Hãn Phu
|
|
Chương 225
Đương nhiên quân hậu sẽ luyến tiếc thái tử, Vĩnh Minh Đế càng không nỡ, đây là đứa con đầu tiên của hắn và quân hậu, còn là thái tử. Sở dĩ quân hậu "nhẫn tâm" giao thái tử cho Thiệu Vân An là vì hắn cảm thấy mình quá yêu thương thái tử, hơn nữa, quân hậu cho rằng, nếu để thái tử lớn lên bên cạnh Thiệu Vân An thì tương lai nhất định có nhiều tiền đồ hơn là để thái tử ở trong cung, chưa kể phu tử tương lai cho thái tử đã mặc định là Ông lão, quân hậu cũng không lo lắng tới con đường học vấn sau này của thái tử. Quân hậu còn có một mong muốn ích kỷ, đó chính là để thái tử cùng lớn lên với Hành Dực. Ba đứa nhỏ Vương Thanh, Ni tử và Hi nhi trải qua những thay đổi như thế nào khi ở bên cạnh Thiệu Vân An, ai cũng thấy. Quân hậu rất mong chờ nhìn thấy thành tựu tương lai của thái tử khi lớn lên bên cạnh Thiệu Vân An. Không thể không nói, quân hầu quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Hắn để Thiệu Vân An mang theo thái tử, không có nghĩa là sau này thái tử sẽ xa lánh hắn cùng Vĩnh Minh Đế. Hắn tin rằng Thiệu Vân An sẽ không để chuyện này phát sinh. Mà tất cả những điều này đều dựa trên thực tế là quân hậu và Vĩnh Minh Đế rất chắc chắn về sự thờ ơ đạm bạc với quyền lực của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, cũng như lòng trung thành của hai người họ. Tiệc đầy tháng của tiểu Hành Dực được tổ chức ở trong cung, rất náo nhiệt, nhưng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không thể mời mọi người vào cung, tính ra quan khách đều là đại thần trong triều. Ngày hôm sau, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An tổ chức thêm một một bữa tiệc khác ở quốc công phủ, mời những người không đủ tiêu chuẩn tiến cung, hầu hết đều là thôn dân Trung Dũng thôn. Tiểu hành Dực đầy tháng, tất cả những người có thể đến từ Trung Dũng thôn đều ở đây. Vương Văn Hòa, lý chính đại thúc đều do Vương Thạch Tỉnh mời, ngay cả Vương Đại Lực cũng tới. Từ khi trở thành quốc công, Vương Thạch Tỉnh đã bỏ qua hết những chuyện trước kia. Cho dù hắn "thăng chức", nhưng quan hệ phụ tử giữa hắn và Vương Đại Lực không thể nào khôi phục. Tuy vậy, chỉ cần được mời tới đây thôi Vương Đại Lực đã cảm thấy rất tốt. Vương Thạch Tỉnh mời mọi người từ Trung Dũng thôn tới lần này, thực ra là có mục đích khác. Hiện giờ hắn được thăng chức thành quốc công, toàn bộ Trung Dũng thôn trở thành tài sản riêng. Tuy các thôn dân vẫn là lương dân, nhưng các loại thuế trước đây nộp cho triều đình nay đều sẽ nộp cho hắn. Không chỉ vậy, tất cả đất đai vô chủ ở Trung Dũng thôn, bao gồm cả mấy đỉnh núi có kỳ môn hồng trà mà Thiệu Vân An muốn có trước đây, đều trở thành tư điền, tư sơn của Vương Thạch Tỉnh. Như vậy có nghĩa là, các thôn dân Trung Dũng thôn sẽ trực tiếp chịu sự điều phối của Vương Thạch Tỉnh, được miễn trừ binh dịch và lao dịch của triều đình. Đối với các thôn dân Trung Dũng thôn mà nói, đây chính là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều điểm hạn chế. Vương Thạch Tỉnh không có thời gian hồi thôn, trước kia làm hầu gia thì không sao, hiện tại là quốc công, có một số việc hắn phải tự mình giải quyết. Thôn dân Trung Dũng thôn được hưởng thụ quyền lợi và phúc lợi mà Vương Thạch Tỉnh mang đến cho bọn họ, nghĩa là bọn họ cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng. Trung Dũng thôn, kẻ nào dám lợi dụng danh nghĩa của quốc công phủ, hủy hoại danh tiếng của quốc công phủ, sẽ bị trục xuất khỏi thôn, kẻ nào đáng bị trừng phạt sẽ bị trừng phạt, kẻ nào đáng chịu hình sẽ phải chịu hình. Vương Thạch Tỉnh không tăng thuế, nhưng ngoại trừ những năm thiên tai, mỗi năm nên đóng bao nhiêu tiền thuế vẫn phải đóng. Không phải Vương Thạch Tỉnh để ý chi li tiền bạc, mà là không muốn bọn họ sinh thói xấu. Mặc dù được miễn trừ binh dịch và lao dịch, nhưng hàng năm phải thực hiện nghĩa vụ trong đồng ruộng dưới danh nghĩa quốc công phủ. Làm tốt thì được thưởng, lười biếng sẽ bị phạt. Mỗi năm Triệu Hà sẽ phải hồi thôn thu thập dương nãi quả, ủ rượu. Triệu Nguyên Đức cũng đi theo. Triệu Nguyên Đức sẽ là người đại diện quản lý của quốc công phủ ở trong thôn, đợi lý chính hồi thôn sẽ chính thức thực hiện những quy củ này. Toàn bộ đất đai mà Vĩnh Minh Đế ban thưởng cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, hai người dùng hai phần ba để làm ruộng, phần còn lại dùng để gieo trồng nho, dương nãi quả, rau dưa...những thửa ruộng này Vương Thạch Tỉnh không cho thuê, thay vào đó, Vương Thạch Tỉnh thuê các thôn dân không có đất ở trong thôn, để bọn họ canh tác đồng ruộng theo phương pháp khoa học hơn. Thiệu Vân An cũng đưa hạt giống loại tốt trong không gian ra ngoài. Ý tưởng của hắn chính là, trồng trong ruộng nhà mình cho tốt cái đã, chỉ cần ruộng nhà mình sản xuất nhiều lương thực, mùi vị ngon, Vĩnh Minh Đế nhất định sẽ không bỏ qua. Tướng quân phủ cũng cung cấp cho Trung Dũng công phủ một số lượng lớn các cựu binh, tàn binh. Vương Thạch Tỉnh phân chia công việc cho những người này tùy theo khả năng. Một nhóm được gửi ra ngoài ruộng đồng, một nhóm đưa đến các cửa hàng, nhóm có năng lực hơn thì ở lại làm trợ thủ. Sau khi thôn dân Trung Dũng thôn rời kinh thành, Vương Thạch Tỉnh bận rộn suốt một tháng chân không chạm đất. Trong nhà có nghĩa phụ tọa chấn, kinh thành thì có Mộ Dung thế tử và tướng quân phủ giúp đỡ. Ngày hai mươi tháng tư, Vương Thạch Tỉnh mang theo thê nhi, tiểu thái tử, Đại Chiến Kiêu hộ tống, kéo hàng trăm cỗ xe chở quân nhu rời khỏi kinh thành, hướng về Hổ Hành quan. Thiệu Vân An mang theo tiểu thái tử vẫn là chuyện bí mật, dù sao cũng là thái tử, thân phận tôn quý, không thể gióng trống khua chiêng. Đứa nhỏ hiện tại bên cạnh quân hậu, thực ra là thuộc về bà vú của tiểu Hành Dực. Ai cũng nói Thiệu Vân An thiện tâm, không ép bà vú cai sữa cho nhi tử, nhưng không ai ngờ, bá vú đi theo Thiệu Vân An chỉ là ngụy trang, tiểu Hành Dực uống sữa bột xong thì sống chết không chịu uống sữa mẹ, không biết liệu có phải nhóc biết đây không phải là sữa mẹ ruột hay không. Quân hậu là người có "tâm nhãn", thấy tiểu Hành Dực uống sữa bò lớn lên béo tốt, nên cũng bắt nhi tử thân sinh của mình uống sữa bò. Đương nhiên quân hậu không biết rằng, sữa mà hài tử nhà mình uống là "bột", chứ không phải "nước". Nhìn từ bên ngoài, Thiệu Vân An mang theo hài tử mới sinh ra biên quan quả thực là điên rồ, ngay cả mọi người trong Đại gia đều không tán thành, nhưng không ngăn chặn được Thiệu Vân An nhất quyết mang đứa nhỏ tới biên quan gặp gia gia. Điều này khiến mọi người trong Đại gia cực kỳ cảm động. Tuy nhiên, để chứng minh mình không mang tính mạng hài tử ra chơi đùa, Thiệu Vân An luôn để đứa nhở trong xe ngựa, không cho đứa nhỏ ra ngoài. Trên thực tế, hắn đã đưa hài tử vào trong không gian. Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi ở bên trong chăm sóc hài tử. Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim thường xuyên ra vào không gian. Hai hài tử cùng Thiệu Vân An phải nói là đang hưởng phúc chứ không phải chịu tội. Đại Chiến Kiêu biết thân phận của tiểu thái tử, cả đường đi đều khẩn trương. Mỗi lần đội ngũ dừng lại để kiểm kê, y phải tới canh chừng. Tuy vậy, tinh thần hai đứa nhỏ rất tốt, ăn được ngủ được, y cũng yên tâm. Đại Chiến Kiêu rất thích tiểu Hành Dực, chỉ cần có cơ hội là ôm, trời đang ấm dần lên, tiểu Hành Dực cũng không mềm nhũn như hồi đầu nữa, Đại Chiến Kiêu có thể ôm tiểu Hành Dực cưỡi ngựa. Về phần tiểu thái tử, Đại Chiến Kiêu không dám chạm vào đầu ngón tay, sợ chạm vào sẽ hỏng. Đừng tưởng tiểu thái tử vẫn là đứa nhỏ chỉ biết uống nãi, nếu người khác biết được thân phận của nhóc, chắc chắn sẽ sợ hãi quỳ gối. Lần này, đi theo bọn họ tới Hổ Hành quan còn có một con tin quan trọng, Kha Thấm Vương bị giam giữ hơn nửa năm. Kha Thấm Vương bây giờ nhìn chẳng khác nào khất cái. Vĩnh Minh Đế không có lòng hảo tâm cho hắn ăn ngon uống tốt. Bị Tưởng Mạt Hi dạy dỗ một thời gian, không biết y đã trải qua sự tra tấn thể chất cùng tâm lý như thế nào. Hiện giờ y bị giam giữ trong xe chở tù nhân, chỉ cung cấp nước và đồ ăn thấp nhất, bộ dáng mảnh dẻ không còn chút kiêu ngạo như trước. Thiệu Vân An thậm chí còn lo sợ không biết y có kiên trì được tới Hổ Hành quan hay không. "Yên tâm, y không chết được, ngươi không nhìn thấy cặp mắt kia, chờ trở về Hồ Cáp Nhĩ quốc y nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù." Trong lều trại của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, Đại Chiến Kiêu mồm to ăn thịt thỏ rừng do chính đệ đệ nhà mình nướng, không chút nào lo lắng nói, có Hổ ca cùng Đại Kim Tiểu Kim, cả đường đi không hề thiếu các món ăn hoang dã. Thái tử ăn no được Thiệu Vân An ôm trong lòng, Ni tử ôm tiểu Hành Dực, các nam nhân khác còn đang ăn. Ba người lớn không hề kiêng dè ba đứa nhỏ, Vương Thanh không khỏi lo lắng hỏi. "Đại bá, tại sao chúng ta phải đưa y trở về?" Đại Chiến Kiêu liếc nhìn đệ đệ, nói. "Cha nhỏ ngươi yêu cầu trả người." Vương Thanh lập tức nhìn cha nhỏ, Thiệu Vân An không trực tiếp giải thích, mà hỏi trước. "Thanh nhi, con cảm thấy Đại Hãn Hồ quốc có tấn công Đại Yến vì một Kha Thấm Vương hay không?" Vương Thanh lắc đầu. "Nhất định là không." Trẻ nhỏ dễ dạy, Đại Chiến Kiêu âm thầm gật đầu. Thiệu Vân An. "Nếu không có Kha Thấm Vương, hai nước cũng không tránh khỏi chiến tranh, không bằng dùng y trao đổi ít đồ vật." Vương Thanh hiểu ra, nhưng lại lo lắng. "Hồ tặc xấu nhất, vạn nhất bọn họ chơi xấu thì làm sao?" Thiệu Vân An. "Bọn họ giở trờ, chúng ta không có tổn thất gì. Đại Hãn Hồ quốc sẽ mất đi một ít dân tâm. Địa vị Kha Thấm Vương ở Hồ quốc không thấp, y là đệ đệ của Đại Hãn Hồ quốc, nếu con là Đại Hãn, con có giở trò không?" Vương Thanh hoàn toàn minh bạch. "Sẽ không." Nghĩ tới Hồ Cáp Nhĩ quốc kiêu ngạo, nhóc trả lời. "Bọn họ hẳn là đang nghĩ, sau khi đánh bại Đại Yến chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ tiền tài, hơn nữa còn chiếm đoạt nhiều thêm." Thiệu Vân An. "Đúng vậy." Câu nói tiếp theo của Vương Thanh khiến Đại Chiến Kiêu nghe xong cực kỳ thoải mái. "Chúng ta có đại bá, có cha, có cha nhỏ, Hồ tặc chắc chắn sẽ không lấy về được." Tưởng Mạt Hi trước sau không hé miệng, ở trước mặt người ngoài nhóc ít khi nào lên tiếng. Bất quá, Đại Chiến Kiêu từng tới tư vụ phường vài lần, không dám coi thường Tưởng Mạt Hi dù chỉ một chút. Kha Thấm Vương nên biết ơn vì tấm phiếu thịt còn giá trị, nếu không Tưởng Mạt Hi đã không giữ lại mạng chó của y vì dám thèm muốn Ni tử và xúc phạm Quách Tử Mục. Kể từ khi Võ gia bị giết và lưu đày, trên người Tưởng Mạt Hi bớt đi nhiều phần u ám, nhưng càng thêm ổn trọng, có đôi khi Thiệu Vân An không thể nhìn ra nhóc đang suy tính cái gì. Võ Giản hiện tại còn ở Trung Dũng công phủ, đã có thể xuống giường. Tưởng Khang Thần thỉnh thoảng sẽ tới Trung Dũng công phủ thăm y. Sự tình của Võ gia không hề ngăn cách mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Vương Thạch Tỉnh dự định đợi trở về từ Hổ Hành quan sẽ tìm cơ hội "bán" Võ Giản cho Tưởng Khang Thần, cho phu phu bọn họ thực sự đoàn tụ. Có Thiệu Vân An đảm bảo, Đại Chiến Kiêu không cố ý làm chậm tốc độ hành trình, bởi vì quân nhu mang theo tới Hổ hành Quan và Dạ Lệ quan bao gồm những vật tư vô cùng quan trọng. Thiệu Vân An cũng muốn tới nơi càng sớm càng tốt. Thấy đệ đệ không sao, hai đứa hài tử và ba đứa nhỏ đều ăn uống được, Đại Chiến Kiêu hạ lệnh phóng hết tốc độ về phía trước. Mỗi ngày Vương Thạch Tỉnh đều lợi dụng cơ hội tuần tra mà bỏ thêm linh tuyền vào đồ ăn thức uống của đội hộ tống, như vậy không chỉ các hộ vệ có đủ thể lực theo kịp, mà chính bản thân hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi buồn chán. Một tháng bảy ngày sau, Thiệu Vân An đứng trước xe nhìn thấy ba chữ Hồ Hành quan to lớn. Ở cửa thành Hổ Hành quan, một đội nhân mã uy phong đang đứng chờ. Lúc này, Thiệu Vân An đột nhiên có cảm giác thật gần gũi thân quen, không phải hắn sợ hãi tiến vào Hổ Hành quan, mà cứ nghĩ về việc sắp sửa gặp mặt Võ Uy tướng quân Đại Minh Vinh trong truyền thuyết, phụ thân của hắn, hắn có hơi căng thẳng không thể giải thích được. "Thiếu soái!" Thủ lĩnh cầm đầu nhìn thấy đội hộ tống, lập tức cưỡi ngựa tới chào đón. Đối phương râu ria xồm xoàm, da dẻ thô ráp, thoạt nhìn chính là võ tướng đóng giữ ở biên quan nhiều năm. Vương Thạch Tỉnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiến lên hành lễ. "Đới tướng quân." Đới Mạo sửng sốt, vội vàng xuống ngựa, Đại Chiến Kiêu cũng nhảy xuống, nói. "Đới thúc, đây là Trung Dũng công." "Trung Dũng công!" Đới Mạo vội vàng hành lễ, đại danh Trung Dũng công đã lan xa ra tới biên quan a. Vương Thạch Tỉnh hiện giờ thay đổi rất nhiều, chẳng trách Đới Mạo không thể nhận ra. "Đới tướng quân đa lễ." Vương Thạch Tỉnh ôm Thiệu Vân An. "Đây là chính quân." "Đới tướng quân khỏe." Có thể được Đại Chiến Kiêu xưng bằng thúc, chắc chắn là người một nhà. Lời chào của Thiệu Vân An khiến Đới Mạo sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Kẻ không hề biến sắc khi đối mặt với các chiến binh Hồ quốc, bây giờ tay chân lại bối rối không biết để đâu. Trung Dũng công chính quân, thiếu gia Đại gia, Vương Thiệu chính quân, đại danh so với Trung Dũng công còn lợi hại hơn! "Quốc công, Vương Thiệu chính quân, nhị vị đừng hù dọa hạ thần." Đới Mạo hướng Đại Chiến Kiêu cầu cứu. Y chỉ là một thô nhân, cho dù Trung Dũng công trước kia từng xuất thân từ Dực Hổ quân, nhưng nhân gia hiện giờ đã là quốc công, y làm sao dám trèo cao. Từ xưa tới nay, địa vị võ tướng luôn thấp hơn quan văn, huống chi là ở trước mặt người có tước vị. Vương Thạch Tỉnh là người có thân phận quyền quý, là tâm phúc của hoàng thượng, Đới Mạo có chút hối hận vì đã xin tự mình ra trận đón người. Thiệu Vân An ha ha cười hai tiếng, nói. "Đới tướng quân, ca ca ta gọi ngài một tiếng thúc, ngài đừng khách sáo với chúng ta. Ngài là đại anh hùng canh giữ biên quan bảo vệ an nguy Đại Yến. Nếu không nhờ các ngài, chúng ta làm sao có thể sống yên ổn ở kinh thành. Chưa kể cha ta, ca ca ta, đại bá ta đều ở đây, hơn nữa Tỉnh ca cũng đóng quân ba năm ở chỗ này, ngài từng là thủ trưởng trước đây của Tỉnh ca, ngài khách sáo như vậy mới đúng là hù dọa Tỉnh ca nha. Nếu ngài không chê, ta gọi ngài một tiếng thúc thế nào?" "Cái này, cái này, Vương Thiệu chính quân, cái này không thể." Đới Mạo sắp khóc, không rảnh đi hỏi xem thủ trưởng là cái gì. "Ta thấy cứ quyết định như vậy đi. Đới thúc, chúng ta mang tới rất nhiều đồ ăn ngon cho mọi người, ta rất nóng lòng gặp mặt cha, ngài dẫn chúng ta đi được không?" "Cái này...thiếu soái!" Đại Chiến Kiêu cười lớn, biểu hiện của đệ đệ khiến y vô cùng ấm áp. "Đới thúc, nghe Vân An đi. Đi, đi gặp phụ soái nào." Đới Mạo bị dọa chết khiếp, nhưng hành động của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lại thu phục được quân tâm ngay khi vừa mới đến Hồ Hành quan. Không phải là không có quan lớn nào tới Hổ Hành quan, nhưng ai cũng cao cao tại thượng, cho dù là thái giá, cũng dám ở trước mặt Đại tướng quân diễu võ dương oai. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An là trường hợp đặc biệt, người không biết còn tưởng bọn họ đang về nhà phụ mẫu thân sinh. Nhưng, theo một nghĩa nào đó mà nói thì, đúng vậy mà! Đoàn xe ngựa hùng hậu tiến vào doanh trại Hổ Hành quan, Võ Uy tướng quân Đại Minh Vinh đứng ở cổng doanh trại. Ngay khi nhìn thấy người ngồi trên xe ngựa, khi ánh mắt thiếu niên hướng qua bên này, không cần giới thiệu cũng ứa nước mắt, đó là, con hắn, Chiến An!
|
Chương 226
Phụ tử hai người "lần đầu tiên" gặp nhau, không có ôm nhau khóc lóc như mọi người tưởng tượng mà mắt vẫn đỏ hoe. Người đỏ mắt đương nhiên là Đại Minh Vinh tướng quân, nhưng Thiệu Vân An cũng không hoàn toàn thờ ơ. Hổ Hành quan tháng năm còn hơi lạnh, Đại Minh Vinh bảo nhi tử đưa tôn tử vào trong doanh trướng. Sau khi vào xuân, Đại Minh Vinh chuyển tới ở trong soái trướng tại quân doanh, không sống trong tướng quân phủ ở trong thành, tránh cho việc chiến tranh bất ngờ xảy ra mà chủ soái lại vắng mặt. Sau khi nhận thư từ trưởng tử, biết được cả nhà tiểu nhi tử sẽ tới đây, Đại Minh Vinh đã sai người đến dọn dẹp tướng quân phủ. Bất quả Thiệu Vân An vẫn muốn gặp cha mình trước, muốn nhìn thấy tình huống của các chiến sĩ tiền tuyến, tạm thời chưa có ý định tới tướng quân phủ. Chưa kể, cha và ca ca sống trong lều trại, hắn không nên hưởng lợi ích đặc biệt. Còn về phần hài tử, đã có công cụ gian lận thần kỳ là không gian, không sợ bọn nhỏ chịu khổ. Môi trường trong quân doanh đương nhiên không thể so sánh với kinh thành, đừng nói là kinh thành, ngay cả so với Trung Dũng thôn hiện tại điều kiện còn kém hơn nhiều. Lều trại của Đại Minh Vinh rất lớn, nhưng bên trong rất lạnh, đồ đạc cũng đơn giản. Giường đơn giản chỉ là một chiếc giường kê ván gỗ, lớn hơn giường đơn một ít, nhỏ hơn giường đôi một ít. Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi nắm tay Ni tử. Hai đứa nhóc vẫn luôn khát khao tới doanh trại. Ni tử cũng tò mò nhìn xung quanh. Đều là những hài tử từng chịu thiệt thòi, ba đứa nhỏ không hề tỏ ra chán ghét điều kiện thô sơ ở đây, y phục trên người ba hài tử không phải lăng la tơ lụa, mà là y phục làm từ vài bông thoải mái bình thường. Tuy nói chỉ có phú hộ Đại Yến mới dùng vải bông, nhưng căn cứ vào địa vị hiện tại của ba đứa nhỏ, mặc y phục từ vải bông không phù hợp với thân phận. Không chỉ bọn nhỏ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng mặc y phục từ vải bông, tuy nhiên cách vận y phục thế này lại chiếm được sự yêu thích của các tướng sĩ biên quan. Đại Minh Vinh sai lính đi đốt lửa than, ông không sợ lạnh, nhưng nhi tử và tôn tử thì không, đặc biệt là thái tử. Tiểu Hành Dực đang ngủ, tiểu thái tử bị bọc kín đang nhìn đông nhìn tây. Cả hai đứa bé đều không khó nuôi, cũng không thích quấy khóc. Tiểu Hành Dực còn đặc biệt thích ngủ, cho nên rất dễ chăm. Tất cả tướng lĩnh Dực Hổ quân đều tới bái kiến Trung Dũng công, đối với vị quốc công từng xuất thân từ Dực Hổ quân này, nội tâm các tướng lĩnh thập phần mâu thuẫn. Bất quá ai cũng cảm thán. [Nữ nhân phải gả chồng tốt, nam nhân cũng phải lấy vợ tốt nha!] Nhưng tâm trạng mọi người nhìn chung đều vui vẻ hẳn lên, nhìn hàng trăm cỗ xe ngựa chở quân nhu, mọi người chuẩn bị có đồ ăn ngon! Bất quá, các tướng lĩnh ở đây đều là người có mắt nhìn, tới bái kiến Trung Dũng công cùng Vương Thiệu chính quân xong thì rời đi, để chỗ cho hai phụ tử nói chuyện. Chậu than trong soái trướng được thắp sáng. Nếu Túc Thần Dật ở đây, gia đình Võ Uy tướng quân coi như đoàn tụ. Thiệu Vân An giới thiệu cho Vương Thanh, Ni tử và Tưởng Mạt Hi nhận biết gia gia, sau đó đặt tiểu nhi tử vào trong vòng tay phụ thân, nói. "Cha, đây là tiểu Hành Dực, nó rất thích ngủ, một ngày có thể ngủ mười mấy canh giờ." Đại Minh Vinh lấy đâu ra kinh nghiệm bồng hài tử, giao chiến với Hồ tặc hung ác cả vài thập niên, hiện giờ ôm lấy tôn tử nho nhỏ trong lồng ngực, cảm giác khẩn trương không thôi. "Ngủ ngon, ngủ nhiều mới mau lớn." Mặc dù căng thẳng, Đại Minh Vinh không nỡ buông tay, nhìn tôn tử trắng trắng mềm mềm, trên mặt cười ra thêm mấy cái nếp nhăn, nhưng hai mắt nhất thời đỏ ửng. Nhìn tôn tử một hồi, Đại Minh Vinh ngẩng đầu nhìn tiểu thái tử. Vương Thạch Tỉnh ôm hài tử đi qua, Đại Minh Vinh trầm giọng hỏi. "Dọc theo đường đi đều ổn chứ?" Vương Thạch Tỉnh. "Tốt lắm. Hai đứa nhỏ ăn ăn ngủ ngủ, không quá quấy khóc." Hầu như bọn nhỏ đều ở trong không gian, uống linh tuyền, chỉ có càng tốt. Đại Minh Vinh thở phào nhẹ nhõm nói. "Cả hai đứa đều còn quá nhỏ, nên cẩn thận. Lát nữa các ngươi về lại thành đi, tướng quân phủ đã dọn dẹp sạch sẽ. Tuy điều kiện không tốt như kinh thành, nhưng so với ở đây thì tốt hơn nhiều." Ngẩng đầu. "Chiến Kiêu, một lát nữa ngươi đưa bọn họ đi." "Phụ thân." Thiệu Vân An ngăn cản Đại Chiến Kiêu, nói. "Chúng ta muốn ở quân doanh vài ngày, ngài yên tâm, dọc đường đi chúng ta chăm sóc bọn nhỏ rất tốt, dàn xếp ổn định xong sẽ không có vấn đề. Mấy đứa nhỏ Thanh nhi đều muốn nhìn thử quân doanh chân chính, ta cũng muốn xem thêm nơi cha và ca ca chiến đấu." Đại Minh Vinh không đồng ý, Vương Thạch Tỉnh thuyết phục. "Nhạc phụ, ngài yên tâm, chỉ cần hài tử có chút khó chịu, chúng ta sẽ ngay lập tức vào thành." Đại Chiến Kiêu cũng nói thêm. "Phụ soái, Vân An và Trung Dũng công sẽ không lấy hài tử ra đùa giỡn. Nếu bọn họ muốn ở lại, chắc chắn là sẽ chiếu cố tốt hai hài tử, không phải còn có ta sao." Đại Minh Vinh trừng y. "Tên nam nhân độc thân như ngươi thì biết chăm sóc oa nhi chắc?" Đại Chiến Kiêu sờ sờ mũi, trong lòng chửi rủa. "Làm như cha hiểu lắm ấy!" Bất quá Đại Minh Vinh không nhắc lại chuyện về thành nữa. Tưởng Mạt Hi giật nhẹ Thiệu Vân An, Thiệu Vân An cúi đầu. Tưởng Mạt Hi. "Thúc, bên ngoài." Thiệu Vân An nhìn Vương Thanh và Ni tử, cười nói. "Muốn ra ngoài chơi sao?" "Vâng!" Vương Thanh và Ni tử mắt long lanh. Đại Chiến Kiêu lập tức nói. "Đại bá tìm người đưa các ngươi ra ngoài chơi." Đại Chiến Kiêu gọi Thạch Tráng tới, nhờ y đưa ba hài tử đi dạo xung quanh doanh trại. Ba đứa nhỏ vui vẻ rời đi, mặc dù Tưởng Mạt Hi vẫn duy trì gương mặt liệt, nhưng Thiệu Vân An biết nhóc rất vui vẻ. Đại Chiến Kiêu hạ lệnh dựng thêm một lều trại mới, cả nhà Trung Dũng công muốn ở lại quân doanh, các tướng sĩ biết tin vô cùng cao hứng, đặc biệt nhóm quân tiên phong từng nhận được lợi ích thiết thực nhất từ phu phu Trung Dũng công, chủ động xin dựng lều cho đôi phu phu họ. Lần này ra ngoài, Vương Thạch Tỉnh mang theo Vương Hạnh và Vương Trang Hoa. Hắn ra ngoài phân phó hai người. Vương Hạnh và Vương Trang Hoa dẫn quân tiên phong đi lấy đồ dùng của Trung Dũng công, sắp xếp lều trại. Vương Thạch Tỉnh quen dùng người ở Trung Dũng thôn, lần này có thể theo Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ra ngoài, Vương Hạnh và Vương Trang Hoa thập phần cao hứng, ở trước mặt những người khác ngực cũng nâng cao vài phần. Trong lúc hai người bận rộn, một binh lính với thân hình gầy gò, nhưng khí sắc thiếu niên khá tốt, đứng trong góc nhìn đám lính quân tiên phong vừa nói chuyện, vừa cười đùa, cùng đi lấy đồ với Vương Hạnh và Vương Trang Hoa, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở soái trướng. Đại Minh Vinh ôm tôn tử không muốn buông tay, Thiệu Vân An không tranh giành với ông, hắn đưa danh sách quân nhu lần này cho đối phương, đây là chính sự. Đại Minh Vinh giao tôn tử lại cho Thiệu Vân An, cầm danh sách lên xem. Đại Chiến Kiêu nói. "Phụ soái, một phần quân nhu do Hộ Bộ phân bổ, một phần là từ tư khố của hoàng thượng, một phần là do Vân An chuẩn bị, trong đó có một nửa phải đưa tới Dạ Lệ quan cho Đại tướng quân." Đại Minh Vinh vẻ mặt nghiêm túc, hỏi câu quan trọng nhất. "Nếu chúng ta khai chiến với Hồ quốc, triều đình có chu cấp đủ lương thảo hay không?" "Đương nhiên a." trả lời chính là Thiệu Vân An. "Hầu hết lương thảo mang theo lần này đều được sản xuất trên các cánh đồng của Trung Dũng công phủ. Phần của Hộ Bộ chủ yếu là vũ khí. Hoàng thượng đã ra lệnh cho Hộ Bộ chuẩn bị lương thảo, một khi chiến tranh bắt đầu, cho dù thắt lưng buộc bụng, cũng nhất định phải đảm bảo cung ứng đủ lương thảo cho các tướng sĩ biên quan." Đại Minh Vinh yên tâm, bất quá ông không quá tán thành với hành động của tiểu nhi tử. "Cho dù ngươi kiếm nhiều tiền, cũng không thể liên tiếp ném tiền ra ngoài. Mấy chục vạn đại quân, làm sao các ngươi có thể gánh nổi. Người ngoài còn nói, Trung Dũng công phủ các ngươi với Đại tướng quân phủ muốn biến quân đội triều đình thành quân đội tư nhân." Vương Thạch Tỉnh nói. "Nhạc phụ yên tâm, ta và Vân An không trực tiếp mua bằng bạc. Lương thảo quyên tặng là do hoàng thượng bồi thường. Tuy rằng là tượng trưng, nhưng sẽ không bị người khác nắm điểm yếu." Đại Minh Vinh tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thập phần vừa ý. Ông đặc biệt tiếc nuối vì nhi tử gả làm nam thê, nhưng đồng thời cũng thập phần tự hào với thành tựu của tiểu nhi tử, thậm chí còn có khả năng chi viện cho biên quan. Nhi tử nhà ai có năng lực này, toàn bộ Đại Yến chỉ có một mình nhi tử nhà ông! Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An không nói thêm, có quân hậu chống lưng, làm sao người ngoài có cơ hội nắm điểm yếu. Thiệu Vân An đến thăm phụ thân và đại bá, mang theo một ít "lễ vật" là điều bình thường, chẳng ai có thể nói lời đàm tiếu. Còn về phần lương thảo nhạy cảm kia, đều do Hộ Bộ chi tiền mua, bọn họ cũng quyên góp một ít bạc, điều này càng cho thấy phu phu Trung Dũng công thiện tâm, nguyện ý phân ưu vì hoàng thượng, vì triều đình, quan tâm tới tướng sĩ biên quan. Tuy nhiên không thể không nói, kể từ khi Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh có tiền, kể từ khi Thiệu Vân An trở về Đại gia, áp lực đối với Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh thực sự giảm bớt. Chưa nói đến việc các tướng sĩ có được ăn ngon mặc ấm hay không, nhưng ít nhất thì đồ ăn nhiều hơn chút, y phục dày hơn chút. Có thể nói, Trung Dũng công phủ toàn tâm toàn ý ủng hộ biên quan. Những áp lực đổ dồn lên hai nhánh quân đội chính giảm bớt, triều đình có thể đầu tư thêm tiền vào các đội quân khác, điều này vô hình trung đã cải thiện tình trạng đãi ngộ giữa các nhóm tướng sĩ. Vĩnh Minh Đế quyết định rằng, một khí chiến sự xảy ra, Mộ Dung thế tử sẽ phối hợp với Hộ Bộ phụ trách điều động lương thảo. Biểu hiện của Mộ Dung thế tử trong lần cứu trợ thiên tai vừa rồi khiến Vĩnh Minh Đế vô cùng hài lòng. "Đại soái! Mạt tướng cầu kiến!" "Vào đi!" Đới Mạo xốc mành tiến vào doanh trướng, mắt nhìn thẳng, phá lệ nghiêm túc nói. "Đại soái, quốc công và chính quân mang tới cho đại soái quá nhiều quà năm mới, cần phải sắp xếp riêng, thỉnh đại soái an bài!" Đại Chiến Kiêu phụt cười, Đới Mạo cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, Đại Minh Vinh chịu đựng mấy hắc tuyến trên trán, nói. "Bây giờ là tháng mấy rồi, lấy đâu là quà năm mới?" Thiệu Vân An. "Cha, ngài cùng đại bá và đường ca không thể về ăn tết, người trong nhà biết ta tới đây nên chuẩn bị quà mừng năm mới. Ta và Tỉnh ca cũng chuẩn bị một ít." Đới Mạo nuốt một ngụm nước miếng. "Đại soái, quà mừng năm mới phải tới hai mươi xe." Hai mươi xe, hai mươi xe lận đó! Thiệu Vân An. "Có một nửa là của đại bá." Đại minh Vinh mà không biết suy nghĩ của Đới Mạo, ông không phải đại soái, Vương Thạch Tỉnh đứng lên nói. Mấy thứ đó có rất nhiều loại. Đại tướng quân cùng ta đi kiểm kê đi." Đới Mạo hai mắt sáng quắc, nhìn hắn kinh hỉ. Đại Minh Vinh khinh thường liếc y một cái, hướng Vương Thạch Tỉnh ôn hòa nói. "Vậy phiền toái ngươi." Thiệu Vân An. "Tỉnh ca, huynh và đại ca mang hai đứa nhỏ đi, chắc là lều trại dựng xong rồi." "Được." Vương Thạch Tỉnh ôm thái tử, Đại Chiến Kiêu biết đệ đệ muốn nói chuyện đơn độc với phụ thân, không hề chậm trễ, ôm tiểu Hành Dực cùng Vương Thạch Tỉnh đi ra ngoài. Đới Mạo vọi vàng theo sau, hai mắt sáng rực. Không còn ai khác, Thiệu Vân An đứng lên, cung kính cúi đầu trước Đại Minh Vinh. "Phụ thân." Đại Minh Vinh đứng lên, đi vòng qua tủ sách tới chỗ Thiệu Vân An, hay tay ôm lấy hắn, ánh mắt ươn ướt. "Chiến, Vân An, ngươi chịu khổ rồi." Thiệu Vân An ngẩng đầu, cười nói. "Không khổ. Có thể biết được thân thế mình lúc sinh thời, còn có thể nhìn thấy phụ thân, cha nhỏ và huynh trưởng, nhi tử đã thập phần may mắn." "...Tốt, tốt." Thiên ngôn vạn ngữ, Đại Minh Vinh chỉ gom thành một từ. "Tốt." "Phụ thân, quà năm mới đều do Tỉnh ca lựa chọn, là Tỉnh ca hiếu kính với ngài. Bất quá ta cũng có một phần lễ vật cho phụ thân." Đại Minh Vinh. "Ngươi bây giờ là Trung Dũng công chính quân, trong tay phải có bạc, đừng có chi tiêu hoang phí thế này nữa." Thiệu Vân An. "Lễ vật này không tốn tiền, là người khác đưa, ở trong tay ta chỉ là vật trang trí mà thôi, tặng cho phụ thân là thích hợp nhất. Món này gia gia cũng không biết đâu." Đại Minh Vinh hứng thú. "Là cái gì?" Thiệu Vân An lấy ra cái tay nải trong bao đồ khá dày mà Đại Chiến Kiêu giúp đỡ mang vào vừa nãy, hai tay dâng lên. Đại Minh Vinh tiếp nhận, rất nặng, trong lòng kinh ngạc, sờ sờ sao thấy giống sách quá vậy! Liếc nhìn nhi tử một cái, thấy đối phương vẻ mặt thần bí cười cười, Đại Minh Vinh trở về sau án thư ngồi xuống, mở ra. Ngay khi một quyển sách xuất hiện trước mắt ông, Đại Minh Vinh ngay lập tức khiếp sợ, tựa đề quyển sách rõ ràng ghi mấy chữ "Binh Pháp Tôn Tử." Đại Minh Vinh nhướn mày, nhanh chóng cúi đầu, nhấc quyển sách qua một bên, sau đó thốt lên, quyển sách ở bên dưới tên là Luyện Binh Thực Ký. Đại Minh Vinh nhanh chóng lật sách. Luyện Binh Thực Ký này có hai tập, sau đó là "Kỷ Hiệu Tân Thư". Đại Minh Vinh lật xem từng cuốn, còn có "Thần cơ chế địch Thái Bạch Âm Kinh", "Tôn Tẫn binh pháp", "Thái Công lục thao", " Ngô Tử binh pháp", "Úy Liêu tử", "Tư Mã Pháp", "Ấn Hổ", "Tiện Nghi Thập Lục Sách", "Tam Quốc Diễn Nghĩa". (Chú thích: - Binh Pháp Tôn Tử (孙子兵法) của Tôn Vũ đời Xuân Thu - Luyện Binh Thực Ký (练兵实纪) và Kỷ Hiệu Tân Thư (纪效新书) của Thích Kế Quang đời nhà Minh - Thần cơ chế địch Thái Bạch Âm Kinh (神机制敌太白阴经) của Lý Vân thời nhà Đường - Tôn Tẫn binh pháp (孙膑兵法) của Tôn Tẫn thời Chiến Quốc - Thái Công Lục Thao (六韬) của Khương Tử Nha đời nhà Chu - Ngô Tử binh pháp (吴子) của Ngô Khởi đời Chiến Quốc - Úy Liêu Tử (尉缭子) của Úy Liêu đời Chiến Quốc - Tư Mã pháp (司马法) của Tư Mã Nhương Thư đời Xuân Thu - Ấn Hổ (虎钤经) của Từ Đông đời Bắc Tống - Tiện Nghi Thập Lục Sách (便宜十六策) của Gia Cát Lượng thời Thục Hán - Tam Quốc Diễn Nghĩa (三国演义) của La Quán Trung.) Đại Minh Vinh hô hấp dồn dập tới mức có thể tắt thở bất cứ lúc nào, sắc mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, thứ mà Thiệu Vân An đưa cho ông chính là Thập cổ chiến thuật, bộ sưu tập của hắn, tất cả đều là văn tự cổ. "Tiện nghi thập lục sách" của Gia Cát Lượng chính là hàng tặng kèm khi hắn mua một bộ mười đại binh pháp hàng đầu này, còn "tam quốc diễn nghĩa" là Thiệu Vân An tặng kèm thêm. Trong quyển sách này xuất hiện rất nhiều các vị danh tướng thời tam quốc, mỗi một danh tướng lại có cách dụng binh khác nhau. Còn về lý do tại sao lại là "Tam quốc diễn nghĩa" chứ không phải "Tam quốc chí", Thiệu Vân An thuần túy cho rằng, võ tướng đọc tiểu thuyết thích hơn là đọc sách sử. Toàn bộ số sách này Thiệu Vân An đều làm cho cũ đi, chủ yếu là xử lý ở ngoài bìa một chút, rồi xóa bỏ các phần như nhà xuất bản xx, nội dung xx. "Phụ thân, ngài có thể cùng ca ca, đại bá và đường ca xem số sách này. Chỉ có một bộ thôi, ngay cả gia gia cũng không biết đâu." Đại Minh Vinh ngẩng đầu, lỗ mũi phồng to vì hô hấp quá gấp gáp. "Sách này, ngươi là..." "Do cao tăng đắc đạo tặng." "...!!!" "Ngài giữ cẩn thận nha." "Ah!" Đại Minh Vinh đột nhiên cảm thấy lều trại của mình rất không an toàn! "Vậy nếu không, ta cất kỹ giúp ngài, ngài lấy một quyển ra đọc trước?" Đại Minh Vinh nhìn chồng sách, hơi thở run rẩy. "Hay là ngài bắt đầu từ《Binh pháp Tôn Tử》đi!" Một lúc lâu sau, Đại Minh Vinh đưa ra lựa chọn. "Mấy quyển sách này, ngươi cất giữ giúp vi phụ trước đi, nhất định phải giữ cẩn thận!" "Yên tâm, ta mà giữ đồ là đảm bảo an toàn." Đại Minh Vinh mặc kệ đống quân nhu, cũng không rảnh lo tới nhi tử, tôn tử. Bỏ lại một câu "Có việc thì tới tướng quân phủ tìm ta," sau đó rút quyển "Binh pháp Tôn Tử", rời khỏi soái trướng, mang theo cận vệ, không thèm giải thích gì sất với Đại Chiến Kiêu mà bỏ chạy. Toàn bộ Dực Hổ quân mờ mịt, tại sao đại soái lại bỏ mặc nhị thiếu gia cùng tiểu thiếu gia tự mình chạy vậy?
|
Chương 227
Võ Uy tướng quân cứ thế bỏ chạy, Đại Chiến Kiêu không hiểu ra sao đi hỏi đệ đệ. Điều gì xảy xa mà khiến cha y không kịp giải thích? Câu trả lời của Thiệu Vân An chính là. "Ta không biết, hình như phụ thân có chuyện gì gấp cần giải quyết." Đại Chiến Kiêu liếc nhìn đệ đệ. "..." Đệ đệ nói dối. Thiệu Vân An giả bộ vô tội. Phụ soái đột nhiên trở về phủ, đệ đệ không muốn tiết lộ bí mật, Đại Chiến Kiêu cũng lười dò hỏi, dù sao về phủ rồi y cũng sẽ biết, còn nếu là chuyện không nên biết, y sẽ không hỏi nhiều. Thiệu Vân An không ngờ huynh trưởng dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn không biết rằng, Đại lão tướng quân từng lén lút dặn dò Đại Chiến Kiêu, đừng nên hỏi quá nhiều sự tình liên quan tới đệ đệ. Đại Minh Vinh bỏ chạy, các nhóm tướng lĩnh thì than khóc. Bọn họ đang chờ "đánh cướp" hai mươi chiếc xe, à không, mười chiếc xe đó! Đới Mạo vừa mới dò hỏi được tin tức chính xác từ Trung Dũng công, hai mươi cỗ xe, à không, mười cỗ xe kia đều có rượu "ngon" á! Có trà "ngon" á! Còn có các món hiếm lạ từ Trung Dũng công phủ! Đặc biệt còn có mì gói á! Đại soái, ngài về phủ soái cũng được, nhưng phải chờ chúng ta đánh cướp xong hãy chạy chứ! Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm bộ không nhìn thấy ánh mắt nhỏ đầy trông mong của nhóm tướng lãnh, Đại Chiến Kiêu tỏ vẻ tiếc nuối với các thúc bá, mấy món kia y không dám tự mình khai mở, đành phải đợi phụ soái trở về. Bất quá tới ban đêm, ngay cả Đại Chiến Kiêu cũng mừng muốn chết, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mời các tướng lãnh ăn bữa tối, có rượu ngon, trà ngon, đồ ăn ngon, chủ yếu chính là, Vương Thiệu chính quân tự mình xuống bếp! Đối với người hiện đại như Thiệu Vân An mà nói, các vị tướng lĩnh không phải các hạ thần thân phận thấp hèn, mà là những vị anh hùng đáng giá để hắn kính nể. Bọn họ hàng năm canh giữ biên quan, ăn uống thiếu thốn, ăn mặc xuề xòa, không lương cao, không danh lợi xứng tầm hy sinh, họ chấp nhận ở lại nơi khổ hàn này mấy chục năm trời, xa cách thân nhân, thê nhi, thậm chí có người còn không thể cưới tức phụ, huống chi các tướng lĩnh luôn luôn hỗ trợ phụ thân, hỗ trợ tướng quân phủ, việc hắn làm chỉ đơn giản là mang một ít đồ ăn tới cho mọi người, nấu cho mọi người một bữa cơm. Vương Thạch Tỉnh hiểu tâm ý của Thiệu Vân An, nhưng lúc hắn bắt tay muốn phụ giúp thì lại bị tức phụ đuổi ra khỏi phòng bếp. "Tỉnh ca, huynh uống trà tán gẫu với mọi người đi. Ta nấu cơm được, huynh thì không, đừng để người khác xem thường." Thiệu Vân An là nam thê, là người Đại gia, người khác sẽ chỉ khen hắn giỏi giang, nhưng Vương Thạch Tỉnh là quốc công, là người lo chuyện đối ngoại, nếu hắn hạ thấp quá mức sẽ bị người khác lên mặt. Trao cho tức phụ một nụ hôn, Vương Thạch Tỉnh ngoan ngoãn rời đi, các đầu bếp và binh lính trong phòng tò mò nhìn phu phu Trung Dũng công không ngại thể hiện tình cảm, đỏ mặt thay, cảm thấy đối phương không hề cao cao tại thượng như quý nhân thông thường. Thiệu Vân An không nấu các món phức tạp, tuy rằng không phải tất cả tướng lĩnh đều tới dùng bữa, nhưng tổng cộng có tới hai mươi, ba mươi người. Hắn nấu một nồi lẩu đơn giản, rồi làm vài món để nhắm rượu. Thịt dê, thịt gà bị giết, mùi hương thoang thoảng trong phòng, những con sâu háu ăn mấp máy trong bụng các tướng sĩ Dực Hổ quân, sau khi quân vụ trưởng tuyên bố thêm rau vào bữa tối, toàn bộ quân doanh reo hò. Thiệu Vân An không động vào đống quân nhu dành cho Dực Hổ quân cùng quà mừng năm mới dành cho phụ thân. Dê và gà là được mua lúc đi ngang qua thành. Dê và gà trong quân doanh đều thuộc về quân nhu, nếu muốn giết phải có lệnh của đại soái mới có thể động. Thiệu Vân An không muốn vì sự tình nhỏ nhặt này mà rước lấy phiền toái, trên đường đi hắn đã hỏi huynh trưởng về các quy củ trong quân doanh, lúc đi ngang qua thành, hắn tình cờ thấy có người bán dê và gà, toàn bộ mua hết. Nhưng bởi vì không tiện mang theo, nên bọn họ chỉ mang đủ cho buổi tối, số còn lại, người bán dê sẽ căn cứ theo số lượng Thiệu Vân An yêu cầu mà đi thu thập mang lại đây. Từ sau khi Vương Thạch Tỉnh quyên góp ngân lượng, đây là lần thứ hai Dực Hổ quân thu mua dê số lượng lớn trong thành, lần này bao gồm cả gà. Nhóm binh lính ăn cơm tập thể, thịt dê, thịt gà, rau... Thiệu Vân An còn cung cấp cả nước lẩu. Trong doanh trại nồng nặc mùi thơm của nguyên liệu nấu lẩu, nếu không phải các binh lính đều có tố chất kiên định qua quá trình mài dũa, lúc này không cần chờ người Hồ tấn công, nội bộ đã sớm rối loạn. Binh lính ăn uống phóng khoáng, trong khi các tướng lĩnh thì tương đối tinh tế hơn. Nồi lẩu dùng là nồi uyên ương (nồi hai ngăn đó!), vì Thiệu Vân An sợ các binh lính có người không thể ăn cay. Một cái lều lớn được dựng tạm thời để các tướng lĩnh dùng bữa, tổng cộng có ba bàn, mỗi bàn đều có một nồi lẩu uyên ương lớn, hơi nước bốc lên tỏa mùi hương ngào ngạt, có dương nãi tửu giá trên trời ở kinh thành do Trung Dũng công tự mình sản xuất, có kỳ môn hồng trà mà có tiền cũng không thể mua được. Là người có thân phận cao nhất, Vương Thạch Tỉnh giơ chén rượu. "Các vị tướng quân vất vả rồi, đêm nay cứ việc hảo ăn, hảo uống, bổn công kính các vị một chén trước." "Tốt!" Đới Mạo là người đầu tiên nâng chén, y đã sớm không nhịn nổi rồi. Vương Thạch Tỉnh không nói nhiều lời vô nghĩa, sau khi uống cạn chén rượu đầu tiên, mọi người bắt đầu ăn uống, võ tướng không thích quanh co lòng vòng, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Thạch Tỉnh. Một chén rượu xuống bụng, hai chén rượu xuống bụng, sự câu nệ giữa mọi người nhờ một chén rượu mà tan thành mây khói, chỉ còn lại niềm vui sướng và hào sảng khi đánh chén. Tay nghề Vương Thiệu Chính quả là tuyệt vời! Trung Dũng công hảo phúc khí! Đại soái hảo phúc khí! Trung Dũng công, ngài và Vương Thiệu chính quân nên tới nhiều nhiều a! Thiệu Vân An dẫn ba đứa nhỏ lại đây. Hai nam nhân trẻ tuổi Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi đều bị các tướng lĩnh mời mọc uống hai chén rượu, theo như lời bọn họ nói thì. "Nam nhân từ nhỏ phải biết uống rượu!" Đợi ba hài tử ăn no, Thiệu Vân An dẫn bọn họ rời khỏi. Dù sao hắn cũng là nam thê, thân phận đã chú định như vậy, các vị cổ nhân đương nhiên không dễ dàng cởi mở, cộng thêm cả nhi tử, nếu không rời đi, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi sẽ bị đám tướng lĩnh chuốc say khướt. Bọn họ vừa đi, bầu không khí trong lều nháy mắt nhiệt liệt gấp mười lần, Vương Thạch Tỉnh chỉ có thể tự cầu phúc. Tiểu thái tử và tiểu Hành Dực ngủ sớm, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới đi ăn. Quân hậu tuy nói giao tiểu thái tử cho Thiệu Vân An, nhưng vẫn phái thêm hai mươi cao thủ đứng đầu trong cung đi theo bảo vệ. Sau khi Thiệu Vân An trở lại, yêu cầu các thủ vệ và ma ma ra ngoài, đem hai tiểu bảo bối, Ni tử và Hổ ca vào không gian. Ngay lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, Vương Thạch Tỉnh say khướt bị người đỡ về, Thiệu Vân An kéo rèm, đưa Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi đang ngủ say, cùng Đại Kim Tiểu Kim vào không gian, hắn cho Vương Thạch Tỉnh uống linh tuyền pha linh nhũ, Vương Thạch Tỉnh mau chóng tỉnh rượu. Bữa cơm này, dương nãi tửu mà Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An tự mình mang tới bị uống cạn. Vương Thạch Tỉnh không cảm thấy tiếc, dù sao trong không gian vẫn còn. Vương Thạch Tỉnh xoa đầu, thanh âm hơi khàn khàn. "Cũng may chúng ta chỉ mang mười vò rượu, nếu không đêm nay ta không về được." Trong quân doanh chỉ có uống tới mức đổ gục, không có cái gọi là không biết uống, Thiệu Vân An pha trà, cười hỏi. "Ca ta đâu rồi, có bị gục không?" "Hắn còn đổ gục trước cả ta." "Ha ha." Đèn đuốc trong doanh trại sáng rực, Thiệu Vân An liếc nhìn bóng người phản chiếu trong lều trại, nhỏ giọng nói. "Ta đi xem hài tử." Vương Thạch Tỉnh đáp. "Tối nay đệ ngủ bên trong đi, ta canh gác bên ngoài cho." "Không cần, sắp tới giờ cho bọn nhỏ bú rồi, bú sữa xong ta sẽ ra ngoài." Thiệu Vân An đi vào, Vương Thạch Tỉnh rung động, "bú sữa..." Hắn nuốt nuốt cổ họng, chờ hai mươi phút sau, Thiệu Vân An ra khỏi không gian, lập tức bị người nào đó xô ngã. "Tức phụ..." Vương Thạch Tỉnh rượu vào loạn tính, à không, nhân gia là phu phu hợp pháp, không có chuyện gọi là "loạn" ở đây. Đám thủ vệ canh gác bên ngoài có chút ngượng ngùng, bọn họ thực sự không cố ý "nghe trộm" chuyện giường chiếu của Trung Dũng công đâu, nhưng thanh âm quả thực quá lớn, lều trại còn không có chức năng cách âm a! Dọc theo đường đi, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An từng ân ái hai lần, nhưng đều kết thúc qua loa trên xe ngựa, còn phải căn vào lúc trời tối, bọn nhỏ đều ở trong không gian. Nếu không nhờ giải rượu, Vương Thạch Tỉnh hiện tại cơ bản là đổ gục. Nhưng thuốc giải rượu này, hình như không hoàn toàn giải hết rượu, dục vọng của Vương Thạch Tỉnh không thể kiểm soát nổi, loại kích thích này bất cứ lúc nào người ngoài cũng có thể nghe thấy, khiến hai người muốn ngừng mà ngừng không được. Thiệu Vân An không hề e ngại, hai người phối hợp nhịp nhàng, chỉ tội người bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Vương Thạch Tỉnh tỉnh lại trong tiếng huấn luyện của doanh trại. Hắn hơi hơi ngơ ngẩn, chẳng lẽ mình vừa trải qua giấc mộng đẹp? Tại sao mình lại ở quân doanh? Giật mình một cái, Vương Thạch Tỉnh hoàn hồn, tay nhanh hơn đầu sờ sờ bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra, tức phụ ở đây! Còn may, hắn không nằm mơ! Thiệu Vân An ngủ thật sự sâu, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Nhìn mấy vết hồng ứ trên người tức phụ, Vương Thạch Tỉnh trìu mến in lên tóc hắn một nụ hôn. Tốt quá, không phải giấc mộng hoàng lương, hắn không quan tâm thân phận quốc công, nhưng tuyệt đối không thể không có tức phụ. Nhẹ nhàng xốc chăn, Vương Thạch Tỉnh đứng dậy xuống giường, mặc y phục bước ra khỏi lều. "Quốc công." Thủ vệ bên ngoài hành lễ, các binh lính nơi xa nhìn thấy hắn cũng hành lễ, đó là hành động tự phát xuất ra bởi lòng kính trọng. Vương Thạch Tỉnh biết nguyên nhân tại sao. Bữa cơm tối hôm qua, là tức phụ đã mang tới cho hắn sự tôn kính. Đêm vừa rồi các tướng lĩnh đều đổ gục, nhưng sáng nay, mỗi người đều dậy đúng giờ tham gia huấn luyện, ngay cả Đại Chiến Kiêu cũng đang cởi trần dẫn đầu buổi huấn luyện quân tiên phong. Bọn họ thích uống rượu, thích mồm to ăn thịt, nhưng dù ăn uống bao nhiêu, bọn họ cũng không bao giờ trì hoãn nhiệm vụ của mình, say rượu ư, cứ dội một thau nước lạnh là thanh tỉnh. "Quốc công!" Đới Mạo sải bước đi tới, bữa tiệc rượu tối qua đã đưa Vương Thạch Tỉnh, vốn xuất thân từ Dực Hổ quân, càng tới gần với mọi người hơn. "Đới tướng quân." Đới Mạo bước tới bên cạnh huynh đệ tốt, hỏi. "Quốc công ăn sáng chưa?" "Còn chưa, thật xấu hổ, bổn công vừa mới dậy." "Quốc công tối qua mệt mỏi, thức dậy trễ là bình thường." Nụ cười trên mặt Đới Mạo nhìn sao cũng thấy đáng khinh, Vương Thạch Tỉnh đành phải hỏi. "Đới tướng quân ăn sáng rồi sao?" "Cũng chưa ăn, đợi huấn luyện xong mới ăn. Quốc công có muốn đi chung không?" "Được." Đới Mạo mang theo Vương Thạch Tỉnh đi, kỳ thực là có chuyện muốn nói với hắn. Đới Mạo là người quê mùa thô lỗ, nhưng trong sự thô vẫn có sự ổn trọng. Trong lúc Vương Thạch Tỉnh quan sát binh lính huấn luyện, Đới Mạo hỏi. "Lúc trước quốc công từng tự tay viết thư gửi thiếu soái, đưa một người từ Trung Dũng thôn tới Hổ Hành quan, quốc công có muốn gặp mặt hay không?" Y nói xong, Vương Thạch Tỉnh sững sờ vài giây. Nếu không nhờ Đới Mạo nhắc lại chuyện này, hắn cũng quên mất Vương Chi Tùng đang ở đây. Vương Thạch Tỉnh bình tĩnh hỏi. "Y hiện tại thế nào?" Đới Mạo quan sát phản ứng của Vương Thạch Tỉnh, đúng sự thật nói. "Lúc mới tới có ăn chút khổ, thiếu soái có tức giận cũng chưa tới mức lấy mạng y. Y có học vấn, mới đầu thì giúp đỡ đám binh lính viết thư này nọ, sau đó thì làm thủ hạ của Tào quân sư, giúp đỡ xử lý công văn." Tựa hồ sợ Vương Thạch Tỉnh khó chịu, Đới Mạo giải thích. "Quốc công biết đấy, chỗ này ít người biết chữ, nghe nói y là đồng sinh, nếu để y viết thư giúp cho mọi người thì thực sự là đại tài tiểu dụng." Vương Thạch Tỉnh cắt ngang lời giải thích của Đới Mạo. "Đới tướng quân lo lắng quá rồi, bổn quân đưa y tới đây là muốn y tìm ra cơ hội khác, có thể làm tới đâu là tùy thuộc vào chính bản thân y. Bất quá y cũng là thư sinh, nếu có thể sửa đổi đức hạnh, Đới tướng quân để ý một chút cũng được, nhưng nếu không biết bản thân muốn gì, vậy thì mặc kệ y đi." Đới Mạo nở nụ cười. "Quốc công quả nhiên khí độ phi phàm." Vương Thạch Tỉnh. "Tối qua mọi người uống không ít rượu. Mời Đới tướng quân cùng chư vị tướng quân nếm thử gạo do Trung Dũng công phủ trồng, nấu một ít cháo gạo, chư vị tướng quân có thể giải rượu, còn có đồ chua nhà làm." Hai mắt Đới Mạo lập tức sáng lên. "Ai chẳng biết đồ vật từ Trung Dũng công phủ cực kỳ tốt, vậy mạt tướng sẽ không khách khí." "Mời." Vương Thạch Tỉnh không định gặp Vương Chi Tùng, mà nếu gặp thì biết nói gì đây. Nếu Vương Chi Tùng hối cải, với thân phận là người đọc sách, chỉ cần y không tham sống sợ chết, nhất định có thể tìm ra con đường mới. Nếu còn không biết hối cải, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thì sẽ có người dạy bảo. Đới Mạo hỏi han như vậy, nhất định là ý của Đại Chiến Kiêu. Hắn đã tỏ rõ lập trường của mình rồi, Đại Chiến Kiêu khẳng định sẽ không khó xử y, thậm chí chiếu cố y, đối với Vương Chi Tùng, như thế là đủ rồi. Có rượu ngon, trà ngon, cháo gạo thơm ngọt, đồ chua thơm ngon, các tướng lĩnh Dực Hổ quân đều hy vọng Trung Dũng công đến thường xuyên hơn. Không biết Trung Dũng công phủ trồng mễ thế nào, ăn xong một cái không còn cảm thấy đau đầu sau khi say rượu nữa. Vương Thạch Tỉnh và Đại Chiến Kiêu bắt đầu ăn sáng, không còn người nào khác. Trong hai lần Đại Chiến Kiêu hồi kinh, Thiệu Vân An thường xuyên cho y uống linh tuyền và linh nhũ pha loãng. Đại Chiến Kiêu chỉ cho là về nhà ăn đồ ngon, cho nên thể chất và tinh thần tăng lên đáng kể. Y đã quen với mùi hương gạo do Trung Dũng công phủ sản xuất, chỉ tiếc là khi đệ đệ trở về, y sẽ không được ăn cháo gạo thơm ngon nữa. Cơm nước xong, Vương Thạch Tỉnh trở lại lều, Thiệu Vân An đã tỉnh, nhưng vẫn nằm nướng trên giường. Cả Vương Thanh và Ni tử đều biết nấu cơm, trong không gian lại có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi, còn có nhiều đồ ăn chín, Thiệu Vân An không vội đưa bọn nhỏ ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh trở lại, Thiệu Vân An ăn hai bát cháo, sau đó đưa Vương Thạch Tỉnh vào không gian. Nửa canh giờ sau, từ trong lều trại của phu phu quốc công phát ra thanh âm trẻ con. Đại Chiến Kiêu muốn nhanh chóng giao vật tư cho Phi Ưng quân của đại bá. Đợi Thiệu Vân An thức dậy, y nói vài câu với đệ đệ, sau đó mang theo binh lính hộ tống, đem nửa số quân nhu còn lại tới Phi Ưng quân, chỉ lưu lại hai huynh đệ phó tướng Thạch Tráng Thạch Cường cho đệ đệ sai phái. Trong đám quân nhu quan trọng có giấu "vũ khí", nên y phải đích thân đi giao. Đới Mạo cùng Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng thân thiết với nhau. Y sẽ phụ trách mọi sự tình liên quan tới Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An trong quân doanh. Đới Mạo hào sảng, không câu nệ, Thiệu Vân An rất thích kết thân với những người như vậy. Ba đứa nhỏ ăn no nê xong thì nhấc chân chạy. Trong quân doanh không có hài tử, sự xuất hiện của ba đứa nhóc, đặc biệt là nữ hài Ni tử, khiến mọi người yêu thích không thôi. Yên tâm giao ba hài tử cho Thạch Cường cùng Đại Kim Tiểu Kim, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mỗi người ôm một oa nhi, đi theo Hổ ca tham quan quân doanh. Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim khiến các tướng sĩ thèm thuồng, đương nhiên không phải thèm muốn về da thịt. Đây chính là hộ quốc thần thú đó, có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám có ý niệm bậy bạ với thần thú. Bọn họ chỉ thèm muốn phu phu Trung Dũng công có thể thuần phục thần thú, quá uy phong. Sau khi tham quan quân doanh, hai oa nhi đói bụng, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh trở về lều trại. Không giống như Đới Mạo vui vẻ, hai người trở về thì có chút nặng nề, nhất là Vương Thạch Tỉnh. "Hổ ca, ngươi canh chừng!" "Ngao!" Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ôm hài tử vào không gian. Hổ ca ra bên ngoài lều, nằm trước cửa, những người khác nhìn thấy lập tức minh bạch phu phu Trung Dũng công không muốn bị quấy rầy. Cho hai oa nhi uống sữa, dỗ chúng ngủ, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An để bọn nhỏ trong không gian. Thiệu Vân An ra ngoài đưa Hổ ca vào bảo vệ bọn nhỏ, sau đó đưa Vương Thạch Tỉnh ra ngoài. Vừa bước ra, Vương Thạch Tỉnh liền nói. "Tức phụ, điều kiện trong quân doanh còn quá kém." Trước kia không cảm thấy, bây giờ xem lại, thật sự quá tệ." Thiệu Vân An nắm tay hắn. "Sẽ không sao đâu. Đợi dê với gà giao tới, đủ để cho các binh sĩ ăn mấy ngày canh dê, canh gà. Ngày mai chúng ta vào thành đi dạo." Quốc công phủ nhiều tiền đến mấy, đứng trước mấy chục vạn đại quân chỉ như muối bỏ biển, một cá nhân rất khó chống đỡ cho cả một quân đội quốc gia. Xét tới cùng, muốn cải thiệu điều kiện quân đội chỉ có thể dựa vào quốc khố, dựa vào Vĩnh Minh Đế. Nhưng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng có thể làm được rất nhiều điều. Hai phu phu ở trong lều thảo luận xem nên phát triển loại quân bị nào. Áo giáp, vũ khí, lều trại chuyên dụng cho quân đội, y tế, quân cụ...thiệu vân an không phải là người đam mê quân đội, nhưng với xã hội hiện đại bùng nổ công nghệ thông tin mà nói, các loại tin tức về lĩnh vực này có rất nhiều, ngay cả việc xem phim cũng có thể học được rất nhiều tri thức liên quan tới quân sự. Trước tiên, hai người liệt kê ra các lĩnh vực có thể cải thiện, sau đó chọn lựa các lĩnh vực dễ thực hiện nhất. Hai người đang thương lượng, giọng nói của Đới Mạo từ bên ngoài vọng vào. "Quốc công, chính quân." Thiệu Vân An ngẩng đầu, nhanh chóng tiến vào không gian, lúc đi ra còn mang theo Hổ ca cùng hai oa nhi. Vương Thạch Tỉnh bước ra ngoài lều. "Đới tướng quân." "Quốc công." Một người đứng bên cạnh Đới Mạo lên tiếng hành lễ. "Tào quân sư." Vương Thạch Tỉnh đáp lễ.
|
Chương 228
Sáng sớm Đới Mạo vừa mới nhắc tới Tào quân sư, hiện giờ tào tháo đã tới đây. Vương Thạch Tỉnh nhìn Đới Mạo, chẳng lẽ là vì Vương Chi Tùng? Hắn vén rèm, Đới Mạo và Tào quân sư hành lễ xong thì tiến vào. "Vương Thiệu chính quân." "Đới tướng quân, Tào quân sư, chào buổi sáng." Hổ ca nâng mí mắt, an tĩnh nằm trên giường, cái bụng mềm mại che chở tiểu thái tử và tiểu Hành Dực đang ngủ say. Thấy Thiệu Vân An muốn đi pha trà, Tào quân sư lập tức nói. "Không dám làm phiền chính quân. Kẻ hèn tiến vào là có việc muốn cầu." Tào quân sư là thân tín của Đại Minh Vinh, nhưng trong quân doanh không có chức quan quân sư chính thức, cho nên y càng phải thận trọng hơn Đới Mạo khi đối mặt với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Lúc y nói lời này, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An rất kinh ngạc, chuyện gì đã khiến Tào quân sư phải tới "cầu"? Vương Thạch Tỉnh lập tức hỏi. "Không biết Tào quân sư có chuyện gì?" Tào quân sư đầu tiên chắp tay thi lễ, sau đó giải thích ý định của mình. Hóa ra thứ Tào quân sư cầu không phải là "sự", mà là "người." Tưởng Mạt Hi, Vương Thanh và Ni tử đi dạo quanh doanh trại, lúc đi ngang qua trại thủ công, Thạch Cường không có ý định dẫn bọn nhỏ vào bên trong tham quan. Vương Thanh và Ni tử thì không sao, nhưng Tưởng Mạt Hi không rời đi. Tưởng Mạt Hi là phường chủ tư vụ phường, chỉ liếc mắt một cái liền biết nơi này là gì. Trại thủ công không phải là nơi bí mật gì trong Dực Hổ quân, hơn nữa chỉ là một bộ phận nhỏ, bộ phận chính đặt ở trong thành. Thạch Cường không dẫn bọn nhỏ vào trại là vì bên trong chỉ có phụ binh thấp hèn, thợ thủ công, tạp dịch, rất bẩn thỉu và lộn xộn, sao có thể đưa ba vị tiểu quý nhân đi vào. Tuy nhiên, Tưởng Mạt Hi vừa nhấc chân đã bước vào trong, không thèm hỏi liệu có thể vào được hay không. Vương Thanh và Ni tử nghe lời đại ca cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai đứa nhỏ vào theo. Ba vị tiểu quý nhân bước vào, trại thủ công nháy mắt rối loạn. Đô úy trại thủ công vội vàng chạy tới chào hỏi, nhưng Tưởng Mạt Hi không thèm nhìn đối phương, đi thẳng vào chỗ đội ngũ thủ công đang bận rộn. Đô úy sắc mặt khó coi, nhưng không dám phát tác. Vương Thanh và Ni tử không ngại dơ, chủ yếu là tò mò, nhưng Tưởng Mạt Hi thì bất đồng, sau khi xem xét trại thủ công một vòng, Tưởng Mạt Hi yêu cầu Thạch Cường dẫn Vương Thanh và Ni tử ra ngoài, nhóc muốn ở lại. Vương Thanh và Ni không chịu rời đi, Tưởng Mạt Hi không nói nhiều, cuốn tay áo, sai người đi lấy giấy bút. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không biết Tưởng Mạt Hi đã học được những tri thức gì, nhưng việc tư vụ phường thành công chế tạo thuốc súng, kiếm saber, trường đao, nỏ nhẹ, nỏ hạng nặng, nỏ liên hoàn, rất nhiều "vũ khí tiên tiến" là sự thật. Đây là bí mật không thể tiết lộ, nhưng không thể gạt nổi Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tỉnh không tham gia vào các sự vụ của tư vụ phường, toàn bộ do Tưởng Mạt Hi và Đại lão tướng quân phụ trách. Phường chủ tư vụ phường tự mình chỉ đạo, kết quả, có thể tượng tượng được. Sau khi Tưởng Mạt Hi vẽ ra phác thảo chủy thủ, Đô Uy vốn còn bất mãn không còn dám ôm tâm tư đó nữa, vội vàng phái người tới bẩm báo đại soái, nhưng đại soái đã chạy, thiếu soái lại tới Dạ Lệ quan, người có thể làm chủ tạm thời chỉ có Tào quân sư. Tào quân sư nhận được tin lập tức tới trại thủ công, sau đó lập tức hạ lệnh cho thợ thủ công vào trại, không cho phép ra ngoài, còn y thì chạy tới đây "mượn người." "Quốc công, kẻ hèn khẩn cầu quốc công chấp thuận cho Tưởng thiếu gia chỉ điểm vài điều cho trại thủ công." Tào quân sư hành đại lễ. Khi Tào quân sư tới thì Đới Mạo đã biết mục đích của y. Tất nhiên, y cũng hiểu Tưởng Mạt Hi có ý nghĩa như thế nào đối với Dực Hổ quân. Đợi Tào quân sư nói xong, Đới Mạo lập tức lên tiếng. "Quốc công, chính quân, Tưởng thiếu gia tuổi trẻ tài cao, Dực Hổ quân rất cần nhân tài, Tưởng thiếu gia chỉ cần đi qua chỉ điểm một vài cái là được." Vương Thạch Tỉnh vung tay ý bảo Đới Mạo đừng nóng lòng, nói. "Hi nhi nguyện ý tới trại thủ công, bổn công tùy ý hắn. Chỉ là việc này không nên lộ ra, Hi nhi là thần đồng, hoàng thượng cực kỳ coi trọng hắn, an toàn của hắn không thể xảy ra sơ xuất." Tào quân sư cùng Đới Mạo lập tức kích động. Đới Mạo vỗ ngực cam đoan. "Mạt tướng lấy tính mạng đảm bảo an toàn cho Tưởng thiếu gia! Quốc công, chính quân đại nghĩa, xin nhận của mạt tướng một bái!" Vương Thạch Tỉnh vội vàng đưa tay ngăn cản, nói. "Không dối gạt tướng quân, bổn công cũng rất tò mò về trại thủ công, không biết có thể tới xem hay không?" "Mạt tướng cầu còn không được!" Đới Mạo nói gió chính là bão, mang Vương Thạch Tỉnh đi, Tào quân sư cũng đi theo. Thiệu Vân An mỉm cười hài lòng, thời gian thực sự trùng hợp, ngay vừa lúc Tỉnh ca muốn cải thiện tình hình trong quân doanh, Tào quân sư đã đưa trại thủ công tới. Có rất nhiều thợ thủ công toàn diện trong trại, có Hi nhi, nói không chừng, Tỉnh ca thực sự có thể đạt được những điều mong muốn. Loại chuyện này, Thiệu Vân An đành bất lực, nhờ Hổ ca ra ngoài canh giữ, Thiệu Vân An vào không gian, đi phân loại mấy quyển sách mà Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Mạt Hi có thể sử dụng. Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Mạt Hi vừa đi là tới tối mới trở về. Vương Thanh không thấy bóng dáng, chỉ có Ni tử trở về ăn cơm trưa. Thiệu Vân An làm xong cơm trưa, nhờ người đưa tới trại thủ công cho ba phụ tử, hắn còn đặc biệt làm một nồi canh thịt thái lát bự, thêm đồ ăn cho nhóm thợ thủ công. Dực Hổ quân trên dưới đều kính trọng phu phu Trung Dũng công, chỉ có Vương Thiệu chính quân mới tự tay nấu ăn cho bọn họ. Vương Thạch Tỉnh không rảnh tìm bằng hữu cũ trò chuyện, cùng Tưởng Mạt Hi lao đầu vào trại thủ công. Mặc dù Vương Thanh không hiểu kỹ thuật cho lắm, nhưng vẫn ở lại trại thủ công để học tập. Đối với người đọc sách mà nói, địa vị thợ thủ công rất thấp. Vương Thanh thân là thế tử Trung Dũng công phủ mà có quyết tâm học tập, điều này khiến mọi người có thêm nhiều hảo cảm. Buổi tối, Vương Thạch Tỉnh, Tưởng Mạt Hi cùng Vương Thanh trở về, ngồi ăn không thèm ngẩng đầu, ăn xong lập tức yêu cầu tiến vào không gian. Thiệu Vân An đã sớm kéo mành cửa, tỏ ý muốn được nghỉ ngơi sớm, đưa mọi người (hổ) vào không gian, một mình hắn ở lại bên ngoài, đợi sáng hôm sau hắn sẽ đón mọi người ra. Có Vương Thạch Tỉnh trong không gian, không cần lo không có ai chăm sóc tiểu thái tử và tiểu Hành Dực. Đại soái tiếp tục "mất tích", Thiệu Vân An và Ni tử biến thành người nhàn nhã nhất. Thạch Cường biến thành bảo mẫu, mỗi ngày mang Ni tử dạo chơi khắp quân doanh, mang bé đi cưỡi ngựa. Thạch Cường không hề cảm thấy bất hạnh chút nào, ngược lại y khá vui vẻ. Không nói tới việc Ni tử vô cùng ngoan ngoãn, bé còn sẵn lòng chia sẻ đồ ăn vặt trong túi cho y nữa. Không có hai ca ca bên cạnh, Ni tử không hề buồn, bé ngoan ngoãn giúp cha nhỏ chăm sóc hai đệ đệ, giúp cha nhỏ nấu cơm, còn phải luyện cầm, học bài, làm bài tập, rất là nhiều việc. Bảy ngày sau, đại soái mất tích Đại Minh Vinh trở về, hốc mắt sâu hoắm, bộ râu xồm xoàm dưới cằm lâu ngày chưa được cạo, sắc mặt đói ăn không biết bao nhiêu bữa, bộ dáng kia khiến đám binh sĩ suýt chút nữa bị dọa chết. Tuy nhiên, ánh mắt Đại Minh Vinh lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, trở về lập tức đi tìm nhi tử. Sau khi hai phụ tử lẩm nhà lẩm nhẩm một hồi, Đại Minh Vinh gọi thân vệ của mình tới, đưa cho y một chiếc hộp gỗ có khóa, yêu cầu y dùng tốc độ nhanh nhất giao tới tận tay đại tướng quân Đại Minh Quân ở Dạ Lệ quan. Đới Mạo cùng vài vị tướng lĩnh cao cấp đang chờ gặp tướng quân. Bởi vì tướng quân không có mặt, cho nên quân nhu đưa tới lần này vẫn còn duy trì nguyên dạng, không có ai dám động. Những vũ khí bí mật mà Đại Chiến Kiêu mang về lần trước được cất giữ ở nơi an toàn, chỉ có Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu biết. Lần này, Đại Minh Vinh giữ lại vài vị tướng lĩnh đã gắn bó với ông nhiều năm, đóng cửa mở họp kín. Một ngày này, Thiệu Vân An không hề nhìn thấy mặt phụ soái, Đới Mạo cùng các tướng lĩnh khác. Đêm khuya, Đới Mạo dẫn đầu một trăm lính tinh nhuệ rời khỏi doanh trại, kéo ba mươi cỗ xe ngựa rời khỏi quân doanh, chẳng biết đi đâu. Hôm sau, Vương Thạch Tỉnh cầu kiến Đại Minh Vinh, nhạc phụ cũng nữ tế đóng cửa trao đổi kín cả ngày. Sau đó, Đại Minh Vinh lại tổ chức một cuộc họp kín khác với các tướng lĩnh. Đợi Đại Chiến Kiêu trở về từ Dạ Lệ quan, Đại Minh Vinh ra lệnh tất cả đội quân, bao gồm quân tiên phong tham gia thi đấu toàn quân, chọn ra một nghìn người ưu tú nhất, thành lập một tiểu đội đặc chủng do Đại Chiến Kiêu thống lĩnh. Đội quân tiên phong tạm thời giao cho phó quan của Đại Chiến Kiêu, ca ca của Thạch Cường là Thạch Tráng chỉ huy. Tiểu đội đặc chủng thành lập xong, Đại Chiến Kiêu thống lĩnh tiểu đội rời khỏi doanh trại Dực Hổ quân. Vương Thạch Tỉnh đi cùng đội quân. Đồng thời, một tài liệu bí mật về đội hình và kế hoạch huấn luyện của tiểu đội đặc chủng cũng được gửi tới Dạ Lệ quan. Đại tướng quân Đại Minh Quân dùng phương pháp tương tự chọn ra một nghìn người từ trong Phi Ưng quân, thành lập tiểu đội đặc chủng do đường ca của Đại Chiến Kiêu và Thiệu Vân An, trưởng tử của Đại Minh Quân là Đại Chiến Lệ thống soái. Tại kinh thành, mật tín khẩn cấp từ biên quan đều được chuyển tới Đông Lâm Điện, trên án thư của Vĩnh Minh Đế. Mỗi lần xem xong, tâm trạng Vĩnh Minh Đế có thể sảng khoái tới mấy ngày. Lúc này, trời sắp tối, Hổ Hành quan cấp tấu, Vĩnh Minh Đế đang dùng bữa với quân hậu không kịp lau miệng, vội vàng đứng dậy tới Đông Lâm điện. Một lát sau, thái giám đi tới Cảnh U cung, hoàng thượng mời quân hậu mau đi qua. Ngay khi quân hậu bước vào Đông Lâm điện đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Vĩnh Minh Đế. "Tề Du, đến đây xem, Phiêu kỵ tướng quân tặng cho trẫm một phần đại lễ!" Vĩnh Minh Đế cao hứng gọi tên quân hậu, quân hậu bước nhanh tới. "Lễ gì khiến hoàng thượng vui mừng như vậy?" Vĩnh Minh Đế dùng hai tay cầm lấy một cây gậy có độ dày khác nhau, đưa cho quân hậu. "Mau xem." Quân hậu nhận đồ vật, nghi ngờ hỏi. "Đây là cái gì?" Cây sáo ư? Rõ ràng là không giống. "Xem cái này nè." Vĩnh Minh Đế chạm tay vào cây gậy, chỉ chỗ cần xem cho quân hậu. Quận hậu cầm cây gậy giơ lên, vẻ mặt khó hiểu, cây gậy thì có gì đẹp chứ? Vĩnh Minh Đế chậm rãi xoay phần dưới của cây gậy, ánh mắt quân hậu vốn mờ mịt nháy mắt trở nên rõ ràng, sau đó, hắn nặng nề kinh hô một tiếng, quay đầu. "Hoàng thượng!" Vĩnh Minh Đế nở nụ cười tự mãn, quân hậu kéo tay Vĩnh Minh Đế ra, làm động tác nhắm, học theo cách xoay tròn của Vĩnh Minh Đế vừa nãy. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của thứ này, hắn không nén nổi kích động, chạy tới bên cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ rồi giơ "gậy" lên. Vĩnh Minh Đế đi tới phía sau quân hậu, vòng tay qua eo hắn, ghé vào tai hắn, nói. "Tề Du, ngươi có nhìn thấy tường thành cung điện không?" Quân hậu kích động không nói nên lời, không biết mấy cây đuốc hắn nhìn thấy có phải tường thành hay không, nhưng đảm bảo là có thể nhìn xa! Buông tay, quân hậu quay đầu, người từng lãnh binh đánh giặc đương nhiên lập tức minh bạch thứ này có bao nhiêu quan trọng. "Hoàng thượng! Cái này, cái này!" "Tề Du, đừng kích động, đừng kích động." Vĩnh Minh Đế sẽ không nói cho quân hậu biết vừa nãy hắn kích động tới mức nào, tùy ý cười nói. "Trẫm biết ngươi nghĩ tới cái gì. Ha ha, không ngờ phu phu Trung Dũng công tới biên quan còn có thể mang đến cho trẫm kinh hỉ cỡ này!" Hạ giọng, Vĩnh Minh Đế thì thào. "Đây là vật phẩm do Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Mạt Hi nghiên cứu ra, gọi là thiên lý nhãn. Vương Thạch Tỉnh thượng tấu, hắn muốn ở lại Hổ Hành quan thêm một đoạn thời gian, trẫm, chuẩn." Hai chữ cuối cùng, Vĩnh Minh Đế có chút lo lắng nói. Vương Thạch Tỉnh ở biên quan càng lâu, có nghĩa là thái tử sẽ càng về trễ. Vĩnh Minh Đế rất nhớ thái tử, nhưng so với một số chuyện, việc thái tử hồi kinh trễ hay không không quan trọng. Quân hậu lắc đầu. "Hoàng thượng, nhiều năm như vậy ngài vẫn không hiểu thần sao? Cho dù thái tử ở Hồ Hành quan năm năm, mười năm, chỉ cần là có lợi cho Đại Yến, thần sẽ không nói hai lời!" Vĩnh Minh Đế ôm chặt quân hậu, ôm chặt ái nhân duy nhất trên đời này. "Ta biết Tề Du có thể lý giải. Tề Du, trẫm, thật cao hứng, thật cao hứng." "Hoàng thượng..." Hai người ôm chặt lấy nhau. Năm ngày sau, Ngự sử đài ngự sử thượng tấu lên hoàng thượng, bờ đê Giang Nam bị sụp, nước sông tràn vào một thôn trang phụ cận, không gây tổn thất gì lớn. Ngự sử bẩm tấu nói, Công Bộ xây dựng đê thất trách. Vĩnh Minh Đế xưa nay chưa từng điều tra rõ Công Bộ, nhưng trong vòng mười ngày, hơn một chục quan viên, bao gồm cả Công Bộ Thượng Thư và Thị Lang đều bị giáng chức, cắt chức. Nguyên Lễ bộ thị lang Khang Thụy chuyển sang Công bộ, đảm nhận vị trí Công bộ thượng thư. Cứ như vậy, sau lần thanh trừng này, một nhóm tân tiến sĩ thông qua tiến cử, tuyển chọn, tiến vào Công bộ, bổ khuyết chỗ trống cho các quan viên Công bộ. Vĩnh Minh Đế khẩn cấp bổ nhiệm tri phủ Sắc Nam phủ Tưởng Khang Ninh thành Hộ bộ thượng thư, đích trưởng tử của Lỗ quốc công là Túc Cẩn An đảm nhiệm chức vụ tri phủ Sắc Nam phủ, nguyên Hộ bộ thượng thư điều tới Nội các. Sau khi tất cả các quan viên nhận chức, Vĩnh Minh Đế triệu kiến Công bộ thượng thư, Binh bộ thượng thư, Hộ bộ thượng thư. Hộ hộ xuất bạc, Binh bộ hợp tác, Công bộ thượng thư nhận một đống bản vẽ lớn bé trong tay Vĩnh Minh Đế, yêu cầu trong thời gian sớm nhất chế tạo thành thành phẩm theo như bản vẽ. Cuối tháng bảy, Hồ Cáp Nhĩ quốc kịch liệt yêu cầu Đại Minh Vinh làm theo hiệp định, trao đổi Kha Thấm Vương. Giữa tháng tám, Vương Thạch Tỉnh lấy thân phận Trung Dũng công, trao đổi Kha Thấm Vương tại một nơi cách Hổ Hành quan hai mươi dặm. Hồ quốc trả ba nghìn tấm da dê, da bò; các loại gia súc như bò, ngựa dê, tổng cộng là năm nghìn, bạc trắng hai trăm vạn lượng, và vô số đặc sản khác của Hồ quốc để đổi lấy Kha Thấm Vương. Cũng giữa tháng tám, Hồ Cáp Nhĩ quốc hướng Yến quốc xuất binh. Cùng tháng đó, Ô Chân công chúa thống lĩnh năm vạn dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn tới chi viện Hổ Hành quan.
|
Chương 229
Thiệu Vân An chưa bao giờ tượng tưởng tới cảnh mình có thể chứng kiến một cuộc chiến tranh trong thời kỳ vũ khí lạnh. Khi tới Hổ Hành quan hắn đã đoán được, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ là gặp phụ thân xong sẽ hồi kinh, dù sao hắn cũng đang mang theo tiểu thái tử, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Mạt Hi phải lưu lại, Thiệu Vân An chỉ có thể đồng ý. Sự tàn khốc của chiến tranh không phải là thứ mà truyền hình, điện ảnh hay sách vở có thể miêu tả toàn diện, chân chính có mặt tại hiện trường mới biết được, hiểu biết của mình về độ tàn khốc của chiến tranh vũ khí lạnh còn yếu kém cỡ nào. Thiệu Vân An tự mình hiểu lấy, từ khi kết hôn với Vương Thạch Tỉnh tới giờ, gà vịt gia súc trong nhà đều cho Vương Thạch Tỉnh giết, hắn chưa hề động vào một đầu ngón tay. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy người chết, chỉ cần là người bị thương thôi cũng đủ khiến hắn da đầu tê dại, hai chân nhũn ra. Tuy nhiên, Thiệu Vân An không trốn tránh phía sau, cũng không tự đề cao bản thân mà đi chiếu cố người bệnh. Hắn nói với các quân y toàn bộ kiến thức sơ cứu mà hắn biết. Hắn vào phòng bếp hỗ trợ, các tướng sĩ ở đằng trước huyết chiến, hậu phương phải kịp thời bổ sung, các tướng sĩ cần ăn uống, người bị thương cũng cần ăn uống, thời điểm này, ai còn tâm trạng chú ý tới sự biến mất của tiểu thái tử và tiểu Hành Dực. Thiệu Vân An đưa hai bảo bảo và Ni tử vào không gian. Vương Thanh chết sống đòi ở ngoài. Hổ ca cùng Đại Kim Tiểu Kim đều ở trên chiến trường, Vương Thanh giúp đỡ chăm sóc những người bị thương, Thiệu Vân An rất ngưỡng mộ đứa nhỏ này. Những binh lính bị thương không phải đơn giản là vỡ đầu, sây sát ít da thịt, mà chính là huyết nhục mơ hồ, bị thương nhìn thấy cả xương cốt, còn chưa kể đứt tay đứt chân, ruột đều lòi ra ngoài, Vương Thanh cũng sợ, nhưng nhóc tự nhủ bản thân không được sợ. Hiện tại nhóc có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt với người bị thương nặng, phải nói rằng, ý chí của hài tử cổ đại quả là kiên định. Vương Thạch Tỉnh cũng lên chiến trường, Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu thuyết phục không nổi. Vương Thạch Tỉnh từng là bách phu trưởng trong đội quân tiên phong thuộc Dực Hổ quân, hắn không thể đứng nhìn nhạc phụ cùng thê huynh ở trên chiến trường giết địch, còn hắn thì núp ở phía sau. Tưởng Mạt Hi ở lại hậu phương, hiện giờ nhóc đã hoàn toàn thu phục trại thủ công. Thiệu Vân An lấy hết toàn bộ linh nhũ ra ngoài, hàng ngày dù là thức ăn cho tướng lĩnh hay binh lính, hắn đều bí mật dùng linh tuyền, lu nước trong nhà bếp đều bị hắn trộm bỏ thêm linh tuyền hoặc linh nhũ. Hắn không có khả năng tham chiến, cũng không có dũng khí chữa trị người bị thương, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Trong trận chiến này, Hồ Cáp Nhĩ quốc tràn đầy tự tin. Đại Hãn Hồ quốc thậm chí đã lên kế hoạch sau khi xâm lược Đại Yến xong sẽ đốt, giết, cướp bóc như thế nào. Lần này Hồ quốc sẽ tuyệt diệt Đại Yến, giết hết toàn bộ dân trong thành. Bất cứ khi nào đánh chiếm được một thành trì, nữ nhân thì biến thành nô lệ tình dục, nam nhân và hài tử giết chết hết. Thế nhưng, đương lúc quân đội Hồ quốc đánh vào Hổ Hành quan và Dạ Lệ quan, bọn họ lại phát hiện, kế hoạch thì tốt đẹp, nhưng hiện thực đã giáng cho bọn họ một bạt tai. Hồ Cáp Nhĩ quốc cử toàn bộ binh mã, chia làm hai đường tiến công Hổ Hành quan và Dạ Lệ quan. Bọn họ thừa hiểu không thể để cho hai cánh quân liên thủ, nhưng trên đường tiến công đã gặp phải Dực Hổ quân và Phi Ưng quân tập kích bất ngờ, đối thủ xuất hiện rất đột ngột, thời điểm lính Hồ đi do thám căn bản không phát hiện ra đối phương. Bọn họ không hiểu đối phương phát hiện bọn họ bằng cách nào. Nhóm quân đột kích đánh xong một trận thì ngay lập tức rút lui, nhưng chỉ một trận này thôi đã khiến Hồ quốc tổn thất gần một vạn quân. Vũ khí của nhóm quân đột kích quá hung hãn, áo giáp quá cứng rắn, đặc biệt trong đội còn bất ngờ có thêm ba con mãnh hổ đáng sợ, chúng nó xông lên, chém ngựa trước rồi lại chém người. Trận đột kích xảy ra giữa đêm, đợi tới khi quân Hồ hấp tấp ứng chiến thì đã không thấy bóng dáng quân đội Yến quốc đâu cả. Chỉ là dọc đường tới Hổ hành quan và Dạ lệ quan, bọn họ gặp phải đột kích mấy lần, đều là giữa đêm khuya, tiếng hổ gầm ảnh hưởng tới chiến mã, hắc ảnh xuất quỷ nhập thần khiến lòng người sợ hãi. Người Hồ quốc tất nhiên sẽ không biết, người tập kích bọn họ không phải quân đột kích gì cả, chỉ là tiểu đội đặc chủng vừa mới thành lập của Yến quốc. Với thiên lý nhãn trong tay, tiểu đội đặc chủng có thể định vị quân đội Hồ quốc từ khoảng cách xa. Thanh kiếm saber trong tay (kiếm chém - kiếm cong), tiếp đón những con chiến mã Hồ quốc là những người lính Yến quốc ưu việt, áo giáp cứng rắn trên người trừ khi bị lửa đốt, có thể nói là đao thương bất nhập, vũ khí hiện tại trên lưng ngựa của người Hồ rất khó ứng chiến. Đằng giáp do thợ thủ công vừa mới thiết kế, làm sao người Hồ biết dùng hỏa dược để gây tổn thương áp giáp. Liên tục gặp bất lợi trên đường đi, đợi đến khi quân đội Hồ quốc tới Hổ Hành quan và Dạ Lệ quan, nhuệ khí đã giảm tới tận cùng. Mà bọn họ còn chưa biết, cơn ác mộng như luyện ngục bây giờ mới chính thức xảy ra. "Bùm!" "Bùm!" Trong quân doanh Dực Hổ quân, dù là tướng lĩnh hay binh lính, mặt mũi ai cũng tái mét do bị dọa. Chiến mã sợ hãi hí vang. Trên tường thành, Võ Uy tướng quân Đại Minh Vinh da đầu tê dại, toát hết mồ hôi lạnh. Bên ngoài tường thành, binh mã Hồ quốc chưa chiến đã loạn. Dưới những tiếng nổ "ầm ầm" rung trời, chiến binh cùng chiến mã Hồ quốc trong khoảnh khắc bị nổ tung thành từng khối thịt, cảnh tượng chẳng khác nào tu la địa ngục. Các tướng lĩnh vốn chết lặng với tử vong trên chiến trường thầm cảm thấy "may mắn" vì mình không phải người Hồ, nếu không bọn họ đã sớm co ro vì sợ hãi. Phi Ưng quân và Dực Hổ quân rút vào trong thành phòng thủ. Thợ thủ công và Tưởng Mạt Hi còn đang vùi đầu làm việc, không hề bị mấy tiếng nổ "bùm bùm" khủng khiếp bên ngoài ảnh hưởng. Những người còn lại chỉ dám nén cơn hoảng loạn mà chăm chỉ làm việc, cố gom đủ dũng khí mà cống hiến hết mình vì nhiệm vụ. Nhưng mỗi khi tiếng "gầm thét" ở bên ngoài vang lên, bọn họ không khỏi nhìn ra ngoài, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, là trời sập hay đất nứt? Tại doanh trại cứu trị người bị thương, Vương Thanh giúp đỡ quân y buộc băng vải cho một binh lính bị gãy chân, mỗi khi phát ra tiếng "bùm", hai tay nhóc đều run lên. Vương Thanh biết cái gì tạo ra âm thanh đó, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm, cho nên không thể kiểm soát bản năng phản ứng của cơ thể, nhưng so ra, nhóc vẫn là người bình tĩnh nhất tại hiện trường. "Bên ngoài có chuyện gì vậy?" "Không biết. Tiếng ầm ầm đó là gì vậy?" "Chẳng lẽ là địa chấn?" "Địa chấn gì mà mặt đất không nứt, phòng ở không động đậy?" "Cái tiếng này thật là đáng sợ. Không biết các tướng quân có việc gì không?" "Miệng quạ đen! Phi phi phi! Chúng ta có thần thú phù hộ, có Trung Dũng công và Vương Thiệu chính quân ra trận, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!" Vương Thanh mím chặt miệng muốn nói với bọn họ đây chỉ là tiếng mìn nổ. "Đại, đại soái, kia, cái kia, là, gì, gì, cái thứ gì..." Thân mình như gấu của Đới Mạo núp phía sau đại soái, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, y muốn ói a! "Ọe!" Tào quân sư nhảy qua một bên nôn ọe, thỉnh tha thứ cho y, y thực sự không thể nhịn được nữa. "Ọe!" Có người lại nôn mửa. Tào quân sư nôn mửa dường như vừa mới bật công tắc gì đó, tiếng nôn mửa lần lượt hết người này tới người khác vang lên, cuối cùng Đới Mạo cũng không kìm được mà chạy sang một bên phun ra, không phải bởi vì ghê tởm, mà là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể do sợ hãi tột đột. Đại Minh Vinh cũng muốn nôn, nhưng ông là đại soái, phải nhẫn nhịn đến cùng. Chờ Đới Mạo nôn xong, nhũn chân bò về chỗ cũ, nghe câu trả lời muộn màng từ đại soái. "Đó là mấy thứ đồ ngươi dẫn người đem chôn." Giề!? Đới Mạo thình thịch một tiếng, ngã phịch xuống đất, mồ hôi túa ra vì sợ, đại soái sai y đi chôn thứ đồ kinh khủng vậy ư?! Tiếng bom tan, quân đội Hồ quốc trở nên hỗn loạn, người Hồ may mắn sống sót đâu còn bóng dáng chiến sĩ nữa, từ lâu đã bị dọa chết khiếp, quỳ trên mặt đất cầu thần linh bớt giận. Đại Minh Vinh vung tay phải. "Kích trống!" Tùng, tùng, tùng, trống trận âm vang. Đới Mạo lập tức phấn chấn tinh thần, tất cả tướng lĩnh vào tư thế chuẩn bị, Đại Minh Vinh hạ lệnh. "Mở cổng thành, nghênh địch!" Uuuuu! Tiếng tù và vang lên, vó ngựa ầm ầm. Lần này, binh lính Yến quốc mở toang cửa thành, lần đầu tiên sau nhiều năm, bọn họ chuyển thủ thành công, đón đánh Hồ tặc!
|