Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
|
|
Chương 45
Sau khi Uông Trạch đưa Kha Hoằng Ích về nhà, trên đường đi, anh ta quan sát Triệu Viên Viên bên cạnh không nói lời nào, rất lâu mới nói: “Tôi cũng không ngờ lại trở thành như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không hề có cảm giác chân thực, cảm giác giống như nằm mơ.” “Nhưng mà, tôi cũng mới biết, Tiêu Việt thích một người hóa ra là thế này.” Nghĩ đến lời nói của Tiêu Việt, trong lòng Triệu Viên Viên có phần chua xót: “Tôi cho rằng cho dù cậu ấy thích một người, cũng đặt máy tính ở vị trí thứ nhất, cho dù yêu đương với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ dẫn người đó xoay quanh máy tính, sau đó thỉnh thoảng sẽ đi dạo phố, xem phim cùng người yêu, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô ấy…” “Thật ra, hôm đó Tiêu Việt đi cùng Khả Khả đến buổi ra mắt của Thư Dụ cũng là vì Nhậm Giang Lâm đúng không? Chúng ta vẫn cho rằng cậu ta đối với Khả Khả…” Uông Trạch nói đến đây, thở dài một hơi, “Nói như vậy, khoảng thời gian này Nhậm Giang Lâm tới đây đúng là tìm Tiêu Việt.” Thấy Triệu Viên Viên không nói chuyện, Uông Trạch thấp giọng nói: “Tôi vẫn tưởng là bà đã từ bỏ.” Nếu không phải hôm đó gây ra hiểu lầm Tiêu Việt thích Nhan Khả Khả, Uông Trạch cũng sẽ không chú ý đến Triệu Viên Viên vẫn để tâm. Triệu Viên Viên nghe vậy mắt run lên, mãi mới nói: “Tôi đã từ bỏ lâu rồi…” Nhiều năm như thế, quen với khoảng cách bạn bè, thật ra cô cũng đã chậm rãi từ bỏ. “Thế nhưng,” Triệu Viên Viên nói tiếp: “Sẽ cảm thấy không cam tâm mà thôi, nhìn thấy Tiêu Việt để ý Nhậm Giang Lâm như vậy, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ không cam tâm, sẽ nghĩ rằng mình đợi nhiều năm đến thế cũng không có kết quả, tại sao người kia vừa đến đã hấp dẫn ánh mắt của cậu ấy… Nhưng suy nghĩ người như Nhậm Giang Lâm cũng sẽ động lòng với Tiêu Việt, tôi đã cảm thấy trong lòng cân bằng hơn rồi, cảm giác ánh mắt của mình cũng không kém lắm, dù sao người ưu tú như Nhậm Giang Lâm cũng rơi vào trong tay kẻ lôi thôi này.” Bên tai là tiếng nức nở khe khẽ của Triệu Viên Viên, Uông Trạch dừng một lát, rút hai tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho Triệu Viên Viên, nhưng không nhìn sang. Anh ta nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Triệu Viên Viên: “Chiến tranh tám năm, nên kết thúc rồi…” Uông Trạch than nhẹ trong lòng… Tiêu Việt đã bỏ lỡ một cô gái tốt… Nhậm Giang Lâm ngồi một tiếng trong phòng làm việc của Tiêu Việt, Tiêu Việt đã đến tìm anh. Để sách trong tay xuống, Nhậm Giang Lâm quay đầu lại nói: “Nói xong rồi?” Tiêu Việt gật đầu, “Nói xong rồi.” “Đã nói gì vậy?” “Thì nói đại loại như em thích anh,” Tiêu Việt thấy Nhậm Giang Lâm bên cạnh nhíu mày, cười nói: “Lời nên nói đã nói rồi, anh yên tâm, mặc dù bây giờ bọn họ hơi khó chấp nhận, nhưng tốt xấu gì cũng quen biết em nhiều năm sẽ không vì chuyện này mà ầm ĩ tan vỡ.” “…” Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt khẽ mỉm cười, chẳng biết tại sao nghĩ đến Triệu Viên Viên, nhắm mắt lại, rất lâu anh mới mở miệng nói: “Cậu có biết không, làm vậy, có sẽ cậu sẽ bỏ lỡ người tốt hơn…” Tiêu Việt nghe vậy cười một tiếng, “Bây giờ em một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào bồi đắp tình cảm với anh, nào có thời gian đi tìm người tốt hơn?” “Thôi bỏ đi.” Nhậm Giang Lâm thở dài một hơi. Nếu đã hứa với Tiêu Việt thuận theo tự nhiên, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Nhậm Giang Lâm liếc nhìn ngoài cửa, lại không thấy Uông Trạch và Triệu Viên Viên, bèn hỏi: “Bọn họ đâu?” “Đi rồi, vừa nãy đã đi trước,” Tiêu Việt đáp, “Anh xem, thời gian cũng không sớm, em đưa anh về?” Nhậm Giang Lâm lắc đầu: “Không cần, tôi lái xe tới đây.” “Hừm… đã vậy,” Tiêu Việt nghĩ ngợi, cười nói: “Vậy anh đưa em về nhà đi?” “Có thể.” “Hay là thôi, chỗ anh và nhà em là hai hướng, đưa em về nhà, chỉ sợ phải muộn lắm mới có thể nghỉ ngơi.” Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, không nhịn được trêu đùa: “Nếu không đêm nay anh ở chỗ em, giường của em đủ rộng, hai ta ngủ dư xài, lại nói cũng không phải chưa từng ngủ chung.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy cười khẽ một tiếng, tiếp một câu theo lời Tiêu Việt, trêu đùa nói: “Cũng là một cách, chỗ cậu ở rất gần đây, còn có thể nghỉ ngơi sớm nửa tiếng.” Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm quay người ra khỏi phòng làm việc, thấy Tiêu Việt vẫn ngu ngơ tại chỗ, không khỏi cười lên: “Sao thế? Không định đi à?” Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm mặt mày mang cười ở trước mặt, một hồi lâu mới nói: “Anh nghiêm túc?” Nhậm Giang Lâm vốn chỉ muốn trêu Tiêu Việt, chưa từng nghĩ người này lại tin, khi nhìn thấy đôi mắt Tiêu Việt sáng lên, Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên không biết nên giải thích thế nào. Thấy Nhậm Giang Lâm im lặng, Tiêu Việt đã hiểu Nhậm Giang Lâm nói đùa, sờ mũi một cái, Tiêu Việt ho nhẹ một tiếng. “Anh nói đùa đúng không.” “Nghiêm túc.” Âm thanh cùng lúc vang lên, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ, khu làm việc trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Tiêu Việt cười lên trước, nhưng cười vài tiếng, hắn đã cất bước đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, ôm chặt lấy người, không nói một lời. Bị Tiêu Việt ôm chặt Nhậm Giang Lâm than nhẹ một hơi, giơ tay ôm lại Tiêu Việt. Cuối cùng, Nhậm Giang Lâm vẫn không đến nhà Tiêu Việt. Sáng hôm sau Tiêu Việt dựa theo yêu cầu của Nhạc Đào Tiến đến công ty sớm, chỉ có mười tám người trong phòng họp, Nhạc Đào Tiến phấn khích nói gì, Tiêu Việt cũng không để ý, chỉ cầm điện thoại lướt Weibo một lúc. Weibo của Nhậm Giang Lâm từ sau đêm đó cũng náo nhiệt cực kỳ, nhưng ngoại trừ tấm ảnh chụp Thư Dụ mà Nhậm Giang Lâm đăng tháng trước, sau đó anh không còn đăng bất kỳ Weibo nào nữa. Mà trên Weibo, phim mới của Thư Dụ sẽ ra rạp vào thứ sáu đã tuyên truyền che trời lấp đất, teaser, trailer, lễ ra mắt, tất cả những gì có thể dùng để xào nhiệt độ đều kéo lên hot search và chủ đề phổ biến. Hắn mở một Weibo phổ biến nhắc đến Nhậm Giang Lâm và Thư Dụ, nhìn bình luận bên dưới, một đống “Ở bên nhau”, “Xứng đôi quá” như thế, lướt cả buổi Tiêu Việt mới tìm được một bình luận đúng trọng tâm: “Mọi người ghép CP thật sự tốt không? Thú thật tôi cảm thấy Nhậm Giang Lâm không có khả năng sẽ có quan hệ với Thư Dụ, mọi người cũng đừng suốt ngày ý dâm nữa, có phiền không.”Tiêu Việt lập một nick ảo nhấn like cho dân mạng này. Lại lướt Weibo mười phút, Tiêu Việt lướt xem được blogger tên là “Nhậm Thư Dụ Giang Lâm “, lại đăng một video biên tập đã được đăng lại hơn mười nghìn, Tiêu Việt tiện tay nhấn mở, lại phát hiện không biết những dân mạng này tìm được tài liệu video ở đâu, vậy mà cắt ra được một một chuyện tình yêu về tổng giám đốc Nhậm Giang Lâm thường xuyên xuất hiện ở trên phương tiện truyền thông chính thức và người mới Thư Dụ của giới giải trí. Còn tìm chuyên gia phối âm, câu chuyện mở đầu là hai người tình cờ gặp nhau trong buổi họp báo, tiểu minh tinh vừa thấy đã yêu tổng giám đốc Nhậm, cố ý đến gần, sau đó tổng giám đốc Nhậm bỏ tiền bao nuôi anh ta, trong lúc đó Nhậm Giang Lâm ngoại tình, hai người đủ loại ngược luyến tình thâm, khi tiểu minh tinh Thư Dụ tuyệt vọng rời đi, tổng giám đốc hoàn toàn tỉnh ngộ, phần cuối chính là buổi ra mắt của tối hôm đó, Nhậm Giang Lâm đột nhiên xuất hiện khi MC hỏi anh cảm thấy thế nào về XXX, Nhậm Giang Lâm tướng mạo anh tuấn sáng ngời bỗng nhiên cười, nói “Tôi yêu cậu ấy”. Toàn bộ video tám phút, còn toàn dùng tên của người trong cuộc. Tiêu Việt chậc lưỡi, không thể không thừa nhận, biên tập này thật sự là tài nghệ điêu luyện, tổ hợp một cái video không ăn khớp chút nào thành một câu chuyện hoàn chỉnh thì chớ, thậm chí ngay cả cảnh giường chiếu cũng cắt ra. Đặc sắc hơn cả mấy phim điện ảnh thức ăn nhanh hiện nay. (phim thức ăn nhanh: tình tiết đơn giản, nội dung nông cạn)Tiêu Việt lại chậc chậc hai tiếng, tiện tay nhấn góc bên phải, lựa chọn: ‘Tin tức không thật’. Video hay hơn nữa, hắn cũng thấy ghét, đặc biệt là mang tên của Nhậm Giang Lâm. Sợ mình xem nữa sẽ không nhịn được trực tiếp xóa bỏ tài khoản Weibo của người này, Tiêu Việt dứt khoát tắt Weibo, nhắm mắt làm ngơ. Trong cuộc họp nói gì, Tiêu Việt cũng không nghe, chỉ nghe được sau đó Nhạc Đào Tiến nói, Nhậm thị nhận được lời mời của công ty ngành thông tin nổi tiếng quốc tế —— FHIS, Nhậm Giang Lâm đã sắp xếp cho họ đến nước M tham gia hoạt động giao lưu công nghệ thông tin của các quốc gia, thời gian hoạt động là một tuần, thứ ba tuần sau sẽ bắt đầu, cho nên thứ bảy bọn họ nhất định phải lên đường. “Đi công tác dùng chi phí chung đấy! Toàn bộ hành trình bao ăn ngủ lộ phí! Hơn nữa còn là đi tham gia hội giao lưu công nghệ thông tin quốc tế, má ơi, tôi nghe nói lần này trong nước hình như chỉ có bảy công ty được mời, Hạo Thiên chúng ta có tài đức gì! Vậy mà sắp đi gặp mặt làm biết tất cả đại lão trong cái giới này!” “Mời Nhậm thị đúng không?” Uông Trạch nghe vậy trả lời: “Tôi nghe nói công ty FHIS này hằng năm chỉ mời những công ty thật sự cho ra được thành quả trong ngành, bởi vì trong hoạt động mỗi công ty đều sẽ đóng góp một kỹ thuật nhất định để chia sẻ. Bọn họ không thể mời những công ty không trợ giúp được gì, cho dù Nhậm thị có tiền hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Cũng không biết Nhậm thị lấy được cơ hội này bằng cách nào, nhưng cho dù nói thế nào, với chúng ta mà nói, cơ hội này vẫn rất quý giá.” “Đúng vậy, quả là hiếm có, nhưng tôi đoán đây là Nhậm tổng tranh thủ được đúng không? Mọi người nghĩ xem, Nhậm thị trừ anh ấy ra còn có mấy người thật sự ủng hộ phát triển công nghệ thông tin?” Kha Hoằng Ích nói: “Hơn nữa tôi nghe nói tháng trước sếp Nhậm vẫn luôn ở Mỹ, nói không chừng đã quyết định vào khoảng thời gian đó.” “Trước đừng nói mấy chuyện này nữa, chuyện hộ chiếu mọi người cũng đừng lo lắng, bởi vì có thư mời bên kia, bên Nhậm thị đã giúp chúng ta làm hộ chiếu chuyến thăm ngắn hạn, bảy giờ chiều thứ bảy chúng ta thống nhất đến Phố Đông đi máy bay.” Tiêu Việt nghe đến đó, nghi ngờ nói: “Chúng tôi đi cả?” “Đúng rồi, Nhậm tổng nói cả sáu tiến sĩ sinh các cậu cũng đi cùng.” Nhạc Đào Tiến trả lời. “Thứ bảy này đi, thứ ba bắt đầu hội giao lưu, thời gian còn một tuần, đây tính ra chẳng phải trì hoãn tầm mười ngày? Dự án cứ để đó?” “Nhậm tổng nói dự án kia tạm thời không cần vội.” Nhạc Đào Tiến ngẫm nghĩ vẫn giải thích nói: “Bởi vì bên Phương Nguyên hoàn toàn dừng việc phát triển app kia rồi.” Tiêu Việt nhíu mày, không nói gì nữa. Nhưng đợi đến lúc giữa trưa, hắn mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Nhậm Giang Lâm, kết quả lại nhận được tiếng nhắc nhở tắt máy. Đến buổi chiều, hắn lại gọi vào số của Nhậm Giang Lâm, vẫn như thế. Nghĩ ngợi, Tiêu Việt bèn gọi vào điện thoại văn phòng Nhậm Giang Lâm, lại được thư ký Lôi thông báo Nhậm Giang Lâm đã đến New Zealand từ sáng sớm. Tiêu Việt mơ hồ nhớ, Nhậm Giang Lâm từng nói với hắn, người nhà của anh hầu như đều ở New Zealand… Không biết bên kia có chuyện gì, mấy ngày kế tiếp, điện thoại của Nhậm Giang Lâm vẫn không gọi được, đợi sau khi Tiêu Việt gọi được cuộc điện thoại này, đã là sáng thứ bảy. Đúng ngày Tiêu Việt lên đường đến nước Mỹ, tin tức vợ của Nhậm Kiến Thân – tổng giám đốc trước của tập đoàn Nhậm thị qua đời nhảy lên trang đầu.
|
Chương 46
Bắt đầu từ đương gia đời trước nữa của nhà họ Nhậm, đã định cư lâu dài ở New Zealand, mà đã bao nhiêu năm Nhậm Giang Lâm không đến New Zealand? Nhậm Giang Lâm tính toán, chắc là từ sau khi tiếp nhận vị trí từ trong tay cha, anh cũng chưa từng đến đây nữa. Anh là con trai độc nhất của nhà họ Nhậm, nhưng người biết chuyện đều biết, anh cũng chỉ là con trai độc nhất trên danh nghĩa. Nhậm Kiến Thân và Cố Minh Trân là đám cưới thương nghiệp, hai người vốn cũng không có tình cảm, sau khi cưới thì ai chơi của người đó, không liên quan tới nhau. Người nhà họ Nhậm từ trước đến nay tình cảm ruột thịt lạnh nhạt, mà Nhậm Giang Lâm sinh ra là người nhà họ Nhậm càng là vậy, anh và cha mẹ chưa từng thân thiết. Gia chủ của nhà họ Nhậm, cô cả của nhà họ Cố, tướng mạo, gia thế đều là thượng tầng, vốn là được vạn người vây đỡ, hôn nhân cùng lắm là một vũ khí sắc bén liên hợp tài nguyên, có thể lợi dụng thì lợi dụng, tại sao phải để nó trở thành gông xiềng trói nhau lại? Nhậm Giang Lâm cũng là thương nhân, đương nhiên am hiểu sâu lý lẽ này, anh chưa từng cảm thấy như vậy có vấn đề gì, dù sao anh cũng làm vậy. Nếu bên cạnh có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, anh cũng không căm ghét, như vậy có bao nhiêu tình nhân thì có gì không đúng? Nhưng điều Nhậm Giang Lâm rất để bụng đó là lúc Nhậm Kiến Thân trẻ tuổi trong quá trình vui đùa để lại một người “ngáng chân”, một “chướng ngại vật” ngấp nghé quyền lực trong tay anh. Nhậm Giang Lâm vốn cũng không để ý đến đứa con được Nhậm Kiến Thân nuôi dưỡng ở bên ngoài này cho lắm, nhưng không biết sao hồi đại học, Nhậm Kiến Thân chưa từng nhắc đến đứa con trai này thế mà đón người vào trong nhà, đặt tên cùng chữ lót với Nhậm Giang Lâm —— Nhậm Giang Nhiên, sau đó sắp xếp vào trong Nhậm thị. Nói ra nhiều năm như vậy Nhậm Kiến Thân không đón người vào trong nhà, vốn cũng không định thừa nhận thân phận của đứa con trai này, đoán chừng tuổi tác cao, không lý trí, muốn hưởng thụ cảm giác phụ từ tử hiếu, đã dẫn đứa con hiếu thảo Nhậm Giang Nhiên này trở về, muốn chia cho cậu ta vài thứ, để cậu ta có chỗ cắm dùi ở Nhậm thị. Nhậm Giang Nhiên không dễ dàng thỏa mãn với cái này, trong tối ngoài sáng thu mua lòng người, thu mua cổ quyền. Nhậm Giang Lâm mới không thể không tự mình ra tay trừng trị đâu vào đấy đứa “em trai” muốn độc quyền này, trong những năm từ từ “tiếp nhận” Nhậm thị, sau khi quyền lực về tay từng chút một, khi thời cơ chín muồi, anh đã mời một cha một con này về New Zealand dưỡng thọ. Mấy năm nay cũng coi như nhận được một chút sự trợ giúp của nhà họ Cố, đương nhiên lúc đầu là do Cố Minh Trân mở lời với nhà họ Cố. Cho nên, Nhậm Giang Lâm dù không có tình cảm với người mẹ này, nhưng dù gì cũng có quan hệ ruột thịt, lần này khi nghe thấy quản gia Lâm nói Cố Minh Trân ốm nặng, anh vẫn đến đây. Người mẹ gần hai năm không gặp, cũng không liên lạc nằm trên giường trong nhà, năm nay Cố Minh Trân mới năm mươi tám tuổi, năm mươi tám tuổi nói ra cũng không thể coi là tuổi già, nhưng cũng có thể là do bệnh nặng, cả người gầy trơ xương, năm trước gặp hai gò má còn được chăm thỏa đáng cũng hơi lõm xuống, Nhậm Giang Lâm nhất thời cũng có phần không nhận ra. “Là ung thư phổi, năm ngoái khi phát hiện đã là thời kỳ cuối rồi.” Quản gia Lâm tóc hoa râm nhìn bà chủ trên giường bệnh thở dài: “Hai tháng này gầy rộc hẳn đi.” Nghĩ đến thói quen hút thuốc của Cố Minh Trân, Nhậm Giang Lâm gật đầu nói: “Tại sao lúc đó không nói cho tôi?” “Chuyện này…” Quản gia Lâm nhìn Nhậm Giang Lâm, ấp úng không biết nên giải thích thế nào, hồi lâu mới cân nhắc nói: “Cậu bận rộn, bà chủ nói không cần…” Nhậm Giang Lâm khẽ nhíu mày, cũng đoán sơ được suy nghĩ của Cố Minh Trân, hai mẹ con họ qua nhiều năm như vậy hầu như không hay ở chung, chỗ ở hai người khác nhau, nơi sinh hoạt khác biệt, Cố Minh Trân ở nước ngoài quanh năm, thỉnh thoảng đến Thượng Hải cùng lắm là lên tiếng chào hỏi, tình cảm của hai mẹ con họ nói không chừng còn mờ nhạt hơn quan hệ bạn bè của anh và bọn Từ Triết Văn. Cố Minh Trân bị bệnh, đương nhiên sẽ không muốn nói cho anh. Bởi vì Nhậm Giang Lâm cũng biết, cho dù Cố Minh Trân nói anh cũng chưa hẳn sẽ tới, lần này nếu không phải nghe nói bệnh nặng, thời gian không nhiều, chắc là anh cũng sẽ không tới. Nhậm Giang Lâm cũng không hỏi vấn đề này nữa, chỉ nói: “Sao đến thời kỳ cuối mới phát hiện ra vấn đề?” “Ngày thường bà chủ không muốn đến bệnh viên kiểm tra, lần đó cảm thấy khó chịu mới đi, sau khi phát hiện bà ấy đã uống thuốc, cũng không đi trị liệu, nói là trị bệnh bằng hóa chất hại người không nói, cuộc sống còn không vui sướng…” Nhậm Giang Lâm lắc đầu, “Đến thời điểm này rồi trái lại bà ấy rất lạc quan.” “…” Quản gia Lâm nghe vậy cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi thấp đấu xuống, khẽ thở dài một hơi: “Chắc mỗi người có cách sống của riêng mình.” Nói đến đây, Cố Minh Trân bên kia nhắm hai mắt run rẩy mở mắt ra, đôi mắt chậm rãi xoay chuyển, mới nhìn sang bên này, đợi khi thấy rõ người bên giường là ai, bà cũng ngẩn người, một hồi lâu mới nói: “… Giang Lâm?” Giọng nói khàn khàn không tràn trề hơi thở như ngày thường, mang theo một cảm giác yếu ớt, Nhậm Giang Lâm nghe vậy gật đầu nói: “Là con.” “Quản gia Lâm… nói với con?” “Phải.” Nhậm Giang Lâm ngồi trên ghế bên giường, nhìn Cố Minh Trân nói câu nào cũng phải thở một lúc lâu, bảo: “Cơ thể khó chịu?” Cố Minh Trân chậm rãi gật đầu, “Đương nhiên.” “Muốn uống nước không?” Nhậm Giang Lâm hỏi. “… Rót nửa cốc đi…” Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngồi xuống bên giường, từ từ đỡ Cố Minh Trân dậy, gối dựa quá mềm, Cố Minh Trân dựa vào không thoải mái, Nhậm Giang Lâm bèn đỡ người để bà dựa vào ngực mình, nhận nước ấm quản gia Lâm đưa tới, đút cho Cố Minh Trân từng chút một. Thấy Cố Minh Trân uống hết nước, Nhậm Giang Lâm hỏi: “Còn muốn uống cốc nữa không?” Cố Minh Trân hít thở thật sâu, lắc đầu, “Mẹ muốn ra vườn hoa dạo một lát…” Thấy dáng vẻ Cố Minh Trân hiện giờ hít thở cũng khó khăn, Nhậm Giang Lâm khẽ nhíu mày nhìn quản gia Lâm. Quản gia Lâm lắc đầu. Nhậm Giang Lâm nói: “Bây giờ người đứng không nổi đúng không? Bây giờ New Zealand là mùa thu, không có gì đẹp.” “Nhìn một lát… khụ khụ… nhìn một cái…” Cố Minh Trân thở nói “… Chết rồi… xấu hơn nữa cũng không thấy được…” Nhậm Giang Lâm hơi cau mày, nhìn Cố Minh Trân đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cuối cùng anh vẫn than nhẹ một tiếng cẩn thận bế Cố Minh Trân lên, trọng lượng trong khuỷu tay cực nhẹ khiến Nhậm Giang Lâm khựng lại, thở nhẹ ra một hơi mới nói với quản gia Lâm: “Chú Lâm, bảo người chuẩn bị lò lửa, ghế dựa mềm, tấm thảm để trong đình trong vườn hoa.” Cố Minh Trân tỉnh rồi cũng là tinh thần không tốt, ở trong đình nghỉ mát ngắm lá phong đỏ một lúc, đã không chống đỡ được buồn ngủ. Cố Minh Trân không ở Nhậm trạch, hai ngày sau Nhậm Giang Lâm thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, phần lớn thời gian là ở chỗ Cố Minh Trân, hôm thứ năm điện thoại Nhậm Giang Lâm rơi xuống hồ nước, ngâm nước rồi, điện thoại và sim đều không dùng được nữa. Trước đây hai mẹ con đã không thường nói chuyện, lúc này càng không biết nói gì, trên cơ bản đều là ở cùng một không gian, Nhậm Giang Lâm xử lý sự vụ của công ty, Cố Minh Trân ngồi ở trong sân ngắm lá rơi. Cho đến giữa trưa thứ bảy, Nhậm Giang Lâm đổi điện thoại mới nhận được cuộc gọi của Tiêu Việt. “Ông chủ lớn ơi, điện thoại anh khó gọi được quá, em gọi mấy ngày trời rồi.” Ra khỏi nhà ăn, Nhậm Giang Lâm đứng trước sân khẽ cười nói: “Điện thoại hỏng rồi, vừa đổi cái mới.” Nghĩ đến cái điện thoại ngay cả đèn cũng không có của Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt cười nói: “Cái máy đó của anh đúng là nên đổi, nhưng… anh chạy cũng nhanh đấy, không nói gì cả, đã chuẩn bị ném em đến nước M hơn mười ngày?” “Một tuần.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy mỉm cười, “Không lâu.” Tiêu Việt muốn nói muốn gặp anh, nhưng nghĩ rằng Nhậm Giang Lâm vội vàng đến New Zealand, chắc là có việc gấp, lúc này có lẽ không thích hợp để nói lời tình cảm. Câu nhớ anh kia, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống. Im lặng một lát chỉ hỏi: “Anh đến New Zealand rồi?” Nhậm Giang Lâm đáp lời: “Ừ.” “… Có việc gấp?” “Mẹ… tôi bệnh nặng, nên đến thăm.” Nhậm Giang Lâm nói đến đây quay đầu liếc nhìn Cố Minh Trân trong nhà ăn, “Ung thư phổi thời kỳ cuối.” “…” Trong thời gian ngắn Tiêu Việt không biết nên nói gì, an ủi có vẻ đạo đức giả, dùng lời an ủi gì hắn cũng không nói được, bình thường luyên thuyên vớ vẩn với bọn Uông Trạch ghê lắm, thời điển then chốt hắn lại nghẹn họng. “Đừng lo lắng, tôi không có cảm giác gì, ngày thường…” Nói tới đây, Nhậm Giang Lâm nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sân bay gọi lên máy bay, bèn hỏi: “Cậu ở sân bay? Chuẩn bị đến nước M?” “Đúng rồi.” “Mấy giờ bay?” “Tám giờ ba mươi.” Thượng Hải và nơi này chênh lệch năm tiếng, Nhậm Giang Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mười hai giờ mười phút, Tiêu Việt bên kia cũng đã tám giờ mười phút, bình thường trước khi cất cánh mười lăm phút sẽ đóng cửa khoang… “Cậu mau đi đi, đợi cậu về Thượng Hải, tôi chắc cũng về rồi.” “Không sao, trước khi máy bay cất cánh vẫn có thể trò chuyện một lát.” Tiêu Việt không đứng bên cạnh, rất lễ phép nhường chỗ cho đoàn người cao tuổi du lịch ở phía sau, “Anh ở bên đó chăm sóc bản thân cho tốt, mặc nhiều vào, xuân ủ thu đống, gần đây cảm cúm đang phổ biến, trong mùa xuân này dễ bị cảm nhất.” (xuân ủ thu đống: khi đang mùa xuân, đừng vội vàng cởi bỏ áo bông, vào mùa thu đừng mới chớm lạnh đã mặc thật nhiều thật dày, giữ ấm vào mùa xuân và giữ mát vào mùa thu rất tốt cho sức khỏe.)Nhậm Giang Lâm nhìn lá rụng trước mặt, cười nói: “New Zealand bây giờ là mùa thu.” “… Được.” Tiêu Việt vỗ vỗ đầu, “Em quên mất nó ở bán cầu nam.” Hai người lại trò chuyện đôi câu, Tiêu Việt không thể không lên máy bay, nhưng hắn không muốn tắt điện thoại cho lắm, vừa trò chuyện, vừa lên máy bay, đợi khi tiếp viên hàng không bảo tắt máy hắn mới nói: “Em xuống máy bay lại gọi điện thoại cho anh.” “Được.” Cúp điện thoại Nhậm Giang Lâm xoay người trở về nhà ăn, thời kỳ này Cố Minh Trân ăn gì cũng không vô, hai miếng cháo gạo rồi cũng không muốn ăn nữa. Đôi mắt lõm sâu nhìn Nhậm Giang Lâm, nở nụ cười: “… Tình nhân nhỏ?” Nhậm Giang Lâm nghe vậy nhíu mày, nhìn gương mặt gầy đến thoát hình của Cố Minh Trân, anh mới chậm rãi nói: “Người yêu.”
|
Chương 47
Nói Tiêu Việt là bạn, Nhậm Giang Lâm cũng không cảm thấy quan hệ của hai người bây giờ còn có thể gọi là bạn bè, nào có bạn bè sẽ hở tí ra là nói nhớ nhung? Nào có bạn bè hở ra là lại hôn nhau? Nhưng Cố Minh Trân nói là người tình nhỏ… Nhậm Giang Lâm càng không muốn phân loại Tiêu Việt như thế. Tiêu Việt với anh mà nói không phải kiểu người tình có dục vọng không có tình cảm, không giống với những tình nhân trước kia của anh, bởi vì anh thích Tiêu Việt. Không phải bạn bè, không phải người tình, vậy Tiêu Việt còn có thể là gì? Nhậm Giang Lâm nhìn Cố Minh Trân, hôm nay Cố Minh Trân vẫn gầy gò như cũ, nhưng vẻ mặt lại sáng sủa hơn ngày trước, khi bệnh tình nguy kịch, Nhậm Giang Lâm biết đó cũng không phải dấu hiệu khỏi bệnh của bà, có lẽ cái này nên gọi là hồi quang phản chiếu… Có lẽ tháng sau, có lẽ cuối tuần, cũng có lẽ… ngay sau đó… Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cố Minh Trân thế này, nghĩ đến đêm đó Tiêu Việt trực tiếp gọi điện cho người nhà, Nhậm Giang Lâm không khỏi nói với Cố Minh Trân, hắn là người yêu. Nhưng sau khi nói lời này, Cố Minh Trân cũng chỉ cười một tiếng, dường như cũng không để ý. Nhậm Giang Lâm thấy thế hơi nhíu mày lại. “Người yêu à…” Cánh tay gầy như que củi của Cố Minh Trân run run rẩy rẩy nâng lên, vén tóc rối bên tai, ho nhẹ hai tiếng: “Mẹ nhớ năm nay con ba mươi mốt đúng không… Cháu gái bên nhà họ Lý cũng hai mươi mấy, con với con bé cũng rất xứng đôi… Nhân lúc bây giờ mẹ còn có một hơi, không bằng mẹ bảo nhà họ Cố nói một tiếng…” Nhậm Giang Lâm nghe vậy cười khẽ: “Nhà họ Lý, nhà họ Lý ở thủ đô kia?” “Đúng rồi.” Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, “Cũng là một nhân duyên tốt, địa vị nhà họ Lý ở thủ đô vững chắc, bối cảnh chính trị rất dày, với con mà nói cũng coi như thích hợp.” Cố Minh Trân chậm rãi gật đầu, cười nói: “Nếu con…” “Không thể.” Nhậm Giang Lâm không đợi Cố Minh Trân nói xong đã mở miệng ngắt lời, thờ ơ nhìn Cố Minh Trân: “Con vừa mới nói con có người yêu.” Cố Minh Trân nghe vậy hơi ngẩn ra, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được những lời này của Nhậm Giang Lâm có ý gì. “Vừa rồi… đó là người con định kết hôn? Nhưng, nhưng mà nhà họ Lý, con có người yêu kết hôn với con… cũng không có xung đột… nhà họ Lý kết thân với Nhậm thị…” Nhậm Giang Lâm nhíu mày, “Với người mà nói có lẽ không có xung đột đúng không.” “…” Cố Minh Trân nhất thời không biết nghe chưa hiểu, này là muốn cưới người yêu kia? Chẳng lẽ gia sản của người yêu nó cũng rất thâm hậu? Nghĩ vậy, Cố Minh Trân mới mở to đôi mắt lõm sâu, nhìn Nhậm Giang Lâm nói: “Người kia… người kia là thiên kim nhà nào?” Nhậm Giang Lâm cười, “Không phải thiên kim, cậu ấy là đàn ông.” Cố Minh Trân nghĩ đến tin đồn nghe được vào năm ngoái, hỏi: “Minh tinh họ Thư kia?” Nhậm Giang Lâm lắc đầu, “Không phải, cậu ấy tên là Tiêu Việt, trước mắt… chỉ là một người bình thường.” Cố Minh Trân kinh ngạc: “Người bình thường? Gia chủ của nhà họ Nhậm sao có thể chọn một người bình thường.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy, lắc đầu khẽ cười nói: “Xem như con nói sai, cậu ấy cũng không bình thường, rất không bình thường, cậu ấy là một thiên tài, theo như lời người khác nói, cậu ấy là…” Nhậm Giang Lâm dừng một chút nói tiếp: “Đại thần giới IT?” Cố Minh Trân nhìn Nhậm Giang Lâm cười đến là ôn hòa, bà chợt phát hiện, mình không hề hiểu đứa con trai này của mình, bây giờ nghĩ lại tin tức bà biết về anh, đều là từ trong miệng của người khác. Đứa con trai này rất ưu tú, ưu tú đến mức tuổi còn trẻ đã được vạn người kính sợ, đứa con trai này của bà cũng chơi rất cởi mở, dạo chơi bụi hoa phiến lá không dính vào người như cha mẹ anh. (phiến lá không dính người: chỉ những người đàn ông giữ mình trong sạch, dù bên người có nhiều cám dỗ nhưng không bị bên ngoài ảnh thưởng, phong lưu nhưng không yêu một ai)Nhưng đây là Nhậm Giang Lâm bà từng cho rằng, mà trên thực tế dường như không phải vậy. Không lựa chọn một người có lợi với anh, ngược lại chọn một người không quan trọng với sự nghiệp của anh như vậy? Mà, đứa con trai này của bà, thương nhân thông minh đến cực điểm này, có vẻ như là nghiêm túc? Cố Minh Trân nhíu mày, thở sâu mấy hơi, “Tình cảm… Con đến vị trí này… vẫn chưa biết? Tình cảm có thể đáng… khụ khụ, mấy năm? Sự nghiệp đến một mức độ, muốn tăng lên… Khó biết mấy…” Nhậm Giang Lâm nghe vậy, nghĩ ngay đến Tiêu Việt một lòng dốc sức vào máy tính, không có hứng thú với thứ gì cả, cười lên: “Nhưng con đột nhiên cảm thấy, có thể được người kia thích, cũng khó khăn hơn bất cứ thứ gì.” Cố Minh Trân không nói, Nhậm Giang Lâm vẫn chưa từng so sánh. Sự nghiệp tăng lên và thích của Tiêu Việt rốt cuộc cái nào khó khăn hơn? Nghĩ tới nghĩ lui, anh đều cảm thấy thích của Tiêu Việt đối với anh có lẽ thật sự là lần đầu tiên. Tám năm, Nhậm Giang Lâm nghĩ, nếu có tám năm, anh nhất định có thể khiến Nhậm thị bay vụt một phen, nhưng mà, nếu như bỏ tình cờ gặp gỡ trong khoảng thời gian này qua một bên, anh lại không thể vững tin tám năm anh có thể có được thích của Tiêu Việt. Tiêu Việt không phải là một ví dụ ư? Nghĩ tới đây Nhậm Giang Lâm nói: “Cậu ấy rất đặc biệt, con chưa bao giờ gặp người như vậy.” Cố Minh Trân nhìn Nhậm Giang Lâm với đôi mắt nhấp nháy ánh sáng, đây là điều bà chưa từng nhìn thấy. Đây không nên là biểu cảm mà gia chủ Nhậm thị nên có, càng không thể là biểu cảm Nhậm Giang Lâm có thể có, nhưng cố tình cứ vậy xuất hiện. Cố Minh Trân khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: “… Con không có ý định kết hôn? Định chắp tay tặng Nhậm thị cho người khác?” Nhậm Giang Lâm nhìn nhau với Cố Minh Trân, nói: “Như lời người nói, tình cảm có thể tiếp tục mấy năm, chúng con cũng không biết, cậu ấy rất cẩn thận, con cũng thế,” Nhậm Giang Lâm nói đến đây khẽ cười bảo: “Nhưng trước mặt, con chỉ muốn cậu ấy mà thôi… Người khác, không thể chú ý, về phần Nhậm thị, sao con lại tặng cho người khác.” “Hầy… quên đi.” Cố Minh Trân khẽ lắc đầu, trong nhiều ngày như vậy, hôm nay bà thật sự nói quá nhiều lời, hình như dùng hết tất cả sức lực của bà rồi, giờ đã bắt đầu buồn ngủ. Nhậm Giang Lâm thấy vẻ mặt của bà khó coi, bèn đi tới trước bà ôm người lên, đưa về phòng ngủ. Lúc xế nhiều, bác sĩ gia đình kiểm tra đơn giản cho Cố Minh Trân đang mê man, sau đó đứng lên chậm rãi lắc đầu với Nhậm Giang Lâm. “Tình hình không tốt.” Bác sĩ gia đình theo nhà họ Cố nhiều năm, nói chuyện cũng không che giấu, nói thẳng: “Tôi đoán qua đêm nay rất khó.” Quản gia Lâm nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, quay lưng lại, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Giữa trưa, giữa trưa chẳng phải bà chủ vẫn nói rất nhiều với cậu chủ sao? Trông bà ấy còn rất có tinh thần… Sao giờ lại, lại…” Nhưng nói tới đây, ông vẫn hiểu được, khi bệnh nặng tinh thần đột nhiên tốt… Đây không phải chuyện gì tốt… Quản gia Lâm lau nước mắt, thấp giọng nói: “Tôi đi gọi điện thoại nói cho nhà họ Nhậm… tốt xấu gì cũng phải thông báo cho bên kia.” Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, mặc dù Cố Minh Trân và Nhậm Kiến Thân không có tình cảm, nhưng dù gì vẫn là người vợ duy nhất trên danh nghĩa của ông ta, nếu Cố Minh Trân qua đời, Nhậm Kiến Thân không thể không có mặt. Sáu giờ chiều, không ai có tâm trạng ăn bữa tối, Cố Minh Trân vốn mê man bởi vì đau mà tỉnh lại, kêu gào tan nát cõi lòng, Nhậm Giang Lâm nhìn Cố Minh Trân trên giường không hít vào nhiều, thở ra ít, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có phần không đành lòng, quay đầu nói với bác sĩ gia đình: “Có thể cho bà ấy chút thuốc giảm đau gì đó không?” Thật ra lúc này để người vẫn tiếp nhận đau khổ như vậy, chẳng bằng trực tiếp… Nhưng mà cái này được coi là gì, cho một đao trước khi người ta chưa chết? Cho dù giết người vẫn không tính? Chưa kể Cố Minh Trân vẫn thở, ai lại nhẫn tâm để bà cứ đi như thế? Để người triền miên giường bệnh đau khổ, cùng lắm là người nhà khiến cho mình an tâm mà thôi. Nhậm Giang Lâm ngồi xuống bên giường, chỉ có thể nhìn Cố Minh Trân kêu gào đau đau như vậy, không thể làm gì cả. Cũng không biết qua bao lâu, quản gia Lâm bên ngoài vào phòng, nhìn Nhậm Giang Lâm nói: “Ông Nhậm đến rồi.” Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng quay đầu, quả nhiên thấy Nhậm Kiến Thân dẫn theo mấy người nhà họ Nhậm đến trước cửa phòng ngủ. Bốn mắt nhìn nhau, hai cha con mặt mũi hao hao đến mấy phần chưa hề nói một câu, càng không chào hỏi, ngược lại là Nhậm Giang Nhiên theo sau lưng Nhậm Kiến Thân cười hỏi thăm: “Anh cả đã lâu không gặp.” Nhậm Giang Lâm cười khẩy một tiếng: “Dáng vẻ vui vẻ của mấy người trái lại không giống đến thăm bệnh nhân.” Nhưng nói câu này xong cũng lười liếc nhìn nhóm người này, chỉ nhìn sang Cố Minh Trân trên giường. Nhậm Kiến Thân thấy thái độ này của Nhậm Giang Lâm, hừ lạnh một tiếng, “Nhiều năm anh không về nhà, lần này vội về để nhận di sản của mẹ anh?” “Phải thì sao?” Nhậm Giang Lâm cũng không ngẩng đầu, híp mắt lại, cười nói: “Phải là của tôi…” Nhưng nói đến đây tay anh bị Cố Minh Trân trên giường nắm lấy, không biết Cố Minh Trân lấy sức lực ở đâu ra, túm chặt Nhậm Giang Lâm. Cố Minh Trân nhìn đau đáu vào Nhậm Giang Lâm, thở nói: “… Người… người kia… đối xử với con, như thế nào…” Nhậm Giang Lâm ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng được Cố Minh Trân nói đến Tiêu Việt. Ánh mắt phức tạp nhìn Cố Minh Trân hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, Nhậm Giang Lâm đáp: “Rất tốt, cậu ấy đối xử với con vô cùng tốt.” Cả người Cố Minh Trân run rẩy chậm rãi gật đầu một cái, “Mẹ biết… mẹ không có tư cách… nói vậy,” Cố Minh Trân nói đứt quãng: “Nhưng mà… con… lần này con về… hình như… không gọi mẹ…” Trong lòng Nhậm Giang Lâm bướng bỉnh, há miệng, nhưng từ đầu đến cuối không gọi ra chữ kia. Sau có thể gọi được, nhiều năm như vậy chưa hề có một ngày ở chung, cuộc sống của anh cũng không có một người như vậy, chữ này anh gần như chưa từng gọi ra, bây giờ làm thế nào cũng không thể nói ra. Nhưng, có lẽ đây là yêu cầu cuối cùng của Cố Minh Trân, dù sao cũng là một chữ mà thôi. Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, thở dài: “Mẹ.” Cố Minh Trân nhìn Nhậm Giang Lâm, khẽ cười: “… Chăm sóc tốt cho bản thâm…” Vừa dứt lời, Nhậm Giang Lâm nhắm hai mắt đã cảm nhận được tay Cố Minh Trân nắm lấy anh từ từ rơi ra, âm thanh thở hổn hển kia cũng dừng lại. Nhậm Giang Lâm chậm rãi đứng lên, mở hai mắt nhìn Cố Minh Trân đã không còn hơi thở. Đôi gò má hơi cười, chứng tỏ trước khi đi bà cũng không đau khổ. Nhậm Giang Lâm hơi choáng nói với quản gia Lâm bên cạnh đã khóc không thành tiếng: “Bảo người chuẩn bị, nhanh chóng chôn cất đi…” Dứt lời, anh hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt, quay người đi ra ngoài cửa. Tiêu Việt, anh đột nhiên rất muốn gặp Tiêu Việt.
|
Chương 48: Đợi em
Ra khỏi phòng ngủ, không hề quan tâm đến tiếng khóc trong phòng hoặc giả tạo hoặc thật lòng, Nhậm Giang Lâm đi đến vườn hoa, lấy điện thoại ra lướt đến số điện thoại của Tiêu Việt, gọi qua cho Tiêu Việt. Nhưng khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở tắt máy, anh mới hoàn hồn, Thượng Hải đến nước M bay mười lăm tiếng, bây giờ Tiêu Việt vẫn đang trên máy bay… Tay nắm chặt điện thoại của Nhậm Giang Lâm hơi rủ xuống, nhìn lá rụng ở vườn hoa, ánh mắt ảm đạm không rõ. Gió lạnh cuối thu ở New Zealand hình như thổi cho anh tỉnh, cũng khiến anh giật mình nhận ra lúc này anh lại muốn gặp Tiêu Việt… Khi anh liên lạc được với Tiêu Việt đã là ngày hôm sau, cả đêm, Nhậm Giang Lâm không hề ngủ. Múi giờ là thứ kỳ diệu, lúc Tiêu Việt lên máy bay là tám giờ ba mươi sáng thứ bảy, sau khi ngồi báy may mười mấy tiếng, hạ cánh, mặt trời rực rỡ ngay trên đầu, giờ phút này lại là giữa trưa thứ bảy, tính ra thời gian có vẻ như chỉ trôi qua ba giờ mà thôi. Tiêu Việt vốn định gọi điện thoại cho Nhậm Giang Lâm, lướt nhìn giờ quốc tế trong điện thoại, New Zealand chỗ Nhậm Giang Lâm đã là hơn bốn giờ sáng, giờ này là thời điểm ngủ say, ban đêm Tiêu Việt không muốn làm phiền Nhậm Giang Lâm nghỉ ngơi, bèn đi theo bọn Uông Trạch đến khách sạn đăng ký vào ở trước. Đợi họ làm xong chuyện ở lại, cả đám bụng đói kêu vang tìm một cửa hàng hamburger ăn xong đã hai giờ chiều. Ở trên máy bay ngủ đứt quãng rất lâu, một đoàn người thức đêm thành quen lúc này cũng không mệt lắm, Triệu Viên Viên đề nghị đi dọc theo bờ sông trở về khách sạn, thuận đường thưởng thức phong cảnh Bắc Mỹ, bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên đến nước M, bây giờ rất tò mò, đương nhiên là đồng ý. “Cậu đừng nói, không khí văn hóa, hơi thở văn nghệ nước ngoài này vẫn rất đậm hơn.” Nhạc Đào Tiến nhìn người đàn ông trung niên đang nhàn nhã kéo đàn bên bờ sông, nói: “Điểm này trong nước đúng là không thể so được.” “Thôi dẹp đi!” Kha Hoằng Ích khịt mũi khinh thường với lời nói của Nhạc Đào Tiến, “Đàn violon này là nhạc cụ địa phương của người ta, đối với người nước ngoài mà nói nó tương đương với với đàn nhị trong mắt chúng ta, những người nước ngoài này kéo đàn violon ở trên đường và ông già kéo đàn nhị trong nước khác nhau ở đâu? Quản lý Nhạc, anh cũng đừng vì ở nước ngoài mấy năm, đã cảm thấy mặt trăng nước ngoài tròn hơn trong nước.” “…” “Phì —— ha ha ha ha ha, suy nghĩ kỹ cũng thật sự có ý như Kha Hoằng Ích nói.” “Anh Ích, anh Ích, là tôi đánh giá thấp anh rồi, hóa ra anh đã nhìn thông thấu như thế, giác ngộ cao đến vậy!” “Hừ!” Nhạc Đào Tiến quét mặt mũi, phỉ nhổ nói: “Giác ngộ cao gì, cậu ta cũng chỉ là chém gió quần què vớ vẩn thôi.” “Chậc chậc chậc, quản lý Nhạc vẫn không phục? Không phục anh cũng chém thử xem?” Kha Hoằng Ích cực kỳ đắc ý. “Ha ha ha ha ha ha ha.” Phong cảnh nước M như thế nào, tư tưởng ra sao, Tiêu Việt đi cuối cùng đội ngũ đương nhiên không rảnh để ý tới, từ sau khi ăn cơm trưa, thỉnh thoảng hắn lại lấy điện thoại ra xem giờ quốc tế, xem New Zealand mấy giờ rồi, tính toán Nhậm Giang Lâm đã dậy chưa. Nhưng vẫn chưa xem được một lúc, Uông Trạch đi bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên. “Này này này! Anh Việt mày mau xem tin tức tiêu đề trong nước đi!” “Sao? Minh tinh nào lại ngoại tình rồi hả?” Tiêu Việt cười nói. “Ngoại tình cái rắm!” Uông Trạch đưa di động tới trước mặt Tiêu Việt, tiêu đề trên màn hình bệ vệ khắc sâu vào trong mắt hắn: Vợ tổng giám đốc trước của Nhậm thị? Mẹ của Nhậm Giang Lâm à? Đầu Tiêu Việt bối rối, nhất thời nhớ lại cuộc điện thoại gọi cho Nhậm Giang Lâm trước khi lên máy bay, Nhậm Giang Lâm nói mẹ anh bệnh nặng, nhưng Tiêu Việt làm thế nào cũng không ngờ bà nhanh vậy đã… Giờ New Zealand là mười chín giờ năm mươi… Vậy cũng là chuyện gần mười tiếng trước rồi? Uông Trạch nhìn Tiêu Việt, cẩn thận hỏi: “Anh Việt, mày… gần đây có liên lạc với Nhậm Giang Lâm chứ?” Tiêu Việt nhíu mày, sau đó gật đầu nói: “Mày đi dạo theo họ đi, tao về khách sạn trước.” Nói đến đây, Tiêu Việt quay người muốn đi. Uông Trạch thấy thế vội vàng kéo Tiêu Việt lại, cả kinh nói: “Chẳng lẽ mày định chạy đến đó! Hai ngày sau sẽ tham gia hoạt động, mày không thể đi được, hôm thứ ba, thật sự chỉ có thể là mày đi!” “Ha ha, tao nói sẽ chạy tới đó khi nào?” Tiêu Việt liếc Uông Trạch, “Trong mắt mày tao bốc đồng vậy hả? Nhậm Giang Lâm đã sắp xếp tao tới đây, mày cảm thấy tao sẽ mặc kệ mọi thứ rồi đi?” Uông Trạch cười hề hề hai tiếng, thả Tiêu Việt ra. Tiêu Việt nói tiếp: “Điện thoại tao sắp hết pin rồi, trở về sạc một lúc.” Nói đến đây, Tiêu Việt không giải thích nữa, trực tiếp rời đi. Tiêu Việt thực sự không định lập tức chạy tới, hội giao lưu lần này là hội giao lưu nội bộ công ty hết sức quan trọng trên thế giới, trong đó có khâu liên quan đến diễn giải trao đổi một vài kỹ thuật của mỗi công ty, khâu này không cho phép chụp ảnh ghi hình thậm chí là ghi âm gì, hơn nữa khâu giao lưu kỹ thuật này chỉ cho phép hai người tham gia. Cho nên công ty tham gia có thể hấp thu bao nhiêu, có thể xem hiểu bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào hai nhân viên đã sắp xếp kia, điều này có yêu cầu vô cùng cao về trí nhớ và trình độ kỹ thuật của hai người trình diện. Nhạc Đào Tiến đã nói riêng với hắn, hôm đó Nhậm Giang Lâm vốn để hắn và Nhạc Đào Tiến đi, nhưng hôm đó không biết tại sao Nhậm Giang Lâm vừa nói lời này lại lập tức sửa miệng, nói là để Uông Trạch đi cùng. “Nói thật, giao lưu kỹ thuật kia không ai thích hợp hơn cậu, nhưng không biết sếp Nhậm nghĩ thế nào… Không phải nói Uông Trạch không được, vốn là Uông Trạch không muốn đi, cậu ta cảm thấy nhiệm vụ quá nặng, thời gian ngắn như vậy cậu ta không hấp thu được bao nhiêu, đi cũng uổng phí hết cơ hội, chẳng bằng cậu đi, trở về còn có thể giảng giải hoàn chỉnh cho mọi người, giao lưu kỹ thuật chính là chuyện khổ sai, không nói Uông Trạch không muốn đi, thật ra tôi cũng hơi sợ, trường hợp kia áp lực quá lớn.” Đây là nguyên văn lời của Nhạc Đào Tiến. Cơ hội giao lưu này hiếm có cỡ nào, mọi người đều biết rõ trong lòng, Nhậm Giang Lâm là sếp tổng của công ty càng biết rõ quanh co trong đó, cho nên, khâu giao lưu kỹ thuật, đương nhiên nên cử người có thể đem những kỹ thuật của đại lão ngành nghề kia về nhất, mà trong nhiều người như vậy, quả thực Tiêu Việt thích hợp nhất. Người thông minh như Nhậm Giang Lâm không thể không biết, để Tiêu Việt tới, thứ có thể mang về là hai phần của Uông Trạch và Nhạc Đào Tiến. Nhưng tại sao không cho hắn đi? Thật ra Tiêu Việt có thể đoán được một chút nguyên nhân. Quan hệ của hai người bây giờ nói là bạn bè, nhưng quả thực không giống như bạn bè, rõ ràng hai người thích nhau lại lo lắng hiện thực mà không lựa chọn ở bên nhau, nhưng tình cảm lại rõ ràng tồn tại, sao có thể vẫn là bạn bè? Thoạt đầu Nhậm Giang Lâm để hắn đi, đây là suy tính căn cứ vào lợi ích, mà sau đó không cho, điều này thực sự là vì tình cảm. Nhậm Giang Lâm không muốn để lại ấn tượng lợi dụng cho hắn mà thôi. Nói thật, vừa rồi khi nhìn thấy tin tức mẹ Nhậm Giang Lâm qua đời, trong lòng Tiêu Việt thực sự sinh ra một ý nghĩ muốn chạy tới, chạy tới ở cạnh Nhậm Giang Lâm. Nhưng mà, có một số việc hắn cần phải giải quyết xong trước mới được… Trở lại khách sạn, Tiêu Việt sạc pin cho điện thoại một lúc, sau đó gọi điện cho Nhậm Giang Lâm. Điện thoại vang lên chỉ hai tiếng, bên kia đã truyền đến giọng nói của Nhậm Giang Lâm. “Tiêu Việt?” “Ừ, là em.” “Cậu đến Mỹ rồi?” Giọng khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi khó nén. Tiêu Việt nghe tiếng dừng một lát, mới nói: “Đến được một lúc rồi, ban đầu xuống máy bay em đã định gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ làm phiền anh ngủ…” Tiêu Việt đi đến bên cửa sổ, hơi thở dài: “Tối qua anh không nghỉ ngơi?” Nhậm Giang Lâm nghe vậy, biết ngay Tiêu Việt đọc tin tức rồi, Nhậm Giang Lâm tránh khỏi người qua lại, trở về phòng ngủ ngồi xuống, vuốt vuốt đôi mắt hơi sưng, nói: “Ừ, hơi bận nên không nghỉ ngơi.” Nhậm Giang Lâm nói hơi, nhưng Tiêu Việt biết sao chỉ có hơi mà thôi? (hơi ý là hơi bận ở câu trên)Tiêu Việt không biết tập tục mai táng nhà Nhậm Giang Lâm như thế nào, nhưng bất kể chỗ nào, cho dù là hỏa táng hay là thổ táng, nhập quan khâm liệm loại nào không phải chuyện lớn? Thủ tục nào có thể cho phép bạn nghỉ ngơi? Chớ nói chi là gia tộc lớn như của Nhậm Giang Lâm, người về phúng viếng càng nhiều, Nhậm Giang Lâm là con trai người mất, như thế nào cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Việt biết đây là tất nhiên, lắc đầu hỏi: “Anh vẫn ổn chứ? Em biết gần đây e rằng anh cũng không nghỉ ngơi tốt, nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy, lại nghĩ đến hai câu nói của Cố Minh Trân trước khi chết, ngửa ra dựa vào lưng ghế sofa, Nhậm Giang Lâm nhắm mắt chậm rãi nói, “Tiêu Việt, thật ra tôi không có tình cảm gì với bà ấy.” “Bà ấy” là ai, đương nhiên Tiêu Việt biết, chỉ đáp một tiếng, Tiêu Việt không cắt ngang lời nói của Nhậm Giang Lâm. “Đối với thương nhân mà nói, hôn nhân cùng lắm là một công cụ sắc bén thu lợi lẫn nhau, con cái cũng chỉ là vật dẫn kế thừa y bát, sẽ không trở thành gông xiềng ràng buộc lẫn nhau.” (y bát: áo cà sa và cái bát của thầy tu, vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau)“Tôi chưa hề ở chung với bà ấy, bây giờ nghĩ lại, thời gian tôi ở chung với bà cộng lại có lẽ còn chưa đến nửa năm, trong cuộc sống của tôi không có bà ấy, cũng không cần bà ấy, giữa chúng tôi đương nhiên không có cái gọi là tình cảm mẹ con. Tôi cảm thấy đây là đương nhiên, bởi vì lợi ích mới là vĩnh hằng…” “Không có tình cảm, cái chết của bà với tôi mà nói, thú thật tương đương với một người qua đời chỉ từng gặp mấy lần lại biết tên, dĩ nhiên tôi sẽ không cảm thấy thương cảm, trong hai ngày trước tôi chăm sóc bà ấy, thậm chí vẫn tỉnh táo tự hỏi thời gian còn lại của bà ấy, tính toán tháng ngày về Thượng Hải, tính toán cân bằng lợi ích.” Nhậm Giang Lâm nói đến đây cười khẽ một tiếng. “Thật ra ban đầu tôi tưởng rằng, tôi sẽ không động lòng chút nào… Thế nhưng, chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy bà ấy không còn hơi thở, tôi cảm thấy bực bội…” “…” “Đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, điều người ta muốn nói trước khi chết tất nhiên là lời mình muốn nói nhất, nhưng Tiêu Việt à, tôi chưa từng nghĩ rằng, trước khi chết bà ấy lại muốn nói với tôi chăm sóc tốt cho bản thân…” Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm im lặng lại, rất lâu rất lâu mới chậm rãi thở dài: “Tiêu Việt ơi, không biết tại sao, trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên nhớ cậu…” Tiêu Việt nghe vậy trong lòng cuồn cuộn lên sự chua xót và đau lòng không giải thích được, cảm giác khó chịu đến tột cùng như vậy, khiến hắn không nhịn được muốn lập tức ôm lấy người nói nhớ hắn này. “Tang lễ mấy ngày?” Tiêu Việt mở miệng hỏi. “Bảy ngày, ngày thứ bảy hạ táng.” Tính toán thời gian, Tiêu Việt hỏi tiếp: “Ở New Zealand?” “Đúng.” Tiêu Việt hít sâu một hơi, nói: “Giao lưu kỹ thuật vào sáng thứ ba, đợi hội giao lưu kết thúc em sẽ lập tức đến đó.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy giật mình, “Cậu muốn đến hội giao lưu đó?” “Ừ,” Tiêu Việt nói: “Anh giao việc khổ sai này cho Uông Trạch, gần đây cậu ta cũng cười ít đi rồi.” “… Cậu không để bụng?” Tiêu Việt cười nói: “Để bụng cái gì? Làm cu-li?” “Để bụng tôi lợi dụng cậu.” “Nhậm Giang Lâm à, vậy em hỏi anh, anh nói anh là thương nhân, vậy tại sao cuối cùng lại quyết định để Uông Trạch đi tham gia?” “…” Tiêu Việt nói: “Bởi vì anh để ý, để ý anh sẽ lợi dụng em.” Nhậm Giang Lâm hơi thở dài: “Phải.” Tiêu Việt cười khẽ một tiếng, “Đã thế, vậy em sẽ đi, đợi em.” “Được.”
|
Chương 49
Tuy rằng Cố Minh Trân và Nhậm Kiến Thân đã ở riêng nhiều năm chỉ là vợ chồng trên hình thức, nhưng dù sao bà cũng là con dâu nhà họ Nhậm công nhận, tang lễ đương nhiên phải tổ chức ở nhà họ Nhậm. Dựa theo quy củ tổ gia bên nhà họ Nhậm, ngày thứ bảy tính từ ngày tử vong, mới mang người đến nhà tang lễ hỏa táng trước khi xuống mồ. Trước khi Cố Minh Trân chết rất bình thản, quản gia Lâm gọi hòa thượng nhập liệm tới, sửa sang dung nhan cho Cố Minh Trân, sau khi ăn mặc cho bà thành dáng vẻ bà thích khi còn sống, bèn cho vào quan tài băng đưa đến linh đường làm ở bên nhà họ Nhậm. Linh đường bên nhà họ Nhậm, chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, có vẻ đã bảo người làm từ trước, nhất định là Nhậm Kiến Thân nhận được tin tức biết thời gian của Cố Minh Trân không nhiều lắm, đã sai người chuẩn bị linh đường. Nhậm Giang Lâm cười như không cười nhìn Nhậm Kiến Thân không thấy đau buồn, và ánh mắt mang ánh sáng của Nhậm Giang Nhiên phía sau ông ta, nói: “Cha chuẩn bị nhanh thật, bà ấy qua đời mới năm tiếng, linh đường đã làm xong rồi.” Người khi còn sống ông ta không liếc mắt lấy một cái, sau khi chết lại không kịp chờ đợi muốn dẫn người về. Không, phải nói là khi người còn chưa chết, ông ta đã gấp rút đợi người chết thì phải? Nếu không làm sao còn chưa nghe được tin chết, đã sai người xây dựng linh đường cho bà ấy, hoàn thành thủ tục này sớm hơn? Nhậm Kiến Thân nghe vậy nhíu mày, ông ta nghe ra được trào phúng trong lời nói của Nhậm Giang Lâm, chỉ nhìn Nhậm Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh trở về cũng rất đúng thời điểm, chỉ sợ nếu không phải nghe nói thời gian của bà ấy không nhiều lắm, anh cũng không thể trở về.” Nhậm Giang Lâm cũng không phủ nhận, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Nhậm Kiến Thân một cái, cái nhìn này dường như nhìn thấu Nhậm Kiến Thân, “Bây giờ cha rất vui mừng vì bà ấy không viết di chúc đúng không?” Dựa theo pháp luật trong nước, Cố Minh Trân và Nhậm Kiến Thân chưa ly hôn, trước khi chết bà không lập di chúc, vậy di sản của bà, di sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ có một nửa chia cho Nhậm Kiến Thân, còn có một nửa để lại cho người thừa kế hợp phát thứ nhất. Cũng chính là vợ, chồng, con cái, cha mẹ. Nhậm Giang Lâm cười, tính toán như này, Nhậm Kiến Thân có thể có được hai phần ba di sản của Cố Minh Trân. Cố Minh Trân có bao nhiêu di sản? Nhậm Giang Lâm tính không ra, nhưng mấy công ty trị giá hơn trăm triệu ở thành phố trên danh nghĩa của bà đặt ở đâu cũng là bánh trái thơm ngon. Nhậm Giang Lâm vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì với di sản của Cố Minh Trân, nhìn thấy sáng vẻ gấp rút của Nhậm Giang Nhiên sau lưng Nhậm Kiến Thân, Nhậm Giang Lâm đã thay đổi suy nghĩ. “Tưởng rằng không có di chúc, là có thể thâu tóm những thứ kia lại?” Nhậm Giang Lâm nói lời này với Nhậm Giang Nhiên, anh liếc Nhậm Giang Nhiên với vẻ mặt cứng đờ, cười nhạo nói: “Không thể nào đâu.” Dứt lời, Nhậm Giang Lâm bước vào trong linh đường trước một bước, chỉ để lại Nhậm Kiến Thân bắt đầu căm tức. Từng có lúc, đứa con trai này của ông ta trở nên khiến ông ta đoán không ra nhìn không thấu, từng có lúc, thằng ranh miệng còn hôi sữa trong mắt ông ta lại dám dùng ánh mắt này nhìn ông ta. Trước khi Nhậm Giang Lâm chưa đủ lông đủ cánh, khi Nhậm Kiến Thân ông vẫn là trụ cột duy nhất của Nhậm thị, ông đã từng hy vọng người thừa kế tương lai của Nhậm thị có thể cực kỳ xuất sắc, nhưng đợi đến khi Nhậm Giang Lâm ý đồ cướp quyền lực khỏi tay ông ta, ông ta chợt nhận ra mình cũng không thích đứa con cực kỳ xuất sắc như vậy cho lắm. Có ai có thể thích một người từ nhỏ đến lớn đều không có tình cảm với mình, lại ngấp nghé vị trí của mình? Nhìn Nhậm Giang Lâm tựa như nhìn thấu ông, ánh mắt Nhậm Kiến Thân phức tạp, lý trí nói cho ông ta biết, giao Nhậm thị cho Nhậm Giang Lâm, đối với Nhậm thị mà nói là một chuyện tốt, đứa con trai không có tình cảm với ông này, là thương nhân trời sinh, nhưng trên tình cảm, ông ta lại có phần không thoải mái. Bị con trai kéo xuống ngựa, bất kỳ một người nào cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận. Nhìn Nhậm Giang Lâm đi xa, Nhậm Kiến Thân khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng nhà họ Nhậm vẫn nuôi lớn một con sói không có tình cảm. Người chết không từ chối người phúng viếng. Tang lễ của Cố Minh Trân không mời đã có thể vào, hai nhà Nhậm, Cố vốn là nhà lớn nghiệp lớn, lại thêm sự nghiệp bây giờ của Nhậm Giang Lâm như mặt trời ban trưa, dù tang lễ ở New Zealand, nhưng người đến đây phúng viếng lại nối liền không dứt, trong đó không thiếu minh tinh nổi tiếng và không nổi tiếng trong ngành giải trí. Thương cảm phúng viếng là giả, góp vui lấy lệ là thật. Ngoại trừ nhà họ Cố, những thân thích gần gũi của Cố Minh Trân và những người bạn tốt khi còn sống, còn lại gần như xem nơi phúng viếng như nơi chốn rút ngắn quan hệ xã giao. Một buổi tang lễ, mỗi người có tâm tư riêng. Nhậm Giang Lâm thấy mà bực bội. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, quản gia Lâm tới bảo Nhậm Giang Lâm đi qua ăn cơm trưa trước ông ở đây trông coi. “Bây giờ ông Nhậm và mọi người ở nhà ăn, cậu cũng chưa ăn sáng, giờ cũng đi qua ăn chút đi,” Nghĩ đến tối qua Nhậm Giang Lâm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, quản gia Lâm thở dài: “Ăn cơm xong, cậu trở về nghỉ ngơi một lát, thời gian giữa trưa chắc không có ai tới.” Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, “Làm phiền chú Lâm.” Dứt lời anh quay người ra khỏi linh đường. Nhưng Nhậm Giang Lâm không thuận đường đi đến nhà ăn, ngược lại đi ra phía sau nhà họ Nhậm. Hai ngày này, thời gian ngủ của anh cộng lại không hơn bốn tiếng, đầu hơi choáng, nhưng ngoài ý muốn không buồn ngủ. Dường như đứng trong thời gian dài, hôm nay không đi lại nhiều, lúc này cũng không có gì muốn ăn, chỉ muốn đến bãi cỏ sau tòa nhà đi dạo một lúc, hít thở không khí. Các đời nhà họ Nhậm đều hiểu kinh doanh càng biết cách hưởng thụ. Tòa nhà ở New Zealand của nhà họ Nhậm rất lớn, lớn đến mức chứa cả một khu rừng nhỏ và một mảng xanh hóa, cho dù lái xe dạo quanh một vòng cũng phải mất chút thời gian, một con suối trong vắt chảy ngang qua đó. New Zealand cuối thu ánh nắng sau trưa biếng nhác, ra ngoài chậm rãi đi tầm mười phút, Nhậm Giang Lâm đã cảm thấy không choáng nữa, đang định đến bên dòng suối ngồi một lát, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. “Tâm trạng không tốt à?” Nhậm Giang Lâm xoay người lại nhìn thấy Thư Dụ mặc bộ tây trang màu đen, mặt mày vẫn đẹp như cũ, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, vẫn là thần thái thản nhiên anh đã từng thích. Nhưng khác biệt đó là, trong lòng mình không có loại hứng thú đã từng kia. “Cậu đến rồi?” Nhậm Giang Lâm không trả lời câu hỏi của Thư Dụ, chỉ cười nói: “Đến đây lúc nào?” “Vừa tới,” Thư Dụ nhìn Nhậm Giang Lâm cũng không gần anh ta, mi mắt khẽ run lên, “Nghe người ở đó nói anh tới bên này nên đến nhìn xem.” Nhậm Giang Lâm gật đầu gửi lời cảm ơn: “Từ xa tới đây, dạo này hẳn là rất bận? Phim mới ra rạp sao rồi?” Phim mới của Thư Dụ coi như cũng chiếu được mười ngày, xu thế chắc là gần như đã được xác định. “Cũng không tệ lắm.” Thư Dụ nghe vậy cười một tiếng. Nhậm Giang Lâm thấy thế đã biết đây hẳn là danh tiếng và phòng vé bội thu, anh nói: “Chúc mừng.” Thư Dụ lắc đầu, nhìn Nhậm Giang Lâm không giấu được mệt mỏi, trong lòng Thư Dụ xúc động, không khỏi tiến lên một bước, nhìn chăm chú Nhậm Giang Lâm nói: “Những thứ này đều không quan trọng, anh nên chăm sóc tốt cho mình mới phải.” Nhậm Giang Lâm nhìn Thư Dụ một cái, chỉ khẽ cười: “Đương nhiên.” Thư Dụ không nhìn ra buồn vui trong mắt Nhậm Giang Lâm, không biết nên nói gì. Anh ta và Nhậm Giang Lâm quen biết hơn một năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn biết một ít chuyện, anh ta biết Nhậm Giang Lâm và người nhà cũng không thân thiết, Nhậm thị cũng do anh nghĩ cách đoạt lại từ chỗ Nhậm Kiến Thân, thế nhưng cụ thể thì anh ta lại không rõ ràng, cũng ví như tình cảm của Nhậm Giang Lâm và Cố Minh Trân – mẹ anh như thế nào. Suy nghĩ một lát, anh ta cũng chỉ có thể nói với Nhậm Giang Lâm: “Nén bi thương.” Tang lễ đã là ngày thứ ba, Nhậm Giang Lâm đã nghe hai chữ này vô số lần, trong lòng mất cảm giác từ lâu rồi, lúc này nghe Thư Dụ nói, anh cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó hỏi: “Ăn cơm trưa chưa?” Thư Dụ lắc đầu: “Vẫn chưa.” “Vậy ăn đi ăn cơm trước đi,” Nói đoạn, Nhậm Giang Lâm đi sượt qua vai Thư Dụ, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc tôi cũng chưa ăn.” Nhà họ Nhậm đã bố trí một nhà hàng chiêu đãi khách ở sảnh tiệc của tòa nhà nhỏ phía Tây Bắc, đầu bếp của nhà hàng đều là đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới được mời đến, cung cấp bữa ăn kiểu tự phục vụ. Lúc Nhậm Giang Lâm dẫn theo Thư Dụ đến nơi, Nhậm Kiến Thân và Nhậm Giang Nhiên đã ăn trưa xong, đang chuẩn bị trở về phòng ngỉ trưa, vừa vặn đụng phải Nhậm Giang Lâm vào cửa. Nhậm Kiến Thân liếc nhìn Thư Dụ sau lưng Nhậm Giang Lâm, ông ta vẫn biết người này, Thư Dụ là ảnh đế thế hệ tuổi trẻ trong nước, lực kêu gọi mạnh, lại rất hot, nên xem như ông ta cũng biết, chưa kể người này còn là người đàn ông được Nhậm Giang Lâm bao nuôi. Nhậm Kiến Thân khẽ hừ nói: “Hoặc nhiều hoặc ít anh cũng nên chú ý ảnh hưởng, đây là tang lễ của mẹ anh, dẫn theo người bao nuôi tới chơi vui nếu bị vạch trần ra ngoài, cuối cùng là Nhậm thị mất mặt mũi.” Nhậm Giang Lâm nghe vậy cười ra tiếng: “Xem ra những năm này ngài cũng nhàm chán ngày thường xem nhiều báo mạng phải không? Nếu không thì, sao lại biết cậu ấy là người tôi bao dưỡng?” Bị lời nói này của Nhậm Giang Lâm chọc giận, Nhậm Kiến Thân cả giận nói: “Chuyện anh tự làm ra, người khác sao có thể không biết! Đâu cần đi xem báo mạng!” “Chuyện tôi làm ra?” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Nhậm Kiến Thân, cười nói: “Chính tôi cũng không biết mình thế mà bao nuôi Thư Dụ, sao ngài lại rõ ràng thế?” Nhậm Kiến Thân nghe vậy nhíu mày, mặc dù ông ta ở chung không nhiều với đứa con trai này, nhưng có một điều chắc chắn, Nhậm Giang Lâm không bao giờ buồn nói dối về chuyện này, nhưng… “Anh ít nhiều vẫn chú ý cho tôi…” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Nhậm Kiến Thân, hơi thiếu kiên nhẫn ngắt lời ông ta: “Cho dù tôi muốn làm gì, an ninh của nhà họ Nhậm sơ hở như vậy từ khi nào? Một người tùy tiện tới đã có thể gây ra chuyện?” Nhậm Giang Lâm nói lời này xong đi thẳng vào nhà ăn. Sau khi ăn trưa, Nhậm Giang Lâm về linh đường, đón người phúng viếng lui tới. Nhà họ Nhậm đúng là họ lớn, gia tộc như này trái lại hết sức coi trọng tập tục sinh tử, chưa bao giờ là giả. Dựa theo tập tục mai táng bên nhà họ Nhậm, con cái cần canh giữ ở linh đường cả đêm, nếu như người qua đời có nhiều con, còn có thể thay nhau nghỉ ngơi gác đêm, nhưng Cố Minh Trân chỉ có một đứa con trai là Nhậm Giang Lâm, càng không có cháu, cho nên hết thảy sự vật Nhậm Giang Lâm chỉ có thể tự làm. Mặc dù thỉnh thoảng khi thầy không tụng kinh anh có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn không đi được. Đợi đến đêm ngày thứ tư, Nhậm Giang Lâm ngồi trong linh đường chỉ có mấy người, dựa vào thành ghế hơi mê man, thầy tụng kinh lắc chuông miệng lẩm bẩm, nhưng lúc này vẫn chưa yêu cầu chuyển linh, Nhậm Giang Lâm bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nhắm hai mắt lại, thính giác trở nên rõ ràng hơn nhiều, anh nghe thấy tiếng chuông của thầy, cũng nghe tiếng bước chân dần dần đến gần. Nhậm Giang Lâm đau đầu dữ dội, lười mở mắt, dù sao cùng lắm là mấy người bạn thân tới đây ngồi với bà ấy mà thôi. Ngay sau đó, người kia đi đến bên cạnh anh. Anh nghe thấy tiếng người kia di chuyển ghế, cảm giác được người kia ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Nhậm Giang Lâm khẽ giật mình, đang định đẩy người kia ra, nhưng dừng động tác lại khi nghe được giọng nói trên đỉnh đầu. “Vất vả rồi.” Anh nghe thấy Tiêu Việt hơi thở hổn hển, thấp giọng thở dài nói.
|