Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua
|
|
Chương 40
Biên tập: Mộ Vũ Nhưng vào lúc này, Đinh Nãi Xuyên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quan Tử Sơn giữa không trung. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Quan Tử Sơn mấp máy khóe miệng còn chưa kịp nói gì, Đinh Nãi Xuyên đã hơi dừng lại rồi tiếp tục giống như không có việc gì cúi đầu cho con mèo tam thể kia ăn. Quan Tử Sơn hơi chán nản, nhưng anh biết sau khi bị anh từ chối như vậy, phản ứng bây giờ của cậu là rất bình thường. Có điều cho dù hiểu được, anh vẫn cảm thấy cực kỳ không yên, rất muốn trực tiếp đi lên giải thích với cậu một hồi, mà mục đích lần này anh đến đại học D cũng vì muốn tìm cậu. Nhưng lúc này Quan Tử Ngọ vẫn còn ở bên cạnh anh, khiến đầu óc nóng lên của Quan Tử Sơn miễn cưỡng dịu xuống, anh suy nghĩ một lúc, định cứ dẫn em trai tới thư viện trước, một lúc sau anh lại quay lại. Vì thế Quan Tử Sơn liền xoay người sang chỗ khác dặn dò Quan Tử Ngọ hai câu, cậu nhóc mặc dù không muốn anh bỏ lại cậu nhóc một mình, nhưng tính cách của cậu cũng không kiêu căng tùy hứng, nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Quan Tử Ngọ đi khỏi, lúc Quan Tử Sơn quay đầu đi tìm Đinh Nãi Xuyên lại phát hiện trong đình đã không còn bóng dáng của cậu. Quan Tử Sơn chững lại, đi hai bước rồi chạy tới, trong đình không còn một ai, chỉ có mấy con mèo lang thang ăn uống no đủ ghé vào ghế đá trong đình, nhất là con mèo tam thể nổi danh “lão đại” kia thì đang nằm giữa cả đám, lộ ra cái bụng trắng bóng trên ghế đá phơi nắng, vô cùng thoải mái. Mặc dù hơi thất vọng nhưng anh biết chỉ cần Đinh Nãi Xuyên còn ở đại học D một ngày, sớm hay muộn sẽ có một ngày anh gặp lại cậu, không nên gấp gáp chỉ một chút này. Tự an ủi bản thân một lúc, Quan Tử Sơn không nhịn được đi về hướng mấy con mèo kia, khom lưng xuống cười cười với bọn nó “Lâu rồi không gặp, bọn mày còn nhớ tao không?” Bởi vì mấy con mèo lang thang đều được sinh viên đại học cho ăn thành thói quen, cho nên không sợ người chút nào, cho dù có người đến gần, bọn nó cũng sẽ không chạy đi, vẫn thản nhiên thoải mái như trước nằm phơi nắng, chỉ kêu meo meo vài tiếng. Quan Tử Sơn khẽ cười, vươn tay sờ một con mèo trong cả lũ, xem ra thức ăn của bọn mèo gần đây không tệ, da lông cũng bóng loáng đầy nước, cảm giác sờ lên rất thích. Mà mấy con mèo kia không biết có nhận ra anh hay không, không chỉ nằm ngửa tùy ý anh sờ sờ bóp bóp, còn dùng đầu lông xù nhỏ cọ cọ tay anh. “Tiếc là hôm nay tao không mang thức ăn tới, lần sau cho bọn mày ăn được không?” Quan Tử Sơn cười lắc đầu, trước kia lúc anh còn đi học ở đại học D, vì muốn đút ăn cho mấy con mèo này luôn mang túi dăm bông bên người, chỉ cần gặp được bọn nó, anh sẽ lấy vài miếng dăm bông đút cho chúng ăn. Đương nhiêu sau đó biết được dăm bông không tốt với mèo, anh liền thay đổi, thậm chí còn lên các trang mạng đặc biệt mua cá khô nhập khẩu chuyên cho mèo ăn. Chơi đùa với mấy con mèo một lúc, Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, sắc trời đột nhiên u ám, khẽ nhíu nhíu mày, xem ra trời sắp mưa. Dù sao thời tiết thành phố D thay đổi khá thất thường, cho dù một phút trước trời quang đãng nhưng ngay sau đó có thể mưa to gió lớn. Mặc dù không muốn nhưng Quan Tử Sơn vẫn đứng lên chuẩn bị đi khỏi, anh chưa đi được hai bước, mấy con mèo mới được anh vuốt ve đột nhiên nhảy xuống từ ghế đá, cọ qua cọ lại bên chân anh, không chỉ thế, nó còn dùng cái đuôi trơn nhẵn cọ cọ ống quần anh. Quan Tử Sơn mỉm cười, khom lưng xuống sờ sờ cái đầu nhỏ, trước kia mỗi lần anh cho mèo ăn xong rồi rời khỏi, bọn nó hình như cũng làm ra tư thế quyến luyến không buông này. Ngay lúc anh đang muốn thật cẩn thận rút chân ra, mấy con mèo còn lại cũng nhảy xuống khỏi ghế đá, bước đến trước mặt anh cọ cọ, thậm chí ngay cả con mèo tam thể ngày thường không thèm cho Quan Tử Sơn ánh mắt nào, lại cũng có thể hạ mình đi từng bước ghé vào chân anh dùng cái đầu to mà dụi dụi. Nhất thời anh kinh ngạc, phải biết trước kia cho dù anh cho con mèo tam thể này ăn thế nào, nó vẫn xa cách với anh, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lúc này lại dịu ngoan như vậy khiến anh sao có thể không kinh ngạc cơ chứ? Vì thế anh không nhịn được lại ngồi xổm xuống, xoa xoa bộ lông bóng loáng mượt mà của nó, tam thể hình như được anh xoa rất thoải mái, đôi mắt to tròn khẽ hơi nhắm lại. Nhưng vào lúc này, mưa đã đổ xuống ngoài đình hóng mát, không phải kiểu mưa to gió lớn mà lúc này xem như còn nhỏ hạt, chỉ là trận mưa này cũng thật nghịch ngợm, hạt mưa xiên xiên, theo góc bốn mươi lăm độ, cho dù che ô cũng vô ích. Mặc dù trú trong đình, ống quần của Quan Tử Sơn nhanh chóng bị ướt một mảng, mà mấy con mèo ăn uống đầy đủ lông xù tròn vo cũng bởi vì ướt mưa mà quấn thành một vòng tròn nhỏ. Quan Tử Sơn không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh nghe nói mèo ghét nước nhất, nhìn dáng vẻ lạnh run của mấy con mèo này, anh lập tức ngồi xuống cởi áo khoác ra sau đó bọc lấy để chúng khỏi bị dính mưa. Lúc này đúng vào mùa đông, mưa rơi khiến xương cốt lạnh cả người, huống chi là mèo sợ nước, nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn nó, Quan Tử Sơn lại ôm sát lấy chiếc áo khoác, quần áo trên người anh cũng bị mưa ướt một mảng, trong ngực ôm mấy con mèo lại giống như đang ôm mấy cái lò sưởi nhỏ. Những cơn mưa to đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng loại mưa không lớn không nhỏ như bây giờ thường dây dưa rất lâu, Quan Tử Sơn đợi một lúc, cũng không thấy một chút dấu hiệu muốn dừng nào của cơn mưa này. Ngay lúc anh nghĩ là mình còn phải chờ hơn một giờ nữa, một người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh. Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đinh Nãi Xuyên mặc một cái áo mưa đi xe đạp xuất hiện trước đình. Áo mưa trên người cậu rất lớn, hình như là áo mưa chuyên dùng cho xe máy, vạt áo phía sau rất dài, che được cả một người ở phía sau xe đạp. Đạp thẳng đến trước đình, Đinh Nãi Xuyên mím môi phanh xe lại, một chân chống trên mặt đất, một chân còn giẫm lên bàn đạp, nhẹ nhàng nói với Quan Tử Sơn “Lên xe.” Quan Tử Sơn ngây người một lát, lúc này mới kịp phản ứng Đinh Nãi Xuyên đến đón anh… Sao cậu biết anh phải tránh mưa ở nơi này? Cho dù cậu biết anh bị mưa bắt dừng chân ở đây, tại sao phải đến tìm anh? Hai người không phải còn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh sao? Tuy có rất nhiều vấn đề trong bụng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc thích hợp để hỏi, dù Quan Tử Sơn có thể không nhìn phía sau lưng mình nhanh chóng bị mưa hắt ướt đẫm, mấy con mèo trong ngực cũng nhắc nhở anh không thể bỏ qua. Anh cắn răng một cái, ôm mấy con mèo nhanh chóng vọt vào màn mưa, sau đó dùng động tác nhanh chóng chui vào trong áo mưa của Đinh Nãi Xuyên, mặc dù động tác của anh rất mạnh, nhưng một chân Đinh Nãi Xuyên chống trên mặt đất kia trước sau vẫn rất vững vàng, giữ xe đạp không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Sau khi Quan Tử Sơn lên xe, thật cẩn thận ôm mấy con mèo trong áo khoác đặt ở trước ngực giữ một khoảng cách với lưng Đinh Nãi Xuyên, mấy con mèo này cũng rất nhỏ, một con chỉ to như một quả bóng, may mà dáng người của anh và Đinh Nãi Xuyên đều được coi như tiêu chuẩn, nếu không thì xe đạp này không chở nổi họ. Chỉ là cho dù miễn cưỡng chở được, mông Quan Tử Sơn vẫn sẽ bấp bênh một nửa ở sau yên xe. Chờ đến khi anh ngồi vững, Đinh Nãi Xuyên bắt đầu đạp đi, động tác của cậu rất ổn định, dù ánh mắt của Quan Tử Sơn bị áo mưa che khuất không nhìn thấy cái gì, nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại có cảm giác cực kỳ yên tâm. Mấy con mèo bị ngấm mưa thì ủ rũ, cũng có lẽ biết hai người đang giúp bọn nó, nên trước sau vẫn an tĩnh, không kêu không quấy. Loại chuyện này khá hiếm lạ, Quan Tử Sơn còn nhớ rõ hồi anh học tiểu học có một đứa con trai cực kỳ nghịch ngợm nuôi một con mèo trong nhà, nghe nói đã nuôi mười mấy năm cho nên con mèo ấy khôn lắm, hồi đó mấy đứa nhóc làm gì đã nhìn thấy mèo lớn được vài tuổi chứ, ồn ào muốn tới nhìn thử. Thằng nhóc nghịch ngợm kia lại rất sảng khoái, vỗ ngực cam đoan ngày hôm sau sẽ ôm mèo nhà nó đến cho bọn nhóc nhìn cho đã mắt. Ai biết ngày hôm sau vừa đến lớp, mèo thì không thấy, còn thằng nhóc kia lại lộ ra khuôn mặt bị cào, hai mắt đẫm lệ đến lớp. Sau đó bọn nhóc gặng hỏi mới biết được, buổi sáng thằng nhóc khóc lóc om sòm lăn lộn muốn mang theo mèo già tới cho bạn cùng lớp xem rồi mới để cha nó mang về nhà, cha của nó bị thằng nhóc quấn lấy đành phải đồng ý, vì thế hôm sau ông chở một người một mèo đi học. Ai biết mèo kia cực kỳ không chịu phối hợp, dọc được giãy giụa dữ dội, cào mặt thằng nhóc, sau đó nhảy khỏi xe chạy mất. Nghe nói thằng nhóc to con ấy bị cha mẹ nó đánh một trận, cả hai đều đánh, dù sao mèo cũng nuôi mười mấy năm, sớm có tình cảm, nếu không phải do nhóc mè nheo đòi đưa đi, mèo sao có thể mất? Chỉ là nghe nói con mèo già đó về sau vẫn tự mình chạy về, trường học của thằng nhóc xa như vậy, không nghĩ đến mèo già còn có thể nhớ đường về nhà, quả thật rất khôn. Quan Tử Sơn cúi đầu nhìn đám mèo trong ngực, không nhịn được hơi cười khẽ, thật ra anh vẫn cảm thấy mấy con mèo này cũng rất thông minh, nếu không làm sao có thể biết được bán manh đòi cho ăn chứ? Nhìn bộ dáng bóng bẩy mềm mượt của bọn nó, có thể biết được thức ăn của bọn nó chắc chắn không tồi. Đinh Nãi Xuyên đạp xe rất vững vàng, trên đường căn bản không bị va đập gì, chưa đến một lúc, đã tới nơi. Cảm thấy cậu dừng lại, Quan Tử Sơn liền ôm một ổ mèo xuống xe, đi ra khỏi áo mưa vừa nhìn, anh mới nhận ra thì ra đã đến dưới tầng ký túc xá của đại học D. Đinh Nãi Xuyên cởi áo mưa, tuy rằng trên người cậu không có chỗ nào ẩm ướt, nhưng tóc đã ướt hết, cậu liếc nhìn Quan Tử Sơn một cái, sau đó ánh mắt dừng trong ngực anh “Ôm cả bọn nó lên đi.” Quan Tử Sơn hơi chần chừ “Dì quản lý của ký túc các cậu đồng ý sao?” Đại học D không cho phép sinh viên trong ký túc xá nuôi thú cưng… Tuy rằng lúc đó anh nhìn thấy không ít người lén nuôi hamster, nhưng đó chỉ là thú vui nhỏ, có người đi kiểm tra liền giấu đi, còn bây giờ anh chính là muốn ôm mấy con mèo quang minh chính đại đi vào. “Không sao.” Đinh Nãi Xuyên thản nhiên liếc nhìn anh “Tôi vừa mới thấy dì quản lý ký túc đi lên sân thượng thu chăn và quần áo, bây giờ chắc chưa về đâu.” Quan Tử Sơn gật đầu, ôm mấy con mèo trong ngực đi theo Đinh Nãi Xuyên vào tòa nhà ký túc xá.
|
Chương 41
Biên tập: Mộ Vũ Ký túc xá của Đinh Nãi Xuyên không khác ký túc xá mà ngày trước Quan Tử Sơn từng ở, chỉ là phần khung bên trong không giống trước, ban công lớn hơn một chút, hơn nữa hướng nhà cũng không tệ, có rất nhiều ánh nắng. Đại học D có vài tòa nhà ký túc xá, điều kiện trong mỗi khu khác nhau, phí ăn ở cũng không tương đồng. Khu ký túc trước kia Quan Tử Sơn ở có chất lượng bình thường cho nên điều kiện ăn ở không tốt cũng không kém, không có điều hòa nhưng số lượng người vừa phải, giường và bàn cũng coi như thoải mái. Có khu ký túc xá phí ăn ở rẻ nhưng điều kiện cũng rất kém, tám người chen vào một phòng, lại không có điều hòa, đến mùa hè thật sự là nóng chết người. Mà khu ký túc xá này của Đinh Nãi Xuyên, hiển nhiên là khu nội trú thuộc loại sang của đại học D, trong phòng chỉ đặt hai cái giường, trên giường có bàn nhỏ, trong đó một cái giường còn trải đệm và treo màn, rõ ràng có người ở, mà một cái khác chỉ để mấy tờ tạp chí, một đống đồ đạc quần áo linh tinh lộn xộn. Trong phòng ký túc này hình như chỉ có một mình Đinh Nãi Xuyên, hơn nữa không chỉ như thế, Quan Tử Sơn tùy tiện đánh giá bốn phía khắp phòng, nhận ra trong phòng của cậu không chỉ có điều hòa mà bên ngoài ban công còn đặt một cái máy giặt. Hầu hết ký túc của đại học D đều không có điều hòa ngoại trừ tự sinh viên lắp đặt, chỉ có điều ở đây phí điện rất hạn chế, vượt qua một con số nhất định thì tự mình phải bỏ tiền bù vào, tự mình lắp điều hòa còn phải nộp thêm tiền điện. Thế nên mặc dù thời tiết nóng cũng rất ít sinh viên dùng điều hòa, sinh viên nào thật sự không chịu được đều tự chuyển ra ngoài ở. Về phần máy giặt thì ngược lại rất bình thường, đại học D sẽ không lắp đặt máy giặt chung cho sinh viên ở ký túc, nhưng sinh viên có thể tự mua. Bây giờ máy giặt cũng không quá đắt đỏ, vài người trong ký túc cố một chút là có, huống chi năm nào cũng có sinh viên năm bốn tốt nghiệp bán lại máy giặt cũ cho nên không ít nơi đều có máy giặt. Nhưng bên ngoài ban công ký túc xá của Đinh Nãi Xuyên có cái máy giặt rõ ràng là mới, màu xám bạc còn mới cứng, bên cạnh còn một cái thùng lớn, bên trong chất đầy quần áo. … Nhìn kỹ lại, trong đống quần áo kia còn kèm theo mấy đôi tất và quần lót. Quan Tử Sơn giống như không có ý định thu ánh mắt lại, nhìn quanh khắp nơi trong phòng. Phòng của Đinh Nãi Xuyên dọn dẹp cũng coi là sạch sẽ, chỉ là loại sạch sẽ này chỉ đủ để so sánh với những phòng ký túc của nam không được dọn dẹp mà thôi, ngoài sàn nhà không có rác nào ra, trên bàn ghế cũng không vứt bát đũa lộn xộn gì thì các thứ khác đều ném rất linh tinh. Mấy quyển sách chuyên ngành dày cộm tùy tiện bày trên bàn, mấy trang quăn lại, trên bìa sách hình như còn vương dấu vết của mì tôm, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một đôi tất màu đen bên quyển sổ nhỏ ghi chép nằm yên lặng trên bàn phím vi tính. Đinh Nãi Xuyên nhanh tay nhanh mắt thu dọn đôi tất kia, cuộn tròn lại ném lên giường. Quan Tử Sơn: “….” Đinh Nãi Xuyên không đổi sắc mặt quay sang chỗ khác, từ một đống móc bên ngoài tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn lớn, ném cho Quan Tử Sơn, lại quay người sang chỗ khác thản nhiên nói: “Đợi chút, tôi tìm quần áo cho cậu.” Nói xong, cậu kéo cánh tủ, trong tủ rõ ràng là quần áo đang bị nhồi nhét vào đồng loạt ùa ra: “…..” Quan Tử Sơn im lặng đặt mấy con mèo trong ngực xuống, sau đó cúi người nhặt quần áo cho cậu, nhặt nhặt, anh liền nhặt được một cái quần lót màu trắng trong đống đồ lộn xộn ở chỗ này, trên quần lót còn in hình đầu bò sữa. Quan Tử Sơn lặng lẽ dùng ngón trỏ giữ chiếc quần đó đưa cho Đinh Nãi Xuyên, hình vẽ trên đó nom thì ngây thơ lắm nhưng kích cỡ thật sự không dám khinh thường… Đinh Nãi Xuyên trầm mặc nhận lấy, sau tai hình như đỏ lên một cách khả nghi. Nhân lúc Đinh Nãi Xuyên thu dọn tìm quần áo, anh dùng cái khăn lớn kia xoa xóa mái tóc ướt sũng của mình, vốn đang muốn lau cho mấy con mèo, nhưng nghĩ đến cậu còn dùng khăn nữa, liền hỏi ý kiến cậu trước. Đinh Nãi Xuyên tìm kiếm trong tủ quần áo một lúc, đưa qua một cái khăn mới tinh. Quan Tử Sơn nhận lấy, nhìn qua chỉ thấy trên mặt khăn còn in hình một chú gấu trúc nhỏ đen trắng. Dùng khăn tay hình gấu trúc kia lau khô cho mấy con mèo xong, anh mới ngẩng đầu hỏi Đinh Nãi Xuyên: “Có máy sấy không?” Cậu lại tìm trong tủ một lúc, đưa qua một cái máy sấy. Quan Tử Sơn nhận lấy, trên máy sấy cũng có in một hình mèo con đen trắng. Ngay lúc anh chuẩn bị sấy khô cho mấy con mèo, Đinh Nãi Xuyên mặt lạnh nhét một bộ quần áo vào trong ngực anh: “Cậu đi tắm rửa thay đồ trước đi, để tôi sấy khô cho chúng nó.” Quan Tử Sơn hơi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho phép từ chối của cậu, anh liền khuất phục. Anh mỉm cười với Đinh Nãi Xuyên: “Vậy tôi đi tắm trước, làm phiền cậu.” Đinh Nãi Xuyên khẽ hừ một tiếng, cắm điện vào máy sấy. Lúc cắm điện, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng hành động lại cực kỳ nhẹ nhàng nâng một con mèo lên, dùng khoảng cách không xa quá cũng không gần quá sấy cho nó. Quan Tử Sơn mỉm cười, cầm lấy quần áo đi về hướng phòng tắm. Cởi bộ quần áo ướt sũng trên người xuống, anh không nhịn được rùng mình một cái, bị mưa xối cũng không lạnh lắm, nhưng mặc quần áo ướt nước mưa trong gió lạnh lại buốt không thể chịu được. Sau khi thong thả tắm nước ấm xong, Quan Tử Sơn bắt đầu mặc quần áo Đinh Nãi Xuyên lấy cho anh. Ngược lại cậu không tìm cho anh quần lót có hình kỳ quái nào, nhưng kích cỡ với anh mà nói thì…. hơi lớn. Thật ra kích cỡ của Quan Tử Sơn hoàn toàn bình thường trong phạm vi đàn ông ở Trung Quốc, thậm chí chia hẹp ra còn nhỉnh hơn một chút, chỉ là kích cỡ của Đinh Nãi Xuyên chính là vượt qua phạm vi nào nào đó, điểm này anh đã được nhìn tận mắt, khụ khụ. Sau khi lặng lẽ mặc quần lót kia vào, Quan Tử Sơn xấu hổ phát thẹn khi bên dưới hơi trống rỗng, trong quần lót hình như còn có thể nhét thêm đôi tất nữa: “…..” Đinh Nãi Xuyên lấy cho anh một cái áo sơ mi dài tay và quần ở nhà, vạt áo sơ mi hơi dài so với anh, sau khi mặc vào hoàn toàn che hết quần lót và phía sau mông, Quan Tử Sơn hơi buồn bực, chiều cao của anh và Đinh Nãi Xuyên mới chênh lệch chưa quá mười phân, quần áo sao có thể dài hơn nhiều như vậy? Cảm giác giống như con gái vụng trộm mặc quần áo của bạn trai hơn nữa còn là loại con gái xinh xắn lanh lợi nữa chứ. Buồn bực mặc quần áo, anh lại phát hiện thêm chuyện bực mình hơn — cái quần mặc ở nhà kia quá dài. Sau khi mặc vào, ống quần dài quá gót chân, nhìn thoáng qua chẳng ra gì… Quần của Đinh Nãi Xuyên sao lại dài đến vậy? Trong đầu anh đột nhiên hiện lên đôi chân dài nghịch thiên của cậu, nhất thời cố ép hết buồn bực tràn đầy trong bụng xuống. Anh có thể chắc chắn, chiều cao của anh hoàn toàn bình thường trong số đàn ông Trung Quốc, đứng trong đám đông coi như là nổi bật… Cũng không biết mấy năm nay Đinh Nãi Xuyên ăn phải thuốc tăng lực thần kỳ gì, chiều cao cứ lớn vèo vèo như vậy. Tắm rửa xong, Quan Tử Sơn mang cả người ẩm ướt đi ra. Bởi vì lúc tắm rửa anh khá chậm chạp, cho nên lúc anh tắm xong, Đinh Nãi Xuyên đã hong khô xong cho đám mèo, lúc này cậu đang khoanh chân ngồi giữa chúng, cười sờ sờ con này, xoa xoa con kia, vẻ mặt rất dịu dàng, bên miệng còn lộ ra lúm đồng tiền. Lúc nhìn thấy anh đi ra, cậu ngẩng đầu lên, hơi chững lại, độ cong bên miệng cũng dần dần biến mất. Quan Tử Sơn vốn muốn nhân dịp này nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng anh vừa nhìn thấy biểu tình của cậu, muốn nói gì cũng không nên lời… Không có cách nào khác, người nói chia tay là anh, lúc trước người không báo trước gì phản bội lý tưởng của hai người cũng là anh, bây giờ hối hận muốn quay đầu lại cũng là anh. Ánh mắt của anh tối sầm lại, không đợi anh cố lấy can đảm, Đinh Nãi Xuyên đã đứng lên, thản nhiên nói: “Tôi đi tắm, cậu ngồi nhìn chúng nó.” Cậu mới xông qua màn mưa ra ngoài một chuyến, cho dù mặc áo mưa cũng không che hết được, quần áo trên người cũng gần ướt hết. Sau khi Đinh Nãi Xuyên đi khỏi, trong lòng Quan Tử Sơn khẽ thở một hơi, rồi lại trở nên nặng nề. Ngồi xổm xuống không tập trung chơi đùa với mèo một lúc, Quan Tử Sơn ngồi cũng không yên, anh cảm giác mình chia lòng thành hai nửa, một nửa muốn lập tức nói hết ra rồi cầu xin Đinh Nãi Xuyên tha thứ, một nửa lại tràn đầy do dự và mịt mờ… Sau một hồi rối rắm, anh lập tức đứng dậy, định nhân lúc cậu còn chưa đi ra làm một vài chuyện khác để dời đi lực chú ý. Anh quyết định dọn dẹp phòng cho cậu. Ký túc xá của Đinh Nãi Xuyên tuy không bẩn nhưng cũng rất lộn xộn, mặc dù Quan Tử Sơn không nghiện sạch sẽ nhưng anh thích nhìn đồ đạc gọn gàng, vì thế anh ra tay giúp cậu dọn dẹp một lượt, trước hết bỏ mấy quyển sách chuyên ngành dày cộp vào trong giá, dọn gọn đồ trên bàn, sau đó thu dọn lại mấy thứ khác… Nội tâm rối rắm cảm xúc phức tạp của anh dần dần ổn định, sau khi tỉnh táo lại, anh chợt nhận ra bản thân anh hình như quên mất chuyện gì đó. … Chỉ có điều suy nghĩ một lúc, Quan Tử Sơn vẫn không nghĩ ra mình quên mất chuyện gì. Nếu không nghĩ ra, chắc cũng không phải chuyện quan trọng đâu nhỉ? Anh lặng lẽ nghĩ, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công trình lớn là thu dọn lại phòng ký túc xá của Đinh Nãi Xuyên. Cũng không lâu lắm, cả người Đinh Nãi Xuyên đầy hơi nước bước ra, cậu mới đi tới ban công, đúng lúc nhìn thấy Quan Tử Sơn xoay người thu dọn bàn học của mình, lại không cẩn thận làm rơi một cái bút xuống, vì thế anh ngồi xổm xuống định nhặt. “Chờ đã…” Đinh Nãi Xuyên hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp làm gì, đã nhìn thấy anh ngồi xổm xuống, vươn tay tìm kiếm trên sàn nhà. Quan Tử Sơn đã sớm phát hiện Đinh Nãi Xuyên đi ra, anh chạm đến nơi chiếc bút rơi xuống, đang muốn đứng lên tỏ vẻ xin lỗi với cậu, lại bất cẩn nhìn thấy món đồ kỳ quái. Chỉ thấy sàn nhà dưới bàn học, nơi rất gần vách tường, một thứ làm bằng cao su nằm im ở đó. Nó hình như bị người ta tiện tay ném vào, Quan Tử Sơn còn nghĩ rằng chỉ là món đồ đơn giản bị Đinh Nãi Xuyên không cẩn thận làm rơi, tiện tay sờ soạng lấy ra, cầm lên tay nhìn, anh lập tức câm nín. Đó là một ống dài tròn bằng cao su, bên ngoài là một lớp cao su mềm mềm rất dày màu trắng ngà, ở giữa có lỗ nhỏ hơi trong suốt, rất sâu. Cho dù Quan Tử Sơn chưa từng dùng thứ đồ chơi này, nhưng dựa vào trực giác của một người đàn ông — anh lập tức kịp phản ứng đồ chơi này là sextoy, nói thẳng ra, ý trên mặt chữ, là đồ tự an ủi, cũng chính là thứ mà đàn ông chuyên dùng để giải tỏa. Quan Tử Sơn: “…..” Tuy nói là đàn ông dùng sextoy là chuyện rất bình thường, nhưng trên nó còn dán ảnh chụp của anh là chuyện gì xảy ra vậy!? Chỉ thấy trên cái sextoy bằng cao su rõ ràng là ảnh của Quan Tử Sơn, còn là ảnh hồi trung học, anh mặc đồng phục Tam Trung, tướng mạo chưa hết ngây ngô, khuôn mặt có vài phần non nớt và hơi xấu hổ. Quan Tử Sơn vô thức sờ lên… Được rồi, ảnh chụp lại không phải dán lên, mà là được in lên! Nghĩ đến thứ đồ chơi này rất có thể được Đinh Nãi Xuyên tìm tòi nhờ người làm ra ở nơi nào đó, cả người anh lại bắt đầu cảm thấy không xong… Đinh Nãi Xuyên ngăn cản anh không được hiện tại đang chìm vào im lặng, sau đó yên lặng, yên lặng xoay người đi, hai cái tai cậu dùng tốc độ kinh ngạc mà nổi lên màu hồng khả nghi… Mà lúc này người nào đó bị Quan Tử Sơn quên mất dán mặt vào cửa thủy tinh ở thư viện, nhìn mưa to cả buổi bên ngoài, tội nghiệp suy nghĩ, khi nào anh hai mới tìm mình chứ ~~
|
Chương 42
Biên tập: Mộ Vũ Quan Tử Sơn yên lặng nhìn thứ kì quái trong tay, chìm vào im lặng. Anh im lặng một giây… Hai giây… Ba giây…. Cuối cùng, anh khó khăn mở lời: “Này, đây là gì?” Vành tai của Đinh Nãi Xuyên ửng hồng một mảnh đáng ngờ, cậu trầm mặc khoảng một phút, mới mím môi nói: “…Sextoy.” … Không cần cậu nói tôi cũng biết! Quan Tử Sơn cố kìm xúc động muốn chửi thề ở trong lòng, khóe miệng co rút, dùng một ngón tay chỉ vào ảnh chụp trên thứ kia nói: “Tôi biết đây là sextoy, nhưng cậu có thể giải thích tấm ảnh trên này là chuyện gì vậy?” Câu này khiến không chỉ sau tai Đinh Nãi Xuyên đỏ rực, mà cả hai gò má cũng dần ửng đỏ, ánh mắt của cậu hơi mơ màng, sau đó không có dấu hiệu trước đã bùng nổ, tay cậu mạnh mẽ giật lại thứ trong tay Quan Tử Sơn: “…Tôi thích in ảnh của ai thì in ảnh người đó, đây là quyền tự do của tôi, chuyện này không liên quan đến cậu.” Quan Tử Sơn: “…..” Đinh Nãi Xuyên thích in hình của ai trên sextoy quả thật là tự do của cậu, nhưng in ảnh anh thì sao có thể không liên quan đến anh cơ chứ! Đây là xâm phạm vào bản quyền chân dung rồi! … Không đúng, đây không phải trọng tâm. Trọng tâm là Đinh Nãi Xuyên thế mà lại in ảnh của anh lên sextoy?! Chẳng nhẽ nói lên mỗi lần cậu đâm vào cái ống sextoy này, đều nhìn ảnh của anh ư? Quan Tử Sơn lập tức cảm thấy cả người không xong, phải biết tuy anh bắt đầu hẹn hò với Đinh Nãi Xuyên từ hồi trung học, cũng hẹn hò không phải một thời gian ngắn, nhưng hai người lại không giống với những cặp đôi trẻ yêu đương chưa đến vài ngày đã lăn lên giường khác. Lúc ấy cả hai vô cùng thuần khiết, đừng nói là lên giường, ngay cả hôn môi cũng đơn giản chỉ là chạm nhẹ vào miệng mà thôi. Tuy rằng rất nhiều người nói đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thú tính cao hơn lý tính, tình cảm giữa hai người đàn ông trong giới này đều được duy trì nhờ vào quan hệ thể xác, nhưng lúc hai người họ cùng chỗ lại trong sáng đến khó tin. Cả hai đều là thiếu niên ngây ngô, ở bên nhau lại càng ngây thơ thuần khiết, sao có thể làm ra một số chuyện khác người chứ? Có điều tuy trong lòng anh khá ngây thơ bảo thủ thì anh cũng có xúc động sinh lý, chỉ là anh có bệnh sạch sẽ ở mức nào đó trong tình cảm. Sau khi hiểu rõ rằng hầu hết quan hệ nam nam đều rất hỗn loạn, anh liền ôm thái độ thà ít mà tốt còn hơn, thế là độc thân đến bây giờ… Huống hồ trong lòng anh còn cất chưa bóng hình Đinh Nãi Xuyên. Cho nên sau khi chia tay với cậu, anh giải quyết vấn đề sinh lí gần như chỉ dựa vào tay, tuy rằng trước khi chia tay với cậu cũng là dùng cách này. Thỉnh thoảng gặp mộng xuân cũng trút ra cái gì đó trong mộng, đối tượng trong đó cơ bản mặt mũi mơ hồ, đôi khi có thể là diễn viên trong GV nào đó, người mẫu nam trong tạp chí nào đó, đương nhiên hầu hết lúc đó đều là nụ cười rực rỡ có má lúm đồng tiền của Đinh Nãi Xuyên thời trung học. Bảo thủ như Quan Tử Sơn, lúc phát hiện ra Đinh Nãi Xuyên lại in ảnh của mình trên sextoy, trong lòng bị đả kích cực kỳ mãnh liệt. Nhìn anh vì quá khiếp sợ mà vẻ mặt hơi hoảng hốt, Đinh Nãi Xuyên đỏ mặt lạnh giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều! Tôi vừa mới muốn vứt đi… Chưa kịp vứt mà thôi.” Quan Tử Sơn phục hồi tinh thần, sắc mặt rối rắm liếc nhìn cậu một cái, lừa quỷ à! Anh vừa nhìn thấy rất rõ! Trong thứ kia còn có chất lỏng khả nghi nào đó! Rõ ràng mới dùng không bao lâu! Chẳng lẽ Đinh Nãi Xuyên dùng thứ đồ chơi này xong đều không biết rửa sạch sao! “Yên tâm đi, tôi lập tức sẽ ném đi.” Nói xong, Đinh Nãi Xuyên mặt lạnh tiện tay ném cái đó xuống dưới bàn. Quan Tử Sơn: “…..” Anh hơi trầm mặc, đột nhiên nói: “Này, thật ra… cậu không cần phải vứt nó.” Đinh Nãi Xuyên giật mình, sau đó ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn Quan Tử Sơn. Anh bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết có phải là hậu quả sau khi dính mưa hay không, ánh mắt mơ màng: “Ý của tôi là, cậu có thể giữ nó lại…” Đinh Nãi Xuyên im lặng rất lâu, mới hừ một tiếng: “Có ý gì? Cậu cảm thấy tôi rất đáng thương, cho nên muốn bố thí cho tôi ư?” Cậu lộ ra vẻ mặt cam chịu. Ai bị người mình yêu từ chối tàn nhẫn, sau đó lại bị người đó phát hiện mình thật ra vẫn chưa hết hy vọng mà không cảm thấy mất tự nhiên cơ chứ? Quan Tử Sơn liếc nhìn cậu một cái, bỗng nhiên hạ quyết tâm, mạnh dạn bước về phía trước muốn hôn lên môi cậu. Anh biết mình đã từng làm rất nhiều chuyện sai lầm trong thời thiếu niên ngông cuồng, anh không biết phải làm gì để mở miệng nói ra suy nghĩ thật sự và ý muốn giữ Đinh Nãi Xuyên lại, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Anh muốn hôn Đinh Nãi Xuyên, anh muốn nói cho cậu biết, thật ra anh vẫn còn thích cậu như trước, cho dù hai người đã chia tay bốn năm, nhưng cậu vẫn luôn là mối tình đầu của anh… Nhưng ngay sau đó, đầu Quan Tử Sơn đột nhiên nâng lên hung hăng đập vào cái cằm duyên dáng của Đinh Nãi Xuyên, cùng với tiếng “cốp” vang dội, cả người anh đều ngây ra. Đinh Nãi Xuyên ôm cái cằm bị đau của mình ngồi xổm trên đất, đau đến nỗi không nói được gì. Quan Tử Sơn: “…..” Anh nghe rõ tiếng “cốp” kia, lập tức sợ hết hồn, vội vàng ngồi xổm xuống vươn tay nắm lấy tay cậu đang ôm cằm: “Sao vậy? Có bị trật khớp hay không? Để tôi nhìn…” Anh sẽ không làm gãy xương cằm của Đinh Nãi Xuyên đấy chứ? Quan Tử Sơn dỗ dành hơn nửa ngày, Đinh Nãi Xuyên cuối cùng mới thả tay đang ôm cằm xuống, yếu ớt ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt đỏ lên ầng ậng nước mắt đảo quanh mắt, mà chỗ cằm của cậu đỏ lên một mảng, xem ra chất lượng đầu của anh thật sự rất cứng. Nhìn dáng vẻ bé nhỏ đầy oan ức của Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn dở khóc dở cười, anh dịu dàng dỗ: “Không sao, tôi giúp cậu thổi thổi, thổi một chút đau đớn sẽ bay hết.” Đinh Nãi Xuyên: “…..” Quan Tử Sơn giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt lập tức cứng ngắc của cậu, tới gần, nhẹ nhàng thổi thổi chỗ cằm của cậu. Thật ra cằm của Đinh Nãi Xuyên cũng không có vấn đề gì, chỉ là đỏ lên mà thôi, đầu của Quan Tử Sơn dù sao cũng không phải làm từ sắt, rất nhanh đau đớn của cậu cũng giảm đi. Nhìn khuôn mặt của Quan Tử Sơn gần trong gang tấc, cậu rũ mi xuống, ánh mắt sâu thẳm. Quan Tử Sơn khẽ thổi hai cái cho Đinh Nãi Xuyên, nhìn vẻ mặt của cậu hình như không đau nữa, anh hơi sửng sốt, khoảnh khắc này khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy ngón tay, mặt với mặt cực kỳ gần, gần đến nỗi thậm chí anh còn nhìn rõ từng sợi lông nhỏ mềm mại trên mặt cậu. Đinh Nãi Xuyên tựa hồ hơi khẩn trương, môi cậu khẽ mím lại. Quan Tử Sơn nhìn cái cằm còn hơi đỏ của cậu, đột nhiên đưa mặt tới gần, dán môi mình lên. Lúc anh dán môi lên chỗ cằm của cậu, môi của cậu đột ngột kéo căng thành một đường, cả người sửng sốt ngây ra, ánh mắt lập tức mở thật lớn. Quan Tử Sơn như không nhận ra, dùng môi dán lên cằm cậu xong, lại duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm: “Nghe nói nước bọt là một loại thuốc vạn nặng, cái gì cũng chữa được… Đây chính là bảo bối gia truyền của tôi, cậu không thể nói cho người khác…” Sau khi nói xong, anh cười khẽ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cái cằm đỏ hồng của cậu thêm một lần nữa. Lúc này, đến lượt Đinh Nãi Xuyên không xong. Khi Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu giống như đỏ bừng cả người từ đầu đến chân, không chỉ mặt mà ngay cả cổ cũng đỏ, nhưng cậu vẫn cố gắng nghiêm mặt lại giả bộ bình tĩnh. Quan Tử Sơn nghẹn cười trong lòng, anh làm như không có chuyện gì hỏi Đinh Nãi Xuyên: “Bây giờ còn đau không?” Đinh Nãi Xuyên nghiêm mặt mím môi lại: “Không đau.” Anh khẽ nhíu mày: “Không đau sao cậu còn nghiêm mặt lại, vẻ mặt thối như vậy chắc chắn là còn đau, tôi sẽ giúp cậu liếm liếm.” Nói xong, anh vừa muốn tiến lại gần liếm cằm của Đinh Nãi Xuyên. Cậu vội vàng đỏ mặt ngăn anh lại, cậu vươn tay muốn ngăn cái miệng sắp tới gần của anh, trong nháy mắt chạm đến miệng của anh, bị anh dùng lực không nặng không nhẹ liếm nơi lòng bàn tay một chút, lập tức tim cậu mềm nhũn. Quan Tử Son nhìn thấy cậu lộ ra dáng vẻ không xong, hơi cười, rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường: “Đinh Nãi Xuyên, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Tuy rằng sau khi anh và cậu chia tay cũng không đi tìm người khác, nhưng anh nhiều năm xem GV như vậy cũng không phải xem uổng phí. “Nói chuyện gì?” Đinh Nãi Xuyên ra vẻ không thèm để ý dời tầm mắt đi, nhưng mắt nhanh chóng chớp chớp, nếu trên đầu cậu có cái tai lông xù, có lẽ đã dựng hết lên rồi. Quan Tử Sơn dùng vẻ mặt nghiêm túc: “Chúng ta quay lại với nhau đi.” Đinh Nãi Xuyên trầm mặc một giây. Lại im lặng một giây. Lại im lặng thêm một giây. Sau đó cậu mới khó khăn mở miệng: “Hôm nay là cá tháng tư sao? Hay cậu muốn đùa tôi?” Quan Tử Sơn hơi cười khổ: “Bây giờ còn cách ngày cá tháng tư khá xa, về phần tôi có phải nói đùa với cậu không… Cậu cảm thấy tôi là loại người sẽ tùy tiện trêu đùa như vậy với người khác hay sao?” Quan Tử Sơn nhận ra, lời anh tưởng sẽ cực kỳ khó khăn mới có thể nói ra, một khi đã mở miệng, tất cả dường như đều có thể nhẹ nhàng nói hết. “Chỉ là…” Đinh Nãi Xuyên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, “Không phải cậu bảo cậu đã không còn yêu tôi nữa sao? Hơn nữa…” Giọng điệu của cậu trầm xuống, “Hơn nữa mẹ cậu…” Giọng của cậu cực kỳ khó khăn, nói vài chữ rồi lại chẳng thể thốt nên lời nữa. Quan Tử Sơn cũng không thấy kỳ lạ khi Đinh Nãi Xuyên đã biết chuyện mẹ ruột của anh, dù sao cậu không thể không nhìn ra sự khác thường của anh sau cuộc họp phụ huynh năm ấy, hỏi ra có lẽ sẽ biết. Tuy anh không biết người phụ nữ kia có thừa nhận bản thân bà đã bỏ chồng bỏ con không, nhưng nếu cậu có ý muốn điều tra, tất nhiên sẽ tìm được dấu vết. “Đã không sao nữa rồi, tôi và người phụ nữ đó đã không còn bất kỳ quan hệ nào.” Quan Tử Sơn rũ mi xuống, tuy rằng khi nhớ đến bà anh vẫn nghẹn nơi cổ họng, nhưng so với Đinh Nãi Xuyên, người phụ nữ vứt bỏ anh thì tính là gì? Năm đó anh hành động theo cảm tính nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn buông tha, vì một người không quan tâm đến anh để từ bỏ một người yêu thương anh, chẳng lẽ anh là một đứa ngu ngốc sao? Đinh Nãi Xuyên há miệng thở dốc còn muốn nói thêm, Quan Tử Sơn lại không cho cậu cơ hội do dự, đưa mặt tới gần, dán môi lên môi cậu, may mắn lần anh không làm gì sai lầm nữa. Miệng lưỡi quấn quýt, hai người đồng thời không nhịn được run lên.
|
Chương 43
Biên tập: Mộ Vũ Quan Tử Sơn cứ nghĩ rằng Đinh Nãi Xuyên sẽ đẩy mình ra, nhưng trên thực tế, sau khi Đinh Nãi Xuyên hơi sửng sốt, rất nhanh chóng đảo khách thành chủ, chủ động ôm lấy anh, mãnh liệt hôn đáp lại. Khoang miệng và lưỡi Đinh Nãi Xuyên nóng ấm lạ thường, cậu dùng đầu lưỡi liếm láp từng chỗ từng chỗ trong miệng Quan Tử Sơn, giống như vị vua tuần tra lãnh thổ của mình, dùng lưỡi và nước bọt của mình lưu lại dấu vết khắp mọi nơi trong miệng anh, tuyên rõ chủ quyền. Ban đầu anh còn có ý định dùng phương pháp hôn dựa trên sách vở, nhưng lúc bị Đinh Nãi Xuyên hôn loạn không theo quy tắc nào, anh bỏ nếp cũ, vò mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa, cứ thỏa ý đáp lại nụ hôn của cậu. Cả hai giống như hai người sắp chết, nuốt lấy nước bọt từ miệng đối phương. Quan Tử Sơn nhìn gương mặt Đinh Nãi Xuyên gần trong gang tấc, cảm giác được hơi thở của cậu phả vào mặt, anh cảm thấy trái tim đã rất lâu chưa từng nảy lên vì người khác này của mình đập dữ dội gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã qua nhiều năm đến vậy, anh vẫn rất yêu thiếu niên khi cười sẽ lộ ra má lúm đồng tiền này. — Bởi vì cậu là mối tình đầu của anh. Đến lúc cả hai người thở hổn hển buông người kia ra, cho dù là Quan Tử Sơn hay Đinh Nãi Xuyên đều đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói đến việc tuổi hai người đã không còn nhỏ, theo lý mà nói thì đã sớm qua cái tuổi ngây ngô, nhưng lúc ở trước mặt đối phương, bọn họ dường như vẫn là hai thiếu niên ngây thơ mới chạm đến tay của người kia đã ngại ngùng. Cho dù trôi qua bao nhiêu năm tháng, trước mặt nhau, bọn họ vẫn là thiếu niên ngây ngô ngày ấy. Tuy Quan Tử Sơn thiên về bảo thủ trong chuyện tình cảm, nhưng anh không phải giống những người cứng nhắc già cả, thỉnh thoảng anh cũng sẽ xem GV hoặc tạp chí gay porn. Cho dù không thể nói rằng anh đã xem nhiều phim gay, nhưng anh đã sớm không còn là thiếu niên non nớt xem những bộ phim đó sẽ đỏ mặt tim dập đồn dập chết mê chết mệt nữa, bất kể phim đó khẩu vị nặng đến đâu anh vẫn có thể mặt không đổi sắc bất động như núi, mà bây giờ ở trước mặt Đinh Nãi Xuyên, anh lại không nhịn được đỏ mặt tim đập rộn rã. Tất nhiên Đinh Nãi Xuyên cũng không khá hơn Quan Tử Sơn là bao, cậu rũ mi xuống cố gắng làm như bình tĩnh, nhưng phía sau tai đã đỏ bừng một mảng bán đứng tâm trạng lúc này của cậu. Trong không gian im lặng, hai người dường như có thể nghe rõ ràng từng tiếng tim đập và hít thở của đối phương. Quan Tử Sơn lấy lại tinh thần, cố gắng bình tâm lại, sau đó nói: “Đinh Nãi Xuyên, chúng ta bắt đầu lại đi.” Đinh Nãi Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào anh, đôi môi cậu còn hơi sưng, là thành quả mà Quan Tử Sơn mới phấn đấu làm ra. Mà anh cũng biết bản thân lúc này chắc cũng không khá hơn chút nào, chỉ là anh sợ Đinh Nãi Xuyên còn do dự trong lòng, cho nên mới quyết tâm đánh đến cùng sát lại gần, ấn lên môi cậu. So với nụ hôn mãnh liệt như mưa giăng gió mạnh dài hơn mười mấy phút đồng hồ vừa rồi, lúc này Quan Tử Sơn hôn khá dịu dàng, anh nhẹ nhàng dùng môi mình cọ cọ lên môi cậu, dùng đầu lưỡi phác họa lại viền môi của cậu. Đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến nỗi dường như có thể xóa nhòa đi khoảng cách thời gian bốn năm cắt ngang hai người kia. Hôn xong, Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn về phía Đinh Nãi Xuyên. Cậu mím môi lại, liếc mắt nhìn anh một cái, không hiểu vì sao đột nhiên hơi ngượng ngùng, giống như cái người lúc trước chủ động yêu cầu muốn quay lại với Quan Tử Sơn không phải là cậu, cậu cúi đầu đỏ mặt im lặng nửa ngày lại trước sau không chịu trả lời. Quan Tử Sơn nhíu mày, ngay lúc anh cho rằng Đinh Nãi Xuyên sẽ tiếp tục do dự, cậu bỗng ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn anh một cái, sau đó rất nhanh vươn tay mình ra, bắt lấy tay anh ấn vào nơi kia của mình. Quan Tử Sơn: “….” Chuyện này không cần ngôn ngữ bày tỏ, phản ứng thân thể của Đinh Nãi Xuyên đã thành thực trả lời vấn đề anh vừa hỏi. Không hiểu sao, nhìn thấy mảnh hồng hồng sau tai Đinh Nãi Xuyên, mặt Quan Tử Sơn cũng không nhịn được đỏ thêm vài phần. Anh có thể cảm giác được tay mình bị Đinh Nãi Xuyên phủ lên, đang đặt lên trên vật nóng rực cứng rắn kia… Cơ thể của cậu quả nhiên thành thực hơn cậu nhiều, nhưng song song với chuyện đó Quan Tử Sơn cũng bị phản ứng thân thể trực tiếp của cậu khiến mặt nóng bừng. May là không đợi Đinh Nãi Xuyên dùng phản ứng thành thực của cơ thể nào đó để nói cho Quan Tử Sơn trạng thái suy nghĩ của cậu, mấy con mèo bị hai người lạnh nhạt hồi lâu cùng lúc kêu meo meo hòng chứng tỏ cảm giác tồn tại của chúng. Nhất là con mèo tam thể có dáng vẻ ngạo mạn kiêu kì kia, lúc nhận ra loài động vật hai chân ngu ngốc chỉ lo anh anh em em mà không để ý đến đám mèo, cả người nó liền không thoải mái. Nó vung vẩy cái đuôi, bước từng bước tới trước mặt hai người, sau khi dạo một vòng quanh cả hai, nó dựa vào bên chân Quan Tử Sơn dùng cái đầu tròn xù xù cọ cọ vào anh. Quan Tử Sơn nhất thời được mèo béo kiêu ngạo yêu mến mà kinh ngạc, anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, ngẩng đầu hỏi Đinh Nãi Xuyên: “Có phải cậu thường xuyên cho chúng ăn không? Chúng có vẻ rất thích cậu.” Đinh Nãi Xuyên mím môi ẩn nhẫn đáp: “…Ừ, thi thoảng tôi sẽ đi cửa hàng mua thức ăn đút cho chúng.” Quan Tử Sơn mỉm cười, thì ra nội tâm của Đinh Nãi Xuyên vẫn dễ mềm lòng như trước, anh nhớ rõ hồi trung học, trong trường học của hai người cũng có một con mèo hoang. Chỉ là học sinh trung học đều đang ở thời kỳ phản nghịch, đúng là tuổi thích nghịch ngợm gây sự, ngoài những nữ sinh thích động vật nhỏ nên sẽ dịu dàng mềm mỏng với mèo đi lạc ra. Rất nhiều đứa con trai vô cùng phá phách, nhìn thấy chú mèo đó liền đi tới trêu chọc, thậm chí có người còn lấy đá ném lên người nó. Nhưng mỗi lần Đinh Nãi Xuyên nhìn thấy con mèo đó đều sẽ nghiêm túc ngồi xổm xuống chơi đùa với nó một lúc, còn đặc biệt vì nó mà chạy đến căng tin mua đồ ăn về đút cho nó, chỉ có điều con mèo đó bởi vì là mèo hoang, tính khí cực kỳ hoang dã, ngay từ đầu căn bản không thèm để ý đến cậu, cho đến mãi về sau thái độ của nó mới dần dần dịu đi, bắt đầu ăn những gì Đinh Nãi Xuyên đút. Lúc đó Quan Tử Sơn và cậu còn chưa được coi như là thân, cho nên mỗi lần nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên chơi đùa với con mèo kia cũng chỉ là nhìn từ xa xa. Khi ấy anh còn nghĩ thật không ngờ Đinh Nãi Xuyên lại là một người có lòng yêu thương đấy. Thật ra ngay từ lúc đầu anh cũng không thích động vật nhỏ lắm, thậm chí ban đầu anh còn hơi sợ mèo, bởi vì từ bé anh đã nghe nói mèo là động vật thông linh, có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng cũng không hiểu vì sao, sau đó anh lại dần dần thích mèo, mỗi lần trong tiểu khu hay ở nơi nào đó gặp mèo hoang, anh đều sẽ dừng chân im lặng liếc nhìn một cái. “Bọn nó trông có vẻ rất thích cậu.” Quan Tử Sơn xoa xoa cái đầu nhỏ của con mèo tam thể bên chân mình, nhìn thấy những con mèo khác cũng nhào tới vây quanh chân Đinh Nãi Xuyên, không nhịn được nở nụ cười. Biểu tình của Đinh Nãi Xuyên lại có vẻ hơi nghèn nghẹn: “…Ừ.” Ánh mắt Quan Tử Sơn dừng nơi còn nhô ra ở lưng quần cậu, lập tức buồn cười, anh vuốt lên đỉnh đầu mềm mại của mèo béo, xấu xa đề nghị: “Hay là… cậu lại đi tắm thêm lần nữa?” Đinh Nãi Xuyên dùng vẻ mặt kiềm chế liếc anh một cái, yên lặng xoay người đi vào phòng tắm. Quan Tử Sơn ôm lấy mèo tam thể suýt chút nữa cười bò trên đất, sao anh đến bây giờ không nhận ra… Đinh Nãi Xuyên có thể dễ thương đến vậy nhỉ? Khụ khụ, bề ngoài vẫn luôn dễ thương mà. Quan Tử Sơn ôm lấy con mèo tam thể cọ cọ trên mặt, đột nhiên nghĩ, mấy con mèo này có được coi là bà mối của anh và Đinh Nãi Xuyên không đây? Nếu cậu không đi cho mèo ăn, nếu cậu không vì chơi đùa với mèo mà luôn ở trong đình… Nghĩ đến đây, anh khẽ nở nụ cười, đưa mặt qua hôn nhẹ, con mèo tam thể lạnh lùng lập tức meo meo kháng nghị, nhanh chóng nhảy ra khỏi cái ôm của anh, sức bật kinh người thoảng nhảy lên cái thang bên giường, sau đó từ từ bò lên giường Đinh Nãi Xuyên. Quan Tử Sơn lập tức hoảng sợ, anh vội vàng bước tới: “Mèo béo, nhanh xuống dưới, nhanh xuống dưới!” Đinh Nãi Xuyên tuy thích mèo, nhưng chưa chắc đã vui khi một con mèo lăn qua lăn lại trên giường mình, cũng không biết trên người nó có sạch không, tuy rằng con mèo này trông có vẻ rất sạch sẽ nhưng dù sao cũng là mèo hoang, lỡ may trên người nó có con bọ chét thì sao. Nếu để Đinh Nãi Xuyên phát hiện nó lại nhảy lên lăn lộn trên giường cậu, chắc chắn cậu sẽ không vui. Quan Tử Sơn không dám nghĩ đến, vội vàng cởi giày ra, trèo lên thang nhỏ muốn đem con mèo tam thể rắc rối kia xuống. Nhưng anh vừa mới bò lên giường của Đinh Nãi Xuyên, thì mèo béo lại vèo một cái nhảy xuống từ khe màn, Quan Tử Sơn hoảng sợ, dù sao cái giường này cũng cao hai mét, nó lại nhảy thẳng xuống đất? Anh vươn đầu ra nhìn, phát hiện con mèo tam thể đã an toàn đáp xuống đất, lúc này mới thở phào một hơi. Chỉ có điều suy nghĩ cẩn thận, cho dù là mèo thì nhảy từ nơi cao vài mét xuống sao lại không có chuyện gì nhỉ? Quan Tử Sơn đang muốn xoay người bò xuống giường, trong nháy mắt quay đầu lại vô tình liếc thấy cái gì đó, sau đó anh ngây cả người. Giường của Đinh Nãi Xuyên không khác mấy so với dự đoán của anh, vẫn là hai màu đen trắng chủ đạo, gối đầu sọc ca rô đen trắng, tấm chăn im vân đen trắng ngựa vằn… Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bên mép gối của Đinh Nãi Xuyên có đặt một hộp khăn giấy, bên cạnh hợp có một đống giấy vo cục khả nghi, mà cạnh đó còn có mấy tấm ảnh. Khóe miệng Quan Tử Sơn hơi co rúm cầm một tấm ảnh trong đó lên, dĩ nhiên không quá bất ngờ khi người trong ảnh chính là anh, hơn nữa không phải anh hồi trung học mà là anh bây giờ. Bức ảnh này không biết Đinh Nãi Xuyên chụp lúc nào, trong ảnh Quan Tử Sơn mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề của tiệm bánh đang cười rất dịu dàng. Quan Tử Sơn đương nhiên không nhớ rõ đây là anh lúc nào lại bị Đinh Nãi Xuyên chụp trộm, nhìn mấy tấm ảnh khác, tấm nào cũng là anh đang đeo tạp dề mang dáng vẻ mỉm cười chỉ có góc độ là khác nhau, thậm chí còn có một tấm là bóng lưng của anh. Anh trong ảnh đang khom lưng xuống nhặt thứ gì đó, áo sơ mi bị động tác xoay người của anh bó sát lại quanh thắt lưng mềm dẻo thon dài, cùng với cái mông đầy đặn vểnh lên. Mấy tấm ảnh này trông hơi nhăn nhăn, hình như đã từng bị người ta dùng sức nắm lấy, nhất là tấm ảnh Quan Tử Sơn khom lưng xuống nhặt đồ, càng nhiều vết nhăn hơn, nhìn qua thấy bị người ta vuốt ve rất nhiều lần. Nghĩ đến đống khăn giấy bên gối Đinh Nãi Xuyên và sextoy vừa rồi… Trong đầu Quan Tử Sơn đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, sau đó cả người anh đều có vẻ không xong. Trong phòng tắm vẫn rào rào tiếng nước, trong tiếng loáng thoáng lẫn vào tiếng thở dốc kìm nén mà dồn dập nào đó… Tay Quan Tử Sơn giống như bị tấm ảnh kia làm bỏng, anh chột dạ thả chúng lại chỗ cũ, lại đè hộp giấy kia lên, sau đó nhanh chóng đi xuống giường. Anh nỗ lực làm bộ dáng như bình tĩnh, giống như vừa nãy không hề phát hiện ra gì cả.
|
Chương 44
Biên tập: Mộ Vũ Lúc Đinh Nãi Xuyên tắm rửa xong, Quan Tử Sơn còn đang chơi đùa với mấy con mèo, chỉ là vẻ mặt nhìn thế nào tựa như cũng không mấy tập trung. Anh thấy cậu đi ra liền ngẩng đầu liếc một cái, sau đó không được tự nhiên chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đinh Nãi Xuyên đi đến trước mặt anh ngồi xếp bằng xuống, con mèo tam thể mới rồi còn chơi đùa vui vẻ với anh lập tức bỏ rơi anh, uốn éo mông đến giữa chân Đinh Nãi Xuyên, meo meo hai tiếng. Cậu cười khẽ, lắc lắc đầu, bọt nước trên tóc cậu liền văng tung tóe làm con mèo tam thể lập tức meo một tiếng nhảy ra. Quan Tử Sơn bị hành động ngây thơ này của cậu chọc cười, anh nhìn cậu tiếp tục vung tóc trêu đùa mấy con mèo, mèo rất sợ nước, lập tức meo meo chạy ra khắp phòng. Anh ngồi nhìn một lúc, mỉm cười cầm lấy khăn tắm của Đinh Nãi Xuyên ở một bên, ấn cậu ngồi yên để lau tóc cho cậu. Đinh Nãi Xuyên hơi cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài, ngoan ngoãn tùy tiện để Quan Tử Sơn lau tóc cho mình. Anh phủ khăn lên đầu cậu chà lau rất mạnh, đến khi anh bỏ khăn xuống, một đầu tóc đen của Đinh Nãi Xuyên đã rối tung lên, giống như con mèo nhỏ xù lông, Quan Tử Sơn không nhịn được, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm. Sau khi lau tóc xong cho Đinh Nãi Xuyên, anh lại dùng máy sấy giúp cậu hong tóc. Từ đầu đến cuối cậu vẫn an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở trên sàn, để Quan Tử Sơn sấy tóc cho mình, tóc cậu không dài lắm, rất nhanh đã khô. Sấy tóc xong, Quan Tử Sơn lấy từ trong ví ra một túi dây thun mà Tiểu Kiều nhét vào, lặng lẽ tết cho Đinh Nãi Xuyên một chỏm tóc cao ngất. Sau khi hoàn thành anh nhìn lại kiệt tác của mình, suýt chút nữa cười ngã lăn xuống đất. Sau khi vui vẻ chụp lại một tấm, Quan Tử Sơn cũng ngồi xếp bằng xuống. Lúc này cơn mưa ngoài kia đã dần dần nhỏ đi, con mèo tam thể kia sán lại, bò lên đầu gối Quan Tử Sơn nằm giữa hai chân anh. Cơ thể của nó mềm mại nhất trong mấy con mèo, vô cùng mập mạp, cuộn tròn dựa vào đùi Quan Tử Sơn hệt như một quả bóng thịt nhỏ. Tim anh nháy mắt đã bị vẻ đáng yêu kia làm cho tan chảy. Sau khi nó cuộn thành quả bóng liền dựa vào đầu gối Quan Tử Sơn ngủ, chỉ một lúc sau đã phát ra tiếng khò khè, đáng yêu đến nỗi trái tim nhỏ của anh run cả lên, ngay lúc anh muốn vươn tay sờ vào cái mông nhỏ mềm mềm kia, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi đến, nhéo mạnh một cái lên cái cổ đầy thịt của mèo béo, túm nó vứt qua một bên. Quan Tử Sơn: “…..” Sau khi mèo tam thể bị xách đi, nó bèn dựng thẳng đuôi lên trừng Đinh Nãi Xuyên kêu hai tiếng, rồi lắc mông bỏ đi. Ngay lúc Quan Tử Sơn cau mày muốn hỏi Đinh Nãi Xuyên có chuyện gì, cậu đột nhiên dịch về phía trước, sau đó tựa đầu chôn vào đầu gối của anh, dùng mặt cọ cọ, rồi nhắm hai mắt lại. Quan Tử Sơn hơi sửng sốt, nhất thời dở khóc dở cười, anh vươn tay ra chọc chọc vào chỏm tóc kết cao ngất của cậu: “Đừng ngủ ở chỗ này, sàn nhà lạnh lắm, lên giường ngủ đi.” Đinh Nãi Xuyên ủ rũ hừ một tiếng, lại chôn mặt thêm một lúc mới đứng dậy. “Cậu đi ngủ đi.” Quan Tử Sơn biết Đinh Nãi Xuyên có thói quen ngủ trưa, lúc này chắc cậu mệt lắm rồi. Tuy cậu đã mang bộ dáng không mở mắt ra được, lại cố gắng mở to mắt nhìn anh: “Cậu sẽ không nhân lúc tôi ngủ mà chạy đi chứ?” Quan Tử Sơn cười: “Sao có thể, chúng ta đã hòa hợp lại, tôi sẽ không chạy mất.” Sau khi anh nói xong liền nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên hơi trầm mặc nhìn mình một cái: “Thế nhưng năm đó chúng ta đã hứa cùng nhau thi đại học, cuối cùng không phải cậu bỏ lại tôi một mình sao.” Quan Tử Sơn ngây người ra, ánh mắt Đinh Nãi Xuyên thoáng u ám: “Tôi trước kia lúc nào cũng nằm mơ, mơ thấy cậu tìm tôi, quay lại với tôi… Mơ nhiều giấc mơ như vậy, tôi dần dần không phân rõ bây giờ là nằm mơ hay là thật nữa. Nói không chừng một lát nữa tôi liền tỉnh lại, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc tất cả vẫn như trước.” Giây phút đó Quan Tử Sơn không nói nên lời, anh trầm mặc rất lâu mới cười nói với cậu: “Được rồi, tôi và cậu cùng nhau đi ngủ, tôi sẽ không đi đâu.” Sau khi tạnh mưa, ánh nắng mặt trời dần hé lộ. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua ban công hắt vào, chiếu lên sàn nhà, mấy con mèo uể oải nằm trên sàn cuộn lại thành vài viên thịt tròn tròn, hăng hái say giấc. Quan Tử Sơn theo Đinh Nãi Xuyên lên giường, kiểu giường này rất chật, một người ngủ thì còn thoải mái, hai người ngủ liền hơi bé, may là vóc người của bọn họ đều không béo, chen chúc một chút thì cũng có thể sóng vai nằm xuống. Lúc Quan Tử Sơn bò lên giường, Đinh Nãi Xuyên đã nhanh chóng xử lí hết đống đồ ở đầu giường, cuộn khăn lại, cất ảnh đi. Anh giả bộ không nhìn thấy góc ảnh lộ ra dưới gối của cậu, bình tĩnh nằm phía ngoài. Đồng hồ sinh học của Đinh Nãi Xuyên rất đúng giờ, cậu vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất, hô hấp kéo dài ổn định, lông mi thật dài rũ xuống phủ lên đôi mắt. Nhưng mà Quan Tử Sơn không hề buồn ngủ, nằm ở trên giường mắt mở trừng trừng nhìn đỉnh màn, anh chưa bao giờ ngủ trưa, từ lúc còn là học sinh đã thế, sau khi tốt nghiệp đại học càng bận đến xoay vòng, căn bản không có thời gian mà ngủ. Chỉ có điều bên tai nghe tiếng hít thở yên ổn của Đinh Nãi Xuyên, anh chợt nhớ đến chuyện trước kia, bọn họ hồi trung học sau ca sáng và ca chiều sẽ có một khoảng thời gian nghỉ trưa khá dài, hầu hết học sinh sẽ chọn về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, cũng có người ở lại trường ăn cơm. Bởi vì Quan Tử Sơn là học sinh ngoại trú cho nên anh cũng về nhà ăn cơm, chỉ là anh không thích ở nhà nhiều, bình thường ăn cơm xong xuôi sẽ tới trường, vì vậy mỗi lần anh đều trở lại lớp học rất sớm, nhưng lần nào cũng có một người tới sớm hơn anh. Người kia tất nhiên là Đinh Nãi Xuyên. Mỗi lần Quan Tử Sơn quay lại phòng học, Đinh Nãi Xuyên đã ngồi ở chỗ của cậu, lúc đầu anh còn tưởng cậu đang học, sau đó anh mới phát hiện thật ra cậu đang ngẩn người. Mỗi lần qua mười hai rưỡi cậu sẽ đúng giờ mệt rã rời, sau đó ngả người dựa vào bàn học ngủ trưa, gần như gió mặc gió, mưa kệ mưa. Lúc ấy, hai người còn chưa quen thân, chỉ là người ngủ trưa đúng mười hai rưỡi như Đinh Nãi Xuyên thì có hơi kỳ lạ, dù sao học sinh trung học tinh lực dồi dào, nhất là con trai, anh chưa từng thấy một người có thói quen tự giác ngủ trưa. Có điều Quan Tử Sơn càng thấy kỳ lạ chính là giữa trưa Đinh Nãi Xuyên không về nhà cũng không chọn ở lại trường, mỗi ngày cậu đều ngủ trong phòng học. Sau đó lại từ từ trở thành bạn bè với cậu, Quan Tử Sơn mới dần phát hiện nguyên nhân sở dĩ cậu không muốn về nhà cũng không khác mình là bao, điều này làm cho bọn họ càng ngày càng có nhiều đề tài chung. Đôi khi Đinh Nãi Xuyên sẽ cố gắng không ngủ mà tán gẫu với anh cả buổi trưa, đôi khi Quan Tử Sơn sẽ ngủ trưa cùng cậu, tuy rằng mỗi lần anh ngủ xong thì buổi chiều đi học đầu óc sẽ trở nên mơ mơ màng màng. Nhưng sau khi lên đại học, Quan Tử Sơn không muốn ngủ trưa, không chỉ bởi vì giấc ngủ trưa sẽ làm anh không tỉnh táo cả buổi chiều, càng bởi vì bên cạnh anh đã không còn cái người ngủ cùng anh nữa. Mà lúc này nằm bên cạnh Đinh Nãi Xuyên, nghe tiếng hít thở dài vững vàng của cậu, anh bỗng nghĩ tới lúc cùng cậu ngủ trưa hồi trung học. Ánh nắng mặt trời ban trưa xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, lấp loáng chiếu lên bàn học và sàn nhà, hai thiếu niên cùng dựa vào bàn học, toàn bộ sân trường tựa như trở nên cực kỳ yên tĩnh vào giờ phút ấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Quan Tử Sơn dần dần buồn ngủ, anh chậm chạp nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng qua rồi ngủ say. Trong khi ngủ trưa, anh có mơ một giấc mơ. Cảnh tượng trong mơ là phòng học của bọn họ hồi trung học, anh và Đinh Nãi Xuyên thời niên thiếu đang ghé trên mặt bàn cùng nhau say giấc. Anh ngủ rất sâu, gương mặt ngủ đến đỏ bừng, nhưng vào lúc này Đinh Nãi Xuyên ở bên cạnh chợt mở mắt to tỉnh lại. Cậu quay đầu nhìn Quan Tử Sơn ở bên, nhưng không đánh thức anh mà là yên lặng ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh. Một lát sau, cậu bỗng nhiên chậm chạp cúi đầu, tiến đến gần gương mặt nằm nghiêng của Quan Tử Sơn. Trong mơ anh hình như nhận ra hơi thở của cậu phả vào mặt mình, lông mi nhẹ run lên một cái. Đinh Nãi Xuyên lập tức chột dạ lùi về phía sau, nhưng cậu đợi một lúc, Quan Tử Sơn vẫn không tỉnh lại. Cậu cắn cắn môi dưới, lại đánh bạo đưa mặt qua, thật cẩn thận cúi đầu đặt môi mình lên môi Quan Tử Sơn. Vừa chạm đã rời. Lúc Đinh Nãi Xuyên lùi lại, mặt của cậu đã đỏ rực toàn bộ thành một quả cà chua nhỏ, cậu vừa chột dạ vừa phấn chấn, im lặng tay nắm tay anh dưới bàn một lúc rồi lại úp sấp giả vờ ngủ. … Lúc Quan Tử Sơn mở mắt tỉnh lại, Đinh Nãi Xuyên đang nghiêng đầu tới hôn trộm anh, bị anh bắt gặp đúng lúc làm cậu hơi đỏ mặt. Chỉ có điều cậu bây giờ da mặt dày hơn trước kia nhiều lắm, sau khi bị anh bắt gặp tại trận, cậu dứt khoát vươn đầu lưỡi cạy mở miệng anh ra, quang minh chính đại mà hôn anh. Sau nụ hôn sâu, Đinh Nãi Xuyên lúc này mới đứng lên, dáng vẻ mặt mày đều cực kỳ thỏa mãn. Một lúc Quan Tử Sơn mới lấy lại tinh thần, khi anh thấy được tấm màn trên đỉnh đầu, lúc này mới kịp phản ứng đó cũng không phải phòng học hồi trung học của họ. Đây không phải mơ mà là hiện thực. Nhìn Đinh Nãi Xuyên ở bên cạnh vành tai đỏ rực, Quan Tử Sơn bỗng nhiên cười ranh mãnh, chớp mi hỏi cậu: “Hồi chúng ta học trung học, có phải có một lần cậu nhân dịp tôi ngủ trưa mà hôn trộm tôi không?” Đinh Nãi Xuyên hơi giật mình, vô thức hỏi: “Chỉ một lần?” Quan Tử Sơn cũng hơi giật mình: “…Chẳng lẽ có rất nhiều lần sao?” Đinh Nãi Xuyên lập tức nhẹ ho khan vài tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì hết. Quan Tử Sơn có chút dở khóc dở cười: “Thì ra cậu thật sự hôn trộm tôi rất nhiều lần à…. Cậu chiếm tiện nghi của tôi như vậy, tôi phải đòi lại như thế nào đây?” Sắc mặt của Đinh Nãi Xuyên đỏ ửng lên, cậu im lặng liếc nhìn Quan Tử Sơn một cái, sau đó mất tự nhiên nói: “Tôi cho cậu hôn lại?” Quan Tử Sơn hơi trầm mặc, sau đó anh bật cười thành tiếng. Tạnh mưa, hai người lén lút ôm mấy con mèo ra khỏi ký túc, trước khi Quan Tử Sơn đi, con mèo tam thể còn hơi do dự rồi lộ ra cái bụng trắng bóng nhỏ hướng về phía anh. Anh im lặng vuốt ve nó. Sau đó Đinh Nãi Xuyên đưa anh về tiệm bánh, trên đường về, Quan Tử Sơn chợt nhớ tới hình như anh quên mất chuyện gì đó quan trọng? Chỉ có điều anh suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc quên mất chuyện gì, liền nhún vai không thèm nghĩ nữa. Mà lúc này, Quan Tử Ngọ đáng thương bị lãng quên đang dán mặt vào cửa thủy tinh ở thư viện, nhìn ra bầu trời sáng sủa ngoài cửa, tội nghiệp mà nghĩ, anh trai của mình rốt cuộc khi nào mới tìm mình đây ~~~
|