Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
|
|
Chương 50
Vân Bạch Liệt biết mình nói ra những lời này sẽ tổn thương người khác bao nhiêu, đây giống như một con dao hai lưỡi, thực rõ ràng nó sẽ khiến cho người trước mặt bị thương càng sâu, nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu được một đạo lý, nếu hôm nay không đưa ra kết thúc, người trước mặt này, sợ là cho dù hắn đi bao xa, người này vẫn sẽ tìm đủ mọi cách tìm được mình. Cho nên hắn ngồi trong này lâu như vậy, cho tới khi cả người lạnh buốt, mới có thể khiến cho mình quyết tâm đem những lời này nói ra. Hồi lâu sau Chu Kì Nghiêu mới giật giật, hắn giống như không biết người trước mặt, hắn cảm thấy mình thật sự là điên rồi, mới cảm thấy những lời này được đối phương nói ra. Hắn từng bước đi về phía trước, ánh mắt trầm trầm, sâu không thấy đáy, rồi lại cất dấu một thứ gì đó hết sức căng thẳng: “người nói…. không phải trẫm, cũng sẽ là người khác sao?” hắn nói xong lại tự mình nở nụ cười, nhưng nụ cười ngắn ngủi này, cũng giống như Vân Bạch Liệt, ánh mắt không hề có ý cười. Vân Bạch Liệt thắt chặt thần kinh mới có thể kiềm chế được, hắn cười cười, lần này ý cười lại tràn đầy trong ánh mắt: “Ta nói chưa rõ ràng sao? Hay là nói, ngươi muốn ta lặp lại lần nữa? bản tính của rồng vốn dâm, cũng không để ý tới những thứ này lắm, hơn nữa, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn sau khi say rượu. hay là nói, ngươi cảm thấy mình rất thiệt thòi sao?” Vân Bạch Liệt nói tới đây, không lùi mà tiến tới gần Chu Kì Nghiêu, tiếng nói ôn nhu lại mang theo ác ý tàn nhẫn, “Vậy chờ ta sau này rảnh rỗi lại tới nhân tộc du ngoạn, lại tới tìm ngươi như thế nào?” “Vân, Bạch, Liệt!” Chu Kì Nghiêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đỏ hung ác, hắn đột nhiên nắm lấy vạt áo Vân Bạch Liệt, đẩy người tới bên cạnh ao. Chỉ là khi nhìn thấy người trong nháy mắt ngã xuống, vẫn là nhịn không được giơ tay ra bảo vệ ót hắn, chính mình thì chống một tay bên cạnh người này, khuỷu tay nện vào đá cẩm thạch bên cạnh ao, thanh âm giòn tan vang lên bên tai Vân Bạch Liệt, hắn cảm thấy mình thiếu chút nữa không nhịn được mà tiến lên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hắn nghe được mình cười cười, “Như thế nào? Ngươi đường đường là một hoàng để nhân tộc, sẽ không keo kiệt như vậy chứ, đây là thẹn quá thành giận muốn đánh ta sao? Như vậy, ngươi đánh thắng được ta sao?” Vầng sáng chung quanh long châu trong lòng bàn tay càng chói lóa, ban đầu nam tử vẫn còn nằm dưới thân Chu Kì Nghiêu sau một khắc chợt nắm cổ tay Chu Kì Nghiêu xoay người lại đè người xuống dưới, nằm nghiêng sang một bên, lấy ngón tay vuốt ve mặt hắn: “Thật tiếc khuôn mặt này, nếu không phải long tộc có chuyện quan trọng cần ta trở về, thật đúng là muốn ở lâu thêm một chút.” Chu Kì Nghiêu nằm ở nơi đó giường như đã nản lòng, hắn nâng cánh tay lên che mắt: “A Bạch, đừng náo loạn, ngươi có phải nhớ ra cái gì không? Long tộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi muốn đi về nên mới cố ý nói những lời này để chọc giận trẫm?” Chu Kì Nghiêu rốt cục tìm thấy được một giải thích hợp tình hợp lý, buông tay ra đồng thời nắm lấy sau gáy Vân Bạch Liệt, nhéo nhéo, liền nghe thấy nam tử phía trên thở dài một tiếng, “Đúng vậy, đã xảy ra một chuyện rất quan trọng, ta phải đi về…..” Tảng đá trong ngực Chu Kì Nghiêu rốt cục được buông lỏng, hắn biết điều đó, nhưng lại nghe nam tử tiếp tục nói, “Cũng không phải chuyện quan trọng gì? nhưng là chuyện lớn, ta phải đi về thành hôn, đây là chuyện lớn. ba năm trước đây ta không muốn lấy công chúa long tộc, liền mượn cớ đào tẩu, không ngờ chọc giận những long tộc khác, bị tộc nhân đuổi giết nhưng long châu lại đưa cho người chưa kịp lấy về, vì vậy liền xảy ra chuyện. Vị đại ca kia của ta vì giúp ta giấu giếm nên bị liên lụy, bị phụ vương ta nhốt ở đó, cho tới khi hắn có thể tìm được long châu bị mất mới có thể trở về. Vài năm này làm phàm nhân ta cũng đã chơi đủ, nghĩ thông suốt, ta thân là tam điện hạ của long tộc sớm muộn gì cũng phải kết hôn với một vị công chúa, trước sau gì cũng phải lấy? cũng giống như hoàng thượng ngươi, ngươi không phải cũng nạp rất nhiều nam nữ vào hậu cung đó sao? Cho nên…. Ta quyết định trở về thành hôn. Nếu ngươi đồng ý bỏ qua ngôi vị hoàng đế, theo ta về long tộc, ta cũng để cho người một vị trí dự phòng như thế nào?” Từng lời nói của Vân Bạch Liệt hắn nghe đều hiểu được, nhưng tổng hợp lại một chỗ Chu Kì Nghiêu nghe giống như một câu chuyện cười, tay hắn đang để sau gáy Vân Bạch Liệt liền thả xuống, ngửa đầu nhìn Vân Bạch Liệt, cứ nhìn chằm chằm như vậy, cũng không mở miệng, hắn thậm chí không biết nói gì? Để lại một vị trí cho hắn sao? Để lại vị trí gì? là nam sủng của tam điện hạ long tộc sao? Vân Bạch Liệt nhìn hắn như vậy, sờ sờ mặt hắn, thở dài: “Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi sẽ không thật sự mê đắm điện hạ ta chứ? Chúng ta vốn là người rồng khác biệt, long tộc ta có vạn năm tuổi tác, mà ngươi chỉ là một phàm nhân chỉ sống được trăm năm, ngươi nếu thật sự không thể quên được bản điện hạ, ta dùng năng lực của ta xóa đi đoạn kí ức này thế nào?” Vân Bạch Liệt nói xong đồng thời nâng tay lên, ánh sáng xung quanh long châu trong bàn tay hắn đại diện cho sức mạnh vô hạn của hắn. Chu Kì Nghiêu nhìn Vân Bạch Liệt, ánh sáng ở đáy mặt rốt cục tắt ngấm, mặt hắn không chút thay đổi từ từ đẩy ra bàn tay của Vân Bạch Liệt đang để trên mặt hắn, đem người ở trên người đẩy ra, ngồi dậy, hạ mắt, tóc đen đã sớm rơi lả tả bên người hắn, che đi hai mắt của hắn. Vân Bạch Liệt đã đứng lên, hắn nhìn không rõ vẻ mặt của Chu Kì Nghiêu, hắn nhịn xuống xúc động cúi xuống ôm lấy người kia, chợt nghe thấy thanh âm khàn khàn của người kia truyền tới: “Không cần.” Thanh âm rất thấp, nhưng Vân Bạch Liệt nghe rất rõ ràng, hắn ồ một tiếng, “Đó là do ngươi chọn, đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp lại. nếu có cơ hội trở về, yên tâm, ta khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Dù sao một đêm phu phu trăm ngày ân nghĩa, hiện giờ vị trí hoàng đế Đại Chu của ngươi cũng không ổn, đây, coi như là bản điện hạ bồi thường cho ngươi.” Sau câu này, Vân Bạch Liệt hạ mắt, lòng bàn tay đột nhiên siết chặt, lập tức long châu đang hoàn hảo trong lòng bàn tay bị chia làm hai, từ giữa vỡ ra một cái khe, giống như hai người giờ phút này. Chu Kì Nghiêu nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ tươi đáng sợ, tối tăm nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là đang thương hại trẫm sao? Không cần.” “Đối với ngươi, Vân Bạch Liệt ta cũng không nợ gì ngươi.” Vân Bạch Liệt cũng không cho hắn cơ hội đổi ý, trực tiếp đem long châu đánh vào cơ thể hắn, cùng lúc đó, thân hình Vân Bạch Liệt chợt lóe, ánh sáng màu bạc xoay xung quanh Vân Bạch Liệt một vòng, thân hình Vân Bạch Liệt cũng biến mất theo, chỉ để lại một câu cuối cùng, “Đây là ta nợ ngươi, Chu Kì Nghiêu, chúng ta đã không còn nợ gì nhau, ngươi nếu không cần, vậy ném…..” Chu Kì Nghiêu ôm ngực đau đớn, chờ nghe thấy một câu như vậy, lại chỉ kịp bắt lấy một ít ánh sáng, mà người kia, cứ như vậy liền đi rồi? “Vân—- Bạch—– Liệt——-“ Tiếng gầm đột nhiên vang lên, khiến cho cả hoàng cung giống như bị rung động, mà đám người Tô Toàn canh giữ ở bên ngoài điện vốn đã hơi buồn ngủ, nghe thấy một tiếng như vậy liền mạnh mẽ bừng tỉnh. Tô Toàn sợ tới mức run run, lau mặt một phen, liền ngăn cản người khác đi vào, hắn vội vàng chạy chậm tới trước tẩm điện: “Hoàng, hoàng thượng? ngài làm sao vậy? Vân chủ tử làm sao vậy?” Nhưng mà trong điện không hề có thanh âm nào truyền ra. Khi xà nhà trên đỉnh đầu Tô Toàn có một con tiểu ngân long bằng lòng bàn tay, nhìn bộ dạng Tô Toàn vội vàng tránh ra, hắn mới từ trên xà nhà bay đi, cho tới khi đi tới một chỗ ngoài hoàng cung, mới không nhịn được biến về hình người, mạnh mẽ phun ra một búng máu. Trong màn máu này, Vân Bạch Liệt mở lòng bàn tay ra, nhìn long châu kia chỉ còn một nửa, từ từ lau máu ở bên khóe miệng, hắn lộ ra một nụ cười buồn bã, long châu này giống như tim của hắn, tạm biệt ba năm, hắn lại trở về, lại chỉ để lại một nửa trái tim. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hoàng cung, đáy mắt rất lưu luyến: “Vĩnh biệt, Chu Kì Nghiêu…..” Nói xong liền biến thành ngân long biến mất trong đêm tối. Hắn lừa Chu Kì Nghiêu, hắn chưa bao giờ đính hôn, cũng không có công chúa long tộc nào, hơn ba năm trước, hắn tới nhân tộc dạo chơi, nghe nói kinh thành phồn hoa lại nhiều đồ ăn ngon, hắn mới tới nơi này. Chỉ là khi đáp xuống dưới lại chọn sai vị trí, đứng ở hậu viện của Ích vương phủ, vừa vặn nhìn thấy Chu Kì Nghiêu còn nhỏ bởi vì trọng thương mà đầu óc si ngốc, lúc ấy hắn tránh ở chỗ tối, nhìn người bị ức hiếp thê thảm lại không biết phản kháng, không biết vì sao hắn thường không thích nhúng ta vào chuyện của người khác lại ra tay đuổi đi những hài tử không hiểu chuyện kia, còn muốn cứu người. Ban đầu chỉ cần dùng long châu trị liệu trong vòng ba tháng là vết thương sẽ khỏi hẳn, lúc ấy hắn nắm chắc thời gian, bởi vì sau ba tháng hắn phải quay về long tộc một chuyến, nhị ca hắn và công chúa Tây Hải sắp thành thân, hắn làm tam đệ đương nhiên phải về chúc mừng. Nhưng hắn không ngờ tới, còn chưa tới ba tháng, tộc nhân đã truyền tin tức tới, nói trong cung đã xảy ra chuyện, lúc ấy hắn cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, tưởng là công chúa Tây Hải và nhị ca cãi nhau, tính tình nhị ca nóng nảy đừng nói là lại gây chuyện gì chứ? Bởi vì vết thương của Chu Kì Nghiêu chỉ còn mấy ngày nữa là khỏi, hắn không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, liền quyết định tạm thời để lại long châu ở chỗ Chu Kì Nghiêu chờ hiểu rõ mọi việc xong rồi trở về, nhưng hắn không nghĩ tới, lần đi này….. lại không thể trở về. Hắn không biết hôn sự của Tây Hải vốn chỉ là một cái bẫy, Tây Hải muốn thống nhất cả long tộc, phụ vương không muốn phối hợp, kết quả, Tây Hải long vương vu oan cho cả tộc bọn họ phản bội, thừa dịp ngày đính hôn, giết sạch cả long cung bọn họ, giá họa cho một yêu long nhập ma….. Lúc hắn trở về cả biển toàn là máu, nơi nơi đều đang chém giết, hắn bởi vì không có long châu nên bị trọng thương, đại ca liều chết mang theo hắn chạy trốn tới Lệ Sơn, vì cứu hắn mà làm vỡ mất long châu của mình còn hao hết pháp lực, mà hắn không có long châu còn bị thương nặng, căn bản không thể sống ở trong nước biển Lệ Sơn. Khi đó vừa vặn đại ca cứu được Vân lão thái gia tới Lệ Sơn thả câu rơi xuống nước, lúc ấy đại ca đem mình đã ngây ngốc giao phó cho Vân lão thái gia. Mà hắn bởi vì bị ngốc lại vẫn nhớ kỹ chứ long này còn tưởng đó là họ của mình, còn có mẫu thân hay gọi nhũ danh Bạch Bạch của hắn coi đó là tên của mình. Cho tới hôm nay hắn hai trăm tuổi sức mạnh của long châu tăng lên mấy lần, liền chữa lành vết thương của hắn, hơn nữa có rượu kích thích, hắn mới nhớ lại tất cả mọi chuyện, mới có một màn lúc trước. Đại ca đã trở về trước hắn, sợ là dữ nhiều lành ít, lần này hắn vừa đi….. chỉ sợ cũng không có đường trở về. Cho dù không sống được, nhưng huyết hải thâm thù….. cho dù hắn buông bỏ mạng rồng này, cũng muốn trở về. Nơi đó có tất cả người thân của hắn, là nơi sinh ra hắn nuôi nấng hắn… cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở nơi đó, nhưng Chu Kì Nghiêu không thể…… bởi vì Chu Kì Nghiêu không nên nhận những thù hận này. Cho nên, hắn trả tự do cho Chu Kì Nghiêu, đến lúc này….. hai người bọn họ không liên quan gì tới nhau, sống chết không liền quan.
|
Chương 51
Nửa tháng sau, yêu tộc. Trong một quán trà ở yêu trấn gần Tây Hải, có rất nhiều người đang ngồi trên mười cái bàn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một cái đuôi ở dưới thân nam nữ già trẻ chui ra. Có đôi khi là một cái đuôi cáo, có đôi khi là đuôi sói, hoặc là trên đỉnh đầu sẽ chui ra một lỗ tai do biến hóa không tốt, lông xù xù vẫy vẫy, bị chủ nhân của thân thể bình tĩnh đè lại, tiếp tục cụng ly cụng chén, uống rất vui vẻ. Mà ở một cái bàn trong góc tối, có một nam tử đội đấu lạp. Nam tử chỉ cần một đĩa tôm, một đĩa củ lạc, còn có một bình nước chè xanh. Vốn cũng không có gì, chỉ là trên người nam tử vẫn chưa được tiết lộ có biến hóa hoàn toàn hay chưa, đúng là từ trên xuống dưới đều là hình người, đây còn chưa tính, nam tử bưng nước chè lên lộ ra một đôi tay, trắng nõn thon dài, khi nâng tay uống trà động tác rất đẹp, ngay lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của yêu, chốc lát lại quét mắt nhìn qua. Đây không phải là….. người trà trộn vào yêu tộc bọn họ chứ? Hơn nữa trên người nam tử này cũng không ngửi thấy được hơi thở của yêu, không ít yêu tham ăn liếm liếm môi, mấy con lá gan lớn, liền liếc nhau, muốn lao lên, nếu thật sự không phải yêu, vậy thì bọn họ sẽ có được món ăn ngon. Nhưng bọn họ lại không xác định, lỡ như là yêu mạnh, những tiểu yêu bọn họ lại nhận không ra, nếu tùy tiện nhào lên không phải là tìm chết sao? Ngay khi bọn tiểu yêu đang do dự, đột nhiên có một thân ảnh bưng một bầu rượu lắc eo nhỏ đi qua, tới trước bàn của nam tử trẻ tuổi này, cũng không ngồi xuống, liền trực tiếp ngồi lên bàn, ghé lại gần lộ ra khuôn mặt yêu mị, một đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử, ý đồ muốn nhìn rõ khuôn mặt của nam tử được giấu dưới đấu lạp. “Công tử một mình sao? Có cần ta cùng ngươi uống một ly rượu không?” lúc nữ tử nói xong, một cái đuôi cáo liền chui xuống gầm bàn, ôm lấy một cái chân của nam tử, cái đuôi lông xù cách quần áo cọ tới cọ lui. “Không cần.” không biết nam tử làm gì, đuôi của nữ tử bị đâm một chút, lập tức rụt trở về. Nữ tử cực kỳ tức giận khi nghe thấy giọng nói cực kỳ ngọt ngào của nam tử, rồi lại nhịn không được si mê tiếng nói này, cảm thấy thanh âm dễ nghe như vậy, chân thân so với một con cáo như nàng sợ là còn đẹp hơn, liền giận dữ nói: “Công tử rất vô tình, ta…..” “Hồ đại nương, ngươi đã một đống tuổi không phải lại si mê một tiểu yêu trẻ tuổi đó chứ, ngươi nhìn một chút ngươi đã vài trăm tuổi ngay cả đuôi cũng không thu về được, không biết….. còn tưởng ngươi mới vừa thành tinh đó ha ha ha…..” Có yêu thấy một màn như vậy, nhịn không được ha ha cười, còn có yêu cũng bắt đầu nói lời thô tục, ầm ĩ tới mức khiến hồ yêu phải trừng bọn họ, tiếp tục đi ghẹo nam tử kia, không cho nàng xem, nàng càng muốn thấy khuôn mặt này. Kết quả không đợi nàng ra tay, nhân tình của nàng con trâu yêu kia tiến vào nhìn thấy một màn này, tính tình bướng tỉnh liền nổi lên, trực tiếp vọt qua, giơ búa lên muốn đập vào đầu nam tử: “Người nào dám động vào người của lão ngưu ta?” Thế nhưng lần này hắn chưa đập trúng vào nam tử, thân hình nam tử nhoáng lên một cái, liền lùi ra sau, nhưng lại bị yêu khí của con trâu tinh này thổi trúng, khiến cho đấu lạp trên đầu bị rơi xuống, nam tử nhanh chóng cúi đầu, lập tức một đầu tóc đen rơi xuống, che khuất đi thân hình cao to, chỉ là thân hình này cũng đủ cho người khác kinh diễm. Ngay lập tức trong quán trà đều im lặng, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy nam tử này ngẩng đầu, sau khi mọi người thấy rõ ràng khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi, lập tức không nhịn được mà mắng một câu, “Diễn cái gì chứ? Sao lại xấu thành như vậy?” Những người còn lại lấy lại tinh thần cũng hít một ngụm khí lạnh, kỳ thật nam tử trẻ tuổi không phải xấu, chỉ là cả khuôn mặt của hắn đều bao phủ bởi một tầng vảy, cho dù có bao phủ cũng không có gì, bọn họ cũng không phải chưa nhìn thấy qua cá yêu, thế nhưng, khuôn mặt này có một nửa bị thiếu vảy, còn không đều nhau, đột nhiên nhìn thấy như vậy, cùng với thân hình của hắn khác nhau hoàn toàn, nên….. mới xấu tới mức như vậy. Hồ ly tinh kia cũng choáng váng, nhìn nam tử trẻ tuổi này, lại nhìn lão yêu ngưu thô ráp nhà mình, nũng nịu một tiếng: “Thiết ngưu ca ngươi đã trở lại? đi nghỉ một chút đi, ta cho người hầm một bát súp cho ngươi, ngươi uống thêm hai chén nhé.” Xấu như vậy, so với Thiết ngưu nhà nàng thì của nhà mình vẫn tốt hơn. Nam tử thật ra cũng không tức giận, cầm đấu lạp đội lên đầu một lần nữa, lại ngồi về vị trí của mình, tiếp tục từ từ ăn. Nam tử đúng là Vân Bạch Liệt, hắn từ vực sâu Lệ Sơn tìm ra con đường quay về yêu tộc cũng tốn không ít công sức, hắn đem một nửa long châu cho Chu Kì Nghiêu hộ thân, còn lại một nửa tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng vì phòng ngừa tiết lộ hơi thở của rồng sẽ dẫn dụ kẻ thù tới, hắn che dấu long châu đi, dùng thân phận của cá yêu để tới gần nơi này. Thế nhưng hắn không định tiến vào Tây Hải, mà là tìm một người. Hắn xác thực hơi thở trên người mình có thể dẫn dụ người nọ tới. Vân Bạch Liệt vẫn ngồi ở chỗ kia chờ, hắn ngồi xuống liền mất hai canh giờ, đám yêu kia đến rồi đi, yêu sau lại nhìn tới hắn, vốn cũng hiểu kì hắn sao lại mang đấu lạp, dù sao bọn họ cũng là tiểu yêu, cũng không quan tâm lộ ra những bộ phận biến hóa không hoàn chỉnh, mang một cái đấu lạp che che dấu dấu ngược lại lại khiến cho người khác tò mò. Có tiểu yêu bĩu môi, nói ra đó là một cá yêu, bộ dạng rất xấu, chắc là sợ dọa tới yêu khác, nên mới đội đấu lạp. “Xấu? xấu đến mực nào chứ? Ta sao chưa bao giờ nghe qua cá yêu xấu chứ?” tiểu yêu vừa tới tò mò hỏi. “Ai biết được? có lẽ là bị sợ hãi, ngươi không biết, từ vài năm trước Đông Hải bị yêu long nhập ma kia huyết tẩy, rất nhiều tộc nhân của long tộc đã bị kinh sợ, có nghe nói chính là bộ dạng này, nhìn thật đúng là rất xấu.” “Ngươi nói như vậy ta cũng nhớ tới, đã nhiều năm như vậy, lại nói Đông Hải thực thảm, nghe nói không có một tộc nhân nào sống sót, chết hết, chỉ tiếc cho vị công chúa Tây Hải kia, còn chưa kịp qua đó mà phu quân tương lại đã chết, công chúa này thật đúng là si tình, nghe nói vì vị điện hạ Đông Hải kia mà vẫn không chịu lấy chồng, lúc này, lão long vương Tây Hải đã nhịn không được, muốn thay công chúa chọn rể, nghe nói có rất nhiều điện hạ thủy tộc tới đây không ít, đều muốn lọt vào mắt xanh của công chúa, trong khoảng thời gian này Tây Hải quả nhiên là náo nhiệt…..” “Không sai, vị nhị điện hạ kia nếu không xảy ra chuyện gì, sợ là đã sớm thành hôn.” “Ai nói không phải đâu? Đây đều là mệnh…..” “…..” Thanh âm thì thâm của tiểu yêu nói chuyện truyền tới, ngón tay nắm chén trà của Vân Bạch Liệt siết chặt. Nhưng Vân Bạch Liệt cũng không làm gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia, mãi cho tới khi trời đã tối, rốt cục trong quán trà đã thay đổi từng đợt tiểu yêu khác nhau, lại đưa một người tới, người nọ cũng đội một cái đấu lạp, che khuất hơn nửa khuôn mặt, cúi đầu đi vào, ngồi ở nơi không xa Vân Bạch Liệt lắm, lên tiếng chỉ cần một bình trà. Vân Bạch Liệt lơ đãng nâng mắt, tầm mắt nhìn về phía người nọ, nhìn thân hình và thanh âm kia, thờ dài nhẹ nhõm một hơi, ban đầu hắn nghĩ mình ít nhất phải đợi hai ba ngày, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã chờ được. Lúc này Vân Bạch Liệt mới đứng dậy, khi đi qua người người nọ, hơi thở trên người đậm một chút, lại trong nháy mắt tan biến hết, bởi vì đứng gần nên người nọ ngửi thấy được, thân thể liền cứng đờ, nhanh chóng lại thoải mái lại, nhìn Vân Bạch Liệt đi ra ngoài, cũng không đuổi theo, chờ nước trà đưa tới, bởi vì lúc trước đã có Vân Bạch Liệt tạo hình, hồ yêu cũng không có hứng thú nhìn: “Vị cá gia này, có muốn gì nữa không?” Nam tử lắc đầu, cũng không đụng vào chén trà, trực tiếp cầm bình trà lên, uống sạch một hơi, sau đó trả bạc rồi bỏ đi. Hồ yêu phản ứng lại, nhìn bình trà kia: bệnh thần kinh sao? Nàng làm yêu mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trâu uống nước như vậy. Ngưu yêu ở một bên cọ lại đây, nhìn ra tâm tư của nàng, lập tức thật thà nói: “Không, nương tử, lão ngưu ta cũng không uống như vậy!” Sau khi Vân Bạc Liệt ra ngoài cũng không đi xa, không bao lâu quả nhiên nhìn thấy nam tử đi ra theo, hắn tiếp tục đi về phía trước, chờ sau khi bầu trời đã tối đen, nhanh chóng đi tới nơi rất hẻo lánh, lúc này mới ngừng lại. Nam tử nhanh chóng đi theo, đứng phía sau hắn, không xác định rồi lại nhịn không được trong thanh âm mang theo mong đợi: “ngươi….. ngươi là ai? Chủ tử, có phải ngươi không?” Vân Bạch Liệt xoay người lại không lên tiếng. Nam tử nhìn Vân Bạch Liệt mày liền cau chặt, hắn ý thức được không đúng, đột nhiên xoay người muốn đi, Vân Bạch Liệt rốt cục nhịn không được lấy xuống đấu lạp ở trên đầu: “Chu Viêm, ta không phải đại ca.” Chu Viêm nghe thấy thanh âm này, liền vội vàng quay đầu, khó có thể tin nhìn Vân Bạch Liệt: “ngươi…. Tam điện hạ? ngươi là tam điện hạ? nhưng không phải….. không phải ngươi bị hoàng đế kia mang đi rồi sao? Sao ngươi lại trở về?” Vân Bạch Liệt nhìn Chu Viêm, lộ ra nụ cười sầu thảm: “Đại ca vì báo thù mà không sợ hãi chút nào, ta làm sao có thể trốn ở dưới cánh chim của hắn tham sống sợ chết được?” Chu Viêm đem đấu lạp trên đầu lấy xuống, đôi mắt phiếm hồng, hắn trở về lâu như vậy, lại căn bản không tìm được tung tích chủ tử, hắn nghe nói Tây Hải công chúa kia một lần nữa chọn rể, hắn lo lắng chủ tử muốn báo thù mà trà trộn vào, liền nhanh chóng chạy tới đây, không nghĩ tới….. lại gặp lại tam điện hạ. Kỳ thật hắn còn có chút lo lắng, hắn sợ chủ tử….. đã chịu độc thủ rồi. Cho nên cảm thấy một hơi thở của chủ tử hắn liền nhanh chóng chạy tới đây, cũng không nghĩ tới là tam điện hạ. Chu Viêm hít sâu một hơi, miễn cưỡng kiềm chế bản thân: “Điện hạ, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên đi về trước, chuyện tìm chủ tử cứ giao cho ta là được.” tam điện hạ là người thân duy nhất của chủ tử, hắn không thể để cho tam điện hạ gặp chuyện không may được. Vân Bạch Liệt lắc đầu: “lần này ta dẫn ngươi tới đây, không phải muốn đi Tây Hải, mà là…. Muốn ngươi giúp ta hỏi thăm một người.” năm đó lúc gặp chuyện không may, Chu Viêm vẫn ở Tây Hải nên mới tránh thoát được một kiếp, sau đó bởi vì đi khắp nơi tìm không được đại ca, cho nên kỳ thật hắn vẫn luôn ở yêu tộc, nên đối phương hiểu biết chuyện ở yêu tộc rõ ràng hơn hắn. Chu Viêm sửng sốt: “Tam điện hạ ngươi muốn tìm ai?” Vân Bạch Liệt hít sâu một hơi, đáy mắt có ánh sáng kỳ lạ: “….. con yêu long nhập ma năm đó chịu tội oan huyết tẩy cả long tộc kia, ta phải biết được, hắn bị nhốt ở nơi nào?” Chu Viêm nhìn Vân Bạch Liệt cách đó không xa, không biết vì sao cả người lại run lên, hắn cảm thấy không đúng, “Tam điện hạ, ngươi, ngươi…. Muốn làm gì?” Vân Bạch Liệt nhìn hắn, một đôi mắt trong đêm tối hiện ra ánh sáng lạnh, chỉ là một ánh sáng màu máu đang nhấp nháy dưới ánh sáng này: “Đương nhiên là…. Thông đồng làm bậy.” Ba tháng sau, tại nơi đáy biến không xa hải vực Tây Hải, Vân Bạch Liệt theo tin tức Chu Viêm tìm hiểu được, rốt cục lẻn vào chỗ sau nhất của đáy biển, nơi đó có một con ác yêu đang bị giam cầm, tầng tầng xiềng xích cùng phong ấn khóa hắn lại trong này. Vân Bạch Liệt tránh đi tầng tầng thủ vệ rốt cục đột phá tầng cuối cùng tiến vào bên trong, một lần nữa hắn biến thành hình người, lòng bàn chân dẫm nát cát đá dưới đáy biển, đi về phía nam tử đang bị quấn quanh bởi xiềng xích và bốn phía bị che kín phong ấn, nam tử bị giam trong một phong ấn trong suốt, Vân Bạch Liệt đi qua nam tử vẫn cúi đầu, buông đầu xuống giống như đang ngủ. Cứ ngồi xếp bằng như vậy, y bào màu đen trên người làm cho cả người hắn mang theo tà khí đáng sợ, quanh thân bao phủ khí đen, quanh quẩn bốn phía, giống như những khí đen này sẽ lập tức nuốt chửng lấy hắn. Khi Vân Bạch Liệt tới gần, người nọ chắc là đã nhận ra, hắn từ từ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, chỉnh thể khuôn mặt của nam tử cực kỳ đẹp trai, nhưng khi cặp mắt kia mở ra, đó là một đôi mắt màu máu kỳ lạ và hấp dẫn.
|
Chương 52
Đôi mắt màu máu kia của nam tử lười biếng nhìn Vân Bạch Liệt, khóe miệng cong cong, khí đen xung quanh thân hắn nửa sâu nửa nông, cho dù xung quanh phong ấn trong suốt này đều phát ra ánh sáng cũng không thể che lấp đi tầng khí đen này, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, Vân Bạch Liệt cảm thấy tầng khí đen này có xu thể tràn ra ngoài. Đáy mắt Vân Bạch Liệt có ánh sáng, hắn đi tới phía trước hai bước, cho tới khi đi gần tới phong ấn thì dừng lại, nhìn vào đôi mắt âm tà kia của nam tử: “ngươi có muốn ra ngoài không?” Nam tử nở nụ cười, “Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Muốn ra được? ta muốn ra ngoài, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao?” Vân Bạch Liệt gật đầu: “ngươi không cần lo lắng về điểu đó, ngươi chỉ cần cho ta biết, ngươi có muốn ra không thôi? Ngươi nếu muốn, chúng ta sẽ bàn một giao dịch.” Nam tử nhếch mày, lười nhác ngồi ở chỗ kia, ống tay áo rộng thùng thình theo cử động của hắn khiến cho dây xích quấn khắp người hắn lạch cạch rung động, nhưng khuôn mặt hắn cũng không thay đổi gì, ngược lại còn rất đẹp mắt: “Giao dịch? Đây là lần đầu tiên ta thấy được có một người muốn làm giao dịch với người đi sai đường như ta, ngươi cũng biết phong ấn này là ai chụp xuống? cũng không phải đám phế vật của Tây Hải, mà là phía trên. Một khi ngươi động vào phong ấn này, bị điểu tra ra, đừng nói mạng rồng của ngươi, ngay cả kiếp sau cũng không được trọn vẹn, nếu nhẹ một chút, thì cũng sẽ giống như ta bị nhốt ở trong này vạn năm. Như thế, ngươi còn muốn làm giao dịch với ta sao?” Nếu Vân Bạch Liệt đã quyết định trở về cũng đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ chết, thù, không thể không báo, cho dù phải dùng mạng để đổi, hắn cũng đồng ý đánh cuộc một phen. Đáy mắt hắn toàn bộ là máu giống như nam tử, “Cho dù như thế thì thế nào? Chẳng lẽ người cam tâm bị tù tội ở trong này sao, cứ để cho những yêu ở ngoài kia chửi bới ngươi như vậy? đem tất cả những chuyện ngươi không làm đổ lên đầu ngươi sao?” Nam tử nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt nam tử từ trên khuôn mặt và đôi mắt kiên quyết đỏ rực của hắn từ từ di chuyển xuống bụng hắn thì đột nhiên co rút lại, ý cười trên khóe miệng càng sâu, “ngươi muốn làm giao dịch gì?” Vân Bạch Liệt nói: “Ta cứu ngươi ra ngoài, thay ngươi ở trong này, ngươi đi ra ngoài….. giúp tộc nhân Đông Hải ta báo thù.” Nam tử lại kinh ngạc, “Ngươi phải biết, cái lồng này là chuyên môn dùng để nhốt những tà vật như chúng ta, được chế tạo rất đặc biệt, chỉ cần yêu tiến vào, mỗi một khắc đều phải nhận hết khổ sở, kinh mạch toàn thân giống như bị người bóp nát rồi lại được tái tạo lại, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là một con rồng vừa mới trưởng thành chỉ có hai trăm tuổi mà thôi, ngươi xác định ngươi chịu được sao?” Nam tử giống như muốn cho hắn tin tưởng, đứng lên, mà khi nam tử đứng dậy, cái lồng phong ân ban đầu còn đang bình tĩnh, lập tức có mấy vạn đạo ánh sáng từ lá bùa dán bên ngoài phong ấn bắn về phía thân thể nam tử, đồng thời khi nam tử tới gần, những khí đen nồng đậm xung quanh người nam tử cũng biến mất, cho tới khi kiệt quệ, mấy chùm ánh sáng vàng liền đâm vào cơ thể nam tử. Những cái vảy trên người nam tử như ẩn như hiện, khuôn mặt nam tử tái nhợt gần như trong suốt, hắn gần như đã quen hoặc là không cảm thấy gì, nhưng bởi vì hai luồng sức mạnh này hoàn toàn khác nhau, khiến cho đáy biển bị chấn động mạnh, khiến sóng gợn lay động, đất rung núi chuyển. Thế nhưng chắc là đã quen rồng yêu này mỗi ngày đều phải lăn qua lộn lại vài lần, nên tầng phòng vệ ở phía trên không hề có ý tưởng tới đây liếc mắt một cái. Chờ trận trừng phạt này qua đi, nam tử một lần nữa nhìn về khuôn mặt khẽ thay đổi của Vân Bạch Liệt, “Tiểu tử ngươi vẫn nên trở về đi, ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, cũng không muốn lợi dụng vãn bối ngươi.” Vân Bạch Liệt thấy được cũng đã hiểu biết rõ rồi, nhưng vẫn như cũ không lùi bước: “nếu ta vẫn kiên trì thì sao? Ngươi có đồng ý làm cuộc giao dịch này với ta không?” Lần này nam tử lại không nói gì, chắc là không nghĩ tới Vân Bạch Liệt sẽ cố chấp như vậy, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Vân Bạch Liệt: “người chắc chắn chứ? Ngươi cần phải biết, thay ta tiến vào nơi này, chỉ cần ở trong này chịu trừng phạt một lần, trứng rồng trong bụng ngươi nhất định sẽ không giữ được.” Ban đầu Vân Bạch Liệt còn muốn dùng miệng lưỡi để thuyết phục nam tử, nhưng chờ nam tử nói xong, hắn cũng ngây ngẩn cả người: “rồng, trứng rồng? có ý gì chứ?” Nam tử nhếch mày, sự thú vị dưới đáy mắt càng đậm, chắc là ở nơi này ngây người lâu như vậy, thật sự rất nhàm chán, tầm mắt hắn từ khuôn mặt mờ mịt chuyển xuống dưới bụng Vận Bạch Liệt, ý cười dưới đáy mắt càng đậm: “Chẳng lẽ ngươi không biết sao, trứng rồng trong bụng ngươi đã gần bốn tháng?” “Sao có thể được? ta là giống đực, sao có thể có trứng rồng được chứ?” gần bốn tháng….. vậy chẳng phải là khi ở hoàng cung….. Ánh sáng trong ánh mắt Vân Bạch Liệt ảm đạm xuống, cúi đầu nhìn bụng mình căn bản không có gì thay đổi, điều này sao có thể xảy ra? Nam tử nở nụ cười: “Không tin? Ngươi có vẻ như không muốn nó, nếu không ta giúp ngươi…. Hủy đi là được.” dứt lời, liền nâng tay, trong lòng bàn tay một lần nữa bao phủ một tầng sương mù màu đen. Vân Bạch Liệt nhanh chóng vươn tay che ở trước người: “Ai nó ta từ bỏ?” Nam tử cúi đầu cười lớn hơn nữa, “Nếu phải, vậy ngươi làm sao thay ta ở trong này? Vẫn là tự mình nghĩ rõ ràng trước đi.” Nam tử nhấc lên y bào một lần nữa ngồi xuống, hắn hứng thú nhìn Vân Bạch Liệt, cố ý nói: “Còn nửa năm, nếu hai quả trứng này có thể sinh ra, chờ một khoảng thời gian là có thể phá xác sinh ra, trong tương lại sẽ có hai chú rồng con khá giống ngươi, bọn họ sẽ gọi ngươi là cha, ngươi bỏ được sao? Ngươi sẵn sàng để cho bọn nó hy sinh cùng với ngươi sao?” Khuôn mặt trắng bệch của Vân Bạch Liệt hiện lên không đành lòng, hắn đương nhiên là không bỏ được, nhưng hắn sao có thể….. “Không phải ngươi gạt ta chứ? Là cố ý muốn ta biết khó mà lui sao?” Nam tử nói : « ngươi và ta không có quan hệ gì ? ta vì sao phải quan tâm đến sống chết của ngươi ? hoặc là ngươi đánh cuộc một phen ? dùng hai quả trứng ở trong bụng ngươi xác thật một chút, lời ta nói rốt cục là đúng hay sai ? » Vân Bạch Liệt cúi đầu, hắn nào dám chứ ? nếu nam tử nói là thật, hắn sao có thể…. Nơi này có hai quả trứng, một mình hắn chết thì không sợ, nhưng nếu hy sinh bọn họ, nhưng thù cũng không thể không báo. Vân Bạch Liệt hít sâu một hơi, như là quyết định cái gì, giương mắt bình tĩnh nhìn nam tử : « Ngươi có thể đợi ta nửa năm được không, nửa năm sau ta lại tới đổi cho ngươi ra. » Nam tử hừ một tiếng : « Vì sao ta phải chờ ngươi ? » Vân Bạch Liệt nhìn nam tử không lên tiếng, hắn không có khả năng thực sự đi mạo hiểm từ bỏ hai quả trứng này, nhưng nếu là…. Nam tử nhìn đáy mắt hắn có chần chờ và giãy giụa, đột nhiên tài tình nói : « Lão Vân long thế nhưng lại sinh ra một nhóc con tốt, nhưng đáng tiếc mạng quá mỏng, ngay cả mạng rồng của mình cũng không bảo vệ được. nếu để cho ta chờ người nửa năm cũng không phải không thể, chỉ là giao dịch lúc trước của ngươi cũng phải thay đổi một chút, ta sẽ giao dịch với ngươi thế nào ? » Vân Bạch Liệt ngẩn ra : « Cái gì ? » Nam tử cũng bình tĩnh nhìn hắn, màu đỏ dưới đáy mắt càng ngày càng hồng, giống như muốn nhỏ máu, nhất là dưới đáy biển mờ mịt này, bốn phía đều tối thui, chỉ có cái chụp này phát ra ánh sáng, nam tử đặt mình ở bên trong, giống như ngay sau đó sẽ hoàn toàn biến mất : « Nửa năm sau, ta sẽ nghĩ cách tự mình rời khỏi nơi này thay ngươi báo thù cho Đông Hải, thế nhưng….. ta muốn ngươi phải hứa một lời hứa với ta, cho dù ta yêu cầu chuyện gì, ngươi đều phải đồng ý, không thể đổi ý. » Nam tử hơi dừng lại, nhìn vào bụng Vân Bạch Liệt, bổ sung thêm : « Yên tâm, sẽ không làm tổn thương hai nhóc con trong bụng ngươi. » Vân Bạch Liệt hiểu được ý trong lời nói của hắn, kinh ngạc : « ngươi có thể tự mình rời đi ? vì sao còn bị giam ở chỗ này ? » Nam tử híp mắt : « …. Chuyện này không liên quan tới ngươi. » Vân Bạch Liệt không biết nam tử nói là thật hay giả, nhưng nếu chỉ có một yêu cầu này, hắn ngay cả mạng cũng không sợ mất, huống chi chỉ là một yêu cầu, hắn nhìn nam tử, cắn răng : « Ta làm giao dịch này với ngươi. » Nam tử nhìn hắn, khóe miệng mang theo ý cười khiến cho trong lòng Vân Biệt Liệt không hiểu sao lại thấy khác thường, chợt nghe nam tử nói : « Nửa năm sau, chờ ta ở cuối nguồn Tây Hải. » Cho tới khi rời khỏi đáy biển Vân Bạch Liệt vẫn chưa lấy lại tinh thần, hắn đứng ở một chỗ hồi lâu, lâu tới mức cả người cứng ngắc mời từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu, một lát sau mới đứng dậy, đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay giao nhau đặt lên bụng, nhìn về một hướng cười cười, lại cười tới mức hai mắt hồng hồng, cuối cùng bước từng bước lên phía trước, biến mất trong đêm tối….. Mà trong hoàng cung Đại Chu, ban đầu đang chìm sâu vào ác mộng Chu Kì Nghiêu mạnh mẽ mở mắt ra, động tác của hắn cực nhanh ngồi dậy, một đôi mắt đầy tơ máu, sống chết nhìn vào một chỗ, cho tới khi nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc trước mắt mới từ từ tỉnh táo lại, khi cơ thể dần dần lạnh xuống, hắn ngồi một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Bốn tháng, hắn chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ tới cảnh tượng đêm đó, người nọ nói ra những lời đó với hắn còn ánh mắt tươi cười tàn nhẫn đó, ánh mắt đó nhìn hắn giống như là đang nhìn một vật gì đó không quan trọng chứ không phải là đang nhìn một người, hắn không thể ngủ yên, chỉ cần nhớ tới liền cảm thấy giống như có người đang xé rách tim hắn, rồi ném xuống dưới dẫm đạp lên, sau đó lại đem trái tim rách nát đó trả lại cho hắn. Chu Kì Nghiêu nghĩ thời gian lâu, hắn sẽ quên đi, nhưng cứ mỗi ngày qua đi, hắn không chỉ không quên, ngược lại nơi nơi đều nhìn thấy hình bóng của người nọ, bộ dạng lần đầu tiên gặp bốn năm trước, sau đó là tình cảnh gặp lại khi bị ngu ngốc, khoảng thời gian ở chung sau đó, rồi tới cuối cùng đối phương tàn nhẫn tuyệt tình. Hắn không thể cưỡng cầu nhưng lại không thể không tìm kiếm khắp nơi, thậm chí có khi sẽ tự an ủi mình, có lẽ….. hắn không phải thật sự muốn lừa mình, trái tim của một người sao có thể vĩnh viễn không hâm nóng được ? Nhưng cố tình người nọ là rồng….. Lúc này ngoài cửa điện truyền tới thanh âm cẩn thận của Tô Toàn : « hoàng thượng, nô tài cho người hâm nóng một bát súp, ngài có muốn uống một miếng không ? » Chu Kì Nghiêu không nói chuyện, ý là từ chối. Tô Toàn ở ngoài điện rất nóng ruột, nhưng cũng không có cách nào. Bốn tháng này không có người nào dám nhắc tới Vân chủ tử, từ đêm đó Vân chủ tử giống như hoàn toàn biến mất, tìm khắp nơi cũng không tìm được, một người đang hoàn hảo, sao tự nhiên lại biến mất được chứ ? Cho nên trong khoảng thời gian này trong cung ngoài cung đều đồn đãi, nói là hoàng thượng đột nhiên có thần lực có thể lấy một địch ngàn, chẳng lẽ hoàng thượng không phải là hoàng thượng mà là cái quỷ dị gì, mà Vân chủ tử có phải bị hoàng thượng ăn rồi hay không ? Tô Toàn cũng không tin, ngay tử đầu hắn cũng nghĩ Vân chủ tử có phải bị hoàng thượng đưa tới một nơi an toàn nào đó rồi không, nhưng sau này mỗi buổi tối hoàng thượng sẽ gặp ác mộng tỉnh lại, cho tới một đêm hắn không cẩn thận nghe thấy hoàng thượng gần như tuyệt vọng gào thét nói lời vô nghĩa : « Vì cái gì ? vì sao phải đi ? » Tô Toàn không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới tin tức tìm hiểu được, năm đó Vân chủ tử được Vân lão thái gia mang về, cũng không phải ngây ngốc bẩm sinh, không phải là ngày đó Vân chủ tử cùng hoàng thượng sau đó đột nhiên tỉnh lại, nên muốn rời đi ? Tô Toàn rất đau lòng rồi lại không hiểu hoàng thượng vì sao không giải thích ? nhưng hắn chỉ là một nô tài cũng không thể nói gì…. Nhưng nếu để mặc cho hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy, sợ là thân thể sẽ không chịu nổi. Mà trong tẩm điện, Chu Kì Nghiêu ngồi ở chỗ kia như một pho tượng, bốn tháng nay hắn đã thành thói quen ngồi cả đêm như vậy, hoặc là lại đi ngự thư phòng phê chữa tấu chương tới hừng đông, ngay khi hắn rốt cục động đậy, định mặc quần áo đi ngự thư phòng, long châu trong cơ thể đột nhiên nóng lên.
|
Chương 53
Chu Kì Nghiêu cúi đầu nhìn long châu đang nóng lên, hắn cau mày, động tác ngừng lại, đứng ở nơi đó, nghĩ nghĩ vẫn là lấy long châu trong cơ thể ra. Bốn tháng, từ khi Vân Bạch Liệt rời khỏi, hắn vẫn không động vào long châu này, đêm đó hắn muốn cho Vân Bạch Liệt mang long châu này đi, nhưng đối phương cứ như vậy rời đi, nói hắn có thể tùy ý ném đi, nhưng hắn rốt cục không làm như vậy, nhưng cũng không nhìn tới thứ này, hơn nữa lâu như vậy long châu này cũng không có gì khác thường. Chu Kì Nghiêu cũng liền kìm nén bản thân bỏ qua sự tồn tại của nó, nhưng bốn tháng đã trôi qua, đột nhiên lại nóng lên, Chu Kì Nghiêu cầm một nửa long châu, cũng như là lần đầu tiên hắn nhìn thấy long châu này, hắn nhìn xung quanh long châu hơi hơi lộ ra ánh sáng màu hồng, ban đầu nghĩ sẽ không còn đau nữa nhưng tim lại bị xé nát một lần nữa, đau đến mức làm cho hắn không thể hô hấp. Nhưng biết rõ không nên suy nghĩ, giờ phút này nhìn xung quanh long châu có ánh sáng màu ngân bạch còn trộn lẫn với ánh sáng màu hồng, cũng giống như đêm đó, rồi lại không quá giống, hắn nhịn không được nghĩ, đột nhiên xuất hiện khác thường, là con rồng kia đã xảy ra chuyện? hay là….. Con rồng kia hối hận muốn lấy lại long châu này sao? Chu Kì Nghiêu nắm chặt long châu, hắn càng hy vọng là vế sau, nếu đối phương hối hận, thật sự muốn đòi lại, vậy hắn phải làm như thế nào? Chu Kì Nghiêu mạnh mẽ đứng lên, đột nhiên gọi Tô Toàn. Tô Toàn vốn đang lo lắng hoàng thượng lại muốn phê chữa tấu chương một đêm sao, cứ như vậy mãi cơ thể làm sao chịu đựng được? Ngay khi Tô Toàn đang ở ngoài điện sốt ruột không chịu được, chợt nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm của Chu Kì Nghiêu, Tô Toàn lập tức đi vào: “Hoàng thượng? có dặn dò gì sao?” không phải là hoàng thượng muốn đổi ý đó chứ? Chu Kì Nghiêu đột nhiên nói: “Ngươi đi cầm bát súp lúc trước ngươi nói mang lại đây, còn có, kêu ngự y viết cho trẫm ít thuốc an thần.” khoảng thời gian này hắn nghỉ ngơi không tốt, sợ là bị hoa mắt, lỡ như con rồng kia thật sự trở lại, hắn là vua của một nước không thể thua khí thế được. Tô Toàn nghe vậy liền sửng sốt, đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy hoàng thượng chủ động yêu cầu cái gì, vui vẻ mà khóc, liền liên tục trả lời rồi đi chuẩn bị. Một ngày tiếp theo, Tô Toàn nhìn thấy tinh thần hoàng thượng không hiểu sao lại phấn chấn, lúc trước còn uể oải như vậy, loại thay đổi này khiến cho Tô Toàn càng ngày càng tin tưởng, rốt cục hoàng thượng đã khôi phục lại. Chỉ là điều duy nhất làm cho Tô Toàn kỳ quái, chính là sau khi trời tối, hoàng thượng hơi không tập trung, hắn đứng canh ở bên cạnh, mắt nhìn tấu chương trước mặt hoàng thượng mở ra một canh giờ, thậm chí không hề động đậy, đợi một lúc, hoàng thượng trở về tẩm điện, không giống như lúc trước phải thật khuya mới trở về tẩm điện. Tô Toàn đi theo phía sau Chu Kì Nghiêu, đột nhiên ý thức được cái gì, không phải là….. Vân chủ tử quay về đấy chứ? Tô Toàn cũng không nhịn được mà kích động, nhưng mà chờ tới sáng sớm hôm sau, đã gần tới giờ vào triều sớm nhưng Chu Kì Nghiêu cũng không đi ra, Tô Toàn nhịn không được gõ cửa, bên trong lại không có thanh âm gì, Tô Toàn lo lắng có phải xảy ra chuyện gì hay không, đánh bạo đẩy cửa vào, chỉ là vừa mới bước vào nhìn qua, liền phát hiện hoàng thượng đã sớm thức dậy, đã đứng dưới một xà nhà, ngửa đầu, nhìn nơi đó, không biết đã đứng bao lâu, Tô Toàn không biết hoàng thượng đang nhìn cái gì, nghĩ rằng chẳng lẽ Vân chủ tử có thể xuất hiện ở chỗ đó sao? Chắc là động tác của Tô Toàn làm Chu Kì Nghiêu giật mình, mặt hắn không hề thay đổi nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Toàn trong lòng không biết vì sao lại khổ sở, Tô Toàn thấy hoàng thượng cứ nhìn mình như vậy, sau đó hắn nghe hoàng thượng khàn giọng hỏi mình: “Ngươi nói….. hắn còn có trở về hay không?” Tô Toàn không biết Chu Kì Nghiêu nói hắn là ai, nhưng vô cùng có khả năng là Vân chủ tử, Tô Toàn muốn mở miệng, lại không biết trả lời như thế nào? Chắc là Chu Kì Nghiêu cũng không cần người khác cho hắn đáp án, mặt hắn không hề thay đổi mặc lên long bào liền đi ra ngoài. Ngày thứ hai vẫn như cũ như vậy, ngày thứ ba….. tới ngày thứ năm, Tô Toàn rõ ràng cảm giác được tinh thần trên người hoàng thượng dần dần tan đi, một lần nữa lại khôi phục trạng thái lúc trước. Đêm khuya, Tô Toàn theo thường lệ cùng Chu Kì Nghiêu về Dưỡng Tâm điện, động tác của Chu Kì Nghiêu rất chậm, từ từ đi về phía trước, nếu không phải Tô Toàn hầu hạ bên người chắc là sẽ không nhận ra hoàng thượng khác thường, hắn càng ngày càng trầm mặc, không dám tùy ý mở miệng, đột nhiên hắn có chút giận Vận chủ tử, sao có thể nhẫn tâm như vậy? nói đi là đi….. nhưng hắn làm nô tài, những lời này hắn không dám nói, cũng không thể nói ra. Ngay khi Tô Toàn nhìn Chu Kì Nghiêu bước vào tẩm điện, hắn giống như ngày xưa muốn rời khỏi, đột nhiên bị Chu Kì Nghiêu gọi lại, “Cho người mang hai bình rượu cống phẩm tới đây cho ta.” Tô Toàn muốn mở miệng khuyên, nhưng nghĩ tới hoàng thượng uống rượu có lẽ sẽ ngủ được một giấc tốt. Tô Toàn khẽ cắn môi cho người đi nâng, nghĩ tới tửu lượng của hoàng thượng, liền cho nâng nhiều một ít. Sau khi Chu Kì Nghiêu đuổi mọi người đi, nhấc lên long bào tùy ý ngồi xuống sàn nhà, trực tiếp mở ra một bình rượu cống phẩm, nâng lên ngửa đầu uống cạn, chắc là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, chắc là Chu Kì Nghiêu muốn chuốc say mình, liền cứ như vậy uống hết một vò, lại nhấc lên một vò khác, sau khi uống hề hai bình rượu, hắn rốt cục cảm giác trước mắt đều mơ màng không rõ, hắn dựa vào long tháp, cánh tay chống lên một chân, mặt không hề thay đổi nhìn phía trước, rất lâu không hề nói chuyện. Hắn cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, cảm giác say đã đến chào, hắn ngủ khi nào cũng không hề biết. Mà ngay khi Chu Kì Nghiêu say xỉn, trên xà nhà cách đó không xa, một ánh sáng bạc chợt lóe lên, một tiểu ngân long từ nơi đó thò đầu ra, ngồi chồm hổm ở chỗ kia, nhìn Chu Kì Nghiêu say không biết gì, mắt thú hồng hồng, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cho tới khi xác định được Chu Kì Nghiêu đã ngủ, tiểu ngân long mới từ trên xà nhà xuống dưới, chạy lạch bạch tới gần, chỉ là chờ bước tới gần, lại chậm lại. Vân Bạch Liệt nghĩ lần gặp mặt lúc trước đã là lần cuối cùng, nhưng hắn không nghĩ tới mình thế nhưng lại có trứng rồng, có hứa hẹn nửa năm với con rồng yêu kia, hắn vẫn không nhịn được trở về một chuyến, ít nhất….. để cho hai quả trứng rồng này gặp mặt một người cha khác của chúng, gặp một lần cũng tốt, nếu sau này hắn có thể may mắn còn sống, hắn sẽ trở về tìm Chu Kì Nghiêu, nhưng nếu hắn chết…. vậy để cho Chu Kì Nghiêu đưa hắn về long cung. Vân Bạch Liệt tới gần rồi lại không dám tiến lên, cho tới khi đi tới trước mặt, rồi đột nhiên hòa thành hình người, ở trước mặt Chu Kì Nghiêu ngồi chồm hổm, nhìn khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong trong gang tấc, hắn nhịn không được vươn tay. Khi thật sự đụng vào lại ngừng lại, Vân Bạch Liệt cách khoảng không vẽ lại khuôn mặt Chu Kì Nghiêu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm tay Chu Kì Nghiêu buông xuống ở một bên, đặt trên bụng mình, nơi đó vẫn không có thay đổi gì, thậm chí hắn không cảm thấy khác thường gì, nếu không phải con rồng yêu kia không cần lừa hắn, hắn thậm chí hoài nghi chuyện này có thật sự xảy ra hay không. Nhưng hắn vẫn đến đây, không biết có thật không nhưng vẫn muốn cho trứng rồng gặp mặt Chu Kì Nghiêu một lần, hoặc là hắn muốn tìm một cái cớ để gặp mặt một lần. Lòng bàn tay Chu Kì Nghiêu đặt trên bụng hắn, lòng bàn tay ấm áp khiến hắn muốn cầm thêm một lần nữa, ngay khi Vân Bạch Liệt muốn buông tay ra, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Chu Kì Nghiêu không ổn định, thân thể hắn cứng đờ, sau đó liền nhìn thấy Chu Kì Nghiêu mở mắt, Vân Bạch Liệt sợ tới mức nhanh chóng rời đi, nhưng rồi được giữ chặt lại. Chu Kì Nghiêu kéo mạnh một cái, Vân Bạch Liệt nghiêng người, thiếu chút nữa là đè lên người Chu Kì Nghiêu, hắn vươn tay ra cản, chống bên cạnh long tháp, mà tay còn lại bị Chu Kì Nghiêu giữ, chờ Vân Bạch Liệt sợ hãi nhìn vào đôi mắt say lờ đờ của Chu Kì Nghiêu, tầm mắt Chu Kì Nghiêu rốt cục tập trung trên người hắn, đột nhiên vươn tay sờ sờ: “ngươi rốt cục đã trở lại?” Vân Bạch Liệt nhìn Chu Kì Nghiêu như vậy, đột nhiên trong lòng chua xót, Chu Kì Nghiêu sợ là còn say, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ không hòa nhã với hắn như vậy. Quả nhiên, thanh âm Chu Kì Nghiêu càng nhẹ, Chu Kì Nghiêu dùng bàn tay vuốt ve mặt hắn, bởi vì uống rượu mà nhiệt độ cơ thể đối phương cực cao, khi đụng vào mặt lạnh lẽo của Vân Bạch Liệt, nhịn không được tới gần một chút, “Sao lại vẫn lãnh như vậy, trẫm sưởi ấm cho ngươi được không? Ngươi xem ngươi, vẫn là không thể rời khỏi trẫm được, ngươi đã đi một trăm hai mươi lăm ngày rồi, trẫm đang đợi ngươi trở về giải thích với trẫm, chỉ cần ngươi giải thích, trẫm sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi nói, ngươi cố ý chọc giận trẫm đúng không? Trong lòng ngươi cũng có trẫm đúng không?” Giọng nói lẩm bẩm mơ hồ gần trong gang tấc, tiếng nói Vân Bạch Liệt nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe thì thầm: “Phải….. cho nên ngươi phải chăm sóc bản thân.” Lúc trước còn không cho hắn uống, hiện giờ lại tự mình uống vui vẻ như vậy, nhưng sao cứ nhìn vào lại khiến người ta buồn như vậy? Chu Kì Nghiêu nhìn hắn, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn, chỉ là quá say, liền đè hắn xuống, Chu Kì Nghiêu lắc lắc đầu, liền dựa đầu nhìn Vân Bạch Liệt, “….. quả nhiên vẫn là nằm mơ, vẫn là trong mộng tốt hơn, ngươi ngoan như vậy, sẽ không làm cho trẫm đau lòng, làm cho trẫm…. khó chịu.” Theo tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Chu Kì Nghiêu rốt cục vẫn không chống đỡ được lại say tới hôn mê bất tỉnh, chỉ là nghiêng đầu, lại vừa vặn nằm bên cạnh Vân Bạch Liệt, hắn cảm nhận hơi ấm từ trên người Chu Kì Nghiêu truyền tới, lát sau nâng tay lên lau mắt, đôi mắt hồng hồng, rồi mới quay đầu đi, đặt một nụ hôn lên khóe môi Chu Kì Nghiêu, cuối cùng hắn vẫn biến trở về tiểu ngân long từ dưới người Chu Kì Nghiêu thoát ra. Chỉ là nhìn Chu Kì Nghiêu nằm ở nới đó, Vân Bạch Liệt muốn đưa hắn lên long tháp, nhưng sợ hắn tỉnh lại sẽ phát hiện, rốt cuộc vẫn là không làm như vậy. Vân Bạch Liệt nhìn Chu Kì Nghiêu, vẫn là xoay người, vì phòng ngừa bản thân hối hận, mà không dám quay đầu lại, nhảy lên xà nhà, chỉ là trước khi rời đi, làm bể một vò rượu, xoảng một tiếng khiến Tô Toàn ở bên ngoài giật mình, hắn vội vàng đi tới. Nhìn thấy Chu Kì Nghiêu nằm ở nơi đó, nhanh chóng chạy qua đem người nâng lên, nhưng không thể di chuyển Chu Kì Nghiêu, chỉ có thể lay lay Chu Kì Nghiêu, không biết lay bao lâu, Chu Kì Nghiêu mở mắt ra, nhìn thấy Tô Toàn, ánh mắt tỉnh táo không ít, hắn xoa xoa lông mày, hắn vừa mới có một giấc mộng, mơ thấy ngốc tử kia trở lại….. Nhưng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hắn loạng choạng đứng lên, chính là lúc này, long châu trong cơ thể lại cực kỳ nóng, động tác đi về phía hậu điện của hắn hơi dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, xoay người nhảy lên xà nhà. Chờ nhìn thấy xà nhà trong góc phòng, hắn nhìn qua, khi nhìn vào thứ không màu không vị mà hắn đã trải trên xà nhà, nhìn kỹ còn có mấy dấu móng vuốt ở bên trên, Chu Kì Nghiêu đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn vết móng vuốt kia nghiến răng nghiến lợi: “Vân, Bạch, Liệt!”
|
Chương 54
Chu Kì Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mấy cái dấu vết kia, ngay từ đầu hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến hắn cho người đi tìm cái này, sau đó hắn tự mình trải thứ không màu không vị lên tất cả các xà nhà trong tẩm điện. Lúc Vân Bạch Liệt vừa mới rời đi, mỗi đêm hắn sẽ liếc mắt một lần, tỉnh lại cũng sẽ liếc mặt một lần, chỉ là lần lượt thất vọng khiến hắn theo thời gian cũng không nhìn nữa. Đã nhiều ngày, hắn nghĩ đối phương có về đây hay không, hắn một lần nữa lặp lại những thói quen lúc trước, nhưng kết quả vẫn làm cho hắn thất vọng. Cũng không nghĩ tới….. lúc trước mình lơ là, lần này thật đúng là để cho mình tóm được, cái gì mà mơ chứ? Nếu hắn dám trở về, vì sao lại không dám gặp mình? Lén lút trở về như vậy làm gì chứ? Chu Kì Nghiêu cắn răng, gầm nhẹ nhìn bốn phía xung quanh, hắn cẳn bản không thể tìm ra, chỉ có thể nhìn mấy cái dấu móng vuốt, chờ thấy màu đỏ trong mắt càng đậm, hắn mới nhắm mắt lại, nếu không thể quên được, vậy đi tìm một kết quả đi. Lần này hắn phải nghe rõ ràng, nếu lúc trước kiên quyết rời đi như vậy, vậy còn trở về làm gì? muốn nhìn mình qua không tốt hay sao? Hay là….. Thật ra bốn tháng này hắn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới một khả năng, long tộc có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nên người kia mới nói như vậy? Nhưng hắn tìm không được cửa vào long tộc, hắn thậm chí không biết phải tìm ở nơi nào khi thế giới này rộng lớn như vậy, hơn nữa lúc ấy bị tổn thương, hắn tự mình bình tĩnh còn không được sao còn có thể suy nghĩ cái gì, nhưng người kia lại xuất hiện…. rồi lại chạy. Chu Kì Nghiêu hít sâu một hơi, bẻ xương ngón tay, ngồi xổm xuống, nhưng chờ đụng vào mấy dấu móng vuốt kia, động tác vẫn là rất nhẹ nhàng, hắn đem thứ bao trùm trên xà nhà kéo xuống, nhìn bên trên có vô số dấu chân, nhịn không được sờ sờ, càng thêm khẳng định suy nghĩ dưới đáy lòng. Tô Toàn ở phía dưới sắp bị hù chết, hắn vốn nghe thấy một tiếng đổ vỡ rất to còn tưởng là chuyện gì xảy ra, liền nhanh chóng chạy vào, sau khi tiến vào liền nhìn thấy hoàng thượng ngã ở nơi đó, hắn tiến lên đánh thức hoàng thượng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe hoàng thượng gào lên một tiếng. Gào xong, hoàng thượng liền ngồi im ở trên xà nhà, Tô Toàn sợ không nhẹ, có thể nghĩ hoàng thượng đang gọi tên Vân chủ tử, sợ là cảm thấy Vân chủ tử trở lại xong lại chạy mất? “Hoàng thượng?” Tô Toàn ngửa đầu nhìn Chu Kì Nghiêu trên xà nhà, không biết phải khuyên hắn như thế nào, chỉ có thể lo sợ gọi một tiếng. Ban đầu Tô Toàn nghĩ hoàng thượng sợ là lại bị tổn thương, nên rất khó có thể nghe vào lời của hắn, kết quả liền nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên che chở một cái gì đó xuống dưới, hắn không nhìn rõ, hắn thấy hoàng thượng quay lưng đi về một chỗ lấy ra một cái hộp, đem thứ gì đó cẩn thận bỏ vào bên trong, cất xong, mới xoay người sang chỗ khác nhìn Tô Toàn: “Đi triệu hồi Trác Phong ở biên cảnh về cho trẫm.” Trác Phong chính là Trác Vân Phong, mà Trác Vân Phong chính là một trong những nam phi trong hậu cung, thế nhưng lúc trước chịu tiến cung là bị ép buộc, sau đó vì hắn khá tốt với Long Bạch Bạch, Chu Kì Nghiêu cứu mẹ hắn ra, sau đó để Trác Vân Phong thay đổi tên họ thành Trác Phong đưa vào quân doanh. Hơn nữa Chu Kì Nghiêu cố ý để tâm phúc trong quân doanh dẫn dắt Trác Phong, trong mấy tháng Trác Phong tiến bộ rất nhanh, thế nhưng hiện giờ hắn muốn cho Trác Phong đi làm một chuyện. Nhược điểm của Trác Vân Phong ở trong tay hắn, bị hắn quản chế, hơn nữa lúc trước đối phương tình nguyện chết cũng không hạ độc hại Long Bạch Bạch, đem chuyện này giao cho người khác làm hắn lo lắng, chỉ có giao cho Trác Vân Phong hắn mới yên tâm. Kỳ thật hắn muốn tự mình đi, nhưng Đổng tướng gia đã sớm trở về, trong khoảng thời gian này lại liên tục chống lại hắn, nếu hắn đã làm hoàng đế, vậy thì không thể tùy hứng được, trước khi đi tìm tên hỗn đản kia, phải xử lý chuyện trong triều cho tốt, không thể cho Đổng tướng gia có cơ hội ra tay được. Sau khi Chu Kì Nghiêu dặn dò xong, Tô Toàn tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng vẫn dựa theo lời của Chu Kì Nghiêu đi làm, nửa tháng sau, Trác Vân Phong chạy ngày chạy đêm bí mất từ biên cảnh trở về, sau đó nhận một đạo mật chỉ, lập tức mang mười mấy tâm phúc mà Chu Kì Nghiêu đã cho hắn đi về phía Lệ Sơn. Mà bên kia, Vân Bạch Liệt không nhịn được trở về Đại Chu một chuyến, hắn dùng pháp lực trở về Lệ Sơn, từ vùng giáp ranh trở về yêu tộc. Hắn vừa chờ ước định nửa năm với con rồng yêu kia tới vừa tìm kiếm đại ca, Chu Viêm vẫn đi theo bên người hắn, chỉ là không biết vì sao bọn họ đều không cảm nhận được hơi thở của đại ca, nhưng Vân Bạch Liệt lại sợ lỡ như Vân đại ca lại chạy tới Tây Hải báo thù, nên đành ở yêu trấn gần Tây Hải chờ. Kỳ thật Vân Bạch Liệt càng sợ đại ca đã tới Tây Hải rồi xảy ra chuyện, hắn muốn đi tìm, rồi lại sợ lỡ như đánh rắn động cỏ, nếu đại ca vẫn chưa tới, hai người bọn họ lại đơn độc vào trước, không chỉ không làm được gì ngược lại sẽ cho Tây Hải long vương có cơ hội một lưới bắt gọn bọn họ. Vân Bạch Liệt nói ước định nửa năm cho Chu Viêm biết, để ngăn cản Chu Viêm làm việc lỗ mãng, cứ đi tìm như vậy, liền mất năm tháng, rốt cục để cho bọn họ tìm được một ít dấu vết để lại. Còn khoảng một tháng nữa, Vân Bạch Liệt quyết định đi tìm đại ca trước, hơi thở của Vân đại ca xuất hiện ở gần Đông Hải, Vân Bạch Liệt hoài nghi đại ca có phải là đi tìm nhị ca hay không, vì thế hắn cùng Chu Viêm một lần nữa tới gần Đông Hải. Mà đúng lúc này, cách Lệ Sơn hơn mười dặm, có một đoàn người đang cưỡi ngựa chạy về phía Lệ Sơn, nam tử cầm đầu mang theo một cái mặt nạ, che khuất hơn nửa khuôn mặt, phía sau có mười mấy ám vệ đi theo, nam tử đương nhiên là Chu Kì Nghiêu. Mấy tháng trước, hắn bí mật gọi Trác Vân Phong về, cũng giao một nhiệm vụ cho Trác Vân Phong, chính là tới Lệ Sơn tìm kiếm một con đường. Lúc ấy hắn cạy một phần long châu mà Vân Bạch Liệt đã tách làm hai nửa đưa cho Trác Vân Phong, hắn không biết tìm cửa vào long tộc như thế nào? Nhưng trước đây đại ngân long đã canh giữ ở dưới Lệ Sơn, lâu như vậy mà đối phương cũng không rời đi, vậy nơi này có chỗ đặc biệt với đại ngân long, nếu dựa theo dự đoán của hắn long tộc xảy ra chuyện nên đối phương mới canh ở chỗ này, hoặc là hắn không thể rời đi, hoặc là nơi này cách lối vào long tộc rất gần. Cho nên Chu Kì Nghiêu quyết định đánh cuộc một phen, hắn vừa xử lý việc triều chính cam đoan khi hắn rời đi triều đình không xảy ra chuyện gì, đồng thời hắn cũng để cho Trác Vân Phong cầm một miếng long châu đi thử. Long châu là đồ của long tộc, nếu thật sự tìm thấy cửa vào, hẳn là sẽ hiện lên điều khác thường, đây là suy đoán của Chu Kì Nghiêu, nhưng hắn không nghĩ tới, sau năm tháng, Trác Vân Phong thật sự phát hiện ra một chỗ. Nơi đó cách Lệ Sơn không tới năm mươi dặm, ở gần ôn tuyền thiên nhiên, lúc ấy Trác Vân Phong dựa vào chỉ dẫn của hắn đi điều tra những nơi khác thường ở gần Lệ Sơn, cuối cùng cũng tìm được một nơi như vậy. Lúc Trác Vân Phong tới gần nơi đó, liền cảm thấy miếng ngọc mà hoàng thượng đưa cho hắn rất nóng, xung quanh còn hơi hơi phát sáng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được, Trác Vân Phong thật sự bị dọa sợ. Hắn ngay lập tức viết thư tám trăm dặm gửi về, sau khi Chu Kì Nghiêu nhận được thư, dùng mấy ngày xử lý xong toàn bộ công việc, sau đó liền mang theo người chạy ngày chạy đêm tới. Đoàn người Chu Kì Nghiêu chạy tới Lệ Sơn cũng không nghỉ ngơi, lại tiếp tục chạy, cho tới khi đêm khuya, rốt cục tới được nơi mà Trác Vân Phong đã ghi trên thư, chờ đòan người Chu Kì Nghiêu tới nơi, đám người Trác Vân Phong đang canh giữ trước ôn tuyền thiên nhiên, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu, Trác Vân Phong một thân khôi giáp quỳ một gối xuống: “Mạt tướng kiến quá hoàng thượng.” Chu Kì Nghiêu đi ngang qua hắn, vung tay lên, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nước ao đang bốc hơi kia, hắn đi tới gần, phất tay, lập tức tất cả mọi người đều quay lưng lại. Trác Vân Phong tiến lên, đưa khối ngọc trong tay trình lên: “Hoàng thượng, đây là thứ ngài đưa cho mạt tướng, chuyện này…..” Thanh âm hắn ép tới thật thấp, ban đầu hắn nghĩ hoàng thượng cũng sẽ ngạc nhiên với loại phản ứng thần kỳ này, chỉ là mặt Chu Kì Nghiêu không hề thay đổi cầm lại miếng ngọc, như là đã sớm biết sẽ có loại phản ứng này. Tuy rằng Trác Vân Phong thấy lạ, nhưng vẫn không hỏi nhiều, hoàng thượng cứu hắn và mẹ hắn, cho hắn sinh mạng mới, đời này hắn sẽ trung thành với hoàng thượng, nguyện trung thành với Đại Chu. Sau khi Chu Kì Nghiêu nhận lấy miếng ngọc Trác Vân Phong cũng quay lưng lại, mà khi tất cả mọi người quay đi chỗ khác, Chu Kì Nghiêu hầu như không thể kiềm nén được cảm xúc dưới đáy lòng, hắn nắm chặt lấy miếng long châu vỡ kia. Hầu như là vừa tới gần, hắn có thể cảm nhận được long châu trong cơ thể cũng nóng lên, cùng với cảm giác hấp dẫn khiến cho hắn muốn nhào vào ao, giống như có thứ gì đó đang lôi kéo hắn, hoặc là nói đây là một loại trung thành. Chu Kì Nghiêu nhìn ôn tuyền kia, đem miếng long châu kia lấy ra sau đó hợp chúng nó lại làm một, hắn nhìn long châu sau khi dung hợp lại làm một hiện lên ánh sáng, càng tới gần nơi này, ánh sáng xung quanh liền biến thành màu hồng, làm cho hắn nhớ tới bộ dạng lúc trước người nọ đem long châu này tách thành hai nửa. Hắn cắn răng, nhưng đáy mắt lại mang theo nhu tình và nhớ nhung không thể kiềm chế được, giống như chỉ cần nhảy vào nơi này, hắn sẽ rất nhanh nhìn thấy người, chỉ cần gặp được, lần này….. cho dù người nọ có trốn như thế nào, nếu không thể cho hắn một lý do có thể tin tưởng được, dù thế nào hắn cũng sẽ cướp con rồng kia về. Chu Kì Nghiêu kiềm nén kích động dưới đáy lòng, hắn nhìn về phía đám người Trác Vân Phong: “Quay đầu lại cho trẫm.” Mọi người lập tức quay người lại, đứng ở nơi đó, chắp tay, quỳ xuống một gối: “Hoàng thượng.” Chu Kì Nghiêu nhìn thủ hạ quỳ gối xung quanh, “Sau khi trẫm nhảy vào nơi này, mặc kệ các ngươi nhìn thấy cái gì, cũng phải coi như là không thấy. tiếp theo trẫm muốn nói hai chuyện với các ngươi, đây là thánh chỉ, không được cãi lời. Chuyện thứ nhất, chính là trong ba tháng này các người phải bảo vệ chỗ này cho trẫm, không cho bất cứ kẻ nào tới gần, vừa tới ba tháng, nếu trẫm không trở về, vậy các ngươi trở về nói với Tô Toàn, dựa theo lời dặn dò trước khi trẫm rời đi công bố người tiếp theo mà trẫm truyền ngôi. Chuyện thứ hai, Trác Vân Phong sau khi trẫm nhảy xuống, ngươi lập tức chạy về kinh, trẫm để lại một lệnh bài ở chỗ Tô Toàn cho ngươi, có thể gọi tâm phúc của trẫm, nếu trong lúc trẫm không ở đây có người mưu phản, cho dù là ai, giết không tha!” Mọi người giật mình mắt đều choáng váng, nhảy xuống sao? Ba tháng? Có còn mạng không? Nhưng nghe tới câu “không được cãi lời”, bọn họ chỉ có thể lĩnh mệnh: “Vâng! Cẩn tuân thánh chỉ!” Chu Kì Nghiêu ừ một tiếng, nhìn bọn họ, một lần nữa xoay người, nhìn nước hồ gần trong tầm tay, hơi nước dày đặc ở bên trên, hắn giống như thấy được Vân Bạch Liệt, nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, hắn không hề do dự nhảy xuống, hầu như là trong khoảnh khắc nước hồ ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể hắn…..
|