Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
|
|
Chương 41: Chấm dứt
Chuyện Tạ gia An Thạch nghênh thú Vương gia A Vưu từng được lan truyền thành một đoạn giai thoại. Một năm kia, phong lưu cùng khí độ của Tạ Hà đã truyền khắp thiên hạ, tài danh cùng hiền danh của Vương Thấm cũng lưu truyền ở mấy nhà thế gia, hai người có thể nói là bích nhân* một đôi, sau khi thành thân, phu thê tình thâm, sinh hạ nhi tử, Tạ Hà chưa từng nạp thiếp, càng khiến cho người người ngưỡng mộ. Nhưng mà không ai nghĩ đến, kết cục của đôi phu thê này lại là song song xuất gia. ( *Bích nhân:1. Khen người đẹp như ngọc bích. 2. Chỉ người đẹp. ◇Nghiệt hải hoa 孽海花: “Công Phường danh tràng thất ý, dã cai hữu cá chung tình đích bích nhân, lai di bổ tha đích khuyết hãm” 公坊名場失意, 也該有個鍾情的璧人, 來彌補他的缺陷 (Đệ tứ hồi).)Hiện tại tuy là triều đại thay đổi, Tạ Hà chưa từng làm quan, nhưng mà nhi tử của Tạ Hà, Trưởng tử thì làm Tể tướng, Nhị tử thì làm tướng quân, có thể nói Tạ gia như mặt trời ban trưa, cực kỳ hưng thịnh. Ai cũng đều không nghĩ ra, Tạ gia đến tột cùng gặp loại biến cố nào, đến mức phải khiến cho phu thê Tạ thị đưa ra quyết định như vậy, nhất thời lời đồn đãi nổi lên tứ phía. Tin tức phu thê Tạ thị đi vào Phật môn nhanh chóng lan truyền khắp cả thành Kiến Khang, Tạ gia Nhị lang đang ở Kinh Châu xa xôi cũng hay tin, không màng mệnh lệnh của phụ thân, suốt đêm quay về thành Kiến Khang. Hắn đứng ở cửa Ô Y Hạng, nhìn vào bảng hiệu Tạ phủ, liền cảm thấy có một loại quỷ dị khác thường. Chờ đến lúc bước vào, bọn hạ nhân đều cúi đầu, thần sắc vội vàng, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Tạ Tắc đã trở lại, những người đó cũng không có chút nào kinh ngạc. Đối với biến cố phu thê Tạ thị xuất gia, Tạ Tắc đột nhiên phản kinh đã không còn gợi lên bất luận sóng gió gì nữa. Tạ Tắc băng qua tiền viện liền nhìn thấy Tạ Tuấn đang đứng dưới tàng cây, trong u tĩnh có thêm mệt mỏi, trong mệt mỏi có chút suy sụp, cùng bộ dáng công tử thường ngày hoàn toàn khác biệt. “Đại ca, phụ thân cùng a nương điên rồi sao? Hai người bọn họ nghĩ như thế nào lại muốn xuất gia?” Tạ Tắc lập tức hỏi. Sắc mặt Tạ Tuấn cũng không tốt, bọng mắt thâm đen, tựa như mấy ngày liền chưa có giấc ngủ trọn vẹn, trong thanh âm cũng mang theo tia uể oải: “Chuyện a nương quyết định tự nhiên đã trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, nhập Phật môn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.” Tạ Tắc tức khắc cả kinh: “Đại ca, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại nói như vậy? Ta đi nhìn phụ thân với a nương.” Tạ Tuấn ngăn cản hắn: “Chớ đi làm phiền họ.” “Đại ca, ta bất quá đi nhìn bọn họ thôi, ngươi sao lại nói ta đi làm phiền họ.” Tạ Tắc bất mãn nói. “Theo ta vào phòng rồi nói.” Tạ Tuấn nói một câu, liền xoay người đi vào phòng. Tạ Tắc vốn dĩ nôn nóng, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn theo sau Tạ Tuấn. Cửa được đóng lại, Tạ Tuấn ngồi ở đó, sau một lúc lâu không nói lời nào, tính tình Tạ Tắc rốt cục bạo phát, cuối cùng không nhịn được nữa. “Đại ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Tạ Tắc hỏi. “Ngày đó là ta hồ đồ thế nên mới đồng ý để ngươi dùng đào mộc làm linh vị…” Tạ Tuấn nhìn hắn một cái, biểu tình trên mặt phức tạp, thấp giọng thì thầm nói. “Đại ca, ngươi sao còn so đo chuyện ngày ấy. Cái tên quỷ đoản mệt chết đi còn muốn quấn lấy Tứ lang, ta bất quá chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi!” Tạ Tắc đứng dậy muốn đi ra ngoài. “Đứng lại!” Trên mặt Tạ Tuấn chợt lóe một một mạt tàn khốc, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc, “Nhị Lang, ngươi muốn bức tử a nương sao?” Bước chân Tạ Tắc dừng lại, hiển nhiên bị Tạ Tuấn dọa sợ: “Đại ca, ngươi sao lại nói những lời này, ta bất qua đi nhìn phụ thân cùng a nương thôi, cớ sao lại là bức tử bọn họ? Nếu theo như ngươi nói, vậy cả đời ta cũng không thể gặp bọn họ hay sao?” “Chỉ bằng những lời ngươi vừa mới nói.” Tạ Tuấn lạnh mặt nói. Tạ Tắc lui về sau hai bước, dừng lại bên người Tạ Tuấn: “Đại ca, rốt cục sao lại thế này?” Tính tình Tạ Tuấn ấm áp, nhưng thật ra có chút mềm yếu, những chuyện kia hắn vốn không muốn nhắc tới, nhưng bây giờ Tạ Tắc gặng hỏi, hắn cũng không thể không nói. Hắn ngồi đó, nhắm hai mắt lại, thì thầm nói: “Nữ nhân kia quá ác độc, Tạ gia cùng Tứ lang làm sao bây giờ, nếu như trước sau như một đối đãi Tứ lang, thì làm sao đối mặt với người đã khuất?” Nếu là dĩ vãng, Tạ Tuấn cứ cách vài ngày liền đi thăm Tứ lang, mà hiện giờ, hắn không dám cũng không muốn bước vào nửa bước, chỉ cần nghĩ đến Tứ lang, trong đầu hắn liền hiện ra thân ảnh Tam lang. Tam lang cứ như vậy mà đứng từ xa xa nhìn hắn, cái gì cũng không làm, nhưng lại đủ làm hắn hổ thẹn cùng hối hận. Tạ Tắc hiển nhiên cũng bị giật mình. Đầu óc hắn nhất thời không xoay chuyển được, làm thế nào cũng không nghĩ ra đệ đệ mà mình yêu thương nhất lại không phải là đệ đệ đồng bào*, thậm chí còn là nhi tử của kẻ thù muốn hại chết mẫu thân mình, mà kẻ hắn không bao giờ liếc mắt mới chính là đệ đệ đồng bào của mình. ( *Anh em cùng một cha mẹ gọi là đồng bào) “Đại ca, ngươi chớ nói đùa, cái tên quỷ đoản mệnh kia…” “Câm miệng!” Tạ Tuấn lạnh lùng nói, “Không được phép nói ba chữ ‘quỷ đoản mệnh’ nữa.” Tạ Tắc nhìn sắc mặt Tạ Tuấn không giống như nói giỡn: “Ngươi nói Tứ lang mới là nhi tử của phụ nhân ác độc kia? Còn Tạ Trản mới thực sự là Tứ lang?” Tạ Tuấn liếc mắt nhìn hắn, Tạ Tắc đột nhiên im miệng, chậm rãi tiêu hóa sự thật này. Trong ký ức của hắn, Tam lang hoà nhã lễ độ, giống như một tiểu cô nương, ánh mắt nhìn hắn cũng là nhàn nhạt, Tạ Tắc nhớ lại những chuyện năm xưa, làm sao có thể nảy sinh tình thương đối với y? Hắn không giống Tạ Tuấn, hỷ nộ đều giấu ở trong lòng, đối xử với mọi người đều là bộ dáng ôn hòa. Hắn yêu ghét rõ ràng, đối với Tứ Lang phi thường sủng nịch, đối với Tạ Trản lại không có nửa phần yêu thích, có lúc thậm chí còn hùa theo Tứ lang bắt nạt y. Cái người tựa như một tiểu cô nương, cho dù bị khi dễ cũng chỉ âm thầm oán trách, cư nhiên lại là huynh đệ đồng bào của hắn? Tạ Tắc đi tới đi lui trong phòng nhằm tiêu hóa sự thật này, buồn bực trên mặt càng sâu: “Ta đã biết, nhưng ta vẫn muốn đi gặp phụ mẫu. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung.” Tạ gia hiện giờ, tựa như trải qua một hồi chiến tranh vô huyết, Tạ Tuấn cẩn thận từng li từng tí, sợ Tạ Tắc khiến cho trận cuộc này đi theo chiều hướng tàn khốc hơn. Được Tạ Tắc hứa hẹn, Tạ Tuấn mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn hoài được. Tạ Tắc bất quá chỉ mới ly khai mười ngày, toàn bộ Tạ gia đã hoàn toàn thay đổi, hắn đi trên đường, quen thuộc mà xa lạ, đến lúc tới trước cửa Phật đường, hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bên ngoài không có ai, Tạ Tắc đi vào, liền nhìn thấy mẫu thân mà mình trước đây vô cùng kính trọng đang ngồi trước bàn, sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc sao chép gì đó. Nàng một thân áo bào màu trắng, vẫn là thanh nhã xuất trần, nhưng thiếu đi một tia nhân khí. “A nương.” Tạ Tắc kêu một tiếng. Vương thị tựa như không nghe được, động tác trên tay không một chút biến hóa, biểu tình trên mặt nghiêm túc đến mức thành kính. Bên trong khói nhẹ lượn lờ, nhìn biểu tình thành kính của Vương thị, tâm Tạ Tắc giống như cũng an tĩnh lại, thật cẩn thận bước tới trước mặt nàng, liền phát hiện từng nét bút của nàng đều là kinh Phật. Nàng chép nghiêm túc như vậy, cẩn thận từng li từng tí như vậy, giống như từng nét bút nàng viết xuống, đều có thể hóa thành sức mạnh vô hình, đưa nàng đến nơi mà nàng mong muốn, che chở người mà nàng muốn che chở. Trong phòng mơ hồ truyền đến một ít âm thanh nhỏ vụn, Tạ Tắc vén rèm lên, liền nhìn thấy phụ thân hắn đang ngồi trên một cái bồ đoàn, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, đôi môi khép mở, thanh âm kia vẫn luôn vang lên bên tai, nhưng hắn cẩn thận lắng nghe vẫn không hiểu được hàm nghĩa bên trong. Tạ Tắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng, buông mành rồi lui ra. Tạ Tắc đứng ở một bên, chờ Vương thị chép xong bản kinh Phật, trời cũng đã sập tối. Vương thị ngẩng đầu nhìn hắn, Tạ Tắc cũng ngơ ngẩn nhìn nàng, nửa ngày mới nói: “A nương, người có tóc bạc.” Phản ứng của Vương thị có chút chậm chạp, cùng với bộ dáng nghiêm túc sao chép kinh Phật vừa rồi hoàn toàn khác nhau, một lát sau nàng mới sờ sờ tóc mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Già rồi đương nhiên phải có tóc bạc.” Tính cách Tạ Tắc không phải đa sầu đa cảm, nhưng nhìn dáng dấp nàng như vậy đột nhiên có chút chua xót, lúc này mới hoàn toàn tin vào lời nói của Tạ Tuấn. Sự việc kia là thật. So với việc thay đổi triều đại còn kinh khủng hơn. Phụ thân hắn là gia chủ Tạ gia, địa vị của mẫu thân hắn tại Tạ gia là cử trọng nhược khinh, nay hai người vì chuyện này mà nhìn thấu hồng trần, điều này liền mang ý nghĩa suýt chút nữa phá hủy cả một thế gia. Hậu quả mang tới có thể sẽ vô cùng khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được. Khó trách đại ca hắn nói câu kia. —— nữ nhân kia quá ác độc. Tạ Tắc trước nay chưa từng cảm nhận được ý tứ của những lời này. Tạ Tắc ngồi trong Phật đường một hồi, cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Thời điểm Vương thị không chép kinh Phật, liền ngơ ngác ngồi đó, còn đâu phong độ cùng khí thế của chủ mẫu đương gia ngày thường. “Nếu hắn chịu tới nhìn ta một chút, như vậy thực tốt.” Vương thị đột nhiên nói, đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm mang theo một tia khát vọng. “A nương…” “Nhưng hắn làm sao sẽ tới nhìn ta đây? Hắn hận ta…” Quang mang trong mắt Vương thị đột nhiên biến mất, thân thể nằm nhoài trước bàn, lại bắt đầu nghiêm túc sao chép kinh Phật. Tạ Tắc cũng không ngồi được nữa, đứng dậy rời đi, thời điểm đi tới cửa liền nhịn không được quay đầu nhìn, thế nhưng mơ hồ cảm thấy thân thể mẫu thân hắn có chút lọm khọm. Tạ Tắc chỉ cảm thấy hít thở không thông, vội vàng chạy ra sân, đến lúc ra khỏi sân, mới phát hiện mình có thể hô hấp trở lại. Trong viện có một thân ảnh đang đứng, tựa hồ đã đứng một hồi lâu, không nhúc nhích. “Đại ca.” Tạ Tắc kêu một tiếng. Tạ Tuấn nhìn cửa viện: “Ta vẫn luôn không dám đi vào.” Tạ Tắc đứng bên cạnh hắn nhìn một hồi, luôn cảm thấy có một loại khí tức tối tăm bao trùm trên đầu Tạ phủ: “Đại ca, ta ngày mai liền trở về Kinh Châu.” Tạ Tuấn liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Được. Vinh hoa của Tạ thị, không thể hủy trong tay hai người chúng ta.” Ngày thứ hai, Tạ Tắc liền rời đi. Tạ gia Tứ lang Tạ Quân chưa từng chịu qua lạnh nhạt như vậy. Chuyện phu thê Tạ thị xuất gia đã lan truyền huyên náo khắp toàn bộ thành Kiến Khang, hắn tự nhiên cũng nghe được từ miệng hạ nhân, sợ tới mức bò dậy từ trên giường, nhanh chân đến xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại bị người khác ngăn cản. “Tứ công tử, đại công tử nói thân thể ngài không tốt, nên ở trong viện hảo hảo nghỉ ngơi, chớ chạy loạn khắp nơi.” Đây là nguyên văn lời nói của hạ nhân. Thân thể hắn xác thực không tốt, cho nên vẫn chưa nghe được hàm ý gì từ những lời này. Hắn bèn thay đổi biện pháp, lần này là muốn đại ca Tạ gia tới gặp hắn. Tuy rằng không có Tạ Tắc hữu cầu tất ứng (cầu được ước thấy), nhưng Tạ Tuấn cũng cưng chiều hắn, nếu là ngày xưa, chỉ cần hắn nói một câu, Tạ Tuấn sẽ mau chóng tới đây, thế nhưng lúc này yêu cầu hắn đưa ra lại như thạch trầm đại hải (đá chìm đáy biển), mấy ngày trôi qua đều không có phản ứng. Lần này, Tạ Quân rốt cuộc nhận ra được vấn đề. Hắn vốn là bá vương trong nhà này, Tạ gia là danh môn thế gia, luôn chú ý thanh danh, lại cố tình dung túng hắn đến mức tàn nhẫn. Mà hiện tại, Tạ Quân cảm giác được nguy cơ. Hắn dần dần nghe được một ít đồn đãi, nói hắn không phải là nhi tử của Vương thị. Tạ Quân cảm thấy thập phần hoang đường, nhưng Tạ Tuấn tránh mặt lại khiến hắn có chút bất an, vì thế hắn liền nảy ra chủ ý cực đoan, nếu Tạ Tuấn không tới gặp hắn, hắn liền không ăn cơm. Sau một ngày, Tạ Tuấn vẫn không có đến. Trong lòng Tạ Quân trầm xuống, bệnh tình nặng hơn mấy phần. Khi biết Tạ Tắc từ Kinh Châu trở lại, Tạ Quân tựa như mưa dầm nhìn thấy ánh mặt trời, từ mệt mỏi nhất thời phấn chấn lên. Hắn ở trong viện chờ rồi lại chờ, nhưng Tạ Tắc không có tới, hắn liền nghĩ, có lẽ là có một số việc ngáng chân, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai Tạ Tắc liền trở về Kinh Châu, chuyện này đối với Tạ Quân mà nói cơ hồ là sét đánh giữa trời quang. Hắn luôn luôn nhận hết sủng ái, Tạ gia đối với hắn hữu cầu tất ứng, hiện tại đột nhiên chẳng ai quan tâm, Tạ Quân liền cảm thấy cả người khó chịu. Có lúc, hắn cảm thấy chính mình như bị giam lỏng. “Ngươi nghe chưa? Tứ công tử không phải là nhi tử của phu nhân.” “Đúng vậy, Tam công tử mới là nhi tử của phu nhân. Nghe nói là vì việc này nên lão gia cùng phu nhân mới cùng đường xuất gia.” Những lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, nện ở trên đầu Tứ lang.
|
Chương 42: Luân hồi
Ngày mười bốn tháng năm Một người bước ra từ trong dục trì, đôi chân thon dài mạnh mẽ, thân thể phủ kín cơ nhục, từ trong hơi nước hiện ra, hắn bước lên hai bước rồi đứng yên, dang ra hai cánh tay, rất nhanh có người vây quanh, lau khô nước trên người hắn, phủ thêm ngoại bào. Hắn ngồi trước gương, kim quan hắc sắc được buộc chặt, lộ ra vầng trán cao, da dẻ trơn láng, góc cạnh gương mặt rõ ràng, mâu sắc thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, mang theo một luồng quý khí cùng ngạo khí tự nhiên mà thành. Lý Đắc Thanh lén lút liếc nhìn Hoàng đế lười biếng đang ngồi, lão thái giám cảm giác tâm tình Hoàng đế hôm nay rất tốt. Suốt một tháng trời, lão cảm thấy Hoàng đế như đang sống trong bóng tối, sức mạnh hắc ám chậm rãi nảy sinh, tựa hồ đem hắn nuốt chửng. Mà Hoàng đế ngày hôm nay, toàn bộ suy sụp đều bị quét đi, thần thái trong mắt tựa như điên cuồng, lại tựa như si ngốc, mang theo một loại khát vọng mãnh liệt, gần như thiêu đốt hết thảy. Lão thái giám cảm thấy có một nguồn sức mạnh chống đỡ Hoàng đế, hợp thì sống, mà không hợp thì… Lão căn bản không dám tưởng tượng ra loại kết quả kia. Cẩm y hào hoa phú quý mặc trên người Hoàng đế, hông đeo đai lưng kim sắc, Hoàng đế lúc này, tuấn dật bức người, cho dù là Lý Đắc Thanh cũng không dám nhìn thẳng hắn. “Lý Đắc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?” Thanh âm khàn khàn của Hoàng đế đột nhiên vang lên. Lý Đắc Thanh vội vã hoàn hồn, theo bản năng trả lời một câu: “Bệ hạ chính là thiên tử, tất nhiên là phong thái Thiên nhân, oai hùng vô song.” Hoàn Lẫm đối với câu trả lời này hiển nhiên không mấy hài lòng, tựa như lầm bầm lầu bầu: “Không biết hắn có thích hay không…” Lý Đắc Thanh rũ đầu, tâm tư trăm chuyển, sinh ra một tia ý nghĩ hoang đường, lão thái giám cảm giác được trong thanh âm Hoàng đế lúc này mang theo một tia mong đợi, tựa như được gặp thiếu niên mà hắn yêu thích. Ánh mắt lão thái giám không khỏi nhìn ngoài cửa, bên ngoài khí trời sáng sủa, trời xanh không mây, thế nhưng lão mơ hồ cảm thấy bão táp rất nhanh sẽ kéo đến, hai ngày này, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng Lý Đắc Thanh không nhìn thấy, tại cửa bậc thang, một bạch y thanh niên đang ngồi, y chống đỡ đầu ngồi đó, nhìn lên bầu trời, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào. Thời gian Tạ Trản ngẩn người ngày càng dài, y cảm thấy mờ mịt, từ sinh đến tử, cuộc đời y chỉ vỏn vẹn trong hai mươi tám năm, rốt cục trong hai mươi tám năm này y đã làm gì đây? Nghiền ngẫm đọc thi thư, sau đó vào cung, cả đời này y sống quá mức lý trí, tựa hồ chưa bao giờ tùy ý làm gì. Có lẽ bắt đầu từ khi còn nhỏ, y đã biết cách nhẫn nại chịu đựng, cho nên sau đó, tính cách của y cứ như vậy ẩn nhẫn, chỉ làm những chuyện chính mình nhận định, mà từ nhỏ đến lớn, y chưa từng vì bản thân mà sống. Cảm giác sống vì chính mình là như thế nào đây? Tạ Trản nỗ lực suy nghĩ, phát hiện trong đầu mình chỉ là một mảnh trống rỗng, y chưa từng nghĩ tới mong muốn sau này sẽ sống như thế nào. Y không phải là người thích mơ mộng, mộng cảnh duy nhất đó là chờ mong cùng Hoàn Lẫm sống quãng đời còn lại, cuối cùng lại bị hiện thực tàn nhẫn cùng thời gian tiêu diệt, sau đó cũng không muốn mơ tưởng nữa. Gió nhẹ thổi qua, Hoàn Lẫm không khỏi nhìn về hướng cửa vào đại điện, hắn luôn cảm giác như mình nên nhìn thấy gì đó, nhưng nơi đó cái gì cũng đều không có. Tựa như có cảm giác, Tạ Trản cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được Hoàn Lẫm đang đứng trước gương. Y nhìn thấy hắn, hắn lại không nhìn thấy y. Hoàn Lẫm dời đi ánh mắt, Tạ Trản cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, như trước si ngốc nhìn lên bầu trời. Hoàn Lẫm một đêm không ngủ. Tâm tình của hắn, không biết là sợ hãi hay kỳ vọng. Là kỳ vọng đi, A Trản của hắn sắp trở lại. Mặt trăng to tròn, nguyệt quang sáng rõ, dưới ánh trăng, A Trản sẽ bước tới trước mặt hắn, đôi mắt ngập tràn nguyệt hoa* nhìn hắn. Vô luận A Trản đối với hắn là yêu hay hận, hắn đều phải đem y giữ bên người, từ lúc nhìn thấy y mười ba năm trước, gặp gỡ thoáng qua đã đem duyên phận của bọn họ nối liền với nhau, làm cách nào cũng không thể tách ra. ( *Trăng và hoa, cảnh hoa nở trăng sáng, chỉ cảnh đẹp. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau « — Chỉ sự liên lạc không đứng đắn giữa trai gái. Chỉ sự đĩ thoã. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quá chơi lại gặp hồi đen, quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa «.)Hoàn Lẫm duỗi người ngồi trên ghế, hai mắt hơi khép lại, trong đầu hiện lên vô số ý niệm hỗn loạn, cuối cùng đều hóa thành một đôi mắt. Cách thiên sơn vạn thủy, cách khói mây lượn lờ, hắn như trước nhìn thấy trong mắt y lóng lánh ánh sáng. Ngày mười lăm tháng năm. Lý Đắc Thanh phát hiện, thần thái Hoàng đế càng thêm sáng láng, cả người tuấn dật phi phàm. Y phục trên người Hoàng đế cẩn thận tỉ mỉ, làm cho lão thái giám không khỏi nghĩ đến một loại đồ vật chấp nhất, tựa như con thiêu thân lao về phía ánh lửa. Lý Đắc Thanh đột nhiên hận không thể cho chính mình một cái tát, lão cư nhiên nghĩ tới chuyện này giống như chuyện không may mắn. Tây điện, hướng Đông, giờ Tý, đối diện nguyệt hoa. Trong tay Hoàn Lẫm cầm thật chặt ngọc bội, ngọc bội vốn là ngọc thạch lạnh như băng, thế nhưng tựa như miếng ngọc đã hấp thu nhiệt độ của hắn. Hoàn Thanh thượng nhân đi tới từ đằng xa, hắn khoác áo choàng màu đen, mạo tử (nón, mũ) che khuất mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu khói nhạt. Hắn tựa hồ đi rất chậm, như dạo chơi trong sân, rồi ở một khắc tiếp theo, tựa như bước đi rất xa. Hắn đi tới Tây điện, tại cửa điện đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Hoàn Lẫm chẳng hề ở trên người hắn, cho nên vẫn chưa phát hiện Hoàn Thanh có chút quái dị. Hoàn Thanh chăm chú nhìn vào một nơi, ánh mắt kia phảng phất cùng ai đó giao lưu trong chốc lát. Hoàn Thanh bước vào đại điện, Hoàn Lẫm bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn về phía hắn: “Ngươi đến rồi.” Đó là một khuôn mặt giống Tạ Trản như đúc, nhưng mà Hoàn Lẫm biết Hoàn Thanh không phải là y, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy y, trong lòng Hoàn Lẫm có loại vui sướng không nói ra được. “Thời gian đã đến.” Hoàn Thanh nói. Ánh mắt của Hoàn Thanh rơi vào ngọc bội trong tay Hoàn Lẫm: “Đưa cho ta.” Hoàn Lẫm nắm chặt ngọc bội trong tay. Miếng ngọc bội này, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi tay hắn, hắn chưa bao giờ đem đồ vật y tặng trao cho người khác. Hoàn Thanh cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chờ đợi. Trong mắt Hoàn Lẫm mơ hồ mang tới uy hiếp: “Hoàn Thanh, ngươi biết ta muốn gì, nếu ngươi dám lừa gạt ta, tự biết kết cục.” Tạ Trản đứng bên người Hoàn Thanh, nghe được câu này, không khỏi sợ hãi cả kinh, y nhìn về phía Hoàn Thanh, trong mắt mang theo lo lắng. Hoàn Lẫm đã thành chấp niệm, nếu Hoàn Thanh giúp y giải thoát, vậy kết cục của Hoàn Thanh sẽ ra sao đây? Cả đời này, người tốt đối với y rất ít, mà Hoàn Thanh là một trong số đó. Hoàn Thanh giúp y, mà y lại hại hắn. Hoàn Thanh cho y một ánh mắt động viên. Hoàn Lẫm sâu sắc phun ra một hơi, đè xuống kích động cùng nóng nảy bất an trong lòng, trao ngọc bội trong tay cho Hoàn Thanh. Hoàn Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt ngọc bội trước mặt mình. Nguyệt hoa vốn rải rác, nhưng trong nháy mắt, hoàn toàn tập trung quanh thân Hoàn Thanh, giống như một quả quang cầu ngân bạch sắc (quả cầu phát sáng màu trắng bạc) bao bọc hắn trong đó. Hoàn Lẫm không chớp mắt nhìn chằm chằm quả quang cầu kia, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo, một hình bóng sẽ xuất hiện ở đó. Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, đến mức đôi mắt hắn vô pháp nhìn thẳng, đợi đến lúc có thể thấy rõ, ánh sáng kia đã yếu đi rất nhiều, còn ngọc bội màu xanh biếc thì phát ra quang mang oánh bạch. Hoàn Lẫm gắt gao trừng mắt, tâm kịch liệt nảy lên, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí quên mất hô hấp. Tạ Trản cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ kéo y vào bên trong quả quang cầu, y thấy được thân thể chính mình, thấy được chân mình rơi trên mặt đất, y vẫn là linh hồn, thế nhưng hoàn toàn khác so với trạng thái lúc trước, y có thể cảm nhận được nền đất dưới chân mình, phảng phất giống như người sống. Chân của y tựa như bị vật gì trụ lại, cố định thật chặt ở một chỗ. Biểu tình Tạ Trản trở nên kinh ngạc, nhất thời tâm tư trăm chuyển, Hoàn Thanh không phải muốn y đi vào luân hồi sao? Vì sao hồn phách của y liền bị trói buộc bên cạnh ngọc bội? Chẳng lẽ hắn lừa y? Ánh mắt Tạ Trản không khỏi nhìn về phía Hoàn Thanh, khuôn mặt Hoàn Thanh như cũ thanh lãnh, trong mắt bình tĩnh không lay động, không ai có thể biết được đến tột cùng hắn đang suy nghĩ cái gì. “A Trản!” Âm thanh Hoàn Lẫm run rẩy, khoang ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt tuấn dật vặn vẹo đến điên cuồng, không biết là vui mừng tới cực hạn hay là bi thương tới cực hạn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trản, hận không thể đi lên, đem y ôm thật chặt vào lòng, nhưng mà hắn đi tới, lại chỉ sờ được một cái khoảng không. Hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, cái Hoàn Thanh gọi trở về chỉ là hồn phách của A Trản, chứ không phải A Trản thật sự. Bất quá hồn phách thì đã làm sao, chỉ cần là A Trản là tốt rồi. Hoàn Lẫm lui về sau hai bước, như trước nhìn chằm chằm Tạ Trản. Tạ Trản như cũ một thân bạch y, giống như mười năm trước, lúc hắn rời đi khi hai người bọn họ vẫn còn tình thâm, A Trản đứng ở nơi đó, một thân bạch y từ xa nhìn hắn khuất dần. Toàn thân y được bao bọc bởi một tầng nguyệt hoa, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, quen thuộc như vậy, vừa là khuôn mặt khiến hắn si mộng, cũng là khuôn mặt khiến hắn uất hận năm năm. Trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là trống rỗng, hắn muốn nói “A Trản, ta sai rồi”, thế nhưng hắn ngàn sai vạn sai, nào đâu phải một hai lần, chẳng lẽ một lời nói liền có thể xóa bỏ hết thảy? Một hồi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu: “A Trản, ta đã trở về.” Tạ Trản đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Trong đầu y hiện lên rất nhiều hình ảnh, thiếu niên trương dương (đường hoàng) Hoàn Lẫm, thanh niên trầm ổn Hoàn Lẫm, cho tới bây giờ là một Hoàng đế cao cao tại thượng. Hoàn Lẫm mà y vốn yêu tha thiết, kỳ thực đã sớm biến mất từ lâu. —— A Trản, ta đã trở về. Trong một quãng thời gian dài, Tạ Trản đều ngóng trông cảnh tượng như vậy, bất kể là thời điểm y viết chữ, hay thời điểm y gảy đàn, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, đối với y lộ ra nụ cười hào sảng, lôi kéo yết hầu nói: “A Trản, ta đã trở về.” Nhưng mà, dốc cả một đời, y đều không có được cái mà y mong muốn. Tại sao sau khi y chết đi, sau khi y nản lòng thoái chí, Hoàn Lẫm mới nói những lời như vậy, nghĩ cũng thật buồn cười? Tạ Trản thực sự nở nụ cười. Lúc y cười lên, liền giống như ruộng đồng hiu quạnh bừng lên vẻ rực rỡ, trông rất đẹp, làm người xem chấn động cả hồn phách, Hoàn Lẫm cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng đương lúc hắn nhìn thấy đôi mắt của A Trản, tâm hắn trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống mặt đất. Trong mắt A Trản không có bất kỳ ý cười nào. Hoàn Lẫm luống cuống, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi, hắn muốn ôm lấy A Trản thật chặt, như vậy A Trản của hắn sẽ không rời đi, nhưng mà A Trản của hắn chỉ là hồn phách, hắn làm cách nào cũng ôm không được. Đó là một loại cảm giác vô lực cực đoan, cuối cùng chỉ có thể vô thố (vô phương ứng đối, cực kì sợ hãi) mà nhìn Tạ Trản. “A Trản, A Trản.” Hắn chỉ có thể luống cuống mà kêu. Ý cười Tạ Trản đột nhiên thu lại: “Hoàn Lẫm.” Y nói. Đó là thanh âm của y, cùng năm năm trước không còn giống nhau, Hoàn Lẫm đột nhiên an tĩnh lại, si ngốc lắng nghe, trong mắt có chút chua xót. “Hoàn Lẫm, ngươi biết không? Sau khi ta chết, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi hận ta, nhìn ngươi làm những chuyện kia, lúc mới bắt đầu, ta cũng có hận, cũng không cam lòng, ta rõ ràng nỗ lực như vậy, cũng chưa từng đổi lấy được nửa phần lưu luyến của ngươi, ngược lại chỉ có oán hận. Có khi, ta sẽ nghĩ, ta rốt cuộc làm cái gì mà khiến ngươi hận ta như vậy. Sau đó ta mới biết chân tướng, ta lại nghĩ, hết thảy những chuyện ta làm có ý nghĩa gì. Giữa chúng ta đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Hiện tại, ta rốt cuộc đã biết.” Ngữ khí Tạ Trản vẫn luôn nhàn nhạt, trong mắt không có đau thương, rõ ràng y đang nói chuyện của chính mình, lai giống như đang nói chuyện của một ai đó, “Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau.” Hoàn Lẫm đột nhiên gào thét một tiếng, thanh âm kia rất thấp, lại tựa như tan nát cõi lòng, mang theo vô tận thống khổ. Có lẽ tại thời điểm A Trản nói câu đầu tiên, tâm hắn đã rơi vào bên trong lầy lội. Nguyên lai A Trản của hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mà hắn đã làm cái gì đây? Vòng đi vòng lại, người tổn thương A Trản sâu sắc nhất thực ra chính là hắn. Là tự tay hắn phá huỷ thâm ái của A Trản, là hắn khiến cho A Trản biến thành bộ dáng này. So với hết thảy những chuyện mà Tạ gia đã làm với A Trản, hắn càng giống như là một người nghiệp chướng nặng nề. —— Ngươi lệ khí quá nặng, hôm nay hại người, không sợ tương lai gặp báo ứng hay sao? —— Điều duy nhất công tử ngóng trông chính là ngươi có thể bình an trở về, nhưng tới lúc ngươi trở thành Hoàng đế, chuyện đầu tiên ngươi làm lại là giết chết công tử. Những lời chỉ trích vang vọng bên tai hắn, cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn lại một câu nói. —— Bởi vì chúng ta không có duyên với nhau, ông trời không cho phép chúng ta ở cùng nhau. Đây là lời A Trản nói. “Thiên đạo thì đã làm sao? A Trản, ta không sợ Thiên đạo.” Hoàn Lẫm nói. Hắn không sợ Thiên đạo, hắn chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của A Trản. Ánh mắt của y đạm mạt như vậy, không dung chứa bất kỳ yêu hận gì. Cho dù là hận, so với bộ dáng lúc này vẫn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, cái gì cũng không nhìn ra. Sợ hãi dần dần đem hắn bao phủ. “A Trản, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi, vô luận ngươi là người hay là hồn phách.” Hoàn Lẫm nói, đây chính là cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn. Hắn không muốn xa cầu ái hận của A Trản, chỉ cần A Trản ở bên cạnh hắn là được rồi. A Trản không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn hay sao, nếu cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi. Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên bên cạnh hai người. Tạ Trản tựa như cũng có cảm giác như vậy, ánh mắt liền nhìn về phía Hoàn Thanh đạo nhân. Hoàn Thanh đạo nhân cũng nhìn y, ánh mắt Tạ Trản rốt cục dao động, bởi vì y cư nhiên nhìn thấy được thần sắc ôn nhu cùng một chút ý cười từ trong đôi mắt lạnh nhạt của Hoàn Thanh, nhưng mà y chưa kịp nhìn ra điều gì, liền cảm thấy thân thể chính mình trở nên nhẹ bỗng. Thân thể y dần dần trở nên phai nhạt, nhẹ hẫng, tại thời khắc trước khi thân thể y biến mất, y nhìn thấy được khuôn mặt Hoàn Lẫm. Khuôn mặt Hoàn Lẫm đã hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, bên trong mang theo vô hạn sợ hãi cùng luống cuống, hắn vươn tay ra tựa hồ muốn bắt lấy y, nhưng chỉ nắm lấy được một cái khoảng không. “Hoàn Thanh, A Trản đâu!” Thanh âm của hắn bén nhọn đến tuyệt vọng. “Đi vào luân hồi.” Hoàn Thanh nói. Tạ Trản nghe âm thanh xa xôi kia, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hoàn Lẫm ngồi trên mặt đất, nhìn đôi tay vắng vẻ, trong lòng cũng xuất hiện một lỗ hổng, càng lúc càng lớn, cái gì cũng không còn, hóa thành một mảnh trống rỗng. Đi vào luân hồi. A Trản của hắn đã đi rồi. Qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh bà, từ đây trở về trước hoàn toàn quên hết, không bao giờ còn nhớ tới hắn, mà hắn lên trời xuống đất cũng tìm không được y. Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy tâm huyết sôi trào, nơi cổ họng một trận cuồn cuộn, liền phun ra một búng máu tươi. Máu đỏ nhuộm đất, kim quan trên đầu hắn rơi trên mặt đất, tóc đen rải rác, khuôn mặt dữ tợn cũng hóa thành bi vọng (bi thương, tuyệt vọng), đột nhiên gió mạnh hơn, thổi tung một mảnh tán loạn. Toàn bộ đại điện đều lâm vào bóng tối vô tận, đem hết thảy nuốt chửng.
|
Chương 43: Tiêu thệ
Tại thời khắc trước khi ngũ cảm hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Tạ Trản hiện lên chính là gương mặt tràn ngập ý cười của Hoàn Thanh cùng gương mặt tuyệt vọng của Hoàn Lẫm. Biểu tình của Hoàn Thanh vẫn luôn nhàn nhạt, cho nên Hoàn Thanh trong lòng y lúc nào cũng mang một vẻ đạm mạt như tiên, có lẽ chính vì vậy, y mới tín nhiệm hắn, song thần thái sắc mặt của Hoàn Thanh ngày hôm nay đa dạng hơn rất nhiều, nhiều đến mức tựa hồ có thâm ý khác. Thanh âm của hắn quen thuộc như vậy, phảng phất như đã từng nghe qua cách đây rất lâu, song khi y tỉ mỉ suy nghĩ, liền cái gì cũng không nghĩ ra. Luân hồi, y thật sự đi vào luân hồi sao? Tuy nhiên, thời khắc này nghĩ về điều đó cũng đã quá muộn, dù sao chăng nữa, không có kết cục nào thảm thiết hơn so với bộ dáng trước đây của y. Sau đó là khuôn mặt của Hoàn Lẫm, y cảm giác được nỗi tuyệt vọng của hắn, y cũng từng tuyệt vọng như vậy, đương lúc thánh chỉ hạ xuống đem y vào địa lao, đương lúc chén rượu độc được đưa đến trước mặt y, tình yêu giữa bọn họ vốn chỉ là hành hạ lẫn nhau, bây giờ Hoàn Lẫm cũng cảm nhận được thống khổ như vậy, chẳng phải chính là hoàn trả lại cho hắn hết thảy tra tấn mà trước đây y đã gánh chịu hay sao? Nhân quả, bọn họ bắt đầu bằng ái tình, thế nhưng không nghĩ tới kết cục lại là tra tấn lẫn nhau. Hoàn Lẫm yêu y, nhưng giữa bọn họ hiểu lầm quá nhiều, đương lúc hiểu lầm được cởi bỏ, hết thảy đều đã quá muộn. Trong đầu Tạ Trản hiện lên rất nhiều hình ảnh, nào là tình cảnh thời điểm y cùng Hoàn Lẫm lần đầu gặp gỡ, rồi tình cảnh bọn họ trở thành bằng hữu thân thiết, đó là ấm áp duy nhất trong cuộc đời y, mà ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng chỉ có những hồi ức này khắc sâu trong lòng, không có cừu hận, không có hiểu lầm, cũng không có thống khổ. Nhân sinh của y ngắn ngủi như vậy, vỏn vẹn hai mươi tám năm hiện lên trong nháy mắt, thực mau trở về con số không, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Hết thảy đều kết thúc. Tạ Trản bước đi rất lâu trong bóng tối, không có cái gọi là Hắc Bạch Vô Thường, cũng không có cái gọi là Hoàng Tuyền lộ hay cầu Nại Hà, chỉ có bóng tối vô tận. Nguyên lai đây là cái chết thực sự, có phải do y kiếp trước tội nghiệt quá sâu, cho nên không có cách nào tái thế luân hồi, mà phải ở trong bóng tối vô tận bước đi như thế này? Trong lòng y có chút mờ mịt, thế nhưng y vẫn không dừng bước, một đường đi thẳng về phía trước. Y phảng phất như bị nhốt ở bên trong, càng ngày càng mê man, cuối cùng chỉ còn lại một loại bản năng hướng về phía trước. Đó là một con đường vô tận. “Trở trời rồi.” Trong bóng tối, không biết ai thì thầm một câu. Mặt trăng ngày mười lăm, vốn là vừa sáng vừa tròn, ngày mười lăm hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tại thời điểm mặt trăng sáng nhất, không biết từ nơi nào bay tới một đóa mây đen, che lại ánh sáng, toàn bộ hoàng cung đều bị vây hãm trong tầng tầng lớp lớp bóng đêm. Sấm mùa xuân ầm ầm, bây giờ đã là ngày hè, tia chớp ở chân trời trừu động, thời tiết này liền có chút bất thường. “Hôm này có biến a, không biết là có đại sự gì phát sinh?” “Đại sự gì thì cũng chỉ liên quan cái vị bên trong Thái Cực điện kia, cùng bọn nô tài chúng ta thì có quan hệ gì a?” Âm lanh lén lút nghị luận vang lên, cuối cùng đều tiêu tán bên trong tiếng sấm chớp ầm ầm. Ngày mười sáu, mặt trăng ngược lại không có gì khác lạ so với thường ngày. Tuy nhiên những đóa mây đen vô hình che phủ phía trên hoàng cung càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Không ai dám bước vào phía trong Tây điện, nơi ở lâm thời của vị chí tôn kia. Trong cung mơ hồ lưu truyền một ít lời đồn đãi, nghe đồn vị nào đó điên rồi, bởi vì ngày mười lăm ấy, có người nghe từ bên trong cung điện truyền ra tiếng gào thét cùng khóc rống, mà thanh âm kia, tựa hồ là Hoàng đế. Cũng có người nghe đồn rằng, bên trong Tây điện tràn đầy huyết tươi, một mình thái giám tổng quản lau chùi thật lâu, cũng không lau khô được vết máu. Còn vị nào kia cứ thẳng tắp nằm ở đó, trên mặt không hề có chút huyết sắc. Những lời đồn đãi đều bất đồng không giống nhau, nếu là sự thật, đây cũng mang ý nghĩa thay đổi triều đại, mà triều đại biến hóa thường sẽ là máu chảy thành sông. Nhưng mà nhờ vào thủ đoạn cứng rắn của Lục Thanh Đồng, mấy lời đồn đãi rất nhanh liền tiêu tán. Bất quá trước mặt Hoàng đế, ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ bên người đều không thấy, chỉ nói bị bệnh. Trong hoàng cung quạnh quẽ, phảng phất trở lại ngày nào tân đế đăng cơ, trong cung người người đều nơm nớp lo sợ. Bên trong cung điện, ánh nến chớp động, tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống, chỉ còn hai người Lý Đắc Thanh cùng Lục Thanh Đồng. “Bệ hạ còn chưa tỉnh?” Lục Thanh Đồng thấp giọng hỏi. Lý Đắc Thanh lắc lắc đầu, nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt trắng bệch còn chưa rút đi. Người trong thiên hạ đều biết lão thái giám là tâm phúc trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế xảy ra chuyện gì, lão chỉ có một con đường chết. “Thái y nói thế nào?” Lục Thanh Đồng tiếp tục hỏi. “Thái y chỉ nói khí huyết hư nhược, nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn. Thế nhưng khí huyết hư nhược…” Lý Đắc Thanh nhìn bóng người bên trong mành trướng, sợ hãi trong lòng đã chết lặng, “Khí huyết hư nhược thì làm sao lại hôn mê bất tỉnh?” Lý Đắc Thanh liếc mắt nhìn Lục Thanh Đồng một cái: “Lục đại nhân, nếu không ngài vào xem đi?” Lục Thanh Đồng cởi kiếm trên người ra, thả trên mặt đất, sau đó đi vào. Thời điểm nhìn thấy đế vương khi xưa, Lục Thanh Đồng cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng được, mái tóc đen của hắn đã xen lẫn vài sợi tóc bạc, cả người chỉ trong một đêm thoạt nhìn già đi rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt của hắn, đây căn bản không giống như là khí huyết hư nhược, khí huyết hư nhược thì làm sao sắc mặt tái nhợt đến mức như vậy, hoàn toàn mất hết sinh khí, giống như là… Lục Thanh Đồng đè xuống bất an trong lòng, vươn tay ra, chạm vào mạch hắn. Mạch tuy đập, nhưng rất yếu ớt. Lục Thanh Đồng nhìn tay Hoàng đế, trong tay hắn như trước gắt gao nắm lấy ngọc bội. Trong lòng Lục Thanh Đồng đột nhiên lóe lên một ý niệm, hắn vươn tay ra, muốn lấy đi ngọc bội trong tay Hoàng đế, thế nhưng hắn càng dùng sức, Hoàng đế càng lúc càng nắm chặt hơn. “Bệ hạ.” Lục Thanh Đồng gọi một tiếng. Người nằm trên giường không hề có phản ứng, Lục Thanh Đồng nhìn chằm chằm mái tóc đen tán loạn, cuối cùng đành phải lui ra. “Lý công công.” Lục Thanh Đồng thấp giọng gọi một câu. “Lục đại nhân.” Lý Đắc Thanh giật mình, cảm thấy thanh âm của Lục Thanh Đồng có chút lạnh, vội vã lên tinh thần. “Lý công công, ta mới vừa xem qua, tâm mạch bệ hạ vững vàng, xác thực là hôn mê. Ngươi mỗi ngày truyền thái y đến xem, hảo hảo chăm sóc Hoàng đế. Bệ hạ bất quá hôn mê mà thôi, thiên hạ này không dễ thay đổi triều đại như vậy.” Lục Thanh Đồng nói, vừa tự thuật sự thực, nhưng cũng mang theo nhắc nhở. “Lục đại nhân, nô tài thề sống chết cống hiến cho bệ hạ, cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử.” Lý Đắc Thanh nói. “Bên ngoài Tây điện sẽ có thân vệ của bệ hạ trông coi, ngươi cũng không cần phải lo sợ.” Lục Thanh Đồng nói xong liền rời đi. Lý Đắc Thanh đứng ở cửa Tây điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Lẫm đột nhiên ngã bệnh, một đám Sĩ tộc lần lượt kéo tới thăm, nói là thăm viếng bệnh tình Hoàng đế, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều mang tâm tư, cũng không phải dăm ba câu đều có thể nói rõ. Chỉ là cuối cùng đều bị Lý Đắc Thanh ngăn ở ngoài đại điện, thế gia mặc dù không để vào mắt một tên thái giám, nhưng cũng e ngại thân vệ canh giữ ngoài cửa. Mà đứng đầu Sĩ tộc, Tạ gia, vẫn chưa có động tĩnh, Tạ gia mặc dù xảy ra biến cố, thế nhưng uy tín vẫn còn, Tạ gia bởi vì không biểu hiện rõ thái độ, cho nên mấy thế gia khác cũng không dám làm càn quá mức. Triều đình nguyên bản sóng gió quỷ quyệt tạm thời an ổn lại. Đám Sĩ tộc vốn quen thói an nhàn, nên ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tạ gia. Tạ gia mấy ngày nay cũng bị người đạp phá ngạch môn, mà Tạ Tuấn chính là người đau đầu nhất. Đám Sĩ tộc một bên thì thăm dò bệnh tình Hoàng đế, một bên thì thăm dò thái độ của Tạ gia. “Tạ đại nhân, nghe nói Hoàng đế giữ lại ấu tử của Tấn đế để nuôi dưỡng, vị tiểu công tử kia bây giờ đã được sáu tuổi đi, nghe nói cực kỳ giống tiểu thư Tạ gia.” “Hoàng đế cũng không biết bị bệnh gì, chư vị đại nhân muốn đi thăm bệnh cũng không thấy được mặt của hắn.” Trong lời nói đều mang nhiều tầng ý tứ. Hoàn Lẫm giết rất nhiều người của Tư Mã thị, trong đó cũng bao hàm cả ngoại sanh của Tạ gia, như vậy tính ra cũng là cừu nhân. Tiểu nhi tử của Nguyên Hi đế, cũng là con trai của Tạ Chi Lan, là hậu duệ của Tư Mã thị, tính ra cũng là chính thống, nếu đứa nhỏ kia làm Hoàng đế, vậy Tạ gia cũng là bên phía nhà ông bà ngoại, so với tình cảnh hiện tại còn lúng túng hơn rất nhiều. Mà Hoàng đế lâm bệnh nặng, đây là thời điểm tốt để thay đổi triều đại. “Thời điểm Hoàng đế đăng cơ liền tru diệt Nịnh Hạnh, thế nhưng nghe đâu bệnh tình Hoàng đế lần này có liên quan tới Nịnh Hạnh trước đó.” Lại có người nói. Trên mặt Tạ Tuấn vẫn là nụ cười lễ phép, hắn mặc dù không quen cãi lại, thế nhưng cũng không phải là người cứng nhắc không hiểu biến báo (ứng đáp nhanh và khôn), những lời hắn không muốn nghe đều đi vào tai trái rồi ra tai phải, nhưng mà nghe được câu này, hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy: “Lý đại nhân, Tạ Trản là người của Tạ gia ta, những lúc đại nhân gọi hắn cũng thỉnh chú ý dùng từ.” Lời Tạ Tuấn nói không nhiều, bàn luận khéo léo đưa đẩy cũng không thể sánh với nhiều người, tính tình xem như ngay thẳng, lời này nghiêm túc nói ra cũng rất có phân lượng. Những người kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trước đây, Tạ gia chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Tạ Trản, cho nên bọn họ mới không kiêng kỵ. Tạ gia chú trọng thanh danh Sĩ tộc như vậy thế nhưng lại thừa nhận Tạ Trản là con cháu Tạ gia? Bọn họ đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh nghi bất định. Tạ Tuấn nếu đã nói như vậy, bọn họ rốt cuộc không thăm dò được gì nữa, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Sau khi những người kia rời đi, Tạ Tuấn đứng ở cửa, biểu tình trên mặt rơi vào trầm tư. Những lời nói kia cũng không phải không có căn cứ, Hoàng đế là võ tướng, thân thể cường tráng, lần này sao lại đột nhiên ngã bệnh? Hơn nữa còn liên quan tới A Trản? A Trản không phải đã sớm… Nghĩ tới chút chuyện xưa, trên mặt hắn không khỏi bịt kín một ít tối tăm. Thời điểm A Trản còn sống, Tạ gia chưa từng chấp nhận y, cũng chưa từng vì y chính danh*, chỉ đến lúc y chết đi mới vì y làm một ít chuyện. Ít ra so với việc khoanh tay đứng nhìn vẫn còn đỡ hơn một chút. ( *Theo Khổng Tử: chính danh là làm cho mọi việc ngay thẳng. Chính danh thì người nào có địa vị, bổn phận chính đáng của người ấy, trên – dưới, vua – tôi, cha – con, chồng – vợ,… trật tự phân minh, vua lấy nghĩa mà khiến tôi, tôi lấy trung mà thờ vua.)Trong Phật đường Tạ gia. Vương thị đem kinh thư đã sao chép để qua một bên, dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Nàng sao chép kinh thư đến mức không còn phân biệt ngày đêm, thời điểm thanh tỉnh liền chép một ít, đến lúc mệt mỏi mới dựa vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng ít khi có thể ngủ được, thời điểm nằm mơ đều nhìn thấy A Trản, có lẽ A Trản không muốn thấy nàng, cho nên thời gian nàng nằm mơ càng ngày càng ít. Mà lần này, nàng thế nhưng ngủ thiếp đi. Giấc mộng này mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn đắm chìm trong một một mảnh nồng đậm bóng tối. Chẳng qua lúc tỉnh lại, nàng cảm giác được một trận tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảng lưng áo. “Tạ lang, Tạ lang……” Nàng luống cuống kêu lên. Từ sau khi nhập Phật môn, nàng chưa bao giờ kêu hắn như vậy, thanh âm này cơ hồ là gọi theo bản năng. Tạ Hà vội vã đi tới, ôm nàng vào trong ngực, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán nàng, lo lắng nói: “A Vưu, nàng làm sao vậy?” Vương thị gắt gao bắt lấy ống tay áo Tạ Hà: “Thiếp nhìn thấy A Trản, A Trản bị nhốt ở một nơi, không thoát ra được, chúng ta đi tìm hắn, phải đi tìm hắn…”
|
Chương 44: Trong mộng
Thế giới trong mộng là hoàn mỹ. Đại thắng trở về, tiên y nộ mã*, hắn chầm chậm đi tới, bách tính đứng đầy hai bên đường hoan nghênh. Bên trong rất nhiều tướng sĩ, bộ dạng hắn là tuấn lãng nhất, thần thái phi dương(hào hứng, phấn chấn) nhất, rước lấy vô số dân chúng dâng lên trái cây. Hắn không giống như những người khác, đem trái cây tặng cho người đi đường, mà là thu hết vào trong túi, y phục hắn rất nhanh liền phồng lên, thoạt nhìn giống như phụ nữ mang thai. ( *Ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, ý chỉ khí phách phấn chấn/hăng hái/ hùng dũng oai vệ.)“A Lẫm, ngươi sao lại cất giấu hết như vậy, này là để nuôi tiểu tức phụ trong nhà sao?” “A Lẫm, ngươi có tức phụ? Thực sự là kim ốc tàng kiều a, chúng ta đều không hay biết. Ôi chao, dáng dấp đệ muội ra làm sao?” Các huynh đệ trên chiến trường lôi kéo hắn giễu cợt. Nếu là trước kia, hắn lại há chịu thiệt, nhất định phải nói lại. Thế nhưng hôm nay, bọn họ giống như nói trúng lòng hắn, nghĩ đến A Trản là tiểu tức phụ của mình, nghĩ đến dáng dấp của y, trong lòng hắn liền ngọt ngào, lời trêu chọc của bọn họ, nửa phần đều phản bác không được, bởi vì bọn họ xác thực nói trúng tâm khảm của hắn. “Đừng nói nữa, A Lẫm đỏ mặt.” “Trời ơi, da mặt A Lẫm dày như vậy cũng có lúc đỏ sao.” “A Lẫm, đừng có giấu nữa, mau đưa tức phụ nhi giao ra đây để các ca ca nhìn nào.” Bọn họ trong quân doanh thích nhất là bày ra mấy chuyện vui đùa, ngày thường đều bị hắn cười nhiều nhất, bây giờ có cơ hội liền liều mạng giễu cợt hắn. Những người kia ồn ào càng ngày càng lợi hại, hắn cảm thấy toàn thân chính mình đều nóng hổi, đầu cũng rủ xuống. Hắn từ trong đám người kia chen ra ngoài, ôm trái cây hướng về một chỗ chạy đi. Nơi đó, hắn đã từng mơ thấy vô số lần, con đường này, hắn cũng ở trong mộng đi qua vô số lần. Hắn chạy tới một tiểu viện ở ngoại thành, tất thảy ở nơi này giống hệt như trong ký ức hắn. Cận hương tình cánh khiếp*, hắn đứng nơi đó, không dám gõ cửa. Năm năm, A Trản của hắn đã thay đổi ra sao? Đẹp hơn, cao hơn, hay có biến hóa gì khác hay không? ( *Đây là một câu thơ trong bài Độ Hán giangLĩnh ngoại âm thư tuyệt,Kinh đông phục lập xuân.Cận hương tình cánh khiếp,Bất cảm vấn lai nhân.Dịch nghĩaỞ núi không có tin tức gì bên ngoàiMùa đông đã qua, mùa xuân lại tớiCàng tới gần quê lòng càng kinh hãiKhông dám hỏi người qua đườngHán giang tức Hán thuỷ, xuất phát từ Thiểm Tây, nhập vào Hồ Bắc, chảy vào Trường Giang.)Hắn đứng ở cửa hồi lâu, xác định y phục chính mình không có bất luận tỳ vết gì, mới rốt cục đưa tay gõ cửa. Chỉ là tay hắn còn chưa chạm vào cửa, lại tựa như tâm hữu linh tê (tâm linh tương thông), cửa đột nhiên mở ra, A Trản đứng đó, trầm tĩnh mà xinh đẹp, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn y, y cũng nhìn hắn, trong nháy mắt đó, tất thảy cùng thanh âm phảng phất như biến mất, tựa hồ trên thế gian này chỉ còn hai người bọn họ. Hắn trước tiên lấy lại tinh thần, bước về trước một bước, đem A Trản bế lên. Hắn ôm y xoay vòng vòng, lưu lại vô số nụ hôn trên mặt y, nhưng ôm thế nào cũng không đủ, hôn cách mấy cũng không đủ, thẳng đến lúc để A Trản xuống, hắn mới bất đắc dĩ buông y ra. Không thể động thủ, hắn liền dùng đôi mắt trông mong nhìn y. A Trản liền không kìm được, lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Ngươi cứ ôm ta như vậy, ta sao có thể làm cơm cho ngươi ăn đây?” Tâm tình hắn trong nháy mắt liền tốt lên, đem trái cây bách tính tặng vào trong, để trước mặt A Trản, kiêu ngạo nói: “A Trản, những thứ này đều là dân chúng thấy ta lớn lên tuấn tú nên tặng cho ta.” A Trản nói: “Trước đây ta xuất môn, trái cây đều là đầy xe.” Hắn nhất thời thở ra một hơi, A Trản nhìn dáng dấp của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, thân thủ sờ sờ đầu hắn. Hắn được voi đòi tiên, lại dùng đầu cọ cọ A Trản, ba chân bốn cẳng muốn đi lên hỗ trợ, cuối cùng đem một bữa cơm làm lung tung rối loạn. Bất quá đây cũng là bữa cơm mà hắn ăn no nhất trong năm năm qua. Những gì A Trản làm mới là tốt nhất. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền không rời nhau cùng ngồi dưới gốc cây lê. “Năm năm qua, ngươi không nghĩ tới trở về thăm một chút hay sao?” A Trản hỏi hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn trộm hôn y một cái: “Một năm trước, phong thư ngươi viết cho ta bị thiếu một nửa, trong lòng ta ngứa ngáy không thôi, liền lén lút chạy về, thế nhưng còn chưa ra khỏi quân doanh đã bị phụ thân bắt trở về.” Hai người gắt gao ôm nhau nói rất nhiều lời, trời rất nhanh sập tối. Hắn như trước ôm chặt A Trản, nhưng trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc mơ hồ, bất an từ đáy lòng vọt lên. Hắn ôm y càng ngày càng gấp. Chân mày A Trản cau lại, âm thanh như trước ôn nhu: “Hoàn Lẫm, ngươi làm sao vậy?” “A Trản, ta mơ một giấc mộng.” “Ngươi mộng cái gì?” Vẻ mặt hắn đau khổ, một hồi lâu sau mới nói: “Dù sao cũng không phải mộng đẹp, ta nghĩ đến liền rầu rĩ trong lòng.” “Vậy đừng nghĩ.” “Nhưng ta nhịn không được vẫn muốn nghĩ thì làm sao bây giờ?” “Vậy ngươi nói đi, miễn cho giấu ở trong lòng khó chịu.” Hắn đem đầu vùi vào cổ A Trản: “A Trản, ta mơ thấy ta hiểu lầm ngươi, hại chết ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta.” Dưới ánh trăng, A Trản chỉ ôn nhu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười. Đột nhiên, khuôn mặt A Trản trở nên mơ hồ, trong lòng Hoàn Lẫm dấy lên một luồng sợ hãi, nỗi sợ dần dần lan rộng, cuối cùng hóa thành một làn sóng triều, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm trong đó. Sân không thấy, cây lê không thấy, A Trản của hắn cũng không thấy. Hoàn Lẫm mở choàng mắt, nhìn vào đỉnh trướng màu xanh, trong mắt là bi ai dày đặc. Nguyên lai những gì vừa diễn ra mới là giấc mộng, còn hạnh phúc đều là bọt biển trong lòng hắn, chân tướng đẫm máu như vậy, hắn hiểu lầm A Trản, hại chết A Trản, A Trản của hắn đã không còn nữa. “Bệ hạ, ngài tỉnh rồi!” Lý Đắc Thanh từ bên ngoài đi vào, quỳ gối trước mặt Hoàn Lẫm, kinh hỷ nói, “Bệ hạ ngài có chỗ nào không thoải mái không, có muốn truyền thái y đến hay không?” Hoàn Lẫm bước ra từ trong mộng cảnh, ánh mắt rơi trên người Lý Đắc Thanh. “Ta hôn mê mấy ngày rồi?” Hoàn Lẫm cất âm thanh khàn khàn hỏi. “Năm ngày.” “Năm ngày…” A Trản đã đi năm ngày. “Hoàn Thanh đâu?” “Lục đại nhân biết đến.” “Triệu Lục Thanh Đồng tới gặp ta.” Lục Thanh Đồng đến rất nhanh. Ngày đó, Hoàng đế nộ khícông tâm (vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê), thổ huyết không ngừng, sau đó liền hôn mê đi, cho nên khi nhìn thấy hắn tỉnh lại, Lục Thanh Đồng vô cùng vui vẻ, nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế, liền thập phần lo lắng. Âm u, lại tựa như tức giận, giữa hai hàng lông mày ánh lên một luồng lệ khí. “Hoàn Thanh đâu?” Hoàng đế hỏi. “Hoàn Thanh mưu hại bệ hạ, thần đã giam hắn vào địa lao.” “Ta đi gặp hắn.” Hoàn Lẫm xuống giường, giày còn chưa mang, liền đi ra ngoài. Lục Thanh Đồng quỳ trước mặt hắn: “Bệ hạ, người cần phải sống, liền sẽ có đường để đi, mà chỉ cần ngài ngồi ở vị trí hiện tại, con đường mới có thể rộng mở hơn một chút.” Thân thể Hoàn Lẫm đột nhiên cứng đờ. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, sau đó dang ra hai tay. Lý Đắc Thanh vội vã đi tới, giúp hắn thay y phục, mang giày, sau đó thay hắn đeo kim quan, chỉ vừa mới đơn giản thu thập, liền đã có khí độ Hoàng đế. Hoàn Lẫm trực tiếp đi đến địa lao. Dọc theo đường đi, hắn vẫn nghĩ tại sao Hoàn Thanh lại lừa hắn? Ba năm trước, hắn cứu Hoàn Thanh một mạng, đạo sĩ kia liền đi theo bên cạnh mình, vô dục vô cầu, chỉ vì báo ân. Nếu là báo ân, vì sao lại đưa A Trản đi vào luân hồi? Hoàn Lẫm càng nghĩ càng hoảng sợ, hắn sao lại dễ dàng tin vào một người như vậy, tin Hoàn Thanh chỉ một lòng trung thành với hắn. Cửa địa lao mở ra, bên trong lao ngục trống rỗng, một người cũng không có. Lục Thanh Đồng cũng ngây ngẩn cả người, vội chất vấn thủ vệ: “Chuyện gì xảy ra?” Thủ vệ quỳ trên mặt đất: “Hắn vốn ở đây, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.” “Đột nhiên biến mất? Một người sống làm sao có khả năng biến mất?” Lục Thanh Đồng giận tím mặt, bất chấp Hoàng đế đang đứng bên cạnh. Sắc mặt Hoàn Lẫm đờ đẫn nhìn địa lao trống rỗng. Ánh mắt của hắn dừng ở trên vách tường, trên đó có khắc hai chữ, tuy không nổi bật, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Nhân quả. Chuyện của hắn và A Trản chính là nhân quả, hắn gieo xuống hoài nghi, mới dẫn đến cớ sự này. Cũng bởi vì quá yêu, nên mới phải gánh chịu hậu quả. Hoàn Lẫm thường xuyên sẽ nghĩ, nếu lần đó hắn không lén lút trở về, hoặc là sau khi trở về, hắn gạt bỏ kiêu ngạo, đi tới biệt uyển ngoại thành phía đông xem một chút, hoặc là trước khi A Trản tiến cung có tới tìm hắn, hắn hỏi y thêm mấy câu, liền sẽ không có hậu quả về sau. Hắn bước vào, mắt nhìn chằm chằm những mảnh vỡ màu xanh trên mặt đất, thân thể đột nhiên cứng lại, một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi khom người xuống, tay run run nhặt lên một mảnh vụn. Ngọc bội A Trản mang theo bên người bấy lâu đã vỡ nát. Ngọc có thể nuôi dưỡng hồn phách, mà miếng ngọc này lại nuôi dưỡng hồn phách A Trản, thế nhưng bây giờ, miếng ngọc đã vỡ vụn. Hắn mím chặt môi, nhìn những mảnh ngọc, cảm thấy chúng tạo nên một hình dáng cổ quái. Hắn đem hình dáng kia ghi nhớ vào lòng, sau đó nhặt lên từng mảnh vỡ, cẩn thận từng li từng tí. Toàn bộ lao ngục cơ hồ bị hắn lật tung mấy lần, đến khi nhặt lên mảnh vỡ cuối cùng, không còn sót lại mảnh ngọc nào, hắn siết chặt tay, gắt gao nắm lấy những mảnh ngọc vỡ, tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Hành động của hắn tựa như phát điên, khiến người nhìn thập phần không thoải mái. “Bệ hạ.” Lục Thanh Đồng không nhịn được kêu một tiếng. “Nói…” Mí mắt Hoàn Lẫm đột nhiên nhảy một cái, “Phật… Ta đi Tê Hà tự gặp Viên Không đại sư.” Sau khi Hoàn Lẫm rời khỏi địa lao, liền đi đến Tê Hà tự. Toàn bộ Kiến Khang có hơn hai trăm ngôi chùa miếu, Tê Hà tự chính là ngôi chùa nổi danh nhất trong số đó. Hoàn Lẫm không nghĩ tới, đương lúc hắn đứng ở ngoài thiền phòng của Viên Không đại sư, thì cũng là lúc phu thê Tạ thị xuống núi. Ba người gặp lại, trong lòng mỗi người đều mang tâm tình, cũng đều là một cỗ u sầu. “Bệ hạ, ngài là vì… A Trản?” Vương thị mở miệng trước, “Ta nhìn thấy A Trản, A Trản bị giam ở một nơi, làm cách nào cũng không ra được, cho nên ta mới đi gặp Viên Không đại sư.” Tâm Hoàn Lẫm trầm xuống, hắn nghĩ tới vừa rồi bên trong địa lao, những mảnh ngọc vỡ xếp thành một vòng. Bên trong thiền phòng, khói nhẹ lượn lờ. Viên Không đại sư là trụ trì của Tê Hà tự, đứng trước mặt thiên tử cùng phu thê nhất đẳng thế gia cũng không có chút nào sợ hãi. Sau khi đại sư nghe Vương thị nói xong, nhân tiện nói: “Ngươi thành tâm lễ Phật, phật thương ngươi thỉ độc tình thâm*, cho nên để ngươi thông hiểu tình cảnh này.” ( *Lấy hình ảnh trâu mẹ liếm lông nghé con nhằm biểu đạt tình cảm để so sánh bậc cha mẹ đối với con cái đặc biệt yêu thương, săn sóc.)“Đại sư là nói A Trản…” Trên mặt Vương thị lộ ra một mạt tâm tình lo lắng, gương mặt vốn lạnh nhạt tràn đầy thấp thỏm lo âu. “Mọi việc đều có căn nguyên.” Viên Không đại sư chỉ nói một câu thâm ảo, không nói phải, cũng không nói không phải. Hoàn Lẫm đem những mảnh ngọc để trước mặt Viên Không đại sư, đại sư nhìn ngọc vỡ, cầm lên một mảnh tinh tế mà nhìn. Hoàn Lẫm lại đem tình cảnh chứng kiến trong địa lao nói qua một lần. Viên Không đại sư vân vê mảnh ngọc vỡ hồi lâu mới nói: “Hồn phách của hắn bám vào bên trong ngọc bội, ngọc bội liền dẫn dắt linh khí. Ngọc bội vỡ hóa thành vòng, đem hồn phách của hắn nhốt vào bên trong, bây giờ vòng bị phá, hắn đã đi ra ngoài.” Khí lạnh vờn quanh trong phòng, người đang nằm bên trong quan tài băng, thi thể cứng đờ không một chút sinh khí đột nhiên nhúc nhích một chút.
|
Chương 45: Trống rỗng
Lạnh, vô tận rét lạnh, đây là cảm giác duy nhất của y, giống như nằm trong băng đá, không biết đã qua bao nhiêu năm, toàn thân đều đã cứng đờ. Nhưng mà dần dần, tựa hồ có một cỗ nhiệt khí từ trong thân thể y xông ra, cảm giác lạnh băng dần lui bước, cơ thể vốn cứng đờ cũng từ từ có cảm giác. Y muốn động đậy, nhưng giống như có thứ gì đè nặng lên người, ép y tới mức không thở nổi. Không biết giãy giụa bao lâu, y rốt cục cũng thoát khỏi loại áp chế này, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Có chút đau, nhưng rồi lại không đến mức như vậy. Y nằm trên mặt đất thật lâu, cỗ hỏa nhiệt trong thân thể thiêu đốt càng thêm lợi hại, dần dần, y rốt cục lấy lại sức lực. Y chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó liền nhìn thấy đồ vật trước mắt, đập vào mắt y chính là một chiếc giường băng —— y chính là vừa mới ngã từ trên đó xuống, y thật sự đã nằm trong băng đá. Y chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, biểu tình trên mặt mờ mịt vô thố. Y muốn rời khỏi nơi này, nhưng toàn thân đều mềm như bông, hoàn toàn không có sức lực. Loại cảm giác này hoàn toàn xa lạ, y cảm thấy thân thể chính mình nhẹ nhàng đến mức có thể bay lên, nhưng thực tế lại không đứng dậy được. Y cứ như vậy dựa vào đó, không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, y gian nan quay đầu, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Nơi này quá lạnh, cũng quá mức yên tĩnh, y hy vọng ai đó sẽ tới đây, sau đó nhìn đến y. Cánh cửa động đậy trong chốc lát, động tĩnh liền biến mất. Y không khỏi có chút thất vọng, chỉ có thể nhàm chán mà nhìn hơi thở do mình thở ra đều biến thành hơi nước. Một lát sau, cửa sổ nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tròng mắt y xoay chuyển, liền nhìn thấy cửa sổ bị đẩy vào, sau một lúc lâu, một cái đầu nhỏ đen như mực lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn hiện ra trước mắt y. Y cùng tiểu hài tử kia bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều mang theo tò mò cùng tìm tòi, y chớp chớp mắt, hài tử kia cũng chớp chớp mắt, tròng mắt y xoay chuyển, tròng mắt hài tử cũng chuyển động theo. Động tác của hai người là cực kỳ đồng nhất. Cả hai lại nhìn nhau trong chốc lát, tiểu hài tử kia liền không thấy, một lát sau lại truyền đến tiếng vang, y trừng lớn đôi mắt, liền nhìn thấy dưới chân tiểu hài tử không biết đạp lên thứ gì, lần này một nửa thân thể đều lộ ra ngoài. Tay chân nó ngắn cũn cỡn, nhưng thập phần linh hoạt, y nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu hài tử kia thế nhưng hữu kinh vô hiểm lướt tới đây, nhưng tới gần cuối, thân thể bụ bẫm ngã trên mặt đất. Nó vặn vẹo trên mặt đất hai cái, sau đó khó khăn bò dậy, nhưng trên người cũng không có thương tích. Y nhìn thấy đôi chân ngắn nhỏ bước tới trước mặt mình, càng lúc càng gần nhìn y chằm chằm. Y nhìn đứa nhỏ, trông nó tròn tròn nộn nộn, đôi mắt đen láy phiếm thủy quang, nhìn như thiên chân ngây thơ, lại tựa thiên tính lương bạc, mang theo một ít lãnh ý. Tiểu hài tử tựa hồ cảm thấy nhìn chưa đủ, liền vươn ngón tay chọc chọc mặt y, chỉ là lúc chạm vào mặt y rồi liền nhanh chóng rụt trở về. “Lạnh quá, ngươi là người sống?” Âm thanh đứa nhỏ mang theo nét trẻ con, còn có một ít lãnh ý cùng cảnh giác. Y há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng của mình giống như đóng băng, một câu cũng không nói ra được. Tiểu hài tử tựa như nhìn thấu tâm tư y, chỉ vào chiếc giường băng phía sau y nói: “Lần trước ta tới đây, ngươi đang nằm trên đó, là người chết.” “Người chết cũng có thể sống sao?” Tiểu hài tử tò mò nhìn y, y thì lại mờ mịt nhìn nó. “Ngươi là ai?” Tiểu hài tử hỏi, “Ta giống như từng biết ngươi.” Y như trước mờ mịt nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên kéo tay y, trong đôi mắt có chút lãnh đạm lóe lên một vệt ánh sáng: “Ngươi là nương nương sao?” “Nương nương… Ta là A Ấm.” Đứa nhỏ làm nũng gọi một tiếng, đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh mang theo một vệt ngây thơ. Sau một hồi, một số bộ phận trên thân thể y đã có thể cử động. Y chậm rãi cúi thấp đầu xuống, sau đó nhìn bộ vị giữa hai chân, nơi đó quả thật có đồ vật nào đó. Sau khi xác định hết thảy, y mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng y chẳng biết vì sao mình lại thở ra một hơi. Đứa nhỏ cũng nhìn theo ánh mắt của y, sau một hồi như là minh bạch điều gì, đột nhiên hất tay y ra. Tiểu hài tử này quả thật hù người, tuổi còn nhỏ mà trở mặt so với biến thiên còn nhanh hơn. Đôi mắt đen láy mang theo lãnh ý: “Ngươi không phải nương nương của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, bên ngoài có người đang canh gác, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài.” Y nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, có người canh gác? “Cho nên không cho phép ngươi đi đâu hết, cứ tiếp tục nằm ở đó.” Đứa nhỏ chỉ vào giường băng, giống như đối với vật riêng tư của mình, phân phó nói, “Không được để cho người khác phát hiện.” Nhìn tiểu hài tử lúc này ngược lại có một cỗ khí thế không tương xứng với tuổi. Nhưng y làm sao có thể bị một hài tử đe dọa. Y rũ con ngươi nhìn tay mình, đó là một bàn tay tái nhợt không chút hồng hào, gầy trơ cả xương, phảng phất như một lớp da bọc xương, tiểu hài tử này nói không sai, thoạt nhìn càng thấy giống như tay của người chết. Đứa nhỏ mặc dù hiểu được sát ngôn quan sắc (nghe lời đoán ý), thế nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tỷ như sợ hãi cũng có rất nhiều loại, thế nhưng nó chỉ biết có một. Đứa nhỏ rất hài lòng khi thấy người trước mặt bị mình dọa sợ, rốt cục cảm thấy mỹ mãn bò ra ngoài từ cửa sổ. Trong hoàng cung tràn đầy cô tịch, trước mặt người khác nó ngụy trang là một hài tử vô cùng nhu thuận, nhưng sâu bên trong nội tâm vẫn luôn hy vọng có được một sủng vật ngoan ngoãn. Sau khi đứa nhỏ rời đi, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa sổ đóng lại chặt chẽ, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, y muốn ra khỏi gian phòng này, thoát khỏi nơi này. Nơi này làm y sợ hãi. Hoàn Lẫm từ miệng Viên Không đại sư nghe được tin tức A Trản bình yên. Chỉ cần vây khốn y trong vòng phá, A Trản liền bình an. Bình an rời đi, bình an tái thế đầu thai, bình an quên hết mọi thứ, từ đây, mọi bi thống, thương cảm cùng ái hận đều không còn liên quan gì đến y. Y sẽ trở thành một đứa trẻ vô lo vô ưu bắt đầu lớn lên, sống một cuộc đời thuộc về người khác, có lẽ là một vị công tử Sĩ tộc nào đó, hoặc có lẽ là một hài tử nông gia, sau khi trưởng thành, y sẽ trở thành công tử văn nhã, hay cũng có thể trở thành võ tướng anh dũng. Vô luận cuộc sống ra sao, tất thảy của y cùng Hoàn Lẫm đều không còn quan hệ gì nữa. Y không nhớ hắn, không yêu hắn, bọn họ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Lục Thanh Đồng gắt gao đi theo sau Hoàng đế, nhìn hắn hồn vía lên mây ra khỏi Tê Hà tự, tại thời khắc bước ra khỏi cửa chùa, hắn đột nhiên khom người xuống, cả người tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Tay Hoàn Lẫm chặt chẽ che trên ngực, tựa như vô số con sâu gặm nhấm trái tim hắn, từng thời từng khắc, máu không chảy ra được, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Tâm của hắn triệt để trống rỗng. Từ lúc mặt trời lên cao đến lúc hoàng hôn, Hoàn Lẫm vẫn luôn duy trì tư thế như vậy. Lục Thanh Đồng ở một bên trông coi Hoàn Lẫm, không cho bất luận kẻ nào tới gần, loại tuyệt vọng kia tựa hồ cũng lây nhiễm hắn, khiến hắn cảm thấy đè nặng trong lòng, rầu rĩ đến mức không thở nổi. “Thanh Đồng.” Thật lâu sau, Hoàn Lẫm đột nhiên kêu hắn một tiếng. Lục Thanh Đồng hoàn hồn, vội vã đi tới, thời điểm nhìn thấy gương mặt Hoàng đế, hắn đột nhiên muốn dời mặt đi. Hoàn toàn không có huyết sắc, cũng hoàn toàn không hề tức giận, Hoàng đế uy phong lẫm lẫm trong ký ức hắn tựa hồ biến mất không còn dấu vết. “Dán hoàng bảng, những tiểu hài tử sinh ra trong hôm nay, nếu có ai mong muốn, đều đưa vào trong cung giáo dưỡng đi.” Thanh âm kia như là lấy hết toàn bộ sức lực của Hoàn Lẫm. Lúc này, vô luận Hoàng đế đưa ra mệnh lệnh gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà mệnh lệnh như vậy, bất quá cũng bình thường mà thôi. Hoàng đế trở về trong cung, chuyện đầu tiên không phải dùng bữa, mà là triệu gặp một tú nương, hạ lệnh cho nàng may một cái túi nhỏ để lưu giữ ngọc vỡ trong đó. Thời điểm tú nương may túi, Hoàn Lẫm ngồi một bên, chăm chú nhìn không nhúc nhích. Đợi tới lúc tú nương khâu may xong, hắn liền lập tức đem cái túi đeo ở bên hông. Lý Đắc Thanh đưa tới vãn thiện (bữa tối), Hoàng đế ngay cả một miếng cũng không ăn, cứ như vậy si ngốc ngồi đó. Cơm nước lạnh, Lý Đắc Thanh thở dài một hơi, chỉ có thể đem cơm nước lui xuống. Đêm xuống, đại điện một mảnh yên tĩnh, ánh đèn chớp tắt, khuôn mặt Hoàn Lẫm tối tăm khó giải thích được. ‘Bạch bạch bạch’ tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Hoàn Lẫm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên. ‘Bạch bạch bạch’ tiếng bước chân không có biến mất, cho nên không phải là ảo giác. Đôi mắt hắn không khỏi trừng lớn, con ngươi như muốn lồi ra ngoài. Một lát sau, một cái bóng kéo dài hiện ra trước mặt hắn, hắn cơ hồ quên cả hô hấp. “A Trản…” Thanh âm hắn thay đổi, có chút sắc bén. Hắn đột nhiên nhảy ra ngoài, đi đến cửa, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tiểu oa nhi cao đến chân mình. Khuôn mặt nho nhỏ, giống hệt như trong ký ức hắn. Hắn vội ôm lấy thân thể nho nhỏ kia vào trong ngực: “A Trản, A Trản, ngươi đã trở lại.” Hắn cứ như vậy thì thầm, nước mắt càng lúc càng dâng lên, rơi xuống cổ đứa nhỏ kia. Tiểu oa nhi ban đầu sợ tới mức ngây ngốc, một lát sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch muốn tránh ra. “Bệ hạ, đây là Dĩnh Xuyên vương!” “Bệ hạ, ngài có thể nhìn rõ, đây là Dĩnh Xuyên vương Tư Mã Ấm!” Hoàn Lẫm như là bừng tỉnh đại ngộ, ngơ ngác nhìn nét mặt già nua lo lắng của Lý Đắc Thanh, sau đó mới chậm rãi buông hài tử trong ngực ra. Tư Mã Ấm vừa rơi xuống đất liền điên cuồng chạy thoát. Hoàn Lẫm nhìn cái ôm trống rỗng, sau đó liền ngồi trên mặt đất, khuôn mặt phủ lấp đầy nước mắt. “Lý Đắc Thanh, ta đời này xong rồi.” “Ta cảm thấy ta sống không nổi nữa.” Lý Đắc Thanh như nghe được điều gì kinh khủng, vội vã quỳ xuống: “Bệ hạ, ngài đừng nói vậy! Ngài là chân long thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” “Không, ta sống không nổi nữa.” Khuôn mặt Hoàn Lẫm trở nên thập phần đáng sợ, rồi lại mang theo tia yếu đuối, “Sống không được.” “Không thấy A Trản, ta còn sống làm gì nữa?” Bộ dáng Hoàn Lẫm như vậy vô cùng khủng bố, Lý Đắc Thanh chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, mơ hồ thấy được Hoàng đế như là hạ xuống quyết định nào đó. Hắn xoay người chạy ra bên ngoài, chỉ là còn chưa chạy được hai bước, liền lui trở về, trợn to hai mắt nhìn bóng người màu trắng đứng cách đó không xa, hắn nhịn xuống sợ hãi, dụi mắt một cái, thân ảnh màu trắng kia vẫn còn, gương mặt người nọ dưới ánh trăng cũng thập phần rõ ràng, hắn từng nhìn thấy dáng dấp người kia nằm trên giường băng, không có sinh khí, hoàn toàn là một người chết. Mà cái người chết kia hiện tại lại đứng trước mặt hắn, đôi mắt mở ra. Thần kinh vốn đang căng thẳng của Lý Đắc Thanh đột nhiên sụp đổ, không nhịn được hét lên một tiếng: “Có quỷ a!”
|