Lăng Uyên Cầu Mặc
|
|
Chương 30: Nam hạ
Lâm triều ngày thứ hai, sau khi thảo luận xong mọi chuyện, các đại thần đang chuẩn bị bãi triều, Túc Viễn bỗng nói một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, ném một hòn đá làm cả hồ nổi sóng. "Về chuyện tìm kiếm long mạch, trẫm....Đã có quyết định." Túc Viễn đột nhiên mở miệng, nguyên bản đại điện có chút ồn ào, tức khắc lặng ngắt như tờ. "Tuyên đọc đi." Túc Viễn ý bảo Lý công công đang ở bên cạnh đọc thánh chỉ. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Nghe nói Tây Nam - Xuyên Quý, Đông Nam - Việt Châu trời giáng dị tượng, có ẩn giấu long mạch, đó là chuyện vô cùng to lớn, hiện lệnh Tam hoàng tử Túc Lăng Đào, Tứ hoàng tử Túc Lăng Uyên đi đến Tây Nam, Đông Nam, điều tra kỹ càng, ba ngày sau lập tức khởi hành, không được sai lầm." "Nhi thần tuân chỉ, nhất định toàn tâm toàn lực, vì phụ hoàng tìm kiếm linh chi ngàn năm....." Túc Lăng Đào quỳ xuống lãnh chỉ. "Nhi thần tuân chỉ, nhất định cố gắng hết sức." Túc Lăng Uyên cũng quỳ xuống tiếp chỉ. "Phụ hoàng....Nhi thần....." Túc Lăng Tiềm không nghĩ đến, chính mình không chỉ không được đi Tây Nam, mà ngay cả Đông Nam cũng không được, liền tiến lên một bước, muốn tranh thủ cơ hội. "Tiềm nhi không cần nói nữa, mấy ngày nay hảo hảo lưu lại trong kinh thành đi....." Túc Viễn chủ ý đã định, dừng cuộc trò chuyện với Túc Lăng Tiềm lại. Tan triều, các đại thần sôi nổi nghị luận. Tam hoàng tử vẫn luôn không được trọng dụng, cư nhiên lại được phái đi Tây Nam, có khả năng cao tìm được long mạch, Hoàng thượng....Là có ám chỉ gì sao? Đại hoàng tử bị vắng vẻ lưu lại kinh thành? Hay là còn có phân công khác? Lần này, Tứ hoàng tử nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng..... Ánh mắt mọi người đều bị Túc Lăng Tiềm cùng Túc Lăng Đào hấp dẫn, Túc Lăng Uyên thì bị cho rằng là được phái đi Đông Nam thử vận may....Tuy không phải ngồi "ghế lạnh", nhưng cũng không tính là được trọng dụng gì. Túc Lăng Uyên không chút để ý tới dư luận, chỉ là gia tăng chuẩn bị cho việc nam hạ. Nam hạ lần này, vì phối hợp với hành trình của Tam hoàng huynh, lại muốn đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng, rất có thể vừa đi là mất nửa năm, Hàm nhi lại đang mang thai, yêu cầu đồ vật dọc đường đi, từ xe ngựa, đệm chăn cho đến thức ăn, dược liệu, không thể không chuẩn bị cẩn thận. Tiêu Doanh Doanh lần nữa nắm lại quyền quản gia, chẳng qua, một đoạn thời gian rất dài sau đó, nàng chỉ có thể nắm quyền điều khiển một Vương phủ trống rỗng..... Ba ngày sau, năm chiếc xe ngựa, mang theo một đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn, rời khỏi kinh thành, chậm rãi đi về phía Đông Nam - Việt Châu. Bên trong đội ngũ có một cỗ xe ngựa đã được nâng cấp mở rộng, trong xe được trải lên một tấm nệm lót thật dày, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ cố định, có đầy đủ tất cả các vật phẩm sinh hoạt sử dụng hằng ngày. Để che chắn gió lạnh bên ngoài xe, màn xe cũng được làm vô cùng tỉ mỉ, trong xe còn đốt chút than, vô cùng ấm áp, một vị nam tử ngồi trong xe ngựa, an an ổn ổn nằm trong lòng ngực của một người khác, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên cái bụng hơi phồng lên, một tay khác thì cùng người mười ngón đan xen. Còn bốn chiếc xe ngựa còn lại khác thì chứa đầy các loại thức ăn, thảo dược, vật tư quần áo. Trong đó, có một chiếc xe chở nha hoàn bên người Ánh Đường, tiểu tư An Sinh, ngoài ra, còn có Dương thái y, cùng với đại đệ tử Lộc Ngôn đại phu. Ba trong bốn người đều có nhiệm vụ riêng của mình, một người thì chuẩn bị y phục cho chủ tử, một người thì chuẩn bị các món ăn cho chủ tử, một người thì điều phối thuốc dưỡng thai cần thiết cho mỗi ngày. Xung quanh xe ngựa có 200 hộ vệ đều là người của Túc Lăng Uyên, ngoài ra, còn có hai mươi ảnh vệ ẩn mình theo sau. Cung Cửu cũng ở trong số đó, không những là thủ lĩnh của ảnh vệ, lần này, còn kiêm luôn chức thị vệ trưởng. Tất cả mọi người ở đây, mỗi ngày đều phải nâng cao tinh thần, cẩn thận quan sát mọi thứ trên đường đi, không hề có một chút lơ là. Vì để qua mắt người khác, nhưng lại muốn xe ngựa đi vững vàng, Túc Lăng Uyên hạ lệnh đoàn xe tiến về phía trước bằng tốc độ thong thả nhất, trên đường đi, thì tỏ vẻ, ta là một vị Hoàng tử phụng chỉ đi ra ngoài, chứ không phải có ý nghĩ muốn đi tìm báu vật, vì vậy ta mang theo gia quyến, du sơn ngoạn thủy~. Càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp, trên xe đã không còn cần thiết phải đốt than. Nhưng mà, Túc Lăng Uyên vẫn sợ Tiêu Mặc Hàm sẽ bị cảm lạnh, cho nên vẫn luôn không đồng ý cho y cởi áo bông, chỉ đồng ý, mỗi ngày dùng xong bữa cơm, sẽ dừng xe ngựa lại, cùng người đi dạo bốn phía, tiêu thực. Tiêu Mặc Hàn mang thai đã gần bốn tháng, tuy không thể nhìn rõ thân hình qua lớp áo choàng dày rộng, thế nhưng, mỗi lúc Túc Lăng Uyên cởi bỏ áo khoác của đối phương, ôm vào lòng ngủ, vẫn có thể cảm nhận được phần bụng đã hơi có biến hóa của y. "Đi đường mấy ngày nay, có mệt không?" Trời mới đổ mưa hôm qua, vì vậy con đường hôm nay đi, có chút khó khăn, đoàn xe cũng vì thế mà chậm trễ hành trình, không thể kịp vào thành để dừng chân nghỉ ngơi. Túc Lăng Uyên thấy thế, thì hạ lệnh tìm một nơi an toàn trong rừng, nghỉ ngơi qua đêm, đêm nay cũng chỉ có thể ở trên xe ngựa, Túc Lăng Uyên ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng giúp y. "Eo có chút mỏi....Đúng, là chỗ đó...." Tiêu Mặc Hàm thoải mái đến híp mắt, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, hưởng thụ phục vụ của người yêu. Hai người đã nhiều ngày không được thân mật, bầu không khí lúc này có chút biến hóa, mà động tác của Túc Lăng Uyên, cũng đã có chút không an phận, bàn tay càng lúc càng đi xuống, hướng đến nơi bí ẩn kia mà sờ. "Ưm...." Tiêu Mặc Hàm cũng có chút khó nhịn, nhắm mắt, bàn tay chặt chẽ nắm lấy vạt áo trước ngực đối phương, chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng cọ đến cọ lui. Túc Lăng Uyên chậm rãi đem người xoay lại, làm Tiêu Mặc Hàm nằm yên, hôn lên đôi môi mềm mại, rồi một đường đi xuống......Cổ, trước ngực, cuối cùng là dừng lại trước cái bụng nhỏ hơi phồng, thành kính hôn lên. Cảm thấy động tác người phía trên dừng lại, Tiêu Mặc Hàm mở mắt, trông thấy Túc Lăng Uyên đang ngồi cạnh bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng mình, bàn tay vỗ về lên bụng, có chút run rẩy, biểu tình cũng có chút kích động, đáy lòng Tiêu Mặc Hàm thoáng cái mềm mại, phủ lên tay đối phương: "Lăng Uyên.....Hài nhi của chúng ta lớn rồi....." Túc Lăng Uyên hồi thần, nhìn thấy biểu tình ôn nhu đang nhìn mình của Tiêu Mặc Hàm, thì gật đầu, nghiêng thân, hôn lấy môi đối phương: "Hàm nhi.....Vi phu muốn cả đời này sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi....." Đứa bé này nhất định phải được bình an sinh ra.... Lại nhớ đến đời trước, di ngôn của Hàm nhi trước khi qua đời, nháy mắt lòng ngực Túc Lăng Uyên tràn đầy đau đớn. Tiêu Mặc Hàm duỗi tay ôm lấy cổ Túc Lăng Uyên, dùng nụ hôn tràn đầy nhiệt tình của mình, đáp lại lời nói của hắn, hai người lần nữa tiếp tục, việc lúc nãy bị đánh gãy giữa chừng.....Bởi vì bận tâm đến hài tử, thời gian, địa điểm cũng không quá thích hợp, cho nên Túc Lăng Uyên cũng không làm gì quá mức. Thị vệ bốn phía đối với động tĩnh ở trong xe, mắt điếc tai ngơ....Vẻ mặt chính trực..... Sau khi xong chuyện, Tiêu Mặc Hàm đã có chút mệt mỏi, dựa vào lòng ngực Túc Lăng Uyên mơ màng sắp ngủ. Vốn dĩ chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong đêm, ngay lúc này, lại bị tiếng vó ngựa đánh vỡ từng chút, từng chút một, Túc Lăng Uyên nâng cao cảnh giác, cầm lấy thanh kiếm được treo ở trên vách xe, Tiêu Mặc Hàm cũng bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, thân thể có chút cứng đờ, vừa định lên tiếng, đã bị Túc Lăng Uyên ngăn lại. Tiêu Mặc Hàm hướng vào lòng Túc Lăng Uyên rụt rụt, đem đầu hướng đến ngực đối phương, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói: "Đừng....Ra ngoài.....Ta không muốn ở một mình...." Có thể sự việc lần trước đã để lại bóng ma trong lòng y, từ khi xảy ra chuyện kia, lá gan của y cũng nhỏ hơn trước nhiều, càng thêm ỷ lại vào Túc Lăng Uyên, hình ảnh thiếu niên anh dũng một mình ở trong doanh trại Hung Nô, đấu trí đấu dũng với Hải Sơn, đã không còn chút bóng dáng..... Túc Lăng Uyên đem biến hóa này đặt vào mắt, cảm thấy thích thú vô cùng. Nghĩ Cung Cửu ở bên ngoài cũng có thể tùy cơ ứng biến, Túc Lăng Uyên liền thu tay, đem người ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Được.....Ta không ra ngoài, đừng sợ.....Ta ở đây....." Hôn hôn gương mặt đối phương. Nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, trong lòng Túc Lăng Uyên thở phào nhẹ nhõm, đợi một hồi, không thấy nhóm người kia có dấu hiệu quay lại, liền gọi Cung Cửu: "Đã xảy ra chuyện gì?" Cung Cửu lập tức đứng ở ngoài cửa sổ, cung kính đáp lời: "Vương gia, lúc nãy, ước chừng có hơn hai mươi người, mặc y phục dạ hành, không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà xem qua tác phong hành sự, hẳn là đã có huấn luyện qua." "Có liên quan gì đến chúng ta hay không?" Chẳng lẽ, vẫn luôn có người âm thầm chú ý hành trình của mình? Đêm nay không theo kế hoạch đi đến Lịch Thành, không thấy tin tức truyền đến của người kia, nên những người này mới đến? "Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhóm người kia hình như là phụng mệnh tìm người...." Bây giờ, trên con đường này, người duy nhất có thể khiến bọn họ điều động cả một đội người như vậy, cũng chỉ có thể là Túc Lăng Uyên. "Về sau, lúc lên đường, gia tăng chú ý, sợ là người đến không có ý tốt." Chẳng lẽ lại là Túc Lăng Tiềm? "Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh." Cung Cửu lui xuống, phân phó thị vệ, ảnh vệ. Hẳn là nằm trong lòng ngực quen thuộc cảm thấy vô cùng an toàn, Tiêu Mặc Hàm lúc này đã ngủ say, Túc Lăng Uyên ôm y, trong lòng tràn đầy lo lắng, thật lâu vẫn không thể ngủ. Đoàn người đi tiếp hai ngày, thì đến Ích Châu. Cảnh sắc Ích Châu tại Túc quốc, là một trong những nơi nhất định phải đến khi nam hạ, đây cũng là cầu nối giao thông Bắc - Nam quan trọng của cả nước, bất kể là từ nam đến bắc, hay từ bắc xuống nam, xe ngựa, đoàn ngựa, đội ngũ thông thương đều phải đi qua nơi này trước tiên. Thủ phủ phồn hoa nhất tại Ích Châu là Huyện Nhạc, tấp nập kẻ đến người đi, phá lệ nhộn nhịp. Cả hai người Túc Lăng Đào, Túc Lăng Uyên đều xuất phát cùng lúc, nhưng mà hắn quân trang nhẹ nhàng, cũng không cần để ý đến tốc độ đi đường, thế nên đã đến Ích Châu từ 5 ngày trước, ở Huyện Nhạc ngây người một đêm liền đi Tây Nam. Tri phủ Ích Châu Viên Sâm sớm nhận được tin tức, biết được mấy ngày gần đây Túc Lăng Uyên sẽ đến Ích Châu, nên sớm đã cho người đi đến ngoại thành ba mươi dặm chào đón. Cách Huyện Nhạc còn bốn mươi dặm đường, trên đường đi đội ngũ có ghé qua một quán trà, Túc Lăng Uyên hạ lệnh, dừng xe nghỉ ngơi, chỉnh đốn, dùng xong bữa trưa sẽ lại tiếp tục xuất phát. Đỡ Tiêu Mặc Hàm xuống xe ngựa, tìm một cái bàn không người ngồi xuống: "Ông chủ, ở đây có bao nhiêu trà bánh ta bao hết, phiền ngươi phân tất cả những thứ đó cho thị vệ của ta...." Ông chủ thấy người đến là kẻ có tiền, thì vô cùng nhiệt tình, trên mặt treo đầy ý cười, bận trước bận sau. Ánh Đường bưng cơm trưa cùng bộ trà cụ chuyên dụng, đưa lên bàn hai người. Vì để đảm bảo an toàn cho hai vị chủ tử, thức ăn cùng trà đều là những thứ được chuẩn bị riêng. Túc Lăng Uyên một bên gắp thức ăn cho Tiêu Mặc Hàm, một bên lại tựa như hữu ý vô tình mà trò chuyện cùng ông chủ quán trà. "Ông chủ, ngày thường sinh ý thế nào?" "Hồi vị thiếu gia này, ngày thường cũng tạm được, thương đội đi đến Huyện Nhạc cũng không phải là ít, đi ngang qua chỗ của ta, đều sẽ nguyện ý dừng chân một lát, nghỉ ngơi uống trà." Ông chủ gặp người ra tay hào phóng, nhìn qua liền biết hắn không phú thì quý, nên chẳng dám chậm trễ, một năm một mười hồi đáp. "Thương đội....Đi đến Tây Bắc nhiều không?" "Nhiều lắm...... Đi thêm mười dặm, sẽ có cửa đi về hướng tây, rất nhiều thương đội chở theo lương thực, vải vóc, dược liệu.....Đi về phía Tây Bắc đấy." "Rất nhiều người buôn lương?" Túc quốc cho phép các hiệu buôn mua bán lương thực, chẳng qua là có hạn chế số lượng. "Thời gian trước có rất nhiều, nhưng mà không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, lại không thấy nữa." Ông chủ nói được một nửa thì dừng lại, không nhiều lời nữa. Túc Lăng Uyên vừa định truy hỏi, thì nghe thấy âm thanh của một vị thiếu niên, ngồi ở một bên nói đỡ: "Cũng không biết là thương đội nhà ai, bao xe kín mít, cũng chẳng thấy cờ hiệu, nhưng người áp tải lại là một đám hung thần ác sát, nhìn qua không dễ chọc vào.... Lần trước, bọn họ rõ ràng đâm phải ta, làm vỡ trà cụ của ta, còn không chịu bồi thường cho ta!" Thiếu niên nhớ lại tình hình ngày đó, tựa hồ vô cùng tức giận. "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ*, gia đừng để ý." Ông chủ nhanh chân kéo thiếu niên ra phía sau, không cho hắn tiếp tục nói. Túc Lăng Uyên khẳng định, có người đã phân phó bọn họ không được nhiều lời, vì thế gật đầu, không tiếp tục đề tài mà bắt đầu dùng bữa. Sau khi nghỉ ngơi, chỉnh đốn xong, vừa định đứng dậy, thì có một cỗ kiệu ngừng ngay bên quán trà. Nha hoàn bên kiệu vội vã chạy đến quán trà: "Ông chủ, có nước sạch không?" Phụ lục: Đồng ngôn vô kỵ: nói không biết cấm kỵ.
|
Chương 31: Huyện Nhạc
"Kia....Vừa rồi ta đã mang nước sạch làm nước pha trà....hết rồi....." Vẻ mặt lão bản hiện lên vẻ khó xử. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Nước mắt nha hoàn đảo quanh hốc mắt. Tiêu Mặc Hàm mềm lòng, sợ người kia thật sự có chuyện gấp nên mới yêu cầu cần nước sạch, y nắm lấy tay áo của Túc Lăng Uyên, Túc Lăng Uyên hiểu ý nắm lại tay y, nhìn An Sinh: "An Sinh đi xem....." An Sinh nghe phân phó liền đi đến trước mặt nha hoàn: "Không biết cô nương cần nước sạch để làm gì?" Nha hoàn nhìn An Sinh, đáp lời: "Tiểu thư nhà ta, lúc nãy xuống núi không cẩn thận bị nhành hoa đâm bị thương, ở đây bốn phía không có đại phu, đành nghĩ trước tiên dùng nước sạch lau vết thương....Chỉ là...." Vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. "Cô nương đừng khóc, nhà ta có một ít nước sạch, có thể để cho cô nương dùng tạm...." An Sinh có được đáp án bảo, lại mang đến một ấm nước, đưa cho nha hoàn kia. Nha hoàn nghe vậy, liền nhanh chóng nói lời tạ ơn, sau đó vội vàng chạy về cỗ kiệu, xốc mành kiệu lên, hầu hạ người bên trong vén lên ống quần, dùng khăn gấm tẩm nước sạch, lau lên miệng vết thương. " A....Đau...." Bên trong cỗ kiệu truyền đến thanh âm nũng nịu. "Tiểu thư.....Vậy....." Nha hoàn không biết phải làm sao đành lên tiếng hỏi. Bị mành kiệu cản trở tầm mắt, Tiêu Mặc Hàm không thể nhìn thấy người ngồi bên trong, nhưng nghe thanh âm, người này tựa hồ đang chịu đựng nổi đau rất lớn, chỉ sợ.....Không đơn giản chỉ là nhành cây đâm bị thương..... Nghĩ nghĩ, lấy tay sờ lên bụng của mình. Túc Lăng Uyên thấy thế liền cho rằng Tiêu Mặc Hàm cảm thấy không khỏe, vội vàng ôm người vào lòng, khẩn trương hỏi: "Sao vậy? Không khỏe?" Tiêu Mặc Hàm lằc đầu: "Đừng lo, ta rất tốt....Nếu không thì, bảo Lộc đại phu qua đó xem sao đi....Xem như là tích chút phúc cho hài tử của chúng ta." Túc Lăng Uyên hiểu được ý tứ của Tiêu Mặc Hàm: "Được, đều nghe ngươi." Tiếp theo liền phân phó Lộc Ngôn qua đó xem xét. Lộc Ngôn đi đến cửa kiệu, trông thấy một nử tử ăn mặc diễm lệ, khuôn mặt thanh tú ngồi bên trong kiệu, đùi phải có miệng vết thương dài gần một tấc, nhìn qua thật là bị nhánh hoa làm thương, chỉ là.....Miệng vết thương đã biến thành màu đen, có chút dấu vết bị thối rửa.... "Tại hạ là đại phu, không biết tiểu thư có thể cho ta xem xét miệng vết thương?" Lộc Ngôn vì sợ có mạo phạm mà cách khá xa, cung kính dò hỏi. "Nếu là đại phu, thì xin làm phiền ngài." Nha hoàn trông thấy tiểu thư nhà mình gật đầu, liền tránh sang một bên, để Lộc Ngôn tiến lên. Lộc Ngôn ngồi xổm xuống, ghé sát vào miệng vết thương, lại đưa tay ra bắt mạch: "Tiểu thư còn nhớ, nhánh cây đâm người trông như thế nào không?" "Không nhớ rõ lắm.....Chỉ nhớ chạc cây có màu đỏ, còn có gai......" Vị tiểu thư này trả lời đứt quãng, hiển nhiên là đau vô cùng. "Vậy không sai.....Xin tiểu thư an tâm, đừng lo lắng, chỉ là một loại thực vật có ít độc......" Lộc đại phu vừa nói vừa mở hòm thuốc lấy ra một ít thảo dược, tán nhuyễn, đắp lên miệng vết thương: "Thuốc này của tại hạ, chỉ cần đắp lên vết thương ba ngày là được....." Không qua bao lâu, nàng liền cảm thấy đau nhức trên miệng vết thương của mình quả nhiên đã giảm bớt: "Xin hỏi quý tính đại danh của đại phu?." "Tên của tại hạ không đáng nói tới, tại hạ chỉ là phụng chỉ công tử nhà ta hành sự mà thôi." Lộc Ngôn làm động tác bái chào, đóng lại hòm thuốc, xoay người đi về hướng hai người Túc Lăng Uyên, Tiêu Mặc Hàm, kể lại mọi chuyện. Vị tiểu thư này nghe xong tràn đầy tò mò, trộm xốc mành kiệu lên, nhìn qua, chỉ thấy ở bàn bên kia có hai vị công tử, một người mày kiếm vai rộng, bộ dáng anh tuấn, một người khác thì môi hồng răng trắng, ôn hòa xinh đẹp. "Tiểu thư?" Nha hoàn trông thấy tiểu thư nhà mình nhìn đến xuất thần, liền nhẹ giọng gọi một tiếng. Nàng phục hồi tinh thần, hai má ửng đỏ, không biết là công tử nhà ai.....Tâm địa lương thiện, vẻ ngoài còn như thế kia.....Lòng ngực đập thình thịch thình thịch, nửa ngày vẫn không thể khôi phục trở lại. "Bọn họ.....Là công tử nhà ai?" Nhịn không được hỏi. "Chuyện này.....Nô tỳ không biết....." Nha hoàn có chút khó xử. "Vậy ngươi....Đi hỏi một chút...." Khuôn mặt càng đỏ. "Thế nhưng....Bọn họ đã đi rồi...." "Cái gì?" Nàng vội xốc bức mành lên, quả nhiên đã không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người nọ, chỉ có xe ngựa cùng hộ vệ chậm rãi đi ở phía trước. "Mau khởi kiệu, xa xa đi theo bọn họ....." Nhìn phương hướng hẳn là bọn họ định đến Huyện Nhạc, vừa lúc bản thân nàng cũng trở về Huyện Nhạc, nói không chừng khi quay về thành sẽ biết được thân phận của hai người kia, vì vậy vội vàng phân phó. "Vâng." Nha hoàn lên tiếng khởi kiệu. Phía sau, Túc Lăng Uyên lại nhiều thêm cái đuôi....Ảnh vệ thấy thế bẩm báo, Túc Lăng Uyên ý bảo không cần để ý. Cách ngoại thành ba mươi dặm, gặp người được tri phủ an bài đến đón. Túc Lăng Uyên phát huy mười phần điệu bộ, tuyệt không lộ diện, chỉ sai người dẫn đường. Thẳng đến thành Huyện Nhạc, nhìn thấy Viên tri phủ tự mình đứng chờ, mới xốc mành xe chào một tiếng, sau đó liền đi thẳng đến nơi ở. Viên Sâm không nghĩ đến Túc Lăng Uyên chỉ khách sáo với hắn một câu liền ngay lập tức rời đi, cũng không nghỉ ngơi ở chỗ hắn đã an bài, gương mặt tươi cười liền cương cứng ngay lập tức, vội vàng lên kiệu, lệnh kiệu phu đi sau xe ngựa Túc Lăng Uyên, ở trên cỗ kiệu thất điên bát đảo, cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa viện. "Vương gia.....Hạ quan đã an bài chỗ nghỉ ngơi cho ngài, hơn nữa tối nay còn ở tửu lâu tốt nhất trong thành mở tiệc chiêu đãi, không biết Vương gia có nể mặt hay không....." "Đa tạ ý tốt của đại nhân, chỉ là vài ngày nay bổn vương phải bôn ba trên đường, cho nên cảm thấy có chút mệt, đêm nay tính....." Vừa nói, vừa đỡ người đi vào trong viện: "Bổn vương sẽ ở chỗ này, không có chuyệt gì thì đừng đến quấy rầy...." Vì đảm bảo an toàn cho Tiêu Mặc Hàm trong chuyến nam hạ lần này, Túc Lăng Uyên ở mấy ngày tết đã sớm cho người dọc theo con đường bọn họ sẽ đi, sắp xếp các nơi đặt chân tốt một chút, hoặc là mua hoặc là thuê, sau đó thu thập thỏa đáng, còn an bài vài hạ nhân có thể tin tưởng. Ngôi nhà ba gian ở cái huyện này là một trong số đó, đã bị Túc Lăng Uyên mua lại, ở Huyện Nhạc chắc sẽ có khả năng tìm ra được một ít manh mối, vì vậy Túc Lăng Uyên quyết định sẽ ở lại nơi này nhiều thêm vài ngày. Viên Sâm nhìn Túc Lăng Uyên sau khi vào sân, lập tức đóng cửa, khóe miệng có chút run rẩy. "Vị Thành vương này thật đúng là.....Không coi ai ra gì, thế nhưng cũng tốt....." Gia sư ở một bên nói. "Hừ.....Tai vách mạch rừng, trở về rồi nói....." Viên Sâm xoay người hướng về cỗ kiệu của mình. "Phụ thân? Ngài quen biết....." Thì ra vị tiểu thư kia là con gái một của Viên Sâm, tên Viên Nguyệt, sáng nay đi chùa miếu ở núi An Quốc xin sâm, trên đường trở về thì gặp được nhóm người Túc Lăng Uyên. "Con vì sao lại ở đây? Chân làm sao bị như vậy?" Thấy trên đùi nữ nhi có thương tích, Viên Sâm nhanh chân đi đến xem xét, giận dữ chất vấn nha hoàn: "Ngươi chiếu cố tiểu thư như vậy sao?" "Phụ thân, chớ trách tội ả, là do nữ nhi..... Không cẩn thận bị nhánh hoa làm thương mà thôi...." Viên Nguyệt che chở nha hoàn: "Phụ thân có biết hai vị công tử kia?" "Công tử? Đó là Thành vương.....Đương kim tứ hoàng tử!" Viên Sâm thấy bộ dáng xuân tâm rung động của nữ nhi, liền sợ nàng hãm sâu vào bên trong: "Hắn không phải là người ngươi có thể nghĩ đến, nên sớm chặt đứt niệm tưởng đi!" "Phụ thân....." Viên Nguyệt nghe thấy liền nóng nảy, muốn nói gì đó, lại bị Viên Sâm phất tay đánh gãy. "Mau đưa tiểu thư hồi phủ, tìm đại phu đến xem cho nàng." Nói xong cũng ngồi lên kiệu của chính mình, cùng gia sư đi về nha môn. Đến nha môn, Viên Sâm cùng gia sư đi đến thư phòng. "Ngươi nói....Vị Thành vương kia sẽ ở lại đây bao lâu?" Viên Sâm mở tiệc chiêu đãi Túc Lăng Uyên, thế nhưng bị hắn cự tuyệt, có chút không rõ ý đồ của Túc Lăng Uyên khi đến đây. "Chuyện này....Hạ quan không biết....." Gia sư vuốt cằm, vẻ mặt thản nhiên: "Chỉ là, hạ quan nghe nói, chuyến đi này tuy rằng Thành vương phụng mệnh Hoàng thượng đến Việt Châu tra xét chuyện long mạch, nhưng mà dọc theo đường đi.....Toàn là du sơn ngoạn thủy, còn mang theo vị Trắc phu nhân mới được sắc phong....." "Ồ? Vậy sao?" Viên Sâm nở nụ cười khinh miệt. "Xác thật, dựa theo lẽ thường, sáu ngày trước Tam hoàng tử đã đến Huyện Nhạc, mà tận hôm nay Tứ hoàng tử mới đến, là vì sao?" Gia sư nhướng mày, bộ dáng trong lòng đã có tính toán: "Đại nhân, không cần lo lắng...." "Nếu quả là như vậy, thì dễ làm.....Hầu hạ vị này cho thật tốt, mau mau tiễn hắn đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì...." Viên Sâm yên lòng, nhỏ giọng nói bên tai gia sư: "Ngươi nhớ rõ.....Nói cho.....để.....Yên tâm....." Gia sư gật đầu liên tục. Viên Nguyệt trở về phủ đệ, Viên phu nhân biết nàng bị thương, vội vàng sai người thỉnh đại phu đến xem. Lời của đại phu giống như lời của Lộc Ngôn, còn liên tục khen ngợi phương thuốc hắn đắp rất độc đáo, công hiệu rất tốt. Biết nữ nhi không còn đáng ngại, Viên phu nhân thoáng yên tâm, nhưng mà vẫn nói lời trách móc: "Về sao con không được ra ngoài một mình nữa." "Mẫu thân....Lần này là do con thật sự không cẩn thận, lần sau nhất định sẽ không." Viên Nguyệt ôm lấy cánh tay Viên phu nhân làm nũng. Viên phu nhân nhìn nữ nhi, nguôi giận hơn phân nửa, nhớ đến lời đại phu vừa nói lúc nãy: "Đại phu nói, có người chẩn trị cho con?" "Ừm, lúc nữ nhi xuống núi....." Viên Nguyệt đem chuyện mình gặp được đoàn người Túc Lăng Uyên, nói cho Viên phu nhân biết, bao gồm cả chuyện gặp được Viên Sâm sau đó. "Phụ thân con nói đúng.....Tứ hoàng tử không phải là người con có thể mơ tưởng." Viên phu nhân vô cùng tán thành lời nói trượng phu, lão gia nhà mình làm tri phủ, sao có thể gả nữ nhi của mình cho thiên gia: "Hơn nữa, khẳng định Thành vương chỉ đi ngang qua đây, ít bữa nữa sẽ rời đi." Nữ nhi vẫn là sớm quên đi thôi. "Chuyện này, nữ nhi biết....." Trong mắt Viên Nguyệt nhanh chóng hiện lên ý vị không rõ. Nhanh như vậy đã thông suốt rồi? Viên phu nhân hồ nghi nhìn nàng. "Nương yên tâm, nữ nhi biết mình muốn cái gì, cũng biết dạng nam tử nào mới thích hợp với mình." Viên Nguyệt trông thấy mẫu thân vẫn không tin, liền thề son sắt nói: "Nữ nhi tự biết chừng mực." Sau khi bồi Viên phu nhân dùng bữa tối, lại nói một ít chuyện, nàng mới trở về phòng mình. Rửa mặt xong, Viên Nguyệt ngồi ở trước bàn, châm nến, lấy bút cùng mực, viết một phong thư: Tiểu nữ là người hôm nay được công tử cứu, nghĩ muốn gặp mặt ân nhân nói lời cảm tạ, giờ tuất ngày mai, hẹn gặp ở tiểu đình Thành Nam. Thỉnh ân nhân đến đây. Ký tên: Viên Nguyệt. Viết xong thư bỏ vào túi tiền, lại gọi tiểu tư đến, thấp giọng phân phó vài câu. Gã tiểu tư gật đầu, nương theo bóng đêm rời khỏi Viên phủ, một đường đi đến sân viện Viên Nguyệt phân phó, gõ cửa. "Ai?" Người bên trong cánh cửa hỏi. "Tạ hạ là tiểu tư trong tri phủ, phụng mệnh tiểu thư, đem vật này giao cho công tử nhà ngươi, thỉnh mở cửa." "Nhà ta không có công tử nào cả, cũng không quen tiểu thư nào ở tri phủ, ngươi trở về đi." Người bên trong quyết không mở cửa. Tiểu tư vội la lên: "Ta.....Tiểu thư nhà ta nói, công tử mà không gặp chắc chắn sẽ hối hận!" Người bên trong cánh cửa nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, hối hận? Sợ là chậm trễ sự tình cho người hướng Túc Lăng Uyên bẩm báo. Lát sau, cửa môn mở ra, một người nhô đầu ra hỏi: "Thứ gì?" P/s: Đố tiểu thư yêu ai???
|
Chương 32: Mỹ nam kế
"Thứ này....Làm ơn giao cho....vị công tử văn nhã, có chút trắng......" Tiểu tư giao túi tiền dặn dò. Thị vệ tiếp nhận món đồ, không hề đáp lời, "Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại. Tiêu Mặc Hàm đang ngồi dựa ở trên giường đọc sách, Túc Lăng Uyên thì ngồi ở mép giường, lột vỏ quýt, hướng đối phương đút từng miếng từng miếng. "Vương gia, đồ đã được đem đến." Thị vệ phụng mệnh Túc Lăng Uyên đem túi tiền giao lên. Túc Lăng Uyên nhận lấy: "Đi xuống đi." Tiêu Mặc Hàm cũng buông sách, tò mò nhìn qua. Trông thấy thị vệ kia vẫn đứng đó không đi, Túc Lăng Uyên hỏi: "Còn chuyện?" Thị vệ khó xử gật đầu, châm chước nói: "Người nọ.....Còn nói.....Phải giao cho....Phu nhân...." "Hửm? Giao cho Hàm nhi?" Túc Lăng Uyên nhướng mày, ngay lập tức trong lòng xông lên một bình giấm chua, xụ mặt: "Vậy bổn vương càng phải kiểm tra cho thật kỹ lưỡng." Tiêu Mặc Hàm thấy biểu cảm của Túc Lăng Uyên thì bị chọc cười, bảo thị vệ lui xuống, cố ý hỏi: "Là gì vậy a?" "Muốn biết như vậy?" Túc Lăng Uyên không chịu giao ra, cười xấu xa: "Gọi ta một tiếng tướng công, ta liền cho ngươi xem...." "Ngươi....." Tiêu Mặc Hàm bị trêu đến đỏ mặt, quay đầu: "Không cho thì thôi, dù sao ta cũng không để ý." Túc Lăng Uyên ngồi ở mép giường, đôi tay phủng đầu Tiêu Mặc Hàm, nhẹ nhàng xoay đầu đối phương qua nhìn mình, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi: "Vậy ngươi để ý cái gì?" "Ngươi....Biết rõ còn hỏi." Tiêu Mặc Hàm nhìn vào mắt đối phương, dẩu miệng đáp. Lúc này, Túc Lăng Uyên mới vui vẻ, hung hăng ở trên môi y hôn một ngụm: "Này mới đúng, ngươi chỉ có thể quan tâm ta...." Tiêu Mặc Hàm đỏ mặt, gật đầu. Túc Lăng Uyên buông tha cho Tiêu Mặc Hàm, mở túi tiền, lấy ra tờ giấy. Viên Nguyệt?! Đây là? Túc Lăng Uyên gọi Cung Cửu đến. "Vị tiểu thư hôm nay chúng ta bắt gặp, đã điều tra rõ là người phương nào chưa?" Vị tiểu thư kia vẫn luôn theo đuôi ở phía sau đến tận Huyện Nhạc, Túc Lăng Uyên thấy vậy thì liền phân phó Cung Cửu đi điều tra rõ ràng lai lịch của nàng ta. "Hồi vương gia, nàng họ Viên, tên một chữ Nguyệt, là con gái một của tri phủ Việt Châu - Viên Sâm." Quả thật là vậy....Bảo Cung Cửu lui xuống, Túc Lăng Uyên giao tờ giấy cho Tiêu Mặc Hàm nói: "Viên tiểu thư....Hẹn ngươi đêm mai gặp mặt." "Không nghĩ đến nàng lại là con gái của Viên Sâm...." Tiêu Mặc Hàm xem qua nội dung, như suy tư chuyện gì đó nói. Từ Đông Nam giao lương cho Tây Bắc thì nhất định phải đi đến Huyện Nhạc, nếu trường kỳ đều có rất nhiều lương thảo như vậy vận chuyển qua, khẳng định Viên Sâm sẽ biết, mà hắn lại không bẩm báo chuyện này lên triều đình, điều này chứng minh, hắn đã bị Túc Lăng Tiềm thu mua. Nếu muốn từ chỗ Viên Sâm lấy được chứng cứ vận chuyển lương thảo, thì phải lợi dụng vị Viên Nguyệt tiểu thư này. Tiêu Mặc Hàm không biết Túc Lăng Uyên có đồng ý hay không, bèn thương lượng: "Ngày mai....Có muốn đi gặp nàng không?" Túc Lăng Uyên cũng có cùng ý nghĩ với y, hiểu rõ tác dụng của Viên Nguyệt, cũng biết Tiêu Mặc Hàm nghĩ muốn giúp hắn tra án, bèn nắm lấy tay y: "Ân, thế nhưng ta sẽ đi cùng ngươi." Tiêu Mặc Hàm gật đầu, cười nói: "Được, ngươi còn phải cùng ta điễn một tuồng kịch." "Hàm nhi lại có chủ ý gì?" Điểm điểm mũi nhỏ. Tiêu Mặc Hàm ở bên tai Túc Lăng Uyên nhất nhất nói ra. Ngày thứ hai, Viên đại nhân lại mời Túc Lăng Uyên đi dự tiệc, thì bị Túc Lăng Uyên lấy cớ ra ngoài du lãm phong cảnh Huyện Nhạc mà từ chối, Viên đại nhân liền hậm hực mà quay về, trong lòng lại càng thêm chắc chắn việc Túc Lăng Uyên là người bất cần, cùng với đồn đãi trước đây quả là chênh lệch lớn, chuyến này đi thật là vì say mê sơn thủy, ngoại trừ, tượng trưng phụng mệnh điều tra chuyện long mạch, thì không có mục đích gì khác. Bởi vì đêm qua nghỉ ngơi tốt, Túc Lăng Uyên cũng thật sự mang theo Tiêu Mặc Hàm ra ngoài, ngồi trên ngựa dạo quanh những vùng phụ cận ở Huyện Nhạc, để hiểu thêm về phong thổ tình người. Đến chiều, hai người cùng ăn tối ở bên ngoài, thấy canh giờ không sai biệt lắm, mới đi về tiểu đình ở thành nam. Cả ngày hôm nay, Viên Nguyệt điều có chút khẩn trương cùng mong chờ, thất thần cùng Viên phu nhân dùng xong bữa tối, liền lấy cớ mà trở về phòng, bắt đầu trang điểm chải chuốt. Trang điểm xong, thừa dịp bóng đêm, nàng trộm mang theo nha hoàn chạy ra khỏi phủ. Đi đến thành nam, xa xa thấy có người đang ở trong tiểu đình, liền vui vẻ bước nhanh đến, phát hiện chính là vị công tử mà mình thưởng thức, nhưng mà, cũng có mặt của vị công tử còn lại, hơn nữa tựa hồ hai người đang tranh chấp chuyện gì đó. Viên Nguyệt làm nha hoàn của mình không cần lên tiếng, chậm rãi đến gần, tránh ở phía sau thân cây bên cạnh tiểu đình, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. "Hừ....Đừng quên mục đích bổn vương mang ngươi đến đây....." Vị công tử cao lớn có chút phẫn nộ. "Vương....Vương gia, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của Vương gia, tậm tâm sáng tác du ký...." Công tử trắng nõn vội vàng muốn giải thích. "Tận tâm? Vậy vì sao lại không nghe phân phó của bổn vương, trực tiếp đi tìm Viên đại nhân?" Công tử cao lớn, vỗ vào cây cột trong tiểu đình hỏi. "Viên đại nhân hắn.....Sợ là việc này không dễ...." Công tử trắng nõn có chút khó xử. "Bổn vương mặc kệ, không tìm Viên đại nhân cũng được, bổn vương sẽ ở tại Huyện Nhạc 5 ngày, nếu trong vòng 5 ngày này ngươi vẫn còn chưa thể đem tình huống Huyện Nhạc miêu tả rõ ràng, về sau, ngươi không cần phải đi theo bổn vương nữa....Hừ...." Công tử cao lớn nói xong thì phất tay áo rời đi. Công tử trắng nõn có chút thở dài ảo não, đứng đưa lưng về phía Viên Nguyệt. Thấy người nọ đã rời đi, Viên Nguyệt đợi một lát, lệnh nha hoàn chờ ở ngoài đình, chính mình thì chậm rãi bước vào tiểu đình. "Công tử....Ngươi đã đến rồi...." Viên Nguyệt làm bộ chưa nghe thấy sự tình lúc nãy, hướng Tiêu Mặc Hàm hành lễ. Tiêu Mặc Hàm xoay người, áo choàng che khuất thân mình, nương theo ánh trăng, cũng không thể nhìn ra cái bụng đã hơn bốn tháng. "Viên tiểu thư....Tại hạ thi lễ....." Chắp tay thi lễ. Hai người ở trong đình ngồi xuống, khách sáo một phen, Viên tiểu thư phải truy vấn mấy phen mới biết được, vị công tử trước mắt nàng chính là vị "Mặc Viên tài tử" mà nàng sớm đã nghe danh, cũng là đệ đệ của Thành vương phi, bởi vì được Vương phi giới thiệu, mà đi theo bên người Thành vương "làm việc". Trong lòng càng thêm vừa lòng Tiêu Mặc Hàm, Viên Nguyệt hai má ửng đỏ: "Ngày ấy được công tử giúp đỡ, Viên Nguyệt cảm kích vô cùng." Cúi đầu rũ mắt, một bộ nữ nhi thẹn thùng. "Chuyện nhỏ không tốn sức....Viên cô nương không cần quá để tâm." Tiêu Mặc Hàm không bị sắc đẹp làm dao động. "Ngày mai....Viên Nguyệt còn muốn gặp lại công tử....Không biết Tiêu công tử....." Tiếp tục theo đuổi không bỏ. "Viên cô nương không cần khách khí.....Tâm ý của cô nương, Tiêu mỗ xin nhận....Ngày mai không cần....." Tiếp tục cự tuyệt. Thấy Tiêu Mặc Hàm lần nữa từ chối, không thể kìm lòng được, nàng liền nói hết những lời ngưỡng mộ của mình: "Từ sau khi gặp được Tiêu công tử....Tiểu nữ vẫn luôn.....Không thể quên được công tử.....Đối với công tử ngưỡng mộ không thôi...." Tiêu Mặc Hàm chắp tay thi lễ, cau mày: "Đa tạ Viên cô nương hậu ái, Tiêu mỗ thật sự không dám nhận....." Viên Nguyệt nghe thấy Tiêu Mặc Hàm dịu dàng từ chối, không cam lòng, sốt ruột đáp: "Công.... Công tử chính là đang băn khoăn điều chi?" "Nam nhi không lập nghiệp sẽ không thành gia, Tiêu mỗ thật sự....Ai......" Một bộ chí lớn chưa thành, biểu tình nhìn qua vô cùng đau đớn. Hay là? Vì chuyện lúc nãy? Có quan hệ với phụ thân? Trong lòng Viên Nguyệt nôn nóng, hi vọng chính mình có thể giúp đỡ Tiêu Mặc Hàm. "Tiêu công tử.....Là gặp phải chuyện khó xử gì? Viên Nguyệt nguyện giúp Tiêu công tử ra một phần lực." Vội vàng. "Này...." Do dự. "Gia phụ là tri phủ Việt Châu, chỉ cần có thể giúp đỡ Tiêu công tử, Viên Nguyệt nguyện thử một lần." "Thật không dám giấu diếm...." Nhìn thoáng qua Viên Nguyệt, nói ra lý do thoái thác: "Tiêu mỗ đang thay Vương gia biên soạn một quyển du ký miêu tả các nơi phong thổ ở Túc quốc, lần này Vương gia nam hạ, vừa lúc có thể miêu tả phong cảnh ở phía nam, chỉ là bây giờ..... Con đường giao thông vận chuyển quan trọng nhất ở Huyện Nhạc còn có chỗ chưa rõ, mà quyển ký lục này có thể sẽ đề cập đến vài chuyện tri phủ không dám tiết lộ.....Cho nên Tiêu mỗ vô cùng khó xử...." "Vậy....Ta sẽ đi nói với phụ thân...." Viên Nguyệt có chút không chắc chắn. "Không thể.....Việc này không thể để tri phủ biết được....." "Nhưng mà....." Viên Nguyệt có chút khó xử. "Nếu cô nương khó xử, Tiêu mỗ cũng không dám miễn cưỡng...." Tiêu Mặc Hàm giả vờ thất vọng. "Không....Viên Nguyệt đáp ứng hỗ trợ, nhất định sẽ làm được....." Hơi mỉm cười: "Tiêu công tử, chờ tin tốt của ta đi." "Vậy đa tạ Viên cô nương!" Tiêu Mặc Hàm đối với Viên Nguyệt làm cái vái chào. Hai người bái biệt, Viên Nguyệt đi rồi, Tiêu Mặc Hàm thở phào một hơi. Túc Lăng Uyên đã sớm âm thầm quay lại nghe đối thoại của hai người, thấy người rời đi, mới từ nơi tối hiện thân trở lại trong đình. Túc Lăng Uyên đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng hơi nhô lên: "Mệt rồi?" "Ừm....Có chút mệt....." Tiêu Mặc Hàm dựa đầu vào trong ngực Túc Lăng Uyên, rầu rĩ nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy Viên cô nương không phải là người xấu, lừa nàng như vậy..... Ta có chút không đành lòng....." Hàm nhi của hắn quá mức lương thiện, Túc Lăng Uyên không đành lòng nhìn Tiêu Mặc Hàm tự trách, vội an ủi: "Hàm nhi không cần tự trách chính mình, có đôi khi.....Vì đạt được mục đích mà cần phải dùng một chút thủ đoạn là việc không thể tránh....Hơn nửa, chúng ta không có thương tổn người vô tội, cũng không hề mưu hại một ai...." Thấy Tiêu Mặc Hàm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mình, Túc Lăng Uyên xoa xoa đỉnh đầu y tiếp tục nói: "Nếu có thể tra rõ việc nhóm người Túc Lăng Tiềm tham ô lương thực cứu tế Đông Nam, có chứng cứ buôn bán lương thực với Hải Sơn, không chỉ có thể đánh một kích lên thế lực của Đại hoàng tử, quan trọng hơn là còn có thể đem lương thực đưa lại cho các nạn dân, cho các chiến sĩ vì nước bán mạng đánh giặc, hơn nữa, về sau sẽ không còn ai dám động vào lương thực của con dân Túc quốc chúng ta, đây mới là quan trọng". Tiêu Mặc Hàm nghĩ nghĩ, gật đầu. Sợ trong lòng Tiêu Mặc Hàm vẫn còn bất an, Túc Lăng Uyên nói tiếp: "Nếu như Hàm nhi cảm thấy không ổn, thì chờ sau khi nắm được ký lục vận chuyển đường bộ của Huyện Nhạc, ta sẽ tự mình hướng Viên cô nương xin lỗi cùng giải thích, thỉnh nàng thông cảm." Cuối cùng Tiêu Mặc Hàm cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, nắm chặt tay Túc Lăng Uyên: "Không....Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi xin lỗi...." "Được, điều nghe Hàm nhi." Đem người ôm chặt, hôn lên đỉnh đầu. Ở trong đình ngồi một lát, Túc Lăng Uyên thấy Tiêu Mặc Hàm đã mơ màng sắp ngủ, liền trực tiếp đem người bế lên xe ngựa: "Ngủ đi, ta bảo vệ ngươi." Tiêu Mặc Hàm an tâm ở trong lòng ngực Túc Lăng Uyên nhắm mắt.
|
Chương 33: Khả nghi
Sau khi xe ngựa quay trở lại nơi ở, thì Tiêu Mặc Hàm đã ngủ say, Túc Lăng Uyên dùng áo choàng bọc y cẩn thận, rồi mới ôm về phòng ngủ. Thu thập thỏa đáng cho y xong, vừa định lên giường nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng Lộc Ngôn đại phu cầu kiến ở ngoài cửa. Túc Lăng Uyên ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại: "Lộc đại phu có chuyện gì?" "Vương gia.....Hôm nay vi thần đã suy nghĩ cẩn thận lại chuyện ngày hôm qua, phát hiện sự việc.....Có chút kỳ lạ." Lộc Ngôn đáp. "Hửm? Chuyện gì kỳ lạ?" Lộc Ngôn đang định tỉ mì bẩm báo, thì bị Túc Lăng Uyên phất tay ngăn cản: "Suỵt.....Hôm nay, Hàm nhi có chút mệt mỏi, đừng làm kinh động đến y....Ngươi theo bổn vương đến thư phòng....." Dứt lời, bảo thủ vệ canh chừng cho tốt, Túc Lăng Uyên mới mang theo Lộc Ngôn đi đến thư phòng. Viên Nguyệt cùng nha hoàn trộm quay về phủ, trong phủ im ắng không một tiếng động, liền biết hạ nhân đã ngủ say. Trở lại phòng, rửa mặt, tháo bỏ trang sức, Viên Nguyệt nhìn gương đồng vui vẻ cười thành tiếng. Ngày thứ hai, Viên Sâm cùng Viên phu nhân đều đã thức dậy, ngồi ở phòng ăn chờ Viên Nguyệt cùng nhau dùng bữa sáng. Chỉ trong chốc lát, Viên Nguyệt liền từ hậu đường mang theo thần sắc sáng lạng đi đến, áo ngắn màu xanh lá vối với chân váy màu xanh biếc nhìn qua vô cùng thoải mái bắt mắt. "Tâm trạng của nữ nhi hôm nay không tệ?" Viên phu nhân một bên hỏi, một bên múc chén cháo đưa cho Viên Nguyệt. "Vâng....Hôm nay, thời tiết ấm áp, nữ nhi nghĩ muốn mời phụ thân, cùng mẫu thân đi du hồ một chuyến...." Viên Nguyệt liếc nhìn Viên Sâm một cái, ra vẻ hờn dỗi hỏi: "Không biết phụ thân có đồng ý không?" "Nga? Hôm nay làm sao lại muốn đi du hồ?" Phía đông Huyện Nhạc là vùng sông nước, không chỉ đảm nhiệm vai trò là cầu nối vận chuyển đường thủy, mà phong cảnh ven bờ cũng đẹp đến mê người, người một nhà đã lâu rồi chưa dạo qua. "Chỉ là nhất thời cao hứng, phụ thân đáp ứng nữ nhi đi....." Viên Nguyệt nắm lấy cánh tay của Viên Sâm làm nũng. "Thế nhưng....Hôm nay.....Chính vụ có chút gấp...." Việc đi chơi hôm nay nằm ngoài kế hoạch của hắn, Viên Sâm có chút khó xử. "Chính vụ cho dù có vội cũng chẳng thể làm xong ngay, còn không bằng tận dụng thời tiết đẹp của ngày hôm nay, người một nhà chúng ta cùng nhau vui vẻ ra ngoài du ngoạn....." Viên Nguyệt muốn tìm đồng minh, liền quay qua trưng cầu ý kiến của Viên phu nhân: "Mẫu thân con nói đúng không?" Viên phu nhân cũng chỉ có mỗi một người con gái, vì vậy từ khi Viên Nguyệt còn nhỏ đã sủng ái vô cùng, tự nhiên là nghe theo ý của nữ nhi, nói đỡ vài câu: "Khó được nữ nhi có hứng thú, vậy thì bồi nữ nhi cùng nhau đi đi....." Thấy phu nhân thay nữ nhi nhà minh thuyết khách, Viên Sâm cũng chỉ đành đáp ứng: "Vậy....Được rồi." Dùng xong bữa sáng, Viên Sâm phái người đi đến nha môn nói một tiếng, liền mang theo người một nhà ra ngoài, ngồi thuyền du hồ ngắm cảnh. Viên Nguyệt nói lời mật ngọt, giỗ cho tâm tình Viên Sâm cùng Viên phu nhân thoải mái vô cùng, ngày hôm nay, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trở về phủ, tuy chỉ là những món ăn đơn giản tại nhà, thế nhưng Viên Sâm vẫn cảm thấy mỹ vị vô cùng, đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy, bất giác lại uống thêm vài chén rượu, chờ đến lúc trăng lên giữa trời thì đã say bất tỉnh nhân sự. Viên phu nhân đỡ trượng phu của mình về phòng, cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Lên kế hoạch cả một ngày, bây giờ mới là lúc chân chính phải làm việc. Thay một bộ y phục nhẹ nhàng, Viên Nguyệt tiến vào thư phòng. Trong ngoài tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không tìm thấy sổ sách mình cần. Không có ở đây.....Xem ra chỉ có thể đi một chuyến đến nha môn. Hạ quyết tâm, mua chuộc hạ nhân gác cửa đêm, đi ra khỏi phủ, đến nha môn. "Tiểu thư....Sao người lại ở đây?" Hạ nhân gác cửa ở nha môn thấy Viên Nguyệt đêm khuya đến đây, thì có chút kinh ngạc. "Nga, phụ thân có vật để quên ở nha môn, bảo ta đến lấy....." Tùy ý bịa ra một cái cớ. Ngày thường Viên Nguyệt cũng thường xuyên lui đến nha môn, người gác cửa không chút nghi ngờ, cho Viên Nguyệt vào. Nàng vô cùng thuận lợi tìm được phòng để sổ sách. Thắp đèn, cẩn thận tìm kiếm, sau một nén nhang, cuối cùng ở trong một cái ngăn tủ cũng tìm được cuốn ký lục quản lý vận chuyển đường bộ và đường thủy Huyện Nhạc. Vừa định cất vào trong áo, thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy vào: "Ai ở bên trong?" "Tiểu thư?!" Thấy rõ người ở trong phòng, người đến vô cùng kinh ngạc. "Sư gia?!" Người đến quả đúng là quân sư của Viên Sâm - Phương Mục. "Sư gia.....Trễ như vậy sao còn ở trong nha môn?" Viên Nguyệt giả vờ trấn định hỏi. "Nga....Vừa định quay lại lấy đồ....." Phương Mục kinh ngạc nhìn Viên Nguyệt: "Đã trễ thế này, tiểu thư đến đây.....làm gì?" Viên Nguyệt giả vờ lộ ra biểu tình vô tội: "Là.....Phụ thân bảo ta....Đến lấy....." Chậm rãi đi về phía Phương Mục, từ trong tay áo lấy ra thứ gì đó. Ánh sáng tối tăm, vì thế Phương Mục không nhìn thấy rõ, liền đi lên vài bước. Đột nhiên, chưa kịp chuẩn bị, đã bị Viên Nguyệt thuận tay cầm lấy bình hoa ở ngăn tủ đập mạnh vào đầu. Tiếng vang giòn tan vang lên, Phương Mục: "A......" Hét thảm một tiếng, ngã thẳng xuống đất, không đứng dậy nổi. Thị vệ nha môn nghe thấy tiếng động liền chạy đến, lúc tới nơi thì nhìn thấy y phục Viên Nguyệt hỗn độn, tóc tai rối bời, ngồi ở một bên khóc sướt mướt, còn Phương Mục thì cả đầu đầy máu, không biết là còn sống hay đã chết. "Tiểu.....Tiểu thư....." Thị vệ không nghĩ tới, lại có thể trông thấy cảnh tượng như vậy của sư gia cùng Viên Nguyệt tiểu thư, làm hắn có chút không phản ứng kịp. Chỉ nghe Viên Nguyệt khóc đến hoa lê đái vũ, nhìn thấy mà thương: "Mau....Mau đem hắn ra ngoài.....Ta phải về phủ.....Ta muốn gặp phụ thân.....Ô ô....." Mấy người thị vệ nhìn bộ dạng tiểu thư vô cùng chật vật đáng thương, trong lòng đã đem vị sư gia kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu, vội vàng nâng người ra khỏi phòng. Sau khi kiểm tra hơi thở: "Chết......Đã chết....." Một vị thị vệ trong đó nói. "Hừ! Dám mạo phạm tiểu thư chết là đáng!" Một người khác oán hận nói. Viên Nguyệt được người đưa về phủ, mà Viêm Sâm lúc này vẫn còn đang say giấc nồng. "Lã gia.....Phu.....Phu nhân, không tốt.....Mau tỉnh lại......" Bị một trận đập cửa ầm ỹ làm bừng tỉnh Viên phu nhân đứng dậy mở cửa. "Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy?" Viên Sâm cũng mơ màng ngồi dậy, xoa xoa thái dương trướng đau không kiên nhẫn hỏi. Hạ nhân quỳ trên mặt đất: "Là tiểu thư.....Tiểu thư xảy ra chuyện...." "Cái gì? Nguyệt nhi bị làm sao?" Viên phu nhân nghe thấy nữ nhi gặp chuyện, liền không còn buồn ngủ: "Nói mau!" Hạn Nhân trả lời lắp bắp: "Tiểu thư vừa rồi được người đưa về phủ.....Quần áo không chỉnh.......Còn có.....Sư gia......" Viên Sâm lập tức tỉnh rượu, nghe vậy, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không rảnh mặc ngoại bào, chạy thẳng về chính sảnh. Đi đến chính sảnh, chỉ thấy Phương Mục bị đặt ở một bên, đoạn khí từ lâu. "Này....Sao lại như vậy?" Viên Sâm đưa mắt nhìn khắp nơi, không thấy thân ảnh của Viên Nguyệt: "Tiểu thư đâu?" Hạ nhân vừa định đáp lời, thì Viên Nguyệt đã thay đổi xong y phục từ trong thính đường đi ra, gục lên trên người Viên Sâm: "Phụ thân..... Người phải làm chủ cho nữ nhi....." Vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. Viên phu nhân đuổi theo đến thấy thế, tâm thần luống cuống, vội vã đỡ lấy nữ nhi, giúp nàng thuận khí, cũng bắt đầu rơi nước mắt. Viên Sâm nhìn thi thể của Phương Mục, đầu đau như búa bổ, thanh âm khàn khàn hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao?" Viên Nguyện làm bộ khóc lóc ảo não, nói ra lý do thoái thác đã đươc chuẩn bị từ trước: "Hôm nay....Sau khi phụ thân cùng mẫu thân nghỉ ngơi..... Người gác cửa có truyền nói là sư gia cầu kiến.... bảo là có thứ gì đó cần giao cho phụ thân.....Nhưng mà.....Con thấy phụ thân đã ngủ..... Liền ra mặt làm chủ đi gặp sư gia..... Ai ngờ...... Sau khi nhìn thấy sư gia, sư gia lại nói đồ vật..... Để ở nha môn, bảo con đi theo hắn một chuyến......." Viên Nguyệt trộm nhìn Viên Sâm, thấy hắn không có biểu tình kinh ngạc gì, thì thoáng yên tâm, tiếp tục nói: "Đi được nửa đường, sư gia bảo con đi vào nha môn, hắn sẽ đến sau.....Ai ngờ.....sau khi con vào nha môn..... Hắn liền đem con đến căn phòng đó.....bắt đầu giở trò vô liêm sỉ với con....." Nói xong, Viên Nguyệt giống như thương tâm quá độ, bộ dáng té xỉu tới nơi: "Nhi nữ..... Vì bảo toàn danh tiết.....mà lỡ tay.....Giết chết sư gia...... Ô ô ô....." Viên Sâm nghe Viên Nguyệt kể, thì lâm vào trầm tư, đã trễ như vậy Phương Mục còn đến tìm hắn, là vì bên kia có chỉ thị mới? Sau, Phương Mục thấy sắc nổi lòng tham, cư nhiên dám ra tay với nữ nhi của hắn. Chết rồi cũng tốt, nếu như mà hắn ta thực hiện được, mặt già của mình phải giấu đi đâu! Chỉ là..... người chết ngay cả một câu nói cũng không lưu lại......Không biết mình có bỏ lỡ chuyện gì không..... Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Sâm liền xoay người gọi tên hạ nhân gác cửa đến hỏi cho ra lẽ: "Gia sư có nói gì không?" Hạ nhân gác cửa ở trong phủ đã sớm bị Viên Nguyệt mua chuộc, nhận được ánh mắt của Viên Nguyệt, sợ nói nhiều sai nhiều nên chỉ đáp: "Không có......." Hạ nhân gác cửa ở nha môn thì lại cho rằng tri phủ đang dò hỏi vụ án, bèn thành thật đáp lời: "Sau khi tiểu thư đến, sư gia cũng theo vào, nói là trở về lấy đồ, ngoài ra.....Không còn gì nữa....." Viên Nguyệt sợ Viên Sâm tiếp tục truy hỏi, liền chạy nhanh đến, giả vờ ủy khuất nói: "Phụ thân....Là.....Không tin lời của nữ nhi sao?" Viên phu nhân cũng nhìn Viên Sâm, vẻ mặt mang theo bất mãn. Viên Sâm cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cũng không nghĩ hỏi tiếp, thấy phu nhân cùng nữ nhi hiểu lầm, vội vàng an ủi: "Không phải..... Ta làm sao có thể lấy danh tiết nữ nhi nhà mình ra đùa....." Nói xong, quay đầu phân phó: "Đem thi thể của Phương Mục kéo ra ngoài chôn, bất luận là ai cũng không được đem việc này lộ ra bên ngoài....." Xử lý xong mọi chuyện, Viên phu nhân mang theo Viên Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi, một phen an ủi cho thật tốt. Viên Sâm quay về phòng ngủ, xoa xoa thái dương đau nhức, trằn trọc hồi lâu mới có thể ngủ được. Hạ nhân trong phủ nửa đêm bị đánh thức cũng lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ai cũng không hề phát hiện, hai thân ảnh từ bên trong Viên phủ nhanh chóng rời đi. Có thể là do hôm qua mệt mỏi quá độ, hôm nay thân thể của Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn có chút không khỏe, sau khi Lộc Ngôn bắt mạch, nói rằng không quá đáng ngại, nhưng yêu cầu cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, miễn cho động thai khí. Vì vậy cả ngày hôm nay, Túc Lăng Uyên đều bồi Tiêu Mặc Hàm ngốc ở trong phòng, đọc sách, uống trà, trông y ngủ trưa. Lúc này Tiêu Mặc Hàm đã ngủ, trong lòng Túc Lăng Uyên bây giờ có việc nên vẫn chưa thể đi ngủ, chỉ là ngồi ở mép giường, một tay nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, một tay khác thì cầm sách lật xem. "Vương gia.....Bọn họ đã quay lại....." Cung Cửu ở ngoài cửa nhỏ tiếng gọi. Túc Lăng Uyên buông sách, đem tay Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, dịch tốt góc chăn, hôn lên trán của đối phương một cái, lúc này mới ra khỏi phòng. Sau khi vào thư phòng, liền thấy hai gã ảnh vệ đang chờ trước cửa. "Thuộc hạ quay về phục mệnh." Quỳ một gối xuống đất hành lễ, trăm miệng một lời. "Đứng lên đi, tình huống thế nào?" Tiếp theo, ảnh vệ đem hành tung của Viên Nguyệt cả một ngày hôm nay, cùng với chuyện phát sinh ở tri phủ, đều nhất nhất báo lại tỉ mỉ rõ ràng cho Túc Lăng Uyên. Túc Lăng Uyên lâm vào trầm tư, nữ nhân kia....Quả nhiên có vấn đề! Hành sự tàn nhẫn như vậy, không hề có bộ dáng của một tiểu thư khuê cát. Nàng......Đã sớm nhìn ra việc mình cùng Hàm Nhi diễn trò sao? Vậy.....Vì sao còn muốn hao tổn tâm cơ đi lấy sổ sách mà mình đang cần? Nàng là người của ai? Mục đích cuối cùng của nàng là gì? Mục tiêu của nàng là mình? Hay là Hàm Nhi? Vô số vấn đề ập đến khiến cho Túc Lăng Uyên đau đầu. Vôn luận là có chuyện gì cũng không thể để nàng gây thương tổn đến Hàm Nhi! Phân phó ảnh vệ lui ra, Túc Lăng Uyên trở lại phòng ngủ, đem Tiêu Mặc Hàm ôm vào trong ngực, nhắm lại hai mắt.
|
Chương 34: Thăm dò
Ba ngày tiếp theo, Viên phu nhân đều ngốc ở trong phòng bồi Viên Nguyệt. Ngoài mặt Viên Nguyệt luôn tỏ ra cảm kích với mẫu thân mình, nhưng trong lòng lại nôn nóng mười phần. Vì mẫu thân luôn ở cùng nàng, làm nàng không có biện pháp ra ngoài gặp mặt Tiêu công tử, cũng không có cách nào đem thứ kia giao cho y, chuyện này nên giải quyết thế nào mới phải đây..... Đang lúc Viên Nguyệt mặt ủ mày chau, không tìm được kế sách nào khả thi, thì bỗng có tin tức truyền đến, chiều nay Thành vương muốn đến phủ dùng bữa. Mà công việc chiêu đãi khách lớn hay nhỏ ở trong phủ điều là do Viên phu nhân phụ trách sắp xếp, vì vậy, cuối cùng nàng cũng đã có thể tự do hành động. Lúc ăn sáng, nàng lựa lời thăm dò vài câu bóng gió, thì biết không phải chỉ có mỗi Thành vương đến đây, nháy mắt nội tâm của Viên Nguyệt càng thêm vui sướng. Tiêu công tử cũng sẽ đến sao? Phải cẩn thận trang điểm chải chuốt mới được, Viên Nguyệt vô cùng mong chờ buổi gặp mặt chiều nay với Tiêu Mặc Hàm. Vào lúc Viên Sâm nhận được lời đồng ý của Túc Lăng Uyên, thì lập tức ngốc lăng tại chỗ. Dù sao thì tính từ lúc Túc Lăng Uyên đến đây, Viên Sâm mỗi ngày hoặc là tự mình đến hoặc là phái người đến, đều theo trình tự mời Túc Lăng Uyên cùng đi dùng bữa, thứ nhất, hắn là quan tri phủ đứng đầu một châu, Vương gia đến đây theo lý phải tự mình tiếp đón để biểu hiện sự tôn trọng, thứ hai, có thể gặp mặt trực tiếp Túc Lăng Uyên để thăm dò xem chuyến đi này hắn có mục đích gì khác nữa hay không, thứ ba, có thể lấy chuyện này để thể hiện sự ưu ái của mình, gãi đúng chỗ ngứa, đem người hầu hạ thật tốt, thẳng đến lúc đem người tiễn đi, không cho hắn phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà, mỗi lần như vậy Túc Lăng Uyên đều lấy đủ loại lý do mà từ chối, đến nay cũng đã sáu lần, vì vậy lần này Viên Sâm không mang quá nhiều hy vọng đi mời, không nghĩ đến Túc Lăng Uyên ấy vậy mà lại đồng ý, cũng nói rõ là hắn sẽ đi đến phủ đệ dùng bữa. Chuyện này làm cho tâm tư của Viên Sâm càng thêm bồn chồn, cuối cùng thì tên Túc Lăng Uyên này có ý gì? Là tiếp nhận ý tốt của mình? Vậy vì sao trước kia vẫn luôn tìm cớ từ chối, đem tất cả các món quà gửi đến đều trả trở về. Hay là hắn muốn vào phủ điều tra? Thế nhưng, mấy ngày nay hắn vẫn luôn du sơn ngoạn thủy, hoặc là đóng cửa không tiếp khách, cũng không có dấu hiệu âm thầm điều tra. Hay là....Sắp sửa rời đi, nên mới đến đây chào hỏi nói lời từ biệt? Tốt nhất nên là như vậy....Từ sau khi sư gia chết đi, phía bên kia vẫn luôn không có tin tức gì. Khác với Viên Nguyệt, Viên Sâm lúc này có chút đứng ngồi không yên. Buổi chiều, một chiếc xe ngựa rộng rãi xa hoa dừng ngay trước cửa, chỉ thấy Túc Lăng Uyên bước xuống xe ngựa, phía sau còn có một người đi theo. Một nhà Viên Sâm đã đứng đợi từ sớm, bên cạnh còn có vài vị quan viên ở Huyện Nhạc, đều là được Viên Sâm gọi đến tiếp khách. "Tham kiến Vương gia." Một đám người hướng về phía Túc Lăng Uyên hành lễ. "Đứng lên đi, các vị đại nhân không cần khách khí." Túc Lăng Uyên vẫy tay ra hiệu, ngôn từ hòa ái. "Vương gia mời...." Viên Sâm đứng lên, chạy nhanh đến đón Túc Lăng Uyên vào phủ, An Sinh ở sau Túc Lăng Uyên cũng theo chân bước vào. Sau khi ngó trái nhìn phải hết một lượt, Viên Nguyệt vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Tiêu Mặc Hàm, lòng thầm cảm thấy mất mát, trong bữa tiệc cũng có chút thất thần, nhưng khi đối diện ánh mắt của Túc Lăng Uyên, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng mà nàng lại không biết không thích hợp chỗ nào. Thật sự không thể ngồi tiếp được nữa, liền viện cớ rời đi, Viên Nguyệt ra chính sảnh, đi về hướng tiểu viện của mình. Đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau có người gọi lại: "Tiểu thư, xin dừng bước." Viên Nguyệt quay đầu, tập trung nhìn qua: "Ngươi là tiểu tư bên cạnh Thành Vương?" Thì ra là An Sinh, người luôn đi theo sau Túc Lăng Uyên. "Đúng vậy, bái kiến tiểu thư." An Sinh hành lễ. "Ngươi tìm ta có việc gì?" Người của Thành vương làm sao lại đến tìm nàng? An Sinh lấy ra một phong thư giao cho Viên Nguyệt: "Đây là thư của công tử nhà ta bảo là giao cho tiểu thư." "Là Tiêu công tử?" Viên Nguyệt nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, chạy nhanh đến nhận lấy phong thư bỏ vào trong tay áo. An Sinh gật đầu: "Đúng vậy, công tử nhờ ta chuyển lời cho tiểu thư, chuyện này đừng để ai biết." Viên Nguyệt liên tục nói được, sau khi cáo biệt An Sinh, liền vội vàng quay lại phòng ngủ. Bên trong phong thư chỉ có một tờ giấy viết: Giờ Dậu ngày mai, thỉnh tiểu thư đến tiểu đình thành nam gặp mặt. Không có chữ ký. Tuy rằng chỉ có một câu ngắn ngủi, thế nhưng lại làm cho Viên Nguyệt đọc đi đọc lại nhiều lần. Trên bàn tiệc, Viên Sâm mời rượu vài lần, thế nhưng Túc Lăng Uyên cũng chỉ nhấp vài ngụm, không uống nhiều. Khi được hỏi, Vương gia sẽ còn ở lại Huyện Nhạc bao lâu, thì Túc Lăng Uyên đáp vẫn còn chưa có quyết định, có thể có cũng có thể là không. Hỏi Vương gia ngoài đi về phía nam, thì có hứng thú đi đến nơi khác thăm thú không, Túc Lăng Uyên đáp phải xem tâm tình đã, đi cũng được mà không đi cũng được. Hỏi, Vương gia đối với long mạch ở Việt Châu có cái nhìn thế nào. Lại đáp, chưa đi qua, có thể là thật mà cũng có thể là giả. Hỏi, Vương gia có hứng thú tìm vài vị cô nương bồi mình không. Lúc này, Túc Lăng Uyên từ chối: Không được, nội tiện(vợ) quản thúc nghiêm khắc. Viên Sâm:...... Một bữa cơm này, Viên Sâm giống như có rất nhiều lời để nói, hỏi rất nhiều vấn đề mình quan tâm, nhưng mà lại giống như cái gì cũng chưa từng hỏi, cái gì cũng không biết, Túc Lăng Uyên bất luận là chuyện gì cũng cảm thấy phấn khởi, nhưng lại không có bao nhiêu hứng thú. Thẳng đến khi tiễn Túc Lăng Uyên lên xe ngựa, đầu óc của Viên Sâm vẫn còn choáng váng, mơ hồ. Không có Phương Mục bên cạnh, tửu lượng của mình làm sao lại biến kém luôn rồi? Viên Sâm lắc đầu, trở về phòng ngủ. Túc Lăng Uyên lên xe ngựa, ý bảo An Sinh tiến vào. "Đã giao?" Túc Lăng Uyên xoa xoa thái dương đau nhức, không nói đến việc trong bữa tiệc ăn được nhiều ít, chỉ việc ứng phó cả một đám cáo già, cho dù bản thân hắn đã sống qua hai đời, lúc gặp phải mấy trường hợp này cũng làm hắn cảm thấy có chút không vui. "Hồi vương gia, đã giao." An Sinh đáp. "Thần sắc của nàng có gì không ổn không?" "Không có....Nàng chỉ hỏi....Thư này có phải là của phu nhân đưa không." An Sinh thoáng nhìn sắc mặt của Túc Lăng Uyên, rồi nói tiếp: "Nô tài gật đầu, không phủ nhận, sau đó nàng có vẻ vô cùng vui vẻ." Xem ra, mục tiêu của nàng chính là Hàm nhi.... "Còn bao lâu mới đến? Mau cho xe ngựa tăng tốc." Túc Lăng Uyên nóng lòng muốn về nhà, hướng ra bên ngoài phân phó. Khi Túc Lăng Uyên quay trở lại, thì nhanh chóng chạy về phòng ngủ, phát hiện Ánh Đường đang đứng ngoài cửa, mang theo vẻ mặt lo lắng. "Sao vậy? Hàm nhi gặp chuyện?" Túc Lăng Uyên thấy thế thì vội vàng muốn đẩy cửa vào. "Vương....Vương gia....." Ánh Đường muốn nói lại thôi. "Chuyện gì? Nói mau." Túc Lăng Uyên dừng lại động tác, thúc giục. "Công tử....Đang cáu kỉnh...." Ánh Đường có chút khó xử, nàng không biết rằng Túc Lăng Uyên khi đối mặt với Tiêu Mặc Hàm luôn không hề nóng nảy, hay thiếu kiên nhẫn, cũng không biết Túc Lăng Uyên có bao nhiêu yêu thích công tử nhà mình: "Nếu công tử có nói câu nào mạo phạm vương gia....Thì xin ngài hãy vì công tử đang mang thai....Mà bỏ qua." Làm tưởng là có chuyện gì, nếu Hàm nhi không có việc gì là tốt rồi, Túc Lăng Uyên yên lòng, gật đầu, đẩy cửa bước vào. Lúc này Tiêu Mặc Hàm đang ngồi cạnh bàn, trên bàn bày biện vài món ăn tối, cùng với thuốc dưỡng thai cần dùng cho đêm nay. "Hàm nhi.....Sao lại không chịu dùng bữa? Thuốc cũng không uống?" Túc Lăng Uyên nhìn thấy một bàn thức ăn chưa được động đũa, thì nôn nóng hỏi. Tiêu Mặc Hàm thấy Túc Lăng Uyên đã trở về, liền quay đầu đi, không đáp lời, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã hơi phồng lên của mình. Túc Lăng Uyên giả vờ ủy khuất nói: "Hàm nhi....Không để ý đến ta?" Nói xong liền đi đến trước mặt của Tiêu Mặc Hàm, ngồi xổm xuống, ôm eo của y, gương mặt dán lên trên bụng của đối phương: "Hàm nhi giận ta là được, thế nhưng không thể làm hại bản thân mình, ta sẽ đau lòng...." Dùng mặt cọ cọ. Tiêu Mặc Hàm nhìn Túc Lăng Uyên đường đường là một vị Vương gia, vậy mà bây giờ lại ăn nói khép nép để hống mình, thì có tức giận mấy cũng tiêu tan hết một nửa, khẽ do dự, lát sau, vẫn là xoa đầu Túc Lăng Uyên, ủy khuất hỏi: "Vì sao phải lừa ta...." Túc Lăng Uyên thấy y cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, nhẹ nhàng thở phào, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Tiêu Mặc Hàm, phát hiện ánh mắt của đối phương đã có chút ướt át, liền hoảng sợ. Đứng dậy, đem người ôm ngang bế lên, ngồi vào giường, làm Tiêu Mặc Hàm ngồi trên đùi mình, đầu thì gối lên vai hắn, vòng tay ôm người vào lòng: "Là ta sai rồi....Không phải vì lo lắng cho thân thể của ngươi sao....." Từ cái ngày, Túc Lăng Uyên phát hiện Viên Nguyệt có gì đó khả nghi, thì vẫn luôn lo lắng nàng là người của Túc Lăng Tiềm, sẽ gây bất lợi cho Tiêu Mặc Hàm, mà mấy ngày gần đây Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn không khỏe, Túc Lăng Uyên cũng liền không nói tình huống ảnh vệ bẩm báo lại cho đối phương nghe. Vốn là định chờ Viên Nguyệt chủ động liên hệ với Tiêu Mặc Hàm, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt nhất là có thể nắm giữ được quyển ký lục, nhưng quan trọng nhất vẫn là có thể đảm bảo sự an toàn của Tiêu Mặc Hàm. Ai ngờ, sau khi tên sư gia kia chết đã được ba ngày, Viên Nguyệt vẫn không hề có bất kỳ tin tức gì. Túc Lăng Uyên lo lắng sự tình có biến, nên hôm qua mới đáp ứng Viên Sâm mở tiệc chiêu đãi, nghĩ hôm nay đi một chuyến vào Viên phủ, thăm dò Viên Nguyệt, nhìn xem mục tiêu của nàng đến tột cùng là ai. Vì vậy giữa trưa hôm nay, thừa dịp Tiêu Mặc Hàm nghỉ ngơi, hắn liền ra cửa, vốn dự định chờ khi Tiêu Mặc Hàm ngủ dậy, thì lúc đó hắn cũng đã quay về. Không biết có phải Tiêu Mặc Hàm cảm ứng được gì hay không, mà mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy, Túc Lăng Uyên có chuyện giấu y, trưa hôm nay, ngủ cũng không được an ổn, chưa đến một canh giờ đã tỉnh. Thức dậy không thấy Túc Lăng Uyên đâu, thì gọi Cung Cửu đến hỏi chuyện. Trông thấy Cung Cửu ấp úng không chịu nói, Tiêu Mặc Hàm liền uy hiếp, nếu không nói chính y sẽ đi ra ngoài tìm. Cung Cửu sợ y gặp chuyện bất trắc, chính mình sẽ không thể đảm đương nổi trách nhiệm, vì vậy đành thành thật nói hết tất cả kết quả mấy ngày nay ảnh vệ điều tra được cho Tiêu Mặc Hàm nghe. Lúc này, Tiêu Mặc Hàm mới biết được Túc Lăng Uyên lừa y, đi đến phủ đệ của Viên Sâm, còn mang theo An Sinh, cùng bốn người ảnh vệ. "Sau lưng ta, ngươi đi tìm Viên Sâm cùng Viên Nguyệt, khả năng cao đều là người của Túc Lăng Tiềm, ta sẽ không lo lắng sao...." Tiêu Mặc Hàm cũng quay lại, ôm eo Túc Lăng Uyên, âm thanh nghẹn ngào: "Chỉ có ngươi lo lắng cho ta....Liền cho rằng ta không biết lo lắng cho ngươi sao?" "Hàm nhi....Hàm nhi.....Ta sai rồi....Là ta không tốt....." Túc Lăng Uyên sợ y càng thêm tức giận, liền vội vàng nhận lỗi: "Là ta không tốt, sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi thương lượng, không để cho ngươi lo lắng....có được hay không....." Tiêu Mặc Hàm được người ôm vào lòng, nghe hắn dùng ngôn ngữ dịu dàng nhận sai, sớm đã không còn tức giận, vươn tay, nắm lấy bàn tay của Túc Lăng Uyên, đặt lên trên bụng của mình: "Buổi chiều....Nó động.....Ta muốn chia sẽ chuyện này với ngươi....Thế nhưng ngươi lại không ở....." Ủy khuất chu cái miệng nhỏ. "Thật? Để ta sờ....."Túc Lăng Uyên vui vẻ sờ bụng của Tiêu Mặc Hàm: "Vào lúc nó lần nữa động đậy, ta khẳng định sẽ ở cạnh ngươi...." Nói, hôn lên cái miệng nhỏ. Đứa nhỏ đã được năm tháng, cũng sẽ ở trong bụng của phụ thân động đậy. Thấy người đã nguôi giận, Túc Lăng Uyên liền vội vàng phân phó Ánh Đường hâm nóng lại cháo tổ yến, cùng với thuốc. "Ta uy ngươi....Ăn nhiều một chút." Đem người ôm vào trong lòng, trực tiếp xuống tay, một muỗng một muỗng uy Tiêu Mặc Hàm ăn xong chén cháo tổ yến, hống người uống hết chén thuốc dưỡng thai, Túc Lăng Uyên lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hai người rửa mặt xong, nằm lên trên giường: "Đúng rồi, ngày mai ta hẹn gặp mặt Viên Nguyệt ở tiểu đình, muốn.....Nhìn xem nàng rốt cuộc là người của ai, có mục đích gì. Hàm nhi có muốn đi cùng không?" Tiêu Mặc Hàm dựa vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên: "Ừm, ta đi với ngươi." "Được...." Hai người nhìn nhau mỉm cười.
|