Lời này vô cùng thẳng thắn, phối hợp với chất giọng dễ nghe khiến người rung động của Giang Diễn, lỗ tai Trình Kiến Du nóng ran. Cậu gắng sức ngửa đầu về phía sau kéo giãn khoảng cách, vô tình để lộ chiếc cổ dài tinh tế. Giang Diễn nhìn làn da cổ trắng trẻo, mạch máu xanh nhạt tinh tế như ẩn như hiện dưới chiếc cằm thon nhưng không quá nhọn của Trình Kiến Du, xuống chút nữa là cổ áo ngủ lỏng lẻo nơi ánh sáng màu vàng không thể chiếu đến, mê hoặc người ta muốn khám phá đến tận cùng.
Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại trông vô cùng mong manh.
Trình Kiến Du lạnh mặt, nhìn hắn không chớp mắt: “Hôm nay anh bị đánh vẫn chưa đủ hả?”
Cậu vừa tắm xong, trên cơ thể vẫn còn tỏa ra hơi nước và vị ngọt của sữa tắm, mái tóc nửa ẩm nửa khô lòa xòa, vành tai trắng muốt nằm giữa mái tóc tựa như phát sáng. Giang Diễn nhẹ nhàng hít vào mùi hương ngọt ngào ấy, cố ý ghé vào tai cậu thì thầm: “Hôm nay em đánh tôi đến bây giờ vẫn còn đau, có muốn tôi vén áo lên cho em xem không?”
Bờ môi xấu xa của Giang Diễn sắp dán vào lỗ tai Trình Kiến Du, cậu vội quay đầu né tránh, cười nhạo: “Đó là hậu quả của việc ăn nói lung tung.”
“Em thật nhẫn tâm mà.” Giang Diễn cụp mắt xuống, ba phần đáng thương bảy phần tủi thân.
Trình Kiến Du không hề bị lay động, lãnh đạm bảo: “Xuống mau, đừng có đè lên tôi.”
Giang Diễn đứng thẳng dậy, không xuống giường mà cúi đầu nhìn Trình Kiến Du chăm chú, giống như giây tiếp theo sẽ hôn lên vậy. Đôi mắt đen láy của Trình Kiến Du bình tĩnh nhìn lại hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau, giống như đang so tài.
So xem ai sẽ bỏ cuộc trước. Nhưng không ngờ, lúc này lại có người gõ cửa.
Giang Diễn quay đầu, híp mắt nhìn về phía cửa đầy bất mãn, không tình nguyện kết thúc cuộc đấu, ngoan ngoãn đi mở cửa. Nhân cơ hội này Trình Kiến Du ngồi dậy, tim đập thình thịch. Cậu sửa áo ngủ đang xộc xệch, hít thở sâu vài hơi rồi quay đầu sang. Biên đạo đang ôm micro, người quay phim xách theo máy quay, vài người hớn hở đi vào trong phòng.
“Hai vị có tiện không? Chúng tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn.” Biên đạo cười hỏi.
Trình Kiến Du siết chặt cổ áo ngủ, đi vào phòng để đồ: “Xin chờ chút, tôi đi thay quần áo.”
Giang Diễn ngả người ra sô pha, hai tay khoanh trước ngực, có chút mất kiên nhẫn. Đầu óc người lên kế hoạch của chương trình này chứa toàn nước đúng không? Một chương trình dành cho các cặp đôi mà đi phỏng vấn buổi tối, không biết cân nhắc đến việc quấy rầy sinh hoạt riêng tư của người ta sao?
Lúc Trình Kiến Du quay lại, máy quay đã được đặt vào vị trí đối diện với sô pha. Biên đạo đang cầm cuốn sổ tay, miệng lẩm nhẩm học thuộc những câu hỏi. Cậu đi qua, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Giang Diễn, khéo léo điều chỉnh tư thế, nhìn thẳng vào ống kính.
Biên đạo giơ tay ra hiệu bắt đầu ghi hình.
“Câu hỏi đầu tiên, ấn tượng ban đầu của hai vị về đối phương như thế nào?
Trước kia nếu phóng viên hỏi những câu riêng tư như thế này, Giang Diễn đều không trả lời. Thứ nhất, hắn kiếm cơm dựa vào giọng hát chứ không phải dựa vào gương mặt. Thứ hai, hắn không thích nhắc đến Trình Kiến Du trước truyền thông. Không phải vì cảm thấy đó là chuyện đáng xấu hổ gì, mà hắn nghĩ không cần thiết phải nói với công chúng. Mọi người chỉ cần nghe hắn hát là được, đừng quan tâm đến đời sống riêng tư của hắn.
Nhưng bây giờ Giang Diễn tự nguyện tiết lộ, tốt nhất là cả thế giới đều xem được chương trình này, tất cả mọi người đều biết quan hệ của hắn và Trình Kiến Du, khiến những kẻ mơ ước Trình Kiến Du phải biết khó mà lui.
Giang Diễn bắt chéo đôi chân dài, liếc mắt nhìn Trình Kiến Du đang im lặng, nghiêng đầu mỉm cười bình thản nói: “Lần đầu gặp mặt? Tôi nghĩ toàn thân cậu ấy đều hợp khẩu vị của tôi, với tôi chính là trời sinh một đôi.”
Biên đạo bật cười: “Trời sinh một đôi nha! Anh Trình thì sao?”
Trình Kiến Du lắc đầu, rất không nể mặt: “Chả nhớ nữa.”
Giang Diễn nhướng mày, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm ý. Biên đạo nhanh chóng hỏi câu tiếp theo: “Ai là người theo đuổi đối phương trước?”
Câu hỏi này với bọn họ thực sự rất thừa thãi. Chỉ cần là người hơi chú ý tin tức giải trí đều biết Trình Kiến Du theo đuổi Giang Diễn trước, hơn nữa là theo đuổi một cách hèn mọn, dốc hết tâm can đối tốt với Giang Diễn, một ví dụ điển hình của việc theo đuổi thần tượng thành công.
Giang Diễn nhìn vào máy quay, dửng dưng nói: “Hỏi cái gì vậy, tất nhiên là tôi theo đuổi em ấy trước rồi. Em ấy đẹp trai cuốn hút, tôi vừa gặp đã yêu cũng rất hợp lý đúng không?”
Tổ biên đạo sửng sốt, đây là trò gì thế?
Trình Kiến Du liếc hắn một cái rồi nhìn phía trước, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Giang Diễn cười tự giễu, vẻ mặt có chút suy sụp: “Lời tôi nói với các anh ở sân bay là thật. Trước kia tôi chủ động theo đuổi em ấy, chúng tôi chia tay được một thời gian rồi, giờ tôi đang theo đuổi em ấy lại từ đầu. Tôi đã ỷ vào việc em ấy thích mình mà làm quá nhiều chuyện khốn nạn. Năng lực của em ấy ra sao tất cả mọi người đều biết. Một người như vậy đi theo tôi năm năm, là tôi không biết trân trọng.”
Trình Kiến Du không ngờ Giang Diễn sẽ thành thật phơi bày trước ống kính như thế, nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Cậu nhìn khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng của hắn, bỗng dưng phát hiện, Giang Diễn rất giống bản thân cậu trước kia – một lòng hăng hái, không màng khó khăn mà dũng cảm tiến về phía trước: Thích là phải giữ chặt lấy, yêu là tuyên bố chủ quyền khắp mọi mặt trận. Chỉ có điều so với cậu thì Giang Diễn dũng cảm hơn, cũng may mắn hơn.
Biên đạo lấy lại tinh thần, viết loạt xoạt lên giấy, tiếp tục hỏi mấy câu không mặn không nhạt. Cuối cùng anh ta đứng dậy thu dọn micro, thuận miệng hỏi: “Điểm nào của đối phương hấp dẫn nhất?”
Ánh nhìn Giang Diễn quét qua người Trình Kiến Du một cách trắng trợn, cậu khẽ cau mày, mắt trầm xuống, im lặng nhìn máy quay. Lúc cần nói dối, cậu dứt khoát chọn cách im lặng.
“Bởi vì tôi đẹp trai.” Giang Diễn khoanh tay nhìn về phía ống kính, nói nửa đùa nửa thật.
Tổ biên đạo cười theo. So với kỳ trước, Giang Diễn nói nhiều hơn, cũng học được cách phối hợp tạo hiệu ứng cho chương trình. Trình Kiến Du thật không đơn giản.
Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, Trình Kiến Du sấy khô tóc, hai tay chống lên bồn rửa nhìn khuôn mặt mình trong gương. Giang Diễn thích cậu, cũng giống như cậu đã từng thích Ôn Nhạc Minh, chân thành mãnh liệt. Thế nhưng, hai bọn họ có khả năng sao?
Năm năm nào phải một phút một giây, giữa bọn họ cho dù là yêu hay hận thì cũng đã lưu lại những khúc mắc, một khe nứt quá sâu rạch ngang ở giữa hai người, không thể vượt qua cũng không thể chữa khỏi.
Trải qua đêm này cậu xem như đã hiểu, không thể nào coi Giang Diễn là bạn bè bình thường được rồi. Chỉ cần tiếp xúc cơ thể chút thôi mà trái tim như bị muôn vàn xúc tu mềm mại quấn lấy, khiến bản thân nhớ đến những hồi ức ướt át. Thời gian không chỉ viết nên những ký ức trên thể xác, mà còn gieo một mầm mống trong lòng, làm cậu không thể phủ nhận vị trí đặc biệt của Giang Diễn.
Rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?
Trình Kiến Du thở dài, đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Giang Diễn đang đứng dựa vào bức tường ngoài cửa, giấy dán tường hoa màu đỏ trở nên ảm đạm dưới ánh đèn. Hắn khoác chiếc áo gió trên khuỷu tay, nhìn thấy Trình Kiến Du thì ung dung mặc áo vào dựng thẳng cổ áo lên, thản nhiên nói: “Tôi ra ngoài ngủ.”
“Ừ.” Trình Kiến Du ngồi trên giường, nhận ra tâm trạng Giang Diễn không vui, có lẽ những câu hỏi của biên đạo và thái độ lãnh đạm của cậu khiến hắn mất hứng.
Giang Diễn chăm chú nhìn cậu mấy giây, ánh đèn ấm áp không thể hoà tan được sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. Hắn quay đầu đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xa cách của Trình Kiến Du. Hắn nhẫn nhịn cắn chặt răng, giọng nói khô khốc trúc trắc: “Có phải trong mắt em, tôi vĩnh viễn không bằng Ôn Nhạc Minh không?”
Trình Kiến Du cúi đầu xoa bóp sống mũi. Bọn họ không bao giờ tránh khỏi vấn đề này, đây là nguyên nhân vì sao giữa bọn họ tồn tại khoảng cách. “Anh hỏi cái này có ý nghĩa gì không?”
“Trong mắt em, cái gì mới có ý nghĩa?” Lồng ngực Giang Diễn phập phồng, cố gắng kìm nén bản thân. “Tôi thích em không có ý nghĩa, tôi thay đổi cũng không có ý nghĩa, vậy cái gì mới gọi là có ý nghĩa?”
“Giang Diễn, tôi không muốn nói những chuyện này.”
“Vậy em muốn nói chuyện gì? Nói về cậu tôi? Nói rằng em yêu cậu ấy nhường nào, nói rằng cậu ấy đứng đắn vĩ đại ra sao, em nói đi!”
“Anh bình tĩnh lại đi.”
“Xin lỗi, tôi không bình tĩnh được.” Hai má Giang Diễn đau nhức vì dùng sức quá mức. Thứ cảm giác mệt mỏi và nôn nóng đè nén trong ngực hắn. Giang Diễn quay lưng về phía Trình Kiến Du, một tay đỡ bức tường, từ từ nhắm mắt lại, thở dốc mấy hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận không cam tâm đang trào ra: “Tôi nợ em quá nhiều, tôi không muốn cãi nhau với em, càng không muốn vì Ôn Nhạc Minh mà chúng ta không thoải mái. Nhưng hiện tại tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tôi thích em, em không thể yêu cầu tôi khoan dung độ lượng như cậu tôi. Tôi là một tên khốn. Tối nay chúng ta dừng lại ở đây, chờ đến mai tôi bình tĩnh rồi xin lỗi em sau.”
“Tôi đi đây, em ngủ đi.”
Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch. Giang Diễn kéo khoá áo khoác, sải bước đi ra ngoài. Trình Kiến Du nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của hắn đến khi mất hút mới ngã xuống giường. Trên đỉnh đầu cậu là ánh đèn rực rỡ, toả ra từng quầng sáng có chút mơ hồ.
Vầng trăng trong vắt treo trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ lặng thinh, thi thoảng có vài tiếng côn trùng kêu. Trình Kiến Du vỗ vỗ khuôn mặt, đi ngủ. Cậu cảm nhận được nỗi nôn nóng của Giang Diễn, hấp tấp muốn cậu cho một lời khẳng định hoặc dao động, mới có thể thúc đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước. Nhưng đây đâu phải trò chơi kéo co chỉ cần gắng hết sức lực là có thể chiến thắng, nó giống như một canh bạc lớn, mà Trình Kiến Du chính là nhà cái. Cậu lạnh lùng thờ ơ nhìn Giang Diễn liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, thắng hay thua phụ thuộc vào ý muốn của cậu.
Thế nhưng bản thân Trình Kiến Du cũng chẳng dễ chịu gì, thậm chí không biết vì sao mình lại như thế.
Đêm nay đã được định trước là một đêm không bình yên. Trình Kiến Du vừa mới rơi vào giấc ngủ không bao lâu thì một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến, giống như hàng ngàn con ngựa phi nước đại. Tiếng la hét chói tai, tiếng kêu khóc thê lương, tiếng gào thét khàn giọng bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Cậu bật dậy khỏi giường, nửa mơ nửa tỉnh tưởng rằng sóng thần đến.
Nhìn bóng đèn đung đưa, Trình Kiến Du sững sờ vài giây, đang ở đất liền thì lấy đâu ra biển? Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bị người khác dùng chân đá văng. Một thanh niên ở tổ quay phim vẫn còn đang cởi trần, giày cũng chưa kịp mang, gào lớn: “Chạy mau! Có động đất!”
Vừa dứt lời, chiếc đèn trần trăm năm tuổi có thừa không chịu được sức nặng, rơi thẳng đứng xuống sàn nhà trước mặt Trình Kiến Du, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe vào người cậu như mưa đá. Không kịp suy nghĩ, cậu chạy ra ngoài theo bản năng. Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hành lang trở nên hỗn loạn. Bức bích họa đầy màu sắc trên trần nhà tượng trưng cho đức Chúa trời nhân từ bị nứt nẻ, bột phấn rơi lả tả.
Đoàn người hỗn loạn liều mạng chạy về phía thang máy, kịch liệt giống như tranh cướp những tấm vé lên con tàu Noah. Có người gào to không thể đi thang máy, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên chẳng có ích gì. Cầu thang bằng đá cẩm thạch chật kín người, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Một đứa trẻ chẳng may ngã xuống khóc thảm thiết, người mẹ khóc lóc van xin mọi người để cho nó đứng dậy, nhưng không ai nghe thấy. Khi tính mạng bị de dọa, mọi thứ đều trở nên điên rồ.
Tim Trình Kiến Du đập thình thịch, bên tai ầm ĩ đến mức không nghe được bất cứ âm thanh nào. Bất chợt có người nắm chặt lấy tay cậu, vững vàng, ấm áp, mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi dòng người hoảng loạn, giọng nói trầm ổn đặc biệt rõ ràng giữa tiếng ồn ào: “Đi bên này.”
Không để cho cậu thời gian suy nghĩ, thậm chí cậu không thấy rõ người trước mặt là ai, cậu loạng choạng chạy theo người đó đến một lối thoát hiểm khác. Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, đầu óc cậu giống như chết máy.
Mãi đến khi cơn gió lạnh trên tầng cao nhất thổi tung quần áo mỏng manh của Trình Kiến Du, cậu mới hắt hơi một cái. Đập vào mắt là đất đai núi non nứt nẻ rung chuyển, bụi mù bao trùm cả bầu trời thành phố. Khắp nơi gầm thét dữ dội, những khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng, mê mang chạy tán loạn, chẳng khác nào địa ngục giữa trần gian, Giang Diễn đứng trước mặt cậu, mặt xám mày tro khiến đôi mắt càng thêm đen sáng. “Em bị dọa ngốc rồi à?”
“Không.” Trình Kiến Du cất tiếng nói, phát hiện môi vẫn run rẩy không ngừng.
Giang Diễn chạm tay vào cánh cửa sắt khóa chặt, xoay cổ tay lên gân cốt: “Bên ngoài là thang cứu hỏa, chúng ta đi theo đường này xuống.”
Nói xong, hắn lùi về sau vài bước lấy đà xông lên, nghiêng người đánh mạnh lên tấm cửa sắt kiên cố, vang lên một tiếng động trầm đục. Trình Kiến Du cách hắn rất xa, nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của hắn, mất hút trong đêm tối hỗn loạn.
Giang Diễn lại húc vào cánh cửa mấy lần, cho dù mình đồng da sắt thì cũng chỉ là cơ thể người bình thường. Miệng hắn có vị rỉ sét, một bên cánh tay dường như đã mất hết cảm giác. Hắn cúi đầu hít thật sâu, mồ hôi chảy theo cằm xuống đất tạo thành vũng nhỏ, hơi thở có chút loạn, giọng như ra lệnh: “Cửa sắp mở, em mau chạy xuống, đừng quay đầu lại.”
Trình Kiến Du hít sâu, cố gắng trấn định nói: “Tôi sẽ không bỏ mặc anh.”
Giang Diễn liếc nhìn cậu, trong mắt là ý cười. Lần này hắn lùi mãi đến tận mép sân thượng, nhìn chằm chằm hướng cánh cửa, trong miệng lại bông đùa: “Tôi rất thích em như thế này.”
Rồi hắn lao lên như tên bắn, vừa chuẩn vừa mạnh. Dưới sức mạnh của hắn, cánh cửa lung lay sắp đổ. Giang Diễn thở hổn hển, đá văng cánh cửa ra, bụi bay tung tóe vào mặt hai người. Hắn nhìn Trình Kiến Du, quay lưng ho khan vài tiếng.
Trình Kiến Du men theo tay vịn cầu thang lạnh lẽo, bước xuống dưới vài bước. Cậu quay đầu trông theo bóng dáng cao ngất của Giang Diễn. Trong đêm tối như mực, cậu nhìn không rõ mặt hắn. Hắn đi theo sau cậu từng bước một, trái tim đang xao động bất an của cậu chợt lắng xuống, bình tĩnh lạ thường.
Giây tiếp theo, ngọn núi sụp đổ mặt đất nứt ra, tiếng sấm sét vang rền. Giống như đang đi trên đám mây, mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Phía sau chợt có người đè cậu xuống đất, bụi mù đậm đặc xộc vào mũi, cậu muốn ho ra nhưng chỉ hít vào càng nhiều bụi. Sau đó trước mắt cậu tối sầm, giống như cả vũ trụ nổ vang bên tai, không còn tri giác.
Chẳng biết qua bao lâu.
Tất cả âm thanh xung quanh dần biến mất, giống như một thành phố không người, an tĩnh đến lạ thường.
Mí mắt Trình Kiến Du run lên, trong con ngươi có bụi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu không nhìn rõ gì cả, đưa tay lên dụi mắt. Khoảng hơn một mét bên trên có một góc tia sáng màu vàng tươi rực rỡ lọt xuống, giống như đèn đường từ phía xa. Xung quanh đổ nát thê lương, bức bích họa thần Vệ Nữ bị chia năm xẻ bảy, khách sạn 150 tuổi trở thành đống đổ nát, mà bọn họ thì bị chôn vùi trong đó.
Một cánh tay vòng qua thắt lưng Trình Kiến Du, ôm chặt lấy cậu. Giang Diễn gác cằm lên cổ cậu, mái tóc cứng cáp chọc cho tê dại. Trình Kiến Du ngồi quỵ xuống đất, trong không gian chật chội không thể xoay người, ho khan dữ dội, trong cổ họng toàn là bụi đất. Cậu khẽ gọi: “Giang Diễn?”
“Giang Diễn?”
Không ai đáp lời. Ngực Trình Kiến Du co rút, cậu quay đầu, mơ hồ nhìn thấy mái tóc phủ màu xám tro của Giang Diễn, chiếc cằm nhọn rũ xuống, rỉ ra vài vết máu thật sâu, đầu óc cậu ong ong, vội lớn tiếng gọi: “Giang Diễn!”
Hơi thở nặng nề sau cổ, Giang Diễn mở mắt ra, giọng áp ách không thành tiếng: “Tôi đây.”
Trình Kiến Du thở phào, cố hoạt động bờ vai đang bủn rủn, nheo mắt nhìn kỹ phía trên. Phần chính của khách sạn sụp đổ trong nháy mắt, thang cứu hỏa treo lơ lửng bị rơi úp xuống đất giống như một chiếc dù bảo hộ bằng sắt, chống đỡ cho bọn họ không gian nhỏ giữa đất đá hỗn loạn. Thực sự là trong cái rủi có cái may.
Tay chân Trình Kiến Du dần run rẩy, toàn thân lạnh toát. Lúc này tuy chìm trong màn đêm, nhưng các giác quan của cậu lại không cảm thấy sợ bóng tối, bởi vì nỗi sợ hãi trước cái chết đã lấn át tất cả. Cậu còn trẻ, cuộc đời tốt đẹp đang rộng mở trước mắt, cậu vẫn chưa muốn chết.
Giang Diễn cảm thấy cơ thể dưới tay hắn đang run rẩy, hô hấp khó khăn, cuộn mình lại giống như một con thú non. Từ trước đến nay bất kể trong hoàn cảnh nào, Trình Kiến Du vẫn luôn xử lý tốt một cách bình tĩnh ung dung, nhã nhặn lịch thiệp, giống như một tảng đá vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, không thể tìm ra sơ hở, chỉ có ít trường hợp, tựa như lúc này đây, mới cảm nhận được sự yếu đuối mong manh của cậu.
“Trình Kiến Du, em có muốn nghe chuyện không?” Giang Diễn ôm chặt cậu, thấp giọng hỏi.
Trình Kiến Du nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ vững vàng phía sau lưng, khẽ nói: “Tùy anh.”
Chất giọng của Giang Diễn rất êm tai rõ ràng, có sức cuốn hút vô cùng đặc biệt: “Từ nhỏ đến lớn, mỗi một người bạn mà tôi quen đều rất hâm mộ tôi có một người cha tốt. Cho dù tôi làm gì, chỉ cần giành được thành tích, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đó là nhờ phúc của cha tôi.”
“Thời gian ấy khiến tôi cảm thấy rất thất bại, bởi hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng phức tạp, một năm cùng lắm chỉ thấy ông ấy đôi ba lần, hiếm khi giao tiếp với nhau, mỗi người sống một cuộc sống riêng. Thành tích của tôi chẳng có liên quan gì đến ông ấy”. Giang Diễn dừng lại một chút để thở dốc, rầu rĩ nói: “Tuy rằng tôi thường gặp mẹ, nhưng bà ấy chỉ biết mua sắm làm đẹp, dùng tiền bạc để lấp đầy cuộc hôn nhân không tình yêu. Trước khi gặp em, tôi vẫn tin tiền bạc có thể mua được mọi thứ, trên đời này không có chuyện gì là vật chất không thể giải quyết êm đẹp.”
“Tôi tưởng rằng chỉ cần cho em tiền, cho em thật nhiều tiền, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Bởi vì tất cả mọi người xung quanh tôi đều như thế, cho nên tôi đương nhiên cho rằng đây là đúng. Thế nhưng khi em rời bỏ tôi, căm ghét tôi, tôi mới hiểu tình yêu cần sự tôn trọng và thấu hiểu. Trước đây những việc tôi làm rất quá đáng, một năm nay tôi không có ngày nào là không ân hận.”
Trình Kiếm Du cảm thấy cổ mình ẩm ướt, không biết là nước mắt hay mồ hôi. Cậu càng hy vọng là mồ hôi. “Anh đừng nói những chuyện này nữa.”
Nếu bảo cậu chưa từng hận Giang Diễn thì là giả, cậu đâu phải thánh nhân, càng không phải gỗ cây. Thế nhưng so với hận, cậu càng cảm thấy thất vọng và không cam lòng. Điều cậu nghĩ nhiều nhất chính là, vì sao Giang Diễn lại có một khuôn mặt tương tự Ôn Nhạc Minh, vì sao một ác quỷ tồi tệ như vậy lại mang gương mặt của thiên thần, cậu không thể hiểu được.
Nhất thời không có ai lên tiếng. Giọng nói của Giang Diễn khô khốc, hô hấp càng thêm nặng nề, giống như hít thở với hắn cũng là một việc rất khó khăn: “Thực ra tôi có một bí mật, nhưng cần em lấy một bí mật khác ra trao đổi.”
Trình Kiến Du im lặng. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cậu cảm nhận được Giang Diễn khó chịu, giống như đang gắng sức: “Bí mật gì?”
“Tôi là cổ đông của Mạc Khoa.” Giang Diễn cúi đầu ghé vào tai cậu nói.
Trình Kiến Du lập tức hiểu được chuyện của Chu Giác Thanh. Cậu nhướng mày, hơi ngạc nhiên: “Thì ra là thế. Nhưng mà tôi không có…”
Cậu ngừng lại, chợt nhớ ra một chuyện, cậu rũ mắt nhìn xuống đất: “Hôm nay khi biên đạo hỏi, tôi đã nói dối. Bảy năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, anh đã gọi điện thoại cho cậu anh. Lúc đó người nghe là tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một tên nhà giàu phô trương kiêu ngạo, tính tình cậu ấm. Sau này đừng bao giờ để tôi gặp được anh, nếu không tôi sẽ dạy anh thế nào là lễ độ.”
Giang Diễn nâng tay ấn vào hốc mắt đang chua xót, giọng nói mang theo ý cười: “Nếu lúc đó tôi có thể quen biết em, tôi nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi em, đối xử với em thật tốt, không cần trải qua những chuyện tồi tệ như thế này.”
“Xin lỗi.” Hắn ôm chặt lấy thắt lưng cậu, chóp mũi cọ vào cổ cậu, dịu dàng chậm rãi nói: “Kiến Du, anh xin lỗi.”
Trình Kiến Du chợt cảm giác hốc mắt đau nhức. Cậu rất ít khi muốn khóc, nhưng giờ phút này trái tim cậu giống như bị bóp chặt, yếu đuối xen lẫn chua xót. Những oan uổng và tổn thương bị cậu bỏ quên không hề bị xóa bỏ bởi sự khoan dung độ lượng, nhưng lại bị đánh bại bởi hai chữ “thấu hiểu” giản đơn.
Con người thật là kỳ lạ, dù cho bão táp mưa sa cũng có thể dễ dàng vượt qua, núi đao biển lửa chưa từng ngừng bước. Thế nhưng chỉ cần có ai đó tỏ ra thấu hiểu nỗi đau cùng sự tủi hờn trong lòng họ, thì họ lập tức giống như quả bóng bị rút hết không khí, bao nhiêu đắng cay nghẹn ngào tuôn trào như biển khơi.
Lúc này tiếng máy móc vang lên “tít tít…”, sau đó là một chuỗi những tiếng bước chân dồn dập. Giọng nói quen thuộc của Nghiêm Dung hét lên: “Mau đến đây! Máy thăm dò vừa sáng, phát hiện chỗ này có dấu hiệu của người sống.”
Nước mắt Trình Kiến Du trào ra ồ ạt, bả vai cậu run run, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Giang Diễn dùng mu bàn tay nhọ nhem thay cậu lau đi, cả khuôn mặt bị lau lấm lem đen thui, không nhìn rõ diện mạo ban đầu, hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu: “Được rồi, đừng khóc nữa, đi lên trước đã.”
Đất đá vụn đè trên cầu thang thép dần được chuyển đi, lộ ra bầu trời xám xịt, ánh bình minh rực rỡ ngấp nghé từ phía thung lũng xa xa. Thiên nhiên vẫn luôn xinh đẹp như thế, cũng tàn khốc như thế. Nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam ló mặt ra phía sau Nghiêm Dung, nhìn thấy hai bọn họ thì kích động quỳ rạp xuống đất. Người đội viên bên cạnh quan sát tình huống rồi quăng dây thừng xuống, vẻ mặt khó coi: “Anh Trình, anh lên trước đi.”
Trình Kiến Du dùng hai tay bám chặt lấy dây thừng, giẫm lên đá sỏi xung quanh, từng bước khéo léo bò lên. Cậu vừa đặt chân xuống đống đổ nát thì nghe thấy một âm thanh nặng nề từ bên dưới vang lên. Theo phản xạ cậu quay đầu lại, nhìn thấy Giang Diễn kiệt sức ngã gục trên mặt đất, trên lưng bị đè bởi một khung thép lớn.
“Tiểu Du, cậu không sao chứ?” Nghiêm Dung lo lắng hỏi cậu.
Trình Kiến Du sững sờ nhìn Giang Diễn. Là Giang Diễn đã dùng vai đỡ lấy khung thép bị rơi xuống, chống đỡ một mảnh bình yên giữa đống hoang tàn. Chẳng trách vừa nãy hắn đau đớn như vậy. Cậu nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt. “Các anh mau cứu anh ấy!”
Nhân viên cứu hộ thò đầu xuống, vừa xem xét tình hình vừa phân tích: “Khung thép đang đè anh ta, cần ba người xuống dưới đó để nâng khung thép lên.”
“Tôi xuống nâng khung thép, các anh cứu anh ấy lên đây đi.” Trình Kiến Du nói không chút do dự.
Nhân viên cứu hộ sửng sốt nhìn Trình Kiến Du. Ở hiện trường không có gương, trên mặt và đùi cậu bê bết máu, làn da lộ ra bên ngoài quần áo không còn chỗ nào lành lặn. Cứu người là chuyện vô cùng nguy cấp, không thể suy xét quá nhiều. Anh ta cầm lấy bộ đàm gọi thêm hai người đồng đội: “Nếu anh muốn hỗ trợ thì có thể di dời những tảng đá xung quanh, khe hở bây giờ vẫn còn quá hẹp.”
Những tảng đá trên mặt đất không phải là đá bình thường, mà là những khối xi măng cốt thép của tòa nhà. Trình Kiến Du không nói một lời, hai tay cầm lấy thanh thép, nhặt những khối đá trong khả năng của mình và ném sang bên cạnh. Làm việc này cần phải đeo bao tay cao su công nghiệp, nhưng hiện giờ không có điều kiện, đôi tay của cậu chỉ dùng để gõ bàn phím, đã quen sống an nhàn sung sướng mềm dẻo trắng nõn không có một vết chai nào. Chỉ mới dùng sức chuyển mấy khối đá, lòng bàn tay đã bị trầy da tơ máu rỉ ra theo những vết nứt.
Nghiêm Dung không đành lòng: “Tiểu Du, cậu đừng vội, lát nữa mượn đôi găng tay.”
Trình Kiến Du bỏ ngoài tai. Những mảnh đá vụn qua tay cậu bị nhuốm máu đỏ thẫm. Cảm xúc của cậu như muốn bùng nổ, không hề cảm thấy đau đớn. Đầu óc cậu rối loạn, nếu Giang Diễn có mệnh hệ gì, cậu phải làm sao? Cậu phải đối mặt với cuộc sống sau này thế nào?
Nhân viên đội cứu hộ nhanh chóng chạy tới, từng người dũng cảm nhảy xuống dưới. Chẳng bao lâu bọn họ cõng Giang Diễn đang hôn mê trèo lên, mấy nhân viên cứu hộ khác xông vào đỡ hắn lên cáng cứu thương. Y tá cầm chăn bọc lên đôi vai gầy của Trình Kiến Du, trấn an cậu: “Không sao rồi, chúng tôi sẽ đưa bạn trai anh đến bệnh viện. Anh cũng phải đến đó, trên người anh nhiều vết thương lắm.”
Trình Kiến Du nằm vào xe cứu thương, tiếng xe ô tô gầm rú suốt dọc đường, xung quanh đổ nát thê lương. Bọn họ đã trải qua một thời khắc lịch sử, động đất cấp tám, cơn động đất nghiêm trọng nhất ở nước Dordan từ trước đến nay.
Y tá ban nãy lấy bông và thuốc nước xử lý khấn cấp miệng vết thương, giờ đây Trình Kiến Du mới cảm thấy đau, toàn thân trên dưới đều đau, mùi máu tươi trộn lẫn với bùn đất trong miệng, thậm chí hơi thở cũng có mùi tanh. Cậu ghé vào đầu giường ho dữ dội, như muốn ho văng cả phổi ra ngoài. Nước mắt chảy dài một cách khó hiểu, từng giọt rơi xuống giường, chỉ có lúc này trái tim xao động của cậu mới dần bình tĩnh lại.
Bệnh viện chật ních người bị thương, có người nằm trên lối đi, lặng lẽ rời khỏi cõi đời, người còn sống thì dùng ánh mắt chết lặng nhìn dòng người tới lui. Trình Kiến Du được đưa nhanh vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cậu, ấn xung quanh, tạm thời xác nhận cậu không bị gãy xương: “Cậu gặp may đó, chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Tôi đi khám cho những bệnh nhân khác trước.”
“Người vào đây cùng tôi sao rồi?” Trình Kiến Du chống tay ngồi dậy.
Bác sĩ nhìn cậu, vừa vừa ghi chép lên bệnh lịch vừa nói: “Anh ta đang trong phòng phẫu thuật, chấn thương do nén cơ, hiện giờ đang bị tăng kali máu nhẹ, cần phải xem kết quả phẫu thuật.”
Bác sĩ dừng một chút, thấp giọng nói: “Không cần lo lắng quá, chúng ta đều là đồng bào, tất cả các tài nguyên chữa bệnh sẽ ưu tiên cho các anh.”
Trình Kiến Du nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi chậm rãi nằm xuống giường bệnh. Cậu đặt hai tay lên ngực, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, phảng phất như vừa gặp một ác mộng.
Y tá cầm khăn ướt cẩn thận đưa cho cậu, nói: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ thông báo cho.”
Trình Kiến Du lau qua khuôn mặt đang đau đớn, nhắm mắt lại. Giang Diễn nói xin lỗi cậu, nhưng giữa bọn họ ai có lỗi với ai đây, một người có tình vô ý, một người có ý vô tình, dày vò thể xác tinh thần lẫn nhau, yêu hận chồng chéo, thật sự không thể phân rõ ràng.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Giang Diễn xuất hiện, bất kể là công việc hay cuộc sống, hắn đều đối xử tốt với cậu một cách chân thành thật lòng, vì cậu mà âm thầm gánh chịu khung thép dày nặng kia. Ân tình này của hắn quá lớn, lớn đến mức cậu không thể trả nổi, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn đến tận bây giờ.
Cậu muốn thử vứt bỏ những thành khiến trước kia, bỏ qua những ân oán tình thù, cùng Giang Diễn bắt đầu lại từ đầu – cho hắn một cơ hội, cũng là cho chính cậu một cơ hội.
Trình Kiến Du nghĩ, có lẽ lần này cậu sẽ không hối hận.