Edit: Cháo
53.
Tiền Ngộ Đan là người nói lời giữ lời.
Nửa tháng sau, trên đường đưa Bạch Hạ về nhà, anh đột nhiên hỏi cậu cuối tuần này có muốn đến trại trẻ thăm Viên Viên với anh hay không.
Bạch Hạ là người trưởng thành, thật ra cậu không để lời hứa ngày đó của Tiền Ngộ Đan với Viên Viên vào lòng.
Hứa hẹn mà. Có lúc chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe có ý, nhưng thường thì cuối cùng người sau chỉ nhận lại được thất vọng.
Tiền Ngộ Đan có thể giữ lời hứa, có thể bảo vệ tâm hồn trẻ thơ non nớt của Viên Viên, khiến độ thiện cảm của Bạch Hạ với anh cao thêm một bậc.
54.
Nếu như độ thiện cảm với Tiền tiên sinh có thể viết vào một quyển vở, vậy thì giờ quyển vở ấy đã viết hết rồi.
Bạch Hạ vừa lén đưa mắt ngắm Tiền Ngộ Đan, vừa quả quyết viết chữ ‘tốt’ vào trong lòng.
55.
Trước khi xuống xe, Bạch Hạ cầm lấy túi đồ của mình, mở cửa xe ra.
Chuyện đi thăm Viên Viên vào chiều thứ Bảy cứ như vậy mà được quyết định.
Bạch Hạ lộ ra nụ cười đơn thuần xuất phát từ trái tim mà chính cậu cũng không nhận ra, khiến một người khác trên xe cảm thấy xiêu lòng.
“Đợi đã.” Tiền Ngộ Đan gọi Bạch Hạ lại.
Cái tay đang định đóng cửa xe lại của Bạch Hạ dừng giữa không trung, cậu chớp mắt đôi mắt đầy dấu chấm hỏi bên trong.
Tiền Ngộ Đan đoan chính đứng đắn trong mắt Bạch Hạ hắng giọng một cái, anh lấy di động ra, “Thêm wechat đi. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Tần suất chớp mắt của Bạch Hạ nhanh hơn.
Tiền tiên sinh muốn thêm wechat của cậu? Sau này bọn họ có thể chat với nhau sao? Cậu có thể theo dõi cuộc sống riêng của Tiền tiên sinh rồi?
Với người thầm mến mà nói, trên con đường yêu thầm dài đằng đẵng này, hạnh phúc nhất chính là lấy được giấy thông hành tiến vào cuộc sống riêng của đối phương. Mà giấy thống hành đó chính là số điện thoại hoặc là số wechat.
Bạch Hạ vội vàng lấy di động của mình ra, mặc kệ hình tượng cuống cuồng của mình không biết sẽ thành cái dạng gì trong mắt đối phương, cậu sợ Tiền tiên sinh đổi ý vì vậy vội vã lấy mã QR của mình ra, sau đó đưa đến trước mặt Tiền Ngộ Đan, “Tiền, Tiền tiên sinh, anh, quét, quét mã của tôi đi.”
Vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn với chờ mong của cậu trai, phạm quy quá rồi.
Tiền Ngộ Đan quét mã QR trên màn hình di động của Bạch Hạ, sau đó lặng lẽ nhập tên của mình vào khung gửi lời mời kết bạn.
56.
Bạch Hạ vừa về nhà là lại bắt đầu làm bánh quy đường đỏ.
Số lượng nhiều hơn mọi lần, vì có cả phần của Viên Viên nữa.
Mấy ngày trước cậu thay đổi công thức làm bánh một chút, thêm một ít vụn quả sấy khô. Sau khi đưa Tiền Ngộ Đan ăn, đối phương nói ăn rất ngon, vì vậy cậu lên mạng mua một đống hoa quả sấy khô về.
Cho hoa quả sấy vào túi bảo quản, lúc dùng chày cán bột nghiền thành vụn, Bạch Hạ chợt nghĩ, hình đại diện wechat của Tiền tiên sinh hình như là ảnh phong cảnh, so với hình đại diện là hình hạc hoang được vẽ vài nét đơn giản của thì cậu chẳng ăn nhập gì cả.
Nhưng dù sao Tiền tiên sinh cũng là người thành đạt, không thể dùng hình đại diện lòe loẹt được.
Sau khi nghiền vụn hoa quả khô xong, bơ trong lò nướng cũng đã tan ra rồi. Bạch Hạ lấy bơ ra, cho thêm đường đỏ, sau đó từ từ đổ trứng vào rồi trộn đều.
Tiếng máy trộn rè rè không dứt, lúc chạm vào vách chậu sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Bạch Hạ không nhịn được lại để hồn bay đi.
Tên wechat của Tiền tiên sinh là gì ấy nhỉ?
Hình như là tên tiếng Anh bắt đầu là chữ A. Tiếng Anh của cậu không tốt lắm, không đọc được, nghĩ đến đây cậu có xung động muốn lên Baidu tra cách đọc tên wechat của Tiền tiên sinh.
Mà cậu thật sự làm thế thật. Khi bơ, trứng và đường đỏ đã trộn đều với nhau xong, Bạch Hạ lướt tìm wechat của Tiền tiên sinh, copy tên wechat của đối phương, sau đó paste vào khung tìm kiếm, trong đó tự động nhảy ra gợi ý ‘Ashton có nghĩa là gì’.
Bạch Hạ nhấn chọn.
Ashton, Ngải Thập Đốn*. Tìm nửa ngày hình như cũng không có nghĩa gì đặc biệt.
*phiên âm tiếng Trung của Ashton, tính ra tui định cho thành Át-sờ-từn cơ =)))))))
Bạch Hạ đóng web lại, tiếp tục cho bột mì vào trong chậu hỗn hợp lúc nãy, sau đó rắc vụn hoa quả lên trên.
Mới nãy có lén xem vòng bạn bè của Tiền tiên sinh, hình như trong đó rất nhiều bài đăng. Tiền tiên sinh rất thích đăng bài lên vòng bạn bè sao? Chẳng lẽ anh là người trong nóng ngoài lạnh, là kiểu người ‘muộn tao’ mà Tranh Tử từng nói đến?
Bạch Hạ lắc đầu, cậu không thể đặt điều về Tiền tiên sinh như thế được.
Cậu vê bột bánh thành sợi dài, sau đó cho vào tủ lạnh một tiếng.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu lại mở wechat của Tiền tiên sinh ra. Rõ ràng bên cạnh không có ai, nhưng cậu lại như kẻ trộm lén lút mở vòng bạn bè của anh ra —
Cũng may Tiền tiên sinh không cài đặt chế độ chỉ hiển thị 3 ngày gần đây.
Bài mới nhất share trong vòng bạn bè liên quan tới thị trường chứng khoán, lướt xuống nữa, tất cả đều liên quan đến công việc.
Tiền tiên sinh quả là người nghiêm túc có trách nhiệm.
Bạch Hạ cười với màn hình di động, ngay lúc ngón tay cậu đang lướt qua một đống bài đăng trên vòng bạn bè của Tiền tiên sinh, cậu dừng lại tại một bức hình.
Bạch Hạ mở ra xem, là một con mèo nhỏ đen tuyền, đôi mắt xanh biếc như đá quý của nó lúc chụp ảnh rọi ra vệt sáng kì lạ.
Chú thích của bức ảnh là: Mèo hoang nhỏ dưới tầng.
Bạch Hạ não bổ giọng nói của Tiền tiên sinh khi đọc lên mấy chữ này. Chỉ vậy thôi mà tai cậu đã đỏ cả lên.
Cậu tiếp tục lướt xem hoạt động của đối phương, mãi đến một bức ảnh, nhìn tuyến thời gian, là một bức ảnh cũ đăng khoảng nửa năm trước. Nhưng thứ trong bức ảnh vô cùng quen mắt —
Là một cốc trà sức chưa bị cắm ống hút, trên cốc là logo của cửa tiệm mà Bạch Hạ không thể quen thuộc hơn. Không có chú thích gì cho bức ảnh, nhưng lúc này chú thích ấy không có lại như có vậy, Bạch Hạ cảm thấy có một sợi dây nào đó đứt phựt một cái trong đầu cậu.
Không phải cậu tự mình đa tình cảm thấy Tiền tiên sinh có ý với cậu, mà là cảm động Tiền tiên sinh đã quảng cáo cho trà sữa nhà mình từ rất lâu trước kia rồi —
Đúng là quảng cáo. Nếu không Tiền tiên sinh đã che logo đi rồi.
Ashton: Đã ngủ chưa?
Khi con nai nhỏ đang nhảy loạn vì sợ hãi trong đầu Bạch Hạ, điện thoại của cậu đing một tiếng nhảy ra một tin nhắn mới.
Bạch Hạ nhìn chữ Ashton trên màn hình, bỗng thấy đầu ngón tay mình đang run rẩy.
Hạc hoang nhỏ: Vẫn chưa.
Trả lời vô cùng nhanh. Cậu thấy tên Ashton trên đầu trang biến thành ‘Đối phương đang nhập chữ…’ thì tim đập thình thịch.
Ashton: 12 giờ 30 trưa mai tôi tới đón cậu. Được không?
Hạc hoang nhỏ: Được ạ.
Ashton: Vậy tốt rồi.
Bạch Hạ đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Lúc này đối phương lại nhắn tin tới.
Ashton: Ngủ sớm chút đi, Hạc hoang nhỏ.
Bạch Hạ nhìn chằm chằm ba chữ ‘Hạc hoang nhỏ’ trên màn hình rất lâu, nai con trong lòng bịch một tiếng ngã uỵch xuống đất.