Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
|
|
Chương 15: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc – Phục tùng (14)
Edit: Phong Nguyệt Ba ngày sau, Mạnh Miên Đông đang ngủ trưa thì bị tiếng đập cửa thình lình làm thức tỉnh. Cậu ngồi dậy, thuần thục ngồi lên xe lăn, đi tới cửa. Cạnh cửa có trang bị máy theo dõi, trên màn hình hiển thị gương mặt của dì cậu. Dáng dấp của dì có năm sáu phần tương tự mẹ cậu, nay mẹ mất, cậu bỗng cảm thấy thân thiết với dì hơn. Người dì này đối xử với cậu rất bình thường, không tốt không xấu, lúc này cố ý tìm tới cửa, tất nhiên không thể vì nhớ cậu. Hơn nữa, sao dì biết địa chỉ ở đây? Hẳn là không có ai biết mới đúng. Cậu nên mở cửa không, hay là giả vờ không có ở đây? Nếu mở cửa, lỡ dì muốn xin cậu gì đó, e rằng cậu không thể từ chối, không mở cửa, dì nổi giận thì sao? Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc chọn mở cửa. Hai mắt bà ta sưng đỏ, vừa thấy Mạnh Miên Đông, lập tức khom người ôm cậu, thở phào: “Cháu không có việc là tốt rồi, dì còn tưởng rằng cháu xảy ra chuyện gì, ngay cả cúng tuần mẹ cháu cháu cũng không tới.” Mạnh Miên Đông nhìn mặt của dì mình, được dì ôm lấy, lần đầu cảm nhận thân tình từ người khác không phải mẹ, cậu xúc động ôm lại, nhưng dì vừa mở miệng đã đánh nát vọng tưởng của cậu. Hôm cúng tuần, trời tờ mờ sáng, Văn Nhiên dẫn cậu về Mạnh gia, cúng tuần ở đâu, căn bản không có, Mạnh gia vẫn như ngày thường, ba cậu không hề làm cúng tuần cho mẹ cậu. Cậu và Văn Nhiên đi mua tiền giấy, cống phẩm viếng mộ mẹ. Nếu mẹ cậu thật sự nhận được tiền giấy và cống phẩm, không ai tế bái như thế, mẹ cậu ở dưới chịu đói chịu khát thì sao đây? Cậu quỳ trước mộ đốt giấy tiền vàng mả, Văn Nhiên gọi điện mời hòa thượng tới làm phép, từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều mới kết thúc. Sau đó, Văn Nhiên đưa cậu về nhà, lại vội vàng đến công ty họp. Tiếp nữa, cậu nhận được cuộc điện thoại của Đoàn Tư Tinh, mở miệng đòi 1 vạn tệ. Cậu thu hồi tâm tư, buông cánh tay đang ôm dì ra, rồi đẩy bà ta ra, thẳng thừng nói: “Hôm cúng tuần mẹ, cháu có trở về Mạnh gia, dù không đi vào, nhưng cũng biết bên trong rất an tĩnh, không giống như đang làm cúng tuần.” Bà ta vì muốn nhờ Mạnh Miên Đông giúp đỡ, mới dùng mẹ Mạnh làm lời dạo đầu, còn vờ quan tâm Mạnh Miên Đông, kì thực, nếu không cần sự trợ giúp của Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông sống hay chết chả liên quan gì tới bà ta. Không ngờ, bữa tiệc yêu thương giả dối lại bị Mạnh Miên Đông vạch trần tại chỗ. Đoàn Tư Tinh vẫn còn trong trại tạm giam, căn cứ vào tội cố ý giết người không thành sẽ phạt từ ba đến mười năm. Bà ta đã quen hưởng thụ tiền bạc kiếm được từ con gái, ngoài ra còn có túi xách hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu, nhất định không thể để con gái bị bỏ tù được. — Những túi xách và đồng hồ hàng hiệu ở trong đó bà đã từng khoe khoang với bạn bè, có khi sang tay để kiếm một món tiền. Tuy con gái dung mạo xinh đẹp, khí chất nhu nhược, vô cùng phù hợp với sở thích của phái nam, nhưng nếu để lại tiền án, sợ rằng không thể gả cho người đàng hoàng được. Bà ta vốn làm việc ở công ty nhà nước, mặc dù tiền lương bình thường, nhưng… ít nhất… Ổn định. Sau khi bà ta cố gắng bồi dưỡng con gái thành công cụ phát tài, liền từ bỏ công việc, ngày đêm bài bạc. Vì thế, bà ta và chồng trước ầm ĩ mỗi ngày, ầm ĩ đến nỗi ly dị. Lúc ly dị, chồng trước cái gì cũng không lấy, chỉ muốn quyền nuôi con gái. Khi đó con gái mới học lớp chín, đã biết cách làm nũng với con trai, nhưng còn chưa viện giao. Bà ta không chịu giao quyền nuôi dưỡng ra, chồng trước đi hỏi ý kiến con gái. Công việc chồng trước bề bộn nhiều việc, con gái không thân với ông, kiên định chọn theo bà ta. Chồng trước tức tối bỏ đi, có điều ông vẫn để nhà, xe cho bà ta, ông mở một tài khoản riêng cho con gái, gọi là phí nuôi dưỡng, đầu mỗi tháng sẽ cố định chuyển tiền đến. Không cần bà ta dạy, con gái đã chậm rãi cảm nhận được cái lợi từ vốn liếng trời cho của phụ nữ, không cần bỏ ra bao nhiêu sức, đã muốn gì được đó. Chồng trước đến giờ vẫn không biết cô con gái mình yêu thương nhất đã bị thầy giáo dạy Toán phá trinh trước kỳ nghỉ hè lớp chín, chỉ vì một cái váy đẹp. Bà rất bất mãn về chuyện này, không phải con gái còn nhỏ đã mất trinh mà bởi vì bằng gương mặt, vóc dáng, khí chất, tuổi tác, thân trinh trắng của con gái rõ ràng có thể có nhiều hơn. Sau này, bà ta không ngừng đòi hỏi tài vật từ con gái, bà ta biết con gái thiếu tình thương, mà bà ta có thể cho con gái tình thương của mẹ. Đáng tiếc, bà ta không kịp ngăn cản con gái làm ra chuyện ngu xuẩn, dẫn tới bà ta tạm thời mất đi một cây rụng tiền. Mấy ngày nay, không phải bà ta không gọi được cho ba Mạnh, mà là nói chưa tới hai câu đã bị cúp máy, bà ta không thể không đánh chủ ý lên Mạnh Miên Đông. Mạnh Miên Đông leo lên cành cao Văn Nhiên, tuyệt đối có thể giúp. Văn Nhiên là người giàu nhất thành phố này, tổng tài sản công ty xếp thứ mười cả nước, chỉ cần di chuyển ngón tay, động động một chút, mời một luật sư xuất sắc, con gái có thể không cần phải ngồi tù. Song, bà ta không tìm được Mạnh Miên Đông, tiêu một số tiền lớn, mời người điều tra, mới tra ra địa chỉ của Mạnh Miên Đông. Bắt được địa chỉ rồi, bà ta lập tức tìm tới cửa. Nhưng một phen diễn xuất của bà ta lại biến khéo thành vụng. Kỳ quái hơn chính là Mạnh Miên Đông trước mặt tựa hồ có gì khác với trước kia, cậu không còn bộ dáng khiếp nhược ai ai cũng có thể ức hiếp, cũng không lộ ra nụ cười lấy lòng nữa. Chắc chắn là giả vờ, làm gì có chuyện có thể thay đổi tính cách trong thời gian ngắn như vậy?Vì vậy, bà ta bóc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, bắt chước ba Mạnh, làm ra vẻ giận dữ, sau đó dùng giọng điệu cường ngạnh nói với Mạnh Miên Đông: “Mạnh Miên Đông, dì ra lệnh cho mày đi cầu Văn Nhiên tìm cách để Tư Tinh vô tội được thả ra.” “Cháu…” Mạnh Miên Đông vô thức muốn đáp ứng, cậu không hy vọng người khác giận cậu, càng thêm không hy vọng người có dáng dấp giống mẹ cậu năm sáu phần giận cậu. Cậu rõ ràng đã quyết định phải rạch ròi với chuyện quá khứ, cố gắng khắc phục chứng bệnh phục tùng, nhưng thân thể không nghe lời, cứ muốn thốt ra lời đồng ý. Giờ khắc này, cậu không thể nghĩ đến Văn Nhiên mỗi ngày khen cậu làm rất tốt, khuyên cậu đừng làm bản thân thiệt thòi, hãy làm những gì mình muốn. Cậu không thể nghĩ đến nếu cậu đồng ý, cậu phải phiền tới Văn Nhiên để hoàn thành lời hứa của mình. Cậu không thể nghĩ tới chuyện Đoàn Tư Tinh sẽ vướng vào vòng lao lý làm sao được phóng thích, kêu Văn Nhiên hối lộ quan toà, không phải là hại Văn Nhiên phạm tội sao? Mặt của dì đột nhiên biến thành mặt của mẹ, mẹ đang thúc giục cậu đáp ứng. Sắc mặt cậu trắng bệch, lòng bàn tay bắt đầu đổ một lớp mồ hôi mỏng, tiếp theo là sau lưng. — Đây là phản ứng sinh lý khi cậu sợ hãi, cậu sợ mẹ tức giận, muốn van xin mẹ đừng giận cậu.“…” Được… Trước khi từ này thoát ra khỏi miệng cậu, cậu hung hăng cắn môi, rốt cục cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cậu không cảm thấy đau, ngược lại có một chút thoải mái, sau đó, cậu lấy hết can đảm nói với bà ta: “Xin lỗi, cháu không giúp được dì.” Câu trả lời này ngoài dự liệu của bà ta, bà ta kinh ngạc hỏi: “Mày lặp lại lần nữa?” Mạnh Miên Đông không phải ai cũng có thể ăn hiếp, ai cũng có thể sai sử à? Vì sao mình không thể, phương pháp không đúng? Còn chưa đủ cứng rắn?Bà ta từng nhìn thấy ba Mạnh, Mạnh Minh Xuân, Mạnh Ngưng Hạ, thậm chí là con gái mình Đoàn Tư Tinh sai khiến Mạnh Miên Đông thế nào, phương pháp của bà ta hẳn không sai mới đúng. Mạnh Miên Đông cố gắng để ánh mắt mình không tránh không né, nhìn thẳng vào bà ta, lặp lại một lần. Bà ta tức giận, lại không thể đánh đập Mạnh Miên Đông, trong lúc bà ta đang suy tư khổ não xem phải làm cách nào mới khiến Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Người nọ đến lướt qua bà ta, bước đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, ôn nhu hỏi: “Miên Đông, trưa nay em ăn gì?” Mạnh Miên Đông theo bản năng nắm tay Văn Nhiên, một lát sau mới đáp: “Tôi ăn mỳ Ý hải sản và súp kem nấm hồi sáng anh làm.” Sự nóng rực ướt át từ lòng bàn tay Mạnh Miên Đông truyền tới, Văn Nhiên liền biết Mạnh Miên Đông sợ hãi, căng thẳng trước khí thế hung hăng của người dì này. Nhưng từ đối thoại mơ hồ có thể phán đoán, Mạnh Miên Đông đã cố sức cự tuyệt. Văn Nhiên không nhịn được dùng tay trái rảnh rỗi của mình thử xoa nhẹ lên tóc Mạnh Miên Đông, lại hỏi: “Em ăn lại mì Ý hải sản và súp nấm à?” “Ừm.” Mạnh Miên Đông nhu thuận gật gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy Văn Nhiên xoa tóc cậu có gì không ổn. Bà ta thấy Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên coi mình như không khí, không kìm nổi giận dữ nói: “Mạnh Miên Đông, lần này mày không giúp dì, sau này mày đừng gọi dì là dì nữa.” Văn Nhiên cảm thấy Mạnh Miên Đông nắm tay của anh chặt hơn, anh lần đầu trở tay nắm lấy tay Mạnh Miên Đông. Mạnh Miên Đông sợ đến cúi thấp đầu, chiếc gáy yếu ớt lộ ra, nhưng không buông tay. Văn Nhiên gọi điện thoại cho bảo vệ khu chung cư, rồi quay lại, nói với bà ta: “Mời.” Bà ta đương nhiên không chịu đi, cuối cùng bị bảo vệ ép đi. Mạnh Miên Đông như mèo con bị hoảng sợ, một lúc lâu sau mới hồi thần, ngẩng đầu, nhìn Văn Nhiên cười nói: “Văn tiên sinh, sao anh về đúng lúc vậy?” Văn Nhiên không muốn dối gạt Mạnh Miên Đông, thẳng thắn nói: “Đoàn Tư Tinh đã xảy ra chuyện, tôi sợ có người làm phiền em nên sắp xếp bảo tiêu dưới khu chung cư.” “Xin lỗi.” Anh luống cuống giải thích, “Không phải tôi muốn giám thị em, cũng không muốn hạn chế em.” Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Không sao, tôi biết anh vì tốt cho tôi. Còn nữa, cám ơn anh, nếu anh không đúng lúc xuất hiện, có lẽ tôi đã đồng ý với yêu cầu của dì rồi, dì muốn tôi đi nhờ anh làm cho Tư Tinh vô tội thả ra.” Văn Nhiên đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Mạnh Miên Đông nói: “Văn tiên sinh, từ chối chuyện mình không muốn làm rõ ràng rất đơn giản, vì sao với tôi lại khó khăn như vậy, có phải tôi vô dụng quá không?” Thoáng chốc trái tim Văn Nhiên đau đớn vô cùng, ngồi xổm người xuống, mắt đối mắt với Mạnh Miên Đông, từng chữ từng chữ nói: “Không phải, mỗi người đều có nhược điểm của mình, đây chỉ là nhược điểm của em mà thôi, em có thể nhận thức nó, nỗ lực chiến thắng nó đã rất tuyệt rồi.” Trên mặt Mạnh Miên Đông đã có chút huyết sắc, mím môi cười nói: “Nhược điểm của Văn tiên sinh là gì?” Nhược điểm của anh là em.Văn Nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh không thể trả lời như vậy, để bầu không khí sinh động, anh làm một tư thế tự cao tự đại: “Tôi không ở trong ‘Mỗi người’, làm sao có nhược điểm được?” Mạnh Miên Đông hiếm khi nói đùa: “Hóa ra Văn tiên sinh không phải người sao?” “Đúng, tôi là thần toàn trí toàn năng*.” Văn Nhiên nói xong, phì cười. *Toàn trí toàn năng: không gì không biết, không gì không làm được.Mạnh Miên Đông cũng cười theo, một lát sau, cậu bỗng nhiên ý thức được mình vẫn còn nắm tay Văn Nhiên. Cậu thừa nhận mình thích nắm tay Văn Nhiên, e rằng… E rằng dù bây giờ Văn Nhiên hôn cậu, cậu cũng có vui vẻ tiếp thu.Nghĩ thế, cậu đỏ bừng mặt, liều mạng cúi đầu xuống, không nhìn Văn Nhiên nữa. Văn Nhiên nhìn chiếc gáy phiếm hồng và sống lưng lộ ra sau vạt áo của Mạnh Miên Đông, trong lòng ngọt như đổ một bình mật. Không phải, một bình mật không đủ, một tấn mật mới đủ. Hết chương 15
|
Chương 16: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc – Phục tùng (15)
Edit: Phong Nguyệt Hai bảo vệ mang bà ta ra khỏi khu chung cư rồi mới buông tay, nào ngờ bà lại muốn xông vào trong, họ lập tức tiến lên ngăn cản. Bà ta không có cách nào khác, nghẹn một hơi trong bụng, quay sang hai bảo vệ phun mấy bãi nước bọt, sau đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Mạnh Miên Đông chết tiệt kia không chịu nể tình, bà ta phải làm sao? Nếu con gái không ra được, bà ta sinh hoạt thế nào? Ba Mạnh và Mạnh Minh Xuân không thấy tăm hơi đâu, bà ta không thể không đi tìm Mạnh Ngưng Hạ. Trường cấp ba mà Mạnh Ngưng Hạ đang học là trường Nhất Trung tốt nhất địa phương, quản lý rất nghiêm ngặt, bà ta nói dối mình là mẹ của Mạnh Ngưng Hạ, trong nhà có việc gấp cần gặp Mạnh Ngưng Hạ ngay, bảo vệ mới cho bà ta vào. Bà ta không biết Mạnh Ngưng Hạ học lớp nào, chỉ biết Mạnh Ngưng Hạ và Đoàn Tư Tinh học cùng khối. Bà ta vào từng lớp xem, may mắn là không mất bao lâu đã tìm được Mạnh Ngưng Hạ. Mạnh Ngưng Hạ đang tự học trên lớp, vừa thấy bà ta, liền ra khỏi phòng học, thấp giọng hỏi: “Tư Tinh thế nào?” Bà ta lộ vẻ u sầu, lau nước mắt: “Không ai cứu Tư Tinh, chắc con bé phải ngồi tù.” Mạnh Ngưng Hạ và Đoàn Tư Tinh cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, cô từng rất nhiều lần khuyên nhủ Đoàn Tư Tinh, đừng trục lợi trên người đàn ông nữa. Cô biết cội nguồn đều do dì của mình nên rất thông cảm Đoàn Tư Tinh, đối với người dì trước mặt, cô thật sự chướng mắt, nếu không có người mẹ như vậy, Đoàn Tư Tinh nhất định không phải là Đoàn Tư Tinh bây giờ. Nghe xong lời của bà ta, cô thở dài: “Dì tìm cháu thì có ích gì?” Bà ta cầu khẩn “Cháu có thể giúp dì đi nhờ ba cháu, anh cả cháu, anh hai cháu không?” Mạnh Ngưng Hạ khó xử nói: “Cháu vừa nghe nói Tư Tinh gặp chuyện không may đã bắt đầu liên hệ ba và anh cả, nhưng hình như nhà xưởng ở vùng khác xảy ra chuyện, bọn họ không rảnh nghe cháu nói, còn anh hai cháu đổi số điện thoại rồi, cháu không biết số mới của anh ấy.” Bà ta kể lại chuyện vừa nãy, cầu xin: “Cháu có thể đi với dì không?” Mạnh Ngưng Hạ thoáng giật mình: “Văn tiên sinh có bản lĩnh ghê, mới mấy ngày đã uốn nắn được tính cách của anh trai tốt nhà cháu rồi.” “Cháu đi với dì.” Cô nói xong, đến văn phòng thầy chủ nhiệm xin nghỉ, rồi đi với bà ta. Có bảo vệ tuần tra xung quanh khu chung cư nên bà ta không tiện tới gần, Mạnh Ngưng Hạ chỉ có thể vào một mình. Cô thừa dịp có gia đình chạm vân tay xác nhận, đi theo vào. Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông ở tầng cao nhất, vấn đề ở chỗ ấn làm sao cũng không ăn. Cô không thể không gửi tin nhắn cho dì: Tầng cao nhất có thể nhấn phím thang máy không? Bà ta lập tức trả lời: Có thể. Vậy một là thang máy hư trong thời gian ngắn, hai là Văn Nhiên sai người sửa thang máy. Nếu Văn Nhiên có thể sai người sửa thang máy, sao không sửa sớm một chút? Mạnh Ngưng Hạ suy nghĩ một chút, nhấn phím lên tầng gần tầng đó nhất. Sau khi ra khỏi thang máy, cô giẫm lên tấm thảm lông cừu dày, tìm thang bộ, nhưng dạo hết một vòng cũng không tìm thấy. Vì phòng ngừa sự cố như hoả hoạn, động đất, mọi kiến trúc đều xây thang bộ, nó ở đâu? Cô đi qua đi lại vài vòng trên tầng, nhìn điện thoại di động, đã qua nửa tiếng rồi. Lúc này, dì lại gửi tin nhắn tới: Nãy giờ mà cháu không xuống, rất thuận lợi phải không? Cô vừa muốn trả lời, màn hình di động bỗng dưng tối sầm. Theo quy định của trường học, không được mang điện thoại vào trường, lúc nào cô cũng sạc đầy pin ở nhà và mang thêm một cục sạc dự phòng, lén lút giấu điện thoại trong phòng ngủ. Mấy ngày nay, để tiện liên lạc cho ba và anh cả, cô luôn mang điện thoại bên người. Các ổ cắm trong trường đều bị niêm phong, không thể sạc pin, sạc dự phòng thì dùng hết rồi, cô định đợi hết giờ học nhờ dì ở căn tin sạc dùm, không ngờ di động lại hết pin ở lúc quan trọng thế này. Cơ chế thang máy ở đây giống như cổng nhà, nhất định phải chạm vân tay mới có thể nhấn phím, hiện tại cô không tìm được thang bộ, cũng không dùng được thang máy, làm sao bây giờ? Hiển nhiên cô đã bị kẹt ở đây, trừ phi các gia đình tầng này về nhà. Cô nhớ hồi nãy là hai giờ rưỡi chiều, hiện tại là giờ hành chính, nếu các gia đình ở tầng này đều là dân đi làm vậy cô phải chờ ít nhất tới sáu giờ. Nghĩ vậy, cô chán nản ngồi trên thảm. Bỗng nhiên, cô lại nghĩ tới dì của mình, chắc dì tưởng mình còn đang bàn bạc với Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông, không ngờ rằng cô bị mắc kẹt đâu nhỉ? Không biết đợi bao lâu, bên ngoài đột nhiên có sấm chớp, cơn mưa tầm tã cũng theo đó mà tới. Sắc trời tức thì tối đen, làm người ta không thể phân biệt chiều hay tối. Không biết qua bao lâu, trời tối hẳn, mưa đã tạnh, có thể nhìn thấy ánh trăng trong đám mây dày đặc. Các gia đình ở tầng này chắc sắp về rồi. Nhưng cô đợi nãy giờ không thấy ai về. Trong đầu cô đột nhiên toát ra một ý nghĩ: Đừng nói là tầng này không có ai ở! Cô sẽ không chết ở đây đâu nhỉ? Cô vuốt cái bụng sôi sùng sục của mình, không khỏi sợ hãi. Cô bắt đầu đứng lên, chạy đi tìm thang bộ, sau khi không có kết quả, lại chạy đến cửa thang máy, không ngừng đập nó. Cô gấp đến độ đổ mồ hồi, tóc mái dính vào trán, trông vô cùng chật vật. Sau đó, cô vọt tới cửa sổ, muốn mở cửa sổ kêu cứu, nhưng cửa sổ vẫn không hề nhúng nhích, không chịu mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc cô mất hết hi vọng, cửa thang máy bỗng dưng mở ra. Cô tưởng các gia đình ở tầng này đã về, mừng rỡ quay đầu lại, đập vào mắt là Mạnh Miên Đông đang ngồi trên xe lăn và Văn Nhiên đang đẩy xe cho Mạnh Miên Đông. Đối mặt với Mạnh Miên Đông, Mạnh Ngưng Hạ không cảm thấy biết ơn, ngược lại vì bị Mạnh Miên Đông nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình mà tức điên. Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông ở tầng trên, cố tình xuống dưới này, chứng tỏ bọn họ đã sớm biết mình bị kẹt ở chỗ này rồi, hơn nữa còn cố tình mặc kệ. Cô thầm nghiến răng, nhưng vì Đoàn Tư Tinh, cô không thể phát giận với Mạnh Miên Đông, chỉ có thể cười nói: “Anh hai, nếu anh và Văn tiên sinh không xuống lầu, có lẽ em đã đói chết ở đây rồi.” Mạnh Miên Đông nhìn nụ cười cứng ngắt của Mạnh Ngưng Hạ, nghe ra sự tức giận ẩn chứa trong giọng điệu của cô, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, bọn anh tiễn em xuống lầu.” Mạnh Ngưng Hạ lập tức đi theo Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông vào thang máy. Cô biết mình không thể uy hiếp được Mạnh Miên Đông, thế là trực tiếp nói: “Anh hai, anh có thể nhanh chóng cứu Tư Tinh không?” Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: “Anh không thể khiến Văn tiên sinh làm chuyện phạm pháp.” Mạnh Ngưng Hạ bỗng nhiên nói: “Em nói cho anh biết di ngôn của mẹ, anh nhanh cứu Tư Tinh được không?” Mẹ là người quan trọng nhất của Mạnh Miên Đông, di ngôn của bà đương nhiên rất có sức cám dỗ, nhưng cậu làm sao có thể khiến cho Văn Nhiên làm chuyện trái phát luật chỉ vì muốn nghe di ngôn của mẹ? Nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ cả đời này cậu cũng không được nghe di ngôn của mẹ. Mạnh Miên Đông cúi đầu, theo bản năng cắn môi trước khi ý chí cậu sụp đổ. Văn Nhiên không nói lời nào, lặng lẽ đứng ở phía sau Mạnh Miên Đông. Anh biết di ngôn của mẹ Mạnh có bao nhiêu quan trọng, nếu Mạnh Miên Đông đồng ý, anh nhất định sẽ cứu Đoàn Tư Tinh, dù sao Đoàn Tư Tinh cũng đã bị trừng phạt, huống chi chuyện trả thù còn kém rất xa rất xa Miên Đông của anh. Song ít phút sau, anh lại nghe thấy Mạnh Miên Đông nói: “Anh không muốn biết.” Mạnh Ngưng Hạ ngẩn ra: “Lúc đó chỉ có em ở bên cạnh mẹ, anh sẽ không bao giờ nghe được từ chỗ người khác, trong di ngôn của mẹ có nhắc tới anh, anh thật sự không muốn biết?” Mạnh Miên Đông kiên định lặp lại: “Anh thực sự không muốn biết.” Vừa vặn lúc này, cửa thang máy mở ra, đã đến lầu một. Mạnh Miên Đông rốt cuộc vẫn lo lắng cho Mạnh Ngưng Hạ, gọi taxi giúp cô, cũng ghi nhớ bảng số xe. Mạnh Ngưng Hạ không chịu lên xe, thử nói bằng tông giọng ngày thường: “Mạnh Miên Đông, anh phải giúp tôi một tay!” Mạnh Miên Đông vô thức co người, có điều không bao lâu, cậu ngẩng đầu lên, nói với Văn Nhiên: “Văn tiên sinh, chúng ta đi lên lầu đi!” Văn Nhiên gật đầu, đẩy Mạnh Miên Đông vào thang máy. Vừa vào thang máy, Mạnh Miên Đông hít một hơi thật sâu, cười khổ nói: “Quả nhiên tôi rất vô dụng, khi Ngưng Hạ ra lệnh cho tôi, tôi chỉ muốn vâng theo, tựa như phản xạ có điều kiện.” Văn Nhiên an ủi: “Không sao, cứ từ từ thay đổi.” “Ừm.” Mạnh Miên Đông chợt nói, “Văn tiên sinh, tôi có thể nắm tay anh không?” Văn Nhiên bật cười: “Không phải em đã nắm rồi ư?” Mạnh Miên Đông có chút ngượng ngùng, thành thật nói: “Lúc tôi sợ mới nắm tay anh, tôi rất sợ người khác giận tôi.” Văn Nhiên đáp: “Không cần biết em có sợ hay không, em đều có thể nắm tay tôi.” “Cảm ơn anh.” Mạnh Miên Đông nắm chặt tay Văn Nhiên, ma xui quỷ khiến dùng gò má cọ vào mu bàn tay anh. Trái tim Văn Nhiên nhất thời đập loạn xạ, liều mạng khống chế bản thân không hôn lên môi Miên Đông của anh.
|
Chương 17: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc – Phục tùng (16)
Edit: Phong Nguyệt Mấy ngày nay Văn Nhiên bận bịu xử lý chuyện công ty, trả thù Mạnh gia và Tân Đông Hải, cơ hồ chân không chạm đất. Nhưng vừa nghe tin dì Mạnh Miên Đông tìm đến cậu, anh lập tức phủi tay mặc kệ mọi thứ, chạy về nhà. Thật ra, anh cố ý không kêu bảo vệ sửa lại thang máy, cũng cố ý không kêu bảo vệ ngăn bà ta lại, bởi vì anh muốn nhìn xem, tình trạng Mạnh Miên Đông có cải thiện chút nào khi bệnh được trị gần hết không. Mặc dù kết quả làm anh rất hài lòng, song khi nhìn thấy bộ dáng run rẩy, hoảng sợ của Mạnh Miên Đông lại khiến tâm can anh đau đớn không thôi. Anh hối hận rồi, chỉ cần Mạnh Miên Đông không lộ ra dáng vẻ này, dù không phục hồi cũng không sao, anh nguyện ý ở thế giới này bầu bạn với cậu. Vì vậy, sau khi bà ta đi, anh lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ chung cư. Anh biết hai cha con Mạnh gia đang ở nhà xưởng phía Bắc, không có thời gian để ý tới sống chết của Đoàn Tư Tinh, người bà ta có thể nhờ cậy cũng chỉ có Mạnh Ngưng Hạ đang học ở Nhất Trung thôi. Bà ta gấp đến cháy sém lông mày, nhất định sẽ lập tức đi tìm Mạnh Ngưng Hạ, quả nhiên không tới ba mươi phút sau, Mạnh Ngưng Hạ đã đứng dưới khu chung cư. Vì để yên tĩnh, lúc Văn Nhiên mua nhà đã mua luôn tầng dưới, nên Mạnh Ngưng Hạ mới chờ mãi không thấy nhà nào về. Cũng không thể nói Văn Nhiên cố ý, nhưng anh thật sự lười để ý Mạnh Ngưng Hạ, mặc cho Mạnh Ngưng Hạ bị nhốt tới tám giờ. Lúc đó, anh ngồi ở trên sofa làm việc bằng laptop, Mạnh Miên Đông cũng hiếm khi ngồi trên ghế sofa đọc sách. — Bình thường Mạnh Miên Đông hay nhốt mình trong phòng.Anh không muốn phá hỏng thời gian chung đụng với Mạnh Miên Đông, dù mỗi người ngồi một đầu, khoảng cách ở giữa đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm. Anh trộm nhìn Mạnh Miên Đông, thế nên hiệu suất công việc không cần phải bàn tới, thường ngày nửa tiếng đã xử lý công việc xong xuôi, giờ đây tốn ba tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng xong hết, lúc kiểm tra lại còn phát hiện lỗi lặt vặt. Dẫu là đường nét gương mặt, sườn cổ, xương quai xanh, hai đôi tay hay tư thế lật sách của Mạnh Miên Đông đều làm anh si mê không thôi. Đây là Miên Đông của anh, người mà anh vốn có thể tùy ý ôm vào ngực, làm chuyện thân mật với cậu, nhưng vì sơ suất ngu xuẩn của mình mà phải tiến hành từng bước từng bước mới có thể như trước. Anh thích Miên Đông, tất nhiên không muốn làm Miên Đông sợ. Nếu Mạnh Miên Đông biết ý đồ của anh, chỉ e bị dọa chạy mất dép. Mạnh Miên Đông ở thế giới này nhút nhát thế đó. Mà cũng không sao, anh nguyện ý chờ, chờ đến khi Mạnh Miên Đông cho phép anh thân cận, hoặc chủ động thân cận anh, bao lâu cũng được. Bỗng nhiên, bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa tuôn xối xả, bên trong phòng một mảnh tối đen. Anh thấy Mạnh Miên Đông trong bóng tối mờ ảo nhút nhát nhìn anh, khẽ khàng kêu một tiếng: “Văn tiên sinh.” “Không có gì, tôi ở đây.” Văn Nhiên bật đèn, nhìn Mạnh Miên Đông nói, “Em đọc sách tiếp đi!” “Ừm.” Mạnh Miên Đông theo bản năng nhích sang chỗ Văn Nhiên một chút, rồi mới cúi đầu đọc sách. Văn Nhiên cũng trong lúc Mạnh Miên Đông không chú ý nhích gần chỗ Mạnh Miên Đông một chút, rõ ràng khoảng cách của hai người dài hơn cả sải tay của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào. Trong lúc anh đang đắm chìm trong mật ngọt, bỗng nhiên nghe Mạnh Miên Đông nói: “Thật ra anh không cần ở nhà với tôi đâu.” Nghe vậy, anh lắc đầu nói: “Không phải tôi muốn ở nhà với em, mà tôi muốn em ở nhà với tôi.” Trong lúc nhất thời Mạnh Miên Đông không biết đáp lại thế nào, cảm giác bên tai mình nóng bừng lên. Nhưng kế đó cậu nghe thấy Văn Nhiên thoải mái nói: “Tôi giỡn thôi, em đừng để tâm, thật ra hôm nay tôi muốn trốn việc.” Cổ họng Mạnh Miên Đông chợt khô rát: “Tôi không để ý.” Bản thân anh từ trước đến nay là người cuồng công tác, nếu không Mạnh Miên Đông cũng sẽ không… Văn Nhiên nhắm mắt, không nhắc nữa, nhìn vào laptop, anh lo mình nói như vậy làm Mạnh Miên Đông sợ, hoàn toàn không nhận ra tâm tư sâu kín của Mạnh Miên Đông, đương nhiên Mạnh Miên Đông cũng không tự mình nhận ra. Qua hơn hai tiếng, sắc trời hoàn toàn tối đen, cơn mưa xối xả tạm dừng. Anh nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi, đứng lên nói: “Tôi đi nấu ăn.” “Ừm.” Mạnh Miên Đông gật đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí khó xử, cậu cẩn thận thở một hơi, chuyên tâm đọc sách. Ở thế giới thật, Mạnh Miên Đông không biết nấu ăn, khi hai người mới quen nhau, Văn Nhiên cũng không biết nấu ăn. Vì để nấu ăn cho Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên lén đăng ký một lớp nấu ăn, không ngờ, Mạnh Miên Đông cũng đăng ký học nấu ăn, càng trùng hợp hơn là cả hai đăng ký cùng một lớp, ngày đầu tiên đi học, cả hai nhìn thấy đối phương, ngượng ngùng nở nụ cười. Sau khi học xong, hai người thường xuyên thay nhau nấu, bởi Văn Nhiên có thiên phú hơn, cuối cùng người thường nấu ăn là Văn Nhiên. Nửa tiếng sau, thịt xào chua ngọt, cánh gà chiên, rau diếp xào tỏi cùng với canh đậu hũ thịt viên được mang lên bàn ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là của hôm qua, hôm nay anh không có thời gian mua đồ ăn, nếu không thì đã có thể mua vài món mới, thân thể Mạnh Miên Đông không thể ăn được hải sản, tôm cá tươi. Anh xếp chén đũa xong, đi đến trước mặt Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Miên Đông, ăn cơm.” “Tôi ngửi thấy mùi thơm.” Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên ôm lên xe lăn, đẩy tới cạnh bàn ăn. Văn Nhiên múc một chén canh đậu hũ thịt viên cho Mạnh Miên Đông, nói: “Cơm chưa chín lắm, em ăn canh trước đi!” “Ừm.” Mạnh Miên Đông từ tốn ăn canh, lại từng ngụm từng ngụm ăn đậu hủ thịt viên, vị canh không tệ nhưng trong lòng cậu có chút không vui vô cớ. Lại qua mười lăm phút, Văn Nhiên đi xới cơm, mỗi người một chén. Mạnh Miên Đông không có biểu hiện khác thường gì, Văn Nhiên lại chợt cảm thấy cậu không vui. Văn Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi: “Em có gì không vui à?” “Không có.” Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói, “Ngày mai anh đi bệnh viện khám với tôi được không?” Ngày mai là ngày thứ mười tám mắt cá chân bên trái và cây sườn sườn thứ ba của Mạnh Miên Đông bị gãy. Nếu thuận lợi, nửa tháng nữa là có thể mở thạch cao. Văn Nhiên nửa muốn Mạnh Miên Đông mau mau khôi phục, nửa muốn nhốt Mạnh Miên Đông ở bên cạnh mình, không cho đi chỗ nào hết. Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên không trả lời, tưởng Văn Nhiên không muốn, thế là vùi đầu ăn cơm. Một lúc lâu, cậu mới nghe Văn Nhiên đáp: “Được, tôi đi với em.” Mạnh Miên Đông muốn hỏi Văn Nhiên mình có làm phiền hà anh không, có làm lỡ công tác của anh không, lại sợ Văn Nhiên trả lời đúng vậy, vì vậy im lặng không nói. Cơm nước xong, Mạnh Miên Đông giành rửa chén, rửa rửa một hồi, đột nhiên thấy uất ức. Rõ ràng là Văn Nhiên muốn thu lưu cậu mà. — Cũng có thể là do cậu cần xin Văn Nhiên thu lưu cậu.Rửa chén xong, cậu về phòng, mở laptop Văn Nhiên đưa cho cậu, xem chương trình, có điều làm sao cũng không tập trung được. Người trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cười cười nói nói, lại chẳng thể ảnh hưởng tới cậu. Không biết qua bao lâu, Văn Nhiên gõ gõ cửa, nói: “Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt ở tầng dưới, em có muốn đi xuống đó với tôi không?” Mạnh Ngưng Hạ là em ruột của cậu, cậu không hỏi Văn Nhiên vì sao Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt ở dưới, mà hơi lộ ra vui sướng nói: “Tôi muốn đi xuống dưới với anh.” Sau đó, cậu và Văn Nhiên tiễn Mạnh Ngưng Hạ xuống lầu, lại sau đó, cậu ma xui quỷ khiến cọ má vào lòng bàn tay của Văn Nhiên. Mu bàn tay của Văn Nhiên thật ấm áp. Văn Nhiên giảng giải nguyên nhân Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt dưới tầng cho cậu biết, chẳng qua như nước đổ đầu vịt, trong lòng cậu giờ đây đều là nhiệt độ và xúc cảm trên mu bàn tay của Văn Nhiên. Lên tầng, đi tắm, rồi được Văn Nhiên ôm lên giường ngủ. Có lẽ là vì trưa nay ngủ không đủ, nên vừa dính lên gối đã ngủ tới sáng. Khi tỉnh lại, cậu nhìn cửa phòng, nhớ lại hôm qua mình không có khóa cửa, cũng không bật hết đèn trong phòng lên, càng không thay đồ ngủ, chỉ thay áo ngoài. Ba chuyện này bắt đầu từ khi cậu đến ở nhà Văn Nhiên, mỗi ngày cậu đều làm, hôm qua lại quên mất, hoặc chăng cậu ngóng trông Văn Nhiên làm gì đóvới cậu. Bởi vì vẻ ngoài đẹp đẽ, từ năm cuối tiểu học đã có người theo đuổi cậu, nam có nữ có. Nhưng cậu không trưởng thành sớm như những đứa trẻ khác, căn bản không hiểu yêu đương là gì. Cho tới khi gần tốt nghiệp trung học, cậu mới hiểu thế nào là yêu đương, lên giường. Vì hồi năm lớp chín cậu bị Tân Đông Hải lưu lại bóng ma, cậu rất chống cự đối với yêu đương, lên giường, đặc biệt là lên giường, cậu cho rằng đó là chuyện độc ác nhất, đáng sợ nhất trên đời. Vậy nên, cậu chưa từng có hảo cảm với ai, cũng chưa từng có thử tiếp nhận theo đuổi của ai. Đáng sợ hơn nữa, tất cả những người theo đuổi và người xung quanh cậu chợt bắt tay nhau ăn hiếp cậu, sai khiến cậu. Chính sự kiện này làm cậu không dám giao lưu với ai nữa, càng đừng nói yêu đương, lên giường. Hình như Văn Nhiên không giống thế, Văn Nhiên từng nói không cần cậu trả thù lao bằng việc lên giường với anh. Suy ra Văn Nhiên không muốn lên giường với cậu. Suy ra Văn Nhiên không có nguy hiểm với cậu. Mà hình như cậu có hảo cảm với Văn Nhiên rồi, nếu không… sao lại cảm thấy bị Văn Nhiên hôn cũng không sao, sao lại vui vẻ nắm tay Văn Nhiên, sao lỗ tai lại nong nóng, sao lại cảm thấy tủi hờn như thế? Hiển nhiên hành vi vô thức đều xuất phát từ ý nguyện trong nội tâm. Cậu đúng là mắc chứng rối loạn nhân cách phục tùng, nhưng cậu không phải đứa khờ, tâm tư của mình thế nào, cậu đương nhiên rõ ràng. Nghĩ vậy, cậu chợt đỏ mặt tới mang tai, vừa khéo vào lúc này, Văn Nhiên tới gõ cửa: “Miên Đông, em dậy chưa?” Cậu mạnh dạn nói: “Tôi dậy rồi, cửa không khóa, Văn tiên sinh, anh vào đi.” Văn Nhiên kinh ngạc với chuyện Mạnh Miên Đông chủ động cho anh vào, trước kia, mỗi lần đều là chính anh hỏi có thể vào không. Anh đi vào phòng, thấy Mạnh Miên Đông đỏ mặt, sửa lại xưng hô: “Văn Nhiên.” — Giọng điệu không khác gì Mạnh Miên Đông ở thế giới thật. Anh không khống chế nổi tâm tình của mình, đi thẳng tới bên cạnh Mạnh Miên Đông, khom người, hôn lên môi cậu. Ngay sau đó, anh phát giác người dưới thân run rẩy, tay nắm chặt góc chăn. “Xin lỗi.” Anh đứng lên, nói, “Tôi để Trần Lật đi tái khám với em nhé! Xin lỗi.” Anh vừa nói xong, không chút do dự đi ra. Không bao lâu, Mạnh Miên Đông nghe thấy âm thanh đóng cửa lại. Văn Nhiên mới vừa rồi rõ ràng hôn cậu, bốn phiến cánh môi mới vừa dán lại, Văn Nhiên đã buông ra. Văn Nhiên chê kỹ thuật hôn của cậu hay chê con người cậu? Đúng rồi, Văn Nhiên không muốn lên giường với cậu, tất nhiên cũng không muốn hôn môi với cậu. Vậy vì sao Văn Nhiên lại hôn cậu? Cậu muốn cùng Văn Nhiên hôn môi, dù vừa sợ vừa lo. Vừa nãy là nụ hôn đầu của cậu, cậu hi vọng có thể được Văn Nhiên hôn lâu thêm một chút. Sau một hồi, cậu vuốt ve đôi môi mình, lẩm bẩm: “Văn Nhiên đi… Văn Nhiên lúc nào sẽ trở về?”
|
Chương 18: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (17)
Edit: Phong Nguyệt Văn Nhiên đóng cửa lại, tựa người lên cửa, thầm mắng mình thiếu kiên nhẫn quá, tự dưng cưỡng hôn Mạnh Miên Đông, dọa cậu sợ, rõ ràng cậu đã không phòng bị anh như trước kia, anh lại tự tay hủy hoại nó trong gang tấc. Hình ảnh Mạnh Miên Đông run lập cập và bàn tay nắm chặt góc chăn rõ mồn một trước mắt, làm cho Văn Nhiên vừa hối hận vừa đau lòng. Là vì chứng bệnh, Mạnh Miên Đông mới không đẩy anh ra? Vì sao Mạnh Miên Đông không gọi anh là “Văn tiên sinh” mà đổi thành “Văn Nhiên”? Mà dù xuất phát từ nguyên nhân gì, chắc chắn Mạnh Miên Đông không muốn bị anh hôn. Anh nhắm hai mắt lại, phiền não nắm tóc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên trong cánh cửa là Miên Đông của anh — Không phải, còn chưa phải của anh — chỉ là Mạnh Miên Đông, một chút động tĩnh cũng không có. Anh có thể tưởng tượng được, lúc này Mạnh Miên Đông đang chui vào chăn run rẩy. Đúng như anh nghĩ, lúc này Mạnh Miên Đông đang run rẩy trong chăn. Mạnh Miên Đông co người, nhắm hai mắt, dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương ở miệng, nơi mà hôm qua cậu cắn rách vì để mình tỉnh táo đối mặt với dì. Đương nhiên qua một đêm nó không thể chuyển biến tốt được, nó mơ hồ đau nhói, như bản thân cậu lúc này. Nếu Văn Nhiên ghét kỹ năng hôn của cậu, cậu còn có thể liều mạng luyện tập, luyện tập đến khi nào Văn Nhiên hài lòng thì thôi. — Nhưng cậu luyện tập với ai đây? Ngoại trừ Văn Nhiên, cậu không muốn hôn môi với ai hết. Nếu Văn Nhiên ghét con người cậu, cậu nên bỏ cuộc? Nếu không… Thì có thể làm gì đây? — Đúng rồi, có người giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Văn Nhiên rồi. Mình đối với Văn Nhiên là dư thừa. Bản thân mình vô duyên vô cớ chiếm chỗ ở của Văn Nhiên, chiếm dịu dàng của Văn Nhiên, thậm chí còn muốn Văn Nhiên chăm sóc cuộc sống hằng ngày của mình. Cậu phải sớm khỏe lại, sớm kiếm tiền, trả hết nợ cho Văn Nhiên. Tuy Văn Nhiên không để số tiền đó vào mắt, nhưng cậu đã hứa sẽ trả lại cho anh, cái này liên quan đến lòng tự trọng của cậu. Trong lúc suy nghĩ của cậu trăm tơ ngàn mối, âm thanh cửa lớn mở ra truyền vào tai cậu. Cậu ngồi dậy, xuống giường, ngồi xuống xe lăn, từ mình đẩy ra khỏi phòng, tràn đầy phấn khởi mở cửa phòng, đập vào mi mắt là Trần Lật – Trợ lý Văn Nhiên, không phải là Văn Nhiên. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Trần Lật hỏi: “Văn Nhiên… Văn tiên sinh bận lắm sao?” Trần Lật không đáp, chỉ nói: “Văn tiên sinh bảo tôi dẫn cậu đến bệnh viện tái khám.” “Ừm, phiền anh chờ chút.” Mạnh Miên Đông trở về phòng, thay quần áo, rửa mặt, rồi ra ngoài với Trần Lật. Lúc đánh răng, vài giọt máu đỏ hòa vào dòng nước, chỗ bị rách kia đang chảy máu. — May mà Văn Nhiên không hôn sâu, máu bẩn quá.Mạnh Miên Đông nghĩ như vậy, bỗng nhiên bật cười, Trần Lật hỏi: “Có chuyện gì vui gì hả?” “Không có, không có gì cả.” Mạnh Miên Đông lập tức lạnh mặt, cuộc đời cậu chỉ sợ sẽ không có bất cứ chuyện vui nào xảy ra. Cậu được Trần Lật đẩy xuống tầng, đến trước cửa xe. Trần Lật đang muốn ôm Mạnh Miên Đông lên xe, cánh tay vừa kề lên người Mạnh Miên Đông, mặt cậu thoáng trắng bệch, thân thể run lên, hắn không khỏi mở miệng hỏi: “Sao vậy?” Không có gì, chỉ là cậu sợ hãi, không muốn để Trần Lật tới gần mà thôi. Mạnh Miên Đông gạt tay Trần Lật ra, tự mình cố gắng lên xe, Trần Lật bỏ xe lăn vào cốp sau, lái xe tới bệnh viện. Xương cốt khôi phục rất tốt, bác sĩ dặn cậu tuần sau tái khám, sau đó cất giọng: “Người kế tiếp.” Cậu lại được Trần Lật mang về nơi ở của Văn Nhiên, vừa vào cửa, cậu liền ngồi trên ghế sofa. Ngồi trên sofa có thể nhìn thấy tình hình ngoài cửa. Hôm nay Văn Nhiên không chuẩn bị bữa trưa, vì thế nên Văn Nhiên sẽ về làm bữa trưa cho cậu đúng không? Cậu mang cõi lòng đầy chờ mong chờ đến mười một giờ rưỡi, cửa mở ra, người vào là Trần Lật. Trần Lật bày một loạt thức ăn lên bàn trà để Mạnh Miên Đông tiện ăn, hắn còn nói rất nhiều. Thật ra Mạnh Miên Đông không tập trung, hình như là những thức ăn này là Văn tiên sinh cố ý kêu một nhà hàng năm sáu sao nào đó chuẩn bị, cậu nhân lúc còn nóng mau ăn đi…. Sau đó, Trần Lật đi ra. Mạnh Miên Đông nhìn một bàn ăn bắt mắt, không hề có hứng thú động đũa, trái lại cậu thiếp đi. Cậu mơ thấy mẹ cậu, cậu nói với bà rằng mình đã có người thích, bà động viên cậu dũng cảm theo đuổi, cậu gật đầu đáp ứng. Nhưng khi cậu tỉnh lại, cậu biết mình không có hi vọng, cậu thất tình. Lần đầu tiên nếm được mùi vị thất tình, cay đắng đến không biết phải làm gì. Đồ ăn trước mặt đã lạnh ngắt, lát sau, cửa lại được mở ra, người tới cũng không phải Văn Nhiên. Trần Lật thấy thức ăn còn nguyên, hỏi: “Không phù hợp khẩu vị của cậu sao?” Mạnh Miên Đông nhàn nhạt nói: “Không phải, chỉ là tôi không đói thôi.” Trần Lật dọn thức ăn xuống, đổi thành thức ăn mới, rồi đi ra. Thẳng đến đêm khuya, Mạnh Miên Đông hơi đói mới ăn một ít, Văn Nhiên vẫn chưa về. Có khi nào Văn Nhiên không về nữa không? Cậu giật thót, cậu chờ tới sáng mới đi ngủ. Hai ngày sau đó, dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, Trần Lật đều sẽ đúng hạn đưa tới, lại trông chừng cậu, có lẽ là Văn Nhiên dặn dò. Cậu không muốn làm khó Trần Lật, hắn đưa bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu, có lúc Trần Lật vừa đi, cậu nôn một trận. Thứ ba là cúng tuần lần ba của mẹ cậu, cúng tuần đầu và cúng tuần thứ hai Văn Nhiên đều đi viếng mồ với cậu, giờ Văn Nhiên đã chán ghét cậu, chắc chắn sẽ không đi với cậu nữa. Chỉ có mình cậu đi thôi. Không sao, từ trước giờ cậu vẫn một mình, Văn Nhiên chỉ là nốt nhạc đệm trong cuộc đời cậu thôi, một mình cậu vẫn sống tốt. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, cậu bỗng thấy Văn Nhiên ngồi trên sofa, gọi: “Miên Đông.” Cậu không có tư cách hỏi Văn Nhiên vì sao lại về lúc này, cũng không dám hỏi Văn Nhiên vì sao bỏ mặc cậu trọn ba ngày, cậu lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: “Chào buổi sáng, Văn… Văn tiên sinh.” Văn Nhiên nhận thấy sắc mặt Mạnh Miên Đông không tốt, ân cần hỏi: “Ngủ không ngon sao?” Mạnh Miên Đông muốn nói với Văn Nhiên: Đ úng vậy, em ngủ không ngon giấc, em không ổn, em không học gì cả, ba ngày nay em không làm gì hết, em chỉ chờ anh về.Nhưng nếu cậu nói trắng ra như vậy sẽ khiến Nhiên phản cảm, thế là im lặng. “Chúng ta đi viếng mộ đi!” Văn Nhiên đứng dậy, đẩy Mạnh Miên Đông xuống lầu, định bế Mạnh Miên Đông lên xe, Mạnh Miên Đông vùng vẫy, sau đó lại ôm lấy Văn Nhiên. “Xin lỗi.” Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông sợ anh, lần trước anh cưỡng hôn nhất định để lại bóng ma trong lòng cậu rồi. Mạnh Miên Đông không có cách chống đối anh nên mới ôm lấy anh. Hôm nay là cúng tuần của mẹ Mạnh, đối với những người khác chỉ là một ngày bình thường, vì vậy trong nghĩa trang không có ai khác. Văn Nhiên đưa tiền giấy, nhang đèn và một ít cống phẩm cho Mạnh Miên Đông cầm, rồi cõng Mạnh Miên Đông lên núi. Mạnh Miên Đông quỳ gối ở trước mộ đốt giấy tiền vàng mã, cùng với khói lửa, Văn Nhiên thấy hai mắt Mạnh Miên Đông hồng hồng. Đốt xong tiền giấy, Mạnh Miên Đông quỳ mãi không chịu dậy, đợi hai cây nến trắng và ba nén nhang cháy hết, cậu mới khàn giọng nói: “Văn tiên sinh, có phải làm trễ công việc của anh không? Cúng tuần thứ tư, thứ năm lần sau, anh không cần theo tôi tới, cứ để cho Trần Lật đi cùng tôi đi! Chờ đến cúng tuần thứ sáu tôi đã gỡ thạch cao rồi, không cần ai đi cùng nữa.” Hóa ra, so với mình, Mạnh Miên Đông muốn đi cùng Trần Lật hơn? Cũng do mình tự ý hôn Mạnh Miên Đông, bị chán ghét cũng là chuyện đương nhiên. Văn Nhiên cười khổ nói: “Ừm, cúng tuần thứ tư, cúng tuần thứ năm, tôi sẽ để Trần Lật đi cùng em.” “Cám ơn anh, Văn tiên sinh.” Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên cõng lên núi, lại được Văn Nhiên chở về nhà, sau cùng bị Văn Nhiên vứt bỏ. Mạnh Miên Đông trơ mắt nhìn bóng lưng cách mình ngày càng xa của Văn Nhiên, một cảm giác bất lực trỗi dậy, chỉ có thể ôm thật chặt lấy bản thân. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá… Không có nhiệt độ cơ thể của Văn Nhiên, lạnh quá… Dù có máy điều hòa cũng vô ích. Bỗng nhiên, cậu thấy Văn Nhiên quay lại bên cạnh cậu, cậu nơm nớp đợi Văn Nhiên mở miệng, thậm chí ngóng trông Văn Nhiên hôn mình. Thế nhưng Văn Nhiên lại nói: “Tôi tìm người giúp việc tới chăm sóc cho em nhé? Một mình em ở đây tôi hơi lo lắng.” Trái tim Mạnh Miên Đông trong nháy mắt đóng băng, lo lắng, nếu lo lắng, vì sao không tự về xem? Cậu lại nghe Văn Nhiên nói: “Tôi sẽ tìm một người chăm chỉ, giỏi nấu nướng tới.” Mạnh Miên Đông nghe thấy mình mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh.” Xế chiều hôm đó, người giúp việc tới, đó là một người đàn bà trung niên, vẻ mặt thân thiện, quả nhiên chăm chỉ, giỏi nấu nướng, bà ở trong một phòng khách khác. Mạnh Miên Đông ăn tối xong thì trở về phòng ngủ. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ. Cậu nghe theo nó, lén lút ngồi lên xe lăn, vào phòng Văn Nhiên. Phòng Văn Nhiên bày trí vô cùng đơn giản, cậu chưa từng vào đây bao giờ. Cậu đóng cửa phòng lại, mạnh dạn nằm lên giường Văn Nhiên. Trên giường toàn là hơi thở của Văn Nhiên, cậu cuộn người vào trong chăn, để cả người dính hơi thở của Văn Nhiên, thậm chí trong không khí cũng đều tràn ngập hơi thở của Văn Nhiên. Một lát sau, cậu cảm thấy thân thể mình đột nhiên nóng lên, đặc biệt là chỗ nào đó, khô nóng khó nhịn. Lý thuyết thì cậu hiểu, nhưng cậu kinh nghiệm thực tế của cậu bằng không. Cậu do dự, cuối cùng vẫn làm dơ quần lót của mình. Bẩn quá… Bẩn quá… Cậu dùng một cánh tay sạch sẽ khác vén chăn lên, tỉ mỉ nhìn chăn và ra giường của Văn Nhiên, may mà không bị dính bẩn. Cậu ngồi dậy, định về phòng đổi một cái quần lót khác, ma xui quỷ khiến mở tủ quần áo của Văn Nhiên ra, run rẩy lấy một cái quần lót từ trong ngăn kéo để thay. Cậu giặt quần lót, cậu sợ dì giúp việc phát giác, thế là hong khô trong phòng tắm luôn. Sau đó, cậu nằm trên giường Văn Nhiên. Đáng tiếc, chỉ có một mình cậu. Cậu là tên trộm quần lót không biết xấu hổ, cậu chiếm giường Văn Nhiên, còn ý dâm Văn Nhiên. Văn Nhiên cứu phải cậu thật sự là xui xẻo. Cậu tự giận mình mà miên man suy nghĩ, nhưng cậu nhanh chóng say ngủ trong luồng hơi thở quẩn quanh của Văn Nhiên.
|
Chương 19: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (18)
Edit: Phong Nguyệt Chín giờ rưỡi sáng, Văn Nhiên tạm biệt Mạnh Miên Đông xong, không về công ty mình mà đến công ty cho thuê giúp việc. Tuy anh ra vẻ bình tĩnh trước mặt Mạnh Miên Đông, nhưng trong lòng rất lo lắng, ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông vừa thấy anh liền lui sang một bên, không dám nhìn anh thì sao đây? Ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông kêu anh cách xa cậu ra thì làm sao đây? Ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông đuổi anh ra ngoài thì làm sao đây? Nhưng những lo lắng này đều bị nụ cười của Mạnh Miên Đông đập nát, nụ cười ngoan ngoãn, mang theo chút lấy lòng. Đối với Mạnh Miên Đông, anh cũng thuộc diện cần lấy lòng như những người khác sao? Ba ngày nay anh vội vàng lên kế hoạch, nhưng dẫu khuya bao nhiêu, anh cũng về chung cư, chỉ là không lên tầng chót mà ở tầng dưới thôi. Bố cục tầng dưới không khác gì tầng trên, chỉ cần chuẩn bị thêm một vài vật dùng cá nhân là được. Anh cố ý chọn một căn phòng khách có ánh sáng tốt nhất cho mình, nghĩ tới ngay phía trên là phòng Mạnh Miên Đông, vừa yên tâm vừa lo lắng. Yên tâm là anh có thể trông chừng Mạnh Miên Đông theo cách khác, lo lắng là anh sợ Mạnh Miên Đông hành hạ bản thân. — Tối hôm tái khám, Trần Lật gọi cho anh, nói Mạnh Miên Đông không ăn trưa, cũng không đụng vào một chút nào. Anh không thể không kêu Trần Lật xem chừng Mạnh Miên Đông ăn. Càng khiến anh lo lắng hơn là mặc kệ một miếng beefsteak lạnh, một cánh gà nướng, một chén súp kem bí đỏ, một miếng thịt giăm bông, một phần mì Ý, một ly nước chanh, một món cà ri bò khoai tây, một phần giò heo hầm cải trắng, một dĩa trứng bọc đậu hũ, một chén súp hay hai phần mì trứng cà chua, Mạnh Miên Đông đều ăn hết. Sức ăn của Mạnh Miên Đông không lớn, sao lại như thế? Ngay cả lẩu mà Mạnh Miên Đông thích nhất, cậu cũng chỉ có thể ăn như những người trưởng thành khác. Lần trước ăn lẩu, anh quên mất vụ Mạnh Miên Đông bị thương không thể ăn tôm cá, hải sản mà cậu thích nhất, nhưng sau này anh vẫn rất chú ý. Mỗi lần nấu ăn, anh đều làm rất nhiều món, bớt lượng thức ăn lại, sức ăn của anh giống như người bình thường, khi hai người ăn chung, chưa bao giờ ăn hết. Lúc gặp lại Mạnh Miên Đông, sắc mặt cậu tái nhợt, vành mắt thâm quầng, thân thể gầy yếu, phòng khách thì lộn xộn, không khí oi bức, dường như lâu rồi không được thông khí vậy. Anh là thủ phạm gây nên những điều bất thường này cho Mạnh Miên Đông ư?Anh hối hận, tự trách, đối diện với Mạnh Miên Đông, trong miệng đều là cay đắng, lại không biết bồi thường thế nào, chỉ có thể đề nghị mời giúp việc tới. Anh cân nhắc vấn đề này lâu rồi, nhưng nghĩ đến Mạnh Miên Đông không muốn ở chung với người lạ nên anh không nói ra. Bây giờ xem ra không thể không mời giúp việc tới. Anh đến công ty cho thuê giúp việc, phỏng vấn từng người từng người một, một bên phỏng vấn một bên ghi chép, nghiêm túc như đang phỏng vấn một người điều hành cấp cao. Anh phỏng vấn năm mươi hai người giúp việc mới chọn được một người, cho tiền lương gấp ba lần lương trong ngành, chỉ yêu cầu dì giúp việc chăm sóc tốt cho Mạnh Miên Đông. Có giúp việc, anh cũng bớt lo, tăng ca tới hơn mười giờ đêm mới về. Anh tắm xong, thay đồ ngủ mới mua, rồi nằm xuống giường. Thật vất vả nằm xuống, anh bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay, đầu ngón tay anh có thể chạm tới trần nhà, trên trần nhà là sàn nhà, trên sàn nhà là giường, trên giường là nệm, ra giường, trên nữa chính là Mạnh Miên Đông. Đầu ngón tay anh tựa như có thể xuyên qua tầng tầng cách trở, chạm tới Mạnh Miên Đông, lại không làm cho Mạnh Miên Đông sợ, anh kìm lòng không đặng nở nụ cười, cười một cách vô cùng thỏa mãn, giống như lúc Mạnh Miên Đông đồng ý qua lại với anh ở thế giới thật vậy. Thêm bốn ngày trôi qua, trong bốn ngày này, mỗi ngày anh đều chỉ biết đứng trên giường, nhìn trần nhà, nhưng không thể nhìn thấy nửa phần chân thật của Mạnh Miên Đông. Buổi sáng ngày cúng tuần thứ tư của mẹ Mạnh, anh đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm, tham lam nhìn Mạnh Miên Đông như một kẻ biến thái. Mạnh Miên Đông tắm mình dưới ánh mai, hơi gầy gò, hai gò má hốc hác, đôi mắt sưng vù. Mạnh Miên Đông không cho phép Trần Lật đến gần, tự mình lên xe. Ba giờ sau, Mạnh Miên Đông trở về, dường như vừa khóc, vành mắt phiếm hồng. Anh thật sự chịu đựng không nổi nữa, lại không thể không nhắc nhở mình phải chịu đựng, không thể dọa Mạnh Miên Đông nữa. Đừng nói là hôn, e rằng sự xuất hiện của anh đã đủ dọa chết Mạnh Miên Đông rồi. Đang chán chường, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người gõ cửa đương nhiên là Trần Lật. Anh mở cửa cho Trần Lật, vội vàng hỏi: “Miên Đông thế nào?” Trần Lật đáp: “Cậu ấy gầy đi rất nhiều, giống như da bọc xương, có điều mỗi ngày ăn rất nhiều, hôm nay dì Lưu nói bà từng thấy Mạnh Miên Đông ăn cơm xong không bao lâu thì nôn ra hết.” Văn Nhiên cau mày hỏi: “Em ấy không ngã bệnh chứ?” “Lúc cúng viếng xong, tôi định dẫn cậu ấy đến bệnh viện, nhưng cậu ấy không muốn đi.” Trần Lật đề nghị, “Văn tiên sinh, nếu cậu lo lắng, sao không đi xem cậu ấy?” Văn Nhiên căng thẳng hỏi: “Miên Đông có nhắc đến tôi không?” Trần Lật lắc đầu nói: “Ngoại trừ lần cậu để tôi dẫn cậu ấy đi tái khám, cậu ấy hỏi tôi có phải cậu rất bận không, sau đó cậu ấy không chủ động mở miệng nữa.” Mạnh Miên Đông không giỏi giao lưu, nhưng cũng không phải là không nói chuyện, lúc anh và Mạnh Miên Đông ở cùng nhau, bọn họ thỉnh thoảng sẽ trò chuyện chút tin tức chính trị, phim đã xem hay sách gì đó. Rốt cuộc Mạnh Miên Đông làm sao vậy? Văn Nhiên trầm tư hồi lâu, không kiềm chế được nữa, đi lên tầng. Anh gõ gõ cửa, bấm số điện thoại của Mạnh Miên Đông. Một lát sau, điện thoại được kết nối, Mạnh Miên Đông ở đầu kia khàn giọng nói: “Văn tiên sinh…” Văn Nhiên giả vờ bình tĩnh hỏi: “Tôi đang ở trước cửa, tôi có thể vào không?” Mạnh Miên Đông im lặng một chốc mới đáp: “Đây vốn là nhà anh, tôi chỉ mượn tạm thôi.” Mạnh Miên Đông nói như vậy làm Văn Nhiên nhất thời không biết có nên vào hay không, lát sau, giọng nói hơi hơi run rẩy của Mạnh Miên Đông truyền ra từ đầu kia tới: “Vào đi.” Văn Nhiên do dự một chút, mở cửa bước vào. Cửa vừa mở ra, anh tức thì thấy Mạnh Miên Đông ôm đầu gối, ngồi trên sofa, nhìn anh cười nói: “Văn tiên sinh, đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp.” Bốn chữ này vừa thốt ra, có chút chua xót khó nói, Văn Nhiên đứng ở cửa, không dám tiến gần hơn, ôn nhu nói, “Tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?” Mạnh Miên Đông từ chối: “Tôi không muốn đến bệnh viện.” Văn Nhiên vui vì Mạnh Miên Đông có thể kiên định từ chối, song lại không muốn Mạnh Miên Đông không hành hạ bản thân. Anh nhìn Mạnh Miên Đông, lặp lại: “Tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?” “Không muốn, không muốn, không muốn!” Văn Nhiên rõ ràng đã chán ghét mình, ngay cả tới gần cũng không muốn, vì sao còn quan tâm mình? Mạnh Miên Đông tủi thân khóc lên, cậu không muốn Văn Nhiên phát hiện, thế là nghiêng đầu đi. Hôm nay trời đầy mây, phòng khách không đủ ánh sáng để Văn Nhiên có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Mạnh Miên Đông. Văn Nhiên đau đầu nghĩ làm sao mới vẹn toàn, cuối cùng thừa nhận mình thúc thủ vô sách. Anh không nỡ ép buộc Mạnh Miên Đông, chỉ có thể giằng co với Mạnh Miên Đông. Lúc này, dì Lưu bỗng nhô đầu từ phòng bếp ra, hỏi: “Văn tiên sinh, cậu có ở lại ăn trưa không?” “Cảm ơn, không cần, tôi lập tức đi ngay, dì giúp tôi chăm sóc Miên Đông cho tốt.” Văn Nhiên quyết định nên rời đi trước. Anh mới vừa xoay người, một tiếng động lớn chợt vang lên bên tai, ngay sau đó, anh nghe thấy Mạnh Miên Đông cầu xin: “Đừng…” Lần này để cho Văn Nhiên đi, lần sau không biết bao giờ mới có thể gặp lại.Mạnh Miên Đông không khống chế được suy nghĩ của mình, vô thức muốn đuổi theo Văn Nhiên, không ngờ lại ngã từ trên ghế xuống. Văn Nhiên thấy thế, hô hấp ngưng lại, vội bước đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, ôm cậu lên sofa, lui về phía sau mấy bước, hỏi: “Có đau không?” “Không đau.” Mạnh Miên Đông dụi mắt, tiếp đó ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, mạnh dạn nói, “Văn tiên sinh, anh đừng bỏ tôi lại được hay không?” Văn Nhiên thử đến gần một chút, ấy vậy mà Mạnh Miên Đông lại ôm chặt eo anh, cọ vào ngực anh, nói: “Đừng bỏ tôi lại một mình.” “Ừm, tôi không bỏ em lại.” Mạnh Miên Đông vẫn còn đang run, Văn Nhiên không rõ Mạnh Miên Đông có ý gì. Anh không dám tùy tiện đụng chạm Mạnh Miên Đông, để mặc Mạnh Miên Đông ôm lấy, hỏi: “Sao em lại khóc?” Mạnh Miên Đông thẳng thắn nói: “Bởi vì tôi nghĩ anh ghét tôi.” “Tôi vĩnh viễn không ghét em.” Văn Nhiên rút khăn giấy ra, đưa cho Mạnh Miên Đông, “Cho nên đừng khóc nữa.” “Ừm.” Mạnh Miên Đông nhận khăn giấy, khóc còn dữ hơn ban nãy, cơ hồ là òa khóc. Trong tiếng khóc của mình, cậu nhận ra mình dùng thủ đoạn hèn hạ tranh thủ thương cảm của Văn Nhiên, nếu không…Văn Nhiên đi rồi thì phải làm sao? Cậu nghe Văn Nhiên đang dỗ cậu nhưng cậu vẫn không ngừng khóc. Nếu cậu vẫn khóc, Văn Nhiên vẫn kiên nhẫn dỗ cậu nữa ư? Qua hồi lâu, cậu mới dùng đôi mắt đo đỏ ngước nhìn Văn Nhiên nói: “Bây giờ anh ghét tôi không?” Văn Nhiên ôn nhu nói: “Không ghét, tôi đã nói rồi tôi vĩnh viễn không ghét em.” “Cám ơn anh.” Mạnh Miên Đông được một tấc lại muốn tiến một thước nói, “Anh ôm tôi đi rửa mặt được không?” Văn Nhiên định ôm Mạnh Miên Đông đến xe lăn bên cạnh, Mạnh Miên Đông lại nói: “Tôi không muốn ngồi xe lăn, anh ôm tôi đi.” Văn Nhiên giật mình, bế Mạnh Miên Đông lên, Mạnh Miên Đông vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh ôm Mạnh Miên Đông đến trước bồn rửa mặt, đỡ eo cậu, để cậu rửa mặt. Mạnh Miên Đông rửa mặt, nghe thấy Văn Nhiên hỏi: “Sao mấy ngày nay em ăn quá sức như vậy? Rõ ràng ăn xong đều nôn ra hết.” Mạnh Miên Đông hiển nhiên nói: “Vì anh muốn tôi ăn nhiều hơn mà.” Nói xong, cậu ở trong lòng thầm bổ sung: Thật ra quan trọng nhất là em muốn dùng thủ đoạn đê tiện làm anh chú ý.
|