Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua
|
|
Chương 15
Biên tập: Mộ Vũ Thật sự là Đinh Nãi Xuyên! Quan Tử Sơn giật mình, anh rõ ràng không nghĩ tới ở đây lại gặp được cậu, dù sao vừa rồi cậu mới ở trong tiệm của anh ăn bánh ngọt, chỉ trong chớp mắt lại gặp ở nơi này. Nhịn không được anh cúi đầu liếc thoáng qua bụng Đinh Nãi Xuyên, anh rất nghi ngờ cậu mới ăn bánh ngọt tới tận trưa giờ còn chứa được thứ khác nữa sao? Đinh Nãi Xuyên mỉm cười chào anh rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Diện tích của quán không lớn, đặt vài cái bàn cũng chiếm nhiều chỗ, bởi vậy không gian giữa các dãy bàn, giữa bàn và ghế dựa cũng không quá lớn. Đinh Nãi Xuyên cao một mét chín, tay chân rất dài, ngồi chen chúc vào trong bộ bàn ghế này thì cực kỳ khó chịu. Bởi vậy cậu không thể không co đôi chân dài thẳng tắp lại mới không đến nỗi không có chỗ để. Quan Tử Sơn nhịn không được cười thầm trong lòng, xem ra cao lớn cũng không nhất định là điểm tốt. Ngay khi anh thu ánh mắt lại thì nhận ra Tuyết Ủng Quan Sơn ở đối diện mình trưng cái mặt lạnh băng, khóe môi hơi mím, hình như tâm trạng không được tốt…. Có lẽ không phải chỉ là không tốt, nếu cậu ta là con mèo, có lẽ rất nhanh sẽ xù lông. Ngay khi Đinh Nãi Xuyên ngồi xuống, Tuyết Ủng Quan Sơn giống như vào trạng thái xù lông, cả người căng cứng, lông toàn thân nhanh chóng dựng lên. Quan Tử Sơn liếc nhìn Tuyết Ủng Quan Sơn một cái, lại giả vờ vô ý liếc qua Đinh Nãi Xuyên, anh đánh giá vài lần, chợt nhận ra một điều. Hai người kia thoạt nhìn không có điểm tương đồng, ngoại trừ hai người đều lớn lên rất đẹp hơn nữa còn rất cao, bọn họ cho dù là ngũ quan hay mặt mày đều không quá giống nhau. Đinh Nãi Xuyên có đôi mắt to hai mí, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lông mi dày nhỏ và dài, còn Tuyết Ủng Quan Sơn có mắt một mí hơi xếch, khóe mắt dài nhỏ sâu sắc, bọn họ trừ lúc cười tươi lên khóe miệng tạo thành một vòng cung giống nhau tới bảy tám phần ra, căn bản không có chỗ tương tự nào khác. Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, anh cảm thấy tay chân bỗng chốc lạnh run, một cảm giác xa lạ mà phức tạp nảy lên trong lòng, giống như cái lần anh và Đinh Nãi Xuyên nói lời chia tay trước lần họp phụ huynh năm đó. Quan Tử Sơn cuối cùng hiểu ra được, vì sao anh cảm thấy diện mạo của Tuyết Ủng Quan Sơn tựa như đã từng quen biết. Bò hầm rất nhanh đã được bưng lên, nhưng cho dù là Tuyết Ủng Quan Sơn hay là Quan Tử Sơn đều đã mất hứng ăn uống ngay từ đầu. Anh không có hứng ăn, chỉ gắp hai miếng liền bỏ đũa xuống. Tuyết Ủng Quan Sơn yên lặng ăn hết thịt bò trong bát của mình rồi nhìn bát của Quan Tử Sơn còn hơn nửa chưa động tới, dừng một lúc, vẻ mặt tiếc rẻ “Anh ăn thừa nhiều vậy, lãng phí quá.” Quan Tử Sơn kéo kéo khóe miệng “Bây giờ anh không đói bụng lắm.” “Vì sao? Anh cảm thấy bò hầm ở quán này rất khó ăn à?” Tuyết Ủng Quan Sơn nhíu mày hỏi. Đúng lúc này một người phục vụ đi qua bàn họ, nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Quan Tử Sơn. Kẻ vô tội nằm cũng trúng đạn “…..” Rất nhanh, Đinh Nãi Xuyên ở bàn bên cạnh cũng được bưng lên một bát bò hầm, cậu rút một đôi đũa từ ống đựng, chậm chạp tách ra, vùi đầu vào ăn. Cậu ăn chậm rãi, so với vẻ mặt Tuyết Ủng Quan Sơn vừa nãy thể hiện, tâm trạng của cậu có vẻ tốt hơn. Ngay khi Quan Tử Sơn nhìn về phía Đinh Nãi Xuyên, Tuyết Ủng Quan Sơn ngồi ở đối diện anh bỗng nhiên vươn đôi đũa ra, gắp bò hầm trong bát mà anh căn bản chưa động vào. “Ai cũng biết đồ ăn Trung Quốc từng chút từng chút đều vất vả có được, các bác nông dân làm ra lương thực rất vất vả, không thể lãng phí, em ăn giúp anh vậy.” Chờ đến khi Quan Tử Sơn quay đầu lại, Tuyết Ủng Quan Sơn đã gắp thịt bò trong bát mình rồi, ăn vài miếng rồi thở phì phò, lộ vẻ mặt thỏa mãn “……” Quan Tử Sơn nhất thời trầm mặc “….” “Thịt bò hầm ở nơi này rất ngon, anh không ăn thật đáng tiếc.” Tuyết Ủng Quan Sơn cắn cắn đầu đũa, cười nói với Quan Tử Sơn, bên má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Vốn anh nên cảm thấy thiếu niên cười lên lộ chiếc răng nanh nhỏ thật đáng yêu, nhưng giờ phút này tâm trạng của anh lại thoáng phức tạp. Nhìn thiếu niên ở đối diện, anh miễn cưỡng nhếch môi nở nụ cười “Hôm nay khẩu vị của anh không tốt lắm, lần sau nhất định sẽ nếm thử.” “Lần sau?” Hai mắt thiếu niên rực sáng “Lần sau còn tới tìm em nữa sao?” Cậu nhóc dùng vẻ mặt chăm chú nhìn anh, trong mắt ngập tràn mong đợi. Quan Tử Sơn suýt chút nữa cắn lưỡi mình, anh chẳng qua thuận miệng nói ra thôi, lại giống như khiến thiếu niên hiểu lầm gì đó, anh ngừng một lúc, đáp mơ hồ “Xem tình hình đã.” “Thật tốt quá.” Thiếu niên giống như đã chắc chắn lần sau Quan Tử Sơn nhất định sẽ tìm cậu nữa, tự cổ vũ bản thân “Lần sau chúng ta đi sang quán đối diện đi, nghe nói cơm lam ở đó cũng rất ngon.” Quan Tử Sơn chỉ cười không nói gì, mà khi hai người nói chuyện, Đinh Nãi Xuyên đã ăn sạch bát bò hầm trước mặt, cậu để đũa xuống bắt đầu nghịch điện thoại. Quan Tử Sơn nhận lấy hóa đơn của phục vụ, thanh toán tiền xong mới hỏi Tuyết Ủng Quan Sơn “Buổi chiều mấy giờ em học?” “Không đi học cũng chẳng sao.” Tuyết Ủng Quan Sơn nhún vai “Dù sao đi học cũng không làm gì.” “Em vẫn là học sinh trung học, sao có thể trốn tiết?” Quan Tử Sơn nhíu mày, tận tình khuyên bảo cậu nhóc “… Phải chăm chỉ học tập, biết chưa?” “E, biết rồi.”Tuyết Ủng Quan Sơn nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ “Anh thật phiền, cứ như anh trai em vậy.” Quan Tử Sơn cứng người, gượng gạo cười một tiếng. “Em rất mong có một người anh trai giống như anh.” Tuyết Ủng Quan Sơn chống cằm, vừa cười lộ hàm răng với Quan Tử Sơn “Hay là anh làm anh trai của em đi, sư huynh.” Quan Tử Sơn im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh đánh giá xung quanh một vòng, nói với cậu nhóc “Chúng ta đi thôi, ăn xong rồi đừng chiếm chỗ của người ta.” Bây giờ là giữa trưa đông khách nhất, xung quanh chỗ nào cũng là khách hàng chờ cơm, bọn họ ăn xong còn ngồi nói chuyện, cũng đã nhận lấy ánh mắt khó chịu của vài người. “Vậy được, chúng ta đi thôi” Tuyết Ủng Quan Sơn thầm tiếc nuối khi không nghe được đáp án từ anh. Nhưng hai người đã ăn xong rồi còn ngồi lại quả thật bị vài ánh nhìn oán hận rất khó chịu, liền gật đầu, cùng đứng dậy với Quan Tử Sơn. Hai người một trước một sau rời khỏi quán, Đinh Nãi Xuyên vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại cũng đứng dậy, yên lặng đi theo.
|
Chương 16
Biên tập: Mộ Vũ Lúc này còn khá lâu mới đến giờ vào học của trường Tam Trung, Quan Tử Sơn cúi nhìn thời gian trên điện thoại, hỏi Tuyết Ủng Quan Sơn “Tiếp theo em muốn đi đâu?” Tuyết Ủng Quan Sơn nhìn anh, lộ ra cái răng nanh nhỏ “Chúng ta đi dạo xung quanh đây một lát đi, không phải sư huynh nói rất lâu chưa quay lại đây sao?” Quan Tử Sơn khựng lại một lát, sau đó cười bất đắc dĩ “Em đừng gọi anh là sư huynh nữa, cảm giác rất kỳ lạ.” Người khác nghe thấy không chừng còn cho là hai người đang đóng giả chơi đùa cái gì đó. “Em gọi anh là gì đây?” Tuyết Ủng Quan Sơn nghiêng đầu, đột nhiên cười “Hay là anh để cho em gọi anh là anh trai đi, em gọi anh là anh hai.” Người Quan Tử Sơn hơi cứng ngắc, anh thoáng ngừng một giây “Anh trai em sao?” “Từ nhỏ đến lớn em luôn muốn một người anh trai dịu dàng và tài giỏi, anh làm anh trai em đi.” Tuyết Ủng Quan Sơn nhìn anh mà cười, lộ hai cái răng nanh “Canh Hạt Sen sama chính là tổng công đại nhân trong giới mà, khiến đứa vô hình nhỏ bé như em muốn ôm đùi anh.” Quan Tử Sơn trầm mặc một chút, sau đó nhíu mày “Tuyết Ủng Quan Sơn sama, em khẳng định mình là nhân vật trong suốt nhỏ bé?” Tuyết Ủng Quan Sơn khá năng suất, có thể nói năng suất như heo mẹ. Từ lúc vào giới, số lượng kịch cậu từng phối âm có thể lập thành danh sách vài trang mới hết, hơn nữa hất giọng không tồi, chất lượng kịch cũng rất được, cho nên trong giới võng phối Tuyết Ủng Quan Sơn cũng được coi như một CV khá nổi tiếng. “So sánh với Canh Hạt Sen sama, đương nhiên em chỉ như một thứ nhỏ bé trong suốt.” Tuyết Ủng Quan Sơn cười hì hì nhìn Quan Tử Sơn. “Được rồi.” Anh bất đắc dĩ mỉm cười “Bây giờ chúng ta đang ở trên đường lớn đấy, cứ gọi nhau là sama không thấy xấu hổ à?” Nếu người khác nghe thấy nhất định nghĩ bọn họ đang chơi trò kỳ quái gì đó. “Cho nên em gọi anh là anh trai nha.” Tuyết Ủng Quan Sơn cười cong cong khóe mắt, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ “….Anh~” Quan Tử Sơn nhìn vẻ mặt chờ mong dè dặt của cậu, trong lòng chợt có cảm giác phức tạp khó nói nên lời. Anh cũng có một em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn anh bốn tuổi. Anh và em trai có quan hệ không thể nói là tốt hay xấu, chỉ có thể nói rằng khá là lạnh nhạt, trên cơ bản khi anh về nhà sẽ không nói chuyện quá ba câu với cậu em trai này. Mẹ kế của Quan Tử Sơn cũng không phải mụ dì ghẻ ác độc trong tiểu thuyết, bà đối xử với anh không quá tệ, ít nhất cũng để anh ăn no mặc ấm và nuôi anh lên đại học. Nhưng là một người phụ nữ cho dù khoan dung độ lượng đến đâu, đối xử với một đứa trẻ không có máu mủ gì với mình, tận đáy lòng cũng không thể không có chút khúc mắc nào. Từ nhỏ Quan Tử Sơn đã rất mẫn cảm, ngay khi anh nhận ra mẹ kế rõ ràng không thích mình lắm lại vẫn cố gắng giả vờ đối xử công bằng thì chỉ có thể im lặng không ngừng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình trong nhà. Thậm chí anh còn muốn khi thi đại học thì thi ở chỗ càng xa càng tốt, tốt nhất là không cần trở về… Tuy rằng đến cuối anh vẫn chọn ở lại thành phố D, nhưng bốn năm đại học rất ít khi về nhà, cho dù là lúc nghỉ anh vẫn liên tục tìm đủ loại công việc để làm thêm. Đối với chuyện này, lý do với gia đình là muốn tự rèn luyện bản thân và nhân tiện kiếm thêm tiền sinh hoạt, nhưng ý nghĩ thực sự sâu trong lòng thì cũng chỉ có một mình anh biết. Lúc nghe thấy Tuyết Ủng Quan Sơn gọi mình là anh trai, Quan Tử Sơn mới giật mình nhớ ra, người em trai kia của anh bây giờ chắc cũng đang học trung học? Không biết là lớp mấy rồi? Đã gần một năm anh không về nhà, cũng rất ít khi gọi điện thoại, ngay cả khi gọi về thì cũng không chủ động hỏi mẹ kế chuyện của em trai, cho nên anh thật sự không biết em trai của anh bây giờ học lớp mấy, ở trường nào? Nói thật, Quan Tử Sơn nếu không nghe tiếng gọi anh trai của Tuyết Ủng Quan Sơn, anh cũng không nhớ ra mình còn có một cậu em trai, hơn nữa em trai của anh cũng đã mười mấy tuổi. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng có cảm giác mình là anh trai, đương nhiên, giữa anh và đứa em nói chuyện chưa vượt quá ba câu kia thì nó cũng chưa từng mở miệng gọi anh là anh hai bao giờ. Gặp một người vội vội vàng vàng nhận mình là anh như Tuyết Ủng Quan Sơn, Quan Tử Sơn có chút dở khóc dở cười, trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng hình như Tuyết Ủng Quan Sơn không nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của anh, cứ ngây thơ mà gọi “Anh ơi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi?” Cậu nhóc cười lộ chiếc răng nanh, sau đó chỉ chỉ chiếc xe đẩy nhỏ bán thịt nướng bên đường. Quan Tử Sơn phục hồi tinh thần, anh nhìn chiếc xe đẩy bị học sinh vây quanh ở phía đối diện, khóe miệng khẽ giật giật “Không phải chúng ta mới ăn bò hầm sao?” Loại xe đẩy bán thịt nướng hay đứng ở trước cổng trường, chuyên bán cho những học sinh hay ăn quà vặt, gặp bảo vệ trường thì bỏ chạy, những xiên nướng đó không có chút bảo đảm nào, ai biết có vệ sinh hay không. Tuyết Ủng Quan Sơn bĩu môi, sờ bụng mình “Đi một vòng như vậy đã sớm tiêu hết, đi ăn đi mà, hôm nay là sinh nhật của em đó.” Nhìn vào ánh mắt mong đợi của cậu nhóc, Quan Tử Sơn im lặng nuốt một đống lời dạy bảo xuống bụng, không biết làm sao đành gật đầu. Dù sao đều là người trẻ tuổi, dạ dày vẫn làm việc tốt, thỉnh thoảng ăn một lần chắc là không sao đâu nhỉ? Tuyết Ủng Quan Sơn thuần thục chen vào trong đám học sinh kia, muốn ông chủ làm mấy xiên thịt nóng, sau đó đưa cho Quan Tử Sơn hai xiên. Anh nhận lấy, yên lặng ăn hai miếng. “Thế nào ạ, ăn ngon chứ?” Tuyết Ủng Quan Sơn cười tủm tỉm, vẻ mặt kể công, giống như xiên thịt này do cậu làm ra “Nghe nói nước tương là đặc chế theo bí quyết gia truyền, ăn nơi khác không có đâu.” Cũng không phải bí quyết gia truyền nhà em, em tự hào cái quái gì! Quan Tử Sơn ngậm thịt, trong lòng thì im lặng lắc lắc đầu, chợt thấy buồn cười. Chỉ có điều mùi vị hai xiên thịt này không tồi, Quan Tử Sơn ăn hết thịt trong tay, đang muốn tìm thùng rác ném que trúc đi, ánh mắt thoáng nhìn qua, lại bắt gặp một người cực kỳ giống Đinh Nãi Xuyên đang đi tới trước xe đẩy nhỏ, hình như cũng muốn mua vài xiên. Ảo giác rồi, nhất định là ảo giác. Anh yên lặng nghĩ mặc dù Đinh Nãi Xuyên là một người mê đồ ngọt và hay ăn quà vặt, nhưng ở chuyện ăn uống cậu cực kỳ sạch sẽ, thứ không vệ sinh kiên quyết không đụng miệng tới, sao có thể chạy tới chỗ xe đẩy ven đường mua thịt nướng? Nhất định là nhìn nhầm. Rất nhanh đã đến giờ học buổi chiều của Tam Trung, khi Quan Tử Sơn đưa Tuyết Ủng Quan Sơn về cổng trường, cậu nhóc còn tỏ vẻ đầy lưu luyến. “Lần sau anh còn tới tìm em chơi không?” Quan Tử Sơn ngừng lại một lúc, sau một hồi mới nói “Lần sau để xem tình hình đã…” Anh nói mơ hồ không rõ ràng, Tuyêt Ủng Quan Sơn đã tự nghĩ thẳng là anh ngầm đồng ý. “Vậy được, lần sau gặp lại.” Cậu nhóc mỉm cười lộ hai cái răng nanh nhỏ, cậu vẫy tay với Quan Tử Sơn, xoay người chạy vào cổng trường, bỏ lại một câu “Anh ~” Quan Tử Sơn nhìn bóng dáng chạy đi của cậu nhóc, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó anh cười lắc đầu, xoay người bước về tiệm bánh của mình.
|
Chương 17
Biên tập: Mộ Vũ Quan Tử Sơn quay lại tiệm bánh đúng vào giờ đông khách buổi chiều, Tiểu Kiều bận tới choáng váng đầu óc, ngay khi cô bé nhìn thấy anh, lập tức lộ ra vẻ mặt được giải thoát. Anh gật gật đầu với Tiểu Kiều, đeo tạp dề vào rồi tập trung vào công việc. Anh đứng ở sau quầy mỉm cười với những khách hàng đã chờ một lúc lâu, những vị khách đó vốn mất hết kiên nhẫn lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Khách vào tiệm mua bánh ngọt hơn phân nửa là nữ giới, các cô sở dĩ sẵn sàng xếp hàng dài cũng muốn vào đây mua bánh ngọt vốn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chủ tiệm bánh. Được ngắm mặt anh, cho dù không ăn bánh thì nhìn cũng no mắt rồi! Có câu nói gì nhỉ…. Sắc đẹp làm no lòng người! Quả thật còn hơn cả ngắm sắc thay cơm nữa. Chỉ cần nhìn ông chủ mỉm cười là đủ ngọt đến tận tim rồi, còn có bánh nào ngon bằng? Nhất định không có! Chỉ cần nhìn nụ cười của anh chủ quán, không ăn bánh thì trong lòng cũng ngọt lịm rồi! Nhưng đợi đến khi bánh được bưng lên, nhìn những chiếc bánh tinh xảo đáng yêu, ngập tràn hương vị mềm mại, khách hàng lại không thể không bị món điểm tâm hương sắc đủ cả này chinh phục. Ăn bánh ngọt trên đĩa, ngắm anh đẹp trai trước mặt, đây quả thật hưởng thụ cả hai phương diện thị giác và vị giác rồi! … Qua trưa một lúc số lượng khách hàng đã giảm bớt, Quan Tử Sơn rốt cuộc có thể thở ra uống hớp nước, Tiểu Kiều ở một bên cũng bận đến nỗi mặt mũi ra vẻ không còn gì luyến tiếc nữa, đến cơm trưa cô còn chưa được ăn, bụng đã đói sôi ùng ục. Quan Tử Sơn ở bên cạnh cũng nghe thấy, anh khẽ cười, mở lòng từ bi để Tiểu Kiều đi ăn cơm. Gần tiệm nhà anh có rất nhiều quán cơm nhỏ, Tiểu Kiều tùy tiện đi ra ngoài chọn một quán ăn tạm cơm trưa. Bây giờ không có khách, sau khi Tiểu Kiều đi khỏi, Quan Tử Sơn tự pha cho bản thân một cốc trà sữa. Anh vừa mới lấy điện thoại vào weibo để xem có gì không, tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên, xem ra lại có khách tiếp. Quan Tử Sơn mới đặt điện thoại xuống chuẩn bị đứng lên thì nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên đứng ở cửa. Anh vô thức muốn mở miệng nói ‘chào mừng quý khách’, bỗng nhìn thấy sắc mặt Đinh Nãi Xuyên hình như có vẻ nhợt nhạt. Anh nhíu mày lại, do dự bước tới, hỏi “Cậu sao vậy?” Đinh Nãi Xuyên yên lặng liếc anh một cái, lắc lắc đầu, không chịu nói gì. Chẳng thể phủ định, lúc bị một mỹ thiếu niên như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ dùng cặp mắt vừa đen vừa sáng sâu thẳm nhìn chằm chằm, Quan Tử Sơn cảm thấy thiệt là vi diệu. Cậu im lặng đi về phía trước vài bước, hình như có vẻ không ổn ngồi lên chiếc ghế Quan Tử Sơn vừa ngồi, sắc mặt trắng bệch, lông mi thật dài rũ xuống, nhìn qua có thêm vài phần đáng thương. Quan Tử Sơn cau mày, anh rất ít khi nhìn thấy cậu như vậy, trong ấn tượng của anh, Đinh Nãi Xuyên hình như cho đến bây giờ đều có bộ dáng cười đến vô tâm vô tư. Từ lúc trung học, cậu rất dễ cười, ai trêu cậu đều có thể chọc cậu cười, truyện cười lâu năm hay những truyện cười nhạt như nước ốc đều khiến cậu cười không ngừng được. Sau bốn năm, một lần nữa Quan Tử Sơn gặp lại Đinh Nãi Xuyên, cậu hình như trầm mặc hơn nhiều so với trước kia, cũng chín chắn hơn, yên lặng đến nỗi không giống với người thiếu niên trong trí nhớ của anh. Mà Đinh Nãi Xuyên mang bộ dáng yếu ớt thế này, cũng là chuyện Quan Tử Sơn chưa từng nhìn thấy. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một hình ảnh, Quan Tử Sơn chợt ngây người. Đinh Nãi Xuyên yếu ớt, thiếu sức sống thực ra anh đã từng nhìn thấy. —- Vào bốn năm trước, lúc hai người chia tay. Trong hình ảnh lóe lên trong đầu anh, Đinh Nãi Xuyên kia còn nhỏ tuổi non nớt hơn bây giờ rất nhiều ôm vẻ mặt nhợt nhạt nhìn anh, dùng vẻ mặt yếu ớt giống như có thể khóc lên ngay sau đó, khẽ nói “Tử Sơn… Chúng ta đừng chia tay được không?” Thiếu niên vĩnh viễn cười vô tư vô tâm, giống như ánh nắng mặt trời trong ngày đông, tại phút giây đó như rút đi độ ấm và màu sắc của bản thân, trở thành một bức tranh đen trắng không tiếng nói, cứ im im lặng lặng như vậy, bị chôn vùi ở nơi sâu nhất đáy lòng anh. Nhưng vào lúc này đây, hồi ức bị anh vô thức chôn giấu đều được Đinh Nãi Xuyên đánh thức lần nữa, giống như mặt hồ vốn yên ả lặng sóng, bỗng nhiên bị ném xuống một hòn đá nhỏ, nổi lên một vòng lại một vòng sóng gợn li ti. Nhìn sắc mặt Đinh Nãi Xuyên tái nhợt trước mắt, Quan Tử Sơn hít một hơi thật sâu, giống như dùng hết sức lực khó khăn lắm mới phun ra một câu “Rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Đinh Nãi Xuyên cuối cùng có phản ứng, cậu nâng mi lên, dùng đôi mắt đen đặc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch muốn nói lại thôi, sau một lúc mới dùng giọng run nhè nhẹ, không ổn nói “Quan Tử Sơn, tôi bị đau bụng…” Quan Tử Sơn nhất thời “……” Đau bụng? ….Đau bụng? Ngay cả mặt mũi tôi cũng vứt rồi, cuối cùng cậu cho tôi coi cái này!! Khóe miệng Quan Tử Sơn không nhịn được co rút lại, qua một lúc mới khó khăn nói “Đau bụng? Sao lại bị?” Đinh Nãi Xuyên cực kỳ đáng thương nhìn anh, dùng một tay ôm bụng, hai mắt lóe lên một lúc mới nhỏ giọng đáp “Có thể do hôm nay không cẩn thận ăn nhiều quá…” Quan Tử Sơn lập tức cạn lời “…..” Anh đã nói Đinh Nãi Xuyên ăn bánh ngọt đến trưa sao có thể nuốt trôi bò hầm được nữa! Dạ dày của cậu cũng không phải không gian đặc biệt! Sao có thể nuốt trôi? Xem đi, ăn quá nhiều nên đau bụng, báo ứng đến nhanh vậy đấy! Cho cậu tùy tiện này! Quan Tử Sơn yên lặng mắng trong lòng một trận, có điều khi anh nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, miệng khẽ nhúc nhích, không nói được những lời dạy bảo. Sau một lúc lâu, anh hít một hơi “Đi thôi, tôi đưa cậu tới bệnh viện.” Bây giờ đúng lúc Tiểu Kiều ăn cơm trưa xong quay lại, anh tháo tạp dề ném vào trong quầy, dặn dò cô bé đôi câu rồi kéo Đinh Nãi Xuyên ra khỏi cửa. Lân cận đại học D có một bệnh viện, đi từ tiệm bánh không đến năm phút đã tới, nhưng dọc đường đi Quan Tử Sơn nhìn sắc mặt Đinh Nãi Xuyên ngày càng nhợt nhạt, trong lòng nhịn không được run run, sợ cậu không chịu được rồi ngất đi. Tuy rằng cậu vẫn không yếu ớt đến vậy nhưng trong lòng anh vẫn hơi rối loạn. Năm phút đồng hồ ngắn ngủi mà cứ tựa như mấy ngày thi đại học xong chờ kết quả, khiến Quan Tử Sơn cảm thấy sứt đầu mẻ trán, cho đến khi nhìn thấy cổng lớn bệnh viện hiện lên trong tầm mắt, anh mới nhanh chóng thả trái tim sắp sửa nhảy lên cổ họng lại vị trí. Sau đó là xếp hàng theo thường lệ đợi đăng ký, Quan Tử Sơn để Đinh Nãi Xuyên an phận ngồi đợi trên băng ghế, còn mình đi đăng ký cho cậu. Lúc xếp hàng, anh nhịn không được quay đầu lại liếc cậu một chút. Ghế dựa ở bệnh viện không rộng lắm, mà Đinh Nãi Xuyên chân tay dài cho nên cậu chỉ có thể co người lại. Hơn nữa lúc này sắc mặt cậu tái đi, tóc trên đầu cũng không có tinh thần rũ hết xuống, nhìn qua có vẻ giống con thú nhỏ bị bỏ rơi, cực kỳ đáng thương.
|
Chương 18
Biên tập: Mộ Vũ Quan Tử Sơn rất ít khi đến bệnh viện, thân thể anh không tệ lắm, từ nhỏ đến lớn cùng lắm chỉ bị cảm mạo vặt vãnh mà thôi. Cho dù ở thời gian nào, trong bệnh viện dường như luôn luôn chật kín người, trước lớp kính đăng ký vĩnh viễn xếp một hàng thật dài, mỗi lần anh bước vào cổng bệnh viện vẫn cảm thấy trong bệnh viện nhiều người khiến anh hít thở không thông. Thật vất vả mới đến lượt Quan Tử Sơn, anh vội vàng cúi đầu tìm giấy tờ tùy thân của Đinh Nãi Xuyên, vừa rồi dưới tình thế gấp rút nên lục tung túi quần cậu một lượt, cũng bất chấp tất cả tìm hết đống giấy tờ tùy thân trong túi cậu. Bây giờ Quan Tử Sơn cúi đầu nhìn, phát hiện ngoài chứng minh thư ra, trong túi Đinh Nãi Xuyên còn có một tấm thẻ VIP ở tiệm đồ ngọt nào đó, thẻ hội viên trong tiệm bánh ngọt nào đó, thẻ ưu đãi trong tiệm bánh Tây… Quan Tử Sơn bất chợt không nói nên lời, Đinh Nãi Xuyên không có việc gì mang theo một đống thẻ thế này rồi ra ngoài làm gì? Anh vừa lấy chứng minh thư đưa cho y tá sau lớp kính, vừa không nhịn được cúi đầu lật lật một đống thẻ, kết quả trong đó rơi ra một thẻ nhỏ màu đỏ, Quan Tử Sơn quay người nhặt lên nhìn, phát hiện đó là thẻ sinh viên đại học D. Thẻ sinh viên đại học D? Anh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, y tá ở sau lớp kính đã đưa số đăng ký cho anh, anh vội nhận lấy số rồi quay lại tìm Đinh Nãi Xuyên. Cậu vẫn im lặng ngồi trên ghế, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi Quan Tử Sơn rời đi, sắc mặt tái nhợt như cũ, cậu dùng đôi mắt hai mí to bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, trông có vẻ cực kỳ tội nghiệp. Quan Tử Sơn vốn muốn hỏi cậu chuyện thẻ sinh viên, chỉ có điều khi nhìn thấy sắc mặt cậu hiện tại, anh liền tạm thời dằn nghi ngờ trong lòng xuống, mang Đinh Nãi Xuyên tới phòng cấp cứu. Bên trong phòng cấp cứu cũng đông nghịt người, đợi thêm một lúc mới đến Đinh Nãi Xuyên. Rất nhanh, liền có kết quả. Viêm dạ dày cấp tính. Vị bác sĩ già cau mày, trách Đinh Nãi Xuyên “Nhất định là ăn phải thứ không sạch sẽ rồi, về sau nên ăn cơm đầy đủ, mấy cậu trai trẻ bây giờ chẳng biết tự yêu quý bản thân…” Vốn Đinh Nãi Xuyên đã ủ rũ, sau khi bị phê bình còn rũ hơn, cả người giống như củ cải trắng bị héo khô. Bác sĩ già kê một đống thuốc, thuốc nào cũng đắng mà cậu thì ghét nhất là uống thuốc. Quan Tử Sơn mang cậu đi mua thuốc, anh nhìn thấy bộ dáng ỉu xìu của cậu, cau mày hỏi “Cậu mới nôn à?” Vừa nãy bác sĩ già kia hỏi Đinh Nãi Xuyên có nôn chưa, cậu yên lặng gật đầu, anh mới biết vì sao sắc mặt cậu lại nhợt nhạt như vậy. Đinh Nãi Xuyên chán nản hừ một tiếng “Tôi thấy bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không bằng chúng ta về thôi. Tôi… ghét mùi trong bệnh viện.” “Ai bảo cậu ăn linh tinh.” Quan Tử Sơn chợt cảm thấy chỉ tiếc không rèn sắt thành thép “Đi cái gì mà đi, cậu không thấy sắc mặt mình trắng bệch như quỷ rồi sao, cậu muốn đi ra ngoài dọa trẻ con khóc à?” Đinh Nãi Xuyên im lặng liếc anh một cái, không dám lên tiếng nữa. Quan Tử Sơn còn muốn mắng cậu hai câu, nhưng vừa nghĩ đến bóng người đi tới quán xiên nướng bên đường mà mình nhìn thấy, anh liền yên lặng nuốt lời dạy dỗ vào lại bụng. Một lúc sau, anh mới lạnh lùng nói “Cậu ngồi tiếp đi, tôi đi mua thuốc.” Quan Tử Sơn rốt cuộc có thể khẳng định, người đến chỗ quán xiên nướng bên đường là Đinh Nãi Xuyên. Trong trí nhớ của anh, mặc dù cậu là người ham ăn nhưng lại chưa bao giờ ăn những thứ không sạch sẽ ở những quán bên đường bởi vì dạ dày của cậu hình như không được tốt. Lần đầu tiên Đinh Nãi Xuyên ăn ở quán bên đường là đi với Quan Tử Sơn. Hồi còn đi học Quan Tử Sơn cũng thích ăn vặt giống những nam sinh khác, chẳng bận tâm đến vấn đề vệ sinh ở quán vỉa hè, có mấy xu lẻ lập tức sẽ đi ăn cho đã cơn thèm. Khi Đinh Nãi Xuyên vừa mới trở thành bạn cùng bàn của anh, Quan Tử Sơn liền mang cậu đi ăn xiên nướng. Đinh Nãi Xuyên bảo cậu không ăn hàng quán vỉa hè không vệ sinh. Sau đó anh còn cười nhạo cậu, người lớn như vậy còn yếu ớt như con gái, không sạch sẽ cũng không mắc bệnh được, cậu không phải con gái, không cần yếu ớt thế đâu. Nhưng Quan Tử Sơn không nghĩ đến, dạ dày Đinh Nãi Xuyên thật sự yếu hơn cả con gái. Nghe nói đêm đó sau khi cậu về nhà thì bị tiêu chảy lại còn nôn thốc nôn tháo, thiếu chút nữa dọa cha mẹ gần chết… À, không có mẹ, mẹ cậu đã không còn từ lúc cậu còn nhỏ rồi. Chuyện này trong một lần vô tình Quan Tử Sơn mới biết được. Lúc đó anh đang học năm hai trung học. Khi anh bốn năm tuổi đã không có mẹ, mẹ kế lại không thích anh, lúc đó Quan Tử Sơn chỉ cảm thấy bản thân anh là người đáng thương nhất thế giới. Sau đó lại biết Đinh Nãi Xuyên từ nhỏ đã không có mẹ, anh rốt cuộc nhận ra trên thế giới này còn có người đáng thương hơn mình. Tiếp sau đó, hai người liền trở thành bạn tốt. Hồi ức giống như những thước phim cũ chiếu trùng lặp lên nhau, chảy xuôi trong lòng Quan Tử Sơn cho đến khi cô y tá sau lớp kính nhắc anh nộp tiền, anh mới giống như giật mình tỉnh mộng, vội vàng cúi đầu lấy tiền. Nộp tiền nhận thuốc xong, Quan Tử Sơn quay lại trước mặt Đinh Nãi Xuyên, đưa mấy túi thuốc cho cậu, cậu dùng hai ngón tay cầm lấy thuốc, mày nhăn thành một cục giống như đụng phải kẻ thù lâu năm, tựa hồ trong tay cậu không phải là thuốc mà là bom. “Ngoan ngoãn uống thuốc đi.” Quan Tử Sơn quét mắt liếc cậu một cái, dặn dò. Đinh Nãi Xuyên cau mày, tội nghiệp gật gật đầu. “Cậu….” Quan Tử Sơn dừng lại một lát, nghĩ đến việc hỏi chuyện tấm thẻ sinh viên kia, nhíu mày “Cậu học ở đại học D?” Quan Tử Sơn học bốn năm ở đại học D, sao chưa từng nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên? Tuy rằng trường rất rộng, cả trường mấy nghìn sinh viên, anh không có khả năng gặp qua hết mọi người. Đinh Nãi Xuyên cũng sững sờ, qua một lúc mới nhẹ giọng nói “Tôi thi nghiên cứu sinh ở đại học D…” Quan Tử Sơn một hồi lâu không nói gì, anh còn nhớ rõ thời trung học Đinh Nãi Xuyên đã thề son sắt nói muốn thi ở thành phố B, đi khỏi thành phố D càng xa càng tốt, vẻ mặt kiên định đôi mắt sáng rực của cậu lúc đó giờ vẫn còn rõ ràng hiện lên trước mắt anh. Giống Quan Tử Sơn, Đinh Nãi Xuyên cũng hi vọng có thể rời khỏi thành phố hai người lớn lên từ bé này. Tuy Quan Tử Sơn không hỏi thăm sau đó cậu thi ở đâu, nhưng trong lòng anh, với thành tích của cậu chắc chắn có thể thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng vì sao bây giờ cậu quay lại đây? Rõ ràng đã rời khỏi, vì sao lại muốn về? Quan Tử Sơn không mở miệng hỏi cậu, anh trầm mặc một lúc mới nói “Đi thôi, bây giờ cậu về ký túc xá đi, nghỉ ngơi cho thật tốt.” “Nhớ uống thuốc đúng giờ, gần đây ăn mấy thứ nhạt thôi, đừng ăn linh tinh gì nữa.” Quan Tử Sơn dừng một chút, lại lo lắng nói thêm vài lời “Nghỉ ngơi đúng giờ giấc, cơm ở tầng một nhiều dầu mỡ lắm, vị cháo ở tầng hai cũng không tệ, cháo dễ tiêu hóa, bánh kem hay đồ ngọt linh tinh ăn ít đi một chút.” Đinh Nãi Xuyên ngồi trên ghế dựa, tay cầm thuốc thoáng cứng ngắc. Sau khi nghe Quan Tử Sơn dặn dò liên hồi, cậu mới ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, lộ ra vẻ mặt đau khổ, một lúc lâu mới rầu rĩ hừ một tiếng “…Biết rồi.”
|
Chương 19
Biên tập: Mộ Vũ Sau khi ra ngoài cổng bệnh viện, Quan Tử Sơn vốn định về tiệm luôn nhưng khi ánh mắt anh lướt qua hình bóng ủ rũ của cậu, chân vốn định đi một bước lại dừng lại. Thân thể với chiều cao mét chín kia của Đinh Nãi Xuyên cho dù mặc một bộ đồ vải bố rách rưới cũng có thể xuất hiện phong thái của người mẫu quốc tế. Cho dù người nào đứng cạnh cậu, thì dẫu có bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu luôn luôn có thể trở thành tiêu điểm trong đám đông. Nhưng vào giờ phút này đây thân thể thon dài của Đinh Nãi Xuyên hơi co quắp lại vì đau đớn, sắc mặt cũng dần dần tái đi, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì nhưng bộ dáng cậu một mình cô đơn mờ mịt đứng trước cổng bệnh viện lại khiến Quan Tử Sơn đau lòng một hồi. Được rồi, coi như làm người tốt đến cùng, tiễn phật tiễn tới tây thiên. Quan Tử Sơn thở dài ở trong lòng, đi về phía trước đỡ Đinh Nãi Xuyên “Lại không thoải mái à? Tôi đưa cậu về ký túc xá…” Viêm dạ dày cấp tính lên cơn thì đứng lên cũng đau, thời đại học Quan Tử Sơn ăn linh tinh gì đó cũng từng bị bệnh này, thời gian đó anh nôn rất nhiều thậm chí còn phun ra từ mũi… Cảm giác ấy thật sự rất mất hồn, không có từ nào có thể diễn đạt. Tóm lại sau đó anh không dám ăn uống bậy bạ, đồ ăn thức uống muốn bao nhiêu chất lượng thì sẽ đáp ứng đủ bấy nhiêu. Đinh Nãi Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó yếu ớt dựa nửa người lên người Quan Tử Sơn, để anh đỡ mình về trường. Dọc đường hai người không có gì để nói, Đinh Nãi Xuyên có lẽ khó chịu cho nên không mở miệng, Quan Tử Sơn lại không biết nói gì, anh sợ cậu mở miệng nói không chừng lại buồn nôn cho nên mím môi không hé một lời. Không khí im lặng tràn ra giữa hai người, lúc này đã là giờ cao điểm tan làm tan học, người xung quanh bắt đầu vội vã, đám đông chen lấn, học sinh vừa tan học cãi lộn vui vẻ đi qua bên cạnh hai người, tất cả đối lập rõ ràng với sự im lặng của cả hai. Hai người đang đắm chìm trong yên lặng, bên tai Quan Tử Sơn văng vẳng tiếng nói chuyện đùa giỡn, bỗng nhiên nghĩ đến thời trung học của mình và Đinh Nãi Xuyên. Bọn họ cũng đã từng vui cười đùa giỡn, giống như vĩnh viễn không hết chuyện để nói, từ lý tưởng đến tương lai của họ. Hai người cùng nhau mắng đống bài tập và kỳ thi vĩnh viễn không chấm dứt, cùng mắng các giáo viên nhàm chán nghiêm khắc ở trên lớp… Bởi vì hoàn cảnh gia đình giống nhau, hai người giống như sinh ra một cảm giác ‘đồng bệnh tương lân’. Khi Quan Tử Sơn bốn, năm tuổi thì cha mẹ anh chia tay, mẹ anh là người chủ động đề nghị ly hôn. Khi còn bé, Quan Tử Sơn mơ mơ hồ hồ không biết ly hôn là gì, anh chỉ nhớ rõ một ngày cô anh nói với anh “Mẹ mày chạy theo người đàn ông khác! Mẹ mày không cần mày nữa.” Thật ra ký ức thời thơ ấu trước khi lên tiểu học của Quan Tử Sơn đã sớm không nhớ rõ, nhưng anh lại vĩnh viễn nhớ đến vẻ mặt và ngữ khí của cô mình khi ấy, câu nói “Mẹ mày không cần mày nữa” giống như một mũi nhọn thời thơ ấu găm sâu trong lòng anh. Cho dù bây giờ đã qua hơn hai mươi năm, anh vẫn nhớ kỹ như trước. Có lẽ người lớn cho rằng trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện hoặc trí nhớ kém, nhưng bọn họ sẽ không biết, có đôi khi một câu nói thuận miệng mà họ vô tình nói ra lại có thể khiến một đứa trẻ nhớ đến suốt đời. Sau khi biết Đinh Nãi Xuyên không có mẹ từ bé, Quan Tử Sơn giống như tìm được đồng loại, bởi vì anh cũng gần như cậu, từ khi anh bốn năm tuổi cũng không còn mẹ. Trong lòng Quan Tử Sơn khi đó, mẹ anh không phải “không cần” anh mà là anh “không có” mẹ. Đối với đáy lòng mẫn cảm yếu ớt của học sinh trung học mà nói, anh càng sẵn sàng tin tưởng rằng sở sĩ mẹ anh rời đi mười mấy năm mà không về nhìn anh một cái, bởi vì bà “không còn”, mà không phải vì bà “không cần” anh. Đinh Nãi Xuyên cũng có mẹ kế, theo cậu kể, mẹ kế đối xử với cậu không tốt không xấu, quan hệ giữa họ cực kỳ lạnh nhạt, ở nhà cũng rất ít nói chuyện. Sau khi biết cậu cũng có mẹ kế, hơn nữa quan hệ với mẹ kế cũng không ra làm sao, Quan Tử Sơn càng cảm thấy gần gũi hơn. Đối với thiếu niên lúc đó, có bí mật chung cùng chán ghét một người hình như càng có thể phát triển tình cảm giữa bọn họ. Trong một tháng ngồi cùng bàn, quan hệ giữa Quan Tử Sơn và Đinh Nãi Xuyên tiến triển cực kỳ nhanh, trở thành anh em tốt chung vai sát cánh. Về phần sau đó quan hệ giữa hai người sao lại thay đổi thì… Nhưng vào lúc này, Quan Tử Sơn chìm trong hồi ức không thể không bị những thứ xung quanh vô tình đánh thức. —- Cổng trường đại học D gần ngay trước mắt, đây cũng là ngôi trường Quan Tử Sơn từng học bốn năm, giống như một chậu nước vô hình, dội cho anh tỉnh lại. Anh dừng chân một chút, nói khẽ với Đinh Nãi Xuyên “Tôi đưa cậu về đến dưới lầu ký túc.” Ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ở đại học D cách cổng không xa, anh dứt khoát tiễn phật tiễn tới tây thiên luôn. Bước qua cánh cổng lớn của đại học D, Quan Tử Sơn như bước một bước vào hiện thực, anh đã từng sống ở đây bốn năm nhưng nơi này căn bản không phải ngôi trường trong lý tưởng ban đầu của anh. Ước mơ của anh thời trung học chính là cùng Đinh Nãi Xuyên thi ở một thành phố, vào cùng một trường đại học, bọn họ sẽ không giống những cặp đôi phải thất tình vì tốt nghiệp, sẽ không bởi vì thi khác trường mà chia tay nhau. Nhưng hiện thực thì…. Sau khi anh tốt nghiệp trung học liền thất tình, hai người chia tay. Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, không tát vào mặt khiến má người ta sưng vêu lên thì không thể hiện được cái lạnh lùng của nó. Ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh cách cổng chính không xa, rất nhanh hai người đã tới nơi. Quan Tử Sơn đứng trước cửa khu ký túc, yên lặng bỏ tay đang đỡ Đinh Nãi Xuyên ra “Bữa tối thì nhờ người trong ký túc mua cháo cho mà ăn, ăn xong nhớ phải uống thuốc.” Anh tới nghĩ lui vẫn không thấy yên tâm, lại căn dặn cậu thêm một câu. Đinh Nãi Xuyên chán nản gật gật đầu. “Tôi về đây.” Quan Tử Sơn dừng lại, xoay người đi về. Sau khi đi được hai bước, anh lại dừng chân nhưng không quay đầu, rồi mới bước tiếp. Cho đến khi anh đi đến chỗ rẽ, lúc sắp không nhìn thấy tầng ký túc xá nữa, mới do dự quay đầu nhìn lại. Đinh Nãi Xuyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đôi chân dài hơi co lại, đầu cúi thấp xuống, hai tay chống lên đầu gối, mười ngón tay nắm lấy quần, bởi vì quá dùng sức mà hiện lên vài vết cào. Quan Tử Sơn đứng quá xa, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng ngay khi anh nhìn về phía cậu, Đinh Nãi Xuyên hình như có cảm giác được, đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh lập tức quay đi, chạy một mạch về phía cổng trường. Lúc Quan Tử Sơn thở hồng hộc về đến tiệm bánh, Tiểu Kiều nhìn anh thở gấp như chó con lập tức lộ ra vẻ mặt “thấy quỷ”, cô bé hoảng sợ hỏi “Ông chủ không phải anh dù cho trời sập mặt cũng không đổi sắc hay sao! Sao lại kích động thành như vậy! Zombie sắp đến rồi sao! Tận thế bùng nổ rồi à???”
|