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó chuyện tốt lại đến. Hà Cẩm vừa vào cung, liền có người thông báo Hoàng đế triệu nàng dùng bữa. Hoàng đế đã rất lâu không có triệu kiến nàng, tựa như quên mất vị Hoàng hậu này. Hà Cẩm ngồi xuống trong chốc lát liền cảm thấy được có chút quái dị, Hoàng đế không ăn, chỉ nhìn nàng. “Bệ hạ, vì sao không dùng bữa?” Hà Cẩm hỏi. “Trẫm đã dùng rồi.” Hoàng đế nói. Sung sướng trong lòng Hà Cẩm phút chốc bị quét đi sạch sẽ. Hoàng đế đưa tới trước mặt nàng một quyển danh sách: “Vương Hà gia Nhị cô nương, cháu gái Tạ Hà, còn có Dữu gia Tam cô nương, Si gia cô nương, đều hợp ý trẫm. Hiện tại không có Tứ phi, cũng đến thời điểm bổ sung vào, Hoàng hậu, nàng đi an bài đi.” Khuôn mặt trang điểm nhã nhặn của Hà Cẩm đột nhiên trắng bệch, cả người sửng sốt hồi lâu rồi mới cầm lên quyển danh sách, động tác mở ra có chút run rẩy. Hoàng hậu cũng không dùng hết bữa liền vội vàng rời đi, bóng lưng thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Lý Đắc Thanh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng dựng lên một luồng khoái cảm, huynh muội Hoàng hậu xưa nay hung hăng càn quấy, rốt cục cũng có một ngày như vậy. “Lý Đắc Thanh, ngươi có biết đàn khúc “Phượng cầu hoàng” không?” Hoàng đế đột nhiên hỏi. Thân thể già nua của Lý Đắc Thanh không khỏi run rẩy, vội vã quỳ xuống: “Nô tài nông cạn, không biết đến những thứ tao nhã như vậy.” Hoàng đế không hỏi hắn nữa, Lý Đắc Thanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Lẫm dĩ nhiên muốn nghe “Phượng cầu hoàng”. Hoàn Lẫm nghĩ tới rất nhiều năm trước, hắn trở về từ chiến trường, từng tới phủ của y làm khách. Khi đó, bọn họ đã trở nên xa lạ. Y đang gảy đàn, Hoàn Lẫm đi tới, vươn tay kéo một sợi dây đàn, phát ra thanh âm chói tai. “Ca khúc ngươi mới đàn tên là gì?” Hoàn Lẫm có chút mạn bất kinh tâm* hỏi. ( *Ý chỉ lời nói, việc làm tuỳ tiện, không để ở trong lòng.)Tạ Trản có hơi sửng sốt, một lát sau mới nói: “《Phượng cầu hoàng》, Tư Mã Tương Như viết cho Trác Văn Quân.” “Thật là dễ nghe.” Hoàn Lẫm nói. Tạ Trản thu tay khỏi dây đàn, không nói gì thêm. Tạ Trản vốn dĩ có rất nhiều điều muốn hỏi, hỏi hắn tại chiến trường phía bắc trải qua làm sao, hỏi hắn có từng nhớ tới y hay không, hỏi hắn vì sao chiến thắng trở về không tới tìm y, hỏi hắn tại sao đột nhiên đính hôn, hỏi hắn có thật tâm yêu thích nữ tử kia hay không. Thế nhưng rốt cục, Tạ Trản không hỏi một câu. Nếu hỏi, y có khác gì một oán phụ cơ chứ? Lòng kiêu ngạo của Tạ Trản không cho phép bản thân mình làm như vậy. Tạ Trản liền đàn khúc “Phượng cầu hoàng” một lần nữa, Hoàn Lẫm rất thích thú mà lắng nghe. Tạ Trản đột nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt suýt nữa rơi xuống. Hoàn Lẫm tặng cho y cuốn nhạc phổ này, ngày tiễn hắn y đàn khúc nhạc này, tất thảy hắn đều đã quên. Tạ Trản nhìn những chuyện xảy ra, đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Hoàn Lẫm cũng Tống Nghiễn bắt đầu đối chọi gay gắt. Y vốn tưởng Hoàn Lẫm yêu thích nữ tử này, chỉ là vướng phải cường thế của Tống Nghiễn, có chút sinh ra chán ghét, lúc này thoạt nhìn, tựa như hoàn toàn không có tình cảm. Tạ Trản quay đầu nhìn Hoàn Lẫm, lại thấy hắn hoàn toàn khác biệt với người lúc nãy. Trong tay Hoàn Lẫm như trước nắm thật chặt ngọc bội, ánh mắt bi thương xen lẫn hận ý. “A Trản, ta sẽ thay ngươi báo thù.” Chẳng lẽ lúc y ngủ say, Hoàn Lẫm đã biết y chết? Nếu như vậy, tại sao hồn phách y vẫn còn lưu bên trong ngọc bội? Không phải y nên đi đầu thai sao? Tạ Trản mơ hồ cảm thấy được ngày tháng hồn phách y bị trói buộc bên trong ngọc bội là vô cùng vô tận. Hoàn Lẫm nói muốn báo thù cho y, lúc y vừa mới chết, linh hồn du đãng khắp nơi, nhìn Hà gia huynh muội hung hăng càn quấy, cái chết của y giống như con giun cái kiến, y thật sự rất muốn báo thù. Thế nhưng thời khắc này, y chẳng còn quan tâm nữa rồi. Mối thù này, nếu Hoàn Lẫm biết được người đã giết chết y, quả thực có chút buồn cười. Hoàn Lẫm chẳng phải là kẻ thù của y hay sao?
|
Chương 24: Chính mình
Hành vi của Hoàn Lẫm ngày càng quái dị, đến mức Tạ Trản hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì. Hắn luôn miệng nói muốn báo thù cho y, nhưng vừa bắt đầu chẳng phải là Hoàn Lẫm muốn giết y sao? Bên trong Thái Cực điện, hai ca kỹ đặc biệt xinh đẹp được chọn đến để đàn tấu khúc nhạc “Phượng cầu hoàng”, Hoàn Lẫm nghe xong giận tái mặt, đem bọn họ đuổi hết ra ngoài. Sau khi lâm triều kết thúc, Hoàn Lẫm chỉ lưu lại Tạ Tuấn. Hắn không hỏi quốc sự, mà là gia sự Tạ gia. “Tạ công vẫn còn đang ở Cối Kê sơn* ?” Hoàn Lẫm hỏi. ( *Cối Kê (chữ Hán phồn thể: 會稽, chữ Hán giản thể: 会稽) là một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang-Triết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay.)“Khí trời Kiến Khang quá mức lạnh lẽo, phụ thân sau khi thoái ẩn vẫn luôn ở Cối Kê, thế nhưng khoảng thời gian trước, Tứ lang bị bệnh, phụ thân liền trở lại.” Tạ Tuấn nói. “Tạ tứ bị bệnh?” Hoàn Lẫm hỏi. Tạ gia Tứ lang tuy không phải là nhi tử thông tuệ nhất Tạ gia, nhưng là nhi tử được yêu thương nhất. Tạ Trản là Tam lang, thế nhưng chỉ là sinh ra sớm hơn Tứ lang một canh giờ. Cũng chính vì vậy mà Tạ Hà đối với người vợ cả càng thêm áy náy, hắn càng tốt với Tứ lang bao nhiêu thì càng lạnh nhạt với Tạ Trản bấy nhiêu. Tạ Trản không thích Tứ lang, y cùng đệ đệ có vài phần tương tự, bởi vì được mọi người nuông chiều, nên tích cách của hắn vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh. Có một thời gian, vị đệ đệ này lúc nào cũng thích bắt nạt y, y vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cục bị đuổi ra khỏi Tạ phủ lại là mình. Từ nhỏ đã bị đối xử bất công, Tạ Trản nhịn không được cũng oán thầm. “Kể từ đầu mùa xuân, tiểu Tứ bị nhiễm phong hàn, vẫn luôn không có chuyển biến tốt, đột nhiên dạo gần đây càng trở nên nghiêm trọng.” “Vậy để trẫm đi thăm hắn.” Hoàn Lẫm vốn dĩ chán ghét Sĩ tộc từ tận xương tủy, nhưng hắn vẫn phải đeo lên mặt nạ dối trá, cùng đám con cháu Sĩ tộc giao hảo, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng bước tới đại môn Tạ gia một bước. Có lẽ cũng có nguyên nhân. Tạ Trản mặc dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là con cháu Tạ thị, vô luận là yêu hay hận, Hoàn Lẫm đều không muốn tiến vào Tạ gia. Tạ Trản liền đi theo Hoàn Lẫm trở về Tạ gia một chuyến, y đã rất nhiều năm chưa có quay về đây, từ khi trở thành Nịnh Hạnh, toàn bộ Tạ gia triệt để quay lưng với y. Trong Ô Y Hạng là phủ đệ của Tạ gia, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có quá nhiều thay đổi. Tạ gia Tứ lang nằm ở trên giường, thoạt nhìn cực kỳ suy nhược, trên người sớm đã không còn khí thế ngông cuồng cùng ngang ngược. Dung mạo của hắn cùng Tạ Trản kỳ thực có vài phần tương tự, đặc biệt là dáng dấp suy nhược trên giường của hắn. Hoàn Lẫm nhìn hắn, ánh mắt có chút thất thần. Tạ Tuấn nhìn thần sắc Hoàn Lẫm, biểu tình hơi thay đổi: “Bệ hạ, tử tù bên trong nhà lao ngài tính xử trí thế nào?” Sắc mặt Hoàn Lẫm trầm xuống: “Tạ Trản dù sao cũng là đệ đệ ngươi, ngươi sao lại mong chờ hắn chết như vậy?” Trong lời nói Hoàn Lẫm mang theo khó chịu. Hoàng đế tại thủ phủ Tể tướng đương triều nhắc đến tội trạng của Nịnh Hạnh tiền triều, dù sao cũng là việc nhạy cảm mà quân vương không nên làm. Tạ Tuấn trầm mặc không tiếp tục nói nữa, không dấu vết chặn lại tầm mắt Hoàn Lẫm, tựa hồ sợ hắn nhìn thêm. Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hoàn Lẫm ly khai Tạ phủ, nhưng chưa lập tức trở về cung, mà là đi tới phủ đệ của Tạ Trản phía sau Tạ gia. Tòa phủ đệ kia là do Nguyên Hi đế vì y hạ lệnh xây, tọa lạc ở bờ sông Tần Hoài, xung quanh là dương liễu, từ địa điểm đến kiến trúc phủ đệ đều do Nguyên Hi đế hết mực dụng tâm. Hoàn Lẫm sau khi đăng cơ, đề xướng tiết kiệm, rất nhiều phủ đệ của cựu thần đem thưởng cho tân thần, hoặc để hắn dùng, chỉ có phủ đệ của Tạ Trản là bị niêm phong để qua một bên, vắng vẻ lạnh lẽo, mới qua mấy tháng, liền có dấu vết suy tàn, tựa như mấy năm rồi không có người ở. Hoàn Lẫm đứng trước cửa hồi lâu, lông mày nhăn lại, một bộ chán ghét, cuối cùng cũng không bước vào. Quân Xích Kim rất nhanh trở lại Kiến Khang, bọn họ so với bất kỳ thân vệ quân nào đều lợi hại hơn gấp nhiều lần, mới qua hai ngày, một cuốn sổ ghi chép hoàn chỉnh được đặt trước mặt Hoàn Lẫm. Hắn thấy được toàn bộ quá trình Tạ Trản bị giết bằng rượu độc. Đó là ngày phong hậu. Hắn đem Phượng quan hà bí* đội lên người nữ tử kia, sau đó nàng đem rượu độc đưa đến trước mặt y, dùng danh nghĩa Hoàng hậu, giết chết y. ( *Lễ phục mão phượng, khăn quàng vai mặc trong ngày thành thân.)Cũng đã lâu như vậy, đông đi xuân tới, bốn tháng trôi qua. Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm vào ngày y chết đi, trong lòng như bị vật gì đè ép, không thể thở được. Trong bốn tháng đó, hoa nở rồi tàn, dù cho hắn hận y, oán y, không muốn gặp lại y, nhưng cũng không cho phép y chết đi như vậy! Sắc mặt Hoàn Lẫm hết xanh rồi trắng, cuối cùng trở nên tái nhợt. Bốn tháng qua, Hà Dũng giấu thi thể của y ở An Lạc tự, hiện tại rơi vào tay Tống Nghiễn. Hoàn Lẫm hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào. Hắn nhất định phải đoạt lại y! Ngay cả khi đã chết, y cũng phải lưu lại bên cạnh mình! Ngoài ra cũng có một phần liên quan đến việc điều tra Tống Nghiễn. Hắn rõ ràng tra xét Tống Nghiễn, trong tay tưởng như tường tận, rốt cục lại thiếu hụt thứ trọng yếu nhất. Những gì hắn tra được, đó là Tống Nghiễn không có nhược điểm. Tống Nghiễn đối với Hà Cẩm tựa hồ quan tâm, thế nhưng nàng cũng không phải là nhược điểm của hắn. Mà lần này nhận được báo cáo của Lục Thanh Đồng, lại hoàn toàn khác nhau, bên trong có thêm thông tin của một người. Đó là một nữ tử tên Hạ Thanh Lam, là thanh mai trúc mã của Tống Nghiễn, năm năm sau khi thành hôn liền đột nhiên qua đời vì bạo bệnh. Tống Nghiễn cực kỳ yêu thương người vợ này, trước mộ nàng phát thệ vĩnh viễn không tái giá. Từ đó về sau, bản tính Tống Nghiễn ngày càng quái dị, hắn chỉ yêu thích một số đồ vật ly kỳ cổ quái. Hoàn Lẫm nhìn tục danh của nữ tử kia, khóe miệng đột nhiên câu lên một mạt ý cười băng lãnh. Trời tối, không trăng không sao, toàn bộ thành Kiến Khang bao phủ một tầng bóng tối. “Đại nhân, Thanh Lam viện bị cháy!” Trong bóng tối, phủ đệ vốn đang an tĩnh đột nhiên trở nên huyên náo, Tống Nghiễn vội khoác một kiện y phục, thời điểm đi ra liền nhìn thấy cách đó không xa lửa khói ngút trời, đem toàn bộ Tống phủ chiếu sáng. Thanh Lam viện… Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt luôn là bộ dạng lạnh nhạt thanh tịnh hiện lên biểu tình hoảng loạn. Tống Nghiễn liếc nhìn phía sau một cái, đóng cửa lại rồi cấp tốc rời đi. Tạ Trản lần đầu tiên làm dạ hành hiệp (đại hiệp đi đêm). Đương nhiên, dạ hành hiệp chân chính không phải là y, mà là Hoàn Lẫm, y chỉ là dạ hành hiệp bên trong ngọc bội. Hoàng đế đương triều mang theo vài thân vệ, mặc hắc y, che kín mặt, bò men theo vách tường, giống như tội phạm ăn cắp, Tạ Trản cảm thấy thật sự là không ra thể thống gì. Đương nhiên, y từ lâu không còn là giám ngục, lễ nghi liêm sỉ đều không còn liên quan tới y. “Mau lấy nước, mau lấy nước!” Hoàn Lẫm ghé vào trên tường, bên trong phủ đệ đã hỗn loạn thành một mảnh, ai cũng hướng về nơi bốc cháy chạy đến. Hoàn Lẫm nhìn một hồi, xoay người hướng nơi khác chạy đi. Hoàn Lẫm chạy vào một cái sân, đánh gục thủ vệ đứng gác, lại dùng vũ lực bẻ gãy khóa cửa. Gian phòng có chút quái dị, địa thế thấp, bốn phía đều là nước, vừa vào trong, mật trận hơi lạnh liền phả vào mặt. Bên trong tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, y cảm thấy Hoàn Lẫm như đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, Hoàn Lẫm khẽ đẩy một chút, một lỗ hổng mở ra dưới lòng đất, Hoàn Lẫm nhảy xuống, phía dưới liền sáng lên, thời điểm thấy rõ đồ vật bên trong, Tạ Trản cực kỳ kinh ngạc. Không biết chủ nhân nơi đây đã làm như thế nào, trong này cư nhiên tất cả đều là băng, mà giữa gian phòng là một cái quan tài băng, bên trong tựa hồ có người đang nằm. Lần đầu tiên Tạ Trản nhìn thấy, cảm giác được người này có chút quen mắt, lần thứ hai nhìn lại, Tạ Trản đột nhiên sững người. Đây không phải là chính mình sao?
|
Chương 25: Thất lạc
Y như trôi dạt giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống thi thể chính mình, cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, đặc biệt là chính mình đang mặc một chiếc váy trắng như tuyết, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, nhìn thế nào cũng giống như một nữ tử. Tạ Trản cũng không phải chưa từng mặc nữ trang, nhưng mà những ký ức ấy cũng không có gì tốt đẹp. Rất nhiều năm trước, trong một đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong Thái Cực điện, Nguyên Hi đế đưa tới trước mặt y một bộ nữ trang, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt tỏa ra khí thế không cho phản kháng. Đến lúc Tạ Trản lấy lại tinh thần, Hoàn Lẫm đã đưa tay ra, hắn có chút run rẩy, xoa nhẹ khuôn mặt người trong quan tài, biểu tình trên mặt là kích động pha lẫn thống khổ. Động tác của hắn cẩn thận từng li từng tí, tựa như đối với bảo vật trân quý. Tạ Trản từ trên người hắn thấy được Hoàn Lẫm của mười năm trước, hắn khi đó đối với y cũng là cẩn thận như vậy. “A Trản, ngươi chung quy vẫn là của ta…” Hắn thì thầm, thanh âm kia rất nhanh tiêu tán trong màn đêm. Ý cười điên cuồng trên mặt hắn lóe lên một chút rồi biến mất, mang theo khuây khỏa cùng thỏa mãn. Hoàn Lẫm quay đầu nhìn thoáng qua, cấp tốc đem người trong quan tài bế lên, vác lên vai rồi xoay người chạy ra ngoài. Tạ Trản nhìn gương mặt không chút sinh khí của mình, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thi thể của y tại sao lại ở đây, mà hắn đường đường là một Hoàng đế tại sao lại lẻn vào phủ Tống Nghiễn đánh cắp thi thể y? Hoàn Lẫm rất nhanh ra khỏi mật đạo, hỏa thế cũng đã nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng vẫn là một trận ầm ĩ. Hoàn Lẫm xoay người nhảy lên tường, trong nháy mắt đó, ngọc bội bên hông hắn đột nhiên rơi xuống. Đêm đen như mực, toàn bộ tâm trí hắn đều hướng về thi thể đang cõng trên lưng, vì vậy cũng không phát giác được. Thân ảnh Hoàn Lẫm rất nhanh biến mất trong màn đêm, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở đây. Người với người duyên phận vốn là như vậy, có lúc tưởng là định mệnh, kì thực duyên đã tận. Vòng tới vòng lui, Tạ Trản tỉnh lại đều ở bên người Hoàn Lẫm, thế nhưng y không nghĩ rằng, duyên phận của bọn họ lại kết thúc vào lúc này. Tạ Trản cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống rất nhanh, tức khắc có chút đầu váng mắt hoa. Kể từ lúc rơi xuống bùn đất, thần trí y liền trở nên mơ mơ hồ hồ. Y tựa hồ thoát ly khỏi ngọc bội, linh hồn trở nên bồng bềnh, phảng phất như bay vào Hoàng cung, rồi lại ra khỏi Hoàng cung, đi qua Ô Y Hạng, ra khỏi cửa Tạ phủ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền về bên trong biệt viện ngoại thành phía đông. Bên trong biệt viện vắng tanh, đã sớm không có ai ở, y si ngốc ngồi đó, cũng không biết ngồi bao lâu. “Đồ ngốc!” Một âm thanh trống rỗng xa xăm đột nhiên vang lên. Trong lòng y mê man, rồi theo bản năng muốn đi theo thanh âm kia. Bộ dáng y hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, có lẽ chỉ có chủ nhân của âm thanh kia mới có thể giải thoát cho y. Nhưng mà vô luận y làm thế nào, cũng không thể chạm vào góc áo của người kia. “Đãi người hữu duyên.” Lại là âm thanh đó. Tạ Trản đột nhiên bị kéo về bên trong ngọc bội. Mặt dù hồn phách của y bám vào ngọc bội, nhưng cũng cảm nhận được ngoại giới ướt át cùng lạnh giá. Y mơ mơ màng màng, tựa hồ có người đem y từ mặt đất nhặt lên, lau sạch sẽ bùn đất trên người y. Tầm nhìn của y dần dần rõ ràng, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc. “Tống Nghiễn.” Y đột nhiên thanh minh, theo bản năng hô to một tiếng, thế nhưng Tống Nghiễn căn bản không thấy được thanh âm của y. Tạ Trản cảm thấy may mắn, y rất sợ người này. Y không biết vì sao mình lại rơi vào tay Tống Nghiễn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở cùng với Hoàn Lẫm. Tống Nghiễn nhìn chằm chằm y một hồi, Tạ Trản không khỏi nhớ tới chính người này đem thiếu niên kia đánh chết, thiếu niên kia chết thảm như vậy, mà Tống Nghiễn cũng không thèm nháy mắt một cái. Người như vậy, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ ‘mặt người dạ thú’. Tống Nghiễn hoàn toàn lau khô bùn đất trên ngọc bội, gương mặt vẫn luôn mờ mịt đột nhiên kéo ra một vệt cười, sau đó rất tự nhiên đem ngọc bội đeo lên người mình, giống như ngọc bội vốn dĩ thuộc về hắn. Hộ vệ của Tống phủ quỳ đầy bên trong ngoại viện, tất cả đều run lẩy bẩy, mặt xám như tro tàn. Chỉ mới một đêm, bên trong Tống phủ đã xảy ra hai chuyện lớn. —— Thanh Lam viện, giống như cấm địa của Tống Nghiễn, chưa từng có ai dám bước chân vào, hiện tại đã bị thiêu cháy một nửa. —— Vật yêu thích mới mẻ nhất của Tống Nghiễn đã bị trộm mất. Tống Nghiễn rất ít khi nổi giận, thế nhưng một khi nổi giận, kẻ phạm tội chỉ có duy nhất một con đường chết. Chỉ một trong hai cái bất kỳ cũng đủ để lấy mạng toàn bộ hộ vệ của Tống phủ. Ánh mắt Tống Nghiễn quét qua một lượt, những người này càng thêm run rẩy lợi hại. Tống Nghiễn nhàn nhạt lướt qua, vòng qua mọi người, ra khỏi Tống phủ. Những người quỳ trên mặt đất không khỏi liếc nhìn nhau, vừa rồi ánh mắt Tống Nghiễn nhìn bọn họ không có sát ý, ngoại trừ cảm giác vui mừng vì thoát chết trong gang tấc, bọn họ còn có một tia nghi hoặc. Rõ ràng bộ dạng của Tống Nghiễn giống như quỷ đòi mạng, vì sao thoáng chốc liền thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ là nhặt được tiền? Tống Nghiễn bước trên đường phố phồn hoa, Tạ Trản vẫn luôn âm thầm quan sát hắn. Người này khí chất trác tuyệt, xinh đẹp nho nhã, cộng thêm gương mặt mỹ mạo, vào thời đại sắc đẹp được vinh danh này, hắn dọc theo con đường thu hút vô số ánh nhìn. Tạ Trản trước đây cũng thường xuyên gặp phải cảnh ngộ như vậy, đôi khi còn có người cho y một ít trái cây. Bước chân Tống Nghiễn đột nhiên dừng lại ven đường, một tiểu công tử nhà giàu đang ngồi đó, cầm một hòn đá đập vào quả hạch đào (quả óc chó).Đứa nhỏ đập cực kỳ cật lực. Tống Nghiễn bước tới, lấy xuống ngọc bội bên hông, đưa tới trước mặt đứa nhỏ: “Không bằng dùng cái này đi?” Đứa nhỏ nhìn ngọc bội, rồi lại nhìn cục đá trên tay mình, có lẽ bởi vì ý cười trên mặt Tống Nghiễn quá mức ưu nhã vô hại, đứa nhỏ không khỏi thân thủ muốn lấy ngọc bội kia. Tay Tống Nghiễn đột nhiên thu về, đứa nhỏ liền chạm vào khoảng không, đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra một chút ủy khuất. Bắt nạt một hài tử như vậy… Tạ Trản nhìn đứa nhỏ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt, y chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, liền bị Tống Nghiễn dọa sợ. Tống Nghiễn thẳng tắp nhìn y, ngữ khí trêu đùa nói: “Sợ ta ném ngươi sao? Ta bất quá nói giỡn thôi.” Tạ Trản: “…” Phản ứng đầu tiên của Tạ Trản là, y nghĩ người này bị điên mất rồi, tiếp theo chính là kinh hãi, lẽ nào Tống Nghiễn thực sự nhìn thấy y?!
|