Kha Ngôn đã tượng tưởng rất nhiều lần về cảnh tưởng mình đến toàn nhà Khoa học công nghệ.
Không cần giải thích hay hướng dẫn, hắn nhanh chóng nằm vào khoang ý thức, ấn định thời gian chìm vào ý thức là bốn tháng đầu có năm nhất trung học.
Lớp học xuất hiện ở trước mắt, góc nhìn cứ gần dần, cho đến khi hắn bước vào lớp học.
Trước mắt Kha Ngôn bày một quyển ngân hàng câu hỏi, hắn nhìn thấy chính mình chính đang loay hoay cầm một cây bút viết trên gấy, giờ nghỉ giải lao, có mấy cô gái đang nói chuyện ở bên cạnh hắn:
“Này này, để tôi nói cho mọi người nghe một chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Tôi nhìn thấy Lam Dương vào ngày khai giảng rồi!”
“Là Lam Dương mà tôi biết sao?”
“Chính là ông ấy, Chủ tịch của Cách Nhã! Chắc là đưa con trai ông ấy đi học, con trai của y cũng bằng tuổi với chúng ta mà.”
“Lam… Đó không phải là Lam Đình sao?”
“Đúng vậy a! Đừng nói là tôi nói nha~”
…
Mấy cô gái thảo luận chuyện của Lam Đình them vài câu, rồi chuyển sang nói những chuyện bát quái khác, mà cách bọn họ không xa, Kha Ngôn giống như không nghe thấy gì, hết sức chuyên chú mà làm bài, dành hết tâm trí cho các câu hỏi.
Kha Ngôn: “…”
Thân phận của Lam Đình đã sớm bị công khai như vậy sao?
Trong trí nhớ của hắn, thời gian Lam Đình xuất hiện rất vụn vặt, thông thường xuất hiện trong tầm nhìn của hắn khi hắn vô tình quay đầu, khai giảng hơn một tháng đều không cùng anh có giao tiếp gì, cho đến sau kì thi tháng đầu tiên.
Kha Ngôn chuẩn bị chuyển trường đến trường trung học mà mình hằng mong muốn, nhận được thư giới thiệu của người khởi xướng dự án “Kế hoạch đánh thức tiềm thức chìm sâu” vẫn chưa đủ, tốt nhất hắn vẫn nên xin được thư giới thiệu của hiệu trưởng và các giáo viên trong trường.
Điều này có nghĩa là hắn nắm bắt được tiến độ hiện tại vừa phải đương đầu với kỳ thi chuyển trường, như vậy mới có thể để lại ấn tượng tốt cho giáo viên và hiệu trưởng. Hắn bận bịu đến nỗi không thể chờ đợi để làm đề thi trong khi ăn, sau kỳ thi đầu tiên hàng tháng, hắn đều đặn giành được hạng nhất.
Vì để có nhiều thời gian ôn tập hơn, Kha Ngôn xin phép giáo viên điều chỉnh chỗ ngồi của mình, vị trí mới nằm chéo trước mặt Lam Đình và bắt đầu đoạn đường giao nhau.
Lam Đình ngồi ở hàng cuối cùng bên cửa sổ, lúc này thân phận của anh ta không còn là điều bí mật, mỗi khi tan lớp, rất nhiều bạn học từ lớp học và lớp kế bên đều tụ tập quanh chỗ ngồi của anh ta.
Thời niên thiếu, Lam Đình có chút kiêu ngạo, không thích nói chuyện, người ở bên cạnh cố gắng gợi chuyện, từ cơ sở vật chất của trường học đến bản lĩnh của giáo viên, trong lúc tình cờ lơ đãng nhắc đến vài câu “Cha tôi vẫn luôn rất muốn hợp tác cùng gia đình của cậu”, “Mẹ tôi gần đây theo theo một hạng mục”, bla bla bla…
Phía sau của lớp học nhỏ hóa ra lại là một góc thương mại, ai cũng trưởng thành và từng trải, với những hiểu biết vượt tuổi.
Ngược lại, Kha Ngôn, người không nghe hiểu những vấn đề đó, chỉ đọc sách của các hiền nhân, trông giống như một loại khác.
“Sao nhìn cậu ta lại cứ thấy cậu ta viết viết hoài vậy?”
“Cậu ta cuối cùng đang viết cái gì?”
“Cậu ta chính là hạng nhất trường.”
“Ồ —— hạng nhất trường, hèn gì.”
Giọng nói của vái người đều lộ ra ngữ sự khinh thường và thương hại, giống như vẻn vẹn dựa vào danh hiệu này, có thể thấy được khí chất và gia cảnh của Kha Ngôn.
Kha Ngôn làm xong một quyển ngân hàng câu hỏi, thở phào nhẹ nhõm, khi rút ra một quyển đề thi khác từ bên trái bàn, liếc về hướng nhìn có người nhìn hắn, hắn vô thức quay đầu lại nhìn, một đám người đang bàn tán cho là hắn nghe được cái gì, lập tức ngậm miệng, dùng ánh mắt trao đổi—— ở trong lòng bọn họ hạng nhất trường nên là mang một gọng kính dày, vì lấy học bổng không quản ngày đêm học tập như con mọt sách. Nhưng không nghĩ tới Kha Ngôn lớn lên lại là dáng vẻ mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, toát ra một lực hấp dẫn, khiến cho người ta ảo tưởng tới gần sẽ ngửi thấy hương vị của sách trên người cậu ta.
Sau khi nhìn thoáng qua, Lam Đình giương lên một đôi mắt lạnh lùng nhìn sang, khi nhìn thấy Kha Ngôn, gật đầu về phía Kha Ngôn. Tuy nhiên, ánh mắt của Kha Ngôn vẫn không dừng lại ở anh, hắn chỉ nhìn sang hai bên, quay đầu tiếp tục làm đề thi.
Đề thi đề thi đề thi, đề thi có thể có đẹp mắt hơn Lam Đình không?
Kha Ngôn đối với thời niên thiếu của chính mình chỉ tiếc mài sắt không thành thép, tua nhanh khonagr thời gan không có sự xuất hiện của Lam Đình, trong nháy mắt đã đến một tuần sau.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm một xấp đề thi và phân phát chung. Kha Ngôn đang giải bài tập, và những bài kiểm tra trong lớp trôi nổi trên bàn của hắn.
Bài thi trước mắt đạt điểm tối đa, chữ viết không phải của hắn, nhìn ra được chủ nhân của bài thi viết chữ rất dễ nhìn, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái chữ đầu của tên, ngẩng đầu tìm kiếm cô gái vừa phát bài, nói: “Bạn học, bài thi này không phải của tôi.”
Bạn nữ cách đó hai hàng ghế: “Vậy sao? Chẳng lẽ tôi phát sai rồi, cậu có thể đưa lại cho chủ nhân của nó giúp tôi không?”
Điều này khiến Kha Ngôn bối rối, hắn không nhận ra chữ ghép và tên các bạn cùng lớp. Đúng lúc này, Lam Đình đi vào qua cửa sau của lớp học, anh ta có thể vừa tập thể dục, trên còn mang theo hơi nóng. Anh ngồi xuống vị trí sau cửa sổ và bình phục hô hấp.
Kha Ngôn cầm bài thi đi qua, lễ phép hỏi: “Bạn học quấy rầy một chút, cậu biết đây là người bài thi của ai không?”
Lam Đình đang dựa lưng vào ghế ngồi uống nước, ngồi dậy nhìn Kha Ngôn, một tay cầm chai nước, một tay nhận lấy bài thi trong tay Kha Ngôn, nói: “Của tôi.”
“Vậy thì tốt quá!” Kha Ngôn cong mày lên nở nụ cười, “Vậy tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.”
Sau đó ba câu nói kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục bơi trong biển đề thi.
Kha Ngôn: “…”
Hắn là nhớ tới đoạn thời gian đó chính mình rất bận, nhưng không nghĩ tới bận đến nước này, từ góc độ của người khác xem quả thực…
Lại một tuần trôi qua, tiết thể dục, bạn học trong lớp giống như chim nhỏ bay ra khỏi lồng, lao ra phòng học.
Trường học vì để cho học sinh thời gian trọn vẹn để hoạt động vận động có hiệu quả nhất, nên có quy định là sau tiết thể dục không cần trở về phòng học. Kha Ngôn ôm bảo bối của mình là những dề thi và ngân hàng câu hỏi dạo quanh khắp sân trường. Nhưng không tìm được địa điểm thích hợp để giải đề, sau đó hắn đứng dưới gốc cây nhìn lên ban công trên sân thượng.
Sân thượng cũng nằm trong phạm vi trực nhật của học sinh, Kha Ngôn đã đi lên mấy lần, trên đó có mái che, còn có bàn ghế sô pha đã cũ, thích hợp cho thành phần lười học.
Hắn mang theo đề thi lên sân thượng, mang bàn ghế đến chỗ mái che, bày sách vở lên bàn, mở nắp bút chuẩn bị viết viết.
Đột nhiên có người chặn trên ghế lên tiếng hỏi: “Cậu mỗi ngày đều học như vậy, không mệt mỏi sao?”
Kha Ngôn sợ hết hồn, quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai tuấn tú nhưng hơi lạnh lùng từ phía sau trên ghế salông ngồi xuống, là Lam Đình.
“Cậu ngày từ đầu đã ở đây?” Kha Ngôn hỏi.
Lam Đình nhặt đồng phục học sinh đang trải trên ghế cầm lên trước khi đứng dậy, khẽ gật đầu.
Kha Ngôn: “Tôi quấy rầy cậu sao? Vậy tôi…” nói dứt lời đứng dậy.
Lam Đình nói: “Không. Cậu viết của cậu, không cần phải để ý đến tôi.”
Thời tiết hôm nay khá tốt, trên sân thượng gió thổi rất thoải mái, dưới lầu thực sự không có chỗ để cho hắn làm đề thi, Kha Ngôn chần chờ một chút, mới ngồi xuống.
Lật ba trang trong ngân hàng câu hỏi, Lam Đình phía sau không phát ra âm thanh nào, cả sân thượng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng bút cọ trên giấy.
Không biết qua bao lâu, Kha Ngôn đã điền xong đáp án cho đè thi, hài lòng thở phào nhẹ nhõm, để bút xuống, bóp các khớp ngón tay, vươn mình một cái.
Lam Đình không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống những đề thi trước mặt, hỏi: “Đây là cái gì?”
Đang vươn thắt lưng được một nửa, Kha Ngôn nói: “Ngân hàng câu hỏi cho kì thi chuyển trường.”
“Cậu muốn chuyển trường?”
“Ừm.”
“Đây là trung học tốt nhất.”
“Đúng vậy nha, nhưng tôi có chuyện khác muốn làm.”
“Rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.”
“Là chuyện gì?”
“Kế hoạch đánh thức tiềm thức chìm sâu, cậu có nghe nói đến không?”
“…”
“Không biết giải thích từ đâukiến thứuc hiện tại của tôi chỉ là nửa vời, tôi vẫn cần phải trau chuốt nhiều hơn để hiểu rõ hơn.”
Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, phòng học cũng không thể quay về, Kha Ngôn mang ghế chuyển tới ban công tựa lưng vào ghế ngồi ngước đầu hóng mát.
Sau một lát, bên người truyền đến tiếng kéo ghế, có lẽ là Lam Đình ngồi xuống ở bên cạnh hắn, hắn không để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chìm vào giấc ngủ trong gió nam tháng mười mát mẻ.
Một hương vị lạnh lẽo xuất hiện trong giấc mơ của hắn, dường như có gì đó rơi vào trên bờ môi của hắn, có chút ngứa, hắn quay đầu tránh ra.
Khi tỉnh lại bên ghế tựa đã không còn người, Lam Đình đã rời khỏi sân thượng, trên người hắn đắp một cái áo đồng phục, gió mang theo hương thơm lạnh lẽo còn sót lại trên bộ đồng phục, rồi vụt đi.
Đã đến giờ tan học, Kha Ngôn đứng dậy đem hai cái ghế trở về vị trí cũ, cầm đồng phục cùng sách vở xuống lầu trở lại phòng học.
Hắn vốn muốn đem đồng phục trả lại cho Lam Đình, khi trở về lớp thì biết đã sớm đi về rồi. Không thể làm gì khác hơn là đem đồng phục gấp kỹ đặt ở trên bàn của Lam Đình, tìm ra sách bài tập mới, cuộc trò chuyện trên sân thượng rất nhanh đã chìm ssau trong biển bài tập trước mặt.
Ngày 11 tháng 11, như một ngày bình thường, lại được trung thương mại tung ra các chính sách giảm giá.
Sáng sớm khi Kha Ngôn xuống lầu, mẹ hán nhét thứ gì đó vào trong ba lô của hắn, đến khi ra cửa mẹ hắn nói chuyện với ẩn ý: “Con trai, cố lên!”
“???”
Kha Ngôn không giải thích được bọc sách trên lưng rời nhà, ngồi xe tới trường học, xuống xe trên đường im lặng cõng lấy tối hôm qua xem qua tri thức lý luận, dù hắn như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác người, cũng chú ý tới ngày hôm nay trường học cùng ngày xưa có chỗ bất đồng.
Nhóm thiếu niên thiếu nữ đều rất hưng phấn, hưng phấn ở ngoài còn có loại hàm súc hiếu kỳ, nhìn nhau trong tầm mắt tràn đầy mịt mờ thăm dò cùng ám chỉ, trong không khí dũng động nồng đậm hormone.
Kha Ngôn đi tới cửa lớp học, một bạn học nữa từ phía sau chạy đến vỗ vai hắn, hắn quay lại, một chiếc hộp xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt, cô gái hỏi: “Kha Ngôn, cậu có thể nhận lấy món quà này không?”
“Đây là gì vậy?”
“Sô cô la! Không ngọt, ta không cho quá nhiều đường đâu!”
“Tại sao lại…” Kha Ngôn không quen biết bạn học này, muốn hỏi tại sao lại đưa cho hắn, không đợi nói xong, cô gái đem sô cô la đẩy vào lồng ngực của hắn, chạy đi như một cơn gió, quay người lại nói: “Cậu nhất định phải ăn nha!”
Hành động của cô gái như mở ra cái công tắc, từ khi Kha Ngôn bước vào trường học cho đến vào vào trong phòng học, dọc theo đường đi nhận được sáu, bảy phần sô cô la.
Khi Hắn ôm một đống hộp xuất hiện ở cửa lớp, bạn học cùng lớp đều quay lại nhìn, phát ra âm thanh than thở ngưỡng mộ.
Kha Ngôn từ cửa sau đi vào, nhìn thấy vị trí chếch sang phía sau trên bàn cũng chồng không ít hộp, để trên bàn không đủ thì để luôn trên ghế, trên ghế hết chỗ thì luôn trên bệ cửa sổ.
Mấy phút sau, Lam Đình bước vào phòng học, đứng trước chỗ ngồi của mình một lúc lâu, sau một lát, anh ta chuyển hết số sô cô la trên bàn ghế và trên bệ cửa sổ xuống chiếc bàn sau cùng trong phòng, mới ngồi xuống chỗ của mình.
Kha Ngôn mở khóa kéo ba lô ra, chợt nghe người phía sau nói: “Cậu thích ăn sô cô la?”
Dây kéo mở ra, hộp sô cô la phía trên cùng hiện ra trong ba lô, Kha Ngôn: “…” Thì ra đây là thứ buổi sang mẹ hắn lén lút cho vào?
“… Vẫn được đi.” Có thể ăn, nhưng sẽ không chủ động ăn.
“Cái đó là của cậu?”
“… Ừm.”
Kha Ngôn nhớ tới lần gặp nhau trên sân thượng hơn nửa tháng trước, chưa cảm ơn Lam Đình đã cho hắn mượn chiếc áo, vì vậy đem sô cô la đưa tới, hỏi: “Cậu có muốn không?”
Lam Đình có chút kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: “Cậu xác định là đưa cho tôi chứ?”
“Việc này có gì mà không chắc cơ chứ?”
Lam Đình nhận lấy hộp sô cô la được đóng gói đơn giản kia, nhiều lần mở ra, thời gian còn lại trong ngày có chút lơ đễnh.
Đến lúc tan học có người đến tìm Lam Đình, Kha Ngôn vẫn như cũ đọc sách của mình, không chịu một chút ảnh hưởng nào.
“Tôi đi qua lớp của cậu vào buổi sáng và thấy một đống sô cô la trên bàn của cậu. Tôi đã chụp một bức ảnh. Hả, sôcôla đâu?
“Làm sao lại chỉ có một hộp thế này?”
“Đây là của ai đưa?”
“Thử, thử.”
Có lẽ có người đã đụng vào hộp sô cô la, Lam Đình lạnh lùng nói: “Không được động vào.”
Phía sau an tĩnh trong nháy mắt, có người đổi chủ đề, bầu không khí sôi động trở lại.
Trong hai tháng sau đó, Kha Ngôn ngoại trừ lần nào đó thiếu chút nữa vấp phải chân ghế chuẩn bị chào hỏi thân thường mặt đất được Lam Đình đỡ lấy, hầu như không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Một ngày trước Tết, trong lớp tổ chức một bữa tiệc cuối năm, giáo viên vì để cho học sinh thả lỏng, đặc biệt để bọn họ tự lên kế hoạch nội dung, một trong những hạng mục là mọi người cùng nhau đứng giữa lối đi và tắt đèn để ước một điều trong một phút.
Kha Ngôn lúc này đã vượt qua kỳ thi chuyển truyền, hắn đã tự mình làm thủ tục chuyển trường, và hắn có thể nhập học sau khi chờ phê duyệt.
Hắn nhớ lại bốn tháng này, trong lòng có chút xúc động, tình cảnh này cũng bị lây nhiễm, nhắm mắt lại thầm ước có thể thuận lợi sớm gia nhập phòng thực nghiệm đánh thức.
Điều ước được lặp đi lặp lại nhiều lần, và có người tiến đến từ phía sau, khoác nhẹ tay hắn rồi bước đi.
Sau khi đèn sáng Kha Ngôn quay đầu lại, những người phía au trông rất tự nhiên.
Hắn không khỏi hoài nghi có phải là chính mình sinh ra ảo giác, nghi ngờ mà quay lại.
Sau Tết Nguyên Đán, Kha Ngôn chuyển đi, hắn không lời từ biệt với ai, kể cả Lam Đình.
Trong bốn tháng, hắn và Lam Đình nói chuyện không quá năm lần, gặp nhau chớp nhoáng, không kịp quen biết đã biệt ly.
Về sau là thời gian hắn gia nhập Sở nghiên cứu đánh thức.
Kha Ngôn rời khỏi ý thức tiềm sâu, đi ra từ trong khoang ý thức, nhìn Lam Đình đang đợi ở khu vực nghỉ ngơi, Lam Đình vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy phản ứng của hắn và gật đầu với hắn giống như kí ức, khác biệt là Lam Đình không ngẩn ra như lúc trước, mà là cong lên khoé miệng, di về phía hắn.
Chú thích:
Tại
Trung Quốc, ngày hội độc thân hoặc Quang côn tiết (
tiếng Trung: 光棍节;
bính âm: Guānggùn Jié;
Wade–Giles: Kuang-kun chieh,
Hán Việt: Quang côn tiết, nghĩa đen là: Ngày hội vinh danh cây gậy) là một ngày cho những người độc thân, được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 (
11 / 11). Ngày được chọn là sự kết nối giữa các số ‘1’ đơn lẻ, cũng nhìn giống như những cây gậy. Kỳ lễ không chính thức này ban đầu được tổ chức tại các trường đại học khác nhau ở
Nam Kinh trong những năm 1990, và có nguồn gốc từ
Đại học Nam Kinh vào năm 1993, và dần trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc. Một phần cũng là do sự phát triển của
mạng toàn cầu (Internet) và sự lây lan qua các cộng đồng mạng xã hội, blog và các diễn đàn thảo luận, giới trẻ Trung Quốc cần có những ngày hội của riêng họ với một ít “dí dỏm, khùng điên” và mang tính vật chất và hiện đại hơn, một phần là do
chính sách một con của nhà nước Trung Quốc tạo ra tình trạng thừa trai thiếu gái và nhiều người độc thân.
Trong ngày, người độc thân trẻ tổ chức các buổi tiệc và
Karaoke để gặp gỡ bạn bè mới và qua đó thử vận may của mình cho những mối quan hệ mới. Nó đã trở thành ngày
mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, với doanh số bán hàng tại các trang web
Alibaba của Tmall và
Taobao ở 5,8 tỷ USD trong năm 2013 và 9,3 tỉ $
USD trong năm 2014. Họ cũng thường ăn
quẩy và
bánh bao vào ngày này, thường là 4 quẩy (tượng trưng 4 số 1) và 1 bánh bao nhỏ (tượng trưng dấu chấm giữa 11.11). Ngày 11 tháng 11 năm 2011 (với 6 số 1: 11/11/11) lại là ngày có nhiều
lễ cưới diễn ra tại Trung Quốc và Hồng Kông.
Thuật ngữ “双十一” (Hán Việt: Song thập nhất, có nghĩa là “hai số 11”) đã được đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc bởi tập đoàn Alibaba Group từ ngày 28 tháng 12 năm 2012. Trong tháng 10 năm 2014, Alibaba đã đe dọa có hành động pháp lý chống lại các hãng truyền thông chấp nhận quảng cáo từ các đối thủ cạnh tranh sử dụng thuật ngữ này.